Đàn Tranh được phổ biến, thịnh hành nhất vào thời gian nào thưa chú? (câu hỏi đặt cho GS Trần Quang Hải)


Đàn Tranh được phổ biến, thịnh hành nhất vào thời gian nào thưa chú?

Thơ Thơ: Đàn Tranh được phổ biến, thịnh hành nhất vào thời gian nào thưa chú?

Music Professor Nguyen Vinh Bao in the south playing the zither
Phạm Thúy Hoan

Trần Quang Hải: Đàn tranh được thịnh hành nhứt từ sau năm 1975 khi người Việt đi tỵ nạn khắp năm châu. Trong xứ, âm nhạc viện Hà Nội và âm nhạc viện TP HCM (Saigon) có nhiều lớp dạy đàn tranh. Học sinh ghi tên học rất đông lên hàng trăm học trò. Nữ nhạc sĩ Phạm Thúy Hoan ở Saigon đã mở lớp dạy nhạc dân tộc và ban nhạc Tiếng Hát Quê Hương có nhiều em bé đàn tranh rất giỏi. Nữ nhạc sĩ Hải Phượng, con gái của Phạm Thúy Hoan, là người đàn tranh thuộc hạng giỏi nhứt nhì ở Việt Nam. Cô đã từng sang Pháp trình diễn, và được mời đi sang Nhựt, Đại Hàn và nhiều quốc gia khác ở Âu Á. Cô đoạt giải huy chương vàng đàn tranh năm 1992. Nữ nhạc sĩ Thanh Thủy, giảng viên đàn tranh ở âm nhạc viện Hà nội , đoạt huy chương vàng đàn tranh ở Việt Nam và được mời đi trình diễn ở nhiều nước ở Âu và Á . Nhạc sư Vĩnh Bảo tiếp tục làm đàn tranh , kìm , và mở lớp dạy đàn tranh trên mạng cho nhiều người ở hải ngoại học.

Hải Phượng playing the zither
Hải Phượng

Thanh Thủy playing the zither
Thanh Thủy

Trong khi đó ở hải ngoại có rất nhiều nhạc sĩ đàn tranh đã mở lớp dạy đàn tranh và thu hút rất nhiều trẻ em Việt Nam. Ở Pháp có nữ nhạc sĩ Phương Oanh đã mở nhiều lớp đàn tranh tại Paris, ngoại ô Paris từ đầu thập niên 80, và nhiều lớp ở các quốc gia Âu châu như Bỉ, Thụy Sĩ, Na Uy, Hòa Lan, Đức, vv…

Phương Oanh playing the zither
Phương Oanh

Quỳnh Hạnh playing the zither
Quỳnh Hạnh

Hồ Thụy Trang playing the zither
Hồ Thụy Trang

Ngoài ra nữ nhạc sĩ Quỳnh Hạnh cũng có mở lớp dạy đàn tranh tại Paris. Nữ nhạc sĩ Hồ Thụy Trang tới Pháp năm 2000 cũng có mở lớp dạy đàn tranh ở Pháp và Thụy Sĩ. Cả ba nữ nhạc sĩ đều có trình diễn đàn tranh thường xuyên, đóng góp nhiều cho việc bảo tồn nhạc đàn tranh ở Pháp.Ngoài ra còn có GS Trần Văn Khê là người đã thành lập trường Trung tâm nghiên cứu nhạc Đông Phương tại Paris từ năm 1960 và đã đào tạo hàng trăm học trò Việt và Âu châu. Tôi đã thực hiện 23 dĩa hát về đàn tranh tại Paris và đã nhận được hai giải thưởng Academie du Disque Charles Cros của Pháp năm 1983 và 1996 với sự đóng góp của Bạch Yến.

A woman (Trần Thị Thủy Ngọc) seated and smiling in a coffee shop
Trần Thị Thủy Ngọc

Em gái tôi, Trần thị Thủy Ngọc, đàn tranh rất đúng truyền thống, đã dạy nhiều năm tại Trung tâm Nghiên cứu nhạc Đông Phương ở Paris và có đàn tranh chung với thân phụ, GS Trần Văn Khê hai dĩa CD xuất bản tại Paris.

Ở Canada có nhạc sĩ Đức Thành sử dụng đàn tranh rất tài tình. Anh đã thực hiện cuốn video dạy đàn tranh hàm thụ. Nhạc sĩ Khắc Chí ở Vancouver (Canada) đàn

tranh và đàn độc huyền rất điêu luyện, đã cùng với nữ nhạc sĩ Ngọc Bích thực hiện hai CD về nhạc Việt trong đó có đàn tranh. Nữ nhạc sĩ Lê Kim Uyên từ Úc sang định cư ở Canada, viết luận đề cao học về nhạc Việt, rất giỏi về đàn tranh, thường trình diễn tại Canada.

Nguyễn Thuyết Phong playing the zither
Nguyễn Thuyết Phong

Tại Hoa Kỳ có GS Nguyễn Thuyết Phong chuyên về nhạc Phật Giáo nhưng rất giỏi về đàn tranh và một số nhạc khí khác. Anh giảng dạy nhạc Việt Nam tại một số trường đại học và trình diễn nhiều nơi tại Hoa Kỳ với đàn tranh, đàn kìm, trống. Bác sĩ Đào Duy Anh rất điêu luyện về đàn tranh, thường trình diễn đàn tranh trước khi trở thành bác sĩ

portrait image of Ngọc Dung
Ngọc Dung

y khoa. Nữ nhạc sĩ Ngọc Dung ở San Jose, Cali, Hoa kỳ, là một người đàn tranh nhà nghề, trước là giáo sư đàn tranh thuộc nhóm Hoa Sim ở Saigon trước 1975. Cô thành lập ban cổ nhạc cải lương ở San Jose và trình diễn tại Hoa Kỳ với đàn tranh hay đàn chung với ban nhạc cải lương.

Lê Tuấn Hùng with his zither smiling at the camera
Lê Tuấn Hùng

Tại Úc châu, có Lê Tuấn Hùng và Đặng Kim Hiền là một cặp nhạc sĩ rất tài danh, đóng góp nhiều cho nhạc Việt Nam tại Úc châu. Tiến sĩ dân tộc nhạc học Lê Tuấn Hùng viết luận án tiến sĩ về đàn tranh, viết một số nhạc phẩm đương đại cho đàn tranh và cũng là nhạc sĩ đàn tranh có nhiều tài năng. Nữ nhạc sĩ Đặng Kim Hiền, huy chương vàng hát dân ca ở Việt Nam, thành hôn với Lê Tuấn Hùng, đàn tranh, đàn độc huyền, đàn kìm và hát dân ca rất giỏi. Hai vợ chồng này đã mang lại cho nhạc Việt Nam những bông hoa âm nhạc hiếm có với tiếng đàn tranh đầy màu sắc mới lạ.

Mai Anh: Đôi nhạc sĩ trình diễn Lê Tuấn Hùng – Đặng Kim Hiền, ÚC CHÂU


Mai Anh: Đôi nhạc sĩ trình diễn Lê Tuấn Hùng – Đặng Kim Hiền

Được liệt vào danh sách những nhạc sĩ nổi tiếng của nước Úc: Lê Tuấn Hùng – Đặng Kim Hiền là đôi nghệ sĩ Việt Nam vừa sáng tác và trình diễn nhạc truyền thống và đương đại. Những buổi trình diễn của hai nghệ sĩ này tại châu Âu, châu Mỹ, châu Úc,… trên 20 năm qua luôn làm khán giả Tây phương trở nên ngạc nhiên và thích thú khi được lắng nghe những bản nhạc cất lên từ những nhạc cụ đơn giản của phương Đông. Hồn Việt Nam qua những tác phẩm của họ chinh phục người nghe chính bởi những thanh âm thanh thoát, trầm mặc, phiêu diêu…  Á Đông đấy mà vẫn đầy hiện đại!

 

ĐÔI NHẠC SĨ – TRÌNH DIỄN LÊ TUẤN HÙNG – ĐẶNG KIM HIỀN:
Sáng tạo và “làm đẹp” cho nhạc Việt
08:31′ 07/06/2006 (GMT+7)
MAI ANH

 

Được liệt vào danh sách những nhạc sĩ nổi tiếng của nước Úc: Lê Tuấn Hùng – Đặng Kim Hiền là đôi nghệ sĩ Việt Nam vừa sáng tác và trình diễn nhạc truyền thống và đương đại. Những buổi trình diễn của hai nghệ sĩ này tại châu Âu, châu Mỹ, châu Úc,… trên 20 năm qua luôn làm khán giả Tây phương trở nên ngạc nhiên và thích thú khi được lắng nghe những bản nhạc cất lên từ những nhạc cụ đơn giản của phương Đông. Hồn Việt Nam qua những tác phẩm của họ chinh phục người nghe chính bởi những thanh âm thanh thoát, trầm mặc, phiêu diêu…  Á Đông đấy mà vẫn đầy hiện đại!

 

 

Đôi nghệ sĩ Đặng Kim Hiền – Lê Tuấn Hùng

 

Tiến sĩ Lê Tuấn Hùng tốt nghiệp tiến sĩ dân tộc nhạc học về đàn tranh tại Đại học Monash University, Melbourne (Úc) năm 1991. Anh chuyên tâm nghiên cứu về nhạc cụ này với những bài viết, giảng dạy của mình. Từ những nghiên cứu, tìm tòi của bản thân cùng những đam mê về nhạc cụ truyền thống của dân tộc Việt, tiến sĩ Lê Tuấn Hùng đã soạn và xuất bản những tập sách giá trị như “Dan Tranh Music of Vietnam: Traditions and Innovations“. Đây là một tài liệu quý dành cho những ai muốn tìm hiểu về lịch sử, sức sống, đặc trưng của đàn tranh. Hay công trình nghiên cứu “Vietnamese Music in Australia” của tiến sĩ Lê Tuấn Hùng đã giúp người đọc định hình dòng lịch sử – phát triển – những phong cách âm nhạc Việt trên đất Úc.

 

 

Nhạc sĩ trình diễn Lê Tuấn Hùng

Những sáng tác của anh thể hiện sự phối hợp hài hòa giữa các nhạc cụ Đông và Tây. Quá trình sáng tác đều đặn của nhạc sĩ Lê Tuấn Hùng không làm giảm đi độ rung cảm của tác phẩm. Từ “Composition for a Friend” (1987) đến những “String wave on Bac” (1989), “Prayer for Land” (1991), “Melorhythm” (1993), “Homeland Now and Then” (1994), “Water Ways” (1997), “Scent of Memories” (1998), “On the Wings of a Butterfly” (2004),… Nhiều tác phẩm của nhạc sĩ Lê Tuấn Hùng đã được công diễn tại các lễ hội âm nhạc quốc tế và được phát hành trong các CD của Move Records và NMA. Theo lời nhạc sĩ Trần Quang Hải: hướng đi về nhạc của TS Lê Tuấn Hùng “tuy mới nhưng rất dễ nghe theo chiều hướng New Music, và World Music của trào lưu nhạc đương đại“. Và hướng đi ấy không khu biệt mà vươn rộng ra kết hợp từ nhạc cụ truyền thống VN như đàn tranh, đàn nguyệt đến shakuhachi (sáo Nhật), kacapi (nhạc cụ Indonesia),…

 

Cũng là “tín đồ” của đàn tranh, cùng sáng tác và trình diễn chung với nghệ sĩ Lê Tuấn Hùng, nhà soạn nhạc, giáo dục âm nhạc truyền thống và đương đại Đặng Kim Hiền đã từng có thời gian giảng dạy tại Nhạc viện Sài Gòn. Chị đã sáng tác nhiều tác phẩm không chỉ dành riêng cho đàn tranh mà có thể phối hợp cùng với các nhạc cụ phương Tây khác. Tiêu biểu như “Inspiration on a South Vietnamese Folk Melody” (1982), “Northern Spring” (1995), “Improvisation on Sa Mac Mode” (1996), “Dance of Light and Darkness” (1997), “Shadows of the Warhorse” (1999), “Inside Outside” (2002), “On a Quivering String” (2005), v.v… Rất nhiều tấu khúc được nghệ sĩ Đặng Kim Hiền soạn và trình diễn tại các lễ hội âm nhạc quốc tế; như bản “Inspiration on a South Vietnamese Folk Melody” từng được ghi âm cho các đài truyền thanh và truyền hình tại Việt Nam, Hoa Kỳ và Úc. Cảm hứng từ thiên nhiên, tình yêu, con người,… với Việt Nam đã được người nghệ sĩ này truyền vào tác phẩm của mình đầy cô đọng, tinh tế trong ngữ điệu và đầy biểu cảm trong nhịp điệu. Chị cũng đã biên soạn nhiều tài liệu cho đàn tranh nói riêng và nhiều tài liệu về các nhạc cụ truyền thống VN khác.

 

 

Các CD đã phát hành của 2 nghệ sĩ Lê Tuấn Hùng – Đặng Kim Hiền

 

Ngoài một số album phát hành riêng, hai nghệ sĩ Lê Tuấn Hùng và Đặng Kim Hiền đã phối hợp phát hành những CD như “Landscapes of Time: Contemporary Sound Art of Vietnam” (1996), “Echoes of Ancestral Voices: Traditional Music of Vietnam” (1997), “Scent of time: Australian Compositions for Asian Instruments and Voices” (2002). “On the Wings of a Butterfly: Cross-cultural Music by Australian Composers” là CD mới nhất được thực hiện trong năm 2005 của nhạc sĩ Lê Tuấn Hùng cùng các nghệ sĩ Ros Bandt, Brigid Burke, Warren Burt và Deborah Kayser.

 

 

Nhạc sĩ trình diễn Đặng Kim Hiền

Không mang đến sự hào nhoáng, đôi nghệ sĩ này nắm bắt cái hồn của đất trời, của cuộc sống tuôn chảy mà họ cảm nhận được và truyền lại sinh động trên nền của sự sáng tạo. Có khi chỉ đơn giản là những khúc ca dân dã mà chứa đầy cái tình thắm thiết của người Việt, những bản “Hò mái nhì“, “Dạ cổ hoài lang“, “Hát trống quân“,… lại làm rúng động tâm hồn người thưởng ngoạn đến từ các nền văn minh khác. “Những tác phẩm của Lê và Đặng đã vượt qua những biên giới Đông – Tây và là hiện thân của một hướng nhạc Úc châu mới” – đó là nhận xét của Whitney Museum of American Art (New York).

 

Tiểu sử, hoạt động, và tác phẩm của hai nghệ sĩ Lê Tuấn Hùng và Đặng Kim Hiền đã được ghi nhận trong các từ điển âm nhạc như Oxford Companion to Australian Music, Currency Companion to Music and Dance in Australia, International Who’s Who in Music (Classical and Light Classical, 17th edition)International Who’s Who in Classical Music (18th-20th editions). Họ vẫn còn hoạt động nghệ thuật không ngừng. Không chỉ bởi thiên chức nghệ sĩ thôi thúc họ mà còn ẩn chứa trong đó là bầu tâm huyết muốn truyền đạt đến công chúng phương Tây những cái hay, cái đẹp của nền văn hóa truyền thống VN. Và phải chăng họ có lo sợ? Lo sợ cho thế hệ trẻ người Việt sinh trưởng tại hải ngoại không thấm được những tinh túy của âm nhạc dân tộc mà họ đã mang, đã trao và cố gắng phát triển để ngày càng thăng hoa…

 

M.A

http://www.nguoivienxu.vietnamnet.vn/vanngheviet/hoatdongvhnt/2006/06/578427/

Theo báo SÂN KHẤU : NS Thanh Thủy: Mê đờn tranh từ thời còn con nít


NS Thanh Thủy: Mê đờn tranh từ thời còn con nít


Image


Ở gần nhà có ông Tư Nghi (Phạm Văn Nghi) dạy đờn ca cổ nhạc, hằng ngày có một cô bé học lớp sáu vừa tan trường, vội vã ôm cặp đến đứng nép bên ngoài nhà thầy chăm chú theo dõi người khác học ca, học đờn, cô bé say mê lắm.

Một hôm, cô bé mạnh dạn vào nhà xin thầy cho học đờn, cô yêu thích cây đờn tranh, tiếng nhạc của nó nghe dịu dàng thanh thoát hợp với tính cách của con gái. Cô bé ấy trốn học chữ để theo thầy học đờn. Mẹ cô biết chuyện, ngăn cấm. Sau thấy con gái có năng khiếu bà cũng chiều theo với điều kiện cô phải vừa học đờn vừa học chữ. Cô bé ấy chính là Nghệ sĩ Cải lương Thanh Thủy ngày nay.

Cô tên thiệt là Hồ Thị Gòn, sanh năm 1966, gốc ở Cai Lây Tiền Giang, theo mẹ lên Sài Gòn từ nhỏ. 11 tuổi theo thầy Tư Nghi học đờn tranh. Đến năm 1980 cô được thầy Nghi đưa vào trường Nghệ Thuật sân khấu ll (nay là trường Sân Khấu -Điện ảnh TPHCM) thi đậu khoa đờn. Thấy Thủy có giọng ca khá tốt, nhan sắc dễ coi, cô Ca Lê Hồng, Hiệu trưởng của trường lúc bấy giờ đề nghị chuyển Thủy qua học khóa 6 khoa Cải lương, cùng lớp Nguyệt Hồng, Bảo Trang, Hữu Châu, sau đó Hữu Châu chuyển qua học kịch với Hữu Nghĩa, Quang Minh, Hồng Đào. Năm 1986 Thanh Thủy tốt nghiệp ra trường, chính thức bước lên SK chuyên nghiệp ớ đoàn Văn Công TPHCM.

CUỘC PHIÊU LƯU THÚ VỊ

Như bao nhiêu nghệ sĩ trẻ mới ra trưởng, luôn mang nhiều ước mơ, hoài bảo, cứ tưởng với tấm bằng tốt nghiệp ớ trường mình sẽ dễ dàng thành công ở sân khấu chuyên nghiệp. Thực tế luôn nghiệt ngã, tạo ra một khoảng cách rất lớn, mà sự thất bại luôn chực chờ trước mắt. Thanh Thủy không tránh khỏi bỡ ngỡ khi được vào hát một đoàn lớn, thời gian đầu không tạo được ấn tượng gì, dù được hát đào nhì, đóng đúp vai với NS Thoại Miêu. Nhờ vào tính ham học, chịu khó Thủy đã vượt qua nhung áp lực ban đầu trở thành cô đào nhì sáng giá, và có lúc đoàn đã chọn cô cho phương án thay thế Mỹ Châu, khi Mỹ Châu có ý định rời đoàn. Thời gian cộng tác với đoàn Văn Công TP, Thanh Thủy và Vũ Minh Vương tạo thành một đôi ăn ý được khán giả yêu mến. Nhưng để đạt đến thành công, SK Trần Hữu Trang mới chính là nơi tài nghệ Thanh Thủy thăng hoa.

Năm 1992 Thanh Thủy – Linh Cường là cặp đào kép chánh của đoàn 1 nhà hát THT, cùng với danh hài Vũ Đức trở thành bộ ba ăn khách, đủ sức thay thế những nghệ sĩ tài danh khác đã rời đoàn. Gần như đoàn 1 đã có một cuộc thay máu. Vở tuồng 15 năm tình hận của tác giả Thạch Tuyền được đạo diễn Đoàn Bá chọn ra mắt lực lượng mới, đây là vở rất đông khách, đánh dấu bước thành công đầu tiên của lớp nghệ si trẻ ở nhà hát, từ vị trí cô đào nhì chỉ dành đóng thế vai ờ đoàn Văn Công TP, Thanh Thủy đã đàng hoàng trở thành cô đào chánh trẻ trung, tương lai nhiều hứa hẹn. Vở “Sự tích con muỗi” của TG Hùng Tấn, ĐD: Nguyễn Phú Hải, Thanh Thủy lần đầu tiên kết hợp với Trọng Nhân, một vở diễn được dàn dựng công phu, có nhiều sáng tạo, nhưng lại không đạt về doanh thu, sau đó đoàn dựng tiếp vở Giấc mộng không tên của tác giả Hoàng Song Việt. Thanh Thủy coi như mình có duyên khai trương những vở mới. Sự tích con muỗi là vở đầu tiên ĐD Nguyễn Phú Hải dựng Cải lương, vở Giấc mộng không tên được giải cao của Hội sân khấu TP về kịch bản, cũng là kịch bản của TG Hoàng Song Việt lần đầu tiên được ra mắt ở một sân khấu lớn (trước đó Hoàng Song Việt cũng có vài vở ra mắt ở sân khấu khác, không được đình đám như vở Giấc mộng không tên). Đến năm 1995 Thanh Thủy cùng Đặng Quang Vinh, Kim Phương, Thanh Ngân phối với ĐD Lê Thụy ra mắt CLB Cải lương Ba Thế Hệ trực thuộc NH Trần Hữu Trang với vở cải lương Những mảnh đời côi cút (ÁNH sáng phù du), cũng là vở đầu tiên Lê Thụy dựng Cải lương ở sân khấu.

Suốt một thời gian gần 10 năm đi hát liên tục Thanh Thủy có những đóng góp nhất định cho sân khấu TP, tuy không ào ạt, nhưng đó là những cột mốc đáng nhớ. Tuy không phải là diễn viên ăn khách ồn ào như một số đồng nghiệp cùng trang lứa, song Thanh Thủy đến với sân khấu bằng bản lĩnh của người nghệ sĩ được đào tạo chính qui, mỗi vai diễn là một sự sáng tạo mới có chiều sâu. Nhìn chung, Thanh Thủy là một nghệ sĩ tài sắc vẹn toàn. Từ năm 1998 trong cuộc đời Thanh Thủy có một khoảng lặng về sự nghiệp sân khấu sàn diễn, vì cô dành nhiều thời gian cho sân khấu truyền hình. Ở HTV Thanh Thủy có người bạn học sau một khóa là biên tập viên Hiền Phương, rất quí mến tài năng của Thủy nên cô được mời vào khá nhiều vai chánh.

Có một vở cải lương Thanh Thủy rất nhớ, Vở Nước chẳng về nguồn, TG: Đăng Minh, ĐD: Tài Bửu Bửu, đó là kỷ niệm lần đầu tiên HTV thực hiện cải lương nhiều tập, mỗi tập 90 phút, do ông Huỳnh Minh Nhị khởi xướng, mà Thanh Thủy đóng chánh với NS Lương Tuấn, vở chia ra thành 6 tập qui tụ khá đông nghệ sĩ, đó là vở lần đầu tiên Minh Béo hát Cải lương trên truyền hình (Thủy luôn có duyên với những công trình đầu tiên).

Chính sân khấu truyền hình đã giúp cho Thanh Thủy đỡ nhớ nghề, khi sân khấu sàn diễn bước vào cuộc khủng hoảng lớn. Gia đình Thanh Thủy có nếp sinh hoạt thường kỳ: cuối tuần tụ họp lại ăn cơm, rút tỉa những kinh nghiệm trong cuộc sống, đồng thời giữ mối quan hệ chặt chẽ giữa những thành viên trong gia đình với nhau. Nếp sinh hoạt nầy thường bị gián đoạn khi mẹ phải theo Thanh Thủy đi sớm về khuya. Là con gái áp út lại theo nghề hát nên mẹ rất thương, càng đi theo chăm sóc con gái bà càng thông cảm cho những vất vả, những chuyến lưu diễn xa nhà từ miền Trung, miền Tây của con. Chính bà là người duy nhất vẫn luôn kề cận cô trên muôn nẻo đường đời.

Năm 2002 sau nhiều năm vắng bóng ở sân khấu, Thanh Thủy trở lại với Liên hoan sân khấu các tỉnh phía Nam với vở Nhảy múa với quỉ dữ, lần đầu tiên đóng vai phản diện nhưng Thủy đã được trao HC Vàng. Vai diễn mở ra cái nhìn khác về Thanh Thuỷ đa tài. Với Thủy nghệ thuật cải lương đã thấm vào máu, chỉ cần có cơ hội là tài năng ấy sẽ có dịp bộc phát, tạo nên những khoảnh khắc tuyệt vời trên sân khấu. Nhìn Thanh Thủy ca diễn cứ thấy vẻ tự nhiên, nhẹ như không, thế nên vai diễn có sự sống động mà gần gũi đời thường. Ngoài một Thanh Thủy là nghệ sĩ biểu diễn tài năng với nhiều vai diễn ấn tượng, nhiều người đã ngạc nhiên khi biết còn một Thanh Thủy khác – một cây đờn tranh xuất sắc.

Theo Báo Sân Khấu

NGUYỄN NHƯ THẮNG : “Sự kỳ diệu của giai điệu Nhật Bản”, với sự góp mặt của Thanh Thủy và Trà My, VIETNAM 2012


“Sự kỳ diệu của giai điệu Nhật Bản”

Chương trình âm nhạc “Sự kỳ diệu của giai điệu Nhật Bản” với sự tham gia của ban nhạc AUN, diễn ra tối 14/2 tại Nhà hát Tuổi trẻ Hà Nội

Chương trình do Đại sứ quán Nhật Bản phối hợp với Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam tổ chức nhằm mục đích thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt Nam- Nhật Bản.

“Sự kỳ diệu của giai điệu Nhật Bản” là màn hòa tấu đa âm sắc của các nghệ sĩ trống, đàn 3 dây, sáo và chũm chọe; sự hòa trộn của các nhạc cụ dân tộc trên chất nhạc hiện đại. Nét độc đáo là ở chỗ: ban nhạc chơi giai điệu bè ngang không trên một nền hòa âm nào, chỉ là tiết tấu trống đệm, mộc mạc nhưng đầy tài tình, quyến rũ.

Ban nhạc AUN là ban nhạc truyền thống nổi tiếng của Nhật Bản. Ngoài sáo Fue, đàn ba dây Shamisen và trống Wadaiko, AUN còn mang âm nhạc truyền thống Nhật Bản đến gần hơn với khán giải trẻ bằng sự pha trộn sôi động với chất nhạc hiện đại Rock&Roll. Các nghệ sĩ trong ban nhạc- Inoue Ryohei và Inoue Kohei – là hai anh em sinh đôi, những người đã tạo ra dòng âm nhạc pha trộn mới có thể phát huy toàn diện sức hút mạnh mẽ của các nhạc cụ dân tộc Nhật Bản. Tham gia chương trình cùng AUN còn có nghệ sĩ chơi chũm chọe Saito Hideyuki, người từng biểu diễn nhạc nền cho nhiều bộ phim của Hollywood. Được biết, các nghệ sĩ đều sinh năm 1969.

 

 
 
Hai anh em sinh đôi Inoue Ryohei và Inoue Kohei
Nghệ sĩ Saito Hideyuki
 

Khán thính giả Việt Nam thực sự bị chinh phục bởi phong cách của các nghệ sĩ và âm nhạc tuyệt vời của chương trình. Tham gia biểu diễn giao lưu trong chương trình còn có 2 nghệ sĩ Việt Nam: đàn bầu Ngô Trà My và đàn tranh Nguyễn Thanh Thủy.

Nghệ sĩ Thanh Thủy, giảng viên bộ môn đàn tranh 16 dây- Học viện âm nhạc quốc gia
Nghệ sĩ Trà My, giảng viên bộ môn đàn bầu- Học viện âm nhạc quốc gia

Nguyễn Như Thắng/Nhà hát VOV

Cập nhật : Thứ tư 15/02/2012 21:23

http://vov.vn/Utilities/PrintView.aspx?ID=200171#

NGUYỄN MẠNH HÀ : Thanh Thủy ‘phá’ đàn tranh, VIETNAM 2010


Thanh Thủy ‘phá’ đàn tranh

TP – Nghệ sĩ đàn tranh Nguyễn Thanh Thủy (giải Nhất và giải Diễn tấu Nhạc Cổ truyền hay nhất cuộc thi Tài năng Trẻ đàn tranh toàn quốc 1998) vừa phát hành đĩa nhạc thứ hai ‘Ngẫu hứng tranh’ với nghệ sĩ Đan Mạch Jakob Riis.

 

Nghệ sĩ đàn tranh Thanh Thủy 	 Ảnh: Anh Phương
Nghệ sĩ đàn tranh Thanh Thủy. Ảnh: Anh Phương.

6 bản nhạc trong đĩa đều là kết quả của những phút giây ngẫu hứng. Ngay trước khi thu, hai nghệ sĩ không biết trước sẽ chơi những gì. Một người dùng đàn tranh, một người dùng máy tính, tương tác. Âm thanh đàn tranh chạy vào máy tính của Jakob, qua phần mềm, chạy ra thành một âm thanh khác.

Đồng thời, Thủy liên tục đối thoại với các âm thanh vừa phát ra từ máy tính… Họ bắt đầu và kết thúc theo cảm giác. Thấy đủ thì dừng. Những đoạn nhạc đã thu xong cũng theo cảm giác mà đặt tên: Lấp lánh, Mưa, Khô, Đất, Mỏng, Vọng – để người nghe dễ phân biệt và cảm nhận.

Thủy và Jakob gặp nhau lần đầu năm 2009 tại chương trình Gặp gỡ Nhạc mới tại Hà Nội. Đầu năm sau, họ cùng nhà nhiếp ảnh Đặng Hào (phu quân của Thanh Thủy) trình diễn sắp đặt ngẫu hứng âm nhạc – nhiếp ảnh tại Đan Mạch và Thụy Điển. Sau đó, Thủy và Jakob vào phòng thu hai ngày và kết quả là đĩa Ngẫu hứng tranh.

Âm nhạc trong đĩa chắc chắn cũng sẽ thay đổi hình dung về đàn tranh của người nghe. Vì bản thân người chơi đàn cũng không quan tâm đàn tranh là gì nữa. Thủy đánh đàn ở cầu bên trái, vừa chạm dây vừa gõ cầu đàn, đánh cả dưới gầm, trong hộp đàn. “Chơi nhạc mới khoái hơn. Giống như lâu nay mình đang trong khuôn phép, giờ được thoải mái, phá bỏ mọi biên giới”- cô tuyên bố.

Thủy cho hay, các cộng sự nước ngoài thường khâm phục khả năng ngẫu hứng của nhạc công Việt Nam. Mấy ai biết khả năng đó bắt nguồn từ truyền thống. “Trong nhạc truyền thống Việt Nam, ngẫu hứng là một mảng rất lớn, không phải mới mẻ gì”, Thủy cho hay. “Cùng một bản đàn, các nghệ nhân đánh không lần nào giống lần nào”.

Tuy nhiên, mảng ngẫu hứng không hề nằm trong chương trình giảng dạy của khoa Nhạc cụ truyền thống, Học viện Âm nhạc Việt Nam, nơi Thủy làm giảng viên. Thủy là một trong hai giảng viên ở khoa tự trang bị cho mình khả năng chơi ngẫu hứng. Nghệ sĩ kia là Trà My- đàn bầu. Họ là hai gương mặt quen thuộc trong các dự án âm nhạc đương đại quốc tế ở Hà Nội.

Thanh Thủy từng tham gia dự án Đại – Lâm – Linh từ lúc khởi thủy đến giờ. Cô cho biết cảm giác khi cùng Đại – Lâm – Linh đứng trên sân khấu Bài hát Việt mà không được khán giả cổ vũ: “Tôi thấy phản ứng của khán giả hoàn toàn bình thường. Bình luận của khán giả đúng nhưng đúng ở góc độ của họ. Khán giả nói thì mình lắng nghe, nhưng chẳng tác động gì cả. Chúng tôi đều biết mình có thể làm tốt hơn nữa. Mọi người nghĩ Đại – Lâm – Linh phá phách nhưng với tôi, thế chưa có gì là phá phách cả. Vài hành động kỳ quặc của ca sĩ trên sân khấu có đáng kể gì đâu. Khán giả Việt Nam ít tiếp cận những thứ thực sự phá phách, nên hơi sốc”.

Xuất hiện vào tháng 11 tới, âm nhạc của Đại – Lâm – Linh sẽ còn khác nữa. Phần nhạc đệm, đặc biệt là đàn tranh do Thủy phụ trách sẽ mang tính ngẫu hứng nhiều hơn.

Tới đây, Thủy và một số nghệ sĩ theo đuổi âm nhạc mới tại Hà Nội lập nhóm ngẫu hứng, ra mắt bằng chương trình biểu diễn và CD.

N.M.Hà

07:25 | 07/09/2010

http://www.tienphong.vn/van-nghe/511833/Thanh-Thuy-pha–dan-tranh.html

THỤC NHI : Ngón đàn tranh Thanh Thủy, VIETNAM 2006


Ngón đàn tranh Thanh Thủy

thanh thủy

 

 

“Tiếng đàn dìu dặt, khi khoan khi nhặt, đưa đến một không gian êm đềm…” – là lời nhận xét của Giáo sư Trần Văn Khê về Album “Độc tấu đàn tranh Thanh Thuỷ Vol.1”Không gian êm đềm, khoan nhặt và ngón đàn tranh Thanh Thuỷ
10:12′ 27/02/2006 (GMT+7)

 

Những ai yêu nhạc cổ truyền Việt Nam đều đã từng biết và được nghe tiếng đàn tranh của nghệ sĩ trẻ Nguyễn Thanh Thuỷ. Tiếng đàn của chị không chỉ vang lên ở các cuộc thi mang tính chất chuyên nghiệp hay ở các sân khấu lớn trong nước mà tiếng đàn của chị còn mang những làn điệu âm nhạc cổ truyền Việt Nam đến với nhiều nước trên thế giới như Trung Quốc, Indonesia, Singgapore, Nga…

Xuất phát từ niềm đam mê và tình yêu đối với âm nhạc dân tộc, Nguyễn Thu Thuỷ đã chọn cho mình một con đường khó khăn để đi, nhưng con đường này giúp chị đến gần với những bản nhạc cổ gốc: đó là sưu tầm, bảo tồn và phát huy âm nhạc cổ truyền Việt Nam, đây là một chọn lựa không hề dễ dàng! Bởi bất kỳ ai quan tâm đến nhạc cổ truyền đều biết, đặc tính của loại hình nghệ thuật phi vật thể này là không có hình dạng cụ thể, nhất là với âm thanh, nó được truyền đời này sang đời khác bằng cách truyền khẩu từ lớp lớp những nghệ nhân. Mà “những kho lưu giữ vốn cổ” quý báu này đang ngày càng “khuất núi”!

Biết chắc là khó còn phiên bản thật, nhưng với mong ước được đến gần với những bản nhạc cổ gốc, Ngyễn Thanh Thuỷ đã dày công bỏ ra mấy năm liền, đi khắp các vùng miền trong cả nước, tìm tòi, học hỏi các nghệ nhân hiếm hoi còn sót lại. Trong quá trình đó, chị cũng thu thập được một số những dị bản của các bài bản cổ. Từ đó, chị có được sự so sánh, học hỏi cách đàn ngẫu hứng từ các nghệ nhân.

Sau cả quá trình làm việc say mê, Nguyễn Thu Thuỷ đã cho ra mắt CD độc tấu Đàn Tranh thể loại nhạc cổ truyền đầu tiên tại Việt Nam mang tên: “Độc tấu đàn tranh Nguyễn Thanh Thuỷ Vol.1”.

CD này không chỉ là sự chắt lọc những kiến thức mà Nguyễn Thu Thuỷ đã dày công học hỏi được mà nó còn là sự mạnh dạn thể hiện những ý tưởng sáng tạo cá nhân của chị.

Nếu dòng nhạc cổ truyền với giai điệu ngũ cung rất gần gũi, quen thuộc với lớp lớp thế hệ cha ông chúng ta trước đây, chỉ xuất hiện trên sân khấu, phần lớn được hoà tấu với lời ca và diễn xuất của diễn viên, thì nay, Nguyễn Thu Thuỷ đã mạnh dạn đưa dòng nhạc này vào một không gian mới, hoàn toàn tồn tại trong những bản khí nhạc độc lập – đây là một việc mà từ trước tới nay chưa có ai từng làm!

Nếu những làn điệu chèo chèo cổ nổi tiếng như: Luyện năm cung, Hề Mồi, Nhịp đuổi, Tò Vò, Đường Trường tiếng đàn quen xuất hiện trong những trích đoạn hoặc vở chèo cổ trên sân khấu, thì bây giờ, sẽ được thể hiện trọn vẹn trong tiếng đàn tranh Thanh Thuỷ với vẻ bay bướm trong tiếng đàn và tinh tế trong cách biên soạn ngón đàn.

Còn những bản tài tử cải lương Nam Bộ như: Tứ Đại Oán, Đường Thái Tôn, Nam Ai, Dạ Cổ Hoài Lang, Trường Tương Tư – mà những nghệ sĩ ngoài bắc rất rụt rè khi thể hiện, bởi “không thuộc vùng miền” thì được Nguyễn Thanh Thuỷ thể hiện “rõ sở trường của nghệ sĩ” qua những ngón nhấn nhá điêu luyện, những “gân sang” mùi mẫn. Cũng dễ hiểu vì sao Thanh Thuỷ tự tin đưa “sở trường” của chị vào CD, vì hai lần (năm 1995 và 1998) chị đã đều đoạt giải: “Độc tấu nhạc cổ truyền hay nhất” mà một nửa là thể loại nhạc Nam Bộ. Và chị cũng được các thầy cô, những bậc nghệ nhân lão luyện phía nam khen ngợi ngón đàn của chị.

Giáo sư Trần Văn Khê (Thành viên danh dự hội đồng Quốc tế âm nhạc UNESCO, Viện sỹ thông tấn hàn lâm khoa học – văn chương – nghệ thuật châu Âu) đã nhận xét về đĩa nhạc: “tiếng đàn tranh uyển chuyển, dìu dặt, khi khoan, khi nhặt, đưa đến một không gian trong mát êm đềm, cảm giác như gặp luồng gió mát trong buổi trưa hè, nếm một chén trà thơm dưới ánh trăng vằng vặc”.

Có thể CD này không mang lại cảm giác phấn kích cho người nghe, nhưng nó mang lại sự thư thái và thanh thoát cho tâm hồn chúng ta. Và có lẽ, điều thú vị nhất sẽ dành cho những ai biết hát, thuộc, hoặc ít nhất đã từng yêu thích những làn điệu ngũ cung trên, bởi khi nghe tiếng đàn tranh của Thanh Thuỷ, người ta sẽ hiểu được sự chuyển đổi tài tình những nhấn nhá của giọng người, những nốt nhấn nhá (í a, í ời) lên trên tiếng đàn tranh một cách điệu nghệ.

• Thục Nhi

http://giaidieuxanh.vietnamnet.vn/baibao/2006/01/528556/

HƯƠNG LOAN :Trình diễn đàn bầu, đàn tranh trong…tủ kính, 2012


Trình diễn đàn bầu, đàn tranh trong…tủ kính

 

(VOV) – Chương trình trình diễn sắp đặt “Bên trong – Bên ngoài” sẽ có 3 nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ dân tộc trong…tủ kính.

Nghệ sĩ đàn tranh Nguyễn Thanh Thủy không chỉ được công chúng yêu nhạc dân tộc Việt Nam yêu mến mà tiếng đàn của chị còn vang lên trên các sân khấu lớn của nhiều nước trên thế giới như Trung Quốc, Singapore, Indonesia, Nga…Chị sẽ là chủ nhân của chương trình trình diễn sắp đặt “Bên trong – Bên ngoài” (Inside/ outside) diễn ra vào 2 ngày thứ 5, 8/11 (từ 11h-11h45, 14h-14h45, 18h-18h45) và thứ 6, 9/11 (từ 11h-11h45, 14h-14h45) tại Nhà hát Kim Mã, Hà Nội.

PV Đài TNVN gặp gỡ, trò chuyện với nghệ sĩ đàn tranh Nguyễn Thanh Thủy về chương trình nghệ thuật trình diễn sắp đặt “Bên trong – Bên ngoài”.

PV: Xin chào nghệ sĩ Nguyễn Thanh Thủy! Dự án âm nhạc của chị có tên gọi rất là đặc biệt “Bên trong- Bên ngoài”. Chị có thể chia sẻ “Bên trong- Bên ngoài” có ý nghĩa như thế nào?

NS Nguyễn Thanh Thủy: “Bên trong – bên ngoài”  là một phần trong dự án nghiên cứu quốc tế về âm nhạc trong chuyển động Music in Movement do Hội nghiên cứu Thụy Điển tài trợ. Cái tên “Bên trong – Bên ngoài” có rất nhiều ý nghĩa. Nó có sự tương tác nhiều chiều giữa hình ảnh thị giác và âm thanh. Trong buổi trình diễn này, chúng tôi xây dựng một phòng trưng bày với 3 tủ kính và bên trong là 3 nghệ sĩ  mặc trang phục dân tộc và biểu diễn nhạc cụ dân tộc.

 

Nghệ sỹ đàn tranh Nguyễn Thanh Thủy

Khán giả đến với phòng trừng bày này có thể lại gần và vào trong mỗi tủ kính để nhìn và nghe, khi ấy thì khán giả cũng nhìn được hình ảnh của chính mình trong và ngoài những tủ kính đó – điều này thể hiện một phần của “Bên trong – Bên ngoài” về mặt hình ảnh thị giác.

Còn về mặt âm thanh – bên ngoài 3 tủ kính sẽ là những âm thanh điện tử được kết nối với những âm thanh của các nhạc cụ dân tộc được 3 nghệ sĩ chơi trong tủ kính. Bên cạnh việc được thưởng thức những âm thanh bên ngoài khán giả cũng có thể đeo tai nghe và nghe một mình những bản dân ca truyền thống của Việt Nam. Như vậy, thông qua những tầng lớp hình ảnh và âm thanh khán giả sẽ có những trải nghiệm thú vị khác nhau về “Bên trong và Bên ngoài”.

PV: Xuất phát từ đâu mà chị lại có mong muốn mang tới cho công chúng những cái nhìn mới mẻ về âm nhạc truyền thống Việt Nam?

NS Nguyễn Thanh Thủy: “Bên trong – Bên ngoài” được xây dựng từ việc phân tích những điệu bộ trong biểu diễn âm nhạc dân tộc hiện nay. Đây là một tác phẩm sắp đặt và trình diễn với mong muốn nhìn vào âm nhạc truyền thống Việt Nam từ một quan điểm về giới. Chưa đầy một thế kỷ trước, hầu như chỉ có đàn ông chơi nhạc cụ dân tộc.

Khi âm nhạc chuyển từ những không gian nhỏ riêng biệt sang những chương trình lớn cho công chúng, phụ nữ dần dần chiếm vị trí trong trình diễn. Điều gì quan trọng trong sự thay đổi này? Có sự ảnh hưởng nào của giới trong trình diễn nhạc dân tộc hiện nay? Đâu là bên trong, đâu là bên ngoài khi trải nghiệm vẻ đẹp của âm nhạc dân tộc?

 

3 nghệ sỹ sẽ biểu diễn đàn tranh, đàn bầu và đàn tỳ bà trong…tủ kính

Với tư cách là một nữ nhạc sỹ, tôi muốn tìm hiểu sâu đâu là bên trong và bên ngoài của sự thay đổi đó. Hiện nay, như chúng ta thấy có rất nhiều bạn trẻ nói rằng nhạc dân tộc là thể loại khó tiếp cận không có nhiều giới trẻ yêu thích hoặc đó chỉ là thể loại nhạc dành cho bảo tàng và nên đưa vào bảo tàng.

Chính vì thế mà việc chúng tôi tổ chức biểu diễn trong tủ kính là xuất phát từ quan niệm đó. Và với nghĩa bóng đó tôi sẽ đặt tất cả những nghệ sĩ, nữ nghệ sĩ cũng như âm nhạc truyền thống vào tủ kính giống như nó đã là một vật trưng bày ở trong bảo tàng. (cười)

PV: Như vậy trong tác phẩm này sẽ có 3 nữ nghệ sĩ đứng trong tủ kính và chơi âm nhạc dân tộc?

NS Nguyễn Thanh Thủy: Vâng, trong 3 tủ kính đó có hai người là nữ nghệ sĩ và một là nam nhưng đóng giả nữ chơi nhạc cụ dân tộc. Các nghệ sĩ trong ba tủ kính sẽ chơi đàn tranh, đàn bầu và đàn tỳ bà.

 

Chương trình trình diễn sắp đặt “Bên trong – Bên ngoài” được thực hiện với sự phối giúp đỡ của Hội Nghiên Cứu Thụy Điển, Hệ Âm nhạc –Thông tin – Giải trí (VOV3), Đài Tiếng nói Việt Nam, Quỹ Phát Triển Văn Hóa Hội Đồng Anh, Học Viện Âm Nhạc Malmo – Đại học Tổng Hợp Lund Thụy Điển. Chương trình không bán vé, khán giả vào cửa tự do tại Nhà hát Kim Mã, Hà Nội.

 

PV: Tại sao chị lại chọn 3 loại đàn này ?

NS Nguyễn Thanh Thủy: Bởi đây là 3 nhạc cụ rất quen thuộc và thông dụng trong âm nhạc truyền thống Việt Nam. Có thể nói, khi nhắc tới âm nhạc truyền thống Việt Nam thì chúng ta sẽ nhớ ngay tới hình ảnh của 3 loại nhạc cụ này. Đây cũng là nhạc cụ quen thuộc của nhóm The Six Tones của chúng tôi.

PV: Chất liệu âm nhạc dân gian nào sẽ được các nghệ sĩ trình diễn trong chương trình “Bên trong – Bên ngoài”?

NS Nguyễn Thanh Thủy: Chúng tôi sẽ sử dụng chất liệu âm nhạc cải lương bao gồm những bài vọng cổ hay “Dạ cổ hoài lang”.

 

PV: Tại sao chị lại chọn chất liệu âm nhạc cải lương?

NS Nguyễn Thanh Thủy: Trong tác phẩm này, chúng tôi sử dụng những dạ oán lấy trong nhạc cải lương sau đó là một phần của dạ cổ hoài lang và sau đó là vọng cổ. Đây là sợi dây phát triển giống như một đường dây lịch sử của một câu chuyện và nó như sợi chỉ đỏ xuyên suốt tiến trình lịch sử đó.  Nó có nhiều tên gọi dưới mỗi thời kỳ và mỗi thời có mỗi dị bản khác nhau và có thể hiểu đó là một sự thay đổi trong âm nhạc truyền thống Việt Nam.

PV: 3 nghệ sĩ sẽ chơi cùng một bản nhạc hay mỗi người một bản?

NS Nguyễn Thanh Thủy: Chúng tôi chơi độc lập (không phải là hòa tấu). Ba tủ kính là riêng biệt và không nghe được nhau chỉ nhìn được nhau thôi và đánh hoàn toàn riêng biệt.

Riêng nghệ sĩ âm thanh Matt Wright người Anh làm về nhạc điện tử sẽ nghe được cả ba người chơi nhạc trong ba tủ kính, đồng thời, anh cũng cho dòng nhạc điện tử vào đó và phát ra ngoài phòng lớn. Như vậy, cái nghe và cái nhìn cũng như bên trong và bên ngoài sẽ mang lại cho khán giả những trải nghiệm thú vị với rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

PV: Cảm ơn nghệ sĩ đàn tranh Nguyễn Thanh Thủy./.

Hương Loan/VOV3

Cập nhật lúc: 14:53, 06/11/2012

http://vov.vn/Van-hoa/Trinh-dien-dan-bau-dan-tranh-trongtu-kinh/233036.vov

BÍCH DIỆP : Lạc trong… phá cách với nữ nhạc sĩ THANH THỦY


Lạc trong… phá cách

Tác phẩm âm nhạc Lạc trong rung động là sự khởi đầu cho thấy những giá trị của truyền thống sẽ là các nấc thang đầu tiên cho sự sáng tạo

 

 

Nghệ sĩ đàn tranh nổi tiếng Nguyễn Thanh Thủy bắt tay vào viết tác phẩm âm nhạc có cái tên ấn tượng Lạc trong rung động từ tháng 6-2011 nhưng do bận rộn, công việc của cô bị ngắt quãng nhiều lần. Sau một tháng tập luyện, mới đây, tác phẩm âm nhạc đầy phá cách này đã ra mắt khán giả. Quỹ Phát triển – Giao lưu văn hóa Đan Mạch và Viện Goethe – Hà Nội đã giúp cô có được buổi biểu diễn ấn tượng cuối tháng 10 vừa qua.

Tìm tòi, mày mò tự học

Sinh ra trong một gia đình đều làm nghệ thuật truyền thống, Thanh Thủy có nhiều lợi thế mà khó có nghệ sĩ nào sánh kịp. Cô làm bạn với cây đàn tranh từ khi mới 8 tuổi. Cây đàn nhỏ nhắn, dịu dàng giống  như một người bạn tri âm, lại như người thầy, người đồng cảm cho sức sáng tạo của mình.

Image

Nghệ sĩ đàn tranh Nguyễn Thanh Thủy

Trong những năm học ở Nhạc viện Quốc gia, Thanh Thủy luôn là sinh viên ưu tú, đứng đầu lớp. Nhận bằng thủ khoa khi tốt nghiệp, cô bắt đầu sự nghiệp giảng dạy và biểu diễn từ năm 1998. Cũng năm này, Thanh Thủy đoạt giải nhất và giải đặc biệt cho người chơi nhạc cổ truyền hay nhất trong cuộc thi tài năng trẻ toàn quốc dành cho đàn tranh. Năm 2002, cô tốt nghiệp thạc sĩ nghệ thuật của Viện Nghiên cứu Văn hóa dân gian.

Nhìn lại cuộc đời nghệ thuật của mình, Thanh Thủy cho rằng mình quá may mắn vì đã có bố mẹ hướng dẫn từ khi còn thơ dại, lại được học và đánh đàn tranh là nhạc cụ mà cô coi như máu thịt của mình.
Trong 10 năm, cô đã mang tiếng đàn tranh của mình đi biểu diễn ở nhiều nơi trên thế giới, ra nhiều album solo và đã tạo được chỗ đứng trong giới âm nhạc và khán giả. Tiếng đàn tranh của cô mượt mà, sâu lắng, tròn vành rõ nét.
Những bản nhạc vượt thời gian như  Dạ cổ hoài lang, Nam ai, Đường Thái Tôn, Trường tương tư, Luyện năm canh… dưới đôi tay điêu luyện của Thanh Thủy không lẫn với ai được, vừa réo rắt vừa chan chứa lay động vào những góc khuất sâu thẳm của lòng người.
Từ năm 2004, Thanh Thủy thường xuyên làm việc với nhiều nhạc sĩ tên tuổi như Nguyễn Thiện Đạo, Kent Olofsson, Richard Kapen, Trần Kim Ngọc, Malin Bang… Cô cũng thường xuyên trình diễn như một nghệ sĩ ngẫu hứng.
Thanh Thủy cho biết trong 10 năm qua, cô đã làm việc với nhiều nhạc sĩ dòng đương đại, học hỏi được ở họ cách tiếp cận ý tưởng, cách làm việc mở của họ bằng các phương pháp khoa học. “Tuy nhiên, kỹ thuật đàn tranh thì không ai dạy được, mình phải tìm tòi, mày mò tự học. Tôi còn là thầy dạy đàn nữa mà”- Thanh Thủy khoe.

“Phá đàn tranh”

Lạc trong rung động được Thanh Thủy thai nghén hàng năm trời trước khi cho ra mắt khán giả. Tác phẩm dài 30 phút do 6 cô gái mặc áo dài, đẹp như trong tranh cổ tích, đàn bằng những giai điệu tha thiết. Sáu cây đàn tranh cùng tấu lên những hòa âm, lúc thì quyện vào nhau thành một, lúc lại như tan ra thành nhiều câu chuyện khác nhau.

“Cây đàn tranh truyền thống không chỉ biết đến với những khoảng lặng dịu dàng, êm ái mà còn có những phút say đắm, cuồng nhiệt, hết mình, dám sống và chối bỏ những quan niệm cũ kỹ, lỗi thời. Tôi từng như bị lạc lõng trong tiếng đàn của chính mình, cảm thấy cô đơn và bất lực cho đến đêm diễn vừa qua tại Viện Goethe” – Thanh Thủy tâm sự.

Thanh Thủy giải thích “rung động” ở đây là những tiết tấu mạnh, đa sắc mà cô đã tìm hiểu từ cây đàn tranh. Xuất phát từ những rung động, xung động của cây đàn tranh trong quá trình biểu diễn đàn từ hơn 10 năm nay, Thanh Thủy chợt nảy ra ý tưởng phải làm mới mình qua các giai điệu bộc bạch được cảm xúc của chính cô về cây đàn đã có truyền thống hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm này.

“Khi chơi nhạc truyền thống, tôi không tìm được không gian của riêng mình. Những giai điệu buồn bã, trầm tư dường như quá lạc lõng trong dòng chảy hiện đại của cuộc sống. Vì thế, không chỉ có những khoảng lặng mà còn phải có những phút hết mình, đắm say, dám sống và chối bỏ những quan niệm cũ kỹ.
Vài năm gần đây, tôi cũng có chơi một số tác phẩm nhạc mới nhưng vẫn không thấy đó là không gian của mình, môi trường sống của mình, không phải những giai điệu được ngân lên trong chính lòng tôi. Tôi cảm thấy mình như một nghệ sĩ cô đơn, cổ không tới mà kim cũng chưa tới. Tôi như thấy tiếng đàn của mình lạc lõng trong đời sống hiện đại. Do đó, tác phẩm này là một sự thử nghiệm nhiều yếu tố mới, thủ pháp mới nhưng vẫn mang âm hưởng hoài cổ”- Thanh Thủy tâm sự.

Đàn tranh là một nhạc cụ truyền thống rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Lạc trong rung động đã mang tới cho người nghe những khái niệm mới về âm thanh, âm nhạc cho cây đàn tranh, cho người nghe thấy sức truyền cảm giàu có và mạnh mẽ của loại nhạc cụ này. Lạc trong rung động là sự khởi đầu cho thấy những giá trị của truyền thống sẽ là những nấc thang đầu tiên cho sự sáng tạo.

Từ xưa đến nay, mọi người đều quan niệm phụ nữ với cây đàn tranh thường rất đẹp và gợi cảm, phảng phất đôi chút huyền bí về sự duyên dáng, nữ tính. Theo Thanh Thủy, không chỉ có thế, cây đàn tranh còn rất mạnh mẽ, nam tính, giàu nội lực, chứ không chỉ mang tính ướt át, êm đềm. Chính vì vậy, cô muốn đưa vào tác phẩm của mình không chỉ những âm thanh duyên dáng, nhẹ nhàng mà còn chua ngoa, đanh đá và ghê gớm, để khán giả cảm nhận đầy đủ về cây đàn tranh.
Trong Lạc trong rung động, có chương, Thanh Thủy sử dụng vĩ kéo tạo ra những âm thanh chói tai chứ không dùng móng đánh như bình thường, nghe rất mạnh mẽ và cá tính. Cô như đang muốn đặt cho mọi người một cách nhìn mới.

“Hãy gạt bỏ những quan niệm cũ kỹ trong đầu đi, hãy tận hưởng mọi giai điệu đi vào ngóc ngách tâm hồn mỗi người. Cây đàn vẫn vậy thôi nhưng người chơi phải biết biến hóa, khai thác, chứ không nên chỉ dừng lại ở những giai điệu cũ kỹ, quen tai. Như trong Truyện Kiều, Nguyễn Du đã từng tả những cung bậc khác nhau trong những lần Thúy Kiều đàn. Lúc thìTrong như tiếng hạc bay qua/ Đục như tiếng suối mới sa nửa vời, khi lại Tiếng khoan như gió thoảng ngoài/ Tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa” – Thanh Thủy lý giải. Bởi thế, sau đêm diễn ở Viện Goethe, nhiều người đã cho rằng Thanh Thủy “phá đàn tranh” với Lạc trong rung động – một cách khen ngợi ấn tượng.

Người đương thời

Sau buổi biểu diễn thành công tác phẩm đầu tay trong vai trò nhạc sĩ, Thanh Thủy được các bạn đồng nghiệp chào mừng với những nhận xét tích cực. Cô cảm thấy nhẹ nhõm và không giấu được tự hào vì công sức của mình bỏ ra.

Thanh Thủy tâm niệm làm gì cũng khó khăn nhưng khó khăn mới tạo được thách thức. Sau tác phẩm đầu tay, cô đang thai nghén nhiều tác phẩm dài hơi khác. Cô không cảm thấy bị áp lực gì cả mà ngược lại, các ý tưởng sáng tạo dường như đang lớn mạnh, dâng trào.

Vốn liếng sáng tạo trong Thanh Thủy  vẫn còn mạnh mẽ và đầy hứng khởi. Giờ đây, cô mới cảm thấy mình đủ độ chín chắn, tròn đầy để cho ra đời những tác phẩm của riêng mình. “Tôi đang là người đương thời mà” – Thanh Thủy nửa đùa nửa thật. Kinh nghiệm 10 năm đàn và dạy đàn đã giúp cô tự tin, bộc lộ được cảm xúc của mình trên cây đàn, hiểu được mình hơn và có kỹ năng thành thạo hơn.

“Tôi không ngại vất vả mà chỉ sợ mình không có được không gian và môi trường tốt để làm việc. Nếu tìm được người hiểu âm nhạc của mình thì có biểu diễn trước vài khán giả, tôi cũng cảm thấy thích thú, chứ không cần phải biểu diễn ở những nơi sang trọng mà người ta lại không hiểu hoặc không thích nghe nhạc của mình” – Thanh Thủy thổ lộ.

Phải tạo dấu ấn riêng

Năm ngoái, Thủy đã đứng ra thành lập nhóm nhạc biểu diễn đàn tranh gồm các em học sinh xuất sắc của mình. Nhóm đã đi biểu diễn rất thành công ở Thái Lan, Trung Quốc. Tháng 11 này, cô lại có tour biểu diễn tại các nước Bắc Âu trong một dự án hợp tác giữa âm nhạc và sân khấu truyền thống.

ImageNhóm nhạc biểu diễn đàn tranh của Thanh Thủy

“Mong ước của tôi là vào thời điểm thích hợp sẽ lập ban nhạc kết hợp giữa đàn tranh, bộ gõ và ca khúc. Với tôi, tạo được dấu ấn riêng mới là quan trọng chứ không phân biệt đó là âm nhạc cũ hay mới, thị trường hay bác học và được trình diễn nhiều bản nhạc do chính mình sáng tác” – Thanh Thủy sôi nổi với những dự án của riêng mình.

Bài và ảnh: Bích Diệp
05/11/2011 22:04 (GMT+7

Nguyễn Thanh Thủy và liveshow đàn tranh VN đầu tiên tại nước ngoài, 2005


Nguyễn Thanh Thủy vừa có hai đêm biểu diễn tại Singapore và Indonesia, trở thành nghệ sĩ VN đầu tiên thực hiện live show chuyên về đàn tranh tại nước ngoài. Dưới đây là cuộc trò chuyện của chị.

thanh thuy

 

+ Thủy có thể cho biết vì sao lại có một live show riêng tại Singapore?

Là nghệ sĩ đàn tranh trẻ tài năng, cô gái Hà thành gốc Kinh Bắc Nguyễn Thanh Thủy từng đoạt nhiều giải thưởng: giải Nhất cuộc thi Diễn tấu nhạc cụ dân tộc trên sóng phát thanh truyền hình Hà Nội năm 1992, năm 1998 đoạt giải Nhất Cuộc thi Tài năng trẻ đàn tranh toàn quốc và còn thêm giải đặc biệt giành cho người diễn tấu nhạc cổ truyền hay nhất cũng tại cuộc thi này. Từ 1998 là giảng viên Nhạc viện Hà Nội, vẫn tiếp tục tham gia biểu diễn trong và ngoài nước.

– Năm 2000 tôi tham gia biểu diễn tại Đại nhạc hội đàn tranh châu Á tại TP.HCM, lần ấy có nhiều đoàn quốc tế tham dự, trong đó có các nghệ sĩ thuộc Hiệp hội đàn tranh Biển Xanh (hiệp hội đàn tranh lớn nhất Singapore).

Có lẽ vì phần biểu diễn của tôi đã gây được ấn tượng với các bạn nên biểu diễn xong họ tìm đến và cho biết muốn mời tôi sang Singapore. Thực sự lúc đó tôi không nghĩ họ sẽ dành cho mình cả một chương trình riêng như vậy lại ở nhà hát bên bờ vịnh Esplanade (Esplanade Recital Studio), nhà hát lớn nhất Singapore.

+ Và “nhân tiện” họ “kéo” luôn Thủy sang Jakarta, Indonesia để tham gia Đại nhạc hội âm nhạc đương đại?

– Không phải vậy. Đấy là một đại nhạc hội lớn vào bậc nhất ở Indonesia với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nước ngoài, nên sự chuẩn bị cũng khá kỹ lưỡng.

Tôi đến với đại nhạc hội này lại từ một lý do khác. Tháng 12-2003 trong thời gian nghiên cứu đàn tranh tại Thượng Hải (Trung Quốc), tôi có làm quen với Eni Agustien, một nghệ sĩ Indonesia đang học đàn tranh tại đây. Eni là một nghệ sĩ có uy tín tại Indonesia, chị ấy đang giảng dạy tại trường âm nhạc hiện đại Kawai (Jakarta) và chính chị là người đề cử tôi đại diện cho VN tham gia Đại nhạc hội. Có ba nghệ sĩ độc tấu chính và tôi nằm trong số đó, tất nhiên trước đó họ đã nghe những tác phẩm tôi thể hiện qua đĩa.

+ Thủy thấy khán giả Singapore thế nào?

– Rất tuyệt vời. Cả hai đêm đều không còn một chỗ trống! Vậy là họ đã chấp nhận tôi, đón nhận nghệ thuật đàn tranh VN.

+ Học đàn tranh tại Nhạc viện Hà Nội từ năm 8 tuổi, đã bao giờ Thủy gặp phải khó khăn tới mức thấy tiếc vì mình đã chọn loại nhạc cụ này chưa?

– Khó khăn thì rất nhiều nhưng chưa bao giờ tôi hối hận vì đã chọn cây đàn này.

Theo Thể thao và Văn hóa