Văn Khoa – Quyên Quyên : Nỗi niềm truyền nhân của nghệ nhân Hà Thị Cầu


Nỗi niềm truyền nhân của nghệ nhân Hà Thị Cầu

28.12.2012 | 00:08

Nói đến điệu hát xẩm vùng quê Yên Mô (Ninh Bình), có lẽ ai cũng biết đến nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu, thế nhưng vẫn còn có một thiếu nữ nổi tiếng không kém: Truyền nhân của nghệ nhân Hà Thị Cầu.

Ca nương mới 18 tuổi nhưng mang trong mình nhiều trăn trở với môn nghệ thuật dân gian.

Ca nương Vũ Thị Thu Sợi

Bố kéo nhị, con hát xẩm

Vũ Thị Thu Sợi, SN 1993, ngụ xã Yên Phong, huyện Yên Mô. Sinh ra trong một gia đình có gen nghệ thuật, bố của cô là người mê “cò ke” (kéo đàn nhị) từ nhỏ. Bác của Thu Sợi cũng là người kéo nhị, làm đàn cho cụ Hà Thị Cầu. Khi còn sống, mẹ em cũng là người mê hát chèo cùng những làn điệu dân ca. Sớm nhận ra ý nghĩa của quy luật “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”, cũng như thấy con gái có năng khiếu nên bố Thu Sợi đã sớm cho con theo đuổi nghệ thuật từ khi còn nhỏ.

Về nhân duyên đến với hát xẩm, Thu Sợi luôn nghĩ rằng nguyên nhân lớn nhất chính là từ người mẹ của mình. Nhà nghèo, mẹ mất sớm, để lại 7 anh chị em mà Thu Sợi là con út. Những lúc gặp khó khăn trong cuộc sống, cùng nỗi nhớ mẹ da diết đã đưa em đến với hát xẩm.

Mỗi khi nhớ mẹ, em thường hát điệu “Thập ân phụ mẫu”, thấm nhuần từng câu chữ ý nghĩa, giai điệu mượt mà của bài hát. Cũng từ đó, Thu Sợi bén duyên với hát xẩm lúc nào không hay.

Mê hát đến… quên đám cháy nhà

Cách nhà nghệ nhân Hà Thị Cầu khoảng 2 cây số, hàng ngày Thu Sợi vẫn thường sang chơi nhà cụ để vừa học, vừa chơi. Em cho biết, dù cụ tuổi đã cao, trí nhớ đã lẫn lộn trong lời nói nhưng cụ hát thì chưa bao giờ lẫn. Những giai điệu cụ hát, những câu chuyện cụ kể luôn thấm sâu trong em, để thương cho một kiếp người hồng nhan bạc mệnh, để nuối tiếc một thời vàng son của nghệ thuật hát xẩm.

Thu Sợi chia sẻ: “Em mê xẩm như điếu đổ, càng hát càng say”. Thuở nhỏ cùng bạn chăn trâu nhưng vì mê nghe hát nên cứ thả mặc cho trâu tự đi kiếm cỏ, còn mình thì đi tới đám hát. Tới tối mịt khi đám hát cũng tan mới vội vã đi tìm trâu nhưng trâu đã đi lạc cánh đồng nhà người.

Ngày ấy mẹ còn sống, Sợi về nhà bị mẹ cho một trận đòn roi nhưng tới bữa khi mẹ nấu cơm trong bếp sai em lấy cái đũa, em dạ vâng rồi tay cầm đũa vừa đi vừa múa đũa loạn xạ theo điệu nhạc ngân nga trong đầu xem hát hồi chiều.

Mê xẩm đến độ “đánh chết không chừa” như lời mẹ cô vẫn mắng, sau khi lên chùa thấy cô đồng mặc quần áo lụa, mặt tô son điểm phấn, những người xung quanh múa quạt hưởng ứng theo lời hát khi về nhà em thực hành ngay.

Ở nhà một mình, em lấy tiền dành dụm cả năm mua hết nến thắp xung quanh gian bếp để… giả làm sân khấu. Thu Sợi “nhập đồng” đến độ lửa bén vào rơm và bùng cháy cả gian bếp lợp từ lúc nào không hay. Với em, mỗi điệu hát đều lấp lánh như giấc mơ mục đồng cuốn hút, như miền cổ tích thân thương thẫm đẫm tuổi thơ.

Mơ ước phục dựng ca cổ thời @

Bằng niềm đam mê và nỗ lực của mình, hai năm liền 2004 – 2005 Thu Sợi đạt giải đặc biệt trong cuộc thi “Giọng hát chèo hay” được tổ chức vào những dịp cố đô Hoa Lư tổ chức ngày hội. Sợi được cử đi học tập và biểu diễn ở nhà hát chèo Ninh Bình theo chính sách thu hút nhân tài của tỉnh.

13 tuổi, em đã một mình lên thành phố, tự lập cuộc sống. Muốn trở thành một tài năng chứ không phải một tài tử, Thu Sợi đã không ỷ lại vào năng khiếu và bằng lòng với những gì đã đạt được. Trong lớp, em là học sinh giỏi văn, ở đoàn chèo em thạo đàn nhị, đàn bầu, đàn trống, tham gia nhiều vai diễn.

Sợi tâm sự, nhân vật mà em thích được hóa thân nhất là Thị Mầu, cũng là một vai diễn đầy thử thách. Cô bé cao chưa đầy 1,5m, nặng chưa đủ 40kg thế nhưng đã cuốn hút người xem bằng giọng hát mượt mà và ngôn ngữ cơ thể được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn.

Tuy đã được ăn lương Nhà nước, thế nhưng trong mắt nhiều người việc Sợi chọn hát xẩm vẫn là sự lựa chọn “khá can đảm”. Những ngày đầu tiên tập hát xẩm, trong làng cũng có nhiều bạn bè tập hát cùng Thu Sợi nhưng bây giờ đứa đi học, đứa đi làm, đứa “theo chồng bỏ cuộc chơi”.

Khi biết Thu Sợi theo xẩm, không ít người khuyên em nên đi theo một con đường khác để “thành danh và giàu có”. Người trong làng vẫn bảo nhau: “Hát xẩm chết rồi, cứ nhìn cụ Hà Thị Cầu kia kìa, được phong danh hiệu này nọ nhưng cụ vẫn nghèo. Thời đại giờ còn mấy ai hát và nghe xẩm nữa, con gái trong làng lớn thì đi hết, mùa lễ hội thường niên bây giờ cũng tổ chức theo quý”. Nhưng thật may mắn, vì Thu Sợi luôn có gia đình bên cạnh, luôn động viên và ủng hộ em.

Dù việc học tập và biểu diễn luôn khiến sợi “tối mặt tối mũi” cả ngày, thế nhưng cứ thỉnh thoảng Sợi lại dành thời gian về với Sư mẫu của mình. Lần nào về cụ cũng cầm lấy tay đứa cháu, cô học trò nhỏ rồi ân cần hỏi han về việc ăn ở, tập luyện, đi diễn. Nghe em kể những kỷ niệm đi diễn xa các vùng Bắc Ninh, Hà Nội, Nghệ An… mắt cụ sáng lên, miệng bỏm bẻm nhai trầu, nhìn cụ tươi lắm.

Thu Sợi luôn ấp ủ những kế hoạch cho riêng mình để tìm lại ký ức nơi làng quê đã từng là cái nôi nghệ thuật. Sợi không muốn hát xẩm là “vật cổ” chỉ đôi lần sống lại trên sân khấu, em mong muốn mở rộng những lớp học xẩm truyền miệng trong làng để kịp thời phát hiện ra những năng khiếu.

Cùng đó cũng vận động mọi người lên kế hoạch lập một trang web hát xẩm, ra album hát xẩm để đưa hát xẩm tới gần người nghe chứ không phải xẩm chỉ đôi khi sống lại trên sân khấu. Lựa chọn con đường theo đuổi nghệ thuật đã là một sự can đảm của cô bé 18 tuổi, nhưng quyết tâm sống với nghề càng khiến người ta cảm phục ca nương này.

Văn Khoa – Quyên Quyên

http://www.nguoiduatin.vn/noi-niem-truyen-nhan-cua-nghe-nhan-ha-thi-cau-a3856.html

Trà Ngọc Hằng đến thăm nghệ nhân hát xẩm HÀ THỊ CẦU , VIỆTNAM 2013


Trà Ngọc Hằng đến thăm nghệ nhân hát xẩm

Thứ Sáu, ngày 08/02/2013, 18:02
Cô vô cùng xúc động khi đến thăm nghệ nhân Hà Thị Cầu.

Trong đợt lưu diễn vừa rồi tại Hà Nội, Trà Ngọc Hằng bất ngờ đọc thấy tin nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu đang bệnh nặng và cô đã vội về Ninh Bình tới thăm cụ. Giờ này năm vừa rồi, Trà Ngọc Hằng đã từng có một buổi “thọ giáo” nghệ nhân Hà Thị Cầu tại nhà riêng của bà, cũng trong dịp Xuân về. Khi đó, nghệ nhân Hà Thị Cầu còn mạnh khỏe, bà đã diện chiếc áo bông thêu hoa đào do Hằng tặng và kéo nhị hát hàng tiếng đồng hồ cho Hằng nghe.

Trà Ngọc Hằng còn nhớ, khi đó cô đã đỏ mặt vì bị bà nói đùa về kiểu xẩm. Tất cả mọi người cùng đi rất ngỡ ngàng khi thấy bà hát hăng say và làm cho tất cả mọi người đều có thể “đỏ mặt” đến vậy, dù tuổi của bà cao và sức khỏe cũng không nhiều.

 

Trà Ngọc Hằng nghẹn ngào khi b

iết nghệ nhân Hà Thị Cầu đang bị bệnh

Tranh thủ đợt ra Hà Nội, cô vội đến thăm bà

Mới đấy thôi mà năm nay tới thăm, bà đã không thể ngồi dậy để hát cho Hằng nghe nữa. Tuy nhiên, Hằng mừng vì sức khỏe bà cũng khá hơn một chút, đặc biệt cô rất sung sướng khi thấy bà vẫn còn nhớ tên mình là Ngọc Hằng và gọi tên cô.

Nghệ nhân Hà Thị Cầu là người đã động viên Trà Ngọc Hằng theo con đường ca hát

Cô học được nhiều điều từ bà

Nhìn bà bị bệnh, Trà Ngọc Hằng không khỏi bùi ngùi

Trà Ngọc Hằng hy vọng, với nắng ấm hơn như thời tiết Hà Nội hiện nay, sức khỏe của cụ Cầu sẽ khá hơn. Cô thực sự cảm thấy rất yêu quý người “bà” hóm hỉnh như “bà Cầu”.

Trà Ngọc Hằng cho biết, những ấn tượng về bà không bao giờ phai trong cô

Nhờ nghệ nhân Hà Thị Cầu, Trà Ngọc Hằng có động lực hơn trong con đường ca hát


Trà Ngọc Hằng tặng món quà nhỏ cho người thân của nghệ nhân Hà Thị Cầu

http://us.m.eva.vn/lang-sao/tra-ngoc-hang-den-tham-nghe-nhan-hat-xam-c20a127310.html

TUẤN HẢI : Đưa xẩm vào giữa sân đình, VIETNAM 2008


Đưa xẩm vào giữa sân đình

Dua xam vao giua san dinh

– Sáng 18/3, giỗ tổ nghề hát xẩm lần thứ hai đã diễn ra tại đình Hào Nam (Hà Nội)sau nhiều năm vắng bóng.

 

Ngày giỗ tổ nghề hát xẩm cũng có những hai ngày khác hẳn nhau là ngày 22/2 hoặc ngày 22/8 âm lịch hằng năm, tùy mỗi nơi lựa chọn. Trước đây, lễ giỗ tổ nghề xẩm thường được tổ chức ở những bãi đất trống bởi hát xẩm không thuộc lối hát cửa đình.

Nhạc sĩ trẻ Nguyễn Quang Long cũng thừa nhận: “Ngày xưa, nghề ca hát vốn đã thấp kém, bị coi là nghề “xướng ca vô loài” nhưng trong giới xướng ca vô loài thì xẩm là loại hình âm nhạc thấp kém nhất và không được đứng chung sân với những loại hình khác”.

Năm nay, BTC đưa hát xẩm vào sân đình nghĩa là đã coi hát xẩm ngang với các lối hát cửa đình (thuộc phần nghi lễ trong hội làng).

Nói đến xẩm, người ta nghĩ ngay đến những người khiếm thị phải tha hương cầu thực ở chợ quê, bến sông – những nơi có đông người qua lại. Người hát xẩm thường hát những ca khúc kể về thân phận của chính mình nhằm đánh thức lòng trắc ẩn, nỗi xót thương đồng loại của khách qua đường. Họ dùng tiếng hát của mình và nhận lại bằng những món tiền thưởng nho nhỏ để độ nhật.

Có thể khẳng định rằng, hát xẩm là một nghề kiếm sống chứ không phải là nghề ăn mày. Ở mỗi vùng quê của Bắc Bộ xưa kia, có cả những ông trùm xẩm có thể kể ra như: Trùm Nguyên (nghệ nhân Nguyễn Văn Nguyên của Hà Nội); nghệ nhân Thân Đức Chinh của Bắc Giang, Nguyễn Phong Sắc của Hải Dương, trùm Khoản của Sơn Tây, trùm Chánh trương Mậu nổi danh của đất Ninh Bình trước kia… Trong số đó phải kể đến một người khá nổi tiếng là trùm Chánh trương Mậu – người chồng của nghệ nhân xẩm Hà Thị Cầu. Ông hoàn toàn không nghèo khổ, sống như một tài tử nay đây mai đó và có tới 9 bà vợ, bà nào cũng đẹp (theo lời kể của chính nghệ nhân Hà Thị Cầu).

Năm 2009 là năm đầu tiên giỗ tổ nghề hát xẩm được tổ chức đúng ngày (1 trong 2 ngày) tại đình Hào Nam, theo sự giải thích của nhạc sĩ Thao Giang: “Vì đất Hào Nam có Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam) là nơi rất nhiều người trong nhóm sưu tầm, khôi phục lại nghề hát xẩm đã từng học tập”. Nghi lễ năm nay được tái hiện lại theo đúng nghi lễ truyền thống cả phần lễ và phần trình diễn của các nghệ nhân với hàng loạt những điệu xẩm cổ như xẩm tàu, xẩm chợ, xẩm xoan cả lời cổ lẫn lời mới: xẩm tàu Cô hàng nước (thơ của Á nam Trần Tuấn Khải) nói lên tấm lòng của những chí sĩ xưa; Trăng sáng vườn chè (thơ Nguyễn Bính) ca ngợi tình yêu đôi lứa… Hôm nay, những nghệ nhân có nhiều đóng góp vào công tác khôi phục xẩm như Giáo sư Nguyễn Đăng Nhật, nghệ nhân Nguyễn Văn Gia, nhạc sĩ Hạnh Nhân… cũng được nhận bằng khen của Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Chỉ còn lại “xẩm thính phòng”?

Em cũng biết trước đây xẩm dành cho những người ăn xin nhưng em không hề ngại khi học nó bởi bây giờ xẩm có sân khấu thật sự cho nó rồi, đó là chiếu xẩm ở chợ Đồng Xuân. Tuần nào em cũng biểu diễn ở đó vào tối thứ bảy và em cảm thấy rất tự hào.

Xẩm dân gian còn gọi là xẩm thường xuất hiện ở các chợ phiên, bến tàu, bến xe… hiện nay hầu như không còn nữa. Nghệ nhân Hà Thị Cầu cũng đã trên bát thập và ngày giỗ tổ nghề năm nay bà cũng không thể về dự do quá yếu. Từ năm 2005 đến nay, Trung tâm Phát triển Nghệ thuật âm nhạc Việt Nam đã phục dựng lại loại hình âm nhạc dân gian này bằng một chiếu xẩm, cũng là chợ nhưng lại cố định hàng tuần ở chợ Đồng Xuân.

Nhạc sĩ trẻ Nguyễn Quang Long còn cho rằng: “Loại hình xẩm hát trong nhà được gọi là “xẩm thính phòng”? Xẩm ngày xưa là xẩm của những người khiếm thị kể vể sự kém may mắn của bản thân, còn xẩm ngày nay, là những người sáng mắt hát về những điều chướng tai gai mắt trong xã hội hoặc những điệu ca ngợi vẻ đẹp quê hương đất nước, ca ngợi tình yêu đôi lứa…

Cùng với chiếu xẩm ở chợ Đồng Xuân với một số nghệ sĩ như Xuân Hoạch, Thanh Ngoan, Văn Ty, Thúy Ngần… Trung tâm cũng đã thành lập một lớp học miễn phí dành cho các bạn trẻ yêu thích loại hình âm nhạc này, và cũng đã có những giọng ca triển vọng mới xuất hiện như Thu Phương, Xuân Tự, Ngọc Huê. Những nghệ sĩ trẻ này, đa phần là sinh viên Khoa Kịch hát dân tộc của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, nơi duy nhất còn đào tạo các diễn viên cho các loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống.

Cũng giống như một số dự án đưa nghệ thuật truyền thống như tuồng, chèo, cải lương… hay gần đây là quan họ vào các trường phổ thông, lớp học miễn phí này cũng nhằm mục đích bảo tồn một loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc trước nguy cơ mai một.

Tuấn Hải

http://www.baomoi.com/Dua-xam-vao-giua-san-dinh/71/2549108.epi

Ninh Bình bảo tồn và phát triển nghệ thuật hát Xẩm, VIETNAM 2012


Ninh Bình bảo tồn và phát triển nghệ thuật hát Xẩm

Cập nhật: 21-04-2012 10:07:37
 
Ninh Bình – Cái nôi của nghệ thuật hát Xẩm

Hát Xẩm (hay còn gọi là hát rong, hát dạo…) là một loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian cổ truyền của dân tộc, cũng như nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống khác của Việt Nam như: Chèo, Tuồng, Ca trù … Hát Xẩm có một dòng chảy từ bao đời, gắn bó với con người Việt Nam, đặc biệt là với cuộc sống dân dã, thị thành và kẻ chợ bởi hát Xẩm vừa bình dân, vừa chuyên nghiệp, vừa độc đáo, vừa đặc sắc lại vừa quen thuộc. Bên cạnh giá trị nghệ thuật, hát Xẩm còn là loại hình âm nhạc dân gian mang đậm tính nhân văn, thẩm mỹ và giáo dục về đạo đức, lối sống của mọi tầng lớp trong xã hội. Và cũng chỉ có hát Xẩm mới phát triển thành một nghề kiếm sống, đó là nghề hát của người nghèo nơi thành thị và được truyền dạy từ thế hệ này qua thế hệ khác.

Ninh Bình từng là kinh đô của nước Đại Cồ Việt – Nhà nước phong kiến tập quyền đầu tiên của nước ta thế kỷ thứ X, nơi phát tích của nghệ thuật Chèo – loại hình nghệ thuật cổ truyền tiêu biểu của miền Bắc Việt Nam, đây cũng là vùng đất có những nghệ nhân tiêu biểu đang lưu giữ loại hình nghệ thuật hát Xẩm (nghệ nhân Hà Thị Cầu – được coi là người hát Xẩm cuối cùng của thế kỷ XX). Vì thế, có cơ sở để khẳng định Ninh Bình là một trong những “cái nôi”, là “quê hương” của loại hình nghệ thuật hát Xẩm cổ truyền.

Nguy cơ thất truyền

Theo các nghệ nhân, hát Xẩm có lịch sử khoảng thế kỷ thứ 14, có giai điệu chậm rãi, khoan thai, trầm bổng, mang tính kể chuyện (kể tích)… thông qua rất nhiều làn điệu và ca từ bắt nguồn từ dân gian. Loại hình nghệ thuật này còn có cấu trúc giai điệu uyển chuyển, tinh tế. Đặc biệt hát Xẩm không hề kén người thưởng thức bởi tính trung hoà của nó, lời Xẩm mộc mạc dễ hiểu, làn điệu nhiều, phong cách chậm rãi, tự do ngân nga, thích hợp cho hình thức tự sự và trữ tình. Có lẽ vì thế qua nhiều thế kỷ sức sống của loại hình nghệ thuật này vẫn âm ỉ và phát triển.

Tuy nhiên, trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, loại hình nghệ thuật hát Xẩm đang có nguy cơ bị mai một, thất truyền. Một trong những nguyên nhân chính là các nghệ nhân hát Xẩm ngày một vắng bóng. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình chỉ còn một nghệ nhân – nghệ sỹ ưu tú Hà Thị Cầu (xã Yên Phong, huyện Yên Mô) là còn có thể tự sáng tác, tự trình diễn nhạc cụ và biểu diễn một cách nhuần nhuyễn, mang lại cái hồn cho loại hình nghệ thuật độc đáo này. Nhưng cụ Hà Thị Cầu hiện đã cao tuổi, khả năng nhớ và hát các làn điệu Xẩm cũng dần mai một.

Bên cạnh đó, hát Xẩm lại thường được dạy qua con đường truyền khẩu và có những quy định nghiêm ngặt đối với người theo học. Thời gian, công sức bỏ ra để thành nghề cũng là một vấn đề không nhỏ đối với người theo học. Vì vậy, nguy cơ thất truyền loại hình nghệ thuật hát Xẩm là rất dễ xảy ra.

Các động thái bảo tồn

Trong những năm qua, kinh tế du lịch Ninh Bình có bước tăng trưởng mạnh. Ninh Bình đang phấn đấu đưa du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó chú trọng bảo tồn, khai thác, phát huy các giá trị văn hóa phục vụ phát triển du lịch, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi mà Du lịch di sản, du lịch văn hóa đang có xu hướng phát triển ngày càng mạnh. UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trong đó “… Chú trọng khai thác các tài nguyên du lịch nhân văn phi vật thể như các lễ hội dân gian, hát chèo, hát xẩm, ca trù, các làn điệu dân ca và rối nước…”

Với ý nghĩa bảo tồn, lưu giữ và phát triển loại hình văn hoá đang có nguy cơ bị thất truyền trong dân gian, làm phong phú thêm các tài nguyên du lịch, góp phần thu hút và kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch tại Ninh Bình, và mục tiêu tiếp theo là trình UNESCO công nhận hát Xẩm là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp của nhân loại, UBND tỉnh Ninh Bình đã Phê duyệt Đề án số 04/ ĐA-UBND ngày 14/11/2011 về việc “Khôi phục, bảo tồn và phát triển nghệ thuật hát Xẩm”. Đề án được Nhà hát chèo Ninh Bình phối hợp với UBND huyện Yên Mô tổ chức thực hiện từ cuối năm 2011.

Đề án là động thái tích cực, có tính tiên phong trong việc phục hồi một môn nghệ thuật diễn xướng độc đáo của dân tộc. Mục tiêu của Đề án là sưu tầm, biên soạn, truyền dạy và phổ biến các bài hát Xẩm theo các làn điệu cổ truyền, dàn dựng chương trình hát Xẩm, bảo tồn, phát triển nghệ thuật hát Xẩm thông qua các hoạt động biểu diễn và trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương.

Để thực hiện mục tiêu này, Tỉnh đã mời các nghệ nhân, nghệ sỹ ưu tú ở Trung ương và địa phương sưu tầm các làn điệu, các bài hát Xẩm cổ truyền, biên soạn chương trình và trực tiếp truyền dạy nghệ thuật hát Xẩm cho các diễn viên, nhạc công Nhà hát chèo Ninh Bình, các diễn viên quần chúng ở xã Yên Phong và các xã lân cận thuộc huyện Yên Mô. Sau khi được truyền nghề, các học viên sẽ dàn dựng, biểu diễn chương trình hát Xẩm, thực hiện việc ghi hình, thu tiếng nhằm giới thiệu, quảng bá sâu rộng nghệ thuật hát Xẩm tới công chúng.

Những tín hiệu vui

Cuối tháng 2 vừa qua, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức công diễn báo cáo giai đoạn I của đề án “Khôi phục, bảo tồn và phát triển nghệ thuật hát Xẩm”. Hơn 10 điệu hát mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc đã được các nghệ sỹ của thủ đô Hà Nội, nghệ sỹ của Nhà hát chèo Ninh Bình, nghệ nhân Hà Thị Cầu (Ninh Bình) và các hạt nhân văn nghệ của huyện Yên Mô trình diễn với nhiều làn điệu Xẩm nổi tiếng như: Xẩm chợ, Phồn huê, Riềm huê, Hát ai, Chênh bong, Hò bốn mùa, Ba bậc, Xẩm Sênh, Thập ân…Các tiết mục được chuẩn bị, dàn dựng công phu, thể hiện được một cách cơ bản, sâu sắc tính chất của các làn điệu Xẩm, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Đây chính là cơ sở để đánh giá mức độ thành công giai đoạn I đề án “ Khôi phục, bảo tồn và phát triển nghệ thuật hát Xẩm” do Nhà hát chèo Ninh Bình đã nỗ lực thực hiện trong thời gian qua, đó cũng là tín hiệu vui để Ninh Bình tiếp tục triển khai giai đoạn tiếp theo của Đề án.

Ninh Bình là địa phương đầu tiên trong cả nước có chủ trương chỉ đạo việc phục hồi nghệ thuật hát Xẩm trên địa bàn tỉnh nhà. Trong tương lai không xa, thông qua hoạt động biểu diễn, phục vụ các sự kiện của Tỉnh và biểu diễn phục vụ khách du lịch, cùng nỗ lực từ hoạt động của các cơ quan chức năng ở địa phương phối hợp với các cơ quan liên quan ở Trung ương, nghệ thuật hát Xẩm sẽ được bảo tồn, phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu, đó cũng chính là tiền đề mở đường cho việc đề nghị UNESCO công nhận nghệ thuật hát Xẩm Ninh Bình là di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại./.
Nguồn: Nhà hát chèo Ninh Bình

VƯƠNG HÀ : Sức sống mới của nghệ thuật hát xẩm, VIETNAM 2009


Sức sống mới của nghệ thuật hát xẩm
 
QĐND – Sunday, March 22, 2009, 21:6 (GMT+7)
 Print

 

 

Các nghệ sĩ biểu diễn tại lễ giỗ tổ nghề hát xẩm.

Sau gần 100 năm vắng bóng, hát xẩm đã được phục dựng, đáp ứng nguyện vọng của các nghệ nhân, và hai năm nay, Lễ giỗ tổ nghề hát xẩm được Trung tâm phát triển nghệ thuật âm nhạc (TTPTNTAN) Việt Nam (Hội Nhạc sĩ) tổ chức vào ngày 22-2 âm lịch.

Vinh danh tổ nghề

Tương truyền, từ 700 năm trước, tổ nghề hát xẩm là Trần Quốc Đĩnh-thái tử nhà Trần, do tranh giành quyền lực, người anh ruột của ông đã dùng những thủ đoạn tàn nhẫn để đẩy ông đến bước đường cùng, phải tha phương cầu thực. Những tháng ngày cơ cực trong rừng sâu, ông được thần linh ban cho nghề đàn hát. Với trí tuệ thông minh sẵn có, lại được người dân thương yêu, nuôi sống, nghề đàn hát của ông ngày một nức tiếng bay xa. Vào ngày xuân 22-2, ông được vời về Hoàng cung, mọi nỗi oan khiên được bày tỏ. Song ông vẫn một lòng theo nghề đàn hát và truyền lại trong dân gian. Tưởng nhớ công ơn vị thái tử, người hành nghề hát xẩm đã lấy ngày 22-2 âm lịch làm ngày giỗ tổ nghề. Vào ngày này, các nhóm xẩm tề tựu đông đủ để cùng nhau tổ chức lễ giỗ vị tổ nghề (qua lời kể của nghệ nhân xẩm Hà Nội- Nguyễn Văn Nguyên, khi cụ còn sống). Do thời cuộc, những nghệ nhân hát xẩm buộc phải tạm dừng giỗ tổ để góp sức cho việc bảo vệ nền độc lập của dân tộc.

Từ năm 2005, TTPTNTAN Việt Nam đã phục hồi và đưa loại hình nghệ thuật hát xẩm trở lại với đời sống nhân dân Thủ đô. Như lời của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân-Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, trong kho tàng nghệ thuật âm nhạc dân gian của nước ta, có lẽ chỉ duy nhất hát xẩm được gọi với tư cách là một nghề. Nghề hát xẩm ra đời gắn liền với truyền thống nhân đạo, tương thân, tương ái của người dân Việt Nam. Bởi vậy, khi các nhà nghiên cứu âm nhạc dân gian nghe lời đề bạt của người hát xẩm cuối cùng của thế kỷ XX-Nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu-thì cơ may phục hồi nghệ thuật âm nhạc này nhanh chóng được thực hiện, đó cũng là cách kêu gọi những nghệ nhân hát xẩm đang mai danh ẩn tích ở nhiều vùng khác nhau.

Còn nhớ, tại lễ giỗ tổ nghề hát xẩm lần đầu tiên tổ chức tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám (22-2-2008 âm lịch), những người có mặt tại buổi lễ xúc động khi nghệ nhân Hà Thị Cầu đặt 50 nghìn đồng lên bàn thờ tổ. Khấn xong, bà giong giỏng nói: Tổ đã tạo dựng cho ta cái nghề, thì người theo nghề phải thành kính, phải biết ơn, không có tổ nghề thì làm sao những người khó khăn như chúng ta sống được đến ngày hôm nay.

Năm nay, ngày giỗ tổ nghề hát xẩm diễn ra ở đình Hào Nam (Hà Nội) người “” xẩm nô nức kéo nhau đến, mong ngóng được thưởng thức giọng hát của báu vật sống nghệ thuật hát xẩm-nghệ nhân Hà Thị Cầu-người vẫn bền bỉ giữ cho ngọn lửa nghề dù lay lắt nhưng vẫn âm ỉ cháy trong nhiều chục năm qua… nhưng thật buồn, khi nghe lời thông báo của nghệ sĩ Thao Giang, rằng cụ Cầu ốm nặng.

Phục dựng một nghệ thuật

Thế hệ những người lấy hát xẩm làm “phương tiện” để kiếm sống đến nay chỉ duy nhất có nghệ nhân Hà Thị Cầu. Tuy nhiên, một niềm vui trong công tác điền dã, sưu tầm gần đây của các nhà nghiên cứu âm nhạc dân gian, đó là tìm gặp được những nghệ nhân dù không lang thang kiếm sống nhưng biết hát và đang gìn giữ những làn điệu hát xẩm, như nghệ nhân Tô Quốc Phương, Nguyễn Minh Sen ở Thanh Hoá; gần đây nhất là nghệ nhân Nguyễn Văn Gia-một trong những học trò của trùm Nguyên (nghệ nhân Nguyễn Văn Nguyên)-người nổi tiếng hát xẩm ở Khâm Thiên (Hà Nội) giữa thế kỷ 20. Nghệ nhân Nguyễn Văn Gia bị mù từ năm 20 tuổi, cả cuộc đời kiếm sống bằng nghề hát xẩm ở bến xe, bến tàu của Hà Nội. Gần 20 năm nay, ông không còn “hành nghề” nữa nhưng vẫn truyền lại cho con cháu trong nhà những bài hát xẩm độc đáo.

Bên cạnh những nghệ nhân hát xẩm, nhiều nghệ sĩ danh tiếng như: NSND Xuân Hoạch, nhạc sĩ Hạnh Nhân, NSƯT Thanh Ngoan, NSƯT Văn Ty, NSƯT Thúy Ngần cùng các nghệ sĩ trẻ Mai Tuyết Hoa, Quang Long, Kiều Loan, Minh Thư… với mong muốn phục hồi một nghệ thuật dân gian của vùng Kinh Bắc đã đi khắp các làng quê để tìm gặp các nghệ nhân, sưu tầm và biên soạn các làn điệu của hát xẩm.

Được sự truyền dạy của các nghệ nhân hát xẩm và tư vấn của các nhà nghiên cứu, từ năm 2007 đến nay, ngoài việc tổ chức các buổi diễn cuối tuần tại chợ đêm Đồng Xuân, TTPTNTAN Việt Nam còn mở các lớp dạy hát xẩm miễn phí. Sau khóa học đầu tiên (70 học viên), Trung tâm đã chọn được 10 người để chuyên biểu diễn phục vụ du khách tại chợ đêm Đồng Xuân. Khó khăn nhất của các nhà nghiên cứu hiện nay là làn điệu xẩm rất ít (có 8 làn điệu chính); các nghệ nhân thì già yếu, đa phần là khiếm thị, hơn nữa, trước đây các nghệ nhân hát xẩm thường chỉ chơi duy nhất một loại nhạc cụ: đàn nhị. Như lời NSƯT Thanh Ngoan, thì khán giả ngày nay, nếu nghe hát xẩm với đàn nhị thì ai kiên nhẫn lắm mới nghe được đến bài thứ 3 là chán. Bởi vậy, song song với việc nghiên cứu và sưu tầm các làn điệu, bài hát xẩm, các nhà nghiên cứu, nghệ sĩ còn phải soạn các tác phẩm mới, tìm tòi trong việc kết hợp các nhạc cụ truyền thống cho phù hợp với cuộc sống hiện đại. Trong hình thức biểu diễn, không còn một người hát mà có thể từ 5 đến 7 người, thậm chí là 10 người cùng hát, kết hợp nhiều loại nhạc cụ, tạo nên không khí sôi nổi để thu hút khán giả.

Bài và ảnh: VƯƠNG HÀ

http://www.qdnd.vn/QDNDSite/en-us/75/49988/print/Default.aspx

NGÔ THỊ CHUYÊN :Làm phim về nghệ nhân hát xẩm cuối cùng của thế kỷ XX, VIETNAM 2011


Làm phim về nghệ nhân hát xẩm cuối cùng của thế kỷ XX
8:00, 06/09/2011


Nghệ nhân Hà Thị Cầu.

Tên tuổi nghệ nhân Hà Thị Cầu đã trở nên khá quen thuộc với đông đảo công chúng yêu thích môn nghệ thuật hát xẩm. Để ghi dấu cuộc đời của nhân vật đặc biệt này, đạo diễn Lương Đình Dũng đã quyết định làm một bộ phim ngắn, dài 35 phút về cụ Hà Thị Cầu, nghệ nhân hát xẩm cuối cùng của thế kỷ XX.

 

Không lời thoại, không lời bình, chỉ có nhân vật chính độc thoại. Nhân vật chính, một cụ già năm nay đã ở tuổi cửu thập cứ thủng thẳng nói một mình, thỉnh thoảng lại hát vài câu, lời hát cũng đồng thời là lời tâm sự của cụ về một cuộc đời vất vả, gian truân của chính mình. Đạo diễn Lương Đình Dũng đã làm một bộ phim như thế về một người hát xẩm, một nhân vật thật ấn tượng đối với anh, nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu.

Cụ Hà Thị Cầu năm nay đã bước sang tuổi 95, nhưng giọng hát của cụ thì có lẽ ai đã một lần nghe đều không thể quên. Cụ Cầu đã được trao giải thưởng Đào Tấn, giải thưởng dành cho những người có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ vốn quý nghệ thuật dân tộc. Cụ từng được tôn vinh là “báu vật nhân văn sống”, “người hát xẩm cuối cùng của thế kỷ XX”.

Bắt đầu vào phim là hình ảnh của nhóm thanh niên hát rong trên phố cổ Hàng Bạc. Họ hát với loa thùng xách tay và xin tiền của những người qua phố. Đạo diễn đã vào phim như thế để cho người xem thấy rằng: Hình như có ai đó đã quên một bộ môn là nghệ thuật hát xẩm.

Xuyên suốt bộ phim là cách thực hiện đan xen lúc hát, lúc nói cởi mở, lúc thì buồn, lúc thì hài hước, bỗ bã của nhân vật chính, lúc như độc thoại, lúc thì như như đang tâm sự với ai đó… Thỉnh thoảng lại đan xen những câu hát như những tâm sự từ chính cõi lòng: “Nắng mấy mưa lội suối trèo đèo/ Đắng cay tủi nhục vẫn nghèo xót xa/ Bơ vơ nào có biết nhà là đâu/ Biển trời con ơi ảm đạm một màu/ Cha con bồng bế bước mau/ Ới con ơi âm thầm cuộc sống tha phương/ Lạc loài đất khách khói sương quê người/ Kể ra càng cay đắng xót xa”.

Cụ Hà Thị Cầu cũng đã phải trải qua một quãng đời vất vả, gian truân như thế. Năm 16 tuổi, cụ lấy chồng, đến 17 tuổi thì sinh con. Cụ sinh nở cả thảy 3 lần. Vào năm đói kém, phải cho đi một người. Những lời hát như réo rắt từ cõi lòng cụ: “Mẹ mới có thai kể từ một ân thì con ơi mẹ mới có thai. Âm dương nhị khí để nào ai biết gì. Nơi trong lòng thì con ơi mẹ chịu sầu bi. Trong lòng con ơi mẹ chịu sầu bi. Mẹ thời cay đắng, vất vả, mẹ thời héo hon, bữa cơm ăn không biết miếng ngon. Con ơi lòng mẹ chua xót về con đêm ngày”.

Với môn nghệ thuật xẩm, lời hát thường buồn, nhưng xem phim, ta thấy hình ảnh một bà cụ quê, áo nâu, khăn mỏ quạ, hàm răng đen nhánh, giọng nói thì dí dỏm, cũng có lúc tưng tửng, rồi ngúng nguẩy, cử chỉ thật hồn nhiên. Xem phim, độc giả chắc cũng sẽ rất thích thú với bài hát xẩm có nội dung nghe có vẻ “ngược đời”: “Chạch mấy chấu thời cắn cổ ba ba. Một lũ chị đàn bà đuổi bóp vú đàn ông. Người nằm xuống để cho lợn cạo lông. Một chục quả hồng nuốt bà lão tám mươi. Nắm xôi chim nuốt thằng bé lên mười. Con gà chai rượu để nuốt người lao đao. Lươn nằm để cho ống lùa vào. Một đàn cào cào đuổi đớp cá rô. Thóc giống đương giữ chuột trong bồ. Lòng đong cân cấn để mổ cò xôn xao. Thớt kia mày định nghiến con dao. Một đàn con cóc chực đớp ông sao trên giời”.

 

Đạo diễn Lương Đình Dũng và nghệ nhân Hà Thị Cầu.

Với 1.200 phút quay, chắt đọng lại chỉ còn 35 phút là một việc làm cực kỳ khó nhọc của cả đoàn làm phim. Nhưng với đạo diễn Lương Đình Dũng, anh thật sự ấn tượng và thấy hài lòng về bộ phim mà mình đã bỏ nhiều công sức.

Ở cái tuổi “cửu thập”, tiếng hát tuy vẫn còn trong, lời hát tuy vẫn còn réo rắt, nhưng cái trí nhớ lúc nhớ lúc quên của cụ Cầu đã khiến đoàn làm phim phải rất vất vả. Đạo diễn Lương Đình Dũng chia sẻ: Hôm đầu tiên anh đến gặp cụ Cầu để đề nghị làm phim, anh đã bị cụ “choảng” cho một câu: “Hát gì, ai biết hát đâu mà nghe hát”. Rồi cụ ngúng ngẩy quay đi không tiếp chuyện.

Ý định ban đầu của đạo diễn là: Phim được bắt đầu bằng việc những nhà làm phim đi theo cây nhị và khám phá ra nghệ thuật hát xẩm. Trong khi đó, cụ Cầu thì cứ quầy quậy, lúc thì hợp tác, lúc lại không đồng ý cho quay. Có lúc cụ còn khóc. Cụ bảo, cụ khóc về cuộc đời cụ bao vất vả gian truân.

Chính vì thế bộ phim đã bị xoay chuyển dần theo câu chuyện thực tế. Đạo diễn Lương Đình Dũng chia sẻ: “Bản thân con người cụ Cầu rất hay, giọng hát hay, cuộc đời thì vô cùng ly kỳ, nhưng cụ lại hay quên. Cũng có lúc đang quay đến cao trào thì cụ Cầu ho. Cụ bảo “Đứt hơi lúc nào không biết đâu con ạ”, khiến cho cả đoàn làm phim rất lo”.

Chợ quê, con đường lầy lội, những gian hàng tuềnh toàng và những người nông dân lam lũ… Chiếu xẩm của cụ Cầu trải giữa chợ, khi những lời hát nỉ non được cất lên cũng là lúc cả chiếu xẩm đông vui. Người ta xúm lại xung quanh để nghe cụ Cầu hát. Lời hát xẩm thì buồn nhưng không gian của phim lại bừng sáng, tiếng nói tiếng cười ríu rít của những người đi chợ, không khí đông đúc của buổi chợ quê. Để có những cảnh tượng thực như thế này, đạo diễn và đoàn làm phim đã phải chờ. Cảnh phim phải chờ đến phiên chợ quê họp, lúc ấy chợ mới đông đúc. Mà chợ quê thì họp từng phiên, một tháng có khi chỉ họp vài lần, rồi phim cũng cần đến hoa gạo mùa hè, rồi lại chờ đến chợ quê mùa rét, hay cần mưa thì phải đợi trời mưa, hay để có được cảnh trẻ con chơi bọ xít, những cảnh tượng rất đỗi quê mùa ấy, ất cả đều phải chờ đúng người thực, cảnh thực, mới tạo nên sự hấp dẫn thực sự của bộ phim.

Với 35 phút thì phim chưa thể nói hết được mọi góc cạnh của cuộc đời nghệ nhân Hà Thị Cầu. Đạo diễn Lương Đình Dũng tâm sự: “Chị Mận, con gái cụ Cầu kể một chuyện rất hay: Cuộc đời hát xẩm của cụ gắn với cây đàn nhị. Cây đàn này đã theo cụ 50, 60 năm nay. Khi người ta ngỏ ý mượn cây đàn để đưa vào bảo tàng trưng bày, thì bỗng nhiên cụ ốm thập tử nhất sinh. Chị Mận đành phải xin lại cây đàn mang về. Thế là ngay sau đó, tự dưng cụ khỏi ốm…”.

Thời gian trong phim không được nhắc đến, nhưng xem phim, người ta có thể cảm nhận được thông qua con đường từ Yên Mô (quê hương của cụ Cầu), từ khi nó còn là đường đất bụi mù mịt, rồi được rải sỏi, sau đó là tráng nhựa, hay cũng có thể cảm nhận thời gian từ âm thanh: tiếng nhị của bà Cầu khi réo rắt, lúc nghịch ngợm, và đến không gian xế chiều là sầu não.

“Tôi không muốn đem lời bình vào phim này, bởi tôi muốn để dành phần đó cho khán giả. Câu chuyện về cụ Cầu là một cuộc đời thật, khi xem người xem sẽ tự bật lên những cảm nhận của mình về người hát xẩm cuối cùng của thế kỉ XX ấy. Tôi chỉ muốn nói rằng cụ Cầu là một nhân vật rất hay… Hơn nữa, tôi muốn cho người xem thấy hình ảnh một nghệ nhân 95 tuổi với giọng hát “vô cùng hiếm”, báu vật sống của nghệ thuật xẩm. Có người bảo xẩm là hát đường hát chợ, nhưng nếu bạn lắng nghe ca từ của bài Thập Ân… sẽ thấy nghệ thuật xẩm rất cao quý và nhân văn. Nếu tôi dùng lời bình và cố tình sắp đặt lộ liễu nhiều chi tiết thì bộ phim này sẽ có thể bi hơn, ảm đạm hơn và dễ xem hơn, như vậy phim sẽ sang hướng kể về nhân vật và cuộc đời nhân vật nhiều hơn. Nhưng chủ ý của tôi ở đây không phải vậy… Tôi đặc biệt ấn tượng khi thấy bàn chân sần của cụ Cầu đặt lên cây nhị và cụ kéo vút lên…”.

Kết thúc phim, tác giả dùng hình ảnh so sánh. Đó là hình ảnh một đoàn ca nhạc trẻ ôtô với loa to quảng cáo ầm ầm chạy qua trước cổng nhà cụ Cầu, và hình ảnh một mình cụ đang đứng nhìn theo rất hồn nhiên để nói lên một điều rằng: Người hát xẩm hình như đã bị lãng quên. Và xen lẫn trong tiếng nhạc, vẫn là lời hát buồn man mác: “Mặt nước cánh bèo, bấy lâu nay mặt nước cánh bèo. Đã từng lưu lạc, đã từng lưu lạc để nhiều điều vất vả gian truân. Ông trời cao có thấu tình chăng. Trời mấy cao có thấu tình chăng. Đời người mấy lúc, đời người mấy lúc vất vả gian truân, chứ thiếp tôi. Tôi thì hiền về, liệu bảy lo ba. Bên chồng cũng nặng, bên cha cao dày. Thế cho nên một mình tôi lo lắng cả đêm ngày…

Gần một thế kỷ đời người, 84 tuổi nghề, giọng hát ấy vẫn còn réo rắt, trong veo, làm say lòng tất cả những ai yêu thích môn nghệ thuật hát xẩm. Hy vọng, bộ phim sẽ là niềm an ủi người nghệ nhân đáng kính này.

Với tên phim “Xẩm đỏ”, đạo diễn Lương Đình Dũng muốn gửi tới khán giả một thông điệp: Xẩm là một môn nghệ thuật độc đáo. Xẩm sẽ bị mai một nếu chúng ta không gìn giữ. Lương Đình Dũng cho biết, nếu có cơ hội, anh cũng sẽ giới thiệu bộ phim này ra với bạn bè quốc tế để họ biết đến nghệ thuật hát xẩm của Việt Nam…

  Ngô Thị Chuyên

http://vnca.cand.com.vn/vi-vn/doisongvanhoa/2011/9/56362.cand

LINH LAN : Trà Hằng chúc Tết nghệ nhân Hà Thị Cầu, VIETNAM 2013


 
Trà Hằng chúc Tết nghệ nhân Hà Thị Cầu

Trà Ngọc Hằng ân cần thăm hỏi cụ Hà Thị Cầu

Trà Hằng chúc Tết nghệ nhân Hà Thị Cầu

Thứ Tư, 06/02/2013, 05:06 PM (GMT+7)
Trong đợt lưu diễn vừa rồi tại Hà Nội, Trà Ngọc Hằng bất ngờ đọc được tin nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu đang bệnh nặng. Cô đã ngay lập tức quyết định về Ninh Bình tới thăm cụ.

Ca nhạc MTV cập nhật nhanh nhất tin tức âm nhạc trong nước và quốc tế, câu chuyện Mặt sau cánh gà, thông tin hấp dẫn về ngôi sao ca nhạc

Cũng chừng giờ này năm vừa rồi, Trà Ngọc Hằng đã từng có một buổi “thọ giáo” nghệ nhân Hà Thị Cầu tại nhà riêng của bà. Khi đó, nghệ nhân Hà Thị Cầu còn mạnh khỏe, bà đã diện chiếc áo bông thêu hoa đào do Hằng tặng và kéo nhị hát hàng tiếng đồng hồ cho Hằng nghe.

Hằng nhớ lại, khi đó cô đã đỏ mặt vì bị bà chòng ghẹo kiểu xẩm. Tất cả mọi người cùng đi rất ngỡ ngàng khi thấy bà hát hăng say và làm cho tất cả mọi người đều có thể “đỏ mặt” đến vậy, dù tuổi của bà cao và sức khỏe cũng không nhiều.

Mới đấy thôi mà năm nay tới thăm, bà đã không thể ngồi dậy để hát cho Hằng nghe nữa. Tuy nhiên, Hằng mừng vì sức khỏe bà cũng khá hơn một chút, đặc biệt cô rất sung sướng khi thấy bà vẫn còn nhớ tên mình là Ngọc Hằng và gọi tên cô.

Dù ốm, bà vẫn giữ nguyên sự hóm hỉnh của mình, khi nhận quà Tết thì rờ tay xem và biết để phong bì thăm hỏi của Hằng dưới… gối, thi thoảng lại… rờ một chút để “kiểm tra”.

Trà Ngọc Hằng hy vọng, với nắng ấm hơn như thời tiết Hà Nội hiện nay, sức khỏe của cụ Cầu sẽ khá hơn. Cô thực sự cảm thấy rất yêu quý người “bà” hóm hỉnh như “bà Cầu”.

Trà Hằng chúc Tết nghệ nhân Hà Thị Cầu, Ca nhạc - MTV, tra ngoc hang, ha thi cau, chuc tet, nghe nhan hat xam, ngoi sao, bao ngoi sao, sao viet, ca nhac

Trà Ngọc Hằng ân cần thăm hỏi cụ Hà Thị Cầu

Trà Hằng chúc Tết nghệ nhân Hà Thị Cầu, Ca nhạc - MTV, tra ngoc hang, ha thi cau, chuc tet, nghe nhan hat xam, ngoi sao, bao ngoi sao, sao viet, ca nhac

Trà Hằng chúc Tết nghệ nhân Hà Thị Cầu, Ca nhạc - MTV, tra ngoc hang, ha thi cau, chuc tet, nghe nhan hat xam, ngoi sao, bao ngoi sao, sao viet, ca nhac

Cô tặng bà quà tết

Trà Hằng chúc Tết nghệ nhân Hà Thị Cầu, Ca nhạc - MTV, tra ngoc hang, ha thi cau, chuc tet, nghe nhan hat xam, ngoi sao, bao ngoi sao, sao viet, ca nhac

Trà Hằng chúc Tết nghệ nhân Hà Thị Cầu, Ca nhạc - MTV, tra ngoc hang, ha thi cau, chuc tet, nghe nhan hat xam, ngoi sao, bao ngoi sao, sao viet, ca nhac

Dù ốm nhưng cụ Hà Thị Cầu vẫn rất hóm hỉnh

Trà Hằng chúc Tết nghệ nhân Hà Thị Cầu, Ca nhạc - MTV, tra ngoc hang, ha thi cau, chuc tet, nghe nhan hat xam, ngoi sao, bao ngoi sao, sao viet, ca nhac

Trà Hằng chúc Tết nghệ nhân Hà Thị Cầu, Ca nhạc - MTV, tra ngoc hang, ha thi cau, chuc tet, nghe nhan hat xam, ngoi sao, bao ngoi sao, sao viet, ca nhac

Trà Hằng chúc Tết nghệ nhân Hà Thị Cầu, Ca nhạc - MTV, tra ngoc hang, ha thi cau, chuc tet, nghe nhan hat xam, ngoi sao, bao ngoi sao, sao viet, ca nhac

Cô rất vui vì bà nhớ đến mình

Trà Hằng chúc Tết nghệ nhân Hà Thị Cầu, Ca nhạc - MTV, tra ngoc hang, ha thi cau, chuc tet, nghe nhan hat xam, ngoi sao, bao ngoi sao, sao viet, ca nhac

Trà Hằng chúc Tết nghệ nhân Hà Thị Cầu, Ca nhạc - MTV, tra ngoc hang, ha thi cau, chuc tet, nghe nhan hat xam, ngoi sao, bao ngoi sao, sao viet, ca nhac

Trà Ngọc Hằng chia sẻ, cô mong muốn nghệ nhân hát xẩm nhanh khỏi bệnh

Linh Lan

http://us.24h.com.vn/ca-nhac-mtv/tra-hang-chuc-tet-nghe-nhan-ha-thi-cau-c73a519838.html

TẠ NGUYÊN : Nghệ nhân Hà Thị Cầu, một đời duyên nợ với xẩm…, VIETNAM 2012


Nghệ nhân Hà Thị Cầu, một đời duyên nợ với xẩm…

Một chiếc ghế tựa nơi góc sân là người bạn khi tuổi già đã tới, ngày ngày cụ Hà Thị Cầu (ảnh) ngồi đó dạy hát và ôn lại những câu chuyện của cuộc đời cho các học trò của mình nghe để hiểu về nghề hát xẩm, với mong muốn cháy bỏng: “Khi ‘tao’ qua đời rồi, xẩm sẽ không phải mồ côi”.

 

Về xã Yên Phong, Yên Mô, Ninh Bình, chỉ cần hỏi nghệ nhân Hà Thị Cầu, người ta sẽ dẫn khách đến tận nhà để gặp cụ. Nổi tiếng ở vùng đất Ninh Bình, nghệ nhân Hà Thị Cầu được coi là người hát xẩm cuối cùng của thế kỷ 20. Cuộc đời cụ là câu chuyện dài về một người yêu xẩm, sống chết với xẩm. Quê gốc ở Ý Yên, Nam Định, sinh ra trong một gia đình 3 đời hát xẩm, được thừa hưởng giọng ca của người cha mù cả hai mắt, từ năm lên 10 tuổi, Hà Thị Cầu đã theo cha mẹ lang thang tứ xứ kiếm sống bằng nghề hát rong. Và giọng hát đặc biệt này đã thực sự được biết đến khi cụ theo học rồi gia nhập gánh hát của ông trùm xẩm Chánh Trương Mậu ở Ninh Bình.

 

Nghệ nhân Hà Thị Cầu tên thật là Hà Thị Năm, Cầu là tên con trai của cụ, gọi theo cách của vùng Yên Mô, Ninh Bình. Trong cuộc đời đi hát của mình, nghệ nhân Hà Thị Cầu đã từng đạt nhiều giải thưởng như: Giải đặc biệt nghệ nhân hát chèo tỉnh Ninh Bình năm 1998; Danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 2004; Đặc biệt, năm 2008 bà đạt giải thưởng Đào Tấn với những đóng góp cho việc giữ gìn vốn quý nghệ thuật dân tộc.

Ở tuổi 91, trông cụ đã yếu đi nhiều, các nếp nhăn hằn trên khuôn mặt khắc khổ nhưng luôn luôn tươi tắn vì tính thích bông đùa. Người làng cũng vì mến cụ mà theo học rất nhiều. Khoảng sân nhỏ nhưng bày một bộ bàn ghế bằng xi măng rất to để có chỗ cho người đến ngồi học. Không còn sức khỏe để hát và đi dạy ở xa, ai thích học thì đến nhà cụ, “tao ngồi nghe chúng nó hát rồi chỉ dạy thêm thôi, bây giờ người học chủ yếu là hát thôi chứ không kéo được nhị”.

Từ việc truyền dạy cho rất nhiều học trò qua các lớp hát xẩm do Học viện Âm nhạc quốc gia hay sở văn hóa các tỉnh tổ chức, đến dạy cho chính người làng người xóm ở quê hương mình, đến nay cụ đã có tới 70 học trò xa gần được coi là “học được” theo nhận xét của cụ. Có người muốn học để theo nghề, nhưng cũng có người vì thấy cụ hát hay quá mà thích rồi xin theo học. Và những học trò ấy xem ra cụ Cầu lại “khoái” hơn. “Dạy cho người làng thích lắm”, cụ chia sẻ, “những ngày mưa gió hay nông nhàn không có việc gì làm ‘chúng nó’ lại vào nhà ‘tao’ chơi để ngồi nghe ‘tao’ hát rồi cũng học theo để hát”. Cụ vẫn kiểu xưng hô dân dã và hay bông đùa như thế với những người tuổi thuộc hàng con cháu mình. “Ở làng này ai thích học thì chỉ cần đến đây ‘tao’ chỉ dạy thêm cho”.

Có nhiều học trò nhưng “truyền nhân” mà cụ Cầu tâm đắc nhất và cũng theo cụ Cầu học lâu nhất đó là cô bé Vũ Thị Thu Sợi (sinh năm 1993), ở gần nhà. Bố Sợi là chân đánh trống cho cụ mỗi khi biểu diễn, biết con có năng khiếu hát xẩm, ông đã đến nhờ cụ chỉ dạy thêm cho con để động viên con theo nghiệp của cụ. Thấy cô có tài và lại có tâm theo học, cụ dành nhiều tâm huyết để dạy với mong muốn có người giữ lại nghề của mình. Từng đoạt giải đặc biệt cuộc thi “Giọng hát chèo hay” của tỉnh Ninh Bình, nhưng khi được theo cụ Cầu học hát xẩm Sợi lại đam mê với thể loại này và quyết tâm theo cụ bằng được. Học hát xẩm từ năm 12 tuổi và cũng thành công với thể loại này, năm 2011 cô đã đoạt giải B “Liên hoan tiếng hát dân ca toàn quốc”.

“Cái ‘món’ này khó lắm, không phải cứ học là được, phải được trời phú cho giọng hát và có cái tâm mới theo được”, cụ chia sẻ. Cụ Cầu có 3 người con nhưng chỉ có con gái út là chị Nguyễn Thị Mận biết hát và cũng đã từng được mời đi diễn ở các hội diễn văn nghệ của tỉnh nhà. Chị ngồi kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời đầy truân chuyên gắn với nghiệp hát của cụ. Những bài hát cũng ra đời từ những năm tháng đó, cụ hát nhiều, sáng tác cũng nhiều, không nhớ hết được có tất cả bao nhiêu bài vì cụ cũng không biết chữ để ghi lại. Biết mình là người cuối cùng trong “nghề xẩm”, cụ miệt mài đi diễn và đi dạy ở nhiều nơi với hi vọng “xẩm không bị thất truyền”.

Tuy yếu nhưng cụ vẫn thích hát. Sai cô con gái mang cây nhị đã gắn bó với đời đi hát ra, cụ ca cho chúng tôi nghe bài “Theo Đảng trọn đời” là bài mà cụ tự sáng tác và tâm đắc nhất: “Cảnh nhà ta nay bước đường cùng, cha đi cầu thực, mẹ bồng con theo, nắng mưa con ơi lội suối trèo đèo…”. Từng lời hát như những dòng nhật ký về thân phận thân cô thế cô của mình, quân thù giày xéo quê hương, phải gồng gánh theo cha mẹ đi tứ xứ kiếm ăn bằng câu hát. Cả gia đình sống bằng nghề đi hát kiếm ăn nay đây mai đó, và chính những năm tháng ấy đã nuôi dưỡng giọng hát của cụ.

Mới ốm dậy nhưng giọng hát của cụ vẫn ngọt, vẫn réo rắt quyến luyến người nghe. Thỉnh thoảng giả vờ khóc, giả vờ cười như người đóng kịch. Dù phải chịu nhiều đắng cay với nghề nhưng cụ luôn tâm huyết và khao khát truyền lại nghề cho thế hệ đi sau. Không chỉ cô bé Sợi mà những học trò của bà có niềm đam mê với xẩm chắc chắc sẽ không để “xẩm phải mồ côi”.

Bài và ảnh: Tạ Nguyên

NGUYỄN QUANG LONG : Nghệ nhân xẩm Hà Thị Cầu: Trời thương phận mỏng, VIETNAM 2013


Nghệ nhân xẩm Hà Thị Cầu: Trời thương phận mỏng

 
 
(VTC News) – Nghệ nhân Hà Thị Cầu – sau những ngày cứ nhất nhất về với Tổ Xẩm thì giờ đã hưng hửng. Một cái tết nhẹ nhàng đang đến với “bà tổ sống” của nghệ thuật Hát Xẩm.
» Nức lòng nghe “Xẩm tàu điện”
» Nữ sinh Tự nhiên trổ tài hát xẩm, khoe vũ điệu bốc lửa
» Video: Giới trẻ Hà thành mê mẩn hát xẩm

Mấy hôm trước Tết sau khi thông tin về nghệ nhân Hà Thị Cầu ốm nặng, tỉnh cũng như mê đều chỉ muốn kể chuyện Tổ Xẩm gọi về và dặn dò con cháu được truyền đi, rất nhiều anh chị em nghệ sĩ, bạn bè Bắc Nam đã chia sẻ với chúng tôi.

Có một cuộc điện thoại bất ngờ làm tôi chú ý không phải từ một nghệ sĩ truyền thống, không phải từ một nhà nghiên cứu hay nhà hoạt động xã hội mà lại từ một người đẹp sống tại Sài Gòn: Trà Ngọc Hằng.

Đúng tròn một năm trước khi Trà Ngọc Hằng có ý muốn nhờ tôi đưa xuống thăm và chúc Tết nghệ nhân Hà Thị Cầu. Đúng với cái chất của người hành nghề Hát Xẩm, lạ quen chả ảnh hưởng gì, cứ có người tiếp xúc thì đương nhiên là sẽ “tự nhiên như cô tiên” và chính cái cách ấy đã đem lại cho người đẹp một chuyến đi thú vị.

Tôi vẫn còn nhớ, nghệ nhân Hà Thị Cầu khi ấy hỏi không biết bao nhiêu lần câu: “Mày tên gì?” khiến Hằng tưởng nghệ nhân tuổi cao trí nhớ đã không minh mẫn, đến khi trong câu chuyện vui, Hằng nảy hứng muốn học một câu Xẩm và xin làm đệ tử, nghệ nhân Hà Thị Cầu mở lời: “Thế thì phải gọi là Hà Thị Hằng” đã cho chúng tôi một trận cười.

Nghệ nhân xẩm Hà Thị Cầu: Trời thương phận mỏng
Nghệ nhân Hà Thị Cầu trên giường bệnh. 

Chắc có lẽ thấy khách toàn người trẻ, lại có cô gái xinh xắn nên nghệ nhân Hà Thị Cầu có ý trêu, đã hát bài “Dứa dại không gai” kể về sự trêu ghẹo tán tỉnh của một chàng trai với một cô gái đã có chồng và có con đang bồng bế trên tay.

Trong đó, lúc cao trào còn có cả những lời rất “hiểm” khiến cô khách trẻ không ngờ các cụ ta ngày xưa lại bạo đến thế: “Hỏi cái gì lù lù trước ngực cô mình bay/ Oản tẻ hay cặp bánh giò vừa trắng vừa xinh/ Em nhích vào đây cho anh bóp cái anh xem”… “Em cứ nghe anh chơi cho gẫy khóa long then/ Chơi cho oản tẻ đi tìm cậu chuối xanh…”

Xẩm là thế mà, luôn bắt nhịp với hoàn cảnh để tạo những không gian phù hợp tạo cảm giác thoải mái cho người tiếp xúc.

Mấy hôm áp Tết Nguyên đán, bất ngờ Hằng điện thoại nhờ chỉ đường đến nhà nghệ nhân Hà Thị Cầu. Tôi không nói gì về chuyến thăm của vị khách này với chị Mận con gái bà, vậy mà khi tới nhà, hôm đó nghệ nhân Hà Thị Cầu đã đỡ hơn, đã bắt đầu nói được trở lại dẫu vẫn còn khó khăn vẫn cất lên được tiếng: “Ngọc Hằng đấy hả?” khiến người đẹp ngỡ ngàng, xúc động. Mới gặp mặt một lần, sau một năm không gặp, lại đang lúc ốm thập tử nhất sinh, vậy mà người nghệ nhân ngót 90 tuổi ấy vẫn còn nhớ tới tên của cô.

Tất nhiên, là người Hát Xẩm kiếm sống bằng nghề đàn ca việc nhận quà thưởng của người tiếp xúc tựa như một hành động thuộc vào… bản năng. Khi Hằng tới thăm, nghệ nhân Hà Thị Cầu ốm là thế, nói mãi mới được một câu chào khách, nhưng khi nói tới món quà Hằng biếu mừng tuổi thì tay cụ Cầu cố giơ giơ quờ vào chỗ gói quà để biết, rồi mới lại tiếp tục lắng nghe những thăm hỏi của người đẹp.

Tôi bỗng nhớ tới câu hát nói về tình bạn mà nghệ nhân Hà Thị Cầu hay hát: “Hôm nay tứ hải giao tình/ Tuy rằng bốn bể nhưng chung một nhà” Coi trọng tình cảm, trân trọng nó dẫu chỉ thi thoảng gặp nhau có lẽ là một trong những đặc tính của người hát xẩm mới có thể giúp người nghệ nhân già dễ dàng nhận ra được người bạn trẻ trong cuộc hạnh ngộ đầy bất ngờ như vậy.

Nghệ nhân xẩm Hà Thị Cầu: Trời thương phận mỏng
Nghệ nhân xẩm và người đẹp Trà Ngọc Hằng 

Có lẽ sang năm mới Qúy Tỵ này là một trong những cái Tết Nguyên đán khổ nhất đối với nghệ nhân Hà Thị Cầu bởi dù đã tươi tỉnh hơn nhưng nghệ nhân vẫn không thể cầm được cây đàn nhị nhéo nhéo, không thể cất lên được tiếng hát đón chào mỗi khi có khách đến chơi nhà. Không còn được ngồi bên cửa sổ bổi hổi bồi hồi nhớ lại những Tết năm xưa tất bật cùng cả gánh xẩm đi khắp chốn hội xuân để đem câu hát dâng vui hội làng.

Chỉ nghĩ tới đó trong tôi đã vang lên những câu hát của nghệ nhân Hà Thị Cầu về cái sự cầu may của người hát Xẩm: “Mình với tôi đứng tổ ngồi chầu/ Than thân chả bạc giầu với hoa/ Đi Thanh Lâm lễ phật cầu giời/ Có tâm có đạo phật giời độ cho” hay “Ra đi lễ phật muôn vàn/ Từ bi mến đạo xưa nay tiếng đồn/ Đi lễ cầu phúc cho con/ Tu thân tích đức cho con sau này/ Thiên thời hậu được mới hay”

Nghệ nhân Hà Thị Cầu cả đời gắn bó với Xẩm, tựa như con chim quốc kêu không biết mệt mỏi dâng những lời ca tiếng hát đem vui cho biết bao nhiêu thế thế người Việt từ nông thôn đến thành thị mà không chút danh lợi.

Trọn một đời với nghề, tử sinh với nghề âu thế là có đủ cả tâm và đạo cho nên ắt “Phật giời” sẽ “độ cho”. Đầu xuân năm mới kính chúc cụ nghệ nhân sớm khỏe mạnh trở lại để tiếp tục vui vầy với con cháu, cất lên những tiếng ca tô điểm thêm cho cuộc đời.

» Nức lòng nghe “Xẩm tàu điện”
» Nữ sinh Tự nhiên trổ tài hát xẩm, khoe vũ điệu bốc lửa
» Video: Giới trẻ Hà thành mê mẩn hát xẩm

Tết Qúy Tỵ 2013
Nguyễn Quang Long

Nghệ nhân Hà Thị Cầu và lần cuối cùng trẩy kinh, VIETNAM 2011


Image

 

Tối 4/1, chương trình Xẩm Hà Nội do Trung tâm Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc tổ chức diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Có thể xem đây là chương trình quy mô bậc nhất của “giới hát xẩm” hiện nay và không thể thiếu được người nghệ nhân cuối cùng là cụ Hà Thị Cầu. Vì tuổi cao sức yếu, đây là lần cuối cùng cụ lên Hà Nội biểu diễn.

Dù vậy, trong lần trẩy kinh này, cụ mang theo cả học trò trẻ nhất được cụ “chân truyền” cho nhiều năm qua.

Ngoài các bài xẩm cổ, nghệ nhân Hà Thị Cầu sẽ biểu diễn “Suốt đời theo Đảng” như một món quà ý nghĩa chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc./.