Theo TIỀN PHONG : Bỏ tiền túi đi… hát xẩm (về MAI TUYẾT HOA), VIETNAM 2009


Bỏ tiền túi đi… hát xẩm
Mai Tuyết Hoa.
Mai Tuyết Hoa.

Sau nghệ nhân Hà Thị Cầu, Mai Tuyết Hoa đang nổi lên như một nghệ sỹ sáng giá của nghệ thuật hát xẩm. Có thể nói, từ tình yêu đặc biệt với xẩm của cô gái trẻ này mà nghệ thuật xẩm không còn đối mặt với nguy cơ thất truyền.

Trơ mặt” xin được biểu diễn

Còn nhớ, khi chợ đêm Đồng Xuân bắt đầu đi vào hoạt động, khá nhiều người tò mò khi thấy một chiếu xẩm xuất hiện. Không ít người thắc mắc bởi đám xẩm ấy phiên chợ nào cũng thấy mặt, hát vò võ nhưng lại không… xin tiền. Mà, như những gì người ta vẫn hiểu, xẩm thì phải ngửa nón xin tiền chứ!?
Mặc kệ, chiếu xẩm vẫn hoạt động đều đặn để dần dà có những khán giả “mê mẩn”, không thiếu vắng buổi nào và cũng thuộc luôn những bài xẩm mà các nghệ sỹ trình diễn.
Thế nhưng, chẳng mấy ai biết, để có một “chiếu xẩm” giữa chợ đêm như thế là cả một quá trình đầy gian truân khi các nghệ sỹ phải “xin mỏi mồm” mới có thể được trình diễn… không công.
Mai Tuyết Hoa kể, phải mất vài tháng cô mới thuyết phục được một vị chịu trách nhiệm quản lý văn hóa tại khu vực này. Mà đó lại là chú của Hoa còn khó thế, không biết không có quan hệ họ hàng thì có xin nổi không.
Khi ấy, không ai hiểu xẩm là gì. Trong tiềm thức của tất thảy mọi người, xẩm đi kèm với hình ảnh những người mù loà, ăn mặc rách rưới đi lang thang, cầm ống bơ, ngửa nón cầu mong người đời bố thí.
Chính vì quan niệm này, nên hát xẩm ngoài đường đã bị cấm đoán hàng chục năm, cho tới khi nó được để ý trở lại thì chỉ còn vài nghệ nhân già yếu trong đó nổi tiếng nhất là cụ Hà Thị Cầu.
Để thuyết phục được ông chú và những người có quyền quyết định cho biểu diễn hay không, Hoa phải mất nhiều công. Cô dùng các loại băng, đĩa, tư liệu… để làm bằng chứng thuyết trình rằng xẩm là một nghệ thuật và thứ xẩm đỉnh cao mà cô và bạn bè nghệ sĩ muốn đưa ra công chúng thì không nhếch nhác, không phải là hát rong.
Tư liệu xem chừng chưa đủ thuyết phục một số người, Mai Tuyết Hoa buộc phải mang theo đàn nhị… hát thử cho họ nghe. Với cô gái này, lúc ấy quan trọng nhất là được biểu diễn xẩm cho tất thảy mọi người cùng biết về nghệ thuật độc đáo ấy.
“Gái có công, chồng không phụ”! Năm 2006, nghệ thuật hát xẩm chính thức được “trình làng” trở lại trên đầu chợ Đồng Xuân. Mai Tuyết Hoa trình làng cùng với Thanh Ngoan, Quang Long…
Với nhiều người trẻ thì đây là lần đầu tiên họ hiểu thế nào là xẩm và được nghe cụm từ lạ “xẩm tàu điện” (tàu điện Hà Nội nay cũng đã trở thành quá vãng). Còn với các bậc cao niên, nghe xẩm họ lại được sống lại với quá khứ một thời.
Mai Tuyết Hoa là người đầu tiên đánh thức lại nghệ thuật hát xẩm tàu điện (nghệ nhân Hà Thị Cầu không hát xẩm tàu điện). Xẩm tàu điện là nghệ thuật dân gian khá quen thuộc khi Hà Nội còn loại phương tiện này. Khi ấy, có những người mù loà, yếu thế ở các thôn quê hát xẩm trên tàu điện để xin tiền.
Từ những làn điệu vốn có của xẩm ở các vùng nông thôn họ pha lai, ứng tác biến thành làn điệu mới, lời mới cho phù hợp với thời cuộc bấy giờ. Người hát xẩm lúc ấy thường lấy thơ Nguyễn Bính để hát thành những làn điệu vừa da diết, vừa trữ tình. Nghe những làn điệu ấy, ai cũng hiểu họ đang vừa hát cho mình, vừa hát hộ cuộc đời…
 
Biểu diễn xẩm ở Nhà hát Lớn Hà Nội.

Thể loại xẩm này ngày càng phát triển, có cả những bài mô tả những chuyện rất thời sự được nhìn dưới con mắt bình dân, có cả những bài về chống tham nhũng.

Xẩm… là “máu”, là “thịt”

Xẩm một thời là nghệ thuật đường phố của dân lang thang để xin tiền thiên hạ. Thế nhưng, với Mai Tuyết Hoa thì xẩm lại là thứ “móc” hầu bao của cô nhiều nhất.
“Trót” mê xẩm khi mới vào Viện Âm nhạc công tác, Mai Tuyết Hoa đã dành nhiều công sức để tìm hiểu về môn nghệ thuật mà chẳng mấy ai còn biết này.
Không chỉ tự bỏ tiền ra đi điền dã, tìm các tư liệu về xẩm, về gặp nghệ nhân Hà Thị Cầu, Mai Tuyết Hoa còn xác định sẽ tự bỏ tiền túi ra để được hát ở chợ Đồng Xuân. Thoạt đầu thì hết sức khó khăn, nhưng về sau, trước niềm đam mê đến cuồng nhiệt của cô gái này cộng với sự hút khách mà xẩm mang lại, Ban quản lý chợ đêm đã quyết định hỗ trợ cho nhóm của cô phần nào kinh phí hoạt động.
Mai Tuyết Hoa cho biết, để có thể theo đuổi được những ước mơ của mình về xẩm, ngoài việc đi làm, cô cũng nhận được nhiều sự hậu thuẫn về vật chất và tinh thần từ cha mẹ và người bạn đời của mình. Chỉ thế mà thôi. Cho đến nay, cô chưa nhận được thêm nguồn kinh phí nào để góp phần khôi phục nghệ thuật xẩm.
Nhưng với Mai Tuyết Hoa, việc phải bỏ tiền ra để được hát xẩm vẫn chưa khó khăn bằng việc tìm hiểu và luyện tập thứ nghệ thuật không ít người cho là kỳ quặc này. Để hát được, Mai Tuyết Hoa phải tự mày mò tìm hiểu các tư liệu ít ỏi còn lại về xẩm.
Thoạt đầu, băng đĩa tư liệu là người thầy đầu tiên – công cụ quan trọng nhất mà cũng là duy nhất để cô bắt chước hát theo. Hoa kể, phải mất hai năm sau khi làm quen với xẩm cô mới có điều kiện tiếp cận với nghệ nhân Hà Thị Cầu.
Nghệ nhân Hà Thị Cầu có giọng hát và kỹ thuật hát đặc sắc, điêu luyện nhưng cụ chỉ dạy bằng cách truyền khẩu qua lời hát. Cụ cứ hát còn người học “bắt” được đến đâu là tuỳ thuộc vào khả năng.
Lúc ấy, Mai Tuyết Hoa là học trò duy nhất của cụ! Cũng may, Mai Tuyết Hoa vốn đã qua “lò” Nhạc viện; chuyên ngành học của cô là đàn nhị lại mê xẩm nên cô học khá “vào”. Ngoài ra, cô còn học hát xẩm kết hợp với chơi đàn nhị nên rất có lợi thế.


Cùng nghệ sĩ Quang Long (phải)

Vẫn buồn thương cho xẩm!

“Không thể sống bằng nghề hát xẩm và không ai sống được bằng nghề ấy!” – Mai Tuyết Hoa khẳng định. Ngay nghệ nhân Hà Thị Cầu cũng không có lương hay phụ cấp gì dù ai cũng biết cụ là tài sản quý giá của dân tộc.
Mai Tuyết Hoa và một số nghệ sỹ khác tâm huyết với việc khôi phục nghệ thuật xẩm đã thành lập được một trung tâm truyền dạy nghệ thuật hát xẩm miễn phí thu hút được khá đông người học (đến nay, con số đã lên tới hơn trăm), trong đó có những em nhỏ rất có năng khiếu.
Mặc dù xẩm đã bắt đầu được quan tâm hơn nhưng Mai Tuyết Hoa vẫn luôn băn khoăn và lo sợ sẽ không có người tiếp tục nối nghiệp. Chị vẫn thường tự trào mình là kẻ điên rồ thì mới theo xẩm như thế.
Mai Hoa nhìn các em nhỏ tham gia vào học xẩm mà lo rằng chưa có điều gì chắc chắn các em sẽ theo đuổi lâu dài môn nghệ thuật này bởi chẳng có sự hứa hẹn nào cho tương lai.
Dẫu chưa rõ xẩm sẽ có vị trí nào ở con đường phía trước nhưng Mai Tuyết Hoa vẫn dự định sẽ theo đuổi nghệ thuật này đến suốt đời. Hoa nói, xẩm có 8 làn điệu thì chị mới hát được thập ân, tàu điện và xẩm chợ. Mặc dù các làn điệu còn lại có không nhiều tư liệu nhưng chị vẫn quyết sẽ sưu tầm và cố tập luyện nốt những làn điệu còn lại.
Lúc nào cũng lo xẩm chết, Hoa vẫn luôn nuôi hy vọng, một ngày nào đó, xẩm sẽ được Nhà nước hoặc các nhà tài trợ nghệ thuật quan tâm nhiều hơn. Lúc đó sẽ có những em học sinh học nhạc cụ dân tộc ra có thể theo nghề.
Chị tin rằng, với những tố chất của những học sinh nhạc cụ dân tộc thì xẩm sẽ không thiếu những người giữ được nghề như nghệ nhân Hà Thị Cầu, như chị và một vài người bạn nghệ sĩ yêu xẩm.
Có một niềm vui nho nhỏ và đang thắp sáng những hy vọng cho Mai Tuyết Hoa thực hiện những ước mơ của mình là vừa qua chị được mời tham gia biểu diễn tại Tokyo. Tiết mục hát xẩm của chị được người Nhật rất trọng thị. Chị đang đặt niềm tin, một ngày nào đó ở Việt Nam, xẩm cũng sẽ được nhiều người đón nhận một cách trân trọng như thế!

 

* Mai Tuyết Hoa sinh năm 1975 trong một gia đình không có ai theo đuổi nghệ thuật âm nhạc. Chị tốt nghiệp khoa Nhạc cụ truyền thống – chuyên ngành đàn nhị tại Nhạc viện. Hiện chị là biên tập viên của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Mai Tuyết Hoa bắt đầu tự học xẩm từ năm 1998. Hiện Việt Nam có khoảng hơn 10 nghệ sỹ có thể hát được xẩm nhưng nghệ nhân Hà Thị Cầu và Mai Tuyết Hoa là những người ít ỏi có thể vừa chơi đàn nhị vừa hát.

Hiện chị vẫn thường xuyên tham gia cùng các nghệ sỹ khác trình diễn tại chiếu xẩm chợ đêm Đồng Xuân (Hà Nội) vào các tối thứ 7.

* Ngày 18/3/2009 (tức ngày 22/2 âm lịch), lễ giỗ tổ nghề xẩm đựơc tổ chức tại đình Hào Nam (Đống Đa, Hà Nội). Theo truyền thống, ngày 22/2 hoặc 22/8 âm lịch hàng năm là ngày giỗ tổ nghề xẩm.

Tuỳ theo từng năm, những người hát xẩm sẽ tổ chức giỗ tổ vào một trong hai thời điểm này. Theo truyền thuyết, ông tổ nghề xẩm chính là Trần Quốc Đĩnh (con trai của vua Trần Thánh Tông).
Theo Tienphong
Ngày gửi: Chủ nhật, 10:08, 22/3/2009
 

QUANG LONG : Vĩnh biệt nghệ nhân Hà Thị Cầu: Tổ xẩm đã gọi bà về, VIETNAM 2013


Vĩnh biệt nghệ nhân Hà Thị Cầu: Tổ xẩm đã gọi bà về

Vậy là cuối cùng nghệ nhân Hà Thị Cầu cũng được trở về với tổ xẩm sau bao nhiêu năm cô độc trên cõi nhân gian.

 

Gần chục năm nay, việc trở về Yên Mô, Ninh Bình thăm nghệ nhân Hà Thị Cầu với chúng tôi đã trở thành một thói quen. Lúc đầu chỉ đơn thuần là công việc của những người hoạt động nghiên cứu sưu tầm âm nhạc dân gian, nhưng dần dà nó đã trở thành một nhu cầu. Nhu cầu ấy xuất phát từ tình cảm, từ sự yêu mến tài năng và cách giao tiếp hồn nhiên, hóm hỉnh của người nghệ nhân được ví như báu vật sống cuối cùng của nghệ thuật hát xẩm Việt Nam. Chừng ấy năm về nhưng chưa một lần biết tuổi thật của bà. Tôi còn nhớ lần đầu là năm 2005, khi ấy chị con gái giới thiệu với chúng tôi nghệ nhân năm nay đã gần 90. Thế mà bảy-tám năm sau khi đã về nhiều và rất quen thuộc rồi tôi vẫn chưa biết tuổi thật, có hỏi thì lúc 91 lúc lại 89, phải mãi tới dịp giáp Tết Quý Tỵ vừa rồi, khi nhận được cuộc điện thoại từ chị Mận, con gái nghệ nhân, báo bà đã bệnh quá nặng, về thăm mới nghe chị Mận bảo bà sinh năm 1928.

Bà Cầu tên thật là Hà Thị Năm, là đời thứ tư của gia đình theo nghiệp xẩm. Cha bà là một trùm xẩm ở Ý Yên, Nam Định, nơi lúc thịnh có tới sáu gánh hát. Tám tuổi bà đã được đi hát kiếm sống cùng gia đình nhưng cha mất sớm, mẹ con bà phải về Yên Mô ở nhờ nhà một người bạn xẩm. Chẳng hiểu có phải vì tài đàn hát của ông trùm xẩm Chánh trương Mậu đã làm rung động trái tim của cô gái tuổi trăng tròn hay không mà năm ấy, bà quyết định trở thành người vợ thứ 18 của ông. Sống với nhau chẳng được bao lâu thì ông bỏ bà về với tổ xẩm. Một mình với ba người con, bà đành cho đi một, giữ lại anh con trai tên Cầu và chị Mận.

Cuộc sống thời điểm những năm giữa thế kỷ XX, khi mà khắp mọi nơi đang ngập tràn khí thế xây dựng kinh tế mới, đời sống mới, những giá trị truyền thống ít nhiều bị xao nhãng. Những gánh xẩm thì bị coi là ăn xin ăn mày và đã được vận động vào hoạt động sản xuất tại các trung tâm thuộc hội người mù. Còn bà mắt sáng, có thời gian trở về đoàn Chèo tỉnh Ninh Bình sinh hoạt nhưng đã ngấm xẩm chẳng thể hợp chèo, bà bỏ quãng trở về, tiếp tục giữ nghiệp cầm ca của tổ nghề. Bà vẫn ngày ngày cầm cây đàn đi ra chốn đông người hát kiếm tiền nuôi sống gia đình. Cho tới những năm đầu 1990 bà vẫn giữ nếp làm việc ấy. Chỉ mươi năm trở lại đây, do tuổi đã cao, bà mới chịu ngồi nhà. Chờ những dịp xuân thu nhị kỳ khắp nơi tưng bừng mở hội, nơi đâu mời bà đều có mặt để dâng tiếng hát lời ca.

Báu vật sống cuối cùng của nghệ thuật hát xẩm Việt Nam Hà Thị Cầu

Có lẽ cái trăn trở nhất của bà là xẩm sẽ sống thế nào một mai khi bà không còn cất lên được giọng hát giữa cõi đời này nữa. Vì vậy, đầu những năm 2000, khi Viện Âm nhạc mời bà ra truyền dạy cho một số nghệ sĩ trẻ của Viện, bà đã rất vui, bỏ công việc nhà cửa ra Hà Nội đến vài tuần mà không hề nghĩ tới khoản thù lao sẽ được là bao nhiêu. Cũng từ buổi đó, nghệ nhân Hà Thị Cầu đã có thêm những người học trò như Mai Tuyết Hoa, sau đó là Thao Giang, Thanh Ngoan, Hạnh Nhân, Thúy Ngần, Quang Long, Khương Cường… để cùng Trung tâm Phát triển nghệ thuật âm nhạc VN quyết tâm đánh thức hát xẩm. Đã có những ánh sáng le lói trên con đường xẩm – tôi biết bà vui vì điều này.

Năm 2008 chúng tôi tổ chức một đêm nhạc với tên gọi Đêm hát xẩm – trống quân mừng xuân Mậu Tý tại Nhà hát lớn Hà Nội, nghệ nhân Hà Thị Cầu đã rất vui và có mặt từ rất sớm. Bữa ấy, nghệ nhân hát bài Theo Đảng trọn đời, một manh chiếu trải giữa sân khấu trước sự ngạc nhiên của khán giả bỗng biến thành thánh đường nghệ thuật và thật kỳ lạ vì có lẽ đó là lần đầu tiên một loại hình nghệ thuật đường phố, bình dân nhất trong các loại bình dân vốn gắn với những anh xẩm khiếm thị khốn khó xuất hiện ở Nhà hát lớn. Dẫu thế thì cũng chẳng mảy may ảnh hưởng tới tâm lý của nghệ nhân Hà Thị Cầu. Bà cứ đủng đỉnh bước ra giữa manh chiếu, từ từ ngồi xuống, nhai nốt miếng trầu, giơ tay lên vuốt miệng, rồi mới vút lên tiếng nhị cùng giọng hát vừa dí dỏm như đang trêu ghẹo ai đó, lại vừa nghiêm túc với những lời ca đầy ý nghĩa.

Hôm tôi về thăm nghệ nhân Hà Thị Cầu vừa rồi, bà đã không còn nói được nữa. Hỏi chị Mận bà có dặn dò gì không, chị nói: “Bu bảo khi mất nhớ mua cho bu một miếng vàng mỏng, mấy phân cũng được, để bu gối lên đầu”. Chị Mận thấy lạ hỏi tiếp tại sao lại như thế thì bà cho biết: Ngày trước bà đã làm như thế khi ông Chánh trương Mậu về với tổ xẩm. Ông bảo như thế là để mong cho sau khi ông mất rồi bà vẫn giữ nghề và nghề hát xẩm ngày càng được nhiều người hát hơn. Bà Cầu còn dặn dò kỹ chị Mận khi bà mất không được bán ngôi nhà mà cả đời bà chắt chiu mới mua được. Bà muốn chị Mận tiếp tục ở và trở thành nơi đặt bàn thờ bà. Bà cũng không quên dặn không được cho ai hai cây đàn nhị và trống mảnh với sênh, tất cả phải được đặt lên bàn thờ của bà, riêng hai cây đàn nhị dựng ở hai bên để bất cứ lúc nào bà cũng có thể đàn hát.

Chúc cho nghệ nhân Hà Thị Cầu sẽ được thoải mái đàn ca và thật bình yên ở cõi vĩnh hằng.

Quang Long (phunuonline.com.vn)

http://www.tranvankhe.vn/2013/03/07/vinh-bi%E1%BB%87t-ngh%E1%BB%87-nhan-ha-th%E1%BB%8B-c%E1%BA%A7u-t%E1%BB%95-x%E1%BA%A9m-da-g%E1%BB%8Di-ba-v%E1%BB%81/#more-2623

Theo Thể thao văn hóa : Mai Tuyết Hoa – nghệ sĩ trẻ hát xẩm, VIETNAM 2006


Mai Tuyết Hoa – nghệ sĩ trẻ hát xẩm

Image

So với độ tuổi của một nghệ nhân, Mai Tuyết Hoa còn quá trẻ. Nhìn cô trong trang phục quần jean áo pull và “cưỡi” Attila đến cơ quan hoặc dạo phố với bạn bè, không ai nghĩ đó chính là cô gái bận váy đụp áo nâu, đội nón rách, mang áo tơi… như một người hát xẩm chính cống vào các tối thứ bảy trên phố đi bộ (Hàng Ngang, Hàng Đào) ở Hà Nội trong thời gian gần đây.

Không sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghệ thuật, nhưng bố là người yêu thích dân ca, năm 8 tuổi, Tuyết Hoa được bố cho thi vào Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và học sơ cấp đàn nhị, loại đàn “cò” mà Tuyết Hoa thường thấy trong các đám ma và cũng chẳng có mấy cảm tình bởi thường bị bạn bè cùng lứa trêu chọc.

Nhưng cây đàn nhị đối với cô như một cái duyên, cái nghiệp. Hết sơ cấp, trung cấp ở Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội rồi học luôn đại học (Nhạc viện Hà Nội) cũng với cây đàn này.

Nhưng từ năm thứ hai đại học (1996), có thể nói đó là bước ngoặt quan trọng của Tuyết Hoa, khi cô cộng tác với Viện Âm nhạc Việt Nam, chuyên ghi lời và ký âm lại một số tư liệu điền dã âm nhạc của Viện.

Đây cũng là giai đoạn Tuyết Hoa tiếp cận với nhiều loại hình âm nhạc dân gian, trong đó có hát xẩm. Mặc dù đang là sinh viên môn đàn nhị của Nhạc viện, nhưng những gì cô được tiếp cận ở nhà trường vẫn chỉ là những nốt nhạc khô khan. Khi tiếp xúc với những tư liệu điền dã, cô như được sống với những sinh hoạt âm nhạc sống động của thực tiễn, đặc biệt là những ngón rung, nhấn của đàn nhị khi hòa điệu cùng giai điệu các giọng hát của các nghệ nhân, nó đã biểu lộ được những cảm xúc mà trước đây chỉ đàn những nốt nhạc, Hoa chưa cảm nhận được hết cái hồn của nó.

Đặc biệt nội dung lời ca mộc mạc, chân tình của hát xẩm đã giúp Hoa hiểu thêm về tâm cảm của người xưa, đem cô lại gần hơn với tinh thần và cội rễ của âm nhạc dân tộc. Với chuyên môn đàn nhị được đào tạo ở Nhạc viện và với việc trực tiếp thọ giáo những ngón đàn, điệu hát của nghệ nhân Hà Thị Cầu (Ninh Bình), các cụ Trùm Nguyên, Thân Đức Chinh – những người hát xẩm nổi tiếng ở phố Khâm Thiên – cùng sự dìu dắt của các nghệ sĩ Thao Giang, Xuân Hoạch, Hạnh Nhân, Văn Ty ở Viện Âm nhạc, Tuyết Hoa đã thật sự bước vào thế giới hát xẩm với tất cả tình yêu say đắm và có những tiến bộ nhanh chóng.

Ở Liên hoan tiếng hát dân ca toàn quốc năm 2005 do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, trong đêm ca trù – hát xẩm, Mai Tuyết Hoa là nghệ sĩ trẻ nhất của đêm diễn và đã để lại cho người nghe nhiều ấn tượng.

Theo tiến sĩ Đặng Hoành Loan, nguyên Phó viện trưởng Viện Âm nhạc: “Đặc biệt vừa chơi đàn cò tốt và vừa hát xẩm chỉ có Tuyết Hoa, cô là người có điều kiện đầy đủ nhất trong việc tiếp thu nghệ thuật hát xẩm từ nghệ nhân Hà Thị Cầu”.

Hiện nay Mai Tuyết Hoa công tác ở Viện Âm nhạc và thường xuyên biểu diễn hát xẩm trong chương trình Phát triển âm nhạc dân tộc mỗi tối thứ bảy ở phố đi bộ Hà Nội.

Đối với Hoa, nghe và hát những làn điệu xẩm như một nhu cầu cấp thiết hằng ngày, không có không chịu được.

Mai Tuyết Hoa được xem như gương mặt nghệ sĩ trẻ nhiều triển vọng hiện nay có đủ điều kiện, năng lực và nhiệt huyết để tiếp thu, lưu giữ nghệ thuật hát xẩm đang đứng trước tình trạng quá ít lực lượng trẻ kế thừa.

Theo Thể thao và Văn hóa

Thứ hai, 24 Tháng bảy 2006, 09:12 GMT+

http://vietbao.vn/Van-hoa/Mai-Tuyet-Hoa-nghe-si-tre-hat-xam/40152124/181/

QUỲNH GIANG : Nghe hát xẩm ở chợ Đồng Xuân, VIETNAM 2009


Nghe hát xẩm ở chợ Đồng Xuân
27.03.2009 08:17

(NHN) Trong tiềm thức của giới trẻ ngày nay đã không còn hứng thú với những điệu quan họ ngọt ngào, những vở tuồng hay những câu xẩm…họ không mặn mà thậm chí quay lưng với âm nhạc dân tộc. Vậy tôi, bạn, chúng ta, những người trẻ nghĩ gì khi truyền thống dần bị lãng quên? tinh hoa dân tộc dần bị đánh mất?

Đã thành thói quen, vào các tối thứ 7 hàng tuần khán giả Thủ đô lại tìm đến cổng chợ Đồng Xuân để nghe và xem các nghệ sĩ của Trung tâm Phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam biểu diễn hát xẩm. Mặc dù mới nhen nhóm phát triển trong vài tháng gần đây nhưng loại hình nghệ thuật rất kén người nghe này đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân Hà Thành. Hơn nữa, đây cũng là dịp để quảng bá cho khách du lịch hiểu hơn về âm nhạc dân gian Việt Nam.

Với nhiều người, khi tìm đến với buổi biểu diễn chỉ đơn thuần là sự tò mò. Họ ngạc nhiên khi giữa một Hà Nội hiện đại và ồn ã lại xuất hiện những người mặc áo thâm, đeo kính, đội nón lá vừa kéo nhị vừa say sưa với những bài xẩm, những điệu hát trống quân hay những câu quan họ ngọt ngào. Họ ngạc nhiên khi giữa những âm thanh hỗn độn của đường phố bất chợt nghe thấy tiếng trống chầu, tiếng sênh phách, tiếng hát ngân nga trong vắt.

Một tiết mục xẩm

Từ chỗ thấy “hay hay”, “là lạ” họ dần để ý, tìm hiểu và trở thành khán giả trung thành trong mỗi buổi tối thứ 7 ở cổng chợ Đồng Xuân. Bạn Nguyễn Lan Anh, sinh viên trường Kinh tế Quốc dân cho biết: “Tôi chỉ được nghe nói qua sách báo hay ti vi về xẩm, chầu văn chứ chưa được nghe biểu diễn bao giờ. Bây giờ được “tai nghe mắt thấy” thì dần thấy thích chứ không cảm thấy “khó nghe”.

Có thể coi âm nhạc dân gian là hiện thân của cái hồn Việt Nam, nghe và cảm nhận những gì được coi là tinh tuý của âm nhạc Việt Nam. Chị Đỗ Thị Nương, ở phố Hàng Than nói: “Hồi bé tôi cũng được nghe hát xẩm nhưng nghe là chỉ nghe thôi, bây giờ mới cảm nhận được từng câu, từng chữ trong mỗi bài hát. Hầu như tuần nào tôi cũng ra đây nghe hát “.

Phải chăng khi người ta tất bật với guồng quay của cuộc sống, lo với nỗi lo của cơm áo gạo tiền, đã cám cảnh với những âm thanh sôi động nơi phố phường thì trong tiềm thức họ lại muốn tìm về với ” ngày xưa” với những giai điệu ngọt ngào làm mê đắm lòng người, chân tình và mộc mạc của “mắt í a mắt cười là cười lóng lánh í a cùng là như sao..” hay “Hà Nội như động tiên sa, sáu giờ tắt hết đèn xa đèn gần, vui nhất có chợ Đồng xuân, mùa nào thức nấy xa gần xem mua…”

Tiết mục chầu văn” Cô bé thượng ngàn”

Không chỉ những người Việt tìm đến chợ đêm nghe hát để tìm về “hồn quê” mà hát xẩm còn níu kéo được bước chân của những “ông tây bà đầm”. Anh Fred Thrather, người Mỹ đang hào hứng đứng nghe và chụp ảnh bên chiếu hát cho biết: “Âm nhạc của các bạn rất thu hút tôi”.

Ít ai biết được rằng để có được những buổi biểu diễn phục vụ khán giả vào mỗi buổi tối cuối tuần là sự vất vả, lao tâm khổ tứ của các nghệ sĩ tâm huyết với nghề. Sau quá trình sưu tầm và nghiên cứu, từ năm 2005 đến nay Trung tâm Phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam đã dựng lại nhiều bài hát, điệu múa đang có nguy cơ bị thất truyền như “Con đĩ đánh bồng”, “Xẩm tàu điện”, “Vui nhất có chợ Đồng Xuân”…để trình diễn phục vụ công chúng.

Giới trẻ 8x, 9x hiện nay có thể coi là quá trẻ để có thể cảm nhận được hết âm nhạc truyền thống mà họ cho là “khó nghe” hay nhạc ” già” không? Những điều tưởng chừng như không thể ấy lại đã và đang dần xuất hiện giữa Hà Nội. Hy vọng trong tương lai hát xẩm thu hút nhiều công chúng hơn.

Quỳnh Giang

ANH TÙNG : THU PHƯƠNG, người neo giữ hồn XẨM HÀ THÀNH , VIETNAM 2011


Người neo giữ hồn Xẩm Hà thành

Nhan sắc mặn mòi, lại thông minh, lém lỉnh và có giọng hát trời phú, nghĩa là sở hữu nhiều điều mà một người cần có để tìm đến làng âm nhạc trẻ trung, song chị lại chọn cho mình một loại hình nghệ thuật dân gian, đó là hát Xẩm. Rồi suốt những năm tháng qua, chị miệt mài trên lối đi riêng ấy. Đó là nghệ sĩ trẻ Nguyễn Thị Phương.

Facebook Twitter 0 bình chọn Viết bình luận Lưu bài này

Sinh ra trên vùng “đất mỏ”, Thu Phương sớm đã bộc lộ năng khiếu với âm nhạc dân gian từ thủa nhỏ. Tố chất ấy thể hiện rõ ở năm lên 3 tuổi, khi bé tí teo mà Phương đã líu lo hát bài xẩm “Mục hạ vô nhân” cùng những khúc dân ca Việt Nam. Chương trình “Sân khấu truyền hình” chiếu trên ti vi vào tối thứ 7 cũng luôn là “món ăn tinh thần” được cô bé con ấy háo hức mong chờ nhất. Thu Phương “say” chương trình này đến nỗi trong khi anh trai, em gái đều lăn ra ngủ thì vẫn mải mê theo dõi từ đầu đến cuối các vở tuồng, chèo, cải lương. Những giai điệu mượt mà, sâu lắng của âm nhạc dân làm cô gái sinh năm Ất Sửu cứ nghe đi, nghe lại mãi không chán. Rồi lớn lên, những chuyến đi cùng gia đình, bạn bè sang Bắc Ninh, nghe quan họ cổ không nhạc đệm, nghe giọng hát vang, rền, nền, nảy của các liền anh liền chị Kinh Bắc, khiến cô gái trẻ mê mẩn như bị bắt mất hồn. Từ ấy, ước mơ lớn nhất Phương là được trở thành nghệ sĩ hát nhạc dân gian.

Nghệ sĩ trẻ Nguyễn Thị Phương. Nguồn: afamily.vn

Thấy cô con gái “rượu” mê nhạc nhạc dân tộc như vậy song do gia cảnh thuần nông không có điều kiện, lại e ngại lời đàm tiếu “xướng ca vô loài” nên mẹ Phương một lòng muốn cô lớn lên thì học lấy cái nghề ổn định chứ dứt khoát không chiều theo ý muốn của Phương. Nghe lời mẹ, sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng Quảng Ninh, Thu Phương cùng bạn bè mở dịch vụ chăm sóc sắc đẹp để trang trải cuộc sống… Nhưng tình yêu với những làn điệu dân gian vẫn không ngừng âm ỉ trong cô. Rồi một lần tình cờ, hay tin Trung tâm Phát triển Âm nhạc Việt Nam tuyển người có tâm huyết để đào tạo hát xẩm và hát trống quân, niềm đam mê bấy lâu trong cô gái trẻ lại bùng lên. Sau một tuần thức trắng, Thu Phương quyết định gọi điện đến Trung tâm Phát triển Âm nhạc Việt Nam gặp nhạc sĩ Thao Giang để trình bày nguyện vọng của mình. Nhận được cái gật đầu đồng ý của Nhạc sĩ, cô quyết định vượt qua sự ngăn cản của cha mẹ để lên Hà Nội bắt đầu một chặng đường mới.

“Buổi nghe Thu Phương thử giọng không chỉ có tôi mà còn có các nghệ sĩ ở Trung tâm Phát triển Âm nhạc Việt Nam như NSƯT Thanh Ngoan, NSƯT Văn Ty và NSND Xuân Hoạch. Khi cô gái này cất tiếng hát, ai cũng vui mừng nhận thấy tố chất, năng khiếu của cô gái này, đồng thời ấn tượng trước chất giọng khàn khàn, nhấm nhẳng, giàu cảm xúc, có sức cuốn hút kỳ lạ của Thu Phương. Mọi người đã tin rằng, Thu Phương sẽ là một nghệ sỹ xẩm đích thực. Cũng vì thế, các nghệ sĩ ở Trung tâm đã dồn tâm huyết truyền dạy hết các ngón nghề cho Thu Phương” – Nhạc sĩ Thao Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Âm nhạc Việt Nam kể lại.

Được tuyển vào Trung tâm Phát triển Âm nhạc Việt Nam, thế nhưng, học về nhạc mà hành trang của Thu Phương lúc đó chỉ vẻn vẹn bảy nốt nhạc, còn hát thì mang tính bản năng. “Các thầy phải dạy tôi tất cả, từ cách nhả chữ, rung, luyến, cách hát làm sao phải tròn vành, rõ chữ, rồi khắc phục cả lỗi tiếng địa phương. Vì thế, để bù đắp lại những thiếu hụt của bản thân, tôi lao vào học: một ngày học trên trung tâm 10 tiếng, về nhà lại lao đầu vào sách vở tự học…” – Thu Phương nhớ lại.

Khó khăn là vậy, nhưng như con cá được thả vào dòng nước, từ năng khiếu thiên bẩm, sự nỗ lực của bản thân, lại thêm sự dìu dắt của các nghệ sĩ, nên chỉ sau 3 tháng học, cô đã được nhận làm nhân viên chính thức của Trung tâm. Và rồi, cô gái trẻ cũng được Trung tâm Phát triển Âm nhạc Việt Nam tin tưởng cho ra biểu diễn “trình làng” cùng các nghệ sỹ tên tuổi vào các đêm xẩm ở chợ Đồng Xuân trong chương trình “Hà Nội 36 phố phường”. Trong chương trình đó, ngoài hát bè và biểu diễn minh họa trong bài xẩm “Mục hạ vô nhân”, cô còn thường tự mình thể hiện tác phẩm “Theo Đảng trọn đời” nhuần nhuyễn và truyền cảm với sự gần gũi, lột tả cảm xúc chân thật, sâu sắc. Còn khán giả chợ đêm Đồng Xuân cũng nhanh chóng quen và nhớ gương mặt, giọng hát của nghệ sỹ trẻ Thu Phương. Nhiều người còn bảo rằng: Đã đến chợ Đồng Xuân mà không dừng lại nghe Thu Phương hát Xẩm thì chưa thực sự được hưởng trọn cái thú vị của một tối lang thang phố cổ.

Kể về những chuyến lưu diễn, Thu Phương bảo rằng, nhớ nhất là lần ở quê nhà vào mùng 4 Tết, bà con nghe thông báo có đoàn nghệ thuật tới biểu diễn nên kéo đến nườm nượp. Tối ấy, Phương trình bày bài xẩm “Theo Đảng trọn đời” tái hiện hình ảnh người mẹ bế đứa con nhỏ đi hát để kiếm sống. Nghe Phương hát, ai nấy đều xúc động. Nhưng chỉ đến lúc Phương cúi chào, các cô các bác mới nhận ra “cái Phương, cái Phương làng mình hát chứ làm gi có bà mẹ bế con đi hát rong nào!”. Họ không thể ngờ cô bé ngày nào nay lại thành nghệ sĩ hát xẩm hay đến thế.

Không chỉ tham gia các buổi biểu diễn phục vụ quần chúng, Thu Phương còn thường xuyên tham gia các chương trình của Đài truyền hình, Đài tiếng nói, biểu diễn phục vụ các ngày lễ lớn của đất nước, và tham gia hướng dẫn miễn phí cho những người yêu thích hát Xẩm, hát Trống quân. Đến nay, các lớp học miễn phí này đã thu hút được nhiều học viên tham gia, với đủ các lứa tuổi. Phương kể rằng: Có những em nhỏ cũng được bố mẹ đưa đến để học hát, nhìn các em say sưa học, tôi tin rằng trong tương lai, hát Xẩm sẽ không dễ gì bị mai một.

Từ mong ước thủa bé thơ để rồi liều lĩnh dấn thân theo sự lựa chọn của riêng mình và nay trở thành Thu Phương- nghệ sỹ hát Xẩm tên tuổi trong làng nhạc dân gian Việt Nam. Tất cả chỉ đều là vì nghệ thuật, vì niềm đam mê với nghệ thuật cha ông. Điều đó cho thấy, phải có những người dành trọn tâm hồn cho nghệ thuật, theo nghệ thuật đến tận cùng thì mới làm nên sự đặc sắc của nghệ thuật.

Anh Tùng

Báo Tin tức – 14 tháng trước

http://www.baomoi.com/Nguoi-neo-giu-hon-Xam-Ha-thanh/71/7769804.epi

ĐINH LIÊN : THU PHƯƠNG ,Cô gái trẻ 8x neo giữ hồn Xẩm Hà thành, VIETNAM 2011


Cô gái trẻ 8x neo giữ hồn Xẩm Hà thành

 

Đam mê âm nhạc dân tộc, nghệ sỹ trẻ Thu Phương đã chọn cho mình một lối đi riêng để đưa hát Xẩm đến gần hơn với khán giả.

Từ lâu, khán giả chợ đêm Đồng Xuân đã quen với gương mặt và giọng hát của nghệ sỹ trẻ Thu Phương (Trung tâm phát triển âm nhạc Việt Nam). Nhiều người nói: đã ghé qua chợ phố cổ, mà không dừng lại nghe Thu Phương hát Xẩm thì chưa được hưởng trọn cái thú vị của một tối mơ màng đến Hà Nội xưa.
 
Niềm đam mê từ thuở thiếu thời
Trong thời buổi giới trẻ chạy theo các ca sỹ tuổi teen, ngân nga những ca khúc thời thượng thì cô gái với chất giọng alto nữ (nữ trung) hiếm có trong thanh nhạc lại chọn cho mình một niềm đam mê với âm nhạc dân tộc. Chúng tôi gặp Phương vào một tối Hà Nội đầu hè khi chúng tôi cùng nhiều khán giả khác thật sự bị thu hút bởi giọng hát đặc biệt của cô gái có gương mặt còn rất trẻ. Trong chiếc áo dài, tóc vấn khăn, cô cất cao giọng hát bài “Chớ có làm cao”.
 
Cô gái trẻ mê hát xẩm.
 
Sinh năm 1985 tại Uông Bí, Quảng Ninh trong một gia đình làm nông nghiệp. Ngay từ nhỏ, tình yêu với âm nhạc cổ truyền dân tộc đã nhen nhóm trong lòng cô bé. Lên ba tuổi, Phương đã líu lo bài Xẩm “Mục hạ vô nhân” và những khúc dân ca Việt Nam. Hồi đó, vào các tối thứ 7 trên tivi thường có chương trình “Sân khấu truyền hình” chuyên chiếu các vở diễn tuồng, chèo, cải lương… Mỗi lần đến chương trình đó, khi cả anh trai và em gái đều lăn ra ngủ, thì chỉ có riêng mình cô say mê cùng bố theo dõi từ đầu đến cuối. Sau mỗi chương trình, Phương lại mang những suy nghĩ, tình cảm của mình về tiết mục đó chia sẻ với bố. Cô bé mê “Sân khấu truyền hình” ấy đã bị những giai điệu mượt mà, sâu lắng của âm nhạc dân tộc hút hồn, Phương cứ nghe đi, nghe lại mãi không chán những điệu chèo, xẩm, quan họ…
 
Thu Phương cùng bạn hát.
Ở nơi Phương sinh ra cuộc sống còn nhiều khốn khó, bôn ba kiếm miếng cơm manh áo còn khổ, huống hồ là nuôi giấc mơ trở thành nghệ sỹ. Thấy con say mê ca hát, mẹ Phương lại lo và sợ con khổ, bà khuyên con gái nên kiếm một ngành nghề thật phù hợp với bản thân. Nghe mẹ, Phương học và tốt nghiệp chuyên ngành điện công nghiệp của Trường CĐ Công nghiệp và Xây dựng Quảng Ninh. Ra trường không xin được việc, Phương góp vốn cùng bạn bè mở quán cắt tóc gội đầu, thu nhập cũng đủ trang trải cho cuộc sống…
 
Nhưng tình yêu với những làn điệu dân gian vẫn không ngừng âm ỉ. Tình cờ, cô gái trẻ biết Trung tâm phát triển âm nhạc Việt Nam đang tuyển người để đào tạo miễn phí hát Xẩm và hát Trống quân. Như “nắng hạn gặp mưa rào”, cô quyết tâm bỏ lại đằng sau cả công việc, tình yêu và sự ngăn cản của cha mẹ để lên Hà Nội theo học hát Xẩm. Ai cũng bảo Phương mộng tưởng, theo đuổi thứ nhạc cổ, chẳng ai còn muốn nghe.
 
Phương (thứ 2 từ trái sang) cùng đoàn diễn.
 
Bỏ nhà theo Xẩm
Học về nhạc, nhưng hành trang của Phương chỉ có niềm đam mê nghệ thuật truyền thống còn kiến thức về âm nhạc thì chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Để bù đắp lại những thiếu hụt của bản thân, Phương đã phải học tập rất chăm chỉ: một ngày học trên trung tâm 10 tiếng, về nhà lại lao đầu vào sách vở tự học… Được sự dìu dắt trực tiếp của nghệ sĩ Xuân Hoạch và Thanh Ngoan, Phương nhanh chóng khẳng định được bản thân. Giọng Xẩm khàn khàn, nhấm nhẳng, giàu cảm xúc, có sức cuốn hút lạ kỳ của Phương được mọi người yêu mến.
Sự chăm chỉ, phấn đấu không ngừng đã đưa cô đến được với bến bờ nghệ thuật. Chỉ sau 1 tháng sinh hoạt tại Trung tâm, Phương đã được ra biểu diễn trên sân khấu chợ Đồng Xuân cùng các nghệ sỹ lớn như: Văn Ty, Thanh Ngoan, Xuân Hoạch, Thúy Ngần… Từ lần đầu lên sân khấu còn nhiều bỡ ngỡ, đến nay cô đã trở thành nghệ sỹ chủ lực của Trung tâm nghiên cứu và phát triển âm nhạc Việt Nam. Ngoài các buổi biểu diễn cho khán giả chợ Đồng Xuân vào các tối thứ 7, Phương còn tham gia các chương trình của Đài truyền hình, Đài tiếng nói, biểu diễn phục vụ các ngày lễ lớn của đất nước.
 
Xẩm chợ đêm.
 
“Mình ấn tượng nhất với một bác khán giả đã có tuổi, bác thường đến chợ đêm vào ngày cuối tuần chỉ để chờ đợi được nghe những bài hát Xẩm. Bác bảo “thèm” lắm được nghe những lời hát khiến người ta nhớ đến khung cảnh Hà Nội thời xa xưa. Nhiều anh chị em trong đoàn mình nghe bác nói mà cảm động, có được những khán giả trung thành như thế, thật sự là động lực để mình không ngừng cố gắng,” Phương chia sẻ.

Thu Phương trong một đêm diễn ở chợ Đồng Xuân.
Từng tham gia diễn tại nhiều nơi ở trong và ngoài nước nhưng cô vẫn không thể quên được kỉ niệm buổi diễn tại quê nhà vào ngày mùng bốn tết Canh dần. Hôm đó, mọi người ở trung tâm về nhà Phương tại Quảng Ninh chơi và quyết định biểu diễn phục vụ bà con. Thông báo chỉ được đưa ra trước đó 1 tiếng, nhưng đến lúc diễn thì cả sân nhà văn hóa thôn chật cứng người. Tối đó, cô hát “Theo Đảng trọn đời”, và khi diễn, do nhớ lại những ngày tháng vất vả, những lời đồn đại không hay của mọi người lúc mình quyết định đi học hát, những suy nghĩ ấy dồn nén và Phương đã khóc thật sự. Sau khi cô diễn xong tất cả mọi người trong hội trường đều rơi nước mắt vì xúc động. Họ không thể nào tin được rằng cô bé cắt tóc gội đầu ngày nào lại hát Xẩm hay đến thế.
“Mỗi tối thứ bảy, được hát ở chợ Đồng Xuân, nhìn xuống phía dưới là những khuôn mặt háo hức chờ đợi, mình thấy hạnh phúc lắm. Có chị, là Việt kiều định cư ở nước ngoài nhiều năm, đứng hàng giờ trước sân chợ chỉ để được nghe các điệu Xẩm. Nhiều người nói mình lạc hậu, khán giả giờ chỉ thích những giai điệu sôi động, trẻ  trung, nhưng bản thân mình lại chọn con đường đi khác, mình muốn lưu giữ lại một nét văn hóa đang dần mất đi. Nhìn ánh mắt trìu mến, tiếng vỗ tay của nhiều khán giả, mình hiểu con đường mình đi không hề đơn độc,” cô gái trẻ tâm sự.
 
 
Cô gái trẻ dạy miễn phí hát xẩm, hát trống quân cho những người yêu thích môn nghệ thuật này.
 
Hiện tại, Thu Phương thường xuyên tham gia các hoạt động biểu diễn phục vụ quần chúng và hướng dẫn miễn phí cho những người yêu thích hát Xẩm, hát Trống quân. Đến nay, các lớp học miễn phí này đã thu hút được nhiều học viên tham gia, với đủ các lứa tuổi. “Có những em nhỏ cũng được bố mẹ đưa đến để học hát, nhìn các em say sưa học, mình tin rằng trong tương lai, hát Xẩm sẽ không dễ gì bị mai một.”

Theo Thể thao & Văn hóa: Hội Lim 2013: Không “ngả nón”, vẫn phải… nhận tiền


Hội Lim 2013: Không “ngả nón”, vẫn phải… nhận tiền

Lần đầu tiên trong nhiều năm qua, nghệ nhân quan họ tại Hội Lim nhận “nghiêm lệnh” tuyệt đối không cầm tiền từ du khách. Nhưng xem ra, điều này rất khó khả thi trên thực tế.

 

1. “Chúng tôi đã phổ biến rõ, và yêu cầu các trưởng đoàn quan họ kí biên bản cam kết. Cán bộ của Ban tổ chức có mặt ở khắp các điểm hát để theo dõi, ai vi phạm xin mời… nghỉ biểu diễn ở các mùa hội sau” – ông Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo huyện Tiên Du, thành viên BTC Hội Lim, trao đổi với TT&VH về “nghiêm lệnh” nói trên.

Thực tế, cụm từ “ngả nón xin tiền” đã gắn liền với Hội Lim suốt nhiều năm qua, khi dư luận liên tục nhắc tới cảnh các liền chị tại đây mời trầu và… ngả lòng nón nhận “mở hàng” của du khách. Bởi vậy, từ một tháng trước, BTC Hội Lim 2013 đã đưa ra quyết định này. Tất nhiên, không chỉ với quan họ trên thuyền, các liền anh liền chị biểu diễn trên… đất liền cũng không được phép nhận tiền như thông lệ. Bù lại, BTC sẽ xem xét trích thêm một khoản kinh phí ngoài kế hoạch để trả thù lao cho các nghệ nhân biểu diễn.

Du khách cố gắng đưa tiền cho các nghệ nhân tại Hội Lim 2013 (Ảnh chụp sáng 21/2)

Thậm chí, sau khi từng tổ chức thành công cuộc thi Mầm non quan họ cho các thiếu nhi đất Kinh Bắc, Đoàn TNCS HCM tỉnh Bắc Ninh có ý định xin được dựng một trại riêng để các bé trai, bé gái biểu diễn tại Hội Lim 2013 nhưng cũng lập tức bị từ chối. Lí do, theo kinh nghiệm hàng năm, những bé gái lũn cũn cầm micro hát quan họ luôn được du khách cưng chiều nhất khi mừng tuổi lấy may.

Thế nhưng, theo quan sát của TT&VH trong ngày khai hội hôm qua 21/2, việc đưa tiền cho các nghệ nhân đất quan họ vẫn xuất hiện với mật độ khá dày đặc. Dù nghệ nhân rụt rè từ chối, nhiều du khách vẫn nhiệt tình “cưỡng chế” họ bằng cách ấn tiền vào tay cho được mới thôi. Kết quả là khi biểu diễn hoặc mời trầu, các nghệ nhân phải dùng tờ rơi quảng cáo Hội Lim để che bàn tay cầm tiền, hoặc cố gắng giấu dưới đáy khay trầu một cách rất tội nghiệp.

Thậm chí, cảnh đùn đẩy đã diễn ra khi thuyền quan họ biểu diễn tại ao đình Lim. Tới chơi hội, một đoàn cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc khi hát giao duyên đã bằng mọi giá chặn thuyền lại để đề nghị cầm vài tờ 100.000 đồng bồi dưỡng. Ngoài ra, đứng quanh ao, rất nhiều khán giả đành gấp tiền, thậm chí kẹp vào lon bia để ném xuống lòng thuyền – khi các nghệ nhân không dám ghé lại sát bờ.

“Tiền chẳng đáng bao nhiêu. Họ biểu diễn phục vụ, mình quý nên muốn ủng hộ, vậy thôi. Đi vào tít sâu trong đình Lim để tìm hòm công đức thì xa, mà lại không… thân mật và tình cảm” – một khán giả vừa ném tiền vào thuyền, vừa trả lời TT&VH.

2. “Chúng tôi cũng rất đau đầu về điều này. Lãnh đạo tỉnh có nghiêm lệnh như vậy, không mấy nghệ nhân dám cầm. Nhưng, chẳng lẽ lại dừng canh hát để xô đẩy, trả tiền bằng được cho du khách”  – ông Nguyễn Quốc Tuấn nói thêm. Theo lời ông Tuấn, trước Hội Lim 2013, một số cán bộ tổ chức đã nghĩ tới việc dựng các hòm nhận tiền tại Hội Lim với dòng chữ Quỹ bảo tồn và phát triển văn hóa quan họ tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, ý tưởng này không được triển khai.

Cũng chẳng biết trách ai, khi từ một nét đẹp thể hiện chút lòng tri ân, việc “cám ơn” nghệ nhân quan họ đã biến dạng lệch lạc trong những năm qua và để lại sự lúng túng cho cả du khách, người biểu diễn lẫn những cơ quan quản lý khi tìm cách khắc phục. Giống như một câu chuyện khác: được yêu cầu không biểu diễn qua micro, các nghệ nhân tại Hội Lim cho tới chiều qua 21/2 hầu hết đã khản giọng, và BTC bắt đầu tính tới phương án đành cho phép họ sử dụng lại, với điều kiện giữ âm lượng ở mức nhỏ.

Hội Lim 2013 bắt đầu cho thấy sự quy củ và lịch sự hơn, nhưng chắc chắn sẽ phải mất thêm vài năm để tìm cách hoàn thiện cả hai chữ “lý” và “tình”.

Theo Thể thao & Văn hóa

Văn hoá

Thứ 6, 22/2/2013, 11:45 GMT+7