QUỲNH GIANG : Nghe hát xẩm ở chợ Đồng Xuân, VIETNAM 2009


Nghe hát xẩm ở chợ Đồng Xuân
27.03.2009 08:17

(NHN) Trong tiềm thức của giới trẻ ngày nay đã không còn hứng thú với những điệu quan họ ngọt ngào, những vở tuồng hay những câu xẩm…họ không mặn mà thậm chí quay lưng với âm nhạc dân tộc. Vậy tôi, bạn, chúng ta, những người trẻ nghĩ gì khi truyền thống dần bị lãng quên? tinh hoa dân tộc dần bị đánh mất?

Đã thành thói quen, vào các tối thứ 7 hàng tuần khán giả Thủ đô lại tìm đến cổng chợ Đồng Xuân để nghe và xem các nghệ sĩ của Trung tâm Phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam biểu diễn hát xẩm. Mặc dù mới nhen nhóm phát triển trong vài tháng gần đây nhưng loại hình nghệ thuật rất kén người nghe này đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân Hà Thành. Hơn nữa, đây cũng là dịp để quảng bá cho khách du lịch hiểu hơn về âm nhạc dân gian Việt Nam.

Với nhiều người, khi tìm đến với buổi biểu diễn chỉ đơn thuần là sự tò mò. Họ ngạc nhiên khi giữa một Hà Nội hiện đại và ồn ã lại xuất hiện những người mặc áo thâm, đeo kính, đội nón lá vừa kéo nhị vừa say sưa với những bài xẩm, những điệu hát trống quân hay những câu quan họ ngọt ngào. Họ ngạc nhiên khi giữa những âm thanh hỗn độn của đường phố bất chợt nghe thấy tiếng trống chầu, tiếng sênh phách, tiếng hát ngân nga trong vắt.

Một tiết mục xẩm

Từ chỗ thấy “hay hay”, “là lạ” họ dần để ý, tìm hiểu và trở thành khán giả trung thành trong mỗi buổi tối thứ 7 ở cổng chợ Đồng Xuân. Bạn Nguyễn Lan Anh, sinh viên trường Kinh tế Quốc dân cho biết: “Tôi chỉ được nghe nói qua sách báo hay ti vi về xẩm, chầu văn chứ chưa được nghe biểu diễn bao giờ. Bây giờ được “tai nghe mắt thấy” thì dần thấy thích chứ không cảm thấy “khó nghe”.

Có thể coi âm nhạc dân gian là hiện thân của cái hồn Việt Nam, nghe và cảm nhận những gì được coi là tinh tuý của âm nhạc Việt Nam. Chị Đỗ Thị Nương, ở phố Hàng Than nói: “Hồi bé tôi cũng được nghe hát xẩm nhưng nghe là chỉ nghe thôi, bây giờ mới cảm nhận được từng câu, từng chữ trong mỗi bài hát. Hầu như tuần nào tôi cũng ra đây nghe hát “.

Phải chăng khi người ta tất bật với guồng quay của cuộc sống, lo với nỗi lo của cơm áo gạo tiền, đã cám cảnh với những âm thanh sôi động nơi phố phường thì trong tiềm thức họ lại muốn tìm về với ” ngày xưa” với những giai điệu ngọt ngào làm mê đắm lòng người, chân tình và mộc mạc của “mắt í a mắt cười là cười lóng lánh í a cùng là như sao..” hay “Hà Nội như động tiên sa, sáu giờ tắt hết đèn xa đèn gần, vui nhất có chợ Đồng xuân, mùa nào thức nấy xa gần xem mua…”

Tiết mục chầu văn” Cô bé thượng ngàn”

Không chỉ những người Việt tìm đến chợ đêm nghe hát để tìm về “hồn quê” mà hát xẩm còn níu kéo được bước chân của những “ông tây bà đầm”. Anh Fred Thrather, người Mỹ đang hào hứng đứng nghe và chụp ảnh bên chiếu hát cho biết: “Âm nhạc của các bạn rất thu hút tôi”.

Ít ai biết được rằng để có được những buổi biểu diễn phục vụ khán giả vào mỗi buổi tối cuối tuần là sự vất vả, lao tâm khổ tứ của các nghệ sĩ tâm huyết với nghề. Sau quá trình sưu tầm và nghiên cứu, từ năm 2005 đến nay Trung tâm Phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam đã dựng lại nhiều bài hát, điệu múa đang có nguy cơ bị thất truyền như “Con đĩ đánh bồng”, “Xẩm tàu điện”, “Vui nhất có chợ Đồng Xuân”…để trình diễn phục vụ công chúng.

Giới trẻ 8x, 9x hiện nay có thể coi là quá trẻ để có thể cảm nhận được hết âm nhạc truyền thống mà họ cho là “khó nghe” hay nhạc ” già” không? Những điều tưởng chừng như không thể ấy lại đã và đang dần xuất hiện giữa Hà Nội. Hy vọng trong tương lai hát xẩm thu hút nhiều công chúng hơn.

Quỳnh Giang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s