TUẤN KIỆT : Nhạc sỹ Thao Giang – Phó Giám đốc Trung tâm phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam: Muốn di sản trường tồn, trước tiên phải trân trọng nghệ nhân (07/03/2013)


Nhạc sỹ Thao Giang – Phó Giám đốc Trung tâm phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam: Muốn di sản trường tồn, trước tiên phải trân trọng nghệ nhân (07/03/2013)
Sau sự ra đi của nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu, người ta đặt nhiều câu hỏi về thân phận của nghệ nhân hát xẩm nói riêng và nghệ nhân thuộc các loại hình nghệ thuật dân gian nói chung. Cùng với đó là tương lai của nghệ thuật âm nhạc truyền thống. Xung quanh vấn đề này Báo Đại Đoàn kết đã có cuộc trao đổi với nhạc sỹ Thao Giang.
 
PV: Thưa ông, trong một bài viết mới đây trên báo Đại Đoàn Kết về vấn đề nỗi lòng người “giữ lửa” có nói tới những trăn trở về chế độ đãi ngộ của nhà nước với các nghệ nhân dân gian. Và trường hợp nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu cho dù đã được phong là NSƯT, rồi nghệ nhân dân gian, cuộc sống rất nghèo khó nhưng cho đến lúc chết vẫn không được hưởng một đồng cắc nào từ chính sách đãi ngộ… Đây thực sự là một điều xót xa?
 
Nhạc sỹ Thao Giang: Chúng tôi đã có ý kiến từ rất lâu rồi, trước hết là cho các cụ nghệ nhân hưởng chế độ bảo hiểm y tế đã, vì tất cả những nghệ nhân giờ đã già yếu. Trung tâm của chúng tôi đã từng thực hiện ý nguyện của các nghệ nhân hát xẩm là được tới Nhà hát Lớn Hà Nội xem biểu diễn, như cụ Khôi ở Yên Nghĩa (Hà Đông) cháu nội cụ đã đưa cụ đến, và năm sau thì cụ mất.
 
Về trường hợp của cụ Hà Thị Cầu, chúng tôi có xuống trước khi cụ mất một ngày. Nhưng lúc đó cụ chỉ gật đầu, rồi những giọt nước măt lăn dài trên má. Tôi có hỏi chị Mận – con gái cụ rằng, sao từ khi cụ yếu chị không đưa cụ đến viện, chị Mận nói: Ông tưởng đi viện dễ à?…Chị kể lại: Cụ Cầu chỉ có mỗi chứng nhận hộ nghèo, đưa cụ lên bệnh viện huyện nhưng người ta không chữa, bảo cụ đau yếu thì đưa về nhà.
 
Như vậy, điều đáng buồn là chính quyền địa phương tại Ninh Bình đã không có những quan tâm sát sao tới “báu vật sống”, trong khi ai cũng biết cụ là nghệ nhân hát xẩm đặc biệt.
 
Thưa ông, nói như vậy, các nghệ nhân dân gian hiện nay mới chỉ có cái danh?
 
Đúng vậy, như nghệ nhân ca trù Quách Thị Hồ, cụ có một cô cháu tên là Quyên, mấy lần tôi có mời cô Quyên ra hát, bởi cô có chất giọng giống y như cụ Quách Thị Hồ, cô ấy đã từ chối rằng cháu cứ nhìn gương bà cháu nên cháu không theo nghề làm gì, cháu phải đi tìm việc khác để sinh sống. Như vậy, chúng tôi đang đào tạo những lớp người trẻ về âm nhạc truyền thống, và người ta trả lời như vậy thì chúng tôi còn đào tạo ai? Đào tạo cái gì? Nếu không đào tạo thì ai kế tục sự nghiệp cho chúng tôi? Bây giờ chúng tôi làm để cố gắng vinh danh tất cả những di sản âm nhạc truyền thống Việt Nam, bởi âm nhạc dân gian là thứ tồn tại mãi mãi, nó bền bỉ cho đến hôm nay.
 
Sau khi cụ Hà Thị Cầu mất, trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL cho rằng: Nghệ nhân Hà Thị Cầu xứng đáng được truy tặng Nghệ sĩ nhân dân. Theo ông, nếu được truy tặng thì bằng khen ấy có ý nghĩa gì?
 
Tôi nghĩ việc truy tặng NSND với cụ Hà Thị Cầu chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Người đã mất rồi thì có phong là tể tướng cũng chả giúp ích gì. Đáng lẽ lúc cụ còn sống, phải giúp là để cụ còn tiếng hát, còn đóng góp cho đời… và chúng tôi còn có cơ sở để nghiên cứu phương pháp thanh nhạc của cụ. Giờ chúng tôi chưa làm được, mới ghi âm được những bài của cụ, chứ chưa khai thác được phương pháp chơi đàn, kỹ xảo chơi đàn… làm sao cụ hát để thành ra hát xẩm. Đó là điều rất hối tiếc. Hát như cụ thì 5 năm, 10 năm có khi còn chưa học được. Mà rất đặc sắc, bây giờ đưa một bản của cụ Hà Thị Cầu hát xẩm, cụ Quách Thị Hồ hát ca trù, hai dòng hoàn toàn khác, cho thấy phương pháp thanh nhạc của người Việt chúng ta hay và cực kỳ giá trị. Bởi khi thế giới biết về ca trù là nhờ tiếng hát của cụ Quách Thị Hồ. Còn bây giờ hiểu xẩm là phải qua tiếng hát của cụ Hà Thị Cầu.
 
Hiện tôi còn ảnh chụp mâm cơm thường ngày của cụ Hà Thị Cầu với những món ăn không thể đạm bạc hơn…Còn cái nhà cụ thì chỉ gọi là có cái mái để chui ra chui vào. Thực ra, nói nghệ nhân với nghệ sĩ tên tuổi lừng lẫy có hoàn cảnh như vậy thì người ta tưởng là nói dối.
 
Từ những hình ảnh đó có thể khái quát thân phận của người nghệ nhân hôm nay?
 
Có lẽ thế, thân phận của người nghệ nhân ở loại hình nào cũng vậy… Một số loại hình được UNESCO công nhận là văn hóa phi vật thể của nhân loại cũng thế thôi. Với quan họ, bây giờ có ai sáng tác được những tác phẩm: Ai xuôi về hay Dệt gấm như cụ Nguyễn Đức Xôi. Có những ca khúc của mình hát lên là người ta nhận ra Việt Nam ngay. Tại sao nghệ nhân của mình lại tài ba như thế. Theo tôi, những “báu vật nhân văn sống” đang bị đối xử tệ bạc. Tôi cũng không rõ ai là người phải chịu trách nhiệm. Thế còn khi lên trình thế giới, chắc người ta phải đầu tư rất nhiều tiền của để tổ chức hội thảo, vinh danh, biểu diễn. Còn người lưu truyền, giữ lửa những di sản ấy như cụ Hà Thị Cầu, Quách Thị Hồ, Nguyễn Đức Xôi… thì dường như đứng ngoài cuộc.
 
Ông có đề xuất gì với những chế độ dành cho nghệ nhân?
 
Tôi đã đi tới nhiều nước, bên đó người ta khoe những “quốc gia chi bảo” là những người như cụ Hà Thị Cầu. Nhưng ở ta, không ai gìn giữ họ, bảo vệ họ. Như vậy đặt ra vấn đề, những người ý thức được giá trị của những “quốc bảo” đó để gì giữ và phát huy. Còn nếu như chỉ nói miệng thì cũng chỉ bay qua như gió thoảng. Thực tế là bây giờ phong trào rầm rộ đua nhau trình UNESCO công nhận di sản, nhưng ai làm lên những thứ để được UNESCO công nhận. Câu hỏi đó buộc các nhà chức năng có liên quan phải suy ngẫm và trả lời.
 
Xin cảm ơn ông!
Tuấn Kiệt (thực hiện

KHÁNH CHI : Nhạc sỹ Thao Giang: Cơ hội đưa nhạc truyền thống đến với công chúng, VIETNAM 2009


Nhạc sỹ Thao Giang: Cơ hội đưa nhạc truyền thống đến với công chúng

KTĐT – 35 tháng trước

KTĐT – Từ năm 2005, các nghệ sỹ của Trung tâm Phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam (thuộc Hội Nhạc sỹ Việt Nam) đã mày mò, kỳ công phục hồi và đưa loại hình âm nhạc truyền thống đến với công chúng như hát xẩm, hát xoan, hát trống quân… Nhạc sỹ Thao Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển âm nhạc Việt Nam là một trong những người tâm huyết và đang cố công khôi phục vốn âm nhạc truyền thống quý báu dân tộc.

Facebook Twitter 0 bình chọn Viết bình luận Lưu bài này

– Là giảng viên của Học viện Âm nhạc, giảng dạy bộ môn lý luận âm nhạc dân tộc đồng thời cũng là người phụ trách việc bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc, ông đánh giá thế nào về vị thế của âm nhạc truyền thống hiện nay?

Âm nhạc truyền thống là tiếng nói nghệ thuật của chính nhân dân, nhân dân đã sáng tạo và nuôi dưỡng qua bao nhiêu thế kỷ. Hiện nay, chúng ta đang bị ảnh hưởng bởi quá nhiều luồng âm nhạc khác nhau nên âm nhạc truyền thống dường như thiếu chỗ đứng trong lòng khán giả.

Một số thể loại âm nhạc truyền thống đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, nhưng một thực tế buồn là âm nhạc truyền thống của ta đang mai một. Việc công nhận là di sản văn hóa chỉ là sự nhận định rằng đã và đang tồn tại một loại hình văn hóa đặc sắc, còn bảo tồn và duy trì được hay không còn phụ thuộc vào việc chúng ta có đưa được các thể loại âm nhạc ấy vào đời sống của người dân hay không.

– Nét độc đáo trong âm nhạc truyền thống của Việt Nam, ngoài ca từ còn là lối ứng diễn tài tình, có thể coi đây là bản sắc văn hóa làm nên sức sống của âm nhạc truyền thống Việt Nam?

Có thể nói, với cấu trúc một đoạn nhạc đơn giản có khi chỉ gồm hai câu giản dị, cách tiến hành giai điệu không phức tạp, nhịp điệu tiết tấu dễ nhớ, dễ thuộc nhưng lại chứa đựng cả một nền văn hóa trong từng câu hát. Hát xẩm, hát xoan hay trống quân đều mang trong mình những nét riêng, có thể là sự phản ánh tâm tư tình cảm của con người, có thể là những sinh hoạt văn hóa, cũng có thể biểu hiện một tín ngưỡng nào đó của một địa phương.

– Tại sao trong kế hoạch khôi phục lại âm nhạc truyền thống, ông lại chú tâm đặc biệt đến hát xẩm?

Trong kho tàng nghệ thuật âm nhạc dân gian trên đất nước ta, có lẽ chỉ duy nhất hát xẩm được gọi với tư cách là một nghề. Nghề hát xẩm ra đời vào thời nhà Trần, cách đây hơn 700 năm. Trải qua bao thăng trầm, hát xẩm vẫn luôn tồn tại và có những thay đổi đáng kể. Gần đây nhất có xẩm tầu điện của Hà Nội (xẩm hát trên tầu điện) khá nổi tiếng và gắn liền với cuộc sống của người dân Thủ đô. Chính vì vậy mà chúng tôi quyết định chú tâm hơn với xẩm.

– Để khôi phục những điệu nhạc cổ, Trung tâm cũng như bản thân ông đã phải “kinh qua” nhữnggì?

Trung tâm được thành lập năm 2005, với 3 mục tiêu là sưu tầm nghiên cứu, giảng dạy và giới thiệu biểu diễn. Với mục tiêu đầu, chúng tôi phải sử dụng phương pháp “điền giã”, nghĩa là phải đến từng địa phương, nơi đã từng lưu truyền những điệu hát cổ để sưu tầm lại. Có những điệu hát chỉ còn vài câu, chúng tôi phải tìm đến các nghệ nhân để học phương pháp hát. Cho đến nay, chúng tôi đã sưu tầm được hơn 100 bài hát xẩm và trống quân. Còn việc truyền dạy, trung tâm thực hiện từ khi mới thành lập, hiện nay đã đào tạo được 3 khóa. Chúng tôi cũng tổ chức các buổi diễn thường kỳ vào tối thứ 7 tại chợ Đồng Xuân và duy trì được hoạt động này đã gần 5 năm nay. Bên cạnh đó, chúng tôi còn dạy hát xẩm, hát trống quân miễn phí cho nhân dân và cũng đạt được những kết quả nhất định.

– Những nghệ nhân hát cổ nhạc ngày càng hiếm. Để khuyến khích những nghệ nhân theo nghề, Trung tâm đã có những hoạt động gì, thưa ông?

Rất buồn là hiện nay, các nghệ nhân hát nhạc truyền thống ở các địa phương không được coi trọng và không có những chính sách ưu đãi đáng có. Nhận thấy những người nghệ nhân này là tài sản vô giá, chúng tôi đã có những hoạt động như vinh danh, tặng bằng khen cho các nhạc sỹ, nghệ sỹ, nghệ nhân đặc biệt là các nghệ nhân có công trong việc khôi phục âm nhạc truyền thống.

– Sắp tới Trung tâm có hoạt động gì, thưa ông?

Chúng tôi sẽ tổ chức kỷ niệm buổi biểu diễn lần thứ 1000. Trong dịp Đại lễ của toàn dân tộc, chúng tôi cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội để đưa âm nhạc truyền thống đến với đông đảo dân chúng.

– Xin cảm ơn ông!

Khánh Chi (thực hiện)

http://www.baomoi.com/Nhac-sy-Thao-Giang-Co-hoi-dua-nhac-truyen-thong-den-voi-cong-chung/71/4493680.epi

DƯƠNG XUÂN : Nhạc sĩ Thao Giang: Sẽ có một thế hệ trẻ theo đuổi cổ nhạc, VIETNAM 2011


 

Nhạc sĩ Thao Giang: Sẽ có một thế hệ trẻ theo đuổi cổ nhạc

(Dân Việt) – Chuyên ngành đàn và hát dân ca VN sắp được giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Huế với sự phối hợp cùng Trung tâm Phát triển nghệ thuật âm nhạc VN.

 

NTNN đã trao đổi với Phó giám đốc Trung tâm – nhạc sĩ Thao Giang.

Thưa nhạc sĩ, vậy là sao bao năm “lao tâm khổ tứ”, giờ “Gánh xẩm Thao Giang” đã chuẩn bị đưa ngành học đàn hát dân ca VN vào đại học chính quy?

– Còn nhớ những ngày đầu một số chuyên gia và nghệ sĩ từng bước tìm tòi, điền dã, học hỏi nghệ nhân, sưu tầm các bài bản và tư liệu hát xẩm ở khắp các địa phương. Tiếp đến là các môn cổ nhạc khác. Rồi chuyển địa điểm hết chỗ này đến chỗ khác cho đến khi ổn định ở đình Hào Nam.

Rồi luyện tập và từng bước cho đến khi trình diễn đều đặn ở chợ Đồng Xuân hàng tuần và mở được nhiều lớp xẩm miễn phí cho các bạn trẻ. Sau thời gian dài vận động, trao đổi, ngành học này đã được cấp mã ngành và tháng 9 tới sẽ khai giảng khóa đầu tại học viện với thời gian 4 năm.

Biểu diễn hát văn tại chợ Đồng Xuân (Hà Nội).

Nhưng bao nhiêu năm qua chúng ta vẫn có đào tạo về ca hát và diễn tấu nhạc cụ truyền thống đấy chứ?

– Đây là điểm mấu chốt trong tư duy và phương pháp đào tạo. Nhiều năm qua với sự áp dụng mô hình học từ nước ngoài, chúng ta truyền dạy cổ nhạc dân tộc bằng hệ thống thang âm phương Tây: Đồ, rê, mi, pha…

Trong khi âm luật, đặc trưng của âm nhạc truyền thống do các cụ nhà mình tạo nên, lưu truyền, diễn xướng qua bao thế kỷ lại khác. Chính bởi điều này mà hiện nay chúng ta có nguy cơ rời xa gốc rễ và sinh viên ra trường lại trở thành người ngoại quốc trước di sản của cha ông. Chương trình đào tạo của chúng tôi sẽ quay trở lại với ngũ cung của âm nhạc cổ truyền Việt Nam.

Có chút băn khoăn khi các môn cổ nhạc với xuất xứ hoặc độ phổ biến chủ yếu ở miền Bắc, nay được đưa vào giảng dạy tại cơ sở đào tạo ở miền Trung?

Ngành đàn – hát dân ca VN tại Học viện Âm nhạc Huế sẽ gồm các phân ngành: Đàn – hát văn, đàn – hát quan họ, đàn – hát xẩm – trống quân và đàn – hát ca trù. Dự kiến GS Trần Văn Khê, GS Ngô Đức Thịnh, GS Nguyễn Thuyết Phong, GS Phạm Minh Khang, NSND Xuân Hoạch, NSND Thanh Hoài, NSƯT Văn Ty… tham gia giảng dạy.

– Ở Học viện Âm nhạc quốc gia, tôi đã lên tiếng từ lâu lắm nhưng thực ra không phải lúc nào cũng suôn sẻ. May mà qua nhiều năm, thuyết phục được Học viện Âm nhạc Huế với mong muốn nơi đây trở thành trung tâm đào tạo âm nhạc dân tộc.

Tôi hy vọng sau một năm học, những kết quả sẽ phải nỗ lực thực hiện, sẽ là cơ sở để tiếp tục thuyết phục việc tuyển sinh và đào tạo ngành học này ở cái nôi miền Bắc.

Một thực tế cần suy nghĩ nữa là hiện theo nghề âm nhạc truyền thống sẽ khó kiếm sống, khó “địch lại” được trào lưu nhạc mới đầy sôi động và được ưa chuộng hiện nay!

– Tôi lại có cái nhìn khả quan, trong xu hướng quay về cội nguồn, trong tương lai người ta cần cái thật, cần tiếp xúc, thưởng thức, tìm hiểu cổ nhạc đúng với bản chất, đặc trưng của nó. Các địa phương cũng sẽ ý thức hơn và tự hào hơn về di sản cổ nhạc của mình và sẽ tìm cách giữ gìn, lưu truyền, giới thiệu.

Tôi tin tưởng vào đời sống sau này của các em sẽ theo đuổi cổ nhạc. Và âm nhạc dân gian khởi sinh từ nền văn minh lúa nước của chúng ta sẽ còn đi theo chúng ta mãi mãi.

Dương Xuân (thực hiện)

10/07/2011 | 11:16

http://danviet.vn/49211p1c30/nhac-si-thao-giang-se-co-mot-the-he-tretheo-duoi-co-nhac.htm

  •  
     
     
     
     
     
     
     
 
 

Nhạc sĩ DÂN HUYỀN : Thao Giang – Từ học trò đến thầy giáo, VIETNAM 2012


 Thao Giang – Từ học trò đến thầy giáo

 (VOV) – 9 năm làm học trò, 13 năm làm thầy giáo, nhạc sĩ Thao Giang đã để lại dấu ấn đẹp ở Học viện Âm nhạc.

Những năm 60,70 của thế kỷ trước chúng tôi đã cùng với Thao Giang thực hiện nhiều buổi thu thanh các tiết mục độc tấu và hòa tấu âm nhạc dân tộc tại 58 phố Quán Sứ để giới thiệu trên sóng phát thanh quốc gia. Năm 2000, nhạc sĩ Thao Giang đã cùng chúng tôi làm chung một “chương trình dân ca và nhạc cổ truyền” dự thi và đoạt giải của Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. Mỗi lần gặp nhau chúng tôi đều có dịp ôn lại những buổi thu thanh đầy kỷ niệm ấy. Nhớ nhất là chuyện sau khi Đài TNVN phát bài ”Kể chuyện ngày mùa” một thính giả gửi thư về đề nghị Đài cho biết địa chỉ của bác nghệ nhân Thao Giang! Chuyển lá thư cho Giang, anh chàng mới hơn 20 tuổi ấy đã được nâng lên thành bậc bác. Anh cười vui mà rằng: “Tiếng đàn của em làm gì đã được điêu luyện như nghệ nhân. Còn lâu mới đạt được”.

 

Nhạc sĩ Thao Giang đang thả hồn mình vào từng giai điệu xẩm (Ảnh: Báo Ảnh Việt Nam)

Năm 1958, cậu bé Thao Giang, quê ở Mỹ Hưng, Thanh Oai (Hà Tây cũ) lên 10 tuổi, vào học sơ cấp âm nhạc. Thao Giang cần cù chịu khó, vượt qua được những khó khăn và cả những lời chế giễu để quyết tâm sử dụng tốt cây đàn Nhị mà mình yêu thích. Nỗi mặc cảm tự ti không làm giảm lòng yêu Nhị cũng như sự phấn đấu học tập của anh. Các điểm thi chuyên môn đều từ khá đến tốt. Nhất là từ khi lên trung cấp, được học bác Vũ Tuấn Đức, năng khiếu của Thao Giang ngày càng phát triển, tư tưởng tự ti về nhạc cụ cũng bớt dần. Bác Đức tận tình chỉ bảo Thao Giang, chú ý rèn nhiều cho anh về kỹ thuật cơ bản, đồng thời động viên anh học thêm sáng tác – lý luận. Bác tâm sự với anh: “Phải biết tự hào về cây Nhị cha ông ta để lại, ai chế nhạo kệ họ!”

Năm 1965, trường nhạc sơ tán lên Bắc Giang. Sống với bà con nông dân, Thao Giang mới thấy rõ người dân yêu nhạc cụ cổ truyền biết chừng nào! Những buổi chiều ngồi trên thềm nhà tập Nhị, bà con xúm quanh đông đảo nghe anh tập hàng giờ, rất say sưa. Được nuôi dưỡng trong bầu không khí ấy, Thao Giang cảm thấy rõ hơn bao giờ hết mối quan hệ gắn bó giữa nghệ thuật với đời sống. Anh thấy cần sáng tác một cái gì đó phản ánh được sinh hoạt của nhân dân lao động để có thể diễn tấu bằng tiếng Nhị. Dù khả năng trình độ có hạn, Thao Giang bắt đầu công việc đó bằng một tác phẩm biến tấu bài “Mừng hội cướp bông” từ một làn điệu chèo quen thuộc. Sau thành công bước đầu ấy Thao Giang đã tin hơn và hào hứng viết thêm một số bài khác.

Năm 1967 thi tốt nghiệp trung cấp, Thao Giang biên soạn và biểu diễn bài “Lý chiều chiều” mạnh dạn tự soạn bè đệm, mặc dù lý thuyết về sáng tác lúc đó anh chưa vững. Anh đã đạt điểm cao nhất và được hội đồng chấm thi khen ngợi. Sau đó Thao Giang được giữ lại ở trường làm công tác giảng dạy.

Với nhiệm vụ đào tạo, nhưng Thao Giang vẫn rất mê biểu diễn và sáng tác. Một trong những bài được anh sáng tác và biểu diễn thành công nhất là bài “Kể chuyện ngày mùa”. Bài nhạc dựa trên âm điệu tiết tấu bài nhạc Chèo nổi tiếng “Con gà rừng”, nhưng anh đã khéo nâng cao phát triển và biến nó thành những âm thanh rộn ràng sinh động giàu màu sắc, phản ánh không khí tấp nập khẩn trương và tươi vui trong những ngày gặt hái từng bừng ở một làng quê.

Bài “Kể chuyện ngày mùa” đã cho thấy ngôn ngữ của Nhị quả là phong phú hâp dẫn. Thường mỗi lần đi biểu diễn phục vụ bộ đội và nông dân, Thao Giang phải biểu diễn lại theo yêu cầu của khán giả. Sau khi tiết mục này phát trên Đài TNVN, Thao Giang nhận được khá nhiều thư thính giả yêu cầu gửi cho họ bản nhạc đó để tập. Cùng với bài “Xe chỉ luồn kim”, nó đã được dư luận đánh giá là bài tiêu biểu cho trình độ Nhị hiện thời. Nhưng Thao Giang không chủ quan, luôn nhớ lời bác Đức, người thầy mà anh kính mến: “Phải dè chừng ảnh hưởng của phong cách chơi Violon, đừng để người nghe nhầm lẫn âm thanh giữa hai nhạc khí ấy!”.

 Anh gặp Tạ Bôn, Bích Ngọc, những nghệ sĩ Violon nổi tiếng, cả Bùi Gia Tường, nghệ sỹ chơi đàn Senlo để tham khảo ý kiến. Anh còn xin tiếp tục học một số nghệ nhân như các bác Đinh Lạn, Trần Kinh để cố nắm bắt được phong cách cổ truyền. Cứ thế Thao Giang quyết tâm vươn lên, đến năm 1979, anh được đặc cách tốt nghiệp Đại học.

Sau 5 năm thực tập trên đại học tại Cộng hòa Ấn Độ, trình độ Thao Giang được nâng lên trong giảng dạy và cả trong tiếng đàn điêu luyện của mình. Ngoài việc hoàn thành giáo trình cho lớp trung học 11 năm về đàn Nhị và đàn Hồ, anh còn cố gắng nâng cao phương pháp biến tấu và chú ý đến việc cải tiến nhạc cụ. Nắm vững phương châm dân tộc và hiện đại, ngay từ những năm đầu giảng dạy và biểu diễn, anh đã nhận thấy cây Nhị của ta bị hạn chế vì dây cước chỉ có thể đánh được âm vực ngắn (một quãng 8) âm thanh thường cao hơn âm chuẩn. Anh thử thay dây sắt nhưng vẫn không hơn được bao nhiêu. Sau khi tham khảo đàn Nhị của Triều Tiên, Trung Quốc, anh đề nghị mở rộng hộp cộng hưởng và quy định lại hệ thống lên dây cho thật chuẩn. Âm vực do đó đã được mở rộng hơn, nhưng Thao Giang vẫn chưa hài lòng về mặt da, anh đã đặt thêm một miếng đệm phía dưới da cho tiếng đàn khỏi sạn và tiếng đàn nghe tốt hơn hẳn.

 

 Nghe bản nhạc Kể chuyện ngày mùa của Nhạc sĩ Thao Giang

 

Những công trình cải tiến đàn Nhị của Thao Giang đã được báo cáo trước hội nghị sáng kiến, phát minh cấp nhà nước. Ngoài bài “Kể chuyện ngày mùa” viết cho đàn Nhị, anh còn có “Hương rừng” viết cho đàn Tam thập lục, “Ao cá Bác Hồ” viết cho đàn Tranh, “Du thuyền trên sông Hương” viết cho đàn Bầu, “Đường xa vui những tiếng đàn”viết cho đàn Tỳ bà…

9 năm làm học trò, 13 năm làm thầy giáo, nhạc sĩ Thao Giang đã để lại dấu ấn đẹp nơi mái trường Học viện Âm nhạc.

Vài năm gần đây, vào tối thứ bảy hàng tuần trên phố đi bộ Hàng Đào – Đồng Xuân, tiếng trống phách, tiếng nhị cùng với tiếng hát Xẩm lại rộn ràng giữa trung tâm Thủ đô; thu hút không ít người Hà Nội và khách nước ngoài đến thưởng thức. Người ta thấy nhạc sĩ Thao Giang trong vai nghệ nhân kéo Nhị, nhưng ít người biết rằng anh còn là Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển âm nhạc nghệ thuât của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Anh cùng với nhạc sĩ Minh Khang và các nghệ nhân, nghệ sĩ khác góp phần bảo tồn và phát huy vốn âm nhạc cổ truyền của dân tộc trong thời đại mới. Cây Nhị đã đưa anh đến với đỉnh cao của nghệ thuật, với sự khâm phục của nhiều lớp học trò thân yêu như Thế Dân, Đình Nghi, Sĩ Toán, Văn Hà… Cây Nhị cũng đã cùng anh đi biểu diễn nhiều nước trên thế giới.

Những biên tập viên âm nhạc trẻ hiện nay ở Đài TNVN rất vui lại cùng với thầy giáo Thao Giang tiếp tục giới thiệu hát Xẩm với thính giả cả nước và bà con Việt Nam đang sống xa Tổ quốc./.

NGÂN HÀ : THAO GIANG , NGƯỜI GIỮ HỒN XẨM HÀ THÀNH , VIETNAM 2012


  Chân dung : Người giữ hồn xẩm Hà Thành

Trước sự phát triển ngày càng nhanh của nhiều loại hình âm nhạc hiện đại, người ta dường như đang dần quên mất những loại hình âm nhạc truyền thống. Với niềm đam mê nghệ thuật hát xẩm và mong muốn khôi phục lại những làn điệu xẩm mang đậm nét đặc trưng văn hóa của người Hà Nội xưa, từ nhiều năm nay, nhạc sĩ Thao Giang đã dày công nghiên cứu, sưu tầm, gìn giữ và truyền dạy lại bộ môn nghệ thuật độc đáo này.

 

Nhạc sĩ Thao Giang quê ở Thanh Oai – Hà Nội, học Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Việt Nam) từ năm 1958 rồi ở lại giảng dạy. Trước năm 2000, ông dạy ở Khoa Nhạc cụ truyền thống. Từ năm 2000 đến nay ông dạy ở Khoa Lí luận Sáng tác, chuyên nghiên cứu về nghệ thuật biểu diễn. Hiện ông là Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Âm nhạc Nghệ thuật Việt Nam, một trong những Trung tâm có đóng góp lớn trong việc khôi phục và đưa nghệ thuật hát xẩm trở lại với công chúng ở Việt Nam.
 

Nhạc sĩ Thao Giang đang thả hồn mình vào từng giai điệu xẩm.

Những ngón tay của người nghệ sĩ nâng niu, nắn nót từng phím đàn.

Nhạc sĩ Thao Giang và nhạc sĩ Lê Quân cùng đắm mình trong một làn điệu xẩm.
 
Nhạc sĩ Thao Giang dành rất nhiều công sức và tâm huyết cho việc nghiên cứu, sưu tầm và gìn giữ các làn điệu xẩm.

Nhờ đó mà ông đã biên soạn được nhiều bài xẩm hay để dạy cho học trò của mình.
Con đường đến với hát xẩm của nhạc sĩ Thao Giang cũng khá đặc biệt. Ông kể rằng, hồi nhỏ ông thường đi tàu điện đi học và những gánh xẩm trên tàu điện của các nghệ nhân xưa đã ngấm vào tâm hồn và tiềm thức của ông lúc nào không hay. Lên đại học, ông theo học tại Học viện Âm nhạc Việt Nam và đã được trang bị nhiều kiến thức về hát xẩm. Nhận thấy hát xẩm đang dần bị lãng quên, nhạc sĩ Thao Giang đã bắt đầu công việc tìm tòi, sưu tập và biên soạn để mong muốn bảo vệ, khôi phục một nét văn hóa truyền thống của người Hà Nội xưa. Xuất phát vể việc mong muốn trả lại diện mạo cho hát xẩm. Nhạc sĩ Thao Giang đã cùng với giáo sư Phạm Minh Khang thành lập Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam. Trung tâm được thành lập từ năm 2005 với 3 mục tiêu chính là sưu tầm – nghiên cứu, truyền dạy – đào tạo và biểu diễn nghệ thuật. Từ các lớp dạy hát xẩm ấy, nhạc sĩ Thao Giang đã đào tạo được một lớp nghệ sĩ trẻ yêu nghề, trong đó có cả những sinh viên đến từ Nhạc viện Hà Nội và trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội. Và cứ vào tối thứ bảy hàng tuần, các học trò lại theo thầy Thao Giang lên chợ Đồng Xuân biểu diễn xẩm phục vụ mọi người. Lâu ngày mọi người quen thân gọi là “Gánh xẩm Thao Giang”.

Mặc dù biết rằng để đeo đuổi và duy trì được với hát xẩm vào thời nay là một điều rất khó, nhưng dường như nhạc sĩ Thao Giang không mấy quan tâm đến điều ấy. Ông dùng những đồng lương kiếm được từ việc dạy học ở Học viện Âm nhạc để làm lộ phí cho những chuyến đi sưu tầm, điền dã và giảng dạy về nghệ thuật hát xẩm cho các địa phương… Đã 6 năm làm việc ở Trung tâm nhưng chẳng bao giờ ông nghĩ đến chuyện tiền lương, hơn thế ông còn phải bỏ tiền túi ra để Trung tâm hoạt động. Có lẽ chính vì thế mà học trò rất kính trọng và nể phục ông.
 


Lớp học hát xẩm của thầy Thao Giang ở đình Hào Nam.

Nhạc sĩ Thao Giang luôn gần gũi và truyền dạy tất cả kinh nghiệm về hát xẩm của mình cho học trò.

Hai cố gái này đã tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Việt Nam, nay lại theo thầy Thao Giang học thêm về nghệ thuật hát xẩm.

Một tay trống trong đội xẩm trẻ của thầy Thao Giang.

Nghệ sĩ đàn bầu trong đội xẩm trẻ của thầy Thao Giang.

Được ngồi trò chuyện về nghệ thuật hát xẩm với ông, được xem cách ông chỉ dẫn tỉ mỉ cho các học trò của mình về cách chơi đàn và điều khiển giọng hát, cùng sự hăng say của ông lúc trò chuyện với đồng nghiệp của mình là nhạc sĩ Lê Quân về hát xẩm ở khuôn viên đình Hào Nam, tôi mới thấu hiểu được hết tấm lòng đau đáu của một người nghệ sĩ trước sự tồn vong của một loại hình nghệ thuật đặc sắc của dân tộc. Với ông, hát xẩm không đơn thuần chỉ là một nghệ thuật, mà nó còn là kỉ niệm, là hồn cốt văn hóa của người Việt nói chung và Hà Nội nói riêng/.

Bài: Ngân Hà – Ảnh: Công Đạt
01/06/2012 17:55  GMT+7

HỒNG DIỆU : Nhạc sỹ Thao Giang: ‘Ông bầu’ xẩm không lương


Văn nghệ
14:01 | 21/10/2012

Nhạc sỹ Thao Giang: ‘Ông bầu’ xẩm không lương

TP – Làm “ông bầu” vẫn đang là mốt: hết “bầu” bóng đá, lại “bầu” phim ảnh, ca nhạc… Cha đẻ của “Kể chuyện ngày mùa” cũng nhanh nhạy với thời cuộc. Gần mười năm trước Thao Giang đã lên ngôi “bầu” nhưng lại chọn một lĩnh vực thiên hạ làm ngơ: “Bầu” gánh hát xẩm.

thao giang

Tranh của Nguyễn Xuân Hoàng.

“Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ – Người khôn người tới chốn lao xao”. Muốn gặp Thao Giang không khó, cứ đến Đình Hào Nam, bởi trụ sở Trung tâm phát triển nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam do ông sáng lập đang nằm ở đó.

Gặp nhạc sỹ mới biết tại sao ngày xưa các giảng viên âm nhạc lại chọn ông học đàn nhị (chứ không phải piano hay bất kỳ một nhạc cụ mang hơi tây nào khác).

Khuôn mặt ông rặt nét Á Đông hiền lành với cặp kính to tròn ngồ ngộ như nhân vật Nobita trong truyện tranh Nhật Bản. Chẳng biết “ông bầu” bóng đá khoái chém gió ra sao, còn “ông bầu” gánh hát xẩm Đồng Xuân hình như chẳng biết “chém gió” là gì, vừa kể chuyện ông vừa cười vui vẻ, chẳng cần che đậy sự kém tiền của mình.

Chàng nhà quê thành “phù thủy”

Sẽ may mắn cho những ai được tận thấy Thao Giang trổ tài “phù thủy” trên đàn nhị khiến nó phát ra tiếng người, xem cái cách ông búng đàn, không thể không nể. Nhưng mối duyên với đàn nhị của ông lại do… xô đẩy mà thành.

Năm 1968, ông thi đỗ vào Nhạc viện: “Chắc các thầy thấy tôi quê mùa thì cho học nhạc dân tộc. Thầy xem tay rồi phán, thằng này học nhị được, chứ tôi nào biết nhị là gì, violon là gì đâu?”.

Chẳng bao lâu, ông đã nhận ra thứ nhạc cụ mà ông đang học có phận “chiếu dưới”. Nhưng chàng trai đất Thanh Oai không chịu “bó tay” với sự sắp đặt: “Thấy các bạn chơi nhạc hiện đại lên biểu diễn độc tấu hiên ngang, tôi tự hỏi, sao nhạc cụ dân tộc lại đì đẹt thế này”.

Đem thắc mắc hỏi “lão làng” trong nghề, ông nhận được câu trả lời: “Cái này chơi nhạc khác”. Nhưng càng học ông càng không tin lời “lão làng” và nung nấu quyết tâm “nguyên lí như nhau, ta sẽ chế ra cây đàn nhị mới “đọ” được nhạc cụ tây”.

May mắn ông được gặp nhạc sỹ Lê Yên. Vị nhạc sỹ tài hoa đã củng cố niềm tin cho Thao Giang. Ông bảo: “Đàn nhị có nhiều chức năng khác nhau, có thể đánh trong dàn bát âm, trong tuồng, chèo, cải lương, dân ca… Bây giờ ta phải khai thác được khả năng diễn tấu của nó thì sẽ nâng tầm đàn nhị”.

Tác giả “Bộ đội về làng” đưa ra tấm gương khích lệ tinh thần Thao Giang: “Papagini chỉ chơi với một dây, hai dây, tại sao cậu không nhìn vào đó mà noi theo?”.

Thao Giang bắt tay vào công cuộc cách tân đàn nhị, với việc đầu tiên, học “sáng tác dân tộc” từ nhạc sỹ Lê Yên. Việc học sáng tác càng khiến ông cảm nhận sự thô sơ của nhạc cụ, cần thiết phải đổi mới.

Bài toán đặt ra: Cách tân làm sao để đàn nhị của ta khác đàn nhị Trung Quốc? “Nếu kéo lên âm sắc giống Trung Quốc thì hỏng”.

Vật lộn ngày đêm, ban đầu ông lấy dây violon đưa vào, không thành, lại sang tận Gia Lâm xin dây điện của máy bay, tuốt ra lắp vào làm dây đàn nhị, kéo thử lại thấy cứng.

Sau nhiều thử nghiệm, Thao Giang đã thắng. Dây đàn nhị mới là dây thép, thay cho dây cước, dây tơ trước đây, một cuộc cách mạng mở rộng âm vực cho đàn nhị.

Công trình này đã được Thao Giang mang đi báo cáo, triển lãm từ năm 1979 nhưng chưa bao giờ ông nghĩ tới việc đăng ký bản quyền, dù bây giờ khắp nơi từ Nam chí Bắc đều đang sử dụng công trình của ông.

(Cũng giống như việc phong tặng danh hiệu, ông không tính chuyện làm hồ sơ xin xet tặng danh hiệu NSƯT hay NSND, dù rằng, đủ tiêu chuẩn. Ông nói: “Tôi bận nhiều việc không có thời gian. Mà nếu thấy tôi xứng đáng thì xét tặng, chứ làm hồ sơ thì tôi không làm”).

Thao Giang cũng là người có công kéo đàn nhị trong đám ma ra sân khấu quốc tế đọ với nhiều nhạc cụ hiện đại khác, với tư cách nhạc cụ độc tấu. Ông từng giành huy chương trong đại hội thanh niên thế giới lần thứ 9 tại Bungari với tiếng đàn nhị. Về sáng tác, cho đến nay khó có tác phẩm độc tấu đàn nhị nào vượt qua được “Kể chuyện ngày mùa” của Thao Giang.

“Ông bầu” gánh xẩm chợ Đồng Xuân

“Cả thời thanh xuân”

Hỏi Thao Giang, mất bao nhiêu năm để cách tân đàn nhị? Ông trả lời như vậy và cười.

Tuổi trẻ bận bịu với nhị rồi lăn lộn qua nghiên cứu, giảng dạy, ở tuổi về chiều ông lại vướng vào xẩm (cũng dễ hiểu, vì nhị với xẩm, khác chi răng với môi).

Nếu cụ Hà Thị Cầu tôn vinh xẩm làng quê thì Thao Giang lại làm sống lại xẩm Hà thành, đã rơi vào quên lãng: “Từ năm 2005 tôi đã sưu tầm hát xẩm tàu điện, tôi thấy đây là di sản quí”.

Trong khi nghĩ đến xẩm không ít người liên tưởng đến ăn xin, ăn mày thì Thao Giang lại cảm nhận: “Xẩm thành thị tha thiết như dân ca Nga, đi vào lòng người êm dịu, từ từ. Nếu xẩm làng quê khai thác chất liệu ca dao cũ thì xẩm Hà thành lại hát những bài của Nguyễn Bính, Á Nam Trần Tuấn Khải… Tức là những bài hát có tác giả đàng hoàng”.

Tính bác học trong xẩm Hà thành ngày càng thu hút Thao Giang tìm hiểu. Về sau ngoài xẩm tàu điện, ông thu lượm thêm xẩm hát trên sông nước, hát trong nhà tơ (xẩm thính phòng), xẩm chợ.

Để giới thiệu diện mạo đầy đủ của xẩm Hà Nội tới công chúng, Thao Giang đã tổ chức một gánh hát biểu diễn tới 30 buổi khắp các phố cổ, vào dịp kỷ niệm Đại lễ.

Trong khi âm nhạc dân tộc và nhiều loại hình sân khấu truyền thống đang khát người xem thì con số 30 buổi diễn khắp phố cổ của gánh hát Thao Giang thật đáng nể. Gần chục năm nay, cứ thứ bảy hàng tuần, ông lại đưa gánh hát của mình biểu diễn miễn phí ở chợ Đồng Xuân.

“Ông bầu” nào cũng đặt lợi ích kinh tế lên hàng đầu còn khi hỏi đến tài chính Thao Giang chỉ cười: “Ồ, miễn phí mà. Không có tiền đâu”. Gặng hỏi ông cũng “bật mí”: Mỗi buổi diễn gánh hát được “tài trợ” sáu triệu đồng”.

Giật mình, nghĩ tới cát xê của mấy sao nhạc trẻ. Nghi ngờ: “Chắc buổi diễn nào anh cũng đãi khán giả món ăn như nhau, kinh phí hạn hẹp, làm sao “nấu ăn” ngon được?”.

Thao Giang lắc đầu: “Không đâu, phải đổi mới chứ. Không đổi mới thì ai chịu xem. Gần chục năm rồi, chưa có cuối tuần nào chúng tôi nghỉ diễn ở Đồng Xuân. Hồi trước mỗi buổi chỉ kéo dài một tiếng 15 phút, bây giờ lên tới hai tiếng rồi, vì yêu cầu của công chúng”.

Chẳng hiểu Thao Giang lấy đâu sức mạnh để đeo đuổi âm nhạc dân gian, vốn không thức thời: “Chúng tôi cố gắng hết sức. Chân lý cuối cùng: Nhân dân sáng tạo ra, nếu chúng ta làm tốt nhân dân nuôi dưỡng”, ông đáp.

“Sếp” không lương

“Cái mác” của Thao Giang bây giờ đủ sức lòe những kẻ hám danh lợi. Ngoài vai trò “bầu” gánh xẩm ông còn đang giữ vị trí Phó giám đốc của Trung tâm phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam. “Chức to thế, chắc anh cũng kiếm được?”.

Ông lại cười: “Không có gì đâu. Lương của tôi lại dành để phát triển trung tâm. Tôi nói với giám đốc, giáo sư Khang (GS.TS Phạm Minh Khang), lương về hưu của chúng ta cũng tạm ổn, nên thu nhập ở đây ta dành cho các em, để nuôi nấng thế hệ trẻ”.

Hiện tại, Trung tâm phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam đang phối hợp với Học viện Âm nhạc Huế, làm một việc vô cùng quan trọng: đào tạo hệ đại học âm nhạc dân gian, lần đầu tiên trong lịch sử âm nhạc nước nhà.

Có một chuyện Thao Giang kể nghe như… cổ tích: Vì lao động miệt mài, nên năm ngoái ông đổ bệnh nặng, phải nhập viện.

Đã lên bàn phẫu thuật nhưng do bác sỹ ở bộ phận gây mê có sơ suất, ông được tạm cho về. Không ngờ, từ ngày trở về, Thao Giang lại khỏe ra, như chưa từng có bệnh. Chắc vì ông “dại” nên trời thương chăng?

Không có trụ sở thì kêu Thành Hoàng

Chắc chẳng có trường học nào lại nằm trong đình như trường học do Thao Giang và những cộng sự thành lập. Nói đến cơ duyên được vào đình, vị nhạc sỹ này lại tâm đắc: “May được dân thương”.

Ông nhớ lại những ngày đầu gian khó: “Khi mới thành lập tất cả là con số không: Không người, không trụ sở, không tiền. Hồi ấy, tôi có thuê một trụ sở nhỏ để làm việc. Có vị vào thăm đã nói: “Cả trung tâm lớn thế này, mà trụ sở lại như chuồng cu”.

Thế mà đến cái chuồng cu ấy cũng không giữ được, người ta đòi nhà. Đang lúc lấn bấn, không tìm ra nơi chuyển đi, ông nói nửa đùa, nửa thật: “Phải xem Thành Hoàng ở đâu, ta tới kêu mới được”.

Chẳng ngờ hôm sau có mấy người ở đình Hào Nam đến nhờ ông luyện tập giúp cho đội văn nghệ của bà con khu vực đó. Thao Giang vui vẻ nhận lời. Cái sự hồn nhiên, nhiệt tình của ông đã giúp ông tìm ra lối thoát: Trung tâm đang bơ vơ đã có nơi an cư ngay trong đình.

Một căn nhà cấp bốn với đồ đạc đơn sơ chỉ có biển hiệu Trung tâm phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam là ngẩng cao kiêu hãnh nhưng Thao Giang rất đỗi hài lòng: “Từ chỗ không có trụ sở, bây giờ đã có rồi nhé. Lại ở ngay trong đình được chở che nên trung tâm lớn nhanh lắm”.

Ngoài việc đào tạo sinh viên đại học, Trung tâm của nhạc sỹ Thao Giang vẫn mở nhiều lớp học cho những ai yêu thích nghệ thuật dân tộc với mức giá “rẻ bèo”. Riêng những người yêu xẩm, Trung tâm sẵn sàng dạy miễn phí.

Hồng Diệu

http://www.tienphong.vn/van-nghe/596432/nhac-sy-thao-giang-ong-bau-xam-khong-luong-tpp.html