TRẦN QUỐC BẢO : SINH HOẠT NGHỆ SĨ TUẦN NÀY CÓ GÌ LẠ?, 9 tháng 6, 2013, Cali , Mỹ


SINH HOẠT NGHỆ SĨ TUẦN NÀY CÓ GÌ LẠ?

par Tran Quoc Bao (Articles), dimanche 9 juin 2013, 03:46
 

(trích bài viết của Trần Quốc Bảo đăng trong tuần báo Viet Tide phát hành thứ sáu ngày 7 tháng 6 năm 2013)

Ảnh trái là nhạc sĩ Trần Vĩnh chụp lúc chơi nhạc tại Sàigòn đầu thập niên 70 và ảnh phải chụp Trần Vĩnh tháng 2 năm 2011 tại Paris.

 

 

           Trước 1975, trong một số cuốn băng Nhạc Trẻ Tùng Giang, Shotguns Ngọc Chánh, Thanh Thúy.. nhiều người đã mê say phần độc tấu tiếng kèn saxo của Trần Vĩnh qua những ca khúc Bao Giờ Biết Tương Tư, Hạ Trắng, The Shadow Of Your Smile, Qua Cơn Mê, Nửa Hồn Thương Đau, Biển Nhớ.. Tiếng kèn da diết đó đã một thời gắn chặt hạnh phúc lẫn khổ đau vào tim người Sàigòn, in hằn cũng như khắc dấu – để sau này, khi ra khỏi quê hương, mỗi khi nghe lại những tình khúc kể trên, người ta vẫn chỉ nghĩ đến duy nhất tên của một người, đó là tiếng kèn huyền thoại Trần Vĩnh.

       Gần 40 năm qua, những người hâm mộ tiếng kèn cháy bỏng đó, ít ai biết anh trôi giạt về đâu? Họa hoằn lắm, mới có người còn nhớ về buổi diễn lần cuối của Trần Vĩnh ở Sàigòn, đó là đầu năm 1978, lúc đó Anh cộng tác với đoàn Bông Hồng đang ồn ào ăn khách với những nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng, Nguyễn Chánh Tín, Băng Châu, Huỳnh Thanh Trà.. và ban nhạc thì có Văn Phụng, Văn Trổ, Quốc Dũng.. Sau khi tác giả Ô Mê Ly, Suối Tóc vượt biên, chỉ một vài tháng sau, người ta lại thấy vắng đi bóng dáng Trần Vĩnh trên sân khấu của đoàn kịch nói Bông Hồng. Và đó, là những gì mà người ta có thể biết được về Trần Vĩnh với những ngày cuối ở Sàigòn năm đó.

    Đúng thế. Nhạc sĩ Trần Vĩnh rời Sàigòn tháng 4 năm 1978. Anh đi chính thức vì vợ đi theo chương trình dân Tây. Với hai bàn tay trắng, tiếng kèn saxo đó đã trải qua những tháng ngày cơ cực nhất, mà cho đến hôm nay, khi tâm sự với người viết trên điện thoại, giọng nói của Anh vẫn chưa vơi được nỗi hãi hùng về khoảng thời gian vất vả chật vật khi vừa đặt chân đến Pháp.

      Những ngày đó vốn liếng tiếng Pháp của anh không nhiều, nhưng tiếng kèn saxo ngọt lịm của Trần Vĩnh, nhân một lần nào đó, dường như đã tẩm được nỗi buồn âm ỉ vào từng ngóc ngách tâm hồn của những người dân Pháp, khi Anh có dịp cầm kèn thổi trong một quán bar bên đường gần nhà. May mắn cho Trần Vĩnh, đêm đó vô tình có sự hiện diện của một cảnh sát trưởng trong vùng. Ông là người sành nhạc, nhìn được tài năng và đã giới thiệu Trần Vĩnh cho một số buổi hòa nhạc và hộp đêm mà nhạc công toàn là những nhân vật tên tuổi tại nước này. Mãi đến năm 1979, giới yêu nhạc ở hải ngoại mới biết Anh đã rời khỏi nước khi tên Trần Vĩnh xuất hiện trong những cuốn băng do trung tâm Phượng Nga phát hành.

     Mùa Hè năm 1993, Trần Vĩnh từ Pháp bay sang Hoa Kỳ để thăm một số thân hữu, ca nhạc sĩ đồng nghiệp và gia đình ông anh vợ là nhạc sĩ Thanh Hùng (tay kèn saxo kỳ cựu). Chuyến đi này, Anh ao ước thực hiện 2 cuốn băng nhạc độc tấu kèn saxo và cuối cùng đã thỏa chí. Một cuốn bán cho TT Giáng Ngọc, và một cuốn bán cho Dũng của TT Biển. Đêm ra mắt CD của anh dĩ nhiên ngập kín bạn bè và khách ái mộ. Kỷ niệm của người viết với anh về đêm này, đó là khi Trần Vĩnh nhờ bạn bè đặt hộ cái tên chủ đề, người đề nghị Biển Nhớ, kẻ khác Hạ Trắng, riêng Anh sau cùng lại chọn cái tên mà người viết ghi xuống giấy: Đêm Trần Vĩnh – Với Thời Gian.. Hai cuốn băng đó đến ngày hôm nay vẫn được xem như nhạc đầu giường của nhiều người và thường được phát đi phát lại hay dùng làm nhạc nền trong những chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya, Nhạc Chủ Đề.. của những Đài Phát Thanh tại hải ngoại.

      Một kỷ niệm thật ghi nhớ với nhạc sĩ Trần Vĩnh, đó là Noel năm 1996, trong chuyến sang Pháp trình diễn lần thứ 4, Nguyễn Ngọc Tiên, người bạn thân lấy xe chở tôi tới một nhà hàng ở một khu vắng vẻ khá xa Quận 13 Paris. Quán có tên Sourire de Saigon nằm trên đường Edouard Vaillant tại Boulogne do một người VN còn trẻ tên George làm chủ. Ở đây mở 6 ngày trừ Chủ Nhật. Nếu tôi không lầm thì nhà hàng mở nhạc sống thêm vào hai ngày thứ sáu và thứ bẩy. Có lẽ đêm đó trời mùa đông lạnh quá, nên khi tôi đến vẫn còn trống vài bàn, tuy nhiên, không khí bên trong lại rất ấm áp, khi tiếng đàn, tiếng nhạc bay lượn chan hòa cả nhà hàng. Người ngồi xử dụng keyboard làTố Liên, người nữ ca sĩ mà tôi giới thiệu cô hát trên sân khấu trong đêm dạ vũ cách đây 2, 3 hôm. Đang ngồi nhâm nhi một chút bia Pháp, thì bỗng có nhạc sĩ guitar Ngô Minh Khánh và tay bass Alain bước vào, thế là cả hai lại có dịp nhắc với nhau về những chuyến ghé thăm Hoa Kỳ của anh Khánh vài năm trước đó. Đang cuộc vui, tôi thấy 2 dáng người Á Châu quen thuộc bước vào, kẻ cầm dù che mưa, người mặc áo khoác đội chiếc mũ phớt, nhìn kỹ mới nhận ra, đó là nhạc sĩ Trần Vĩnh và ca sĩ Nguyễn Lệ Thu. Nỗi mừng vui tái ngộ làm 3 chúng tôi quên đi cái lạnh mùa Đông như cắt da đang len lỏi từ ngoài vào bên trong quán. Đêm đó Nguyễn Lệ Thu lên hát tặng cho mọi người những bài tình ca của một thời tuổi trẻ như Ne me quitte pas, Si l’amour existe encore, La Maritza thật bùi ngùi kỷ niệm. Khi Nguyễn Lệ Thu hát xong, thì tiếng kèn lãng mạn của Trần Vĩnh vang lên thật ray rứt trong nhạc phẩm Biển Nhớ của TCS. Bài hát khởi đầu lững lờ như sương mây giữa thung lũng buồn, khởi đi bằng những bước thật thấp, rồi cũng chính tiếng kèn saxo đó, đột phá xoáy nát tâm hồn người nghe bằng những nốt nhạc thật cao, thật chất ngất..

Ngày mai em đi, đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ

Sỏi đá trông em từng giờ

Nghe buồn nhịp chân bơ vơ.. (TCS)

    Qua hôm sau, đúng 2 giờ chiều, NS Trần Vĩnh ghé khách sạn đón tôi cùng ca sĩ Giao Linh đến nhà hàng Chez Tong nằm trên đường Civiale tại Quận 10 Paris. Quán nhỏ nhưng nằm trong một khu thương mại sang trọng và yên lặng. Chúng tôi được dùng món Phở do chính tay vợ của anh Trần Vĩnh nấu.Có lẽ vì một phần chị nấu Phở không cần bột ngọt và một lý do khác là ngoài trời còn rât lạnh nên ăn Phở hôm nay rât ngon và lý thú.

     Đời sống nhạc sĩ Trần Vĩnh hiện nay khá an nhàn. Mỗi sáng anh dành ít nhất nửa tiếng để chạy bộ, tập hít thở đều đặn như một cách “chăm sóc tủ lạnh để đồ ăn lâu hư”, đó cũng là câu đùa của người viết khi hai anh em một lần trò chuyện với nhau. Mà cũng đúng thế, nếu không chăm thể dục thì hơi sức đâu để Anh có thể cầm kèn thổi được trong một đêm nhạc được nhiều bài. Nhớ nghề, yêu nghề và phải bảo vệ lấy sức khỏe, là như thế.

    Trước khi gửi bài cho Viet Tide trưa thứ tư tuần này, người viết bỗng nhận được một cú điện thoại của anh Trần Vĩnh từ Pháp gọi sang để mong tìm cách nào liên lạc gấp với ca sĩ Anh Khoa đang sống tại nước Hungary. Nhân dịp này, mới biết được gia đình Trần Vĩnh đang bận rộn chăm lo cho 3 nhà hàng của mình. Riêng Anh, thường xuyên có mặt ở nhà hàng Escale à Saigon, tạm dịch là Ghé Bến Sàigòn – số 41 Rue de la Tombe Issoire 75014, Paris. Nếu Bạn yêu nhạc hoặc thân hữu khi nào có dịp sang Paris, nhớ đến Trần Vĩnh, thì gọi đến Escale À Sàigòn, tại số 33145652048, thì sẽ có dịp tái ngộ với tiếng kèn saxo huyền thoại của Sàigòn một thuở nào.

 

Ảnh chụp trong một tiệc cưới tại Phú Nhuận năm 1961. Từ trái sang phải là Nhạc sĩ Dương Quang Định, NS Văn Be (trống), ca sĩ Trúc Mai, ca sĩ Kim Chi, ca sĩ Phi Luật Tân, nhạc sĩ Trần Vĩnh, ca sĩ Phi Luật Tân, ca sĩ Jo Marcel, nhạc sĩ Dương Quang Minh (ảnh tư liệu của NS Dương Quang Định)

 

 

 

 

Ảnh phía trước nhà hàng Escale à Sàigòn của gia đình nhạc sĩ Trần Vĩnh tại Paris.

 

 

Phía bên trong nhà hàng kiến trúc sang trọng và không khí ấm cúng.

 

 

Ảnh Giang Kim trao tận tay 100$ của ký giả Trọng Minh từ Mỹ gửi về trưa thứ ba ngày 4 tháng 6. Ảnh này do Thu, con gái lớn của nghệ sĩ Thu Nhi chụp

 

 

     Mấy ngày qua, tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ Thu Nhi (vợ cố nhà báo, kịch tác gia Lê Văn Vũ Bắc Tiến và cũng là Mẹ của MC, ca sĩ Tiến Dũng đang bị ung thư lưỡi thời kỳ cuối) tròn 90 tuổi lay lắt như ngọn nến trước gió. Trên tuần báo Viet Tide số trước, đã loan tin Bà vừa được đưa vào cấp cứu trong Bịnh viện vì cơn bệnh nhồi máu cơ tim khiến gia đình và thân hữu xa gần vô cùng lo lắng. Ký giả Trọng Minh, vào lúc 8g tối thứ hai ngày 3 tháng 6, đọc được bản tin vội vàng gọi cho người viết nhờ chuyển giao tận tay đến nghệ sĩ Thu Nhi số tiền 100 đô. Lúc đó đã là 10 giờ sáng thứ ba (4/6) tại Sàigòn và công việc này, cũng chỉ có nghệ sĩ Giang Kim là có thể hoàn thành được. Sau khi liên lạc được với Thu là cô con gái lớn để xin địa chỉ bịnh viện nơi Bà mẹ đang nằm, chỉ 1, 2 tiếng sau, chị Giang Kim đã gặp được Thu đang săn sóc cho Mẹ trên giường tại Bịnh Viện Thống Nhất và tấm ảnh chụp trong ngày thứ ba 4 tháng 6 đã được gửi kịp trong số này cho độc giả báo Viet Tide.

     Trong lá thư tường thuật gửi cho người viết, chị Giang Kim đã ghi rất xúc động:

”Em thân mến! Trưa nay sau khi nhận được phone của em, chị đã đến thăm cô Thu Nhi, quả là rất thương tâm, một gia đình có hai người bịnh rất nặng. Thu –  chị của MC Tiến Dũng cứ đang hồi hộp vì phải lo lắng làm đám cho hai người một lúc. Viện phí đã lên tới hơn 1000$ mà phải lo cho mẹ và em trai, Thu nhận được 100$ của anh Trọng Minh, mừng đến rơi nước mắt, bây giờ chỉ rút ống ra là bà vĩnh viễn ra đi, bà không biết gì hết, chỉ thốt ra những câu thật thống thiết… “U ơi! U ơi” một người tuổi đã 90 đến giờ cuối trước khi vĩnh biệt cuộc đời mà vẫn nhớ về mẹ. Ôi, không gì bằng tình thương của mẹ…. Chị gửi em vài tấm hình trưa naỵ. Bà đang nằm tại Bệnh viện Thống Nhất, khoa tim mạch, hồi sức Cấp Cứu, phòng 420 lầu 3 bà tên thật Lê Thị Phương”.

      Hy vọng qua bản tin này, những nhà báo, nghệ sĩ nào từng là tình thân của nhà báo Lê Văn Vũ Bắc Tiến và nghệ sĩ Thu Nhi muốn biết thêm chi tiết hoặc có lòng giúp đỡ, xin gọi thẳng về cho Thu (cô con gái lớn của hai người) tại số điện thoại 016297-90367.

Giấy cám ơn của gia đình nhà báo Lê Văn đã nhận tiền ký giả Trọng Minh từ Mỹ gửi về

 

 

Ký giả Trọng Minh và vợ chồng nhà báo Lê Văn Vũ Bắc Tiến – Thu Nhi

 

 

    Trọng Minh, tác giả bộ sách Vẻ Vang Dân Việt tỏ ý không vui khi người viết và chị Giang Kim gửi cho Ông giấy cám ơn của gia đình nghệ sĩ Thu Nhi đã nhận từ người ký giả này 100$ từ Mỹ gửi về vì theo Ông đó là điều không cần thiết. Lá thư email, Ông viết:

”TQB thân,

Chuyện Anh phiền Em chuyển giúp Anh một ngân khoản nhỏ xíu về biếu chị Thu Nhi vợ Ông Lê Văn trong lúc bệnh hoạn ngặt nghèo này có gì đáng kể đâu mà Em bắt cháu Thu, con gái của anh chị ấy viết biên nhận gửi qua cho Anh làm chi vậy? Có lẽ tại Em không hiểu chuyện tình nghĩa giữa Anh và ông bà Lê Văn Vũ Bắc Tiến – nghệ sĩ Thu Nhi nên làm như vậy thôi. Anh kể để Em nghe một chút về chuyện đó Em sẽ thấy, Anh gửi bao nhiêu đó chứ có gấp 10 lần như vậy cũng không thấm vào đâu so với tình cảm của Anh Chị ấy dành cho Anh khi Anh ở Sài Gòn.

    Chắc Em cũng biết lúc ở Sài Gòn, ngoài việc làm phóng viên cho một số nhật báo, Anh còn là người thực hiện những bộ truyện bằng hình do giới nghệ sĩ Tân, Cổ Nhạc và Điện Ảnh thủ diễn, trên hầu hết các tuần báo, do đó Anh cần và được sự giúp đỡ tận tình của nhiều người, trong đó có anh chị Lê Văn – Thu Nhi, cứ khi nào Anh cần những người thủ diễn vai lão hay mụ là Anh lại ới tới Ông Bà ấy, mà không lần nào Anh cần mà Ông Bà ấy từ chối, riết rồi Ông Bà ấy đối với Anh như người trong nhà. Nếu Anh nhớ không lầm thì Ông Bà ấy ở trong một ngõ nhỏ ở đường Hồng Thập Tự (cũ), gần bên rạp Olympic hồi đó.

    Khi ông Lê Văn qua Mỹ, Anh Em lại có dịp bù khú khi Anh ấy cư ngụ ở San Jose, rồi Anh lại bất ngờ được tin Anh ấy về Việt Nam và chết trên quê hương lúc nào Anh cũng không biết mãi cho đến khi đọc được tin trên báo thì đã quá muộn, vì vậy lần này khi nhận được tin chị Thu Nhi bệnh là Anh phải cấp tốc kêu làm phiền em, cũng may Em nhận lời và được Giang Kim tận tình nên đã chuyển được quà tới tay chị Thu Nhi. Anh rất mừng và nhờ Em chuyển lời cám ơn Giáng Kim giúp Anh nhé, nhưng cũng nhớ là Anh vô cùng cảm ơn Em, vì nếu không có Em Anh không biết tin chị Thu Nhi cũng như không biết nhờ ai chuyển quà về biếu chị ấy.    

  Một lần nữa Anh nhờ Em nói lại với Thu – con gái anh chị Lê Văn – Thu Nhi là giữa và Ba Má của Cháu và Chú có mối thâm tình đừng nghĩ chuyện ơn nghĩa làm chi cho bận tâm. Nếu Em có tin gì mới về chi. Thu Nhi nhớ báo Anh biết nhé”. Trọng Minh.

   Lá thư của tác giả bộ sách Vẻ Vang Dân Việt gửi đến làm người viết suy nghĩ miên man thâu đêm. Giữa thời đại người và người đối xử cực kỳ vô cảm với nhau, như Nguyễn Đình Toàn đã viết trong ca khúc Sống Một Ngày: “Người với người đã trở thành thiên tai”, thì vẫn còn nhiều tâm lòng biết ơn, luôn nhớ về những món nợ mà mình đã vay trong hành trình cuộc sống đi qua.. Xin cám ơn những con người và những điều tốt đẹp ây, đã làm cho cuộc đời này, còn những mảng săc màu xanh tươi hy vọng đáng yêu.

 

Ảnh trái là tấm hình của Thiếu Tá Trọng và Thu Anh những ngày trong đơn vị đóng quân ở Cà Mau năm 1974-1975

 

 

(tiếp theo kỳ trước)

     Năm 1981, Thiếu Tá Trọng về lại Sàigòn. Năm 1984, vợ chồng anh sanh thêm cậu con trai thứ nhì đặt tên là Tiến. Mái ấm gia đình tưởng đâu hạnh phúc, nhưng bỗng một ngày, những cơn giông bão mây mù kéo đến, khiến tình cảm 2 người không thể hàn gắn được, cuối cùng đành phải nói lời chia tay ly dị khoảng năm 1988. Một thời gian dài sau, ca sĩ Thu Anh đi thêm bước nữa với anh Y. và năm 1991, hai người sanh một cháu bé vô cùng kháu khỉnh.

    Ngày 14 tháng 11 năm 1992, một ngày thứ bẩy oan nghiệt định mệnh, Thu Anh cùng ông xã và con thu xếp hành lý bay lên Nha Trang. Khi máy bay đi vào không phận của thung lũng Ô Kha gần đến sân bay Nha Trang thì một cơn bão nhiệt đới ập tới, chiếc máy bay nhỏ chở 31 người đã rơi xuống thung lũng khiến 30 người thiệt mạng, và chỉ có một hành khách ngoại quốc duy nhất, quốc tịch Hòa Lan tên Annette Herfkens may mắn sống sót.

    Số tới, người viết sẽ nói thêm về nhân vật ngoại quốc may mắn này, sau sự việc máy bay rớt ngày 14 tháng 11, cô đã quyết định giữ im lặng không tiết lộ gì, mãi cho đến tháng 5 năm 2010, cô mới quyết định tham dự một buổi phỏng vấn trên đài truyền hình Fox New để kể lại những chi tiết của chuyến đi định mệnh xẩy đến cho mình cách đó 18 năm trời. Lý do nào đã khiến Annette Herfkens chịu lên truyền hình Fox New tiết lộ, xin mời bạn đọc theo dõi số tới cùng với tấm ảnh của chiếc máy bay VN – 449 được chụp trước giờ xẩy ra tai nạn thảm khốc này.

(còn tiếp một kỳ chót).

Tấm ảnh mới nhất của ca sĩ Cẩm Vân chụp tại phi trường Los Angeles lúc 4g00 chiều thứ hai 27 tháng 5 năm 2013

 

 

    CẨM VÂN có mặt tại phi trường Los Angeles lúc 3g00 chiều thứ hai ngày 27 tháng 5 đúng như dự định, nhưng cô chỉ ngừng chân ở đây khoảng 2 tiếng rồi phải dùng một máy bay khác để sang Houston thăm cô con gái đầu lòng – Trương Hoàng Triệu Mẫn – vừa tốt nghiệp xong lớp 12. Ngày tốt nghiệp của 12 năm vùi mài sách vở, không lẽ nào Mẹ không bỏ hết mọi thứ để có mặt chung vui với con hay sao.. bởi thế nên Cẩm Vân đã gác lại mọi công việc tại phòng trà Vân’s Unforgettable bay sang ngay.     Trước khi về lại Việt Nam một ngày, Cẩm Vân nhận lời xuất hiện trong một đêm nhạc của riêng mình được Hội Quán Lạc Cầm tổ chức tối thứ sáu ngày 7 tháng 6. Yêu mến tiếng hát trữ tình của những giòng nhạc Trịnh Công Sơn, Phú Quang.. xin giữ chỗ ngay từ bây giờ, với số điện thoại của nơi tổ chức: (714)891-8885

 

 

           PAULINE NGỌC từ nước Đức báo tin vui chị sẽ có mặt tại Cali vào tuần sau. Lần mới nhất mà “viên ngọc đen” về thăm Quận Cam đó là tháng 4 năm 2010. Hơn ba năm không ghé thăm Cali, nhớ thân hữu và đồng nghiệp, Pauline Ngọc tâm sự trong một lá email gửi đến: “B ơi. Chị qua Cali ngày 12 tháng 6 , từ Đức đến thẳng San Jose , Thứ Ba 18 tháng 6 sẽ lên Orange County và về lại Đức Thứ Bẩy ngày 22. Ráng thu xếp để cho chị gặp nhe! Muốn gặp chị Thanh Thúy, Kiều Loan, Mai Lệ Huyền.. và nhiều tình thân khác lắm. Chị phone em ngay khi đến SJ ! Rất vui vì sẽ được gặp lại em! Hy vọng kỳ nầy em không bận đi show nơi khác! Thân thương ! Chị PN”.    Hy vọng chuyến đi này, Pauline Ngọc sẽ có đủ thì giờ dành một cuộc phỏng vấn trong chương trình 1001 Khuôn Mặt Thương Yêu trên đài truyền hình VHN cũng như ghé qua vũ trường Bleu tối thứ năm ngày 19 tháng 6. Mong lắm.

 

Mini live show Tiếng Hát Hoàng Phong tràn ngập khán giả và nghệ sĩ thương yêu đến chung vui với Hoàng Phong từ Houston sang Cali.

 

 

     HOÀNG PHONG, giọng hát yêu thương cuả những đêm vũ trường Houston đã thành công tốt đẹp trong chuyến đi trình diễn tại Cali vừa qua. Tối thứ năm, nhiều nghệ sĩ, thân hữu đã đến chung vui với anh như Nguyễn Huy Tâm, Cát Linh (TT Asia), Leon Vũ, Hoàng Thái, Trung Anh, Trizzie Phương Trinh, Lâm Thúy Vân, diễn viên điện ảnh Xuân Đào, vũ sư Trung Thành, Lương Tường Vy, Tony Hội, Quách Hoàng Phi, Vĩnh Thịnh, Mai Yên Vy, Bé Lu, Cát Tuyền, danh hài Thúy Nga, Phi Nga và đặc biệt có 2  nhạc sĩ Duy Mạnh, tác giả nhiều ca khúc ăn khách như Kiếp Đỏ Đen, Dĩ Vãng Cuộc Tình đã lên sân khấu trình diễn 3 ca khúc rất thành công. Vũ trường Bleu đêm nay, còn có dịp tái ngộ nhiều khuôn mặt tình thân như Mạnh Tấn, Thu Hà (Nice Firniture), Michael, Scott, Tity, Phạm Mạnh Hà, Tôn Nhơn Nghiêm, Thúy Hằng.. đó là những khuôn mặt cuả tình bạn. Giờ phút chờ đợi nhất, là phần biểu diễn của Hoàng Phong, với 4 ca khúc Hit mà Anh rất thành công mỗi khi đi hát, đó là Kiếp Ve Sầu, Trò Chơi Cay Đắng, You And Me, Sầu Đông.. Đêm nhạc này, còn có nhóm thân hữu của tuần báo Viet Tide với Như Ngọc, Phương, Tín, Tuấn đi cùng với Anh Sơn và chị Tuyết.

Ca sĩ trẻ Hoàng Phong

Từ trái sang phải: Trizzie Phương Trinh, Duy Mạnh, Lương Tường Vy, Thúy Nga, Xuân Đào, TQB

Từ trái sang phải là Vũ sư Trung Thành, Charlie, Xuân Đào, Bé Tý, Trizzie Phương Trinh, Lâm Thúy Vân, một model Hongkong

Cát Tuyền, Leon Vũ, Hoàng Thái, Lương Tường Vy

Ca sĩ Châu Gia Kiệt

Ca nhạc sĩ Duy Mạnh đêm nay đàn và htá 3 ca khúc của anh rất được khán giả hoan nghênh. Chụp ảnh lưu niệm với Duy Mạnh là danh hài Thúy Nga và TQB

Danh hài Thúy Nga, Đạt Đoàn, Phi Nga và Vĩnh Thịnh

Cát Linh (TT Asia), Nguyễn Huy Tâm, Cát Tuyền, Bé Lu

Mạnh Tấn, Hoàng Phong, Cát Linh, Lâm Thúy Vân, Xuân Đào

Hoàng Thái, Mai, Tony Hội, Sidney, Quách Hoàng Phi

Gia đình và thân hữu của Hoàng Phong

Từ trái: Michael, Kevin, Tity, Scott Việt, Thu Hà, Mạnh Tấn

Ảnh chụp lưu niệm của Hoàng Phong và báo Viet Tide. Từ trái: Tií, Tuấn, Hoàng Phong, Ngọc (chủ báo Viet Tide), chị Tuyết, anh Sơn, a model girl, Phương

Từ trái sang: Bé Lu, Thúy Nga, Đạt Đoàn, Sidney, Quách Hoàng Phi, Tandy Huỳnh và Andy Hoàng Thái (Milan Hair Salon)

Từ trái: Đạt, Lâm Thiếu Anh, giáo sư Vũ Mộng Hà, TQB, Ông Như Ngọc (Viet Tide), Bảo, Hiển

Tôn Nhơn Nghiêm, Phạm Mạnh Hà, Phi Nga

Vợ chồng Âu Cường Anh – Thùy Trang. Ảnh bên là Hoàng Phong và Leon Vũ

Từ trái: Đạt, giáo sư Vũ Mộng Hà, Thùy Trang, Âu Cường Anh, Quách Hoàng Phi, Sidney

Leon Vũ, Quách Hoàng Phi, Trung Anh

Hoàng Phong (đứng) chụp lưu niệm cùng Thu Hà & Mạnh Tấn (Nice Furniture), Michael, Tity, Scott.

Đạt Đoàn chụp lưu niệm cùng Lâm Thúy Vân và Trizze Phương Trinh

TRẦN NGUYỄN : Ðầu tư cho nghệ thuật dân tộc, VIETNAM


Ðầu tư cho nghệ thuật dân tộc
Chủ nhật, 12/05/2013 – 01:51 AM (GMT+7)
Tiết mục rối nước Vinh quy Bái Tổ của Đoàn Nghệ thuật múa Rối Hải Phòng. (Ảnh: Internet)

Cha ông ta để lại một kho tàng nghệ thuật vô cùng phong phú và quý giá, vấn đề đang đặt ra là chúng ta gìn giữ và phát huy nó trong cuộc sống hôm nay như thế nào ?

 

 Việc mở rộng giao lưu văn hóa quốc tế cùng với sự bùng nổ thông tin có tác động mạnh tới nghệ thuật dân tộc, trong đó có những mặt tích cực nhưng cũng không ít những mặt tiêu cực. Công chúng đến với nghệ thuật dân tộc thưa vắng, đời sống nghệ sĩ gặp khó khăn đòi hỏi các bộ môn nghệ thuật dân tộc cần bươn chải để tồn tại và phát triển. Ðã xuất hiện nhiều cách làm để lôi cuốn công chúng đến với nghệ thuật dân tộc. Tuy nhiên đã xảy ra khá nhiều trường hợp do sùng ngoại, bắt chước ngoại đã làm tổn hại đến giá trị nghệ thuật và bản sắc của nó. Ðã xuất hiện những dàn nhạc tuồng đông đúc và trình diễn như nhạc giao hưởng; những màn đồng ca dân ca quan họ hàng trăm người  y như dàn hợp xướng; những vở cải lương trang trí, phục trang hoành tráng đến mức không nhận ra gốc gác của nó; những vở tuồng, chèo không tuân thủ trình thức và nghệ thuật biểu diễn truyền thống, bị nhận xét là “phá tuồng”, “phá chèo”, những màn múa đông người loạn xạ “tây chẳng ra tây, ta chẳng ra ta”… Rõ ràng việc cải biên, nâng cao nghệ thuật dân tộc không phù hợp với thị hiếu thẩm mỹ của công chúng hiện đại là cần thiết song dứt khoát không thể tách rời cái nền truyền thống, không thể để mất đi bản sắc nghệ thuật dân tộc, không thể “gieo vừng ra ngô” như Bác Hồ đã dạy. Nghệ thuật dân tộc chỉ hấp dẫn khi phô diễn được những gì là tinh túy.

 Muốn gìn giữ bản sắc nghệ thuật dân tộc, trước hết cần chăm lo đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân lâu năm giàu kinh nghiệm vì hơn ai hết họ là người nắm vốn nghệ thuật của ông cha. Những nghệ sĩ, nghệ nhân gạo cội đã dành hết tất cả cuộc đời của mình cho nghệ thuật dân tộc mới nắm giữ được những cốt lõi tinh túy, ngón nghề độc đáo truyền từ đời này sang đời khác. Có thể nói họ là những “bảo tàng sống” lưu giữ kho tàng nghệ thuật của ông cha. Bên cạnh đó, họ còn giữ vai trò quan trọng trong việc lưu truyền kho tàng ấy cho các thế hệ kế tiếp. Ðặc thù của việc lưu truyền nghệ thuật dân tộc là truyền dạy. Chính các nghệ sĩ, nghệ nhân lâu năm mới là người truyền nghề trực tiếp cho người học. Họ đã truyền nghề cho nhiều lớp học trò, trong đó nhiều người trở nên nổi tiếng. Lớp nghệ sĩ, nghệ nhân lâu năm, nay đã cao tuổi rất cần được quan tâm chăm sóc cả vật chất lẫn tinh thần. Dường như chúng ta mới chỉ làm được việc vinh danh các nghệ sĩ, nghệ nhân bằng cách phong tặng các danh hiệu mà đôi khi vẫn còn nhiêu khê, chậm trễ đến nỗi một số người đã quá già, hoặc “đi xa” mới phong tặng. Còn nhiều việc có thể chăm lo, khai thác những “bảo tàng sống”. Các nghệ sĩ, nghệ nhân lâu năm tâm huyết với nghề thường  khát khao truyền nghề cho lớp trẻ nhưng biết dạy ai, dạy ở đâu. Ðầu tư kinh phí cho việc truyền nghề vừa là cách chăm lo đời sống nghê sĩ, nghệ nhân lâu năm vừa đào tạo được lớp trẻ giỏi nghề tránh tình trạng khi trình diễn nghệ thuật dân tộc chuẩn mực chỉ có người cao tuổi mà sân khấu muốn hấp dẫn lại cần diễn viên có thanh sắc, trẻ trung.

 Gần đây có xu hướng muốn xây dựng nhiều nhà hát đồ sộ hiện đại gây nhiều ý kiến tranh cãi. Trong lúc các nhà hát vắng khách một số nhà hát phải chuyển mục đích sử dụng thì xây dựng thêm nhà hát làm gì, điều đó chẳng khác gì chỉ lo cái vỏ mà không lo cái ruột. Trong lúc kinh tế đất nước còn khó khăn, thiết nghĩ cần tập trung đầu tư cho việc bảo tồn và phát huy nghệ thuật dân tộc để nó tồn tại và phát triển đúng hướng không bị pha tạp, lai căng. Cùng với việc chăm lo đời sống các nghệ sĩ lâu năm, giàu kinh nghiệm, đầu tư khai thác vốn nghệ thuật từ họ, cần gấp rút đào tạo lớp nghệ sĩ trẻ kế tiếp, nhanh chóng nắm giữ nghệ thuật dân tộc một cách tinh thông bài bản. Sự thiếu hụt nghệ sĩ trẻ tài năng đang là vấn đề nổi cộm trong bảo tồn nghệ thuật dân tộc. Bên cạnh đó cũng cần nguồn kinh phí lớn để dựng vở, phục dựng những vở kịch kinh điển, mẫu mực nhằm vừa bảo tồn vốn cổ vừa tạo “đất dụng võ” cho nghệ sĩ. Công tác tuyên truyền, giáo dục, quảng bá nghệ thuật dân tộc cũng cần tiến hành thường xuyên… Tóm lại, còn rất nhiều việc mà chúng ta hoàn toàn có thể làm được nếu tập trung đầu tư đúng hướng, đúng cách nhằm giữ gìn và phát huy kho tàng nghệ thuật dân tộc vô cùng quý giá.

 

TRẦN NGUYỄN