Vân Sam : Việt Nam đoạt giải nhất cuộc thi piano quốc tế Mozart


VĂN HOÁ ››
03/08/2013 10:11 GMT+7
 

Việt Nam đoạt giải nhất cuộc thi piano quốc tế Mozart

 – Vượt qua 22 thí sinh quốc tế, Quách Hoàng Nhi 9 tuổi của Việt Nam đã giành giải nhất bảng D (lứa tuổi từ 7 – 9) tại cuộc thi piano mang tên Mozart (Bangkok, Thái Lan). 

Từ ngày 22 đến 26/7, tại thủ đô Bangkok, Thái Lan đã diễn ra cuộc tranh tài của 69 thí sinh lọt vào vòng chung kết Mozart International Piano Competition 2013. Các thí sinh ở độ tuổi từ 7 đến 24, được chia làm 4 bảng, bao gồm các quốc tịch Việt Nam, Thái Lan, Hoa kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia.
 
Chương trình thi tập trung vào các tác phẩm Concerto, Sonata, biến tấu… của nhạc sĩ thiên tài W. Mozart. Tại vòng chung kết mỗi thí sinh đều phải trình diễn 2 vòng. Trong đó, vòng 3 đặc biệt khó và nặng với các thí sinh nhỏ tuổi. 
 

Quách Hoàng Nhi, Tạ Quang Đông, giải thưởng, Việt Nam, piano, cuộc thi piano quốc tế Mozart

Quách Hoàng Nhi, 9 tuổi

Đi theo học trò Quách Hoàng Nhi của mình tới Thái Lan, TS Tạ Quang Đông cho biết: “Chương trình thi có trình độ phức tạp hơn rất nhiều so với các cuộc thi tương tự, với những yêu cầu khắt khe về thể loại, kỹ thuật và cách xử lý tác phẩm ngay cả trong những bảng dành cho lứa tuổi nhỏ. Trong vòng 2, các thí sinh phải trình bày cả 3 chương của một bản Sonata.  Với độ tuổi từ 7 đến 9, điều này là đặc biệt khó cả về độ dài, đồng thời lại phải chú ý kỹ thuật và cách xử lý từng chương.”
 
Quách Hoàng Nhi trình bày Sonatine số 3, tập 151 của Diabelli và Sonata KV 545 giọng Đô trưởng (3 chương) của W. Mozart. Cô bé đã chiến thắng thuyết phục trước 22 thí sinh còn lại của bảng D và giành giải nhất. Thí sinh nước chủ nhà giành giải nhì và giải ba. 
 

Quách Hoàng Nhi, Tạ Quang Đông, giải thưởng, Việt Nam, piano, cuộc thi piano quốc tế Mozart

Nhi nhận giải Nhất từ ban giám khảo

 
Hoàng Nhi được ban giám khảo đánh giá là thí sinh đã diễn tả được hơi thở âm nhạc và đảm bảo phần kỹ thuật khó trong 3 chương Sonata của W. Mozart. Năm 2012 Hoàng Nhi cũng đã giành giải Vàng tại ASIAN International Festival and Competition tại Cheonan – Hàn Quốc.   
 
TS Tạ Quang Đông chia sẻ niềm vui khi một lần nữa Việt Nam có thí sinh đoạt giải tại các cuộc thi piano quốc tế tầm khu vực. Ông nói: “Mặc dù đây chưa phải là cuộc thi tầm cỡ thế giới nhưng là bước đi tạo tiền đề cho sự phát triển tương lai của các pianist nhỏ tuổi của Việt Nam. Trong cuộc thi này, Ban giám khảo là những nghệ sĩ, nhà sư phạm nổi tiếng và có nhiều kinh nghiệm từ Ý, Israel, HongKong… đã có những nhận xét tốt về trình độ của các thí sinh Việt Nam, công nhận những bước tiến mạnh mẽ của các thí sinh đến từ Việt Nam qua các kỳ thi từ trước đến nay.” 
Vân Sam

PHẠM THÀNH SƠN : Còn đâu chiếu chèo, VIETNAM


Còn đâu chiếu chèoThứ bảy, 03/08/2013, 07:40 (GMT+7)

Nhắc đến chèo Nam Định, một thời người ta có thể kể tên chính xác từng làng chèo thuộc các huyện Mỹ Lộc, Ý Yên, Giao Thủy… Giọng chèo đã từng làm nức lòng hàng trăm ngàn người giờ đây chỉ còn là ký ức.

        Những hạt bụi vàng

Đón chúng tôi trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong một ngõ hẻm thuộc xóm 2 xã Đặng Xá huyện Mỹ Lộc (Nam Định), ông Đặng Minh Tiến, 80 tuổi hồ hởi kể về những buổi diễn của ông tại khắp các vùng quê từ năm ông lên 10 đến nay. Ông tự hào và hãnh diện: “Có những buổi tối diễn tại sân đình, trời mưa như trút nước tưởng sẽ phải hoãn buổi diễn nhưng người vẫn nườm nượp kéo đến, họ mang theo áo mưa đứng chật kín sân đình càng khiến mình phải diễn cho tốt”.

Ông Đặng Minh Tiến đã giữ lửa và truyền lửa cho nhiều thế hệ, những người học trò của ông như bác Thanh Hường, Bích Phượng (tên thường gọi là bác Khừng, bác Bé) đã theo ông trong những lần lưu diễn giữa bom rơi, đạn lạc: “Chúng tôi đã đứng trên ụ pháo để hát, khi ấy tiếng bom nổ, tiếng máy bay gầm rú cũng không làm cho chúng tôi sợ hãi, tiếng hát đã át tiếng bom”. Bác Khừng chia sẻ với chúng tôi về giây phút bác cùng với những người anh, người chị, người bạn trong đội chèo đã phục vụ kháng chiến. Niềm tự hào khiến những nếp nhăn trên khuôn mặt của người phụ nữ giãn ra và bác Khừng hát lại lời bài hát Khâu áo tặng người chiến sĩ mà bác đã từng thể hiện trong trận càn quét khi xưa.

Những người trẻ trong đội chèo vơi dần và gần như không còn những nhân tố mới xuất hiện nhưng hoạt động của đội chèo vẫn diễn ra thường xuyên, khác chăng là thay vì mất vài ngày để tập luyện thì bây giờ chục ngày, thậm chí là một tháng để các bác, các ông mới có thể biểu diễn: “Ngày xưa chỉ đọc vài ba lần là thuộc những lời thoại, nhớ được những động tác bây giờ phải đọc đi đọc lại nhiều lần, làm đi làm lại nhiều lần, cả khi ru cháu ngủ cũng mang ra để tập…”.

Nghệ thuật chèo thời hưng thịnh đã trở thành niềm cảm hứng sáng tạo của nhiều nghệ sĩ bậc thầy. (Một tác phẩm của họa sĩ Bùi Xuân Phái về nghệ thuật chèo).

        Ngày càng mai một

Vào những năm 90 của thế kỷ 20, muốn xem nghệ thuật chèo, người ta phải xếp hàng mua vé. Còn mỗi khi văn công về làng là trống rung, cờ mở, bà con nô nức đi xem như trẩy hội. Nhưng bây giờ trong xu thế hội nhập và phát triển, công nghệ truyền thông đại chúng ngày càng hiện đại, đa dạng, phong phú, hấp dẫn và tiện lợi đã dần lấn át cái duyên của chèo.

Là anh cả trong đội chèo của xã Giao Hà, huyện Giao Thủy nên kỷ niệm còn đọng lại trong ký ức của bác Xuân Thỉnh là những bữa cơm chỉ có rau, có mắm; là những ngày trời mưa lớn kéo dài cả tuần, đoàn chèo phải dựng lều, dựng trại ở Giao Thanh để diễn. Những ngày ấy, không ai kêu khổ, đi đâu họ cũng được mọi người ủng hộ, chỉ một giờ khi sân khấu hoàn thành, tiếng hát chèo, tiếng đàn, tiếng nhị cất lên, hàng trăm người kéo đến chật kín sân. Năm đời làm nhạc và hát chèo, bác nhớ mình đã được học hát chèo và sử dụng trống phách từ người cha của mình. Bác nhớ ngày ba người con của bác còn nhỏ cũng theo bác đi biểu diễn nhưng bây giờ không còn ai đi theo nghiệp chèo. Trong câu chuyện của bác ngập tràn sự tiếc nuối, chua xót. Không phải theo nghiệp chèo mà chỉ học hát chèo để vui, để giữ lại hồn khí của quê hương, của dân tộc cũng khó. Có năm, bác đã đề xuất với ủy ban xã tổ chức những lớp dạy hát cho học sinh nhưng cũng không có người đăng ký. Trẻ con ở quê còn đi làm đồng làm áng, đứa có điều kiện hơn thì đi học thêm còn nếu muốn nghe nhạc, chúng mở ti vi. Nghe những bài hát thịnh hành, đứa nọ kháo đứa kia mua băng, mua đĩa, nghe xong rồi trôi tuột…

Ông thở dài: “Tiếc lắm chứ nhưng biết làm thế nào được? Hoạt động của tổ chèo bây giờ cũng gặp rất nhiều khó khăn, người trong đội chèo vì hoàn cảnh gia đình phải rời bỏ gánh chèo đi làm ăn, chỉ còn lại ít người vì quá tâm huyết với nghề và không thể từ bỏ nghề ông cha để lại mà vẫn ở lại sống cùng với nghề”.

Bác Vũ Đức Kiệm (Giao Thanh, Giao Thủy) đưa cho chúng tôi kịch bản vở chèo Song tấu vui về môi trường bác mới hoàn thành nhưng vì chưa đủ diễn viên nên không thể phân vai được. Bác nói: “Người hát chèo cũng có công việc riêng của họ, không như trước kia, chỉ cần gọi một tiếng là có người đến tập, diễn. Giờ muốn diễn thì gọi điện cho mọi người thu xếp công việc rồi sau vài hôm, họ sẽ về, diễn xong lại đi, cũng chỉ vì sự nhiệt tình và say mê với nghề nên mới được như vậy”.

Ông Bùi Văn Khôi, Trưởng phòng Văn hóa huyện Giao Thủy cho biết: “Giao Xuân xây dựng mô hình du lịch sinh thái cộng đồng từ 2006 và năm ngoái đã được chuyển đổi thành hợp tác xã du lịch, tổ văn nghệ gồm gần chục người bao gồm nhạc công và diễn viên với loại hình chủ yếu là chèo. Người mình có thể không mặn mà nhưng khách du lịch nước ngoài rất thích thú. Họ nói họ muốn xem một loại hình văn hóa còn nguyên bản, không sân khấu hóa, không cần trang điểm, diễn viên là những người đi làm đồng, chân tay còn lấm bùn”.

NSƯT Bùi Huy Soái, Giám đốc Nhà hát chèo Nam Định xót xa khi nền âm nhạc truyền thống đang ngày càng mai một, đã không ngừng đề xuất những giải pháp và mong muốn những giải pháp đưa ra không bị lãng quên: “Họ coi đơn vị nghệ thuật là nhà, là một phần cơ thể của chính họ. Chính vì thế, cần có không khí hòa thuận, sự chăm lo đời sống vật chất, tinh thần giúp họ có được sự đoàn kết, đồng lòng cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ”.

PHẠM THÀNH SƠN

http://www.sggp.org.vn/vanhoavannghe/sankhau/2013/8/324828/

 

ĐỖ TUẤN : Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á: Vẽ cuộc đời bằng tâm và tài


Sáng tạo vì Khát vọng Việt:

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á: Vẽ cuộc đời bằng tâm và tài

25/06/2013 05:15

Gần 25 năm cầm máy, Nguyễn Á nói đã nhận được quá nhiều thứ và nhiếp ảnh giúp anh nhìn lại cuộc đời bằng một trái tim đồng cảm. 

Nhảy xuống chiếc xe ôm, mồ hôi nhễ nhại dưới cái nắng như thiêu đốt của miền Trung vẫn không làm Nguyễn Á chùn chân. Anh miệt mài bấm máy. Dưới kia, nằm trên những phiến đá nhấp nhô tại ghềnh Đá Đĩa (Phú Yên), giữa trùng dương sóng vỗ, Á hậu Hương Giang cũng mệt không kém nhưng vẫn nở nụ cười thật tươi. Nguyễn Á đang thực hiện bộ ảnh cho tập sách Tâm và tài – Họ là ai? Đó là những ngày cuối năm 2010. 

Lớn lên từ bần hàn

 

 Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á - Vẽ cuộc đời bằng tâm và tài
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á – Ảnh: NV cung cấp

 

Sinh ra trong một gia đình có đến 11 anh chị em, Nguyễn Á không giấu giếm tuổi thơ đầy khổ cực của mình. “Gia đình tôi làm đủ thứ nghề để mưu sinh: bán cơm, cháo vịt, bán kem rồi vựa ve chai, sạp báo… Mấy mươi năm trước đó là khó khăn chung của người dân thành phố. 15 tuổi, tôi phải thức dậy từ 4 giờ sáng đến các tòa soạn nhận báo về phân phối cho các sạp ở quận 1, 3, Bình Thạnh và Gò Vấp (TP.HCM). Xong việc, ngoài giờ học tôi còn  kiêm thêm công tác tổng phụ trách Đội thiếu nhi P.14, Q.Bình Thạnh. Có lẽ nhờ những tháng năm đó mà sau này tôi thực hiện thành công cuộc triển lãm đầu tay: Thanh niên tình nguyện mùa hè xanh năm 2007”. Á thổ lộ, bộ ảnh đó xuất phát từ ý tưởng những ngày anh làm tổng phụ trách Đội, hiểu được nhiệt huyết của tuổi trẻ, tinh thần cống hiến, xả thân vì đất nước, vì cộng đồng như thế nào cũng như những ước mơ, hoài bão…

Gò lưng trên chiếc xe đạp cà tàng, phía sau là chồng báo thật nặng, vượt quá sức nặng của người đạp, bóng dáng nhỏ bé của chàng thiếu niên len lỏi giữa Sài Gòn hơn 30 năm trước. Nguyễn Á tự nhận anh trưởng thành từ những công việc nhọc nhằn đó. Nhưng rồi chẳng biết tự bao giờ, Nguyễn Á gắn bó với nghiệp báo chí – điểm tựa quan trọng cho sự nghiệp của anh sau này. “Tôi làm cộng tác viên cho hàng chục tờ báo ở Sài Gòn. Có bất cứ sự kiện nào tôi cũng đều có mặt để chụp ảnh, đưa tin”. Năm 22 tuổi, lần đầu tiên Nguyễn Á cầm máy ảnh sau một quyết định khá khó khăn – từ bỏ vị trí thủ môn đội tuyển bóng ném TP.HCM để theo nghiệp ảnh. “Chia tay sân bóng buồn lắm nhưng nhiếp ảnh cuốn hút tôi mạnh hơn. 27 tuổi, tôi chính thức trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, sống nhờ nghề này”. 

Không chấp nhận sự lặp lại, nhàm chán

Nguyễn Á tâm sự nếu chấp nhận đời sống bình lặng, yên ổn bên gia đình có lẽ anh đã chọn nghề khác. “Tôi thích bôn ba, đi đây đó, gặp gỡ nhiều người”, Nguyễn Á thú nhận.

Anh chưa bao giờ bằng lòng với những gì đã làm. Phải tìm ra hướng đi riêng trong nghề nghiệp là tiêu chí hàng đầu Nguyễn Á tâm niệm. Bởi theo anh, nếu không tạo ra dấu ấn riêng, ảnh của Nguyễn Á cũng như bao nhiêu người cầm máy khác. Chính điều đó đã thôi thúc anh cần làm một cái gì đó cho chính bản thân, cho nghề nghiệp. “Càng lao vào làm việc, tôi càng nghiệm ra rằng bức ảnh để lại xúc cảm nhiều nhất chính là bức ảnh lay động được trái tim người xem”.

Suy nghĩ, tìm tòi và không ngừng sáng tạo, Nguyễn Á thuyết phục người xem bằng các cuộc triển lãm ảnh mà gần như ở Việt Nam không ai làm. Anh bỏ nhiều năm dài cùng ăn, cùng sống với những người khuyết tật chỉ để hiểu họ, chia sẻ với họ và… chụp ảnh. “Tôi ghi lại từng mảnh đời không chỉ cho riêng mình hay cho nhân vật mà còn dành cho tất cả mọi người trong xã hội. Tôi muốn khi xem những bức ảnh đó, trái tim mọi người sẽ lay động, thổn thức vì những điều bất hạnh, khiếm khuyết và sẽ có một thái độ sống khác đi với cộng đồng”, anh nói bằng giọng nhẹ bâng.

Ảnh của Nguyễn Á đậm đặc tính báo chí, không quá khai thác những chi tiết giật gân, câu khách, đặc biệt khi chụp người khuyết tật. Nguyễn Á nói anh muốn thay các nhân vật nói lên sự nỗ lực gấp đôi, gấp ba người bình thường để vươn lên và tồn tại trong cuộc sống. “Chụp những con người đó, tôi bỗng thấy mình quá nhỏ bé, tầm thường khi vẫn còn sức khỏe, tay chân lành lặn”.

Hơn 100 trường phổ thông, đại học, cao đẳng đã mời Nguyễn Á đến nói chuyện sau khi bộ ảnh về người khuyết tật ra đời. Anh nói niềm vui đó không thể mua được bằng tiền bạc. Anh đã có dịp chia sẻ với giới trẻ về những người khiếm khuyết về thể xác nhưng lại đầy ắp tâm hồn nhân ái. “Tôi nói nhiều lắm với sinh viên, học sinh. Nói không phải cho tôi hay ca tụng những bức ảnh mà nói vì một điều cao đẹp hơn, một thái độ sống có bổn phận và trách nhiệm hơn với người thân, với xã hội. Tôi muốn các bạn trẻ tự nhìn lại bản thân mình khi xem những bức ảnh tôi chụp”. 

Rơi nước mắt khi bấm máy

Cả triệu lần bấm máy trong đời, Nguyễn Á kể anh có hai lần phải rơi nước mắt khi tác nghiệp. Đó là lần chụp cô gái xương “thủy tinh” Lê Thanh Thúy cách đây 6 năm. Thúy mắc bệnh ung thư xương giai đoạn cuối nhưng vẫn dũng cảm chống chọi với bệnh tật, lập blog, tổ chức các chương trình từ thiện, phát quà cho bệnh nhi ung thư. Chính tấm lòng cao đẹp đó đã khiến Nguyễn Á tiếp cận bằng được Thúy. Sau nhiều lần từ chối, gia đình Thúy đồng ý cho Nguyễn Á được chụp ảnh cô những ngày cuối đời – một sự ưu ái hiếm thấy. “Tôi bấm máy Thúy mà nước mắt lưng tròng. Lúc đó tôi không còn cầm máy bằng lý trí nữa mà chụp bằng trọn vẹn con tim mình. Những bức ảnh đó thật sự lay động lòng người và giúp tôi hiểu thêm giá trị cuộc sống”, Nguyễn Á nhớ lại. Lần thứ hai, anh cũng không cầm được nước mắt là theo chân NSND Y Moan trong những ngày cuối đời, cả đêm diễn cuối của nghệ sĩ ở Hà Nội và trong những ngày tang lễ đau buồn. “Có đi, có chụp tôi mới hiểu hết được nỗi lòng của nghệ sĩ Y Moan, một người vẫn còn muốn cống hiến tiếng hát cho cuộc đời, cho khán giả cả nước, cho núi rừng Tây nguyên”.

Nhưng với Nguyễn Á giọt nước mắt anh trân quý nhất chính là ngày thấy cha rơi lệ khi xuất hiện trong lễ ra mắt tập sách ảnh Tâm và tài – Họ là ai? tháng 5.2013 tại TP.HCM. “Ông khóc vì hạnh phúc khi thấy thằng con trai làm được nhiều việc có ích cho xã hội”, anh nở nụ cười hiền hậu.

 

  

Nguyễn Á từng đoạt rất nhiều giải thưởng nhiếp ảnh trong đó có những giải thưởng do nước ngoài trao tặng: Tình đồng đội – HCV Áo 2009, Thích thú – giải danh dự của Macau 2008, Đường nét và ánh sáng – HCV FIAP Hồng Kông 2006, Chân dung – HCV Canada 2007…Anh đã thực hiện 3 cuộc triển lãm ảnh: Thanh niên tình nguyện mùa hè xanh (2007), Họ đã sống như thế (2009), Tâm và tài – Họ là ai? (2013). Riêng bộ sách ảnh Tâm và tài – Họ là ai? tập hợp 365 câu chuyện với 4.500 bức ảnh của 400 nhân vật thuộc đủ mọi ngành nghề khác nhau trong xã hội được nhiếp ảnh gia Nguyễn Á kể lại bằng hình ảnh. Anh đang lên kế hoạch thực hiện tiếp bộ sách ảnh về chàng trai không tay chân người Úc Nick Vujicic và cả bộ ảnh về quân dân Trường Sa. Nguyễn Á cho biết anh vẫn sống nhờ ảnh dịch vụ cưới hỏi, tiền kiếm được từ ảnh dịch vụ giúp anh thực hiện những bộ sách ảnh theo ý tưởng mà không phải lệ thuộc bất cứ nhà tài trợ nào.

 

Đỗ Tuấn