KIM NHẬT THÀNH : ĐỜN CA TÀI TỬ CÀ MAU NGÀY CÀNG THU HÚT CÔNG CHÚNG


Thứ tư, ngày 30 tháng năm năm 2012

Đờn ca tài tử Cà Mau ngày càng thu hút công chúng

 
 
Dù tuổi cao, nghệ sĩ Lâm Tường Vân vẫn dành thời gian nghiên cứu và sáng tác

    Từ lâu, đờn ca tài tử (ĐCTT) đã là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân Nam Bộ nói chung và Cà Mau nói riêng. Sau những giờ làm việc vất vả, những người yêu thích bộ môn này họp nhau lại để thưởng thức những bài, điệu, lý, bản… thấm đậm tình yêu quê hương đất nước, tình yêu con người… Nghệ nhân, nghệ sĩ cũng chính là những người mà trên tay, trên áo còn bám bụi đất.Theo Nghệ sĩ Lâm Tường Vân (Mười Mây): Từ năm 1989 đến nhiều năm sau khi đất nước thống nhất, những người tâm huyết với ĐCTT tại Cà Mau chỉ vỏn vẹn có 12 thành viên, được Hội Văn học – Nghệ thuật đỡ đầu thành lập Câu lạc bộ Ca nhạc truyền thống – tên gọi của ĐCTT ngày nay. Sau khi được chuyển sang Sở Văn hóa-Thông tin (VH-TT) quản lý, phong trào bắt đầu có được luồng sinh khí mới, nhiều CLB ĐCTT của xã, huyện được thành lập với hàng trăm thành viên. Tuy nhiên, do sinh hoạt thưa kỳ và lại gói gọn giữa các thành viên với nhau, mỗi người lại có một hoàn cảnh nên sinh hoạt còn đơn điệu và có người còn cho rằng chỉ đến cho vui, chứ không thể học hỏi được gì thêm, bởi không có ai hướng dẫn.Vài năm trở lại đây, công chúng yêu mến ĐCTT Cà Mau ngày càng nhiều hơn, nói cách khác là họ biết thưởng thức ĐCTT. Nhiều giọng ca hay, tay đàn giỏi được phát hiện và chăm bồi. Mỗi lần tham dự Liên hoan ĐCTT tổ chức ở khu vực hay toàn quốc, các nghệ nhân, nghệ sĩ của Cà Mau luôn “ẵm giải”. Trao đổi về vấn đề này, Nghệ sĩ Minh Đăng – Trung tâm VH-TT tỉnh, người tâm huyết với ĐCTT tỉnh nhà cho biết: Với vai trò là bà đỡ của các CLB trực thuộc, Trung tâm VH-TT tỉnh Cà Mau có đề ra phương hướng và hình thức sinh hoạt mới cho các CLB, chúng tôi đã mạnh dạn đầu tư về trang thiết bị, cảnh trí, nhiều chương trình biểu diễn có phần mở rộng giao lưu giữa các thành viên CLB với khán giả, với các nghệ sĩ chuyên nghiệp của tỉnh, của TP Hồ Chí Minh… tạo được sinh khí mới cho ĐCTT. Đây cũng chính là mô hình thể nghiệm để từ đó đề xuất với cấp trên cho nhân rộng ra toàn tỉnh. Đặc biệt, trong thời gian qua, CLB ĐCTT Trung tâm VH-TT tỉnh đã phối hợp với Đài PT-TH Cà Mau sản xuất Chương trình văn nghệ ĐCTT, phát vào lúc 11h30 và 17h30 thứ sáu hằng tuần, được sự khen tặng và cổ vũ của bạn nghe đài.Xin được mượn lời nhận xét của Nghệ sĩ Lâm Tường Vân để làm lời kết: “Nhờ có sự quan tâm của Ngành VH-TT, và tinh thần học hỏi, sưu tầm, cố gắng luyện tập của các thành viên đã đưa phong trào phát triển. Hiện nay có nhiều nghệ sĩ tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã đàn, hát được nhiều Bài Lớn – trình độ cao của ĐCTT. Với khả năng đó, cộng thêm sự khiêm tốn và quá trình trau dồi thường xuyên, tôi tin rằng họ có thể duy trì, phát triển bộ môn ĐCTT Nam Bộ để ngày càng thu hút được nhiều công chúng thưởng thức”. 

 
Nhiều CLB ĐCTT ở các địa phương trong tỉnh sinh hoạt với nhiều hình thức phong phú
 
Thanh Hồng – nghệ sĩ khiếm thị, đến với ĐCTT từ bé. Cô đã góp nhiều thành tích vào phong trào ĐCTT tỉnh nhà
 
Một buổi thu thanh của CLB tại Đài PT-TH tỉnh
 
Biểu diễn giao lưu cùng khán giả tại trung tâm VH-TT tỉnh

TẤN ĐIỆP

 
Đăng bởi lúc 16:36 

MINH AN : Sức sống đờn ca tài tử


Sức sống đờn ca tài tử

 
Đờn ca tài tử – “đặc sản” của vùng đất phương Nam – vẫn có sức sống mãnh liệt trong thời hội nhập văn hóa. Không chỉ lan tỏa sâu rộng ở vùng sâu, vùng xa với mênh mang sông nước, giờ đây, nó còn khơi mạch thành dòng chảy mạnh mẽ ngay ở nơi đô thị TP.HCM.
Mạch ngầm phù sa nơi phố thịNằm giữa vườn cây thoáng đãng, yên tĩnh, căn nhà nhỏ của nghệ nhân dân gian Lê Khắc Tùng (Thanh Tùng) ở huyện Hóc Môn rộn vang tiếng đàn, lời ca của các “học trò”, lớn nhất 60 tuổi, nhỏ nhất 9 tuổi. Càng về đêm, những tiếng đàn dường như càng lúc càng sâu lắng, thấm đẫm.

Từ 5 năm qua, từ sáng đến chiều tối, nơi đây trở thành điểm hẹn của những người yêu đờn ca tài tử không chỉ ở TP.HCM, mà còn rất nhiều người đến từ các tỉnh Bến Tre, Đồng Tháp, Long An, Tây Ninh. Có người ở Bến Tre, công việc làm ăn khá bận rộn nhưng cứ mỗi chủ nhật lại đến nhà thầy Tùng để học. Anh Trương Văn Minh nhà ở huyện Củ Chi cho biết, trước anh có học vọng cổ, cải lương nhưng hơn 1 năm nay thì tìm đến thầy Tùng học ca tài tử, bởi thầy có cách dạy khoa học, dễ nhớ dễ hiểu lại rất chân tình.

Anh Đặng Thành Được theo học 5 – 6 năm nay, ngón đờn kìm và đờn sến đã rất thuần thục, giờ anh đang tiếp tục chinh phục đàn tranh. Chị Nguyễn Thị Thu Hằng cũng vậy, qua hơn 4 năm chị đã sử dụng thuần thục 5 loại nhạc cụ tranh, bầu, kìm, cò và guitare. Ngoài hàng trăm học trò khắp cả nước, nghệ nhân dân gian Thanh Tùng còn truyền dạy âm nhạc tài tử cho nhiều người Việt đang sinh sống ở Mỹ, Pháp, Canada…


Một tiết mục trong chương trình giao lưu tìm hiểu về đờn ca tài tử tại q.6, TP.HCM

Từ nhiều năm trước, khi còn công tác tại Trung tâm Văn hóa huyện Hóc Môn, không chỉ tích cực tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật, nghệ nhân dân gian Thanh Tùng còn chiêu mộ bạn tri âm, tri kỷ tổ chức xây dựng các đội nhóm, CLB đờn ca tài tử tại cái nôi nhạc tài tử huyện Hóc Môn và các quận huyện khác. Nhẩm tính, ông đã có công gầy dựng trên 40 CLB, đội nhóm tài tử với hàng trăm hội viên. Không chỉ tại TP.HCM, ông và bạn trong nghề còn tích cực gầy dựng phong trào âm nhạc tài tử hỗ trợ các tỉnh thành bạn Đồng Nai, Bình Dương, Long An, An Giang… Thế nên, dù đã trên 50 năm gắn bó với âm nhạc tài tử, giờ dòng máu tài tử trong ông vẫn đầy nhiệt huyết, vẫn mạnh mẽ tuôn trào.

“Sắc trắng tinh khôi sắc vàng óng ánh, ký ức năm xưa nằm trên đôi quang gánh nay đã theo con vào mỗi… băng chuyền”. Những tràng pháo tay vang lên không ngớt khi NSƯT Phượng Loan xuống vọng cổ ngọt ngào bài Ngọc đời con vẫn nâng niu (tác giả Châu Giang). Hình ảnh chân thật và tự hào về những người nông dân của thế kỷ 21 đang ngày đêm chung tay xây dựng nông thôn mới qua từng câu từng chữ hiện lên thật giản dị, thật đẹp.

Bất chấp cơn mưa rất to và nhiều tuyến đường còn ngập nước, những hàng ghế bên dưới tự lúc nào đã đông kín khán giả. Đây là một trong những chương trình giao lưu, tìm hiểu về đờn ca tài tử tại quận 6, TP.HCM do Trung tâm Văn hóa TP.HCM và Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức.

Mong mỏi không còn xa

Ngày nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ chính thức được tổ chức UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại có lẽ không còn xa. Từ năm 2011, hồ sơ quốc gia về loại hình nghệ thuật này đã được hoàn chỉnh và trình UNESCO. Đây là một tin vui với âm nhạc truyền thống, là niềm tự hào của dân tộc.

Nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, thực hiện nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị của nghệ thuật đờn ca tài tử, Sở VH-TT-DL TP.HCM và Trung tâm Văn hóa TP.HCM vừa tổng kết cuộc vận động sáng tác lời mới cho nhạc tài tử Nam bộ, bài ca vọng cổ và chặp cải lương.

Cuộc thi đã khơi nguồn cảm hứng sáng tạo với bộ môn nghệ thuật độc đáo, qua đó làm giàu thêm kho tàng tác phẩm âm nhạc tài tử, tăng thêm sức sống đồng thời đưa âm nhạc tài tử Nam bộ đến với đông đảo người mộ điệu. “Trên 700 tác phẩm của các tác giả chuyên nghiệp lẫn không chuyên đến từ TP.HCM và 17 tỉnh, thành trong cả nước tham gia chỉ sau hơn 6 tháng phát động cuộc thi là một sự thành công ngoài mong đợi.

Kết quả trên cũng minh chứng cho sức lan tỏa mạnh mẽ của nghệ thuật đờn ca tài tử”, soạn giả Ngô Hồng Khanh, Trưởng ban Giám khảo cuộc thi nhận định.

Mới đây, làm việc tại TP.HCM, Bộ VHTTDL đã chỉ đạo 21 tỉnh, thành tăng cường các hoạt động quảng bá, giới thiệu, giải thích về giá trị của nghệ thuật này đến với công chúng và khách quốc tế. Theo đó, Đoàn nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ sẽ tham gia trình diễn trong dịp Festival di sản Quảng Nam (tháng 6-2013), trình diễn tại hội nghị của Hội đồng âm nhạc truyền thống thế giới lần 43 tại Thượng Hải, Trung Quốc (tháng 7-2013), kế hoạch trình diễn giao lưu tại Pháp (tháng 11-2013)…

Bên cạnh đó, DVD Đờn ca tài tử Nam bộ, Việt Nam (bản tiếng Việt) và DVD The art of Đờn ca tài tử music and songs of southern Vietnam (bản tiếng Anh) cũng đang được hoàn thiện và sẽ giới thiệu đến công chúng. Bộ VH-TT-DL cũng chỉ đạo các địa phương in ấn tờ gấp và quyển tài liệu bằng tiếng Việt, Anh, Pháp giới thiệu về lịch sử, văn hóa, âm nhạc của đờn ca tài tử. Gần nhất, Liên hoan đờn ca tài tử Nam bộ sẽ được tổ chức vào tháng 8 tới đây tại Cà Mau.

 

 

                                                        Nguồn: Minh An – SGGP

Nghệ thuật Đờn ca tài tử Cà Mau ngày càng được nhân rộng và phát triển


Nghệ thuật Đờn ca tài tử Cà Mau ngày càng được nhân rộng và phát triển

ĐCSVN – 14/12/2010 11:04

Đờn ca tài tử là loại hình sinh hoạt văn hóa đặc trưng của người dân miền Tây Nam bộ. Tại Cà Mau, loại hình sinh hoạt văn hóa này ngày càng được nhân rộng và phát triển với những hướng mới.

 

Ông Trần Việt Dũng-quyền Trưởng Phòng nghiệp vụ văn hóa-Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau cho biết: Trước đây, Đờn ca tài tử diễn ra trong phạm vi hẹp, chủ yếu trong gia đình và các đội nhóm, sinh hoạt không thường xuyên, thường biểu diễn trong các lễ cưới, đám tiệc… Hiện nay đờn ca tài tử phát triển rất mạnh trên phạm vi toàn tỉnh với nhiều câu lạc bộ được tổ chức quy mô, sinh hoạt định kì.

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau, toàn tỉnh có trên 600 đội nhóm, câu lạc bộ Đờn ca tài tử đang hoạt động với hơn 7.000 thành viên. Ngoài các buổi biểu diễn truyền thống của Đờn ca tài tử, các câu lạc bộ còn phối hợp với Đài phát thanh truyền hình Cà Mau thực hiện chương trình Đờn ca tài tử phát trên toàn tỉnh phục vụ người dân. Tỉnh Cà Mau còn kết hợp với Bạc Liêu và Sóc Trăng tổ chức Liên hoan Đờn ca tài tử 3 tỉnh, tổ chức mỗi năm một lần, từng tỉnh sẽ lần lượt đăng cai tổ chức và mời một vài tỉnh lân cận tham gia. Liên hoan này đã thu hút nhiều câu lạc bộ Đờn ca tài tử tham dự, được người dân 3 tỉnh hăng hái hưởng ứng, góp phần tăng cường giao lưu văn nghệ Đờn ca tài tử ở các tỉnh miền Tây.

Theo ông Nguyễn Tiến Dương-giám đốc Trung tâm văn hóa Cà Mau, câu lạc bộ Đờn ca tài tử của nhà văn hóa trung tâm là một trong những câu lạc bộ Đờn ca tài tử mạnh nhất của vùng đồng bằng sông Cửu Long, hằng tháng có 8 buổi biểu diễn định kì tại sân khấu ngoài trời của Nhà văn hóa tỉnh phục vụ nhu cầu thưởng thức của người dân.

Sáng tác các bài đờn ca tài tử chủ yếu dựa vào 20 bản tổ truyền thống, nhưng hiện nay các soạn giả đã sáng tác nhiều bài ca mới có nội dung ca ngợi quê hương sông nước Cà Mau, ca ngợi đất nước, Đảng, Bác Hồ và cuộc sống của người dân. Nhiều soạn giả có các bài ca hay như Minh Đăng, Huỳnh Khách, Lâm Tường Vân. Các câu lạc bộ đờn ca tài tử gồm có tài tử đờn-người chơi nhạc cụ và tài tử ca-người ca; một số tài tử có giọng ca hay được nhiều người ưa chuộng như Quốc Sĩ, Trâm Anh, Thanh Nhân, Trường Giang… Hiện nay, Cà Mau đang có định hướng phát triển đờn ca tài tử theo hướng tập trung các câu lạc bộ đi vào khuôn khổ, sinh hoạt thường xuyên theo định kì, giữ các nét cổ trong giai điệu và lồng ghép nội dụng mới mang hơi thở cuộc sống vào lời ca, tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi các cấp để phát hiện các giọng ca mới, vừa phục vụ nhu cầu thưởng thức vừa thu hút người dân đến với sinh hoạt Đờn ca tài tử.

Sinh hoạt Đờn ca tài tử chủ yếu hình thành trong gia đình theo cha truyền con nối và phát triển trong các câu lạc bộ, không có trường lớp nào đào tạo nghệ sĩ đờn ca, việc phát triển mở rộng đờn ca tài tử vì vậy gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Định hướng phát triển Đờn ca tài tử của Cà Mau hiện nay có ý nghĩa lớn trong việc giữ gìn và phát huy một nét sinh hoạt văn nghệ đặc trưng của miền Tây, nhất là trong thời gian hiện nay khi Việt Nam đang lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Đờn ca tài tử là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại./.

NGỌC DIỄM : Nghệ nhân Lâm Tường Vân: Người “giữ lửa” cho đờn ca tài tử Cà Mau


 
Nghệ nhân Lâm Tường Vân: Người “giữ lửa” cho đờn ca tài tử Cà Mau 
Cập nhật ngày: 01/03/2013 18:27:08
 
Hơn 80 tuổi đời, nghệ nhân Lâm Tường Vân vẫn nắn nót phím đàn, dạo lên những cung bậc bổng trầm của các làn điệu tài tử, bởi những cung thương cung oán này đã theo ông hơn 60 năm qua. Ông nguyên là Giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin tỉnh Cà Mau, nguyên Trưởng Đoàn Văn công giải phóng tỉnh Cà Mau. Và hiện tại nghệ nhân Lâm Tường Vân vẫn đang “giữ lửa” cho dòng âm nhạc truyền thống đờn ca tài tử ở Cà Mau.Tuổi thơ gian khó

Thời kỳ Pháp thuộc, mỗi làng chỉ có 1 ngôi trường dạy chữ, may mắn ở gần trường nên ông được đi học. Nhưng hết lớp 3 ông nghỉ học vì không có tiền ra quận học, vì trường làng chỉ dạy đến lớp 3. 

Thấy ông ham học, thầy giáo Trần Vạn Sen thương tình biểu ông đổi tên Lâm Văn Muôn (tên khai sinh của ông) thành Lâm Thanh Tâm để dạy thêm cho ông chương trình lớp nhì (tức lớp 4 ngày nay). 

Sau năm đó, ông cũng phải nghỉ học. Hoàn cảnh đẩy đưa ông học thêm toán Tàu với người thầy Hoa kiều rồi học chữ nho. Học gì ông cũng tiếp thu rất tốt nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu khi vận nước còn tăm tối, dân tình lầm than.

 nghenhan (2)

 
 Nghệ nhân Lâm Tường Vân ngày ngày vẫn so dây nắn phím.

Năm 1942, ở ấp Mũi Đước, vàm biển Khánh Hội, huyện U Minh (quê hương ông) – một xóm nghèo xơ xác với hơn chục nóc nhà, có gia đình ông Bảy Kiệm 2 con trai rất mê đờn ca, người cha rước thầy Lê Văn Bường là một nhạc sĩ mù về dạy cho con. 

 

Bơi xuồng qua lại nghe được tiếng đàn kìm réo rắc, lòng nao nao, bồn chồn khó tả, riết rồi không thể vắng được âm thanh đầy mê hoặc đó nên ngày ngày dù có việc hay không, ông Tâm cũng tìm cớ để bơi xuồng qua lại nhà ông Bảy Kiệm. 

Ông tranh thủ thời gian lân la tiếp cận với gia đình ông Kiệm. Hai người con ông Kiệm đồng trang lứa, có cùng sở thích nên rất dễ thông cảm, thầy giáo vừa ý với sự lễ phép lại ham học nên vui vẻ thu nhận mà không tính tiền nong gì cả. Không bao lâu, ông Tâm lướt tay êm ái thuần thục trên những phím đàn.

Bước ngoặt cuộc đời

Tháng 8/1945, cách mạng thành công. Khi ấy cán bộ Việt Minh về ấp 7, xã Khánh Hội tổ chức mít-tinh, thanh niên nô nức lắm. Lúc giới thiệu người lên khán đài, ông và đám thanh niên trong ấp hết sức ngạc nhiên khi thầy mù dạy đờn Lê Văn Bường là người diễn thuyết. 

Thầy rất uyên bác, truyền đạt ý nghĩa về thành công của cuộc Cách mạng Tháng Tám và rất nhiều từ ngữ xa lạ lần đầu tiên nông dân được nghe nói đến như giai cấp vô sản, dân chủ tự do, nhân quyền… 

Bấy giờ ông Tâm và những bạn đờn mới sáng ra về nhận thức ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Pháp thành công, về lòng yêu nước và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của mọi người không phân biệt dân cày hay trí thức.

Từ buổi nghe diễn thuyết, anh em đờn ca tài tử trong ấp vô cùng phấn khởi, phong trào đờn ca có dịp phát triển, nhiều bài hát mới được phổ biến để mừng cách mạng thành công.

Nhưng không bao lâu, bài vọng cổ bị cấm vì bị cho là uỷ mị, bi thương, yếu đuối…, không phù hợp với phong trào kháng chiến. Chủ trương đó đã làm thất vọng, hụt hẫng những người đam mê tài tử tại địa phương. Đồng thời làm những cán bộ tuyên truyền mất đi vũ khí trong công tác vận động quần chúng, cổ vũ phong trào yêu nước ở nông thôn.

Đến năm 1947, ông đến với ngành công an. Một năm sau ông được bổ nhiệm làm Trưởng Công an xã Tân Lợi (huyện Thới Bình ngày nay), năm đó ông vừa tròn 20 tuổi. Đến năm 25 tuổi, ông giữ chức Trưởng Ban Trinh sát Công an huyện Cà Mau.

Thời điểm này phong trào đờn ca tài tử đã sôi nổi trở lại, bài vọng cổ đã có chỗ đứng trong công chúng. Ty Thông tin cho in và phổ biến những bài vọng cổ  tuyên truyền chủ trương của Chính phủ, ca ngợi lòng yêu nước, chống giặc ngoại xâm… mọi người hồ hởi khi bài vọng cổ được hồi sinh.

Năm 1952, Đảng có chủ trương cải cách ruộng đất, động viên địa chủ hiến đất để chia cho dân cày. Ông được Huyện uỷ Cà Mau phân công theo phái đoàn cải cách đến xã Tân Lộc. 

Tại đây, tận mắt chứng kiến những hình ảnh hết sức xúc động của những lão nông quỳ giữa mảnh ruộng của mình mặt hướng về hướng Bắc lạy tạ Cụ Hồ vì chính thức thoát khỏi kiếp tá điền đeo đẳng nhiều đời, ông trăn trở khôn nguôi và muốn làm một việc gì đó để ghi lại khoảnh khắc thiêng liêng ấy. 

Thế là, bài “Ân tình cách mạng” ra đời. Đây là tác phẩm đầu tay từ khi ông biết chữ nhạc đầu tiên. Bài hát được phổ biến như một lời cổ vũ, động viên lòng yêu nước  lạc quan cách mạng và biết ơn Đảng, biết ơn Hồ Chủ tịch.

Năm 1954, với nhiệm vụ là Phó Công an thị trấn Cà Mau, được phân công bí mật bảo vệ chính quyền, ông vào vai người giúp việc cho một vựa gà, may thay ông chủ vựa là bạn đờn ngày xưa. Tại đây, ông gặp lại nhiều nghệ nhân đờn ca tài tử rất giỏi. Với vỏ bọc này, bao nhiêu công tác hợp pháp ông đều hoàn thành.

Cơ sở hoạt động cách mạng của ta ngày càng vững mạnh, tổ chức giao cho ông chuẩn bị con đường bí mật để bộ đội làm nhiệm vụ và công tác thông tin liên lạc được thuận tiện. 

Đêm đêm, ông tổ chức anh em đờn ca ở thị trấn U Minh lại để “sinh hoạt” và con đường giao liên từ Cà Mau qua Rạch Giá được anh em tài tử “vẹt” rừng hình thành. 

Họ vốn là thợ gác kèo ong nên công việc này không quá khó khăn. Rồi những con đường cho anh em cán bộ thoát hiểm cũng được hình thành nhanh chóng và bí mật. Nhờ thế trong khi bọn Mỹ – Diệm chưa kịp tổ chức xong bộ máy hành chính ở xã thì “gánh hát” của ông đã hoàn thành nhiệm vụ được cấp trên giao.

Năm 1957 ông bị địch bắt tại huyện Cái Nước. Với những gì bị bọn phản bội khai báo ông khó thoát khỏi cực hình. Hai năm trôi qua trong tù, nếm biết bao cực hình, ông chờ đợi ngày được tự do để tiếp tục hoạt động cách mạng. 

Tết năm 1959, ông lên kế hoạch tổ chức văn nghệ vừa đấu tranh vừa đón năm mới trong tù. Nhưng bọn giặc nào có để yên, chúng lập tức giải những  người tham gia văn nghệ đêm giao thừa trong trại giam ra nhà tù Phú Lợi và xếp vào đối tượng  “nguy hiểm”, đến ngày 18/5/1959 chúng đày tất cả ra Côn Đảo.

Ông bị câu lưu ngoài Côn Đảo, do không có án nên năm 1961 chúng trả ông về đất liền. “Như cá gặp nước”, ông tiếp tục công tác ở ngành công an vừa sáng tác nhiều bài ca mới. Những tác phẩm của ông được dàn dựng và biểu diễn khắp nơi trong vùng giải phóng. Năm 1964, Tỉnh uỷ Cà Mau điều ông về Ban Tuyên huấn phụ trách văn nghệ.

Ngân mãi tiếng tơ lòng

Nghiệp duyên đã đưa ông ngày càng gắn bó với nghề, ông lấy nghệ danh Lâm Tường Vân và phụ trách cố vấn tuồng cổ cho Đoàn Văn công II của tỉnh (lúc này tỉnh tách đoàn ra làm 2). Quá trình này ông viết các vở cải lương “Hoàng Phi Hổ quy châu”, “Dưới cờ báo quốc”, bài lẻ gồm “Dưới ánh trăng rằm” ,  “Tâm tình anh giải phóng quân”. 

Thời điểm đó, Đoàn Văn công II của tỉnh hầu hết biểu diễn tác phẩm của ông, được cán bộ, chiến sĩ, đồng bào hết lời khen ngợi. Trong đó vở “Dưới cờ bảo quốc” ông viết từ năm 1965, đến hơn 20 năm sau ngày giải phóng vẫn còn đứng vững trên các sâu khấu các tỉnh.

Đất nước thống nhất, ông tiếp tục sáng tác vở cải lương “Phạm Ngũ lão” cùng hàng chục bài vọng cổ, bài ca tài tử. Năm 1990 ông nghỉ hưu, thời gian này ông biên soạn sách, sưu tầm tư liệu, thành lập câu lạc bộ đờn ca tài tử đầu tiên của tỉnh gồm 12 thành viên. 

Để lưu giữ vốn quí của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ, ông tự thuê các đài thu thanh 34 bài lớn của các điệu thức để làm chuẩn cho lớp trẻ sau này. 

Công trình nghiên cứu, sưu tầm của ông gồm: 1 tập cổ nhạc in chung với nghệ nhân Đức Xuân, 1 tập ca đờn cải lưởng, 1 tập tài tử ca, 1 tập đờn ca tài tử  tổng hợp, 1 cuốn sách “Cao Văn Lầu với bài Dạ cổ hoài lang”, trên 100 bài ca Bắc,Hạ Nam,Oán và các bài ca cổ, 4 vở cải lương dài 180 phút, 15 vở cải lương 60 phút,…

Ngoài ra, ông còn tham gia giảng dạy ở trường Văn hoá – Nghệ thuật của tỉnh và đào tạo hàng chục nghệ sĩ cải lương, nhạc công cho tỉnh. Hiện nay nhiều học trò của ông đã đạt những thành tích ở từng lĩnh vực như nhạc công, diễn viên sân khấu. 

Đang cất giữ cây nguyệt cầm được sản xuấn từ năm 1940, nghệ nhân Lâm Tường Vân tâm sự, khi ông qua đời sẽ đưa cây đàn quí này vào nhà truyền thống của Đoàn Cải lương Hương Tràm để lưu lại đời sau.

 Nhạc sĩ Lâm Tường Vân là tấm gương sáng về nhân cách, tài năng thể hiện qua các công trình nghiên cứu và công tác đào tạo đội ngũ kế thừa. Ngày nào lời ca tiếng hát của bài vọng cổ và các điệu thức tài tử ở vùng sông nước Cà Mau còn ngân vang, ngày đó mọi người vẫn còn nhớ và tri ân người nghệ sĩ tài hoa, một nghệ nhân đáng kính Lâm Tường Vân./.

Bài và ảnh: Ngọc Diễm

 

NGUYỄN HUY : Đờn ca tài tử lên, cải lương xuống


Đờn ca tài tử lên, cải lương xuống

Trong khi sân khấu cải lương èo uột, tuột dốc thì đờn ca tài tử đang gặp thời hoàng kim.

Theo thống kê của Bộ VH-TT-DL, hiện tại từ khu vực Bình Thuận trở về Cà Mau có hơn 2.000 câu lạc bộ đờn ca tài tử. Ước tính có khoảng 30.000 thành viên tham gia. Riêng tại TP HCM, mỗi quận, huyện đều có một câu lạc bộ với hàng ngàn hội viên, nhưng lại chỉ có duy nhất hai rạp cải lương thỉnh thoảng sáng đèn.

Xa rời thực tế

Theo nhiều người trong cuộc, có nhiều nguyên nhân khiến sức sống cải lương suy yếu, trong đó thiếu đầu tư từ nhà nước là một trong số lý do quan trọng nhất. Ông Phan Quốc Hùng, Giám đốc nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, chia sẻ: “Chúng tôi muốn xây dựng một năm hai tuồng lớn, nhưng kinh phí đầu tư cho vở diễn không đủ, thậm chí cũng không có rạp đúng chuẩn. Trong tình hình như thế, chúng tôi không thể tập hợp lực lượng đạo diễn, tác giả, diễn viên. Hệ quả là phải “liệu cơm gắp mắm” tái dựng các vở cũ phục vụ khán giả”.

Đờn ca tài tử phát triển có giúp được cải lương hồi sinh?

Bên cạnh việc khan hiếm tuồng tích mới, nhiều ý kiến cho rằng, hiện tại cải lương đang đối mặt với tình trạng thiếu đề tài hay. Cụ thể hơn, các tuồng xã hội hầu như không đề cập đến những vấn đề gần gũi với cuộc sống. Vì vậy, người xem không có cảm giác nghệ sĩ thay mặt họ nói lên những bức xúc, khó khăn đang đối mặt. Việc phải ngồi trong rạp suốt 3 tiếng đồng hồ để xem và nghe một câu chuyện mà họ không quan tâm chẳng khác gì một màn tra tấn. Khán giả dần dần mỏi mệt với cải lương.

Thạc sĩ Huỳnh Khải, trưởng bộ môn âm nhạc dân tộc Nhạc viện TP HCM cho biết: “Vào thời điểm hoàng kim của cải lương, bên cạnh tuồng cổ, nhiều kịch bản tâm lý xã hội xây dựng từ thực trạng cuộc sống nên tác động mạnh đến tình cảm người xem. Hiện tại, hầu hết các vở lớn được dựng lại đều là tuồng cổ đã quá quen thuộc. Kịch bản nghèo nàn và cũ kỷ là nguyên nhân khiến cải lương mất dần khán giả”.

Tài tử tiếp sức cải lương?

Trong khi sân khấu cải lương đang èo uột thì đờn ca tài tử có mặt khắp nơi, dưới nhiều hình thức khác nhau, với số lượng thành viên hùng hậu. Những người lạc quan cho rằng, đây là một nền móng vững chắc tiếp sức cho cải lương. Bởi vì, bài bản âm nhạc của đờn ca tài tử và cải lương là một. Vì thế những ai thích thưởng thức và biết chơi đờn ca tài tử sẽ quan tâm đến cải lương.

Nhưng vì sao cải lương vẫn đang bị tuột dốc trong khi có một phong trào người chơi phát triển mạnh và rộng khắp? Ông Huỳnh Khải cho biết thêm: “Theo tôi đờn ca tài tử phát triển mạnh trước tiên vì nó không cần đầu tư nhiều. Chỉ cần một người đánh đờn và một người hát là có thể thành một cuộc biểu diễn đầy ngẫu hứng. Kế đến, kỹ thuật hát của đờn ca tài tử phong phú hơn cải lương nên nó chạm vào nhiều góc cảm xúc của người thưởng ngoạn. Ngoài ra, thưởng thức đờn ca tài tử không phải… tốn tiền”.

Các liên hoan đờn ca tài tử lớn sẽ diễn ra từ đây đến cuối năm 2011: Liên hoan đờn ca tài tử tỉnh Bình Dương từ 5-9.9. Hội ngộ tài tử diễn ra hai ngày 24-25/9 tại khu du lịch Bình Qưới, TP/HCM. Liên hoan đờn ca tài tử Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng diễn ra vào ngày 30/9 tại Sóc Trăng. Đêm hội đờn ca tài tử trong khuôn khổ Liên hoan lúa gạo diễn ra vào tháng 11 tại Sóc Trăng.

Theo:  Nguyễn Huy (Đất Việt)

http://www.conhacvietnam.com/trangnha/?p=4642

Quảng bá Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ – Di sản văn hóa phi vật thể đang đệ trình UNESCO đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại


Quảng bá Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ – Di sản văn hóa phi vật thể đang đệ trình UNESCO đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại


 

B Ộ  V Ă N   H O Á , T H  Ể  T H A O  V À  D U  L Ị C H

_______________

Số: 1682/KH-BVHTTDL

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________


Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2013

KẾ HOẠCH
Quảng bá Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ – Di sản
văn hóa phi vật thể đang đệ trình UNESCO đưa vào Danh sách
di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
Thực hiện Luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009 và Công ước UNESCO 2003 mà Việt Nam đã tham gia, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan và các địa phương có di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ xây dựng Hồ sơ trình UNESCO đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2013. Hồ sơ Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ đã được hoàn thiện và gửi tới UNESCO đúng hạn để được Ủy ban Liên chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể xem xét, ghi danh vào kỳ họp Ủy ban lần thứ 8 sẽ diễn ra ở Baku, Cộng hòa Azecbaizan, từ ngày 02 đến ngày 8 tháng 12 năm 2013. Theo quy định, khi đệ trình di sản, quốc gia thành viên phải có kế hoạch hành động khả thi nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của di sản. Để từng bước thực hiện kế hoạch hành động đã cam kết trong Hồ sơ Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch quảng bá Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ – di sản văn hóa phi vật thể đệ trình UNESCO đưa vào Danh sách DSVHPVT đại diện của nhân loại với những nội dung sau:  

I.    MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I.1. Mục đích:

–    Tôn vinh giá trị của di sản Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ thông qua nhiều hình thức hoạt động tuyên truyền, quảng bá tới nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế, qua đó quảng bá hình ảnh của các tỉnh Nam Bộ nói riêng, của đất nước nói chung, làm cơ sở cho phát triển du lịch bền vững;

–    Tạo cơ hội giao lưu văn hóa giữa các vùng miền trong nước và giao lưu, hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân;

–    Tạo cơ hội trao đổi kinh nghiệm giới thiệu, trình diễn, quản lý và phát huy giá trị DSVHPVT nói chung, Nghệ thuật đờn ca tài tử nói riêng.

I.2. Yêu cầu: 

–    Các hoạt động phải có kế hoạch cụ thể về nội dung, kinh phí; có nhiều ý nghĩa thiết thực, hiệu quả cao, tiết kiệm;

–    Huy động được sự hưởng ứng tham gia của nhiều thành phần trong xã hội, đặc biệt là cộng đồng chủ thể văn hóa; 

II.    NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

II.1. Nội dung hoạt động

–    Sản xuất các công cụ, tài liệu quảng bá

–    Tổ chức các chương trình liên hoan, giao lưu trình diễn và chiến dịch quảng bá trong nước

–    Quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng

–    Tổ chức các chương trình giới thiệu, quảng bá về di sản đến kiều bào ở nước ngoài, Ủy ban Liên chính phủ Công ước UNESCO 2003 và cộng đồng quốc tế.

II.2. Nội dung cụ thể, đơn vị thực hiện, kinh phí và kế hoạch triển khai 

II.2.1. Sản xuất các công cụ, tài liệu quảng bá: 

–    Sản xuất, in ấn tài liệu, tờ rơi, tờ gấp, băng, đĩa CD giới thiệu về Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ để phát hành rộng rãi qua các kênh du lịch và nhân dịp tổ chức các hoạt động văn hóa trong và ngoài nước;

–    Viết bài giới thiệu về Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ đăng tải trên các báo, tạp chí và giới thiệu trên các đài phát thanh và truyền hình của trung ương và địa phương;

–    Chuẩn bị những bộ tài liệu quảng bá ngắn gọn, xúc tích về Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ bằng tiếng Anh và tiếng Pháp để cung cấp cho các thành viên Ủy ban Liên chính phủ, các quốc gia thành viên Công ước 2003, các nhà khoa học… 

Đơn vị thực hiện: Viện Âm nhạc chủ trì, phối hợp với các địa phương có di sản xây dựng nội dung và Dự trù kinh phí. 

Kinh phí:  Trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Viện Âm nhạc và kinh phí của các địa phương có Đờn ca tài tử đóng góp (huy động thêm từ các nguồn lực xã hội hóa nếu có thể).

Thời gian thực hiện:  tháng 4 – 5/2013.

II.2.2. Quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng

II.2.2.1. Ngành văn hóa phối hợp với Đài tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình trung ương (VTV 2, VTV 4) và đài địa phương thực hiện các chương trình giới thiệu, các cuộc tọa đàm về Nghệ thuật Đờn ca tài tử và ý nghĩa của việc lập hồ sơ trình UNESCO đưa vào Danh sách đại diện của nhân loại;

Đơn vị thực hiện: 

–    Văn phòng Bộ; Cục Di sản văn hóa và Viện Âm nhạc cung cấp thông tin, tài liệu, mời các nhà khoa học tham gia;

–    Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đài phát thanh, truyền hình địa phương thực hiện.

II.2.2.2. Đăng bài giới thiệu trên các báo và Tạp chí Du lịch, Tạp chí Heritage (ngành hàng không) …

Đơn vị thực hiện: 

Cục Di sản văn hóa và Viện Âm nhạc phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí để thực hiện, Viện Âm nhạc chủ trì chuẩn bị, cung cấp thông tin, tài liệu; mời các nhà khoa học tham gia viết bài.

Kinh phí: Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Di sản văn hóa, Viện Âm nhạc.

Thời gian thực hiện hai nội dung trên: từ tháng 4 – 31/12/2013

II.2.3. Phối hợp với Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO và Bộ Ngoại giao để giới thiệu, quảng bá cho Hồ sơ Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trong khuôn khổ các hoạt động ngoại giao văn hóa của ta ở trong và  ngoài nước. 

Đơn vị thực hiện:  

Cục Hợp tác quốc tế phối hợp với Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO, Ban thư ký Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam và Viện Âm nhạc.

Thời gian:  từ tháng 4 – 12/2013.

II.2.4. Tổ chức quảng bá, giới thiệu về Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ nhân dịp Lễ tôn vinh, đón Bằng công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Đền Hùng năm Quý Tỵ 2013

Tổ chức một buổi gặp mặt, cảm ơn nhân dịp các đại biểu Ngoại giao đoàn dự Lễ tôn vinh, đón Bằng công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đồng thời quảng bá, giới thiệu về Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ. 

Chủ trì: Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại Giao và Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Đơn vị thực hiện: Cục Hợp tác quốc tế phối hợp với Ban Thư ký Uỷ ban quốc gia UNESCO Việt Nam và Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ chuẩn bị Chương trình và giấy mời; Cục Di sản văn hóa chuẩn bị bài phát biểu của Bộ trưởng. 

Kinh phí: Tỉnh Phú Thọ (chi phí tổ chức buổi gặp mặt, mời cơm), Viện Âm nhạc (chi phí chuẩn bị tài liệu quảng bá cho Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ)

Thời gian: 16 giờ 00 ngày 13/4/2013 (04/3 âm lịch)

II.2.5. Trình diễn, giới thiệu về Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ nhân dịp tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4 và Năm gia đình Việt Nam tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam

Đơn vị thực hiện: 

–    Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu và thành phố Hồ Chí Minh để thống nhất kế hoạch và phương án tổ chức lựa chọn nghệ nhân tham gia. 

–    Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu và thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn nhóm nghệ nhân, xây dựng chương trình và tổ chức đoàn ra Hà Nội tham gia. 

–    Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam bố trí nơi ăn, nghỉ cho Đoàn.

–    Kinh phí: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh bố trí kinh phí luyện tập, đi lại  ăn, ở cho đoàn tỉnh mình tham gia.

Thời gian: Ngày 19 tháng 4 năm 2013

II.2.6. Tổ chức trình diễn, giới thiệu Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ lồng ghép trong dịp tổ chức “Năm Du lịch Quốc gia Đồng bằng sông Hồng –  Hải Phòng 2013”

Đơn vị thực hiện: 

–    Viện Âm nhạc làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An để thống nhất kế hoạch và phương án thực hiện. Số lượng nghệ nhân tham gia khoảng 07 người.

–    Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, lựa chọn nhóm nghệ nhân, xây dựng chương trình và tổ chức đoàn đi. 

–    Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hải Phòng bố trí ăn, nghỉ.

–    Kinh phí: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An bố trí kinh phí luyện tập, đi lại cho đoàn tỉnh mình tham gia.

Thời gian: tháng 5/2013

II.2.7. Tổ chức đoàn tham gia trình diễn, giới thiệu về Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tại “Diễn đàn Đối thoại liên văn hóa thế giới lần thứ 2” tổ chức tại Baku, Azerbaijan (nơi sẽ diễn ra phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban Liên chính phủ để xét các hồ sơ trình UNESCO cho chu kỳ xét năm 2013)

Đơn vị thực hiện: 

–    Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Hợp tác quốc tế, Viện Âm nhạc phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu;

–    Cục Hợp tác quốc tế đăng ký chương trình với Ban tổ chức Hội nghị, hỗ trợ thủ tục và bố trí cán bộ đi phiên dịch;

–    Viện Âm nhạc phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của địa phương có nghệ nhân tham gia làm thủ tục cho chuyến đi;

Kinh phí:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu bố trí kinh phí liên quan tới chuyến đi cho thành viên của tỉnh tham gia đoàn; Cục Hợp tác quốc tế, Viện Âm nhạc chuẩn bị tặng phẩm cho các đoàn đại biểu quốc tế.

Thời gian:  từ 28/5 – 02/6/2013.

II.2.8. Tổ chức đoàn Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tham gia trình diễn trong dịp Festival Di sản Quảng Nam lần thứ V – 2013 hướng tới kỷ niệm 10 năm Công ước UNESCO 2003 tại Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

Đơn vị thực hiện: 

–    Cục Di sản văn hóa, Viện Âm nhạc làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam bố trí chương trình, mời 01 đoàn khoảng 07-10 nghệ nhân Đờn ca tài tử Thành phố Hồ Chí Minh tham gia giao lưu trình diễn.

–    Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam gửi Giấy mời và thông báo chương trình cụ thể tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh; bố trí chỗ nghỉ cho đoàn Nghệ nhân.

–    Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn nghệ nhân, tổ chức cho đoàn nghệ nhân của Thành phố tham gia.

Kinh phí:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh bố trí kinh phí luyện tập, đi lại và ăn, ở cho đoàn của Thành phố tham gia.

Thời gian: 18 – 23/6/2013.

II.2.9. Tổ chức đoàn đi trình diễn, giới thiệu, quảng bá tại Hội nghị của Hội đồng Âm nhạc truyền thống thế giới lần thứ 43 tại Thành phố Thượng Hải, Trung Quốc 

Đơn vị thực hiện: 

–    Viện Âm nhạc phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Cục Di sản văn hóa và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh để lựa chọn 01 đoàn khoảng 08 – 10 nghệ nhân Nghệ thuật Đờn ca tài tử đưa đi giao lưu trình diễn, giới thiệu tại Hội nghị ở Thượng Hải.

–    Viện Âm nhạc đăng ký chương trình với Ban tổ chức Hội nghị và chịu trách nhiệm phối hợp với lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh quản lý đoàn.

–    Cục Hợp tác quốc tế hỗ trợ thủ tục. 

–    Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Viện Âm nhạc để xây dựng Kế hoạch chi tiết và lo tổ chức đoàn đi.

Kinh phí:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh bố trí kinh phí liên quan tới chuyến đi (luyện tập, đi lại và ăn, ở…) cho đoàn của Thành phố tham gia.

Thời gian:  12 – 17 tháng 7 năm 2013.

II.2.10. Liên hoan giao lưu trình diễn Nghệ thuật Đờn ca tài tử toàn quốc lần thứ 1 

Cơ quan chỉ đạo:  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đơn vị thực hiện:  Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp với Cục Di sản văn hóa, Viện Âm nhạc và các tỉnh có Nghệ thuật Đờn ca tài tử xây dựng Chương trình, Kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện.

Kinh phí: Trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Cục Văn hóa cơ sở, Viện Âm nhạc và các tỉnh tham gia đóng góp.

Thời gian thực hiện:  tháng 10/2013.

II.2.11. Tổ chức đoàn đi biểu diễn, giới thiệu, quảng bá về Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ ở Pháp 

Đơn vị thực hiện:  Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp với các cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại Pháp, Viện Âm nhạc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu tổ chức biểu diễn giới thiệu “Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ” tại Pháp cho công chúng, báo chí Pháp và kiều bào Việt Nam. Có thể kết hợp hội thảo, mời GS.Trần Quang Hải giới thiệu về nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam Bộ.

Kinh phí:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu chịu mọi chi phí cử đoàn; Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp chịu trách nhiệm tổ chức hội thảo, biểu diễn giới thiệu. 

Thời gian: tháng 11/2013.

III.    TỔ CHỨC THỰC HIỆN

III.1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố liên quan chỉ đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch và kinh phí chi tiết cho nội dung hoạt động thuộc trách nhiệm của đơn vị mình, báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp để được phê duyệt và triển khai.

III.2. Sau khi hoàn thành nội dung công việc chậm nhất là 03 tháng, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ nêu trên phải có báo cáo đánh giá, tổng kết kết quả thực hiện với cơ quan cấp trên trực tiếp và gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Nơi nhận:
– Bộ Ngoại giao;
– UBQGUNESCOVN;
– Phái đoàn Thường trực VN bên cạnh UNESCO;
– Bộ trưởng;
– Các Thứ trưởng;
– UBND các địa phương có NTĐCTT;
– UBND tỉnh Phú Thọ, tỉnh Quảng Nam, Tp.Hải Phòng;
– Sở VHTTDL các địa phương có NTĐCTT;
– Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ, Quảng Nam,Tp.Hải Phòng;
– Cục HTQT;
– Vụ Kế hoạch, Tài chính;
– Viện VHNTVN;
– Viện Âm nhạc;
– Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp;
– Lưu: VT, DSVH 

http://bvhttdl.gov.vn/vn/vb-qly-nn/2/1526/index.html

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Hồ Anh Tuấn

 

JUSTIN ROWLATT (BBC WORLD SERVICE) :The 95-year-old keeping traditional Vietnamese music alive


The 95-year-old keeping traditional Vietnamese music alive

By Justin Rowlatt BBC World Service, Vietnam

Vinh Bao

Vietnam’s Music of the Amateurs has been likened to Western Chamber music. Fans of the traditional Asian art form describe its beauty and subtlety – attributes which Justin Rowlatt found difficult to appreciate, until he met its leading exponent.

It is quite rare to get an audience with Vinh Bao.

The 95-year-old is reckoned to be one of the greatest of the country’s traditional musicians and the guardian of a form of Vietnamese music called Nhac Tai Tu Nam Bo – or the Music of the Amateurs.

He is not so mobile now, so it is his daughter who meets me at the door of his small house in a back street of Ho Chi Minh City. She leads me up to his tiny music room on the first floor.

The maestro is sitting on the floor. He is a small, slight man with a sweeping mane of white hair and a mischievous sparkle in his eyes. It quickly becomes clear he has not lost any of his sharpness or wit.

Continue reading the main story

From Our Own Correspondent

Instruments in a shop in Hanoi
  • Insight and analysis from BBC correspondents, journalists and writers from around the world
  • Broadcast on Radio 4 and BBC World Service

He gestures to a strange instrument beside him and offers to play. I am surprised to detect the hint of a challenge.

He has told me this is his favourite instrument, the dan tranh, or Vietnamese zither. It is certainly a beautiful thing. The zither is made of polished blonde wood. It is about a metre long and 15cm wide. The surface is convex and it has 17 strings, each supported by two wooden bridges.

The old man bends over the instrument and begins to pluck with one hand while the other presses and bends the strings. His hands move surprisingly swiftly and precisely. But the result is not what I expect.

I hear an almost random cascade of sound. There is little rhythm and many of the notes sound – to my ear at least – distinctly out of tune. As he finishes I nod uncomfortably and try to smile appreciatively. I think he realises I have found the music difficult.

 

“You have to forget the idea of absolute pitch,” he explains. He tells me Vietnamese musicians tune the instruments as they see fit or according to the vocal range of singers who accompany them.

Vietnamese music is a product of the tonal nature of the Vietnamese language. A word with a high rising tone cannot be sung with a falling melody, and vice versa. So melodic forms have developed that allow improvised changes of notes to fit the tones of the words used.

He says that is why there is such an emphasis on what he calls “ornamentation”, on bending and embellishing the note – another reason traditional music often appears “out of tune” to the Western ear.

Continue reading the main story

Music of the amateurs

This type of music is “a highly bourgeois evolved art form… whose beauty lies in an extremely subtle and melodic style.

“Although comparable to Western Chamber music, [it] is of a strictly private nature to be heard by a small audience and practiced by professional or semi-professional people as hobby for their own enjoyment.”

From Introduction to Vietnamese music, by Nguyen Vinh Bao.

“That is why it has been so difficult to keep the Nhac Tai Tu Nam Bo form alive,” he says, clearly frustrated. “The West displays to the Vietnamese young people its flawless instruments, its accurate notation, its varied repertoire, its orchestration, and its disciplined orchestras,” says Vinh Bao.

“It is hard to get them interested in old-fashioned instruments,” he tells me, sweeping a hand towards the collection that adorns the walls of the small room.

There are examples of dan nguyet, the “two-stringed moon-shaped lute”; the dan bau – a one-stringed instrument which has a buffalo-horn rod to bend the notes like a Hawaiian guitar; and the dan gao, the “coconut viola”.

“Young people have tended to see Vietnamese music as a clumsy old lady, as old-fashioned,” he sighs. But he warns darkly: “A nation that loses its culture will number its days before losing its entire nation.”

Given his age and what he has said I am anxious when I ask him about the future. But to my surprise he breaks into a big smile and gestures towards a computer on the table behind him. I notice an expensive digital recording device beside it.

“I have more students than ever,” he says with obvious pride. “I have got pupils all over the world.” It seems Vinh Bao has been learning how to recruit the latest technology in his battle to preserve Vietnam’s musical legacy.

He says he has recorded many of the classic Nhac Tai Tu Nam Bo melodies and, as well as teaching people in person, he now gives lessons over Skype. In fact, he says, our interview has overrun and he is due to give a lesson right now. I accept his offer to stay and watch.

Vinh Bao playing the Vietnamese zither

The nonagenarian is as deft with a computer keyboard as with a coconut viola. A few moments later he is chatting with a Vietnamese-American woman in Texas and the zither lesson has begun.

My translator had told me Vinh Bao’s music is so delicate and mournful it moves her to tears – so now I understand it a bit better I am keen to give it a second chance. Vinh Bao bends over his instrument and plays once again.

This time I think I discern a purpose among what had seemed a jumble of random sounds. The music may be challenging but the way this old man has harnessed modern technology to preserve the tradition he loves is truly impressive.

How to listen to From Our Own Correspondent:

BBC Radio 4: Saturdays at 11:30 and some Thursdays at 11:00

Listen online or download the podcast.

BBC World Service: Short editions Monday-Friday – see World Service programme schedule.

You can follow the Magazine on Twitter and on Facebook

http://www.bbc.co.uk/news/magazine-23795983