MẶC LÂM / biên tập viên RFA: Đàn tính hát then


Đàn tính hát then

Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2013-05-17
 

Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ

In trang này

05172013-dan-tinh-hat-then.mp3Phần âm thanh Tải xuống âm thanh

Nghệ nhân Hà Văn Thuấn (Tuyên Quang) truyền dạy hát Then, múa Then cho các cháu gái của mình.

Nghệ nhân Hà Văn Thuấn (Tuyên Quang) truyền dạy hát Then, múa Then cho các cháu gái.

Ảnh: Hồng Hà/qdnd
 

 Nghe bài này

Chương trình Văn hóa Nghệ thuật tuần này Mặc Lâm xin được giới thiệu một loại hình văn hóa dân gian của người dân tộc Tày Nùng cũng như Thái ở biên giới phía Bắc, đó là “đàn tính hát then”.

Bắt nguồn từ những nghi lễ tín ngưỡng

Loại hình nghệ thuật dân gian này bắt nguồn từ những nghi lễ tín ngưỡng và cầu đảo trong cộng đồng người dân tộc. Nó được phát triển và dần dần dân gian tự sáng tác theo cảm hứng của mình để miêu tả những mảng đời sống xã hội khác trong đó có tình yêu đôi lứa cũng như những câu chuyện thú vị khác xảy ra trong đời sống cộng đồng.

Hát then là loại hình diễn xướng dân gian tổng hợp trong đó có đàn hát, múa, kể chuyện, và thậm chí diễn trò như một chương trình tạp kỹ thu nhỏ. Người hát và đàn không phải là nghệ sĩ nhưng do yêu thích họ tự nguyện cùng quây quần với nhau sáng tác, trình diễn và biến loại hình này thành di sản văn hóa của cộng đồng.

Đàn tính có khi được những người hát sử dụng cùng lúc và làm cho âm thanh trở nên rộng và sâu hơn trong không gian nơi trình diễn. Trang phục của người đàn và hát rất huê dạng, đầy màu sắc hoa văn. Trang phục là nét chính khiến buổi trình diễn hấp dẫn hơn.

Loại hình nghệ thuật dân gian này bắt nguồn từ những nghi lễ tín ngưỡng và cầu đảo trong cộng đồng người dân tộc. Nó được phát triển và dần dần dân gian tự sáng tác theo cảm hứng của mình để miêu tả những mảng đời sống xã hội khác trong đó có tình yêu đôi lứa

Một buổi hát then thường thấy là người hát và người múa ngồi chung với nhau. Động tác múa rất đơn giản chỉ sử dụng đôi tay lập đi lập lại những mô típ rung chuyển và di dộng nhẹ nhàng thường thấy trong các nghi thức tín ngưỡng của người Tày, Nùng tại vùng Việt Bắc.

 

Hát tính, Làm then trừ tà ma của người Tày
Hát tính, Làm then trừ tà ma của người Tày – Ảnh: H.Hương/TT

 

Cũng có những màn hát múa được biên tập và trình diễn bởi những nghệ sĩ chuyên nghiệp của các đoàn văn công, nhưng người ta vẫn thích được ngồi ngắm người nghệ sĩ của bản làng mình hơn là những âm thanh từ loa điện tử cộng với ánh đèn chói chang của sân khấu.

Đàn tính và hát then

Chúng tôi hỏi chuyện với nhạc sĩ Hoàng Quân, người đã đến thành phố Hồ Chí Minh nhiều chục năm qua mang theo cây đàn tính của quê hương Lạng Sơn với ước muốn phổ biến và phát triển loại hình văn hóa dân tộc này cho các bạn trẻ tại thành phố.

Cuối thế kỷ 16 năm 1598 ông Mạc Kinh Cung bị nhà Lê đánh giạt lên Cao Bằng do buồn quá mới cho quan văn kiếm một đoàn các cô gái đẹp làm thành một đoàn hát then, còn một đoàn khác toàn đàn ông thì hát dàn. Sau này hát được rồi thì đem vào cung vua để hát cho vua khuây khỏa. Đây cũng là loại nhạc hát trong cung đình nhưng chỉ trong thời nhà Mạc. Thời kỳ đó nhà Mạc đã bại trận rồi cho nên không mạnh mẽ như trong triều vua nhà Nguyễn ở Huế. Từ đó trở đi mới có từng đoàn từng tốp chia thành hai loại, một loại là tâm linh, một loại là diễn xướng văn nghệ nó cũng giống như nhạc tài tử và nhạc cải lương vậy.

Đàn tính hát then phát triển ở rừng núi phía Bắc Việt Nam như Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Hà Giang. Những tỉnh sát biên giới với Trung Quốc. Hát then thì phải đi liền với cây đàn tính chứ không phải đây là hai thể loại khác nhau. Đàn tính được người ta làm bằng vỏ của trái bầu lớn và nó đi liền với hát then. Nếu mình sử dụng loại đàn khác thì nó sẽ không còn hay nữa cho nên người ta mới gọi là hát then đàn tính. Thế gian này chỉ có một loại âm nhạc này thôi.

 

Nghệ nhân làm đàn tính ở Cao Bằng. Ảnh: Hồng Gấm
Nghệ nhân làm đàn tính ở Cao Bằng. Ảnh: Hồng Gấm/LĐ

 

 

Hát then thì phải đi liền với cây đàn tính chứ không phải đây là hai thể loại khác nhau. Đàn tính được người ta làm bằng vỏ của trái bầu lớn và nó đi liền với hát then. Nếu mình sử dụng loại đàn khác thì nó sẽ không còn hay nữa cho nên người ta mới gọi là hát then đàn tính

Đàn tính thì hiện nay có hai loại, một loại hai giây và một loại ba giây. Hiện nay về hướng Việt Bắc người ta dùng ba giây hết, cón phía Tây Bắc tức đồng bào Thái thì người ta dùng hai giây nó đơn giản hơn nhưng hai giây hay ba giây thì đều như nhau chẳng qua giây giữa là giây sòl còn giây trên là giây sol. Giây sòl thì quảng 8 nó hạ xuống thấp nữa mới hay được

Ngày xưa hát then đàn tính mang tính chất của đời sống tâm linh thí dụ như người ta cầu mùa, vào lễ tân gia, lễ Kỳ Yên vào tháng Giêng người ta cầu cho mùa màng tốt tươi…gia đình sống lâu sống khỏe, gia cầm chăn nuôi thì phát triển, mang tính chất đời sống tâm linh. Khi hòa bình lập lại rồi thì các tỉnh nó mới thành lập các đoàn văn công sau đó người ta mới sáng tác trong từng đoàn và đi biều diễn nhiêu nơi.

Hiện nay hầu hết ở các miền núi từ sau này nó mang tính chất bảo tồn thôi còn hát thì rất ít vì vậy mình đem vào thành phố Hồ Chí Minh để sáng tác và kêu gọi đồng bào người Kinh kể cả Việt kiều cũng học với mình. Có một bà người Pháp cũng học và sau đó mở một “câu lạc bộ Đàn tính hát then”. Đàn tính hát then thì phát triển trong dân tộc Tày, dân tộc Nùng còn dân tộc Thái thì nó chỉ rất ít trong cách sử dụng đàn hai giây thôi. Hiện nay thì thành lập nhưng nói chung nhà nước không làm được bao nhiêu chỉ khuyến khích phát triển thể loại này để làm hồ sơ di sản UNESCO.

Đàn tính hiện nay phát triển ở các vùng phía Bắc còn tôi là người đầu tiên đưa vô Sài Gòn này và bây giờ tôi đang phát triển trong các trường đại học ở Sài Gòn. Vừa rồi đi thi ở các trường đại học thì sinh viên thi môn đàn tính hát then nó được giải nhất. Mình phải mở ra cho tuổi trẻ ở các thành phố lớn thì nó mới lan tỏa được nhiều hiện nay tôi chú ý trong các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi cũng dạy ở một số câu lạc bộ cho người cao tuổi nhưng rất thiếu thốn kinh phí.

Tôi có diều kiện sáng tác và lại là người Tày nữa. Tơi sinh ra và lớn lên ở Lạng Sơn Cao Bằng cho nên vừa sáng tác vừa rành tiếng Tày tiếng Nùng lại vào ở thành phố Hồ Chí Minh nữa cho nên có cơ hội tiếp cận với nền văn hóa hiện đại của Việt Nam và thế giới nhưng tôi thiếu người bạn đồng hành, thiếu tiển nong để giúp cho người họ. Học cái này thì cần cây đàn tính và đồng thời phải mặc quần áo Tày lên sân khấu thì nó mới đúng gout của nó. Sinh viên đã đi học xa rồi mà còn phải mua quần áo thì cũng khó cho các em.

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/LiteratureAndArts/dan-tinh-hat-then-05172013074520.html

NGÀNH MAI / phóng viên RFA : Khi tiệm ăn mang tên đào kép cải lương


Khi tiệm ăn mang tên đào kép cải lương

Ngành Mai, thông tín viên RFA
2013-08-31
 

Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ

In trang này

nganhmai08312013.mp3Phần âm thanh Tải xuống âm thanh

td-305.jpg

Nghệ sĩ Thành Được, ảnh chụp trước đây.

File photo
 

 

 

Chuyện đào kép cải lương thất thời nhảy ra làm tiệm ăn, đồng thời lấy nghệ danh đi hát của mình đặt tên cho cửa tiệm cũng là một vấn đề để cho khán giả, thiên hạ luận bàn, phê bình không ít, theo từng quan niệm riêng của mỗi người. Do vậy buổi nói chuyện này là phản ảnh “ thiên hạ sự” mà tôi ghi nhận nêu lên đây để tùy quyền phê phán của thính giả, đặc biệt là thành phần hâm mộ cải lương, có ít nhiều theo dõi về hoạt động của bộ môn nghệ thuật này.

Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh

Người xưa nói “nhứt nghệ tinh, nhứt thân vinh”, nếu giờ đây đem ra áp dụng cho cải lương thì chắc là không khá, bởi cải lương ở thời này thì “nhất thân vinh” cái nỗi gì chớ! Từ sau cái Tết Mậu Thân cải lương ế ẩm, xuống dốc trầm trọng, đào kép thất nghiệp dài dài, nằm chờ mấy tháng vẫn không thấy dấu hiệu nào hát trở lại, thì trong làng cải lương nảy sinh ra hiện tượng đào kép đi làm nghề khác để kiếm sống, bởi không còn hy vọng gì ở sân khấu, ở tấm màn nhung mà thời gian qua đã là mảnh đất đào tạo sự nghiệp, tên tuổi của họ.

Thật vậy, sau thời gian nhiều tháng chịu đựng mà tương lai vẫn mịt mờ, tiền vay bạc hỏi cũng không còn ai cho, nên gần như hầu hết nghệ sĩ cải lương nhà ta phải chạy tới chạy lui tìm sinh lộ. Lúc đầu thì ai nấy cũng nghĩ rằng làm nghề mới chỉ tạm thời gian thôi, chờ ngày lên sân khấu trở lại, nhưng chờ mãi từ tháng này sang năm nọ, chỉ thấy tình trạng ngày càng bi đát hơn thôi, do đó mà nghề tạm đã dần dà trở thành nghề chính từ lúc nào không hay.

Lúc bấy giờ người ta thấy họ bung ra đi làm rất nhiều nghề như: Tài xế, đứng bến, sửa xe, hớt tóc, bán dạo, bán thuốc lá, làm thuê mướn, khuân vác… nói chung thượng vàng hạ cám gì cũng được, miễn là có cơm gạo sống qua ngày, đồng thời cũng có người giải nghệ luôn về quê làm ruộng rẫy, hoặc mua bán gì đó ở nông thôn.

Có điều là trong thời gian chuyển sang nghề khác, có lẽ do mặc cảm nên đa số giấu đi nghề đi hát của mình, chỉ những người từng biết mặt biết tên, mới rõ biết họ là nghệ sĩ từng ở gánh hát này, đoàn hát kia, chớ hiếm khi họ tiết lộ cái nghề chính hằng đêm lên sân khấu trước đây.

Thế nhưng, có một nghề họ không giấu diếm mà còn trương bảng hiệu nghệ danh của mình chẳng khác gì trương bảng đoàn hát, đó là: Nghề mở tiệm ăn! Không hiểu nghĩ sao mà họ lại lấy nghệ danh hát xướng của mình đặt tên cho cửa tiệm, mà vốn chẳng ăn nhập gì đến nghệ thuật sân khấu, cũng chẳng dính dáng gì đến cái nghiệp cầm ca của mình.

Khi xưa, thời thập niên 1950 ở Sài Gòn đường Lý Thái Tổ có quán “Lệ Liễu” do nữ danh ca Lệ Liễu làm chủ, được giới yêu thích cổ nhạc hoan nghênh một thời. Về sau thì quán Lệ Liễu nằm trong Trung Tâm Giải Trí Trường Thị Nghè, và hề Văn Hường coi như xuất thân từ quán này.

Cô Lệ Liễu, một danh ca đài phát thanh Sài Gòn thời đó, cô đã có mục tiêu rõ ràng khi lấy nghệ danh của mình đặt tên cho quán, bởi quán bán thức ăn song song với tổ chức đờn ca cổ nhạc tài tử. Quán mở mỗi ngày từ chiều cho đến quá nửa đêm, có sân khấu. Hợp tình hợp cảnh như thế nên cái tên quán “Lệ Liễu” chẳng ai thắc mắc gì.

 

td1-250.jpg
Nghệ sĩ Thành Được và Nghệ sĩ Thanh Nga. File photo.

 

Ở hải ngoại hiện nay có nghệ sĩ Thành Được, anh này mở nhà hàng dựng bảng hiệu “Thành Được Restaurant” ở San Jose miền Bắc California, và cách đây khoảng 10 năm lại mở thêm “Thành Được Restaurant” thứ hai ở khu Little Sài Gòn, Miền Nam California. Nhưng địa điểm này không thọ, chỉ thời gian ngắn là dẹp bảng không thấy nữa. Thọ sao được, quán đề tên Thành Được, mà anh kép này chỉ hiện diện có một ngày khai trương rồi biệt dạng luôn. Sao kỳ cục vậy hổng biết!

Có người từng là khán giả đi coi hát nhiều năm qua đã nói rằng, cái tên Thành Được gắn liền với nghệ thuật, ăn sâu vào lòng khán giả, trương bảng “Thành Được” mà vào quán không thấy hơi hướng gì của rạp hát, của đờn ca cổ nhạc thì kể cũng lạ. Vào đây không thấy một kiếm sĩ Tô Điền Sơn, một tướng cướp Thy Đằng, mà chỉ thấy Thành Được làm những công việc của nhà hàng. Giờ đây có người nói rằng phải chi Thành Được tổ chức quán của mình như danh ca Lệ Liễu khi xưa thì hay biết mấy.

Còn ở trong nước thì có nghệ sĩ Nam Hùng, anh kép độc này cũng lấy nghệ danh Nam Hùng của mình đặt tên cho tiệm phở ở đường Nguyễn Duy Dương, cũng khiến cho thiên hạ thắc mắc, rằng trong quán có ca hát gì không? Kép độc Nam Hùng nổi tiếng từ thời thập niên 1960, từng đóng vai chàng hiệp sĩ, ý trung nhân của cô gái mù do Thanh Nga đóng, trong tuồng “Tiếng Hạc Trong Trăng” của soạn giả Yên Ba.

Nam Hùng và Thanh Thanh Hoa là đôi vợ chồng nghệ sĩ chung sống với nhau đến những 2 thập niên, có lúc báo chí nói họ như “chim liền cánh, cây liền cành” nhưng về sau thì Nam Hùng “kết” với đào Tô Kim Hồng, và gặp lúc cải lương tê liệt, họ nhảy ra mở tiệm phở.

Người ta nói rằng thấy quán Nam Hùng, vô ăn thử xem có thêm hát xướng gì không? Thật sự là chẳng hề thấy màn cảnh, áo mão, đờn trống gì hết. Thực khách nguyên là khán giả cải lương đến tiệm đã thất vọng, vì không thấy Thầy Đề (tuồng Ngao Sò Ốc Hến). Người ta nói nghệ thuật không có ở đây mà treo bảng cái tên của nghệ thuật thì quả thật là… tréo cẳng ngỗng.

Bán quán cho đỡ buồn

Trên đây là hai nghệ sĩ “tiêu biểu” đã lấy nghệ danh đặt tên cửa tiệm, dĩ nhiên còn nhiều nhưng khó mà biết rõ cho hết, chỉ nghe phong phanh ở nơi nào đó mà thôi. Đó là quán xá mang tên nghệ sĩ của thời kỳ sau 1975. Vậy thì trước 1975 có những đào kép nào mở tiệm ăn với bảng hiệu mang tên nghệ danh của mình? Tôi ôn lại hình ảnh xa xưa thì có đào Hà Mỹ Xuân, từng là đào chánh của đoàn “Thế Hệ Dũng Thanh Lâm”, Hương Mùa Thu, Kim Chung 6… và gặp lúc cải lương kiệt quệ thì đào Hà Mỹ Xuân về quê Long Xuyên mở tiệm nhậu lấy tên “Tri kỷ Hà Mỹ Xuân” (không biết ai là tri kỷ của cô đào này)?

 

namhungtkh-250.jpg
Nghệ sĩ Nam Hùng và Nghệ sĩ Tô Kim Hồng. File photo.

 

Người ta chẳng biết có phải do quán đẹp, ấm cúng, món nhậu ngon, hay là nhờ cô đào Hà Mỹ Xuân trẻ đẹp mà khách nhậu đông đảo, đều đều mỗi ngày. Tuy nhiên cô này bảo: Bán quán là bán cho đỡ buồn vậy thôi, chớ còn nhớ hát xướng quá, nên lúc nào buồn là vác rương đi hát nữa. Nói vậy chớ cải lương ngày một khốn đốn thêm lên, bởi gánh hát nào cũng sống dở chết dở, do đó mà quán nhậu “tri kỷ Hà Mỹ Xuân” vẫn còn sống nhưng không biết sống đến bao lâu.

Một trường hợp nữa là đôi vợ chồng nghệ sĩ Phong Sắc, Lệ Hằng. Đã có một thời ai cũng biết một gánh hát nhỏ xuất xứ ở Bạc Liêu mang bảng hiệu Phong Sắc – Lệ Hằng, thường hay có mặt ở ngoại ô Đô Thành Sài Gòn, có khi cũng dám nhào vô rạp Aristo hay rạp Nguyễn Văn Hảo. Thế nhưng, sau cái đòn chỉ tử của năm Mậu Thân, gánh Phong Sắc – Lệ Hằng càng lúc càng xuống dốc, đành chịu rã gánh tại Bến Đình, Vũng Tàu.

Thế là vợ chồng cặp đào kép này không làm sao hơn là che lều tại đây để bán cà phê sống đắp đổi, mong có ngày lập gánh lại như xưa, nhưng chừng như cái thời đã hết nên bao phen vận động mà vẫn không dựng lại nổi đoàn hát (có ai dám bỏ tiền ra cho gánh hát vay lúc này chớ)! Rồi thì sống mãi với nghề bán cà phê luôn. Anh này lấy tấm bảng gánh hát Phong Sắc – Lệ Hằng bôi bỏ chữ “đoàn ca kịch” viết lại chữ “quán cà phê”, khiến nhiều người lầm tưởng gánh hát còn, đến khi nhìn kỹ thì… thôi vô uống cà phê vậy!

Còn trường hợp Bầu Quỳ sau khi cho giải tán đoàn Bạch Yến, anh ta ra Vũng Tàu làm quản lý cho khách sạn Ly Ly, rồi nhảy ra mướn quán Mỹ Hương ở Bãi Trước để bán cơm bán rượu. Và chỉ mấy tháng quán phát đạt quá nên trả lại quán cũ, xây lên được quán mới rộng rãi gần đó lấy tên là quán “Việt Nam – Bầu Quỳ”(làm như trong toàn cõi Việt Nam chỉ có quán anh ta là bảnh vậy). Bầu Quỳ được cái nước là chiêu hiền đãi sĩ rất tài tình, tiễn đưa rất niềm nở, và cũng nhờ cái miệng ngọt xớt như lưỡi dao lam, nên khách du lịch ai cũng thích ghé quán Bầu Quỳ để chiêm ngưỡng tài dùng dao cạo của anh.

Bạn bè thân và khách thì ngày một nhiều hơn, những cuộc hội thảo cấp tỉnh, cấp quận nếu diễn ra ở Vũng Tàu, thì quán bầu Quỳ là nơi hội họp đủ mặt anh hùng tứ phướng. Khách sành điệu Sài Gòn ra Vũng Tàu thì ít lắm trước hết cũng tấp vào quán bầu Quỳ trước đã, người ta nói rằng nếu như tuồng cải lương mà bầu Quỳ đóng vai chủ quán thì tuyệt, làm sếp nhà hàng là cái nghề của chàng! Lúc nào bầu Quỳ cũng rất quý bạn bè, kính nể báo chí và với anh thì chẳng khi nào lại quên nhắc chuyện cải lương đã bao phen làm cho anh hoảng kinh hồn vía!

Trên đây là một số trường hợp điển hình đào kép cải lương lấy cái tên đầy nghệ thuật đặt cho cửa hiệu, mà người ta đến đó chẳng thấy gì là nghệ thuật cả. Chỉ tội cho khách nguyên là khán giả, bởi khi vào quán thì ít nhiều gì họ cũng liên tưởng đến những màn cải lương khó quên, do người có tên trên bảng hiệu kia thủ diễn vai trò.

Thiên hạ nói rằng bán tiệm ăn thì yếu tố để được đông khách lâu dài là phải “ngon”, chứ nếu như dùng cái tên nghệ thuật mà phục vụ không đúng mức, thì lại càng phản tác dụng thôi!

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/traditional-music-0831-nm-08292013104805.html

 

Đàm Vĩnh Hưng gặp Nguyễn Ánh 9: kết thúc có hậu?


Đàm Vĩnh Hưng gặp Nguyễn Ánh 9: kết thúc có hậu?

30/08/2013 16:13 (GMT + 7)
 
 
TTO – Thông tin về việc Đàm Vĩnh Hưng gặp gỡ nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 tạo nhiều luồng ý kiến trên mạng xã hội. Hàng trăm email của đông đảo bạn đọc gửi đến Tuổi Trẻ Online. 

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Ảnh: T.T.D

 

Xoa dịu dư luận à?

Khôn ngoan

Hưng rất khôn ngoan khi làm việc này. Nhưng bản thân cũng cần thật sự biết khả năng, tài năng của mình đến đâu. (Ngọc Bích)

Chưa chắc!

Chưa chắc đây là sự phục thiện phát xuất từ đáy lòng của ca sĩ này mà chỉ là hành động gỡ gạc sau khi bị bàn dân thiên hạ ném quá nhiều đá. (Quang Thanh)

Man trá

Dù anh có xin lỗi Nguyễn Ánh 9 thì cũng khó lòng mà tha thứ cho một người lắm chiêu trò như anh. (Nam Anh)

Một kịch sĩ tài ba!

Ôi, ngưỡng mộ anh Hưng quá, thật quá giỏi và khéo léo. Chỉ là quan điểm cá nhân, fan Mr. Đàm đừng chửi mình nhé. (Hoang Tu)

Giả tạo

Bác 9 ơi không có gì phải bất ngờ đâu. Những việc vừa qua mà không ai lên tiếng phẫn nộ thì chắc không có ngày hôm nay, không có bó hoa đẹp của Hưng mang đến tặng bác đâu. Bây giờ bản chất và con người thật của Đàm Vĩnh Hưng thì tất cả mọi người đều biết. Chúc bác sức khỏe và sống vui vẻ hạnh phúc. (Ân Hoàng)

Xoa dịu dư luận à?

Động tác nhằm xoa dịu dư luận à? ĐVH nên xem lại “ngụy quân tử” nên dành cho ai trong sự việc này nhé! Chúc anh ngày càng khiêm tốn và văn minh hơn! (Thuận)

Cần thêm nữa…

Chúc mừng bác Nguyễn Ánh 9, nhưng trước đó ĐVH có những dòng chia sẻ trên facebook rất sốc. Chúng tôi buộc phải nghiêm khắc vì bị xem thường. (Boy)

 

Hành động đúng đắn

Tư cách một người thầy

Trước đây tôi đã thích nhạc của Nguyễn Ánh 9 rồi, bây giờ càng thích và tôn trọng ông hơn. Mỗi câu ông nói đều có ý nghĩa trong đó, chúng ta cần ông nói nhiều hơn. Sau bao nhiêu lời cay độc, ông chỉ đánh giá nhẹ nhàng về hành động Đàm Vĩnh Hưng rằng “như đứa trẻ giận dỗi giờ quay lại mình”. Thương ông quá, ái mộ ông quá! (Thu Tran)

Văn hoá

Gửi Đàm Vĩnh Hưng: Tôi rất hoan nghênh về việc anh đã hiểu ra vấn đề, và đó chính là văn hoá trong ứng xử, truyền thống tốt đẹp của người Viêt Nam. Biết kính trọng người cao tuổi, biểt lắng nghe và biểt tiếp thu lời phê bình để chúng ta có cơ hội tự điều chỉnh mình. Con người không ai hoàn hảo cả, đúng không. (Thuận)

Biết tiếp thu

Rất vui mừng vì thần tượng của tôi cũng đã có hành động đúng đắn. Bản chất anh Hưng “ngông, nóng” nhưng không phải là không biết tiếp thu. Chúc anh không ngừng vươn cao, vươn xa. (Trần Thị Tĩnh)

Kết thúc đẹp

Đời người ai không một lần sai nhưng quan trọng là biết nhận ra để khắc phục và đi lên. Với cử chỉ chủ động đến tặng hoa cho nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 dù không nói ra thì ai cũng hiểu là Hưng đã nhận ra cái sai của mình. Hoan hô tinh thần cầu thị của Hưng. (Ngoctuan)

Một hành động TÍCH CỰC?

Ý nghĩa gì đây, nếu là “tiêu cực” thì khỏi nói, mong đó là hành động có ý nghĩa TÍCH CỰC của Mr. Đàm vì dù sao cũng thay cho một lời xin lỗi cần có. Thà muộn còn hơn không. Luôn mong là như vậy và tình thầy trò vẫn mãi như xưa. (Quang trân hoang)

Không ai đánh kẻ chạy lại

Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại. Dẫu sao thì cũng là con người có lúc này lúc kia, nhưng cái cốt là phải thấy được vấn đề. Nhận thức tự đáy lòng, và chân thành. Anh cũng không cần tạo cho mình áp lực nhiều. Nghệ sĩ phải có thời gian thư thái chứ. Có thể người ta cả đời chỉ có một bài nhưng nổi tiếng đấy. Cố lên Hưng nhé! Tớ vẫn rất thích nghe bài Thành phố buồn do cậu hát. (Một bạn đọc)

Một hành động để cho mọi người cảm thông và yêu bạn hơn, đó mới là cách ứng xử của một người làm công tác văn hóa và một người con. Tôi mong rằng dư luận sẽ tha thứ cho Đàm và truyền thông cũng đỡ tốn giấy mực trong chuyện này. (Minh Ngọc)

Khâm phục

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 thật sự khiến lớp trẻ khâm phục nhân cách và cách hành xử (Tran Thai Hung)

Biết hối lỗi là một điều tốt

Khi phạm lỗi hay vấp phải sai lầm mà bản thân mình biết hồi tâm và chỉ cần một cử chỉ, một lời nói sẽ hoá giải mọi sự hiểu lầm, bực bội, và đau khổ. Hành động và cử chỉ của Đàm Vĩnh Hưng đối với nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 ngày hôm nay làm cho những khán giả yêu mến Đàm Vĩnh Hưng không còn thất vọng về anh. (Nguyễn Thanh Hiệp)

Cuối cùng anh cũng… lớn

Dù cho do bị ném đá hay suy nghĩ lại việc mình làm là không nên, nhưng hành động của Đàm Vĩnh Hưng cũng cho thấy anh trưởng thành hơn trong cách hành xử. Việc ăn thua đủ qua từng câu nói không phải là cách cư xử đúng của một ngôi sao công chúng. Hãy nhìn cách hành xử của Mỹ Tâm mà học hỏi, rất lịch sự và nhẹ nhàng, không ai nói được mình. Mỹ Tâm không mất gì mà theo tôi chị được rất nhiều, quan trọng nhất chị chứng tỏ mình là người có nền giáo dục về ứng xử.

Với cương vị của mình nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 sẽ tha thứ cho Đàm Vĩnh Hưng là điều không có gì lạ, khi biết mình sai và nhận lỗi với thân phận như con cái, cha mẹ sẽ không làm khó con cái. Dù sao cũng đáng mừng cho hành động của Đàm Vĩnh Hưng. (LE KHAC TIN)

Cảm động

Những ngày qua tôi thực sự căm phẫn Đàm Vĩnh Hưng. Hôm nay đọc bài này tôi thấy Đàm Vĩnh Hưng có một hành động rất đẹp và cũng rất cảm phục nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. (Mai Mẫn)

Suy nghĩ

Biết được tin này, tuy không phải là người trong giới âm nhạc nghệ thuật, chỉ là người dân bình thường cũng đánh giá cao cử chỉ của Hưng! Hưng quả thật có lớn lên rồi đấy! (Nguyễn Văn Bảo)

 

Kết thúc có hậu

Biết suy nghĩ và ăn năn như vậy là tốt!

Đàm Vĩnh Hưng biết hối lỗi như vậy là tốt! Ai trong đời cũng có lỗi cả, nhưng biết nhận ra lỗi lầm, xin nhận lỗi và sửa sai như vậy là điều tốt! Môn đạo đức đã dạy mỗi chúng ta điều đó ngay từ khi còn rất bé. Và đạo lý cuộc sống cũng có câu rất hay: “Đánh kẻ chạy đi, chứ không đánh người chạy lại!”.(quocbao)

Mr. Đàm

Trong cuộc sống những chuyện không vui, những mâu thuẫn vẫn thường xuyên xảy ra. Quan trọng là cách ta giải quyết như thế nào. (Thiện Nguyện)

Như thế đủ rồi

Tốt lắm, “đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại”. Nhạc sĩ tỏ thái độ bao dung, vị tha, Đàm tỏ thái độ ân hận, lễ độ như thế đủ rồi. (Trần Văn Tuy)

Hoan hô

Tôi không phải là fan của anh. Nhưng tôi rất vui khi đọc tin này. Trong đời không ai không có những lầm lỗi. Điều quan trọng là thái độ sau đó của chúng ta. (Một độc giả)

Thế còn gì bằng!

Tốt rồi! Mọi chuyện đã ổn! Là người thưởng thức âm nhạc tôi cũng thấy mình nhẹ lòng bớt. Hành động của anh đã giúp hòa giải và giờ vị nhạc sĩ già đáng kính đã có thể trở về cuộc sống giản dị như ngày nào là tốt rồi. “Đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại” câu nói này đôi lúc ta mới cảm nhận được nó giá trị thật! (Hải)

Tuyệt vời. Thật tuyệt với cái kết có hậu để chấm dứt lời qua tiếng lại. Chúc Bác 9 và Hưng vui khỏe trong cuộc sống. (Nguyễn Văn Hanh)

 

 

* Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần viết trên mạng xã hội ngày 30-8:

“Sáng nay đọc tin Đàm Vĩnh Hưng đến gặp nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 tự nhiên thấy cũng hay. Nhiều khi sống, chính mình cũng bị này bị nọ. Hứng chí một chút cũng có khi nói năng lung tung gây tổn thương người khác. Chỉ có điều sự gây tổn thương của mình nó hẹp hơn, nó không bị thổi phồng, bị soi mói hoặc biến dạng như những người trong giới showbiz. Việc xin lỗi của mình cũng trở nên im ắng hơn, nhẹ nhàng hơn rất nhiều, mà đôi khi mình còn ngại ngần xin lỗi. Huống gì.

Ngẫm nghĩ sống thật khó khăn. Người thì luôn đi kèm với tật, ngay cả mình, nhiều khi xin lỗi đó, lại tiếp tục vấp phải lỗi đó, mà chẳng hề có ý gì. Anh ca sĩ họ Đàm này thiết nghĩ cũng vậy thôi. Thỉnh thoảng, sự chân thành, dù sau đó người ta lại mất chân thành, thì cũng có đôi lúc nên tin cho người ta là vậy”.

 

TTO

http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/566356/dam-vinh-hung-gap-nguyen-anh-9-ket-thuc-co-hau.html

TRUNG NGHĨA : Đàm Vĩnh Hưng tìm gặp nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9


Đàm Vĩnh Hưng tìm gặp nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9

30/08/2013 10:07 (GMT + 7)
 
 
TTO – Đêm 29-8, khi nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đang chơi đàn piano tại một khách sạn ở TP.HCM thì bất ngờ có người bước đến tặng hoa và ôm chầm lấy ông từ phía sau. Đó chính là Đàm Vĩnh Hưng.

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 và Đàm Vĩnh Hưng đã có cuộc gặp gỡ bất ngờ đêm 29-8 tại TP.HCM.

 

 

Thông tin dưới đây ghi theo lời kể của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 sáng 30-8:

 

“Cảm giác đầu tiên của tôi là rất ngạc nhiên và quá bất ngờ. Tôi đã nghĩ trong bụng một ngày nào đó Hưng suy nghĩ lại và sẽ gặp lại tôi. Không ngờ ngày đó đến sớm hơn mong đợi. Tôi rất vui. Cử chỉ của Hưng làm tôi hạnh phúc. Tình cảm bố con đã bị sứt mẻ nhưng rồi thì cuộc đời này cũng có những điều bất ngờ”, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 cho biết.

Được biết, Đàm Vĩnh Hưng mang một lẵng hoa đến nơi nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 chơi piano và nói: “Con từng nghĩ sẽ không dám gặp bố nữa”. Sau đó anh lặng lẽ ngồi ở một vị trí gần đó và nhẫn nại chờ nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 tiếp tục chơi đàn đến 19g.

Sau đó nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đến chỗ Hưng. “Hưng mời tôi ngồi và cùng nói chuyện. Tôi là người nói trước: “Bố hiểu và thông cảm cho con. Bố rất vui khi con đến đây. Động tác con đến đây là hành động đã nói lên hết những gì con muốn nói, không cần mở lời xin lỗi bố đâu”, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 kể và ông muốn “giải tỏa áp lực cho Hưng và tạo không khí nhẹ nhàng”.

“Tôi nghĩ câu chuyện của hai “bố con” hệt như đứa trẻ trong lúc giận dỗi từng nói “Con không thèm chơi với bố nữa”. Sau đó nó chạy lại ôm mình và mình lại ôm nó vào lòng”.

Cuộc nói chuyện giữa Đàm Vĩnh Hưng và Nguyễn Ánh 9 diễn ra khoảng 15 phút. “Hưng còn ngỏ lời muốn đưa tôi về nhưng tôi cám ơn và tự về”, Nguyễn Ánh 9 cho biết.

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 cho biết ông cảm thấy nhẹ nhõm và muốn quay trở lại hoàn toàn cuộc sống giản dị, bình lặng của mình.

TRUNG NGHĨA

http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/566336/dam-vinh-hung-tim-gap-nhac-si-nguyen-anh-9.html

 

 

Sáng 30-8, khi thông tin về việc Đàm Vĩnh Hưng gặp Nguyễn Ánh 9 tối 29-8 được đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng, có hai luồng ý kiến đã bình luận về sự kiện này trên mạng xã hội cũng như những email của đông đảo bạn đọc gửi về cho Tuổi Trẻ

Xin được trích một số ý kiến của bạn đọc TTO sáng 30-8:

“Chưa chắc đây là sự phục thiện phát xuất từ đáy lòng của ca sĩ này mà chỉ là hành động gỡ gạc sau khi bị bàn dân thiên hạ ném quá nhiều đá. “Ngụy quân tử” đích thực là đây?” (Quang Thanh).

“Đời người ai không một lần sai nhưng quan trọng là biết nhận ra để khắc phục và đi lên. Với cử chỉ chủ động đến tặng hoa cho nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 dù không nói ra thì ai cũng hiểu là Hưng đã nhận ra cái sai của mình. Đó là tinh thần cầu thị”. (Ngọc Tuấn).

“Điều quan trọng đối với chú Nguyễn Ánh 9 và Đàm Vĩnh Hưng bây giờ là đã không còn hiểu lầm nhau. Yêu thương và tha thứ không bao giờ là đủ. Việc gặp gỡ cho dù bằng cách nào đi chăng nữa: gượng gạo, dàn xếp, “chiêu PR”… thì thì cũng đã thật sự diễn ra. Hãy để cho hai con người và trái tim dễ tổn thưởng kia được bình yên và có thời gian lành lại.”  (Nhi Đặng)

Mời các bạn tiếp tục có ý kiến ở phần Ý kiến bên dưới.

GS TS TRẦN QUANG HẢI : Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 “là người dám nói thẳng”


Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 “là người dám nói thẳng”

28/08/2013 22:22 (GMT + 7)
 
 
TTO – Là nhạc sĩ và là người hoạt động trong lĩnh vực văn nghệ từ gần 50 năm ở hải ngoại, GS-TS Trần Quang Hải gửi cho Tuổi Trẻ một số ý kiến sau sự kiện nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đưa ra nhận xét về một số ca sĩ.

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 trong đêm nhạc ngày 24-8 tại TP.HCM. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc

GS-TS Trần Quang Hải cho rằng nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 “là người dám nói thẳng và chỉ ra những lỗi của các ca sĩ tự cho là ngôi sao hay diva”.

Với tư cách là một dân tộc nhạc học gia (ethnomusicologist), tôi đã nghe rất nhiều các bài bản của những ca sĩ được báo chí ” tôn vinh” một cách thiếu suy xét vì nhiều ca sĩ hiện nay đều “hét” chứ không còn “hát” nữa. Các nhạc phẩm vui hay buồn đều diễn tả một kiểu và lại bị phân tán bởi một toán vũ điệu phía sau ca sĩ vung tay, múa chân làm phân tán sự chú trọng vào lời ca.

Mặt khác, các ca sĩ hiện nay chỉ dồn vào y phục, càng hở hang càng tốt, chịu ảnh hưởng nhiều cách diễn xuất của các nghệ sĩ Hàn Quốc.

Những lời nhận xét thành thật của một nhạc sĩ có tài, sống lâu năm trong nghề như Nguyễn Ánh 9 là những lời cảnh cáo để làm thức tỉnh những ca sĩ chưa có nhiều kinh nghiệm sống thật sự và có đủ trình độ văn hóa.

Ca sĩ Mỹ Tâm là người biết tôn trọng vị trí của mình và có một lời nói của một người được giáo dục “tiên học lễ, hậu học văn”.

Chỉ với thời gian mới đánh giá đúng mức tài nghệ của một ca sĩ “chuyên nghiệp”. Có ca sĩ nào dám nhìn sự thật và tự kiểm thảo mình để biết rõ những ưu khuyết điểm để tự sửa đổi cho mình hay hơn, giỏi hơn, tốt đẹp hơn.

Tôi đã sống trong nghề nhạc sĩ và làm văn nghệ từ gần 50 năm ở hải ngoại, trình diễn trên 3.500 buổi ở 70 quốc gia trên thế giới mà lúc nào cũng thấy mình vẫn còn cần học hỏi rất nhiều ở những người thầy (lớn tuổi có, nhỏ tuổi cũng có).

“Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, ai cũng có thể làm thầy của mình và mình phải biết chấp nhận những lời phê bình chính đáng để vươn lên cao hơn nữa trong nghề nghiệp.

Tôi rất phục anh Nguyễn Ánh 9 là người có đủ can đảm vạch những điểm yếu của các ca sĩ “nổi danh”.

GS-TS TRẦN QUANG HẢI

(Paris, Pháp)

 ————————————

* Tin bài liên quan:

>> Quá nguy!
>> 
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9: “Tôi xin lỗi”

>> Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 “quá mệt mỏi và buồn”

http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/565993/nhac-si-nguyen-anh-9-la-nguoi-dam-noi-thang.html