TRAN QUANG HAI : La Musique vietnamienne depuis ses origines jusqu’ à nos jours, Archives audiovisuelles, INALCO, ESCoM-FMSH, Paris, octobre 2013


La musique vietnamienne depuis ses origines jusqu’à nos jours
– Quang Hai TRAN –
Informations
Responsable(s) : Tam DO – INaLCO, ESCoM-FMSH, Paris, …Afficher la suite
La musique vietnamienne depuis ses origines jusqu’à nos jours
– Quang Hai TRAN –
Informations
Responsable(s) : Tam DO – INaLCO, ESCoM-FMSH, Paris, FranceDate et lieu : Jeudi 10 octobre 2013 – Fondation Maison des Sciences de l’Homme – ESCoM-AAR – Réseau Asie – 190 avenue de France, 75013 Paris, FranceContact : contact-aar@msh-paris.frRéalisation et mise en ligne : Elisabeth de PABLO (ESCoM-FMSH, Paris, France), Thi Thanh Tam DO (INaLCO, ESCoM-FMSH, Paris, France), Cong Khanh NGUYEN (ESCoM-AAR, FMSH), Thi Thuong LE (ESCoM-AAR, FMSH)

Thème(s) : Ethnomusicologie — Histoire de la musicologie — Anthropologie culturelle — Ethnologie — Histoire des peuples — Sociologie de la musique — Sociologie de la vie quotidienne

Langue(s) : Français Français

ACCÈS AUX VIDÉOS

Présentation
De la passion de sa vie, de ses connaissances larges et profondes et de son talent exceptionnel en musique, TRAN Quang Hai, ethnomusicologue, retraité du CNRS (Centre de recherche en Ethnomusicologie), nous présente l’histoire de la musique vietnamienne, des origines à nos jours, avec toutes ses composantes et ses caractéristiques.

Du Nord au Sud du Vietnam, chaque région et chaque peuple possèdent ses propres chants et ses instruments ce qui rend la musique traditionnelle vietnamienne extrêmement riche et diversifiée. Nombreuses sont ses composantes : la musique de cour, les musiques religieuses, la musique populaire… En 2008, la musique de cour a été inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO.

TRAN Quang Hai est à la fois musicien et chercheur en chant diphonique. Issu d’une famille de musiciens traditionnels depuis cinq générations du Vietnam, il a reçu une formation de dix ans de musique asiatique au Centre d’Etudes de Musique Orientale à Paris (1962-1972). Il a réalisé plus de 3000 concerts, a participé à plus de 120 festivals internationaux, a écrit de nombreux articles scientifiques et a enregistré nombres de CD et de films qui complètent sa carrière de musicien professionnel.

>> Pour en savoir plus sur Tran Quang Hai, consultez son site :http://tranquanghai.com/

————

TRAN Quang Hai, est né à Linh Dong Xa (Vietnam), il est issu d’une famille de musiciens traditionnels depuis cinq générations. En 1968, il entre comme ethnomusicologue au CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) jusqu’en 2009, où il prend sa retraite. Son domaine de recherche est la musique vietnamienne, la musique asiatique, et le chant diphonique sibérien.

Il est membre de nombreuses sociétés scientifiques dans le domaine de l’ethnomusicologie : Société d’Ethnomusicologie aux Etats-Unis depuis 1969, Conseil international de Musique Traditionnelle – ICTM depuis 1971 et membre du bureau exécutif depuis 2005, Société Française d’Ethnomusicologie comme membre fondateur depuis 1985, Société international de Guimbardes comme membre fondateur depuis 2000, …

Il a publié beaucoup de CD sur la musique traditionnelle du Vietnam (Grand Prix du Disque Charles Cros en 1983), de DVD sur le chant diphonique (2004, 2005, et 2006) et sur la musique du Vietnam (2000, 2009), un film sur sa vie (2005), et quelques centaines d’articles sur les musiques du monde et le chant diphonique.

Il a reçu la médaille de Cristal du CNRS (1995), la médaille du Chevalier de la Légion d’Honneur (2002), et la médaille d’honneur du Travail, catégorie Grand Or (2009).

tran quang hai 2012 paris

TRẦN QUỐC BẢO : SỐ TƯỞNG NIỆM CA SĨ ANH TÚ 10 NĂM THEO MÂY BAY QUÊN CÕI TRẦN GIAN


SỐ TƯỞNG NIỆM CA SĨ ANH TÚ 10 NĂM THEO MÂY BAY QUÊN CÕI TRẦN GIAN

9 septembre 2012, 08:05

CA SĨ BÍCH CHIÊU VÀ NHỮNG KỶ NIỆM VỀ CA SĨ ANH TÚ

    Sau đêm nhạc “Một Trời Huyền Thoại” tổ chức vào ngày Chủ Nhật 24 tháng 11 năm 2013 cuối tuần này tại vũ trường Bleu, nữ ca sĩ Bích Chiêu sẽ về lại Âu Châu. Chị sẽ nhớ biết bao những thân tình, những tấm lòng ở mảnh đất Hoa Kỳ này đã dành cho mình. Làm sao quên được những tâm tình thương yêu của các em Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Thúy Anh, Lan Anh, Lưu Bích đã lo lắng chăm sóc cho chị suốt hơn một năm rưỡi qua. Chỉ tiếc là không có sự hiện diện của Anh Tú, để Tú biết rằng, bạn bè vẫn luôn yêu quý chàng như thuở nào. Thời gian 10 năm, chẳng phải ngắn hay dài

nhưng con số thời gian ấy – bình thường –  đủ sức làm nhạt nhòa bao thương nhớ. Thời gian cứ trôi. Con số 10 năm từng bước chầm chậm tới. Con người ấy, tiếng hát ấy, của Anh Tú.. thật lạ thay, đã vẫn luôn hiện hữu giữa những thân tình.

“Tình ngỡ đã phôi pha

Nhưng tình vẫn còn đầy

Người ngỡ đã đi xa

Nhưng người vẫn quanh đây..”

    Có tham dự trong đêm Một Trời Huyền Thoại, người ta mới thấy cái bóng của Anh Tú còn quá lớn trong tim nhiều người. Như Bích Chiêu sẽ không bao giờ quên được những kỷ niệm của Anh Tú 51 năm trước lúc cả hai cùng sống ở quê nhà. Thuở ấy, như Bích Chiêu kể lại: “Hồi nhỏ, Bích Chiêu và Anh Tú nghịch lắm, cứ bị má la hoài về tội leo cây tối ngày. Lúc ăn cơm hai chị em cũng leo tuốt lên cao.. cứ làm như ở dưới đất ăn cơm không ngon vậy”. Người chị cũng không quên câu chuyện Anh Tú có một lần bị mấy ông Ấn Độ đánh một trận, cũng chỉ vì Anh Tú ghét mấy Ông đen chuyên cho vay lời nặng lãi, nên khi họ đi ngang qua nhà, Anh Tú chơi nghịch lên lầu đổ nước xuống nhà”. Bích Chiêu kể lại. Giọng nàng cười lớn nhưng vẫn vướng vất một nỗi đau nào đó khi nhắc đến em mình. Nàng kể tiếp: “Cảm động nhất, lúc xẩy ra biến cố tháng 4/75, ra đi vội vàng như thế, nhưng Anh Tú vẫn không quên mang theo hết hình ảnh của chị Chiêu bỏ vào valise và xách theo khi di tản, nhờ vậy, mấy chục năm sau khi gặp lại, Bích Chiêu mới còn có một số ảnh xưa của mình”.

Live show Bích Chiêu "Một Trời Huyền Thoại" tối Chủ Nhật ngày 24 tháng 11 năm 2013 tại vũ trường Bleu, cũng là đêm tưởng nhớ ca sĩ Anh Tú 10 năm về cõi mơ

Live show Bích Chiêu “Một Trời Huyền Thoại” tối Chủ Nhật ngày 24 tháng 11 năm 2013 tại vũ trường Bleu, cũng là đêm tưởng nhớ ca sĩ Anh Tú 10 năm về cõi mơ

 

 

CA SĨ ANH TÚ – 10 NĂM RA ĐI CÒN MÃI TRONG NIỀM NHỚ CỦA CA SĨ JULIE    

    Số tuần này là số chủ đề Tưởng Nhớ đến nam ca sĩ Anh Tú rời bỏ cõi trần vào ngày 30 tháng 11 năm 2003 tròn 10 năm. Số chủ đề này quy tụ nhiều bài viết cảm động của các nghệ sĩ Julie Quang, Khắc Triệu – Cẩm Vân, Phạm Khải Tuấn, Duy Tâm.. và những kỷ niệm được chia xẻ từ những anh em ruột thịt trong nhà như Bích Chiêu, Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Lan Anh, Lưu Bích.. Ngoài những bài viết, TQB còn gửi đến bạn đọc rất nhiều những hình ảnh giá trị đã được lưu trữ và sưu tập từ lâu.      

    Loạt bài đầu tiên, mời quý bạn đọc những giòng kỷ niệm của nữ ca sĩ Julie khi cô nhận lời TQB ghi lại những kỷ niệm của cô với Anh Tú. Anh Tú và Julie là hai người bạn thân mấy chục năm từ cái thời Julie đi hát còn lấy tên … Julie Quang. Những năm gần đây Julie thường sống tại VN. Thỉnh thoảng mỗi năm đôi ba lần, có việc gì đó Julie mới bay sang Mỹ lại. Lần cuối cùng Anh Tú và Julie gặp gỡ, đó là một buổi chiều nắng còn gắt của tháng 10 năm 2003 tại quán café Factory.  Julie hẹn TQB ra quán để trao đổi về một chương trình ca nhạc của cô. Bất chợt TQB có sáng kiến gọi ngay Anh Tú và mời Anh ra ngay quán café khan cấp 911. Anh Tú khi ra tới nơi không hề biết Julie có mặt ở nơi đó. Bất ngờ gặp gỡ, hai người bạn xưa mừng mừng rỡ rỡ vô cùng. Những câu chuyện “không tên tiếp nối” cứ thế mà tuôn trào trong giây phút hội ngộ. Ba người trao đổi những dự định sẽ làm vào đầu năm sau, chưa kể đến Show nhạc Thế Giới Nghệ Sĩ tổ chức ngày 26 tháng 12/2003 với Anh Tú, Julie, Thanh Lan để làm một đêm tình ca nhạc Pháp như ngày nào. Julie hứa sẽ bay qua Mỹ trước 10 ngày để tập dượt.   

    Giã từ quán café, ba người chia tay, Sáng hôm sau Julie về lại VN và chỉ hơn một tháng sau, Julie được hung tin “Anh Tú qua đời”. Từ Mỹ, TQB nhờ Julie viết ngay một tùy bút nhắc lại những kỷ niệm của cô và Anh Tú, và Julie đã gửi ngay E-mail bài viết này. Mời quý bạn thưởng thức bài viết của Julie sau đây:   

 “Ánh mắt lấp lánh niềm vui, cái ôm ghì thắm thiết ở trong Anh tỏa ra nỗi vui mừng rất chân thành khi gặp lại bạn bè. Đó là hình ảnh của một Anh Tú rất riêng không lẫn lộn. Có thể con trai của Anh có vài nét của Anh nhưng cũng không chép lại được sự linh động, một tâm hồn không thể nảo làm phụ bản được.   

    Anh và tôi cùng một tuổi đời, có cùng một thời của tuổi trẻ hát ca… Con đường ca hát cho đời mua vui thuở ấy, chúng tôi không hề nghĩ tới mua vui cho đời hay cho người. Sống vô tư, chúng tôi chỉ thấy niềm vui khi ca hát. Mỗi đêm chúng tôi đều gặp nhau. Có khi hát chung sàn diễn, có lúc mỗi ban nhạc đóng đô ở một nơi, nhưng vẫn ới nhau để đi ăn khuya chung với nhau. Đó là những đêm kỷ niệm với quán bánh cuốn Nguyễn Ngọc Linh (quán đó bên hông trường Anh Văn Nguyễn Ngọc Linh nên chúng tôi gọi như thế cho tiện) hay ăn phở gà Hiền Vương… và như thế đó chúng tôi sốt ruột để gặp nhau. Chẳng phải gì cả, ngoài thói quen khoe nhau bài hát mới tập, hoặc khoe nhau cái áo mới toanh. Danh vọng lúc đó chưa phải là thứ hấp dẫn được chúng tôi. Tiền bạc ư? Đó là nỗi lo nghĩ của mẹ cha không ảnh hưởng gì đến. Chúng tôi làm ra rất nhiều tiền nhưng vẫn chưa biết ham tiền là gì? Cuộc đời rất ưu đãi chúng tôi và chúng tôi đón nhận lấy cũng rất ư vô tư.    

    Ban nhạc của Anh là The Uptight và sau đó là Thúy Hà Tú. Còn tôi thì hát cho ban nhạc The Dreamers, còn gọi là Ban Nhạc gia đình Phạm Duy. Năm 1969, cả hai ban nhạc này cùng xuất hiện lần đầu trong một chương trình Nhạc Trẻ do Kỳ Phát tổ chức tại Queen Bee. Tôi còn nhớ, lúc đó là vào một buổi trưa Chủ Nhật, lần đầu trình diễn ra quân với ban nhạc riêng của mình. Trước đó vài năm, Anh Tú và tôi đều đi hát với nhiều ban nhạc khác nhau trước khi thành lập cho riêng mình một ban nhạc gia đình. Trong lần đầu này, tôi không bỡ ngỡ với sân khấu hay e ngại khán giả nhưng với tôi lần đó là lần ghi đậm rất ấn tượng trong đời ca hát của tôi. Lần đó có mẹ chồng tôi là Thái Hằng đi xem các con thực hiện ước mơ của mẹ cha. Mẹ tôi rơi nước mắt vì sung sướng. Đó là lần đầu tiên tôi biết Anh Tú và Khánh Hà. Tuy chưa quen và chưa trò chuyện nhiều với nhau, nhưng Anh Tú đã gây cho tôi nhiều thiện cảm qua ánh mắt biết cười có một không hai ấy.

   Không bao lâu sau, chúng tôi đã thân thiết với nhau trên các sân khấu của các Club Mỹ. Ở Tân Sơn Nhất, nếu The Dreamers diễn ở Officer’s club thì The Uptight ở USO’s club. Chúng tôi dặn dò nhau, giờ nghỉ giải lao cách nhau nửa tiếng, để có thể chạy qua chạy lại hát background hổ trợ lẫn nhau. Có khi anh Tuấn Ngọc books show cho cả hai ban nhạc cùng trình diễn trên một sân khấu USO hay USAID, những lần hát chung đó thật là thú vị. Anh bày ra những điệu bộ nhịp nhàng  để nhún nhẩy khi trình diễn, chỉ cần Anh nắm lấy tay tôi, nhìn theo bước của Anh là chúng tôi vừa hát vừa nhẩy giống nhau rất đẹp mắt. Anh là phái nam yêu cái đẹp. Tôi là phái nữ yêu cái hay. Chúng tôi mê hoặc nhau tới không cần ý tứ với Anh. Anh cũng không cần chừng mặc với tôi. Giữa hai chúng tôi dừơng như không có làn ranh cách biệt của giới tính. Anh ân cần sửa lại nơ không ngay ngắn trên ngực tôi. Anh xịt keo trên tóc cho tóc tôi man dại hơn. Tôi luôn nghe theo Anh bởi mắt thẩm mỹ của Anh rất lạ, rất ngầu.   

   Ba mươi năm sau, cái Danh đã tạo thành cái Distance. Chúng tôi không có dịp để hát chung với nhau, yểm trợ cho nhau như ngày xưa nữa. Những buổi ra mắt CD của tôi, Anh vẫn đến tay bắt mặt mừng nhưng cả hai chúng tôi không còn tìm lại được kỷ niệm giống như ngày xưa ấy.   

    Gần đây tôi muốn thực hiện những gì mình yêu thích, trong đó ít ra phải có một CD nhạc Pháp hát chung với Anh Tú. Cơ hội đó gần tầm tay, khi Việt Anh, chủ nhân của sân khấu Dạ Khúc ngõ lời mời Julie và Anh Tú trình diễn một show nhạc Pháp. Tôi trả lời Việt Anh: “Tại sao không?”. Tôi bàn thảo với Anh Tú và chúng tôi đồng ý trên quan điểm làm thật tốt, để lại ấn tượng đẹp bởi cả hai chúng tôi đều không có thời gian, không còn bao lâu nữa. Tôi đang tiến hành biên soạn những bài hát thì nghe tin Anh ra đi. Tôi không hối tiếc việc chưa làm nhưng hối tiếc đã chưa nói lời muốn nói với Anh khi Anh còn nghe được rằng: “Anh rất đáng yêu, và đời ca hát sẽ không vui đâu nếu không có Anh”.

   Giờ đây tôi cố nói với Anh bằng ngôn nhữ của nhân gian, hy vọng Anh sẽ nghe bằng tầng số của linh hồn. Tôi không được nhìn thấy mắt anh cười long lanh nhưng chắc Anh nghe được tiếng lòng tôi rưng rưng. Dù có dở dang mong muốn nhưng nếu đã đến lúc Anh phải trở về thì Anh cứ an nhiên tự tại mà ra đi. Tôi chúc Anh một giấc an lành. Cuộc đời của chúng ta ví như kiếp con Dế hát rong, tôi vẫn phải hát đều hơi cho đến lúc được thật sự nghỉ ngơi như Anh.    Anh đừng quên chúng ta có chung một hẹn ước còn chưa làm xong. Hát chung với nhau. Hẹn nhau lần sau.. Chờ đến lúc đó. Tạm biệt nhé. Bạn bè yêu mến”.

JULIE.

 

CA SĨ TUẤN NGỌC VÀ NHỮNG KỶ NIỆM ẤU THƠ MỘT THỜI VỚI ANH TÚ – NGƯỜI EM RUỘT YÊU THƯƠNG    

 

   Tấm ảnh này do Anh Tú gửi tặng TQB khá lâu khi tạp chí TGNS ngõ ý muốn thực hiện một số báo chủ đề về The Uptight – Ba Mươi Năm Nhớ Lại. Tấm ảnh chưa có dịp xử dụng, đến khi dùng đến, đâu ngờ lại là lần thực hiện số báo Hoài Niệm Anh Tú.    

   Khi được hỏi về kỷ niệm giữa Tuấn Ngọc và Anh Tú, dù rất ngắn, nhưng ca sĩ Tuấn Ngọc đã trả lời rất xúc động về những gì mà Anh muốn nói với người em ruột thịt của mình, mà chưa thể nói trước đây.. Tuấn Ngọc đã tâm tình:“Tôi và Tú là hai anh em khác tánh nhau, thành ra không có hợp. Nhưng mà không có nghĩa, không hợp là.. không thương nhau. Lúc cần nhau, giúp đỡ nhau được cái gì vẫn giúp đỡ. Nhưng bây giờ, tôi chỉ ân hận một điều, vì không hợp, thành ra anh em không có spend time đủ với nhau. Phải chi bây giờ, nếu tôi làm lại được từ đầu, là tôi sẽ spend time với Tú nhiều hơn. Còn kỷ niệm thì.. quá nhiều, mặc dù không có gần nhau, nhưng mà nội cái ở Việt Nam đi làm mỗi ngày, mỗi đêm.. Anh em đã có nhiều kỷ niệm với nhau lắm”.

 

CA SĨ KHÁNH HÀ VÀ NHỮNG KỶ NIỆM ẤU THƠ MỘT THỜI VỚI ANH TÚ – NGƯỜI ANH RUỘT YÊU THƯƠNG     

   Khi ca sĩ Anh Tú đột ngột qua đời, hai trong số những người đau khổ nhất là Thúy Anh và Khánh Hà, bởi ngoài tình anh em ruột, họ còn là những cặp bài trùng ở lãnh vực âm nhạc, một bộ ba tam ca mà dân yêu nhạc thời Sàigòn xưa rất hâm mộ, nhóm Thúy Hà Tú. Kỷ niệm 9 năm ngày mất của Anh Tú, cô em gái Khánh Hà gửi đến bạn đọc những kỷ niệm về Anh Tú những ngày ấu thơ lẫn sau này. Trả lời về những kỷ niệm vui nhất của thời thơ ấu, bên cạnh những nụ cười khi nhắc về một thời đã qua, Khánh Hà vẫn không thể nào ngăn được những giòng lệ tuôn trào trên bờ mi.. Đằng sau những nụ cười và tận cùng những lấp lánh hào quang danh vọng của một ngôi sao chói sáng, thế nào chăng nữa, Khánh Hà hình như vẫn còn nguyên cái cảm giác đau đớn tột cùng khi cô đã mất đi những gì yêu quý nhất. Mời bạn đọc theo dõi phần phỏng vấn giữa Trần Quốc Bảo và ca sĩ Khánh Hà: 

– TQB: Giữa Khánh Hà và Anh Tú dĩ nhiên có rất nhiều kỷ niệm, nhưng thời ấu thơ, có kỷ niệm nào tức cười nhất của Anh Tú mà Hà không thể quên được? 

– KHÁNH HÀ: Hồi nhỏ, Khánh Hà và Anh Tú là hai người lúc nào cũng phải trông coi các em. Lúc đó có Thúy, Lan Anh, Thiên Hương (đã mất rồi) và Lưu Bích. Có một lần Bố Mẹ đi vắng, Bố Mẹ giao phó hai anh em nhìn coi các em. Không biết Anh Tú lúc đó làm cái gì đó, lúc bà già về nhà, bị bà già la một trận: “Tao đuổi mày ra khỏi nhà”. Mẹ vừa nói xong, ảnh cũng gật đầu. Bà già lại hỏi: “Mày bằng lòng đi phải không?” Ảnh gật đầu đi lần nữa. Sau đó ảnh vào lấy cái cặp táp đi học, ảnh bỏ vài cái bộ quần áo gì đó.. nhỏ xíu hà. Bà già hỏi lại một lần nữa: “Muốn đi hả?”, thì ảnh lại gật đầu. Thế là ảnh đi ra cửa.   Ảnh đi đâu không biết. Khánh Hà về tìm hoài không thấy. Về sau ảnh mới kể lại, ảnh tính ra bến Bạch Đằng. Ra đó, ảnh tính tự tử. Đến chiều, nước sông dâng lên, ổng sợ quá lại xách cặp táp đi về. Tuy xách về nhưng nhà cũng không biết ảnh ỏ đâu. Lúc đó mưa to gió bão, bà già lại bắt Khánh Hà và cả nhà đi tìm nhưng nào thấy ảnh đâu. Bất thình lình sáng sớm hôm sau, khi Khánh Hà cúi xuống lấy dép ở dưới ghế salon, thì thấy ảnh nằm dưới đó và nhắm nghiền mắt. Hồi nhỏ, tánh Anh Tú lì lắm. Lúc ấy Hà hỏi ảnh: “Anh Tú ơi, Anh Tú ơi.. Đi ra đây đi. Đi dậy ăn cơm..” Năn nỉ biết bao nhiêu cũng không dậy. Ảnh lì lắm. Và đó là cái kỷ niệm tức cười nhất, nhớ mãi không quên.

– TQB: Sau này ra tới hải ngoại, Khánh Hà vừa bận đi show, vừa bận công việc gia đình.. Hà có dành thì giờ nào đó để hai anh em có thể gặp nhau trong đời sống hàng ngày không? 

– KHÁNH HÀ: Từ năm 1975 khi qua đây, Khánh Hà và Anh Tú rất gần nhau. Cho đến khi còn ở trên Burbank, sáng sáng hai anh em rủ nhau ra Chợ Tầu ăn, rồi nấu nướng, hòa ca.. Không có bao giờ rời xa nhau. Sau này, khi Khánh Hà dọn xuống đây thì anh em mới bớt liên lạc nhiều. Nhưng bất cứ khi nào Khánh Hà cần gì thì Anh Tú luôn luôn giúp cho Hà.

 

CA SĨ LƯU BÍCH VÀ NHỮNG KỶ NIỆM VỚI ANH TÚ     

    Khi Anh Tú còn sống, anh dành tình cảm yêu thương cho cô em Lưu Bích rất nhiều. Đêm xẩy ra chuyện, Lưu Bích đi show xa và nàng đã khóc ngất khi nhận được tin dữ trên phone qua một người thân gọi báo. TQB đã làm một cuộc phỏng vấn chớp nhoáng với Lưu Bích và đã được cô tâm sự như sau:

– TQB: Sự ra đi của Anh Tú quá đột ngột khiến chúng ta nhiều khi không tin đó là sự thật. Trước khi Anh Tú mất, Lưu Bích có thường hay gặp ảnh không? Và có kỷ niệm sau cùng nào với ảnh mà Lưu Bích nhớ nhất?

– LƯU BÍCH: Chắc chắn là có rất nhiều. Hai năm cuối cùng, 2002-2003, Anh Tú ưa về nhà nấu cơm cho Má em ăn. Và mỗi lần mà em có party hay ở nhà, em với Lan Anh, mấy con gái hư không biết nấu cơm, có mình ảnh biết nấu thôi, thành ra mỗi lần có party là cứ kêu: “Anh Tú ơi.. Về nhà nấu..” là ảnh sau đó lại về nhà nấu.. Rồi mỗi tối thứ ba, Ảnh có cái routine là sẫn Má và chị Thúy đi đánh Bingo. Buổi sáng thì đi đạp xe với chị Thúy ở ngoài biển. Đó là cái schedule của ảnh. Hai năm cuối cùng này, ảnh về với gia đình nhiều hơn ngày xưa, thành ra cái sự gần gũi nó lại đậm đà hơn. Thành ra, em vẫn chưa tin là nó xẩy ra..

– TQB: Đôi lúc khi đi chơi hoặc lúc có show với Anh Tú, ảnh thường tâm sự với nét mặt và giọng hát rất vui pha lẫn nghịch ngợm: Chiều qua Bích gặp và tặng tui 200$. Có lúc thì ảnh nói về món quà của Hà và của các em khác.. Vậy thì TQB nghĩ rằng gia đình lúc nào cũng lo lắng và thương yêu ảnh quá.. 

– LƯU BÍCH (cắt lời): Lâu lâu Em đi show về, khi gặp ảnh em nói: Anh Tú, em đưa anh cái này.. Khi đưa, em nghĩ là phụ thêm take care cho Má em cho vui, thì ảnh rất là happy, và như anh đã nói, người ngoài còn thương con người của ảnh huống hồ chi là gia đình.

 – TQB: Lưu Bích còn nhớ cái show nhạc cuối cùng của tụi mình với Anh Tú tại Majestic, ngày 19 tháng 9 năm 2003 không? Cái show mà khi Lưu Bích đứng hát phía trước, rồi ở đằng sau lưng Lưu Bích là ba người Anh Tú, Lưu Quốc Việt, Trần Quốc Bảo đứng vừa nhẩy, vừa hát bè.. Đối với TQB, đó là cái show vui nhất, quậy nhất và kỷ niệm nhất..

– LƯU BÍCH: Nhớ quá đi chứ! Nhớ thật nhiều về Quốc Việt đã mời em làm show đó, có Anh Tú, Gia Huy và có Anh nữa. Làm như có cái điềm gì đó! Mà Anh có công nhận là bữa đó lâu lắm vũ trường Majestic mới có một đêm vui như vậy không? Vui vì sao? Vui vì khán giả đến đó rồi bạn bè gặp nhau tất cả. Em nghĩ là tại vì Anh Tú và em hay Anh có tánh tình vui nhộn nên khi nào mình có cái show, người ta đến, thì người ta cũng thấy cái vui..

– TQB: Họ share với mình, chứ không phải chỉ đến với âm nhạc không mà thôi.. 

– LƯU BÍCH: Vâng, đúng như thế. Em thấy là, Em cũng được an ủi là có một cái show nhạc cuối cùng với Ảnh..

 

CA SĨ ANH TÚ – 10 NĂM RA ĐI CÒN MÃI TRONG NIỀM NHỚ CỦA TRẦN QUỐC BẢO    

Tấm ảnh lưu niệm của Trần Quốc Bảo và ca sĩ Anh Tú trong show nhạc Lưu Bích & Gia Huy đêm thứ bẩy ngày 19 tháng 9 năm 2003 tại vũ trường Majestic. Nơi nào có Anh Tú, có Quốc Việt là nơi đó có nụ cười, có niềm vui, có những câu chuyện jokes cười một đời không hết. Giờ đây cả 2 đã bỏ bạn bè về nơi cõi mù xa. Nơi này, rượu vẫn còn say, miệng vẫn còn tươi những nụ cười trong những show nhạc, nhưng đó chỉ là những niềm vui không bao giờ còn toàn vẹn.

Tấm ảnh lưu niệm của Trần Quốc Bảo và ca sĩ Anh Tú trong show nhạc Lưu Bích & Gia Huy đêm thứ bẩy ngày 19 tháng 9 năm 2003 tại vũ trường Majestic. Nơi nào có Anh Tú, có Quốc Việt là nơi đó có nụ cười, có niềm vui, có những câu chuyện jokes cười một đời không hết. Giờ đây cả 2 đã bỏ bạn bè về nơi cõi mù xa. Nơi này, rượu vẫn còn say, miệng vẫn còn tươi những nụ cười trong những show nhạc, nhưng đó chỉ là những niềm vui không bao giờ còn toàn vẹn.

 

 

   10 năm trở lại đây, cứ mỗi khi tháng 11 tới, bạn bè lại thấy TQB đeo một sợi giây bạc khá lạ ở cổ và chỉ duy nhất đeo trong tháng 11 mà thôi. Hỏi ra mới biết đó là kỷ vật cuối cùng của Anh Tú luôn đeo trên người và trước khi mất đã trao cho Thái Hòa, sau này Hòa đã gửi lại cho TQB làm kỷ niệm để Bảo có dịp đeo trong tháng hoài niệm đó. Bài viết này, mời bạn đọc bước dần vào những giây phút tưởng nhớ về Anh Tú – tiếng hát một thời yêu dấu của nhiều người.

LÀM SAO EM BIẾT BIA ĐÁ KHÔNG ĐAU

   Tối qua ngồi đánh máy bài viết của Cẩm Vân về Anh Tú, bài tuy ngắn nhưng lại đầy ắp kỷ niệm về một người Anh đã xa thật xa. Tự nhiên, đánh máy đến đâu, mắt lại rưng rưng làm nhạt nhòa những giòng chữ trên khung hình của máy. Chợt trong con tim lại vang vang lên mấy giòng nhạc TCS ngày cũ: 

“Tình ngỡ đã phôi pha,

nhưng tình vẫn còn đầy 

Người ngỡ đã đi xa

nhưng người vẫn quanh đây”  

   Nhớ quá bạn ơi. Nhớ những kỷ niệm của bạn bè ngày nào, những ngày buồn vui ca hát, ăn uống, tâm sự bên nhau. Có thể đó là những đêm hội ngộ ăn khuya ngồi xẹp dưới đất giữa lòng phố Sàigòn. Có thể đó là những buổi tối ăn cơm ở SG Bistro, Thanh Mai, The Block của khu Bolsa xứ lạ. Mười mấy năm qua, chúng ta đã là những người bạn của nhau theo giòng đời. Những người bạn thật quý, thật thân và tình bạn cứ thế mà lớn dậy. Ngày vui thì quá ít, mà những ngày giông bão thì cứ như gió bay, cứ như sóng cuốn.. lôi kéo đi bao tình yêu, bao khuôn mặt. Niềm vui của một vòng tròn nhỏ, chỉ toàn vẹn khi có đầy đủ những khuôn mặt của Vân Triệu, Nga Lộc, Tấn Hà, Chung Tử Lưu, Châu Tuấn.. và sau này vòng tròn nhỏ đó có thêm Quốc Việt, Anh Tú, Thái Hòa..   Vòng tròn không quá lớn, nhưng dư thừa để con tim mỗi người bay nhẩy một cách hồn nhiên và sống thật thà. Không giả hình. Không mặt nạ. Ôi những giờ khắc đó sao quá tuyệt vời và lôi cuốn. Giờ đây, chúng ta đã mất nhau từ lúc Anh Tú ra đi. Anh Tú – một chất keo từng hàn gắn những lung lay đổ vỡ khi tan biến đi thì cái vòng tròn nhỏ cũng đến lúc tan dần. Mới đó mà đã 10 năm người rời bỏ cõi này. “Một người về đỉnh cao”, và chúng ta, những người bạn của Anh có phải là những người đang còn ở vực sâu, để nghe mỗi ngày tâm hồn có nhiều lúc chùng xuống nhớ về một người thân đã không còn hiên diện.   

   Ước gì con tim TQB giờ này có thể biến thành đá sỏi, để được sống vô tình hơn, thản nhiên hơn trên mỗi vết thương… Nhưng, liệu lúc đó, con tim có chắc được sống thật hồn nhiên như ngày xưa cũ hay không, hay tự chính con tim đó cũng đang dâng lên lời thì thầm tự hỏi

“Làm sao em biết sỏi đá không đau?”

Áo da và sợi dây đeo cổ sau 10 năm vẫn còn được lưu giữ kỹ

Áo da và sợi dây đeo cổ sau 10 năm vẫn còn được lưu giữ kỹ

 

Sinh nhật cuối cùng của Anh Tú do TQB, Quốc Việt tổ chức ngày 17 tháng 4 năm 2003 tại vũ trường Bleu

Sinh nhật cuối cùng của Anh Tú do TQB, Quốc Việt tổ chức ngày 17 tháng 4 năm 2003 tại vũ trường Bleu

 

Anh Tú và TQB

Anh Tú và TQB

 

Anh Tú, TQB, Chiêu Anh, Vân Quỳnh tại Bleu Club

Anh Tú, TQB, Chiêu Anh, Vân Quỳnh tại Bleu Club

 

Đêm sinh nhật cuối cùng của Anh Tú ngày 17 tháng 4 năm 2003 tại Bleu Club thật hạnh phúc giữa tình yêu và tình bạn

Đêm sinh nhật cuối cùng của Anh Tú ngày 17 tháng 4 năm 2003 tại Bleu Club thật hạnh phúc giữa tình yêu và tình bạn

 

Ảnh chụp tối thứ năm Thankgiving ngày 27 tháng 11 năm 2003 tại nhà Genie. Đồng hồ chỉ gần 11g. Đáng lý, giờ này Anh Tú ghé vào Bleu tham dự, nhưng đêm này, Anh Tú quá vui với nhóm bạn ở nhà, nên không vào được. Chỉ 3 ngày sau, Anh đột ngột ra đi.

Ảnh chụp tối thứ năm Thankgiving ngày 27 tháng 11 năm 2003 tại nhà Genie. Đồng hồ chỉ gần 11g. Đáng lý, giờ này Anh Tú ghé vào Bleu tham dự, nhưng đêm này, Anh Tú quá vui với nhóm bạn ở nhà, nên không vào được. Chỉ 3 ngày sau, Anh đột ngột ra đi.

 

 

CA SĨ LAN ANH VÀ NHỮNG KỶ NIỆM ẤU THƠ MỘT THỜI VỚI ANH TÚ – NGƯỜI ANH RUỘT YÊU THƯƠNG    

 Gia đình ban nhạc The Uptight những ngày xa xưa với Khánh Hà, Lan Anh, Anh Tú, Thúy Anh

Gia đình ban nhạc The Uptight những ngày xa xưa với Khánh Hà, Lan Anh, Anh Tú, Thúy Anh

 

  

    Những năm qua, sức khỏe Lan Anh không được khả quan, vì thế cô không xuất hiện bên ngoài. Mới đây nhất, người viết rất vui nghe tin tay trống ngày nào của The Uptight đã khỏe hơn trước và cầu chúc cô sớm bình phục hẳn. Trong số chủ đề Hoài Niệm Anh Tú, để nhắc nhớ về người anh ruột thương yêu của mình, Lan Anh đã ghi lại những giòng thương tưởng thật cảm động. Mời bạn thưởng thức: 

“Đời sống con người nhìn thấy ngắn ngủi mà dài lâu… Có nhiều khi thấy dài lâu mà lại ngắn ngủi… Chúng tôi thường gọi Anh Tú về nhà ít nhất là 2 lần trong tuần, để nấu những món ăn ngon cho Mẹ trong những ngày bệnh. Trong khi nhìn Anh Tú nấu ăn, tôi thấy mừng thầm trong bụng, là nếu sau này không còn Mẹ nữa thì tôi còn có Anh Tú để nấu cho chúng tôi ăn và có thể nói là ngon hơn cả Mẹ nấu nữa.     

    Như tôi đã nói …nhìn thấy đời người dài lâu mà lại ngắn ngủi. Anh Tú bỏ chúng tôi ra đi một cách bất ngờ, cho dù chính tôi, bàn tay đầu tiên nắm chặt sơi dây thừng từ từ… thả giỏ tàn trro của Anh xuống biển mà tôi vẫn chưa chấp nhận được sự ra đi của Anh… bằng chứng là tấm hình Anh được đặt trên một cái bàn nhỏ nhưng không có bát nhang hay đèn vì tôi còn muốn giữ lại cho Anh và chúng tôi một hình ảnh Anh Tú đùa nghịch phá phách chứ không muốn nhìn Anh qua tấm ảnh khói hương nghi ngút. Anh sẽ sống mãi và sống hoài trong trái tim của anh chị em chúng tôi”.

 LAN ANH

  Hôm thả tro xuống biển Long Beach có rất đông những tình thân đến với Anh Tú lần cuối. Có Phương Hồng Quế, Trần Toàn, Chánh, TQB và còn nhiều thương yêu khác.

Hôm thả tro xuống biển Long Beach có rất đông những tình thân đến với Anh Tú lần cuối. Có Phương Hồng Quế, Trần Toàn, Chánh, TQB và còn nhiều thương yêu khác.

 

 

CẨM VÂN & KHẮC TRIỆU VÀ NHỮNG KỶ NIỆM KHÔNG THỂ NÀO QUÊN VỚI CA SĨ ANH TÚ NHÂN NGÀY GIỖ 6 NĂM    

   Cách đây tròn 10 năm trước, đúng 8g00 tối ngày thứ tư 3 tháng 12 năm 2003, gia đình The Uptight mới chịu thật sự đầu hàng và chấp nhận cái sự thật đau lòng là Anh Tú đã vĩnh viễn ra đi. Sau những nghi thức làm lễ, đúng 8g30 tối, giây của máy trợ tim mới thật sự được tháo rời khỏi thân xác của Anh. Trước đó 14 tiếng, khoảng 6g00 sáng Cali, người viết nhận được một cú điện thoại từ Việt Nam gọi sang với giọng Cẩm Vân nghẹn lời mừng rỡ đầu giây: “Anh Bảo ơi, em vừa nghe tin Anh Tú có thể sống lại hả anh? Anh có nghe tin nhịp tim Anh Tú vừa đập lại không? Em nghe nói là chỉ số 0.6 hay 1.6 gì đó“.. Dù không tin, trái tim tôi vẫn thót theo từng tiếng reo vui của Cẩm Vân bên kia đầu giây. Sau đó CV gọi cho Anh Tuấn Ngọc, gọi Tấn Hà, Lộc Nga.. để báo tin cho từng người. Nhắc lại chuyện cũ, để bạn đọc thấy được những tình bạn rất đẹp ngời của họ từ nửa vòng trái đất vẫn rất gần. Không phải chỉ thế, họ còn là những đồng nghiệp, những người bạn đã từng đến với nhau bằng một tấm lòng không đố kỵ bởi những chữ “hải ngoại, quê nhà”.   

    Biết bao nhiêu kỷ niệm của Cẩm Vân, Khắc Triệu và Anh Tú, Tuấn Ngọc những ngày ở Việt Nam và tại Mỹ. Sinh nhật của Cẩm Vân tổ chức tại Bleu Club ngày 29 tháng 5/2003, các nghệ sĩ đã lên sân khấu hát thật vui như Tuấn Ngọc, Phương Hồng Quế, Kim Tuyến, Mạnh Tấn, Chung Tử Lưu.. và màn song ca của Anh Tú – Cẩm Vân với Killing me softly with his song cùng Cát Bụi Tình Xa đã làm ngẩn ngơ mọi tâm hồn có mặt trong đêm sinh nhật hôm đó. Đây không phải là lần đầu cả hai đứng hát chung bên nhau, mà họ đã từng có những đêm vui như thế tại phòng trà Em & Tôi, Đồng Dao cùng những buổi hát ở Nha Trang.. Số báo chủ đề Hoài Niệm Anh Tú kỳ này, nếu không có bài của Cẩm Vân & Khắc Triệu, sẽ là một thiếu sót lớn. Chỉ một lời mời, vài giờ sau, bài viết đã được gửi ngay với tất cả ân cần, chân tình. Mời bạn đọc những giòng kỷ niệm xưa với Anh Tú qua ngòi viết Cẩm Vân & Khắc Triệu:

Vĩnh biệt Anh – Thủy Tinh Dễ Vỡ – giản dị nhưng quý phái nhẹ nhàng vẫn mãi ngân vang, trong sáng và ở mãi trong tim của mọi người.  

  Thật vậy, giọng Anh hát mỏng manh, trong sáng, nhẹ nhàng, giản dị nhưng quý phái đến độ chúng tôi đã ví giọng hát Anh là Thủy Tinh dễ vỡ. Tôi lúc nào cũng chọn và để sẵn trên kệ CD của mình – nơi mà dễ lấy nhất, để khi cần, mình không phải vất vả tìm kiếm. Mỗi khi bị stress và mệt mỏi, thì giọng hát của Anh đã giúp cho chúng tôi tìm được cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Giọng hát đó của Anh như cơn gió mát mùa Hè. Và con người của Anh, như những mùa Xuân nắng ấm luôn đem cho người khác những niềm vui và hy vọng vô bờ. Chúng tôi yêu cả giọng hát và con người của Anh nên đã đặt Anh ở một vị trí rất riêng của mình.     

    Chúng tôi chỉ mới quen Anh sau lần Anh về Sàigòn trình diễn, nhưng ngay khi lần gặp đầu tiên, đã thấy khoảng cách giữa chúng tôi và Anh vô cùng gần gũi. Sau những show hát chung ở phòng trà Em & Tôi và những Tour ở Nha Trang, chúng tôi có dịp ăn uống chung với nhau rồi ngồi ca hát cho đến sáng. Nhờ vậy, nên tôi biết ngoài ca hát, Anh còn một biệt tài nữa là kể chuyện tiếu lâm thật là Duyên. Những câu chuyện Anh kể, dù đã có nghe rồi, nhưng vẫn không thể tránh được cảnh cười nghiêng ngửa trước tài hài hước dí dỏm độc đáo của Anh. Chúng tôi và nhiều người còn nể phục anh hơn nữa, khi Anh ra tay nấu ăn. Nào là miến gà, gỏi cá. Món nào cũng rất trứ danh, ăn một lần là bảo đảm nhớ mãi.    

    Những lần Anh về Sàigòn, ngày nào chúng tôi cũng gặp Anh. Sau những show diễn, đêm nào Anh cũng đến vũ trường Liberty (nơi đóng đô của chúng tôi). Anh hát say sưa và đam mê vô cùng. Ban ngày thì Anh và chúng tôi thường đi loanh quanh ngoài đường phố. Anh thích uống café, tán dóc, thích ăn bún riêu gánh ở Tạ Thu Thâu trước cửa chợ Sàigòn. Nhớ có lần nhà chúng tôi cúng Giỗ Tổ, Anh cũng đến dự và mang theo 2 con heo quay, một con vịt quay, một con gà cùng với thật nhiều trái cây nào là sầu riêng, chôm chôm, xoài, nhãn.. Anh nói: Cho Anh Tú cúng với, vì từ xưa đến nay, Anh Tú chưa bao giờ biết cúng Tổ, mà Tổ thì đãi Anh Tú mấy mươi năm rồi. Sau đó thì Anh Tú cũng đã làm tất cả những điều như mọi ca sĩ khác làm – là lấy tàn nhang bôi lên miệng, lên cổ và lên má. Trông Anh thật dễ thương làm sao.    Giờ đây thì Anh đã ra đi vĩnh viễn. Anh ra đi trong sự yêu thương vô hạn của đồng nghiệp, bạn bè và khán giả. Chúng tôi nhớ mãi câu Anh thường nhắc nhở chúng tôi là Triệu Vân à, nên nhớ rằng thêm một người thương mình tức là bớt một người ghét mình. Chúng tôi đã nằm lòng câu nói này và cố gắng thực hiện nó trong đời sống hàng ngày của mình.   

    Anh Tú ơi! Vĩnh biệt Anh! Thủy Tinh Dễ Vỡ vẫn mãi ngân vang, trong sáng nhẹ nhàng giản dị nhưng vẫn mãi quý giá trong tim của mọi người.Khắc Triệu & Cẩm Vân

 (tưởng nhớ 10 năm Anh Tú giã từ cuộc chơi âm nhạc và bạn bè)

 

PHẠM KHẢI TUẤN và những giòng thơ thật buồn nhớ về ANH TÚ

Ca nhạc sĩ Phạm Khải Tuấn nhớ về Anh Tú

Ca nhạc sĩ Phạm Khải Tuấn nhớ về Anh Tú

 

    Tác giả Trái Tim Bên Lề, Quả Tim Khô Máu, Đời Hát Cho Người…lúc nào cũng dành cho Anh Tú những qúy trọng. Sau này, vô tình gặp lại Anh Tú giữa Sàigòn năm 2002, PKT lại càng không quên nụ cười và sự cởi mở của Anh Tú. Khi được mời viết vài giòng về Anh Tú, PKT đã ghi ngay những cảm xúc của mình về Anh Tú như sau…

Thôi thì…Anh đã đi rồi

Giọng ca ấm áp, ôi thôi đâu còn

Triệu người thương tiếc héo hon

Gọi tên…Anh đã không còn về đây

Chiều chiều dước bóng hàng cây

Ai nhìn mây xám giăng đầy…nhớ Anh

Đành tâm trời nỡ sao đành

Gọi Anh đi lúc đời xanh…vẫn còn

Tú ôi…rồi nước với non

Từ đây vắng bóng…không còn thấy Anh

Dòng đời sẽ mã nhắc Anh

Vẫn nghe Anh hát loanh quanh bên đời

Hồn Anh bay khắp muôn nơi

Về đây chứng giám bao lời tiếc thương

Mình đi chung một con đường

Con đường nghệ thuật..sầu vương tháng ngày.

Anh đi…nhưng vẫn ở đây

Mỗi khi nhắc tới, lệ đầy mi ai

Thôi thì trên bước tương lai

Xin Anh chúc phúc những ai tốt lòng

Tôi đây số phận long đong

Xin dâng một nén nhang lòng về Anh

Chúc Anh trên chốn cao xanh

Vẫn vui, vẫn hát..longlanh sáng ngời

Ai rồi…cũng bỏ cuộc chơi

Tương lai…rồi cũng về trời với Anh

Hẹn Anh..ngày tháng loanh quanh.         

PHẠM KHẢI TUẤN

 

NHÀ THƠ DUY TÂM VÀ NHỮNG GIÒNG THƠ “IN MEMORY OF ANH TÚ”

 Duy Tâm, TQB và những đêm ở Bleu Club những năm 2002-2003, thời Anh Tú thường xuyên ghé đến góp tình.

Duy Tâm, TQB và những đêm ở Bleu Club những năm 2002-2003, thời Anh Tú thường xuyên ghé đến góp tình.

 

 

Thôi cũng đành

Như chiếc que diêm

Một lần loé lên

Rồi tắt lịm..

Thôi cũng đành

Như là hạt bụi

Một lần hóa thân

Rồi tan biến…

Hạt bụi nào hoá kiếp thân anh?

Để giờ đây anh về làm cát bụi

Cát bụi mệt nhoài một chiều đã tới

Dẫn anh về, về cõi xa xăm

Bỏ lại sau lưng kỷ niệm thật gần

Những cung điệu, thanh âm quen thuộc

Tiéng hát anh từ bao năm trước

Đến bây giờ vẫn dào dạt say mê

“Cát bụi tình xa”, “Một thuở yêu người”

“Lạc mất mùa xuân”, “Cánh chim lạc lối”..

Tiếng hát bay cao một đời không mỏi

Những hương thơm say đắm của tình yêu

Ngày đã qua và trời đã sang chiều

Và thu cũng phai tàn theo năm tháng 

Của tri âm, tri kỷ khắp ngàn phương

Someone else moved in from far away. Has taken our place.

When the bird has flown away. The star has vanished from the sky.

But what remains in life. Is the smile you left behind.

Your fan

 DUY TÂM

 

TRƯỜNG KỲ VIẾT VỀ TIẾNG HÁT ANH TÚ

Nhạc sĩ Trường Kỳ viết về ca sĩ Anh Tú

Nhạc sĩ Trường Kỳ viết về ca sĩ Anh Tú

 

 

    Anh Tú đã được biết đến nhiều từ khi ở Việt Nam, vào lúc phong trào Nhạc Trẻ ở trong giai đoạn cực thịnh với ban nhạc Uptight. Cũng do đó vai trò nam ca sĩ độc lập của anh gần như không nổi bật lắm trong khi tên tuổi anh chỉ dính liền với ban nhạc trẻ nổi tiếng này cũng như trước đó với ban The Blue Jets hoặc nhóm Thúy-Hà-Tú. Tuy Anh Tú không được biết đến nhiều bằng người anh ruột Tuấn Ngọc hay cô em Khánh Hà, nhưng anh chính là linh hồn của ban nhạc Uptight và là người đã sắp xếp mọi hoạt động cho ban nhạc trong suốt trên 20 năm trời.

    Anh Tú đến với ca nhạc thật tình cờ, khi cùng với cô em Khánh Hà được một nhạc sĩ trong Biệt Đoàn Văn Nghệ Trung Ương khuyến khích đi thử giọng hát để đi làm tại các Club Mỹ vào năm 69. Thân sinh anh là nhạc sĩ Lữ Liên cũng đã thúc đẩy anh thực hiện lời đề nghị này. Với nhạc phẩm “What Now My Love”, trình bày chung với Khánh Hà, Anh Tú đã được chấp thuận ngay, và chỉ hai tuần sau đó anh đã được mời đi hát chính thức… Từ đó trở đi Anh Tú bắt đầu tập luyện kỹ càng hơn để đến năm 70 cùng với hai em là Khánh Hà và Thúy Anh gia nhập ban nhạc The Blue Jets. Qua đến năm 72, ban nhạc Uptight được thành lập và anh đã gắn bó với ban nhạc này suốt từ ngày đó cho đến năm 93 là năm ban nhạc này ngưng hoạt động. Cũng từ đó, Anh Tú đã quyết định tìm cho mình một hướng đi riêng rẽ với tư cách là một ca sĩ độc lập. Đó chính là một thử thách với anh, một lần thử thách thứ hai diễn ra tại hải ngoại trong cuộc đời ca sĩ khá lận đận của anh, một người có tính tình dễ mến và vui vẻ.

    Anh Tú tên thật là Lã Anh Tú, sinh tại Đà Lạt năm 50. Ngoài phần trình bày những nhạc phẩm ngoại quốc êm dịu, còn có nghệ thuật diễn tả rất vững vàng và truyền cảm những nhạc phẩm tình cảm Việt Nam. Ngay từ khi mới sinh hoạt ca nhạc, Anh Tú đã được rất nhiều khán giả khen thưởng qua những nhạc phẩm như liên khúc “Cát Bụi-Tình Xa” cũng như “ Anh Đã Quên Mùa Thu”. Giọng hát của Anh Tú rất thích hợp với những khúc tình ca êm dịu như nhạc phẩm “Bài Không Tên Số 6” của Vũ Thành An, “Linh Hồn Tượng Đá” của Lê Minh Bằng,vv… Mặc dù chỉ biết chút ít căn bản về nhạc lý, nhưng nhờ ở khả năng thiên phú và nhất là sinh trưởng trong một gia đình mà tất cả đều là nghệ sĩ nên việc theo đuổi con đường ca nhạc đối với Anh Tú không có gì khó khăn. Chính Tuấn Ngọc đã có công chỉ bảo và hướng dẫn anh nhiều trong việc tập luyện, nhất là kể từ thời gian đầu tiên đặt chân đến Hoa Kỳ vào năm 75….

    Sau trên 20 năm sát cánh với ban nhạc Uptight trong tổng số trên 30 năm trời theo đuổi nghiệp ca hát, Anh Tú đã trở thành một nam ca sĩ độc lập để tiếp tục đi theo con đường mà khi còn nhỏ anh không bao giờ nghĩ tới. Người ta tin rằng với giọng ca đầy tình cảm của Anh Tú, sự thành công đến với anh chắc không có gì là khó khăn.

 

Art of Đờn ca tài tử music and song in southern Viet… (Viet Nam) Representative List – 2013 Film ‘Đờn ca Tài tử in the Southern region of Vietnam’


Art of Đờn ca tài tử music and song in southern Viet… (Viet Nam)
Representative List – 2013
Film ‘Đờn ca Tài tử in the Southern region of Vietnam’
© 2011 by Vietnamese Institute for Musicology

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00553&include=film.inc.php&id=18802&width=500&call=film

Art of Đờn ca tài tử music and song in southern Viet… (Viet Nam)
Representative List – 2013
Film ‘Đờn ca Tài tử in the Southern region of Vietnam’
© 2011 by Vietnamese Institute for Musicology

Film ‘Đờn ca Tài tử in the Southern region of Vietnam’ (10:04): English|Vietnames

Files under process (2013)

Resources

NOTE

The Secretariat processed 61 files for 2013 cycle. Those which no longer appear below were either withdrawn by submitting States before evaluation by the Bodies or proved to be incomplete.

Below are the files for 2013 cycle, including nominations for the Urgent Safeguarding List or the Representative List, proposals for the Register of Best Safeguarding Practices and requests for International Assistance of more than US$ 25,000. The Committee will examine them during its eighth session which will take place in Baku (Azerbaijan) from 2 to 8 December 2013.

733
Return to topViet Nam

EN: Art of Đờn ca tài tử music and song in southern Viet Nam

FR: L’art du đờn ça tài tử, musique et chants, dans le sud du Viet Nam

Representative List

File reference: 733

Nomination form ICH-02: English|French 17 Feb 2013
Consent of communities: English/Vietnamese  7 Feb 2013
ICH inventory – online resources: snapshot –inventory –element 25 Feb 2013
ICH inventory: English/Vietnamese 18 Feb 2013
Mandatory photographs: Slideshow
Film ‘Đờn ca Tài tử in the Southern region of Vietnam’ (10:04): English|Vietnamese  5 Apr 2011

TRẦN THIỆN TÙNG : GS, TS TRẦN VĂN KHÊ: “Phải biết thương nghệ thuật cha ông”


GS, TS TRẦN VĂN KHÊ:
 
“Phải biết thương nghệ thuật cha ông”
 
Thứ tư, 23/10/2013 – 03:14 PM (GMT+7)
[+] Cỡ chữ: Mặc định    
 
 
“Phải biết thương nghệ thuật cha ông”
 
 
 
 

Tôi tới căn biệt thự mà chính quyền TP Hồ Chí Minh dành cho GS, TS Trần Văn Khê (trong ảnh) khi ông chính thức trở về Việt Nam sinh sống thì vị Giáo sư nổi tiếng ngoài 90 tuổi, tuy ngồi xe lăn nhưng vẫn miệt mài lên mạng đọc tin tức, gửi email. Ông trăn trở: “Tôi đã nói rất nhiều, viết cũng rất nhiều nhưng dường như không ai quan tâm, trong khi âm nhạc dân tộc đang chìm dần vào quên lãng”.

 

Đó có phải là điều đáng buồn cho nền âm nhạc truyền thống Việt Nam hiện nay, thưa GS?

Đáng sợ, đáng lo chứ không chỉ đáng buồn! Thanh niên xa rời âm nhạc dân tộc vì nhiều lẽ. Thứ nhất là do điều kiện lịch sử, nước ta bị thực dân Pháp đô hộ cả thế kỷ, họ không cấm âm nhạc dân tộc nhưng đẩy lùi âm nhạc Việt Nam vào bóng tối, làm người dân quên vốn quý dân tộc, đổ xô học âm nhạc phương Tây. Suốt hai cuộc chiến tranh, mọi lực lượng đổ xô đánh giặc giữ nước, văn hóa dân tộc gần như bị đứt đoạn. Thứ hai là bởi dân mình chỉ hãnh diện học âm nhạc bác học phương Tây, cầm cây violon thì khoe, học đàn cò thì giấu giếm. Đó là tâm lý mặc cảm của người Việt, coi cái gì của mình cũng thua người ta. Nước nhà thống nhất, Chính phủ phải ưu tiên cơm ăn, áo mặc nên âm nhạc bị sao lãng. Nhạc mới, thậm chí chất lượng kém cũng được trả cả triệu đồng, còn nhạc dân tộc thì vài chục nghìn đồng. Không ai muốn học nhạc dân tộc để rồi chịu cảnh nghèo túng. Dân chúng mải lo làm ăn, không giáo dục con cháu về thẩm mỹ âm nhạc dân tộc, trong khi ngôi sao Hàn Quốc đến thì đổ xô đi đón rần rần, còn âm nhạc dân tộc làm chương trình rất công phu như CLB Tiếng hát Quê hương phát 600 giấy mời nhưng chỉ có chừng 200 người tới. Chính quyền chưa chăm lo đúng mực tới đời sống của nghệ nhân. Trong khi đó, ở những đất nước như Hàn Quốc, người làm nghệ thuật dân tộc luôn được coi như báu vật quốc gia.

Nhưng thưa ông, cũng có ý kiến cho rằng, những nước có kinh tế phát triển thì mới có điều kiện đối đãi tốt?

Đây là do tư duy chứ đâu phải tại nghèo hay giàu! Ấn Độ không giàu có nhưng vẫn tôn trọng âm nhạc dân tộc. Trong đời sống xã hội hiện nay có nhiều thay đổi gây bất lợi cho âm nhạc dân tộc. Xưa mẹ ru con, “sữa nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn”.

Nay mẹ không hát ru cho trẻ nhỏ thì khi lớn lên, chúng sẽ không thể nhớ và neo giữ âm nhạc dân tộc. Trước đây, người dân hò hát cho quên mệt nhọc, họ tham gia và là chủ thể tạo nên âm nhạc dân tộc, còn nay thì thường để máy phát thanh thu sẵn, thụ động nghe. Gia đình có điều kiện kinh tế ở thành phố thì cho con trẻ học trường quốc tế. Và còn do cách giáo dục trong nhà trường của chính chúng ta.

Xã hội phát triển như vậy thì sự thay đổi với cách nhìn nhận, thưởng thức âm nhạc dân tộc cũng là điều tất yếu chăng, thưa GS?

Nếu chỉ mất một, hai yếu tố thì không sao, nhưng nay chúng ta đã mất hết, mất cả tư duy lẫn tình yêu với âm nhạc dân tộc. Cần phải xem lại và lập lại tuần tự những điều đưa trẻ em đến gần vốn quý dân tộc như: tiếng hát ru, tổ chức những dàn hò khi làm việc, hát đối ca nam nữ trong lúc nghỉ ngơi…

Cơ quan quản lý nói, văn hóa Việt Nam phải có tính chất dân tộc, khoa học đại chúng, nên sáng tác điệu nhạc phải có tính đương đại mà vẫn đậm đà bản sắc dân tộc. Nói thì đúng nhưng dân chúng làm việc cực khổ mà chưa có đủ cơm ăn áo mặc, lấy đâu ra tiền mua đàn và trả học phí? Trong các nhạc viện, sinh viên không có tiền mua đàn piano thì có thể luyện tập với cây đàn của trường, còn với nhạc cụ dân tộc, sinh viên phải tự trang bị.

Tức là khi hô hào học nhạc dân tộc, mình không tự đầu tư thì ai sẽ đầu tư cho mình?

Đúng thế, Nhật Bản là nước công nghiệp gấp nghìn lần Việt Nam mà còn coi âm nhạc dân tộc là quốc gia chi bảo. Nếu mình không quan tâm thật sự thì ai có thể làm thay cho mình? Mẹ không biết ru con thì nên có chương trình hát ru để thay thế.

Chính quyền, báo chí cần tôn vinh người làm âm nhạc dân tộc. Muốn tìm lại âm nhạc dân tộc thì phải khuyến khích giá trị dân tộc, mà việc đầu tiên chính quyền phải bỏ kinh phí đào tạo, người thầy cũng không được giấu nghề và trò phải tầm sư học đạo. Học để hiểu, có hiểu mới thương, có thương mới tập luyện rồi mới biểu diễn thì âm nhạc dân tộc mới được hồi sinh, chứ nay thì tàn tạ lắm rồi.

Nhắc lại chuyện cũ, nếu năm 1976, GS không gặp NSND Quách Thị Hồ và ghi âm giọng hát của bà để chuyển tới các cuộc thi âm nhạc dân tộc của nước ngoài thì ca trù sẽ ra sao?

Thì sẽ bị rơi vào quên lãng. Khi tôi ra Hà Nội năm 1976, kiếm tiếng trống chầu còn không có, đờn cũng đờn lén, nay ở nhiều nơi có thể nghe được ca trù. Người Việt Nam thường không nhận ra vốn quý mình đang có, chỉ tới khi thế giới quan tâm tới một bộ môn nào đó thì mới… giật mình.

Chắc ông rất xót xa khi nhiều “báu vật quốc gia” hiện sống trong cảnh thanh bần và gần đây, nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu mất trong nghèo túng?

Thương xót không đủ mà phải đấu tranh cho họ. Khi có dịp, tôi luôn sẵn sàng giới thiệu chân giá trị khoa học và nghệ thuật của các bộ môn âm nhạc dân tộc. Người Việt Nam phải biết thương nghệ thuật của cha ông, thương người làm nghệ thuật.

Hiện nay chúng ta có một số loại hình nghệ thuật dân tộc được thế giới vinh danh. Nhưng đâu phải đợi UNESCO công nhận thì nó mới có giá trị mà đã có giá trị từ trước. Việc đưa ra thế giới để họ công nhận là tốt, vì trước đây vốn không ai để ý thì nay được quan tâm. Nhưng đó vẫn là cái nhìn của người ngoài, chẳng lẽ chính bản thân dân tộc Việt Nam không biết quý trọng vốn liếng cha ông mình?

Thời trai trẻ, được tiếp cận âm nhạc phương Tây, tôi thấy nó mới mẻ nên quyết định phải học. Tuy nhiên, mỗi âm nhạc có ngôn ngữ phù hợp với từng dân tộc. Khi bị đau, nằm ở nhà thương, tôi xoay 180 độ về với âm nhạc cha ông. Tôi chuộc tội với âm nhạc dân tộc bằng việc giới thiệu nó trên khắp thế giới và trong nước. Nhưng làm suốt đời chưa được thành công, mười phần thì cũng mới chỉ được tới năm, sáu.

GS Trần Văn Khê và NSƯT Trần Thị Tuyết tại một buổi thuyết trình biểu diễn nghệ thuật dân tộc ở tư gia.

Thưa GS, tôi cảm thấy sự ngậm ngùi, bất lực của một người tâm huyết trong giọng nói của ông?

Một con chim én không làm nên mùa xuân. Tâm huyết của 100 người trong xã hội không bằng một người có tâm trong cơ quan quản lý, vì quyền lực, tiền bạc nằm trong tay thì mọi yêu cầu sẽ được thực hiện dễ dàng.

Nhiều nếp văn hóa dân tộc, nhất là văn hóa ứng xử trong xã hội xuống cấp ghê gớm. Nhất là trong gia đình, xưa gọi dạ bảo vâng, đi thưa về trình thì nay không còn. Trong trường thì khẩu hiệu “tiên học lễ, hậu học văn” nhưng thực chất thiếu tôn ti, trật tự. Ra ngoài đường không ít người không tôn trọng luật pháp.

Câu chuyện về giao thông cho thấy, người Việt Nam thường tôn trọng sự tự do của mình mà không tôn trọng sự tự do của người khác.

Tuổi cao, sức yếu nhưng ông vẫn miệt mài làm việc không ngừng nghỉ. Có vẻ như cho tới thời điểm này, âm nhạc dân tộc vẫn là nỗi canh cánh lớn nhất của ông?

Hồi nào tới giờ tôi vẫn vậy. Tôi thường đi nói chuyện âm nhạc dân tộc hoặc tổ chức những buổi nói chuyện, biểu diễn âm nhạc Việt Nam tại nhà, nhưng có mấy người trong giới chức quản lý tới nghe. Tôi chỉ mới thấy có chừng mươi người quan tâm thật sự. Tôi luôn ưu tư, nhưng nay ưu tư nhiều hơn nữa. Nhất là khi tuổi tôi đã cao, sức đã cạn mà chưa nhận thấy dấu hiệu gì đáng mừng.

Xin được chia sẻ với mối ưu tư lớn của giáo sư. Trân trọng cảm ơn ông.

“Hiện nay chúng ta có một số loại hình nghệ thuật dân tộc được thế giới vinh danh. Nhưng đâu phải đợi UNESCO công nhận thì nó mới có giá trị mà đã có giá trị từ trước. Nhưng đó vẫn là cái nhìn của người ngoài, chẳng lẽ chính bản thân dân tộc Việt Nam không biết quý trọng vốn liếng cha ông mình?”

* GS, TS Trần Văn Khê là một nhà nghiên cứu văn hóa, âm nhạc cổ truyền nổi tiếng. Ông sinh năm 1921, trong đại gia đình có bề dày hoạt động âm nhạc nên từ nhỏ đã được học cổ nhạc.

Năm 1949, ông sang Pháp du học về âm nhạc, làm luận án tiến sĩ âm nhạc – văn học ở ĐH Sorbonne (Pháp). Từ năm 1963, ông dạy tại Trung tâm Nghiên cứu nhạc Đông phương, dưới sự bảo trợ của Viện Nhạc học Paris .

Ông là thành viên của Viện Khoa học Pháp, Viện sĩ thông tấn Viện Hàn lâm châu Âu về Khoa học, Văn chương và Nghệ thuật cũng như nhiều hội nghiên cứu âm nhạc quốc tế khác… Sau 50 năm nghiên cứu và giảng dạy ở Pháp, ông trở về nước sinh sống, tiếp tục nghiên cứu, giảng dạy âm nhạc dân tộc và đã hiến tặng cho TP Hồ Chí Minh 420 kiện hiện vật, trong đó có nhiều loại nhạc cụ dân tộc, tài liệu âm nhạc.

Ảnh trong bài do nhân vật cung cấp.

 
BÀI VÀ ẢNH: TRẦN THIỆN TÙNG

NGUYỄN MẠNH HÀ : Những kẻ độc hành trong âm nhạc


Những kẻ độc hành trong âm nhạc
 
Thứ tư, 23/10/2013 – 03:23 PM (GMT+7)
[+] Cỡ chữ: Mặc định    
 
 
Lê Cát Trọng Lý.
 
 
Lê Cát Trọng Lý.
 

Ba nghệ sĩ – ba con đường khác nhau nhưng đều có điểm chung, mỗi người đều kiên định trên con đường mình chọn, không bị phân tâm bởi môi trường sôi động vây quanh. Chính vì thế, những đóng góp của họ cho nền âm nhạc khá rõ nét và mang đậm cá tính riêng. Sự say mê sáng tạo, cống hiến luôn vẫy gọi và đưa họ vượt lên trên những danh vọng, tiền tài nhất thời.

 

LÝ CHỈ THÍCH VUI

Lê Cát Trọng Lý chọn Hà Nội làm nơi lưu trú từ hơn một năm nay, không phải vì nơi đây cho cô nhiều show diễn hơn TP Hồ Chí Minh mà ngược lại. Thậm chí cô còn bỏ ý định du học ngành sản xuất âm nhạc để ra Hà Nội, thỏa mãn nhu cầu nâng cao kiến thức của bản thân. Quan điểm của cô là nên học cái gì ở gần, sẵn có bên mình trước đã. “Theo hiểu biết của tôi thì Hà Nội hiện là nơi có thể học được nhiều nhất về văn hóa dân gian, các loại hình nghệ thuật truyền thống. Môi trường đó cũng thuận lợi cho công việc sáng tác của tôi” – Lý cho hay.

Lý là một nghệ sĩ trẻ đã sớm vẽ cho mình một chân dung độc lập. Cô tự sáng tác, hầu như chỉ hát những bài của mình và tự sản xuất album cho mình luôn. Lý để bản thân phát triển một cách tự nhiên. “Nghề nghiệp thì mình cứ phát triển thôi, nhưng cần giữ được cái chất- thứ khiến người ta yêu mến mình, khiến mình vui. Mà tôi thì thích vui”. Chả thế mà cô có hẳn một tour xuyên Việt mang tên Vui(2011). Khác với tất cả các nghệ sĩ khác phải làm chương trình trong nhà hát, Vuicủa Lý có thể diễn ra ở bất cứ đâu – bên bờ ruộng, trong trường học hay trong chùa…

Thông thường, nhạc sĩ chuyên nghiệp được quan niệm là người có thể sáng tác theo đặt hàng, sản xuất cho ca sĩ. Lý không chọn lựa hướng đi đó, cô nhấn mạnh: “Tôi chỉ hướng tới sự chuyên nghiệp hóa của một nghệ sĩ độc lập. Vì đường đó giúp tôi thoải mái nhất, đỡ phải lăn tăn, không phân tán năng lượng”.

Mai Khôi từng làm cả một CD hát nhạc Lê Cát Trọng Lý, đó hẳn là trường hợp đặc biệt. Vì kể cả ca sĩ có đặt bài theo phong cách của Lý, chưa chắc cô đã nhận. “Thường mình phải yêu mến họ lắm, họ có cái duyên gì đó, thấy thích quá thì làm.

Chứ đặt hàng kiểu công việc thì tôi chỉ viết nhạc quảng cáo nhưng cũng rất hiếm”. Giữ mình “chênh vênh” để gần với đời sống, để hết mình với âm nhạc, cũng vì thế mà niềm vui thuần khiết trong âm nhạc của Lý luôn có sức lan tỏa mạnh mẽ.

KIM NGỌC: LÀM GÌ CŨNG VẪN PHẢI LÀ MÌNH!

Kim Ngọc trình diễn tiết mục âm nhạc thị giác Tứ bình tố nữ tại Nhà hát Tuổi trẻ, Hà Nội tháng 10-2009.

Kim Ngọc từng gây ấn tượng mạnh, ngay khi vừa tung ra vài ca khúc nhạc pop. Nhưng sau đó, cô nhanh chóng chuyển sang sáng tác và biểu diễn nhạc đương đại. Mới đó mà thấm thoắt đã gần 10 năm.

Không phải nhạc sĩ đương đại nào cũng viết được ca khúc, vì sao không tận dụng cả hai thế mạnh? Kim Ngọc lý giải: “Tôi có tính tập trung cao, nghĩa là không làm cùng lúc nhiều việc được. Tôi cũng thích sống như thế hơn. Cái gì đã không thấy tiếc thì mình đừng nên coi đó là sự từ bỏ, chỉ giống như là một ngả rẽ.

Tất cả những gì mình đã thu lượm trước đây không hề uổng phí. Nó sẽ trở thành hành trang, chất liệu sống hiện tại cho mình”.

Người ngoài nhìn vào có thể cho rằng Ngọc hơi cực đoan, khi tự bó mình trong một không gian âm nhạc ít người chia sẻ. Nhưng cô lại nghĩ khác: “Được tung hô thành công mãi mà mình không có thành tựu gì với bản thân, cứ đứng tại chỗ, thế mới gọi là đáng chán! Nghệ sĩ cần được trải nghiệm, khám phá, đi đến tận cùng những con đường mình đã chọn”.

Cũng chính vì thế mà Ngọc để ngỏ hướng đi của mình trong âm nhạc. “Có khi hai năm nữa, anh lại thấy tôi bắt đầu viết những ca khúc đơn giản, có giai điệu đầy đủ. Nếu viết cho sự tiến bộ của bản thân thì tôi không ngại gì mà không làm”.

Và ngược lại, kể cả vì sự tiến bộ mà không viết nhạc, Ngọc cũng sẵn sàng chấp nhận. Hơn một năm nay, kể từ khi thành lập và điều hành Trung tâm nghệ thuật Đom Đóm bồi dưỡng cho lứa nghệ sĩ trẻ làm nhạc đương đại, Ngọc tạm dừng sáng tác.

“Có thể mọi người nhìn vào thấy tiếc, nhưng tôi thì không. Nó cũng giúp thỏa mãn một nhu cầu sáng tạo của mình”.

Một thập kỷ hoạt động, các nghệ sĩ nhạc pop thường đã “giắt lưng” vài album, Kim Ngọc – đại diện hàng đầu của nhạc đương đại Việt Nam vẫn chưa ra đĩa đầu tay. Một lý do của việc chậm trễ là hình thức vở diễn âm nhạc (music theatre) mà cô chọn lựa. “Những vở đấy nếu chỉ lấy riêng phần nhạc ra album thì không đầy đủ. Lần nào diễn, tôi cũng quay video nhưng xem lại nó chẳng giống như mình tưởng tượng gì cả. Nếu muốn ra sản phẩm video, mình phải tổ chức quay trong studio, điều chỉnh kịch bản thế nào đấy để thể hiện đúng ý tưởng tác phẩm. Mà tôi thì chưa có điều kiện tiền bạc để làm vậy”.

ĐỖ BẢO VÀ “CÁCH SỐNG TỐI ƯU”

Đỗ Bảo: Cách tốt nhất để sáng tạo là đơn độc.

Đỗ Bảo bỏ ra hơn một năm để sáng tác 12 bài mới tinh cho Chuyện của mặt trời, chuyện của chúng ta – album cá nhân thứ ba với sự thể hiện của ca sĩ Trần Thu Hà. Là một trong số ít các nhạc sĩ trẻ giữ được phong độ sáng tác, có thể bởi anh hầu như không làm việc gì khác, trong khi khá nhiều đồng nghiệp cùng trang lứa nhanh nhạy chạy show, làm nhà sản xuất, giám khảo, giám đốc âm nhạc…

và xuất hiện thường xuyên trên truyền hình. Nhìn bề ngoài thì cách này kiếm tiền tốt hơn, hâm tên tuổi nóng hơn (để tiếp tục nhận được nhiều show hơn). Còn Bảo ra đĩa với mong muốn vớt vát chút ít để sắm cây đàn mới.

Đỗ Bảo tâm sự: “Việc gì vui vẻ, có kết quả thì mình nên làm. Ngoài ra, việc đấy vẫn bảo đảm cho mình một cuộc sống tốt thì nên tiếp tục.

Tốt ở đây là tương đối toàn diện chứ không phải thiên lệch, mất cân bằng. Chọn cách làm quá thực dụng để giảm bớt khó khăn, tôi nghĩ đó không phải cách sống tối ưu”.

Anh cũng chia sẻ: “Tôi thấy đa số người ta tham gia vào showbiz để kinh doanh nhiều hơn, mà nguyện vọng của mình là đi theo con đường là nghệ sĩ. Tôi cũng có đầy đủ những dục vọng tiền bạc, nổi tiếng như bất cứ ai. Nhưng cần hiểu chúng được xếp hàng thứ mấy, cần biết cá nhân mình nên ưu tiên điều gì trước nhất.

Showbiz – với tôi không phải môi trường để bộc lộ những suy tư trong cuộc sống. Sự sáng tạo (viết hoa) và những suy tư cần bộc lộ ra – là một nhu cầu hàng đầu tôi phải có. Đó chỉ là sự lựa chọn rất tự nhiên, còn mình không phán xét cái nào là đúng cả.

Ai hợp việc gì thì làm việc đấy. Như thế để nói rằng tôi không phải gắng gỏi gì cả, chọn làm kẻ độc hành trên con đường âm nhạc cũng là rất bình thường”.

* “Người ta bảo, nghệ sĩ phải rất cô đơn, tôi cũng tin thế. Theo kinh nghiệm của tôi, cách tốt nhất để sáng tạo là đơn độc. Ta phải đi lâu hơn, vất vả hơn, nhưng lại có tiếng nói rõ ràng hơn, thông điệp trọn vẹn hơn” – nhạc sĩ Đỗ Bảo.

Ảnh trong bài: N.M.Hà, Tư liệu.

 
NGUYỄN MẠNH HÀ

MINH HÀ : LUALA Concert lần đầu tiên có sự tham gia của ca sĩ nước ngoài


LUALA Concert lần đầu tiên có sự tham gia của ca sĩ nước ngoài
 
Thứ năm, 21/11/2013 – 10:11 AM (GMT+7)
[+] Cỡ chữ: Mặc định    
 
 
Họp báo ra mắt chương trình Hoà nhạc LUALA Thu Đông 2013.
 
 
Họp báo ra mắt chương trình Hoà nhạc LUALA Thu Đông 2013.
 

NDĐT- Luala Concert đã trở thành một thương hiệu và là sự kiện văn hóa – nghệ thuật quen thuộc của đông đảo công chúng thủ đô. Năm nay, hòa nhạc Luala Thu Đông sẽ diễn ra trong bốn tuần từ ngày mồng một đến 22-12, tại 61 Lý Thái Tổ, Hà Nội.

 

Đây là mùa hòa nhạc thứ năm của Luala Concert và là lần thứ ba của hòa nhạc LUALA Thu Đông.

Luala Concert Thu Đông 2013 sẽ mang đến cho khán giả không gian nhạc cổ điển quen thuộc với sự xuất hiện của các nghệ sĩ đàn dây, dàn kèn và các nghệ sĩ khách mời như: Ca sĩ Tùng Dương, Quang Dũng, Phạm Thu Hà, nghệ sĩ Piano Trang Trịnh, nghệ sĩ opera Park Sung Min và dàn hợp xướng Hàn Quốc…

Ca sĩ Tùng Dương lần đầu tiên hợp tác với LUALA Concert. Trong chương trình, anh sẽ trình diễn ba ca khúc: “Bài ca hy vọng” của nhạc sĩ Văn Ký,một aria trong vở nhạc kịch “Tosca” của soạn giả lừng danh Giacomo Puccini và một bài hát thời kỳ kháng chiến chống Pháp nhằm tôn vinh, tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Từ 15 giờ đến 17 giờ chiều thứ Bảy, sẽ có trình diễn đơn tấu, song tấu, tứ tấu của nhiều nhạc cụ khác nhau như piano, violin, cello, kèn… Các nghệ sĩ tham dự phần chương trình thứ Bảy bao gồm nghệ sĩ Nguyễn Công Thắng, Nguyễn Thu Bình, Kim Xuân Hiếu, Văn Thanh Hà, Tạ Tiến đạt, cũng như nhiều gương mặt mới lần đầu tiên xuất hiện tại Luala.

Từ 15 giờ đến 17 giờ chiều Chủ Nhật, khán giả sẽ được thưởng thức trình diễn của đại dàn nhạc gồm 30 nghệ sĩ đàn dây và dàn kèn đến từ Dàn nhạc Giao hưởng quốc gia, Nhà hát Vũ kịch và Học viện Âm nhạc quốc gia, cùng sự tham gia của các nghệ sĩ khách mời.

Trong mùa diễn Luala Thu Đông năm nay, vào tuần thứ tư sẽ có sự xuất hiện của các nghệ sĩ nước ngoài Park Sung Min, một tenor Hàn Quốc đã từng biểu diễn tại nhiều quốc gia trên thế giới và là một nhạc trưởng hợp xướng tài năng. Anh sẽ kết hợp với dàn hợp xướng gồm 25 người Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam cùng mang lại cho công chúng một không khí đầm ấm của mùa lễ hội với các nhạc phẩm về Giáng sinh.

LUALA Concert Thu Đông cũng sẽ có buổi biểu diễn đặc biệt ngoài trời vào ngày 14-12 tại khu đô thị Ecopark.

Lịch diễn của Luala Concert Thu Đông 2013:

  Thứ Bảy (15 giờ -17giờ) Chủ nhật (15 giờ -17giờ)  
Tuần 1 (ngày 1-12)   Khai mạc

Tùng Dương

 
Tuần 2 (ngày 7 và 8-12)  

Các màn trình diễn đơn tấu, song tấu, tứ tấu…

Trang Trịnh  
Quang Dũng, Phạm Thu Hà  
Tuần 3 (ngày 14 và 15-12)  
 

Tuần 4 (ngày 21 và 22-12)

 

Đại dàn dây tại Ecopark

Bế mạc

Park Sung Min

Dàn đồng ca Hàn Quốc

 

 

 

 
MINH HÀ

VI THÙY LINH : Những chân dung Việt đáng nhớ trên đất Pháp


Những chân dung Việt đáng nhớ trên đất Pháp

VnExpress – Giải trí  – 13/02/2013 06:08

Không khí đón Tết Việt ở Pháp và chân dung những người Việt Nam tiêu biểu đang sống trên xứ sở này được tái hiện qua con mắt của nhà thơ Vi Thùy Linh.

Cuối 2013 sang 2014, là năm chéo giữa Pháp và Việt Nam lần lượt tổ chức Năm văn hóa tại hai nước. Trong luồng nhớ của tôi về xứ sở lục giác, có những cái tên Việt Nam đáng quý, đáng tự hào. Những ngày này tại Pháp, kiều bào đang nhộn nhịp đón Tết cổ truyền.

Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến hội ngộ danh ca Lệ Quyên

Nguyễn Vĩnh Tiến (SN 1974) hiện đang tu nghiệp (2011-2015) tiến sĩ kiến trúc tại Toulouse – thành phố miền Nam, lớn thứ tư của Pháp. Tôi đã diễn cùng anh đêm thơ nhạc LiTi thi ca tối 5/11/2011 tại Maison du Vietnam, ở Toulouse, nơi được gọi là thành phố hồng (La ville rose) bởi đa số các công trình xây bằng gạch đỏ. Tôi đã giới thiệu Tiến với PGS. TS Nguyễn Đức Khương (Cựu Chủ tịch Hội Sinh viên VN tại Pháp), hiện sinh hoạt trong chi bộ Đảng của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. Chúng tôi đã ăn bữa tối tại nhà Nguyễn Đức Khương ở quận 16 Paris, một cuộc solo tưng bừng của Tiến cùng đàn guitare.

Chương trình đón Tết cổ truyền năm nay của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp được tổ chức quy mô hơn mọi năm vì năm nay kỷ niệm 40 năm ngày ký kết Hiệp định Paris. Bởi vậy, chương trình Tết tối 8/2/2013 (tức 28 Tết) được coi là ngày hội văn hóa. Khác thường lệ vẫn tổ chức tại hội trường Đại sứ quán, Gala Tết 2013 diễn ra tại khán phòng L’Espace des Blancs Manteaux, 48 phố Vieille du Temple, với sự ủng hộ của ông Christophe Girard – quận trưởng quận 4 – cho mượn khán phòng. Đêm Gala đón tết được khai mạc lúc 18h30 giờ Paris, tức 23h30 giờ Việt Nam. Ban tổ chức làm sự kiện theo giờ Việt Nam để bà con kiều bào và bạn bè Pháp đón Tết Việt theo đúng giờ bên nhà. Sự kiện này được sự bảo trợ của ngài Dương Chí Dũng – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCNVN – và ngài Bertrand Delanoe – Thị trưởng Paris.

Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến.

Với sự giới thiệu của PGS.TS Nguyễn Đức Khương, Đại sứ quán Việt Nam đã mời nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến biểu diễn dịp này. Anh sẽ hát các sáng tác của mình: Bà tôiGiọt sương bay lênSông ơi đừng chảyvà tự đệm guitare. Đã diễn nhiều chương trình cho sinh viên và kiều bào ở Toulouse, tại Warsawa tháng 6/2012, đây là lần đầu Nguyễn Vĩnh Tiến biểu diễn tại Paris trong một sự kiện đáng giá. Một giọng hát rất được ái mộ trong cộng đồng người Việt tại Pháp là danh ca Lệ Quyên – nữ hoàng nhạc nhẹ đầu tiên của Việt Nam. Lệ Quyên có thể hát nhiều thứ tiếng: Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha. Chị sẽ thể hiện các ca khúc: Mùa Xuân gọi(Trần Tiến), Mơ về nơi xa lắm (Phú Quang) và Tombé la neige (Tuyết rơi, bài hát nổi tiếng của Pháp). Sống tại Pháp 24 năm nay, Lệ Quyên mang 2 quốc tịch Pháp và Việt Nam. Ca sĩ Lệ Quyên liên tục tham gia các chương trình của Việt Nam tại UNESCO, Trung tâm Văn hóa và nhất là Tết Nguyên đán năm nào cũng hát phục vụ bà con tại Đại sứ quán VN. Trong giới trí thức, nghệ sĩ kiều bào, Lệ Quyên còn nổi tiếng là một phụ nữ Hà Nội rất trân trọng giá trị truyền thống, nề nếp, nấu món Việt cực ngon. Con gái út của NSND Sỹ Tiến (1916 – 1982, ông tổ cải lương miền Bắc, giải thưởng Hồ Chí Minh) giữ được nhan sắc, đức hạnh đẹp lâu bền. Lệ Quyên vừa trở về hát 3 đêm thành công ở HN tháng 12/2012 và Hè 2013 sẽ trở lại.

Danh ca Lệ Quyên chụp ảnh cùng nhạc sĩ Đức Huy trong lần trở về hát tại Hà Nội.

Tối 9/2 (29 Tết), đêm hội đón giao thừa được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp (CCV), 19 phố Albert, quận 13, Paris. Sự kiện này là cuộc kết hợp của triển lãm các hình ảnh Việt Nam, trò chơi cờ tướng, chiếu phim tài liệu về Tết cổ truyền và trực tiếp VTV4 để kiều bào và các du học sinh Việt Nam cùng đón Tết theo đúng nhịp thời gian bên nhà. Chương trình bắt đầu từ 15 giờ chiều (tức 20h Việt Nam) bằng chiêu đãi trà, café từ Việt Nam mang qua. Phần triển lãm do họa sĩ Vương Patcam (người gốc dân tộc Thái Tây Bắc) phụ trách. Phần âm nhạc do nghệ sĩ Alain Vũ Hoàng Mi đảm nhiệm. Danh ca Lệ Quyên sẽ hát nhạc phẩm:Mùa Xuân nho nhỏ (thơ: Thanh Hải, nhạc: Trần Hoàn), Biển hát chiều nay (Hồng Đăng), Điều giản dị (Phú Quang), Tiếng sóng (Dương Thụ). Lần đầu biểu diễn tại CCV, Nguyễn Vĩnh Tiến hát ca khúc Đàn chim sẻ nâuTỉnh lẻ và Giấc mơ trưa (lời: Nguyễn Vĩnh Tiến, nhạc: Giáng Son).

Cặp uyên ương Trần Quang Hải – Bạch Yến

Gọi họ là cặp uyên ương không quá lời vì đôi vợ chồng tuổi ngoài thất thập vẫn trẻ trung, rong ruổi khắp nơi biểu diễn, giảng dạy âm nhạc truyền thống Việt. GS.TS Trần Quang Hải sinh năm 1944 tại Thủ Đức, Sài Gòn, con trai GS. TS Trần Văn Khê (nhà dân tộc nhạc học, cựu GS ĐH Sorbonne, cựu Phó Chủ tịch Hội đồng Âm nhạc UNESCO) sang Paris học từ 1963. Không chỉ diễn, ông còn viết nhạc cho đàn tranh, độc huyền, điện thanh và là người duy nhất biết sử dụng nhiều đàn: violon, guitare, mandoline, flute, banjo lại đem đàn cò, sinh tiền, đàn môi Việt Nam (VN) diễn khắp thế giới. Đúng 30 năm trước, ông đỗ Tiến sĩ Dân tộc nhạc học ở Paris và đến nay đã dự 120 đại hội âm nhạc quốc tế. Ông nghiên cứu, viết sách, giảng dạy và trình diễn khắp 5 châu.

Vợ chồng GS Trần Quang Hải – danh ca Bạch Yến quảng bá văn hóa dân tộc ở nước ngoài.

Vợ chồng GS Trần Quang Hải – danh ca Bạch Yến sống tại ngoại ô Paris. Ông bà đã dự đêm thơ nhạc Tình tự Hà Nội của tôi, tối 29/10/2011 tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp (CCV), 19 phố Albert quận 13. CCV liên tục tổ chức các đêm diễn sự kiện VHNT phục vụ kiều bào, du học sinh và công chúng Paris, miễn phí. Lãnh đạo TT này là đạo diễn Lê Hồng Chương, người từ du học tại Pháp (từng là giám đốc Hãng phim tài liệu và KHTƯ). Trần Quang Hải đã diễn tại CCV cùng bạn đời – danh ca Bạch Yến. Bà Quách Bạch Yến, sinh năm 1942 tại Sóc Trăng, bố là người Triều Châu (Trung Quốc). Bạch Yến hát hay từ nhỏ, 19 tuổi sang Pháp học hát và được mời sang hát cho Ed Sullivan – chương trình ca nhạc nổi tiếng nhất Mỹ lúc ấy, hát trong phim “Mũ nồi xanh”Hollywood rồi diễn khắp Hoa Kỳ và các nước châu Mỹ. Năm 1978, Bạch Yến tới Paris, không ngờ định cư hẳn ở đây, khi nhận lời kết hôn với Trần Quang Hải. Từ ca sĩ hát nhạc Tây nổi tiếng, bà học, rèn luyện để hát dân ca Việt Nam. Vợ chồng nghệ sĩ Trần Quang Hải – Hải Yến luôn nhiệt tình quảng bá nhạc dân tộc không mệt mỏi. Ông ước mơ đủ sức khỏe để đạt con số 200 đại nhạc hội quốc tế và 5.000 đêm diễn trong đời.

Trần Quang Hải và Bạch Yến không tham dự sự kiện đón Tết với kiều bào tại Paris vì đã có hợp đồng trình diễn tại nước Ý từ trước, phục vụ khán giả nhí. Họ sẽ diễn tại Roma ngày 9/2 và tại Venise ngày 11/2. Kế hoạch tiếp theo là họ sẽ diễn tại Đại học Leiden (Hà Lan) ngày 13/3.

Giọng ca độc đáo Alain Vũ Hoàng My

Ca sĩ Alain Vũ Hoàng My có bố mẹ từng sống ở Tân Đảo, thuộc Pháp, anh lớn lên tại Thái Nguyên. Sang Pháp 34 năm, Alain Vũ vẫn dành tiền túi trao học bổng cho học sinh giỏi quê nhà. Anh có nhiều tài: hát, múa, đạo diễn đã từng tổ chức cuộc thi hoa hậu của cộng đồng người Việt tại châu Âu. Đặc biệt, sở hữu chất giọng “phù thủy” – Sopraniste này có thể hát 2 giọng: nữ cao và nam trung, nhất là bài Trước ngày hội bắn (Trịnh Quý), mình anh hát đối, diễn ở nước nào cũng được bis. Tối 1/12/2012, khi tôi đang thực hiện đêm diễn Bay cùng ViLi tại Nhà hát Lớn Hà Nội với ý tưởng đưa khán giả bay tới kinh thành ánh sáng thì ở Paris, tại CCV, Alain Vũ diễn đêm nhạc thính phòng Đất nước tình mẹ với phần đệm piano của Benoit Cimbes, hát các tác phẩm nổi tiếng của các tác giả Việt Nam và quốc tế: Nguyễn Văn Thương, Nguyễn Văn Tý, Nguyễn Tài Tuệ, Hoàng Việt, Đỗ Nhuận, Nhật Lai, Phó Đức Phương, Saint-Saens, Gluck, A. Mozart. Số tiền quyên góp sau buổi diễn được chuyển về chương trình “Cuộc sống vẫn tươi đẹp” ở VN. Là đạo diễn chương trình giao thừa tối 9/2 tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở Paris, Alain Vũ hát Tình ca (Hoàng Việt) và trích đoạn Printemps qui commence (Phiên chợ ngày Xuân) từ opéra Samson et Dallila của Camille Saint-Saens. Đặc biệt, Alain còn là đạo diễn phần âm nhạc của đêm Gala đón Tết cổ truyền Việt Nam 2013 tại Tòa Thị chính Paris. Anh sẽ trình diễn “bài tủ” đã từng mê hoặc hàng vạn khán giả – Voi Chesapété, trích từ opéra Đám cưới Figaro của A.W.Mozart. Nghệ sĩ Alain Vũ dự kiến tháng 5/2013 về Việt Nam và tiếp tục các chương trình nghệ thuật và hoạt động từ thiện tại Hà Nội và Thái Nguyên quê nhà.

Nguyễn Thiện Đạo tình tự dân tộc bằng âm nhạc

Trong bữa tối đầu tháng 12/2012, tại quán Pháp gần trụ sở Hội Người Việt Nam tại Pháp (UGVF), nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo chia sẻ với tôi về opéra Từ Thức gặp Tiên mà ông ấp ủ. Ông mời tôi viết lời cho vở nhạc kịch này. Hiện là ủy viên Ban chấp hành UGVF, nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo luôn hướng về quê nhà bằng tâm thức và những hoạt động văn hóa mà ông có thể tham gia. Tháng 5/2012, Nguyễn Thiện Đạo đã cho ra mắtĐịnh mệnh bất chợt, đưa Truyện Kiều lên sân khấu Nhà hát Lớn, dù chưa có kinh phí để thực hiện một vở nhạc kịch theo ý đồ sáng tạo. Yêu văn chương dân tộc, Nguyễn Thiện Đạo thường vận dụng thơ văn Việt vào ý tưởng âm nhạc. Sống tại số 8 Tràng Tiền, Hà Nội, năm 1953, 13 tuổi, Nguyễn Thiện Đạo sang Paris du học và ở đó 60. Nhà ông ở quận 6, quận có nhiều địa danh văn hóa, hội tụ nhiều nhân vật tiếng tăm của Pháp và thế giới.

Nhà chỉ hai vợ chồng, nên ông ít khi để bà Hiền ăn Tết Nguyên đán tại Pháp. Nhạc sĩ thường về VN vào cuối Xuân, bay một mình. Ông đã được cấp hộ chiếu VN từ 2005. Nguyễn Thiện Đạo có ngôi nhà 3 tầng xinh xắn ở phố nhỏ Mai Anh Tuấn, trước nhà là rặng cây phượng vỹ và hồ Đống Đa. Ông rất sung sướng về sự “lãi” không gian sống. “Đời tôi gắn bó với hồ, lúc nhỏ gần Hoàn Kiếm, khi già lại được trở về TP quê hương, có nhà bên hồ”. Năm nay 73 tuổi, Nguyễn Thiện Đạo vẫn có nhiều dự định âm nhạc. Sau nhạc phim Chuyện của Pao, ông muốn có đóng góp tiếp theo cho điện ảnh Việt Nam.

NSƯT Trần Lê Vi và “gia đình Việt Nam” tại Pháp

Ở Pháp, nếu 3 con của Lê Vi đi cùng cha, không ai biết chúng có mẹ Việt Nam nếu không có người giới thiệu. Bởi cả 3 đứa trẻ đều “đặc Tây”, nhưng nói tiếng Việt cực thạo.

Không thường xuyên gặp đồng hương bởi cách Paris (nơi tập trung nhiều người Việt nhất tại Pháp) 250km, nghệ sĩ múa Lê Vi dồn nỗi nhớ vào công việc, đời sống hàng ngày. Chồng chị – nhà nghiên cứu hội họa Cyril Lapointe đã chuyển sang kinh doanh, mở công ty tại nhà. Chị nội trợ, chăm sóc chồng con. Cả nhà nói với nhau bằng tiếng Việt, bé gái út Lucie Khanh Vân Vi 5 tuổi có thể tranh cãi với hai anh Rafael Lê Vương (cao 1m90 bằng bố) và Gabriel Trần Văn bằng tiếng Việt đầy đủ dấu thanh điệu. NSƯT Lê Vi hiện ở Amboise, TP nên thơ bên sông Loire. Gần nhà chị là nhà thờ Amboise, nơi lưu thi hài danh họa Léonard de Vinci. Anh chị đã đưa tôi đến Tours, TP cách đó 30km. Lê Vi quý từng cọng rau, gói bột canh, ô mai từ bên nhà gửi sang. Sau 6 năm cách xa, gia đình Lê Vi về Hà Nội hè 2012. Trước đó, mẹ Lê Mai và chị gái Lê Khanh có sang chơi với chị vài lần.

Cũng như Lệ Quyên, Lê Vi hướng vào cuộc sống gia đình. Chị dùng Skype máy tính kết nối hàng ngày với bên nhà. Tết đến, quý quả gấc tươi, măng khô mẹ gửi sang như “báu vật”. Lê Vi và Lệ Quyên đều tự gói bánh chưng và nấu cỗ cổ truyền, hướng các con vào nếp Á Đông qua tâm linh nguồn cội. Họ làm tôi nhớ đến bà nội và mẹ tôi thời bao cấp thiếu thốn, phải chắt chiu dành dụm. Họ tích lũy thực phẩm, đồ ăn VN để bữa cơm thỉnh thoảng lại có món Việt và nhất là phải làm được mâm cỗ Tết đúng hương vị truyền thống.

“Foyer mon Vietnam” tại Paris

Mong trở về VN sau 34 năm xa cách là tâm trạng thường trực của nhà thơ Võ Văn Thận, một đầu bếp tên tuổi của cộng đồng người Việt xứ Gaulois. Đúng như tên của nhà hàng, nghĩa là “Tổ ấm Việt Nam của tôi”, những tên tuổi Phan Huy Lê, Hoàng Ngọc Hiến, Dương Trung Quốc, dịch giả Dương Tường, nhà văn Đà Linh, nhà thơ Thanh Thảo, Hoàng Hưng đã từng dùng bữa, thuyết trình tại đây. Điều thú vị: thực khách thường xuyên của quán là người Pháp. Truyền phổ văn hóa VN qua đường ẩm thực, tổ chức các đêm thơ, nhạc, triển lãm tranh, bữa cơm từ thiện để gửi tiền về giúp trẻ em nghèo VN là hoạt động mà thi sĩ – đầu bếp Võ Văn Thận dành nhiều tâm sức.

Một năm nay, vợ chồng ông Võ Văn Thận cùng 3 con gái chuyển sang ở quán mới Foyer mon Vietnam, 24 phố Montagne Sainte- Genevìeve, cùng quận 5.

TS Văn học Trần Thu Dung và khát vọng giữ gìn tiếng Việt

Tâm linh là một hướng tìm hiểu mà TS Trần Thu Dung đang chú trọng. Chị là phụ nữ Việt đầu tiên nhận bằng Tiến sĩ Văn học Pháp ở Tây Âu. Từng du học Romania thời trẻ, Trần Thu Dung sau nhiều năm làm giảng viên đại học, gần đây tập trung viết sách. Chị dạy tiếng Việt, viết sách về ngôn ngữ Việt, cùng TS Hoàng Ngọc Hiến nghiên cứu văn hóa. Chị đã xuất bản sách về V. Hugo. Hè 2012, TS Trần Thu Dung về Hà Nội và xuất bản tập thơ Thiền cùng minh họa của Công Quốc Hà. Năm 2014, chị sẽ trở lại và xuất bản tiếp sách Phê bình văn học đương đại Việt Nam.

Vĩ thanh

Paris – Hà Nội, giữa hai luồng nhớ, là chữ S Việt Nam gắn kết nhiều tài năng qua khát vọng sáng tạo và cống hiến. Những người yêu và biết yêu, vẫn đến được với tình yêu, dù xa xôi cách trở, trong nhịp sống, ý nghĩ giản dị mà thiêng liêng. Chữ V Việt Nam cũng là VictorieVictory chiến thắng, là cánh bay mở ra cho những người con xứ sở luôn hướng về nguồn cội, dù ở bất cứ nơi nào. Người ta sẽ không là gì nếu không có quê hương, không có nơi để trở về. Nhớ, hoài niệm để khẳng định Việt Nam bằng danh dự tên mỗi người mang dòng máu Việt qua công việc, cách sống ở bất cứ nơi nào, chính là khát vọng của những người Việt mà tôi quý mến, trân trọng nơi đất khách. Nghệ sĩ, trí thức Việt ở Pháp yêu và nhớ VN “trở về” bằng công việc. Nhà văn, nhà triết học Pháp Denis Diderot (1713-1784) có câu nói bất hủ: “Chỉ có những khát vọng và những khát vọng lớn lao mới có thể nâng tâm hồn lên tầm vĩ đại”. Giữa hai luồng nhớ hành nhiệt lưu trong cơ thể, có khát vọng Việt Nam.

8/2/2013
Vi Thùy Linh
Ảnh: Hứa Đắc Khoa

http://www.baomoi.com/Nhung-chan-dung-Viet-dang-nho-tren-dat-Phap/71/10391567.epi