HIỀN HOÀ : Đờn ca tài tử Nam bộ: một thế kỷ nội địa hoá và phổ thông hoá – cuốn Hát bội, đờn ca tài tử và cải lương cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20


Ngày 20.09.2013, 07:39 (GMT+7)
 

Đờn ca tài tử Nam bộ: một thế kỷ nội địa hoá và phổ thông hoá

SGTT.VN – Ngày 27.9, cuốn Hát bội, đờn ca tài tử và cải lương cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 (Phương Nam Book & NXB Văn Hoá – Văn Nghệ TP.HCM, 2013) của Nguyễn Lê Tuyên – Nguyễn Đức Hiệp sẽ được phát hành.

Lấy ngày sinh của nữ nghệ sĩ balê Cléo de Mérode (27.9.1875 – 17.10.1966) làm cột mốc phát hành sách về nghệ thuật bản địa Việt tất phải có duyên cớ đặc biệt. Bởi nhờ điệu múa của nữ minh tinh này tại hội chợ thế giới Paris năm 1900 mà đờn ca tài tử Nam bộ mở được đường ra quốc tế từ rất sớm.

 

 

Đờn ca tài tử là đứa con nội sinh của văn hoá Nam bộ nửa cuối thế kỷ 19, được cho là kết quả cuộc hôn phối giữa nhã nhạc – nhạc tài tử cung Huế với âm nhạc dân gian – dân ca Trung bộ, Nam bộ.

Nếu nhã nhạc – nhạc tài tử cung Huế chuộng tính hàn lâm, thính phòng, với chủ đề thanh lịch, trang nghiêm, bay bướm… thì đờn ca tài tử Nam bộ lại chuộng yếu tố bình dân, trần trụi, đại chúng, với chủ đề thiên về nỗi lòng, sự giãi bày và tình cảm đời thường. Chơi đờn ca tài tử có thể ba, bốn, năm nhạc công, mà ít hơn hay nhiều hơn cũng chả sao; nhạc công có thể cởi trần, ngồi bờ ruộng, gốc cây và say sưa tuý luý! Ban đầu chỉ có đờn, thường song tấu, tam tấu và cả hoà tấu nhóm, sau kết hợp thêm ca nên gọi là “đờn ca”. Còn “tài tử” là từ chỉ những người có tài riêng, mà thường là về biểu diễn cổ nhạc, về văn hoá văn nghệ.

Các định nghĩa trong vài từ điển gần cùng thời như Đại Nam quấc âm tự vị (in năm 1895 và 1896) của Huình Tịnh Paulus Của, Hán – Việt từ điển giản yếu (thập niên 1930) của Đào Duy Anh, Việt Nam tự điển của hội Khai trí Tiến đức… đều định nghĩa xoay quanh “người có tài”. Trước đó, Nguyễn Du cũng viết “dập dìu tài tử giai nhân”, Nguyễn Công Trứ thì “tài tử với giai nhân tế ngộ nan”…

Nửa cuối thế kỷ 19, Nam bộ vẫn đất rộng người thưa, giang hồ tứ xứ đến đây gác kiếm làm ăn, nên âm nhạc cũng phải thoải mái, dễ dàng, bài bản cứng nhắc quá e không hợp. Hơn nữa, trong hành trình về phương Nam, bên cạnh việc mở đất và chung sống, đây cũng là cuộc chung đụng về văn hoá, tâm linh và cả tự tình, triết lý. Có vài sử liệu cho rằng đờn ca tài tử do các nhạc sư gốc Trung kỳ sáng tạo nên hồi cuối thế kỷ 19, với mục đích chơi cho hợp bối cảnh sống mới. Họ gồm Nguyễn Quang Đại (tức Ba Đợi, một quan về âm nhạc của triều Nguyễn), Lê Tài Khị (tức Nhạc Khị) và Trần Quang Quờn (tức thầy ký Quờn).

Theo GS.TS Trần Văn Khê, đờn ca tài tử Nam bộ đã được giới thiệu với UNESCO từ những năm đầu thập niên 1960. Chính UNESCO Collection đã phát hành đĩa nhạc theo thể loại đờn ca tài tử Nam bộ, gồm 11 bài, với tựa Viet Nam – Traditions of the South… Cuốn sách Hát bội, đờn ca tài tử và cải lương cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 cũng đã chỉ ra cho thấy loại hình âm nhạc đại chúng này đã thu hút người Pháp từ đầu thế kỷ 20. Ngay tại hội chợ thế giới Paris năm 1900, lúc tài tử Nguyễn Tống Triều cùng ban nhạc tài tử được mời sang biểu diễn và hoà tấu cho Cléo de Mérode múa, nhà nhạc học Julien Tiersot đã ký âm Vũ khúc Đông Dương – được xem là bản ký âm đầu tiên của đờn ca tài tử trên năm dòng kẻ theo kỹ thuật thanh nhạc Tây phương. Chính sự kiện này đã thu hút vài nhà soạn nhạc lớn, ví dụ Claude Debussy (1862 – 1918), người có nhiều tác phẩm chịu ảnh hưởng bởi hát bội, đờn ca tài tử.

Nếu mọi việc suôn sẻ, đầu tháng 12 tới UNESCO sẽ công nhận đờn ca tài tử là di sản văn hoá phi vật thể nhân loại. Vậy là sau hơn một thế kỷ nội sinh và phát triển, chính việc phổ thông hoá nhạc bác học, hàn lâm mà đờn ca tài tử phổ biến rộng rãi trong đời sống bình dân của người Nam bộ.

HIỀN HOÀ

 

Bạn đọc có quan tâm đến cuốn sách và đờn ca tài tử, vào lúc 10 giờ 30 ngày 27.9 đến Càphê Thứ Bảy (19B Phạm Ngọc Thạch, Q.3, TP.HCM) để giao lưu với nhà nghiên cứu Nguyễn Lê Tuyên về cuốn Hát bội, đờn ca tài tử và cải lương cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Buổi giao lưu cũng sẽ phục hiện bản ký âm Vũ khúc Đông Dương qua sự trình tấu của sáu tài tử gồm Út Tỵ, NSƯT Hải Phượng, Trường Giang, Văn Môn, Huỳnh Tuấn và Duy Kim.

http://sgtt.vn/Van-hoa/183355/Don-ca-tai-tu-Nam-bo-mot-the-ky-noi-dia-hoa-va-pho-thong-hoa.html

 

 
 

Provinces promote Southern folk music for UNESCO recognition, DON CA TAI TU


LIFESTYLE

TUOI TRE

UPDATED : 06/08/2013 13:54 GMT + 7

A performance of Don ca tai tu Nam Bo (Southern amateur folk music)
Tuoi Tre

Twenty-one provinces which are home to don ca tai tu Nam Bo (Southern amateur folk music) are asked at a June 7 meeting to step up their promotion of the genre to boost its chances of earning the UNESCO’s recognition as an Intangible Cultural Heritages of Humankind.

The application was submitted to the UNESCO in 2007 and promotion activities must be enhanced as the organization is looking to make its decision, heard the meeting held by the Ministry of Culture, Sports and Tourism.

The Southern Amateur Folk Music troupe will give  performances at the 2013 Quang Nam Festival, set to run from June 21-26, and at exchanges with France late this year.

In addition, the DVD titled “Don ca tai tu Nam Bo, Viet Nam” and its English version called “The art of Don ca tai tu music and songs of southern Vietnam” are also being worked on and are expected to be released soon.

The Ministry also instructed the provinces’ leaders to launch prints of leaflets and booklets introducing the history, cultural traits and tunes of the don ca tai tu in Vietnamese, English and French.

Bac Lieu province, the art’s cradle, is expected to host the Southern Amateur Folk Music Festival in April, 2014, before it’s held once every three years in other provinces in the following years.
 http://tuoitrenews.vn/lifestyle/10458/21-provinces-promote-southern-folk-music-for-unesco-recognition

TRÚC PHA : Về nông thôn nghe đờn ca tài tử (Kỳ cuối): Góp phần xây dựng đời sống mới ở nông thôn


Về nông thôn nghe đờn ca tài tử (Kỳ cuối): Góp phần xây dựng đời sống mới ở nông thôn

Đăng lúc: Thứ năm – 10/10/2013 14:56

 
Nếu như những thập niên trước, các bài đờn ca tài tử (ĐCTT) chỉ xoay quanh về tình yêu quê hương đất nước, tình yêu đôi lứa, tâm tư, tình cảm của người bình dân thì giờ đây, đờn ca tài tử (ĐCTT) mang những nội dung mới, vừa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ tinh thần của người dân, vừa tuyên truyền xây dựng nông thôn mới.

Quang Chính đang thể hiện tác phẩm “Óc Eo - Vương quốc Phù Nam”

Quang Chính đang thể hiện tác phẩm “Óc Eo – Vương quốc Phù Nam”

Bên cạnh đó, còn thể hiện chủ trương, chính sách Nhà nước nhằm xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.
 1
Nông dân Tuyết Minh (TX. Tân Châu) đoạt giải ba bài “Cây bàng Côn Đảo” tại Liên hoan Văn nghệ nông dân An Giang năm 2013 
Mượn lời hát tuyên truyền chính sách:
Ông Phan Quốc Anh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa (TTVH) huyện Châu Thành, cho biết, trước đây nhằm phát triển phong trào văn nghệ ở địa phương, ngành Văn hóa huyện chủ trương phát triển loại hình “hát với nhau” tại các quán cà phê. Thế nhưng, sau một thời gian, cách làm này đã bộc lộ một số nhược điểm như giới trẻ tự lựa chọn bài hát, cách ăn mặc, cách biểu diễn không phù hợp với thuần phong mỹ tục. Nhiều đối tượng còn gây rối trật tự ở nơi biểu diễn, không đảm bảo an toàn cho người xem. Để khắc phục tình trạng trên và phát huy các loại hình văn nghệ mang tính cộng đồng, gắn bó tình làng nghĩa xóm, TTVH huyện quyết định chọn ĐCTT là một loại hình nghệ thuật để thu hút nhiều người dân tham gia. Bằng cách khảo sát hoạt động của các CLB ĐCTT hiện nay, TTVH huyện sẽ có hướng hỗ trợ, xây dựng lại các CLB, giúp đỡ về vật chất và tinh thần để các tài tử mang những lời ca, tiếng đờn đáp ứng nhu cầu giải trí của người dân ở từng xóm, ấp.

Ngoài việc phục vụ đời sống tinh thần cho nhân dân, nhiều ngành, địa phương còn dùng ĐCTT như một phương tiện tuyên truyền về những nội dung xây dựng nông thôn mới. Từ những văn bản khô khan, khi thông qua từng lời ca, tiếng hát, tiếng đờn, người dân có thể hiểu, nhớ rất nhanh. Là người yêu thích ĐCTT và cũng là người công tác nhiều năm trong lĩnh vực dân số, bác sĩ Trần Kim Sơn, Giám đốc Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình huyện Thoại Sơn nảy ra ý tưởng nhờ ông Mù Lem (Vĩnh Trạch) sáng tác những ca khúc tuyên truyền về dân số để phổ biến cho người dân. Các bài hát, như: Cây cầu đôi lứa, Giảm dần dân số, Cãi bướng… là những bài  nhẹ nhàng, nêu lên hậu quả của việc tăng dân số, mất cân bằng giới tính và khuyên các gia đình dừng lại ở hai con để nuôi dạy cho tốt… Chính nhờ vậy, công tác tuyên truyền dân số tại huyện Thoại Sơn những năm gần đây đây đạt được những hiệu quả tích cực…
Mang cuộc sống mới vào lời hát:
Trong những sáng tác quen thuộc của Mù Lem, bài vọng cổ “Duyên nợ ngẫu nhiên” chứa đựng nội dung xây dựng nông thôn mới khá tự nhiên. Đó chính là lời đối đáp giữa cô gái nhà nông và chàng kỹ sư Nông nghiệp từ một vùng xa mới đến. Cả hai đều có chung một niềm mơ ước xây dựng quê hương Vĩnh Trạch ngày càng giàu đẹp và đem sự hiểu biết của mình về nông thôn mới chia sẻ với bà con trong vùng. Từ đó, nhiều nông dân đã đón nhận và làm theo. Chỉ một đoạn theo điệu “Lý đất giồng”, tác giả Mù Lem đã thể hiện sự quyết tâm xây dựng quê hương của giới trẻ và cả một sự vui tươi, dí dỏm: “(giọng nam): Trên cánh đồng mình cùng thi đua/ Anh đem tài học trường ngành nông; (giọng nữ): Còn em nòi giống cũng ngành nông/ Ruộng trên hay là ruộng dưới/ Ruộng trong hay là ruộng ngoài/ Thuộc lòng như thể bàn tay; (giọng nam) Ta hợp đồng mùa này với  nhau/ Nếu ai làm dở mùa này/ Phải theo người làm giỏi/ Suốt đời em chịu không/ Tang tình tang tính tính tang…”. Những lời hát nhẹ nhàng ấy đã len lỏi vào tâm hồn của bao người con quê hương Vĩnh Trạch và trở thành động lực cho họ phấn đấu xây dựng xóm làng ngày càng khang trang, giàu đẹp.

 
 
Mới đây, tại Liên hoan Văn nghệ nông dân tỉnh An Giang lần I-2013, giọng ca của Minh Gia đã chinh phục lòng người qua bài ca cổ “Tình người quê hương” của tác giả Lê Quang (Thoại Sơn). Trong khi đó, nông dân Trần Ngọc Điệp (xã Mỹ Phú, Châu Phú) xuất sắc giành giải nhất với bài ca cổ “Hát về cánh đồng mẫu lớn” của soạn giả Trần Ngọc Chủng (Trung tâm Khuyến nông An Giang). Các bài hát là những lời tâm sự của nông dân An Giang trong quá trình xây dựng nông thôn mới, là niềm hạnh phúc và tự hào của những nông dân “chân lấm tay bùn” có thể đảm nhận thực hiện thành công những chỉ tiêu, tiêu chí do địa phương phát động. Không chỉ dừng ở đó, nhiều tác giả còn sáng tác những bài hát về lịch sử văn hóa các vùng, miền ở địa phương để giới trẻ ngày nay thêm hiểu về những thành quả xây dựng đất nước của thế hệ trước, có sự tự hào và tiếp tục phấn đấu cho tương lai. Bên cạnh những sáng tác gần gũi, như: Về thăm quê hương Bác Tôn, Tức Dụp Anh hùng, Lưu danh thời mở cõi (về danh thần Nguyễn Văn Thoại)…, tác giả Quang Chính (thành viên CLB ĐCTT Hoa Phượng) còn sáng tác bài “Óc Eo – Vương quốc Phù Nam”, kịp thời phục vụ lễ công bố Khu di tích Óc Eo – Ba Thê được công nhận là di tích cấp Quốc gia đặc biệt. Bài hát nhằm giúp người dân trong và ngoài tỉnh hiểu rõ hơn về quá trình hình thành Vương quốc Phù Nam và những giá trị tốt đẹp còn lưu giữ của nền văn minh một thời phồn thịnh.
 
 
Tác giả bài viết: Bài, ảnh: TRÚC PHA
Nguồn tin: http://www.baoangiang.com.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

http://cailuong.org/news/Tin-tuc/Ve-nong-thon-nghe-don-ca-tai-tu-Ky-cuoi-54/

TRÚC PHA : Về nông thôn nghe đờn ca tài tử – Kỳ 2: Những tài tử miệt vườn


Về nông thôn nghe đờn ca tài tử – Kỳ 2: Những tài tử miệt vườn

Đăng lúc: Thứ năm – 10/10/2013 14:54

 
Họ là những những nông dân ít học nhưng lại rất thích chơi đờn ca tài tử (ĐCTT), sáng tác những bài, những điệu hát mới. Nhờ vậy, nghệ thuật ĐCTT mới có thể sống mãi trong lòng những con người hoài cổ và lớp trẻ thanh niên ngày nay.

Góc sáng tác của Mù Lem.Góc sáng tác của Mù Lem.

Mù đôi mắt, sáng ngón đờn:
Về ấp Trung Bình Tiến, xã Vĩnh Trạch (Thoại Sơn), nhiều người biết đến danh của ông tư Lem hay còn gọi cái tên thân mật là Mù Lem. Ông tên thật là Trần Văn Hùng (sinh năm 1959), năm lên 5 tuổi, sau một trận sốt phát ban ông đã mất đi đôi mắt. Những tưởng cuộc đời ông chỉ sống trong sự u buồn, tăm tối nhưng nhờ tình yêu thương của người cha, Mù Lem đón nhận cuộc sống muôn màu với những âm thanh, giai điệu vui tươi của cuộc đời. Mù Lem nhớ lại: “Vì mù nên tôi cũng không được học hành gì. Thấy tôi quá buồn tủi nên cha tôi đã khuyến khích tôi học đờn và mời thầy về tận nhà để dạy tôi học. Tôi còn nhớ mãi cái cảm giác thầy cầm từng ngón tay tôi miết vào phím để chỉ dẫn từng nốt nhạc. Từ đó, tôi như người từ nơi tăm tối được bước ra ánh sáng và được thấy mọi thứ trước mắt…”.
 
 
Dường như cuộc sống đã cướp đi đôi mắt của Mù Lem nhưng cũng ban tặng thêm cho ông một khả năng cảm nhạc và một trí nhớ rất tốt. Sau 25 ngày học, ông đã đờn thành thục và luyến láy vài câu vọng cổ làm cho mọi người rất đỗi ngạc nhiên. Sau khi học thành thạo guitar, ông còn học thêm đờn sến, đờn tranh. Những năm sau đó, Mù Lem còn học thêm từ các chương trình âm nhạc phát trên radio. Ông chia sẻ: “Bản thân tôi một con chữ cũng không biết, nhưng nhờ “người bạn” là chiếc radio mà có thể mở mang trí tuệ, có sự hiểu biết về văn hóa, xã hội, lịch sử, từng lời ca, tiếng hát, điệu lý và câu hò. Nghe riết quen dần và tôi cũng tập tành sáng tác”. Điểm đặc biệt của Mù Lem là ông chỉ sáng tác khi ngồi trên chiếc võng đong đưa và viết từng nốt nhạc trong đầu, viết sai thì ông tự xóa và viết lại. Sau khi có một tác phẩm hoàn chỉnh, ông nhờ người ghi chép lại và góp ý cho ông.Với sự đam mê và miệt mài, đến nay đã ở vào tuổi 54 mà tư Lem vẫn còn sáng tác rất khỏe và dâng tặng cho đời trên 60 bài ca cổ. Những tác phẩm của ông với lời văn vừa giản dị, mộc mạc vừa mang ý tứ sâu sắc, thể hiện được tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương Vĩnh Trạch, vùng đất và con người Thoại Sơn. Một số tác phẩm của ông, như: Truyền thuyết cù lao Ông Hổ, Người nông dân An Giang, Tự hào Thoại Sơn, Duyên nợ ngẫu nhiên… được nhiều người biểu diễn trong các đợt sinh hoạt của CLB và các buổi văn nghệ tại địa phương.

Một đời sống vì niềm đam mê:

Tuy chưa phải là một tay đờn trứ danh trong giới ĐCTT nhưng những gì người ta biết đến cái tên Phạm Văn Ngoạn, ấp Hòa Long 3 (thị trấn An Châu, Châu Thành) là một niềm đam mê sâu sắc với nghề ĐCTT. Bản thân anh cũng không biết mình có năng khiếu chơi đờn nhưng từ một ý nghĩ vu vơ của một đứa trẻ, anh đã bước vào thế giới nghệ thuật. Anh Ngoạn nhớ lại: “Lúc nhỏ, các anh em ở quê tôi thường tụ họp lại để trò chuyện vui đùa. Trong một đêm mưa buồn, bọn trẻ làng quê đã cùng một ước ao có được một cây đàn guitar để học và biểu diễn. Thế là sáng hôm sau, tôi đã trút hết ống heo và nhờ ba mẹ mua giùm mình cây đờn. Các ngón tay tôi chạm vào từng phím đàn và vang lên những âm thanh bát nháo, tôi thấy mình hoàn toàn mù tịt về những thanh âm. Từ đó, tôi đã hạ quyết tâm tìm cho được thầy giỏi để học cách chơi đờn”.

 1
 Tay chơi đờn Phạm Văn Ngoạn.
Thế là anh Ngoạn đã tìm đến người thầy là nghệ sĩ Thiện Vũ. Trải qua nhiều năm gắn bó với thầy, anh Ngoạn nhận ra rằng ĐCTT là một môn nghệ thuật bất tận, có dành thời gian cả đời cũng chưa học và thể hiện hết cái hay, cái đẹp của ĐCTT. Anh chia sẻ: “Chỉ với 7 thanh cơ bản gồm: Hò, xự, xư, xang, xê, cống, phan mà ông cha ta đã viết nên không biết bao nhiêu giai điệu đẹp, ca từ rất hay. Do vậy, tôi đã không ngừng học hỏi, đờn thường xuyên để có thể chia sẻ với các anh em trong CLB và nhiều người dân”.Ca hát làm cuộc sống luôn tươi trẻ:

Nét đẹp trong ĐCTT là ngoài những thanh âm của phím đờn, còn có những lời ca của các tài tử nam nữ. Một bài hát hay, mượt mà là một bài hát có sự kết hợp nhịp nhàng, ăn ý của cả tài tử đờn và tài tử ca. Đó không phải là một chuyện dễ dàng, mà cần có sự kiên trì tập luyện và cả năng khiếu cá nhân. Một trong những người làm được như thế phải kể đến chị Lê Thị Gấm (thường gọi Hồng Gấm), ngụ thị trấn Óc Eo (Thoại Sơn). Mỗi khi tham dự các buổi biểu diễn của CLB ĐCTT Hoa Phượng, nhiều người dân đều đợi chờ giọng ca của chị. Bởi giọng hát ngọt ngào, luyến láy của chị thể hiện những tình cảm rất tự nhiên, làm người nghe mê đắm. Chị Hồng Gấm tâm sự: “Nào giờ tôi có nghĩ mình sẽ theo nghiệp ca hát đâu, nhưng từ tấm bé đã nghe các anh chú hàng xóm tập đờn, tập hát, rồi các thanh âm đã len lỏi vào tâm hồn của tôi lúc nào không hay, tôi thuộc dần rồi nhẩm miệng ca theo. Khi bắt đầu tập ca với đờn, tôi không ngờ mình hát rất ăn khớp với đờn và được nhiều anh, chú khen ngợi. Từ đó, tôi theo các anh chị trong CLB cùng sinh hoạt và biểu diễn. Cuộc sống của tôi ngày càng sinh động và nhiều màu sắc hơn”.

ĐCTT sau bao năm ra đời và gắn bó với con người Nam Bộ, đã được nhiều văn nhân tài tử yêu thích và đeo đuổi. Thế nhưng, để có thể tồn tại theo thời gian và đương đầu với quy luật đổi mới thì đòi hỏi ĐCTT cũng phải thay đổi về nội dung, hình thức mới có thể thu hút được giới trẻ và thể hiện vai trò, sứ mệnh văn hóa trong thời đại mới.

 
Tác giả bài viết: TRÚC PHA
Nguồn tin: http://www.baoangiang.com.vn
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
 

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

http://cailuong.org/news/Tin-tuc/Ve-nong-thon-nghe-don-ca-tai-tu-Ky-2-53/

TRÚC PHA : Về nông thôn nghe đờn ca tài tử – Kỳ 1: Nét sinh hoạt của người dân Nam Bộ


Về nông thôn nghe đờn ca tài tử – Kỳ 1: Nét sinh hoạt của người dân Nam Bộ

Đăng lúc: Thứ năm – 10/10/2013 14:51

 
Từ thế kỷ XIX, đờn ca tài tử (ĐCTT) đã phát triển mạnh mẽ và trở thành một nét sinh hoạt độc đáo của cư dân vùng sông nước Nam Bộ. Trải qua bao thăng trầm, biến cố của lịch sử, ĐCTT vẫn vẹn nguyên giá trị của nó.

Buổi sinh hoạt của CLB ĐCTT xã Vĩnh Trạch.Buổi sinh hoạt của CLB ĐCTT xã Vĩnh Trạch.

Sân chơi của những người có cùng sở thích:
Về nông thôn, cuộc sống của người dân rất giản dị. Sau những giờ tất bật bên ruộng đồng, họ rất cần giải trí để có thể quên đi những nhọc nhằn của cuộc sống. Do vậy, có người thì rủ nhau chơi cờ, uống trà, uống cà phê, có người chuẩn bị vài món để lai rai. Trong những lúc nhâm nhi từng ly rượu đế thì máu văn nghệ của các “tay chơi miệt vườn” lại nổi lên. Chỉ cần một cây đàn guitar phím lõm kết hợp với song lan là những tay đờn nghiệp dư có thể thể hiện những nhịp điệu của các bài nhạc ĐCTT, còn tài tử ca thì có thể thể hiện những tâm tư tình cảm của mình trong từng câu hát, lời ca theo nhịp điệu của các tiếng đờn.
Chính vì có cùng chung một sở thích là đờn và ca mà những người nông dân ấp Trung Bình Tiến (xã Vĩnh Trạch, Thoại Sơn) đã cùng tụ họp và thường xuyên sinh hoạt với nhau. Ông Đỗ Thanh Hồng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) ĐCTT xã Vĩnh Trạch, chia sẻ: “Các anh em trong CLB đều là những nông dân hoặc làm nghề buôn bán nhỏ. Tuy cuộc sống còn chưa thoải mái lắm nhưng các anh em luôn gắn bó với nhau, dành thời gian để đeo đuổi nghệ thuật ca hát của ông cha ta từ lâu đời. Nhờ vậy, tình làng nghĩa xóm càng trở nên gắn bó. Ban đầu, chúng tôi chỉ tập trung lại cùng đờn hát rồi thưởng thức tô cháo gà nóng hổi và nhâm nhi vài ly rượu cho tâm hồn lâng lâng hơn, giọng hát tình tứ hơn nhưng sau này CLB được nhiều người dân thích và yêu cầu chúng tôi biểu diễn trong các buổi đám tiệc”. Thật vậy, ngày nay từ nông thôn cho đến thành thị, mỗi khi có đám tiệc, như: Đám cưới, đám giỗ, sinh nhật, liên hoan… đều không thể thiếu âm nhạc ĐCTT. Từ những người lớn tuổi hay trẻ tuổi, từ thanh niên đến phụ nữ đều có thể tham gia đờn hoặc hát theo những bản nhạc, vài ba câu vọng cổ mà mình yêu thích…

Từ tay chơi nghiệp dư đến sân chơi chuyên nghiệp:

Hiện nay, phong trào ĐCTT rất phổ biến tại các địa phương trong tỉnh. Về các huyện như An Phú, Tân Châu, Chợ Mới, Châu Thành, Thoại Sơn… dễ dàng bắt gặp sinh hoạt của các CLB. Ban đầu, những người yêu thích cùng thành lập nhóm, CLB ĐCTT tại các ấp, sau mở rộng thành lập các CLB cấp xã và cấp huyện. Riêng huyện Châu Thành đã có 15 CLB ĐCTT tại 15 ấp, tập trung ở 5 xã và 1 CLB cấp huyện, nơi tập trung những tài tử đờn và tài tử ca chuyên nghiệp phục vụ cho các chương trình văn nghệ, sự kiện lớn tại huyện. Ông Phan Quốc Anh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa huyện Châu Thành cho biết: “Nhằm thúc đẩy phong trào ĐCTT tại địa phương và tạo sân chơi chuyên nghiệp cho các anh em mê ĐCTT, huyện đã thành lập CLB ĐCTT cấp huyện. Từ đó, các anh em được nâng cao hơn về tay nghề, có dịp giao lưu học hỏi các ngón nghề từ các CLB trong và ngoài tỉnh”.

Cùng mục đích như CLB ĐCTT huyện Châu Thành, CLB Hoa Phượng (thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn) được thành lập để thỏa mãn nhu cầu đàn hát và lưu giữ những giá trị nghệ thuật quý giá. CLB lấy tên cố soạn giả Hoa Phượng như một sự tri ân của thế hệ sau đối với người đã có công sáng tác những bản nhạc, tuồng kịch, cải lương viết về quê hương con người Nam Bộ nói chung và huyện Thoại Sơn nói riêng. Nhạc sĩ Ngọc Duy, Phó Chủ tịch Hội Văn học – Nghệ thuật huyện Thoại Sơn cho biết, các tay chơi trong CLB ngoài đờn hát 20 bản tổ của ĐCTT, còn thay đổi phong cách đờn ca theo hướng cách tân là loại hình hát trích đoạn cải lương để làm cho các chương trình âm nhạc càng thêm phong phú. Những tác phẩm của soạn giả Hoa Phượng, như: Tuyệt tình ca, Rồi ba mươi năm sau, Nửa đời hương phấn, Khi hoa anh đào nở, Sông dài, Trái tim núi Sập… là những bài mà các tài tử ca thích thể hiện và người dân cũng nghe hoài không chán. Đặc biệt, chính từ việc yêu thích chơi ĐCTT mà nhiều anh em còn sáng tác các bài hát mới để phục vụ công chúng, với nhiều nội dung mới. Anh Lê Quang Bi (thường gọi là Lê Quang), Chủ nhiệm CLB Hoa Phượng, bộc bạch: “Tôi đam mê ĐCTT từ năm hơn mười tuổi. Từ việc biết cảm nhạc, biết hát, tôi đã học được kiến thức cơ bản của môn ĐCTT. Trong 2 năm gần đây, tôi cũng tập tành sáng tác và cho ra đời khoảng 10 ca khúc. Những bài hát của tôi về quê hương Thoại Sơn, về danh thần Nguyễn Văn Thoại được các tay đờn yêu thích, các tài tử ca thể hiện thường xuyên đã mang lại cho tôi một niềm hạnh phúc lớn lao. Từ đó, tạo động lực giúp tôi tiếp tục đeo đuổi việc ca hát và sáng tác của mình”.

Chính những niềm đam mê bất tận về một loại hình nghệ thuật vừa mang tính bình dân, vừa mang tính bác học, thể hiện được những cung bậc cảm xúc nên đã xuất hiện nhiều tay chơi đờn lả lướt, những “soạn giả” ít học nhưng tài năng và những giọng ca trữ tình, ngọt ngào, ấm ấp đi sâu vào lòng người…
 

ĐCTT Nam Bộ là một dòng nhạc dân tộc của Việt Nam đã bắt nguồn từ nhạc lễ, nhã nhạc cung đình Huế và văn học dân gian. Đây là loại hình diễn tấu có ban nhạc gồm 4 loại là đàn kìm, đàn cò, đàn tranh và đàn bầu (gọi là tứ tuyệt). Sau này, có cách tân bằng cách thay thế độc huyền cầm bằng cây guitar phím lõm. 
 
Tác giả bài viết: Bài, ảnh: TRÚC PHA
Nguồn tin: http://www.baoangiang.com.vn

Sức sống mãnh liệt của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ


Sức sống mãnh liệt của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ

Du khách tới thành phố Cần Thơ trong những ngày này đều sốt sắng tới phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt để thưởng thức Liên hoan Đờn ca tài tử TP Cần Thơ lần thứ V, năm 2011 – một nếp văn hóa tao nhã, độc đáo, tràn đầy sức sống của người dân miệt vườn sông nước Nam bộ, do Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Cần Thơ phối hợp tổ chức từ 17 đến 22/10.

Sân khấu Liên hoan Đờn ca tài tử được thiết kế mô phỏng khung cảnh một buổi đờn ca tài tử, đảm bảo các yếu tố gần gũi để nghệ nhân dễ dàng biểu diễn và giao lưu với khán giả. Người đờn, người hát là trung tâm, khán giả ngồi xung quanh thưởng thức, có bàn ghế, trà nước… Các tiết mục tham dự liên hoan đều tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, gương anh hùng liệt sĩ, tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu lứa đôi, hiếu kính với ông bà, cha mẹ… Đờn ca tài tử là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm tạo điều kiện để các tài tử đờn, tài tử ca, những nghệ nhân, nghệ sĩ không chuyên gặp gỡ, giao lưu, trao đổi nghề nghiệp, góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy loại hình nghệ thuật độc đáo này. Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch đang đề nghị Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) xem xét công nhận, đưa Đờn ca tài tử vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Hình thành từ những năm đầu thế kỷ XX, đờn ca tài tử Nam Bộ có xuất xứ từ nhạc thính phòng, nhã nhạc cung đình Huế và văn nghệ dân gian. Sau một thời gian dài định hình và chấn chỉnh, đến nay đờn ca tài tử đã được quốc gia hóa và được xếp vào một trong những di sản âm nhạc độc đáo trong kho tàng âm nhạc truyền thống Việt Nam. Khi mới hình thành, đờn ca tài tử là loại hình diễn tấu có ban nhạc gồm 4 nhạc cụ: đàn kìm, đàn cò, đàn tranh và độc huyền cầm (gọi là tứ tuyệt). Sau này, được cách tân với sự thay thế độc huyền cầm bằng cây ghi-ta phím lõm, còn gọi là đờn thập lục.


Nghệ sĩ Thúy Ngọc trong Buổi họp mặt Đờn ca tài tử và Cải Lương của website Conhacvietnam.com
(Hình bổ sung vào bài viết, mang tính chất minh họa)

Theo nghệ sĩ Minh Thơ, hội viên Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam : Sau khi hình thành và phát triển, một số nhóm nhạc tài tử nổi tiếng ở nhiều địa phương như Sài Gòn, Long An, Mỹ Tho, Sa Đéc, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bạc Liêu v.v…đã liên kết với nhau. Các nhóm này kết thành hai khối: tài tử miền Đông và tài tử miền Tây. Mỗi khối cố gắng tranh đua cải soạn, sáng tác mới bài bản, giảng dạy truyền nghề âm nhạc tài tử theo cách riêng của mình. Thí dụ, khối miền Đông sáng tác được nhóm Ngũ Châu gồm các bài: Kim tiền bản, Ngự giá, Hồ lan, Vạn liên, Song phi hồ điệp…; còn khối miền Tây sáng tác nhóm Tứ Bửu (bốn báu vật) là: Minh hoàng thưởng nguyệt, Ngự giá đăng lâu, Phò mã giao duyên và Ái tử kê… Nhờ vậy, kho tàng âm nhạc tài tử quý báu của Nam bộ hôm nay rất phong phú về bài bản, đa dạng về hơi điệu. Tính đến nay, bài bản tài tử đã có đến hàng trăm; hệ thống lại, người ta đều nhất trí chọn 20 bài gọi là “Nhị thập huyền tổ bản”, là tinh hoa của nền âm nhạc tài tử Nam bộ.

Tuy là loại hình văn hóa mang sắc thái nghiệp dư, nhưng đờn ca tài tử có một sức sống mãnh liệt và cũng có luật chơi hẳn hoi, từ cách ôm đàn đến so dây và gõ song loan. Thao tác bắt buộc đầu tiên cho ban nhạc là thứ tự khi so dây. Phần dạo đầu ưu tiên dành cho đàn tranh – vì đàn tranh được coi như “anh cả”, sau mới đến thập lục, cò, kìm, sến,…sao cho hoàn chỉnh, chính xác từng cung, bậc, âm thanh cuả từng loại đàn. Hình thức nhạc tài tử cũng có thứ lớp, bài bản sử dụng gồm có Nam, Bắc, Oán, Vọng cổ và 7 bài bản lớn trong nhạc tài tử.

Các ban nhạc tài tử thoạt đầu được hình thành một cách ngẫu hứng như tính chất và tên gọi của nó. Ông Sáu đờn cò xóm trên ôm đàn xuống chơi với ông Chín đờn kìm xóm dưới. Họ đến với nhau vì “tìm bạn tri kỷ, tri âm”. Họ chơi với nhau những lúc nông nhàn hoặc khi “trà dư tửu hậu”, rồi dần dà những cung bậc buồn vui với lời ca đậm nghĩa nặng tình đã đi vào đời sống, thấm sâu vào tâm hồn của người dân sông nước Nam Bộ.

Đờn ca tài tử có sức sống mãnh liệt bởi tính chất bình dân, ai cũng có thể tham gia. P hong cách chơi không hề bị câu thúc bởi lễ nghi phiền toái, trang phục đời thường, giản dị. Trong sân chơi này, người thưởng thức và người phục vụ thường không phân biệt. Người đến nghe không những trải lòng mình đồng cảm với lời ca, với từng ngón đờn tài hoa mà khi cao hứng họ cũng tham gia khi nửa bản phụng hoàng, lúc một đoạn nam ai hoặc vài ba câu vọng cổ… Ngồi hát chán chê, rồi họ đứng lên hát ra bộ, có khi ca diễn cả một trích đoạn cải lương. Càng hát càng say, lúc hát một mình, khi hát cùng bạn tri âm, tri kỷ. Tùy theo hoàn cảnh mà người hát, người đờn chọn bài bản có giai điệu, tiết tấu, lời ca sao cho phù hợp với tâm trạng, tình cảm của mình lúc đó. Một tính chất khác của tài tử là hát ngẫu hứng. Khi chén trà, chung rượu ngấm vào tâm, trong cơn tửu hứng, họ cao giọng ngâm nga nỗi niềm riêng tư ngẫu hứng bằng lời ca mới nhưng đúng bài bản và rất điệu nghệ. Nhờ vậy, hình thức sinh hoạt văn hóa độc đáo này có sức sống riêng, thu hút rất đông “nam, phụ, lão, ấu” tham gia. Họ thường luân phiên tổ chức, quây quần bên nhau trên bộ ván gõ giữa nhà, hoặc trên một chiếc chiếu rộng trải giữa sân trong những đêm gió mát, trăng trong, đờn hát với nhau cho ấm áp tình làng, nghĩa xóm, gắn chặt những cuộc đời một nắng hai sương lam lũ với sông nước, ruộng vườn… và đôi khi tiếng đờn, lời ca mượt mà, sâu lắng, thiết tha làm ta nôn nao nhớ về cội nguồn ông cha một thời khai hoang mở cõi!

Thời gian gần đây, về Cần Thơ hay các tỉnh vùng sông nước Nam Bộ, du khách dễ dàng bắt gặp đó đây trên dòng sông, trên ghe khách thương hồ, bên rặng dừa nước, trong vườn cây trái sum suê, hoặc trong khung cảnh đồng lúa mênh mông hình ảnh các lão nông lai rai bên ly xị đế với vài cây đờn, bộ âm ly và hai micro gọn nhẹ là có thể ngân nga vài câu vọng cổ, cất lên đôi giọng điệu ai, oán. Nhiều quán ăn nhà hàng hay khu du lịch sinh thái cũng đang phổ biến hình thức đờn ca tài tử này phục vụ khách hàng và được thực khách rất ái mộ.

Hàng chục năm qua, những ban nhạc tài tử “ta đàn, ta hát, ta nghe” không thể thiếu trong các dịp lễ, tết, đám, đình ở xóm thôn Nam bộ. Ngoài việc phục vụ đám tiệc, đàn hát giao lưu văn nghệ họ còn biểu diễn giới thiệu vốn nhạc tài tử truyền thống cho các đoàn khách du lịch miệt vườn, du lịch sông nước. Về sau, phần lớn các ban nhạc này được nâng cấp, kiêm luôn nhiệm vụ của một đội thông tin lưu động, tham gia tuyên truyền thông tin thông qua những điệu nhạc, lời ca cải biên mới phù hợp với nội dung giáo dục động viên bà con hăng hái thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ở điạ phương.

Theo thống kê chưa đầy đủ, ở Nam bộ hiện có 21 tỉnh, thành có nghệ thuật đờn ca tài tử, hình thành 2.019 câu lạc bộ, có 2.850 nhạc cụ đang sử dụng trong các câu lạc bộ với 22.643 thành viên tài tử tham gia. Phong trào đang phát triển khá mạnh ở các tỉnh, thành như Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang, Trà Vinh, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng… Nhiều địa phương có 100% xã, ấp, khu dân cư đều hình thành câu lạc bộ đờn ca tài tử gắn với các khu văn hóa gia đình, nhà chùa nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, giao lưu văn nghệ có lễ, giỗ hoặc sau những ngày lao động vất vả. R iêng ở Cần Thơ, trong phong trào đờn ca tài tử, đội ngũ danh cầm chuyên nghiệp và không chuyên có đến gần trăm người. Còn danh ca, tài tử ca hình thành từ phong trào đờn ca tài tử thì không thể thống kê hết. Có rất nhiều gia đình cả nhà ba, bốn thế hệ đều là “tín đồ” của nghệ thuật đờn ca tài tử. Như gia đình Nghệ nhân Ba Sở, 79 tuổi ở khu vực Tân An, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, Cần Thơ, cả nhà đều biết đờn hát tài tử. Ông dạy cho các con cháu trong nhà đờn hát rất giỏi, ai đến thưởng thức cũng phải ngất ngây tán thưởng. Bản thân ông từng đoạt giải xuất sắc trong các cuộc thi “Hòa đờn”, “người cao tuổi đờn, hát” do địa phương tổ chức. Nghệ nhân bộc bạch: Gần 60 năm tôi gắn bó với đờn ca tài tử, đến giờ vẫn còn ham mê. Một tuần không đờn, hát cùng bạn tri âm, không nghe một trong 7 bài bản lớn của nhạc tài tử thì cảm thấy thiếu vắng một cái gì không thể chịu được, tuổi già nhờ vậy mà sống vui. Điều làm tôi hạnh phúc nhất là khi gặp người hiểu được tiếng đờn của mình…

Theo nghệ sĩ ưu tú – soạn giả Viễn Châu (tác giả bài vọng cổ “ Tình anh bán chiếu” rất quen thuộc) thì nhạc tài tử là đỉnh cao của nghệ thuật âm nhạc cổ truyền Việt Nam. Nhạc tài tử và cải lương, tuy hai mà một. Nhạc tài tử mang sắc thái vừa phong lưu, chín chắn, chân phương hàm chứa yếu tố dân dã, nhưng vừa mang tính bác học cao. Còn theo Giáo sư Nhạc sĩ Tô Vũ: “Đờ̀n ca tài tử xưa là nét văn hóa độc đáo của người dân Nam bộ, nhưng ngày nay đã lan truyền rộng ra khắp mọi miền đất nước và thậm chí còn được phát triển ra cả nước ngoài…”

Tiếp xúc, hỏi chuyện với nhiều tài tử đàn, tài tử ca, họ đều có chung cảm nhận: Đối với đờn ca tài tử không thể chỉ nói ham thích mà phải nói là đam mê ! Cái duyên đưa họ đến với nhạc tài tử rất tự nhiên, rồi không hiểu tự bao giờ nó đã gắn bó, trở thành máu thịt của họ, không thể dứt ra được. Thật vậy, nếu bạn đã một lần thưởng thức và làm quen với các Ban đờn ca tài tử thực thụ, ắt hẳn sẽ bị sức quyến rũ của nó cuốn hút. Còn nếu bạn cũng có sẵn chút ít máu văn nghệ, một ít vốn bài bản và chịu hòa mình vào thú chơi phong lưu, tao nhã này thì cũng sẽ đam mê không thể rời bỏ được.

Cứ như thế, sức sống mãnh liệt của đờn ca tài tử đã lưu truyền từ hơn thế kỷ qua, trở thành văn nghệ dân gian tươi mát, độc đáo, góp phần làm phong phú và bổ ích thêm đời sống tinh thần của cộng đồng dân cư vùng sông nước Nam bộ, trong đó có vùng châu thổ “chín rồng” xinh đẹp, hữu tình./.

(Theo TTXVN)

http://www.conhacvietnam.com/trangnha/?p=4898

 

 

P.C.Tùng : Thu Minh đoạt giải thưởng âm nhạc châu Á MAMA 2013