THANH HIỆP : GS.TS-NSND Quang Hải qua đời (1935-2013)


GS.TS-NSND Quang Hải qua đời

 
Cập nhật: 05/11/2013 – 06:55

Thanh Hiệp

GS.TS-NSND Quang Hải sinh năm 1935, từ trần lúc 22 giờ 45 phút ngày 3-11 tại bệnh viện Thống Nhất TP HCM do tuổi cao sức yếu. Ông hưởng thọ 79 tuổi.


GS.TS-NSND Quang Hải. Ảnh: gia đình cung cấp

GS.TS-NSND Quang Hải tên thật là Huỳnh Tấn Sỹ, tham gia cách mạng từ năm 1945. Năm 1954 ông tập kết ra Bắc sau được cử đi học tại Liên Xô (Nga) từ năm 1956. Đến năm 1963 ông tốt nghiệp khoa Chỉ huy giao hưởng và nhạc kịch tại Nhạc viện Léningrad (St. Peterburg CHLB Nga). Năm 1968, ông tốt nghiệp nghiên cứu sinh Chỉ huy dàn nhạc và nhận bằng tiến sĩ Lý luận âm nhạc tại Nhạc viện Léningrad.

Ông được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Nhà hát Giao hưởng Hợp xướng Nhạc vũ kịch Việt Nam tại Hà Nội (từ năm 1970 – 1975). Sau đó, ông về làm Giám đốc Nhạc viện TP HCM (từ năm 1975 – 1997). Năm 1981, ông được phong hàm Phó giáo sư, năm 1991 được phong Giáo sư. Năm 1993, ông được phong danh hiệu Nghệ sĩ Nhân Dân.

Từ 1982 đến năm 1999 ông giữ các vị trí: Ủy viên Hội đồng âm nhạc quốc gia (Hội đồng này là thành viên của Hội đồng âm nhạc quốc tế); Ủy viên thường vụ Ban chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa III (1983 – 1989); Ủy viên Hội đồng Học hàm ngành văn hóa nghệ thuật (1981 – 1999). Từ khi về hưu, ông vẫn được Nhạc Viện TP HCM mời tham gia Hội đồng Khoa học Nhạc viện TP HCM.


Ảnh: gia đình cung cấp

GS.TS-NSND Quang Hải đã biểu diễn hàng trăm chương trình hòa nhạc giao hưởng và nhạc kịch (9 vở nước ngoài) trong thời gian 10 năm ở Nga. Ông là người Việt Nam duy nhất cho tới nay chỉ huy dàn nhạc Nghệ sĩ công huân tập thể của Nga (là một trong những dàn nhạc nổi tiếng nhất thế giới), dàn dựng 2 vở nhạc kịch Việt Nam, 1 vở ballet, hàng chục chương trình giao hưởng và biểu diễn hàng ngàn buổi tại Việt Nam.

Ngoài ra, ông cũng khởi xướng và tổ chức đào tạo tiến sĩ âm nhạc đầu tiên tại Việt nam, trực tiếp đào tạo trên 50 nghiên cứu sinh, cao học và đại học. Trong số này đã có người trưởng thành với học hàm Phó Giáo sư, danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, Nhà giáo Ưu tú.

Tang lễ của GS.TS-NSND Quang Hải được tiến hành tại Nhà tang lễ TP (số 25 Lê Quí Đôn, quận 3, TP HCM), lễ viếng từ 18 giờ ngày 4-11, lễ truy điệu lúc 14 giờ ngày 6-11, sau đó đưa đi an táng tại Nghĩa trang Hội tương tế Bến Tre (số 196 tỉnh lộ 43, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).

(Nguồn: http://nld.com.vn)

http://hoinhacsi.org/?q=taxonomy/term/6/1049

GS TS NS NGUYỄN VĂN NAM : GS-TS-NSND Quang Hải: Trăn trở với khí nhạc Việt Nam


GS-TS-NSND Quang Hải: Trăn trở với khí nhạc Việt Nam

Thứ tư, 06/11/2013, 09:41 (GMT+7)

GS-TS-NSND Quang Hải, người có công lao rất lớn trong công cuộc xây dựng nền tảng âm nhạc chuyên nghiệp của cả nước đã ra đi mãi mãi. Anh ra đi là nỗi mất mát lớn đối với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp… trong đó có tôi – người bạn thân từ thuở thiếu nhi với anh.

GS-TS-NSND Quang Hải (bìa phải) trong Hội đồng bảo vệ tốt nghiệp Cao học tại Nhạc viện TPHCM.

Tôi đồng hương Tiền Giang với Quang Hải. Anh tên thật là Huỳnh Tấn Sĩ. Năm 1949, tôi nhập ngũ và được phân công về Tổ quân nhạc khu 8, sau này là Đoàn văn công mặt trận Đồng Tháp Mười. Lúc này, tôi và anh quen nhau, rồi thân nhau. Bởi vì trong một đơn vị, chúng tôi là trẻ nhỏ với nhau, tôi là bé Nam, anh là Bé Năm, Hoàng Khanh là bé Nữ (sau này là vợ anh)…

Quang Hải được sinh ra trong một gia đình có truyền thống về nhạc lễ và nhạc tài tử Nam bộ. Vào Tổ quân nhạc khu 8, tôi và Quang Hải đã trở thành tổ viên dưới sự dìu dắt của tổ trưởng là nhạc sĩ Huê Nhu (tác giả Vệ quốc đoàn tiến lên) và tổ phó là nhạc sĩ Nguyễn Hữu Trí (tác giả Tiểu đoàn 307). Ngày ấy, chúng tôi như những người “lính nhí” được thế hệ đàn anh dìu dắt. Chúng tôi tham gia phục vụ quân đội trên khắp các chiến trường Đồng Tháp Mười. Chỉ với những nhạc cụ thô sơ, chúng tôi nỗ lực phục vụ.

Những năm tháng ấy, nhiều sự kiện quan trọng trong những tháng ngày khói lửa chiến tranh vẫn khắc sâu trong tâm trí chúng tôi. Nhiều sự kiện trong cuộc đời, tôi luôn gắn bó với Quang Hải. Khoảng năm 1950, bác sĩ Nguyễn Thiện Thành được Pháp phóng thích sau khi quân ta thả đại tá bác sĩ quân y Duris thì hôm đó có tôi và Quang Hải, với đàn anh là nhạc sĩ Hoàng Việt, cùng một số anh em nhạc công ở Tổ quân nhạc khu 8 xúc động, vui mừng, đánh nhạc chào đón bác sĩ được trả tự do về với đồng đội tại chợ Thiên Hộ – Chiến khu Đồng Tháp Mười.

Năm 1954, tôi và Quang Hải tập kết ra Bắc. Dù đứng trong hàng ngũ quân đội, nhưng chúng tôi vẫn đeo đuổi sự nghiệp âm nhạc, cùng chung niềm đam mê âm nhạc. Quang Hải được cử đi học chuyên ngành chỉ huy giao hưởng và nhạc kịch tại Nhạc viện Léningrad. Tôi luôn bị bệnh tật hành hạ, phần do thể trạng yếu ớt, phần do những ngày tháng tham gia kháng chiến, sống trong thiếu thốn, khó khăn ở các trận địa. Cuối cùng, tôi giải ngũ theo diện thương bệnh binh hạng nặng và thi vào Trường Âm nhạc Việt Nam. Học ở trường 4 năm, năm 1966, tôi được cử sang Nga học chuyên ngành sáng tác âm nhạc tại nhạc viện cùng với Quang Hải. Tại đây, tôi rất vui được gặp anh, anh đã đưa tôi về sống cùng, giúp đỡ tôi rất nhiều.

Anh là người rất thông minh, nhanh nhẹn. Anh là nhạc trưởng Việt Nam đầu tiên và duy nhất cho đến nay được làm việc và biểu diễn với Dàn nhạc Nghệ sĩ Công huân Léningrad, một trong những dàn nhạc nổi tiếng thế giới. Sau 11 năm miệt mài đèn sách, Quang Hải đã tốt nghiệp đại học và nghiên cứu sinh hai chuyên ngành: Chỉ huy giao hưởng – nhạc kịch và lý luận phê bình âm nhạc. Về nước, anh tham gia nhiều hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp. Quang Hải là một trong số rất ít người từng giữ chức vụ giám đốc của các đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ VH-TT trong suốt 30 năm: Giám đốc Nhà hát Giao hưởng hợp xướng ca vũ kịch Việt Nam (1970 – 1975), Giám đốc Nhạc viện TPHCM (1975 – 1997).  

Tôi luôn nhất trí và cùng quan điểm với Quang Hải, người luôn đau đáu tìm cách phát triển dòng nhạc không lời của Việt Nam: “Khí nhạc Việt Nam đã có một lịch sử hàng ngàn năm, đã trải qua một quá trình cải tiến và hoàn thiện của nhiều thế hệ. Nhờ vậy, nó có khả năng biểu hiện vô cùng phong phú và đa dạng… Nó là niềm tự hào của cả dân tộc ta. Trách nhiệm của các nhạc sĩ, các nhà khoa học trong lĩnh âm nhạc là phải chứng minh cho được điều này. Cách làm tốt nhất là cho nhạc khí dân tộc ta đối thoại với dàn nhạc tiên tiến của thế giới…”.

Bao ưu tư, trăn trở với nghề còn vấn vương với với trái tim, tâm hồn nghệ sĩ của anh như thế, vậy mà…

Tôi nghe tin như muốn sụp đổ. GS-TS-NSND Quang Hải, đồng hương, đồng đội, đồng nghiệp, người bạn thân thiết đã gắn bó với tôi hơn nửa thế kỷ ra đi mãi mãi. Anh về cõi vĩnh hằng, giới âm nhạc chuyên nghiệp, bao thế hệ học trò nuối tiếc và yêu thương vô hạn.

GS-TS-NS NGUYỄN VĂN NAM

http://www.sggp.org.vn/vanhoavannghe/nguoicuacongchung/2013/11/331864/

 

MAI AN : Cuộc thi nghệ thuật sân khấu chèo toàn quốc 2013: Nhà hát chèo Hà Nội thắng lớn


Cuộc thi nghệ thuật sân khấu chèo toàn quốc 2013: Nhà hát chèo Hà Nội thắng lớn

Thứ năm, 14/11/2013, 12:20 (GMT+7)

(SGGPO).- Tại cuộc thi nghệ thuật sân khấu chèo toàn quốc 2013 vừa diễn ra ở Hải Phòng, Nhà hát Chèo Hà Nội đã thắng lớn với 7 huy chương Vàng, 7 huy chương Bạc cho 3 vở diễn tham gia dự thi là “Vương nữ Mê Linh”, “Nguyễn Công Trứ” và “Nắng quái chiều hôm”.

Ngoài gặt hái huy chương ở cuộc thi nghệ thuật sân khấu chèo toàn quốc 2013, trước đó, tại Liên hoan sân khấu kịch Lưu Quang Vũ, Nhà hát Chèo Hà Nội đã tham gia 2 vở diễn “Ngọc Hân công chúa” và “Nàng Sita”.

Cảnh trong vở Nàng Sita.

Để ghi dấu ấn đặc biệt này, ngày 16-11, toàn bộ Nhà hát Chèo Hà Nội tập trung dựng và công diễn một đêm duy nhất tác phẩm “Nàng Sita”- vở chèo đã vang danh tên tuổi của nhà hát 30 năm trước. Nàng Sita là vở diễn do hai cha con hai tác giả Lưu Quang Thuận – Lưu Quang Vũ viết kịch bản. Câu chuyện về nàng Sita với tình yêu son sắt, thủy chung một lòng trước âm mưu của Quỷ Riếp… đã mang đến cho người xem nhiều xúc cảm và vở diễn đã từng làm “mưa gió” trên sân khấu Nhà hát Chèo Hà Nội những năm 80. Đây cũng là vở chèo đã tạo nên tên tuổi cho cặp đôi nghệ sĩ Quốc Chiêm và Lâm Bằng với vai Hoàng tử Pơ liêm và nàng Sita.

MAI AN

http://www.sggp.org.vn/vanhoavannghe/sankhau/2013/11/332492/

 

ĐỨC TRIẾT : Rối nước đi Pháp và cơ hội hồi sinh


Rối nước đi Pháp và cơ hội hồi sinh

14/11/2013 05:20 (GMT + 7)
 
 
TT – Cuối tháng 12 này, vở rối nước Truyện cổ Andersen (đạo diễn Ngô Quỳnh Giao – Vương Duy Biên) của Nhà hát Múa rối VN sẽ sang Pháp biểu diễn tại Bảo tàng Quai Branly (Paris), trở thành sự kiện văn hóa đầu tiên trong Năm VN tại Pháp 2014.

 

Ngoài sự độc đáo về loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian độc nhất vô nhị của rối nước, một lý do quan trọng khác để Tổ chức Interarts Riviera SA Pháp – đơn vị đưa Truyện cổ Andersen sang Pháp – chọn vở rối này là cách kể chuyện mới mẻ của rối nước về những câu chuyện cổ nổi tiếng của Andersen.

Truyện cổ Andersen hiện được các nghệ sĩ Nhà hát Múa rối VN tích cực tập luyện. Kịch bản được rút gọn lại trong thời gian 60 phút với ba câu chuyện Chú lính chì dũng cảm, Vịt con xấu xí và Nàng tiên cá. Gần 100 con rối được làm mới hoàn toàn để phù hợp cho việc biểu diễn tại nhà thủy đình đặt trong hồ nước có mực nước chỉ sâu nửa mét (thông thường là 1m). Kỹ thuật biểu diễn điều chỉnh đôi chút khi mọi động tác được “quay chậm” để lấy sự thong thả hơn, yên tĩnh hơn và thơ mộng hơn. Phần âm nhạc cũng được nhạc sĩ Henry Torgue (Pháp) viết mới bằng những giai điệu thảnh thơi, êm ái mà sâu lắng. Riêng phần sân khấu, Tổ chức Interarts sẽ chịu trách nhiệm thiết kế, dàn dựng ngay tại Pháp với sự thay thế tấm mành tre treo trước buồng trò bằng dây rido đen.

Theo ông Jean – Luc Larguier, giám đốc Tổ chức Interarts Riviera SA Pháp, dự kiến vở rối nước này sẽ được biểu diễn từ ngày 26-12 và kéo dài khoảng 10 buổi. Nếu hiệu ứng khán giả tốt, đơn vị sẽ tính đến việc tiếp tục tổ chức các đợt lưu diễn dài ngày trong thời gian tiếp theo như vào dịp liên hoan mùa hè tháng 6 và 7-2014.

Tám năm trước, vở rối nước Truyện cổ Andersen đã kể bốn câu chuyện cổ là Chim họa mi, Chú lính chì dũng cảm, Vịt con xấu xí và Nàng tiên cá. Trong không gian sân khấu thủy đình bỗng đâu xuất hiện những lâu đài tráng lệ, cung điện nguy nga… Các nhân vật không phải là chú Tễu, rồng, lân, phượng, nông dân… nữa mà là vua, công chúa, chú lính chì, bầy thiên nga, nàng tiên cá… Và các con rối đã trở thành nhân vật kịch, qua đôi bàn tay khéo léo của người nghệ sĩ đã biết biểu lộ, giao lưu về tình cảm… Sự kết hợp độc đáo này đã đem đến cho Truyện cổ Andersen huy chương vàng tại Liên hoan múa rối quốc tế lần 2 tại VN năm 2010.

Họa sĩ Ngô Quỳnh Giao – người viết kịch bản, tạo hình con rối và đồng đạo diễn vở Truyện cổ Andersen – đã ví von: “Vở này tính ra “giỗ” được bảy, tám năm rồi. Vì sau khi công diễn, phần lớn vở chỉ nằm im trong kho nên những con rối giờ đã hư hỏng. Tôi hi vọng nhân dịp này vở rối sẽ được hồi sinh”.

 

 

Rối nước có thể kể được nhiều câu chuyện

* Thưa ông Jean – Luc Larguier, vì sao ông lại chọn Truyện cổ Andersen chứ không phải là những trò rối nước cổ truyền rất nổi tiếng của VN để đưa sang Pháp?

– Tôi đã có 30 năm làm việc về rối nước VN. Việc đưa các trò diễn cổ truyền sang Pháp tôi đã thực hiện rất nhiều. Vậy nên, cách đây tám năm, trong một dịp làm việc với Nhà hát Múa rối VN, đại diện là ông Ngô Quỳnh Giao, tôi đã nêu ý kiến: Sao các ông không nghĩ đến việc làm điều gì đó khác đi so với những trò diễn cổ? Tôi cũng rất bất ngờ sau ý kiến ấy, nhà hát đã có một vở rối nước kể câu chuyện rất mới là Truyện cổ Andersen. Nhân dịp Năm VN tại Pháp 2014, tôi đã nghĩ ngay đến rối nước và muốn người Pháp xem, nghe truyện Andersen bằng nghệ thuật múa rối nước VN.

* Như thế có nghĩa là rối nước VN còn có thể làm được nhiều chuyện thú vị và bất ngờ, thưa ông?

– Đúng thế. Tôi xin được lấy thêm một ví dụ nữa là vở rối nước Người thầy của những con rối của đạo diễn Dominique Pitoiset, hợp tác với Nhà hát Múa rối VN từ mấy năm trước. Vở rối nước này lại là một câu chuyện rất nên thơ kể về nguồn gốc của các con rối nước và đã được biểu diễn gần 100 lần ở Pháp, tiếc rằng chưa thể biểu diễn ở VN vì những điều kiện về sân khấu và kỹ thuật. Vậy đấy, rối nước của các bạn còn có thể kể được rất nhiều câu chuyện mang nhiều sắc thái khác nhau. Nhưng có điều các bạn cần có những người đam mê với múa rối để rối nước của các bạn không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn, mà còn thật sự phát triển trong nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của khán giả.

 

ĐỨC TRIẾT

http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/580019/roi-nuoc-di-phap-va-co-hoi-hoi-sinh.html#ad-image-0

Q.N.: Nhạc truyền thống Việt Nam tìm đến sinh viên Hoa Kỳ


Nhạc truyền thống Việt Nam tìm đến sinh viên Hoa Kỳ

14/11/2013 12:16 (GMT + 7)
TTO – Sau chương trình giới thiệu phim Việt đến sinh viên Hoa Kỳ, Viện Văn hóa và giáo dục Việt Nam (IVCE) lần đầu mang chương trình nhạc truyền thống Việt Nam đến tám trường Đại học ở Đông Bắc Hoa Kỳ.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình (từ trái qua): David Badagnani, Ngọc Khánh, Khương Văn Cường, Nguyễn Thuyết Phong và Ý Nhi – Ảnh: IVCE

Chương trình diễn ra từ ngày 14 đến 23-11 tại các trường danh tiếng: Bates College, College of the Holy Cross, Harvard University, Yale University, Princeton University, CUNY Graduate Center…

Anh Trần Thắng, chủ tịch IVCE, chia sẻ: “Có thể nói đây là chuyến đi lưu diễn nhạc truyền thống VN nhiều điểm nhất từ trước đến nay tại Hoa Kỳ. IVCE đã rất nỗ lực để thực hiện chương trình này. Chương trình dự định làm từ năm 2008 nhưng mãi đến bây giờ mới thực hiện được”.

Chương trình do giáo sư – tiến sĩ âm nhạc Nguyễn Thuyết Phong cùng ba nghệ sĩ Việt Nam: nghệ sĩ ca Huế Nguyễn Tấn Tôn Nữ Ý Nhi, nghệ sĩ hát xẩm Khương Văn Cường, nghệ sĩ hát bội Nguyễn Thị Ngọc Khánh và tiến sĩ âm nhạc người Mỹ David Badagnani diễn thuyết và trình diễn.

Không chỉ hát, mỗi nghệ sĩ trong đoàn đều am hiểu và có khả năng biểu diễn ít nhất ba nhạc cụ dân tộc, hứa hẹn sẽ mang đến một chương trình giới thiệu âm nhạc dân tộc Việt Nam thật rõ nét và sống động trước sinh viên Mỹ. Thông tin chi tiết về địa điểm và các buổi diễn có tại http://www.ivce.org/

Q.N.

http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/580125/nhac-truyen-thong-viet-nam-tim-den-sinh-vien-hoa-ky.html

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9: Buồn cho cách xử lý quá con nít của Đàm Vĩnh Hưng


Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9: Buồn cho cách xử lý quá con nít của Đàm Vĩnh Hưng

(LĐ) – Số 197 – Thứ ba 27/08/2013 06:54

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã nhận được nhiều sự đồng tình, ủng hộ từ phía khán giả, nhưng cũng bị phản bác không ít từ cộng đồng fan của các ca sĩ. Ông đã đưa ra lời xin lỗi đầy kiêu hãnh, thì mặc nhiên, bức “tâm thư” của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng gửi cho ông  bị xem là lạc điệu, quá đà.

 

“Buồn cho cách xử lý quá con nít”Khi hỏi vì sao nói đúng bản chất của showbiz Việt mà lại phải xin lỗi, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 điềm tĩnh: 

“Nếu những nhận xét của tôi mà bị người ta hiểu lầm là lời phỉ báng, xỉ vả, thì tôi sẵn sàng xin lỗi. Còn nếu họ hiểu biết thì họ sẽ phải cảm ơn tôi. Ai hiểu sao thì hiểu. Nếu hiểu được thì tốt.

Như Tuấn Hiệp, tôi là người thương Hiệp nhất, và chính cách nói  tình cảm như vậy khiến Hiệp hiểu được tôi. 

Tôi từng giải thích với Tuấn Hiệp rằng, người Bắc thì không thể hát nhạc boléro hay được. Còn với Thanh Lam, tôi chỉ nói là Thanh Lam hát bài của tôi chưa khiến tôi hài lòng thôi, chứ không phải hát bài của người khác thiếu cảm xúc. Người viết chưa đủ trình độ  nên truyền đạt không chính xác. 

Tôi từng có ý kiến với Thanh Lam, là Lam  hát  bài “Cô đơn” cường điệu quá, có khi người nghiệp dư mà hát  nhẹ nhàng lại dễ vào hơn, chứ không phải là chê Thanh Lam hát không bằng ca sĩ nghiệp dư…”.

Nhiều người cho rằng, việc  Đàm Vĩnh Hưng “đối chất” với nhạc sĩ đáng kính bằng những lời lẽ cao ngạo là cái dại tiếp của ca sĩ này sau một số scandal gần đây.  Đàm Vĩnh Hưng đặt câu hỏi liệu nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9  có bị “cài bẫy”, bị “dẫn dắt” bởi người viết bài, hay tự làm “tan biến” hình ảnh của mình và thay vào  đó là “hình ảnh của ngụy quân tử”. 

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 vui lên một chút khi có người đồng cảm với những suy nghĩ được ông thẳng thắn nói ra. Ông nói, ông rất mệt mỏi trước dư luận và không muốn nhiều chuyện.  Đọc “tâm thư” của Đàm Vĩnh Hưng, ông không buồn, mà chỉ buồn cười. 

“Đã là người nghệ sĩ Việt Nam,  thì phải có truyền thống tôn trọng những người lớn tuổi. Khi nói với người lớn tuổi hơn mình, đừng dùng cách ăn nói như thế, cho dù người đó có nói sai, làm sai đi chăng nữa. Muốn nói lại cũng phải có lễ phép. Văn hóa của người Việt mình là tôn sư trọng đạo, kính trên nhường dưới”.  Ngoài việc buồn cho cách xử lý quá con nít ra, ông không đặt nặng  vấn đề bị áp lực gì lớn.

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 chỉ buồn cười khi đọc “tâm thư” của Đàm Vĩnh Hưng: “Muốn nói lại cũng phải có lễ phép”.

“Nhạc sĩ không phải xin lỗi”

Đã xuất hiện nhiều sự ủng hộ lời nói thật mất lòng, nhưng được nhiều hơn mất của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Nhiều người cho rằng, ông là người dũng cảm khi nói ra  điều mà ai cũng biết, song lại né tránh. Một số nghệ sĩ thành danh, nhưng chỉ chủ yếu làm công tác giảng dạy, đã lên tiếng bảo vệ quan điểm của ông. 

NSND Trần Hiếu khẳng định: “Cần người cảnh tỉnh cho âm nhạc nước nhà như nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9! Còn nếu cứ  ca ngợi ”sao” này, ”sao” kia thì  sân khấu nghệ thuật Việt Nam sẽ ngày càng tù mù lắm”.

NSND Trần Hiếu phân tích thêm: “Nói các ca sĩ ấy hát có kỹ thuật cũng chưa đúng lắm.  Có không ít người kỹ thuật chưa  đến nơi đến chốn, cứ cố tình “hét” càng to càng tốt. Âm nhạc mà hét lên thì đâu còn là âm nhạc nữa? Nhưng những điều Nguyễn Ánh 9 nói là đúng, cần nói hơi quá một chút cho mọi người tỉnh ra.  Bởi nhiều người cứ tưởng mình vĩ đại, nhưng thực ra là tiểu nghệ sĩ hết. 

Người ta phải có một trình độ nghệ thuật đâu ra đó, có học hành, tư duy bài hát, chứ không ít người đơn giản chỉ làm trò. Cứ làm hoài bài nào cũng vậy, nên không thấy bóng dáng của các nhạc sĩ, tác giả nào trong đó. Quan trọng nhất là hãy hát tiếng Việt, chứ đừng hát như tiếng tây, nghe khó chịu lắm. Không phải ông Nguyễn Ánh 9 nói không đúng đâu, nhưng  muốn sửa sai, làm cho đúng thì khó lắm, phải có những lớp dạy thật sâu sắc, bài bản để thay đổi từ từ”.

Ca sĩ Cao Minh nhìn nhận: “Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 không cần phải xin lỗi. Mà nếu ông xin lỗi, thì tôi xin đại diện cho những ca sĩ chuyên nghiệp rút lại lời xin lỗi đó. Tôi chỉ muốn nhắn với bác Nguyễn Ánh 9 là  bác đừng buồn, vì bác quá khiêm tốn, cả đời cống hiến cho âm nhạc, tác phẩm của bác để lại sẽ là muôn đời. 

Người hâm mộ hãy  bình tĩnh, đừng nặng lời với nhạc sĩ, sau này khi đã có nhận thức thì sẽ hiểu,  người mà ngày trước mình thần tượng thế, sao giờ… hát không hay nữa. Bác có lý của bác, nhưng  thị hiếu của người nghe rất đa dạng.  Có thể ăn vào chất độc hại, nhưng người ta vẫn thấy sảng khoái khi ăn thì sao? Khán giả phải tự nhận thức từ từ mới hiểu được.

Còn về phía ca sĩ,  muốn thể hiện hay, phải có tâm hồn, khả năng đặc biệt (tư duy, thẩm mỹ), chưa chắc học đã có thể hát hay. Ca sĩ nào có thói quen khoe, phô trương giọng, thích rú, ré mà không phải bộc lộ tâm hồn, thì tàn phá giọng hát, coi như tàn phá linh hồn mình”.