MINH HUẤN : Đờn ca tài tử trường tồn theo năm tháng


Đờn ca tài tử trường tồn theo năm tháng

Đăng lúc: Thứ hai – 28/10/2013 14:52

 
Có thể nói ngay rằng Đờn ca tài tử đặc sản miền quê hương sông nước miệt vườn Nam bộ bắt đầu mầm móng từ những làn điệu dân ca, hò đối đáp đến Dạ cổ hoài lang, nghệ thuật sân khấu cải lương…nay đang thịnh hành giữa những thành phố công nghiệp hiện đại.
Gần đây các nghệ nhân đờn và nghệ nhân ca Nam bộ nói chung và nói riêng ở Bạc Liêu vui mừng khôn xiết bởi tất cả đã sẵn sàng để đón nhận danh hiệu cao quý mà UNESCO tổ chức văn hóa, khoa học và giáo dục thế giới sắp tới sẽ công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. Đây là cơ hội và thách thức của các nghệ nhân đờn và nghệ nhân ca có dịp thi thố tài năng không chỉ trong nước mà còn còn có dịp mở rộng tầm nhìn và so tài với các nghệ nhân nước ngoài. Đồng thời cũng đang trăn trở lo lắng làm gì để tiếp tục phát huy nghệ thuật Đờn ca tài tử Bạc Liêu trường tồn trong thế kỷ XXI.Được biết, gần đây các Trung tâm văn hóa từ tỉnh huyện, thành phố xúc tiến mở các lớp dạy học ca những bài cơ bản, tổ chức các cuộc Liên hoan, thi tiếng hát Đồng quê… trong quá trình đó đáng lưu ý là các lò đào tạo xem ra muốn hụt hơi bởi các chương trình giáo án không đồng nhất về nhạc lý giữa nghệ nhân đờn với thầy dạy ca. Những thông điệp phát ra từ các cuộc thi còn để lại nhiều vấn đề bàn cải, tranh luận, có thí sinh cho rằng thầy dạy là như thế, còn hội đồng nghệ thuật thì bảo rằng hát như vậy là chưa chuẩn. Rõ ràng là Đờn ca tài tử thấy dễ mà không dễ chút nào thậm chí quá khó đối với những thí sinh muốn “tầm sư, học đạo” e rằng không đủ cơm, đủ gạo để theo thầy, học bạn.

Tài tử là những cuộc chơi đầy phong lưu tao nhã. Người đờn thì phải có người ca. Người đờn phải hay, ca từ phải đẹp, người ca phải giỏi tất cả cái nhạc điệu tâm hồn ấy hòa quyện vào nhau thì người nghe mùi mẫn không thể muốn rời, mỗi người mỗi vẽ làm cho những cuộc chơi trở nên vô cùng hứng thú, các nghệ sỹ, nhạc sỹ tài danh trên sân khấu cải lương trước năm 1975 cũng đều xuất thân từ những lò dạy đờn ca tài tử miệt vườn Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Cần Đước, Bạc Liêu…Nghĩa là trước khi trở thành nghệ sỹ, nhạc sỹ tài danh họ là dân chơi tài tử nên họ nắm bắt rất vững vàng tiết tấu nhạc điệu, có phong cách rất riêng mười phân vẹn mười thể hiện trong tiếng nhạc, lời ca làm say đắm giáo hóa lòng người. Xưa kia tiếng đờn của Thạch Sanh làm rung động lòng Công chúa, làm cho cái ác của Lý Thông bổng chốc hóa thành hư vô. Và Thi Nại Ngọc cũng đã dùng tiếng đờn của mình làm cho quân thù khiếp sợ phải bỏ giáo, nộp gươm xin hàng… Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ xâm lược nhiều Cô, chú kể lại rất nhiều những mẫu chuyện đời thường nhưng cũng rất dễ trở thành những giai thoại trên bước đường hành quân đi đến đâu cũng tay súng, tay đờn, vừa đánh giặc, vừa tuyên truyền thông qua các chủ đề: “Dậy mà đi”, “Hát cho dân tôi nghe”, “Lên đàng”, “Sóng trường giang”, “Hát trong những đêm không ngũ”, “Tiếng hát át tiếng bom”. Có thể khẳng định rằng các loại hình âm nhạc cổ hay tân cổ giao duyên đều mang đầy tính nghệ thuật khoa học và sáng tạo, sáng tạo trong khoa học, nên cần phải nhanh chóng bảo tồn và phát huy, phát triển. Để phấn đấu đạt được yêu cầu trên trong thời đại ngày nay với nhịp sống hối hả, bộn bề con người không thể nào thả hồn vào những cuộc chơi lãng tử với những khúc điệu lời ca dài lê thê có khi mang những” điệp khúc” lặp đi, lặp lại nhiều lần dễ nhàm chán trong các bài bản tổ đờn ca tài tử. Theo soạn giả Ngô Hồng Khanh thì việc bảo tồn phải có cải tiến, trước tiên là bài bản, lớp lang một cách hợp lý, cô đọng và hấp dẫn. Chúng ta quyết tâm bảo tồn chứ không bảo thủ, vì bởi phát triển cách tân trên cơ sở kế thừa và phát huy cái hay, cái đẹp của loại hình ca nhạc vừa dân gian, vừa bác học. Phát triển, cách tân chẳng những không “đoạn lìa, mất gốc” mà còn khẳng định tính chất kinh điển của các bản nhạc của người xưa để lại theo năm tháng đã trở thành những viên ngọc quý chúng ta có trách nhiệm giữ gìn nâng niu, trau chuốt cho sáng trong rạng rỡ đến mai sau. Có những việc nhắc lại nhưng vẫn không cũ đó là việc cần nhân rộng các mô hình trung tâm như: “gia đình đờn ca tài tử”, “dòng họ đờn ca tài tử”, “làng đờn ca tài tử”, “phố đờn ca tài tử” tập trung xây dựng các thiết chế “ấp, khóm đờn ca tài tử” tạo nên diện mạo văn hóa, văn minh tài tử có một không hai của một Bạc Liêu.

Một nền văn hóa, từng bộ môn nghệ thuật nếu luôn được coi trọng phát huy, phát triển thì nhất định sẽ có cơ hội sống mãi trong lòng mọi người, Đờn ca tài tử là một trong những đối tượng đó. Đờn ca tài tử là nghệ thuật của nhân dân, do nhân dân sáng tạo và nhân dân hưởng thụ, đồng thời nhân dân cũng là người phán xét. Cho nên mọi việc muốn tồn tại và pát triển phải dựa vào dân.

Bản sắc văn hóa nói chung và nói riêng Đờn ca tài tử cần phải có chính sách“bảo tồn để phát triển, phát triển để bảo tồn” do đó cần có những định hướng đầu tư đúng đắn sát với yêu cầu thực tiễn của mỗi địa phương, làm cho quy luật và những thuộc tính vốn có của Đờn ca tài tử mang tính đại chúng, văn hóa, giáo dục và khoa học luôn được tồn tại và phát triển là một tất yếu trong cuộc sống của mỗi người hôm nay và mai sau./.

 
 
Tác giả bài viết: Minh Huấn
Nguồn tin: http://svhttdl.baclieu.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

PHƯƠNG KHANH : Vũ khúc Đông dương – Lãng mạn và éo le của đờn ca tài tử


Vũ khúc Đông dương – Lãng mạn và éo le của đờn ca tài tử

Đăng lúc: Thứ sáu – 22/11/2013 10:26

 
Tôi gặp nhạc sĩ Nguyễn Lê Tuyên khi anh về biểu diễn âm nhạc cách đây hơn một năm. Khi ấy, ý tưởng về một bộ phim về nghệ thuật đờn ca tài tử (ĐCTT) mới chỉ đang manh nha và tư liệu Nguyễn Tống Triều vẫn chưa rõ nét.
 

Sau hơn một năm, cuốn sách “Hát bội, đờn ca tài tử và cải lương” của anh đã ra đời, dự án Nhà hát Đông dương cùng nội dung bộ phim đã được phác thảo với cái tên “Vũ khúc Đông dương”. Có thể thấy năm qua, toàn bộ tâm huyết cũng như quyết tâm theo đuổi đề tài nghiên cứu của anh trong năm qua.

Nhân duyên một trăm năm trong cuốn sách nghiên cứu lịch sử

Nguyễn Tống Triều, một tài tử đờn kìm và ông bầu ban nhạc ĐCTT đầu tiên được mời sang Pháp biểu diễn. Việc xuất ngoại biểu diễn ngày nay không khó nhưng các nghệ sĩ trước mỗi lần “xuất quân” hẳn vẫn sẽ vô cùng nôn nao, vinh hạnh. Huống chi việc xuất ngoại biểu diễn trăm năm trước. Chắc chắn việc ban nhạc đờn ca tài tử của ông Nguyễn Tống Triều xuất ngoại biểu diễn Pháp là một sự kiến chấn động giới nghệ thuật thời đó. Liệu ông Triều có nghĩ trăm năm sau, sự kiện lớn đến vậy của ông lại làm khó quá trình tìm hiểu của hậu thế đến vậy.

Ai là người quyết định hoặt góp phần đưa ban nhạc Nguyễn Tống Triều sang Pháp biểu diễn? tại sao bức hình buổi biểu diễn của ban nhạc ĐCTT Nguyễn Tống Triều lại có cô vũ công mặc trang phục Khmer? Ban nhạc ĐCTT đã trình diễn bản nhạc nào trong chương trình này? Tất cả được trả lời khá chi tiết trong cuốn sách “Hát bội, đờn ca tài tử và cải lương” của tác giả Nguyễn Lê Tuyên và Nguyễn Đức Hiệp. Đây là tư liệu quý cho bộ môn nghệ thuật ĐCTT trước dịp chuẩn bị được UNESCO xét duyệt là di sản văn hóa vào tháng 12/2013.

Từ những tư liệu thu thập, nhóm tác giả quyết định tổ chức thực hiện bộ phim về ban nhạc ĐCTT Nguyễn Tống Triều. Bản nhạc được ban nhạc ĐCTT trình bày trong Hội chợ và điệu múa của Cleo De Merode là chi tiết quan trọng của câu chuyện, giúp cho bộ phim phản ảnh giai đoạn lịch sử của ĐCTT một cách sống động nhất.

Nhạc sĩ Nguyên Lê Tuyên chia sẻ: Tuy tôi là người tìm lại được bản ký âm đầu tiên “Vũ khúc Đông Dương” (Danse de Indo-chine) được ban nhạc ĐCTT Nguyễn Tống Triều biểu diễn năm 1906 do nhà nhạc học Julien Tiersot thực hiện năm 1900. Nhưng người có công lớn giúp phục dựng bản nhạc này lại là nhờ nhà nghiên cứu Bùi Trong Hiền giúp chuyển bản ký âm ra chữ Đàn.

Tư liệu thú vị trong sách, cũng như sẽ trong phim, là vũ công múa minh họa cho ban nhạc khi đó là Cleo De Merode, một nữ nghệ sĩ múa nổi tiếng về tài năng cũng như “scan-dan mù trời” của thời đó. Nghệ sĩ Trác Thúy Miêu là người tái hiện lại vũ khúc Đông dương lịch sử của Cleo De Merode năm xưa. Lạ một điều, ngày sinh của nghệ sĩ Cleo De Merode và Trác Thúy Miêu lại cách nhau đúng 1 trăm lẻ một ngày.


Nghệ sĩ múa Trác Thúy Miêu đang biểu diễn lại Vũ điệu Đông dương

NS Trách Thúy Miêu chia sẻ: Trong khi Ban nhạc ĐCTT Nam bộ đã phục dựng Vũ điệu Đông dương trung thành tuyệt đối thì biên đạo múa và tôi lại quyết định không thể hiện chính xác từ điệu múa cho đến phục trang của Cleo De Merode. Theo quan điểm cá nhân của mình, với tư cách một nghệ sĩ múa, tôi cho rằng khi một di sản văn hóa được đối xử như một tài sản văn hóa thì ta tiếp tục phát triển nó, tiếp tục tạo nên những dị bản là cách duy nhất để di sản văn hóa giữ nguyên sức sống, không bị xếp vào bảo tàng.

Lãng mạn và éo le của Vũ khúc Đông dương

Nhà nghiên cứu Nguyễn Lê Tuyên chia sẻ: Sách “Hát bội, đờn ca tài tử và cải lương” là tư liệu lịch sử những năm cuối thể kỷ 19 đầu thế kỷ 20 của nghệ thuật hát bội, đờn ca tải tử và cải lương mà chúng tôi tìm được từ các tư liệu lưu trữ tại các thư viên của Pháp… Còn Vũ khúc Đông dương giới thiệu nghệ thuật ĐCTT dựa trên tư liệu nhưng sẽ là câu chuyện lãng mạn và éo le từ câu chuyện xuất ngoại của ban nhạc Nguyễn Tống Triều. Kịch bản phim dựa trên sự kiện lịch sử âm nhạc có thật ở Mỹ Tho – miền Nam Việt Nam những năm 1900. Phim xoay quanh cuộc đời của tài tử Nguyễn Tống Triều. Tiếng đàn của ông làm lay động trái tim rất nhiều người, từ đó ban nhạc ông lập được mời qua Pháp tham dự Hội chợ Thuộc địa năm 1906 ở Marseille.


Nhóm dự án Nhà hát Đông dương và ban nhạc ĐCTT Nam bộ

Dự án được thực hiện bởi nhóm gồm: nhà nghiên cứu Nguyễn Lê Tuyên (Đại học Quốc gia Úc), nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Hiệp (Úc), GS. Yves Defrance (Đại học Rennes, Pháp), nhà văn – biên kịch Ngô Thị Hạnh (Phương Nam Corp – VN), đạo diễn Huy Moeller (Trường Điện ảnh quốc tế Sài Gòn)

Biên kịch Ngô Thị Hạnh chia sẻ: Những nghiên cứu của nhạc sĩ Lê Tuyên và Nguyễn Đức Hiệp về Đờn ca tài tử là từ ngoài nhìn vào, những quan điểm của nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu nước ngoài đánh giá về đời sống đờn ca tài tử cuối thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20. Với tư cách là một nhà văn, nhà biên kịch sống ở miền Nam, yêu và tìm hiểu về đời sống nội tại của Đờn ca tài tử tại bản địa, tôi sẽ đóng góp về mặt đời sống tinh thần của người dân An Nam trong giai đoạn Pháp thuộc đó thông qua chân dung tài tử Nguyễn Tống Triều – Một tài tử đờn giỏi đờn kìm sống trong bối cảnh xã hội lúc bấy giờ – nơi Mỹ Tho – trung tâm giao thương giữa Sài Gòn Gia định xưa và các tỉnh miền Tây.

 
Tác giả bài viết: PHƯƠNG KHANH
Nguồn tin: http://nongnghiep.vn

MINH HUẤN : Những mãnh ghép của Đờn ca tài tử


Những mãnh ghép của Đờn ca tài tử

Đăng lúc: Thứ hai – 28/10/2013 14:53

 
Như chúng ta đã biết, phong trào đờn ca tài tử ở Nam bộ được hình thành từ cuối thế kỷ XIX. Đến đầu thế kỷ XX nhiều nhóm đờn ca hoạt động dưới hình thức tài tử và phong trào này nhanh chóng lan tỏa phát triển khắp lục tỉnh Nam kỳ, nổi bật chủ yếu là nhóm miền Đông và nhóm miền Tây,
các nghệ nhân này ra sức tranh đua với nhau về nghệ thuật, được biết ở Long An có nghệ nhân Nguyễn Quang Đại (tức Ba Đợi), Vĩnh Long có nghệ nhân Trần Quang Quờn (Ký Quờn), Cần Thơ có Mộc Quán Nguyễn Trọng Quyền thì ở Bạc Liêu có nghệ nhân Lê Tài Khí (tức Nhạc Khị) và Nhà sư Nguyệt Chiếu; chính Nhạc Khị và Sư Nguyệt Chiếu là những người khai sáng ra phong trào đờn ca tài tử Nam bộ ở Bạc Liêu là hậu tổ của sân khấu nghệ thuật cải lương ngày nay.Phong trào đờn ca tài tử ở Bạc Liêu từ khi ra đời có bước phát triển rất mạnh mẽ, vang danh khắp lục tỉnh Nam kỳ, nhiều nghệ nhân đờn của Bạc Liêu vang bóng một thời như Bác Sáu Lầu đờn tranh, Mười Khói đờn kìm, Ba Chột đờn sến, Hai Thơm đờn vĩ cầm… và các nghệ nhân ca nức tiếng một thời để lại đến ngày nay nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ như: Ba Lất, Bảy Kiên, Bảy Cao, Thầy giáo So, cô Ba Vàm Lẽo…; đồng thời xứ sở Bạc Liêu đã sản sinh ra nhiều nhạc sĩ tài danh sáng tác nhiều tác phẩm tài tử bất hủ trong 20 bản tổ nhạc và sáng tác vọng cổ nhịp 4,6,8,16,32 như: Năm Nghĩa, Mộng Vân, Trịnh Thiên Tư…, đặc biệt là nhạc sĩ Cao Văn Lầu, vào những năm 1960 của thế kỷ XX đã tham gia Hội thi Đờn ca tài tử Nam bộ đầu tiên được tổ chức tại Sài Gòn, Bác Sáu Lầu cùng với Đoàn Bạc Liêu tham gia và đoạt giải nhất.

Chúng ta rất tự hào về những bậc tiền bối Nam bộ nói chung và Bạc Liêu nói riêng đã có công sáng tạo và truyền bá nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ. Đây là loại hình nghệ thuật truyền thống độc đáo của dân tộc, việc  giữ gìn, phát huy, làm cho nó ngày càng phát triển và mãi trường tồn là trách nhiệm của các cấp, các ngành và của các thế hệ nghệ nhân đờn và ca tài tử cũng như những người mộ điệu.

Hiện nay, Bạc Liêu có 158 câu lạc bộ đờn ca tài tử, với 1.676 thành viên; hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu và các huyện, thành phố tổ chức Liên hoan Đờn ca tài tử giữa các câu lạc bộ trong tỉnh và duy trì giao lưu Đờn ca tài tử giữa 3 tỉnh Bạc Liêu-Sóc Trăng-Cà Mau, với một số tỉnh trong khu vực Tây Nam bộ, thông qua đó nhằm giữ gìn, tôn vinh, phát huy loại hình Đờn ca tài tử nghệ thuật truyền thống của Nam bộ, góp phần tích cực vào việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, từng bước nâng cao giá trị của nghệ thuật Đờn ca tài tử gắn với sinh hoạt ở cộng đồng dân cư.

Quả là rất đáng tự hào về những đóng góp của Tài tử cho nền văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Tuy nhiên, với những số liệu trên cũng phản ảnh những vấn đề đáng lo ngại, liệu Đờn ca tài tử có đủ mạnh để đương đầu với những thách thức trong quá trình hội nhập và phát triển toàn cầu hóa hay đằng sau những số liệu ấy là sự hẫng hụt về kiến thức và kỷ năng của chính những người trong cuộc.

Trong nền kinh tế thị trường ngày nay những biến đổi của các quy luật về kinh tế, chính trị, xã hội đã tác động sâu sắc đến sự tồn tại và phát triển của nhiều loại hình nghệ thuật văn hóa dân tộc. Đặc biệt, là quy trình sản xuất, phân phối và tiêu thụ sản phẩm vật chất đã làm gia tăng tính năng động vốn có của con người về việc tổ chức, quản lý các hoạt động xã hội trong đó có nghệ thuật, đời sống ngày càng nâng lên kéo theo nhu cầu tinh thần của xã hội ngày càng phong phú, đa dạng, nhiều loại hình dân gian cũng bị mai một, do không còn thích nghi với điều kiện và hoàn cảnh xã hội làm nảy sinh những nhu cầu mới.

Công ăn, việc làm, thu nhập, đi lại của các lực lượng công chức, viên chức, trí thức, nông dân… hàng ngày phải đến cơ quan, ra đồng ruộng luôn tất bật với”chén cơm, manh áo” không còn đủ thời gian để giao lưu học tập, nghiên cứu, sáng tạo, thậm chí đến họp nhóm, họp ấp, khóm nhiều khi cũng không đầy đủ. Nhìn lại, các CLB hiện nay đa số nghệ nhân đờn và nghệ nhân ca đã già tuổi lục tuần,“thanh và sắc” bước sang buổi xế chiều nên khó bề bảo tồn hòn ngọc Đờn ca tài tử mãi sáng trong.

Với đặc điểm là loại hình âm nhạc thính phòng do các tầng lớp bình dân diễn xướng Đờn ca tài tử Bạc Liêu đã đi những bước dài trên con đường phát triển, đến nay loại hình sinh hoạt này vẫn còn phổ biến rộng rãi ở các địa bàn dân cư ở Bạc Liêu. Ở một góc độ khác do điều kiện kinh tế phải tìm kế mưu sinh có những nghệ nhân đờn và ca phải phục vụ nhà hàng, quán ăn thâu đêm, suốt sáng, những bản tài tử dần bị quên lãng theo thời gian và biến nghệ nhân thành những “thợ đàn” không hơn, không kém tấu những khúc nhạc vô hồn, vô cảm. Một số người nhất thời chỉ có đam mê trong một hoàn cảnh nào đó chứ chưa thật sự quý trọng Đờn ca tài tử và tệ hại hơn người ca và người đờn còn tô điểm, thêm thắt, phóng túng tự do phục vụ cho những cuộc giao lưu “vô tiền, khoáng hậu”mất đi bản sắc vốn có của nghệ thuật Đờn ca tài tử.

 Riêng các nghệ nhân chân chính không chỉ thỏa mãn với những tri âm, tri kỷ mà luôn trăn trở, tự vấn về thực trạng và tương lai của Đờn ca tài tử thì chưa có lối ra.

Thiết nghĩ, một khi Đờn ca tài tử được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện tiêu biểu của nhân loại là báu vật di sản văn hóa tinh thần trao truyền lại cho đời sau góp phần làm đa dạng, phong phú nền văn hóa Việt. Vì vậy, vấn đề bảo tồn phải được nhìn nhận ở quy mô lớn bằng chương trình hành động của các cấp chính quyền, của nhiều ngành, nhiều cấp trên cơ sở các giải pháp của ngành văn hóa có trách nhiệm tham mưu, đề xuất. Đảm bảo có tính nguyên tắc bảo tồn theo hướng xã hội hóa rộng mở linh hoạt. Cần có chính sách phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ giúp đỡ những nghệ nhân vượt qua khó khăn trong cuộc sống để họ yên tâm theo đuổi nghề nhất là việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỷ năng nghệ thuật. Mặt khác, các doanh nghiệp có thể vào cuộc đỡ đầu một số CLB trong giải quyết việc làm, tăng thu nhập trong lao động sản xuất đồng thời dành thời gian và tạo điều kiện để họ phát huy tài năng.

Trong nghiên cứu bảo tồn đặc biệt quan tâm vai trò của các CLB cần phải điều chỉnh bổ sung có tính nguyên tắc quy định trong điều lệ và các hoạt động của CLB về việc truyền nghề cho thế hệ trẻ trong học ca, học đờn, học sáng tác trong lòng khuôn khổ nhạc tài tử. Đờn ca tài tử không chỉ đẹp về hình thể mà còn mang vẻ đẹp sâu tận tâm hồn chính các mãnh ghép của các nghệ nhân đờn và nghệ nhân ca đã thổi hồn vào cuộc sống nâng lên thành những giá trị mới chảy mãi theo dòng lịch sử./.

 
 
Tác giả bài viết: Minh Huấn
Nguồn tin: http://svhttdl.baclieu.gov.vn

MINH TIÊN : Đờn ca tài tử vẫn say lòng người


Đờn ca tài tử vẫn say lòng người

Đăng lúc: Thứ ba – 29/10/2013 14:11

 
Trên địa bàn huyện Bến Cầu hiện có hơn 15 quán cà phê có chương trình sinh hoạt đờn ca tài tử- cải lương để phục vụ khách “ghiền” môn này. Điều đáng ghi nhận là những quán cà phê có đờn ca tài tử ở Bến Cầu thu hút một lượng rất đông thanh thiếu niên đến tham gia ca hát, không khí sinh hoạt diễn ra khá sôi nổi nhưng vẫn bảo đảm được sự nghiêm túc.

Cặp song ca đến từ Bến Củi (Dương Minh Châu)Cặp song ca đến từ Bến Củi (Dương Minh Châu)

Đờn ca tài tử – cải lương là loại hình nghệ thuật hiện vẫn được nhiều người dân Bến Cầu yêu thích. Lúc đầu ở huyện này gần như chỉ có “lò” đờn ca tài tử của nhạc sĩ Đức Lập ở xã Lợi Thuận. Nơi đây đã đào tạo khá nhiều tài năng từng được khẳng định qua các đợt liên hoan đờn ca tài tử trong và ngoài tỉnh. Từ đó phong trào đờn ca tài tử- cải lương ở Bến Cầu ngày càng phát triển. Hầu như trong các dịp lễ, hội nghị nào cũng có phục vụ chương trình đờn ca tài tử, bởi nhiều vị lãnh đạo địa phương cũng tỏ ra rất thích loại hình nghệ thuật này.

Tại các đám tiệc như cưới hỏi, giỗ quải và cả các quán cà phê, giải khát… ở Bến Cầu hiện nay ít khi thiếu vắng lời ca tiếng hát của những “tài tử miệt vườn”. Yêu thích đờn ca tài tử- cải lương không chỉ có những người lớn tuổi mà có đông đảo giới trẻ.

Trong một lần đến quán cà phê của chị Nguyễn Thị Hoà ở ấp Xóm Lò, xã Tiên Thuận chúng tôi đã có dịp được thưởng thức tài nghệ của các “nghệ sĩ vùng quê”. Quán rất đông khách và không khí thật vui vẻ. Chị Hoà cho biết: lúc đầu mở quán, chị chỉ bán nước giải khát thôi. Thế nhưng đa số khách đến quán chị đều đề nghị nên tổ chức sinh hoạt đờn ca tài tử cho vui, vậy là chị làm thử!

Từ ngày có sinh hoạt đờn ca tài tử- cải lương, quán của chị Hoà trở nên đắt khách hẳn lên, mỗi đêm có hàng trăm người đến quán để được thưởng thức văn nghệ tài tử và tham gia ca hát cho “đỡ ghiền”. Chị Hoà vui vẻ kể: “Coi vậy chớ họ cũng kén chọn lắm đó, thầy đờn mà không có bài bản, nhịp nhàng là khách kéo đi quán khác hết”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, các “nghệ sĩ miệt vườn” đến quán chị Hoà không chỉ là người tại địa phương xã Tiên Thuận. Nhiều người đến từ các xã khác của huyện Bến Cầu, hoặc từ các huyện khác trong tỉnh như Gò Dầu, Trảng Bàng, Châu Thành và Dương Minh Châu. Trong đó có vợ chồng anh Hải, chị Quyên ở xã Long Giang (Bến Cầu). Hằng ngày, anh Hải, chị Quyên kiếm sống bằng nghề buôn bán hàng rong ở các chợ. Công việc mưu sinh không ít cực nhọc và bận rộn, thế nhưng cứ chiều về cả hai vợ chồng anh Hải, chị Quyên lại tranh thủ “đi ca vài bản” cho thoả máu mê đờn ca tài tử.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trên địa bàn huyện Bến Cầu hiện có hơn 15 quán cà phê có chương trình sinh hoạt đờn ca tài tử- cải lương để phục vụ khách “ghiền” môn này. Điều đáng ghi nhận là những quán cà phê có đờn ca tài tử ở Bến Cầu thu hút một lượng rất đông thanh thiếu niên đến tham gia ca hát, không khí sinh hoạt diễn ra khá sôi nổi nhưng vẫn bảo đảm được sự nghiêm túc.

 
 
Tác giả bài viết: Minh Tiên
Nguồn tin: http://baotayninh.vn

THANH PHƯƠNG : Sân chơi gần gũi từ đờn ca tài tử


Sân chơi gần gũi từ đờn ca tài tử

Đăng lúc: Thứ hai – 11/11/2013 06:29

 
Với người dân Nam Bộ nói chung và người dân Cà Mau nói riêng, đờn ca tài tử là nét sinh hoạt văn hoá truyền thống lâu đời. Từ nhiều năm nay, các địa phương trong tỉnh thành lập và duy trì hoạt động nhiều câu lạc bộ (CLB) đờn ca tài tử nhằm lưu giữ và phát huy những giá trị văn hoá tinh thần, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá của người dân vùng sông nước. Qua sinh hoạt CLB, những người yêu đờn ca tài tử đã góp thêm lời ca tiếng hát làm phong phú thêm đời sống tinh thần.

Liên hoan đờn ca tài tử là dịp để những người yêu đờn ca tài tử thể hiện niềm đam mê. Ảnh: PHẠM NGUYÊNLiên hoan đờn ca tài tử là dịp để những người yêu đờn ca tài tử thể hiện niềm đam mê. Ảnh: PHẠM NGUYÊN

Đến với bộ môn nghệ thuật này từ rất sớm nên với anh Lương Quốc Sỹ, Chủ nhiệm CLB đờn ca tài tử Trung tâm Văn hoá huyện Trần Văn Thời, thì đờn ca tài tử đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống hằng ngày. Nhưng vì thiếu sân chơi nên nhiều năm qua ước mơ thành lập CLB đờn ca tài tử vẫn chỉ là những dự tính.
Sân chơi dân dã
 
Ngày 2/9/2013, những người yêu nghệ thuật đờn ca tài tử thống nhất tập hợp lại sinh hoạt qua hình thức CLB hát với nhau vào mỗi thứ bảy hằng tuần tại Trung tâm Văn hoá huyện Trần Văn Thời. Qua 2 tháng đi vào hoạt động, CLB nhận được sự ủng hộ rất cao của những người yêu bộ môn đờn ca tài tử trong và ngoài huyện.
Anh Lương Quốc Sỹ cho hay, từ khi thành lập đến nay CLB luôn nhận được sự ủng hộ rất cao từ các thành viên và những người đam mê ca hát. Mục đích CLB này nhằm tập hợp, thu hút anh chị em có khiếu văn nghệ, để anh em vào tập dượt sinh hoạt hằng tuần, hằng tháng, chia sẻ kinh nghiệm để hát tốt hơn.
Bằng nhiệt tình và tâm huyết, vào ngày thứ bảy hằng tuần, các thành viên có mặt rất đầy đủ. Những bài cổ nhạc như: Hoa mua trắng, Hoa tím bằng lăng, Ơn Đảng, Chợ Mới… những giai điệu Nam/Bắc/Hạ/Oán được các thành viên hát rất điêu luyện phục vụ bà con nhân dân sau những ngày làm việc mệt nhọc.
Hiện có một số người yêu thích môn nghệ thuật này ở huyện Năm Căn, Cái Nước đến giao lưu, học hỏi kinh nghiệm. Do lượng người đến sinh hoạt ngày càng đông nên sắp tới CLB sẽ tổ chức sinh hoạt 2 lần/tuần để thoả niềm đam mê.
Cũng nhằm đáp ứng nhu cầu ca hát của người dân, CLB đờn ca tài tử ấp Mỹ Hoà được thành lập từ cuối năm 2012. Từ khi hoạt động đến nay, CLB đã trở thành nơi sinh hoạt văn hoá văn nghệ cho bà con trong xã. Anh Sáu Ngôn, thành viên CLB, cho biết, bản thân rất thích hát nhưng khi đến với đờn ca tài tử rất bỡ ngỡ, chưa chắc nhịp trong những bài bản. Sau thời gian sinh hoạt CLB, anh đã tự tin đóng góp những bài ca hay với nhiều thể loại trong những lần sinh hoạt. Và đờn ca tài tử đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu vào những ngày lễ, Tết, đám tiệc… của người dân địa phương.
Với mong muốn đẩy mạnh phong trào văn nghệ quần chúng và duy trì nghệ thuật dân tộc trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, Phòng GD&ĐT huyện Cái Nước cũng đã thành lập được CLB đờn ca tài tử, thu hút 25 thành viên tham gia.
Theo ông Nguyễn Trung Thượng, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Cái Nước, thông qua sinh hoạt CLB, phong trào đờn ca tài tử sẽ được giữ gìn và phát huy. Đây sẽ là sân chơi bổ ích để cán bộ, giáo viên ngành giáo dục huyện nhà giao lưu văn hoá, văn nghệ. 
Còn thiếu sự cộng hưởng
Hoạt động của CLB đờn ca tài tử đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân Cà Mau. Những nỗ lực để duy trì nét sinh hoạt văn hoá tốt đẹp này đã và đang được các CLB phát huy với mong muốn lưu giữ và phát huy những giá trị truyền thống của nghệ thuật đờn ca tài tử cho thế hệ sau. 

Không giấu được niềm trăn trở, ông Nguyễn Minh Đăng, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Trung tâm Văn hoá Cà Mau cho hay, để loại hình này phát triển sâu, rộng rất cần sự đầu tư từ ngành chuyên môn.
Cái khó lớn nhất trong việc phát triển các CLB đờn ca tài tử hiện nay chính là thiếu đội ngũ tài tử đờn. Giải quyết được nút thắt này sẽ là cơ hội để nhiều địa phương thành lập CLB đờn ca tài tử. 

Ngoài ra, hằng năm ngành văn hoá cần tổ chức liên hoan đờn ca tài tử các cấp để các thành viên có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Cũng theo anh Sỹ, việc tổ chức liên hoan đờn ca tài tử các cấp sẽ là điều kiện để tìm kiếm nhân tài, xây dựng và phát triển lực lượng nòng cốt cho tương lai.
“Mỗi tuần, Trung tâm Văn hoá tổ chức sinh hoạt 3 lần. Những người yêu môn nghệ thuật này tại TP Cà Mau đã có sân chơi. Tuy nhiên, với thời lượng như vậy vẫn chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Nhưng để tổ chức nhiều hơn thì lại gặp khó do thiếu kinh phí”, ông Nguyễn Minh Đăng cho biết thêm.                   

Để môn nghệ thuật đờn ca tài tử duy trì và phát triển trong thời gian tới, ngành chuyên môn cần có những giải pháp tích cực hơn. Đó là việc đầu tư phát triển sâu rộng hơn để môn nghệ thuật này thật sự là món ăn tinh thần, gần gũi và mang tính nhân văn sâu sắc trong đời sống người dân miền sông nước./.

 
Tác giả bài viết: Thanh Phương
Nguồn tin: http://www.baocamau.com.vn

MỸ THỨC : Củng cố câu lạc bộ Đờn ca tài tử


Củng cố câu lạc bộ Đờn ca tài tử

Đăng lúc: Thứ năm – 21/11/2013 13:28

 
Nhắc đến Đờn ca tài tử (ĐCTT) Đồng Tháp, nhiều người nghĩ ngay đến huyện Lai Vung, bởi đây địa phương có truyền thống và được xem là cái nôi của phong trào ĐCTT ở đồng bằng sông Cửu Long.

Hội thi đờn ca tài tử huyện Lai VungHội thi đờn ca tài tử huyện Lai Vung

 

Thế nhưng phong trào ĐCTT vài năm gần đây ở Lai Vung có phần lắng dịu, sinh hoạt các câu lạc bộ (CLB) ĐCTT 12 xã, thị trấn thiếu tính thường xuyên, các nghệ nhân ĐCTT, nhất là nghệ nhân đờn đôi khi sao lãng việc tham gia sinh hoạt CLB; những nghệ nhân nồng cốt phong trào thì ngày càng lớn tuổi và giảm dần, trong khi lớp trẻ kế tục rất chậm phát triển vì không được đào tạo.

Trước thực trạng trên, Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao (VHTT) huyện Lai Vung đề ra kế hoạch củng cố phong trào ĐCTT địa phương tiếp tục phát triển theo hướng tích cực, nhằm lưu giữ loại hình văn hóa độc đáo của người dân Nam bộ nói chung và của huyện Lai Vung nói riêng.

Cuộc họp mặt giữa Ban Giám đốc Trung tâm VHTT huyện Lai Vung với Ban Chủ nhiệm 13 CLB ĐCTT trong huyện (diễn ra vào ngày 1/11/2013), với phương châm cùng tìm hiểu những khó khăn của các CLB để chia sẻ, tìm ra giải pháp cho phong trào ĐCTT của huyện tiếp tục duy trì hoạt động và phát triển đúng với phong cách của loại hình nghệ thuật này.

Qua trao đổi, các nghệ nhân đề nghị huyện mở lớp đào tạo tập huấn và cử những người trẻ tuổi có lòng đam mê loại hình nghệ thuật này tham gia để có nguồn kế tục; việc thiếu nghệ nhân đờn là khó khăn phổ biến mà gần như CLB ĐCTT nào ở Lai Vung cũng mắc phải, vì tốp trẻ không được đào tạo, các nghệ nhân đờn thường xuyên tham gia các tụ điểm ca hát đám tiệc nên sao lãng việc sinh hoạt CLB ĐCTT ở xã nhà.

Ngoài ra, do khó khăn về kinh phí sinh hoạt một số CLB phải kêu gọi thành viên đóng góp nhưng rồi dần dần cũng cạn nguồn nên việc sinh hoạt CLB được tổ chức ngày càng cách xa thời gian hơn.

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của các CLB ĐCTT xã, thị trấn, ông Trịnh Tấn Hợp – Giám đốc Trung tâm VHTT huyện đã đưa ra các giải pháp nhằm củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB ĐCTT trong thời gian tới như: Trung tâm Văn hóa sẽ có kế hoạch chi tiết tham mưu cấp ủy, đặc biệt là UBND huyện quan tâm, chỉ đạo, duy trì phát triển loại hình này.

Trung tâm VHTT huyện sẽ cử cán bộ đi sâu sát với phong trào cơ sở hơn nữa, giúp cơ sở trong việc hoạt động hằng tháng và các yêu cầu đặt ra như: tập huấn xây dựng lực lượng kế thừa, thực hiện tốt công tác xã hội hóa để duy trì sinh hoạt của các CLB, Trung tâm VH-TT sẽ dành một phần kinh phí trong sự nghiệp VHTT cho phong trào ĐCTT; nắm lại danh sách các nghệ nhân đờn trong toàn huyện, tổ chức gặp gỡ để vận động, thuyết phục các nghệ nhân tích cực tham gia sinh hoạt CLB ĐCTT địa phương và xem đó là nghĩa vụ của công dân đối với địa phương mà mình đang sinh sống.

Bên cạnh đó, động viên Ban Chủ nhiệm các CLB vì lòng đam mê, sở thích, vượt qua khó khăn để tổ chức duy trì phong trào ĐCTT. Trước mắt, duy trì sinh hoạt mỗi tháng ít nhất 1 lần và có bước chuẩn bị tham gia hội thi CLB ĐCTT huyện được tổ chức trong năm 2014.

 
 
Tác giả bài viết: Mỹ Thức
Nguồn tin: http://baodongthap.com.vn

THU LÊ : Đờn ca tài tử trên sóng nước Đồng Mô


Đờn ca tài tử trên sóng nước Đồng Mô

Đăng lúc: Thứ bảy – 23/11/2013 16:21

 
Chiều Đồng Mô, văng vẳng đâu đây bản Dạ cổ hoài lang như da diết, mời gọi mọi người hướng về với chợ nổi Nam Bộ tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam để thưởng thức những tiết mục Đờn ca tài tử đặc sắc do nhóm nghệ nhân đến từ Cần Thơ biểu diễn.

Du khách và các nghệ sỹ cùng giao lưu Đờn ca tài tử trên thuyền.Du khách và các nghệ sỹ cùng giao lưu Đờn ca tài tử trên thuyền.

 
Đờn ca tài tử được xem là phần quan trọng không thể thiếu trong mỗi phiên chợ nổi Nam Bộ và trong không gian tái hiện chợ nổi Nam Bộ tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đờn ca tài tử là một phần tạo nên sự hấp dẫn, nét văn hóa độc đáo của con người miền Tây.
 

Linh hồn chợ nổi Nam Bộ

 

Chỉ sau khi chợ nổi Nam được khai mạc vào ngày 20/11/2013, sức hấp dẫn của chợ đã được khẳng định bằng số du khách đến và cùng “ngao du” trên sông nước, cùng thưởng thức các đặc sản nổi tiếng của miệt vườn miền Tây như hoa quả, chè đậu đen, nước cốt dừa, bánh pía và đặc biệt là thưởng thức những bài đờn ca tài tử “rất ngọt và rất mùi” của các nghệ nhân đờn, ca và thích thú hơn cả là chính du khách được giao lưu với các nghệ nhân, được thể hiện khả năng ca đờn ca của mình…

 

Ông Đình Chiến, Phó Tổng đạo diễn tái hiện không gian Chợ nổi Nam Bộ tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam cho biết: Đờn ca tài tử như một luồng sinh khí, thổi hồn vào không gian chợ nổi, khiến nó càng trở nên hấp dẫn. Thiếu Đờn ca tài tử thì chợ nổi coi như thiếu đi cái hồn cốt, nét duyên vốn thấy của chợ nổi miền Tây. Thường thì buổi sáng sớm là không gian của các thương lái, ghe xuồng tấp nập, kẻ bán người mua. Buổi chiều đến, khi đã bán hết các sản phẩm, các chủ ghe neo thuyền lại, có ghe có anh chị biết đờn, có ghe lại có anh chị biết ca thế là hợp thành một nhóm hát Đờn ca. Đờn ca tài tử là món ăn tinh thần của người dân Nam Bộ, nhất sau những ngày làm việc, buôn bán vất vả trên sông nước.

Không gian chợ nổi và Đờn ca tài tử được tái hiện tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam để người dân cả nước có thể hiểu được cuộc sống, nét văn hóa đặc trưng của người dân Nam Bộ. Nếu chợ nổi Nam Bộ thể hiện tính đoàn kết giữa người mua và người bán – thuận là bán chứ không ganh đua, ghe nào bán hết thì sang phụ ghe khác, còn Đờn ca tài tử lại thể hiện cái tình nghệ sỹ của những thương lái vốn chỉ biết việc buôn bán trên sông nước nhưng lại mang trong mình tâm hồn phóng khoáng, đầy chất nghệ sỹ. Đờn ca tài tử thể hiện được chất đó, một món ăn tinh thần, một thú giải trí mang tính nghệ thuật cao mà người ta thường gọi là nhạc bác học hay hòa tấu, hòa đờn.

 

Những nghệ sỹ của sông nước miền Tây
Những nghệ sỹ của sông nước miền Tây “phiêu” trên sông nước Đồng Mô.

 

Giữa không gian Đồng Mô với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc của các dân tộc anh em, bên kia là chợ vùng cao phía Bắc với nhiều sản vật, sắc màu của núi rừng thì bên này là một vùng sông nước, xuồng ghe tấp nập, trái cây ngọt lành, tiếng đờn, tiếng ca sao mà lưu luyến đã níu giữ bước chân nhiều du khách bước xuống xuồng ghe dạo một vòng thăm thú. Nhóm Đờn ca tài tử Cần Thơ đến với chợ nổi tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam lần này có người đã có thâm niên 30 tuổi nghề và cũng có bé chỉ có 13 tuổi đời nhưng giọng ca rất ngọt không thua kém các bậc chú bác. Có lẽ với nhiều du khách đây thật sự là lần đầu tiên được trực tiếp nghe Đờn ca tài tử thật sự “chất” giữa lòng Thủ đô.

Điểm hấp dẫn du khách
Anh Chu Hồng Duyên, giảng viên Đại học Trần Quốc Tuấn sau khi đã dạo một vòng trên sông nước, mua được chút sản vật mang về làm quà, anh đã không dấu được niềm vui, anh chia sẻ: Được nghe Đờn ca tài tử ngay tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam quả là một điều thú vị, ý nghĩa. Mình như đang được đi thực địa miền Tây, Ban tổ chức đã dày công tạo ra một không gian đậm chất Nam Bộ, để người dân mọi miền đất nước hiểu được thế nào là văn hóa của người Nam Bộ, hiểu được vì sao Đờn ca tài tử lại có sức hút đến vậy. Tôi mong muốn sẽ có nhiều chương trình giao lưu nghệ thuật như vậy, để người dân không những được chiêm ngưỡng, thưởng thức những giá trị văn hóa, tinh hoa của dân tộc mà còn được trực tiếp tham gia sẽ tác động đến nhận thức của người dân trong việc gìn giữ bảo tồn, phát huy các giá trị của di sản. Và mong muốn, chợ nổi Nam Bộ không chỉ diễn ra một lần mà còn nhiều lần khác nữa với những sản vật đặc trưng phong phú, đa dạng hấp dẫn.

 

Du khách được khám phá không gian chợ nổi Nam Bộ, thưởng thức Đờn ca tài tử ngay tại Hà Nội
Du khách được khám phá không gian chợ nổi Nam Bộ, thưởng thức Đờn ca tài tử ngay tại Hà Nội.

 

Theo ông Lê Minh Sơn, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Cần Thơ thì đây là lần đầu tiên, không gian chợ nổi Nam Bộ được tái hiện tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, đây là hoạt động có ý nghĩa để đồng bào các tỉnh phía Bắc hiểu thêm nét văn hóa miệt vườn miền Tây, đặc biệt là Cần Thơ. Sự kiện diễn ra thật như chợ nổi Cần Thơ, tất cả những hoạt động trao đổi buôn bán trên sông nước được tái hiện đúng như vậy, chỉ có khác là các hoạt động ở chợ nổi Cần Thơ diễn ra trong buổi sáng, còn ở đây diễn ra cả ngày để phục vụ nhu cầu thăm quan, thưởng thức của người dân. Và điểm nhấn của chợ nổi Nam Bộ chính là Đờn ca tài tử. Rất vui vì, nhiều du khách đã thích thú khi giao lưu với nhóm nghệ nhân Đờn ca. Có thể nói, trước mang không gian chợ nổi Nam Bộ đến Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam chúng tôi cũng hồi hộp không biết đồng bào đón nhận ra sao, nhưng sau buổi khác mạc, chúng tôi có thể tự tin khẳng định, việc tái hiện không gian văn hóa chợ nổi Cần Thơ tại đây đã thành công hơn cả sự mong đợi.

 

Đến chợ mà các mặt hàng đều được bán hết thì còn gì vui bằng. Vé một lần cho chuyến du ngoạn chỉ có 10 ngàn đồng và ngay trong ngày đầu khai mạc đã có hơn 400 du khách mua vé, chưa kể vé mời, đại biểu. Và ngày tiếp sau cũng vậy, số lượng khách đổ về chợ nổi Nam Bộ ngày càng đông, chỉ buổi sáng đã bán hết vé. Có người vì tò mò đi xuồng ghe một lần cho biết, mấy khi có chợ nổi Nam Bộ ở đây, có người vì yêu quá không gian chợ nổi, yêu quá tiếng giao bán các sản vật của cô gái miền Tây và không thể cưỡng lại tiếng đờn, lời ca của những nghệ sỹ đang ngồi trên thuyền như mời gọi.

 

Ông Lê Minh Sơn cũng chia sẻ rằng: Mong muốn của chúng tôi là sẽ tiếp tục tái hiện không gian chợ nổi Nam Bộ và nhiều sự kiện khác nhiều hơn nữa tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam. Tất cả những xuồng ghe được đóng mới sẽ được giao lại để Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam chuẩn bị cho những sự kiện lần sau. Cần Thơ còn có “đặc sản” nữa là Ngày hội Bánh dân gian Nam Bộ với hàng trăm loại bánh được các nghệ nhân trình diễn từ ngày 23 – 25 âm lịch năm nay. Chúng tôi đăng ký đây sẽ là sự kiện thương hiệu của Cần Thơ, hi vọng sắp tới chúng tôi sẽ mang “đặc sản” này giới thiệu tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam để đồng bào cả nước được biết đến một nét văn hóa đặc sắc nữa của các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long.

 
Tác giả bài viết: Thu Lê (Ảnh Minh Tâm)
Nguồn tin: http://langvietonline.vn