Q.N. : Gần 400 tài tử đờn, tài tử ca diễn hơn 1.000 bài đờn ca tài tử


Gần 400 tài tử đờn, tài tử ca diễn hơn 1.000 bài đờn ca tài tử

31/12/2013 08:50 (GMT + 7)
 
 
TT – Chương trình biểu diễn nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ – Đón chào năm mới 2014 và lễ tổng kết, trao giải Liên hoan đờn ca tài tử TP.HCM 2013 – Giải Hoa sen vàng đã diễn ra lúc 20g ngày 30-12 tại công viên 23-9 (TP.HCM).

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ – Đón chào năm mới 2014 tại công viên 23-9 tối 30-12 – Ảnh: T.T.D.

>> Đờn ca tài tử được vinh danh di sản thế giới

 

Đã có gần 400 tài tử đờn, tài tử ca của 27 CLB đờn ca tài tử thuộc các trung tâm văn hóa quận, huyện, nhà văn hóa… tham dự Liên hoan đờn ca tài tử TP.HCM lần 1-2013, trình diễn hơn 1.000 tiết mục dự thi trong suốt năm tháng tranh tài (từ tháng 8 đến tháng 12-2013).

Kết quả, CLB đờn ca tài tử thuộc Trung tâm văn hóa Q.3 đã nhận được giải thưởng cao nhất – giải Hoa sen vàng. Hoa sen bạc được trao cho CLB đờn ca tài tử thuộc Trung tâm văn hóa Q.Tân Bình và Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM. Các CLB đờn ca tài tử thuộc Q.Tân Phú, Q.11, huyện Bình Chánh và Cần Giờ đoạt giải Hoa sen hồng. Và năm Hoa sen trắng được trao cho các CLB thuộc huyện Hóc Môn, Q.5, Q.1, Q.Thủ Đức và Q.Phú Nhuận.

Ngoài giải chính, liên hoan cũng trao 15 giải thưởng tiết mục và các giải phụ. Trong đó, giải phụ nhận được nhiều sự cổ động nhất là giải Tài năng trẻ dành cho bé Thế Thanh (9 tuổi) thuộc CLB đờn ca tài tử huyện Bình Chánh. Thành công của liên hoan đã cho thấy nghệ thuật truyền thống đờn ca tài tử vẫn gắn liền với đời sống văn hóa đương đại, hoàn toàn xứng đáng khi được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào ngày 5-12.

Q.N.

http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/587922/gan-400-tai-tu-don-tai-tu-ca-dien%C2%A0hon-1-000-bai%C2%A0don-ca-tai-tu.html

Đờn ca tài tử Nam Bộ


Đờn ca tài tử Nam BộLors de mon voyage au sud du Viet Nam
j’étais impressionné de cette musique populaire
chantée par les paysan(ne)s depuis leurs huttes, leurs barques, leurs plaines verdoyantes
Đờn ca tài tử Nam Bộ est l’âme de la culture musicale du Sud 

 

L’origine de Đờn ca tài tử Nam Bộ

Traduction mot par mot de Đờn ca tài tử Nam Bộ 
Đờn= jouer un instrument musical 
ca = chanter
tài tử = plusieurs définitions: amateurisme ou artistes
Nam Bộ= le sud du Viet Nam

Cette musique est née avec l’arrivée des Vietnamiens au Sud durant la dernière dynastie Nguyên.
La dynastie Nguyên a laissé un patrimoine musical inestimable et classé par Unesco: la fameuse musique de la cour impériale à Huê connue sous le nom Nhã nhạc cung đình Huế .
Quittant la cité impériale vers le début du XXème siècle, et durant le chemin vers le sud, les artistes, lettrés, musiciens ont fait une halte aux 3 provinces : Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam.. cette pause marqua une forte présence de leurs intonations dans les chants du Sud. Mais devant l’immensité des plaines du Sud et la diversité des immigrés, cette domination se perdit puis s’adapta aux rythmes locaux.

Influencée de la musique de la cour impériale, mais le Đờn ca tài tử Nam Bộ (chant du Sud) a une origine paysanne et une caractère particulière : ses paroles sont empruntées de la littérature populaire. 
Toute sa beauté est dans un monologue ou dialogue avec les mots typiques du Sud sans oublier les paysages poétiques et immenses du sud. 

Une soirée de Đờn ca tài tử Nam Bộ

D’abord l’orchestre, il est composé de 5 instruments (ngũ tuyệt) : đàn kìm, đàn cò, đàn tranh, đàn tỳ bà et độc huyền cầm (ou tứ tuyệt)

đàn kìm ou Đàn nguyệt – 18 ème siècle, forme lunaire – 4 cordes à l’origine, réduite à 2 cordes 

đàn cò  (ou Đàn nhị) – 2 cordes, ressemble beaucoup à huqin de la Chine

đàn tranh  (ou tứ tuyệt) – à l’origine 16 cordes, Maître Nguyễn Vĩnh Bảo (né en 1918) a ajouté une, 17 cordes
đàn tranh ressemble beaucoup à guzheng de la Chine, koto du Japon, kayagum de la Corée 

đàn tỳ bà – instrument de 4 cordes en soie de la cour impériale

le monocorde độc huyền cầm (ou tứ tuyệt ou đàn bầu), son origine remonte vers 1770

L’orchestre suit un tempo “nhịp song lan”, un instrument composé de 2 morceaux de bambous

A ce jour, lors des soirées intimes, une guitare suffit

Pour commencer le spectacle, le ou la chanteuse introduit une parole d’accueil (câu “rao”) pour l’accord des instruments musicaux.. 
le Câu rao est une spécificaté des chants du Sud, il est entièrement de l’improvisation et en même temps la marque de fabrique des chanteurs.
Mais le passage de “Câu rao” au coeur du spectacle est un art car il introduit les spectateurs vers le spectacle sans qu’ils sachent .
Les musiciens s’appellent “thầy đờn” , ils connaissent les 20 morceaux principaux (bài tổ) qui se composent:
6 du Nord (venant du Bắc) : Tây thi, Cổ bản, Lưu thủy trường, Phú lục chấn, Bình bán chấn, Xuân tình chấn hay Xuân tình điểu ngữ
3 du Sud (Nam) : Nam xuân, Nam ai, Nam đảo hay Đảo ngũ cung
4 de Oán (soupirs?) : Tứ đại oán, Phụng cầu, Giang nam, Phụng hoàng
7 grandes partitions (bài lớn) : Xàng xê, Ngũ đối thượng, Ngũ đối hạ, Long đăng, Long ngâm, Tiểu khúc, Vạn giá.

La synchronisation entre les instruments suit les principes du taoisme, la fluidité entre l’immobilité et le mouvement.
 

Les foyers et l’apprentissage de Đờn ca tài tử Nam Bộ

Contrairement à la musique impériale qui est pour les cérémonies, les chants populaires au Sud sont dédiés à la vie des paysans.
Les chanteurs et chanteuses sont souvent des voisins réunissant pour fêter la récolte ou un évènement familial et dans les petits espaces ou dans les temples, les pagodes.
Dans les villages, les amateurs de Đờn ca tài tử Nam Bộ (chant du Sud) se forment en groupe ou en club dont le chef s’appelle “chủ soái” .
Dans certaine province, comme à Cà Mau, le nombre de club dépasse 600
L’apprentissage est presque oral et se mute rapidement grâce à l’adaptation personnelle des élèves. Cette multiplication de versions et de façons de chanter forme la richesse et la diversité de ce patrimoine musical. 

Đờn ca tài tử Nam Bộ (chant du Sud) est un visage indispensable dans la culture du Sud. Elle est mère de la musique pour le théâtre cai luong (théâtre renové) qui arrose tout le delta de Mékong sans oublier une autre musique, celle du culte au Sud.

Spectacle de Đờn ca tài tử Nam Bộ
« Modifié: dimanche 24, févr., 2013, 11:10:03 am par mang »
 IP archivée

 

Bac Lieu est prêt pour le premier festival national de Đờn ca tài tử


Bac Lieu est prêt pour le premier festival national de Đờn ca tài tử
 
14:57 | 10/01/2014
Photo d’illustration (Internet)
Le premier festival national de “Đờn ca tài tử” aura lieu du 20 au 25 avril prochain dans la ville de Bac Lieu Lieu, province éponyme du Sud, sur le thème “Đờn ca tài tử le cœur des personnes du Sud”.

 

C’est ce qu’a annoncé le Comité populaire de la province de Bac Lieu lors d’une conférence de presse donnée le 7 janvier à Ho Chi Minh-Ville.De nombreuses activités sont prévues: cérémonies d’ouverture et de clôture, programme de cải lương, l’espace historique de l’art du cải lương du Sud, une foire-exposition, des colloques, un festival gastronomique, le concours “La belle vọng cổ de Bac Lieu”, un carnaval…

Selon M. Nguyen Chi Thien, directeur du Service de la Culture, du Sport et du Tourisme de cette province, des échanges entre artistes de tout le pays sont prévus, ainsi qu’une reproduction de l’espace typique du“Đờn ca tài tử Nam bộ.

A côté des événements principaux du festival, de nombreuses activités culturelles seront organisées dont une exposition d’instruments de musique traditionnels, deux concours de photographie d’art ayant pour thème “La terre et l’homme de Bac Lieu” et “Les moments du Festival du Đờn ca tài tử Nam bộ”,…

Mme Le Thi Ai Nam, vice-président du Comité populaire de la province de Bac Lieu et chef-adjoint du Comité d’organisation de ce festival, a déclaré que “Ce grand événement culturel organisé pour la première fois dans la province de Bac Lieu est destiné à honorer ce patrimoine culturel immatériel qu’est le Đờn ca tài tử (chant des amateurs), art vocal typique du Sud. Il est aussi une bonne occasion pour présenter la culture de notre province. Outre de promouvoir le “Đờn ca tài tử” en tant que valeur mondiale, ce festival a également pour objet de présenter les potentiels économiques et touristiques de Bac Lieu.”

Selon les prévisions, ce festival national sera organisé tous les trois ans alternativement dans les villes et provinces de l’ensemble du pays.

L’UNESCO a reconnu le “Đờn ca tài tử Nam bộ en tant que patrimoine culturel immatériel du Vietnam de l’humanité lors de la conférence du Comité intergouvernemental de la Convention sur la protection du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO 2003 qui a eu lieu le 5 décembre dernier dans la ville de Bakou, en Azerbaïdjan. Dans le cadre de ce festival, le certificat de l’UNESCO d’inscription de cet art musical sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité sera remis au Comité populaire de Bac Lieu.

Le Đờn ca tài tử est un genre musical relativement récent qui s’est développé au XIXe siècle dans le Sud. Sa promotion et sa valorisation dans les provinces et villes de cette région, dont Kien Giang, Bac Lieu, An Giang, Binh Phuoc et Ho Chi Minh-Ville… ont connu des progrès ces derniers temps. Figurant parmi les arts populaires, il fait partie de la spiritualité de la population locale depuis fort longtemps et est considéré comme une des spécificités de la culture du Nam Bộ.

Marqué par l’influence de la musique des anciennes cours royales, il en présente la quintessence. Đờn ca tài tử signifie “musique et chant des amateurs talentueux” car cet art a été cultivé par des personnes qui n’en faisaient pas leur métier, ce qui lui a permis de conserver une pureté expressive et un raffinement d’une extrême délicatesse.

Ces chants sont accompagnés d’instruments de musique, quatre en général, le đàn cò (violon à deux cordes), le đàn kim (luth en forme de lune), le đàn tranh (cithare à seize cordes) et le Độc huyền cầm(monocorde).

Actuellement, les provinces et villes du Sud appliquent le plan du ministère de la Culture, du Sport et du Tourisme pour la promotion et la valorisation du Đờn ca tài tử. Ce chant est devenu depuis peu une nouvelle attraction touristique dans ces localités.

La cérémonie d’ouverture de ce festival aura lieu le soir du 21 avril prochain sur la Place Hung Vuong de la ville de Bac Lieu.

PCV

http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News_France/News_Detail_F.aspx?CN_ID=630618&CO_ID=8059

DƯƠNG KIM THOA : Giáo sư – Tiến sĩ Trần Văn Khê nói về di sản văn hoá phi vật thể đờn ca tài tử: “Đờn ca” đã tốt, chỉ lo “tài tử” không còn!


Giáo sư – Tiến sĩ Trần Văn Khê nói về di sản văn hoá phi vật thể đờn ca tài tử:
“Đờn ca” đã tốt, chỉ lo “tài tử” không còn! 

8:00, 31/01/2014
Image


Biểu diễn đờn ca tài tử phục vụ khách du lịch.
Lưu để đọc sau

 

Sự kiện đờn ca tài tử Nam Bộ được UNESCO vinh danh là di sản phi vật thể đại diện của nhân loại mới đây làm nức lòng người dân cả nước nói chung và bà con nhân dân ở mảnh đất Chín Rồng nói riêng. Góp vào thành quả này, có những cá nhân tiêu biểu đã dành rất nhiều công sức và tâm huyết. Trong đó, phải kể tới Giáo sư – Tiến sĩ Trần Văn Khê, một trong những người đầu tiên có công truyền bá nghệ thuật đờn ca tài tử vượt ra ngoài lãnh thổ Việt Nam.

 

 

1. Nhiều người từng chất vấn Giáo sư Trần Văn Khê về việc ông là người Nam Bộ, lại sinh ra trong một gia đình đờn ca tài tử, vậy tại sao không lo toan để sớm tôn vinh loại hình nghệ thuật truyền thống của khu vực, địa phương mình. Nói vậy là họ có ý trách ông hình như quên mất “quê nhà” khi đã dồn nhiều tâm huyết, sức lực cho việc làm hồ sơ để UNESCO tôn vinh nhã nhạc cung đình Huế, ca trù, hát xoan, cồng chiêng Tây Nguyên.

Là người trong cuộc, Giáo sư Trần Văn Khê hiểu rất rõ cái khó trong cuộc vinh danh này. Sự thực, ban đầu, Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO) chỉ tôn vinh những di sản phi vật thể có tuổi đời vài ba trăm năm. Lúc đó, danh hiệu tôn vinh là “Kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại”. Tuy nhiên về sau, xét thấy, nếu chiếu theo tiêu chí này, rất ít di sản phi vật thể của các nước thỏa mãn, UNESCO đã điều chỉnh thành danh hiệu “Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại”. Rõ ràng, giữa hai danh hiệu này có sự khác biệt rất rõ và sự phân biệt cao thấp cũng rất tế nhị. Tuy nhiên, nhờ sự điều chỉnh này, đờn ca tài tử mới có cơ hội được làm hồ sơ đệ trình, bởi xét riêng tuổi đời, loại hình nghệ thuật này mới hơn một trăm tuổi.

Quá trình làm hồ sơ đề nghị vinh danh đờn ca tài tử là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại đệ trình lên UNESCO khá gian nan. Thoạt tiên, do cách làm chưa hợp lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đờn ca tài tử được thể hiện như một loại hình nghệ thuật mang nhiều tính sân khấu hơn là một nghệ thuật được ra đời từ nhu cầu được “chơi”, được giao lưu trong đời sống thường nhật của người Nam Bộ.

Tính ngẫu hứng, tài tử đã bị bỏ qua khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cử đoàn cán bộ (phần lớn là người miền Bắc) vào Nam Bộ tổ chức biểu diễn, thu âm để lấy tư liệu minh họa cho bộ hồ sơ. Trong tư cách là cố vấn cho dự án, Giáo sư Trần Văn Khê đã bày tỏ ý kiến phản đối về cách làm này, song mọi việc vẫn không thay đổi.

Lần trình hồ sơ đó thất bại còn có một nguyên nhân nữa – theo Giáo sư Trần Văn Khê – là chúng ta đã sai lầm về chiến thuật. Thay vì chỉ đệ trình riêng hồ sơ của đờn ca tài tử, chúng ta lại đưa kèm cả hồ sơ về hát xoan. Ban giám khảo năm đó không ưa nghệ thuật âm nhạc mà lại ưa thích lễ hội. Năm tiếp theo, đờn ca tài tử lại tiếp tục nhường bước để Lễ hội Hùng Vương được vinh danh.

Giáo sư Trần Văn Khê đơn ca bản “Ngũ đối hạ” trong phần giao lưu phục vụ một hội thảo quốc tế về nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ.

Sau vài lần thất bại như vậy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các chuyên gia nghiên cứu, các nghệ nhân đờn ca tài tử ở Nam Bộ quyết tâm làm một bộ hồ sơ khác. Theo Giáo sư Trần Văn Khê, ngoài việc nâng cao chất lượng các băng tư liệu minh họa cho đờn ca tài tử, chúng ta còn nhắc lại với UNESCO về hai sự kiện đáng nhớ trong quá khứ liên quan tới đờn ca tài tử.

Sự kiện thứ nhất là năm 1963-1964, dù chưa có ý tưởng tôn vinh, nhưng lần đầu tiên UNESCO làm một đĩa nhạc tuyển tập những tiết mục xuất sắc của âm nhạc truyền thống phương Đông. Lần đó, Giáo sư Trần Văn Khê đã đưa vào đĩa nhạc một bản “Tứ đại oán” và một bài vọng cổ. Sự kiện thứ hai là năm 1972, Giáo sư Trần Văn Khê và nhạc sư Vĩnh Bảo đã được Đài phát thanh của Pháp mời sang biểu diễn đờn ca tài tử. Buổi biểu diễn đó đã tạo được tiếng vang lớn tới mức, sau sự kiện này, UNESCO đã bỏ tiền đề nghị Giáo sư Trần Văn Khê và nhạc sư Vĩnh Bảo tổ chức thu âm một buổi đờn ca tài tử ngay tại nhà Giáo sư. UNESCO đặt tựa đề cho đĩa hát này là “Cội nguồn âm nhạc”. Đây là việc làm rất hy hữu, chưa từng diễn ra với các di sản khác đã được vinh danh của Việt Nam như nhã nhạc cung đình Huế, ca trù, hát xoan.

2. Phong trào khôi phục nghệ thuật đờn ca tài tử trong nhiều năm qua đã tạo cơ hội để hàng trăm câu lạc bộ đờn ca tài tử hình thành ở khắp các thôn, xóm, phường, quận, nhà văn hóa. Cùng với các cuộc thi lớn nhỏ được tổ chức và sự tham gia cổ súy của các phương tiện truyền thông đại chúng như đài phát thanh, đài truyền hình địa phương, Trung ương, đã có nhiều tay đờn, giọng ca khẳng định được vị trí. Song theo Giáo sư Trần Văn Khê, ông lo ngại về sự giảm sút của chất “tài tử”, chất ngẫu hứng rất đặc trưng và cũng là yếu tố tạo nên hồn cốt của đờn ca tài tử hôm nay.

Giáo sư Trần Văn Khê nhớ lại, thời trước, vào những ngày nông nhàn, lúc trà dư tửu hậu, những người dân lại quây quần với nhau, khởi xướng chuyện “chơi tài tử”. Không có chương trình, kịch bản, không có giới thiệu, mời chào, ai hát hay, đờn giỏi đều được mời biểu diễn. Thường thì để cho “xôm trò”, người ta ca bản Bắc. Sau đó, để dịu nhẹ, trữ tình, họ chọn các bản Nam. Và thường thì các bản Oán bao giờ cũng day dứt, xao xuyến và giữ chân người nghe ở lại lâu nhất với cuộc chơi.

Tính “động” và liên tục sáng tạo là yếu tố mà Giáo sư Trần Văn Khê tâm đắc hơn cả ở đờn ca tài tử. Cũng là bản ấy, người ấy, nhưng không lần ca, lần đờn nào giống nhau. Có khi, chỉ một chữ thôi mà cách ca khác nhau đã lột tả những tâm trạng tinh tế riêng của mỗi người. Theo Giáo sư Trần Văn Khê, cũng giống như sự tuân theo những nguyên tắc của Dịch lý trong đời sống con người, đờn ca tài tử tạo được sự hài hòa giữa âm với dương, giữa kim và thổ. Ông bảo, trong dàn nhạc của đờn ca tài tử, đàn tranh là hành kim, đàn kìm là hành thổ. Ngay trong chuyện truyền nghề của loại hình nghệ thuật này, một nguyên tắc rất phổ biến “học thì chân phương mà đờn thì hoa lá” không phải ai cũng làm được.

Giáo sư Trần Văn Khê lo ngại sự giảm sút của chất “ngẫu hứng, tài tử” khi hiểu, thú chơi xưa khi ra đời trước hết để giãi bày lòng mình thì nay đã trở thành một loại hình nghệ thuật biểu diễn có tính cách mưu sinh. Ngày xưa người ta đờn ca tự do, thoải mái, không sợ đờn sai hay ca sai vì chỉ cốt “khoái mình”, “khoái bạn”, còn nay người ta chỉ lo đờn và ca sao cho vừa tai ban giám khảo một cuộc thi hay những thượng đế trả tiền cho họ. Vậy nên mới có chuyện, trong một cuộc chơi xưa, người chơi tài tử liếc mắt trêu nhau, ghẹo nhau hay thử tài nhau ở một nét đàn lệch nhịp, còn nay, người đàn mải miết trau chuốt ngón đàn cho đẹp, người ca chăm chắm giữ giọng ca cho cao, cho thanh; tính giao lưu, tương tác về tình cảm giữa những người “chơi tài tử” khi xưa gần như không còn.

Với Giáo sư Trần Văn Khê, trong truyền dạy nghệ thuật nói chung và âm nhạc dân tộc nói riêng, người ta thường mải mê sùng bái kỹ thuật mà quên mất việc gợi mở và truyền cảm hứng về tình yêu và sự cảm thụ nghệ thuật của trái tim. Kỹ thuật có thể khiến người khác nể phục, nhưng nghệ thuật mới là điều có sức ám ảnh, cảm hóa người nghe.

Hơn 50 năm giảng dạy âm nhạc ở Đại học Sorbone (Pháp), Giáo sư Trần Văn Khê vẫn đau đáu một tâm niệm, nhất thiết phải đưa âm nhạc vào học đường, đó là cách đi lâu dài và bền vững để phát triển nền văn hóa của một dân tộc

 

  Dương Kim Thoa

http://vnca.cand.com.vn/vi-VN/doisongvanhoa/2014/1/58788.cand