TIẾN TRÌNH : Báu vật đờn ca tài tử – Kỳ 12: Đào tạo thế hệ kế thừa


Báu vật đờn ca tài tử – Kỳ 12: Đào tạo thế hệ kế thừa

01/03/2014 03:40

 

Nhiều nghệ nhân gạo cội của đờn ca tài tử vẫn canh cánh việc truyền nghề cho thế hệ sau để tinh hoa của nghề không bị mai một.

>> Báu vật đờn ca tài tử – Kỳ 11: Dòng họ tài tử
>> Báu vật đờn ca tài tử – Kỳ 10: Tài nữ Bạc liêu
>> Báu vật đờn ca tài tử – Kỳ 9: 70 năm chép bài bản cổ kim

 

 Báu vật đờn ca tài tử - Kỳ 12: Đào tạo thế hệ kế thừa
Nghệ nhân Hai Lợi (bìa phải) biểu diễn đờn ca tài tử với các học trò tại Liên hoan Đờn ca tài tử dịp húy kỵ tổ sư Nguyễn Quang Đại

 

Tài tử khó sống bằng nghề

Chúng tôi gặp lại đôi nghệ sĩ Hữu Lộc – Ánh Hồng trong những ngày ông bà về Cần Đước (Long An) để làm giám khảo Liên hoan Đờn ca tài tử (ĐCTT), do tỉnh Long An tổ chức hằng năm kỷ niệm ngày mất của vị tổ sư Nguyễn Quang Đại. Dịp này, nghệ sĩ Ánh Hồng cũng được vinh danh là nghệ nhân dân gian. Câu chuyện giữa chúng tôi với cặp đôi tài danh này rồi cũng trở lại đề tài tìm người kế thừa cho ĐCTT. 

NSƯT Hữu Lộc được biết đến như một người “mát tay” trong việc đào tạo những hạt nhân mới cho bộ môn nghệ thuật này. Có lẽ ông cũng không tài nào nhớ hết bao nhiêu học trò được ông rèn giũa. Trong đó, có những người là nòng cốt của phong trào ĐCTT ở địa phương. Không ít người đã xây dựng được tên tuổi, có chỗ đứng vững chắc trong nghiệp đờn ca. Thế nhưng, không phải ai cũng có thể sống được bằng nghề. “Nhiều người đờn giỏi thì đi đờn nhạc lễ, phục vụ đám cưới, đám ma để sống”, NSƯT Hữu Lộc tâm sự. Và khi sinh hoạt ĐCTT không còn là hoạt động chuyên nghiệp thì tài tử, nghệ nhân khó tránh khỏi bị chi phối bởi cuộc sống áo cơm.

Với ý nghĩ đào tạo nên những mầm non kế thừa, mấy năm trước nghệ nhân Ánh Hồng đứng ra thành lập nhóm Đồng Ấu, quy tụ các thiếu nhi có năng khiếu từ các buổi học do bà đứng lớp. Ban Đồng Ấu một thời tạo được nhiều chú ý trong giới lẫn người yêu thích ĐCTT khắp nơi, được mời đi dự các hội diễn, tham gia trên các đài phát thanh truyền hình. Hình ảnh các em chơi nhiều loại nhạc cụ, hát hay, diễn giỏi đã tạo nhiều thích thú. Thế nhưng, đến một ngày nghệ nhân Ánh Hồng phải tuyên bố giải thể nhóm bởi các em còn phải bận bịu học văn hóa. “Trong nhóm có nhiều em bộc lộ tài năng có thể phát huy. Thế nhưng mình không thể thay mặt gia đình để quyết định tương lai các cháu”, nghệ nhân Ánh Hồng tâm sự.

Mỗi thầy một cách

Theo NSƯT Hữu Lộc, để đào tạo một người đờn hay, hát giỏi là điều khó. “Ngay cả ở những trường chính quy đào tạo ra bao nhiêu khóa, kết quả thế nào thì ai cũng biết”. Ông kể, ngày trước làm lúa 6 tháng làm 6 tháng nghỉ. Người học đờn, học ca có thì trả tiền mặt, không tiền thì có thể trả thù lao cho người dạy bằng… lúa. Người học cứ học, đến mùa thì đong lúa trả cho thầy. “Ngày trước người học nghiêm túc, người dạy cũng chân phương nên học trò ĐCTT phát triển rất tự nhiên, không gượng ép”, Hữu Lộc nói và cho biết ngày nay ông vẫn dạy học trò theo lối phát triển tự nhiên như thế.

Nghệ nhân Hai Lợi, cây đại thụ của ĐCTT đất Tây đô, có cách “săn” người cho ĐCTT rất riêng. Ông tìm người trong các phong trào đờn ca của ấp, xã. Thậm chí, ở trong đám tiệc khi nghe có giọng ca hay, ngón đờn độc là ông hỏi danh tánh rồi âm thầm quan sát. Như lần gặp cây đờn Hoàng Lưỡng ở một đám cưới, ông “kéo” tài tử này (lúc đó đang làm nghề lái heo) sinh hoạt ĐCTT với nhóm ở địa phương rồi tiếp tục uốn nắn để có một Hoàng Lưỡng nổi danh ngày nay. Hay lần phát hiện Năm Cò đờn trong ban nhạc lễ của Thánh thất Cao Đài, với ngón đờn cò mà theo Hai Lợi là “khó ai đờn hay hơn”, thế là vị tiền bối lặn lội các nơi “coi giò coi cẳng” những lúc Năm Cò đờn ở đám cưới, trong các hội diễn ở xã, huyện… để rồi đào tạo nên một Năm Cò xuất sắc. Một lần gặp danh cầm Ba Tu, Hai Lợi nói vui: “Anh nghe đi, thằng Năm Cò nó lấy của anh nhiều lắm nghen anh Ba”. Ba Tu cười: “Nó lấy gần hết chứ nhiều gì anh”. Thế là hai ông cười vui vì có một lớp kế thừa xứng đáng.

Ở Long An, nghệ nhân lão thành Bảy Vân cũng là người có cách đào tạo kế thừa rất riêng. Ông được xem là người phát hiện và đào tạo nên nghệ sĩ Mỹ Châu cho sân khấu cải lương. Sau này, ông có nhiều học trò là nghệ nhân tên tuổi. Theo ông, ĐCTT là tự nguyện, người chơi đam mê và… tự tìm thầy thọ giáo. Trong số gần 200 học trò của ông ở các nơi, phần lớn họ sinh hoạt ĐCTT cũng rất… tài tử. Đó có thể là anh thẩm phán, công an, giáo viên, thợ hồ… và học chơi ĐCTT chỉ để thỏa đam mê, hoàn toàn không coi ĐCTT là nghề. Thầy Bảy Vân dạy học trò cũng lấy học phí rạch ròi. Học trò trả học phí theo từng câu và tự quyết định học những gì mình thích. “Nó mê nó mới học được. Mấy thằng giỏi thì học nhanh, chơi hay. Rồi mình “thả” nó ra chơi ĐCTT, nó chơi hay thì cũng nói là học trò mình”, đến giờ, thầy Bảy Vân vẫn duy trì lớp học theo kiểu “thích gì học nấy” như thế.

Tiến Trình

>> Báu vật đờn ca tài tử – Kỳ 11: Dòng họ tài tử
>> Báu vật đờn ca tài tử – Kỳ 10: Tài nữ Bạc liêu
>> Báu vật đờn ca tài tử – Kỳ 9: 70 năm chép bài bản cổ kim 

>> Báu vật đờn ca tài tử – Kỳ 8: Ngón đờn anh lái heo
>> Báu vật đờn ca tài tử – Kỳ 7: Đệ nhất nguyệt cầm
>> Báu vật đờn ca tài tử – Kỳ 6: Gánh hát toàn nữ nông dân
>> Báu vật đờn ca tài tử – Kỳ 5: Những ‘tài tử huyền thoại
>> Báu vật đờn ca tài tử – Kỳ 4: 80 năm, một tiếng đờn
>> Báu vật đờn ca tài tử – Kỳ 3: Nguyễn Vĩnh Bảo – đệ nhất danh cầm
>> Báu vật đờn ca tài tử – Kỳ 2: Bạch Công Tử bị bỏ quên
>> Báu vật’ đờn ca tài tử 

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140228/bau-vat-don-ca-tai-tu-ky-12-dao-tao-the-he-ke-thua.aspx

TIẾN TRÌNH : Báu vật đờn ca tài tử – Kỳ 10: Tài nữ Bạc liêu


Báu vật đờn ca tài tử – Kỳ 10: Tài nữ Bạc liêu

27/02/2014 03:50

Hình ảnh cô gái Bạc Liêu bên cây đờn kìm từ khá lâu đã trở nên quen thuộc trong đời sống đờn ca tài tử.

>> Báu vật đờn ca tài tử – Kỳ 9: 70 năm chép bài bản cổ kim
>> Báu vật đờn ca tài tử – Kỳ 8: Ngón đờn anh lái heo
>> Báu vật đờn ca tài tử – Kỳ 7: Đệ nhất nguyệt cầm

 

Báu vật đờn ca tài tử - Kỳ 10: Tài nữ Bạc liêu
Tài nữ Ngọc Cần, một trong số hiếm hoi nữ nhi chơi nhạc cụ “quân tử cầm” – Ảnh: Phan Thanh Cường

 

Con gái ôm quân tử cầm

Về Bạc Liêu, nói chuyện đờn ca tài tử (ĐCTT), thế nào rồi người ta cũng nhắc đến Ngọc Cần. Một soạn giả nổi tiếng ở xứ sở của bản Dạ cổ hoài lang có lần thổ lộ rằng kiếm một ngón đờn hay thì xứ này không thiếu, nhưng đờn đến mức người nghe bị “hút hồn”, khiến thỉnh thoảng người ta lại phát nhớ như một thứ chất gây nghiện thì phải kể đến nữ tài tử 37 tuổi này. Ngọc Cần đã làm thay đổi định kiến của ông về đờn kìm, loại nhạc cụ được gọi là “quân tử cầm” vốn dành cho đấng nam nhi. Hơn 10 năm trước, sau một lần nghe cô gái gầy guộc ôm đờn rải Tứ đại oán, ông lại muốn nghe lần nữa, lần nữa… và ông nhận ra rằng, Ngọc Cần đã đờn “từ bên trong đờn ra. Tiếng đờn đẹp phát ra từ tâm hồn đẹp, nắn nót, điêu luyện…”.

Không riêng vị soạn giả nổi tiếng nghiêm khắc này, khi nhắc đến Ngọc Cần, nhiều tài tử, không chỉ ở Bạc Liêu, đều dành cho cô sự trân trọng. Trong giới, nhiều người còn gọi cô là “Ngọc kìm”, “tài nữ”… Là nữ nhi lại nổi danh với “quân tử cầm” như Ngọc Cần thì không có mấy người.

Con nhà nòi, cha là nghệ nhân Đỗ Văn Trọng, Ngọc Cần có điều kiện gần gũi với cây đờn từ rất sớm. 9 tuổi, cô được cha dạy nắn phím. Rồi cây đờn kìm đã theo cha con cô trong những tháng ngày tha phương cầu thực. Cuộc sống rày đây mai đó của hai cha con cũng chỉ có tiếng đờn làm bạn. Vì vậy, tiếng đờn kìm sớm ăn sâu vào tâm hồn trẻ thơ non nớt của cô. Có đám tiệc người ta mời, hai cha con lội bộ thâu đêm để đi đờn mướn kiếm cơm. Lúc tới tuổi cập kê, Ngọc Cần chưa một lần biết đến phấn son. Nhà nghèo, không có được hai chiếc quần để thay đổi. “Có lúc đi gặt về chiếc quần không còn nguyên vẹn. Gặt xong người ta kêu ghé nhà để giao lúa, em phải… nhảy sông trốn để đỡ mắc cỡ”, cô nói.

Tài nữ cô đơn

Năm 1993 Cần 16 tuổi. Lúc hai cha con đang gặt lúa mướn ở Ba Thê (An Giang) thì nghe radio thông báo có cuộc thi ĐCTT ở TP.HCM. Người cha không lưỡng lự bỏ ngay việc gặt mướn, đưa con đi thi. Trong cuộc thi quy tụ những anh tài của ĐCTT, thể lệ thi cũng đòi hỏi rất khắt khe. Ngọc Cần trước giờ chỉ đờn theo cảm âm. Bài bản, lớp lang gần như mù tịt. Người cha vội vã đưa con về Bạc Liêu để gấp gáp thọ giáo nghệ nhân Chung Văn On. Cô gái 16 tuổi đã làm vị nghệ nhân già không khỏi ngạc nhiên khi chỉ trong 1 ngày đêm đã đờn nhuần nhuyễn 20 bản tổ. Một điều mà vị nghệ nhân này thổ lộ là chưa có tiền lệ. Sau khi đưa con tới học thầy On, người cha lại chạy đôn chạy đáo hỏi vay tiền làm lộ phí đưa con đi thi.

Cô gái gầy guộc, đen đúa trong bộ áo bà ba rộng xúng xính rụt rè bước ra sân khấu, trước mặt là những cây đại thụ của ĐCTT, các anh tài từ các nơi. Cây đờn kìm trong tay cô trỗi lên đã làm lặng phắc người nghe. Cô gái nhỏ nhắn biểu diễn xuất thần 20 bài tổ (mỗi bài đờn 1 lớp) đã hoàn toàn thuyết phục Ban giám khảo Liên hoan ĐCTT toàn quốc năm ấy. Ngọc Cần được trao giải đặc biệt của cuộc thi một cách xứng đáng làm nhiều người thắc mắc tìm hiểu. Soạn giả Viễn Châu bấy giờ đã đến gặp riêng Ngọc Cần và tặng cho cô cây đờn với những lời động viên: “Hãy tiếp tục với cây đờn, rồi con sẽ thành công”. Sau cuộc thi đó, tài nữ trở về… gặt lúa, trước khi được nhận vào biểu diễn cho đoàn cải lương Hương Tràm (Cà Mau) rồi đoàn Cao Văn Lầu (Bạc Liêu)…

Đã hơn 20 năm, cây đờn kìm theo Ngọc Cần có mặt khắp các sự kiện quan trọng của ĐCTT, là tri kỷ, tri âm của cô trong suốt những thăng trầm cuộc sống. Qua mỗi giai đoạn cuộc đời, ngón đờn càng chín hơn… và trở thành thứ nam châm thu hút bao nhiêu người đắm say với ĐCTT như ngày nay.

Ông ơi cả đời tôi chỉ có cây đờn là bạn tri âm, theo bước chân lưu lạc chốn phong trần. Cho đến một đêm khuya tôi ngã quỵ bên mình”, điệu Nam ai buồn mà Ngọc Cần hay hát mỗi khi nghĩ đến hoàn cảnh “con gái ôm quân tử cầm” của mình. “Dường như tình cảm của tôi có bao nhiêu đều đã dành hết cho đờn kìm”, Ngọc Cần giải thích vì sao đến giờ cô vẫn một thân một mình. Giới tài tử ở Bạc Liêu hay gọi Ngọc Cần là “tài nữ cô đơn”. Có lần Cần tâm sự, thời gian trước cô cũng từng yêu và định kết hôn với một giáo viên. Nhưng nghĩ đến viễn cảnh có gia đình rồi phải bỏ đờn, thế là cô lại cự tuyệt.

Để sống trọn tình yêu với cây đờn.

Tiến Trình

>> Báu vật đờn ca tài tử – Kỳ 9: 70 năm chép bài bản cổ kim
>> Báu vật đờn ca tài tử – Kỳ 8: Ngón đờn anh lái heo
>> Báu vật đờn ca tài tử – Kỳ 7: Đệ nhất nguyệt cầm
>> Báu vật đờn ca tài tử – Kỳ 6: Gánh hát toàn nữ nông dân
>> Báu vật đờn ca tài tử – Kỳ 5: Những ‘tài tử huyền thoại
>> Báu vật đờn ca tài tử – Kỳ 4: 80 năm, một tiếng đờn
>> Báu vật đờn ca tài tử – Kỳ 3: Nguyễn Vĩnh Bảo – đệ nhất danh cầm
>> Báu vật đờn ca tài tử – Kỳ 2: Bạch Công Tử bị bỏ quên
>> Báu vật’ đờn ca tài tử

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140226/bau-vat-don-ca-tai-tu-ky-10-tai-nu-bac-lieu.aspx

TIẾN TRÌNH : Báu vật đờn ca tài tử – Kỳ 11: Dòng họ tài tử


Báu vật đờn ca tài tử – Kỳ 11: Dòng họ tài tử

 

28/02/2014 03:15
 

Dòng họ 4 đời với hàng chục người đam mê, rồi sống bằng lời ca tiếng đờn, thế nhưng gia đình tài tử Lê Thanh Quí vẫn bị xem là “dị biệt”, là “tả đạo” của đờn ca tài tử Nam bộ bởi sự “phá phách” khiến không ít người phải nhíu mày.

 >> Báu vật đờn ca tài tử – Kỳ 10: Tài nữ Bạc liêu
 >> Báu vật đờn ca tài tử – Kỳ 9: 70 năm chép bài bản cổ kim
 >> Báu vật đờn ca tài tử – Kỳ 8: Ngón đờn anh lái heo

Vợ chồng tài tử Lê Thanh Quí - Trang Kim Tuyến biểu diễn khúc Lưu thủy trường với loại nhạc cụ “lạ” - Ảnh: Tiến Trình
Vợ chồng tài tử Lê Thanh Quí – Trang Kim Tuyến biểu diễn khúc Lưu thủy trường với loại nhạc cụ “lạ” – Ảnh: Tiến Trình 

4 đời theo đờn ca tài tử

Nói tài tử Lê Thanh Quí (phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang) chơi được 10 loại nhạc cụ của đờn ca tài tử thì nhiều người biết về ông sẽ không đồng ý. Bởi trong số đó, có những loại… chẳng thấy ở đâu khác, ngoài nhà ông. Trong căn nhà nóng hâm hấp bên sông, người đàn ông mái đầu bạc trắng với nụ cười “nửa âm nửa dương” bỗng chốc như lạc mất giữa thứ âm thanh lạ. Khúc Lưu thủy trường vì vậy mà có gì đó như khác đi. Tiếng đờn bầu, đờn kìm, tiếng hạ uy di cũng không còn quen thuộc như trước…

Tài tử Lê Thanh Quí không lạ gì trong đời sống đờn ca tài tử ở miền Tây Nam bộ. Cánh bình dân khoái ông vô cùng. Nhưng giới “bác học” lại đặt ông lên bàn tranh cãi. Ông “phá đờn” đến mức nhiều người phải bực bội. Những nhạc cụ quen thuộc dường như không tải hết cảm xúc của ông, rồi người tài tử dị biệt này lại sáng tạo nhạc cụ trong sự bức bối. Ví như cây đờn bầu ông chế ra những… 5 dây rồi đặt tên “ngũ huyền cầm”, để rồi chơi như có nhiều tay. Cây mandolin ông lại gắn cần của cây sến rồi gắn thùng bằng trống cái, chơi như đờn kìm bằng phong cách của ghi ta. Cây hạ uy di ông cho “kết hôn” với độc huyền cầm, nhưng lại có 3 dây rồi gọi là “tam huyền di” để những sợi tơ lại run vướng vào nhau. Con trai ông lớn lên ông lại dạy cho đờn vọng cổ bằng organ… Người khó tính gọi đó là sự “phá phách” song cũng không ít người cho đó là những sáng tạo tuyệt vời, là làm mới đờn ca tài tử. Nhưng có điều chắc chắn rằng người nghe dễ tính hơn lại thích thú vô cùng. Cũng bởi ngón đờn của ông vừa “hoang dã”, vừa thâm trầm vững chãi…

Hơn 20 năm nay, gia đình Thanh Quí tồn tại trong đời sống đờn ca tài tử bằng cách riêng như thế. Họ có những người ái mộ cũng rất riêng. Hôm chúng tôi ghé, cả nhà ông lật đật mang hành trang xuống biểu diễn ở Cà Mau theo lời mời cả tháng trước của một người ái mộ. “Xứ Cà Mau đâu hiếm danh đờn, danh ca. Thế mà họ kèo nài rằng gia đình chúng tôi phải xuống với họ”, ông Quí nói trong vui sướng. Vợ ông kể, có những ngày nhà ông phải kéo màn che để trốn người đến rủ chơi nhạc.

Qua cơn bĩ cực

Ba ông Quí ngày trước cũng là tay đờn bầu có tiếng ở xứ Ninh Hòa (Khánh Hòa). Ông Quí theo thầy Sáu Đựng, đệ tử của danh cầm Năm Cơ, để học ghi ta. Nhưng ông… chẳng theo tiếng đờn của thầy, cũng chẳng ảnh hưởng lối đờn của bậc cao nhân Văn Vĩ, mà theo đuổi tiếng đờn của ông Bảy Bá (soạn giả Viễn Châu). Sau ghi ta, ông lại học đờn bầu, đờn cò, đờn kìm, đờn sến, violon… Có được ngón nghề, năm 18 tuổi, Thanh Quí lại ôm đờn vào nam với ý nghĩ: “Đờn ca tài tử thì trụ được ở miền Nam mới giỏi”. Nhanh chóng có việc làm ở đoàn hát Kim Chung danh tiếng thời ấy với vai… quân sĩ, hậu đài cho đến khi ngón đờn của ông được nghệ sĩ Minh Phụng chú ý. Đến khi đờn chính Văn Náo nghỉ việc, ông Quí mới được gọi lên đờn rồi thành danh. Ông gặp vợ, nghệ sĩ Trang Kim Tuyến, lúc đang đờn cho đoàn Phương Bình. Hai người dắt tay nhau qua cơn bĩ cực của đời nghề. Lúc ghe đoàn hát Tháp Mười bị cháy ở Bạc Liêu, phải nhờ nghệ sĩ Minh Đương – Minh Chiến cứu đói. Đoàn Tháp Mười trôi dạt tới Kinh Gòn (huyện Châu Thành, Sóc Trăng) đã “què quặt”, chạy gạo từng ngày. Gia đình con cháu nheo nhóc của Lê Thanh Quí – Trang Kim Tuyến được nhạc sĩ Sơn Hà thương tình cho tá túc ở Nhà văn hóa huyện Phụng Hiệp (nay là thị xã Ngã Bảy), tạo công ăn việc làm, sinh hoạt đờn ca tài tử ở địa phương. Những lúc thắt ngặt cả gia đình cũng đi diễn ở đám tiệc, thậm chí đi… tụng kinh mướn để kiếm sống. “Cảm xúc đờn ca tài tử và kinh Phật dường như có tương đồng”, ông Quí nhận xét. Đó là khi những cảm xúc lạ lẫm đã theo ông trong lúc chơi nhạc, lúc sáng tác và cả khi… tụng kinh. Nó như một thứ tình cảm cần thổ lộ. Là lý tưởng cao sang giữa cuộc sống cơ hàn. Là lễ nghĩa của giới bình dân. Là khát vọng tri kỷ, tri âm… mà nhạc cụ hiện có chưa nói hết cho riêng ông. Thế là nhiều thứ “không giống ai” đã ra đời. Nó theo ông trong những buổi chơi đờn ca thâu đêm suốt sáng. Nó cũng theo ông đoạt nhiều giải thưởng và cũng ở nhà với ông trong mớ ngổn ngang của bao khát vọng không thành.

Anh chị em ông Quí, bà Tuyến có gần chục người theo đờn ca tài tử. Có người lập hẳn ban nhạc của riêng mình. Rồi đến các con, dâu rể của ông cũng sống với đờn ca. Cả cháu nội ông 9 tuổi cũng biết đờn biết ca… Ban đờn ca tài tử với toàn những thành viên gia đình của ông Chín Quí thật nhiều màu sắc. Họ đang chơi một thứ nhạc theo cách của riêng mình.

Tiến Trình

 >> Báu vật đờn ca tài tử – Kỳ 7: Đệ nhất nguyệt cầm
 >> Báu vật đờn ca tài tử – Kỳ 6: Gánh hát toàn nữ nông dân
 >> Báu vật đờn ca tài tử – Kỳ 5: Những ‘tài tử huyền thoại
 >> Báu vật đờn ca tài tử – Kỳ 4: 80 năm, một tiếng đờn
 >> Báu vật’ đờn ca tài tử
 >> Vinh danh đờn ca tài tử – di sản văn hóa của nhân loại
 >> Tổ chức Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140227/bau-vat-don-ca-tai-tu-ky-11-dong-ho-tai-tu.aspx

VŨ THẠCH / RADIO VIETNAM : Bạch Yến “sống” cùng niềm đam mê


RADIO CÁC TỈNH THÀNH
 
 
 
Thứ Sáu, 28/02/2014 18:38 GMT+7
Đường dây nóng: 04 3939 3669 Email: toasoan@radiovietnam.vn

 
Bạch Yến “sống” cùng niềm đam mê
Thứ Năm, 27/02/2014 09:41
Radiovietnam – Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, Bạch Yến vẫn giữ được vẻ trẻ trung và niềm đam mê ca hát cháy bỏng của mình.
Nghe thông tin chi tiết tại đây:
 

Khi nhắc đến buổi đầu của nền tân nhạc Việt Nam, sẽ thật thiếu sót nếu không kể đến nữ danh ca Bạch Yến. Sinh năm 1942, thành danh từ khi còn là một cô bé với giải thưởng Giọng hát nhi đồng của Đài phát thanh Pháp Á năm 10 tuổi, Bạch Yến sau đó ghi dấu ấn trong lòng khán giả năm 15 tuổi với ca khúc Đêm đông. Bà cũng là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên được xuất hiện trên truyền hình Mỹ trong Ed Sullivan Show – show ăn khách nhất của Mỹ thời đó, bên cạnh The Beatles, Bob Hope, The Rolling Stones,

Bạch Yến là một trong những giọng hát nổi tiếng “thời đầu” của tân nhạc Việt Nam

Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, Bạch Yến vẫn giữ được vẻ trẻ trung và niềm đam mê ca hát cháy bỏng. Giọng hát từng làm mưa làm gió các sân khấu Sài gòn những năm 60 cho biết, chuyến về nước lần này ngoài việc để “nhâm nhi” không khí Tết Việt Nam sau 50 năm xa xứ, còn là dịp để bà thực hiện một album nhạc rất đặc biệt. Theo đó, Bạch Yến sẽ lần đầu tiên hát nhạc Lam Phương, một trong những nhân tình của mình thời trẻ.

Ở tuổi 72, Bạch Yến vẫn dự định phát hành album mới 

Danh ca thất tuần miêu tả mối quan hệ của mình với Lam Phương là “rất đặc biệt”, đặc biệt đến nỗi nhạc sĩ từng sáng tác một ca khúc tặng bà nhưng lại… không đưa cho bà hát. “Có lẽ vì tôi chỉ chuyên “trị” các ca khúc tiếng nước ngoài, Lam Phương chê tôi hát tiếng Việt không hay nên không thèm đưa bài cho tôi. Trước giờ tôi chỉ hát duy nhất một ca khúc của Lam Phương sáng tác riêng cho mình, đó chính là Cho em quên tuổi ngọc, mà phần lời được viết bằng tiếng Pháp…”
Cũng trong chuyến về nước lần này, Bạch Yến sẽ làm khách mời đặc biệt trong liveshow nữ ca sĩ Hiền Thục(diễn ra vào ngày 01/03 tới tại NTD Nguyễn Du và được THTT trên VTV9). Hiền Thục từng chia sẻ chị xemBạch Yến là thần tượng ngay từ khi còn nhỏ và chắc chắn phần song ca của hai nữ ca sĩ sẽ mang lại nhiều cảm xúc tuyệt vời.

Bạch Yến sẽ làm khách mời trong liveshow Hiền Thục sắp tới

Trong ngày hôm đó, Bạch Yến cũng nhận lời tham gia một đêm nhạc đặc biệt với danh ca Tuấn Ngọc tại phòng trà We. Trong đêm nhạc này, ngoài những ca khúc quen thuộc ghi dấu với khán giả, Tuấn Ngọc và Bạch Yến sẽ có những ca khúc song ca cực kỳ mới mẽ và “đầy ngẫu hứng”. Đêm nhạc cũng không thiếu những tác phẩm gắn liền với tên tuổi của bà suốt thời gian qua: Đêm đông, Cho em quên tuổi ngọc, Ghen, Nỗi lòng, If you go away,….

Bà cũng sẽ thực hiện đêm nhạc đặc biệt với Tuấn Ngọc 

Với những hoạt động dày đặc tại Việt Nam, Danh ca Bạch Yến vẫn cho thấy rằng khi niềm đam mê âm nhạc vẫn còn cháy bỏng, tuổi tác và sức mạnh của thời gian dường như trở nên vô tác dụng.

VŨ THẠCH

Danh ca Bạch Yến lần đầu song ca cùng Tuấn Ngọc


Danh ca Bạch Yến lần đầu song ca cùng Tuấn Ngọc

 

Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Zing 
(VTC News) – Danh ca Bạch Yến cho rằng Tuấn Ngọc có ‘cách hát rất cool’, rất ngẫu hứng nhưng cũng rất tình cảm và là một trong những giọng hát nam được bà rất yêu thích.
Khi nhắc đến buổi đầu của nền tân nhạc Việt Nam, sẽ thật thiếu sót nếu không kể đến nữ danh ca Bạch Yến.
Sinh năm 1942, thành danh từ khi còn là một cô bé với giải thưởng Giọng hát nhi đồng của Đài phát thanh Pháp Á năm 10 tuổi, ghi dấu ấn trong lòng khán giả năm 15 tuổi với ca khúc Đêm đông.
Bạch Yến là nghệ sỹ Việt Nam đầu tiên được xuất hiện trên truyền hình Mỹ trong Enviroment Show – show ăn khách nhất của Mỹ thời đó, bên cạnhThe Beatles, Bob Hoges, The Rolling Stones…
Danh ca Bạch Yến lần đầu song ca cùng Tuấn NgọcNữ danh ca Bạch Yến

Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, Bạch Yến vẫn giữ được vẻ trẻ trung và niềm đam mê ca hát cháy bỏng.
Giọng hát từng làm mưa làm gió các sân khấu Sài gòn những năm 60 cho biết, chuyến về nước lần này ngoài việc để ‘nhâm nhi’ không khí Tết Việt Nam sau 50 năm xa xứ, còn là dịp gặp gỡ khán giả Việt Nam.
Bạch Yến sẽ thực hiện một album nhạc rất đặc biệt, lần đầu tiên hát nhạc Lam Phương, một trong những nhân tình của bà thời trẻ.
Đặc biệt, bà sẽ giới thiệu những thử nghiệm cực kỳ mới mẻ của mình qua các ca khúc quen thuộc của Lam Phương, mà Chờ người là một điển hình trong đêm nhạc cùng danh ca Tuấn Ngọc.
Một số nhạc phẩm Bạch Yến sẽ hát trong đêm nhạc là Đêm đông, Cho em quên tuổi ngọc, Ghen, Nỗi lòng, If you go away…
Ngoài những ca khúc quen thuộc ghi dấu với khán giả, Bạch Yến sẽ có những ca khúc song ca cùng Tuấn Ngọc cực kỳ mới mẽ và đầy ngẫu hứng. Cả hai chỉ đồng ý bật mí trước một bài, đó là ca khúc Nỗi lòng.
Danh ca Bạch Yến lần đầu song ca cùng Tuấn Ngọc

Bạch Yến rất thích và đánh giá cao giọng hát trầm ấm cùng tính cách hài hước của Tuấn Ngọc. 
Nói về Tuấn Ngọc, nữ danh ca cho biết dù bà và Tuấn Ngọc biết nhau mấy mươi năm rồi, nhưng ít khi có dịp trò chuyện chứ đừng nói là đứng chung sân khấu.
Tuy nhiên, Bạch Yến rất thích và đánh giá cao giọng hát trầm ấm cùng tính cách hài hước của Tuấn Ngọc.
Bà cho rằng Tuấn Ngọc có ‘cách hát rất cool’, rất ngẫu hứng nhưng cũng rất tình cảm. Danh ca Tuấn Ngọc là một trong những giọng hát nam được bà rất yêu thích.

Đêm nhạc Bạch Yến – Tuấn Ngọc sẽ diễn ra vào tối 28/02/2014 tại Phòng trà WE (số 8 Lê Quý Đôn, quận 3, TP.HCM).

CHỦ NHẬT 9 THÁNG 3 “LA LLORONA NGƯỜI TÌNH NỮ KHÓC THAN :BẠCH YẾN VỀ LẠI CHỐN XƯA “, PHÒNG TRÀ TIẾNG XƯA , TP HCM, VIETNAM


http://www.phongtratiengxua.com/archives/96019

CHỦ NHẬT 9 THÁNG 3 “LA LLORONA NGƯỜI TÌNH NỮ KHÓC THAN :BẠCH YẾN VỀ LẠI CHỐN XƯA “

By phongtratiengxua on Tháng 2 24, 2014 with Phản hồi 0

Phòng trà Tiếng Xưa | Tiếng Xưa Music & Café 
Địa chỉ: 442 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 
Điện thoại: (08)39797240 – Hotline: 0916.468.588 – 0945.86.66.86 – 0903.911.629
Email: phongtratiengxua@gmail.com
Website: http://www.phongtratiengxua.comĐăng nhập
Vui lòng gọi điện đặt bàn trước để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn!
Chịu trách nhiệm: Đinh Thị Xuân Hòa – NS: Vũ Xuân Hùng 

Image

Tình Nữ Khóc Than ( La Llorona )

La Llorona là một khúc dân ca nổi tiếng hơn 300 năm qua của Tây Ban Nha . Kể về môt thôn nữ xinh đẹp tên Maria . Kết hôn với một công tử con nhà giầu có ở Tijuana . Nàng sinh được 2 đứa con và sống hanh phúc trong vài năm đầu . Cho đến một ngày nàng bắt gặp chồng mình ngoại tình với một phụ nữ ở làng bên  Trong cơn ghen đốt cháy thần trí , Maria đã bóp cổ hai đứa con nhỏ ,ném xuống sông rồi gieo mình tự tử . Theo truyện kể lại thì sau khi Maria được dân làng chôn cất thì hằng đêm người ta thường nghe thấy tiếng khóc văng vẳng trong gió và nhều người đã nhìn thấy nàng mặc tấm khăn liệm lang thang bên bờ sông , u uẩn tiếng khóc thảm thiết . Maria bị trời phạt bắt biến thành một vong hồn bị đầy ải suốt kiếp đời phải lang thang bên bờ sông hằng đêm gào thét ,khóc lóc mong tìm lại những đứa con nàng đã giết . Ca khúcLa Llorona ( The Crying Woman ) đã được chuyển dịch lời Việt thành Tình Nữ Khóc Than

WELCOME BACH YẾN TẠI COFFEE CUP 15/10/2009

Image

CTY TIÊNG XƯA

TỔ CHỨC ĐÊM  BẠCH YẾN GẶP GỠ BẠN HỮU TẠI COFFEE CUP   15/10/2009

Image

DANH CA BẠCH YẾN BIỂU DIỄN TẠI PHÒNG TRÀ  VĂN NGHỆ  10/2009 ( Photo by Phạm Thanh  Nhân )

Image

DANH CA BẠCH YẾN BIỂU DIỄN TẠI PHÒNG TRÀ VĂN NGHÊ THÁNG 10 /2009

ImageImageImage

DANH CA MANG TÊN BẠCH YẾN

ImageImage

ĐÃ ĐI VÀO HUYỀN THOAI CỦA NÊN ÂM NHẠC VN VỚI NHẠC PHẨM  ĐÊM ĐÔNG

Image

DANH CA BẠCH YÊN VÀ PIANIST RIÊNG  ĐÃ CÙNG  LƯU DIỄN KHẮP NƠI  THẾ GIỚI

Image

BẠN HỮU  BẠCH YẾN : MRS. ĐẶNG TUYÊT MAI – CA SĨ NHÂT HẠ TẠI COFFEE CUP

Image

HÌNH ẢNH BÊN LỀ CHUYẾN LƯU DIỄN DANH CA BẠCH YÊN TẠI AUSTRALIA

ImageImageImageImageImageImageImage

XUÂN HÒA VÀ CÁC THẦN TƯỢNG CỦA MÌNH TRONG ĐÊM ” MỘT THỜI ĐỂ NHỚ IN SYDNEY

Image

KHÁN GIẢ MELBOURNE NGỒ HƠN  5 TIẾNG ĐÔNG HỒ NGHE NHỮNG THẦN TƯỢNG CỦA MÌNH

ImageImageImageImageImage

DANH CA BẠCH YẾN TẠI NHÀ VŨ XUÂN HÙNG XUÂN HÒA  THÁNG 2/2014