TIẾN TRÌNH : Báu vật đờn ca tài tử – Kỳ 9: 70 năm chép bài bản cổ kim


Báu vật đờn ca tài tử – Kỳ 9: 70 năm chép bài bản cổ kim

Thứ tư, 2014-02-26 03:48:02 – Nguồn: ThanhNien.com.vn

 
 

 

Nghệ nhân Tăng Phát Vinh vi ngón đờn kìm sâu lắng, gân guốc - Ảnh: T.TrìnhNghệ nhân Tăng Phát Vinh vi ngón đờn kìm sâu lắng, gân guốc – Ảnh: T.Trình 

Tài tử thứ thiệt

Tiếng đờn kìm réo rắt hòa cùng lời nam ai ai oán của thiếu nữ khiến người khách trú mưa không cưỡng lại được bước chân mê đắm. Chủ nhà, lão nhạc sĩ Tăng Phát Vinh, niềm nở mời người lỡ đường góp mặt vào buổi quây quần ấm cúng. Ông lão ngồi với đôi mắt lim dim, nắn nót ngón đờn kìm. Bên cạnh, thiếu nữ đẹp cất giọng như chất chứa nỗi niềm: “Trời chiều xuân, lòng buồn nhớ đến lang quân. Nơi biên ải nghìn trùng, chàng nhập ngũ binh nhung…”. Hết đoạn, ông lão lại truyền tay đờn cho người đàn ông ngồi kế. Hết bản, người này lại truyền cho người bạn ngồi gần… điệu Giang nam, Xuân tình, Nam xuân, Phụng hoàng, Tây thi… lần lượt trỗi lên. Thời gian như trôi dài bất tận. Dứt đờn, các tài tử lại rót rượu mời nhau, lại nghe ông lão góp ý… Thỉnh thoảng, ông lão lại ôm đờn thị phạm cho “các con” làm theo.

Có mặt hôm đó, chỉ có tôi là người lạ. Còn lại thì người là sĩ quan cấp tá, người là giảng viên thanh nhạc, người là doanh nhân, người làm công chạy gạo từng ngày… Không họ hàng quyến thuộc, nhưng tất cả đều gọi ông lão bằng “ba” và xưng “con”. Căn nhà ấm cúng nằm ở ngoại vi thành phố Cà Mau (ấp Cây Trâm, xã Định Bình, TP.Cà Mau) là chốn họ lui tới mỗi khi nhớ ông, khi muốn đắm mình trong tiếng tơ bổng trầm.

Nghệ nhân – nhạc sĩ Tăng Phát Vinh (88 tuổi) – cây đại thụ của đờn ca tài tử Nam bộ được biết đến như là “bộ từ điển” của bộ môn nghệ thuật này. Không chỉ lưu giữ các bài bản, ông còn là cao thủ với ngón đờn kìm “gân guốc”, thâm sâu. Mấy mươi năm, ông Ba Vinh đã thu nhận hàng trăm đệ tử, trong đó không ít người đã có danh, có phận với tiếng đờn, lời ca. Dạy học trò không lấy tiền, thỉnh thoảng thấy có người gặp khó, ông còn xin tiền vợ để cho. Ông tâm sự: “Đờn ca tài tử là tình yêu. Mà đã yêu thì không vụ lợi”. Nên các học trò của ông cũng chẳng có ai gọi ông là “thầy”. Họ gọi ông là “ba” – “Ba Vinh”.

Lo đờn ca tài tử bị “bác học hóa”

Ông nói, mình có một nỗi lo là sợ đờn ca tài tử bị “bác học hóa”, khó chơi, khó giữ cho lớp thế hệ sau. “Đờn ca tài tử là bộ môn… không có giai cấp. Đừng vì hèn mà nghĩ nó sang, mà cũng đừng vì sang mà nghĩ nó hèn”.

 

Nghệ nhân Tăng Phát Vinh với xấp tài liệu đờn ca tài tử ông lưu giữ hơn 70 nămNghệ nhân Tăng Phát Vinh với xấp tài liệu đờn ca tài tử ông lưu giữ hơn 70 năm

Thời gian trước, khi Cà Mau cùng các tỉnh ra sức sưu tầm tài liệu để đóng góp vào hồ sơ trình UNESCO công nhận đờn ca tài tử là di sản nhân loại, bất ngờ ông Ba Vinh gọi cán bộ văn hóa đến trao cho quyển sách do ông viết tay dày trên 400 trang. Trong đó, ông sưu tầm gần như đầy đủ các bài của loại hình nghệ thuật này, có cả những bài gần như thất truyền. Ông tâm sự, để có quyển sách này ông đã bỏ nhiều năm ngồi chép lại những gì được ông sưu tầm, lưu giữ trong… 70 năm. Trong quyển sách mà ông gọi là “chiếc la bàn” của người chơi đờn ca tài tử này chứa cả trăm bài cổ kim. Nó gồm 20 bản tổ, 7 bản oán biến thể, 8 bản ngự và các bản ông sưu tầm từ các tiền bối, nghệ nhân, bạn bè và hàng chục bản do chính ông sáng tác, sắp xếp, bố cục lại. Đặc biệt trong số này, có những bản còn rất ít người biết đến như: Nam xuân, Nam ai, Đảo ngũ cung, Phụng cầu, Phụng hoàng, Giang nam, Tứ đại… Có những đoạn như “sự tích bản Nam ai” được ông chép lại từ năm 1942 mà tới nay dường như chưa nghe ai nhắc tới, kể cả trong giới nghiên cứu bộ môn này. Hay có lần nghe một nghệ nhân ở Bạc Liêu ca bài Liêu giang hay quá, ông lại lặn lội gặp vị này để xin chép lại. Đi đám tiệc, thấy người ta biểu diễn bài bản hay là ông chép lại… Không chỉ sưu tầm, biên chép, ông còn sáng tác nhiều bài bản được lưu truyền rộng rãi.

Thỉnh thoảng, những ai cần bài bản đờn ca tài tử tìm đến ông, ông đều tỉ mẩn chép tay lại để tặng họ, để lưu truyền không bị “tam sao thất bổn”. Và để sau này khi ông ra đi, thế hệ nghệ nhân, tài tử không còn tìm ông được nữa thì vẫn nhớ “những căn bản của tổ tiên”.

Tiến Trình

 

Phiên bản cache tại địa chỉ: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140226/bau-vat-don-ca-tai-tu-ky-9-70-nam-chep-bai-ban-co-kim.aspx

http://www.tin247.com/bau_vat_don_ca_tai_tu_ky_9_70_nam_chep_bai_ban_co_kim-8-22765334.html

 

TRƯỜNG KỲ : DANH CA BẠCH YẾN: 50 NĂM ĐỌNG LẠI NHỮNG GÌ?


Danh ca Bạch Yến: 50 năm đọng lại những gì?

18:25 21/02/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Với 50 năm góp mặt trong lãnh vực nghệ thuật, Bạch Yến rất xứng đáng được coi là một nữ nghệ sĩ có quá trình hoạt động lâu dài nhất cho đến ngày hôm nay.
 
Với những thăng trầm trong cuộc sống cũng như trong nghề nghiệp, tên tuổi của chị vẫn là một tên tuổi lớn trong việc giới thiệu nền văn hoá Việt Nam với khán giả năm châu qua nhạc dân ca cổ truyền hiện nay cũng như từng góp mặt trong giới “show business” tại Hoa Kỳ trong một thời gian dài. Giọng hát trầm đặc biệt đó cũng đã trở nên quen thuộc với khán giả Việt Nam từ rất nhiều nãm qua, mặc dù âm sắc (timbre) rất trầm nhưng giọng hát chị thuộc loại “mezzo soprano”, đã góp phần không ít trong việc tạo cho nhạc phẩm “Ðêm Ðông” trở thành bất hủ. 

Lần xuất hiện gần đây nhất của Bạch Yến trước khán giả người Việt đã diễn ra tại thủ đô Hoa Thịnh Ðốn, trong một buổi trình diễn do Câu Lạc Bộ Văn Hoá vùng Washington, D.C. tổ chức. Số khán giả tham dự đông đảo trong buổi trình diễn đó đã không ngờ một nữ nghệ sĩ năm nay đã ngoài 60 mà thể cách trình diễn cũng như giọng ca vẫn còn dồi dào phong độ khi đã trình bày 20 nhạc phẩm trong suốt chương trình, với sự phụ hoạ dương cầm của nhạc sĩ Jean Louis Beydon, giám đốc viện âm nhạc Vanves (ngoại ô Paris). 

Trước đó, Bạch Yến cũng đã có dịp đến với khán giả Việt Nam tại tiểu bang Washington trong dịp Tết Quý Mùi vừa qua với những chương trình nhạc thính phòng và dân ca. Trong năm 2002, Bạch Yến cũng đã có dịp phô diễn tài nghệ của mình trước cộng đồng người Việt ở nhiều thành phố lớn tại Hoa Kỳ như Houston, Phoenix, San Jose, vv… và đã mang lại cho khán thính giả nhiều thích thú. Cô bé nhi đồng từng nổi tiếng với phần trình diễn mô tô bay ngày nào hẳn cũng đã không ngờ định mệnh đã đưa đẩy đến sự thành công trong lãnh vực nghệ thuật âm nhạc trong suốt mấy chục năm sau đó. 

Bạch Yến tên thật là Quách Thị Bạch Yến, sinh năm 1942 ở Sóc Trăng. Thân mẫu chị thường về Việt Nam mỗi khi gần sanh nở vì luôn muốn sinh con tại quê ngoại. Bạch Yến là con áp út trong một gia đình gồm 8 người con, 3 gái, 5 trai; nhưng 4 trong 5 người con trai trong gia đình đều mất sớm. 

Thân phụ chị là người Tiều Châu và là bạn của người cậu ruột, tỏ ra rất khó khăn trong việc để con cái theo con đường văn nghệ do quan niệm “xướng ca vô loài”, trong khi thân mẫu chị lại là một người say mê âm nhạc và luôn tỏ ra gắn bó với nền văn hoá Việt Nam. 

Năm 9 tuổi, Bạch Yến được gia đình đưa về Cần Thơ để theo học tiểu học ở đây, cùng một lúc hoạt động trong ca đoàn của nhà thờ Cần Thơ nên nhờ đó đã sớm có được một căn bản nhạc lý, dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi. Năm 1952 sau đó, Bạch Yến lại theo bố mẹ và các anh chị vào Sài Gòn để rồi ghi tên dự thi cuộc tuyển lựa ca sĩ dành cho những giọng ca nhi đồng do đài phát thanh Pháp Á tổ chức. 

 

Sau những vòng sơ khảo và bán kết, qua năm 1953 Bạch Yến đã oanh liệt đoạt được Huy Chương Vàng trong vòng chung kết và liền sau đó được mời cộng tác với chương trình ca nhạc nhi đồng của đài phát thanh dưới sự điều khiển của Pháp. Nhưng không lâu sau, đài này đã ngưng hoạt động khi người Pháp phải rời khỏi Việt Nam (1955). Sau đó Bạch Yến tìm đến với những đài phát thanh Quân Ðội và Sài Gòn để xin hát cho những chương trình dành cho thiếu nhi nhưng đều bị từ chối.

Mẹ chị đã quyết định chia tay với bố chị khi được ông cho biết sẽ đem cả gia ðình về sống vĩnh viễn ở Nam Vang vì bà muốn ở lại Việt Nam để các con không bị mất gốc và có thể lập gia đình với người đồng hương. Mặc dù bố chị là một doanh thương giàu có, nhưng mẹ chị do tự ái đã cương quyết không nhận sự giúp đỡ tiền bạc của ông sau khi ly dị để nhẫn nhục chịu đựng sự vất vả ở lại Việt Nam nuôi nấng con cái, lúc đó đã lên tới 5 chị em. Sự tận tụy và hy sinh đó nơi người mẹ thân yêu vẫn luôn ở trong tâm hồn Bạch Yến, dù mẹ chị đã qua đời cách đây gần 10 năm. 

Gia đình Bạch Yến lâm vào sự túng quẫn sau khi bố mẹ đường ai nấy đi, đã sống chen chúc với nhau trong một căn nhà nhỏ trong một ngõ hẻm trên đường Cao Thắng. Không những thế, một trận hoả hoạn đã xẩy ra thiêu rụi cả nơi nương náu của một gia đình vốn đã gặp rất nhiều khó khăn này. Người cậu ruột của Bạch Yến từ Cần Thơ sau khi nghe tin, đã lên Sài Gòn thăm hỏi gia đình chị. Trước tình trạng bi đát này, ông đã nẩy ra ý định thành lập một đoàn mô tô bay thiếu nhi để đi lưu diễn khắp nơi. 

Không còn sự chọn lựa nào khác, mẹ chị đành lòng chấp nhận để các con gia nhập đoàn mô tô bay dù biết trước có rất nhiều nguy hiểm. Từ đó, cô bé Bạch Yến theo chị ruột, em trai và em bà con để theo đoàn đi vào tận các làng xã, từ Quảng Trị xuống tới Cà Mau trình diễn những pha mô tô bay nguy hiểm, trong khi vào thời điểm đó vấn đề an toàn không được mấy lưu tâm. Tuy nhiên đối với Bạch Yến, đó là những kỷ niệm khó quên về quê hương khi có dịp gia nhập vào những sinh hoạt thuần tuý đồng quê một cách rất hồn nhiên.
 
Nhưng chẳng may, một tai nạn rất nặng đã xẩy ra với Bạch Yến trong một buổi biểu diễn tại giải trí trường Thị Nghè. Khi đang bay mô tô, chân chị đã đạp phải thắng nên cả người và xe bị tụt xuống đâm ngay xuống nền gỗ bị mô tô đè lên người. Với tai nạn này, Bạch Yến đã bị dập một số xương sườn và màng tang trái khiến phải điều trị trong một thời gian khá dài. Cũng từ tai nạn này, đoàn mô tô bay của người cậu cũng bị cấm hoạt động khi bị giới hữu trách khám phá là đã thu nhận những thành viên không đủ số tuổi ấn ðịnh là 17 khi hành nghề xiệc (cirque). 

Một lần nữa, gia đình Bạch Yến lại lâm vào một tình trạng thê thảm và nheo nhóc. Do lòng thương mẹ và anh chị em và với một sự quyết tâm mạnh mẽ, Bạch Yến, khi đó mới là một cô gái 14 tuổi, đã phải cải trang cho giống một thiếu nữ vào tuổi đôi mươi với một chiếc áo dài cùng với lớp son phấn trang điểm cho ra vẻ người lớn. Dưới lớp cải trang đó, Bạch Yến lần mò đến những vũ trường và phòng trà để xin hát hầu có tiền phụ giúp gia đình. Phòng trà mang tên Trúc Lâm trên đường Phạm Ngũ Lão do hai nhạc sĩ Mạnh Phát và Ngọc Bích khai thác. Ðây là nơi thu nhận chị đầu tiên trong vai trò ca sĩ với một số tiền thù lao khiêm nhượng. 

Nhờ khi còn nhỏ được học một thời gian nơi trường La Providence của các dì phước nên Bạch Yến đã có khả năng hát được những nhạc phẩm lời Pháp như Tango Blue, Étoile Des Neiges, vv… nên được khán giả dành cho nhiều cảm tình. Ngoài ra chị cũng đã cố gắng trình bày được một số nhạc phẩm Việt Nam như Bến Cũ hoặc Gái Xuân, vv… Sau khi rời khỏi phòng trà Trúc Lâm, Bạch Yến tìm đến với phòng trà Hoà Bình, rồi lần mò vào tận Chợ Lớn để xin hát tại vũ trường Mélodie với đa số khán giả là người Hoa. Dần dần chị đã xin hát được ở nhiều vũ trường khác như Ðồng Khánh, Ðại Kim Ðô, vv… 

Trong suốt thời gian này chị không đuợc một ai hướng dẫn về nhạc, ngoài việc bắt chước hát theo đĩa cho thật giống với lời ca được tự phiên âm theo từng chữ rất vất vả. Sau khi phiên âm xong, chị mới đọc cho một giáo sư Anh Văn nghe và viết lại cho đúng nghĩa và giảng giải về nội dung nhạc phẩm để dễ dàng diễn tả. Từ năm 1957 trở đi, tên tuổi Bạch Yến mới bắt đầu được nhắc nhở tới nhiều sau khi về cộng tác với vũ trường Kim Sơn, với sự phụ hoạ của dàn nhạc Ely Javier. 

 

Thời gian này nhạc phẩm Ðêm Ðông đã được trình bày một cách đặc biệt bởi Bạch Yến để sau đó trở thành một nhạc phẩm gắn liền với tên tuổi chị. 

Vào thời kỳ này một vũ trường khác cũng đang rục rịch khai trương, trong khi ông giám đốc của vũ trường này đi tìm những giọng ca đặc biệt. Ðó là vũ trường Tự Do, là nơi đã xuất phát nhiều tiếng hát nổi danh của làng tân nhạc Việt Nam. Và chủ nhân vũ trường này là ông Ngô Vãn Cường, một người từng sống nhiều nãm bên Pháp và có một tâm hồn yêu văn nghệ và quý trọng nghệ sĩ. 

Trong một lần đến Kim Sơn nghe Bạch Yến trình diễn, ông Cường đã mời chị cùng với cả giàn nhạc Ely Javier về hợp tác với một số thù lao cao hơn nhiều so với những nơi chị từng cộng tác trước đó. Dĩ nhiên nhạc phẩm “Ðêm Ðông” cũng theo Bạch Yến về đây để cùng với những nhạc phẩm của Patty Page, Connie Francis, DaliDa, Edith Piaf, Ella Fitzerald, Peggy Lee, Rosemary Clooney, Pat Boone, Elvis Presley, Paul Anka, và the Platters, vv… khiến khán giả say mê theo dõi. Bạch Yến lúc bấy giờ được nổi tiếng nhiều qua những nhạc phẩm Rock ‘n’ Roll và Mambo tuy cũng được thích qua những ca khúc điệu Slow. 

Sau khi dành dụm được một số tiền trong thời kỳ tên tuổi lên cao nhất khi cộng tác với vũ trường Tự Do, Bạch Yến cùng với mẹ lên đường sang Pháp vào năm 1961 với ý định học phương pháp hát của Tây phương. Chị may mắn được thu nhận vào hát tại một nhà hàng sang trọng do ông Phạm Vãn Mười làm chủ trên đường rue de l’Echelle ở quận 1 Paris. Nhà hàng La Table Du Mandarin tuy nhỏ, chỉ chứa tối đa được khoảng sáu bẩy chục chỗ, nhưng là nơi lui tới của những khách hàng lịch lãm. 

Trong thời gian ở Pháp, Bạch Yến đã được hãng Polydor mời thâu, cùng một lúc đi trình diễn tại một số quốc gia Âu Châu như Ðức, Áo, Bỉ, Hoà Lan và nhiều thành phố trong nước Pháp. Tuy nhiên Bạch Yến cho biết sự việc đã diễn ra không nhý ý vì chị đã nổi tiếng ở Việt Nam mà sang Pháp chị chỉ là một nghệ sĩ ngoại quốc xa lạ. Trước kết quả không được như ý này, Bạch Yến đã quyết định quay trở lại VN vào cuối năm 63 để tiếp tục hợp tác với vũ trường Tự Do và thỉnh thoảng trình diễn tại vũ trường Kim Ðô với một số kinh nghiệm về nghệ thuật trình diễn cũng như kỹ thuật hát học hỏi ở ngoại quốc. 

Khi vừa trở lại quê hương vào cuối 63, nhiều sĩ quan cố vấn Mỹ – là những khán giả thường đến với Tự Do – đã tỏ ra yêu thích tài nghệ của chị nên đã tìm cách giới thiệu một tài năng trẻ của Việt Nam với chương trình ca nhạc truyền hình nổi tiếng “Ed Sullivan Show”. Sau nhiều lần thuyết phục chị nhưng chị nhứt quyết từ chối nên có ý nghĩ buộc họ mời mẹ thì chị mới nhận lời đi. Chị nghĩ rằng với điều kiện này sẽ không được chấp thuận vì trong thâm tâm không thích qua Mỹ vì cho đó là một quốc gia “kỳ thị chủng tộc”. 

Nhưng vào đầu năm 1965, cả hai mẹ con Bạch Yến nhận được vé máy bay để cùng lên đường sang Mỹ. Với chuyến đi này, Bạch Yến trở thành người Việt Nam đầu tiên và duy nhất xuất hiện trên chương trình Ed Sullivan Show với 35 triệu khán giả cũng như được tham dự trực tiếp vào giới “show business” Hoa Kỳ. Với nhạc phẩm “Ðêm Ðông” bất hủ và một nhạc phẩm Mỹ nổi tiếng “If I Have A Hammer”, Bạch Yến đã tạo được khá nhiều tiếng vang nõi khán giả truyền hình qua chương trình “Ed Sullivan Show” cũng là chương trình có sự xuất hiện của ban nhạc quốc tế đang trong thời kỳ nổi bật nhất là the Rolling Stones. 

Ðáng lẽ Bạch Yến chỉ lưu lại Hoa Kỳ 12 ngày theo đúng giao kèo, nhưng định mệnh đã đưa đẩy chị ðến với những hoạt động ca nhạc tại đây trong suốt 12 năm! Sự quyết định ở lại Hoa Kỳ của Bạch Yến được thân mẫu chị chấp thuận sau khi đã bắt chị phải tuân theo 3 điều kiện: không được mặc bikini, phải để tóc dài không được cắt và nhất là không được lấy chồng ngoại quốc! Thân mẫu chị yên tâm trở về thăm Việt Nam, trong khi Bạch Yến chọn miền Nam California để cư ngụ tại vùng Beverly Hills, một khu vực gồm toàn những nghệ sĩ lừng danh trong lãnh vực điện ảnh và ca nhạc. Cũng do đó Bạch Yến được coi là người ca sĩ Việt Nam đầu tiên đến với California – lúc đó chỉ mới có khoảng một ngàn người Việt trên khắp nước Mỹ! – trýớc khi một phần của vùng đất này trở thành Little Saigon, trung tâm của những sinh hoạt ca nhạc Việt Nam hải ngoại sau năm 75. 

Trong suốt thời gian từ 1965 đến 1978, ngoài việc trau dồi tài nghệ bằng cách trau dồi kỹ thuật hát, nghệ thuật trình diễn và Anh Vãn, Bạch Yến cũng là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên và duy nhất có cơ hội trình diễn trên cùng một chương trình với những tên tuổi nổi tiếng Hoa Kỳ như Bob Hope, Bing Crosby, Pat Boone, Frankie Avalon, Jimmy Durante, Joey Bishop, Mike Douglas, Liberace, vv.. Cũng trong thời gian này, chị cũng đã học thêm tiếng Tây Ban Nha để có thể trình bày một cách suông sẻ những ca khúc viết bằng ngôn ngữ này khi diễn ở Trung Mỹ và Nam Mỹ… Chỉ tiếc một điều sau khi đi lưu diễn tại khắp 46 tiểu bang Hoa Kỳ bằng những giao kèo ký kết với các cơ quan truyền thông ABC, CBS, vv…, Bạch Yến đã không có dịp phô diễn tài nghệ của mình trước khán giả người Việt. Có chăng là ngoài một vài người hiếm hoi mà chị tìm thấy tên trên một cuốn sổ điện thoại nhỏ do một vị linh mục soạn, để chị gọi tới mời tham dự. 

Cũng như nhiều năm trước đó, Bạch Yến thường từ Mỹ quay về Pháp vào mỗi dịp hè. Nhưng năm 1978 là một dịp nghỉ hè định mệnh, đã đưa đến sự chung sống giữa Bạch Yến và Trần Quang Hải. 17 năm trời đã qua kể từ ngày gặp biết nhau lần đầu tiên năm 1961, hai người không ngờ lần gặp lại nhau ở Paris để đi tới một sự kết hợp đẹp đẽ đã kéo dài được 25 nãm, tính đến ngày 17 tháng 6 năm 2003. 

Sau khi chính thức thành hôn với Trần Quang Hải, Bạch Yến ở luôn tại Pháp. Và cũng từ đó, chị “quay về nguồn” với sự chú tâm lớn vào âm nhạc cổ truyền Việt Nam để “cùng với anh Hải đem nhạc Việt Nam đến với khán giả trên khắp thế giới”. Với sự chuyển hướng này của chị, trung bình mỗi năm cặp nghệ sĩ Trần Quang Hải -Bạch Yến đã trình diễn trước khán giả Âu Mỹ từ 120 đến 150 buổi! Bạch Yến cho biết thực sự rất sung sướng trong việc giới thiệu âm nhạc Việt Nam với khán giả ngoại quốc, tuy rằng “làm văn hoá mà đâu có tiền bạc gì lắm!”, nhưng bù lại “khi khán giả đến với mình là người ta đến để chỉ muốn nghe nhạc Việt Nam thôi”. 

Với những bài hát ru con, Bạch Yến rất được khán giả tán thưởng, tuy chị tự nhận giọng chị không được mềm dịu như những nghệ sĩ khác, xuất thân từ nhạc cổ truyền, nhưng do sự dầy công nghiên cứu chị đã trình bày một cách không hề có sự sai sót. Ngoài vai trò làm chồng, Trần Quang Hải còn đóng vai người thầy chỉ dẫn cho Bạch Yến từng ly, từng tí “nên mỗi lần cần biết điều gì – từ cách luyến láy cho đến các câu hò hoặc những thể loại ru con – đều được anh Hải chỉ dẫn và cho ý kiến”. 

Vào năm 1983, một vinh dự lại đến với chị khi cùng với Trần Quang Hải đoạt giải thưởng lớn nhất dành cho một đĩa nhạc dân ca cổ (Grand Prix Du Disque de l’Académie Charles Cros), do quyết định của một ban giám khảo gồm toàn những nhà nghiên cứu âm nhạc. 

Ðến nay Bạch Yến đã cùng với Trần Quang Hải thực hiện được trên 10 CD về âm nhạc cổ truyền Việt Nam. Riêng chị Bạch Yến đã thu thanh tiếng hát của chị trên một CD do trung tâm Tú Quỳnh ở nam California thực hiện, 2 băng cassettes cho trung tâm Playasound và một CD do chị tự thực hiện với tựa đề “Souvenir”. Bạch Yến tự nhận là rất ngại vào studio để thu thanh nên số tựa CD của chị không nhiều. Nhưng khi trình diễn trên sân khấu thì “như cá gặp nước” như câu nói nhiệt tình của chị, vì “với khán giả có được sự “contact direct” nên hứng thú hơn. Nhất là khi người nghe mang CD về nhà để nghe từng chữ, từng câu nên sợ lắm!”. 
Những năm gần đây với quan niệm “khi mất sức khỏe là mất tất cả”, nhất là hiện chị đã bước vào lớp tuổi 60 nên đã hạn chế nhiều trong việc đi lưu diễn. Tuy vậy hàng năm chị vẫn xuất hiện trong 60 buổi trình diễn trước khán giả ngoại quốc, trong khi với khán giả người Việt trung bình hàng năm cũng còn từ 5 đến 10 buổi. Với một quá trình tận tụy với âm nhạc, trải qua những thăng trầm trong nghề nghiệp cùng với những thành quả đã gặt hái được, Bạch Yến xứng đáng được coi như một nghệ sĩ đã mang lại nhiều vinh dự cho nền âm nhạc Việt Nam sau 50 năm theo đuổi con đường nghệ thuật. 

Trường Kỳ

DƯƠNG KIM THOA : Danh ca Bạch Yến: Nỗ lực để khác biệt


Danh ca Bạch Yến: Nỗ lực để khác biệt

Thứ Hai, 10/02/2014, 13:47 [GMT+7]
Danh ca Bạch Yến bên chồng, nhạc sĩ kiêm nhà nghiên cứu âm nhạc dân tộc - GS Trần Quang Hải.	Ảnh: DÂN TRÍ
Danh ca Bạch Yến bên chồng, nhạc sĩ kiêm nhà nghiên cứu âm nhạc dân tộc – GS Trần Quang Hải. Ảnh: DÂN TRÍ

Bí quyết thành công của danh ca Quách Thị Bạch Yến (tên thường được khán giả biết tới là Bạch Yến) chính là nỗ lực rèn luyện không ngừng nghỉ, ý chí kiên định và sự đam mê ca hát. Bạch Yến từng nổi đình đám trên các sân khấu ca nhạc ở thành phố Hồ Chí Minh từ trước năm 1975.

Bạch Yến đi hát từ năm 14 tuổi (năm 1956), hát thoạt tiên bằng bản năng tự nhiên và tài bắt chước.

Mê đắm áo dài

Đã vượt khá xa ngưỡng cổ lai hy, nhưng Bạch Yến vẫn diện áo dài dạo ngắm chợ hoa thành phố Hồ Chí Minh trong dịp Tết Giáp Ngọ. Với vóc dáng mảnh mai, nhanh nhẹn, đôi mắt tươi vui và miệng cười rạng rỡ, bà vẫn duyên dáng trong vẻ đẹp đài các, quý phái.

Bạch Yến mê áo dài dân tộc. Mỗi dịp về nước, bà tìm tới tiệm may quen thuộc duy nhất ở thành phố Hồ Chí Minh để đặt may vài chục bộ. Bà yêu kiểu áo được coi là quốc phục của dân tộc đến nỗi khi lên sân khấu, dù ở bất cứ quốc gia nào, bà chỉ mặc áo dài. Đến giờ bà không nhớ nổi mình có bao nhiêu bộ áo dài nữa.

Nhưng áo dài mà Bạch Yến mê đắm phải là kiểu áo may theo kiểu truyền thống, tức là có cổ cao, tay dài và vạt áo quá gối. Bà không thích lối cách tân khiến chiếc áo rất riêng của người Việt bị phá cách lúc theo Tàu, lúc lại kiểu Tây. Và nữa, áo dài của Bạch Yến thường được may hơi rộng, không ôm quá sát cơ thể để tạo sự thoải mái và lịch lãm.

Với Bạch Yến, lúc biểu diễn trên sân khấu trong trang phục áo dài, bà luôn hạnh phúc khi cảm nhận ánh mắt thích thú, trân trọng của khán giả dành cho trang phục rất kín đáo và gợi cảm của người Việt.

Tình yêu mê đắm với áo dài và văn hóa Việt của nghệ sĩ Bạch Yến có một phần lớn bắt nguồn từ nền nếp gia đình, nhất là người mẹ. Ngay từ những ngày phiêu bạt kiếm sống ở Campuchia, thấy các con gái sắp tới tuổi lấy chồng, người mẹ ấy giục chồng đưa các con về Việt Nam sinh sống chỉ vì sợ các con làm dâu ngoại quốc. Ngày chia tay Bạch Yến ở Paris (Pháp) để về Sài Gòn lo việc gia đình, bà dặn con 3 điều: không được cắt mái tóc dài, không lấy chồng Tây và không được… mặc bikini tắm biển!

Tự học và bắt chước

Sinh ra trong một gia đình có tới 8 người con ở Sóc Trăng, Bạch Yến trải qua tuổi thơ nhiều gian khó với những cuộc phiêu bạt. Sau biến cố chia tay của cha mẹ, bà tạm gác nhiều mơ ước học hành để bước vào trường đời và nghiệp cầm ca từ rất sớm.

Nhờ vốn học có được trong trường của người Pháp, cộng với niềm đam mê ca hát, khi biểu diễn tại các vũ trường ở Sài Gòn, Bạch Yến gây ấn tượng với người xem bằng các ca khúc nước ngoài.

Bạch Yến chưa một lần được đào tạo thanh nhạc, trường lớp dạy ca hát thời đó ở Sài Gòn không có. Cách duy nhất để bà trau dồi kiến thức và kỹ năng biểu diễn là học qua các đĩa hát của nước ngoài. Bà còn nhớ ngày đó, mỗi dịp có người thân, bạn bè ở nước ngoài về Sài Gòn, bà chỉ muốn được tặng những đĩa hát để có tài liệu học tập.

Không biết tiếng Anh, bà học bằng cách nghe thật kỹ cách phát âm của ca sĩ trong đĩa hát, sau đó ghi lại theo kiểu phiên âm của riêng mình và bắt chước. Tập thành thục tới mức dù chưa hiểu ý nghĩa của ca từ nhưng bà vẫn phát âm rất chuẩn. Sau này, khi gặp các thầy giáo giỏi tiếng Anh, bà đọc lại cho họ phần âm để nhờ chép lại phần lời, họ đã rất ngạc nhiên vì khả năng phát âm của bà.

Bắt chước lối hát thôi chưa đủ, bà còn chủ động mua vé vào xem các bộ phim nước ngoài chiếu rạp để học cách phát âm, cách biểu đạt cảm xúc trong ngôn ngữ. Miệt mài từ sáng tới chiều, bà xem hết suất chiếu này tới suất chiếu khác chỉ để học cung cách biểu diễn, thái độ, điệu thức của diễn viên nước ngoài. Và cứ thế, bà tự tập những bài hát mới để biểu diễn trên các sân khấu, rồi trở thành danh ca hát tiếng nước ngoài tại nhiều vũ trường của thành phố trước năm 1975.

Khát vọng học tập

Say mê với nghiệp ca hát, chưa bao giờ Bạch Yến hài lòng với những gì đã làm được. Vì lẽ ấy, ngay cả khi được khán giả Sài Gòn nhiệt liệt tán thưởng, bà vẫn ấp ủ khát vọng được ra nước ngoài học tập, trau luyện thêm kỹ năng thanh nhạc. Vậy là vừa biểu diễn kiếm sống, bà vừa dành dụm tiền bạc, chuẩn bị cho một chuyến “Tây du”.

Suốt từ năm 1961-1963, bà hiện thực hóa giấc mơ sang Pháp học thanh nhạc. Làm việc với các hãng thu âm và sản xuất băng đĩa tại đây, bà như được “mở mắt” trước chân trời rộng rãi và có tác động mãnh liệt tới nhận thức nghệ thuật. Người ta không chấp nhận những gì bà đã “sao chép” một cách thành thục phong cách biểu diễn của các nghệ sĩ khác mà họ cần nét “rất riêng” của bà.

Từ đó, Bạch Yến rời bỏ tất cả những gì đã làm nên một danh ca Bạch Yến của Sài Gòn để học hát bằng trái tim, bằng xúc cảm của chính mình. Lại là những chuỗi ngày khổ luyện. Lần này, áp lực cạnh tranh còn lớn hơn nhiều so với ở quê nhà. Tài năng đã có. Kỹ thuật cũng sẽ có nếu rèn giũa. Nhưng còn phải làm thế nào để khẳng định mình giữa thị trường giải trí nói chung và thị trường âm nhạc nói riêng đã có quá nhiều tên tuổi? Bạch Yến buộc phải nghĩ tới một lối đi riêng.

Câu hỏi đó càng trở nên bức thiết hơn khi bà được mời sang Mỹ biểu diễn và thu âm. Đã có quá nhiều ca sĩ châu Á hát tiếng Anh thành danh ở Mỹ. Bạch Yến quyết định chọn hát tiếng Pháp và những tiếng khác: Tây Ban Nha, Ý.

Sự độc đáo và khác biệt là những thách thức gian khổ nhưng cũng nhiều ngọt ngào với một nghệ sĩ luôn bắt mình phải “mới” như Bạch Yến. Bà đã khổ luyện mỗi ngày để có thể trình bày những ca khúc dân ca của người Mexico bằng tiếng Tây Ban Nha với những thay đổi cao độ và khúc thức rất phức tạp. Cho tới giờ, trong số những tác phẩm âm nhạc đã biểu diễn, bà vẫn tâm đắc nhất với bài La Llorona (Người tình nữ khóc than) – dân ca của người Mexico, ca khúc không dễ gì để thể hiện thành công.

Mối tình “sét đánh”

Dù cùng ở tuổi ngoài 70, nhưng vợ chồng danh ca Bạch Yến và nhạc sĩ Trần Quang Hải (con trai GS Trần Văn Khê) vẫn đang chung hưởng cuộc hôn nhân ấm áp tình tri kỷ.

Người ta sẽ ngưỡng mộ và thậm chí có phần kinh ngạc khi biết rằng, cuộc hôn nhân vượt qua mốc “đám cưới bạc” rất nhiều năm này được bắt đầu từ lời cầu hôn sau phút đầu gặp gỡ chỉ một ngày của nhạc sĩ Trần Quang Hải với nghệ sĩ Bạch Yến tại Paris.

Tại thời điểm ấy, nhạc sĩ Trần Quang Hải đã ly hôn và sống cùng cô con gái nhỏ. Xét về địa vị xã hội, nghệ sĩ Bạch Yến đã là danh ca, còn vị hôn phu của bà vẫn chỉ đang là nhạc sĩ bình thường, chưa có tên tuổi. Thế mà chỉ 2 tuần sau khi lời cầu hôn được chấp thuận, một đám cưới nhẹ nhàng, giản dị diễn ra trước sự bất ngờ của nhiều người, trong đó có GS Trần Văn Khê.

Trong một bài báo, Bạch Yến từng chia sẻ, bà nhận lời kết hôn với nhạc sĩ Trần Quang Hải thoạt tiên vì sự chân tình và thật thà của ông. Nhưng rồi càng sống, bà và ông càng chia sẻ được với nhau nhiều điều, nhất là chuyện nghề. Cho tới giờ, ngoài những show tân nhạc, bà thường cùng chồng tham gia các chương trình cổ nhạc, trong đó chồng đàn, vợ hát.

Dự án âm nhạc

Dù tuổi đã ngoài 70 nhưng tiếng hát Bạch Yến vẫn được đông đảo khán giả yêu mến. Dịp về nước Tết Giáp Ngọ 2014, bà cùng hai nghệ sĩ trẻ khác là Hoài Ân và Vĩnh Thiện thực hiện thu âm hai đĩa nhạc Lam Phương.

Với bà, mỗi lần được đứng trên sân khấu là một lần không chỉ dâng hiến tài năng và cảm xúc của mình thông qua tác phẩm âm nhạc, mà còn là khoảnh khắc thăng hoa, tận hưởng cuộc đời và nghệ thuật. Vì thế, hát là niềm vui, là lẽ sống, là ý nghĩa rất đỗi lớn lao.

Cũng nằm trong kế hoạch công việc dịp đầu năm này, Bạch Yến dự định thu âm một đĩa nhạc hát riêng nhạc Lam Phương. Dĩ nhiên kế hoạch này cụ thể ra sao thì vẫn chưa được tiết lộ.

Trong một lần chia sẻ ở sân khấu Thúy Nga Paris, nhạc sĩ Lam Phương từng nói, rất nhiều ca khúc của ông đã được viết từ nỗi nhớ dành cho một người bạn gái thuở thiếu thời. Và người đó chính là Bạch Yến.

DƯƠNG KIM THOA

http://www.baodanang.vn/channel/5414/201402/danh-ca-bach-yen-no-luc-de-khac-biet-2306240/

GIA AN : Hiền Thục: ‘Về nhạc trẻ, Mỹ Tâm đứng nhất Việt Nam’


Hiền Thục: ‘Về nhạc trẻ, Mỹ Tâm đứng nhất Việt Nam’

Thứ hai 24/02/2014 16:03

25 năm hoạt động nghệ thuật thì đây mới là lần đầu tiên Hiền Thục làm liveshow. Vậy thì tại sao Hiền Thục lại chọn thời điểm này?

Thật ra cách đây khoảng mấy năm, Hiền Thục có chuẩn bị làm liveshow nhưng khi bắt tay vào công việc thì guồng máy nó không đều nhau bởi những vấn đề phát sinh trong BTC. Hiền Thục thấy nếu khởi đầu như vậy thì chắc chắn show của mình sẽ không tốt nên Thục tạm gác ý định làm liveshow sang một bên.

Sau đó thì Hiền Thục cứ bôn ba đi làm, gần như là quên hẳn chuyện phải làm liveshow. Nhưng khi BTC chương trình Dấu Ấn gặp, đặt vấn đề với Hiền Thục về việc tổ chức một liveshow hoành tráng dành riêng cho Hiền Thục để đánh dấu 1 bước ngoặc trong sự nghiệp, đánh dấu quá trình 25 năm hoạt động nghệ thuật và để tri ân những khán giả đã yêu thương mình. Hiền Thục thấy cũng hay, nên Hiền Thục quyết tâm làm.

25 năm hoạt động trong nghề, Hiền Thục đang ở giai đoạn thăng hoa trong sự nghiệp
Bà mẹ một con trẻ trung như thiếu nữ
Hiền Thục hạnh phúc bên mẹ của mình

Bé Gia Bảo con gái chị phản ứng như thế nào khi biết mẹ mình sắp làm 1 liveshow đầu tiên trong sự nghiệp với quy mô lớn như vậy?

Gia Bảo hả? Con gái Thục rất thờ ơ khi Thục khoe rằng Thục sẽ làm liveshow. Vì thứ nhất là con gái Hiền Thục đã quá quen với việc ca hát của mẹ rồi. Hiền Thục về khoe thì con gái Thục chỉ nói: “Trời, vui quá ha”. Vậy thôi đó. Vì Thục biết con bé đang ở trong tuổi lớn, tâm sinh lý đang chập chờn lắm, thích hay không thích gì đều giấu kín hết. Nhưng Hiền Thục biết con gái mình sống rất tình cảm và quan tâm đến mình nên Thục cũng không cảm thấy buồn lòng gì.

Trong liveshow đặc biệt như thế này thì chắc chắn sẽ có một màn song ca giữa Hiền Thục và con gái chứ?

Hiền Thục cũng năn nỉ nhiều lắm đó, nhưng mà rủi thay là trong thời gian này con bé đang lớn, đang trở thành thiếu nữ nên khó có thể thuyết phục Gia Bảo làm theo ý của Thục lắm. Ngoài ra thì Hiền Thục cũng không muốn ép buộc con bé gì hết, chỉ mong là hôm đó con gái Thục chịu ở nhà bật TV lên xem mẹ hát là Thục vui rồi.

Hiền Thục tự hào khi mời được danh ca Bạch Yến trong liveshow của mình

Sau những khó khăn và sóng gió Hiền Thục đã trải qua, giờ đây khi sự nghiệp thăng hoa, cô con gái hết lòng yêu thương mẹ và chị thì ngày càng trẻ trung xinh đẹp hơn. Chị có thấy hài lòng về hiện tại ?

Thật sự thì Hiền Thục cảm thấy vui lắm! Thật sự trong cuộc đời của mỗi người, khi mình đã cố gắng hết sức thì mình nên có cảm giác hài lòng. Vì khi mình có cảm giác thỏa mãn, hài lòng thì cuộc sống của mình nó nhẹ nhàng và dễ dàng hơn rất nhiều.

Chương trình Dấu Ấn đã rất thành công với các ca sĩ như Thu Minh, Thanh Thảo… vậy điều gì đặc biệt nhất trong Dấu Ấn của Hiền Thục mà chị tự tin nhất để gởi đến khán giả?

Hiền Thục thấy thì rõ ràng Dấu Ấn là một chương trình rất quy mô và chuyên nghiệp được thực hiện bởi những người tài năng. Ngoài ra, Hiền Thục cảm thấy vui và hãnh diện nhất là việc mời được các khách mời rất là hay.

Ví dụ như về phần nhạc trẻ là Thục mời được người bạn thân Mỹ Tâm của chị. Nói về nhạc trẻ thì chắc chắn là không ai có thể qua Tâm rồi. Hiền Thục thấy rất là hạnh diện và vui, còn Tâm thì sau khi nhận được lời mời của Thục thì đồng ý ngay. Điều này làm Hiền Thục rất xúc động về cô bạn của mình.

Đối với Hiền Thục thì Mỹ Tâm là một người bạn đáng quý

Thứ 2 nếu mà nói về nữ danh ca vượt qua tầm thế giới thì Hiền Thục lại mời được nữ danh ca Bạch Yến. Cô Bạch Yến thì rất bận vì lịch diễn khắp nơi trên thế giới nhưng cô vì tình cảm của 2 cô cháu mà cô chịu khó về Việt Nam hát với Hiền Thục. Điều này khiến Hiền Thục them phần tự hào về liveshow sắp tới của mình.

Ngoài ra, niềm vui nhỏ nhỏ dễ thương của Hiền Thục là việc mấy đứa con, mấy đứa học trò của Hiền Thục trong The Voice Kids. Đây cũng là 1 sân khấu lớn, sân khấu chuyên nghiệp để mấy bé bước ra từ cuộc thi thể hiện khả năng trình diễn của mình.

Gia An (baodatviet.vn)

http://thebox.vn/Showbiz-Viet/Hien-Thuc-Ve-nhac-tre-My-Tam-dung-nhat-Viet-Nam/51837.html

TRƯỜNG KỲ : Ca sĩ Bạch Yến: Gặp khán giả, tôi như cá gặp nước


25/02/2014 06:17

Ca sĩ Bạch Yến: Gặp khán giả, tôi như cá gặp nước

 – Bạch Yến- tiếng hát từng nổi tiếng từ trước năm 1975 tại các phòng trà miền Nam đã lưu dấu trong lòng khán giả yêu âm nhạc. Ngày 1.3 tới đây, từ Pháp, bà sẽ trở về Việt Nam để hát trong chương trình liveshow “Dấu ấn”.

Ca sĩ Bạch Yến tên thật là Quách Thị Bạch Yến, sinh năm 1942 ở Sóc Trăng. Bạch Yến là con áp út trong một gia đình gồm 8 người con, cha bà người Tiều Châu (Trung Quốc). Năm 9 tuổi, Bạch Yến được gia đình đưa về Cần Thơ để theo học tiểu học ở đây, cùng lúc hoạt động trong ca đoàn của nhà thờ nên nhờ đó đã sớm có được một căn bản nhạc lý. 

Năm 1952 sau đó, Bạch Yến lại theo bố mẹ và các anh chị vào Sài Gòn để rồi ghi tên dự thi cuộc tuyển lựa ca sĩ dành cho những giọng ca nhi đồng do Đài Phát thanh Pháp Á tổ chức. Sau những vòng sơ khảo và bán kết, năm 1953 Bạch Yến đã đoạt được Huy chương Vàng trong vòng chung kết và sau đó được mời cộng tác với chương trình ca nhạc nhi đồng của đài này. 


Ca sĩ Quách Thị Bạch Yến.

Từ năm 1957 trở đi, tên tuổi Bạch Yến mới bắt đầu được nhắc tới nhiều sau khi về cộng tác với vũ trường Kim Sơn, với sự phụ họa của dàn nhạc Ely Javier. Thời gian này, nhạc phẩm “Ðêm đông” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương đã được trình bày một cách đặc biệt bởi Bạch Yến để sau đó trở thành một nhạc phẩm gắn liền với tên tuổi bà. 

Năm 1978, tại Pháp, ca sĩ Bạch Yến đã chính thức thành hôn với nhạc sĩ Trần Quang Hải- con trai của GS Trần Văn Khê, từ đó sự nghiệp âm nhạc của bà đã có một bước chuyển lớn. Trung bình mỗi năm cặp nghệ sĩ Trần Quang Hải- Bạch Yến đã trình diễn từ 120 -150 buổi để giới thiệu âm nhạc Việt Nam với khán giả quốc tế. 

Ðến nay, Bạch Yến đã cùng với Trần Quang Hải thực hiện được trên 10 CD về âm nhạc cổ truyền Việt Nam. Bà cho biết: “Mỗi lần trình diễn trên sân khấu thì tôi “như cá gặp nước” vì với khán giả có được sự giao kết trực tiếp nên hứng thú hơn. Tôi rất háo hức khi ngày 1.3 tới đây, sẽ lại về Việt Nam để xuất hiện trên sân khấu liveshow “Dấu ấn” hát cùng với nữ ca sĩ Hiền Thục”. 

Nguyên do để danh ca Bạch Yến xuất hiện trong chương trình của ca sĩ Hiền Thục cũng rất thú vị. Hiền Thục cho biết, Bạch Yến không chỉ là thần tượng của mình mà còn là thần tượng của mẹ Hiền Thục. Cô kể, mẹ cô rất mê giọng hát của ca sĩ Bạch Yến nên nằng nặc đòi Hiền Thục chở đi xem chương trình của ca sĩ Bạch Yến. Vì tò mò muốn biết thần tượng của mẹ mình là ai nên Hiền Thục đi xem và rồi chính cô cũng trở thành “fan ruột” của ca sĩ Bạch Yến. Trong chương trình, danh ca Bạch Yến sẽ song ca cùng ca sĩ Hiền Thục ca khúc “Cho em quên tuổi ngọc” của nhạc sĩ Lam Phương.

Trường Kỳ

http://danviet.vn/van-hoa/danh-ca-bach-yen-gap-khan-gia-toi-nhu-ca-gap-nuoc/20140224110556418p1c30.htm

Dương Vân Anh : Hiền Thục và live show đầu tiên


Hiền Thục và live show đầu tiên

Thứ Bảy, 22/02/2014 09:45
(Thethaovanhoa.vn) – Tuổi đời chưa nhiều nhưng Hiền Thục đã có thâm niên đến 25 năm ca hát. Và lần đầu tiên sau 25 năm, cô mới có một live show riêng đầu tiên, nằm trong khuôn khổ của chương trình Dấu ấn số 7.

Hiền Thục đã quen mặt với khán giả nhiều lứa tuổi kể từ khi sinh hoạt tại CLB Sơn Ca của Nhà văn hóa Thiếu nhi Q.1 TP.HCM. Cô có khá nhiều album. Hiền Thục cho biết cô đã từng định làm một chương trình riêng từ sau khi ra mắt album Mộc với nhà sản xuất Thanh Phương nhưng do không thể tập trung được những người mà cô muốn cùng tham gia trong ê-kíp sản xuất nên đành ngừng lại.

Tiếp tục làm nghề, sự bận rộn đã cuốn Hiền Thục đi, để rồi cô cũng quên luôn ý định làm live show. Tuy nhiên, khi nhận được lời mời từ ê-kíp sản xuất chương trình Dấu ấn, Hiền Thục cũng bất ngờ và đắn đo khá lâu mới quyết định tham gia. Cô lo mình sẽ không làm tốt khi lên một sân khấu dành cho riêng mình.

Hiền Thục tại buổi họp báo giới thiệu live show. Ảnh: Duy Linh

 

Trong 90 phút chương trình, Hiền Thục sẽ tái hiện lại chặng đường 25 năm ca hát của cô với những ca khúc mang đầy dấu ấn riêng của một ca sĩ đa phong cách. Cả giai đoạn cô im ắng nhất vì sự thăng trầm của đời sống cá nhân cũng sẽ được nhắc đến ở live show này.

Khách mời của chương trình khá đặc biệt. Không chỉ có nữ ca sĩ nhiều fan, Mỹ Tâm mà còn có bậc tiền bối được sự ngưỡng mộ của nhiều ca sĩ trẻ: Danh ca Bạch Yến (đang sinh sống tại Pháp, Bạch Yến trở về Việt Nam để thực hiện album nhạc Lam Phương, đồng thời tham gia chương trình của Hiền Thục).

Sự xuất hiện của danh ca Bạch Yến tại live show này là một bất ngờ. Giải thích về sự bất ngờ này, cả Bạch Yến và Hiền Thục đều nói rằng đó là duyên kỳ ngộ. Nếu Hiền Thục đã sẵn lòng mến mộ với bậc tiền bối thì danh ca Bạch Yến lại đánh giá cao Hiền Thục ở sự ham học hỏi từ người đi trước của một ca sĩ trẻ đương đại. Họ sẽ cùng trình diễn một ca khúc Pháp.

Chương trình sẽ diễn ra lúc 20h ngày 1/3 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM) và được truyền hình trực tiếp trên VTV9.

Dương Vân Anh
Thể thao & Văn hóa

http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-giai-tri/hien-thuc-va-live-show-dau-tien-n20140222091536195.htm

MẶC LÂM : Giáo Phường Ca Trù Thái Hà (Phần 2)


Trong kỳ phát thanh trước Mặc Lâm đã trình bày về những biến thiên của lịch sử gây cho thể loại ca trù có những thay đổi lớn trong xã hội Việt Nam từ trước năm 1945 đến nay.
Mặc Lâm, phóng viên RFA
2010-04-18
 

vmlam04172010.mp3 

Image
Ca Trù Giáo Phường Thái Hà tại L’Espace Trung tâm văn hóa Pháp, Hà Nội hôm 10/03/2010

RFA photo captured from youtube
 

Kỳ này mời quý vị theo dõi tiếp phần kỹ thuật của loại hình âm nhạc này qua lời các nghệ nhân của giáo phường Thái Hà sau đây.

Giáo phường Thái Hà là một trong số rất ít các nhóm ca trù hiện nay tại Hà Nội có bề dày nhiều đời tiếp nối nhau theo đuổi và sống với bộ môn âm nhạc hết sức khó khăn là Ca Trù. Trong khi đa số giới trẻ ngày nay chạy theo các loại hình âm nhạc như Hip hop, Rock hay chí ít cũng là Rap hay R&B thì một cô gái trong giáo phường Thái Hà chỉ mới 16 tuổi lại đam mê loại hình âm nhạc này từ rất sớm. Cô gái ấy là Nguyễn Thu Thảo kể lại:

“Cháu tên là Nguyễn Thu Thảo. Cháu được sinh ra trong một gia đình có 7 người hát Ca Trù, cho nên từ nhỏ đã được nghe ông, bố, rồi cô đàn hát, cũng cảm thấy rất tò mò, và cảm thấy có cái gì đó hay, đã ngấm vào trong bọn cháu hồi nào mà cũng không biết được. Và bắt đầu từ năm bọn cháu lên 6 thì bắt đầu hát Ca Trù.”

Kỹ thuật hát Ca Trù

Tiếp tục buổi tìm hiểu về nghệ thuật ca trù, hôm nay chúng tôi may mắn được hai nghệ sĩ của giáo phường Thái Hà là ca nương Thúy Hòa và nghệ sĩ đàn đáy Nguyễn Văn Khuê.

Mặc Lâm: Thưa nghệ sĩ Thúy Hòa, là một truyền nhân của nghệ sĩ bậc thầy của Ca Trù là bà Quách Thị Hộ, xin bà cho biết một cách khái quát về kỹ thuật hát của Ca Trù vì chúng ta có khá ít thời gian, không thể nói một cách chi tiết được, thưa Bà.

Nghệ sĩ Thúy Hòa: Kỹ thuật hát của Ca Trù thì khác rất là nhiều. Tôi cho rằng như vậy là vì sử dụng hơi thở rất nhiều và cách lấy hơi cũng hoàn toàn khác. Khi hát một câu hát cũng hoàn toàn khác, phải sử dụng hết khả năng của mình. Một cái hơi của mình, khi bắt đầu là hít thở vào. Sau này thì có rất nhiều người nói là cách lấy hơi đó rất giống với kỹ thuật của những người tập Yoga, em không có tập Yoga nên không rõ.

Kỹ thuật hát của Ca Trù thì khác rất là nhiều. Tôi cho rằng như vậy là vì sử dụng hơi thở rất nhiều và cách lấy hơi cũng hoàn toàn khác.

Nghệ sĩ Thúy Hòa

Khi học hát thì phải học về thơ rất là nhiều, phải hiểu hết câu thơ, phải hiểu hết ý nghĩa câu thơ, phải làm sao hát lột tả hết được ý thơ của tác giả. Cái cách hát này rất khó. Thơ trong Ca Trù rất nhiều, có sử dụng cả lục bát, thơ Đường, song thất lục bát, thất ngôn bát cú, cả làn điệu Hát Nói là một thể loại Thơ Mới tức nó sử dụng 4 chữ, 6 chữ, 8 chữ, hay 12 chữ mỗi câu.

Phối hợp giữa người đàn và người hát

Mặc Lâm: Thưa nhạc sĩ Nguyễn Văn Khuê, vừa rồi thì nghệ sĩ Thúy Hòa đã nói qua về kỹ thuật ca, xin ông cho biết một vài chi tiết liên quan giữa âm nhạc và ca nương trong một buổi biểu diễn Ca Trù như thế nào. Theo ông thì điều kiện nào cần có để kết nối một cách hài hòa cho hai phía?

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Khuê: Cái này là sự phối hợp cả hai người: người đàn và người hát, trong đó nó có những quy định khuôn mẫu cho những người ở mỗi một giáo phường. Thí dụ như giáo phường Thái Hà thì có những khuôn của Thái Hà và phải tuân thủ theo 5 khổ đàn, 5 khổ phách. Phách và đàn ấy, người hát đánh phách cũng phải biết 5 khổ phách đấy. Mà tất cả trong sự phối hợp của nhóm Ca Trù gồm 3 người: đàn, hát và trống thì đều phải có cái gì phối hợp với nhau rất chặt chẽ và đều hiểu tất cả các khổ phách đấy. Đấy là những chìa khóa để mọi người bắt đầu theo học thì mình phải học abc từ những cái đấy.

Mà tất cả trong sự phối hợp của nhóm Ca Trù gồm 3 người: đàn, hát và trống thì đều phải có cái gì phối hợp với nhau rất chặt chẽ và đều hiểu tất cả các khổ phách đấy.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Khuê

Sau đó thì mình phải siêu linh, phải biến đổi nó đi. Ở trong một khổ phách thì ở một cái cung nào đấy, nó có 50 cung Nam Bắc thì mình đang đánh ở cung Nam thì có khoảng độ 6 nốt đặc trưng của Ca Trù, thì 6 nốt đấy sẽ được biến đổi, có thể đánh một nốt cũng được, trong một khổ phách một hoặc hai nốt thí dụ mình tạo một giai điệu thì lúc đó mình có thể siêu linh trên 6 nốt đấy hoặc là mình đánh khuôn cũng được, tức là mình hiểu hết tất cả các khổ phách: 5 khổ đàn, 5 khổ phách. Và những tiếng đập, tiếng nhấc của đàn đáy, đó là những tiếng ve, tiếng vảy, tiếng cát, tiếng lia, tất cả những tiếng đấy là những tiếng mà rất khó, người bình thường mới học thì chưa thể hiểu ngay được.

Quy luật hát Ca Trù

Mặc Lâm: Riêng nghệ sĩ Thúy Hòa, bà có bổ túc gì thêm hay không?

Nghệ sĩ Thúy Hòa: Nghệ thuật hát Ca Trù có một khuôn khổ, cũng như là một luật riêng của nghệ thuật hát Ca Trù. Trong nghề thì gọi là 5 khổ đàn, 5 khổ phách, 5 khổ trống. Hát thì tùy theo làn điệu, thí dụ làn điệu thì sẽ có ở cung nào, cung Nam, cung Bắc, cung Nao, cung Huỳnh, cung Sa, thì có bài hát sử dụng đủ cả 5 cung, cũng có những làn điệu chỉ giữ một cung thôi.

Mời quý vị nghe một đoạn nhạc ngắn sau đây do nghệ sĩ Thúy Hòa biểu diễn trong đêm ca trù của giáo phường Thái Hà được Trung Tâm Văn Hóa Pháp bảo trợ …

Kỹ thuật luyến láy và ngân

Mặc Lâm: Chúng tôi xin được quay trở lại với nhạc sĩ Nguyễn Văn Khuê. Thưa ông, nhiều người thắc mắc về cách ngân của của Ca Trù mà người ca nương biểu diễn khi hát rất là đặc biệt, ông có thể giải thích cách luyến láy bằng kỹ thuật ngân rất đặc biệt này có tầm quan trọng như thế nào hay không?

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Khuê: Nếu mà giọng hát không thì rất đơn giản, không có gì. Cái chính là vấn đề khổ phách, phách là sẽ phải phân tâm theo người hát làm hai trạng thái khác nhau, khi mà phách thì phải đánh theo tiết điệu của người hát thì đấy là một điều rất khó, và có những tiếng khó của Ca Trù mà chỉ có những nghệ nhân mới cảm nhận được, hoặc những người quan viên thành thạo mới cảm nhận được.

 

 Image
Thu Thảo và Kiều Anh. Photo courtesy of nguyenxuandien.blogspot.com.

Đấy, mỗi một tiếng hát của họ đều tạo được những nét đặc trưng của tiếng đàn đáy, thí dụ “mờ…ơi” có thể hai chữ thành một chữ: “mờ..ơi, ngày, đã, hầu…” của đàn đáy là những tiếng rất khó. Đấy là những tiếng mà anh phải học một vài năm anh mới nhận ra được. Những tiếng đấy nó phải tạo đúng những tiếng như vậy thì mới ra được hình hài của con rồng, nó đòi hỏi rất nhiều những chi tiết nhỏ trong mỗi một cái nốt khi bắt một câu hát, đòi hỏi phải tròn vành, rõ chữ, sắc nét và sống động của mỗi một câu thơ, mình phải tạo nên thôi miên cho người nghe.

 

Đấy là trong nghệ thuật hát Ca Trù nó khó là vì vậy, và ngay cả người hát cũng vậy thôi. Miệng luôn luôn phải khép lại và chỉ có mở chiều ngang và ngay cái răng chỉ hở ra một cái khoảng bằng một hạt đỗ thôi, nhờ như vậy mà họ giữ gìn hơi, họ nén hơi để họ đổ bằng tiếng, họ tạo ra tuy là nó nhỏ thôi, rất nhỏ, chỉ xì cái hơi ra như vậy. Tuy là nó ra được những âm thanh mà nó rất chuyên và nó tạo được đúng cái bản sắc của người hát Ca Trù ngày xưa.

Vai trò của quan viên

Mặc Lâm: Thưa ông, vai trò của người quan viên trong chiếu hát được đánh giá như thế nào đối với toàn bộ buổi biểu diễn?

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Khuê: Những chầu xuyên tâm, xuyên thưa thì theo lạc nhạn, rồi phi nhạn, rồi rất nhiều chầu các cụ đặt ra, đòi hỏi người quan viên phải rất sành sỏi và đồng thời phải có kiến thức vô cùng. Ngoài thơ văn, anh có thể sáng tác những bài Hát Nói, đồng thời họ có thể hiểu biết luật làm thơ Hát Nói, đồng thời họ cũng rất sành về âm nhạc, cũng phải hiểu tất cả tiếng đàn hay, tiếng hát giỏi, rồi chấm một câu văn, một câu thơ, và mình phải biết tiếng “cắc” trong cái trống và tiếng “tom”, và những chầu nào, và cũng có thể không phải chỉ có “cắc” mới là thưởng, có khi một tiếng trống “tom”, một chầu chính diện hoặc chầu chính diện đấy thì họ có thể dùng tiếng trống họ đánh thẳng vào tiếng hát.

Thí dụ họ biết là chuẩn bị có một tiếng hay, một tiếng mà đào nương bắt phải đổ xuống rất là đẹp, thí dụ câu đầu tiên của bài “Đào hồng đào tuyết” là: “Mới ngày nào…” thì “mới ngày” ổng đã “cắc” một cái; ổng đợi xem tiếng “nào”đổ hay không, nếu mà đổ hay thì họ sẽ đánh tiếng chầu đánh thẳng đúng vào cái tiếng hay của người đào hát, thì đấy mới là người sành sỏi.

Hoặc khi nào đến câu thứ mấy của bài Hát Nói thì họ bắt đầu đánh tiếng “phi nhạn” hoặc là tiếng “thượng mã” để báo cho dàn nhạc 3 người chú ý về tốc độ của âm nhạc nhanh gấp đôi, thí dụ con ngựa “thượng mã” bắt đầu chạy và đến lúc nào thì “hạ mã” tức là “lạc nhạn” thì phải “cắc” tiếng trống như vậy, thì mới là sành sỏi, mới là hiểu biết, thì người đàn và người hát mới phục quan viên đó.

 

 Image
Giáo phường Thái Hà

Ngày xưa mỗi một ông quan viên cũng rất khó mà biết để chọn một ông quan viên, vì ông quan viên vừa là đại diện cho khán giả vừa là chánh chủ khảo để chấm điểm cho đàn và hát, rồi thơ, rồi cũng là một thành phần để hòa cùng dàn nhạc.

 

Sơ bộ như vậy thôi vì thời gian không có là một, thứ hai nữa nói về cái này phải mất thời gian rất nhiều thì mới hiểu được.

Xin quý vị một phút để nghe một đoạn ngắn trong bài “Đào hồng đào tuyết” do ca nương Nguyễn Thu Thảo trình bày:

“Hồng hồng tuyết tuyết….

Mới ngày nào còn chưa biết chi chi…

Mười lăm năm thấm thoát có ra gì…

Ngoảnh mặt lại đã tới kỳ tơ liễu… “

Niềm ưu tư của giới nghệ sĩ Ca Trù

Mới đây, Ca Trù đã được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể của thế giới. Tuy nhiên con số người thích thú với Ca Trù vẫn chưa khởi sắc lắm. Riêng tại miền Bắc, quê hương của các thể loại dân ca phong phú như Quan Họ, Hát Ghẹo, Cò Lả, Hát Xoan…vẫn chưa được khai thác hết tính cộng đồng của nó nên đối với Ca Trù, một thể loại mang nhiều đặc tính bác học khó thể hòa nhập vào dòng chảy của đại chúng được. Niềm ưu tư này cũng là ưu tư chung của giới nghệ sĩ Ca Trù. Bà Thúy Hòa nhận định:

Em rất là hy vọng tất cả mọi người sẽ hiểu Ca Trù và sẽ yêu nghệ thuật hát Ca Trù.

Nghệ sĩ Thúy Hòa

“Em rất là hy vọng tất cả mọi người sẽ hiểu Ca Trù và sẽ yêu nghệ thuật hát Ca Trù. Em hy vọng là nghệ thuật hát Ca Trù vừa được công nhận là di sản thì mọi người sẽ biết đến Ca Trù nhiều hơn và sẽ tìm hiểu về Ca Trù. Tất nhiên Ca Trù là một loại hình nghệ thuật rất là khó và để tiếp cận được với người dân cũng rất là khó, vì về văn học cũng đã rất là khó đối với một người bình thường. Nếu mà có kiến thức bình thường thì cũng khó để hiểu biết về thơ của Ca Trù, rồi lại về âm nhạc của Ca Trù cũng rất là đặc biệt, cũng rất là khó. Thế cho nên cũng đòi hỏi, nếu mà mọi người muốn yêu mến Ca Trù chắc là phải có thời gian để tìm hiểu.”

Hy vọng của nghệ sĩ Thúy Hòa cũng là hy vọng của tất cả những ai còn quan tâm đến loại hình âm nhạc độc đáo này của dân tộc. Mong thay giới trẻ sẽ tiếp tay với các nghệ nhân đầy tâm huyết để mang Ca Trù vào tận những buổi vui chơi, họp bạn của họ để loại hình âm nhạc này ngày một ăn sâu vào cộng đồng như một món ăn đang tìm cách chinh phục những khẩu vị trẻ trung, chưa quen với mùi vị đầy hơi thở dân tộc này…

Theo dòng thời sự:

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/LiteratureAndArts/Thai-ha-group-and-its-efforts-to-restore-the-genre-of-ca-tru-part2-mlam-04182010140402.html

MẶC LÂM / RFA : Giáo Phường Ca Trù Thái Hà


Giáo Phường Ca Trù Thái Hà

Theo các nhà nghiên cứu về ca trù thì tính đến nay có khoảng 30 nhóm ca trù trong 20 tỉnh thành mà trong đó nhiều nhất là Hà Nội.
Mặc Lâm, phóng viên RFA
2010-04-10
 

 
 
 

vmlam04102010.mp3 

giao phuong thai ha

Giáo phường Thái Hà

Photo courtesy of nguyenxuandien.blogspot.com
 

Ca trù đang được phục sinh trong lòng Hà Nội đó là niềm mơ ước của nhiều người hiểu biết và yêu mến loại hình nghệ thuật này.

Số lượng các nhóm ca trù tuy nhiên không nói lên được phẩm chất cũng như những thành quả mà các nhóm này đạt đựơc. Vì nói tới nhóm, người ta dễ dàng liên tưởng đến chỉ vài người có chung sở thích họp lại vói nhau và điều này dẫn tới kết luận rằng các nhóm mang tiếng là ca trù sẽ không thật sự lột tả cái hồn của loại hình nghệ thuật này.

Tự thân ca trù đã chứa rất nhiều yếu tố văn học. Từ người sáng tác cho tới ca nương và nghệ nhân sử dụng loại nhạc cụ đặc trưng của ca trù là chiếc đàn đáy, đều phải hiểu biết một cách thấu đáo tinh hoa của nó mới có thể mang tới cho người nghe những đồng cảm sâu lắng qua từng lời ca, giọng nhấn, tiếng tom chát hay tiếng phách kèm theo.

Biến thể, lạm dụng

Giới nghiên cứu lo ngại trong hiện tình ca trù xuất hiện tự do như hiện nay, tự thân người nghệ sĩ thể hiện loại hình này có thể sẽ va vấp vào những kỹ thuật đòi hỏi thời gian và sức sáng tạo lớn. Họ sẽ hướng dẫn người thưởng thức theo cung cách pha trộn và đôi khi rơi hẳn xuống một cấp độ có thể gây nguy hại cho loại hình này hơn là tôn tạo nó.

 

 tran van khe nguyen xuan dien
GS Trần Văn Khê và TS Nguyễn Xuân Diện. Photo courtesy of nguyenxuandien.blogspot.com.

Nhiều nhóm ca trù hiện nay sử dụng những nhạc cụ điện tử và chất liệu bài hát cũng rất đáng xem xét lại. Chất giọng và kỹ thuật ngân nga, luyến láy cũng đang cho thấy người nghệ nhân thiếu ý thức sáng tạo đang xa dần cung bậc nhạy cảm của một thể loại tài tử cần hết sức tỉ mỉ trau chuốt và cẩn trọng từng nốt nhạc lời ca. 

Nếu trong Nam có loại hình cổ nhạc đang dần dần bị biến thể thì ca trù tuy xuất hiện muộn nhưng hướng đi của nó không mấy rõ ràng. Có nhóm chủ trương đem ca trù vào lòng đại chúng càng đông càng tốt và vì vậy họ sửa đổi một ít các tiết tấu khó trong khi diễn âm để người nghe dễ cảm nhận hơn. Yếu tố này rất gần với tình trạng cải lương hiện nay ở trong nước khi hầu như việc chạy theo thị hiếu là chính và vì thế kéo theo kịch bản, diễn xuất hay giọng ca khiến cải lương ngày càng xa dần quần chúng hơn.

Trong năm 2006, tình hình phục hồi ca trù nở rộ một cách khó hiểu khi UNESCO có kế hoạch công nhận ca trù của Việt Nam là một loại di sản phi vật thể. Nhà nước tung ra tiền tỷ để vận động cho ý định này và ca trù một lần nữa, cũng như những loại hình khác đang bị lạm dụng một cách thô thiển.

Giáo phường Thái Hà

Tuy nhiên bên cạnh những tiêu cực dễ thấy thì người dân thủ đô cũng không hết lạc quan khi vẫn còn nhiều nhóm ca trù hoạt động trong tinh thần phục cổ, bất vụ lợi. Một trong các nhóm này là giáo phường Thái Hà. Đây là một nhóm ca trù đặc biệt vì tính cách truyền đời của nó. Đã có 7 đời truyền nhau trong lĩnh vực ca trù nên các thành viên trong nhóm không ai bảo ai, trong tiềm thức của họ ca trù đã thành máu thịt, hơi thở và cũng không quá lời nếu nói rằng các nghệ nhân trong nhóm sẽ sống chết với ca trù bất kể thành công hay thất bại trong việc quảng bá.

Tháng trước, Trung Tâm Văn Hóa Pháp tại Hà Nội đã tổ chức một buổi biểu diễn của giáo phường Thái Hà với sự giới thiệu của TS Nguyễn Xuân Diện, người nghiên cứu ca trù từ nhiều năm nay. Chúng tôi có dịp trao dổi với các thành viên trong giáo phường Thái Hà và xin trình bày những chi tiết chúng tôi trao đổi với họ sau đây.

Trước tiên, TS Nguyễn Xuân Diện, với tư cách là người giới thiệu sự ra đời của ca trù cùng những giai đoạn thăng trầm của nó cho chúng tôi biết:

Ca trù đúng là có một thời gian rất là dài, khoảng độ 6-7 mươi năm gần như vắng bóng tại Việt Nam. 

TS Nguyễn Xuân Diện

TS Nguyễn Xuân Diện: Ca trù đúng là có một thời gian rất là dài, khoảng độ 6-7 mươi năm gần như vắng bóng tại Việt Nam. Nó có một nguyên nhân rất là sâu xa, như quý vị đã biết là trước năm 45, vào khoảng đầu thế kỷ 20 thì ở những ca quán ở đô thị đã hình thành nên hai loại cô đầu là cô đầu rượu và cô đầu hát. Cô đầu rượu là tiếp viên ở trong ca quán còn cô đầu hát thì là những nghệ sĩ của ca trù thật sự. Thế nhưng trước năm 45 vì có những hoạt động của cô đầu trong ca quán làm cho tình hình phức tạp vì làm tiếp viên.

Mặc Lâm: Thưa TS trong giai đoạn hiện nay có những nghệ nhân đầu đàn nào còn sống để góp tiếng nói truyền bá kinh nghiệm và kiến thức của mình cho lớp nghệ nhân trẻ sau này hay không?

TS Nguyễn Xuân Diện: Chúng ta có hai người một là nghệ sĩ nhân dân Quách thị Hồ, hai là GS Trần Văn Khê. Năm 1976 ông Khê từ Pháp về Hà Nội đã tổ chức ghi âm được tiếng hát của cụ Quách Thị Hồ, sau đó ông đã giới thiệu khắp thế giới về loại hình ca trù này.

Mặc Lâm: Vâng thưa quý thính giả, nghệ sĩ Thúy Hòa có lẽ là người học trò duy nhất của cụ Quách Thị Hồ, nhân dịp chị có mặt tại đây chị có thể nói vài kỷ niệm của chị đối với người nghệ sĩ bậc thầy này hay không?

Thúy Hòa: Thực ra thì cũng là nhân duyên. Em được sinh ra trong một gia đình có truyền thống ca trù và bà Quách Thị Hồ thường đến nhà chơi, thắp hương cho ông nội của em. Khi đó em còn rất là nhỏ, bà rất thích em và xin ba mẹ cho em theo bà học thành ca nương.

 gia dinh nguyen van mui

 
Gia đình nghệ nhân ca trù Nguyễn Văn Mùi, 27 Thuỵ Khuê, HN – Ảnh: TS Nguyễn Xuân Diện

 

Mặc Lâm: Xin được quay lại với TS Nguyễn Xuân Diện, thưa TS ca trù phát xuất từ thú ăn chơi của các văn nhân tài tử có kiến thức cao về văn chương thi phú và cũng chính giới này sáng tác các bài hát cho ca trù. Trong các tác phẩm của họ thường đòi hỏi ca nương phải có kiến thức nhất định về chữ nghĩa như nghệ sĩ Thúy Hòa vừa nói…theo TS thì lớp ca nương hiện nay của Hà Nội liệu có thỏa mãn được yêu cầu này hay không?

TS Nguyễn Xuân Diện: Dạ thưa chỗ này có một ý rất hay tức là giới nghệ sỹ ngày xưa, có lẽ chỉ có giới ca trù tức là Ả đào thì mới được cho đi học chữ, tại vì họ phải thực hiện những bài thơ do các văn nhân làm ra để tặng cho bạn bè.

Mặc Lâm: Một quan ngại nữa là làm sao đem ca trù vào công chúng được để phát triển nó hơn nữa thưa TS?

Ca trù nó có mặt hầu hết trong các sinh hoạt tinh thần của người Việt. Nó có ở trong hát thờ,, trong hát chơi, trong hát thi, và nó có ở trong trúc gỗ tức là trong khánh tiết của triều đình hoặc là trong các cuộc đón tiếp ngoại giao…

TS Nguyễn Xuân Diện

TS Nguyễn Xuân Diện: Ca trù nó có mặt hầu hết trong các sinh hoạt tinh thần của người Việt. Nó có ở trong hát thờ,, trong hát chơi, trong hát thi, và nó có ở trong trúc gỗ tức là trong khánh tiết của triều đình hoặc là trong các cuộc đón tiếp ngoại giao…

Quý vị vừa nghe chúng tôi tìm hiểu nghệ thuật ca trù qua các ý kiến của TS Nguyễn Xuân Diện và ca nương Thúy Hòa của giáo phường Thái Hà. Trong lần phát thanh tiếp chúng tôi sẽ tìm hiểu vấn đề kỹ thuật với nghệ sĩ đàn đáy Nguyễn Văn Khuê cùng ái nữ của ông là ca nương Nguyễn Thu Thảo, chỉ với lứa tuổi 16 nhưng giọng hát của cô đã chín muồi đến độ bất ngờ. Mời quý vị nhớ đón nghe những kỹ thuật hết sức độc đáo trong loại hình nghệ thuật ca trù cũng như phần trình diễn của ca nương Nguyễn Thu Thảo trong bài Hồng Hồng Tuyết Tuyết…

THY NGA / RFA : Làng ca nhạc Việt sau 35 năm tại hải ngoại (Phần 3)


Làng ca nhạc Việt sau 35 năm tại hải ngoại (Phần 3)

Tình cảnh xa quê hương khiến người Việt ở các phương trời thiết tha hơn với việc bảo tồn văn hoá dân tộc.
Thy Nga, phóng viên RFA
2010-05-13
 

Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ

In trang này

05122010-anct-TNgaPhần âm thanh Tải xuống âm thanh

NguyenDNghia-1997-305

Cố nghệ sĩ Nguyễn Đình Nghĩa được mệnh danh “Tiếng Sáo Thần”, cùng vợ là Diệu Tân chụp năm 1997.

Photo courtesy of nguyendinhnghia.net
 

 

Trong mục này, Thy Nga đã gởi đến quý thính giả những chương trình từ các danh thủ guitar chuyển soạn những bản dân ca đến các đoàn văn nghệ như “Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng” với Giáo sư Nguyễn Châu trong công cuộc duy trì và phát huy nền âm nhạc cổ truyền Việt Nam, cũng như phối hợp những nét đặc biệt của các nền âm nhạc đông phương và tây phương.

Bảo tồn văn hoá dân tộc

Thêm nữa, các giáo sư dân tộc nhạc học như Trần Quang Hải, Nguyễn Thuyết Phong, … với công cuộc giới thiệu nhạc dân tộc Việt Nam ra thế giới. Cũng thiết tha với việc này, có nghệ sĩ thổi sáo Nguyễn Đình Nghĩa cùng với ban nhạc gia đình; trong khi nhạc sĩ Lê Văn Khoa kết hợp với dàn nhạc giao hưởng nước ngoài để trình tấu các bài dân ca Việt Nam.

 

Chương trình sẽ có hoà tấu, sẽ có hát những ca khúc nghệ thuật với sự hỗ trợ của dàn nhạc giao hưởng quốc tế. Tôi nghĩ đây là một việc làm rất quan trọng để nói lên tiếng nói nghệ thuật của người tỵ nạn Việt Nam trên đất Hoa Kỳ.

Nhạc sĩ Lê Văn Khoa

 

 

Mới đây nhất là vào ngày 30 tháng Tư vừa qua, trong buổi lễ vinh danh Người Việt Tự Do trên hàng không mẫu hạm Midway, nhạc sĩ Lê Văn Khoa đã điều khiển hai ban nhạc của học sinh trung học để tấu lên quốc thiều Việt Nam Cộng Hòa. Nhạc sĩ Lê Văn Khoa cho hay:

“Chương trình sắp tới chúng tôi dự định trình diễn vào ngày 11 tháng 9, 2010. Đó là chương trình kết hợp với dàn nhạc giao hưởng quốc tế “Kiev symphony orchestra and chorus” tại Ukrain, sẽ qua chừng 100 người.

Chương trình có phần trình diễn nhạc ái quốc của Mỹ, của Ukrain, và phần thứ hai là nhạc của Lê Văn Khoa viết, thành ra đó là một sự kết hợp văn hoá.

Đây cũng là lần đầu tiên, một dàn nhạc giao hưởng danh tiếng quốc tế trình diễn nhạc Việt Nam của người Việt Nam viết, mà trình diễn tại Washington DC, thủ đô nước Mỹ. Ngày đó cũng là ngày đặc biệt bởi vì trong chương trình, sẽ có những bài ca ngợi Tự Do, những bài nói lên niềm đau của người Việt Nam đã phải lìa quê hương, kết hợp với cái phản ảnh của tôi về niềm đau của người Mỹ trong biến cố 11/9/2001 thành ra tôi lấy tên là Eulogy để tưởng niệm những nạn nhân của biến cố đó.

Chương trình sẽ có hoà tấu, sẽ có hát những ca khúc nghệ thuật với sự hỗ trợ của dàn nhạc giao hưởng quốc tế. Tôi nghĩ đây là một việc làm rất quan trọng để nói lên tiếng nói nghệ thuật của người tỵ nạn Việt Nam trên đất Hoa Kỳ.”       

Thành công của người gốc Việt

 

Tran-Quang-Hai-250
Nhạc sư Trần Quang Hải. Photo courtesy of Tranquanghai blog

Từ bỡ ngỡ, như Diệu Hương phải đi hỏi từng bước để thực hiện cuốn CD, thời gian trôi qua … đến sau này thì người Việt ở hải ngoại đã vào được dòng chính của quốc gia mình đến định cư. Thy Nga ghi nhận, có Kristine Sa vào được thị trường ca nhạc của Mỹ, và mở talk show tại California. Hevin vào thị trường ca nhạc ở Canada. Roni Trọng đứng hạng 6 trong cuộc thi Idol tại Phần Lan, và được công ty Sony để ý đến.

 

Thanh Bùi vào top 10 Australian Idol, và cộng tác với các nhạc sĩ ngoại quốc để ra CD. “Mirror mirror” do Thanh Bùi sáng tác và trình bày.

Cũng từ Úc, Phương Vy (không phải Phương Vy “Vietnam Idol” mà là con gái của nữ ca sĩ Phương Dung) đã đóng vai nữ chính trong vở ca nhạc kịch nổi tiếng “Miss Saigon” tại Úc; Phạm Quỳnh Anh hát tại Pháp.

Có một cô trong ban nhạc trẻ của Đức được vài năm; và một số nhạc sĩ trong những dàn hoà tấu tại các nước, … Về việc này, nhạc sư Trần Quang Hải cho biết thêm:

“Theo như tôi biết thì ở Đan Mạch có nhạc sĩ Kỳ Lân, cha là người Việt, mẹ là người Đan Mạch. Anh rất nổi tiếng về thể loại nhạc Pop, từng được Tổng thống Hoa Kỳ, Bill Clinton mời sang đàn tại White House, và đã có sang Việt Nam trình diễn mấy lần.

Phạm Quỳnh Anh thì chỉ nổi tiếng trong cộng đồng người Việt chứ người Pháp ít ai biết đến cô này. Quỳnh Anh chỉ nổi tiếng qua bài Bonjour Vietnam thì bài đó đã đi các nơi, bên Pháp cũng có các tiệm bán dĩa đó.   

Nhạc cổ điển thì có rất nhiều người Việt: Cô Đỗ Bằng Lăng đàn piano, Phạm Vinh đàn violon nổi tiếng ở Pháp và khắp Âu châu, nhạc sĩ Stephane Trần Ngọc đàn violon rất giỏi. 

 

Theo như tôi biết thì ở Mỹ có giáo sư Nguyễn Thuyết Phong được giải thưởng National Heritage Fellow vào năm 1997, là giải thưởng quan trọng và duy nhất trong giới nghệ sĩ Việt ở Mỹ.

Nhạc sư Trần Quang Hải

 

 

Ở Ba Lan, Hungary, Ukrain cũng có một số người Việt Nam đàn rất giỏi.

Về nhạc Jazz thì ở Pháp có nhạc sĩ Nguyên Lê nổi tiếng cả Âu châu, đã thực hiện trên 16 CD. Nữ ca sĩ Hương Thanh (em gái của Hương Lan) hợp tác với nhạc sĩ Nguyên Lê thực hiện 4 CD phối hợp dân ca Việt Nam với nhạc Jazz trong loại fusion music (nhạc hoà hợp).”   

Sau những thập niên ở hải ngoại, người Việt gặt hái được thành quả đáng kể trong nhiều lãnh vực. Về ngành âm nhạc, Thy Nga được biết nhạc sư Trần Quang Hải lãnh tới hai chục giải thưởng quốc tế, kể ra thì phải cả trang nên chỉ xin ông cho biết các giải đặc biệt.

 

NTP-vietnamnet-250
GS Nguyễn Thuyết Phong nhận giải thưởng National Heritage Fellow năm 1997 do bà Hilary Clinton trao tặng tại Nhà Trắng. Photo courtesy of vietnamnet

Nhạc sư Trần Quang Hải cho biết:           

 

“Vào năm 1983, tôi được giải thưởng Charles Cros cho dĩa hát Việt Nam / Trần Quang Hải & Bạch Yến.

Năm 1990-91, cuốn phim “The song of harmonics” chiếm được 4 giải thưởng quốc tế của Estonia, Pháp và Canada.

Năm 1996, tôi được Medal of Crystal của trung tâm nghiên cứu khoa học của Pháp dành cho 25 năm nghiên cứu nhạc hát đồng song thanh.

Năm 2002 thì tôi được Bắc Đẩu Bội Tinh là huy chương lớn nhất của Pháp.”    

Nhạc sư am tường về sinh hoạt âm nhạc tại các nơi trên thế giới, cho nên xin hỏi thăm ông là có những người Việt nào chiếm giải thưởng về âm nhạc, và những giải nào, thì Nhạc sư Trần Quang Hải nói:          

“Theo như tôi biết thì ở Mỹ có giáo sư Nguyễn Thuyết Phong được giải thưởng rất lớn do tổng thống Bill Clinton tặng, đó là giải National Heritage Fellow vào năm 1997, là giải thưởng quan trọng và duy nhất trong giới nghệ sĩ Việt ở Mỹ. Bên Pháp, nhạc sĩ Nguyên Lê được giải Django d’Or về guitar vào năm 2006 về loại nhạc Jazz và điện tử.

Quách Vĩnh Thiện sau khi sáng tác 78 bài toàn thể truyện Kiều, 2 cuốn CD về Chinh Phụ Ngâm, và làm một số CD về nhạc thiền đã được Hàn Lâm Viện Âu châu bầu vào năm 2010 thành viện sĩ của hàn lâm viện này.

Năm 2008, Pháp tặng cho nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo huy chương về nghệ thuật và văn học.      

Về sáng tác nhạc đương đại thì ở Mỹ có tiến sĩ Phan Quang Phục mà người Mỹ gọi là P.Q. Phan là nhạc sĩ duy nhất được giải Grand Prix de Rome (tương đương với giải Oscar của ngành điện ảnh). Hiện nay, ông là phó giáo sư tại Indiana University dạy về sáng tác âm nhạc và nhạc điện tử, rất nổi tiếng ở Mỹ, được dân Mỹ xem là một trong 6 người soạn nhạc trẻ tuổi nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ.”      

 

Theo dòng thời sự:

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/MusicForWeekend/Vietnamese-music-overs-35-years-after-part3-TNga-05132010095907.html

THY NGA / RFA : Làng ca nhạc Việt sau 35 năm tại hải ngoại (Phần 2)


Làng ca nhạc Việt sau 35 năm tại hải ngoại (Phần 2)

Tạp chí âm nhạc cuối tuần tiếp tục câu chuyện trao đổi với nghệ sĩ Nam Lộc, về chuyện các trung tâm băng nhạc tại hải ngoại đều ta thán về nạn sang băng lậu.
Thy Nga, phóng viên RFA 
2010-05-03
 

Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ

In trang này

thnga05032010c.mp3Phần âm thanh Tải xuống âm thanh

Nhạc sĩ Nam Lộc tại buổi nhận giải thưởng "Lifetime Achievement Award" do Hội Bảo Tồn Lịch Sử Và Văn Hoá Người Mỹ Gốc Việt tức Vietnamese American Heritage Foundation (VAHF) trao tặng hồi năm 2007 tại Texas.

Nhạc sĩ Nam Lộc tại buổi nhận giải thưởng “Lifetime Achievement Award” do Hội Bảo Tồn Lịch Sử Và Văn Hoá Người Mỹ Gốc Việt tức Vietnamese American Heritage Foundation (VAHF) trao tặng hồi năm 2007 tại Texas.

Photo courtesy of VAHF
 

Nạn băng đĩa lậu

Thy Nga: Là người dẫn chương trình của trung tâm Asia lâu nay, anh nghĩ thế nào về tệ nạn đó. Nạn sang băng lậu đe dọa ra sao tới sự sống còn của các trung tâm?

Nhạc sĩ Nam Lộc: Có thể nói rằng nếu không có những trung tâm ca nhạc thì tôi tin rằng cái nền văn hoá nghệ thuật của người Việt chúng ta cũng đã tàn lụi rồi. Nhất là giới trẻ bây giờ, họ cũng chẳng biết đó là những bài hát nào, tại sao lại sáng tác. Và rồi những ca khúc xưa, có ai giữ lại? Thành ra phải nói rằng các trung tâm ca nhạc của người Việt ở hải ngoại đã gián tiếp gìn giữ nền văn hoá nghệ thuật, cũng như ngôn ngữ Việt Nam.

 

Có thể nói rằng nếu không có những trung tâm ca nhạc thì tôi tin rằng cái nền văn hoá nghệ thuật của người Việt chúng ta cũng đã tàn lụi rồi.

Nhạc sĩ Nam Lộc

 

Nạn sang băng lậu đi bán để lấy tiền trên xương máu của  ca nhạc sĩ, là lưỡi dao đâm vào sau lưng sự sống của những trung tâm băng nhạc. Những trung tâm băng nhạc đã bị giảm sút rất nhiều, nhiều trung tâm phải đóng cửa, không hoạt động được. Bây giờ, đếm trên đầu ngón tay, chỉ còn vài trung tâm lớn, cố gắng để mà sống còn. Tôi sợ rằng một ngày nào đó, nếu các trung tâm băng nhạc bỏ cuộc thì có lẽ sẽ có những sự khai thác văn hoá nghệ thuật một cách bừa bãi của những người gọi là con buôn, hoặc là những kẻ tuyên truyền thì lúc đó, tôi cho rằng nền văn hoá nghệ thuật Việt Nam không còn trung thực nữa.  

Thy Nga: “Mười năm tình cũ” Trần Quảng Nam viết vào năm 1985, là bài hát nổi tiếng trong một thời gian dài.

Cũng như Nam Lộc, giới ca nhạc sĩ đều mang nỗi khổ tâm vì nạn sang băng lậu. Và tình trạng đó ngày càng nặng nề, như lời ca sĩ Khánh Ly:

Ca sĩ Khánh Ly: Rất nhiều trung tâm sản xuất và ngay cả ca sĩ không đủ can đảm để giới thiệu thêm những bài mới mặc dù là trong tay những ca sĩ và cả Khánh Ly nữa, có rất nhiều nhạc mới của các nhạc sĩ mới, các nhạc sĩ cũ như Vũ Thành An, Ngô Thuỵ Miên, Từ Công Phụng, Tuấn Khanh đều có hết nhưng mà không ai dám làm là bởi vì băng giả quá nhiều, CD giả, DVD cũng giả luôn. 

 

Nữ ca sĩ Khánh Ly. Photo courtesy of khanhly.com
Nữ ca sĩ Khánh Ly. Photo courtesy of khanhly.com

Thành ra, nếu mà tình trạng này cứ kéo dài thì sẽ có lúc, chúng ta chỉ còn những loại nhạc thực tiễn, nó mất đi cái đẹp, mất sự lãng mạn, cái thơ mộng, mất cái tính nhân bản của nhạc Việt Nam vốn đã có. Không biết làm thế nào để mà yêu cầu, để mà xin với mọi người là đừng mua băng sang lại nữa. Nếu mà được như vậy, giới ca sĩ hải ngoại mới có đủ can đảm để thực hiện những tác phẩm của mình, và những nhạc sĩ mới được khuyến khích để tiếp tục sáng tác. Còn nếu như mà những lời kêu không thấy tăm hơi gì thì chừng 5, 10 năm nữa thôi, không có hy vọng gì chúng ta còn có các tác phẩm hay. 

 

Thy Nga: Khánh Ly vừa đi lưu diễn tại Úc hai tuần cho chương trình từ thiện giúp người nghèo và bệnh tật tại Việt Nam. Về còn rất mệt nhưng đã ưu ái trả lời các câu hỏi của Thy Nga. Cách nay vài năm, Khánh Ly có bài tùy bút viết về tình trạng ca nhạc trong và ngoài nước rất hay nên Thy Nga hỏi Chị về tình hình ca nhạc ở hải ngoại hiện nay:

Ca sĩ Khánh Ly: Sau 35 năm ở hải ngoại, những người lớn tuổi thì bớt đi nhưng ngược lại, những người trẻ, một số khá lớn bắt đầu thích nhạc Việt Nam nói chung và ca sĩ nói chung luôn. Rồi còn một lớp người từ Việt Nam qua, đủ mọi thứ diện hết, trong đó có du học sinh nữa. Họ tìm hiểu, họ nghe lại những bài hát mà ở trong nước họ không thể nghe được. Vả lại ở Việt Nam bây giờ, không phải là ai muốn phát thanh bài nào, nhạc của ai là được quyền tư do phát thanh, mà bị hạn chế.

Nữ nhạc sĩ sáng tác

Thy Nga: Một điểm mà Thy Nga nhận thấy là trước 1975, Việt Nam nói chung không có nữ nhạc sĩ sáng tác. Lẽ ra, nữ giới vốn có nhiều cảm xúc hơn nam giới để viết nhạc chứ. Ấy thế mà ra hải ngoại, mới có nữ nhạc sĩ sáng tác. Tuy nhiên chưa có là bao, theo Thy Nga biết thì có Nguyệt Ánh, Lê Tín Hương, Diệu Hương, Tú Minh, Ngọc Loan, Lê Khắc Thanh Túy, Thụy Mi, Jazzy Dạ Lam, Hồng Khắc Kim Mai cũng có vài bản nhạc, … nên phone hỏi chuyện sáng tác nhạc của Diệu Hương.

Nhạc sĩ Diệu Hương: “Thưa Chị, khi Diệu Hương lớn lên thì Diệu Hương khám phá ra nơi mình có thể biểu lộ những ý nghĩ, nỗi niềm của mình  qua dòng nhạc. 

Diệu Hương viết nhạc từ hồi còn rất trẻ. Năm 1977, Diệu Hương đã viết được dòng nhạc đầu tiên. Lúc đó chỉ nghĩ là mình biểu hiện cái gì từ bên trong của mình, muốn viết thành ca khúc. Sau một thời gian, niềm đam mê càng lúc càng tăng và Diệu Hương rất muốn thực hiện cho riêng mình một cuốn CD, nghĩ rằng chỉ một cuốn CD để đời mà thôi. Chưa bao giờ Diệu Hương dám mơ ước có một ngày, được thính giả từ trong nước và hải ngoại đón nhận dòng nhạc của mình đến như vậy. Mình chỉ viết bằng những cảm xúc thật sự ở trong lòng, cho đến khi thực hiện được cuốn CD đầu tay, không ngờ rằng mình tìm được sự đồng cảm từ những người nghe nhạc của mình.”    

 

Nhạc sĩ Diệu Hương và CD khắc khoải của Chị. Photo courtesy of Diệu Hương.
Nhạc sĩ Diệu Hương và CD khắc khoải của Chị. Photo courtesy of Diệu Hương.

“Vì đó là em” sáng tác của Diệu Hương… Bài này phổ biến từ hải ngoại vào trong nước, phải nói là quá phổ biến tại Việt Nam.

 

Và điều không thể không nói đến khi bàn về ca hát, là chuyện ca nhạc sĩ trong nước ra hải ngoại, và ngược lại.

Theo giới nghệ sĩ am hiểu vấn đề thì giữa thập niên 1990, làn ranh bị phá vỡ tại San Jose, Bắc California khi các ca sĩ Mỹ Linh, Thu Phương, Phuơng Thanh được một tổ chức từ thiện mời qua Mỹ trình diễn.

Đường ngược lại, cũng khoảng thời gian đó, bắt đầu là nhạc sĩ Đức Huy và các ca sĩ Thảo My, Hương Lan về Việt Nam trình diễn trong chương trình do một công ty Úc tổ chức để quảng cáo cho kinh doanh của họ.

Các lý do mà ca nhạc sĩ trong nước ra hải ngoại, gồm có: để giao lưu, để đi cho biết đó biết đây, học hỏi (như Thu Minh, như Đức Trí tu nghiệp tại nhạc viện ở Boston, …), để hợp tác với chuyên viên nước ngoài mà làm dĩa nhạc (như trường hợp Mỹ Linh), hay kết hôn với Việt Kiều để ở lại (như Bằng Kiều, Lam Trường, Trần Thu Hà, Quang Dũng, Thu Phương thì đi đi về về).

Ngược lại, một số ca nhạc sĩ hải ngoại về vì trong nước có nhiều khán thính giả hơn (do ở nước ngoài, người Việt không thể nhiều bằng, và mỗi tuần chỉ có 2,3 đêm sinh hoạt ca nhạc). Thế nhưng, trình diễn được vài lần thì người trong nước cũng không còn tò mò của lạ để tới xem nữa.

 

Nạn sang băng lậu đi bán để lấy tiền trên xương máu của  ca nhạc sĩ, là lưỡi dao đâm vào sau lưng sự sống của những trung tâm băng nhạc.

Nhạc sĩ Nam Lộc

 

Ca sĩ đã lớn tuổi về vài chuyến cho khán thính giả nhớ tên, ca sĩ trẻ (như Quỳnh Anh bên Âu châu, như Dương Triệu Vũ) thì để biết quê cha đất tổ. Mấy chuyến thôi, rất ít người ở lại. Elvis Phương là trường hợp thành công hi hữu: Sau khi mổ tim, Phương nghĩ rằng không còn gì hứa hẹn nên về quê nhà luôn. Dè đâu, bệnh tình ổn định, anh tập luyện giữ làn hơi, với lại vẫn còn ăn khách nên đi hát thường xuyên.

Nhạc sĩ Phạm Duy về cho những ngày cuối đời. Duy Quang sau khi tái hôn với ca sĩ trẻ trong nước thì ở Việt Nam luôn.

Vài ca sĩ khác thì về hát cho chương trình từ thiện nào đó (như Ý Lan chẳng hạn), hoặc do công ty nào đó mời (như Quỳnh Anh).

 “Khi tôi về” Phạm Duy phổ thơ Kim Tuấn. Ý Lan hát …

Đến đây, chương trình xin tạm dừng, mời quý vị đón xem tiếp vào kỳ tới, Thy Nga kính chào quý vị.

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/MusicForWeekend/Music-for-the-weekend-Vietnamese-music-overseas-35-years-After-Part-2-ThNga-05032010230119.html

Theo dòng thời sự: