THY NGA/ RFA : Làng ca nhạc Việt sau 35 năm tại hải ngoại (Phần 1)


Làng ca nhạc Việt sau 35 năm tại hải ngoại (Phần 1)

Những ngày cuối tháng Tư lại đến … Đối với người Việt ở các phương trời thì những ngày này khơi lại nỗi xót xa về quê hương mà họ đành phải rời xa.
Thy Nga, phóng viên RFA
2010-05-01
 

vtnga04252010.mp3 

Image

Ca sĩ Ngọc Lan trình bày nhạc phẩm “Khóc một dòng sông” của NS Đức Huy

RFA photo captured from youtube
 

 

Vào thời điểm này hằng năm, ban Việt ngữ chúng tôi đều có loạt bài xoay quanh những khía cạnh của biến cố 30-tháng-Tư. Thy Nga trong phạm vi mục “Âm nhạc cuối tuần” mời quý vị cùng nghe một số nhận định về tình hình làng ca nhạc sau 35 năm ở hải ngoại.

Khởi sắc với dòng nhạc lưu vong

“Hát cho em nghe bài hát Saigon” nhạc bản của Trần Chí Phúc do chính tác giả đàn và hát.

Nhạc sĩ Trần Chí Phúc với bút hiệu Trần Củng Sơn thường xuyên viết bài về sinh hoạt văn nghệ.

Theo anh nhận định thì

Nhìn lại 35 năm, cộng đồng hải ngoại đã sáng tác ra một dòng nhạc với chủ đề là lưu vong, tị nạn, vượt biển, thương nhớ Saigon. 

Nhạc sĩ Trần Chí Phúc

Nhìn lại 35 năm, cộng đồng hải ngoại đã sáng tác ra một dòng nhạc với chủ đề là lưu vong, tị nạn, vượt biển, thương nhớ Saigon. Chủ đề này sản xuất ra được khoảng một, hai trăm bài có giá trị. Tôi cho đây là dấu ấn đặc biệt nhất của khoảng thời gian từ năm 1975 đến nay. Xa cách cả một đại dương như vậy, cảm xúc, nỗi nhớ nồng nàn lắm cho nên sinh ra dòng nhạc mà tôi cho rất là hay.

Thy Nga: Khởi sắc nhất là vào những năm nào?

Nhạc sĩ Trần Chí Phúc: Về sáng tác những ca khúc mới cũng như trình diễn thì phải nói là thời điểm từ 80 mấy cho đến 90 mấy.

Thy Nga: Sau này thì sao ạ?

Nhạc sĩ Trần Chí Phúc: Nói chung thì có đi xuống vì cuộc sống bây giờ xô bồ hơn, không còn lắng đọng, không còn lãng mạn như ngày xưa nữa vì vậy những sáng tác, ca khúc hay nó không nhiều. Trình diễn thì thế hệ sau này chơi đàn hay hơn.

 

 Image
Thuyền nhân được vớt từ những ghe thuyền nhỏ bé lên tàu lớn (UNHCR photo)

Và một điểm rất đặc biệt là khi thực hiện băng nhạc, người ở hải ngoại có thể nhờ chuyên viên ngoại quốc về kỹ thuật thu âm, thu hình và có thể nhờ các nhạc sĩ hay của quốc tế chơi đệm cho băng nhạc của mình cho nên nhạc đệm hay hơn. Đó là cái ưu điểm mà ở trong nước không có, người ở hải ngoại có.

 

 “Những con đường thành phố tôi yêu” quý vị đang nghe Quang Tuấn trình bày …

Bài này, nhạc sĩ Thanh Trang viết khi trở về Saigon sau 7 năm trời đi cải tạo. Thành phố đã đổi tên, bộ mặt thành phố khác lạ, cũng như mọi thứ bị đảo lộn.

Thơ thẩn trên con đường có ngôi trường thời tiểu học của mình, ông ghi lại tâm trạng qua nhạc bản ấy …

Tìm người am tường về âm nhạc để hỏi han, thì không thể không nói đến nhạc sĩ Thanh Trang. Thy Nga hỏi xin nhận định của ông về tình hình ca nhạc hải ngoại.

Thiếu yếu tố sáng tác

Nhạc sĩ Thanh Trang: Image

Tôi thấy là như thế này: Một số nhạc sĩ của thời trước như thế hệ các ông Vũ Thành, Nguyễn Hiền, Văn Phụng, … qua đây, các vị ấy hầu như ngưng sáng tác. Tôi nghĩ có lẽ là do thời thế, chán nản với thời cuộc, người ta cũng không thiết nữa. Rồi chật vật cuộc sống, lo chuyện gia đình, hòa nhập với cuộc sống mới, v.v… Về bài hát thì phần lớn nói về tấm lòng hoài hương, về kỷ niệm khi xưa, những chuyện buồn dĩ vãng, hoặc là tâm tình của mình nhớ nhà, nhớ quê.

“Khóc một dòng sông” nhạc bản của Đức Huy qua giọng hát Ngọc Lan …

Với giọng hát nhẹ nhàng, dáng dấp thanh lịch xinh đẹp, và phong cách trình diễn rất tây phương, có thể nói Ngọc Lan là một hiện tượng trong giới ca sĩ Việt Nam. Từ hải ngoại về trong nước, người nào cũng say mê nghe cô hát, xem cô trình diễn trong các Vidéo.

 

 
Nhạc sĩ Thanh Trang. Hình do gia đình cung cấp.

Nhạc sĩ Thanh Trang:

 

Có các nhạc sĩ mới, có những bài ca mới rất xuất sắc nhưng mà trong 35 năm qua, phần lớn chúng ta hát lại những tác phẩm nổi tiếng một thời. Tôi không quan niệm đó là những tác phẩm xưa. Trong âm nhạc, tôi không nghĩ là có cái gì xưa hay mới cả, chỉ có cái hay và cái không hay thôi. Có những cái của thời trước vẫn còn hay, người ta vẫn còn hát hoài, cộng thêm một số các bài mới.

Tình yêu là đề tài chính, người ta viết về tình yêu hiện giờ. Những người lớn tuổi thì viết về tình yêu của thời quá khứ, tấm lòng yêu quê hương đất nước của thời trước.

Thy Nga: Thưa anh, có người cho rằng làng âm nhạc hải ngoại ngày càng tàn lụn vì các nhạc sĩ kỳ cựu không sáng tác nữa do lớn tuổi. Một số các vị này thì đã từ trần.

Theo anh thì các thế hệ nhạc sĩ kế tiếp, liệu có giữ gìn được ngành âm nhạc Việt Nam trên xứ người không?

Nhạc sĩ Thanh Trang: Bên đây cũng có lớp sáng tác trẻ chứ, và ngay cả lớp trung niên cỡ bốn mươi mấy, năm mươi trở lại, qua đây người ta có kinh nghiệm sống, mà cái điều đó tôi cho là rất quan trọng. Hồi xưa, sáng tác ở Saigon, người ta viết về tình yêu nhưng chưa kinh qua những kinh nghiệm ghê gớm của một người đành phải rời quê hương, đi lập nghiệp ở nơi khác. Cuộc sống mới nảy sinh những tình cảm, những suy nghĩ mới. Nếu thế hệ cũ qua bên đây vẫn chưa xuất phát được những cái đó thì thế hệ trẻ của 20, 30 tuổi bây giờ nó từ từ, ta sẽ thấy chứ.

Nói tóm lại, 35 năm gần đây, nền ca nhạc hải ngoại trong lãnh vực sáng tác cũng như chủ đề sáng tác có vẻ không được sung túc bằng trước 1975 nhưng ngược lai, về yếu tố nghệ thuật, về trình diễn cũng như nghệ thuật sáng tác, nhạc lý rất phong phú so với trưóc đây.

Nhạc sĩ Nam Lộc

 “Liên khúc Tự Do” gồm một số nhạc bản của Nam Lộc và bạn hữu …

Nam Lộc sinh hoạt ca nhạc bốn mươi mấy năm nay từ Phong Trào Nhạc Trẻ đến sân khấu Trung tâm Asia, từ viết lời Việt cho các nhạc khúc ngoại quốc, đến các bài hát thời đầu tỵ nạn.

Trả lời câu hỏi của Thy Nga là anh nhận định thế nào về tình hình ca nhạc hải ngoại, nhạc sĩ Nam Lộc lấy trường hợp điển hình của DVD mới phát hành của trung tâm Asia mà anh là người góp phần thực hiện và dẫn chương trình.

Thưa chị, DVD “55 năm nhìn lại” của Trung tâm Asia, 2/3 chương trình nói về thời gian trước 1975 từ âm nhạc, cách trình diễn, những lời dẫn giải cho đến hình ảnh, tài liệu đều chú trọng về khoảng thời gian đó. Mà thời gian đó chỉ có khoảng 20 năm tức là từ năm 1954, 55 cho đến 1975 mà thôi. Sau 1975 tức là 35 năm ở hải ngoại thì nó chỉ chiếm khoảng 1/3 chương trình.

 Image

 
Hình bìa Asia DVD 65 – 55 năm nhìn lại

Những sáng tác cũng như cảm nghĩ của thời gian 35 năm này mất đi rất nhiều chiều sâu của bài hát, nội dung của nghệ thuật so với những năm trước đây. Theo tôi là bởi vì bao giờ cũng vậy, khi mà cuộc sống êm đềm, không có chiến tranh, không có xáo trộn xã hội thì cũng thiếu đi nhiều yếu tố để sáng tác, và cũng thiếu đi nhiều chi tiết để có thể dựng nội dung chương trình một cách sâu rộng hơn. Đề tài sáng tác và đề tài trình diễn cũng bi thu hẹp ở trong hoàn cảnh nào đó. 20 năm trước 1975 dù chỉ một thời gian ngắn ngủi nhưng có lẽ, gia tài về âm nhạc, về văn học nghệ thuật, chúng ta có thể xử dụng suốt cả cuộc đời về sau này vẫn không hết được, bởi thời gian đó có nhiều yếu tố để sáng tác.

 

Nói tóm lại, 35 năm gần đây, nền ca nhạc hải ngoại trong lãnh vực sáng tác cũng như chủ đề sáng tác có vẻ không được sung túc bằng trước 1975 nhưng ngược lai, về yếu tố nghệ thuật, về trình diễn cũng như nghệ thuật sáng tác, nhạc lý rất phong phú so với trưóc đây. Các nhạc sĩ bây giờ, sáng tác của họ cũng giầu có hơn thời trưóc. Nhưng chỉ có một điều là người Việt đa số không bận tâm lắm về kỹ thuật âm nhạc, mà chỉ để ý đến lời cũng như chiều sâu của bài hát, tình tự của bài hát vì thế, mặc dù kỹ thuật cũng như kiến thức về âm nhạc thì cao nhưng chưa chắc thu hút được thính giả đông như bằng những ca khúc đã sáng tác trước 1975.

Đến đây, chương trình xin tạm dừng … mời quý vị đón nghe tiếp vào kỳ tới, Thy Nga kính chào quý thính giả.

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/MusicForWeekend/Vietnamese-music-overseas-35-years-after-part1-tnga-05012010102320.html

VŨ HOÀNG / RFA : Dân ca miền Trung với GSTS Trần Quang Hải


Dân ca miền Trung

Vũ Hoàng, phóng viên RFA
2014-02-23
Image
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ

In trang này

Các bạn bấm vào hình ống nghe để nghe bài nói chuyện về dân ca miền Trung do GSTS Trần Quang Hải trình bày

02232014-anct-vh.mp3Phần âm thanh Tải xuống âm thanh

000_APP2002050495547-600.jpg

Nghệ sĩ với trang phục và nhạc cụ truyền thống trong lễ khai mạc Festival Huế năm 2002

AFP photo

Trong chương trình âm nhạc cuối tuần kỳ này, G.S, T.S, nhạc sĩ Trần Quang Hải trình bày về sự hình thành, những nét đặc trưng của dân ca miền Trung:

Về dân ca miền Trung, ngay trong bài hát ru em thì âm nhạc không dựa trên thang âm ngũ cung mà là tứ cung…

Thang âm trong miền Trung là hơi lai với nhạc Chăm của người Chàm. Khi chúa Nguyễn đi vào miền Trung với Trịnh Nguyễn phân tranh, lập thủ đô tại Huế khi đó mới bắt đầu sắp xếp lại và hình thành loại nhạc mang từ miền Bắc vào miền Trung, đặc biệt là hát bội nổi tiếng, với những nhân vật nổi tiếng như ông Đào Tấn viết về tuồng hát bội. Khi nhạc của miền Bắc đi vào miền Trung, đụng với nhạc Chăm đẻ ra một thang âm hoàn toàn lạ, mà chúng ta thấy rằng đặc biệt nhất là trong những điệu hò: hò mái nhì, hò mái đẩy hoặc ngay trong cả nhã nhạc ca Huế, dựa trên thang âm không phải là hò xự xang xê cống mà là hò với chữ “xự” thấp hơn và chữ “xang” cao hơn… đặc biệt ở miền Trung có những điệu hò như lý.

Lý là nơi tập trung của nhiều loại hò, nhiều giai điệu hơn 2 miền Bắc và Nam. Ngoài hò làm việc, hò đối còn có hò đưa đám ma, ở Thanh Hóa có hò Sông Mã được chia thành 5 loại hò tùy vào từng giai đoạn, thí dụ, hò rời bến, hò đò ngược, hò đò xuôi, hò mắc cạn, hò cặp bến với các đoạn kể theo sự nhịp nhàng của chèo như nhịp một, nhịp hai. Trong khi chèo thuyền, chúng ta còn được nghe các loại như hò mái xắp, hò mái nhì, hò mái đẩy. Có giả thuyết cho rằng “mái” là “mái chèo”, có giả thuyết khác cho rằng “mái” là đàn bà đối với “trống” là đàn ông; còn “xắp” trong hò mái xắp nghĩa là mau hơn, hò mái nhì nghĩa là “hai” phải hát 2 lần; còn hò mái đẩy nghĩa là làm chiếc thuyền đi tới, ở vùng Thừa Thiên Quảng Trị còn có hò mái ba, nghĩa là phải hát bài đó 3 lần.

Bên cạnh đó, còn có những loại hò khác như hò làm việc: hò đạp nước, hò tát nước, hò khiêng nước, hò xay lúa, hò giã gạo, hò giã đậu, hò giã vôi, hò mài dừa…Khi leo lên dốc, có hò leo dốc, khi đập đá có bài hò nện hay hò hụi, tiết tấu rất nhanh và theo nhịp đập đá, người kể hát một đoạn thì những người khác hát hù là khoan….để làm tăng sức mạnh khi làm việc, chẳng hạn bài hò hụi, người hát đơn ca gọi là “kể” và hát một mình.

Chúng ta biết rằng ở miền Bắc điệu lý rất hiếm chỉ có điệu Lý Cây Đa, nhưng đi vào miền Trung có bài đặc biệt Lý Con Sáo Trung, Lý Con Sáo Quảng, ở Thừa Thiên hát bài Lý Con Sáo thay vì hát “ơi người ơi” thì hát “tang tình tang” nên bài Lý Con Sáo gọi là bài Lý Tình Tang.

Ngoài ra còn có một bài khác khi hát về Mười Thương thì đổi thành Lý Mười Thương, những điệu khác chúng ta đều thấy rằng có những bài hò và lý đi sát với việc làm của người dân miền Trung.

Cung bậc và điệu thức của bài hát sẽ là yếu tố quyết định xuất xứ của bài dân ca. Mặc dù, khi một điệu hát ở miền này được du nhập sang miền khác sẽ bị địa phương hóa đi ít nhiều, nhưng nét chính vẫn nhận ra được.

Theo một số tài liệu cho thấy, nếu so sánh giữa dân ca miền Trung và miền Bắc, thì các giai điệu dân ca miền Bắc thường sử dụng thang âm với âm sắc tươi sáng, nhẹ nhàng trong khi những bài dân ca miền Trung thường mang điệu thức tế nhị và phức tạp hơn. Những nhà nghiên cứu cho rằng sự phức tạp và thay đổi trong dân ca miền Trung so với dân ca miền Bắc là vì ảnh hưởng của dấu giọng khi phát âm đồng thời do ảnh hưởng của Chiêm Thành ngày xưa.

Ngoài ra, dân ca miền Trung còn bị những yếu tố như tình trạng xã hội, phong thổ, địa lý cũng ít nhiều ảnh hưởng đến điệu thức dân gian cho vùng đất này… Người ta cho rằng, có thể do những gian khổ chất chồng cộng với thời tiết khắc nghiệt đã tạo ra sự thâm trầm trong suy tư, trong tâm hồn của người miền Trung… Vì thế những điệu hát trầm buồn, mênh mông, man mác cũng là những âm bậc đặc trưng chỉ có ở miền Trung mà không xuất hiện trong dân ca miền Bắc và miền Nam.

HỒNG NHUNG : GS.TS Trần Văn Khê: “Đờn ca tài tử phải “đánh thức” giới trẻ từ ghế nhà trường”


Thứ Năm, 13/02/2014 – 09:20

GS.TS Trần Văn Khê:

“Đờn ca tài tử phải “đánh thức” giới trẻ từ ghế nhà trường”

(Dân trí) – Theo GS.TS Trần Văn Khê, cần nhanh chóng có biện pháp hỗ trợ những nghệ nhân cao tuổi, giúp họ yên tâm truyền dạy nghệ thuật đờn ca tài tử, đồng thời đưa bộ môn âm nhạc dân tộc vào giảng dạy tại nhà trường.

Nhân sự kiện đờn ca tài tử được tổ chức UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể nhân loại, GS.TS Trần Văn Khê đã có buổi chia sẻ vớiDân trí về những điều ông trăn trở về loại hình âm nhạc dân tộc đã hình thành và phát triển từ cuối thế kỷ 19 này.

Thưa GS.TS Trần Văn Khê, đờn ca tài tử của vùng đất Nam bộ trở thành Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Theo ông, trước tiên chúng ta cần làm gì để bảo tồn và phát triển loại hình nghệ thuật này?

Hiện nay có khoảng 1.000 câu lạc bộ đờn ca tài tử đang hoạt động với khoảng 10.000 thành viên. Trong đó, có nhiều nghệ nhân nay đã 80, 90 tuổi rồi. Con số này tôi không nắm hết nhưng chắc chắn Sở Văn hóa – Thông tin có thống kê.

Các nghệ nhân không ai sống được bằng đờn ca tài tử mà họ phải làm thêm công việc khác: thợ đan, thợ rèn, đánh cá… để nuôi sống bản thân. Theo tôi, việc cần làm trước tiên là chúng ta tìm ra những nghệ nhân giỏi, tạo điều kiện để họ yên tâm chuyên chú vào công việc dạy học, truyền đạt kiến thức, kỹ năng của mình cho giới trẻ. Bên cạnh đó, người theo học cũng cần được hỗ trợ để yên tâm học hành.
 
Đây là việc làm cấp bách vì các nghệ nhân đều đã ở tuổi gần đất xa trời, đừng để xảy ra trường hợp như nghệ nhân Hà Thị Cầu, cả cuộc đời cống hiến cho nghệ thuật hát xẩm mà cuối đời vẫn sống trong túp lều tranh”.
 
“Đờn ca tài tử phải “đánh thức” giới trẻ từ ghế nhà trường”
Theo GS.TS. Trần Văn Khê, đờn ca tài tử hiện nay do điều kiện cuộc sống đã bị sân khấu hóa, không còn là một thú chơi tao nhã như ngày xưa. Việc học đờn ca tài tử không phải là để biết đàn y hệt người đi trước mà là học để giữ gìn phong cách hào hoa phong nhã của người xưa khi chơi đờn ca tài tử.
 
Vậy công việc tiếp theo, chúng ta phải làm thế nào đờn ca tài tử tiếp cận với giới trẻ vì hiện nay không có nhiều người trẻ hào hứng với âm nhạc truyền thống dân tộc, thưa giáo sư?

Sự kiện này sẽ góp phần “đánh thức” thế hệ trẻ không bỏ quên những giá trị văn hóa quý báu của dân tộc mình. Tuy nhiên, để đờn ca tài tử đến được với giới trẻ thì phải bắt đầu từ nhà trường.

Tại sao tổ tiên chúng ta đã có hò – xang – xê – cống mà lại để thế hệ trẻ học vỡ lòng bằng đồ – rê – mí? Như thế chẳng khác nào chúng ta dạy trẻ em Việt Nam tập nói mà gọi cha mẹ là “daddy”, “mommy”. Chúng ta phải học tiếng Việt trước rồi học ngoại ngữ sau, phải biết việc nhà mình trước khi biết việc láng giềng.

Việc dạy âm nhạc dân tộc trong nhà trường là chỉ cần trẻ gọi tên được các loại đàn, phân biệt được chầu văn với ca trù, hát bội với cải lương… Và khi trưởng thành, các em trả lời được hai câu hỏi: âm nhạc truyền thống Việt Nam có gì và hay chỗ nào? Theo tôi, như vậy là thành công rồi.
 
“Đờn ca tài tử phải “đánh thức” giới trẻ từ ghế nhà trường”
GS.TS Trần Văn Khê giới thiệu cây đàn cò (đàn nhị), một nhạc khí sử dụng trong đờn ca tài tử, hát chèo, tuồng, nhạc thính phòng Huế

Thưa giáo sư, như vậy giờ học nhạc nên có những cách thức nào để các em tiếp thu tốt nhất những kiến thức âm nhạc truyền thống?

Theo tôi, nhà trường nên đổi mới cách dạy và học. Đừng áp dụng cách học: thầy giáo chỉ vào hình ảnh cây đàn nói: “Đây là đàn kìm” rồi học trò lặp lại y nguyên câu nói ấy mà để các em tự khám phá cây đàn. Nếu có điều kiện, nên chuẩn bị những cây đàn nhỏ, phù hợp với vóc dáng trẻ em để các em tự mình tập đánh đàn, chơi với đàn.

Sau khi các em ngắm nghía, nghịch ngợm cây đàn, thầy cô sẽ hỏi: “Cây đàn này có mấy dây, mấy phím?”… các em sẽ tự đếm rồi trả lời.

Thầy cô có thể đặt ra những bài hát vui nhộn dựa theo tiếng đàn. Ví dụ khi học về 3 loại đàn cơ bản trong đờn ca tài tử, có thể dạy các em hát bài này:

Em nào có biết đờn tranh?
Thưa thầy em biết đờn tranh:
Á răng tăng tăng tằng tăng
 
Em nào có biết đờn kìm?
Thưa thầy em biết đờn kìm:
Tồn tang tang tang tồn tang
 
Em nào có biết đờn cò?
Thưa thầy em biết đờn cò:
Ò e e e ò e

Như vậy, giờ học nhạc sẽ trở thành giờ học mà chơi, chơi mà học. Trẻ em sẽ thích thú với nhạc cụ dân tộc, dần dần khám phá nét đẹp của những câu hò, điệu lý… từ đó các em sẽ yêu thích âm nhạc dân tộc mình.

Xin cảm ơn giáo sư!
 
Hồng Nhung

NGUYỄN CHƯƠNG : . Tiền Giang có những đóng góp to lớn nghệ thuật đờn ca tài tử / phỏng vấn GSTS Trần Văn Khê


Thứ Bảy, 11/01/2014, 07:15 (GMT+7)

 

Tiền Giang có những đóng góp to lớn nghệ thuật đờn ca tài tử

 

 

 

 

Sau giai đoạn sáng tạo và cải tiến từ nền âm nhạc miền sông Hương, núi Ngự, đờn ca tài tử ngày càng lan rộng trên khắp vùng nông thôn và thành thị ở Nam bộ nói chung và Tiền Giang nói riêng. Số người biết đờn, biết ca ngày càng đông, nhất là ở thôn quê, với hình thức tao nhã, tri âm tri kỷ.

Phong trào đờn ca tài tử đã nhanh chóng phát triển trên đất Tiền Giang với sức sống mãnh liệt. Trải qua bao thăng trầm dâu bể, ngày nay đờn ca tài tử vẫn đường hoàng tồn tại. Hòa trong niềm phấn khởi khi bộ môn nghệ thuật đờn ca tài từ vừa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, GS. Trần Văn Khê chia sẻ:

Phóng viên Báo Ấp Bắc phỏng vấn GS. Trần Văn Khê tại nhà riêng của ông.
Phóng viên Báo Ấp Bắc phỏng vấn GS. Trần Văn Khê tại nhà riêng của ông.

Đối với nghệ thuật đờn ca tài tử, mỗi một cái điệu, mỗi một cái hơi đều có cá tính riêng. Nếu người đờn không đúng gọi là lạc điệu. Người đờn lạc điệu không xứng đáng để chơi với nhau. Không phải muốn đờn hò, xự, xang, xê, cống thì muốn đờn như thế nào cũng được. Ví dụ đối với chữ xang: Chữ xang hơi Bắc, đờn kìm phải gằng, còn đờn tranh thì phải mổ; chữ xang hơi Quảng thì phải run nhè nhẹ; chữ xang hơi Xuân thì phải đi lên rồi trở về chữ xang…

Đờn ca tài tử còn có cái hay nữa, đó là không phải đờn nguyên si như mình học. Học thì học chân phương mà đờn thì đờn hoa lá (có nghĩa là thêm hoa thêm lá). Và trong khi đờn còn có cái ngẫu hứng trong đó. Mỗi một lần đờn có thể thay đổi và có nhiều cách thay đổi, bởi vì trong đờn còn có cái ngẫu hứng.

Từ đó, một bản chánh có thể biến ra những biến khúc. Tuy nhiên, sự thay đổi (biến khúc) không phải thay đổi như thế nào cũng được, nếu thay đổi không đúng thì thành ra lạc điệu. Ví dụ, đờn hơi Bắc mà thêm điệu hơi Ai vào thì không được.

* PV: Đờn ca tài tử có lối chơi phóng túng và biến hóa, đầy sáng tạo, tùy vào tâm trạng, cảm xúc của người chơi. Ý kiến của Giáo sư về vấn đề này như thế nào?

* GS. Trần Văn Khê: Đờn ca tài tử chơi với nhau, khi phát triển và vận hành giai điệu, nó theo triết lý của người sống. Tức là dịch lý, có nghĩa trong cuộc sống mọi sự đều biến hóa (biến dịch). Tuy nhiên, có những cái không thay đổi, gọi là bất dịch. Và cũng có những cái gặp gỡ, trao đổi với người khác, gọi là giao dịch.

Trong đờn ca tài tử cũng vậy, cái bất dịch là cái lòng bản; biến dịch là những cái biến khúc và những cách đờn của mỗi người; cái giao dịch là khi gặp nhau phải thay đổi, chẳng hạn như khi gặp gỡ thì đờn kìm và đờn tranh phải có sự thay đổi: đờn kìm thì đờn tiếng chân phương, còn đờn tranh có những chữ song thanh bay bướm.

Có khi gặp cùng đờn với nhau thì người này nhường người kia rồi mình chạy theo bắt nhịp hoặc là có khi phụ họa, thay đổi nhịp nội, nhịp ngoại tùy theo cách đờn của mỗi người. Đó là nét đặc thù của đờn ca tài tử. Vì vậy, đờn ca tài tử tuy sinh sau đẻ muộn hơn các bộ môn nghệ thuật khác, nhưng nó có một cách chơi phóng túng, phát triển và đầy sáng tạo.

* PV: Những người am hiểu về nghệ thuật đờn ca tài tử cho rằng: Tiền Giang là cái nôi của đờn ca tài tử. Theo Giáo sư, nhận định ấy chắc chắn phải có nguyên do, cội rễ của nó?

* GS. Trần Văn Khê: Ở Tiền Giang có 2 gia đình là gia đình họ Trần ở Vĩnh Kim (họ nội của GS. Trần Văn Khê) và gia đình họ Nguyễn (họ ngoại của GS. Trần Văn Khê). Phía gia đình họ Trần có ông Trần Quang Thọ là một người nhạc cung đình Huế đi vào đất Tiền Giang lập nghiệp, dạy đờn Tỳ Bà rồi sinh ra ông Trần Quang Diệm (ông Năm Diệm) chuyên đờn Tỳ Bà.

Ông Trần Quang Diệm nghĩ ra cách ký âm đặc biệt, là người lập ra một trường phái của đờn ca tài tử tại Tiền Giang. Ông Trần Quang Diệm có nhiều người con, trong đó có 2 người là Trần Ngọc Viện và Trần Quang Triều (thân sinh của ông Trần Văn Khê) giỏi đờn ca tài tử.

Trần Ngọc Viện đờn Tranh giỏi và biết đờn Tỳ Bà, lập gánh hát Đồng Nữ Bang vào năm 1927, để lại vết son chói lọi cho đờn ca tài tử trên vùng đất Tiền Giang. Ông Trần Quang Triều (còn gọi là Bảy Triều) là người chuyên đờn Kìm và đờn Độc Huyền. Ông Trần Quang Triều là người đặt ra dây Tố Lan dùng để đờn Văn Thiên Tường và Tứ Đại Oán trong 20 bài bản tổ của đờn ca tài tử.

Ở làng Đông Hòa có dòng họ của Nguyễn Tri. Ông Nguyễn Tri Túc (ông ngoại của GS. Trần Văn Khê) là một người đờn giỏi, nuôi nhiều người đờn ca tài tử trong nhà. 2 người con của ông Nguyễn Tri Túc là Nguyễn Tri Lạc và Nguyễn Tri Khương đều đờn rất giỏi. Nguyễn Tri Lạc đờn Cò rất hay. Còn Nguyễn Tri Khương chơi hay các nhạc cụ đờn Kìm và đờn Cò.

Đặc biệt, Nguyễn Tri Khương còn có tài thổi sáo. Tiếng sáo của ông khi cất lên làm nao lòng người. Tên tuổi của ông vang danh khắp cả nước thời bấy giờ. Ngoài ra, ông Nguyễn Tri Khương còn sáng tác nhiều bài bản đờn ca tài tử mới như “Yến tước tranh ngôn” (chim én tranh luận với chim sẻ), theo hơi Bắc; “Phong suy trịch liễu” (gió lay cành liễu rũ), theo hơi Xuân nữ, tiết tấu nhanh; “Thất trĩ bi hùng” (chim trĩ buồn lẻ bạn), theo hơi Ai. Đây là 2 gia đình nổi tiếng, đặt nền móng cho bộ môn nghệ thuật đờn ca tài tử phát triển và lan tỏa sâu rộng trên vùng đất Tiền Giang.

* PV: Xin cảm ơn Giáo sư!

NGUYÊN CHƯƠNG (thực hiện)

http://baoapbac.vn/phong-van-doi-thoai/201401/tien-giang-co-nhung-dong-gop-to-lon-nghe-thuat-don-ca-tai-tu-439597/

 

B.T.: Những hình ảnh “độc” chưa từng công bố của Hiền Thục


Những hình ảnh “độc” chưa từng công bố của Hiền Thục
(LĐO) B.T – 9:6 PM, 24/02/2014

 

 

 

 

Qua từng giai đoạn sự nghiệp, qua mỗi cột mốc thành công của Hiền Thục, lại có dấu ấn của những nghệ sĩ đã đồng hành cùng cô, từ cô giáo ngày xưa Quỳnh Như (tức nữ ca sĩ Như Quỳnh nổi tiếng) ảnh hưởng tới Hiền Thục từ lúc còn nhỏ tới tận bây giờ, khi Hiền Thục muốn thêm một ngã rẽ cho sự nghiệp của mình với nhạc trữ tình quê hương, nhạc xưa, dân ca; rồi nhạc sĩ Thanh Phương, người giúp sức tạo nên hình ảnh Hiền Thục trưởng thành và đầy ngọt ngào với nhạc Trịnh Công Sơn và trước đó là album Mộc gây ấn tượng rất đẹp cho khán giả; tới những nhạc sĩ trẻ ăn khách hiện nay như Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Hoàng Duy… Những dấu ấn, những chia sẻ từ những người bạn, người thầy ấy sẽ bằng nhiều cách khác nhau được tái hiện lại trên sân khấu, như một sự tri ân của Hiền Thục cho những người đã giúp cô tới thành công ngày hôm nay. Cùng nhìn lại những hình ảnh độc đáo, thú vị của Hiền Thục, từ khi còn “ẵm bồng” cho đến hiện nay.

 
 Hiền Thục với bố.
 Hiền Thục và mẹ.
 
 
 
 Hiền Thục với diễn viên hài Thành Lộc hồi còn trẻ.
 Hiền Thục và Ngọc Lan – nhóm bè Cadilac.
 Hiền Thục với Hồng Ngọc (áo xanh)
 
 
 
 
 Hiền Thục và Quang Vinh.
 
 Với Quang Vinh hồi nhỏ.
 
 
 
 
 Hiền Thục hồi còn nhỏ.
 
 
 
 
Từ nhỏ cô đã có năng khiếu ca hát. 
 

NGUYÊN MINH : Anh Thơ hồi hộp khi song ca cùng Chế Linh


18:44 ngày 23 tháng 02 năm 2014

 

Anh Thơ hồi hộp khi song ca cùng Chế Linh

“Nữ hoàng dòng nhạc dân gian” thoáng lo lắng khi lần đầu hát cùng danh ca hải ngoại trong liveshow diễn ra tối 1/3.

Trong liveshow mang tên 10 năm tình cũ của Chế Linh, diễn ra vào ngày 1/3 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), danh ca hải ngoại song ca cùng các nữ ca sĩ khách mời như Lệ Quyên, Phi Nhung, Hà Thu Hiền và Anh Thơ.

 

Ca sĩ Anh Thơ lần đầu tham gia liveshow của Chế Linh.

Phần song ca của Chế Linh và Anh Thơ là tiết mục gây tò mò, hiếu kỳ trong liveshow. Anh Thơ nổi tiếng trong dòng nhạc cách mạng và dòng nhạc mang âm hưởng dân gian, còn Chế Linh lại đi theo phong cách “sến”. Nhưng Anh Thơ tiết lộ: “Ngày bé tôi nghe dòng nhạc này nhiều lắm, nhất là nghe Chế Linh hát”.

 

Cuối năm ngoái, Anh Thơ ra mắt CD Suốt đời tình khắc sâu với những bản nhạc bolero nổi tiếng khiến nhiều khán giả ngạc nhiên. Chị hát dòng nhạc này không chỉ bởi đã “ngấm” từ ngày bé mà còn vì yêu mến những ca khúc nhạc “sến”, đẹp cả về ca từ cho đến giai điệu. “Nhiều ca khúc là những câu chuyện rất thật, thật như chính đời sống” – Anh Thơ nói.

 

Liveshow “10 năm tình cũ” đánh dấu sự trở lại của Chế Linh với sân khấu thủ đô sau hai năm

Nữ ca sĩ chia sẻ thêm: “Thực lòng, chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc sẽ hát cùng danh ca Chế Linh vì điều kiện quá xa xôi, dòng nhạc tôi theo đuổi lại khác biệt với dòng nhạc của chú. Lần này khi được mời, tôi đã nhận lời ngay, một phần vì yêu mến giọng hát của Chế Linh, một phần vì ca khúc song ca rất đẹp, nổi tiếng. Tôi ngưỡng mộ giọng hát Chế Linh với quãng giọng trầm tình cảm, mùi mẫn, lên cao cũng rất ấm áp. Cách hát của chú rất nhẹ nhàng, từ từ như những lời tự sự, bộc bạch mà rất gần gũi”.

 

Lúc này khi ngày diễn ra liveshow đến rất gần, tuy không quá hồi hộp nhưng Anh Thơ cũng thoáng có những lo lắng. Tuy nhiên, chị tin phần hòa giọng này sẽ rất thành công bởi bản thân Anh Thơ tự nhận mình cũng có chút… “sến”. Hơn nữa, dòng nhạc dân gian rất gần với dòng nhạc bolero, thắm đượm chất tình, dễ hát, dễ nghe, gần gũi với cuộc sống…

Với danh ca Chế Linh, đây là lần đầu tiên ông song ca cùng Anh Thơ, đặc biệt là trên sân khấu Hà Nội. Trong liveshow này, Lệ Quyên và Phi Nhung sẽ hát cùng Chế Linh những tác phẩm song ca bất hủ mà ông từng hát thành công với những nữ nghệ sĩ khác.

Theo Nguyên Minh

VnExpress

http://www.tienphong.vn/van-nghe/anh-tho-hoi-hop-khi-song-ca-cung-che-linh-680825.tpo

CONCERT-PROMENADE A LA CITE DE LA MUSIQUE avec Trần Quang Hải et ensemble Tiếng Tơ Đồng, Paris, dimanche 9 mars 2014


CONCERT-PROMENADE


VIETNAM

dans le cadre de l’année du Vietnam en France

dimanche 9 mars 2014, de 14:30 à 17:00cite_entree

Musée de la musique

221, avenue Jean-Jaurès – 75019 Paris

INFORMATIONS – RÉSERVATIONS

Tel : 01 44 84 44 84
Courriel  : contact@cite-musique.fr

TARIF

GRATUIT AVEC BILLET D’ENTRÉE DU MUSÉE

PROGRAMME

Image

    • TRAN QUANG HAÏ
    • Musicien, ethnomusicologue
    • Cithare 16 cordes
      Vièle
      Percussions (planchettes bois)
      Guimbarde
      de 15h30 à 16h00
      de 16h30 à 17h00

    ImageImage

      • ENSEMBLE TIENG TO DONG
      • Musique traditionnelle des haut-plateaux
      • NGUYEN Thuy Anh, xylophone bambou
        MAI Thanh Nam, percussions, flûte, goong
        HUYNH Thanh Tuyen, xylophone bambou
        THUANE Thierry, percussions
        HO Thuy-Trang, monocorde, direction
        de 15h00 à 15h30 
        de 16h00 à 16h30
        • CONTE EN MUSIQUE
        • Tâm et la voix des dragons
        • Laure Urgin conteuse
          HO-Thuy-Trang monocorde 
          MAI Thanh Nam percussions, flûte, goong
          Dernier conte de la collection Cité de la musique / Acte sud 
          de 14h30 à 15h00
          de 15h30 à 16h00
          • HORAIRES
          • De 14h30 à 17h00, l’après midi se découpera en sets de 30′ où chaque concert sera présenté 2 fois.
Lorsque le visiteur entre au Musée de la musique, la première œuvre qu’il découvre est une gigantesque cloche vietnamienne… l’occasion de découvrir une culture à travers ses musiques traditionnelles, ses instruments particuliers et ses contes mystérieux. C’est d’ailleurs cette cloche qui inspira le dernier « Conte du Musée » (coédition Actes Sud Junior), à lire et à entendre lors de ce concert-promenade.Entrée de la Cité de la musique © William Beaucardet

EN VENANT DE PARIS OU DE LA RÉGION PARISIENNE

  • En métro : ligne 5, direction Bobigny – Pablo Picasso, sortir à la station Porte de Pantin.
  • En bus : lignes 75, 151 – Noctilien N13 et N41.
  • En voiture : parking en sous-sol de la Cité de la musique.
  • Tramway : T3B arrêt Porte de Pantin.
  • Stations vélib‘ : stations face au Café de la musique, au Conservatoire et Porte de Pantin, www.velib.paris.fr.
  • Stations Autolib’www.autolib.eu/.
  • Places parking personnes handicapées – 5 places : 8 rue Adolphe Mille – 9 Rue des Sept Arpents – 159 Rue Manin.

INFORMATIONS – RÉSERVATIONS

Tel : 01 44 84 44 84
Courriel  : contact@cite-musique.fr

CITÉ DE LA MUSIQUE

221, avenue Jean-Jaurès – 75019 Paris
Téléphone administratif : 01 44 84 45 00
Télécopie : 01 44 84 45 01
Courriel : intiale du prénomnom@cite-musique.fr

http://www.citedelamusique.fr/francais/activite/concert-promenade/13678-vietnam