La Recette de saison: le véritable Rouleau de Printemps par MINH TÂM


Publiée le 7 avr. 2014
On va croquer le printemps à pleines dents ! Et c’est le cas de le dire, parce que je vais vous apprendre à préparer une spécialité Vietnamienne, qui célèbre justement la belle saison : c’est le rouleau de printemps, fait maison évidemment !

LA KITCHENETTE DE MISS TAM
http://misstamkitchenette.com/

Détail de la recette :
Ingrédients :
– 200g de poitrine de porc
– 12 crevettes
– 150g de gemmes de soja
– 80 g de vermicelles de riz
– 1 carotte nouvelle
– 1/2 concombre
– 1 bouquet de menthe
– 6 feuilles de laitue
– 4 brins de ciboule de Chine
– 12 galettes de riz
– gingembre

Plonger une galette de riz dans de l’eau tiède, en aller-retour.
Puis disposer une feuille de laitue, deux morceaux de porc, deux lamelles de concombre, des carottes, deux feuilles de menthe, quelques germes d’haricot mungo, deux lamelles de crevette et pour finir le vermicelle de riz.
Il ne vous reste plus qu’a rouler le printemps 🙂
Bon appétit!

NGUYỄN HINH : Ca nương Nguyễn Thị Chúc qua đời


Ca nương Nguyễn Thị Chúc qua đời

(Dân trí) – Nghệ nhân ca trù Nguyễn Thị Chúc đã qua đời lúc 5 giờ sáng nay (7/4) tại quê nhà ở thôn Ngãi Cầu, Hoài Đức, Hà Nội.

Ca nương Phạm Thị Huệ – học trò ruột của nghệ nhân Chúc đã xác nhận thông tin này. Chị Huệ cho biết hiện chị cùng gia đình nghệ nhân đang chuẩn bị các công việc cho lễ an táng của cụ.

Sau sự ra đi của NSND Quách Thị Hổ, ca nương Nguyễn Thị Chúc do tuổi cao sức yếu, chống chọi với căn bệnh suy thận, nghệ nhân Chúc đã qua đời lúc 5h sáng, hưởng thọ 85 tuổi.

Nghệ nhân Nguyễn Thị Chúc (Ảnh: Việt Hưng)
Nghệ nhân Nguyễn Thị Chúc (Ảnh: Việt Hưng)

 

Ca nương Nguyễn Thị Chúc sinh năm 1930 ở Khâm Thiên, Hà Nội. Năm 12 tuổi, cụ chính thức hát cùng giáo phường của gia đình ở Khâm Thiên. Trong lúc đất nước còn chiến tranh nghệ nhân Chúc đã tham gia đội văn công phục vụ cho việc tuyên truyền đường lối cách mạng. Năm 20 tuổi nghệ nhân Nguyễn Thị Chúc về Hoài Đức sinh sống, sau này khi nhà nước có chủ trương phục hồi ca trù nghệ nhân Nguyễn Thị Chúc đã tham gia giảng dạy ca trù ở Nhạc viện Hà Nội, truyền dạy ca trù cho con cháu và được nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian vào năm 2005.

Theo thông tin từ chị Huệ, lễ phát tang sẽ diễn ra vào chiều 7/4, lễ viếng và lễ đưa tang Nghệ nhân dân gian Nguyễn Thị Chúc sẽ diễn ra vào ngày 9/4.

 

Nguyễn Hinh

http://dantri.com.vn/van-hoa/ca-nuong-nguyen-thi-chuc-qua-doi-859439.htm

Nhạc sư VĨNH BẢO : ĐÔI DÒNG TÂM NIỆM


 Image

ĐÔI DÒNG TÂM NIỆM 

Tôi là một trong số ít người thiết tha với sự mất còn của Di sản văn hóa phi vật thể này. Là người được cái diễm phúc thọ hưởng một chút gì đó của tiền nhân, tự xem mình là người cộng tác của đương thời, nơi nương tựa của hậu thế, nên từ lâu tôi đã làm nhiều chuyện mà ít nhạc sĩ, nghệ sĩ làm được là : dạy đàn không thù lao, học trò không có tiền mua đàn, tôi cho mượn đàn, và đã mất hai cây đàn tranh bởi học trò mượn rồi lấy luôn và tôi cũng không đòi lại.

Tôi không tài giỏi hay tốt bụng hơn ai, nhưng do được cá may mắn là bạn bè, học trò thương, vừa trả học phí vừa cho, nên tôi lấy cái dài mà nuôi cái ngắn. Tôi thông cảm hoàn cảnh của những nhạc sĩ  nghệ nhân cùng ý chí với tôi nhưng lại không làm được bởi do đời sống vật chất eo hẹp . 

Ai ai cũng nhìn nhận nhu cầu tất yếu trong việc bảo tồn gia tài quý báu ông cha sáng tạo, thể nghiệm lưu lại. Nhưng chẳng may người có trách nhiệum không nắm vững truyền thống , biết chỗ đứng, hướng đi của nó nên họp cho có họp, thảo luận cho có thảo luận, sự việc theo cảm tình cảm tính định kiến có sẵn nên khi đề cập đến bảo tồn, phát triển, kế thừa thì chỉ nói qua loa.

Vấn đề bảo tồn nên nghĩ đến việc giáo dục âm nhạc cho đại chúng , giảng dạy cho học sinh mầm non. Cần có chương trình giảng dạy và đội ngũ giáo viên được đào tạo nghiêm túc. Thiếu phương pháp thì người tài cũng lỗi. Có phương pháp thì người tầm thường cũng làm được việc phi thường .

Đã là 97 tuổi, tôi tự động giải nghệ, tự động chôn tên tuổi , bởi ngày không xa, người ta sẽ chôn mình .

Âm nhạc gắng liền với cuộc sống sâu kín của tôi, cho tôi thấy đời rất đẹp, rất đơn giản, nhưng rất là phong phú. Giúp cho tôi không cảm  thấy cuộc sống là một thử thách . Cho tôi sự sáng suốt kiểm soát tư tưởng của mình và sử dụng việc làm của mình một cách hợp pháp và bác ái, nên tôi ôm chầm lấy nó tới tuổi 97 này . 

Đời người không phải sống để thu giữ và hưởng thụ, mà là chế ngự. Tôi luôn tự xem mình là một học sinh. Tất cả những nhạc sư nhạc sĩ tôi may mắn tiếp xúc, nói theo kiểu « nhứt tự chi sư, bán tự chi sư » thì các vị này đều là thầy của tôi.

Lịch sử của đờn ca tài tử nam bộ thì í toi, nếu có, thì cũng chỉ nói chung chung, không có tài liệu dẫn chứng . Nội cái 20 Bản Tổ trong 4 điệu của nhạc tài tử nam bộ, từ năm 1925 tới nay, tôi đã có dịp trực tiếp với trên 200 nhạc sư nhạc sĩ , nhưng tôi chưa từng nghe ai nói cho biết do ai sáng tác vào thời diểm nào và tại đâu, đó là khuyết danh .

Giờ đây vào cái tuổi 97, « lực bất tòng tâm », tôi mong các nhạc sư nhạc sĩ nên đem cái bản ngã, cái định kiến sẵn có của mình sau của những người khác, lắng nghe nhau để tìm ra cái chân lý, hầu góp phần vào việc bảo tồn, phát triển và kế thừa cái gia tài quý giá này . 

Nghệ thuật chung, trách nhiệm chung, sự đóng góp của mỗi người, tuy có khác nhau, nhưng sẽ được đời sau tôn vinh nếu nó có chân giá trị.

 

SAIGON 2 tháng 4, 2014

Nhạc sư NGUYỄN VĨNH BẢO