NGUYỄN CÔNG KHẾ : Trịnh Công Sơn và Khánh Ly


Trịnh Công Sơn và Khánh Ly

1. Nghe tin chị Khánh Ly về hát ở Hà Nội vào tháng 5 này, tôi rất mừng.

 Ca sĩ Khánh Ly và tác giả - Ảnh: T.L
Ca sĩ Khánh Ly và tác giả – Ảnh: T.L

Cách đây gần 20 năm, tôi, anh Trịnh Công Sơn và chị Khánh Ly có ăn cơm với nhau vài lần. Qua câu chuyện giữa chúng tôi với nhau, tôi nhắc lại kỷ niệm với nhạc của anh Sơn và giọng ca của chị Khánh Ly suốt một thời tuổi trẻ của mình. Chúng tôi nói chuyện thân mật với nhau như những người trong gia đình. Trong câu chuyện anh Sơn có lặp lại một ý: Làm sao Nguyễn Công Khế tổ chức để Mai (tên thật của chị Khánh Ly) về hát ở Việt Nam ít nhất một lần. Tôi thấy ý anh Sơn thật hay, chị Mai có vẻ rất đồng tình và mong muốn bởi vì không có người nghệ sĩ nào mà lại không muốn hát trên quê hương mình cho chính đồng bào mình nghe. Trường hợp chị Khánh Ly thì lại càng như vậy. Chị sinh ra, lớn lên và hát cho cộng đồng, cho giới trẻ và được yêu mến là do chị hát ca khúc da vàng và một số bản nhạc tình ca do Trịnh Công Sơn viết gần như dành cho giọng ca thiên phú của chị.

“Mẹ ngồi ru con đong đưa võng buồn, đong đưa phận mình…

Mẹ ngồi trăm năm như thân tượng buồn để lại quê hương…”

Để lại một quê hương: chiến tranh tàn phá, con người nghi ngại với nhau, để lại một “ruộng đồng trơ gốc rạ, một đàn bò không luống cỏ…”, để lại một cuộc chiến tranh hủy diệt khốc liệt và nỗi đau chia cắt dân tộc.

***

Thời gian trôi qua rất nhanh. Mấy năm sau (ngày 1.4.2001) anh Sơn mất. Lúc đó, điện thoại của tôi reo lên. Tôi bật máy nghe: Có tiếng còi hụ của xe cứu thương và tiếng nấc nghẹn ngào của ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh. Tôi tắt máy và không dám nghe tiếp. Biết rằng, Trịnh Công Sơn đã giã từ thế giới con người mà ông đã từng đi qua “giữa nhân loại đớn đau” này.

2. Từ Gò Vấp, trên căn nhà của mẹ tôi, tôi vội vàng quay về 47C Phạm Ngọc Thạch. Thế là anh Trịnh Công Sơn đã ra đi thật rồi. Một kiếp người. Và trời đất đã trả lời cho anh câu hỏi này: “Còn bao lâu cho thiên thu xuống trên thân này…”. Anh đã đi và để lại cho đời một gia sản âm nhạc mà tôi không biết đến bao giờ người đời mới thôi cất lên tiếng hát tình yêu độ lượng và tha thiết lứa đôi, và tình yêu quê hương bất tử đến não lòng trong nhạc của anh.

***

Chiến tranh, hòa bình và quê hương. Tình yêu và thân phận con người. Đến bao giờ thì chúng ta mới giải đáp được ngôn ngữ thơ trong âm nhạc của ông. Ông hiểu thân phận con người từ khi đứa bé mới sinh ra đời “Trẻ thơ ơi, tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người” và ông rất nhân bản, hồn nhiên trong tình yêu, khi: “Yêu em yêu luôn tình phụ, yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ…” hay là “Xin em ngồi yên đó, tôi tìm cuộc tình cho”. Người phụ nữ nào được Trịnh Công Sơn yêu hoặc yêu Trịnh Công Sơn là một niềm hạnh phúc lớn bởi vì ông lý giải rằng: “Em rất xinh đẹp, tôi là người phải đi tìm tình yêu cho em chứ không phải em phải cất công đi tìm và dù rằng, em có phụ tôi thì tôi cũng chẳng bao giờ oán giận gì mà tôi có trách nhiệm đương nhiên yêu luôn mối tình phụ của em”.

Một con người như vậy, lại sống rất ngắn ngủi trên cõi trần gian giới hạn này. Và như tôi đã nói, đời sống ngắn ngủi của ông đã để lại cho chúng ta tình yêu của nghìn năm và những lời thơ bất hủ trong nhạc của ông dành cho hậu thế.

***

Làm thế nào để thực hiện cho giọng ca của Khánh Ly được về hát trên quê hương của mình như anh Sơn và chị Khánh Ly mong muốn?

Tôi đã đến miền Nam California, đến nhà gặp anh Nguyễn Hoàng Đoan (chồng chị) và Khánh Ly không dưới vài lần để bàn việc này.

Tất cả chúng tôi đều thích thú và mong muốn nguyện vọng này sớm thành hiện thực. Cách đây nhiều năm, tôi cũng đã thăm dò và nói ý kiến này với các thứ trưởng và Bộ trưởng Bộ Văn hóa và cả lãnh đạo của Bộ Công an có trách nhiệm trong việc này. Tôi nói cả ý định của tôi cũng như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lúc sinh thời có tính đến show diễn này. Họ ủng hộ và nói rằng thời điểm nào thực hiện thì báo cho họ biết. Cách đây một vài năm thôi, tôi và gia đình anh Sơn (đại diện là chị Trịnh Vĩnh Trinh và chồng là anh Nguyễn Trung Trực) đã có ý định muốn thực hiện nguyện vọng này của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chúng tôi đã bàn trực tiếp với chị Khánh Ly và anh Đoan để thực hiện và có vẻ như hai bên đã đồng ý hoàn toàn trên nguyên tắc. Tôi đã giao cho bên gia đình Trịnh Công Sơn lo phần liên lạc, lo việc thực hiện hợp đồng, còn chúng tôi lo phần tổ chức. Tập đoàn truyền thông Thanh Niên và tôi đã đặt và giao cho đạo diễn Quang Dũng (người mà tôi cho là hiểu Trịnh Công Sơn nhiều nhất trong giới đạo diễn) thực hiện 5 show ở Huế, Sài Gòn, Hà Nội, Cần Thơ, Đà Lạt, và tổ chức hát miễn phí cho sinh viên ở những thành phố lớn đúng với tinh thần cộng đồng của nhạc Trịnh Công Sơn. Đạo diễn Quang Dũng đã chuẩn bị báo cho tôi biết kinh phí tổ chức với một số tiền khá lớn dù lúc đó trong điều kiện chung kinh tế khó khăn nhưng chúng tôi vẫn quyết định làm. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ về công tác tổ chức và tài chính và gửi email cuối cùng để vào lịch chương trình cụ thể. Một ngày sau, anh Đoan và chị Khánh Ly cảm ơn và báo cụ thể rằng, từ thời điểm đó (tháng 2 năm đó), chị Khánh Ly phải bận rất nhiều chương trình, hẹn lại một dịp khác.

Sau đó, tôi cũng được biết Bến Thành Audio của anh Huỳnh Tiết và bên Đồng Dao cũng là nhà tổ chức cho chị Khánh Ly về hát bây giờ và có một đơn vị phía bắc nữa cũng đã bàn thảo và có đơn vị đã có hợp đồng với chị Khánh Ly cho nên việc không thành.

Tôi nghĩ rằng việc gia đình anh Trịnh Công Sơn và chúng tôi muốn làm một show xuyên Việt với giọng hát của chị Khánh Ly dành cho đông đảo khán giả yêu mến nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và giọng ca của chị là một việc làm đầy trách nhiệm và tình cảm, chứ chưa bao giờ vì mục đích kinh doanh. Nếu chúng tôi công bố số kinh phí do đạo diễn Quang Dũng đề nghị lúc đó cho mọi người biết, thì sẽ thấy là chúng tôi chấp nhận một sự đầu tư nghiêm túc cho chương trình nghệ thuật này đến mức nào.

Hôm nay, viết những dòng này, tôi chào mừng sự trở về của giọng ca Khánh Ly hòa quyện vào những lời ca bất hủ của một nhạc sĩ mà tôi ngưỡng mộ, và những ca từ đẹp ấy thực sự đi theo tôi từ những ngày còn nhỏ tuổi đến bây giờ – những lời ca não nuột trong chiến tranh hay reo vui trên cánh đồng lúa của quê hương tôi chờ đón ngày thanh bình.

Chúc chị Khánh Ly thành công theo những gì chúng ta mong đợi.

Nguyễn Công Khế

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140414/trinh-cong-son-va-khanh-ly.aspx

 >> Khánh Ly trở về
 >> Khánh Ly và concert đầu tiên trên quê hương
 >> Phù thủy ca từ’ Trịnh Công Sơn ‘sống lại’ cùng ‘Những sớm mai Việt Nam
 >> Em trai Trịnh Công Sơn nhớ kỷ niệm đấu võ
 >> Huế thắp nến tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

BÙI NGỌC LONG : Điểm nhấn độc đáo của Festival Huế


Điểm nhấn độc đáo của Festival Huế

 

Đến với Festival Huế 2014, nhiều quốc gia đã cử các đoàn nghệ thuật hàng đầu để cùng giao lưu, biểu diễn và giới thiệu tinh túy của nền văn hóa mỗi nước.

 Tiết mục biến tấu âm nhạc giao hưởng của ban nhạc DeepBlue (Úc) - Ảnh: Ngọc Đức
Tiết mục biến tấu âm nhạc giao hưởng của ban nhạc DeepBlue (Úc) – Ảnh: Ngọc Đức

Gần 1.300 năm tái ngộ cố hương

Lần đầu tiên sau 1.278 năm (736 – 2014), một dòng nhã nhạc có nguồn gốc Huế được truyền bá sang Nhật Bản đã quay trở lại biểu diễn trên chính cố hương của mình.

Chương trình diễn ra tối qua 13.4 (đêm duy nhất) tại Nhà hát Duyệt Thị đường (Đại nội – Huế) với sự tham gia của các nghệ sĩ Đoàn nhã nhạc Nantogakuso (Nhật) và Đoàn nhã nhạc thuộc Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huế. Khán giả được dịp thưởng thức tiết mục hợp tấu nhã nhạc VN và Nhật Bản qua phần trình diễn của các nghệ sĩ Ko Ishikawa, Hitomi Nakamura và Hoàng Trọng Cương (đàn bầu), Dương Phước Long (đàn tỳ bà), Lê Thị Mỹ Hạnh (đàn tranh). Đây là bản hợp tấu có chủ đề Sự hội ngộ do ông Shiba – một nhạc sĩ cung đình lão thành của Hoàng gia Nhật Bản biên soạn.

Theo tư liệu giới thiệu của Đoàn nhã nhạc Nantogakuso, lịch sử hình thành của nhã nhạc Nantogakuso được đánh dấu từ sự kiện năm 736, khi một vị sư có pháp danh là Phật Triết (người xứ Lâm Ấp, xuất thân ở Huế, đến tỉnh Nara, Nhật Bản) truyền lại nhạc khúc Rinyu hakkyoku (8 khúc nhạc của Lâm Ấp) cho người dân Nhật Bản. Về sau, Rinyu hakkyoku được lưu truyền và có vị trí quan trọng trong nền nhã nhạc Nhật Bản.

Biến tấu giao hưởng Úc

Có mặt trong chương trình khai mạc, ban nhạc DeepBlue đến từ Úc đã thực sự tạo ấn tượng với phong cách biểu diễn mới lạ, trẻ trung từ những nhạc công violon trong trang phục áo dài VN.

Nét độc đáo của ban nhạc DeepBlue là phong cách biểu diễn nhạc giao hưởng mang âm hưởng rock, được phối lại từ nhạc của những nghệ sĩ và nhóm nhạc rock nổi tiếng như Radiohead, Gotye, Muse… kết hợp các ca khúc đầy quyến rũ xen lẫn nhịp đập mạnh mẽ, pha chút rock n’ roll do chính DeepBlue sáng tác. Bên cạnh đó, những bước nhảy nhịp nhàng, phong cách chơi nhạc tinh tế và hiệu ứng tuyệt vời về hình ảnh làm nên sự khác biệt của DeepBlue.

 

 Nghệ thuật sắp đặt lửa của đoàn Carabosse tại Hoàng thành Huế, Festival Huế 2012  - Ảnh: Đình Toàn
Nghệ thuật sắp đặt lửa của đoàn Carabosse tại Hoàng thành Huế, Festival Huế 2012
– Ảnh: Đình Toàn

 

Ban nhạc DeepBlue được hình thành, bắt nguồn bởi một dự án kéo dài từ năm 2006 đến 2008 của Hội đồng nghiên cứu Úc thuộc Đại học Công nghệ Queensland, nhằm mục đích chuyển đổi dàn nhạc giao hưởng thông thường thành một mô hình kinh doanh, đưa nhạc giao hưởng mang tính đại chúng hơn. Điều này giúp DeepBlue thành công trên toàn cầu, gây được tiếng vang lớn tại các buổi biểu diễn trên truyền hình và các live show trên khắp nước Úc.

Thắp sáng cầu Trường Tiền bằng lửa

Lửa sẽ được đốt bằng 8.000 chậu nến lớn treo trên các vài, nhịp của cây cầu Trường Tiền thơ mộng. Ánh sáng của những ngọn nến lay động trước gió tạo nên biến tấu nhảy múa soi bóng xuống dòng Hương Giang rồi phản chiếu lên cầu thành một tác phẩm nghệ thuật độc đáo.

 

 Hợp tấu Nhã nhạc VN và Nhật Bản
Hợp tấu Nhã nhạc VN và Nhật Bản – Ảnh: Trọng Bình

 

Để chuẩn bị cho chương trình biểu diễn đầy công phu, từ ngày 6.4, Đoàn nghệ thuật Carabosse (gồm 9 nghệ sĩ, kỹ thuật viên đến từ vùng Poitou-Charentes, Pháp) đã có mặt tại Huế. Người dân và du khách khi đi qua cầu Trường Tiền thường bắt gặp hình ảnh 9 nghệ sĩ nước ngoài mồ hôi nhễ nhại, cần mẫn leo trèo trên các vài cầu để lắp đặt hệ thống giá treo nến.

“Với khát khao sáng tạo một loại hình nghệ thuật quảng đại, vượt qua ngôn ngữ và dễ dàng đến được với mọi tầng lớp khán giả, chúng tôi sẽ mang đến cho công chúng nghệ thuật sắp đặt nến độc đáo, ấn tượng trong không gian huyền ảo của sông Hương và cầu Trường Tiền, TP.Huế”, nghệ sĩ Jean Marie, trưởng đoàn chia sẻ. Chương trình sẽ diễn ra trong hai đêm 18.4 và 20.4.

Đặc biệt, đêm 20.4, nghệ thuật sắp đặt lửa trên cầu Trường Tiền sẽ trở thành hậu cảnh cho chương trình bế mạc.

Bùi Ngọc Long

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140414/diem-nhan-doc-dao-cua-festival-hue.aspx

 >> Festival Huế 2014: Rực rỡ sắc màu lễ hội đường phố
 >> Khai mạc Festival Huế 2014: Lộng lẫy sắc màu
 >> Festival Huế 2014: Triển lãm ảnh nghệ thuật quốc tế – VN13
 >> Festival Huế 2014: Đưa triển lãm đến với bệnh nhân
 >> Festival Huế 2014: Trưng bày báu vật hoàng cung
 >> Festival Huế 2014: Diều ba miền khoe sắc

Q.N.: Nhạc sĩ Trương Tuyết Mai, Nửa thế kỷ âm nhạc, kỷ niệm, sinh nhật, âm nhạc, TP HCM , VIETNAM


6/04/2014 10:08 (GMT + 7)
 
 
TT – Sáng 15-4, nữ nhạc sĩ Trương Tuyết Mai đã có buổi gặp gỡ rất thân tình cùng bạn bè, đồng nghiệp và báo giới để chia sẻ về đêm nhạc kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70, đồng thời cũng là kỷ niệm 50 năm tham gia hoạt động âm nhạc của bà.

Nhạc sĩ Trương Tuyết Mai tại buổi họp báo sáng 15-4 – Ảnh: Q.N.

>> Nghe chân Trịnh về gác xưa
>> Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và những bức ảnh gia đình

 

Đêm nhạc với chủ đề Nửa thế kỷ âm nhạc sẽ diễn ra vào 20g ngày 19-4 tại nhà hát Bến Thành (TP.HCM) với sự tham gia của NSƯT Cao Minh, ca sĩ Thùy Dung, Triệu Lộc, Hạ Trâm, Nam Khánh, các nghệ sĩ của Nhà hát giao hưởng TP.HCM, nhóm Áo Lính…

Tâm tình tại họp báo, nhạc sĩ Trương Tuyết Mai khẳng định dù tuổi tác không còn trẻ nhưng tâm hồn và tình yêu của bà dành cho âm nhạc, thơ ca vẫn chưa hề cạn. Con gái của nhạc sĩ Trương Tuyết Mai, nữ nhạc sĩ Jazzy Dạ Lam, đã yêu mến gọi mẹ là “bà ngoại chịu chơi” khi ở tuổi này mà bà còn đầy nhiệt huyết trong cuộc sống và công việc. Jazzy cho biết cô sẽ đàn và hát ca khúc Lặng lẽ của mẹ mình và ca khúc Mẹ do cô viết tặng mẹ trong đêm nhạc. Với Nửa thế kỷ âm nhạc, người hâm mộ sẽ được thưởng thức lại 20 ca khúc trên tổng số 300 ca khúc của nhạc sĩ Trương Tuyết Mai như: Xe ta ơi lên đường, Nụ cười chiến thắng, Hành khúc công nhân, Huế tình yêu của tôi, Phương Nam khúc ca lục bình, Sao anh không là, Rừng với tình em

Dịp này, nhạc sĩ Trương Tuyết Mai cũng giới thiệu đến công chúng ba ấn phẩm do Nhà xuất bản Hội Nhà Văn phát hành: Tình yêu của tôi – Tuyển tập nhạc Trương Tuyết Mai, Bạn bè và Trương Tuyết Mai và Hồi ức Trương Tuyết Mai – Lật từng mảnh ghép.

 Q.N.

http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/603006/nhac-si-truong-tuyet-mai-va-nua-the-ky-am-nhac.html

NGỌC HIỂN : “Âm sắc Hương Bình” tôn vinh ca Huế


“Âm sắc Hương Bình” tôn vinh ca Huế

17/04/2014 09:49 (GMT + 7)
 
 
TTO – Sân khấu Nghinh Lương đình bên dòng sông Hương đã trở thành không gian tôn vinh ca Huế với chương trình nghệ thuật “Âm sắc Hương Bình” diễn ra đêm 16-4.

>> Lộng lẫy đêm Lễ hội áo dài
>> Đưa âm nhạc vào bệnh viện
>> Pháo hoa rực rỡ đêm Huế khai mạc Festival 2014

Công chúng có dịp gặp lại và nghe giọng ca của các nghệ nhân gạo cội của ca Huế như nghệ nhân Thanh Tâm, NSƯT Khánh Vân, NSƯT Thu Hằng… Cũng tại đêm hội này, 37 nghệ nhân, nghệ sĩ và nhà nghiên cứu có công bảo tồn và phát triển ca Huế đã được UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế tôn vinh.

Chương trình nghệ thuật công diễn 8 tiết mục kết hợp giữa âm nhạc cung đình và âm nhạc dân gian bao gồm hát chầu văn, hò giã gạo, hò mái nhì và trích đoạn ca kịch Huế…

Ông Phan Tiến Dũng, giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết chương trình nghệ thuật ghi ơn các bậc tiền bối, những người đã có công bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống của ca Huế.

Trước đó, trong ngày 15-4, lễ dâng hương, dâng hoa tại Cổ Nhạc từ (từ đường thờ tổ nghệ ca Huế) được tổ chức trang trọng thể hiện niềm tự hào về bộ môn nghệ thuật nổi tiếng của vùng đất cố đô.

NGỌC HIỂN

http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/603197/am-sac-huong-binh-ton-vinh-ca-hue.html#ad-image-0

T.LỘC – Ð.DỤC – N.HIỂN : “Tôi yêu Festival Huế”, VIETNAM


“Tôi yêu Festival Huế”

17/04/2014 08:15 (GMT + 7)
 
 
TT – Mặc một chiếc áo thun màu tím Huế, trên ngực áo có in dòng chữ màu trắng nổi bật “I love Hue Festival”, chữ “I” lại được cách điệu lồng trong hình trái tim (love), nhân vật với chiếc áo tím này làm không khí Festival Huế thêm thú vị.

Càng thú vị hơn khi những ngày qua, ở bất cứ chỗ nào của mùa hội hè, dù chương trình “In” (có bán vé) hay “Off” (không bán vé) đều thấy anh có mặt…

Và không phải chỉ mùa Festival 2014 (từ ngày 12 đến 20-4), từ nhiều mùa Festival trước anh luôn tìm cách thu xếp công việc rất bề bộn, vượt qua cả ngàn cây số để về với “Huế mình”. Anh là Tiến Ca, một người Huế, năm nay 40 tuổi, sống và làm việc ở TP.HCM gần 20 năm nay, nhưng như anh nói, đến mùa hội hè này không cách chi ngồi yên ở Sài Gòn để coi những chương trình của Huế qua các trang báo hay những đoạn phim về hội hè Huế trên truyền hình.

Khán giả chuyên nghiệp

 

Dịp may để thưởng thức nghệ thuật

Nhiều người dân Huế cũng đã hình thành thói quen tìm thông tin để chọn xem các tiết mục không bán vé. Đó là lý do mà các sân khấu trên đường phố, ngoài công viên ở TP Huế mấy ngày qua đông nghịt người xem. Ông Đặng Hoàng Sơn, người dân ở phường Thủy Xuân (Huế), sau ba đêm liền chở vợ con đến xem chương trình miễn vé ở sân khấu Bia Quốc Học, trầm trồ trong tối 15-4 rằng: “Tuyệt vời đoàn múa của Myanmar. Mà không riêng chi họ, các tiết mục của Hàn Quốc, Na Uy, Mông Cổ hay đoàn Bông Sen của VN mà tui xem ở đây đều lạ và độc đáo. Rõ ràng chỉ có Festival những người dân như tui mới có cơ may được xem nghệ thuật nước ngoài hay như rứa!”.

 

Chúng tôi gặp Tiến Ca tại sân khấu cung An Ðịnh, khi đang cổ vũ cuồng nhiệt cho nhóm nhạc Stoffer & Maskinen, Ðan Mạch tối 15-4. Ðây là tiết mục thứ sáu trong ngày, sau khi anh xem đoàn múa La Colmenita, Cuba diễn tại Bệnh viện Trung ương Huế vào buổi sáng. Buổi chiều, anh đến xem đoàn cà kheo của Vương quốc Bỉ ở bờ bắc sông Hương, sau đó đi nghe cựu nữ sinh Ðồng Khánh hát nhạc Trịnh tại đầu cầu Gia Hội. Ðến tối, anh đến cung An Ðịnh để xem chương trình của nhóm Deep Blue (Úc), xem “Phương Ðông quyến rũ” của hai nhóm nhạc Năm Dòng Kẻ và Cỏ Lạ (VN), sau đó là nhóm nhạc của Ðan Mạch…

Kể từ năm 2008, hễ đến mùa Festival là Tiến Ca nghỉ phép bay về Huế. Lịch diễn của các đoàn được anh nghiên cứu rất kỹ lưỡng rồi lên lịch trình trong mỗi ngày, mỗi buổi. “Rất nhiều đoàn tôi muốn xem lần thứ hai, thậm chí xem nhiều lần nhưng đành chịu, vì phải tranh thủ xem cho đủ. Vậy mà lần nào cũng vậy, cân đong đo đếm răng đi nữa cũng bị sót, bị thiếu và tiếc. Tôi thấy hầu hết các đoàn họ phô diễn không chỉ nghệ thuật, kỹ thuật hay tài năng mà còn ở nhiệt huyết, đốt hết mình, cháy hết mình!” – anh Tiến Ca nói.

Chúng tôi gặp khá nhiều khán giả “chuyên nghiệp” tương tự, như đến hẹn lại lên, tới dịp Festival là dồn tụ về Huế, lập thành từng nhóm, nghiên cứu lịch trình và từng sự thay đổi nhỏ với mong muốn xem kỳ hết những gì diễn ra của lễ hội. Họ có cùng lý do: không mấy khi Huế đông vui như những ngày này; không mấy khi được quyền chọn xem nhiều loại hình nghệ thuật độc đáo đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau; và nếu có điều kiện du lịch đến những nước này, chưa chắc đã đủ tiền mua vé vào xem những tiết mục đặc sắc như vậy…

Bất ngờ

Với khán giả Festival Huế, hình ảnh đoàn cà kheo lênh khênh, vui nhộn trong tiếng kèn trống xập xình hẳn không còn xa lạ. Bởi đoàn cà kheo De Steltenlopers van Merchtem đã đến Huế tham gia lễ hội đường phố kể từ Festival 2008. Nhưng với Jairt Fokr – một du khách đến từ Bỉ, đây là lần đầu anh chứng kiến cà kheo nghệ thuật của đất nước mình. “Tôi khá bất ngờ khi sang đây, lần đầu tiên chứng kiến loại hình nghệ thuật trình diễn độc đáo của đất nước mình!” – Jairt Fokr nói.

Kể từ tối 12-4, sau bốn đêm hội, các tiết mục rất độc đáo như đàn hát dân gian của đoàn Ethno Music (Phần Lan), tiết mục trống của Bati-Holic (Nhật Bản), các vũ điệu của Artisana (Malaysia) hay của đoàn Lisu Troupe (Myanmar)… được đông đảo du khách trong và ngoài nước tiếp nhận một cách rất hào hứng. Riêng phần diễn của đoàn Arga Bileg (Mông Cổ) đã gây nhiều ngạc nhiên với những bản hợp tấu, vũ khúc mang đậm chất thảo nguyên kỳ bí và quyến rũ. Ðặc biệt là tiết mục ca theo lối khoomei – tức kỹ thuật đồng song thanh rất kỳ lạ của thổ dân du mục cổ xưa – mà mọi người chưa một lần nghe trước đó…

Trong số hàng ngàn người rảo bước trong ánh sáng huyền hoặc của chương trìnhÐêm hoàng cung vào tối 15-4, chúng tôi đi theo một cô gái da trắng, quyến rũ trong tà áo dài Việt thướt tha. Khi những cung nữ hết suất diễn tái hiện đời sống trong tam cung lục viện, cô gái lên những sân khấu nhỏ được chiếu sáng lung linh, làm dáng cho bạn trai chụp hình. Ðó là Abbit, 26 tuổi, đến từ Anh. Cô cho biết đến Huế rất bất ngờ vì kế hoạch của đôi bạn là tham quan TP.HCM, sau đó nghỉ ngơi vài ngày ở Ðà Lạt. Họ quyết định đổi ngay hành trình, bay liền về Huế để tận hưởng chương trình nghệ thuật hội đủ khắp năm châu theo lời mách nước của một người bạn. “Bạn thấy tà áo dài này có hợp với tôi không? Tôi đặt may ở TP.HCM để mặc nó khi đến Huế. Tôi rất thích không khí hoàng cung này, và thích hơn nữa khi được lựa chọn xem nhiều tiết mục nghệ thuật của nhiều nước khác nhau. Chúng tôi rất bất ngờ, rất bằng lòng với quyết định chọn Huế lần này!” – Abbit cho hay.

T.LỘC – Ð.DỤC – N.HIỂN

http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/603160/toi-yeu-festival-hue.html#ad-image-0