MIGUEL GONZALEZ JR. : THE MAN WHO BROUGHT TUVAN THROAT SINGING TO THE WORLD / KONGAR – OL ONDAR (died in july 2013)


12:22 pm HKT
Aug 23, 2013

ARTS & CULTURE

The Man Who Brought Tuvan Throat Singing to the World

    • By

 

 

Ilya Naymushin/Reuters

Kongar-ol Ondar performing at the 2nd International Festival of World Music in Russia in July 2004.

During his life, Kongar-ol Ondar brought global exposure to the obscure art of Tuvan throat singing through his appearance in an Oscar-nominated documentary and a slew of performances that charmed the West.

Mr. Ondar was a star in his homeland of Tuva, the Russian republic that had for centuries been part of Mongolia and briefly a Manchurian territory until it was annexed by the former Soviet Union. The tiny area in southern Siberia, now part of the Russian federation, is known for two things: the monument near its capital, Kyzyl, marking the geographical center of Asia, and throat singing.

Overtone singing, as the vocalization is more widely known, is found in pockets around the world, but Tuvan throat singing is particularly well-known now, thanks to Mr. Ondar, who died July 25 at the age of 51 after, according to news reports, emergency surgery to treat a brain hemorrhage.

Throat singers manipulate their vocal chords to make audible the overtones of the notes they hit, producing more than one pitch at a time. The harmonic effect is mesmerizing — most first-time listeners are astonished to learn the sound is produced by a human.

Mr. Ondar, on a trip to California with Tuvan singers in the early 1990s, met an American blues singer who had taught himself to throat sing. He encouraged the blind American, Paul Pena, to travel to Tuva for its annual throat-singing symposium.

Mr. Pena made the trip in 1995, along with Roko and Adrian Belic, two American brothers who filmed the unlikely adventure. Their documentary, “Genghis Blues,” was released in 1999 and nominated for an Academy Award the next year for best documentary. (It lost out to “One Day in September,” about the terrorist attack at the 1972 Munich Olympics.)

Mr. Ondar, who had taken on a role as something of a cultural ambassador for Tuva, attended that red-carpet Oscar ceremony, dressed in his traditional nomadic herder attire, and displayed the natural charisma that shone so brightly in the film.

“Genghis Blues” is explicitly about Mr. Pena’s journey from San Francisco to a land as foreign as any in the 20th century. But once the story leaves the U.S., Mr. Ondar, like an overtone that unexpectedly makes itself an equal part of the harmony, whisks the audience on horseback into the scenic Asian steppe.

Mr. Ondar’s ebullience stands in stark contrast to Mr. Pena’s occasional spasms of depression and panic. He leads with his warm personality and a smile as wide as the Tuvan sky, and when Mr. Pena hits the depths of his sadness, Mr. Ondar brings him back with the one passion both men share: music.

As part of his effort to nurture and spread Tuvan culture, Mr. Ondar performed for a variety of other Western musicians during the 1990s, including Frank Zappa and Ry Cooder, and brought his art to mass media with an appearance on “The Late Show With David Letterman.” But his collaboration with Mr. Pena illustrates best the exotic sound of throat singing and the electric connection the two men had.

Roko Belic, who directed “Genghis Blues,” reminisced in an email to the Journal about his experience with the celebrated musician, whom he helped to put on the world-wide stage:

When I heard the news of Kongar-ol’s death it felt is as if a piece of the world had been broken off and lost.  I first got to know him in December 1994, when I knocked on his door at 1 a.m. His friend in America, Ralph Leighton, had given me his address, and being a friend of a friend was all that was needed for Kongar-ol to welcome me like a brother. He woke up his wife and children to meet me and then gave me tea, fed me and made a bed for me.

A couple days later I learned what kind of teacher Kongar-ol was. The temperature was minus 50 degrees centigrade, and he told me we had to go for a drive. We traveled for three hours through a blizzard in his Lada and eventually came upon a farmhouse. Kongar-ol spoke to a woman there, and a few minutes later came out of the house with an 11-year-old boy. On the drive back to Kyzyl, Kongar-ol explained that this boy was a student of his. The boy had not returned to school in Kyzyl after a recent holiday, and that’s why we had to go and retrieve him. I had never seen a teacher so dedicated to his students. I soon learned that this dedication was an expression of Kongar-ol’s devotion to Tuva, its culture and its people.

Every time Kongar-ol performed, whether it was in someone’s living room or in a stadium filled with thousands of people, Kongar-ol gave it his all. Mother Teresa said “Give until it hurts, and then give some more.” Kongar-ol did just that.

Though I am deeply saddened by his passing, my life and the world are profoundly enriched because Kongar-ol lived.

 

http://blogs.wsj.com/scene/2013/08/23/the-man-who-brought-tuvan-throat-singing-to-the-world/

This clip, from the “Genghis Blues” DVD, shows Messrs. Ondar and Pena playing a mashup of American blues and throat singing.

BT: Không gian đờn ca tài tử đậm chất Nam bộ


Cập nhật: 21:17, Thứ 7, 26/04/2014

Không gian đờn ca tài tử đậm chất Nam bộ

(ANTV) – Trong khuôn khổ các hoạt động của Festival đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất tại tỉnh Bạc Liêu, chương trình không gian đờn ca tài tử Nam bộ được xem là điểm nhấn đặc sắc tôn vinh tài nghệ của các nghệ nhân đờn ca tài tử 21 tỉnh thành phía Nam.

Khu vực biểu diễn không gian đờn ca tài tử Nam bộ được xây dựng theo lối kiến trúc đậm nét bình dị dân dã của người phương Nam, mỗi điểm biểu diễn là một không gian nhỏ của một tỉnh thành trong số 21 tỉnh thành tham gia không gian đờn ca tài tử Nam bộ, thu hút sự tò mò xen lẫn khâm phục của khán giả bởi hình ảnh mới lạ của chiếc nón lá miền Nam và giọng ca ngọt ngào của các nghệ nhân.

Đây vừa là dịp để người yêu đờn ca tài tử có dịp thưởng thức những bài bản đa dạng của nghệ thuật đờn ca tài tử, vừa để tôn vinh những nghệ nhân đờn ca tài tử Nam bộ.

Vui niềm vui được cống hiến và tôn vinh trong không gian đờn ca tài tử Nam bộ song các nghệ sĩ đều không quên những trăn trở và mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa trong công tác giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị phi vật thể đại diện nhân loại của đờn ca tài tử Nam bộ nay là báu vật của nước nhà.

Ông Phạm Văn Loan, Nghệ nhân đờn kìm Bạc Liêu: “Muốn giữ vững nghệ thuật đờn ca tài tử thì phải làm tốt công tác bảo tồn phát triển, dạy cho các trẻ em học sinh biết thêm về đờn ca tài tử, thành lập nên những bộ môn đờn ca tài tử, đưa vào trường lớp để học hiểu sâu về đờn ca tài tử để lớp trẻ có thể nối nghiệp.

Tuy chỉ ngày đầu biểu diễn, song không gian văn hoá đờn ca tài tử Nam bộ đã chiếm được cảm tình cũng như sự quan tâm sâu sát của người dân Nam bộ khi đến với Festival đờn ca tài tử quốc gia lần bởi tính trực quan sinh động, gần gũi bình dị mà sâu sắc, góp phần làm nên thành công cho mùa Festival lần đầu tiên này.

BT

TRẦN THANH PHONG : Nơi vinh danh đờn ca tài tử Nam bộ


Nơi vinh danh đờn ca tài tử Nam bộ

n tứBìn

Không chỉ là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử (ĐCTT), Bạc Liêu còn tự hào khi có hẳn một di tích lịch sử văn hóa quốc gia để bảo tồn loại hình nghệ thuật độc đáo này. Đó là Khu lưu niệm nghệ thuật ĐCTT Nam bộ và nghệ nhân Cao Văn Lầu.

Tri ân bậc tiền nhân

Nơi vinh danh đờn ca tài tử Nam bộ

Khu lưu niệm nghệ thuật ĐCTT Nam bộ và nghệ nhân Cao Văn Lầu – Ảnh T.T.P

Được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh từ năm 1997, đến năm 2013, Khu lưu niệm nghệ thuật ĐCTT Nam bộ và nghệ nhân Cao Văn Lầu được trùng tu và mở rộng với diện tích 12.500 m2, tổng mức đầu tư hơn 70 tỉ đồng. Công trình gồm các hạng mục: đài phun nước nghệ thuật, đài nguyệt cầm; tượng bán thân nhạc sĩ Cao Văn Lầu; nhà trưng bày tài liệu, hiện vật, hình ảnh các nhạc sĩ; vườn tượng các loại nhạc cụ dân tộc; nhà trưng bày nghệ thuật ĐCTT Nam bộ và sân khấu cải lương; sân khấu biểu diễn ĐCTT…

Đặt chân đến Khu lưu niệm, du khách sẽ ấn tượng với bản chuẩn Dạ cổ hoài lang – “bản nhạc lòng” bất hủ đã thăng hoa trở thành bản vọng cổ – được lồng khung với chữ khắc bằng vàng cùng với bức tượng bán thân của người nghệ nhân tài hoa sáng tạo ra nó được đặt trang trọng trong khu vực đặc biệt trưng bày về ĐCTT, cải lương nhằm thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Bên cạnh đó, còn có những hạng mục, công trình giúp người thưởng lãm có cái nhìn khá đầy đủ về cuộc đời, sự nghiệp của nhạc sĩ Cao Văn Lầu, về nghệ thuật ĐCTT Nam bộ như vườn tượng các loại nhạc cụ dân tộc được chạm khắc bằng đá xanh Thanh Hóa, ở vị trí trung tâm có 4 nhạc cụ tứ tuyệt trong ĐCTT (đờn tranh, đờn kìm, đờn cò và đờn bầu).

Không gian đậm chất tài tử

Trong khuôn viên Khu lưu niệm, tại tượng đài ống tre, lối vào chính phía trên của nhà hành chính là cầu thang lên khu vực có biểu tượng cây đờn kìm và hình ảnh nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Cây đờn kìm được cách điệu từ đốt tre và xung quanh phần đài ống tre khắc họa 20 bản tổ của ĐCTT: 3 bản Nam, 6 bản Bắc, 4 bản Oán và 7 bản lớn. Đặc biệt, các bậc thang trên đài ống tre dẫn lên khu đặt lư hương để mọi người hành lễ, tưởng niệm được bố trí theo các bậc số: 2, 4, 6, 8, 16, 32 và 64 – tượng trưng cho cung bậc, nhịp phách của ca cổ, cải lương tương ứng với từng nghệ nhân sáng tác. Đó là nhịp 2 của Cao Văn Lầu, nhịp 4 của Trịnh Thiên Tư, nhịp 8 của Lư Hòa Nghĩa, nhịp 16 của Mộng Vân, nhịp 32 của Trần Tấn Hưng và nhịp 64 của Lý Khi. Nơi đây quả thật là một không gian hữu tình đậm chất tài tử!

Còn nhiều nét hấp dẫn khác mà chỉ khi được đặt chân vào Khu lưu niệm, mọi người mới có thể cảm nhận hết “hơi thở”, không gian sống động của nghệ thuật ĐCTT được tái hiện lại. Thật đúng với chủ đề mà Festival ĐCTT quốc gia lần thứ nhất đã chọn, Bạc Liêu không chỉ có những con người nghĩa tình, hiếu khách, lịch thiệp, mà còn có cả những công trình văn hóa – nghệ thuật đậm chất “Tình người, tình đất phương Nam”. Khu lưu niệm này là điểm du lịchttp://www.thanhnien.com.vn/pages/20140429/noi-vinh-danh-don-ca-tai-tu-nam-bo.aspxh đặc biệt của Bạc Liêu.

Mới đây, tại buổi khánh thành, bà Nguyễn Thị Ái Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Festival ĐCTT quốc gia, cho rằng Khu lưu niệm nghệ thuật ĐCTT Nam bộ và nghệ nhân Cao Văn Lầu sẽ như một bảo tàng chuyên đề về ĐCTT Nam bộ, về cải lương, vọng cổ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Mục đích của việc làm này để ghi nhớ, vinh danh công ơn của những bậc tiền nhân đã dày công làm cho đất Nam bộ, đất Bạc Liêu thêm nhân văn và chan chứa tình người. Dịp này, Bộ VH-TT-DL đã trao quyết định xếp hạng Khu lưu niệm là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

Trần Thanh Phong -Tiến Trình 2: Khu vườn tượng các loại nhạc cụ dân tộc (ảnh: T.T.P)

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140429/noi-vinh-danh-don-ca-tai-tu-nam-bo.aspx

 

 

MAI AN : Hoàn thiện hồ sơ hát then trình UNESCO công nhận là di sản của nhân loại


Hoàn thiện hồ sơ hát then trình UNESCO công nhận là di sản của nhân loại

Thứ ba, 29/04/2014, 00:16 (GMT+7)

(SGGP).- Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết đang cùng 11 tỉnh phía Bắc là Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Lai Châu, Lào Cai… xây dựng và hoàn thiện hồ sơ hát then dân tộc Tày và Nùng trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Hát then là loại hình nghệ thuật truyền thống và là hình thức sinh hoạt văn hóa không thể thiếu trong cuộc sống của đồng bào dân tộc Tày, Nùng. Hát then bắt nguồn từ niềm tin “vạn vật có linh hồn”, là một không gian văn hóa dân tộc, một tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian đa dạng, vừa phản ánh vừa mô tả, gửi gắm, nhắn nhủ những ngọt bùi đắng cay của cuộc sống ông cha. 

Hát then mang tính chất dân gian khá rõ rệt, được lưu truyền rộng rãi trong cộng đồng đồng bào dân tộc Tày và Nùng. Không chỉ thích nghe và xem, người dân còn thích được tham gia hát then. Bởi trong hát then có cả hát múa, đàn, hội họa và có cả giao duyên.

Dự kiến vào khoảng tháng 7, hội nghị khoa học quốc tế về nghệ thuật hát then sẽ được tổ chức nhằm quảng bá cho loại hình văn hóa dân gian này.

MAI AN

http://www.sggp.org.vn/amnhac/2014/4/347813/

NAM VIÊN : Âm vang núi mẹ đại ngàn


Âm vang núi mẹ đại ngàn

Thứ tư, 30/04/2014, 23:54 (GMT+7)

(SGGP).- Trong 2 ngày 29 và 30-4, tại núi Langbian (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) đã diễn ra lễ hội văn hóa cồng chiêng tỉnh Lâm Đồng 2014 chủ đề “Âm vang núi mẹ đại ngàn” với sự tham gia của 500 nghệ nhân người K’Ho, Mạ, Churu và M’Nông.

Nghi thức rước hồn chiêng.

Lễ hội có nhiều chương trình mang đậm chất văn hóa các dân tộc bản địa như tái hiện nghi lễ rước hồn chiêng, lễ hội “Mừng lúa mới”, diễn tấu cồng chiêng, tìm hiểu nguồn gốc và nhận diện bài chiêng. Trong khuôn khổ lễ hội còn có các trò chơi dân gian và đua ngựa khá thú vị trên đỉnh Langbian. Dịp này, tỉnh Lâm Đồng đã công bố quyết định công nhận 26 nghệ nhân cồng chiêng, nâng số nghệ nhân cồng chiêng được công nhận lên hơn 100 người.

Tin, ảnh: NAM VIÊN

http://www.sggp.org.vn/vanhoavannghe/2014/4/347979/

This blog is focused on Trân Quang Hai