ANH THƠ : Về nơi cội nguồn hát giặm


 

Về nơi cội nguồn hát giặm

09:03 | 22/03/2014
Hát giặm – hình thức sinh hoạt văn hóa đặc sắc của người dân xứ Nghệ bao đời nay. Hát giặm không mềm mại, uyển chuyển như hát ví nhưng mang nhiều nét đặc trưng, như mạch ngầm bền sâu trong đời sống văn hóa cộng đồng. Hà Tĩnh được coi là cái nôi, là cội nguồn của hát dặm xứ Nghệ…

Nét độc đáo riêng biệt

Cũng như hát ví, hát giặm là một đặc sản riêng biệt của người dân Nghệ Tĩnh. Trong khi hát ví thịnh hành khắp xứ Nghệ thì hát giặm chỉ thịnh hành ở một số địa phương, chủ yếu là ở các huyện thuộc tỉnh Hà Tĩnh như: Can Lộc, Thạch Hà, Đức Thọ, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh…

Hát giặm thường có nhịp điệu, tiết tấu rõ ràng, đều đều, trầm trầm, là sản phẩm của một vùng đất xa nơi đô hội, không có sông lớn, thuyền to như ở phía nam Hà Tĩnh. Tùy theo môi trường diễn xướng và thói quen cảm thụ của từng vùng mà làn điệu, tiết tấu hát giặm có ít nhiều khác biệt, nhưng vẫn không xa bao nhiêu. Do sự khác nhau đó mà các nhà sưu tầm, nghiên cứu âm nhạc thường gọi theo nhiều tên riêng biệt: giặm nói, giặm kể, giặm ru, giặm cửa quyền… có người lại gọi tên theo môi trường diễn xướng: giặm đò đưa, giặm trèo non, giặm đường trường… Hát giặm có hai hình thức: hát giặm nam – nữ và hát giặm vè (tức vè sáng tác theo thể hát giặm).

Nguồn: vietnamtourism.com
Hát giặm, nhất là hát giặm vè có tính tự sự, khuyên răn, phân trần, giải bày; cũng có nhiều bài mang tính hài hước, dí dỏm, châm biếm, trào lộng, được sáng tác khá nhanh. Còn hát giặm nam – nữ nội dung vẫn là tình yêu đôi lứa, nỗi niềm nhớ thương, giận hờn, trách móc… Hát giặm dễ nhớ, dễ thuộc, đó là giọng nói, là phong tục, tập quán của một miền quê. Trong từng câu hát ẩn hiện, thấp thoáng đâu đó sự chân chất, mộc mạc, vừa sâu lắng, vừa trữ tình.

Cũng như hát ví, người dân các huyện ở phía nam Hà Tĩnh xưa kia hát giặm quanh năm, không phân biệt mùa xuân hay mùa thu, hễ mỗi khi có dịp cùng nhau lao động, cùng gặp gỡ giữa trai và gái là có hát giặm nam nữ. Theo Nhà nghiên cứu văn hóa Thái Kim Đỉnh, dựa theo một số bài hát giặm còn sót lại, tạm có bằng chứng cho rằng giặm đã tồn tại từ thế kỷ XVIII… nhưng nếu dựa theo nhạc điệu thì có thể ngờ rằng giặm bắt nguồn từ một loại động tác lao động nào đó xuất hiện từ xa xưa. Tuy không phong phú bằng dân ca của một số vùng miền khác, nhưng hát giặm xứ Nghệ không quá nghèo nàn về làn điệu, là thể loại giàu sắc thái địa phương (xứ Nghệ) nhất.

Sức sống bền bỉ với thời gian

Với người dân, hát giặm như sự hiện diện của lời nói sinh hoạt tự nhiên, thường trực hàng ngày, có thể dùng để kể chuyện, tâm tình, giao duyên hay độc thoại cá nhân. Người dân có thể hát giặm bất kỳ khi nào, từ lao động sản xuất đến mọi hoàn cảnh trong sinh hoạt thường nhật, không kén chọn thời gian, không gian và hoàn cảnh để thực hành, không cần nhạc cụ, đạo cụ và trang phục khác lạ nào. Bằng những tình cảm mộc mạc, chân quê và niềm say mê nghệ thuật sâu sắc, những người nông dân chân lấm, tay bùn, một nắng hai sương làm ra hạt thóc củ khoai, vẫn ngày đêm gìn giữ những câu hát mượt mà và những tác phẩm nghệ thuật có giá trị nhân văn sâu sắc, thấm đậm tình yêu quê hương đất nước.

Mặc dù môi trường lao động của người dân đã có nhiều khác xưa nên sự tồn tại của hát giặm chưa theo kịp cuộc sống. Cuộc sống hiện đại với những đổi thay đã dần dần đẩy hát giặm xa rời các sinh hoạt hằng ngày, khiến loại hình diễn xướng dân gian có phần mai một. Nhưng tình yêu của người dân xứ Nghệ với thể loại này không vì thế mà suy giảm. Với nhiều nỗ lực trao truyền giữa các thế hệ, hát giặm đang dần hồi sinh dưới nhiều hình thức. Cho đến nay, nhiều câu lạc bộ ví giặm như Thạch Thanh (Thạch Hà), Trường Lộc (Can Lộc), Đức Lâm (Đức Thọ), Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên), Kỳ Thư (Kỳ Anh)… đã trở thành địa chỉ đỏ để những người yêu dân ca ví, giặm tìm đến học hỏi và trao đổi kinh nghiệm.

Chỉ cần chứng kiến sự đam mê của nghệ nhân dân gian Trần Khánh Cẩm (xã Kỳ Bắc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) khi truyền dạy dân ca nói chung và hát giặm nói riêng cho con em thì cũng  hiểu được sức sống của loại hình dân ca này như thế nào. Gần 80 tuổi nhưng ông Cẩm ngày ngày vẫn đạp xe gần trăm cây số từ miền biển đến vùng núi để sưu tầm những câu ca, lời hát cổ… Với tâm nguyện nhỡ ngày mai ra đi còn để lại cho con cháu những di sản quý giá của dân gian đang ngày ngày mai một. Ông còn là người đứng ra vận động thành lập câu lạc bộ dân ca Kỳ Anh, và dạy hát dân ca cho học sinh của các trường cấp 2 trong huyện.

Bà Vũ Thị Thanh Minh (xã Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cũng là nghệ nhân được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phong tặng năm 2012 chia sẻ, trong xu thế dân ca đang bị lãng quên thì việc thành lập các câu lạc bộ dân ca ví, giặm là một hoạt động đáng quý vì nó góp phần vực dậy được bản sắc văn hóa quê hương. Điều khiến tôi xúc động nhất là ý thức giữ gìn của con cháu đối với văn hóa phi vật thể của quê hương, với sự tham gia tự nguyện và nhiệt tình từ phía thế hệ trẻ, đây là điều rất đáng mừng.

Tỉnh Hà Tĩnh hiện có 50 câu lạc bộ dân ca ví, giặm, trong đó có những hội viên tuổi đã ngoài 80 và những học sinh đang học tiểu học. Chính những nghệ sỹ nông dân đang nỗ lực lưu giữ di sản văn hóa của cha ông bằng cả tấm lòng yêu mến, trân trọng… Theo đó, hát ví, giặm như một mạch nguồn chảy mãi trong đời sống văn hóa của người dân xứ Nghệ.

Anh Thơ