LÊ NGỌC HÂN tổng hợp :Những bài viết liên quan GS-TS Trần Văn Khê trong festival đờn ca tài tử 2014 tại Bạc Liêu


Những bài viết liên quan GS-TS Trần Văn Khê trong festival đờn ca tài tử 2014 tại Bạc Liêu

 Image

Ngọc Hân tổng hợp 32 bài viết của 20 tờ báo điện tử

 

Bài 1: GS Trần Văn Khê: Đờn ca tài tử – “tôi” phải biết đồng điệu với “ta”

 

GiadinhNet – Nằm trong khuôn khổ Liên hoan Đờn ca tài tử toàn quốc lần thứ I, nhiều sự kiện, hoạt động văn hóa – nghệ thuật đã được tổ chức trên quy mô toàn quốc tại TP Bạc Liêu.

Ngày 26/4, UBND tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức buổi họp mặt các doanh nghiệp, cá nhân và nghệ sỹ để công bố ra mắt Quỹ hỗ trợ, bảo tồn và phát triển nghệ thuật ĐCTT Nam Bộ mang tên Lê Tài Khị. Đây là một trong những chuỗi hoạt động của Liên hoan đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam Bộ toàn quốc lần này.

 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Lê Thị Ái Nam – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, đã gửi lời cám ơn chân thành đến các doanh nghiệp, doanh nhân, nghệ sỹ, nghệ nhân đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển chung của tỉnh. Như một sự tri ân, đến với giới nghệ sỹ, nghệ nhân và những người đã có công lao bảo tồn, phát triển nghệ thuật ĐCTT tại buổi gặp mặt, tỉnh Bạc Liêu đã công bố ra mắt Quỹ hỗ trợ, bảo tồn và phát triển nghệ thuật ĐCTT Nam bộ mang tên Lê Tài Khị, với số tiển quyên góp đã lên đến hơn 1,2 tỷ đồng.

 

Được biết, Lê Tài Khị (Nhạc Khị, Hai Khị) là một tài tử đã có công lưu truyền bản vọng cổ “Dạ cổ hoài lang” ngay sau khi bản “tổ” này ra đời. Ông sinh sống tại TP Bạc Liêu cho đến những năm 30 của thế kỷ trước, khi ĐCTT bắt đầu phát triển và biến tấu thành cải lương như ngày nay.

 

Các tiết mục biểu diễn trong đêm chung kết giải Trần Hữu Trang

 

Trọn ngày 27/4, Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ” được tổ chức ngay tại khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu vừa được khánh thành. Hội thảo có sự hiện diện đông đủ các nhà khoa học, nghiên cứu, giảng dạy văn hóa, âm nhạc miền Tây và Đông Nam bộ cùng các nghệ nhân đờn ca tài tử tiêu biểu.

 

GS-TS Trần Văn Khê mở đầu hội thảo bằng sự khẳng định: ĐCTT là sinh hoạt văn hóa đặc biệt của người phương Nam trong điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt cùng nhu cầu giao lưu kết bạn trên vùng đất mới. Lúc đầu chỉ “chơi” cho vui, khỏa lấp nỗi buồn. Từ mình đờn cho mình rồi mình đờn cho bạn, tự nhiên, tự phát, chân tình, sáng tạo. Mỗi nơi, mỗi người có cái riêng trong “buông, hứng, bắt” khi đờn khi ca nhưng cái “tôi” phải biết đồng điệu với cái “ta” thì mới ra ĐCTT. Tính phóng khoáng, chia sẻ, gắn kết, hòa đồng, chân tình… của cư dân châu thổ chắc cũng khởi nguồn từ đó. Người ta thường nói đi “coi cải lương” và đi “xem ĐCTT”, GS-TS Trần Văn Khê đề cập đến sự khác nhau thú vị trong thưởng thức nghệ thuật của cư dân Nam bộ.

 

Hơn 20 tham luận được đọc càng làm rõ hơn giá trị của nghệ thuật ĐCTT trong đời sống người dân châu thổ sông Cửu Long và sự lan tỏa của dòng nhạc này trong không gian văn hóa Việt Nam và quốc tế. Với hơn 100 năm hình thành và phát triển của dòng cổ nhạc độc đáo, đặc sắc này, đờn ca tài tử đã góp phần nhận dạng, định dạng vùng đất Nam bộ.

 

Tham luận của các địa phương cũng chứng minh phong trào ĐCTT đã bắt rễ và phát triển mạnh trên địa bàn thông qua các nhóm, các câu lạc bộ… Tuy nhiên, khi ĐCTT đã trở thành Di sản văn hóa phi vật thể thế giới, chúng ta cần có cách tiếp cận, khai thác, bảo tồn, phát huy mới, tích cực hơn. Nhiều trăn trở, bức xúc đã được các đại biểu thẳng thắn đặt ra như đờn ca tài tử trong quán bar, quán nhậu sẽ làm đờn ca tài tử xa dần gốc; phải thu, lưu trữ 20 bản tổ gốc vì có nhiều dị bản; tính nguyên bản, đặc trưng và không gian ĐCTT đang bị xâm lấn, biến dạng…

 

Một số giải pháp chính cho bảo tồn, phát huy ĐCTT đã được đề cập trong hội thảo: hợp tác chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn giữa các ngành chức năng, các địa phương trong việc triển khai Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật ĐCTT; cần hoàn chỉnh giáo trình chính thức dạy ĐCTT đưa vào giảng dạy ở nhà trường và ra cả cộng đồng; nên gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới; có cơ chế chính sách mới, đặc biệt cho những nghệ nhân có công đóng góp, nghệ nhân lớn tuổi…

 

Tối ngày 27/04 tại TT Văn hóa tỉnh Bạc Liêu-TP Bạc Liêu, BTC Liên hoan  quốc gia lần thứ nhất-Bạc Liêu 2014; Hội sân khấu TPHCM phối hợp cùng Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Hậu Giang… đã tổ chức lễ bế mạc, trao giải Giải thưởng Trần Hữu Trang lần thứ XII năm 2014.

 

Trải qua các vòng thi kịch tính, hấp dẫn từ TPHCM đến các tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ, Bạc Liêu, giải thưởng Trần Hữu Trang chính thức khép lại trong niềm hân hoan, hy vọng vào một lớp nghệ sĩ trẻ triển vọng, tài năng, say nghề. 60 thí sinh là 60 viên ngọc từ nhiều đơn vị nghệ thuật đã cùng tỏa sáng trong mùa giải Trần Hữu Trang lần thứ XII này. Sau nhiều thử thách ở các vòng thi, ban tổ chức đã quyết định trao 10 huy chương vàng cho các thí sinh ở mùa giải năm nay gồm 7 cho hạng mục triển vọng gồm có: Lâm Ngọc Hoa, Nguyễn Văn Sơn (Đoàn Cao Văn Lầu – Bạc Liêu), Võ Hồng Thủy (Đoàn Tây Đô-Cần Thơ), Nguyễn Hoàng Hải (Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang), Nguyễn Thị Chúc (Đoàn Văn công quân khu 9), Lê Vũ Anh Duy (Hội nghệ sĩ sân khấu TP Cần Thơ), Phan Thị Hoàng Oanh (Đoàn nghệ thuật cải lương Long An) và 3 ở hạng mục xuất sắc là: Nguyễn Ngọc Đợi (Đoàn Cao Văn Lầu-Bạc Liêu), Lê Thị Ngọc Quyền (Đoàn văn công quân khu 9), Đặng Thị Mỹ Vân (Đoàn Văn công Đồng Tháp).

 

Khép lại mùa giải Trần Hữu Trang lần thứ XII với những tài năng, những viên ngọc đẹp xứng đáng được tìm thấy. Để tiến xa hơn trong nghề, xứng đáng với giải thưởng danh giá này cũng như xứng đáng với niềm tin yêu của khán giả, thiết nghĩ mỗi viên ngọc sáng kia vần phải nổ lực, được tôi luyện mài giũa hơn để tiếp tục phát huy tốt vai trò giữ gìn phát huy những nét tinh hoa của bộ môn nghệ thuật cải lương.

 

Tác giả: Nguyên Quốc

Ngày đăng: Thứ Hai, 28/04/2014 09:45

Báo Gia đình và Xã hội

Nguồn: http://giadinh.net.vn/van-hoa/gs-tran-van-khe-don-ca-tai-tu-toi-phai-biet-dong-dieu-voi-ta-20140428090857199.htm

 

Bài 2: GS.TS Trần Văn Khê lo ngại những biến chất của đờn ca tài tử: “Nén bạc” đâm toạc cung đờn

 

GiadinhNet – GS.TS Trần Văn Khê nói đờn ca tài tử (ĐCTT) là một sinh hoạt văn hóa giải trí của người Việt ở miền Nam. Miền Bắc có ca Trù, miền Trung có ca Huế, còn miền Nam thì có ĐCTT. Nếu ca Trù quan trọng nhất là người ca nương, kế đó mới đến người đờn là phụ họa, ở ca Huế thì người ca là quan trọng còn người đờn cũng phụ họa, còn với ĐCTT ở miền Nam thì đờn quan trọng có khi còn hơn ca nữa.

 

Đã chơi, bất kể sang hèn!

 

GS.TS Trần Văn Khê nói rằng ở miền Nam có dân ca, rồi có nhạc lễ. Nhạc lễ trong Nam lại chia ra phe văn và phe võ. Phe võ thì đánh trống thổi kèn để lạy hay thắp hương… còn phe văn thì đánh đờn dây chỉ để người nghe giải trí chứ không phục vụ cúng tế. Dần sau đó phe văn, tức những người chơi đờn dây hiệp cùng với dân ca, nhạc lễ làm ra bộ môn mới để mà giải trí.

 

“Đến cuối thế kỷ 19 thì ở miền Trung có phong trào Cần Vương khiến nhiều người phải bỏ vào trong Nam, trong đó có nhiều nhạc sĩ. Thành ra, những người đó mang đờn ca Huế dạy cho những người trong Nam. Nhưng có điều, người trong Nam học nhưng không đờn nguyên xi mà đờn theo cái thị hiếu, cái quan điểm thẩm mỹ trong Nam cho nó bay bướm, cho nó thay đổi, cho nó có ngẫu hứng nhiều hơn. Kể từ đó mới có một lối chơi đặc biệt trong miền Nam mà sau này được gọi là ĐCTT”- GS.TS Trần Văn Khê giải thích.

 

Thế nhưng, người tài tử không phải là người không chuyên nghiệp, bởi muốn nắm được ĐCTT cũng phải luyện tập công phu, cũng phải học đờn, nghe thầy dạy, rồi chơi đờn lấy kinh nghiệm, cũng phải mất nhiều thời gian luyện tập như câu nói “nghề chơi cũng lắm công phu” chứ không phải tự nhiên mà ai cũng biết rành ĐCTT.

 

Dẫu “lắm công phu” song ĐCTT lại có điều lạ là ai cũng chơi được. “Anh lái đò chơi cũng được, anh thợ hớt tóc chơi cũng được, anh chạy xe lôi chơi cũng được mà một ông thầy giáo hay ông đốc phủ chơi cũng được. Khi đã vô chơi ĐCTT rồi thì chức vụ, địa vị xã hội không còn quan trọng nữa, ai đờn giỏi thì được xem như ‘đàn anh’, còn những người khác là đàn em.

 

Vậy ĐCTT là cách chơi đặc biệt của người Việt ở miền Nam để giải trí và thỏa mãn nhu cầu sáng tạo nghệ thuật. Điểm đặc biệt là người miền Nam học thì học cái cốt lõi, gọi là lòng bản, nhưng khi chơi ĐCTT thì không theo sát lòng bản mà phải dùng cách biến tấu làm cho giai điệu và tiết tấu phong phú hơn, những người chỉ trình diễn lòng bản sẽ bị cho là thiếu óc sáng tạo. Như vậy nét đặc biệt của ĐCTT là học chân phương, nhưng đờn hoa lá, nghĩa là thêm hoa, thêm lá vô một cách ngẫu hứng, tức là sáng tác trong khi biểu diễn” – GS.TS Trần Văn Khê nói.

 

Hay ở sự ngẫu hứng

 

Vị GS.TS cũng là thành viên danh dự Hội đồng Quốc tế âm nhạc thuộc UNESCO nói thêm: “Ngoài ra, còn có sự không tính trước, không có bài bản chép bắt buộc phải đờn y như vậy, nhưng khi đờn thì người chơi phải làm cho những cây đờn nó ăn với nhau, thì gọi là cách phối khí tập thể tại chỗ, đó cũng chính là sự sáng tạo.

 

Vì vậy, ĐCTT được người ta thích vì trong khi chơi, có thể mình đờn chung với người bạn mà hứng khởi thì mình đờn rất hay, rồi đờn có khi ‘buông bắt’, nghĩa là mình đánh một câu đờn chọc người kia, rồi người kia đờn trả lại một câu, rồi có khi nghỉ không đờn để người khác đờn rồi mình đờn chạy theo… Bởi vậy, trong ĐCTT, lòng bản không thay đổi, nhưng phát triển giai điệu thì ngẫu hứng”.

 

ĐCTT còn có điểm đặc biệt là trước khi đờn luôn luôn có câu rao, khác với câu dạo của miền Trung. Dạo của miền Trung là một câu mở đầu mà thầy dạy sao thì đờn y như vậy, còn câu rao ở miền Nam là thầy dạy để mình lúc đầu theo câu của thầy dạy, nhưng khi có được tay nghề có thể tự mình sáng tạo cho phù hợp với mình, đem cái tôi đưa vào cái ta, đó chính là cái thú vị của ĐCTT.

 

“Câu rao trong ĐCTT còn khiến người nghe biết được mức độ của người chơi đờn cao được bao nhiêu và người nghe câu rao được dẫn lần vô trong điệu thức. Câu rao đó cũng thể hiện được cá tính của người chơi đờn, người thì có nét mộc mạc, người lại rất bay bướm, hay có nét khoan thai hoặc hấp tấp… Câu rao trong ĐCTT ở miền Nam rất phong phú, đa dạng, đầy tính sáng tạo và hấp dẫn, có khi nghe câu rao còn thích hơn nghe bản đờn. Có những câu rao làm xoáy tim người nghe, cũng có khi được khen như: “Trời đất ơi, cách anh nhấn chữ đó khi rao khiến tôi nghe mà “nhức xương” quá” – GS.TS Trần Văn Khê nhấn mạnh.

Lo vì những biến thái bạc tiền

 

GS.TS Trần Văn Khê còn chỉ rõ nguy cơ khiến loại hình nghệ thuật vừa được phong tặng Di sản Văn hóa phi vật thể có thể biến chất: “Trong thời gian chiến tranh, ĐCTT cũng bị lu mờ. Hết chiến tranh thì người ta cũng phải lo chuyện buôn bán kiếm tiền nên nghệ thuật ít được để ý”.

 

Gần đây có phong trào muốn phục hưng nghệ thuật truyền thống mới lập ra các câu lạc bộ ĐCTT. Đó là những người thích ĐCTT hợp lại để học đờn, để biểu diễn đờn chung với nhau. Thế nhưng bây giờ trong môi trường sống không có thời giờ ngồi nghe đầy đủ như ngày xưa, không còn đủ thời gian để nghiền ngẫm nữa. Người ngồi đờn cũng không còn tính cách tài tử như hồi xưa chơi với nhau, mà chỉ là đờn cho đúng câu, đúng điệu, đúng nhịp, để rồi xong bản đờn thì nhận thù lao mà về.

 

“Hiện nay ĐCTT còn bị du lịch hóa nữa, tức là đờn trong vòng 10-20 phút cho khách du lịch nghe, mà khách du lịch là những người vốn đã không biết đờn nên chỉ nghe trong thời gian ngắn đó làm sao lĩnh hội được, ai cắt nghĩa được cái độc đáo của ĐCTT. Thật ra khách du lịch chỉ nghe để thỏa tò mò, để biết cái lạ, nên người đờn đâu có cần đờn cho hay, cho thiệt hay mà chỉ là đờn cho xong việc mà thôi. Vì vậy, cuộc sống thời nay đã tạo ra rất nhiều nhóm ĐCTT, tức là số lượng người đờn có thể cao nhưng chất lượng bản đờn bị xuống thấp. Chính sự biến chất này khiến nghệ thuật ĐCTT dần bị xuống dốc” – ông nhấn mạnh.

Tác giả: Thanh Giang

Ngày đăng: Thứ Hai, 10/03/2014 11:31

Báo Gia đình và Xã hội

Nguồn: http://giadinh.net.vn/van-hoa/gsts-tran-van-khe-lo-ngai-nhung-bien-chat-cua-don-ca-tai-tu-nen-bac-dam-toac-cung-don-20140310112113803.htm

 

Bài 3: Nghệ thuật Đờn ca tài tử Tình người, tình đất phương Nam

 

(HNM) – Khi đờn ca tài tử (ĐCTT) trở thành Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nhấn mạnh: Việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc là một nhiệm vụ then chốt trong Chiến lược phát triển văn hóa của đất nước, góp phần giữ gìn cốt cách, tâm hồn và bản lĩnh Việt Nam – yếu tố không thể thiếu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Sức sống

 

Những ngày cuối tháng 4 này, đến với Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất – Bạc Liêu 2014, ta được chứng kiến một không gian nghệ thuật khoáng đạt. Không cầu kỳ tiết tấu, không sân khấu rực rỡ mà giữa sông nước mênh mang những tiếng đờn đưa đẩy lời ca mộc mạc, đằm thắm cũng đủ làm say lòng du khách. Giáo sư Trần Văn Khuê nói, cái đặc biệt của nghệ thuật ĐCTT là bất cứ ở đâu, trên đường đi cày, đi cấy, gặt lúa, khi chèo xuồng một mình trên sông hay giữa mênh mông đồng nước Tháp Mười, những người dân Nam bộ bất chợt trở thành người nghệ sĩ ĐCTT khi cất tiếng của tâm hồn. ĐCTT đã đi vào tâm hồn và “ăn vào máu” người dân Nam bộ một cách tự nhiên, bền bỉ đến lạ thường.

 

Trình diễn tại Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất – Bạc Liêu 2014.

 

Theo ông Võ Văn Dũng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu, đồng Trưởng ban Chỉ đạo Festival, từ những năm giữa và cuối thế kỷ XVII, khi khai phá đất phương Nam, sự thay đổi của phong thổ, đất đai cùng sự hào phóng của thiên nhiên vùng đất mới đã làm thay đổi tính cách những lưu dân và hình thành nên tính cách phóng khoáng, hào hiệp, nghĩa tình của người dân nơi đây; hình thành nền văn hóa sông nước, văn hóa miệt vườn trong giao thoa của nền văn hóa cộng cư Kinh, Khmer, Hoa, Chăm… Cùng với đó, một loại hình nghệ thuật mới đã ra đời trên nền tảng âm nhạc cung đình Huế, nhạc lễ Nam bộ và dân ca, đó chính là ĐCTT. Nghệ thuật ĐCTT mang đậm tâm hồn, tính cách người phương Nam và là nền tảng tinh thần, là động lực trực tiếp, là sức mạnh nội sinh giúp người dân chiến thắng muỗi mòng, thú dữ để sinh cơ, lập nghiệp; chiến thắng thiên tai và giặc ngoại xâm để giữ yên bờ cõi…

 

Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, nhiều bài ĐCTT đã ra đời, khóc lên nỗi đau mất nước, cảnh mẹ mất con, vợ lìa chồng… như bài “Văn thiên tường” tưởng nhớ thủ khoa Nguyễn Hữu Huân khi bị thực dân Pháp giết hại; bài “Tứ bửu” diễn tả nỗi thương tâm cùng tột của con người sống trong cảnh nước mất nhà tan… Trong kháng chiến, ĐCTT là linh hồn của phong trào “Tiếng hát át tiếng bom” ở Nam bộ. Một số bản nhạc tài tử thời kỳ đó trở thành bất hủ như: Mặt trận Tầm Vu, Chống Bảo Đại… Sau khi đất nước thống nhất, ĐCTT không chỉ lan tỏa sâu rộng ở vùng sâu, vùng xa nơi quê mùa chất phác mà còn khơi mạch thành dòng chảy mạnh mẽ ở chốn thị thành. Từ em nhỏ đến cụ già đều thuộc lòng những bài vọng cổ. Già, trẻ, gái, trai, người lao động, dân trí thức… đều xoay quanh tiếng đàn, tiếng hát. Đó là tiếng nói của tình mẫu tử, tình yêu lứa đôi, tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ, ca ngợi các bậc hiền tài đã góp công cho dân, cho nước…

 

Những câu ca, điệu đờn ấy chính là tình người, tình đất của phương Nam, vì vậy mà nó không chỉ tồn tại và thăng hoa trong phạm vi Nam bộ, mà còn lan tỏa mạnh mẽ để rồi ĐCTT được thế giới vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

 

Theo thống kê, tại 21 tỉnh, thành Nam bộ có 2.019 câu lạc bộ ĐCTT sinh hoạt thường xuyên và thu hút hơn 23.000 thành viên tham gia. Người nhỏ nhất 9 tuổi, lớn nhất cũng đã gần trăm tuổi.

Thách thức mới

 

Khi ĐCTT đã trở thành Di sản văn hóa phi vật thể của cả thế giới, nhiệm vụ bảo vệ và phát huy những giá trị đó cho thế hệ mai sau trở thành thách thức không nhỏ. Bởi theo GS-TS Trần Văn Khê, ĐCTT trong giai đoạn phát triển hiện nay đã mất dần chất tài tử mà biến thành tiết mục biểu diễn hoặc trên sóng các đài phát thanh, truyền hình thì bị sân khấu hóa. Nhiều chương trình nặng phần trình diễn, chú trọng nhiều đến phần ca hơn là hòa đàn.

 

Trong khi đó, theo nghệ nhân Nguyễn Tấn Nhì, ĐCTT có tính thính phòng, đờn ca trong một không gian vừa đủ cho người chơi và người nghe. Dù ban ngày hay ban đêm, việc cùng nhau thưởng thức tiếng đờn và lời ca mà không cần phải có máy móc tăng âm, dùng tai để nghe là chính nhưng đôi khi phải nhắm mắt lại, dùng trái tim để cảm nhận nghệ thuật ĐCTT. Chơi ĐCTT là chơi bài bản và phải chơi trọn bài, trọn bản, thời lượng trình tấu càng nhiều càng dễ có ngẫu hứng sáng tạo cho tiếng đờn lời ca, chứ không thể áp đặt sự trình diễn.

 

Bên cạnh khắc phục những vấn đề trên, GS Trần Văn Khê cho rằng, nên phổ biến ĐCTT không chỉ trong lễ hội mà có thể tổ chức những buổi ĐCTT có giải thích cho học sinh tiểu học, trung học. Những xưởng đóng đàn ngoài việc tạo ra nhạc khí cao cấp, nên tạo ra những nhạc khí trung bình với mức giá vừa phải để người mới vào nghề và học sinh tập sự có thể mua được. Những doanh nghiệp lớn có thể tài trợ tổ chức hằng năm những cuộc liên hoan ĐCTT. Công việc giữ gìn, phát triển và phổ biến ĐCTT không phải của riêng giới chuyên môn mà là của mọi người. Chính quyền nên chung tay, tạo mọi điều kiện thuận lợi, có chế độ ưu đãi cho nghệ nhân, nhạc sĩ, nghệ sĩ truyền nghề, tạo cho dân chúng điều kiện để hưởng ứng những chương trình ĐCTT đúng nghĩa.

 

Tác giả: Vân Sơn – Thanh Tàu

Báo Hà nội mới

Ngày đăng: Thứ Tư 07:26 30/04/2014

Nguồn: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Van-hoa/680450/tinh-nguoi-tinh-dat-phuong-nam

 

Bài 4: Đừng làm đờn ca tài tử biến chất

TT – Ngày 27-4, tại khu lưu niệm cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu (TP Bạc Liêu), nhiều giáo sư, nghệ nhân, nhà nghiên cứu âm nhạc dân tộc và các nhà quản lý văn hóa đã cùng nhau thảo luận, tìm giải pháp để bảo tồn và phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử (ĐCTT).

Người dân về dự Festival đờn ca tài tử viếng mộ nhạc sĩ Cao Văn Lầu sáng 27-4 – Ảnh: Hoàng Thạch Vân

Hội thảo mang tên “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ĐCTT Nam bộ” do Viện Âm nhạc (Học viện Âm nhạc VN) phối hợp với Sở VH-TT&DL tỉnh Bạc Liêu tổ chức.

Phát biểu tại hội thảo, ông Huỳnh Vĩnh Ái – thứ trưởng Bộ VH-TT&DL – cho rằng việc bảo tồn, phát triển ĐCTT là trách nhiệm của cả nước, nhưng nòng cốt phải là 21 tỉnh, thành Nam bộ có di sản này.

Xoay quanh ý kiến kết hợp ĐCTT với du lịch, GS.TS Trần Văn Khê bày tỏ lo ngại: “Hiện nay nhiều công ty du lịch tạo ra những dàn nhạc tài tử để phục vụ du khách, phần lớn là người nước ngoài. Nhưng điều đáng nói là trong vòng 15 phút làm sao có thể biểu diễn ĐCTT cho ra hồn, cho xuất thần được. Khách đến nghe cũng không phải người đồng điệu, chỉ là một người xa lạ khám phá một lối nhạc mà họ chưa nghe bao giờ, nên việc tổ chức nhiều dàn nhạc như vậy chỉ nhằm vào số lượng, còn chất lượng kém đi rất nhiều”.

“Đừng biến ĐCTT thành một tiết mục biểu diễn trên sân khấu, một món hàng. Phải để ĐCTT phát triển tự nhiên, phải giữ cái chất của ĐCTT, cái chất của nghệ thuật không vụ lợi; cái tài tử vốn có trong tiếng đờn, lời ca cũng như tình người trong ĐCTT không vì bất cứ một cái gì mà mất đi. Mất nó sẽ không còn ĐCTT nữa…”

GS.TS Trần Văn Khê

“Nếu muốn đưa ĐCTT vào du lịch thì phải chuẩn bị thật kỹ, nghệ nhân phải có tâm huyết, có thời gian thể hiện hết cái hay, cái độc đáo của ĐCTT, “buộc” du khách phải nghe mình. Đó mới là cách để bảo tồn và phát triển nghệ thuật ĐCTT” – GS.TS Trần Văn Khê nói.

Cùng suy nghĩ này, GS Đặng Hoành Loan – nguyên phó viện trưởng Viện Âm nhạc VN – đề xuất những yêu cầu cụ thể: Nếu muốn đưa ĐCTT vào tour du lịch thì trong nhóm tài tử phải có người có năng lực giới thiệu khái quát về ĐCTT cho du khách trước khi biểu diễn; có người biết tiếng Anh để giới thiệu (nếu phục vụ khách nước ngoài) và đặc biệt “phải dành thời gian biểu diễn ít nhất 45 phút để các nghệ nhân ĐCTT thể hiện phần nào cái hay cái đẹp của ĐCTT”.

Nhà nghiên cứu Võ Trường Kỳ (Long An) nêu ý kiến “đã bảo tồn thì cần phải biết bảo tồn cái gì”. Theo ông, Viện Âm nhạc cần tổ chức thu âm ngay 20 bài bản tổ với sự tham gia của các nghệ nhân gạo cội để đạt độ chuẩn cao nhất, rồi phổ biến cho nhiều người biết. Theo ông Kỳ, bài bản tổ là cái gốc cần phải làm cho chuẩn trước. Song song đó, cần có chính sách đãi ngộ các nghệ nhân nắm giữ những tuyệt kỹ của nghệ thuật ĐCTT, xem đó như những “báu vật sống”. Song song với bảo tồn, cần phát động các phong trào sáng tác, sáng tạo bài bản mới trên nền căn bản của nghệ thuật ĐCTT, “qua thời gian sẽ chắt lọc được tinh hoa” – ông Kỳ đề xuất. Đó cũng là suy nghĩ và đề xuất của lãnh đạo ngành văn hóa nhiều địa phương khi đối diện thực tế là số người chơi ĐCTT đông, nhưng người biết hết các bài tổ thì chỉ “đếm trên bàn tay”.

PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Liêm – phó giám đốc Nhạc viện TP.HCM – nêu một góc nhìn khác: “Chúng ta luẩn quẩn trong 20 bài bản tổ mấy chục năm qua mà thiếu yếu tố sáng tạo để duy trì sự phát triển”. Theo bà Liêm, trên nền tảng khuôn mẫu cũ, cần khơi gợi nên những sáng tạo mới mang hơi thở thời đại. GS.TS Trần Văn Khê nói thêm: “Có thể phát động sáng tác mới để chúng ta không những bảo tồn, gìn giữ mà còn phát huy nghệ thuật ĐCTT. Nhưng sáng tác đó không được làm cho nghệ thuật ĐCTT biến chất, mất đi tính đặc thù”.

 

Tác giả: Tấn Đức- Chí Quốc

Báo Tuổi Trẻ

Ngày đăng: 28/04/2014 08:15 (GMT + 7)

Nguồn: http://tuoitre.vn/van-hoa-giai-tri/604805/dung-lam-don-ca-tai-tu-bien-chat.html

 

Bài 5: Đờn ca tài tử đã bắt rễ sâu vào đời sống

TT – Festival đờn ca tài tử (ĐCTT) quốc gia lần thứ nhất – Bạc Liêu 2014 đang diễn ra từ ngày 24 đến 29-4 tại TP Bạc Liêu.

Giáo sư Trần Văn Khê đến thăm khu lưu niệm nghệ thuật ĐCTT Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu – Ảnh: H.T.Vân

Xung quanh hoạt động này, bà Lê Thị Ái Nam – phó chủ tịch UBND tỉnh, trưởng ban tổ chức – cho biết: “UBND tỉnh đã cho phép thành lập Quỹ hỗ trợ bảo tồn và phát triển nghệ thuật ĐCTT Nam bộ tỉnh Bạc Liêu để hỗ trợ bảo tồn hoạt động ĐCTT, giúp đỡ những nghệ sĩ, nghệ nhân, soạn giả… có hoàn cảnh khó khăn và ra mắt quỹ này trong dịp festival. Song song đó, chúng tôi sẽ hỗ trợ ban đầu về thiết bị âm thanh, nhạc cụ cho các đội ĐCTT để họ có thể tổ chức sinh hoạt; định kỳ tổ chức các cuộc liên hoan ĐCTT, tạo sân chơi cho các nghệ nhân; phát động các cuộc thi sáng tác lời mới cho 20 bản tổ của ĐCTT… Đặc biệt, tỉnh đã giao Sở VH-TT&DL phối hợp Sở GD-ĐT xây dựng chương trình, kế hoạch, sớm đưa bộ môn nghệ thuật ĐCTT vào giảng dạy trong các trường phổ thông”.

Bà Lê Thị Ái Nam – Ảnh: H.T.Vân

* Theo bà, câu “nhứt Bạc Liêu, nhì Cần Đước” được lưu truyền một thời trong giới ĐCTT có liên quan gì đến những đóng góp của người dân Bạc Liêu trong quá trình hình thành và phát triển của bộ môn nghệ thuật ĐCTT?

– Sau khi nghệ thuật ĐCTT Nam bộ diễn tấu tại Hội chợ thế giới Paris năm 1900, bộ môn nghệ thuật này được nhiều người chú ý, các cuộc hội chợ ở Sài Gòn tiếp theo sau đó đều có sự hiện diện của ĐCTT. Nở rộ nhất là vào thập niên 1930 với nhiều cuộc giao lưu qua hình thức thi ca nhạc tài tử giữa các tỉnh thành. Lực lượng gây chú ý bậc nhất lúc ấy là Bạc Liêu và Cần Đước (Long An), nên mới có câu nói “nhứt Bạc Liêu, nhì Cần Đước”.

Nhìn lại chặng đường hơn trăm năm tồn tại và phát triển của nghệ thuật ĐCTT Nam bộ, có thể nói Bạc Liêu là một trong những “cái nôi” của ĐCTT. Cái nôi ấy đã sản sinh ra nhạc sư Lê Tài Khí, tức Nhạc Khị, người được suy tôn là hậu tổ của cổ nhạc – đã có công sưu tầm, hiệu đính, hệ thống 20 bản tổ (3 Nam, 6 Bắc, 4 Oán, 7 Bài). Ông cũng là người lập ra ban cổ nhạc Bạc Liêu và phát động phong trào sáng tác các bản vọng cổ biến tấu cả về ca từ lẫn nhịp điệu so với 20 bản tổ. Một trong những học trò xuất sắc của ông là nhạc sĩ Cao Văn Lầu, tác giả của bài Dạ cổ hoài lang – “bài ca vua trong các làn điệu vọng cổ”.

Bên cạnh đó là đội ngũ đông đảo những người đã góp công khởi xướng, giữ gìn và phát triển loại hình ĐCTT rất độc đáo cho Bạc Liêu và cho cả Nam bộ. Đó là những tên tuổi lớn: sư Nguyệt Chiếu, Bảy Cao, Ba Chột, Trịnh Thiên Tư, Mộng Vân, Bảy Kiên, cô Ba Vàm Lẽo, Lư Hòa Nghĩa… Chính họ đã làm nên cái riêng và cái duyên qua sự nối dài cho bộ môn sân khấu cải lương với những nhịp 2, 4, 8, 16, 32 rồi 64. Một đóng góp rất quan trọng khác là sự ra đời của dây vọng cổ Bạc Liêu, làm tiền đề cho các dây sau này… để bản vọng cổ ngày càng phát triển, trở thành bài ca vua trên sân khấu cải lương và chiếm một vị thế quan trọng trong ĐCTT Nam bộ.

* Còn hiện tại, vai trò của ĐCTT trong đời sống tinh thần của người dân Bạc Liêu?

– Về Bạc Liêu trong những ngày diễn ra Festival ĐCTT, du khách sẽ thấy từ nông thôn tới thành thị đâu đâu cũng ngập tràn không khí đón mừng festival. Không phân biệt lứa tuổi, không phân biệt ngành nghề, không phân biệt giới tính, nghệ thuật ĐCTT đã len lỏi, đã bắt rễ sâu vào đời sống tinh thần của người dân. Tại các buổi liên hoan, tiệc mừng, lễ cúng, lễ tang luôn hiện diện ĐCTT để niềm vui được nhân đôi, nỗi buồn được chia sẻ. Có nhiều gia đình 3-4 đời đam mê ĐCTT, biết sử dụng nhiều loại nhạc cụ dân gian như đàn kìm, đàn cò, đàn tranh, đàn bầu.

Hàng trăm câu lạc bộ, đội nhóm ĐCTT đã ra đời và duy trì suốt nhiều năm qua tại các địa bàn dân cư và cả ở các cơ quan, đơn vị, đoàn thể. Nhiều bạn trẻ thừa nhận họ cũng thích nghe nhạc trẻ, nhạc ngoại, nhưng tiếng đờn kìm, đờn tranh, đờn cò, những lớp, những làn điệu Lưu thủy trường, Nam ai, Nam xuân, những hò xự xang xê cống… của nhạc tài tử vẫn có sức cuốn hút lâu dài với họ. Các lớp dạy cổ nhạc và cách chơi nhạc cụ tài tử của các trung tâm văn hóa gần đây ngày càng có đông đảo bạn trẻ ghi danh.

TẤN ĐỨC – H.T.DŨNG thực hiện

350 nghệ nhân tham dự festival

Với chủ đề Tình người, tình đất phương Nam, trong 21 sự kiện được tổ chức trong sáu ngày diễn ra festival (từ ngày 24 đến 29-4), có 14 hoạt động tôn vinh nghệ nhân, nghệ sĩ có công bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật của ĐCTT. Lễ khai mạc festival sẽ diễn ra lúc 20g hôm nay, 25-4, tại quảng trường văn hóa Hùng Vương.

Ban tổ chức cho biết festival lần này quy tụ một đội ngũ hùng hậu khoảng 350 nghệ nhân ĐCTT của 21 tỉnh thành phía Nam tham gia giao lưu, biểu diễn. Đặc biệt, ngoài các hoạt động chính diễn ra tại TP Bạc Liêu, các nghệ nhân, nghệ sĩ ĐCTT đến từ các tỉnh, thành phố sẽ dành thời gian về tận cơ sở, giao lưu với các câu lạc bộ, đội nhóm ĐCTT trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Tham dự festival có gần 20 tổ chức quốc tế, bao gồm cơ quan ngoại giao, văn hóa – giáo dục… cùng hàng chục đoàn khách trong nước, 72 cơ quan báo chí với hơn 300 phóng viên.

T.ĐỨC

 

 

Tác giả: Tấn Đức- H.T.DŨNG

Báo Tuổi Trẻ

Ngày đăng: 25/04/2014 06:35 (GMT + 7)

Nguồn: http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/604374/don-ca-tai-tu-da-bat-re-sau-vao-doi-song.html

 

Giáo sư Trần Văn Khê – một cây đại thụ

4/25/2014 5:42:32 PM

Giáo sư Trần Văn Khê – một cây đại thụ, một người có tâm huyết với âm nhạc Việt Nam. Có thể nói, bao nhiêu năm ở nước ngoài, Giáo sư luôn có những đóng góp quý báu nhằm đưa âm nhạc Việt đến với bạn bè năm châu.

 

Nay tuổi già, về quê hương, Giáo sư vẫn hăng say vì sự nghiệp nghiên cứu và giảng dạy âm nhạc dân tộc tại Việt Nam. Kính chúc Giáo sư luôn khoẻ để góp phần nhiều hơn nữa cho âm nhạc dân tộc. HOÀNG SƠN HẢI

 

Bài 6: Tài tử sao mãi cơ hàn !

“Tôi vô cùng thông cảm hoàn cảnh khó khăn của những người chơi đờn ca tài tử. Trong xã hội ngày nay, trước hết phải lo cơm ăn áo mặc rồi mới tới việc phụng sự nghệ thuật”.

Sự hấp dẫn của đờn ca tài tử được các địa phương tận dụng đưa vào khai thác du lịch

 – Ảnh: Huỳnh Lâm

 

Đó là lời chia sẻ của GS-TS Trần Văn Khê tại Hội thảo Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam bộ diễn ra hôm qua (27.4) trong khuôn khổ Festival ĐCTT tại Bạc Liêu.

Nghệ nhân là di sản quý

Ông Khê nói: “Sau khi được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể đại diện nhân loại, ĐCTT không thể phát triển theo chiều hướng hiện nay”. Đời sống của các tài tử, nghệ nhân được ông đặc biệt quan tâm trong bài nói chuyện của mình. “Các nghệ nhân, nhất là những người cao niên cần được chính quyền, các cơ quan hữu trách… chăm sóc để đem hết hiểu biết của mình truyền lại cho giới trẻ. Các nghệ nhân cần được tôn vinh như một di sản quý. Nghệ nhân tận tụy với âm nhạc truyền thống ở Nhật được quy hiệu “Quốc gia chi bảo”, ở Ấn Độ được vinh danh là Padma Shri và được hưởng lộc đến cuối đời. Nước ta cũng có các danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” nhưng mấy khi nghệ nhân dân gian được danh hiệu đó? Hội văn nghệ dân gian hằng năm có phát bằng “Nghệ nhân dân gian” cho những nghệ nhân tận tụy với nghề, chứ không thể giúp nghệ nhân sinh sống bằng nghề của mình. Thường thì các nghệ nhân phải kiếm một nghề khác để sống. Việc dạy nhạc dân tộc không đủ để trang trải các chi phí trong cuộc sống”, GS-TS Trần Văn Khê nhận định.

 
Hội văn nghệ dân gian hằng năm có phát bằng “Nghệ nhân dân gian” cho những nghệ nhân tận tụy với nghề, chứ không thể giúp nghệ nhân sinh sống bằng nghề của mình
GS-TS Trần Văn Khê

Nhà nghiên cứu Trần Phước Thuận kể ra trường hợp nghệ nhân, nhạc sĩ Hai Thơm, từng được danh hiệu là “Vua vĩ cầm trong làng nhạc cổ”, nhưng cuộc sống về chiều của ông thật thê lương: Ông sống trong một căn nhà nhỏ ở một con hẻm gần QL1. Nói là nhà, nhưng thật ra đây là một căn chòi rách, mái dột cột xiêu. Ông bị tai nạn giao thông hai chân không đi được, cuộc sống thiếu thốn mọi bề… Thỉnh thoảng anh em văn nghệ sĩ thương thì tương trợ ít nhiều, nhưng cũng chẳng đủ vào đâu. Cuộc sống kéo lê như vậy cho đến ngày ông qua đời.

Bên cạnh đó, có những công trình, tác phẩm nghệ thuật mang ý nghĩa bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống bị dở dang hoặc không thực hiện được vì thiếu kinh phí. Ông Thuận là người đề xuất thành lập quỹ hỗ trợ nghệ nhân, nghệ sĩ mang tên Lê Tài Khí và được lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu chấp thuận. Quỹ này vừa ra mắt ngày 26.4 và đã được ủng hộ trên 1 tỉ đồng.

Đờn ca có nên “kết hôn” với du lịch ?

Vấn đề được nhiều nhà chuyên môn, người quản lý văn hóa, du lịch đặt ra tại hội thảo là mang ĐCTT vào phục vụ du lịch, hay mang du lịch đến với ĐCTT. Soạn giả Nguyễn Huỳnh Anh, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Tiền Giang cho rằng: “Một loại hình giàu bản sắc dân tộc cần được quảng bá trong du lịch”. Theo soạn giả Huỳnh Anh thì từ nhiều năm nay, một số tỉnh Nam bộ, nhất là các tỉnh ĐBSCL đưa loại hình nghệ thuật ĐCTT vào phục vụ khách du lịch. Du khách trong các tour về miền sông nước phương Nam sẽ được hưởng cái thú lênh đênh trên sông, ngắm nhìn ghe tàu qua lại trên dòng Cửu Long… Bên cạnh những khám phá mới lạ, thích thú của du lịch sinh thái miền sông nước miệt vườn ấy, du khách còn được nghe ĐCTT – một bữa tiệc tinh thần đặc sản Nam bộ với những tiếng đờn kìm, đờn tranh, đờn bầu… Hoạt động này có những cái được là vừa mang hiệu quả kinh tế, vừa bảo tồn, quảng bá ĐCTT.

Tuy nhiên, soạn giả Huỳnh Anh lại đặt ra vấn đề không thể bỏ qua, vẫn là đời sống của các tài tử, nghệ nhân phục vụ du lịch. Theo ông thì thực trạng hiện nay, các tài tử phục vụ du lịch không có lương bổng hay bất cứ một chế độ chính sách gì cả. Họ chỉ sống dựa vào tiền boa của khách, khi đói khi no, lúc thiếu lúc đủ. Từ đó, lại nảy sinh những chuyện không vui.

TS Hà Văn Siêu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển du lịch, cho rằng ĐCTT đang trở thành “món ăn” độc đáo và không thể thiếu đối với các chương trình du lịch đưa khách đến vùng Nam bộ nói riêng và Việt Nam nói chung. Vì vậy, cần phải có nỗ lực khai thác những giá trị nổi bật và hấp dẫn du khách của ĐCTT.

Tuy nhiên, GS-TS Trần Văn Khê lại băn khoăn: Các công ty du lịch cũng tạo ra những dàn nhạc tài tử để phục vụ du khách, phần lớn là người nước ngoài. Trong 15 phút làm sao có thể biểu diễn ĐCTT cho ra hồn, cho xuất thần được? Khách đến nghe cũng không phải là người đồng điệu, chỉ là một người xa lạ khám phá một lối nhạc mà họ chưa nghe bao giờ với một tính tò mò tìm hiểu thì việc tổ chức rất nhiều ban nhạc như vậy chỉ nhắm vào số lượng, còn chất lượng càng kém đi rất nhiều.

Tác giả: Tiến Trình – Trần Thanh Phong

Báo Thanh Niên

Ngày đăng: 28/04/2014 03:20

Nguồn: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140428/tai-tu-sao-mai-co-han.aspx

 

Bài 7: Tạo nét riêng trong bảo tồn đờn ca tài tử

Trọn ngày 27-4, Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ” được tổ chức ngay tại khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu vừa được khánh thành. Hội thảo có sự hiện diện đông đủ các nhà khoa học, nghiên cứu, giảng dạy văn hóa, âm nhạc miền Tây và Đông Nam bộ cùng các nghệ nhân đờn ca tài tử tiêu biểu.

 

GS-TS Trần Văn Khê mở đầu hội thảo bằng sự khẳng định: Đờn ca tài tử là sinh hoạt văn hóa đặc biệt của người phương Nam trong điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt cùng nhu cầu giao lưu kết bạn trên vùng đất mới. Lúc đầu chỉ “chơi” cho vui, khỏa lấp nỗi buồn. Từ mình đờn cho mình rồi mình đờn cho bạn, tự nhiên, tự phát, chân tình, sáng tạo. Mỗi nơi, mỗi người có cái riêng trong “buông, hứng, bắt” khi đờn khi ca nhưng cái “tôi” phải biết đồng điệu với cái “ta” thì mới ra đờn ca tài tử. Tính phóng khoáng, chia sẻ, gắn kết, hòa đồng, chân tình… của cư dân châu thổ chắc cũng khởi nguồn từ đó. Người ta thường nói đi “coi cải lương” và đi “xem đờn ca tài tử”, GS-TS Trần Văn Khê đề cập đến sự khác nhau thú vị trong thưởng thức nghệ thuật của cư dân Nam bộ.

 

 

Một tiết mục của đoàn TPHCM tại Festival Đờn ca tài tử quốc gia. Ảnh: ĐỖ HIẾU LIÊM

 

Hơn 20 tham luận được đọc càng làm rõ hơn giá trị của nghệ thuật đờn ca tài tử trong đời sống người dân châu thổ sông Cửu Long và sự lan tỏa của dòng nhạc này trong không gian văn hóa Việt Nam và quốc tế. Với hơn 100 năm hình thành và phát triển của dòng cổ nhạc độc đáo, đặc sắc này, đờn ca tài tử đã góp phần nhận dạng, định dạng vùng đất Nam bộ.

 

Tham luận của các địa phương cũng chứng minh phong trào đờn ca tài tử đã bắt rễ và phát triển mạnh trên địa bàn thông qua các nhóm, các câu lạc bộ… Tuy nhiên, khi đờn ca tài tử đã trở thành Di sản văn hóa phi vật thể thế giới, chúng ta cần có cách tiếp cận, khai thác, bảo tồn, phát huy mới, tích cực hơn. Nhiều trăn trở, bức xúc đã được các đại biểu thẳng thắn đặt ra như đờn ca tài tử trong quán bar, quán nhậu sẽ làm đờn ca tài tử xa dần gốc; phải thu, lưu trữ 20 bản tổ gốc vì có nhiều dị bản; tính nguyên bản, đặc trưng và không gian đờn ca tài tử đang bị xâm lấn, biến dạng…

 

Một số giải pháp chính cho bảo tồn, phát huy đờn ca tài tử đã được đề cập trong hội thảo: hợp tác chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn giữa các ngành chức năng, các địa phương trong việc triển khai Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử; cần hoàn chỉnh giáo trình chính thức dạy đờn ca tài tử đưa vào giảng dạy ở nhà trường và ra cả cộng đồng; nên gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới; có cơ chế chính sách mới, đặc biệt cho những nghệ nhân có công đóng góp, nghệ nhân lớn tuổi…

 

Tác giả: Vũ Thống Nhất

Báo Sài Gòn Giải Phóng

Ngày đăng: Thứ hai, 28/04/2014, 01:47 (GMT+7)

Nguồn: http://www.sggp.org.vn/amnhac/2014/4/347684/

 

Bài 8: Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất – Bạc Liêu 2014

Đất Bạc Liêu hữu tình, người Bạc Liêu mến khách

 

Lần đầu tiên Việt Nam có Festival Đờn ca tài tử quốc gia, diễn ra tại tỉnh Bạc Liêu từ ngày 24 – 29.4. Cũng là lần đầu tiên, một bộ truyện tranh 3 quyển góp sức quảng bá du lịch cho một địa phương, ra đời nhân sự kiện lễ hội như vậy: Theo dấu chân tài tử Bạc Liêu; Cao Văn Lầu và Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ; Đồng Nọc Nạng.

Ảnh bìa bộ truyện tranh 3 quyển ra đời nhân sự kiện Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất – Bạc Liêu 2014

 

Đây là sáng kiến của lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu thông qua Sở VH-TT-DL Bạc Liêu; được NXB Trẻ phối hợp với Công ty TNHH Thông tin Lữ hành Mê Kông – Metinfo (TP.Cần Thơ) thực hiện. Hy vọng rằng du khách gần xa về với Bạc Liêu, xem xong bộ truyện tranh này, có thể chia sẻ với thông điệp của người làm sách, cũng là lời của một nhân vật trong Theo dấu chân tài tử Bạc Liêu đã thốt lên ở cuối truyện: “Đất Bạc Liêu hữu tình, người Bạc Liêu mến khách”.

 

Từ dấu chân tài tử

 

Theo dấu chân tài tử Bạc Liêu kể chuyện một nữ sinh quê Bạc Liêu học ở TP.HCM đưa một nam sinh viên người Pháp về thăm quê nhà trong mấy ngày ngắn ngủi. Vậy mà bạn đọc như hóa thân vào chính hai nhân vật này để sống chan hòa cùng Bạc Liêu xưa và nay với bao khám phá thú vị. Ta như được gặp lại công tử Bạc Liêu, nhạc sĩ Cao Văn Lầu, nhà bác vật Lưu Văn Lang, nhà văn Phi Vân, cụ Cao Triều Phát, cua-rơ Mã Kim So, anh hùng Lê Thị Riêng, hoa hậu Đặng Thu Thảo… Rồi chuyện về tháp cổ Vĩnh Hưng của nền văn hóa Óc Eo, di tích đồng Nọc Nạng, đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ hội Quán âm Nam Hải, nhà thờ Tắc Sậy, chùa Xiêm Cán, vườn nhãn cổ, khu du lịch Hồ Nam, cánh đồng muối, cánh đồng điện gió… và cả những món ẩm thực Bạc Liêu nổi tiếng như bún bò cay, cua rang muối, vọp nướng mỡ hành, rượu đế Công-xi…

 

Trang 18 là tranh vẽ cách điệu TP.Bạc Liêu bây giờ với chú thích: “Trải qua bao biến cố, thăng trầm của lịch sử, vùng đất Bạc Liêu vẫn ngày càng trù phú do phù sa bồi lấn ra biển và hơn hết là nhờ sự chung sức, đồng lòng dựng xây quê hương của ba dân tộc Kinh, Khmer, Hoa”. Trước khi dừng chuyện, người làm sách đã để cho chàng trai du khách Pháp ấy nói với bạn đọc như vầy: “Bạc Liêu xứng danh là nơi hội tụ tài tử. Không ít người quê nơi khác nhưng thành danh khi đến Bạc Liêu. Khi sống và cống hiến cho Bạc Liêu, các bậc tài danh này đã để lại những địa chỉ mà ngày nay là những điểm hẹn văn hóa”.

 

Đến những điểm hẹn văn hóa – lịch sử

 

Hai quyển kia là chuyện kể về hai trong số những điểm hẹn văn hóa – lịch sử ấy của Bạc Liêu.

 

Xem Cao Văn Lầu và Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ, như được sống lại thời Nam tiến mở cõi của tiền nhân với những người “tiên phuông” làm thầy võ, thầy thuốc, thầy đờn, thầy văn. Và từ đó đã ra đời một thầy đờn Cao Văn Lầu tài hoa với bản Dạ cổ hoài lang danh tiếng, như viên ngọc quý của dòng nhạc tài tử Nam Bộ vừa được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tới trang 21, bạn sẽ gặp GS-TS Trần Văn Khê với lời đề nghị, nên “Đưa nghệ thuật đờn ca tài tử vào chương trình giáo dục trong nhà trường. Điều này sẽ làm cho lớp trẻ hiểu, đồng thời tạo điều kiện cho họ tiếp cận với môn nghệ thuật truyền thống của dân tộc, để mỗi người đều góp phần vào việc giữ gìn, phát huy và biết trân trọng môn nghệ thuật này”.

 

Còn với cánh đồng Nọc Nạng, nhân dịp Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất – Bạc Liêu 2014, xin mời bạn đến thăm khu di tích lịch sử cấp quốc gia này, hiện ở ấp 4, xã phong Thạnh A, H.Giá Rai; và đừng quên mang theo tập truyện tranh Đồng Nọc Nạng.

 

Cả ba câu chuyện này, đều được Hữu Tâm, một họa sĩ khuyết tật ẩn danh ở đất Cần Thơ, thể hiện đầy hồn phách qua nét vẽ chân phương, cổ điển theo dòng hội họa truyền thống phương Nam.

 

Tác giả: Huỳnh Kim

Báo Thanh Niên

Ngày đăng: 22/04/2014 09:40

Nguồn: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140422/dat-bac-lieu-huu-tinh-nguoi-bac-lieu-men-khach.aspx

 

Bài 9: Đêm khai mạc Festival Đờn ca tài tử: Hoành tráng và ấn tượng       

        

(CATP) Lúc 20 giờ ngày 25-4, tại Quảng trường Hùng Vương, TP.Bạc Liêu đã diễn ra lễ khai mạc Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT) do đạo diễn Lê Quý Vương tổng đạo diễn, Giáo sư Trần Văn Khê cố vấn nghệ thuật. Từ chiều cùng ngày, Quảng trường Hùng Vương hết sức sôi động. Nhiều người dân từ các nơi tìm đến để thưởng thức “bữa tiệc văn hóa” với 350 nghệ nhân tham gia biểu diễn. Với chủ đề Tình người, tình đất phương Nam, đêm khai mạc một lần nữa tôn vinh các giá trị nhân bản ĐCTT khi được UNESCO vinh danh Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

 

Ngày ĐCTT được vinh danh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho rằng: “Đây không chỉ là niềm tự hào của đồng bào Nam bộ, của người Việt Nam chúng ta mà còn góp phần thiết thực vào việc giữ gìn sự đa dạng các biểu đạt văn hóa trong kho tàng văn hóa thế giới. Đồng thời là một minh chứng sống động về sức sống, sức lan tỏa của văn hóa truyền thống Việt Nam trong dòng chảy hội nhập của văn hóa thế giới. Và đây cũng là điều kiện thuận lợi để bạn bè quốc tế hiểu nhiều hơn, sâu rộng hơn về một vùng đất không chỉ anh dũng, kiên cường trong đấu tranh giành độc lập dân tộc mà còn là một vùng quê hiền hòa, trù phú, một vùng sông nước mênh mang với lúa thơm trái ngọt và luôn đồng vọng tiếng đờn lời ca sâu nặng nghĩa tình”.

 

Sân khấu được thiết kế đơn sơ nhưng bật lên hình ảnh mở đất và sự hình thành phát triển ĐCTT Nam bộ, giới thiệu một cách cô đọng và dễ hiểu nhất về lịch sử hình thành và phát triển ĐCTT, sự ra đời và phát triển bản Dạ cổ hoài lang, bản vọng cổ và sân khấu cải lương; giới thiệu truyền thống lịch sử và vẻ đẹp độc đáo của đất và người phương Nam nói chung và của Bạc Liêu nói riêng; gợi mở một không gian văn hóa ĐCTT gắn bó với mảnh đất và con người Nam bộ.

 

Ông Võ Văn Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, khẳng định: “Festival ĐCTT lần thứ nhất – Bạc Liêu 2014 được tổ chức là sự kiện quốc gia có tính quốc tế, nhằm tôn vinh nghệ thuật ĐCTT Nam bộ. Thông qua đó, làm cho người dân Việt Nam, nhất là người Nam bộ tự hào về loại hình nghệ thuật độc đáo này, tự hào vì mình đã có công tạo nên một di sản văn hóa của nhân loại. Để qua đó khẳng định quyết tâm bảo tồn, phát triển nghệ thuật ĐCTT và phong trào ĐCTT trong đời sống hiện đại; góp phần gìn giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Festival ĐCTT lần thứ nhất với chủ đề Tình người, tình đất phương Nam chính là dịp tôn vinh và phát đi thông điệp phải bảo tồn, phát huy những giá trị ấy”. Lúc 20 giờ ngày 29-4, lễ bế mạc sẽ được tổ chức trên Hồ Nam như bức tranh quê Nam bộ mênh mông sông nước và dạt dào cảm xúc với chủ đề Hò hẹn đất phương Nam.

 

Tác giả: Thiện Thảo

Báo Công an TPHCM

Ngày đăng: Thứ bảy, 26/04/2014 08:46   

Nguồn: http://www.congan.com.vn/?mod=detnews&catid=882&id=516529

 

Bài 10: Nhiều sự kiện tại Festival Đờn ca tài tử ở Bạc Liêu

(TBKTSG Online) – Từ ngày 24 đến 29-4 này, Festival Đờn ca tài tử đầu tiên ở Việt Nam  diễn ra tại tỉnh Bạc Liêu, quê hương bài “Dạ cổ hoài lang” của nhạc sĩ Cao Văn Lầu với chủ đề “Đờn ca tài tử, tình người – tình đất phương Nam”.

Bạc Liêu, một tỉnh nghèo ở ĐBSCL đang chọn con đường phát triển với nền tảng “Bạc Liêu đi lên từ văn hóa”, lần đầu tiên tổ chức một lễ hội lớn như vậy. 

Một cảnh đờn ca tài tử ở Bạc Liêu. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Trả lời TBKTSG Online, bà Lê Thị Ái Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu kiêm trưởng ban tổ chức lễ hội này, nói: “Bạc Liêu đã sẵn sàng cho Festival Đờn ca tài tử và qua sự kiện này, hứa hẹn Bạc Liêu sẽ là điểm đến hấp dẫn đối với du khách và nhà đầu tư”.

Bà Ái Nam cho biết có 21 sự kiện chính tại lễ hội này, gồm có: liên hoan đờn ca tài tử toàn quốc; đại nhạc hội “Sắc màu làn điệu Phương Nam”; triển lãm tranh ảnh nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ; triển lãm nhạc cụ dân tộc; khánh thành dự án mở rộng Khu lưu niệm nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu; lễ đón nhận bằng vinh danh của UNESCO công nhận nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại; hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể đờn ca tài tử Nam bộ”; chương trình nghệ thuật tôn vinh soạn giả Trọng Nguyễn và soạn giả Yên Lang; chung kết cuộc thi “Người đẹp tài năng đờn ca tài tử”; trao giải cho các cuộc thi sáng tác ca khúc, vọng cổ và sáng tác lời mới 20 bản tổ đờn ca tài tử Nam bộ, sáng tác ảnh thời sự nghệ thuật, giải báo chí “Bạc Liêu trên đường phát triển”; hội chợ thương mại – du lịch; lễ hội ẩm thực Nam bộ; họp mặt doanh nhân và nghệ sĩ; chung kết giải thưởng Trần Hữu Trang; hội thảo và ký kết tour, tuyến du lịch; hội thảo xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; lễ đặt tên các trụ turbine điện gió thuộc dự án điện gió Bạc Liêu; chương trình caravan xe cổ; công nhận thành phố Bạc Liêu là đô thị loại 2; thả diều nghệ thuật; chương trình nghệ thuật khai mạc và bế mạc.  

Nhà hát Cao Văn Lầu hình nón lá – sẽ khánh thành sau lễ hội này. Ảnh Trần Thanh Phong

“Nhiều nội dung nhưng cái nào gắn với việc bảo tồn và phát huy giá trị của đờn ca tài tử Nam bộ thì đó là điểm nhấn của Festival này” – bà Ái Nam nói.

Theo Ban tổ chức, lễ hội nhằm tôn vinh và quảng bá nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ, một loại hình nghệ thuật độc đáo của Việt Nam, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Qua đó, bảo tồn và phát triển nghệ thuật đờn ca tài tử và phong trào đờn ca tài tử Nam bộ. Festival cũng nhằm quảng bá và thu hút du khách và nhà đầu tư về với Bạc Liêu.

Các hoạt động này sẽ được tổ chức tại quảng trường Hùng Vương; trung tâm hội chợ, triển lãm tỉnh Bạc Liêu; khu du lịch sinh thái Hồ Nam; liên hiệp Hội Văn học nghệ thuật tỉnh; nhà thi đấu đa năng; khu lưu niệm nghệ thuật đờn ca tài tử và nhạc sĩ Cao Văn Lầu; trung tâm hội nghị tỉnh; khách sạn Công tử Bạc Liêu; nhà máy điện gió Bạc Liêu…

Về kinh phí, bà Lê Thị Ái Nam cho biết: “Chưa tính hết được nhưng phần lớn là từ nguồn tài trợ và xã hội hóa”.

Về du khách, bà Ái Nam ước đoán: “Sẽ có vài chục ngàn du khách trong và ngoài nước đến với Bạc Liêu nhân lễ hội này. Chúng tôi đã chuẩn bị đủ cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch và đã tập huấn công tác này từ nửa năm nay”.

Nhiều doanh nghiệp ở Bạc Liêu đã đón đầu sự kiện này để kinh doanh. Như khu du lịch sinh thái Hồ Nam đã đầu tư hơn 20 tỷ đồng mở rộng resort, xây thêm trung tâm hội nghị 2.500 khách, mở thêm dịch vụ giải trí, mua sắm hàng đặc sản Bạc Liêu.

Nhân Festival này, Sở Văn hóa – thể thao – du lịch tỉnh Bạc Liêu phát hành bộ truyện tranh ba cuốn, Cao Văn Lầu và đờn ca tài tử Nam bộ; Theo dấu chân tài tử Bạc Liêu; Đồng Nọc Nạng, do  NXB Trẻ và Công ty Metinfo thực hiện.

Đờn ca tài tử Nam bộ là một loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo của người dân Nam bộ Việt Nam; hình thành và phát triển từ cuối thế kỷ XIX, được tạo ra từ nhạc lễ, nhã nhạc cung đình Huế và kết hợp với các làn điệu dân ca ngọt ngào, sâu lắng của các địa phương, vùng, miền khác nhau của Nam bộ.

Nền tảng của các bài bản của đờn ca tài tử là 20 bản tổ (6 Bắc, 3 Nam, 4 Oán, 7 Bài), dân gian thường gọi là 3 Nam, 6 Bắc, 4 Oán, 7 Bài. Giới đờn ca tài tử còn chia bài bản tài tử ra thành 10 loại đồng thời lưu truyền câu đối “Thức thời tối thiểu làu thông nhị thập huyền tổ bản / Quán thế thậm đa lịch luyện thất thập nhị huyền công”, nghĩa là người hiểu biết về đờn ca tài tử không chỉ am tường tối thiểu 20 bản tổ mà còn phải biết thông suốt 72 bài bản khác nhau.

Bạc Liêu là một trong những cái nôi lớn của đờn ca tài tử Nam bộ với bài “Dạ cổ hoài lang” (đêm nghe tiếng trống nhớ chồng) ra đời vào năm 1919 của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu (1890 – 1976).

Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại từ ngày 5-12-2013.

GS.TS Trần Văn Khê đề nghị: “Nên đưa nghệ thuật đờn ca tài tử vào chương trình giáo dục trong nhà trường. Điều này sẽ làm cho lớp trẻ hiểu, đồng thời tạo điều kiện cho họ tiếp cận với môn nghệ thuật truyền thống của dân tộc, để mỗi người đều góp phần vào việc giữ gìn, phát huy và biết trân trọng môn nghệ thuật này”.

Lời gốc bài Dạ cổ hoài lang

Từ là từ phu tướng. Báu kiếm sắc phán lên đàng. Vào ra luống trông tin nhạn. Năm canh mơ màng. Em luống trông tin chàng. Ôi! Gan vàng thêm đau. Đường dầu xa, ong bướm. Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang. Đêm luống trông tin bạn. Ngày mỏi mòn như đá vọng phu. Vọng – phu vọng luống trông tin chàng. Lòng xin chớ phụ phàng. Chàng là chàng có hay. Đêm thiếp nằm luống những sầu tây. Bao thuở đó đây sum vầy? Duyên sắt cầm đừng lợt phai. Là nguyện cho chàng. Hai chữ an – bình an. Trở lại gia đàng. Cho én nhạn hiệp đôi.

(http://festivaldoncataituquocgia.baclieu.gov.vn).

 

Tác giả: Huỳnh Kim

Báo Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online

Ngày đăng: Thứ Ba,  22/4/2014, 10:28 (GMT+7)       

Nguồn: http://www.thesaigontimes.vn/113824/Nhieu-su-kien-tai-Festival-Don-ca-tai-tu-o-Bac-Lieu.html

 

Bài 11: Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất:

Tình người, tình đất phương Nam

 

Từ ngày 24 đến 29-4, tại TP.Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) diễn ra Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất với chủ đề “Tình người, tình đất phương Nam”.

 

Đây là lần đầu tiên một festival dành cho nghệ thuật đờn ca tài tử với quy mô toàn quốc được tổ chức nhằm vinh danh loại hình nghệ thuật này.

* Nhiều hoạt động hấp dẫn

Theo ban tổ chức Festival Đờn ca tài tử, trong suốt thời gian diễn ra sự kiện sẽ có 21 hoạt động văn hóa được thực hiện. Trong đó, những hoạt động hứa hẹn tạo sự lôi cuốn với du khách, như: tái hiện không gian đờn ca tài tử trong những căn lều hình nón lá; liên hoan đờn ca tài tử toàn quốc; biểu diễn đờn ca tài tử phục vụ nhân dân tại các huyện trong tỉnh Bạc Liêu; chương trình nghệ thuật giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu của 2 soạn giả Trọng Nguyễn và Yên Lang; trưng bày nhạc cụ dân tộc…Những hoạt động này có sự tham gia của hơn 350 nghệ nhân, nghệ sĩ đến từ 21 tỉnh, thành khu vực phía Nam có đóng góp vào việc bảo tồn, phát huy và lập hồ sơ để môn nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Không gian đờn ca tài tử của đoàn Đồng Nai tại Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất.

Khi đến với sự kiện này, người yêu đờn ca tài tử nói riêng và du khách trong và ngoài nước nói chung được hòa mình vào một không gian đờn ca tài tử rộng lớn để thỏa niềm đam mê với môn nghệ thuật dân tộc. Theo bà Lê Thị Ái Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, Phó trưởng ban tổ chức Festival, thì: “Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất – Bạc Liêu 2014 không đơn thuần là hoạt động giao lưu, học hỏi kinh nghiệm mà còn góp phần bảo tồn, phát huy, truyền bá nghệ thuật đờn ca tài tử. Đặc biệt, sự kiện này còn góp phần giúp thế hệ trẻ biết và hiểu thêm về cái đẹp cùng sự đặc sắc của loại hình nghệ thuật vừa được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại”.

* Đồng Nai với  Festival

Tham gia vào các hoạt động trong Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất – Bạc Liêu 2014, Đồng Nai đã mang đến một chương trình đờn ca tài tử đặc sắc, gắn với chủ đề “Đồng Nai – nhịp cầu tri ân”. Cụ thể, trong tổng số 7 tiết mục mang đến festival lần này, đoàn Đồng Nai sẽ giới thiệu đến khán giả cả nước 3 sáng tác mới của các nhạc sĩ trong tỉnh, gồm: Chuyện đờn ca (tác giả Anh Liệt), Nhớ mãi mùa thu (tác giả Hoài Vọng) và Hãy hát đi em (tác giả Tấn Tài) cùng 4 sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng khác: Dạ cổ hoài lang (tác giả Cao Văn Lầu), Hồn thiêng sông núi (tác giả Trần Ngọc Thạch), Gương tranh đấu và Hòa tấu nhạc cụ (khuyết danh). Những tiết mục này sẽ do 23 nghệ nhân, nghệ sĩ đờn ca tài tử của tỉnh biểu diễn.

GS.TS Trần Văn Khê giao lưu, hát tặng các thành viên trong đoàn Đồng Nai.

Ông Phạm Ngọc Bình (60 tuổi) nghệ sĩ đàn tranh, thành viên trong đoàn Đồng Nai, chia sẻ: “Tôi từng tham gia rất nhiều liên hoan, chương trình giao lưu đờn ca tài tử, nhưng đây là lần đầu tiên trong suốt gần 40 năm theo nghề đờn ca tài tử, tôi mới được hòa mình vào một sự kiện trọng đại và hấp dẫn như thế này”. Còn nghệ sĩ Linh Phụng, một thành viên khác trong đoàn Đồng Nai, cho biết: “Đây là lần đầu tiên người yêu đờn ca tài tử ở 21 tỉnh, thành có dịp cùng ngồi lại với nhau để đờn ca hát xướng. Do vậy, tôi cũng như những thành viên khác trong đoàn sẽ tận dụng tối đa thời gian tham gia liên hoan để giới thiệu những nét đặc trưng, thế mạnh của đờn ca tài tử Đồng Nai. Đồng thời tiếp thu, học hỏi kinh nghiệm từ các đoàn bạn để không ngừng nâng cao hiểu biết đối với môn nghệ thuật này”.

Có mặt tại Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất – Bạc Liêu 2014, GS.TS Trần Văn Khê đã đến thăm và giao lưu cùng các thành viên trong đoàn Đồng Nai và dành cho đoàn nhiều tình cảm đặc biệt. GS.TS Trần Văn Khê chúc mừng đoàn Đồng Nai đã có sự chuẩn bị chu đáo về trang trí không gian đờn ca tài tử, chuẩn bị lực lượng tốt để tham dự sự kiện lần này.

“Không phải là cái nôi của nghệ thuật đờn ca tài tử, nhưng Đồng Nai lại là một trong 21 tỉnh, thành có đóng góp tích cực trong việc lập hồ sơ đưa nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. Tôi mong rằng trong thời gian tới, lãnh đạo và nhân dân Đồng Nai sẽ tiếp tục làm cho bộ môn nghệ thuật này ngày một lan rộng và phát triển hơn nữa trong đời sống tinh thần” –  GS.TS Trần Văn Khê bày tỏ.

 

Tác giả: Văn Truyên (từ Bạc Liêu)

Báo Đồng Nai điện tử

Ngày đăng: Thứ Sáu, 25/04/2014 (GMT+7)

Nguồn: http://www.baodongnai.com.vn/vanhoa/201404/festival-don-ca-tai-tu-quoc-gia-lan-thu-nhat-tinh-nguoi-tinh-dat-phuong-nam-2308723/

 

Bài 12: Bế mạc Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất – Bạc Liêu 2014:

Đồng Nai đoạt giải A về “Không gian đờn ca tài tử Nam bộ”

 (ĐN)- Tối 29- 4, tại Khu du lịch Văn hóa Hồ Nam, tỉnh Bạc Liêu đã diễn ra Lễ bế mạc Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất – Bạc Liêu 2014.

Không gian đờn ca tài tử của đoàn Đồng Nai đoạt giải A

Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất – Bạc Liêu 2014 mang chủ đề: “Tình người, tình đất phương Nam” diễn ra trong 6 ngày: từ 24 đến 29-4, với sự tham gia của 21 tỉnh, thành khu vực phía Nam và tỉnh Ninh Bình (trong đó có tỉnh Đồng Nai). Sự kiện hấp dẫn này cũng đã thu hút được hơn 300 ngàn lượt du khách trong và ngoài nước tìm đến tham quan, thưởng thức nghệ thuật đờn ca tài tử và các hoạt động liên quan.

Giáo sư, tiến sĩ Trần Văn Khê giao lưu với đoàn Đồng Nai tại không gian đờn ca tài tử của đoàn.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao giải cho từng đơn vị tham gia các hoạt động tại sự kiện lần này. Trong đó, đoàn Đồng Nai là 1 trong 7 đơn vị được trao giải A cho nội dung “Không gian đờn ca tài tử Nam bộ”. Ngoài ra, đoàn còn đoạt thêm một số giải thưởng khác, như: Huy chương bạc toàn đoàn; 1 Huy chương vàng dành cho tiết mục ca cổ “Hãy hát đi em” do tài tử Thái Hùng thể hiện.

Được biết, Festival Đờn ca tài tử Nam bộ lần thứ hai, năm 2017 sẽ diễn ra tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tác giả: Văn Truyên (từ Bạc Liêu)

Báo Đồng Nai điện tử

Ngày đăng: Thứ Tư, 30/04/2014 (GMT+7)

Nguồn: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201404/be-mac-festival-don-ca-tai-tu-quoc-gia-lan-thu-nhat-bac-lieu-2014-dong-nai-doat-giai-a-ve-khong-gian-don-ca-tai-tu-nam-bo-2309661/

 

Bài 13: Khép lại để mở ra

Lúc Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT) quốc gia lần I – Bạc Liêu 2014 (gọi tắt là Festival) khép lại, những ngày phố phường ồn ào, náo nhiệt qua đi, cũng là lúc mở ra một cái nhìn mới cho mọi người về quê hương Bạc Liêu, về nghệ thuật ĐCTT…

 

Biểu tượng cây đờn kìm đặt tại Quảng trường Hùng Vương (TP. Bạc Liêu). Ảnh: Hữu Thọ

 

“Cây đa cây đề” trong lĩnh vực nghiên cứu âm nhạc dân tộc, GS-TS Trần Văn Khê nói một câu thật ấn tượng: “Với biểu tượng cây đờn kìm hùng vĩ trước Quảng trường Hùng Vương, Bạc Liêu đã đem âm nhạc gieo vào lòng công chúng”. Thật vậy, biểu tượng cây đờn kìm lớn nhất Việt Nam này (đã được tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận) ra đời đúng thời điểm Festival đã khơi gợi cho nhiều người, nhất là những người chưa từng biết gì về ĐCTT một nhận thức mới về dòng nhạc dân tộc.

Mấy ngày qua, đến đâu cũng nghe câu hát “Từ là từ phu tướng…”, giai điệu ngọt ngào, sâu lắng của bản Dạ cổ hoài lang (DCHL). Với nhiều người, trong đó có tôi, trước nay đã từng nghe nhiều lần, nhưng chưa bao giờ thấy DCHL hay và thấm đẫm tình yêu như vậy, thứ tình yêu đối với dân tộc, với quê hương chứ không đơn thuần là tiếng lòng của người cô phụ dành cho kẻ chinh phu. Bởi nhờ bài ca ấy, dân tộc Việt Nam có thêm những tuyệt tác trong làng cổ nhạc, để hôm nay đây, qua một Festival tráng lệ, ngập tràn màu sắc, rộn rã lòng người mà vẫn lắng đọng những âm điệu ngọt ngào, thấm đẫm tính nhân văn. Và người dân Bạc Liêu biết thêm rằng, nơi đây đã từng có những con người với những cống hiến thầm lặng điểm tô cho nền văn hóa dân tộc…

 

Đêm bế mạc Festival, tôi xem trên truyền hình trực tiếp phát lại bản vọng cổ ngọt ngào Tình anh bán chiếu qua giọng ca của đệ nhất danh ca Út Trà Ôn mà có cảm giác như đang được rót những mật ngọt của vọng cổ vào tim. Hay đến không thể hay hơn, xúc động cho một tài danh đã không còn trên đời, nhưng tiếng ca trầm ấm thì lưu truyền mãi về sau. Bản vọng cổ ấy, và những tuyệt tác từ ĐCTT giờ đây đã trở thành “bảo bối” trong nền âm nhạc dân tộc!

 

Giữa dòng chảy đôi khi vương chút xô bồ của những loại hình văn hóa tối tân, hiện đại, lòng ta vẫn miên man khi bất chợt nghe ở đâu đó điệu hoài lang và những bản nhạc tài tử ngân nga…

Tác giả: Phan Từ

Báo Bạc Liêu

Ngày đăng: 02/05/2014 16:40:10

Nguồn: http://baobaclieu.vn/newsdetails/1D3FE182831/Khep_lai_de_mo_ra.aspx

 

Bài 14:Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị ĐCTT Nam bộ”:

 Nhìn nhận đúng bản chất bảo tồn và phát huy đúng cách

 

Là một trong các hoạt động “bản lề” trong khuôn khổ Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT) quốc gia lần I – Bạc Liêu 2014, Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị ĐCTT Nam bộ” vừa diễn ra tại Khu lưu niệm nghệ thuật ĐCTT Nam bộ và nghệ nhân Cao Văn Lầu. Hội thảo là một hoạt động mang tính điểm nhấn có giá trị về thực tiễn và lý luận bởi những đóng góp trí tuệ và tâm huyết của các giáo sư đầu ngành, các nhà nghiên cứu và tiếng nói của những nghệ nhân, tài tử…, để từ đó, di sản văn hóa phi vật thể ĐCTT Nam bộ được bảo tồn và phát huy đúng cách.

* GS-TS Trần Văn Khê:

Giữ gìn, phát triển và phổ biến ĐCTT không là trách nhiệm riêng của những nhà chuyên môn…

…Sau khi được UNESCO nhìn nhận là di sản văn hóa thế giới, ĐCTT không thể phát triển theo chiều hướng hiện nay. Các nghệ nhân, nhất là những người cao niên cần được chăm sóc để đem hết hiểu biết của mình truyền lại cho giới trẻ, các nghệ nhân nên được tôn vinh như một di sản quý! Những nghệ nhân tận tụy với âm nhạc truyền thống ở Nhật được nhận huy hiệu “Quốc gia chi bảo”, ở Ấn Độ cũng được vinh danh và hưởng lộc đến cuối đời. Trong nước ta cũng có những danh hiệu như “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”…, nhưng mấy khi nghệ nhân dân gian được phong những danh hiệu đó? Chúng ta cũng chưa giúp nghệ nhân sinh sống nhờ tài nghệ của mình, thường thì các nghệ nhân phải kiếm một nghề khác để sống…

Không chỉ phổ biến ĐCTT trong các lễ hội, mà có thể tổ chức những buổi ĐCTT có “thuyết minh” cho học sinh các trường tiểu học, trung học. Các phương tiện truyền thông nên dành thời gian để giới thiệu ĐCTT, báo chí cũng nên dành “đất” cho sự trao đổi giữa nghệ nhân, nghệ sĩ và người hâm mộ ĐCTT. Những doanh nghiệp lớn có thể tổ chức hàng năm những cuộc liên hoan ĐCTT để các câu lạc bộ (CLB) từ nhiều tỉnh gặp nhau, dân chúng có dịp thưởng thức tài nghệ của nhiều nhạc sĩ và coi đó là một phương tiện giải trí có tính cách văn hóa… Giữ gìn, phát triển và phổ biến ĐCTT không là trách nhiệm của riêng những nhà chuyên môn mà mọi người phải cùng chung tay, góp sức.

* Soạn giả Ngô Hồng Khanh, nguyên Vụ trưởng Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương:

Từ “Dạ cổ hoài lang đến” vọng cổ – Đột phá mà không mất gốc!

Chúng ta hiểu đột phá là sáng tạo, là phát triển, là cách tân. Thế nhưng, từ “Dạ cổ hoài lang” (DCHL) đến bản vọng cổ ngày hôm nay đã trải qua nhiều bước đột phá nghệ thuật, phát triển, cách tân mà không làm mất gốc, không làm mất đi cái hay, cái đẹp, cái độc đáo của sự sáng tạo ban đầu của DCHL. Đó là quy luật của bảo tồn và phát triển. Bảo tồn mà không bảo thủ, không giữ mãi, không cố định… Sự vật, cuộc sống, nghệ thuật và cuộc đời luôn vận động, vận động trong sự gìn giữ và phát huy bản sắc, truyền thống văn hóa của dân tộc.

Ngoài giá trị âm nhạc, từ DCHL đến bài vọng cổ hôm nay, không thể không nhắc đến vai trò của lời ca, văn học. Một bài vọng cổ hay, trước tiên là lời ca hay, văn học hay! Hàng vạn bài vọng cổ nhịp 32 với những bài có tính văn học cao, sức truyền cảm lớn đã sống suốt mấy mươi năm trong lòng người, góp phần làm nên một di sản văn hóa của nhân loại như ngày nay.

…Chúng ta đã biết, về bản sắc và truyền thống văn hóa dân tộc, thì vọng cổ, cải lương là hậu duệ của ĐCTT. Trong tài tử có cải lương và trong cải lương đã có tài tử. Tài tử và cải lương là máu của máu, là tâm hồn của tâm hồn. Chỉ khác nhau là sử dụng nó ở dạng thức, không gian và hình thái nào mà thôi…

* PGS-TS Nguyễn Thị Mỹ Liêm, Nhạc viện TP. HCM:

Sáng tác bản đờn – một cách bảo tồn và phát triển ĐCTT trong giai đoạn hiện nay

…Để có những sáng tác mới cho nhạc tài tử, có thể bắt đầu từ những nghiên cứu về âm luật, âm điệu, nhịp điệu, cấu trúc… của những nhà nghiên cứu, mở rộng giảng dạy để có nhiều tài tử đờn, quan tâm hơn nữa đến việc bảo tồn, phổ biến những tư liệu về nhạc tài tử. Về phong cách, lối chơi tài tử phải luôn được tôn trọng, giữ gìn trong các liên hoan, CLB… để tạo nền tảng cho nhạc giới, cho những sáng tác ở tương lai. Tất nhiên, sáng tác bản đờn tài tử tuy chỉ là một lối đi nhỏ trong việc bảo tồn và phát triển nghệ thuật, nhưng đây là cách để ĐCTT tồn tại không phải như một dư âm của quá khứ mà vẫn phát triển rộng lớn. ĐCTT cần được khơi gợi nên những sáng tạo mới, bắt đầu từ những bản đờn mới với nền tảng khuôn mẫu cũ nhưng trên những sáng tạo mang hơi thở thời đại. ĐCTT tồn tại trong lòng mỗi người dân Nam bộ như một niềm tự hào về giá trị văn hóa đặc trưng của con người và vùng đất, nhưng ĐCTT sẽ càng phát triển, mở rộng, tồn tại một cách vững chắc trong tương lai khi được khơi nguồn và không ngừng sáng tạo.

* Nghệ nhân dân gian Nguyễn Tấn Nhì:

Bảo tồn và phát huy ĐCTT Nam bộ trong xã hội đương đại – những vấn đề cần quan tâm

Đời sống đương đại đâu còn cảnh nông nhàn để đờn ca thâu đêm suốt sáng, ĐCTT ngày nay khi đi giao lưu hay phục vụ phải thay đổi phong cách trình tấu, cấu trúc chương trình, bài bản tươi mát, gọn nhẹ hơn, trích đoạn, trích lớp những bài bản dài, sử dụng ca ra bộ, vọng cổ hài hước để hòa mình cùng khán thính giả trong đời sống đương đại.

Muốn bảo tồn và phát huy ĐCTT Nam bộ trong đời sống đương đại, cần phải làm theo các lộ trình như: Tập cho giới trẻ tiếp cận với ĐCTT thông qua các bài bản vắn, nhẹ nhàng, làn điệu vui tươi để bước đầu các em làm quen với làn điệu rồi yêu thích. Cơ quan chức năng phải mời thầy đờn, chiêu sinh, mở lớp dạy ĐCTT, dạy sử dụng các nhạc cụ dân tộc; thường xuyên tổ chức hội thi, hội diễn độc tấu, song tấu, hòa tấu các nhạc cụ dân tộc với hệ thống bài bản đầy đủ…

* Ông Võ Trường Kỳ, nguyên Giám đốc Sở VH-TT&DL Long An:

Xác định đối tượng để bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật ĐCTT

Về bài bản, trước hết phải nói đến 20 bản Tổ, vì đây là hồn cốt của ca nhạc tài tử Nam bộ. Sau đó, có thể tiếp tục chọn lựa, bổ sung thêm những bản khác, sự tiêu biểu của ca nhạc tài tử Nam bộ để sớm xác lập danh mục cần bảo vệ. Về nghệ nhân, phải định nghĩa rõ ràng thế nào là nghệ nhân ĐCTT để từ đó có chính sách bồi dưỡng nhân tài thỏa đáng với họ. Về phong cách trình diễn, đối với môi trường chuyên nghiệp thì trình diễn thuần túy theo phong cách tài tử, mang đặc trưng, tính chất cổ điển, không trộn lẫn phong cách sân khấu cải lương; còn đối với môi trường sinh hoạt thì không câu nệ phải theo phong cách nào để khuyến khích tự do sáng tạo trong phong trào văn nghệ quần chúng, mang đặc trưng, tính chất dân gian…

 

Tác giả: Cẩm Thúy lược ghi

Báo Bạc Liêu

Ngày đăng: 29/04/2014 09:15:33

Nguồn: http://baobaclieu.vn/newsdetails/1D3FE1827E1/Hoi_thao_khoa_hoc_Bao_ton_va_phat_huy_gia_tri_DCTT_Nam_bo_Nhin_nhan_dung_ban_chat_bao_ton_va_phat_huy_dung_cach.aspx

Bài 15:GẶP GỠ GS-TS TRẦN VĂN KHÊ TẠI “KHÔNG GIAN ĐỜN CA TÀI TỬ NAM BỘ”: “Bạc Liêu đã đem âm nhạc gieo vào lòng công chúng”!

 

Vẫn là phong thái đĩnh đạc, nụ cười hiền túc trực trên môi và nói chuyện về đờn ca tài tử (ĐCTT) bằng cả niềm hứng khởi, say mê, thậm chí có thể ngẫu hứng ca một đoạn Lưu thủy trường khi được yêu cầu; đó chỉ có thể là GS-TS Trần Văn Khê – một bậc thầy về ĐCTT Nam bộ. Về Bạc Liêu, gặp gỡ giới nghệ nhân, mộ điệu tại “Không gian đờn ca tài tử Nam bộ” (trong khuôn khổ Festival ĐCTT quốc gia lần I – Bạc Liêu 2014), “Thầy” – cách xưng hô của GS-TS Trần Văn Khê – đã chia sẻ chân tình những cảm xúc của mình trong ngày hội ngộ đặc biệt này.

Nghệ nhân, tài tử các tỉnh tặng hoa và chúc sức khỏe GS-TS Trần Văn Khê nhân chuyến ông về dự Festival ĐCTT quốc gia lần I – Bạc Liêu 2014. Ảnh: H.Thọ

 

ĐCTT không phải là tài sản riêng ở một địa phận, địa phương nào, mà tất cả những người dân ở miền Nam nước Việt đều coi đó là một phương tiện vừa để giải trí, vui chơi, vừa làm thỏa mãn được sự sáng tạo nghệ thuật của người Nam bộ. Vì ý nghĩa đó, hôm nay gặp gỡ được như vầy, ở nơi này, trong sự thân tình của tiếng đờn hòa chung từ tỉnh này qua tỉnh kia, tất cả 21 tỉnh, thành hiệp lại rõ ràng càng chứng minh Nam bộ có một bộ môn nghệ thuật rất đáng tôn trọng, rất đáng gìn giữ, rất đáng phổ biến và dạy dỗ cho con em. Bạc Liêu đã đi đầu ở chỗ giáo dục thế hệ trẻ khi đưa ra một biểu tượng chiếc đờn kìm to lớn trước Quảng trường Hùng Vương. Đó gọi là “cách” đem âm nhạc gieo vào lòng công chúng, chớ không phải để âm nhạc riêng chơi cho một số người mộ điệu với nhau. Mà việc nhân rộng ra trong không gian, rộng ra trên cả đất nước như vậy là điều rất quý.

PV: Nhân dịp này, “Thầy” có thể nhắc lại một chút về việc UNESCO vinh danh nghệ thuật ĐCTT là di sản văn hóa thế giới dưới cảm nhận của mình?

GS-TS Trần Văn Khê: Việc ĐCTT được công nhận là di sản văn hóa thế giới, Thầy cho đó là điều dĩ nhiên. Thầy rất vui nhưng không ngạc nhiên. Bởi vì từ năm 1963 – 1974 thầy đã có nhiều dịp nói chuyện về ĐCTT tại UNESCO, ngay từ lúc đó UNESCO đã gián tiếp nhìn nhận bộ môn này xứng đáng được chọn đưa vào dĩa hát mang nhãn hiệu UNESCO, như vậy họ đã gián tiếp nhìn nhận ĐCTT có giá trị đặc biệt! Bây giờ UNESCO đã nhìn nhận chính thức cho thế giới biết rằng dân tộc Việt Nam có một bộ môn nghệ thuật vừa là phương tiện giải trí, vừa thỏa mãn óc sáng tạo của dân tộc; đem sự ngẫu hứng, đem sự gặp gỡ với nhau mà chơi với nhau từ tỉnh này qua tỉnh kia, không cần gặp nhau, không cần hòa tập trước vẫn ăn đờn với nhau giống như tất cả con dân miền Nam Việt Nam này cùng chung nhịp đập của trái tim. Mong rằng sự gặp gỡ này sẽ gây ra tình đoàn kết thật sự, lòng thương yêu giữa những người chơi ĐCTT, cùng giúp đỡ lẫn nhau, đừng tranh hơn thua, mỗi người đều có một cá tính, một đặc thù. Mong rằng đây là nơi gặp gỡ để trao đổi với nhau những nét đặc thù, trao đổi với nhau những ngón đờn hay, trao đổi với nhau cả tình yêu qua nghệ thuật để thương yêu dân tộc và thương yêu đất nước Việt Nam!

Xin nói thêm rằng, ĐCTT không phải chỉ của những người miền Nam Việt Nam mà ngay cả miền Trung, miền Bắc, kể cả ở hải ngoại khi nghe vọng cổ, không ai không gạt nước mắt. Và bây giờ, qua sự giới thiệu của UNESCO, cả thế giới nhìn ĐCTT không phải với cặp mắt tò mò, mà nhìn bằng sự ngưỡng mộ, thán phục. Điều đó cho thấy, vị trí mới của ĐCTT trên trường quốc tế và ĐCTT xứng đáng được như thế!

PV: Trong việc lưu truyền nghệ thuật ĐCTT, “Thầy” nghĩ gì về thái độ tiếp nhận của lớp trẻ hôm nay đối với bộ môn nghệ thuật này?

GS-TS Trần Văn Khê: Trong nhiều buổi hội thảo, liên hoan về ĐCTT, thầy thấy có đông đảo giới trẻ bắt đầu tìm hiểu, mà có hiểu mới thương, có thương mới học, có học mới luyện, có luyện mới biểu diễn được; cho thấy sinh hoạt ĐCTT sẽ sống mãi với tất cả mọi thành phần, lứa tuổi ở đất nước Việt Nam này. Vì nếu chỉ có… mấy ông già chơi ĐCTT thì khi mấy cụ qua đời rồi ĐCTT cũng theo các cụ về cõi vĩnh hằng. Nhưng nếu thanh niên sẵn sàng tiếp nhận và tiếp tục chơi ĐCTT thì điều này rất đáng mừng và đáng trân trọng. Thầy cũng xin nói rõ không phải chơi ĐCTT là bế môn, thỏa mãn, không chơi những bộ môn khác, mà nên hiểu những bộ môn khác có ý nghĩa làm cho chúng ta thêm vui, cái chính là ĐCTT phải là bộ môn chính, là căn bản.

 

Tác giả: Phan Từ

Báo Bạc Liêu

Ngày đăng: 25/04/2014 21:18:59

Nguồn: http://baobaclieu.vn/newsdetails/1D3FE1827B5/GAP_GO_GS_TS_TRAN_VAN_KHE_TAI_KHONG_GIAN_DON_CA_TAI_TU_NAM_BO_Bac_Lieu_da_dem_am_nhac_gieo_vao_long_cong_chung_.aspx

 

Bài 16: Nghệ thuật đờn ca tài tử trong không gian văn hóa Nam bộ

Đờn ca tài tử (ĐCTT) là một sinh hoạt văn nghệ thuộc loại thính phòng, một nghệ thuật do một nhóm nhỏ nghệ sĩ biểu diễn cho một nhóm nhỏ thính giả, ở không gian ấm cúng của một căn phòng trong tư gia, chớ không phải trong một hội trường lớn, hay trên một sân khấu hoành tráng cho đông đảo thính giả.

Quan sát môi trường, con người va nếp sống miền Nam, chúng ta sẽ rõ tại sao bài bản không còn giữ được chuẩn (tính từ cái gốc ca Huế). Đó là do người đờn, người ca không muốn giữ nguyên si bài bản như thầy đã dạy, mà luôn có đôi nét thêm thắt thay đổi, tô điểm, đưa một chút “ta” vào trong “chúng ta”. Do lòng luôn thương nhớ cội nguồn, nên mặc dầu trong ĐCTT có rất nhiều điệu, nhiều giọng, nhiều hơi, nhưng các điệu, các hơi diễn tả nỗi u buồn, được người ca và người nghe thích thú, say mê trong diễn tấu, miệt mài trong thưởng thức.

Một buổi biểu diễn đờn ca tài tử Nam bộ. Ảnh: C.T

 

Phần đông khi nhắc đến ĐCTT thì cho rằng lối nhạc đó không sâu sắc, chuyên nghiệp mà mang tính cách giản dị của dân gian. Thực ra, Tài tử có nghĩa là người có tài, như trong câu thơ của Nguyễn Du“Dập dìu tài tử giai nhân”. Người đờn Tài tử không dùng nhạc Tài tử làm kế sinh nhai. Khi nào thích đờn thì họp nhau tại nhà một người trong làng rồi cùng nhau đờn chơi, ai biết đờn ca cũng có thể tham gia được. Dầu vậy mà trình độ nghệ thuật của đờn Tài tử không thấp. Ngược lại, họ thường tập luyện rất công phu, phải theo thầy học từ chữ nhấn, chữ chuyền, rao sao cho mùi, sắp chữ sao cho đẹp…

Còn nói về sự thành hình nghệ thuật ĐCTT, phải kể đến công lao của các nghệ nhân, nghệ sĩ vào Nam lập nghiệp vào cuối thế kỷ XIX, đem theo truyền thống đờn ca Huế như các cụ: Nguyễn Liêng Phong, Nguyễn Tòng Bá, ông Phạm Đăng Đàn, cụ Trần Quang Thọ (nhạc công cung đình Huế, ông cố nội của tôi) dạy đờn tỳ bà. Trong Nam thì có rất nhiều người học, không những là người giai cấp thượng lưu, thầy thông, thầy ký thích học và tấu ĐCTT, mà những người nông dân chân lấm tay bùn sau những ngày lao động ngoài đồng áng, hay người chèo thuyền trên sông, đều thích học và biểu diễn đờn kìm, đờn cò hay thổi sáo trúc. Tất cả những người học luyện đờn ca không phải để mưu sống mà để thỏa thích nhu cầu sinh hoạt văn nghệ, mình đờn cho mình nghe, cho bạn bè, người thân, kẻ thích nghe, không lấy tiếng đờn làm kế sanh nhai, nên cách đờn đó được mang danh là ĐCTT. Vì vậy nên có thể nói ĐCTT hình thành từ “ca Huế” – một loại nhạc truyền thống nghệ thuật có thể nói là “bác học” lại mang nặng tính cách “truyền thống dân gian”. Tại các tỉnh miền Đông và miền Tây, có những gia đình và những “nhóm chuyên ĐCTT”. Trong giới nhà nghề ai cũng biết danh những người đầu đàn (thường được gọi là “chủ soái”) và các môn sinh thành công, sau này tiếp tục truyền bá nghệ thuật ĐCTT, theo phong cách và lề lối của thầy mình, nhưng không thể gọi là “trường phái” được.

Trong khuôn khổ bài này, tôi không thể kê khai tất cả các nhóm, các “chủ soái”, mà chỉ nói rõ tiểu sử của vài nhạc sư, nhạc sĩ mà tôi biết rõ. Tiêu biểu nhất là nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo, ông sinh năm 1918 (Mậu Ngọ) tại làng Mỹ Trà, quận Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc (nay thuộc tỉnh Đồng Tháp). Vĩnh Bảo đã lăn lộn trong giới tài tử cải lương từ lúc nhỏ, liên tục đến tuổi cao, là người đã gặp gỡ nhiều thế hệ nghệ sĩ cải lương tài tử. Ông là người duy nhất có thể viết lại lịch sử của ĐCTT một cách đầy đủ và chính xác. Ông cũng là người đầu tiên tham gia việc phát hành dĩa hát về ĐCTT. Ông chẳng những đờn hay mà có cách dạy học trò với phương pháp sư phạm, lại còn biết đóng đờn, những cây đờn ông đóng có âm thanh rất tốt. Ông là người đầu tiên cải tiến cây đờn tranh từ 16 dây đến 17 dây, sau này đến 19, 22, 24 dây để khả năng biểu diễn được tăng lên. Đồng thời, ngang qua ông tôi tiếp cận được với những sự thay đổi trong cách ĐCTT và chính nhờ ông tôi không còn “lạc hậu” trong cách diễn tấu những bài bản xưa. Trong nước và trên thế giới, ông nhiều lần được tôn vinh, nhận được các giải thưởng có giá trị như Giải Đào Tấn, Huân chương của Bộ Văn hóa – Thông tin Pháp với cấp bậc cao (Officier de l’Ordre des Lettres et des Arts). Ông đáng được xem là một “hậu tổ” của ĐCTT Nam bộ!

Nhắc lại một vài nhân vật đặc biệt để góp phần vào việc viết lại lịch sử ĐCTT miền Nam ngoài những bậc thầy như nhạc sư Vĩnh Bảo phải kể đến ông Nguyễn Tri Khương làng Đông Hòa, ông Bảy Triều (Vĩnh Kim – Tiền Giang), ông Tư Triều (Cái Thia – Kiên Giang), ông Trần Quang Quờn (thầy Ký Quờn – Vĩnh Long), hay đã được tôn vinh tại Bạc Liêu như ông Cao Văn Lầu…

Một buổi đờn ca tài tử ở nông thôn. Ảnh: C.T

 

Khác với truyền thống ca nhạc thính phòng, ca trù miền Bắc, ca Huế miền Trung trong đó tiếng ca quan trọng hơn tiếng đờn; trong ĐCTT, dàn đờn quan trọng hơn tiếng ca. Người nghe chú trọng vào chữ đờn nhấn có gân, cách sắp chữ, sắp câu duyên dáng… Nhưng tiếng ca cũng không kém phần quan trọng. Người ca không phải chỉ có ca nương như trong truyền thống ca trù hay ca Huế, mà người ca có thể là nam hay nữ. Nhiều giọng ca nam được tôn vinh như Út Trà Ôn, Thành Được, Thanh Sang, Hữu Phước, không những trong những vở cải lương, mà trong các băng dĩa ĐCTT như băng Nam Bình I, II, III.

Nghệ thuật ĐCTT gắn liền với nếp sống của nhiều tầng lớp trong xã hội ngày xưa. Rất nhiều nghệ sĩ tài tử là thợ hớt tóc, lái đò, công chức và một số bác sĩ, luật sư.

Một buổi ĐCTT không theo một chương trình sắp đặt trước. Anh em gặp nhau, cao hứng muốn đờn bản gì thì tất cả đồng ý với nhau. Trước khi vào bản, thuộc hơi nào nhạc công luôn có câu rao theo hơi đó. Câu rao theo truyền thống miền Nam khác hẳn với những bài dạo của miền Trung, rao miền Nam phóng túng hơn nhiều. Mỗi người thầy có một cách rao, lúc đầu dạy học trò, thì học trò đờn theo thầy, nhưng khi học trò đến một mức nghệ thuật tương đối khá cao, thầy cho phép học trò tạo những câu rao đặc biệt cho mình. Người đờn khi bắt đầu rao, một mặt dẫn người thính giả đi lần vào điệu, vào hơi để nghe bản đờn; cũng là lúc thử cây đờn có phím nào chênh lệch hay không, giống như người kỵ mã trước khi cưỡi ngựa cần phải biết chứng con ngựa mình đang cưỡi. Trong tô điểm chữ nhạc lại có 3 nguyên tắc đặc thù: thứ nhất, một chữ đờn hay cần phải được tô điểm một cách khéo léo. Chữ đờn không tô điểm như một đêm không trăng, một dòng sông cạn nước, một vườn thượng uyển không có hoa. Thứ hai, trong ĐCTT bàn tay mặt sanh ra những “thanh”, bàn tay trái nuôi dưỡng và làm đẹp “thanh” để biến nó thành “âm”. Bàn tay mặt tạo ra cái “xác” của câu nhạc, bàn tay trái cho cái “hồn” lung linh trên cái “xác”. Thứ ba, khi đờn phải nhấn nhá, khi ca phải luyến láy.

Giới nhà nghề đánh giá tiếng đờn, giọng ca trong ĐCTT bằng những từ dùng trong văn hóa… ẩm thực: Khi lên dây thật đúng thì nói hôm nay lên dây đờn ăn quá. Hòa đờn nhuần nhuyễn thì khen bữa nay mấy cây đờn ăn với nhau lắm. Thỉnh thoảng lại còn dùng tiếng lóng như khi hai người vào câu, chuyển câu hợp với nhau thì nói hai nghệ sĩ này ăn rơ với nhau. Hoặc khen tiếng đờn hay giọng ca đó nghe rất ngọt. Ngược lại, một giọng ca không vừa lòng thính giả thường bị chê… giọng chua.

Trong cách phát triển và vận hành giai điệu, những câu nhạc luôn thay đổi theo quan điểm chân phương hoa lá (biến dịch), nhưng lòng bản không bao giờ thay đổi (bất dịch). Và khi 2 nhạc khí gặp nhau, những chữ đờn cũng thay đổi cho phù hợp với nhau và bổ sung cho nhau. Nguyên tắc đó làm kim chỉ nam cho việc phối hợp nhạc khí. Về bài bản, những nghệ sĩ ĐCTT đều biết có “20 bài tổ” cần phải học, nhưng thật ra ít có ai thuộc hết 20 bài đó. Khi gặp nhau hòa đờn cũng không đờn hết 20 bài, song phải biết tên các bài đó, gồm 6 bài Bắc (Lưu Thủy trường, Phú lục chấn, Tây Thi, Cổ bản, Bình bán chấn, Xuân tình), 3 bài Nam (Nam Xuân, Nam Ai, Đảo ngũ cung), 4 bài Oán (Tứ đại oán, Giang Nam, Phụng Hoàng, Phụng Cầu), 7 bài lớn (Xàng xê, Ngũ đối thượng, Ngũ đối hạ, Long đăng, Long ngâm, Tiểu khúc, Vạn giá). Ngoài ra, Vọng cổ nhịp 32 là được thông dụng nhất. Trong một chương trình ĐCTT lúc nào cũng có bài Vọng cổ này.

Nghệ thuật ĐCTT gắn liền với nếp sống của nhiều tầng lớp trong xã hội ngày xưa. Rất nhiều nghệ sĩ tài tử là thợ hớt tóc, lái đò, công chức và một số bác sĩ, luật sư. Qua những tư liệu viết trên (mang tính lược trích), chúng ta cũng thấy rằng nghệ thuật ĐCTT rất phong phú, đa dạng, sâu sắc, tế nhị. Ít khi các quan điểm về nghệ thuật biểu diễn hay thẩm mỹ được nói ra thành câu, viết ra thành bài, nhưng trong giới tài tử đều biết. Nếu mỗi nghệ sĩ viết lại những kinh nghiệm bản thân của mình trong nghề nghiệp, ghi lại tiểu sử của những người thầy, người bạn mà mình biết rõ, thì chúng ta sẽ có được một số tư liệu chính xác và đầy đủ hơn về lịch sử, ngôn ngữ, quy luật trong ĐCTT để xây dựng một hồ sơ hoàn hảo và toàn diện về ĐCTT.

Truyền thống ĐCTT không phải bất di bất dịch, mà có thể thay đổi theo niên đại, môi trường và quan điểm thẩm mỹ. Nhưng phải nhìn nhận rằng, ĐCTT ngày nay không còn chất “không chuyên nghiệp” như ngày xưa, mà có nhiều nhóm hay câu lạc bộ đã trở thành những nhóm “bán chuyên nghiệp” hoặc “chuyên nghiệp” (vì đã đờn thường trực cho những cơ quan du lịch, những đài truyền thanh, truyền hình).

Giáo sư – Tiến sĩ Trần Văn Khê

Tác giả: Trần Văn Khê

Báo Bạc Liêu

Ngày đăng: 18/04/2014 16:55:18

Nguồn: http://baobaclieu.vn/newsdetails/1D3FE18273F/Nghe_thuat_don_ca_tai_tu_trong_khong_gian_van_hoa_Nam_bo.aspx

 

Bài 17: Quỹ hỗ trợ bảo tồn và phát triển nghệ thuật Đờn ca tài tử ra mắt với 1,269 tỷ đồng

 

(Congluan.vn) – Ngày 26/4, tại Khu du lịch sinh thái Hồ Nam (TP Bạc Liêu) đã tổ chức buổi họp mặt các doanh nhân, nghệ nhân, nghệ sĩ và chính thức ra mắt Quỹ hỗ trợ bảo tồn và phát triển nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ “Lê Tài Khí”…

GS – TS Trần Văn Khê tại buổi lễ ra mắt Quỹ hỗ trợ bảo tồn và phát triển nghệ thuật ĐCTT Nam Bộ mang tên của “hậu tổ” nghệ thuật ĐCTT “Lê Tài Khí”.

 

Đến dự có hơn 100 nghệ nhân, nghệ sĩ và hơn 200 doanh nhân cùng đông đảo người yêu nghệ thuật ĐCTT. Đặc biệt, GS – TS Trần Văn Khê, cây đại thụ trong nền âm nhạc dân tộc, nhất là về nghệ thuật ĐCTT cũng góp mặt.

 

Sở dĩ quỹ có tên “Lê Tài Khí” vì ông là nhạc sư người Bạc Liêu, có công sưu tầm, nhân rộng 20 bài bản tổ của ĐCTT Nam Bộ.

 

Quỹ này nhằm tỏ lòng tri ân với những nghệ nhân, nghệ sĩ, người có công lao đóng góp cho sự phát triển ĐCTT Nam bộ. Đồng thời, hưởng ứng Chương trình hành động quốc gia về bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật ĐCTT Nam Bộ.

 

Tại buổi ra mắt, quỹ đã nhận được 1,269 tỷ đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân ủng hộ.

 

Phát biểu tại buổi ra mắt, bà Lê Thị Ái Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, cho biết: “Số tiền từ quỹ này sẽ dùng vào việc hỗ trợ các nghệ sĩ, nghệ nhân có hoàn cảnh khó khăn, cũng như hỗ trợ các hoạt động sáng tác, giảng dạy, hoạt động văn hóa nhằm bảo tồn và phát huy nghệ thuật ĐCTT Nam Bộ”…

 

Tác giả: Minh Luân

Báo Nhà báo & Công Luận

Ngày đăng: Chủ nhật, 27/04/2014 11:30:01(GMT+7)

Nguồn: http://congluan.vn/tin-chi-tiet/8/49580/Quy-ho-tro-bao-ton-va-phat-trien-nghe-thuat-Don-ca-tai-tu-ra-mat-voi-1,269-ty-dong.html

 

Bài 18: BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ NGHỆ THUẬT ĐỜN CA TÀI TỬ NAM BỘ

 

Trọng trách của cộng đồng

 

Bảo vệ nguyên bản giá trị đờn ca tài tử Nam Bộ, tránh bị lai căng và sân khấu hóa là những nhiệm vụ trọng tâm mà toàn xã hội phải làm trong việc bảo tồn và phát huy

Trong khuôn khổ Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT) quốc gia lần I – Bạc Liêu 2014, hội thảo khoa học  Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật ĐCTT Nam Bộ do Viện Âm nhạc Việt Nam cùng Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Bạc Liêu tổ chức diễn ra tại khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu đã thu hút sự quan tâm của những người có tâm huyết đối với bộ môn nghệ thuật đã gắn liền với đời sống người dân đất phương Nam. 34 tham luận được những nghệ nhân, nhà nghiên cứu, tác giả đến từ 21 tỉnh, thành phía Nam trình bày với niềm khao khát mãnh liệt muốn được chung tay, góp sức bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể mà UNESCO vừa công nhận.

 

Loại bỏ tính trình diễn

 

Trong bài tham luận của mình, GS-TS Trần Văn Khê có phần nói về “Tình hình phát triển, cách giữ gìn và phát triển ĐCTT”, nhấn mạnh: “Nhiều nơi đã thay đổi không gian thính phòng của ĐCTT để diễn viên hòa nhạc và hòa ca trong không gian sân khấu, nơi mà người nghe và người diễn bị tách biệt. Nhiều chương trình nặng phần trình diễn, chú trọng nhiều đến phần ca hơn là hòa đàn. Thậm chí, người ca hoặc đàn còn học thuộc lòng các bài bản ký âm theo phương Tây một cách chi tiết và do đó làm mất đi tính ứng tác, tính ngẫu hứng đặc trưng của nghệ thuật ĐCTT truyền thống…”. Cũng theo GS-TS Trần Văn Khê, ĐCTT trong giai đoạn phát triển hiện nay đã mất dần chất tài tử mà biến thành tiết mục biểu diễn hoặc trên sóng các đài phát thanh, truyền hình thì bị sân khấu hóa. Còn ĐCTT gắn với du lịch phục vụ du khách nước ngoài thì với 15 phút làm sao có thể tìm được ở họ sự đồng cảm, người chơi ĐCTT cũng khó mà xuất thần.

 

CLB Đờn ca tài tử An Giang trình diễn tại Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I – Bạc Liêu 2014

 

Dẫn chứng thêm về sự tùy tiện đưa những tiết mục nặng tính trình diễn vào ĐCTT, tác giả Lê Duy Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, nói: “Hầu như các chương trình ĐCTT được dàn dựng để chào mừng sự kiện được thế giới vinh danh đều rơi vào khuyết điểm, đó là nặng phần trình diễn mà không khai thác được tính ngẫu hứng trong ca và chơi tài tử của bộ môn này. Cái cách dựng tiết mục vừa ăn uống vừa chơi ĐCTT là sai. Đâu phải cứ “ông ơi tôi ca bài này, chị ơi tôi tiếp chị câu ca này” là ra cái chất tài tử. ĐCTT cần đời sống rất thật từ những nghệ nhân khi đã ngẫu hứng thì tạo nên sức độc đáo. Nếu cứ gượng ép và không phân định trào lưu ĐCTT của vùng miền, của đối tượng chơi thì sẽ dễ bị đồng hóa. Nam Bộ có nhiều vùng đất mà giới trí thức tiến bộ xưa, đời sống thượng lưu có cách chơi ĐCTT khác với giới bình dân, nông dân. Bộ ván ngựa để ngồi chơi ĐCTT khác với manh chiếu sau mùa đồng áng, cách chơi ĐCTT vì thế cũng khác”.

 

Nghệ nhân Nguyễn Tấn Nhì khẳng định: “ĐCTT Nam Bộ có tính thính phòng, đờn ca trong một không gian vừa đủ để cho người chơi và người nghe, dù ban ngày hay ban đêm, cùng nhau thưởng thức tiếng đờn và lời ca mà không cần phải có máy móc tăng âm, dù tai để nghe là chính nhưng đôi khi phải nhắm mắt lại, dùng trái tim để cảm nhận nghệ thuật ĐCTT. Chơi ĐCTT là chơi bài bản và phải chơi trọn bài, trọn bản, thời lượng trình tấu càng nhiều càng dễ có ngẫu hứng sáng tạo cho tiếng đờn lời ca, chứ không thể áp đặt sự trình diễn”.

 

Nâng cao đời sống văn hóa cộng đồng

 

Tất cả các ý kiến của tham luận đều chú trọng đến đề dẫn cần bảo tồn không gian của ĐCTT Nam Bộ mà GS-TS Trần Văn Khê đã nhấn mạnh trong nhiều bài báo và trong nhiều hội thảo khoa học. Tuy nhiên, qua Festival ĐCTT Nam Bộ, hơn 300 nghệ nhân, nghệ sĩ, nhạc công nổi tiếng của ĐBSCL đều có chung nỗi niềm, đó là phát huy cho được giá trị của việc nâng cao đời sống văn hóa cộng đồng trong chiến lược bảo tồn di sản ĐCTT Nam Bộ.

 

 

Hai tài tử ca: Phạm Thị Linh và bé Ngọc Hân (Bình Phước) với bản Lưu thủy trường, tạo ấn tượng rất đẹp tại Liên hoan ĐCTT Nam Bộ tại Bạc Liêu

 

Soạn giả Ngô Hồng Khanh, nguyên Vụ trưởng Ban Tuyên giáo trung ương, cho biết: “Theo cam kết với UNESCO trong việc gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa ĐCTT, trách nhiệm của chúng ta đối với hậu bối chính là tiếp tục tìm kiếm các giải pháp để phát triển, nâng cao sự lan tỏa của sinh hoạt ĐCTT. Nhiều hội thảo trước đây đã có ý kiến tập trung đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp thực hiện nhằm tham mưu cho Chính phủ, Bộ VH-TT-DL cùng các địa phương để sớm có chỉ đạo, xây dựng chính sách, chế độ phù hợp, tạo điều kiện cho hoạt động ĐCTT tiếp tục phát triển trong thời gian tới. Tuy nhiên, để tính khả thi của những văn bản đó đi vào cuộc sống đòi hỏi chính sách cần cụ thể hóa với từng địa phương, không thể chung chung trong việc kêu gọi bảo tồn, phát huy mà lại thiếu nền tảng từ cơ sở”.

 

Phát biểu tổng kết, ông Nguyễn Chí Thiện, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Bạc Liêu, cho biết ban tổ chức hội thảo sẽ tổng hợp đề xuất, kiến nghị Chính phủ, Bộ VH-TT-DL có hướng chỉ đạo, lãnh đạo phát triển hoạt động ĐCTT, có chính sách và chiến lược bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật ĐCTT Nam Bộ một cách thiết thực. Điều này góp phần nâng cao đời sống văn hóa cộng đồng trong các địa phương và để giá trị của ĐCTT hoàn toàn xứng đáng là giá trị văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO công nhận.

 

Đưa ĐCTT vào học đường

 

GS-TS Trần Văn Khê mạnh dạn đề xuất: “Nên phổ biến ĐCTT không chỉ trong lễ hội mà có thể tổ chức những buổi ĐCTT có giải thích cho học sinh tiểu học, trung học. Những xưởng đóng đàn ngoài việc tạo ra nhạc khí cao cấp, nên tạo ra những nhạc khí trung bình với mức giá vừa phải để người mới vào nghề và học sinh tập sự có thể mua được. Những doanh nghiệp lớn có thể tài trợ tổ chức hằng năm những cuộc liên hoan ĐCTT. Công việc giữ gìn, phát triển và phổ biến ĐCTT không phải chỉ riêng giới chuyên môn mà mọi người, nhất là chính quyền nên chung tay, tạo mọi điều kiện thuận lợi, có chế độ ưu đãi cho nghệ nhân, nhạc sĩ, nghệ sĩ truyền nghề, tạo cho dân chúng điều kiện để hưởng ứng những chương trình ĐCTT đúng nghĩa”.

 

Sáng 28-4, Trung tâm Văn hóa quận 1 và Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 1, TP HCM triển khai kế hoạch “Đưa ĐCTT vào học đường”. Ông Phan Trọng Quyền, Giám đốc Trung tâm Văn hóa quận 1, cho biết: “Học sinh của 5 trường cấp 2 trong địa bàn quận 1 gồm Trần Văn Ơn, Minh Đức, Nguyễn Du, Đức Trí, Võ Trường Toản sẽ được xem chương trình biểu diễn ĐCTT và gặp gỡ, giao lưu với các nghệ nhân, nghệ sĩ nổi tiếng”.

 

Tác giả: Thanh Hiệp

Báo Người Lao Động

Ngày đăng: Chủ Nhật, 27/04/2014 22:23

Nguồn: http://congluan.vn/tin-chi-tiet/8/49580/Quy-ho-tro-bao-ton-va-phat-trien-nghe-thuat-Don-ca-tai-tu-ra-mat-voi-1,269-ty-dong.html

 

Bài 19:

Festival Đờn ca tài tử – xứng đáng với kỳ vọng của cả nước

Ngày 24/4, hàng loạt sự kiện diễn ra, đánh dấu sự bắt đầu của một kỳ festival mang tầm Quốc gia diễn ra tại Bạc Liêu. Ngoài 14 sự kiện có liên quan đến nghệ thuật đờn ca tài tử, 7 sự kiện còn lại tạo nên một ngày hội văn hóa với sắc màu phong phú, thể hiện đậm nét truyền thống, giá trị của đất và người Bạc Liêu.

 

Ngay sau khi triễn lãm sinh vật cảnh khai mạc vào lúc 7 giờ, hội chợ thương mại du lịch diễn ra vào lúc 14 giờ. Hội chợ có sự tham gia của 21 tỉnh, thành phố với 300 gian hàng. Tỉnh Cà Mau góp thêm sắc màu cho Hội chợ với những đặc sản như khô cá bổi U Minh – Trần Văn Thời, tôm khô Rạch Gốc, mật ong rừng U Minh Hạ, dưa bồn bồn… đều là những thương hiệu nổi tiếng đã được bạn bè khắp nơi biết đến. Gian hàng của Cà Mau được các đại biểu, khách mời, khách tham quan đặc biệt quan tâm. Công tác chuẩn bị được Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Cà Mau làm khá bài bản. Đây là một trong những dịp để những sản vật đặc trưng của Cà Mau có cơ hội tiếp cận, giới thiệu với bạn bè khắp nơi.

 

Ngay sau đó, không gian đờn ca tài tử Nam Bộ chính thức khai mạc. Sự kiện này mở đầu cho loạt hoạt động vinh danh nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ. 21 tỉnh, thành tham gia gồm miền Đông và Tây Nam Bộ tạo nên sắc màu vô cùng đặc biệt. Ban tổ chức bố trí không gian cho mỗi tỉnh là một hình chiếc nón lá cách điệu, mỗi đơn vị sẽ tự tạo ra dấu ấn riêng của mình qua cách bài trí.

 

GS.TS Trần Văn Khê say mê thưởng thức đờn ca tài tử miệt sông nước Cà Mau.

 

Tỉnh Cà Mau tham gia không gian này với lực lượng 11 nghệ nhân, là một trong những điểm tham quan không thể bỏ qua đối với du khách. GS-TS Trần Văn Khê dừng lại rất lâu và say sưa thưởng thức các tiết mục do các nghệ nhân Cà Mau trình bày. Các soạn giả, nghệ sĩ nổi tiếng của tỉnh Cà Mau cũng được trang trọng giới thiệu với khách tham quan.

 

 Song song với hoạt động của không gian đờn ca tài tử Nam Bộ, Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ lần thứ I chính thức khai mạc vào sáng ngày 25/4. Đây được coi là sân chơi mở màn cho việc trao đổi, học hỏi và tranh tài giữa các nghệ nhân của 21 tỉnh, thành phố Nam Bộ. Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, khẳng định: “Liên hoan là nơi minh chứng cho sức sống của văn hóa Nam Bộ nói riêng, cả nước nói chung trong dòng chảy văn hóa thế giới. Là sự khởi đầu để tài sản đờn ca tài tử tiếp tục được bảo tồn, phát huy và đạt được những thành tựu rực rỡ hơn”. Dự kiến Liên hoan lần thứ 2 sẽ diễn ra tại Thủ Dầu I, tỉnh Bình Dương.

 

Thú vị nhất trong không gian đờn ca tài tử Nam Bộ chính là sự nhiệt tình, trực tiếp chỉ dẫn của nghệ nhân đối với những du khách muốn thử học, thử hát tài tử Nam Bộ. Du khách có lẽ chưa bao giờ được hòa mình trong một không khí nghệ thuật vừa gần gũi, vừa uyên bác một cách trọn vẹn như thế. Đâu đâu trên mảnh đất Bạc Liêu trong những ngày này, tiếng đờn, lời ca cũng vang vọng ngọt ngào.

 

Để tăng thêm sắc màu cho festival, Ban tổ chức khéo léo sắp xếp Lễ hội Ẩm thực Nam Bộ cạnh khu không gian đờn ca tài tử. 27 gian hàng, 23 doanh nghiệp đều được lựa chọn kỹ lưỡng, là những đặc sản của khắp vùng đất Nam Bộ tụ hội về đây. Kết thúc một ngày sôi động là chương trình trực tiếp vinh danh 2 soạn giả tài hoa Yên Lang và Trọng Nguyễn./.

Tác giả: Quốc Rin

Báo Cà Mau

Ngày đăng: 25/04/2014 15:11:59

Nguồn: http://www.baocamau.com.vn/newsdetails.aspx?newsid=32152

 

Bài 20:Khai mạc Festival Đờn ca tài tử Quốc gia – Bạc Liêu 2014

(BDO) Tối 25-4, tại Bạc Liêu, Festival đờn ca tài tử Quốc gia – Bạc Liêu năm 2014 đã chính thức khai mạc. Tham dự Festival có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ; lãnh đạo Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch; lãnh đạo các tỉnh, thành trong cả nước.

 

 

Tiết mục văn nghệ đêm khai mạc để lại ấn tượng đẹp trong lòng công chúng

 

Chương trình khai mạc có 2 phần chính là lễ giới thiệu về đờn ca tài tử; phần văn nghệ với chủ đề “Đờn ca tài tử Tình người – tình đất phương Nam”. Chương trình văn nghệ xuyên suốt với 3 phần chính: Còn mãi hai mươi bản tổ (hòa tấu Lưu Thủy Trường, ca nhớ ơn tổ nghiệp, tiếng đờn quê); Dạ cổ Hoài Lang -Thủy chung son sắc nghĩa tình Bạc Liêu (tiết mục văng vẳng tiếng chuông chùa, sầu vương biên ải, xuân đất khách, Bạc Liêu ngày ấy, hương nhãn Bạc Liêu, đời cô lựu; Nam bộ đi lên từ văn hóa (ca múa nhạc tình ca phương Nam, nắng gió phương Nam).

 

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, việc tổ chức Festival Đờn ca tài tử có ý nghĩa thiết thực sau khi được Unesco vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Festival sẽ góp phần bảo tồn và phát huy giá trị của nghệ thuật Đờn ca tài tử, một loại hình âm nhạc vừa bình dân, vừa bác học, mang đậm tính nhân văn sâu sắc của vùng sông nước phương Nam. Chúng ta hãy cùng nhau lưu giữ để Đờn ca tài tử mãi mãi trường tồn theo thời gian.

 

 

G.S Trần Văn Khê và soạn giả Trọng Nguyễn nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

 

Dịp này, 6 tập thể, 5 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong việc phát triển Đờn ca tài tử đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

 

Các chương trình trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Festval sẽ tiếp tục đến hết ngày 29-4.

 

Trước đó, chiều 25-5, UBND tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức lễ khánh thành Di tích lịch sử quốc gia Khu tưởng niệm nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu (ảnh).

 

 

Khu tưởng niệm có diện tích 12.500 m2, với các hạng mục chính gồm: Cổng chính; tường rào; nhà nghỉ chân cho du khách; nhà trưng bày nghệ thuật tài tử Nam bộ; nhà trưng bày sự nghiệp của nhạc sĩ Cao Văn Lầu và bản Dạ cổ hoài lang; tượng nhạc sĩ Cao Văn Lầu; phần mộ nhạc sĩ; dàn đàn Nguyệt cầm…

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam cho biết, khu nhà tưởng niệm được hình thành góp phần lưu giữ giá trị đờn ca tài tử Nam bộ cũng như tưởng nhớ, biết ơn sự cống hiến của nhạc sĩ Cao Văn Lầu.

 

Dịp này, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch đã trao bằng công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia cho khu tưởng niệm.

 

Tác giả: Thiên Lý

Báo Bình Dương

Ngày đăng: 25/04/2014 22:36:07

Nguồn: http://baobinhduong.vn/newsdetails/1247ECEFA4E7/Khai_mac_Festival_Don_ca_tai_tu_Quoc_gia_Bac_Lieu_2014.aspx

 

Bài 21: TƯNG BỪNG KHAI MẠC FESTIVAL ĐỜN CA TÀI TỬ QUỐC GIA LẦN THỨ I – BẠC LIÊU 2014

 

Trong không khí tưng bừng náo nhiệt, tối 25/4 Lễ khai mạc Festival Đờn ca Tài tử Quốc gia lần thứ Nhất – năm 2014, đã được long trọng tổ chức tại Quảng trường Hùng Vương – Trung tâm Văn hóa thành phố Bạc Liêu – tỉnh Bạc Liêu với sự tham gia của 21 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam

Chương trình biểu diễn nghệ thuật khai mạc Festival Đờn ca Tài tử Quốc gia, lần thứ Nhất – năm 2014

Đến tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam… và lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương, cùng đông đảo các nghệ nhân, nghệ sĩ, người dân Nam bộ và Phóng viên các Báo, Đài Trung ương, địa phương về tham dự.

Đến tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Lễ hội lần này được tổ chức nhằm tôn vinh nghệ thuật Đờn ca tài tử đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại. Tôn vinh để chung tay giữ gìn, bảo vệ, phát huy Đờn ca Tài tử là trách nhiệm của thế hệ hôm nay, nhất là đối với Bạc Liêu, nơi sản sinh ra nhiều Nghệ nhân Đờn ca Tài tử xuất sắc; quê hương của bản “Dạ cổ hoài lang,” tiền thân của bản vọng cổ ngày nay

Lãnh đạo một số Bộ, Ngành, địa phương, cùng đông đảo các Nghệ nhân, Nghệ sĩ, và hàng ngàn người dân Nam bộ

Chương trình đêm khai mạc đã phác họa, giới thiệu truyền thống lịch sử và nét đẹp của vùng đất và con người Bạc Liêu nói riêng, người dân Nam bộ nói chung với tính cách và tấm lòng phóng khoáng, hào hiệp, nghĩa tình với sự tham gia biểu diễn của các diễn viên, nghệ sĩ đến từ TP. Hồ Chí Minh cùng hàng trăm diễn viên chuyên và không chuyên của tỉnh Bạc Liêu; ngoài ra còn có các Nghệ nhân Đờn ca tài tử đến từ 21 tỉnh, thành khu vực Đông và Tây Nam Bộ…

Nhấn mạnh tầm quan trọng của Festival, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (ảnh trên) nêu rõ: là vùng đất được coi là chiếc nôi của nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam Bộ, Bạc Liêu cùng với các địa phương trong vùng và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Lễ hội Đờn ca Tài tử Quốc gia, lần thứ Nhất, như một lời kính cáo, lời tri ân với Tiên Tổ, với tất cả những cá nhân, tổ chức đã góp phần sáng tạo, gìn giữ và phát triển loại hình nghệ thuật rất đỗi bình dị, tự nhiên mà thanh cao, bác học hết sức độc đáo này. Lễ hội cũng là hoạt động có quy mô lớn đầu tiên hưởng ứng Chương trình hành động quốc gia về bảo tồn và phát huy nghệ thuật Đờn ca Tài tử – Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; là hành động thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc đã được xác định là một nhiệm vụ then chốt trong Chiến lược phát triển văn hóa của đất nước, góp phần giữ gìn cốt cách, tâm hồn và bản lĩnh Việt Nam – yếu tố không thể thiếu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tại lễ khai mạc, Ông Võ Văn Dũng – Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, đồng Trưởng Ban Chỉ đạo Festival (ảnh trên), phát biểu: Theo bước chân của những đoàn người hướng về phương Nam hồi cuối thế kỷ 17, một loại hình nghệ thuật mới ra đời trên nền tảng âm nhạc cung đình Huế, nhạc lễ Nam Bộ và dân ca, đó chính là Đờn ca Tài tử Nam Bộ. Để vơi đi nỗi nhớ cố hương, bớt đi sự vất vả cực nhọc, hiểm nguy, những lưu dân vùng đất mới khao khát một loại hình nghệ thuật để đáp ứng nhu cầu tinh thần. Chính vì vậy mà Đờn ca Tài tử được đông đảo người dân hấp thụ, trao truyền và sáng tác, sáng tạo…

Trong khuôn khổ Festival lần này còn có các hoạt động như: Khánh thành các công trình văn hóa nghệ thuật và Quảng trường Hùng Vương; Hội chợ Thương mại – Du lịch; Không gian Đờn ca Tài tử – Nam Bộ; Lễ hội Ẩm thực Nam Bộ; Chương trình nghệ thuật giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu của soạn giả Trọng Nguyễn và soạn giả Yên Lang; Caravan xe cổ Hành trình kết nối di sản văn hóa, với hành trình: TP Hồ Chí Minh – Long An – Tiền Giang – Cần Thơ – Bạc Liêu v.v..

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 6 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong gìn giữ và phát huy các giá trị của Đờn ca Tài tử Nam Bộ.

Biểu diễn nghệ thuật tại đêm khai mạc

Giáo sư Trần Văn Khê có mặt tại buổi lễ

 

Tác giả: Hữu Long

Tạp chí Du Lịch TPHCM

Ngày đăng: 25/04/2014 22:36:07

Nguồn: http://tcdulichtphcm.vn/home/su-kien-du-lich/dong-bang-song-cuu-long/4351-tung-b-ng-khai-m-c-festival-d-n-ca-tai-t-qu-c-gia-l-n-th-i-b-c-lieu-2014

 

Bài 22: Hàng chục ngàn người dự khai mạc Festival Đờn ca tài tử

 

TTO – Tối 25-4, Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ nhất – Bạc Liêu với chủ đề “Đờn ca tài từ, tình người – tình đất phương Nam” đã khai mạc tại quảng trường Hùng Vương, TP Bạc Liêu.

 

Hàng chục ngàn người dân cùng đông đảo các nghệ nhân, soạn giả, nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ, khách quốc tế và người yêu mến đờn ca tài tử của nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã đến dự.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trao tặng bằng khen cho Giáo sư Trần Văn Khê – đã có công lao bảo tồn di sản văn hóa dân tộc – Ảnh: Hoàng Thạch Vân

Biểu diễn đờn ca tài tử tại lễ khai mạc Festival đờn ca tài tử – Ảnh: Hoàng Thạch Vân

 

Đây là hoạt động quy mô đầu tiên, nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa và tính nhân bản sâu sắc của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ – di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vừa được UNESCO vinh danh.

 

Lễ khai mạc, với nhiều tiết mục biểu diễn đờn ca tài tử, diễn ra trên một sân khấu mở, sử dụng các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, mỹ thuật sắp đặt, như một bức tranh toàn cảnh của không gian văn hóa đờn ca tài tử, với 3 tầng văn hóa tiêu biểu trên sông nước, ruộng đồng và miệt vườn. Qua đó đã tái hiện lịch sử hình thành và phát triển, những vẻ đẹp, độc đáo có một không hai của bộ môn nghệ thuật này.

 

Phát biểu tại buổi khai mạc, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định: “Sự kiện đờn ca tài tử Nam bộ được UNESCO vinh danh là niềm vinh dự, tự hào của người Việt Nam nói chung, của các tỉnh thành Nam Bộ nói riêng, đồng thời cũng là trách nhiêm lớn lao của chúng ta đối với việc phát huy và gìn giữ những di sản quý báu, tốt đẹp mà cha ông đã trao truyền lại bằng mồ hôi và cả máu xương cùng niềm tin, tình yêu, hy vọng vào thế hệ mai sau và cả tương lai dân tộc…”. 

 

Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ nhất-Bạc Liêu 2014 sẽ diễn ra đến ngày 29-4, với nhiều hoạt động nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị nghệ thuật vừa bình dân, vừa bác học của vùng sông nước phương Nam như: Liên hoan đờn ca tài tử Nam Bộ toàn quốc, vòng hai giải thưởng Trần Hữu Trang, ra mắt “Quỹ hỗ trợ bảo tồn và phát triển nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Bạc Liêu, hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy Di sản văn hóa phi vật thể đờn ca tài tử Nam Bộ”…

 

Tại buổi lễ, có 6 tập thể và 5 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị nghệ thuật của đờn ca tài tử Nam Bộ. 

 

Tác giả: Tấn Đức

Báo Tuổi Trẻ

Ngày đăng: 25/04/2014 21:35 (GMT + 7)

Nguồn: http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/604552/hang-chuc-ngan-nguoi%C2%A0du%C2%A0khai-mac-festival-don-ca-tai-tu.html#ad-image-0

 

Bài 23:

Hội thảo về bảo tồn Đờn ca tài tử Nam Bộ: Đừng chăm ngọn mà bỏ quên gốc!

 

(Thethaovanhoa.vn) – Hôm qua, 27/4, trong khuôn khổ Festival Đờn ca tài tử toàn quốc lần 1 – Bạc Liêu 2014, tại Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu đã diễn ra Hội thảo khoa học: Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ.

 

Hội thảo có sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu, nghệ nhân và đại diện ban ngành văn hóa của các tỉnh thành là chủ nhân di sản văn hóa Đờn ca tài tử.

 

Đờn ca tài tử: Vừa “tiêu khiển”, vừa nghệ thuật

 

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái đã mở đầu hội thảo bằng lời phát biểu ngắn gọn khẳng định giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ: Trong các di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO công nhận ở nước ta thì Đờn ca tài tử có vị trí đặc biệt quan trọng vì sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng đến bất cứ đâu; bởi sức sáng tạo, sự ngẫu hứng làm nên tính bình đẳng, tình đoàn kết giữa những người chơi với nhau. Ở đây, người chơi, cả đờn và ca, đều “nương” nhau, thể hiện một tinh thần “tứ hải giai huynh đệ” rất đặc trưng Nam Bộ.

 

TS Nguyễn Bình Định (Viện trưởng Viện Âm nhạc Việt Nam) phát biểu khai mạc hội thảo

GS.TS Trần Văn Khê đã điểm lại quá trình ra đời và phát triển nghệ thuật Đờn ca tài tử từ sự chuyển lưu của dòng nhạc bác học từ cung đình Huế hòa quyện với yếu tố dân gian và phong thổ vùng đất phương Nam làm nên một loại hình nghệ thuật vô cùng đặc sắc vừa là thú tiêu khiển và cũng để thỏa mãn nhu cầu sáng tác nghệ thuật.

 

Với Đờn ca tài tử, bất cứ ai, không phân biệt hèn sang, địa vị, học thức, cũng có thể trở thành nghệ sĩ và đôi khi chính những ông bác sĩ, kỹ sư, chánh án phải quay lại “bái phục” ngón đờn điêu luyện của một anh hớt tóc, chèo đò… Phải có sự bình đẳng, dân chủ đó mới làm nên cái gọi là “tâm tấu” mà ở đó người ta nghe tiếng đờn là đã hiểu tâm tình của nhau.

 

Cần tôn vinh di sản đúng cách

 

Tuy nhiên theo dòng thời gian với những biến thiên xã hội, thật khó để Đờn ca tài tử chỉ hoàn toàn là những cuộc chơi. Theo nghệ nhân Tấn Nhì, đời sống đương đại với nhịp sống công nghiệp đâu thể còn cảnh nông nhàn để đờn ca thâu đêm suốt sáng.

 

CLB Đờn ca tài tử Bạc Liêu trình diễn trong khuôn khổ Festival Đờn ca tài tử lần 1 – Bạc Liêu 2014

 

Đờn ca tài tử cũng đã phần nào thay đổi phong cách trình tấu theo yêu cầu giao lưu hay phục vụ lễ tiệc (cấu trúc chương trình bài bản tươi mát, gọn nhẹ hơn; trích câu, trích đoạn ra chứ không còn đờn trọn bản…). Đó có thể nói là lai tạp nhưng là một xu thế tất yếu không thể cưỡng lại được nhằm hòa nhập với xã hội đương đại. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn rất nhiều tụ điểm tư gia trên khắp Nam Bộ có nhiều nghệ nhân đích thực không cần danh nghĩa hay quyền lợi vật chất vẫn “vui vẻ làm công việc bảo tồn và phát huy Đờn ca tài tử Nam Bộ từ cái gốc rễ của nó”. Hiện nay chúng ta đang sa đà vào chăm bón phần ngọn (những hoạt động phong trào, liên hoan rầm rộ…) mà bỏ quên cái gốc, không chú ý chăm lo đến các nghệ nhân gạo cội – những “báu vật sống” của nghề.

 

Theo báo cáo của nhiều địa phương, một thực trạng rất đáng quan ngại là hiện chúng ta có rất nhiều tài tử ca nhưng lại khan hiếm tài tử đờn khi quá trình học tập và rèn luyện nên một tay đờn tài tử đòi hỏi rất nhiều thời gian và “lắm công phu”. Sự mất cân đối này là nguy cơ tiềm ẩn rất lớn cho sự mai một nghệ thuật Đờn ca tài tử khi những ngón đờn điêu luyện rơi rụng dần mà lớp kế thừa không đủ sức nắm bắt mà dần lãng quên những giá trị tinh hoa.

 

PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Liêm cho rằng việc bảo tồn nghệ thuật Đờn ca tài tử nên gắn liền với việc cổ súy việc sáng tác bài bản mới nhưng để viết được nhạc thì phải biết đờn. Mà với tình trạng thiếu hụt người học đờn hiện nay thì đây vẫn là vấn đề nan giải.

 

Có cái nhìn khá lạc quan, ông Võ Trường Kỳ cho rằng bên cạnh việc lưu giữ những giá trị chuẩn mực (thống nhất và thu âm lưu trữ 20 bài bản Tổ) thì nên để Đờn ca tài tử phát triển tự do và: “thời gian trôi qua sẽ tự sàng lọc những gì là tinh hoa, giá trị. Chính Đờn ca tài tử hiện nay cũng là kết quả của những sự sáng tạo, dám vượt qua khuôn khổ!”

 

Tác giả: Ninh Lộc

Báo Thể thao và văn hóa

Ngày đăng: Thứ Hai, 28/04/2014 08:19

Nguồn: http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/604552/hang-chuc-ngan-nguoi%C2%A0du%C2%A0khai-mac-festival-don-ca-tai-tu.html#ad-image-0

 

Bài 24: Đờn ca tài tử – vẻ đẹp và sức sống trong cộng đồng

 

VOV.VN – Đờn ca tài tử không chỉ được coi như ‘đặc sản’ của người dân Nam Bộ mà còn là nét giá trị văn hóa thu hút nhiều bạn trẻ quốc tế.

Những ngày này, cả nước cùng vui chung với Nam Bộ trong 1 sự kiện lớn, Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ nhất – 2014 đang diễn ra tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Sự kiện này chính thức khẳng định tầm vóc của một loại hình nghệ thuật độc đáo, là tài sản tinh thần và trí tuệ của người dân phương Nam vừa được UNESCO công nhận là tài sản chung của nhân loại.

 

Mặc dù có nguồn gốc là nhạc lễ cung đình Huế và những di sản âm nhạc lâu đời từ phía Bắc, do đoàn người tiên phong đi mở đất mang vào phương Nam, nhưng đến nay Đờn ca tài tử đã trở thành đặc sản văn hóa riêng của vùng đất này.

 

Đờn ca tài tử đã trở thành đặc sản văn hóa riêng của người dân Nam bộ

 

PGS. TS Nguyễn Thị Mỹ Liêm, người tham gia lập hồ sơ Đờn ca tài tử để được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại với số phiếu 100% cho biết: “Người miền Nam có một năng khiếu rất đặc biệt là phát triển Đờn ca, từ những bản ngắn phát triển dần dần thành các bản dài hay những âm điệu còn cứng, chẳng hạn như các bạn có hình dung rằng bản dạ cổ hoài lang cách đây 100 năm người ta không  hát giống bây giờ, người ta hát đơn giản. Còn bây giờ, có những luyến láy kiểu của người Nam Bộ. Chính sự phát triển đó làm cho âm điệu của bài bắt đầu mang âm điệu Nam Bộ”.

Bây giờ ở đâu, lúc nào, người dân Nam Bộ cũng tự hào về tài sản tinh thần chung – Đờn ca tài tử. Họ nói những âm điệu quê hương ấy đã chảy trong huyết quản của họ để thành “máu đờn ca”. Nghe bạn ca, ai cũng có thể gật gù theo tiếng song loan gõ nhịp, thưởng thức cung bậc bổng trầm, cảm câu ca, chữ nhạc và đánh giá tổng hòa bằng lời suýt soa “mùi quá”, “đã quá” hoặc cười xòa khi người thể hiện bị dớt nhịp.

 

Dù là loại hình văn hóa phi vật thể đầu tiên của vùng đất được UNESCO vinh danh nhưng người dân Nam Bộ lại có niềm tự hào riêng, vì Đờn ca tài tử là loại hình nghệ thuật duy nhất vừa có được sự sang trọng, công phu của thể loaị nhạc thính phòng, vừa có sức lan tỏa trên phạm vi rộng lớn nhất và ngay trong cuộc sống đương đại hôm nay, nó vẫn là loại hình yêu thích của đông đảo công chúng.

 

Đờn ca tài tử đã được UNESCO trao bằng công nhận là văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

 

Từ thập niên 1960 trở đi, thế giới đã biết đến Đờn ca tài tử qua nỗ lực giới thiệu của những nhà nghiên cứu tâm huyết như GS Trần Văn Khê, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ba, nhạc sư Vĩnh Bảo… Nhiều năm nay, du khách khắp nơi đến miền Tây vẫn coi tiếng Đờn lời ca tài tử trong không gian sông nước miệt vườn là một đặc sản không thể thiếu cho chuyến thăm thú vùng đất này. Đặc biệt, giới trẻ và một số nhà nghiên cứu văn hóa nước ngoài đã rất ấn tượng với tính cộng đồng và sức lan tỏa của Đờn ca tài tử khi tiếp cận sâu với nó.

 

Nhà văn Lê Đình Bích, giảng viên văn hóa học trường Đại học Cần Thơ, nhiều năm làm công việc giới thiệu văn hóa cho sinh viên quốc tế sang học tại Việt Nam cho biết, thậm chí đã có một giảng viên khoa Lịch sử âm nhạc và Dân tộc học của Học viện Miền Tây Michigan vừa bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ  về Đờn ca tài tử Nam bộ tại nước Mỹ, anh là Giáo sư Alexander M.Cannon.

 

Đề cập về sức hấp dẫn của nghệ thuật Đờn ca tài tử đối với sinh viên và giới nghiên cứu âm nhạc, văn hóa quốc tế, giảng viên Lê Đình Bích chia sẻ: “Chương trình mà tôi giảng dạy cho sinh viên Hoa Kỳ cũng như sinh viên Australia, Pháp và Nhật trong chương trình chung thì phần vẻ đẹp văn hóa hạ lưu sông Mê Kông là phần chính. Đây là phần học mà tất cả sinh viên các nước đều yêu thích và họ mong muốn được học các nhạc cụ dân tộc của Việt Nam, đặc biệt là những nhạc cụ trong dàn nhạc tài tử của Nam bộ.

 

Trong thời gian 3 tháng lưu lại tại Việt Nam, một em sinh viên Đức đã học đàn tranh và 1 em sinh viên Hoa Kỳ đã học đàn cò… Trước đây, đã có những công trình nghiên cứu rất kỹ lưỡng về Đờn ca tài tử Nam bộ của nhiều học giả, nhạc sư Việt Nam, nhưng người nghiên cứu làm luận án tiến sĩ về Đờn ca tài tử Nam bộ lại chính là một người Mỹ, đó là TS Alexander M.Cannon. Và từ điều đó, chúng ta thấy đó mới là một điều đáng quý”.

 

Nghệ thuật Đờn ca tài tử đã thật sự trở thành tài sản độc đáo riêng của cư dân 21 tỉnh thành phía Nam, đặc biệt là ở khu vực miền Tây, tức Đồng bằng sông Cửu Long ngày nay. Sức lan tỏa và tiềm năng phát triển của Đờn ca tài tử vẫn còn mãnh liệt trong đời sống đương đại và đang trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng đất.

 

Người quan tâm và yêu mến Đờn ca tài tử hôm nay đang tụ hội về thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu để hiểu thêm giá trị văn hóa, học hỏi bạn tri ân, cùng bàn hướng đi cần thiết, tiếp thêm sức sống cho loại hình nghệ thuật đặc sắc này mãi sống đẹp với cộng đồng và với thời gian./.

Tác giả: Lệ Hoa

VOV Đài Tiếng Nói Việt Nam

Ngày đăng: 09:37, 25/04/2014

Nguồn: http://vov.vn/Van-hoa/Am-nhac/Don-ca-tai-tu-ve-dep-va-suc-song-trong-cong-dong/323023.vov

 

Bài 25

Thăm Bạc Liêu, nghe đờn ca tài tử

 

Nếu có dịp đến Bạc Liêu từ 24 – 29/4 bạn hãy thu xếp để tham dự Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ nhất (Festival) với rất nhiều hoạt động văn hóa tôn vinh bộ môn nghệ thuật Nam Bộ.

 

 

Ai cũng biết không gian của đờn ca tài tử là sông nước, kênh rạch với những con thuyền lênh đênh, tiếng đờn tranh, đờn cò, câu hát lững lờ trên mặt nước thật trữ tình.

Giữa dòng sông bao la, với từng cơn gió thổi từ lòng sông lên mát rượi, ánh trăng vằng vặc trên đầu và hai bên là tiếng dừa nước xạc xào, để thưởng thức khung cảnh trữ tình này, những người chèo ghe, chèo thuyền thường neo ghe, thuyền lại, ngồi quây quần hát với nhau.

 

Tùy tâm trạng mà họ hát những bản tài tử vui hay buồn. Vì thế, đờn ca tài tử cứ tự phát phục vụ trong sinh hoạt, từ ngày mùa vui đến một đám tang buồn, trong một lễ hội cầu mưa thuận gió hòa, hay trong một đám cưới.

 

Lần này, sau lễ vinh danh của UNESCO dành cho đờn ca tài tử Nam bộ hồi tháng 1/2014, Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ nhất sẽ khởi động quá trình hồi sinh bộ môn nghệ thuật dân gian với khoảng 20 hoạt động lớn hấp dẫn các nhà nghiên cứu văn hóa, hàng trăm nghệ nhân, nghệ sĩ và khách du lịch.

 

Festival nổi bật với các hoạt động: lễ hội ẩm thực Nam bộ; chương trình nghệ thuật giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu của hai soạn giả Trọng Nguyễn và Yên Lang, caravan xe cổ “Hành trình kết nối di sản văn hóa”, Liên hoan Đờn ca tài tử toàn quốc.

 

Trong dịp này, tỉnh Bạc Liêu cũng khánh thành Khu lưu niệm Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu, tổ chức hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy Di sản văn hóa phi vật thể Đờn ca tài tử Nam bộ” và triển lãm nhạc cụ dân tộc…

Đây nhất định sẽ là một festival văn hóa rất đặc biệt, tái tạo lịch sử, không gian cho du khách tìm hiểu cặn kẽ sự hình thành, phát triển của nghệ thuật dân gian diễn xướng trên mảnh đất Nam bộ phóng khoáng.

GS. Trần Văn Khê từng giải thích: “Nói chung, người miền Nam không học nguyên xi nhạc miền Trung, mà biến tấu, thích nghi với quan điểm thẩm mỹ của miền Nam. Cùng một bản “Nam ai”, nhưng người miền Nam phóng khoáng, “học chân phương mà đờn hoa lá”. Tức là học thì học nguyên tắc, kỹ lưỡng, nhưng mà tới chừng đờn thì thêm qua thêm lại cho nó đẹp, theo thẩm mỹ của người miền Nam, phát triển giai điệu để làm cho nó có cái duyên, thêm duyên thêm ý, thêm hoa thêm lá”.

 

Sau những đêm xem các nghệ nhân khắp các vùng miền sông nước Nam bộ tụ họp diễn xướng những bản ca nổi tiếng hoặc từng thất truyền, du khách có thể tham quan các thắng cảnh của xứ Bạc Liêu “gạo trắng nước trong”, ăn các món ngon xuất hiện từ thời khẩn hoang, vãn cảnh chùa và tham quan Vườn chim, Giồng nhãn Bạc Liêu nổi tiếng.

Tác giả: Thiên Thanh

Báo Doanh nhân Sài Gòn

Ngày đăng: Thứ Năm, 24/04/2014 11:06 (GMT+7)

Nguồn: http://www.doanhnhansaigon.vn/online/van-hoa-nghe-thuat/su-kien/2014/04/1080883/tham-bac-lieu-nghe-don-ca-tai-tu/

 

Bài 26:

Tình người – Tình đất phương Nam trong Đờn ca tài tử

 

GD&TĐ – Hàng trăm năm qua nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ đã không ngừng được bảo tồn, phát huy một cách mạnh mẽ. Đến nay, lần đầu tiên một không gian Đờn ca tài tử được tổ chức với quy mô là lễ hội quốc gia.

Với nhiều nghệ nhân, nghệ sĩ – những người hằng ngày gắn bó với Đờn ca tài tử thì đây như một lời kính cáo, lời tri ân với tiên tổ, với tất cả những cá nhân, tổ chức đã góp phần sáng tạo, gìn giữ và phát triển loại hình nghệ thuật rất đỗi bình dị, tự nhiên mà thanh cao hết sức độc đáo này…         

 

Trăm năm tao ngộ một giờ!

 

Khu lưu niệm Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao văn Lầu có tổng diện tích mặt bằng 12.500 m2     

 

Từ những thập niên giữa và cuối thế kỉ thứ XVII, những đoàn người hướng về phương Nam, trong hành trang mang theo có cả những âm điệu của quê nhà.

 

Sự thay đổi của phong thổ, đất đai cùng sự hào phóng của thiên nhiên nơi vùng đất mới đã làm thay đổi tính cách những lưu dân, để rồi trở nên rộng mở và thoải mái hơn…

 

Lần hồi đã hình thành nên tính cách phóng khoáng, hào hiệp, nghĩa tình của những người dân phương Nam; hình thành nên văn hóa sông nước, văn minh miệt vườn và hòa quyện, giao thoa của nền văn hóa cộng cư Kinh, Khmer, Hoa, Chăm…

 

Cùng với đó, một loại hình nghệ thuật mới đã ra đời trên nền tảng âm nhạc cung đình Huế, nhạc lễ Nam bộ và dân ca, đó chính là Đờn ca tài tử Nam bộ. Chính vì vậy mà Đờn ca tài tử được đông đảo người dân hấp thụ, trao truyền và sáng tác, sáng tạo.  

 

Trải qua trăm năm dâu bể, biết bao thăng trầm, đến ngày hôm nay nghệ thuật Đờn ca tài tử được thế giới vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

 

Tiếp nối là một Festival Đờn ca tài tử được tổ chức tầm quốc gia khiến cho người mộ điệu Đờn ca tài tử, những nghệ nhân, nghệ sĩ hết sức “nức lòng”.

 

Nói như lời của ông Võ Văn Dũng – Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu: “Niềm hạnh phúc ấy trước hết là do công sức, trí tuệ, tâm huyết của các bậc tiền nhân, của bao thế hệ nghệ nhân, nghệ sĩ và các tầng lớp nhân dân đã lao động sáng tạo, gìn giữ, trao truyền mà có…”.

 

Những câu ca, điệu đờn chất phát, ngọt ngào của loại hình nghệ thuật Đờn ca tài tử không thuần tuý là những câu ca, điệu đờn, mà chính là tình người, tình đất của phương Nam. Chính vì vậy mà nó không chỉ tồn tại và thăng hoa trong phạm vi Nam bộ, mà còn lan tỏa đến cả trong và ngoài nước…

 

Xứng danh vùng đất được coi là “chiếc nôi” của nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ, Bạc Liêu cùng với các địa phương trong vùng tổ chức Lễ hội Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất như một lời kính cáo, lời tri ân với tiên tổ, với tất cả những cá nhân, tổ chức đã góp phần sáng tạo, gìn giữ và phát triển loại hình nghệ thuật rất đỗi bình dị, tự nhiên mà thanh cao, bác học hết sức độc đáo này. Đâ sẽ là nơi giao lưu, gặp gỡ của các nghệ nhân, nghệ sĩ và người mộ điệu cả nước.

 

Là diễn đàn trao đổi, bàn luận về trách nhiệm bảo tồn, lưu giữ và phát triển nghệ thuật Đờn ca tài tử. Festival còn là chuỗi sự kiện với tâm điểm là tôn vinh, quảng bá nhằm làm cho Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ được hội tụ và tỏa sáng…

 

Ông Võ Văn Dũng cho biết: Thông qua Festival Đờn ca tài tử, lần đầu tiên sẽ thực hiện sự kết nối phát triển du lịch giữa các tỉnh Nam Bộ với nhau và Nam Bộ với các tỉnh trọng điểm du lịch của cả nước. Thông qua hội chợ chuyên đề về du lịch nhằm đẩy nhanh tăng trưởng của ngành kinh tế mũi nhọn này.

 

Nhưng điều quan trọng hơn hết của cuộc gặp gỡ lần này chính là dịp để các tỉnh thành Nam Bộ gắn bó tình cảm với nhau hơn, chung sức chung lòng, liên kết chặt chẽ với nhau hơn để cùng nhau phát triển, cùng nhau đưa Nam Bộ đi lên trong sự phát triển chung của đất nước. Mà một trong những động lực của sự phát triển ấy chính là văn hóa…

 

Sức sống của Đờn ca tài tử

 

Các nghệ nhân tham gia biểu diễn tại Festival Đờn ca tài tử tổ chức tại Bạc Liêu 

 

Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là niềm vinh dự, tự hào của Việt Nam nói chung và của 21 tỉnh, thành Nam Bộ nói riêng.

 

Tuy nhiên đây cũng là trách nhiệm lớn lao đối với việc phát huy và gìn giữ những di sản quý báu, tốt đẹp mà các thế hệ cha ông đã trao truyền lại bằng mồ hôi và cả máu xương cùng tình yêu, niềm tin và hy vọng vào thế hệ mai sau.

 

Điều đáng trân trọng và cái hay, cái đặc sắc nhất của nghệ thuận Đờn ca tài tử là ở chỗ từ bài bản thì người chơi còn có tính tùy hứng, tính công bình, tính nhường nhịn… đúng với tên gọi “tài tử” của loại hình nghệ thuật độc đáo có một không hai này.

 

Theo GS.TS Trần Văn Khê, khi quan sát môi trường, con người và nếp sống miền Nam sẽ rõ tại sao bài bản không còn giữ được chuẩn (tính từ cái gốc ca Huế).

 

Đó là do người đờn, người ca không muốn giữ nguyên si bài bản như thầy đã dạy, mà luôn có đôi nét thêm thắt thay đổi, tô điểm, đưa một chút “ta” vào trong “chúng ta”.

 

Do lòng luôn thương nhớ cội nguồn, nên mặc dầu trong Đờn ca tài tử có rất nhiều điệu, nhiều giọng, nhiều hơi, nhưng các điệu, các hơi diễn tả nỗi u buồn, được người ca và người nghe thích thú, say mê trong diễn tấu, miệt mài trong thưởng thức…

 

Điều này đã minh chứng rằng nghệ thuật Đờn ca tài tử không chỉ có vai trò đặc biệt trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân Nam bộ, còn là cầu nối giữa văn hóa bác học và văn hóa dân gian.

 

Dù đã trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử nhưng loại hình âm nhạc mang đậm dấu ấn dân gian này vẫn luôn được lưu giữ và không làm mất đi những nét tinh túy riêng.

 

Vẫn đủ sức lan tỏa và hấp dẫn nhiều thế hệ người chơi và người thưởng thức, phản ánh tâm tư tình cảm gợi lên cuộc sống của người dân vùng sông nước Nam Bộ…

 

Những cung thương sâu nặng ân tình ấy đã song hành với thời gian, hơn một thế kỉ đi cùng cuộc khẩn hoang lập nghiệp của những cư dân mới và đã trải dài suốt một vùng đất vừa mới được khai phá.

 

Nghệ thuật Đờn ca tài tử mang đậm hồn tính phương Nam và là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên bản sắc văn hóa Nam bộ không thể trộn lẫn.   

 

Bản sắc văn hóa Nam Bộ chính là động lực để Nam bộ phát triển, mà Nghệ thuật Đờn ca tài tử là yếu tố rất quan trọng góp phần hình thành nên bản sắc văn hóa ấy.

 

Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất – Bạc Liêu 2014 chính là nhằm góp phần làm sâu sắc thêm tiềm năng, lợi thế và sức mạnh của Nam Bộ, là diễn đàn phát đi thông điệp: “Phải bảo tồn, phát huy những giá trị vĩnh hằng ấy”.

 

Tại Hội thảo khoa học Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ được tổ chức trong khuôn khổ Festival Đờn ca tài tử, GS.TS Trần Văn Khê đề xuất:

 

Nên phổ biến Đờn ca tài tử không chỉ trong lễ hội mà có thể tổ chức những buổi Đờn ca tài tử có giải thích cho HS cấp Tiểu học, Trung học.

 

Những xưởng đóng đàn ngoài việc tạo ra nhạc khí cao cấp, nên tạo ra những nhạc khí trung bình với mức giá vừa phải để người mới vào nghề và học sinh tập sự có thể mua được. Những doanh nghiệp lớn có thể tài trợ tổ chức hằng năm những cuộc liên hoan Đờn ca tài tử.

 

Công việc giữ gìn, phát triển và phổ biến Đờn ca tài tử không phải chỉ riêng giới chuyên môn mà mọi người, nhất là chính quyền nên chung tay, tạo mọi điều kiện thuận lợi, có chế độ ưu đãi cho nghệ nhân, nhạc sĩ, nghệ sĩ truyền nghề, tạo cho dân chúng điều kiện để hưởng ứng những chương trình Đờn ca tài tử đúng nghĩa…    

 

Những ngày cuối tháng Tư, Trung tâm Văn hóa quận 1 và Phòng GD&ĐT quận 1 (TPHCM) đã triển khai kế hoạch đưa Đờn ca tài tử vào học đường.                                                                                                                                                                         Theo đó HS ở 5 trường THCS trong địa bàn quận 1 gồm: Trần Văn Ơn, Minh Đức, Nguyễn Du, Đức Trí, Võ Trường Toản sẽ được xem chương trình biểu diễn Đờn ca tài tử và gặp gỡ, giao lưu với các nghệ nhân, nghệ sĩ…

 

Tác giả: Nguyễn Quốc Ngữ

Báo Báo Giáo dục và Thời đại

Ngày đăng: 1/5/2014

Nguồn: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/tinh-nguoi-tinh-dat-phuong-nam-trong-don-ca-tai-tu-88330.html

 

Bài 27:

Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ: Di sản không phải để diễn trong tiệm ăn ven đường

Một đội đờn ca tài tử Nam Bộ ở Bạc Liêu trang phục chỉnh tề phục vụ khách du lịch.

 

Nhân Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ 1 – Bạc Liêu 2014, Viện Âm nhạc VN, UBND tỉnh Bạc liêu tổ chức hội thảo khoa học bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ. Thêm một lần nữa tiếng chuông cảnh báo về bảo tồn phát huy di sản được gióng lên.

 

Nỗi lo di sản bị bình thường hóa

 

Tại hội thảo, các đại biểu đều cho rằng, nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ (ĐCTTNB) là “báu vật” quốc gia cần được bảo vệ. Cuối năm 2013, UNESCO công nhận ĐCTTNB là “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”. Đây là niềm tự hào không chỉ của người dân Nam Bộ mà là cho cả dân tộc VN, đồng thời cũng là một trong những sự kiện văn hóa lớn của thế giới trong năm 2013. Việc bảo tồn, phát huy giá trị của di sản này là rất cần thiết.

GS.TS Trần Văn Khê lo lắng khi di sản ĐCTTNB bị thương mại hóa.

 

Các đại biểu cũng tỏ ra lo lắng trước những việc làm mang tính bình thường hóa một di sản của nhân loại. GS.TS Trần Văn Khê tỏ ra lo lắng khi các Cty Du lịch đưa ĐCTTBN vào phục vụ khách du lịch, nhất là khách quốc tế: “Các Cty Du lịch cũng tạo ra những dàn nhạc tài tử phục vụ khách nước ngoài, nhưng trong vòng 15 phút thì làm sao có thể biểu diễn đờn tài tử cho ra hồn, cho xuất thần được?”.

Nói về ĐCTTNB phục vụ khách du lịch, GS.TS Tô Ngọc Thanh kể một chuyện mà theo ông là “một kỷ niệm buồn”. Trong không gian miệt vườn, đội ĐCTTNB quần áo chỉnh tề để tiếp 2 đoàn khách do một Cty lữ hành dẫn tới. Họ cố gắng đờn, nắn nót từng ngón tay, phím nhạc. Nhưng khi cô ca sĩ cất tiếng ca “Từ là từ phu tướng” thì một thanh niên la lên “Một, hai, ba, dzô, mừng ca sĩ”. GS.TS Tô Ngọc Thanh ngậm ngùi: “Buồn vì người ta đem một dòng nhạc sang trọng, bác học, tinh tế để thay cho loại nhạc rẻ tiền trong các tiệm ăn ven đường”.

Việc đưa di sản vào khai thác du lịch đã được Bộ VHTTDL đánh giá rất cao. Tuy nhiên, tại hội thảo này, các đại biểu đều tỏ ra thận trọng với di sản văn hóa phi vật thể nói chung và ĐCTTNB nói riêng. Đem di sản văn hóa phi vật thể đến với du lịch hay đưa du lịch đến với di sản văn hóa phi vật thể một lần nữa đưa đưa ra bàn luận.

 

Cần bảo vệ hồn, cốt của ĐCTTNB

 

Tại hội thảo, nhiều đại biểu cho rằng, hiện nhiều địa phương lại quá tôn vinh ca vọng cổ, sân khấu cải lương. Xem việc này là bảo tồn, phát huy ĐCTTNB. Các đại biểu cho rằng, ĐCTTNB là cái gốc, sân khấu cải lương là cái ngọn, cái cần thiết nhất là bảo vệ cái gốc, để nó càng có nhiều cành, nhánh xanh hơn, đẹp hơn. Tại fesval, các nghệ nhân đờn, ca – những người làm nên di sản – chưa được tôn vinh. Thay vào đó, BTC tôn vinh 2 soạn giả cải lương, sáng tác vọng cổ quê ở Bạc Liêu.

Th.s Huỳnh Khải (Nhạc viện TP.HCM) cho rằng, việc bảo tồn phát huy tốt nhất là truyền nghề một cách bài bản, nếu không khéo, sẽ dẫn đến người ta đi học đờn vài câu vọng cổ để đờn kiếm tiền, hát vài bài vọng cổ làm “vốn” phục vụ các quán ăn và như vậy sẽ quá nguy hiểm cho ĐCTTNB.

Các đại biểu cho rằng, cần phải có giải pháp giữ cho được nguyên gốc của ĐCTTNB. Muốn vậy, phải tăng cường tuyên truyền, thống nhất trong cách hiểu, cách làm.

Từ thực trạng khảo sát độ tuổi đam mê ĐCTTNB, TS Mai Mỹ Duyên đưa ra giải pháp cần phải chú ý đến công tác đào tạo đội ngũ kế thừa. Đưa di sản ĐCTTNB vào trường học là một giải pháp. Tuy nhiên, TS Duyên vẫn còn bâng khuâng: “Trên diễn đàn văn hóa, người ta bàn nhiều về việc làm thế nào để hòa nhập chứ không hòa tan. Song cụ thể hóa cụm từ trên, thì mỗi địa phương, mỗi ngành lại có những cách làm khác nhau, thể hiện sự năng động, linh hoạt, sáng tạo. Điều đó còn cho thấy sự không nhất quán trong cách nghĩ, cách làm, đã dẫn đến kết quả khác nhau…Việc giáo dục âm nhạc dân tộc, nhất là ĐCTTNB cần thống nhất, cách làm của các nhà quản lý và chuyên môn trước khi quá muộn”.

 

Tác giả: Nhật Hồ

Báo Lao Động

Ngày đăng: 30/4/2014

Nguồn: http://laodong.com.vn/van-hoa/nghe-thuat-don-ca-tai-tu-nam-bo-di-san-khong-phai-de-dien-trong-tiem-an-ven-duong-196972.bld

 

Bài 28 Hiểu đúng đờn ca tài tử để bảo tồn và phát huy có hiệu quả

 

Trong khuôn khổ Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT) quốc gia lần thứ I – Bạc Liêu 2014, ngày 27-4, Viện Âm nhạc quốc gia và UBND tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức Hội thảo Bảo tồn và phát huy nghệ thuật ĐCTT. Hơn 200 đại biểu là các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nghệ nhân khu vực Nam bộ đã trình bày những hiểu biết, suy nghĩ về ĐCTT và thống nhất quan điểm cần phải hiểu đúng và yêu mến thì mới có cách bảo tồn và phát huy có hiệu quả Di sản của nhân loại.

 

Báo Cần Thơ xin lược ghi ý kiến của một số đại biểu tại hội thảo.

Giáo sư – Tiến sĩ Trần Văn Khê:

Thuở nay, chưa có loại hình âm nhạc nào gọi là “chơi” như ĐCTT

 

Nếu như những loại hình âm nhạc khác người ta gọi là trình diễn, biểu diễn thì ĐCTT được gọi là “chơi ĐCTT”. Điều này thể hiện tính ngẫu hứng, tâm tấu, đồng điệu giữa người đờn ca và người nghe. ĐCTT có 20 bài bản Tổ và một số bài nhỏ, người ta gọi là lòng bản. Nhưng khi chơi, người đờn không cần rập khuôn theo lòng bản mà thêm thắt hoa lá sao cho tiếng đờn du dương, mùi mẫn, miễn sao đừng lạc điệu, sai lệch lòng bản là được. Trong ĐCTT có một nguyên tắc thẩm mỹ “học chân phương – đờn hoa lá” là vậy.

 

Phần đông, khi nhắc đến ĐCTT, người ta cho rằng lối nhạc đó không sâu sắc, chuyên nghiệp mà mang tính cách giản dị, dân gian, nghiệp dư. Thực ra, “tài tử” có nghĩa là người có tài. Người đờn tài tử không dùng tài nghệ của mình làm kế sinh nhai. Khi nào thích đờn thì họp nhau tại nhà một người trong làng rồi cùng nhau đờn chơi, ai biết ca cũng có thể tham gia được, đờn ca suốt đêm không chán. Nhưng khi không thích đờn thì dù cho có đem “tiền muôn bạc vạn” đến thưởng thì các tài tử cũng nhứt định không đờn. Tài tử đờn ca thường tập luyện rất công phu, phải theo thầy học chữ nhấn, chữ chuyền, rao sao cho mùi, sắp chữ sao cho đẹp và tạo cho mình một phong cách riêng.

 

Trước khi vào bản thuộc hơi nào, tài tử đờn luôn có câu rao theo hơi đó. Câu rao miền Nam khác với bản dạo của miền Trung. Bản dạo có bài bản nhứt định còn câu rao phóng túng, ngẫu hứng. Mỗi người có cách rao riêng, không ai giống ai. Rao vừa dẫn người nghe đi dần vào điệu, hơi để nghe bản đờn, vừa là lúc thử xem có phím đờn nào chênh lệch hay không. Giống như người kỵ mã trước khi cỡi ngựa cần phải biết chứng con ngựa mình đang cỡi.

 

Nhạc sư Nguyễn Tấn Nhì:

20 bài bản Tổ trong nghệ thuật ĐCTT

 

Đầu thế kỷ 20, bài bản ĐCTT Nam bộ đã lưu hành trong dân gian có gần 100 bài. Tuy nhiên, sự trùng lặp về hơi điệu và câu cú thì rất nhiều, trong khi phong cách trình tấu ở mỗi địa phương khác nhau. Để thống nhất cách chơi trong các cuộc giao lưu ĐCTT, các tài tử miền Đông và miền Tây Nam bộ họp nhau ở Nhà Dài (Cần Đước, Long An) dưới sự chỉ huy của thầy đờn Nguyễn Quang Đại (Ba Đợi), lựa chọn và thống nhất đưa ra 20 bài bản Tổ. Đây là những bài có tính tiêu biểu, đại diện cho 4 hơi điệu căn bản: Bắc, Hạ, Nam, Oán mang đậm bản sắc dân tộc. Hơn một thế kỷ qua, 20 bài bản Tổ này vẫn là chuẩn mực, được giới chơi ĐCTT tuân thủ trong các cuộc so đờn, đấu đờn.

 

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, Giáo sư Trần Văn Khê, Phó Giáo sư Lê Văn Toàn và Giám đốc Sở VHTT&DL Bạc Liêu Nguyễn Chí Thiện (từ phải qua) đồng chủ trì Hội thảo.

 

6 bản Bắc: Lưu Thủy trường, Phú lục chấn, Bình bán chấn, Cổ bản vắn, Xuân tình, Tây thi có cấu trúc âm thanh được xây dựng trên 5 cung chánh: hò, xự, xang, xê, cống, không nhấn, không rung, có âm chủ đạo là Xàng Liu. Bản Bắc có nét nhạc vui tươi, hùng tráng. Bảy bài Lễ gồm: Xàng xê, Ngũ Đối thượng, Ngũ Đối hạ, Vạn giá, Long ngâm, Long đăng, Tiểu khúc, có âm chủ đạo là Xế Ú, nên lên dây đờn cho các nhạc cụ thường khi buông dây phải rơi đúng chữ Ú, Xừ thì mới chuẩn xác, mang màu sắc tôn nghiêm, thành kính. Ba bài Nam: Nam xuân, Nam ai, Đảo ngũ cung có âm chủ đạo là Xàng Xang, nghe buồn thương, tỉ tê. Ngược lại, 4 bài hơi Oán: Phụng hoàng cầu, Tứ đại oán, Giang Nam cửu khúc và Phụng cầu hoàng duyên dù phảng phất chất buồn nhưng buồn bi hùng, bi hận.

Ngày nay, dù người chơi tài tử tài nghệ đến mấy cũng phải tuân thủ lòng bản của 20 bài bản Tổ. Hiểu và nắm vững 20 bài này để không sai lệch, bất đồng trong cách chơi và nhất là không làm mất bản sắc của ĐCTT.

 

Nhà nghiên cứu Võ Trường Kỳ:

Sự đồng nhất và dị biệt giữa ĐCTT và cải lương

 

Trước hết, có thể khẳng định rằng: cải lương là “hậu duệ” của ĐCTT. Vì vậy, cả hai loại hình khi sử dụng bài bản cổ nhạc đều phải tuân theo nhịp điệu, tiết tấu của lòng bản. Tuy nhiên, lịch sử hình thành và phát triển của cải lương đã cho thấy những nét khác với ĐCTT.

 

Sân khấu cải lương mang tính tổng hợp, ngoài âm nhạc còn có đạo diễn, diễn viên, mỹ thuật, đạo cụ, phông trí… và rất cần có khán giả, càng đông càng tốt. Trong khi ĐCTT chỉ là loại hình “âm nhạc thính phòng”, chỉ cần không gian hẹp, đơn giản ở vườn cây, trên ghe xuồng…, không gian yên tĩnh. Số lượng người tham gia không quá đông, cốt chỉ là để đờn cho tri kỷ, ca cho tri âm. Với ĐCTT, trước khi vào bài bản phải rao, rồi gài nhịp vô trước để ca bắt nhịp ca theo. Đờn giữ vai trò rất quan trọng, từ ngang đến hơn cả người ca. Cải lương thì lại quan trọng nghệ sĩ ca diễn, đờn chỉ là yếu tố phụ. Ca nói lối, nói dậm hoặc ngâm thơ xong, gài nhịp vô trước rồi đờn mới bắt nhịp ca theo. ĐCTT chơi ngẫu hứng, còn cải lương nặng về biểu diễn của diễn viên nhằm thể hiện một nội dung nhất định. Bên cạnh đó, tài tử mang tính phóng túng của cá nhân nhiều hơn sân khấu cải lương. Bởi cải lương biểu diễn có sự chỉ đạo của đạo diễn và sáng tạo trong khuôn phép khuôn khổ, còn ĐCTT có khuôn phép riêng nhưng thể hiện rất rõ khả năng chẻ nhịp, nhả chữ của người ca.

 

Tuy nhiên, từ khi cải lương phát triển cực thịnh, âm nhạc trong sân khấu cải lương đã tác động ngược trở lại đối với nghệ thuật ĐCTT. Từ đó, làm nảy sinh sự lược giảm, rút gọn bài bản. Hiện nay, ĐCTT đã không còn câu nệ về niêm luật chặt chẽ, mà thường trình bày theo kiểu “trích đoạn” , rút gọn để đáp ứng nhu cầu “nhanh – gọn” của một bộ phận đối tượng khán giả.

 

Thạc sĩ Huỳnh Khải, Quyền Trưởng khoa Âm nhạc dân tộc – Nhạc viện TP Hồ Chí Minh:

Trực truyền vẫn là cách tốt nhất để lưu giữ ĐCTT

 

Âm nhạc tài tử bao gồm khí nhạc tài tử (tức nhạc không lời ca) và thanh nhạc tài tử (tức biểu diễn có đờn có ca) – dân gian gọi là ĐCTT. Việc truyền nghề trong nghệ thuật ĐCTT hiện nay thuộc về các nghệ nhân, nhạc sĩ. Người truyền nghề không đơn giản chỉ biết đờn ca mà phải giỏi, điêu luyện. Để việc truyền nghề có hiệu quả, người trao truyền cần nắm rõ nguyện vọng, năng khiếu, năng lực của người học để có cách dạy sát hợp.

 

Cách truyền nghề mà các nghệ nhân ĐCTT vận dụng hàng trăm năm qua là truyền khẩu, truyền ngón trên nền tảng lòng bản, gọi là phương pháp trực truyền. Đến nay, đây vẫn là phương pháp dạy hiệu quả cao, tạo mối dây gắn kết và đồng điệu giữa thầy – trò.

 

Về nhạc khí, người thầy dạy trò cách đọc và xướng âm bản đờn. Sau khi đã hiểu và xướng âm chữ nhạc tốt, thầy sẽ dạy trò cách đờn. Người thầy luôn theo sát và uốn nắn chữ nhạc, cao độ, rung nhấn và các kỹ thuật mà lòng bản yêu cầu. Phần hòa đờn hết sức quan trọng với người học nhạc khí. Vì mỗi lần như vậy, học trò được dịp thể hiện, sáng tạo những gì đã học. Đờn theo khuôn mẫu là điều tối kỵ. Người đờn phải luôn đổi mới chữ đờn, tạo nét giai điệu mới trong suốt cuộc đời tài tử của mình.

 

Về thanh nhạc, trước hết, người thầy cũng dạy học trò lòng bản qua cách xướng âm. Phần quan trọng của ca tài tử là phát âm đúng “chính tả tài tử” – nghĩa là “tròn từ, rõ ngữ”. Ngoài ra, thầy ca còn truyền cho trò cách ngắt câu văn rõ ngữ, giữ hơi đầy đặn, âm lượng vừa vặn theo ngữ cảnh…

 

Kinh nghiệm truyền nghề trực truyền trong ĐCTT của nhiều thế hệ nghệ nhân để lại là rất quý báu. Ngành văn hóa, hội VHNT, trường dạy âm nhạc chuyên nghiệp… cần quan tâm học hỏi, tập hợp các nghệ nhân kinh nghiệm kết hợp với các phương tiện nghe nhìn hiện đại trong truyền dạy ĐCTT. Có như vậy, ĐCTT mới “bén rễ, xanh cây” trong lòng người Nam bộ, xứng danh là di sản của nhân loại.

Tác giả: Đăng Huỳnh lược ghi

Báo Cần Thơ

Ngày đăng: Thứ hai, 28/04/2014 08 giờ 45 GMT+0

Nguồn: http://www.baocantho.com.vn/?mod=detnews&catid=78&id=148453

 

Bài 29: Bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ

 

Tôn vinh, đãi ngộ các nghệ nhân

 

Ý kiến của các nhà nghiên cứu, quản lý văn hóa, các nghệ nhân, nghệ sỹ tại hội thảo Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ, tổ chức ngày 27.4, tại Bạc Liêu, trong khuôn khổ Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất, đều cho rằng: tôn vinh và đãi ngộ thỏa đáng các nghệ nhân hiện còn sống là một trong những việc làm cấp thiết để bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử.

 

Nghệ nhân, nghệ sỹ đờn ca tài tử (ĐCTT) gồm nghệ nhân đờn, nghệ nhân ca… Mỗi người tùy theo hoàn cảnh và khả năng của mình mà có những đóng góp nhất định cho nghệ thuật ĐCTT. Thường thì họ cũng được đền bù tương xứng với công lao đã đóng góp, tuy nhiên trong cuộc sống cũng có những người lâm vào hoàn cảnh không may, thiếu thốn… Tổng thư ký Hội Khoa học lịch sử tỉnh Bạc Liêu Trần Phước Thuận nêu ví dụ về trường hợp của nhạc sỹ Hai Thơm, từng được mang danh hiệu Vua cầm trong làng cổ nhạc nhưng cuộc sống về chiều thật cơ cực. Ông bị tai nạn giao thông nên không đi được và phải sống trong căn chòi lá mái dột, cột xiêu, thỉnh thoảng được đồng nghiệp tương trợ nhưng cũng không đáng là bao. Cuộc sống của ông cứ khắc khoải như vậy cho đến khi qua đời. Trường hợp của nhạc sư Lê Tài Khí, một nghệ nhân nổi danh hơn 100 năm nay, được trân trọng gọi là hậu tổ của cổ nhạc nhưng cuộc sống của ông và gia đình rất đạm bạc. Cuối đời ông phải tá túc ở chùa đến khi mất. Bên cạnh đó còn có những công trình, tác phẩm nghệ thuật mang ý nghĩa bảo tồn và phát huy nghệ thuật ĐCTT nhưng đang thực hiện một cách dở dang, hoặc không thực hiện được vì thiếu kinh phí…

Nguồn: cand.com.vn

 

Giống như việc bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa phi vật thể khác như: quan họ, hát xoan, ca trù… nghệ nhân của ĐCTT cũng cần sớm được tôn vinh và có chế độ đãi ngộ. Từ thực tế một số nước châu Á làm tốt việc vinh danh, đãi ngộ với những nghệ nhân tận tụy với âm nhạc truyền thống như ở Nhật được nhận huy hiệu Quốc gia chi bảo, ở Ấn Độ được Chính phủ trao giải thưởng Padma Shri và được hưởng lộc đến cuối đời, Gs Trần Văn Khê trăn trở: Hội Văn nghệ dân gian hàng năm có trao bằng nghệ nhân dân gian cho những nghệ nhân tận tụy với nghề nhưng không thể giúp họ sống nhờ tài nghệ của mình. Họ phải kiếm nghề khác, còn việc dạy nhạc dân tộc không đủ để trang trải các chi phí trong cuộc sống: Tôi thông cảm với hoàn cảnh khó khăn của người chơi ĐCTT. Trong xã hội ngày nay, trước hết phải lo cơm ăn, áo mặc rồi mới tính tới việc phụng sự nghệ thuật. Sau khi được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, ĐCTT không thể phát triển theo chiều hướng hiện nay. Các nghệ nhân, nhất là những nghệ nhân cao niên cần phải được quan tâm chăm sóc, có chính sách đãi ngộ đặc biệt để họ đem hết hiểu biết của mình truyền lại cho giới trẻ. Về việc này, nguyên Giám đốc Sở VH, TT và DL tỉnh Long An Võ Trường Kỳ cũng đề xuất, trước hết cần phải định nghĩa rõ thế nào là nghệ nhân ĐCTT, các tiêu chuẩn để xác định nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân nhân dân để từ đó có chính sách đãi ngộ nhân tài thỏa đáng.

Để tỏ lòng tri ân với các nghệ nhân, nghệ sỹ, những người có công lao đóng góp cho sự phát triển của nghệ thuật ĐCTT Nam bộ, tỉnh Bạc Liêu là một trong những địa phương tiên phong trong tôn vinh các nghệ nhân, nghệ sỹ thông qua việc đặt tên đường, tên nhà hát, khu lưu niệm nhạc sỹ Cao Văn Lầu và 14 con đường mang tên các nghệ nhân, nghệ sỹ, tác giả cổ nhạc khác. Mới đây, tỉnh Bạc Liêu cũng đã thành lập Quỹ hỗ trợ bảo tồn và phát triển nghệ thuật ĐCTT Nam bộ mang tên nhạc sỹ Lê Tài Khí. Ngay ngày đầu ra mắt, quỹ đã huy động được trên 1,2 tỷ đồng, từ sự đóng góp của các doanh nhân, nghệ nhân, nghệ sỹ… và cộng đồng. Quỹ ưu tiên hỗ trợ cho các nghệ nhân có đời sống khó khăn và mở lớp truyền dạy nghệ thuật ĐCTT. Mong rằng, từ Bạc Liêu, việc tri ân, đãi ngộ với các nghệ nhân sẽ lan tỏa rộng khắp trong các tỉnh, thành Nam bộ có ĐCTT, góp phần gìn giữ, phát triển loại hình nghệ thuật dân tộc độc đáo này.

 

Tác giả: Cao Sơn

Báo điện tử Đại biểu nhân dân

Ngày đăng: 28/4/2014

Nguồn: http://daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=78&NewsId=313972

 

Bài 30: Nghệ thuật đờn ca tài tử: Cuộc chơi đồng điệu, dân dã

Chung tiếng tơ lòng Ảnh: Nguyễn Bích Thảo

 

VH- Trong khuôn khổ của Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I- Bạc Liêu, Viện Âm nhạc và Sở VHTTDL Bạc Liêu đã tổ chức hội thảo khoa học Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử.

Hơn 30 tham luận của các đại biểu đại diện cho các tỉnh, thành Nam Bộ đã trình bày nhiều ý kiến đóng góp cho vấn đề thực trạng và những giải pháp để bảo tồn và phát triển Đờn ca tài tử. Đến dự có Thứ trưởng Bộ VHTTDL  Huỳnh Vĩnh Ái. 

Đề cao tính ngẫu hứng, cộng đồng

Đờn ca tài tử Nam Bộ hấp dẫn chính là bởi tính ngẫu hứng, cộng đồng trong biểu diễn. Mọi tầng lớp trong xã hội đều có thể trở thành những người “sành điệu” về Đờn ca tài tử. Không câu nệ về không gian, thời gian, chỉ cần một nơi thoáng mát dưới gốc cây, dưới hiên nhà, bên bờ ruộng… người chơi có thể ngồi theo vòng tròn, đối diện nhau để cùng hòa đàn, cất lời ca. Người nào thích ca thì đợi đến lượt mình.

Cứ như vậy, “cuộc chơi” có thể kéo dài thâu đêm suốt sáng. Tính ngẫu hứng trở thành những nét đặc trưng rất riêng của Đờn ca tài tử Nam Bộ. Mà nếu mất đi tính ngẫu hứng này thì Đờn ca tài tử sẽ mất đi sự hấp dẫn của nó. Rất nhiều ý kiến cho rằng, muốn bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật của Đờn ca tài tử nhất thiết phải giữ được tính ngẫu hứng sáng tạo, cộng đồng đặc trưng.

Giải thưởng Trần Hữu Trang 2014

Thí sinh Lâm Ngọc Hoa đoạt giải Vàng triển vọng

Tối 27.4, trong khuôn khổ Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bạc Liêu đã diễn ra lễ bế mạc và trao Giải thưởng Trần Hữu Trang lần thứ 12 cho 10 thí sinh đoạt giải sau hơn 4 tháng diễn ra.
Vòng chung kết giải thưởng diễn ra trong 3 đêm tại TP Cần Thơ và Bạc Liêu với sự tham gia của 15 thí sinh dự thi hạng mục triển vọng, 5 thí sinh hạng mục xuất sắc.
Kết quả Giải thưởng Trần Hữu Trang năm nay có 3 giải Vàng xuất sắc và 7 giải Vàng triển vọng. Trong đó, 1 giải vàng xuất sắc và 2 giải Vàng triển vọng đã thuộc về 3 thí sinh đến từ Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu -Bạc Liêu là Nguyễn Ngọc Đợi, Nguyễn Văn Sơn và Lâm Ngọc Hoa. Hai giải Vàng xuất sắc còn lại thuộc về hai thí sinh Đặng Thị Mỹ Vân (Đoàn văn công Đồng Tháp) và Lê Thị Ngọc Quyền (Đoàn văn công Quân khu 9)… 

Nghệ nhân Nguyễn Tấn Nhì cho rằng: “Mượn từ thính phòng để gọi cho Đờn ca tài tử, tức là chơi không máy móc, không doanh thu, chỉ cần một không gian vừa phải, yên tĩnh, thoáng mát… Người chơi và người nghe là những người bạn đồng điệu, ngồi quây quần bên nhau, chơi Đờn ca tài tử những bài bản Bắc, Hạ, Nam, Oán, Ngự… có khi đến sáng”.

Ông Dương Huỳnh Khải, Giám đốc Sở VHTTDL Cà Mau chia sẻ: “Nếu như ở miền Bắc có Ca trù, miền Trung có ca Huế thì miền Nam có Đờn ca tài tử. Những ai đã về Nam Bộ, nhất là vào những đêm trăng thanh, gió mát, những dịp cúng tế ở đình, miếu, đám cưới, hỏi, đám giỗ… đều có thể thưởng thức được Đờn ca tài tử.

Nó có thể được trình diễn ở bất cứ đâu, và bất cứ thời điểm nào, trang phục giản dị, bình dân, không cầu kì. Lời ca, điệu nhạc lắng đọng, thấm sâu vào lòng người, xua tan mệt mỏi. Khi vui có thể cùng bạn nhấm nháp men rượu và cùng nâng phím so dây với bài Tây thi, Xuân tình sôi nổi, vui tươi, khi buồn có thể ngả nghiêng cùng khúc Nam ai…”.

Dù là trong không gian, hoàn cảnh nào người chơi và người nghe cũng có thể tự tạo cho mình một thú giải trí tao nhã bình dân mà cũng không kém phần “sang” như Đờn ca tài tử. Ông Trần Phước Thuận, Bình Dương cho biết: “Phải có mặt ở các buổi sinh hoạt Đờn ca tài tử mới thấy được sức sống mãnh liệt của nó được thể hiện như thế nào. Từ già trẻ, gái trai, lao động, trí thức…đều xoay quanh tiếng đờn, tiếng hát.

Niềm đam mê nghệ thuật đã xóa bỏ tất cả những ranh giới xã hội, đem và gắn kết các thành viên lại với nhau. Người biết đờn thì thay nhau đờn, người biết hát cũng thi nhau hát… để quên đi những mệt mỏi sau giờ phút lao động, sảng khoái tinh thần, tạo không khí cởi mở, thân tình… 56 CLB Đờn ca tài tử và khoảng 1.000 hội viên tại Bình Dương là một minh chứng xác thực cho vai trò của Đờn ca tài tử trong đời sống tinh thần của người dân”.

Tuy vậy, với sự giao lưu, phát triển văn hóa trong cuộc sống hiện đại, để bảo tồn và phát huy được những giá trí đặc trưng của Đờn ca tài tử không hề đơn giản. Bởi theo GS.TS Trần Văn Khê: “Do chịu ảnh hưởng của sự du nhập nhạc phương Tây, các phương tiện thông tin hiện đại và một số nhận thức sai lệch của người dân về Đờn ca tài tử nên thể loại nhạc thính phòng đặc sắc của Việt Nam này đang mất dần tính chính thống.

Nhiều nơi đã thay đổi không gian thính phòng của Đờn ca tài tử để diễn viên hòa nhạc và hòa ca trong không gian sân khấu, nơi mà người nghe, người diễn bị tách biệt. Nhiều chương trình mang nặng phần trình diễn, chú trọng nhiều đến phần ca hơn là hòa đàn. Thậm chí người ca hoặc đàn còn thuộc lòng bản ký âm theo phương Tây, làm mất đi tính ứng tác, ngẫu hứng đặc trưng của nghệ thuật Đờn ca tài tử truyền thống”.

Nghệ nhân nên được tôn vinh như di sản quý

Triển lãm ảnh nghệ thuật
Trong dịp diễn ra Festival Đờn ca tài tử, tại Quảng trường Hùng Vương đã diễn ra Triển lãm ảnh nghệ thuật với trên 300 tác phẩm đặc sắc được tuyển chọn từ những cuộc vận động sáng tác, cuộc thi, những chuyến điền dã của các nghệ sĩ nhiếp ảnh trong và ngoài tỉnh. Những tác phẩm được trưng bày, triển lãm là những góc nhìn đầy cảm xúc và tâm huyết của các nghệ sĩ nhiếp ảnh về vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam nói chung, của Bạc Liêu nói riêng. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn giới thiệu và trưng bày những bức ảnh từ cuộc thi “Khoảnh khắc Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất – Bạc Liêu 2014” với những bức ảnh ghi lại các hoạt động diễn ra tại Festival từ khi khai mạc đến khi kết thúc. Đây là dịp để các nghệ sĩ nhiếp ảnh trong và ngoài tỉnh thể hiện tài năng sáng tác nghệ thuật của mình, đồng thời, đây là dịp để các nghệ sĩ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với nhau trong lĩnh vực nhiếp ảnh. Triển lãm diễn ra đến ngày 29.4 tại Quảng trường Hùng Vương.

Ý kiến này của GS.TS Trần Văn Khê đã nhận được sự đồng tình của rất nhiều đại biểu khi nói đến giải pháp bảo tồn và phát triển giá trị nghệ thuật của Đờn ca tài tử.

“Những nghệ nhân, nhất là những người cao niên cần được chăm sóc để họ đem hết hiểu biết của mình truyền lại cho giới trẻ, các nghệ nhân nên được tôn vinh như một di sản quý. Hội Văn nghệ dân gian hằng năm có phát bằng “Nghệ nhân dân gian” cho những nghệ nhân tận tụy với nghề, chứ không thể giúp nghệ nhân sinh sống nhờ tài nghệ của mình, thường thì họ phải kiếm một nghề khác để sống, việc dạy nhạc dân tộc không đủ để trang trải các chi phí trong cuộc sống. Nên phổ biến Đờn ca tài tử không phải chỉ trong những kỳ cuộc, mà có thể tổ chức những buổi Đờn ca tài tử để giải thích cho học sinh các trường Tiểu học, Trung học…”, GS Trần Văn Khê chia sẻ.

Nghệ nhân Tấn Nhì cũng đồng quan điểm khi cho rằng nên tập cho giới trẻ tiếp cận với Đờn ca tài tử, thông qua các bản vắn, nhẹ nhàng, làn điệu vui tươi như Long hổ hội, Lưu thủy đoản…

Ngoài ra, giải pháp bảo tồn Đờn ca tài tử không thể không nói đến đó là quảng bá loại hình nghệ thuật này đến với khách du lịch. Theo soạn giả Huỳnh Anh, Mỹ Tho: “Quảng bá Đờn ca tài tử đến với khách du lịch là giải pháp vô cùng hiệu quả. Các khu du lịch mỗi năm tiếp đón hàng chục triệu lượt khách cả trong và ngoài nước. Qua đó, tiếng đờn lời ca ở tại chỗ mà như cất cánh bốn phương trời… Nhưng để “món ăn” này được khai thác có hiệu quả thì cần phải có sự đồng lòng, nỗ lực chung từ nhiều phía”.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái nhấn mạnh: “Bảo tồn và phát triển Đờn ca tài tử trong cuộc sống đương đại với xu hướng hội nhập vẫn còn nhiều thách thức. Tất nhiên không thể thiếu sự chung tay của nhiều người, nhiều giới ở nhiều phương diện từ nhà quản lý, nghệ nhân, nhà nghiên cứu. Đặc biệt quan tâm đến giá trị nhân văn của Đờn ca tài tử, trong đó có tính cộng đồng… Sau hội thảo đề nghị Viện Âm nhạc tập hợp các tham luận, ý kiến phát biểu… in thành cuốn kỷ yếu để phát hành trong cả nước, đặc biệt là học đường”.

 Khép lại một festival ấn tượng

Tối qua 29.4 tại Khu du lịch sinh thái Hồ Nam, Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I – Bạc Liêu đã bế mạc, kết thúc một lễ hội thành công và để lại nhiều ấn tượng đẹp cho du khách trong và ngoài tỉnh.

Suốt những ngày diễn ra Festival từ 24 đến 29.4 đã có 21 sự kiện diễn ra sôi nổi và hấp dẫn. Trong đó phải kể đến các hoạt động như: Không gian văn hóa Đờn ca tài tử, Chương trình nghệ thuật giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu của soạn giả Trọng Nguyễn và soạn giả Yên Lang, trao Giải thưởng Cao Văn Lầu; khánh thành Di tích LSVH quốc gia Khu lưu niệm Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ và soạn giả Cao Văn Lầu; 21 CLB tham gia Liên hoan Đờn ca tài tử; Chung kết trao Giải Trần Hữu Trang; Lễ tổng kết và trao giải các cuộc thi Sáng tác ca khúc, vọng cổ và sáng tác lời mới 20 bản tổ Đờn ca tài tử Nam Bộ, sáng tác ảnh thời sự nghệ thuật chủ đề: “Đất nước, con người Bạc Liêu” và “Khoảnh khắc Festival ĐCTT quốc gia lần I”. Đặc biệt, trong khuôn khổ Festival, tối 28.4 tại Quảng trường Hùng Vương đã diễn ra Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Bạc Liêu là đô thị loại II.

Theo BTC cho biết, đã có 15 ngàn lượt du khách từ các nơi đổ về tham dự các hoạt động tại Festival.

 

Tác giả: H. Trần

Báo Văn hóa

Ngày đăng: 29/4/2014

Nguồn: http://www.baovanhoa.vn/vanhoavannghe/62977.vho

 

Bài 31: “Đờn ca tài tử: Tình người- Tình đất phương Nam” –

Kỳ cuối: Phát huy nghệ thuật ĐCTT Nam bộ

 

 (AGO) – Bà Lê Thị Ái Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, Trưởng ban Tổ chức Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT) Quốc gia lần I, cho biết: “Liên hoan ĐCTT toàn quốc lần này vừa có ý nghĩa bảo tồn và phát huy giá trị ĐCTT Nam Bộ, vừa là dịp để các nghệ nhân giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về loại hình nghệ thuật độc đáo này”.

 

Dấu ấn nghệ thuật…

 

Khi bước vào Khu du lịch sinh thái Hồ Nam của tỉnh Bạc Liêu, nơi diễn ra Liên hoan ĐCTT Quốc gia, chúng tôi như lạc vào một thế giới đầy ắp âm thanh cổ nhạc. Trong không gian đó, Ban Tổ chức cho xây dựng 21 ngôi nhà hình nón lá để các Câu lạc bộ (CLB) ĐCTT đến từ 21 tỉnh, thành phố biểu diễn. Liên hoan đã quy tụ một đội ngũ hùng hậu 350 nghệ nhân đờn và nghệ nhân ca của 21 tỉnh, thành phố phía Nam. Đây là một trong 21 sự kiện chính của Festival ĐCTT Quốc gia lần I.

 

Cần nâng chất các buổi sinh hoạt để phát huy giá trị nghệ thuật ĐCTT. (Ảnh: CLB ĐCTT tỉnh Bạc Liêu tham gia biểu diễn tại Festival).

 

Đến với liên hoan, đoàn An Giang tham gia 6 tiết mục với chủ đề “Lời tình tự quê hương” biểu diễn Hòa tấu Xàng Xê (20 câu), song ca Nam đảo (20 câu), hòa ca vọng cổ (nhịp 16), độc tấu đờn cò (Cổ bản vắn), đơn ca Phụng Hoàng cầu, ca ra bộ điệu Xuân Tình chấn. Ngoài ra, An Giang còn biểu diễn hòa ca điệu Nam Ai (16 câu) trong “Không gian ĐCTT” tại Festival.

 

Sau khi kiểm tra, chấm điểm biểu diễn nghệ thuật ĐCTT của một số địa phương tham dự liên hoan, ông Vương Duy Bảo, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch), Trưởng ban Tổ chức Liên hoan ĐCTT toàn quốc cho biết: “Chúng tôi rất mừng vì chất nghệ thuật ĐCTT đã thấm nhuần trong mọi hoạt động của các đoàn dự liên hoan. Nhiều nghệ nhân đã có cách làm hay, sáng tạo, góp phần hiệu quả vào việc bảo tồn và phát triển ĐCTT”.

 

Nguy cơ mai một

 

Bên cạnh những thành quả đạt được trong việc bảo tồn, phát triển nghệ thuật ĐCTT, một thực trạng đáng lo ngại là tuy có rất nhiều tài tử ca nhưng lại hiếm tài tử đờn. Nguyên nhân, mỗi tay đờn đòi hỏi rất nhiều thời gian và lắm công phu học tập, rèn luyện. Sự mất cân đối là nguy cơ mai một nghệ thuật ĐCTT.

 

Tại hội thảo “Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể ĐCTT Nam Bộ”, nhiều ý kiến bày tỏ quan ngại trước sự mai một và những biến tướng của ĐCTT. Nguyên nhân do xu hướng chuộng lạ, hướng ngoại của một bộ phận người dân. Lớp kế thừa đã không nhiều, lại không rèn luyện đến nơi đến chốn. Nhiều người theo đuổi ĐCTT lại nặng suy nghĩ học để chạy show, không chịu rèn luyện, trau dồi nghề nghiệp, dẫn đến tình trạng không thể ca hết bài, thiếu kiến thức sơ đẳng về ĐCTT. Bên cạnh, việc sinh hoạt của nhiều CLB ĐCTT theo kiểu sáo mòn, không thu hút. Các cuộc thi thì nặng về phong trào, thậm chí còn bất hợp lý trong cách chấm điểm, trao giải… làm giảm tinh thần người mộ điệu.

 

Giáo sư- Nhạc sĩ Trần Quang Hải (con trai của GS.TS Trần Văn Khê) – một trong những người có nhiều đóng góp quan trọng để hồ sơ về ĐCTT được UNESCO công nhận “Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại”, cho rằng: “ĐCTT có 20 bản cổ gồm 3 Nam, 6 Bắc, 4 Oán và 7 bài Lễ. Hiện nay, hầu như không có nghệ nhân nào có thể nhớ được, đờn được toàn vẹn 20 bài đó. Vì vậy, phải cấp thiết có biện pháp lưu giữ; nếu không, ĐCTT sẽ mai một, thất truyền”.

 

BOX: ĐCTT góp phần tạo nên bản sắc văn hóa Nam Bộ không thể lẫn với những nền văn hóa khác. Sau khi được UNESCO công nhận “Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại”, ĐCTT không thể cứ phát triển theo chiều hướng hiện nay. Thế nên, chính quyền, cơ quan hữu trách… cần phải có giải pháp bảo tồn, tôn vinh như “di sản quý” để những nghệ nhân đem những hiểu biết truyền lại cho giới trẻ.

 

Giữ gìn và phát huy di sản

 

Theo GS-TS Trần Văn Khê, người nghệ nhân tận tụy với âm nhạc truyền thống ở Nhật được Huy hiệu “Quốc gia chi bảo”, ở Ấn Độ được vinh danh “Padma Shri” và hưởng lộc đến cuối đời. Nước ta cũng có danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” nhưng nghệ nhân dân gian khó được phong danh hiệu đó? Hội Văn nghệ dân gian hàng năm có trao bằng “Nghệ nhân dân gian” cho những nghệ nhân tận tụy với nghề, chứ không thể giúp họ sinh sống bằng tài nghệ của bản thân…

 

Việc gìn giữ và phát huy giá trị một di sản văn hóa trước hết đòi hỏi một tư duy biết trân trọng giá trị văn hóa. ĐCTT trở thành di sản văn hóa thế giới là một vinh dự lớn lao nhưng trọng trách cũng không hề nhỏ. Một chương trình hành động quốc gia bảo vệ ĐCTT đã được xây dựng với những phần việc cụ thể; từng địa phương cũng đang xây dựng kế hoạch cho riêng mình. Thiết nghĩ, vấn đề phổ biến ĐCTT không phải chỉ trong những dịp l, hội mà có thể giảng dạy trong nhà trường, tổ chức những buổi ĐCTT có giải thích cho học sinh nắm bắt được. Bên cạnh tăng cường tuyên truyền, quảng bá của truyền thông, ngoài việc tạo ra những nhạc khí cao cấp, các xưởng đóng đờn cũng cần tạo ra những nhạc khí có giá cả phải chăng, để phù hợp túi tiền của nhiều tầng lớp trong xã hội.

Cùng với đó là việc duy trì, phát triển nhiều CLB ĐCTT ở cơ sở; hỗ trợ trang thiết bị cho các CLB ĐCTT hoạt động và xây dựng CLB ĐCTT tại các khu – điểm du lịch, trong các trường học. Song song với tổ chức nhiều lớp truyền dạy ĐCTT, vọng cổ cho người dân, nhất là giới trẻ… là tổ chức thường xuyên các kỳ liên hoan ĐCTT để góp phần bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật ĐCTT Nam Bộ, đồng thời thực hiện tốt cam kết của Chính phủ Việt Nam với UNESCO.

 

Tác giả: Hữu Huynh

Báo An Giang

Ngày đăng: Thứ năm, 01/05/2014, 05:02

Nguồn: http://www.baoangiang.com.vn/An-Giang-24-Gio/Phong-su-Ky-su/on-ca-tai-tu-Tinh-nguoi-Tinh-at-phuong-Nam-Ky-cuoi.html

 

Bài 32: “Đờn ca tài tử: Tình người- Tình đất phương Nam” – Kỳ 1: Làn điệu quê hương

 

 (AGO) – Nếu miền Bắc là cái nôi của nghệ thuật chèo, quan họ; miền Trung là nơi sản sinh ra nghệ thuật tuồng thì vùng đất Nam Bộ là nơi nảy nở và phát triển nghệ thuật cải lương. Cải lương lại có nguồn gốc từ đờn ca tài tử (ĐCTT), một loại hình nghệ thuật diễn xướng của người dân miền sông nước, được UNESCO vinh danh là “Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại”.

 

Từ “hát chơi” thành “đặc sản” nghệ thuật

 

Theo GS.TS Trần Văn Khê, cải lương được sinh ra từ ca ra bộ, mà ca ra bộ được hình thành từ nghệ thuật ĐCTT. ĐCTT là một dòng nhạc dân tộc của Việt Nam ở vùng Nam Bộ, hình thành và phát triển từ cuối thế kỷ XIX, bắt nguồn từ nhạc Lễ, Nhã nhạc cung đình Huế và văn học dân gian. Đây là loại hình diễn tấu có ban nhạc, gồm 4 loại nhạc cụ: Đàn kìm, đàn cò, đàn tranh và đàn bầu (gọi là tứ tuyệt), sau này cách tân thay thế “độc huyền cầm” bằng đàn ghi-ta phím lõm. Tuyệt tác đỉnh cao của ĐCTT là bản “Dạ cổ hoài lang” (ra đời năm 1919) của nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Từ đây, phát triển thành vọng cổ và cải lương.

Ngày càng có nhiều bạn trẻ gắn bó với nghệ thuật ĐCTT.

Suốt thời gian dài, cải lương trải qua biến cố thăng trầm thì ĐCTT Nam Bộ tuy không rầm rộ nhưng vẫn âm thầm sống, như nguồn huyết mạch âm ỉ tuôn chảy trong đời sống dân gian. ĐCTT hiện là “đặc sản” Nam Bộ, không thể thiếu trong các làng du lịch sinh thái miệt vườn, trong những cuộc giao lưu, lễ hội, đám tiệc… Du khách khi đến vùng đất phương Nam đều thật sự bị cuốn hút bởi những ngón đờn điêu luyện hay một giọng ca ngọt ngào, bình dị nhưng mê đắm lòng người.

Những câu ca, điệu đờn không thuần túy là những câu ca, điệu đờn, mà còn là tình người, tình đất phương Nam. Chính vì thế, nó không chỉ tồn tại và thăng hoa trong phạm vi Nam Bộ, mà còn lan tỏa trong và ngoài nước… Ngày 5-12-2013, tại phiên họp Ủy ban liên Chính phủ về bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 8 của UNESCO diễn ra tại TP. Baku (nước Cộng hòa Azerbaijan), ĐCTT Nam Bộ của Việt Nam đã được vinh danh là “Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại”. Niềm hạnh phúc ấy trước hết là do công sức, trí tuệ, tâm huyết của các bậc tiền nhân, của bao thế hệ nghệ nhân, nghệ sĩ và các tầng lớp nhân dân đã lao động sáng tạo, gìn giữ, trao truyền mà có.

Trong buổi lễ đón bằng của UNESCO được tổ chức trọng thể tại TP. Hồ Chí Minh vào tối 11-2-2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định: “Sự kiện nghệ thuật ĐCTT được UNESCO công nhận là “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại” không chỉ là niềm tự hào của đồng bào Nam Bộ, của người Việt Nam chúng ta, mà còn góp phần thiết thực vào việc gìn giữ sự đa dạng các biểu đạt văn hóa trong kho tàng văn hóa thế giới”.

Thấm đẫm tình đất, tình người phương Nam

Đã là cư dân phương Nam thì hầu như ai cũng có thể ngân nga được vài nhịp hoặc 1 câu trong bài bản, vọng cổ. Nhạc công trẻ Thanh Dũng, thành viên câu lạc bộ ĐCTT TP. Long Xuyên chia sẻ: “Tôi mê ca hát từ nhỏ, mỗi khi nghe tiếng đờn là lòng nôn nao dữ lắm. Lớn lên, tôi theo học đờn và chính nghiệp ca cầm đã gắn bó với tôi hơn 20 năm nay. Được đi đờn phục vụ nhiều nơi, tôi rất mừng vì không chỉ những người lớn tuổi mới “mê” ĐCTT, hát vọng cổ, mà nhiều bạn trẻ cũng rất thích bộ môn nghệ thuật này, bởi tiếng đàn dìu dặt hòa với lời ca sâu lắng, mùi mẫn đã chinh phục được họ”.

Có rất nhiều người đóng góp công sức cho nghệ thuật ĐCTT, cải lương. Ngoài những bậc tiền bối còn có những soạn giả tên tuổi, trong đó phải kể đến soạn giả Yên Lang và Trọng Nguyễn. Soạn giả Yên Lang tên thật là Nguyễn Ngọc Thanh (sinh năm 1940 tại Giồng Me, Cầu Kè, Bạc Liêu). Ông là tác giả của hơn 30 kịch bản cải lương nổi tiếng được công chúng mộ điệu yêu mến trong suốt hơn 50 năm qua. Yên Lang đã sáng tác rất nhiều kịch bản cải lương, nhiều vở tuồng nổi tiếng, như: Đêm lạnh chùa hoang, Máu nhuộm sân chùa, Mùa thu trên Bạch Mã Sơn, Tâm sự loài chim biển, Khi rừng thu thay lá, Người đẹp Tây Thi, Bão biển, Manh áo quê nghèo, Nắng thu về ngõ trúc, Tình hận trên băng hồ, Hỏa Sơn thần nữ, Khi trời lạnh sương khuya, Nhất kiếm bá vương… Nghệ sĩ Nhân dân, soạn giả Viễn Châu nhận xét: “Yên Lang là một trong những người Bạc Liêu đã từng được khán giả khắp nơi ái mộ không chỉ qua ngòi bút trữ tình, sâu lắng, mà còn là một bậc thầy chuyên sáng tác kịch bản màu sắc kiếm hiệp kỳ tình, đưa thể loại này lên đỉnh cao và đã tạo cơ hội vàng cho nhiều nghệ sĩ trở nên nổi tiếng”.

Đối với soạn giả Trọng Nguyễn, tác giả Lê Duy Hạnh, Chủ tịch Hội Sân khấu TP. Hồ Chí Minh nhận xét: “Vọng cổ của Trọng Nguyễn là thượng thặng”. Nhớ Trọng Nguyễn là nhớ những bài vọng cổ thấm đẫm tình đời, tình đất phương Nam. Nhớ những mảnh đời gieo neo của mẹ Việt Nam một thời tao loạn, vừa bi thương vừa anh dũng vô song. Hình tượng người mẹ trong các bài ca cổ của Trọng Nguyễn luôn gieo vào lòng người nghe nỗi thương cảm, vừa trân trọng ghi ân. Đó là hình tượng người mẹ của chính tác giả trong bài ca Ơn Đảng- một bài hát để đời, một bài hát tạo nên phong cách nghệ thuật Trọng Nguyễn. Hay bà mẹ có sáu người con hy sinh ở Long An trong bài Bên sông Vàm Cỏ; bà mẹ Long Điền trong Cánh đồng năn; hay bà mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Tư ở đất thép Vĩnh Hưng trong bài Giọt sữa cuối cùng…

 

Tác giả: Hữu Huynh

Báo An Giang

Ngày đăng: 28/04/2014

Nguồn: http://baoangiang.com.vn/Du-lich/Van-hoa-su-kien/on-ca-tai-tu-Tinh-nguoi-Tinh-at-phuong-Nam-Ky-1-La.html

 

 

Những món ngon Sài Gòn – miền Tây, VIETNAM


Subject: Những món ngon Sài Gòn – miền Tây
(GDVN) – Mỗi một vùng miền trên cả nước đều có những món ăn mang nét đặc trưng riêng biệt thậm chí là thương hiệu riêng. Nếu như miền Bắc có mắm tôm, bánh cốm,… miền trung có cu-đơ, nem chua,… thì miền Nam có lẩu mắm, bánh giá… những món ăn dân dã mang đặc thù của một thời đi mở cõi…
image
Lẩu cá kèo
Lẩu cá kèo là món mang hương vị miền nam đặc trưng. Món lẩu từ cá kèo thường được nấu kèm với lá giang – loại lá có nhiều ở miền Nam và Trung, có vị chua chua, chát chát đặc trưng. Cá kèo nấu lẩu phải là những con cá còn tươi sống. Khi nước lẩu sôi mới mở vung nồi và cho cá vào. Khi cá không còn quẫy là cá đã chín, và ngay sau đó bạn có thể cho rau vào nồi lẩu. Rau dùng với lẩu cá kèo gồm rau muống, rau nhút và rau đắng, giá, hoa chuối… Mùi thơm từ nồi lẩu cá kèo bốc lên sẽ thơm lừng, khó quên.
image
Canh chua cá bông lau
Vàm Nao (huyện Phú Tân, An Giang) là khúc sông ngắn nối sông Tiền và sông Hậu, nằm ở địa phận giáp ranh giữa hai huyện Chợ Mới và Phú Tân. Nó không chỉ nổi tiếng vì cảnh đẹp, về những huyền thoại “dưới sông sấu nhảy…” một thời mà còn nổi tiếng vì đặc sản cá bông lau, đệ nhất đặc sản của miền Tây. Cá bông lau không chỉ nổi tiếng về ngon mà còn về nguồn gốc bí hiểm của nó.
image
Canh gà lá giang
Canh nấu chua ở miền Bắc có quả sấu, còn miền Nam có lá giang hoặc lá me. Lá giang tạo vị chua cho món ăn, thường được dùng trong các món canh và lẩu. Vị chua chua của lá giang và vị ngọt của thịt gà ăn rất ngon trong những ngày trời nóng nực.
image
Bún nước kèn An Giang
Về miền Tây Nam bộ, du khách thích ăn bún có nhiều lựa chọn như món bún bì, bún chả giò, bún thịt nướng, bún cà ri, bún gỏi dà…, trong đó, món được nhiều người ưa thích nhất có lẽ là bún nước lèo của bà con Khmer. Những món này, có thể thưởng thức bất kỳ ở đâu khắp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng muốn ăn bún nước kèn thì phải đến Châu Đốc (An Giang) mới có.
image
Bánh giá chợ Giồng
Ở miệt Chợ Giồng (thị trấn Vĩnh Bình, Gò Công Tây, Tiền Giang) người ta thường truyền miệng câu ca dao về bánh giá. Không biết có từ bao giờ, bánh giá Chợ Giồng đã có tiếng, được nhiều người ưa thích bởi hương vị đặc trưng của nó. Hiện nay ở nhiều nơi khác, người ta cũng học và biết cách làm bánh giá để ăn. Bánh mang vị béo của bột gạo hòa lẫn vị ngọt của tôm, giá sống, ăn cùng mắm ớt tỏi thật khoái khẩu.
image
Bò bía
Bò bía là món ăn dân dã, cách làm vô cùng đơn giản. Chỉ cần cuốn hỗn hợp củ sắn, tép khô, xà lách, rau thơm, lạp xưởng, trứng trong một miếng bánh tráng mỏng là đã có một cuốn bò bía. Tương hột được chưng lên cho mềm nhừ, xay nhuyễn, thêm một chút ớt xay, một chút hành phi, đậu phụng là món chấm không thể thiếu món ăn này. Lần đầu ăn món này sẽ có nhiều người cảm thấy nhạt nhẽo nhưng càng ăn càng ghiền.
image
Cua đồng nấu canh tập tàng
Trong những ngày hè oi bức này, nếu dịp về các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, bạn hãy thưởng thức món canh cua đồng nấu với rau tập tàng. Đây là món rất dễ làm, lại sẵn có trong thiên nhiên của miền quê sông nước. Rau tập tàng là những loại rau vườn như mùng tơi, rau dền…
image
Gỏi khô cá lóc
Nhưng với dân đồng bằng Nam bộ thứ thiệt thì không thể không biết đến vị hấp dẫn của khô cá lóc trộn gỏi. Đơn giản nhất là gỏi xoài, nhưng công phu cao hơn một bậc phải kể đến thứ gỏi vả trộn xoài với khô cá lóc.
image
Vịt nấu chao
Không phải cao lương mỹ vị, rất dân dã, mang đặc trưng Nam Bộ nhưng vịt nấu chao trở thành món khoái khẩu của nhiều người bởi hương vị thơm ngon rất riêng.
image
Lẩu mắm niền Tây
Mỗi khi xa quê, những người con đất của phương nam vẫn không thể quên được hương vị món ăn nơi quê nhà, trong đó món lẩu mắm được xem là một món ăn đặc trưng, không thể thiếu trong những ngày mưa. Chính cái màu nâu đặc trưng của mắm, nước sánh nhờ tỏi ớt băm nhuyễn kết hợp với sả, hương thơm phưng phức từ cá linh, cá sặt, vị ngọt từ thịt và các loại cá tươi… cùng đĩa rau miệt vườn xanh mướt đã tạo nên một món lẩu mắm dân dã đậm chất miền Tây.
Ở Sài Gòn, lẩu mắm được xem là món ăn ngon, đặc trưng, được bán tại một số quán nằm trên đường Hồ Biểu Chánh, Ngô Thời Nhiệm, Lý Chính Thắng, Nơ Trang Long…
image
Nem nướng
Nem nướng thì vùng đất nào cũng có, nhưng mỗi nơi lại mang một hương vị, sắc thái riêng gắn với con người và thổ nhưỡng nơi đó.
Đất Cần Thơ là một ví dụ mà nổi bật là bên bờ kinh Cái Răng từ hơn nửa thế kỷ trước đã nổi lên một đặc sản nem do chính tay người phụ nữ mà dân trong vùng gọi là Tư Khem sáng tạo nên.
Nem nướng Cái Răng ngon nhất vẫn là làm từ thịt lợn tươi, quết dẻo rồi vo tròn nướng trên than hồng. Từng viên nem tròn trĩnh, xỏ xâu bởi thanh tre chuốt nhỏ, mướt rượt mỡ, vàng rượm do được nướng khéo. Tuốt nhẹ một cái, những viên nem đã nằm gọn trong dĩa, bên cạnh rê bánh hỏi trắng tinh, nhất là bánh hỏi Phong Điền thì không còn gì bằng.
image
Ốc gạo
Xã Tân Phong thuộc huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang là một cù lao do phù sa bồi đắp, nổi tiếng với đặc sản ốc gạo. Ốc gạo sinh sản nhiều ở lưu vực sông Cồn Bầu, Cồn Tre, Cồn Tròn,…Đặc biệt hơn cả, ốc gạo Cồn Tre nhờ sống ở vùng cát sa nên ốc to, vỏ màu xanh ngọc, ruột đầy, bởi vậy ốc rất ngon.
image
Bánh xèo Nam bộ
Nói đến những đặc sản của vùng đất phương nam có lẽ không thể không nhắc đến Bánh xèo Nam bộ. Bánh xèo Nam bộ được chế biến từ bột gạo, nước cốt dừa, tôm, thịt… đặc biệt hấp dẫn thực khách bằng cách thêm giá, củ sắn, bông điên điển, bông thiên lý hay bông so đũa… làm nhân bánh.
Một cái bánh xèo ngon thường phải to như chiếc đĩa lớn, bánh mỏng, vành bánh giòn và thành phần của nhân bánh trải đều, được nhìn thấy rõ trên thân bánh đã được gập đôi sau khi chiên.
Bánh xèo Nam bộ được ăn với gần 20 loại rau khác nhau. Có mặt thường xuyên nhất là rau diếp cá, rau húng, xà lách, cải xanh, cát lồi, đọt bứa, kim thất, lá vông, mã đề, tía tô, đọt xoài, đọt cách, đọt bằng lăng, lá lốt…
image
Bánh ống Sóc Trăng
Bánh ống là loại bánh dân dã của bà con người dân tộc Khmer. Tuy nó không phổ biến lắm nhưng đây cũng là loại bánh ăn chơi ngon, rẻ mà lớp trẻ con rất thích
Cái ống tre làm khuôn được cưa ngang một khúc dài cỡ 20cm. Ở giữa có que nhú lên gắn vào đồng xu cạo gió làm đáy khuôn. Ngày nay, ít ai xài bằng ống tre mà người ta chỉ làm bằng nhôm cho giản tiện. Đặt ống thẳng đứng trên nắp nồi, ở trong nồi có chứa nước. Bột gạo xay nát, tơi nhỏ và mịn trộn với đường, nước cốt dừa…
image
Bánh tráng cuốn sài gòn
Ở Sài Gòn, rất dễ tìm thấy một hàng ăn có món cuốn. Hình như người Sài Gòn sẵn sàng dùng món cuốn ở bất cứ thời gian nào trong ngày.
Chỉ một phần tư cái bánh tráng mỏng, trải ra trên một cái khay rộng, xếp lên lá rau diếp vài lá rau húng quế, húng cây, một gắp củ sắn xào, vài con tép riu xào đỏ thắm, một miếng lạp xưởng cuốn lại, chấm với tương ngọt điểm chút cay cay của tương ớt, cuốn nọ tiếp theo cuốn kia cứ kéo dài cùng với những tiếng cười râm ran vui vẻ. Đi trong lòng chợ, dễ dàng gặp một hàng gỏi cuốn. Chiếc cuốn trắng tinh, con tôm đỏ thắm với cọng hẹ ló ra ngộ nghĩnh. Cơm tấm bì dân dã, nhưng bì cuốn lại là một món cuốn ngon của người Sài Gòn.
image
Bò giá tréo
Bà con Khmer ở Sóc Trăng và một số nơi ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có tập quán nuôi bò trên đất cát giồng. Con bò vừa là tài sản vừa giúp ích cho nhà nông trong việc đồng áng, vận chuyển nông sản.
Người ta hạ một con bê (bò con vừa chớm sừng), cạo sạch lông, rồi treo lên hai cặp cây đóng tréo hình chữ X. Bên dưới là đống than hồng cháy đượm. Sức nóng làm da bò căng ra, thịt bên trong săn cứng…
Mâm bàn được dọn ra với chủ yếu là rau thơm, khế chua, chuối chát thái mỏng. Một dĩa chanh đã cắt ra thành miếng. Một thau bún ngon. Một tô đựng mắm nêm trộn với khóm, bằm chung với tỏi, ớt, đường, bột ngọt được pha chế vừa ăn. Trên bàn chỉ có chén nhưng không có đũa vì thực khách sẽ dùng tay để ăn.
image
Cơm tấm bì
Là một trong những đặc sản Nam bộ, cơm tấm bì chả đã trở thành bữa trưa vừa ngon vừa thú vị khi gói ghém được rất nhiều hương vị trong một: bì thịt heo, chả trứng, trứng ốp-la, đồ chua…
image
Bột chiên
Bột chiên là món ăn đơn giản có nguồn gốc từ Trung Quốc, được du nhập vào Việt Nam và là món ăn chơi quen thuộc ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minhcũng như một số nơi khác. Món bột chiên tại Việt Nam chủ yếu do người Việt gốc Hoa chế biến và bán nên không khác biệt nhiều so với nguyên gốc.
image
Đuông chiên giòn
Món ăn đặc sản quý hiếm ở Nam bộ mà ngày xưa được tiến về triều cho vua ngự lãm hàng năm gọi là con đuông. Có nhiều loại như: đuông dừa, đuông đủng đỉnh, đuông chà là và đuông măng.
Đuông mẹ có cánh, mỏ nhọn, hai cánh cứng như thép, có thể khoét thủng cả gỗ để vào đẻ trứng. Trứng đẻ thành ấu trùng, béo múp míp, trở thành thứ đặc sản “đệ nhất Nam bộ”.
Sau mùa giao hoan, đuông tìm một cây dừa đang sung sức, khoét ngọn vào đẻ trứng. Trứng nở thành ấu trùng. Mẹ con nhà đuông bắt đầu chiến dịch công phá, chén củ hũ dừa thỏa thuê. Mỗi cây dừa có hàng trăm con đuông rúc rỉa “tủy sống” của cây dừa. Đến khi cây dừa không còn sức sống đến chết thì người ta buộc phải đốn dừa bắt đuông. Bửa củ hũ ra, hàng trăm con ngọ nguậy, lăn tròn, đứng không nổi. Con nào đã mọc cánh thì không bắt.
image
Bánh tằm
Đây là món ăn dân dã, gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ, nhất là ở các vùng quê miền Nam, miền Tây. Hiện nay bánh tằm được bán rộng rãi ở Sài Gòn và trở thành món khoái khẩu của nhiều chị em phụ nữ.
Cách chế biến món này khá đơn giản. Củ khoai mì lột sạch vỏ, mài nhuyễn, vắt bỏ nước rồi đem trộn với đường, bột năng và nước cốt dừa, hương va ni. Nếu thích có nhiều màu thì phân thành từng phần để trộn với lá dứa (màu xanh) hoặc chất tạo màu. Sau đó đem hỗn hợp này cho vào chiếc khuôn hình chữ nhật để hấp từ 20 – 30 phút. Chờ cho nguội, lấy bột trong khay ra sắt thành từng sợi bằng nửa ngón tay rồi đem trộn với cơm dừa nạo sợi. Bánh tằm dùng với muối mè (làm từ mè rang, đậu phộng, đường, muối) có vị ngọn, béo, mằn mặn và dai.
image
Cháo cá rau đắng
Miền Tây sông nước phù sa với rau xanh, cá tươi và món cháo cá lóc rau đắng được xem là món ăn dân dã, thơm ngon, và đậm hương vị quê hương.
Nguyên liệu nấu món cháo cá lóc rau đắng gồm cá lóc đồng làm sạch, lọc hết xương và ướp gia vị cho vừa ăn rồi mang hấp chín. Rau đắng là loại rau đắng đất, được mọc tự nhiên trong vườn nhà. Nấm rơm còn nụ tươi, hành ngò, gừng tươi cắt lát mỏng, tiêu, ớt, chanh, giá… Đặc biệt món cháo cá miền Tây này còn để thêm tương ngọt và lạc rang giã nhỏ cho có nhiều vị thơm ngon.
image
Hủ tíu
Hủ tíu là đặc sản của người miền Nam mà khi nhắc đến có lẽ ai ai cũng biết.
Đó là sợi bánh bằng bột gạo, gần giống bánh phở, song hủ tíu khác cơ bản ở chỗ sợi bánh thường được sấy khô, lúc chuẩn bị ăn mới trụng nước sôi và chần mỡ hành phi cho mềm-thơm-bùi-béo.
Nguyên liệu chính của món hủ tiếu là bánh hủ tiếu, nước dùng chính là với thịt bằm nhỏ, lòng heo nấu cùng. Sau đó trụng sơ bánh hủ tiếu với nước dùng, rồi cho các nguyên liệu phụ vào như giá đỗ, hẹ, thịt bằm cùng lòng lợn vào. Có thể ăn với thịt bò viên và tương ớt, tương đen.
 

BM

TRẦN PHƯỚC THUẬN : LỄ GIỖ TỔ CỔ NHẠC BẠC LIÊU


Trần Phước Thuận. Lễ giỗ tổ cổ nhạc Bạc Liêu

Thứ sáu, 25 Tháng 1 2008 00:51

LỄ GIỖ TỔ CỔ NHẠC BẠC LIÊU

                                                     Trần Phước Thuận

            Lễ hội dân gian ở nước ta hiện nay đang được sự chú ý của nhiều ngành khoa học xã hội, gần đây đã có nhiều tác phẩm, nhiều công trình nghiên cứu về lễ hội ra đời, trong đó có cả các loại từ điển lễ hội của 54 tộc người ở Việt Nam. Tuy nhiên cũng còn một số lễ hội rất đặc biệt, nhưng vẫn chưa được sự để ý của các nhà biên khảo, điển hình như Lễ giỗ Tổ cổ nhạc được tổ chức hàng năm tại thị xã Bạc Liêu vào ngày 12 tháng 8 âm lịch.

        Hàng năm cứ đến tháng 8 âm lịch, các anh chị em trong làng ca nhạc cổ Bạc Liêu chuẩn bị sẵn sàng cho ngày giỗ Tổ. Địa điểm hành lễ lúc trước đặt tại nhà nhạc sĩ Lê Văn Chột ở xóm Rạch Ông Bổn, năm 1950 dời về nhà nhạc sĩ Trần Tấn Hưng tọa lạc tại số 225 đường Minh Mạng – Bạc Liêu (nay là số 165 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5 thị xã Bạc Liêu), đến năm 1982 ông Trần Tấn Hưng từ trần, lễ giỗ Tổ được dời đến một vài nơi khác và hiện nay được tổ chức hàng năm tại Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu.

            Lễ giỗ Tổ ngày nay được tổ chức đơn giản hơn nhiều so với những thập niên giữa thế kỷ XX trở về trước. Ngày xưa, mỗi năm cứ cách ngày 12 tháng 8 vài hôm thì có một cuộc họp của những nhạc sĩ lão thành để thảo luận về việc tổ chức lễ giỗ Tổ. Nội dung của cuộc họp là sự thống nhất về chương trình hành lễ, các bản nhạc tế lễ, hương đăng trà quả, đồ ăn thức uống; quy định về số tiền đóng góp của các thành viên; cử ra thư ký, thủ quỹ và thành lập các ban: tế lễ, tiếp tân, hậu cần…

            Chiều ngày mùng 10 tháng 8 người thủ quỹ sau khi nhận niên phí của các thành viên giao tiền lại cho ban hậu cần, sáng ngày 11 ban này cử người đi chợ để mua sắm các thứ cần dùng, đêm hôm đó họ bắt đầu nấu nướng và kể như phải thức cả đêm để hoàn thành nhiệm vụ được giao, ban tế lễ cũng có mặt để chỉ đạo trang trí bàn thờ Tổ, sắp xếp nơi hành lễ, chuẩn bị nơi tiếp khách… 

            Sáng ngày 12 tháng 8 ban tiếp tân đã có mặt thật sớm, chuẩn bị trà nước sắp đặt bàn ghế, phụ giúp ban tế lễ để dâng cúng hoa quả rượu trà do khách mang tới. Ban tiếp tân còn phụ trách cả việc bưng mâm để tế lễ.

            Trên bàn thờ Tổ không có ảnh tượng mà chỉ có một bài vị ghi bốn chữ Cổ Nhạc Tổ Sư bằng chữ Hán. Phía trước là một bát hương to, hai bên có bày chân đèn với cặp nến thắp sáng, trên bàn thờ bày ngũ quả và hương hoa, hai bên bàn thờ treo các loại nhạc khí như: đàn kìm, đàn sến, đàn gáo, đàn cò, đàn tranh, đàn độc huyền, đàn lục huyền… các loại kèn sáo và cạnh đó là một bộ trống cổ; phía trước bàn thờ là một cái bàn thấp để dọn cúng thức ăn, giữa bàn thường là một con heo quay đỏ chói, phía trước là một khoảng trống lớn có trải đệm hoặc chiếu để tế lễ.

            Đến 10 giờ bắt đầu hành lễ. Người dự lễ đa số là các nghệ nhân, nghệ sĩ địa phương và một số ít những người hâm mộ. Mọi người đứng thành hình chữ U lớn trước bàn thờ, người chủ tế và các người bồi tế với trang phục áo dài khăn đóng màu xanh, tuần tự bước ra trong tiếng chuông trống liên hồi, bắt đầu thực hiện các nghi thức như: dâng hương, dâng hoa, dâng ngũ quả, dâng bánh, dâng giấy tiền, dâng rượu… sau cùng là đọc văn tế – nội dung của bài văn tế tuyên dương công đức Tổ và cầu cho quốc thái dân an. Sau khi tế lễ, mọi người lui về vị trí của mình và cùng ngồi xuống. Tiếng nhị cầm (đàn cò) lại lảnh lót vang lên, các loại đàn sáo hòa theo mở đầu một bản nhạc lớn; giữa khói hương nghi ngút một người (đã được chỉ định trước) bước ra quỳ trước bàn thờ Tổ lạy ba lạy, xong lại cất tiếng ca để hòa với điệu đàn; bản mở đầu này thường là Lưu thủy trường – bản thứ nhất của 20 bản Tổ; buổi lễ tiếp tục bằng sự hòa tấu một số bản (đã định trước) trong 19 bản Tổ còn lại là: Phú lục, Bình bán, Xuân tình, Tây thi, Cổ bản, Xàng xê, Ngũ đối thượng, Ngũ đối hạ, Long đăng, Long ngâm, Vạn giá, Tiểu khúc, Nam xuân, Nam ai, Đảo ngũ cung, Tứ đại oán, Phụng hoàng, Giang nam, Phụng cầu. Chấm dứt phần lễ hiến Tổ bằng một hồi trống dài, mọi người đứng dậy nghiêm trang bái Tổ.

            Sau khi cúng tế, các món ăn lại được dọn ra, cũng bày trí theo hình chữ U, những người tham dự vừa ăn vừa uống vừa hòa tấu tiếp tục. Giai đoạn này những người tấu nhạc thực hiện các nhạc bản canh tân, thường mở đầu bằng các nhạc bản do Nhạc Khị sáng tác như: Ngự giá đăng lâu, Minh hoàng thưởng nguyệt, Phò mã giao duyên hoặc Ái tử kê. Sau đó tiếp tục hòa tấu một số trong các nhạc bản sau đây:

            – Nhạc bản do người Bạc Liêu sáng tác: Dạ cổ hoài lang, Thu phong (Bá điểu), Liêu giang, Ngũ quan, Ngự giá, Vạn thọ, Hòa duyên, Huỳnh ba, Mẫu đơn, Nhật nguyệt, Lưỡng long, Tam quan nguyệt, Vọng cổ, Hứng trung thinh, Minh hoàng thưởng nguyệt, Tùng lâm dạ lãm… 

            – Nhạc bản cải tiến từ nhạc cổ Trung bộ: Phẩm tuyết, Nguyên tiêu, Hồ Quảng, Liên huờn, Bình bản (Bình nguyên), Tây mai, Kim tiền Huế, Xuân phong, Long hổ, Tẩu mã…

            – Nhạc bản cải tiến từ nhạc cổ Trung Quốc: Uyên ương hội vũ, Khốc hoàng thiên, Tân xái phỉ, Ngũ điểm, Bài tạ, Mạnh Lệ Quân, Xang xừ liếu, Lạc âm thiều, Tô Vũ mục dương, Quý phi túy tửu…

            – Nhạc bản được cải tiến từ dân ca: Lý con sáo, Lý thập tình, Lý ngựa ô, Lý giao duyên, Ngựa ô nam…

            Khoảng 3 giờ chiều, buổi lễ chấm dứt. Kèn trống nổi lên, mọi người hướng về linh vị Tổ bái ba bái, sau đó cùng nhau dọn dẹp và tuần tự ra về. Ban tế lễ và những nhạc sĩ lớn tuổi ở lại để dự một cuộc họp thường niên. Cuộc họp này gồm 2 phần: Phần thứ nhất là giải quyết những vấn đề trong nội bộ, nhất là tương trợ các gia đình nhạc sĩ, ca sĩ nghèo; phần thứ hai là những đề nghị, những ý kiến chung cho ngành cổ nhạc Nam bộ. Thường là cuộc họp kết thúc trong sự thống nhất vui vẻ.

            Nói tóm lại Lễ giỗ Tổ cổ nhạc ngày 12 tháng 8 âm lịch được tổ chức hàng năm tại Bạc Liêu là một lễ hội nhỏ còn mang đậm tính địa phương nhưng có một ưu điểm lớn – đã cung cấp những tài liệu quý báu, những tài liệu khó tìm được trên sách báo về cổ nhạc cho những người làm công tác văn hóa và nhất là cho những nhà nghiên cứu âm nhạc Việt Nam. 

Nguồn: CailuongVietnam.com

http://www.vanhoahoc.vn/nghien-cuu/van-hoa-viet-nam/van-hoa-nam-bo/277-tran-phuoc-thuan-le-gio-to-co-nhac-bac-lieu.html

 

MIGUEL GONZALEZ JR. : THE MAN WHO BROUGHT TUVAN THROAT SINGING TO THE WORLD / KONGAR – OL ONDAR (died in july 2013)


12:22 pm HKT
Aug 23, 2013

ARTS & CULTURE

The Man Who Brought Tuvan Throat Singing to the World

    • By

 

 

Ilya Naymushin/Reuters

Kongar-ol Ondar performing at the 2nd International Festival of World Music in Russia in July 2004.

During his life, Kongar-ol Ondar brought global exposure to the obscure art of Tuvan throat singing through his appearance in an Oscar-nominated documentary and a slew of performances that charmed the West.

Mr. Ondar was a star in his homeland of Tuva, the Russian republic that had for centuries been part of Mongolia and briefly a Manchurian territory until it was annexed by the former Soviet Union. The tiny area in southern Siberia, now part of the Russian federation, is known for two things: the monument near its capital, Kyzyl, marking the geographical center of Asia, and throat singing.

Overtone singing, as the vocalization is more widely known, is found in pockets around the world, but Tuvan throat singing is particularly well-known now, thanks to Mr. Ondar, who died July 25 at the age of 51 after, according to news reports, emergency surgery to treat a brain hemorrhage.

Throat singers manipulate their vocal chords to make audible the overtones of the notes they hit, producing more than one pitch at a time. The harmonic effect is mesmerizing — most first-time listeners are astonished to learn the sound is produced by a human.

Mr. Ondar, on a trip to California with Tuvan singers in the early 1990s, met an American blues singer who had taught himself to throat sing. He encouraged the blind American, Paul Pena, to travel to Tuva for its annual throat-singing symposium.

Mr. Pena made the trip in 1995, along with Roko and Adrian Belic, two American brothers who filmed the unlikely adventure. Their documentary, “Genghis Blues,” was released in 1999 and nominated for an Academy Award the next year for best documentary. (It lost out to “One Day in September,” about the terrorist attack at the 1972 Munich Olympics.)

Mr. Ondar, who had taken on a role as something of a cultural ambassador for Tuva, attended that red-carpet Oscar ceremony, dressed in his traditional nomadic herder attire, and displayed the natural charisma that shone so brightly in the film.

“Genghis Blues” is explicitly about Mr. Pena’s journey from San Francisco to a land as foreign as any in the 20th century. But once the story leaves the U.S., Mr. Ondar, like an overtone that unexpectedly makes itself an equal part of the harmony, whisks the audience on horseback into the scenic Asian steppe.

Mr. Ondar’s ebullience stands in stark contrast to Mr. Pena’s occasional spasms of depression and panic. He leads with his warm personality and a smile as wide as the Tuvan sky, and when Mr. Pena hits the depths of his sadness, Mr. Ondar brings him back with the one passion both men share: music.

As part of his effort to nurture and spread Tuvan culture, Mr. Ondar performed for a variety of other Western musicians during the 1990s, including Frank Zappa and Ry Cooder, and brought his art to mass media with an appearance on “The Late Show With David Letterman.” But his collaboration with Mr. Pena illustrates best the exotic sound of throat singing and the electric connection the two men had.

Roko Belic, who directed “Genghis Blues,” reminisced in an email to the Journal about his experience with the celebrated musician, whom he helped to put on the world-wide stage:

When I heard the news of Kongar-ol’s death it felt is as if a piece of the world had been broken off and lost.  I first got to know him in December 1994, when I knocked on his door at 1 a.m. His friend in America, Ralph Leighton, had given me his address, and being a friend of a friend was all that was needed for Kongar-ol to welcome me like a brother. He woke up his wife and children to meet me and then gave me tea, fed me and made a bed for me.

A couple days later I learned what kind of teacher Kongar-ol was. The temperature was minus 50 degrees centigrade, and he told me we had to go for a drive. We traveled for three hours through a blizzard in his Lada and eventually came upon a farmhouse. Kongar-ol spoke to a woman there, and a few minutes later came out of the house with an 11-year-old boy. On the drive back to Kyzyl, Kongar-ol explained that this boy was a student of his. The boy had not returned to school in Kyzyl after a recent holiday, and that’s why we had to go and retrieve him. I had never seen a teacher so dedicated to his students. I soon learned that this dedication was an expression of Kongar-ol’s devotion to Tuva, its culture and its people.

Every time Kongar-ol performed, whether it was in someone’s living room or in a stadium filled with thousands of people, Kongar-ol gave it his all. Mother Teresa said “Give until it hurts, and then give some more.” Kongar-ol did just that.

Though I am deeply saddened by his passing, my life and the world are profoundly enriched because Kongar-ol lived.

 

http://blogs.wsj.com/scene/2013/08/23/the-man-who-brought-tuvan-throat-singing-to-the-world/

This clip, from the “Genghis Blues” DVD, shows Messrs. Ondar and Pena playing a mashup of American blues and throat singing.

BT: Không gian đờn ca tài tử đậm chất Nam bộ


Cập nhật: 21:17, Thứ 7, 26/04/2014

Không gian đờn ca tài tử đậm chất Nam bộ

(ANTV) – Trong khuôn khổ các hoạt động của Festival đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất tại tỉnh Bạc Liêu, chương trình không gian đờn ca tài tử Nam bộ được xem là điểm nhấn đặc sắc tôn vinh tài nghệ của các nghệ nhân đờn ca tài tử 21 tỉnh thành phía Nam.

Khu vực biểu diễn không gian đờn ca tài tử Nam bộ được xây dựng theo lối kiến trúc đậm nét bình dị dân dã của người phương Nam, mỗi điểm biểu diễn là một không gian nhỏ của một tỉnh thành trong số 21 tỉnh thành tham gia không gian đờn ca tài tử Nam bộ, thu hút sự tò mò xen lẫn khâm phục của khán giả bởi hình ảnh mới lạ của chiếc nón lá miền Nam và giọng ca ngọt ngào của các nghệ nhân.

Đây vừa là dịp để người yêu đờn ca tài tử có dịp thưởng thức những bài bản đa dạng của nghệ thuật đờn ca tài tử, vừa để tôn vinh những nghệ nhân đờn ca tài tử Nam bộ.

Vui niềm vui được cống hiến và tôn vinh trong không gian đờn ca tài tử Nam bộ song các nghệ sĩ đều không quên những trăn trở và mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa trong công tác giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị phi vật thể đại diện nhân loại của đờn ca tài tử Nam bộ nay là báu vật của nước nhà.

Ông Phạm Văn Loan, Nghệ nhân đờn kìm Bạc Liêu: “Muốn giữ vững nghệ thuật đờn ca tài tử thì phải làm tốt công tác bảo tồn phát triển, dạy cho các trẻ em học sinh biết thêm về đờn ca tài tử, thành lập nên những bộ môn đờn ca tài tử, đưa vào trường lớp để học hiểu sâu về đờn ca tài tử để lớp trẻ có thể nối nghiệp.

Tuy chỉ ngày đầu biểu diễn, song không gian văn hoá đờn ca tài tử Nam bộ đã chiếm được cảm tình cũng như sự quan tâm sâu sát của người dân Nam bộ khi đến với Festival đờn ca tài tử quốc gia lần bởi tính trực quan sinh động, gần gũi bình dị mà sâu sắc, góp phần làm nên thành công cho mùa Festival lần đầu tiên này.

BT

TRẦN THANH PHONG : Nơi vinh danh đờn ca tài tử Nam bộ


Nơi vinh danh đờn ca tài tử Nam bộ

n tứBìn

Không chỉ là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử (ĐCTT), Bạc Liêu còn tự hào khi có hẳn một di tích lịch sử văn hóa quốc gia để bảo tồn loại hình nghệ thuật độc đáo này. Đó là Khu lưu niệm nghệ thuật ĐCTT Nam bộ và nghệ nhân Cao Văn Lầu.

Tri ân bậc tiền nhân

Nơi vinh danh đờn ca tài tử Nam bộ

Khu lưu niệm nghệ thuật ĐCTT Nam bộ và nghệ nhân Cao Văn Lầu – Ảnh T.T.P

Được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh từ năm 1997, đến năm 2013, Khu lưu niệm nghệ thuật ĐCTT Nam bộ và nghệ nhân Cao Văn Lầu được trùng tu và mở rộng với diện tích 12.500 m2, tổng mức đầu tư hơn 70 tỉ đồng. Công trình gồm các hạng mục: đài phun nước nghệ thuật, đài nguyệt cầm; tượng bán thân nhạc sĩ Cao Văn Lầu; nhà trưng bày tài liệu, hiện vật, hình ảnh các nhạc sĩ; vườn tượng các loại nhạc cụ dân tộc; nhà trưng bày nghệ thuật ĐCTT Nam bộ và sân khấu cải lương; sân khấu biểu diễn ĐCTT…

Đặt chân đến Khu lưu niệm, du khách sẽ ấn tượng với bản chuẩn Dạ cổ hoài lang – “bản nhạc lòng” bất hủ đã thăng hoa trở thành bản vọng cổ – được lồng khung với chữ khắc bằng vàng cùng với bức tượng bán thân của người nghệ nhân tài hoa sáng tạo ra nó được đặt trang trọng trong khu vực đặc biệt trưng bày về ĐCTT, cải lương nhằm thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Bên cạnh đó, còn có những hạng mục, công trình giúp người thưởng lãm có cái nhìn khá đầy đủ về cuộc đời, sự nghiệp của nhạc sĩ Cao Văn Lầu, về nghệ thuật ĐCTT Nam bộ như vườn tượng các loại nhạc cụ dân tộc được chạm khắc bằng đá xanh Thanh Hóa, ở vị trí trung tâm có 4 nhạc cụ tứ tuyệt trong ĐCTT (đờn tranh, đờn kìm, đờn cò và đờn bầu).

Không gian đậm chất tài tử

Trong khuôn viên Khu lưu niệm, tại tượng đài ống tre, lối vào chính phía trên của nhà hành chính là cầu thang lên khu vực có biểu tượng cây đờn kìm và hình ảnh nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Cây đờn kìm được cách điệu từ đốt tre và xung quanh phần đài ống tre khắc họa 20 bản tổ của ĐCTT: 3 bản Nam, 6 bản Bắc, 4 bản Oán và 7 bản lớn. Đặc biệt, các bậc thang trên đài ống tre dẫn lên khu đặt lư hương để mọi người hành lễ, tưởng niệm được bố trí theo các bậc số: 2, 4, 6, 8, 16, 32 và 64 – tượng trưng cho cung bậc, nhịp phách của ca cổ, cải lương tương ứng với từng nghệ nhân sáng tác. Đó là nhịp 2 của Cao Văn Lầu, nhịp 4 của Trịnh Thiên Tư, nhịp 8 của Lư Hòa Nghĩa, nhịp 16 của Mộng Vân, nhịp 32 của Trần Tấn Hưng và nhịp 64 của Lý Khi. Nơi đây quả thật là một không gian hữu tình đậm chất tài tử!

Còn nhiều nét hấp dẫn khác mà chỉ khi được đặt chân vào Khu lưu niệm, mọi người mới có thể cảm nhận hết “hơi thở”, không gian sống động của nghệ thuật ĐCTT được tái hiện lại. Thật đúng với chủ đề mà Festival ĐCTT quốc gia lần thứ nhất đã chọn, Bạc Liêu không chỉ có những con người nghĩa tình, hiếu khách, lịch thiệp, mà còn có cả những công trình văn hóa – nghệ thuật đậm chất “Tình người, tình đất phương Nam”. Khu lưu niệm này là điểm du lịchttp://www.thanhnien.com.vn/pages/20140429/noi-vinh-danh-don-ca-tai-tu-nam-bo.aspxh đặc biệt của Bạc Liêu.

Mới đây, tại buổi khánh thành, bà Nguyễn Thị Ái Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Festival ĐCTT quốc gia, cho rằng Khu lưu niệm nghệ thuật ĐCTT Nam bộ và nghệ nhân Cao Văn Lầu sẽ như một bảo tàng chuyên đề về ĐCTT Nam bộ, về cải lương, vọng cổ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Mục đích của việc làm này để ghi nhớ, vinh danh công ơn của những bậc tiền nhân đã dày công làm cho đất Nam bộ, đất Bạc Liêu thêm nhân văn và chan chứa tình người. Dịp này, Bộ VH-TT-DL đã trao quyết định xếp hạng Khu lưu niệm là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

Trần Thanh Phong -Tiến Trình 2: Khu vườn tượng các loại nhạc cụ dân tộc (ảnh: T.T.P)

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140429/noi-vinh-danh-don-ca-tai-tu-nam-bo.aspx

 

 

MAI AN : Hoàn thiện hồ sơ hát then trình UNESCO công nhận là di sản của nhân loại


Hoàn thiện hồ sơ hát then trình UNESCO công nhận là di sản của nhân loại

Thứ ba, 29/04/2014, 00:16 (GMT+7)

(SGGP).- Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết đang cùng 11 tỉnh phía Bắc là Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Lai Châu, Lào Cai… xây dựng và hoàn thiện hồ sơ hát then dân tộc Tày và Nùng trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Hát then là loại hình nghệ thuật truyền thống và là hình thức sinh hoạt văn hóa không thể thiếu trong cuộc sống của đồng bào dân tộc Tày, Nùng. Hát then bắt nguồn từ niềm tin “vạn vật có linh hồn”, là một không gian văn hóa dân tộc, một tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian đa dạng, vừa phản ánh vừa mô tả, gửi gắm, nhắn nhủ những ngọt bùi đắng cay của cuộc sống ông cha. 

Hát then mang tính chất dân gian khá rõ rệt, được lưu truyền rộng rãi trong cộng đồng đồng bào dân tộc Tày và Nùng. Không chỉ thích nghe và xem, người dân còn thích được tham gia hát then. Bởi trong hát then có cả hát múa, đàn, hội họa và có cả giao duyên.

Dự kiến vào khoảng tháng 7, hội nghị khoa học quốc tế về nghệ thuật hát then sẽ được tổ chức nhằm quảng bá cho loại hình văn hóa dân gian này.

MAI AN

http://www.sggp.org.vn/amnhac/2014/4/347813/

NAM VIÊN : Âm vang núi mẹ đại ngàn


Âm vang núi mẹ đại ngàn

Thứ tư, 30/04/2014, 23:54 (GMT+7)

(SGGP).- Trong 2 ngày 29 và 30-4, tại núi Langbian (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) đã diễn ra lễ hội văn hóa cồng chiêng tỉnh Lâm Đồng 2014 chủ đề “Âm vang núi mẹ đại ngàn” với sự tham gia của 500 nghệ nhân người K’Ho, Mạ, Churu và M’Nông.

Nghi thức rước hồn chiêng.

Lễ hội có nhiều chương trình mang đậm chất văn hóa các dân tộc bản địa như tái hiện nghi lễ rước hồn chiêng, lễ hội “Mừng lúa mới”, diễn tấu cồng chiêng, tìm hiểu nguồn gốc và nhận diện bài chiêng. Trong khuôn khổ lễ hội còn có các trò chơi dân gian và đua ngựa khá thú vị trên đỉnh Langbian. Dịp này, tỉnh Lâm Đồng đã công bố quyết định công nhận 26 nghệ nhân cồng chiêng, nâng số nghệ nhân cồng chiêng được công nhận lên hơn 100 người.

Tin, ảnh: NAM VIÊN

http://www.sggp.org.vn/vanhoavannghe/2014/4/347979/

This blog is focused on Trân Quang Hai