TRẦN QUỐC BẢO : JULIE QUANG KỂ CHUYỆN ĐÃ THẤY VIỆT DZŨNG TRỞ VỀ CÕI TẠM SAU KHI MẤT VÀI NGÀY (kỳ 1)


JULIE QUANG KỂ CHUYỆN ĐÃ THẤY VIỆT DZŨNG TRỞ VỀ CÕI TẠM SAU KHI MẤT VÀI NGÀY (kỳ 1)

14 juin 2014, 20:09

(trích bài viết của Trần Quốc Bảo đăng trong tuần báo Việt Tide phát hành ngày thứ sáu 13 tháng 6 năm 2014)

Ảnh trái TQB chụp Julie, Cát Phương, Thùy Linh đang say mê trò chuyện sau nhiều năm không gặp lại nhau. Ảnh phải bìa cassette Tiếng Hát Julie Mùa Thu Chết do TQB thực hiện năm 1991Ảnh trái TQB chụp Julie, Cát Phương, Thùy Linh đang say mê trò chuyện sau nhiều năm không gặp lại nhau. Ảnh phải bìa cassette Tiếng Hát Julie Mùa Thu Chết do TQB thực hiện năm 1991

 

        Julie Quang, sau nhiều năm lên núi tu tiên tưởng chừng sẽ quên đi cõi trần Bolsa nhiều hệ lụy. Nhiều năm qua, không còn ai có thể tìm ra được tông tích của giọng ca Mùa Thu Chết, từ điện thoại cho đến email, hình như nàng đã nhất quyết xóa hết những nhịp cầu thân yêu ngày cũ, không những thế mà ngay cả những lời mời trân trọng nhất từ những nhà tổ chức Show ở quê nhà với những hợp đồng không nhỏ, nghe đâu Julie đều từ chối. Chuyện gì đã xẩy ra cho người nữ ca sĩ tài hoa mà trong giới và khán giả yêu nhạc Việt đều luôn hâm mộ.

     Có một lần, cuối tháng 12 năm 2012, người viết ở tận thành phố Fresno không thể về Quận Cam để chia tay cùng Trang Kim Yến, đành nhờ cậu em Duy Thanh ghé nhà hàng Pagolac gửi T.K.Yến món quà kỷ niệm, đâu ngờ khi vào cửa, DT bất ngờ gặp Julie ở đó. Câu đầu tiên Julie reo vui: “Hi, em trai, khỏe không..”. Cậu bé cảm động vì chị Julie thấy nổi tiếng vậy nhưng không hề chảnh chọe với em út. “Bao nhiêu lâu nay, chị đi đâu mà ai cũng hỏi thăm hết. Anh B nhắc chị mãi“. Julie nghe DT nói xong, nàng cười với đôi mắt rất thông minh, nụ cười nhẹ nhàng nhưng luôn có vết cứa nồng nàn để lại. Sau ghi số phone tay của mình, Julie nói với Duy Thanh: “Nhớ đưa riêng B”.

    Nếu mỗi giọt nước là một kỷ niệm, thì giữa Julie và người viết là cả một biển trời nhung nhớ. Ở đó có những kỷ niệm tuyệt vời với Julie, với Đức Huy chuyến đi Hawaii hát cho 1 cô bạn rất thân Kimmy năm 1990 thì phải. 24 năm rồi. Đi hát mà cứ như du lịch, tới giờ diễn, cô chủ kêu cứ ngồi trên khách sạn lầu 12 đầy ắp gió biển để uống rượu với nhau. Khi ra sân bay ra về, Kimmy còn tặng cho mỗi người một đồng hồ Longines lưu niệm. Đó là chuyến đi mà Đức Huy, Julie, Triều Thanh và người viết sẽ chẳng bao giờ quên được trong đời trước sự dễ yêu của nhà tổ chức. Ở đó còn có những tháng năm 1990-1991 với những ngày cặm cụi chở Julie lên nhà Jo Marcel thu âm CD Mùa Thu Chết. Những con phố biển Long Beach đèn vàng nhạt, khi thu xong về lại Quận Cam đã gần 3 giờ sáng. Những đêm sương mù dầy đặc, màn kính trắng xóa, lái xe nhích từng bước mà vẫn sợ cả 2 rơi xuống vực sâu. Rồi những năm 94-95, khi về thăm lại quê hương, người viết bắt gặp nàng tảo bộ một mình trên những công viên lặng lẽ. Vẫn thế. Vẫn là một Julie sống giữa cuộc đời mà tưởng chừng như đang lạc vào một hành tinh nào khác. Có nhiều khi trong cơn say, thật say, những người gần nàng nhất, mới thấy yêu Julie hơn bao giờ hết.

    Với Julie, ngoài âm nhạc còn là tình nghĩa. Nàng có thể từ chối những show nhạc với giá vài ngàn đồng một cách dễ dàng nhưng đôi khi lại đồng ý bất ngờ những buổi hát không mang lợi nhuận cho mình một đồng nào. Tháng 8 năm 2007, lúc này Julie đã bỏ hát khá lâu, người viết vô tình gặp nàng và đã báo tin cho Julie biết sẽ có show Như Một Lời Chia Tay tổ chức đêm chào vĩnh biệt ca sĩ Quốc Việt tại Majestic, cô hứa sẽ tới, không những thế, Julie đã làm 600 khán giả đêm đó nghẹn ngào khi Julie lên sân khấu hát nhạc phẩm Nghìn Trùng Xa Cách của Phạm Duy và Nửa Hồn Thương Đau của Phạm Đình Chương thật xúc động.

      Từ ngày đó đến nay, đã khá nhiều năm không gặp. Vô tình thứ bẩy tuần rồi (7/6), đang đi thăm một người bệnh, thì tôi nhận một lời nhắn của hai chị Thùy Linh và Cát Phương của vũ đoàn Maxim ngày trước cho biết có Julie Quang đang ngồi ở nhà hàng Mon Ami “thu xếp chạy ra nhé”. Ghé đến, cả ba người đang ngồi nhắc kể nhau nghe bao nhiêu chuyện cũ. Chuyện Cát Phương và E.P thời sống ở Paris. Chuyện anh Thái Ngọc Vàng vì yêu mà rất ghen, ghen với cả N.U khi người nhiếp ảnh gia nổi tiếng này ghé Maxim chụp hình chụp cho các cô vũ công, dĩ nhiên trong số đó, phải có Thùy Linh. Tôi ngồi xuống chỉ có một câu chuyện làm quà, nhưng chuyện này đủ làm cho trái tim Julie ấm áp hàng giờ. Tôi mở đầu bằng câu hỏi: “Julie còn nhớ Richard Kubiak ở Thái Lan không?”, “Trời, sao B. biết người đó”, “TQB không quen Richard, nhưng biết anh ta rất thân và rất tốt với gia đình Phạm Duy, Tuấn Ngọc, Anh Tú, Minh Phúc, Minh Xuân cùng nhóm cầu thủ đá banh Quang Đức Vĩnh, Hồ Thanh Cang, Nguyễn Quốc Bảo.. Julie còn nhớ người này không?”, “Bồ ruột của tôi mà.. sao không nhớ..”.

    Tôi đưa cho Julie coi lại những tấm ảnh của Richard Kubiak chụp vào thời điểm tháng 3 năm 1975. Lúc này, Richard đang làm cho Mỹ đóng đô ở Bangkok. Khi đội túc cầu VNCH sang Thái Lan đá vòng loại thế giới khu Á Châu, thì nhận tin một số tỉnh miền Nam bắt đầu bị mất. Richard Kubiak có khuyên Quang Đức Vĩnh và một số cầu thủ VN ở lại Thái đừng về (có lẽ anh lúc đó biết được tin miền Nam sắp mất) nhưng đội banh vì nhớ gia đình đang sống ở Saigon làm sao bỏ lại được. Câu chuyện làm quà của tôi nhắc lại người xưa của Julie đã khiến cô xúc động rất nhiều.. Julie mời Thùy Linh, Cát Phương và tôi ghé về căn nhà cô đang ở hiện nay, cách khu phố Bolsa vài phút, để kể về một câu chuyện có thật liên quan đến Việt Dzũng, đồng thời giới thiệu căn nhà nhỏ của mình, nhưng khi tôi đến thăm rồi, cả 3 chúng tôi nói với Julie, “nhà này phải gọi là gia trang mới đúng”, bởi khu vườn trước và sau nhà đều rất đẹp, đẹp theo kiểu “unique” độc nhất vô nhị và được chăm sóc bởi chính bàn tay của nàng.

     Trên xe, chúng tôi nóng lòng muốn nghe câu chuyện Julie đã nghe tiếng Việt Dzũng nói, đã thấy Việt Dzũng về sau khi người ca nhạc sĩ này qua đời được vài hôm.. Sốt ruột lắm, nhưng Julie cho biết: “Từ từ, đến nhà tôi đi..”. Xe đỗ xuống. Căn nhà Julie nhỏ cũng như bao căn khác trong vùng, tuy nhiên cách trồng cây, cách trang trí bố cục sân vườn có cái gì là lạ chẳng giống ai. “Ông nhìn sân vườn tôi có nhận ra vật nào âm, vật nào dương không?.. Tôi và 2 chị nhìn quanh, thấy hoa, thấy đá, cái đặt cao, cái nằm thấp.. nhưng không thể nào đoán được ý người hỏi mình. Julie từ tốn giải thích: Trước khi vào nhà Julie, phải đi ngang qua một mảnh vườn nhỏ. Một bên là hoa tượng trưng cho dương (có sự sống), một bên là sỏi cằn, đá khô tượng trưng cho âm.. Không những thế, bên khu âm, còn có một tảng đá lồi lõm một hai lỗ sâu, Julie nói ngay: “Có thấy hình đầu lâu không?”. Cả ba chúng tôi thấy có nét giống nên gật đầu.. và bắt đầu bị chú ý vào từng câu nói của cô.

     Julie Quang mời chúng tôi ra ngồi ở sân sau vườn nhà cô. Buổi chiều nắng nhẹ, hắt từng sợi nắng hắt hiu lên giàn nho xanh mà chính tay Julie đã đóng thật khéo léo. “B. bây giờ đã biết tại sao tôi quyết định bỏ nghề ca hát rồi phải không? Khi mình bị lôi cuốn vô một thú vui mới, thì chẳng còn gì luyến tiếc cái xưa nữa”. À, giờ đây thì chúng tôi đã biết Julie bị say mê vào chữ “đất”. Julie nhấn mạnh: “Đất mãi mãi là sự sống. Không có chữ chết cho đất.. Người ta không biết xử dụng nó, nên cứ tưởng có đất đã chết”. “À, Julie kể ngay đi, câu chuyện bạn đã nghe và đã thấy Việt Dzũng đã về thăm bạn, nhưng cho phép TQB thuật lại trên báo chứ..”.. Nàng gật đầu và cầm ly uống một hớp nước trà, bắt đầu kể chuyện..

(còn tiếp một kỳ)

Thùy Linh và Julie chụp tại nhà Julie chiều thứ bẩy ngày 8 tháng 6 năm 2014Thùy Linh và Julie chụp tại nhà Julie chiều thứ bẩy ngày 8 tháng 6 năm 2014

 

Day of the Capital to Celebrate Astana’s Growth : 6-7 July 2014, Astana, Kazakhstan


Day of the Capital to Celebrate Astana’s Growth

 

1372256287

Amazing shows and cultural programmes await residents and guests of Astana during celebrations of the Day of the Capital prior to and on July 6.

ASTANA – On July 6, Astana will celebrate its 15th anniversary as Kazakhstan’s capital. The celebrations of the Day of the Capital are seen as a way to demonstrate the city’s growth from provincial city to 21st century regional hub.

 

Week-long celebrations are being devised to show Astana as both a comfortable, stable city for business as well as a spiritual and cultural centre for the region and the world. Astana city administration has implemented measures to improve the city ahead of the celebrations, which are focused on large-scale and affordable events intended to be within the reach of any citizen or visitor.

Planned concerts and performances are encouraged to promote Kazakh culture and ethnic features and emphasise the national spirit of the city.

The celebrations will include a festival of nomadic civilisations, the Astana Arkau festival of Turkic music, the Astana Tartu festival of traditional music and the Serper folk orchestra festival.

On July 6 and 7, a “city within a city” will be open at the Kazakh Eli monument, with a fair, amusement rides, restaurants, art exhibitions and concerts.

Performance artists and classical, jazz, traditional and pop performances can be seen on its open air stage.

The soon to be opened “Astana Opera” will feature a 3D display of holographic images of the construction of the city and its iconic structures.

Other events, including children’s concerts, sports and cooking displays and competitions, art shows, parades and sales will be scattered across the city. Overall, there will be up to 100 events packed within a week long celebration in early July. The celebrations will end with pop music performances and a fireworks display on July 6.

 

1372256348

Celebrations of the Day of the Capital always include music performances, firework displays and a parade.

Astana will also welcome its first professional musical award, Astana Zhuldyzy, which will cover creative achievements of the last one and a half years, from January 2012 to May 2013. On July 5, the country’s musical elite will walk the red carpet at the Kazakhstan Central Concert Hall to take part in the new award ceremony.

 

“In recent years, the celebration of the city has become one of the most brilliant and anticipated festivals in our country. This year, we decided to organise the first professional music award, Astana Zhuldyzy. The award will celebrate and encourage the development of national musical culture, defining new, higher standards for the quality of our music industry,” head of the Culture Department of Astana city administration Bolat Mazhagulov said at a press conference about the new award.

He also noted the main difference between the Astana Zhuldyzy and other similar awards, emphasising the professional level of the experts who will determine the winners. A total of 100 experts have been selected from Kazakhstan’s music industry, including honoured artists, producers, composers, songwriters, and specialists in singing and fashion, as well as representatives of the media and the public.

“The experts have a lot of work to do: all the experts have to review and audition and identify three candidates for each nomination. After that, we collect the ballots, the counting commission analyses and we determine who is the best of the best,” Dinara Adam, main producer of the ADAM Media Group, said.

“Our capital this year marks its 15th year, so there will be 15 nominations of candidates selected from professional artists working now,” Adam said.

http://www.astanatimes.com/2013/06/day-of-the-capital-to-celebrate-astanas-growth/