TRẦN QUỐC BẢO : ĐỌC LẠI BÀI “BẠCH YẾN – TIẾNG HÁT CUỒNG PHONG” CỦA HOÀNG ANH TUẤN đăng trên báo Điện Ảnh năm 1962


ĐỌC LẠI BÀI “BẠCH YẾN – TIẾNG HÁT CUỒNG PHONG” CỦA HOÀNG ANH TUẤN đăng trên báo Điện Ảnh năm 1962

bach yen tieng hat cuong phong hoang anh tuan

Nhiếp ảnh gia Trần Cao Lĩnh chụp Bạch Yến những năm 1960-1961 khi cô còn ở Sài Gòn
 
      Đầu tháng 7, những con lộ khu Bolsa rơi vào những ngày lễ bận rộn phố phường. Buổi trưa ra mắt CD Bạch Yến diễn ra đúng thời gian đó. Đã vậy, giờ hát còn trùng với giờ chiếu trận World Cup sôi nổi của đội Hòa L an và Costa Rica, trận mà những ngườiViệt Nam mê túc cầu rất yêu thích và chờ đợi. Khi đến, cứ tưởng sẽ vắng, nhưng số lượng người ngồi thưởng thức chiếm gần trọn gian phòng. Họ im lặngthưởng thức từng câu hát, câu nói, có lúc Bạch Yếnpha trò, có lúc chị và khán giả phía dưới cùng cườingặt nghẽo vì những câu hỏi khá “người lớn” của một cậu bé khoảng 8 tuổi giơ tay xin lên sân khấuhỏi về những thắc mắc dành cho “bà” Bạch Yến. Mọi người như có vẻ say mê quên hẳn cái nóng nực mùahè, và ngay cả tôi, tôi đã quên hẳn cái trận Hòa Lan yêu thương của mình có hạ được đối thủ để tiến vào vòng trong hay không? Tất cả hoàn toàn do tài nói chuyện và hát của Bạch Yến đã lên mức thượng thừa. Có những bài mới của Lam Phương lần đầu hát và thu băng trong đời. Chị nhất quyết không để giấy mà cố gắng học thuộc. Có bài chị quên, chẳng hạn Phút Cuối, nhưng lối nói chuyện, nhờ khán giả phía dưới nhắc tuồng (trong lúc nhạc CD vẫn trổi), rồi tiếp tụchát tiếp vào đúng khuôn nhạc, quả là trình độ.
      Tròn 40 năm trước ở Sài Gòn, tôi đã có dịp đượcnghe một cuốn băng mà khi Bạch Yến đi Tây mang về quê nhà nhờ anh Ngọc Chánh phát hành. Giọng hát ngày đó của chị đang ở trên đỉnh cao của tuổi trẻ và danh vọng. Hôm nay, 40 năm sau, tiếng hát Bạch Yến thật sự đã chín mùi khi có những tình khúc mà chị ca lên, như trong Thu Sầu, Cho Em Quên Tuổi Ngọc… tôi cảm nhận được có những giọt nước mắtnào đó của chị đã rơi trên từng nốt nhạc thật buồn mà anh LP đã viết.
      Như một cái duyên, cả hai tuần đang “say nghe” với cuốn CD Bạch Yến hát tình khúc Lam Phương, tôi lại vừa nhận được một tờ báo Điện Ảnh phát hành ở Sài Gòn năm 1962 đăng tải một bài viết của đạo diễn, thi sĩ Hoàng Anh Tuấn viết về chị… 52 năm trước, giọng hát cuồng phong ấy của Bạch Yến đã làm ngả nghiêng những trái tim yêu nhạc Sài Gòn. Nửa thế kỷ sau, chất rượu trong thanh âm cô, vẫn còn làm nhiều tâm hồn ngây ngất lắm. Mời bạn đọc, bước vào những giây phút “Ngược Giòng Đời” qua bài viết của Hoàng Anh Tuấn- tác giả “Mưa Sài Gòn Mưa Hà Nội”, một bài thơ từng được nhạc sĩ Phạm Đình Chương phổ thành ca khúc. 
 
BẠCH YẾN – TIẾNG HÁT CUỒNG PHONG
(Hình Trần Cao Lĩnh)
    Trận cuồng phong đó thổi tới bằng sức chiếm đóng ào ạt bất ngờ. Sài Gòn ban đêm nghiêng ngửa ánh đèn, say hương nơi mái tóc nhung xanh tím của vòm trời tròn lấp lánh những mảnh sao và những giọng ca, tiếng nhạc đan nhau thành tấm lưới bủa trùm trên giấc ngủ lớn của tạo vật hồn nhiên.
    Trận cuồng phong đó là sự có mặt của một cô bé ngoan ngoãn, cô bé có cái răng khểnh dễ thương, khi bế con búp bế trên tay, người ta phân vân tự hỏi: Ai là búp bế? Bạch Yến hay thứ đồ chơi của Yến? Bạch Yến không phải là trận cuồng phong nhưng Yến đã mang lại cho thủ đô đẹp như ngọc trai này cơn gió lớn có sức tàn phá lạ lùng ấy.
     Từ chỗ tạo nên gió trong lòng chảo Tử Thần với chiếc mô tô lao đi theo vòng tròn ngọt rợn người, Bạch Yến bước tới  trên khuôn nhạc tíu tít những móc, những khóa, những điểm trắng, đen  Yến sáng chói. Giọng ca bắt đầu. Trận cuồng phong phút chốc nổi lên, quật vào không gian như cái tát của một bàn tay bão táp.
     Trận cuồng phong kéo dài, lan rộng trong trùng trùng tiếng vỗ tay bốc lên từng nhịp liên tiếp và những tiếng “bis! bis!” rào rào như thác đổ reo vui – thác nước sôi sục, nóng cháy. Nhưng Bạch Yến vẫn thế: nhỏ bé, hóm hỉnh, đôi khi tinh quái, đôi khi khép nép nhưng nhất định không bao giờ buồn. Mặc dù đôi mắt ấy khi mở to, ngước lên vẫn gây nổi những hiu hắt cho lòng người, tôi nghĩ đến cận ảnh (G.P.) của khuôn mặt Yến trên màn bạc.
     Yến diễn tả có kỹ thuật, tâm trạng tưởng chừng trói buộc với sự trình bày tỏa ra ở bề mặt, thật ra, Yến chưa hề có những tâm trạng mà người ta thấy ở những điệu vũ man dại, ở những bài ca lắng đọng hay cắt ra từng khúc gập ghềnh, thắt nút rồi buông cởi vươn đi, mượt như một sợi dây thừng kết bện bằng tơ và chất phấn mềm nơi cánh bướm.
     Bạch Yến và những gì Yến miêu tả, trình bày hình như không có nổi một chút liên quan. Yến khác biệt hẳn, tương phản dứt khoát với cái mà những người xem Yến đã mặc lên Yến. Kỹ thuật diễn tả bằng bộ điệu và âm thanh Yến đã đánh lừa mọi người.
Tôi vẫn quan niệm: Một diễn viên giỏi – nghĩa là có tài – không phải say trong vai trò của mình, quên hẳn mình đi và tưởng mình là nhân vật kịch mà chính là người thật tỉnh táo, thật sáng suốt, kiềm chế được mình và “điều khiển” nổi khán giả theo chiều hướng đã định trước. Không có một chút buồn nào bận bịu trong lòng, nhưng vẫn có thể gây cho khán giả cái cảm tưởng là đang theo dõi một người buồn dã dượi.
     Tôi đã có nhiều dịp gặp Yến ở hậu trường, trước và sau khi trình diễn. Yến đang cau có gắt gỏng, ra gần tới ánh đèn nụ cười hé mở ngay và bài hát vui nhộn hòa hợp toàn vẹn với sắc thái vui nhộn mà Yến vừa tạo ra cho thích hợp với sự đòi hỏi của vai trò! Giữa lúc đang vui đùa, Yến đổi nét mặt chớp nhoáng để tiến đến chỗ trình bày một bản nhạc đậm đặc tình sầu.
     Và, trận cuồng phong đó ào tới trên đô thị như một hiện tượng lạ lùng: một điềm lành hay điềm dữ?
     Nhưng rồi, trận cuồng phong bay về phương trời xa, xứ sở của những trận cuồng phong khác.
    Yến đi Pháp, vắng Yến, Sài Gòn ban đêm mất đi ít nhiều mầu sắc lạ, cảm giác lạ. Dựa vào Bạch Yến mà mọc lên, Yến đi rồi, tưởng mình sẽ kế tiếp Yến, nào ngờ quỵ xuống vì sự so sánh của khán giả giữa người vắng mặt và kẻ chưa hề có mặt bao giờ.
    Trận cuồng phong Bạch Yến giờ đây đang góp vào những trận cuồng phong khác dưới vòm trời Paris bão tố thường xuyên để thấy mình còn là trận cuồng phong hay chỉ là cơn gió nhỏ?
     Sự gặp gỡ này cần thiết cho Yến, nhờ có nó, Yến mới biết được trận cuồng phong Bạch Yến đặt vào một nơi khác hơn là Sài Gòn có còn giữ vẹn giá trị nơi chiếc phong vũ biểu là lớp khán giả vô danh”.
      Giờ đây đã 52 năm trôi qua, có lẽ khi chị Bạch Yến đọc bài viết này của cố thi sĩ Hoàng Anh Tuấn, cũng như nhìn lại một tấm ảnh mà TQB vẫn còn giữ được, bức ảnh chị ôm con búp bế trong tay do cố nhiếp ảnh gia Trần Cao Lĩnh đã chụp, có lẽ Bạch Yến rất bùi ngùi vì tuy những kỷ niệm và tiếng hát vẫn còn đây, nhưng những người bạn làm nghệ thuật của nửa thế kỷ trước đã thả hồn về một miền sương khói mênh mông nào.. Tìm đâu, tìm đâu nữa..
 bach yen bup bê
Trận cuồng phong đó là sự có mặt của một cô bé ngoan ngoãn, cô bé có cái răng khểnh dễ thương, khi bế con búp bế trên tay, người ta phân vân tự hỏi: Ai là búp bế? Bạch Yến hay thứ đồ chơi của Yến? Bạch Yến không phải là trận cuồng phong nhưng Yến đã mang lại cho thủ đô đẹp như ngọc trai này cơn gió lớn có sức tàn phá lạ lùng ấy.
Bạch Yến và nam tài tử lừng danh John Wayne trong phim Green Barret năm  1968Bạch Yến và nam tài tử lừng danh John Wayne trong phim Green Barret năm 1968

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s