VINH QUÝ : Vinh danh hai cố nghệ nhân ca trù


Quảng Bình:

Vinh danh hai cố nghệ nhân ca trù

GiadinhNet – Vừa qua Hội Di sản văn hoá Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã có quyết định tôn vinh các nghệ nhân tiêu biểu và vinh danh các nghệ nhân đã đóng góp công lao cho lĩnh vực hoạt động bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá vốn ca nhạc cổ truyền dân tộc tại các địa phương trong tỉnh.

Hai cố nghệ nhân tiêu biểu được vinh danh trong dịp này đều ở Châu Hóa – Tuyên Hóa – Quảng Bình là bà Nguyễn Thị Hưng (1925 – 2000) và bà Nguyễn Thị Hội (1918 – 1998) được Hội Di sản văn hoá Việt Nam tỉnh Quảng Bình tôn vinh.

Hai cố nghệ nhân Nguyễn Thị Hưng và Nguyễn Thị Hội là hai chị em ruột cùng sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, cha và mẹ đều mất sớm trong kháng chiến chống Pháp. Vốn yêu ca trù nên hai chị em nghệ nhân đã theo các gánh hát học ca trù từ nhỏ và đã theo các gánh hát đi phục vụ người dân ở khắp nơi.
Vinh danh hai cố nghệ nhân ca trù 1
Hai cố nghệ nhân Nguyễn Thị Hưng (phải) và Nguyễn Thị Hội được vinh danh

Sinh thời, hai cố nghệ nhân đã truyền lại cho lớp sau khoảng 45 bài, trong đó lời cổ 30 bài, lời mới 15 bài với các nội dung phong phú, phù hợp với từng giai đoạn lịch sử như các bài hát trước Cách mạng tháng 8. Hai bà thành thạo tất cả các làn điệu, đặc biệt có 9 làn điệu thường xuyên sử dụng như: hát phú, hát nam, hát bắc, hát láy, hát kim tiền, hát luyến, hát điệu tỳ bà, hát múa sinh và múa quạt…

Và cho đến bây giờ các làn điệu này vẫn còn lưu truyền lại ở Câu lạc bộ Ca trù Phong Châu (thuộc xã Châu hóa – Tuyên Hóa – Quảng Bình). Bậc cao niên ở đây cho biết giọng hát của các bà trước đây rất điêu luỵện được giới chuyên môn đánh giá cao, với giọng hát ấm áp, đậm chất ca trù, có sức truyền cảm lôi cuốn người nghe. Đặc biệt giọng ngâm của 2 bà lại sâu lắng khiến người nghe như chìm vào quá khứ của những nội dung bài hát ca trù mượt mà, đậm chất nhân văn.

Vinh danh những công lao của hai cố nghệ nhân đã có nhiều cống hiến vì sự nghiệp trình diễn và trao truyền vốn ca nhạc cổ truyền dân tộc thể loại ca trù ở địa phương là sự khích lệ tinh thần đối với những thế hệ con cháu là những thành viên trong Câu lạc bộ Ca trù Phong Kinh tiếp tục phát huy và giữ gìn vốn ca cổ lưu truyền hàng trăm năm nay tại Tuyên hóa nói riêng và Quảng Bình nói chung.

Vĩnh Quý

http://giadinh.net.vn/van-hoa/vinh-danh-hai-co-nghe-nhan-ca-tru-20140524062118315.htm

HÀ TÙNG LONG : Liên hoan Ca trù toàn quốc năm 2014: Niềm vui thì ngắn, nỗi lo còn dài


GiadinhNet – Từ ngày 26 – 29/8 sẽ diễn ra “Liên hoan ca trù toàn quốc năm 2014” tại Viện Âm nhạc Việt Nam (Mỹ Đình, Hà Nội). Đây được xem là một tín hiệu vui của ca trù sau 5 năm được vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Tuy nhiên, xoay quanh tín hiệu vui này vẫn còn những “tiếng thở dài” đầy trăn trở.

Liên hoan Ca trù toàn quốc năm 2014: Niềm vui thì ngắn, nỗi lo còn dài 1

Những nghệ nhân lớn tuổi của nghệ thuật ca trù vẫn còn nhiều trăn trở về vấn đề bảo tồn vốn quý di sản. Ảnh: TL

 
Nhịp vui vừa vang
Lúc còn tại thế, nghệ nhân ca trù Nguyễn Thị Chúc đã tâm sự rằng, tháng 10/2009, khi nghe tin ca trù được UNESCO đưa vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp, bà đã không cầm được nước mắt. Bà mừng vì sau bao nhiêu thăng trầm, cuối cùng vốn cổ của cha ông ta cũng được cả nhân loại biết đến và trân quý. Tuy nhiên, bà cũng đầy lo lắng bởi cả một đời “sống chết” với môn nghệ thuật truyền thống này, bà quá hiểu cần những gì để nuôi sống ca trù. Vì lẽ đó mà trong những ngày tháng cuối đời, bà Chúc luôn cố gắng truyền dạy cho bằng hết những gì mình biết về ca trù cho thế hệ con cháu trong ngoài gia đình lẫn đệ tử chân truyền Phạm Thị Huệ, để khi bà nhắm bắt cũng không còn tiếc nuối.
Và hẳn giờ đây, dù đã an nghỉ ở cõi vĩnh hằng nhưng hẳn nghệ nhân Nguyễn Thị Chúc sẽ rất vui khi biết được sắp tới sẽ có một “Liên hoan ca trù toàn quốc” được chính thế hệ “nối gót” bà chung tay tổ chức. Theo TS Nguyễn Bình Định, Viện trưởng Viện Âm nhạc Việt Nam thì sự kiện này được Viện Âm nhạc Việt Nam phối hợp với các Sở VH,TT&DL các tỉnh, thành phố có di sản ca trù tổ chức nhằm tuyên truyền, quảng bá kết quả phục hưng ca trù trong 5 năm, giai đoạn 2010 – 2014.
Nhạc sĩ Đặng Hoành Loan, Tổng đạo diễn, cố vấn chuyên môn của “Liên hoan ca trù toàn quốc năm 2014”, cho biết sự kiện năm nay sẽ không có nhiều nghệ nhân cao tuổi tham gia, thay vào đó là sự tập trung đầu tư cho nhiều ca nương trẻ, đánh giá việc trao truyền và gìn giữ nghệ thuật hát ca trù của các thế hệ nghệ nhân kế cận. Sự kiện này sẽ có sự tham gia của 25 CLB thuộc 12 tỉnh, thành trên toàn quốc như: Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hưng Yên, Phú Thọ… Tại kỳ liên hoan này, mỗi đơn vị tham gia sẽ tự xây dựng chương trình nghệ thuật với thời lượng tối đa là 30 phút. Ngoài những thể cách hát quen thuộc thường hát trong câu lạc bộ, các tổ chức, cá nhân tham gia liên hoan còn phải biết đàn, hát, gõ phách, cầm chầu 5 trong 15 thể cách ca trù có tính kinh điển như: Hát mở (hoặc hát mở cửa đình), thét nhạc, gửi thư, ngâm thơ cô đầu… Ngoài ra, BTC cũng khuyến khích các CLB, cá nhân trình diễn những thể cách hát hoặc hát múa ca trù mới được phục hồi, khai thác.
TS Nguyễn Bình Định nhấn mạnh, “Liên hoan ca trù toàn quốc 2014” diễn ra nhằm khẳng định, sau 5 năm được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, đến nay ca trù đã được phục hồi tương đối tốt ở hầu hết các thể loại. Đặc biệt, chúng ta đã vượt qua được thời kì bảo vệ khẩn cấp, ngày một làm tốt quá trình phục hồi, bảo tồn và phát huy giá trị của ca trù. Cùng với sự gia tăng của các đoàn, các CLB tham dự ở mỗi kì liên hoan, ca trù hiện nay đã có một sức sống trong cộng đồng tốt hơn nhiều năm trước, được công chúng đón nhận và yêu mến.
Nhưng nỗi lo còn đó!
Nhiều người ví “Liên hoan ca trù toàn quốc năm 2014” chỉ như một “nụ cười nhẹ tựa hé môi” bởi đằng sau đó vẫn còn quá nhiều sự trăn trở của những người tâm huyết với bộ môn nghệ thuật truyền thống này. Trên thực tế, Bộ VH,TT&DL đã ban hành một chương trình hành động mang tính bảo tồn và phát triển ca trù với những kế hoạch cụ thể như: xây dựng kế hoạch kiểm kê, nghiên cứu, sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể hát ca trù; Củng cố, duy trì hoạt động và thường xuyên kết nạp thành viên mới; Hàng năm tổ chức lớp học để truyền dạy và xây dựng lớp nghệ nhân kế cận; ban hành chính sách đãi ngộ, phong tặng nghệ nhân dân gian cho các cá nhân có tài năng, có đóng góp quan trọng trong việc giữ gìn, phát huy giá trị di sản ca trù… Thế nhưng, 5 năm đã qua, ca trù vẫn đang khoác “chiếc áo cũ” dù đã ít bụi hơn.
Ca nương Phạm Thị Huệ đã lắc đầu nguầy nguậy khi được hỏi về chương trình bảo tồn ca trù do Bộ VH,TT&DL ban hành. Ngay cả “đệ nhất danh cầm” Nguyễn Phú Đẹ cũng không hề hay biết gì về chương trình này. Sự tồn tại và phát triển của ca trù trong thời gian qua chủ yếu dựa vào sự nỗ lực mang tính tự phát của những người tâm huyết rải rác ở các CLB của 15 tỉnh, thành có di sản ca trù.
Nhạc sỹ Đặng Hoành Loan cũng chia sẻ, việc ca trù trải dải ở 15 tỉnh, thành phố chưa đủ để nói lên sức sống của ca trù. Và một sự thật đáng buồn là các cơ quan quản lý văn hóa vẫn chưa có sự quan tâm đúng mực dành cho môn nghệ thuật truyền thống này. Theo ông Loan, muốn bảo tồn và phát triển được ca trù nói riêng và các bộ môn nghệ thuật truyền thống nói chung không thể dựa vào sự nỗ lực của các CLB mà phải có sự đầu tư bằng ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, tiếp xúc với nhiều địa phương trong quá trình khảo sát về ca trù, ông thấy có nhiều Sở VH,TT&DL muốn dội nguồn kinh phí đầu tư cho việc bảo tồn các bộ môn nghệ thuật truyền thống nhưng họ không có cơ sở để chi. Bởi vì ngân sách nhà nước chỉ được chi khi có quyết định, thông tư quy định cụ thể. Đó là lý do nhiều tỉnh, thành phố muốn đầu tư mạnh tay cho việc bảo tồn ca trù cũng không thể làm được vì không có hành lang pháp lý.
Bên cạnh đó, nghệ nhân Hoàng Kỷ, người được suy tôn là “Đệ nhất trống chầu ca trù Lỗ Khê” cũng trăn trở rằng, Chính phủ ra nghị định xét tặng danh hiệu nghệ nhân giúp những người có nhiều cống hiến với di sản được tôn vinh đúng mực. Tuy nhiên, những bất hợp lý trong tiêu chí xét tặng danh hiệu khiến các nghệ nhân phải mất quá nhiều thời gian chờ đợi, trong khi hầu hết các nghệ nhân đều đã luống tuổi và có thể ra đi trong một sớm một chiều. Với những nghệ nhân ca trù đã được phong tặng danh hiệu thì chưa được hưởng chế độ đãi ngộ như chương trình hành động mà Bộ VH,TT&DL ban hành. Thêm vào đó, các chính sách để thu hút thế hệ trẻ kế thừa vốn văn hóa mang tầm di sản này cũng hoàn toàn chưa có.
 
Hà Tùng Long

TRẦN VIỆT HẢI : GS DƯƠNG NGỌC SUM – Nhà thơ Tân Uyên trẻ mãi không già


sum 1

  1. Dương Ngọc Sum – Nhà thơ Tân Uyên trẻ mãi không già

Bởi thế trong dân gian mới nhại thơ của “Xỉn Riệu”

           Em ngồi Em đái ở trong xe

                 Em đái làm anh bổng lắng nghe

                 Bên em anh thấy thơm nồng nặc

                 Đời quá vui nghe được tiếng em “tè”.

Nhớ Sân Trường Petrus Ký * Nhớ Thầy Sum * Bến Xe Petrus Ký

Các trò 12B4 của lớp học có giáo sư Sum ngày trước 1975, nay chỉ còn kỷ niệm của những ngày xưa thân ái các trò gởi lại cho ai <?>, trò Chu Quốc Hưng (biệt danh Hưng Chiot, aka Hưng Puppy, anh có nước da trắng beau trai như tây con) hiện định cư ở Canberra, Australia; miệt Đức quốc có các trò Nguyễn Trung Kiên (biệt danh Thạch Kiên, anh có nước da ngâm sạm Phnom Penh hay Bombay), Lâm Kim Khánh (Khánh Bò cười, anh thưng xơi trong lóp món fromage tây La vache qui rit), Dương Anh Dũng (một tay anh chị bự mang hỗn danh thật kêu “Dũng L’Amour”, vượt biên từ Cap Saint Jacques, được ông nhà báo nhân ái Rupert Neudeck của con tàu Cap Anamur cưu mang vớt anh vào Hamburg, Anh Dũng siêng năng học ra trường Y, đi về chuyên khoa tim. Sau đó để trả ơn nước Đức Dũng L’Amour vớt lại cô bạn học Sabine, một kiều nữ Đức tóc vàng sợi nhỏ, sợi nhỏ,… 12B4 còn có Nguyễn Ngọc Linh (hỗn danh Linh An Tiêm hay Linh Lá Bối, gia đình anh sở hữu nhiều nhà in lớn ở miền nam, Linh đi học có tài xế xe xịn đưa đón, bạn bè thèm nhỏ), Phan Tấn Đạt (aka Đạt Bồ tát, anh này hiền như ông bụt) của đất Thung Lũng Hoa Vàng San Jose. Khi phong trào dot com lên như diều Ngọc Linh đồng sở hữu (co-owner) một công ty điện tử assets hàng chục triệu dollars, anh còn co-owning một công ty venture capital investment, Silicon Valley. Tư gia Ngọc Linh nuôi một đàn cho nhỏ Pomeranian,  Chihuahua, Yorkshire Terrier, Bichon Frise hay Toy Poodle, hôm nhà văn Dương Viết Điền theo tôi sang ngủ ở villa của Linh, suốt đêm một đàn doggies đắt tiền theo sủa ỏm tòi khỏi ngủ, hỏi ra vì anh Điền có máu đánh chén rựa mận khi xưa.

sum 2

Phần tôi bị Chu Quốc Hưng hay Hưng Puppy đặt cho tên “Hải Ông Thọ”, anh bảo tôi trông xổ sữa, mũm mĩm và bụ bẫm như cu Thọ trên nhãn hiệu sữa đặc Ông Thọ (Longevity).

sum 3

Ngày xa xưa ở Sài Gòn, GS. Sum dạy môn Sử Địa lớp 12B4, vị thầy vui tánh gốc Bưởi Tân Uyên, cùng quê quán với nhà văn Bình-nguyên Lộc. Ông dạy đến đâu cho thí dụ đến đó. Về nước Nga thì có Ivan IV tức Sa hoàng và Đại Công tước Nga, và truyện Doctor Zhivago của văn hào giải Nobel Boris Pasternak; nước Tàu có thiếm Ba Từ Hi Thái Hậu và Mãn Châu Đế Khang Hy uống rượu mà không say nào hay; nước Pháp thì có George Sand, Alfred de Musset, Françoise Sagan, Pierre de Ronsard, Paul Verlaine, Jacques Prévert; nước Mỹ thầy giảng về Gone with the Wind có Clark Gable, Thomas Mitchell, Barbara O’Neil, Vivien Leigh, Mỹ có truyện Tom Sawyer của Mark Twain, Mỹ có love story của JFK vs. Marilyn Monroe, nhiều nhiều nữa…Thầy kể về bến xe Petrus Ký vào thời ông Bảy Viễn, xóm gà đá Bình Khang, Cây Điệp

sum 4bissum 4

George Sand, Françoise Sagan

Ngày nay gặp thầy Sum ở Mỹ, thầy bàn về Về nước Nga thì có KGB Đại Đế mãn kiếp Vladimir Putin và chuyện dài chuyến máy bay định mệnh MH17 và dãi đất Crimea; nước Tàu có chú Ba Tập Cận Bình và giàn khoan HD-918; nước Pháp thì có ông tây Nicolas Sarkozy vs. Carla Bruni và ông tây François Hollande vs. Valérie Trierweiler; nước Mỹ thầy giảng về ông Bill Clinton vs. Monica Lewinsky, và ông 7 Obama và bà 7 Michelle xài sang, và … Thầy Sum cảm tác thơ về bịnh đái đường:

 

“Em ngồi Em đái ở trong xe

Em đái làm anh bổng lắng nghe

Bên em anh thấy thơm nồng nặc

Đời quá vui nghe được tiếng em “tè”

(Diabetic poem, DNS)

 sum 5

Xóm Bình Khang – Cây Điệp.

Trước năm 1975, khu Ba Ta được gọi là xóm Bình Khang – Cây Điệp. Nơi đây được mệnh danh là “cứ địa của tệ nạn mại dâm”. Hoạt động mua, bán dâm rầm rộ cả ngày lẫn đêm. Dân bảo kê, giang hồ tranh giành địa bàn, giành gái đánh nhau như cơm bữa. Cờ bạc, rượu chè, mua bán, hút chích ma túy, trộm cắp, cướp giật cũng là một trong số các tệ nạn góp phần làm cho khu Ba Ta nổi danh trong giới giang hồ. 

 sum 6

Xóm “Bình Khang – Cây Điệp” thuở xa xưa:

Hỡi con hẻm đáng nhớ ngày xưa

Địa thế ngoằn ngoèo, hiểm trở có nhiều con hẻm chỉ đủ cho một chiếc xe máy đi qua sâu hun hút, giao thông tiếp giáp như một trận đồ bát quái, chính là điểm thuận lợi để các chủ chứa hành nghề buôn hương. Các dịch vụ phụ thuộc (sống nhờ, ăn theo) bám rễ vào n gàn h bán hoa trinh nữ mọc lên như nấm. Khách làng chơi nào không sòng phẳng sẽ rất khó tìm đường thoát thân bởi các tay anh chị bảo kê,…

sum 7 dai cathay

  Đại Cathay

Trước năm 75 thầy Sum dạy môn Sử Địa gọi nơi này là xóm Bình Khang – Cây Điệp. Khu vực nằm lọt trong chu vi tứ giác giữa đại lộ Cộng Hòa, Hùng Vương, Trần Nhân Tôn, Vĩnh Viễn. Nơi đây xưa kia vốn rất hoang dã. Khoảng năm 1954, dân tứ xứ đổ về làm nhà cư trú, sống bám rễ vào bến xe liên tỉnh Pétrus Ký để buôn bán và làm các dịch vụ nhỏ, lẻ. Do nhiều con hẻm bé xíu, đan xen chằng chịt trong khu vực dân cư, nên một số bà con ta ham vui đến đây sinh sống bằng nghề bán trôn. Trò Linh hỏi thầy Sum: “Thưa thầy, em hổng hiểu chữ bán trôn”. Thầy Sum đáp khẽ:”À, cái này khó nói qúa, nhưng mà bán trôn xêm xêm bán hoa đó em, rồi sau này ra xứ ngoài thầy sẽ giải thích cho các em sau nghe!”.

sum 8

Ông Trùm Chợ Lớn, Bảy Viển

Sau sự tan rã của khu liên hợp ăn chơi khu Đại thế giới do ông Bảy Viễn cầm đầu, những đàn em chuyên tổ chức, bảo kê buôn phấn bán hoa(BPBH), cờ bạc của Bảy Viễn và số gái bán hương bị đẩy ra khỏi lầu xanh, động chứa đã tụ tập về đây hành nghề. Từ đó, nhiều thế hệ nối tiếp sống bằng nghề gia truyền bán hoa. Tệ nạn mãi dâm phát triển khấm khá đến nỗi xóm Bình Khang – Cây Điệp với nhiều động chứa tiên nữ, hang ổ nữ nổi chìm tiếng tâm một thuở được giới giang hồ so sánh “Nhất Nancy, Nhì Cây Điệp”. Hoạt động mạnh về ngành BPBH phát triển phát ham đến mức được coi như một hoạt động kinh doanh trên xác hoa nổi đình, nổi đám nhứt vào thời ấy. Đường sá chật chội, thiếu ánh sáng, nhiều hẻm hóc, nhà làm thông nhau cửa trước lối sau đã gây khó khăn cho giới nhân công lực khám xét. Trò Kiên Phnôm Pênh 12B4 hỏi thầy Sum: “Thưa thầy bộ Sở Công An Cảnh Sát uống sirôp codeine hết rồi sao thầy!”, thầy hồi đáp trò Kiên: “Hỏi là trả lời, biết chết liền!”.

sum 9 trùm bach hai duong

Ông Trùm Bạch Hải Đường, 1950’s

Báo chí cho biết trước năm 1975, quanh khu Ba Ta có khoảng 100 gia đình chứa hoa chuyên nghiệp, mấy chục gia đình khác sốn g nhờ dịch vụ phụ gia ăn theo ngành buôn hoa như: bảo vệ, dẫn mối, y tế, cho thuê tắm giặt, ăn uống, mỹ phẩm, massage, giác hơi, sinh tố, cho vay… thu hút hàng trăm người tham gia tích cực vào hoạt động buôn hương. Nhiều gia đình, truyền tộc họ hàng khuếch trương nghề chứa hoa. Một số cảnh sát mất nết cũng tham gia bảo bọc cho các hoạt động này.

sum 10 giang hô cau muoi

 

Giang hồ khu Cầu Muối (Sài Gòn) thập niên 1950

Phần lớn các con hẻm xung quanh khu vực này đầy tai tiếng và đầy chiến tích. Nhiều người gọi những con hẻm này hẻm thịt người hay hẻm gà chọi. Bất kể ngày đêm, khách làng chơi bước vào đầu hẻm đã được đám ma cô, tú bà tiếp đãi nhiệt tình. Họ được đưa đến một trong những động hoa có hàng trăm bông hoa dua nở khêu gợi, du bạn có theo xu hướng trường chay, kiêng khem cũng bằng thừa.

sum 11

  1. Dương Ngọc Sum.

Đó là chuyện xưa gần trường Petrus Ký, gần vùng mà chẳng hôi tanh mùi bùn, những học trò 12B4 của GS. Sum đều đoạt giải “tiết hạnh khả phong”, thủ tiết nguyên xi khi đi lấy vợ. Đúng không mấy trò của GS. Dương Ngọc Sum.