PHẠM SIN : Quan họ giữa lòng Sài Gòn


Quan họ giữa lòng Sài Gòn

Quan họ hiện diện trong từng bước đi, bữa ăn, nhịp thở… của người Kinh Bắc. Nó ăn sâu tận máu thịt nên dẫu có đi xa đến mấy thì người Kinh Bắc vẫn không thể nguôi quên những làn điệu quan họ. Thế nên, chẳng có gì lạ khi giữa Sài Gòn lại vang lên câu quan họ mượt mà, nền nã, thêm một chút khắc khoải tâm trạng của kẻ xa quê…
Xa Kinh Bắc, sống giữa Sài Gòn hoa lệ, ban đầu, các liền anh, liền chị chỉ biết ngâm nga quan họ một mình. Thế rồi, trong những cuộc họp đồng hương, khi những người con Kinh Bắc gặp nhau, các làn điệu quan họ bỗng bùng lên một cách thỏa thích, như cho bõ những ngày không được hát. Từ những cuộc gặp mặt thỉnh thoảng ấy đã khiến họ nảy ra một suy nghĩ: Tại sao không lập nhóm để cùng nhau hát quan họ giữa đất Sài Gòn này?

Một tiết mục quan họ

Trong ngôi nhà nhỏ của chị Thanh Hiền (Phó Chủ nhiệm CLB Trúc Xinh) nằm ở khu phố 7, phường 12, quận Tân Bình, ngày ngày chị vẫn ngân nga quan họ một mình. Tiếng ngân ấy “lọt tai” hàng xóm trong khu phố, ngày qua ngày, hàng xóm mê lúc nào không hay. Thế là, ban quản lý khu phố dành hẳn một phòng để đêm đêm chị dạy quan họ cho bà con. Lần nào cũng vậy, người đến học, người đến xem chật cả căn phòng.

Có lần, một cụ bà người Bắc Ninh nói với gia đình rằng bà muốn được nghe một câu quan họ trước khi nhắm mắt, và chị Hiền được mời đến. “Người Kinh Bắc thế đấy, sống cùng quan họ và cũng muốn được quan họ đưa tiễn khi mình ra đi”, chị Hiền tâm sự.

Chính những điều đó càng hun đúc cho chị Hiền cùng các bạn thành lập CLB quan họ. Thế là CLB Trúc Xinh ra đời. Tại Sài Gòn, hiện có đến vài CLB quan họ như thế, nào Mười Nhớ, nào Trúc Xinh… nhưng chỉ có CLB Trúc Xinh là hoạt động chuyên nghiệp với các liền anh, liền chị thứ thiệt: chị Thanh Hiền vốn công tác ở đoàn Văn công Lạng Sơn; anh Ngọc Quang (chủ nhiệm CLB) – công tác ở đoàn Văn công Thuận Hải; chị Lệ Thúy – giảng viên Trường Văn hóa – Nghệ thuật Hà Bắc… Hiện CLB sinh hoạt tại Cung Văn hóa Lao động TP, ngoài nhận “sô” biểu diễn, Trúc Xinh còn mở lớp đào tạo cho những người yêu thích quan họ.

Sự tồn tại của quan họ giữa đất Sài Thành chủ yếu nhằm gìn giữ một đặc sản quý giá của xứ Kinh Bắc và vì gìn giữ nên không ai chấp nhận sự cẩu thả. Hát quan họ phải vận áo the, quần nái đen, đầu phải vấn khăn mỏ quạ, mũi dép phải cong lên. Chiếc áo quan họ dẫu màu đỏ hay hồng thì bên ngoài bao giờ cũng phải có một lớp the đen. “Đến miếng trầu cánh phượng được minh họa trong bài Mời nước mời trầu cũng phải được têm bởi bàn tay của người Kinh Bắc”, chị Thanh Hiền khẳng định.

Giờ đây, quan họ đã bắt đầu xuất hiện không chỉ ở đám cưới, liên hoan mà còn trong các hội nghị của các bộ, ngành và trên cả sân khấu, đài truyền hình… của TPHCM. Các học viên của lớp học quan họ ngày càng có nhiều người gốc miền Nam, có người chưa một lần đến thăm xứ Bắc. Có lẽ họ đến với quan họ không chỉ là đến với một làn điệu dân ca mà còn là đến với nét văn hóa của vùng Kinh Bắc huyền thoại.

Vậy nên, đừng hỏi vì sao người Sài Gòn yêu quan họ đến vậy, vì sao câu ca Người ơi người ở đừng về làm ấm lòng người Sài Gòn đến vậy!

PHẠM SIN

https://www.facebook.com/hung.tinh.9085/posts/1477420059194712

NT: Đờn ca tài tử Nam Bộ từ thuở sơ khai, VIETNAM


Đờn ca tài tử Nam Bộ từ thuở sơ khai

Thứ Tư, ngày 12/2/2014 – 13:36

(PLO) – Nếu miền Bắc nổi tiếng với chèo, miền Trung nổi tiếng với bài chòi, hát bội, hò, ví dặm… thì miền Nam nổi tiếng với đờn ca tài tử.

Chính những cung điệu giàu chất trữ tình làm day dứt, da diết lòng người sông nước và đi vào văn hóa rất đặc trưng miền Tây đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Ngày 11-2, UNESCO đã trao bằng vinh danh nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại là một minh chứng cho điều đó.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại lễ vinh danh đờn ca tài tử tối 11/2.

Người được xem là ông tổ của đờn ca tài tử là nhạc sĩ Cao Văn Lầu nổi tiếng vớiDạ cổ hoài lang. Bản nhạc này đã có 100 năm tuổi.


 Nhạc sĩ Cao Văn Lầu

Nghe Dạ Cổ Hoài Lang qua tiếng hát NSND Ngọc Giàu

Đờn ca tài tử Nam Bộ  di sản văn hóa phi vật thể thứ 8 của Việt Nam được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa đại diện của nhân loại và được bảo vệ ở cấp độ quốc tế, thể hiện sự trân trọng và ngưỡng mộ của cộng đồng quốc tế đối với loại hình nghệ thuật độc đáo này của Việt Nam.

Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia, thì Đờn ca tài tử Nam bộ là một dòng nhạc dân tộc của Việt Nam đã hình thành và phát triển từ cuối thế kỉ 19, bắt nguồn từ nhạc lễ,Nhã nhạc cung đình Huế và văn học dân gian Đờn ca tài tử là loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng của vùng Nam Bộ. Đờn ca tài tử là nghệ thuật của đàn và ca, do những người bình dân, thanh niên nam nữ nông thôn Nam Bộ hát ca sau những giờ lao động. Đờn ca tài tử xuất hiện hơn 100 năm trước, là loại hình diễn tấu có ban nhạc gồm 4 loại là đàn kìm, đàn cò, đàn tranh và đàn bầu (gọi là tứ tuyệt), sau này, có cách tân bằng cách thay thế độc huyền cầm bằng cây guitar phím lõm. Những người tham gia đờn ca tài tử phần nhiều là bạn bè, chòm xóm với nhau. Họ tập trung lại để cùng chia sẻ thú vui tao nhã nên thường không câu nệ về trang phục.

Ngày 05/12/2013, tại phiên họp Uỷ ban liên chính phủ về bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể lần thứ 8 của UNESCO diễn ra tại thành phốBaku, nước Cộng hoà Azerbaijan, Đờn ca tài tử Nam Bộ của Việt Nam đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Bà Katherine Muller Marin, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO Hà Nội trao bằng vinh danh cho đại diện các tỉnh thành quê hương của đờn ca tài tử Nam bộ. Ảnh: VNE

Nguồn gốc

Loại âm nhạc này đúng ra là một loại nhạc thính phòng thường trình diễn trong phạm vi không gian tương đối nhỏ như trong gia đình, tại đám cưới, đám giỗ, sinh nhật, trong các lễ hội, sau khi thu hoạch mùa vụ, thường được biểu diễn vào những đêm trăng sáng ở xóm làng.

Nguồn gốc của nhạc tài tử là ca Huế, pha lẫn âm nhạc từ các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi. Loại nhạc này mang đậm tính cách giải trí vui chơi chứ không thuộc loại nhạc lễ.

Phạm vi di sản

Nghệ thuật Đờn ca tài tử hiện đang được phát triển ở 21 tỉnh, thành phố phía Nam Việt Nam là: An Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Long An, Ninh Thuận, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tiền Giang, Trà Vinh và Vĩnh Long. Trong đó, Bạc Liêu, Bình Dương, Tiền Giang và TP. Hồ Chí Minh là những tỉnh, thành phố có nhiều người hát đờn ca tài tử nhất.

Trình diễn

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Khê và Nghệ sĩ Hải Phượng ngẫu hứng với đàn tranh và đàn kìm


Ban nhạc tường dùng năm nhạc cụ, thường gọi là ban ngũ tuyệt gồm đàn tranh, đàn tỳ bà, đàn kìm, đàn cò, và đàn tam. Phụ họa thêm là tiếng sáo thường là sáo bảy lỗ.

Các nghệ sỹ đờn ca tài tử Nam bộ biểu diễn tại lễ vinh danh và nhận bằng của UNESCO. Ảnh: VNE

Về trang phục, những người tham gia đờn ca tài tử phần nhiều là bạn bè, chòm xóm với nhau nên thường chỉ mặc các loại thường phục khi tham gia trình diễn. Khi nào diễn ở đình, miếu hoặc trên sân khấu họ mới mặc các trang phục biểu diễn.

Những năm gần đây nhằm đáp ứng nhu cầu của khách du lịch nên các nhóm nhạc tài tử hợp lại với nhau thành các câu lạc bộ đờn ca tài tử mang tính bán chuyên nghiệp. Bên cạnh nghề nghiệp chính, họ phục vụ văn nghệ khi có yêu cầu.

Một số người nói rằng từ nghiệp dư có nghĩa là tài tử. Trong thực tế, từ này có nghĩa là tài năng và ngụ ý rằng những người này không có hiệu quả hoạt động của đời sống âm nhạc của họ, chỉ để cho vui hoặc những người khác. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là họ không phải là chuyên gia. Ngược lại, để trở thành một nghệ sĩ trong ý nghĩa xác thực nhất của từ này, họ phải thực hành trong một thời gian dài.

Tình anh bán chiếu của soạn giả Viễn Châu, với giọng ca của NSND Út Trà Ôn:

Đối với hình thức âm nhạc, vai trò của các ca sĩ và nhạc sĩ đều bình đẳng. Ca trù hát và người ca (bài hát truyền thống từ miền Bắc và miền Trung) là phụ nữ, trong khi đờn ca tài tử bao gồm các ca sĩ nam nữ và họ có vai trò bình đẳng.

Đờn ca tài tử sử dụng dụng cụ như đàn cò, đàn nguyệt, đàn tranh, song lan (nhạc cụ bằng gỗ để gõ nhịp) hoặc cả Ghita lõm.Loại hình âm nhạc không chỉ ở các lễ hội và các bên mà còn trong thời gian sau thu hoạch. Ngoài ra, nó có thể được chơi trong bóng mát của cây, con thuyền hoặc trong đêm trăng sáng.

NT 

http://plo.vn/thoi-su/don-ca-tai-tu-nam-bo-tu-thuo-so-khai-447991.html

MAI AN : Giữ lửa ca trù – có thể trông cậy vào thế hệ trẻ?, HÀ NỘI, VIETNAM


Giữ lửa ca trù – có thể trông cậy vào thế hệ trẻ?

Chủ nhật, 31/08/2014, 23:16 (GMT+7)

Liên hoan ca trù toàn quốc năm 2014 vừa khai mạc tại Viện Âm nhạc Việt Nam (Hà Nội) với sự tham dự của 26 đơn vị, CLB ca trù đến từ 12 tỉnh, thành. Sau nhiều năm vinh danh các nghệ nhân lớn tuổi, những người nhiều năm đã gìn giữ, bảo vệ di sản của dân tộc thì năm nay, liên hoan ca trù lại hướng tới lớp trẻ, lứa nghệ sĩ kế cận.

Một tiết mục trong Liên hoan Ca trù toàn quốc năm 2014.

Nhen lên nhiều ngọn lửa nhỏ

Với 132 tiết mục của 26 đơn vị, CLB ca trù cả nước đăng ký tham gia, đây là liên hoan ca trù có số lượng tiết mục cũng như nhóm nghệ nhân, CLB ca trù tham gia đông đảo nhất trong các kỳ liên hoan được tổ chức từ trước đến nay. Liên hoan có sự xuất hiện của nhiều nhóm, CLB ca trù mới như Nhóm ca trù của nghệ nhân Nguyễn Thị Chúc, CLB ca trù Phú Thị, CLB ca trù Thượng Mỗ, CLB Đồng Trữ… Những người trẻ trong các nhóm, CLB ca trù ấy chỉ chừng 11, 13 tuổi nhưng giọng hát đã ăn với nhịp phách. Đa phần các em đến với ca trù vì đam mê, bởi môn nghệ thuật này không có đam mê thì sẽ khó có thể gắn bó lâu dài. Cứ cuối tuần các em lại tụ họp nhau lại để nghe biểu diễn và tập luyện. Em Nguyễn Thị Linh (13 tuổi), cháu ruột của cụ Nguyễn Thị Gái, một giọng ca đẹp của giáo phường ca trù Phú Nghĩa, chia sẻ: “Bà cháu dạy rằng hát ca trù thật khó, không phải ai cũng hứng thú hát. Nhưng đã hứng thú rồi thì có thể sẽ phải theo suốt đời! Giờ cháu học theo học ca trù được 2 năm và ngày càng cảm thấy say mê hơn”. Cũng như hai người bạn cùng xóm, cứ mỗi tối ngày cuối tuần các đào nương nhí lại cùng đến để chơi, để học hát với các bà, các cụ không sót tuần nào.

Song như ca nương Phạm Thị Huệ, Chủ nhiệm CLB ca trù Thăng Long, một trong số ít đơn vị vẫn “đỏ đèn” mỗi tuần với những đêm diễn phục vụ du khách quốc tế, thì để kết nối tình yêu bền chặt với nghệ thuật này, các ca nương nhí phải thường xuyên được dìu dắt, bồi dưỡng và truyền lửa đam mê, nếu không sẽ khó giữ được lửa nghề. Thực tế, nhiều giọng ca trẻ đã từng tỏa sáng như đào nương Nguyễn Thị Chinh được trao giải “Mở xiêm y” từ Liên hoan ca trù toàn quốc năm 2004 cho đến nay vẫn là một bóng dáng mờ nhạt, ít người biết đến hay như đào nương nhí Nguyễn Thị Minh Ngọc của CLB Ca trù Cổ Đạm, Hà Tĩnh giành giải Gương mặt trẻ triển vọng thì nay việc sinh hoạt định kỳ của em với CLB cũng thưa thớt dần. Có lẽ cũng một phần do chưa có sự quan tâm thật đúng nghĩa, chưa có hướng để những người yêu ca trù có thể cống hiến và sống được với nghiệp ca nương nên nhiều người hào hứng tìm đến với đàn phách rồi lại lặng lẽ bỏ đi. Vì thế, với sự xuất hiện đầy mới mẻ của các giọng hát nhỏ tuổi thì sự có mặt của nhóm ca trù nhí với các em nhỏ 4 – 9 tuổi tại chính quê hương của nghệ nhân Nguyễn Thị Chúc, chính là những ngọn lửa hy vọng được nhen lên bởi tình yêu dành cho di sản ca trù.

Thưa vắng nhịp xưa phách cũ

Tuy nhiên, qua liên hoan lần này, những người làm nghề không khỏi cảm thấy chạnh lòng khi “bạn nghề” cứ thưa vắng dần. Năm nay, liên hoan thiếu hẳn 3 tỉnh là Thái Bình, Nghệ An, Nam Định, những nơi có truyền thống lịch sử về ca trù nổi tiếng nhất nhì trong cả nước. Lý do dù không được ban tổ chức nêu cụ thể nhưng ai cũng hiểu rằng để các câu lạc bộ, các nhóm ca trù duy trì hoạt động thường xuyên trong làng, xã đã là việc khó, nói gì tới việc tìm nguồn kinh phí tốt để tham gia các kỳ liên hoan.

Lứa nghệ nhân lớn tuổi như nghệ nhân Phan Thị Mơn, Phan Thị Nga, Hà Thị Bình (CLB ca trù Cổ Đạm, Hà Tĩnh), nghệ nhân Nguyễn Thị Chúc (CLB Ngãi Cầu và Giáo phường Thăng Long, Hà Nội) hay nghệ nhân Nguyễn Văn Khoái (CLB Ca trù Chanh Thôn, Hà Nội)… cũng đã “về” với cội nguồn để lại những khoảng trống không thể lấp đầy và những người yêu mến ca trù chỉ còn trông cậy vào hai cây đại thụ là cụ Nguyễn Phú Đệ và Nguyễn Thị Khướu.

Chia sẻ tâm sự này, ca nương Phạm Thị Huệ cũng cho rằng, việc ngày hội ca trù năm nay vắng bóng nghệ nhân gạo cội báo hiệu một giai đoạn mới vô cùng khó khăn trong việc đánh giá chất lượng nghệ thuật theo khuôn thước chuẩn mực ca trù truyền thống. Chị lý giải, ca trù là môn nghệ thuật đào tạo theo phương pháp truyền nghề, người học học trực tiếp từ các nghệ nhân, ghi lại bằng trí nhớ và luyện theo mẫu của thầy truyền dạy (thường là nghệ nhân lão thành). Bên cạnh đó, cây đàn đáy trong ca trù cũng đón đưa những cung bậc theo âm luật riêng, tạo nên phong cách bí truyền. Tất cả những “ngón nghề” ấy đều chưa được nghiên cứu tổng kết thành văn bản. Vậy việc ai sẽ là người hiểu và đủ khả năng đánh giá được thế hệ trẻ đang trình diễn ca trù theo phong cách truyền thống chuẩn mực trong liên hoan năm nay?

Liên hoan Ca trù toàn quốc năm 2014 được ban tổ chức kỳ vọng là dịp để di sản ca trù Việt Nam khẳng định rằng đã vượt qua được tình trạng “cần được bảo vệ khẩn cấp” và đề xuất với UNESCO chuyển ca trù từ danh sách “Di sản Văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp” sang danh sách “Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”. Mặc dù ca trù được công nhận di sản, đã có những lời hô hào bảo vệ, chăm sóc, có chế độ với các nghệ nhân nhưng tất cả đều chỉ là chuyện trên báo chí, mọi thứ vẫn đang “án binh bất động”. Cho nên để ca trù thật sự có được vị trí lâu dài và vững chắc trong cuộc sống thì rất cần những nỗ lực, việc làm cụ thể, chứ không thể vẫn mãi nói suông, thiếu hành động như thời gian qua!

MAI AN

http://www.sggp.org.vn/amnhac/2014/8/359846/

HUY ANH : Khen thưởng các câu lạc bộ ca trù Hà Nội, VIETNAM


Khen thưởng các câu lạc bộ ca trù Hà Nội

11/09/2014 | 14:24:00

(Chinhphu.vn) – Tại Liên hoan ca trù toàn quốc năm 2014, Hà Nội giành thành tích cao nhất với 11/29 giải thưởng, trong đó, 3/5 giải vàng thuộc về Câu lạc bộ ca trù Lỗ Khê, Thái Hà, Phú Thị, 2/6 giải bạc của Câu lạc bộ Thăng Long, Tranh Thôn.

Ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở VHTTDL trao bằng khen cho các CLB ca trù. Ảnh Huy Anh

Sáng 11/9, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội đã tổ chức khen thưởng các câu lạc bộ ca trù có thành tích tại Liên hoan ca trù toàn quốc năm 2014.

Tại Liên hoan ca trù toàn quốc năm 2014, Hà Nội là đơn vị có số câu lạc bộ đông nhất, gồm 10 câu lạc bộ với 95 ca nương, kép đàn, trống chầu, các thành viên tham gia múa. Đoàn Hà Nội cũng là đơn vị đạt giải nhiều nhất trong Liên hoan.

Đối với giải cá nhân, Hà Nội giành 13/23 giải toàn Liên hoan. Trong đó 5/9 giải đào nương xuất sắc dành cho: Thành viên Câu lạc bộ Lỗ Khê, Thái Hà, Ngãi Cầu, Phú Thị, Thăng Long; 5/8 kép đàn xuất sắc thuộc về thành viên Câu lạc bộ Thái Hà, Phú Thị, Lỗ Khê, Thăng Long. Giải thành viên nhỏ tuổi nhất được trao cho Đào nhí 4 tuổi Nguyễn Thị Hương Trà (nhóm ca trù nghệ nhân Nguyễn Thị Chúc).

Nhiều tiết mục của đoàn Hà Nội gây ấn tượng mạnh như: Tiết mục gồm 3 diễn viên ở tuổi thiếu niên (Câu lạc bộ Thái Hà), tiết mục đào nương, kép đàn và trống chầu đều là phụ nữ (Câu lạc bộ Thăng Long), tiết mục có sự tham gia của cả 3 thế hệ trong một gia đình (Câu lạc bộ Đồng Trữ, Thái Hà).

Hai xiêm y của Liên hoan được trao cho đào nương Nguyễn Thu Thảo (thành viên Câu lạc bộ Thái Hà) và đào nương Nguyễn Khánh Linh (thành viên câu lạc bộ Ngãi Cầu) nhằm tôn vinh đào nương trẻ tuổi, xuất sắc nhất Liên hoan.

Tại buổi gặp mặt khen thưởng, ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh, trong thời gian tới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ dành nhiều quan tâm và điều kiện hơn nữa đến các câu lạc bộ ca trù, nơi những người yêu ca trù là ca nương, kép đàn, trống chầu đang giữ gìn di sản bằng tình yêu, tâm huyết với nghề.

Các ca nương, kép đàn cung mong muốn Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội tạo điều kiện để các câu lạc bộ mở lớp truyền dạy cho lớp trẻ, ghi nhận xứng đáng công lao của các nghệ nhân ca trù.

Huy Anh

This blog is focused on Trân Quang Hai