TRẦN QUỐC BẢO : BRIGITTE NGỌC, THÔI RỒI CHỊ TÔI RỤNG BÔNG HOA GẠO..


BRIGITTE NGỌC, THÔI RỒI CHỊ TÔI RỤNG BÔNG HOA GẠO..

(trích bài viết của Trần Quốc Bảo đăng trong tuần báo Việt Tide phát hành ngày thứ sáu 5 tháng 9 năm 2014)

Tấm ảnh cuối cùng chụp chị Brigitte Ngọc ngày Chủ Nhật 24 tháng 8 năm 2014 trước khi chị mất đúng 1 tuần sau
Tấm ảnh cuối cùng chụp chị Brigitte Ngọc ngày Chủ Nhật 24 tháng 8 năm 2014 trước khi chị mất đúng 1 tuần sau
 
    Nắng đã tắt, và gió thật sự đã xa trời. Đó là cảm nhận và nỗi buồn hiện giờ của những ai từng là bạn một thời của Brigitte Ngọc. Chị đã chính thức rời trần gian bay vào sương khói hư không lúc 8 giờ sáng Chủ Nhật tuần này (31/8), lúc đó tôi còn trên máy bay từ Houston chạy về dự tính mau mau vào thăm chị. Cách đó đúng một tuần, khi trình diễn xong tại Iowa, từ phi trường Los tôi phóng như bay đến điểm hẹn trưa Chủ Nhật (24/8) để gặp nghệ sĩ Kim Tuyến, Hoàng Lan cùng ghé nhà thăm Thiên Hương, sau đó tôi cùng Đạt ghé qua nhà chị Brigitte xem tình trạng sức khỏe chị thế nào. Lúc đó đồng hồ chỉ 6 giờ chiều. Nắng đã nhạt, nhưng căn phòng chị nằm đã nhỏ, lại nóng như một lò lửa. Hôm đó chị đã yếu lắm nhưng vẫn còn cười đôi chút tuy nói không được nhiều. Tôi đưa chị tờ Việt Tide mới nhất và mở trang bài “Brigitte Ngọc Những Ngày Gió Sắp Xa Trời”… Chị nói: “Mệt quá… Chắc chị không còn bao lâu nữa…Thôi, cậu đọc đi”… “Không, để em lấy kiếng cho chị… Bài dài lắm… Chị cứ từ từ đọc để thấy thương xá Tax ngày nào chưa xóa sổ, chị vẫn còn ở đây rong chơi với tụi em”. Hôm đó, tôi nhớ mình đã thay tới đổi lui cho chị 3, 4 cái kiếng nằm trên bàn, mà sao chị vẫn không thấy rõ, đâu ngờ mắt chị đã có vấn đề. Phổi đã hư, tai đã lãng, bao tử hết ăn uống nổi và giờ thì mắt không còn thấy rõ…Tình trạng có vẻ nguy ngập nặng nề… Tôi nói Đạt chụp tấm ảnh chị đang nằm đọc tờ báo, thật ra chị chỉ đọc được cái tựa đề “Brigitte Ngọc Những Ngày Gió Sắp XaTrời” bởi nó được đánh máy bằng size 20, còn nội dung bài size 11, tôi không rõ chị có còn đọc nổi không? Căn phòng nóng quá… và chị lại cần nghỉ ngơi, tôi chào chị ra về.
    5 ngày sau, vừa xếp xong quần áo và valise chuẩn bị mai Thứ Bẩy lên đường bay sang Houston tham dự đêm kỷ niệm 2 năm vũ trường Baby’s Club, tôi gọi dì Chử Ngọc Hoàng Anh nói: “Mai cháu đi xa rồi… Cháu và dì ghé thăm chị Brigitte nhé…Không gặp hôm nay rủi mà…” Nói đến đó, tự nhiên có điều gì nghèn nghẹn trong miệng, thế là hai dì cháu im lặng hẳn và lặng lẽ lái xe đi. Bước vào, phòng chị hôm nay đỡ nóng có lẽ vì ngày còn sớm. Tuy nhiên, đôi mắt chị không còn nhướng lên nhìn chúng tôi được nữa. Louis, con trai chị nói: “Mom yếu lắm rồi. Đừng nói gì cả… Chỉ 1, 2 phút thăm thôi nhé”. Mắt không nhướng lên nổi thì làm sao chị còn nói được gì. Tôi và dì Hoàng Anh quỵ chân mình xuống để đôi mắt chúng tôi và chị có thể nhìn thấy nhau. “Em về nhé, sẽ lại thăm chị nữa”. Chị chớp mắt ra dấu hiểu hết và chúng tôi chào chị và Louis một lần nữa rồi ra về.
   Đâu ngờ, đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp chị. Không đầy 48 tiếng sau, bóng hồng của một thời Saigon rực rỡ đó đã đi vào cõi hư không. Lúc đó, đồng hồ chỉ 8 giờ sáng ngày Chủ Nhật 31, ngày cuối cùng của tháng 8. Từ phi trường Los Angeles về lại phố Bolsa nhộn nhịp ồn ào lúc trưa Chủ Nhật, tin chị mất đã khiến thành phố quanh tôi trở nên hắt hiu hơn bao giờ hết.
   Nhà thơ Đoàn Thị Tảo từng viết:“Thôi rồi chị tôi, rụng bông hoa gạo”. Ôi “hoa gạo rụng rồi hoa gạo lại nở”, còn chị tôi Brigitte mất rồi, làm sao tìm lại chị trong cõi nhớ thiên thu…
 

Mới ngày nào còn có nhau.. Từ trái sang phải: Chị Brigitte Ngọc, ca sĩ Tâm Đan, ca sĩ Bạch Yến, người đẹp Chử Ngọc Hoàng Anh, Trần Quốc Bảo ngày 27 tháng 3 năm 2011
Mới ngày nào còn có nhau.. Từ trái sang phải: Chị Brigitte Ngọc, ca sĩ Tâm Đan, ca sĩ Bạch Yến, người đẹp Chử Ngọc Hoàng Anh, Trần Quốc Bảo ngày 27 tháng 3 năm 2011

BRIGITTE NGỌC VÀ NHỮNG KỶ NIỆM KHÓ QUÊN VỚI NỮ DANH CA BẠCH YẾN, CA SĨ HOÀNG NAM VÀ TRẦN QUỐC BẢO

(trích bài viết của Trần Quốc Bảo đăng trong tuần báo Việt Tide phát hành ngày thứ sáu 5 tháng 9 năm 2014)
Tấm ảnh chụp ngày 1 tháng 7 năm 2014 khi 2
 chị em Brigitte Ngọc, TQB ăn tối tại nhà hàng Hương với lời mời của ca sĩ Bạch Yến. Đúng 2 tháng sau chị Brigitte ra đi...
Tấm ảnh chụp ngày 1 tháng 7 năm 2014 khi 2 chị em Brigitte Ngọc, TQB ăn tối tại nhà hàng Hương với lời mời của ca sĩ Bạch Yến. Đúng 2 tháng sau chị Brigitte ra đi...
Tấm ảnh chụp ngày 1 tháng 7 năm 2014 khi 2 chị em Brigitte Ngọc, TQB ăn tối tại nhà hàng Hương với lời mời của ca sĩ Bạch Yến. Đúng 2 tháng sau chị Brigitte ra đi… Tấm ảnh chụp ngày 1 tháng 7 năm 2014 khi 2 chị em Brigitte Ngọc, TQB ăn tối tại nhà hàng Hương với lời mời của ca sĩ Bạch Yến. Đúng 2 tháng sau chị Brigitte ra đi…
 
    Trong những ngày sống tại Paris đầu thập niên 60, người đẹp Brigitte Ngọc như chim sáo luôn mãi nhún nhẩy vui đùa. Có một tấm ảnh chị chụp ngay trước Khải Hoàn Môn (Paris), váy xòe rộng, dáng đứng theo kiểu nhí nhảnh của Marilyn Monroe thật đẹp. Cách sống hồn nhiên đó theo chị suốt cả cuộc đời. Từ thời hoàng kim, rồi đến khi công nương tha phương lưu lạc… lúc nào chị cũng đâu ra đó về cách ăn uống, ăn mặc phải “noble”, phải “chic”, và luôn nồng hậu với các em, với bạn bè…
   Cách đây 5, 6 năm, khi chị còn ở thành phố biển Oceanside, Hoàng Nam thỉnh thoảng chở Duy Thanh, Mạnh Đình và tôi ghé nhà chị dùng cơm trưa. Căn nhà nhỏ, chung quanh là hoa và đầy ắp mùi biển, có lẽ chủ nhân đã dành nhiều thời gian để chăm lo sạch sẽ và bầy biện xinh xắn cho từng đồ vật trong nhà. Bàn ăn được cắm hoa và trải khăn thật lịch sự, nếu ai đó quay phim giỏi thì cứ tưởng, chúng tôi đang ngồi ở một biệt thự sang trọng nào đó, chứ không phải trong một căn nhà nhỏ xa phố thị ồn ào. Người đẹp Brigitte lưu lạc tha phương nhưng vẫn luôn giữ cốt cách công nương của mình… không hề thay đổi.
    Rồi đến khi nàng ngã bịnh… Từ nhẹ đến nặng, lúc nào bạn bè cũng thấy Brigitte cười vui và rong chơi như lời Trịnh Công Sơn từng nói: “Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh”… Nàng cười và vui mãi trong suốt cuộc hành trình cuộc đời mình. Đời nàng y như bài thơ của tác giả Hồng Phượng đã viết khi hay tin chị ra đi:
Đâu đây văng vẳng tiêng cười
Của nàng Brigitte tám mươi vê trời
Mang cơn bao bệnh vẫn chơi
Giã từ các ban ở nơi vũ trường
Thân gầy vai ôm trơ xương
Từ từ cất bước trên đường về quê
Huy hoàng dĩ vãng say mê
Thương xá Tax Brigitte chưa hề ta quên
Dù ai danh vọng vang rền
Bờ mi khép lại tay mêm trắng tay
Trời buôn lặng ngắm mây bay
Tiếc thương bạn quý hè này chia ly
Chúc về nơi chốn từ bi
Thảnh thơi an giấc quên đi kiếp này  
(Hông Phượng)
 
     Sáng Chủ Nhật ngày 31 tháng 8, khi tin buồn về sự ra đi của chị Brigitte lan tỏa khắp nơi, từ nước Pháp xa xôi, nữ danh ca Bạch Yến dù đang bận rộn cho những buổi diễn của mình cũng như đang lo in gấp, cuốn CD Bạch Yến Hát Tình Ca Lam Phương, tái bản lần 2, đợt đầu mới phát hành chưa đầy 2 tháng đã bay vèo… Bận như thế, nhưng tiếng hát Đêm Đông vẫn vào bàn viết, đánh máy trân trọng những giòng thương nhớ về một người bạn quý vừa nằm xuống… Lá thư từ Paris gói biết bao ân tình gửi sang cho người viết. Bạch Yến ghi:
    Em Trần Quốc Bảo thân mến,
   Nhờ em chuyển lời anh chị thành thật chia buồn cùng gia quyến chị Brigitte Ngọc. Chị đau đớn khi hay tin chị Brigitte đã vĩnh viễn rời cõi trần tuy vậy chị cũng thầm mừng cho chị ấy đã thoát khỏi đau nhức vì con bịnh hoành hành. Em có nhớ trước khi nhắm mắt chị ấy vẫn vui vẻ tươi cười và có dặn chị em mình cùng các bạn hãy làm tiệc vui ca mà không nên khóc lóc ủ rũ làm người ra đi còn vương vấn?
   Y như phong tục Do Thái. Chị  có nhiều bạn Do Thái khi có đám táng, người thân trong gia đình và bạn thân thay phiên nhau bước lên gần nơi làm lễ cạnh ông Rabbi (Mục sư, người làm nghi lễ). Kể chuyện vui, những kỷ niệm vui làm cho không khí vui có khi cười vang. Chị thấy có lý lắm vì mình nên vui khi bạn hay người thân yêu của mình ra đi. Mình hãy mừng cho người đó hết nợ trần hết đau đớn rồi thì mình không nên buồn gây thêm ảm đạm chẳng ích gì. Em ơi, chị rất thương tiếc mất đi một người chị, một người bạn quý! Chị buồn vì không được gặp lại người đó nữa nhưng mình không nên ích kỷ muốn người đó vẫn sống dù sống trong hôn mê (coma) như vậy chỉ thêm hành hạ thân thể càng khổ hơn thôi! Mỗi đêm chị thầm cầu nguyện cho những người thân yêu được khoẻ mạnh. Chị có cầu cho chị Brigitte nếu Chúa có gọi thì cho chị ra đi thật êm đềm. Chị không thể xin Chúa cho chị Brigitte khoẻ mạnh trở lại nhưng chị xin, khi Chúa gọi ai nấy dạ nhưng xin đừng cho sự đau đớn kéo dài quá lâu. Chị cầu nguyện cho linh hồn chị Brigitte sớm về cõi Chúa.
Anh Trần Quang Hải – chị Bạch Yến
 
   Lá thư của ca sĩ Bạch Yến làm tôi nhớ đến buổi ăn tối cuối cùng của 3 chúng tôi tại nhà hàng Hương của Hoài Tâm đầu tháng 7 năm nay. Lúc đó, chị Brigitte đã yếu lắm (Bác sĩ khuyên chị nên về nhà chuẩn bị hậu sự có thể ra đi bất cứ lúc nào) nhưng nghe tin ca sĩ Bạch Yến sang, chị vẫn mong được gặp. Cả buổi, chị ngồi ủ rũ vì cơn đau hoành hành nhưng vẫn không một tiếng đòi về. Mắt nàng lại long lanh tươi thắm lại mỗi khi tôi đề nghị “Chụp ảnh nhé”. Chị thích bạn bè, thích lưu giữ hình ảnh… cho dẫu nhan sắc hôm xưa chỉ còn là kỷ niệm. Đáng lý buổi ăn hôm nay, phải có thêm Hoàng Nam nhưng Nam bận dịp Lễ Độc Lập không tới được. Tôi còn giữ những tấm ảnh 4 người đi ăn chung với nhau, một lần ở Tân Cảng ngày 1tháng 5 năm 2007, lần khác là ở nhà hàng Royal Catinat tháng 3 năm 2011… chỉ có lần này là thiếu sự có mặt của “hoàng tử nhỏ”. Khi chị Brigitte ra đi, tôi gửi Nam một lá thư, viết rằng:
  “Dear Hoàng Nam… Anh vẫn nhớ mãi những kỷ niệm lần đầu 14, 15 năm trước, qua em, anh đã quen được chị Brigitte Ngọc, một người chị vô cùng đáng yêu. Yêu từ cách sống, lối nói dịu dàng, của một người chị luôn quan tâm đến nhũng người bạn, đứa em chung quanh mình. Chúng ta có quá nhiều những yêu thương đó đến từ chị… cho dẫu đời sống mười mấy năm nay của chị không còn là những lung linh huy hoàng như một thuở nào ở Saigon… Hoàn cảnh có thay đổi nhưng cách sống chị, tình cảm chị thì vẫn không đổi thay… Và chính vì nhìn thấy điểm đáng quý ấy của chị… những ngày anh biết chị lâm bịnh, anh thấy mình cần dành nhiều thì giờ để cùng với em, cô Bạch Yến, Ông Thụy Như Ngọc, dì Hoàng Anh, John Luân Bùi, Trần Tùng Song Khôi, chị Loan, chị Phượng, cô Kim Trinh, ca sĩ Thái Xuân, ca sĩ Tâm Đan, ca sĩ Linh Phương… thăm chị ấy nhiều hơn… Anyway… nói chi thì giờ đây chúng ta nên mừng cho chị đã rũ bỏxác thân bịnh tật đớn đau để về miền bình an vĩnh cửu. Ai cũng phải một lần đi, nhưng chị đã ra đi trong nỗi nhớ của tất cả bạn bè… Những ngày rong chơi trần thế chị đã có chúng ta và bây giờ trên đoạn hành trình mới, anh tin chắc chúng ta vẫn luôn nhớ đến nhau. Nếu có thể được, Hoàng Nam nên viết một tùy bút ngắn nhớ về chị Brigitte Ngọc, đăng ngay trong số này. Tối Thứ Năm có báo Việt Tide rồi… Thứ Bẩy và Chủ Nhật, sẽ có báo ở nhà quàn để tặng mọi người. Cố gắng em nhé”.
    Và chỉ vài tiếng sau, Hoàng Nam đã hoàn tất bài viết theo lời yêu cầu. Chàng ghi:
   “Hoàng Nam được quen biết với chị Ngọc từ những đêm bắt đầu đi hát tại vũ trường Majestic vào khoảng giữa năm 1996-1997. Và sau nhiều lần gặp gỡ, ăn uống, ngoài những đêm ca hát ở vũ trường, hai chị em càng thân thiện hơn. Đặc biệt, chị rất thân thiện, cởi mở và rất thương nhóm bạn của HN nói chung, và HN nói riêng. Và ngược lại, HN cũng như nhóm bạn HN luôn quý mến và lo lắng cho chị, không những là vì tình thương mến mà chị đã trao cho chúng em nhưng cũng là vì biết được chị Ngọc cũng không có bà con thân thiết nào sống gần bên cạnh chị. Và từ đó, chị Ngọc trở thành một người chị của tất cả chúng bạn Hoàng Nam.
    Thật ra theo tuổi tác và cơ vị của chị Ngọc, HN và nhóm bạn phải gọi chị là “cô” hoặc là “bác” nhưng nếu những ai đã từng quen biết với chị thì đều gọi chị là “chị” với một cách tự nhiên vì tính chị rất vui vẻ, trẻ trung, cởi mở cùng với cách đối xử rất thật lòng và thân thiện của chị. Tất cả những người trẻ tuổi, những nghệ sĩ đã được quen biết với chị, đều xưng hô gọi chị là “chị Ngọc”. Còn những người không quen thân với chị Ngọc, thì chỉ có thể biết chị là “Brigitte Koan”, người thiết kế quần áo và là một “interior designer” một thời nổi tiếng tại Saigon từ những thập niên 60-70 trước 1975. Những phu nhân nổi danh, trong đó có phu nhân của cựu TổngThống VNCH, những quý vị phụ nữ xinh đẹp và quý phái tại Saigon lúc bấy giờ, ai cũng muốn cho mình một chiếc áo dài, những tà áo được sáng tạo bởi chị Brigitte.
    Chị Ngọc đối với Hoàng Nam như một người chị, một người cô, một người thân trong gia đình. Suốt qua nhiều năm quen biết, HN thường có nhiều dịp đi chơi chung những vùng xa xôi hoặc ngay cả những thành phố lân cận, với những lần hội hè, hoặc những cuộc họp mặt ăn uống… Hai chị em ở một điểm nào đó, rất thông cảm và hiểu biết, luôn chia sẻ những kinh nghiệm đời sống, rất thích hợp nhau về những sở thích, từ món ăn, cách chưng diện, hoặc những loại nhạc… 
   Chị Ngọc là một trong những người duy nhất mà HN cho là rất hoạt bát, sang trọng và quý phái. Cho tới những ngày tháng cuối cùng trong cuộc đời, chị Ngọc vẫn trò chuyện với HN và những người bạn thân tới thăm viếng chị bằng một cách bình thản và rất lạc quan. Chị bàn tính và nói tới những ngày mà mọi người chúng ta sẽ đến để thăm viếng chị lần cuối. HN và bạn bè chỉ biết đứng nghe trong thinh lặng… Chị nói: “Tao chơi 80 năm rồi, bây giờ ra đi là vừa… Còn gì đâu mà chơi nữa”.
   Nỗi buồn mất đi chị Ngọc không phải là một nỗi buồn trong khoảnh khắc hoặc ngắn ngủi của một người bạn quen biết bình thường nhưng mà sẽ là một nỗi buồn suốt cuộc đời vì chị là một người chị. Và mỗi khi HN chợt nghe tới những bài hát mà 2 chị em đã từng nghe và yêu thích hoặc đi tới những nơi thơ mộng mà chị rất thích tới hoặc ăn những món ăn Pháp tuyệt vời giống như những món ăn sang trọng và rất ngon mà chị đã từng nấu cho tụi em ăn… HN sẽ nghĩ tới bà chị quý mến… Và đâu đây, giọng cười nói của chị như còn thoảng bên tai.
    Bây giờ Cali sắp bước sang mùa Thu. Mùa lá vàng trên những núi đồi của thành phố Julian. Từ đây sẽ vắng bóng chị để chị em mình chụp những tấm hình tuyệt đẹp. Ngay cả mùa Halloween năm nay, West Hollywood cũng sẽ vắng bóng một người chị tinh thần của tất cả chúng em. Cầu nguyện cho linh hồn chị được bình an trên Thiên Đàng… Chúng em sẽ luôn luôn thương nhớ tới chị…”
Hoàng Nam (2/9/2014)
 
Có một tấm ảnh chị chụp ngay trước Khải Hoàn Môn (Paris), váy xòe rộng, dáng đứng theo kiểu nhí nhảnh của Marilyn Monroe thật đẹp. Cách sống hồn nhiên đó theo chị suốt cả cuộc đời.
Có một tấm ảnh chị chụp ngay trước Khải Hoàn Môn (Paris), váy xòe rộng, dáng đứng theo kiểu nhí nhảnh của Marilyn Monroe thật đẹp. Cách sống hồn nhiên đó theo chị suốt cả cuộc đời.
 
Lúc đó, chị Brigitte đã yếu lắm (Bác sĩ khuyên chị nên về nhà chuẩn bị hậu sự có thể ra đi bất cứ lúc nào) nhưng nghe tin ca sĩ Bạch Yến sang, chị vẫn mong được gặp. Cả buổi, chị ngồi ủ rũ vì cơn đau hoành hành nhưng vẫn không một tiếng đòi về. Mắt nàng lại long lanh tươi thắm lại mỗi khi tôi đề nghị “Chụp ảnh nhé”. Chị thích bạn bè, thích lưu giữ hình ảnh... cho dẫu nhan sắc hôm xưa chỉ còn là kỷ niệm.
Lúc đó, chị Brigitte đã yếu lắm (Bác sĩ khuyên chị nên về nhà chuẩn bị hậu sự có thể ra đi bất cứ lúc nào) nhưng nghe tin ca sĩ Bạch Yến sang, chị vẫn mong được gặp. Cả buổi, chị ngồi ủ rũ vì cơn đau hoành hành nhưng vẫn không một tiếng đòi về. Mắt nàng lại long lanh tươi thắm lại mỗi khi tôi đề nghị “Chụp ảnh nhé”. Chị thích bạn bè, thích lưu giữ hình ảnh… cho dẫu nhan sắc hôm xưa chỉ còn là kỷ niệm. 
 
Buổi ăn cuối của chị Brigitte và người bạn thân, ca sĩ Bạch Yến
Buổi ăn cuối của chị Brigitte và người bạn thân, ca sĩ Bạch Yến
 
Từ trái sang phải: Hoàng Nam, Bạch Yến, Brigitte Ngọc, TrầnQuốc Bảo ăn cơm tối tại nhà hàng Tân Cảng ngày 1 tháng 5 năm 2007
Từ trái sang phải: Hoàng Nam, Bạch Yến, Brigitte Ngọc, TrầnQuốc Bảo ăn cơm tối tại nhà hàng Tân Cảng ngày 1 tháng 5 năm 2007
 

Từ trái sang phải: Bạch Yến, Trần Quốc Bảo, Brigitte Ngọc, Hoàng Nam ăn tối tạinhà hàng Royal Catinat ngày 27 tháng 3 năm 2011
Từ trái sang phải: Bạch Yến, Trần Quốc Bảo, Brigitte Ngọc, Hoàng Nam ăn tối tạinhà hàng Royal Catinat ngày 27 tháng 3 năm 2011

Hai chị em Briggitte Ngọc - Hoàng Nam có rất nhiều những hình ảnh thật vui như thế này trong suốt gần 20 năm qua
Hai chị em Briggitte Ngọc – Hoàng Nam có rất nhiều những hình ảnh thật vui như thế này trong suốt gần 20 năm qua

Hoàng Nam làm sao quên được nụ cười thật đẹp của chị Brigitte phải o?
Hoàng Nam làm sao quên được nụ cười thật đẹp của chị Brigitte phải o?

BRIGITTE NGỌC TRONG KÝ ỨC CA SĨ THÁI XUÂN (TT DIỄM XƯA) VÀ CẬU EM TRAI KẾT NGHĨA JOHN LUÂN BÙI

(trích bài viết của Trần Quốc Bảo đăng trong tuần báo Việt Tide phát hành thứ sáu ngày 5 tháng 9 năm 2014)
Từ trái hàng đứng: Ngọc (VT), Luân Bùi, Brigitte Ngọc, Trần Tùng Song Khôi và hàng ngồi từ trái: ca sĩ Tâm Đan, chị Loan và chị Evelyne (trưởng nữ của chị Brigitte) chụp tại nhà hàng Paracel ngày 4 tháng 6 năm 2014
Từ trái hàng đứng: Ngọc (VT), Luân Bùi, Brigitte Ngọc, Trần Tùng Song Khôi và hàng ngồi từ trái: ca sĩ Tâm Đan, chị Loan và chị Evelyne (trưởng nữ của chị Brigitte) chụp tại nhà hàng Paracel ngày 4 tháng 6 năm 2014
  
   Cách đây 2 tháng, trong những lần gặp gỡ, chị Brigitte thường kể cho tôi và Ngọc (Việt Tide) nghe về những ngày huy hoàng của chị ở Saigon. Trong đó có nhiều mối tình đủ loại: tình lớn, tình nhỏ, tình đẹp lẫn tình buồn. Có những mối tình vừa kể xong, mấy chị em ôm bụng cười nắc nẻ. Đúng là những câu chuyện của một thời để yêu, để nhớ… và chẳng bao giờ muốn lãng quên.
    Chỉ tiếc là thính giác của chị Brigitte những tháng sau cùng đã bị giảm sút nhiều vì cơn bịnh. Hỏi chị câu này, chị lại trả lời câu khác chẳng ăn nhập vào đâu… Riết rồi tôi ngại ngùng không còn muốn hỏi thêm gì cả… mà nếu có nghe được, trí nhớ chị cũng đã nhạt nhòa những con số của thời gian. Điều tôi thắc mắc là muốn biết chị làm chủ tiệm may Brigitte ở trong thương xá Tax từ lúc nào, chị lắc đầu không nhớ nổi… Mợ Kim Trinh, một tiếp viên phi hành cho biết, năm 1965 mợ đã vào làm trong Air Việt Nam nhưng đến năm 1967, 1968… mợ với những đồng nghiệp mới là khách hàng thường xuyên ở tiệm này. Vậy thì biết đâu, tiệm may Brigitte đã có từ những năm 1966-1967… hay không?
    Câu hỏi đó mãi đến hôm nay mới tạm có thêm một vài tia sáng lóe. Ca sĩ Thái Xuân gọi cho người viết sáng nay trước giờ giao bài và nói:
– Đừng quên tên chị trong danh sách phân ưu nhé.
– Vâng, chị không dặn, em cũng nhớ! Trước ngày chị Brigitte mất khoảng 10 ngày, chị ấy có nói tối nay có rảnh lên chơi với chị. Chị khoe… Có Thái Xuân và Hoàng Nam lên nữa đó.
    Đêm đó, người viết đi xa không về kịp. Thế là mất đi một dịp hàn huyên và được chụp một vài tấm ảnh kỷ niệm. Trước khi cúp máy, tôi chợt nhớ câu chuyện cũ và hỏi:
– À! Chị thân với chị Brigitte, vậy thì cho em hỏi nhé… Tiệm may Brigitte có từ năm 1966 – 1967 phải không?
   Thái Xuân cắt ngang:
– Bậy nè! Tiệm bà ấy có từ lâu rồi… Từ năm 1960 – 1961 đó em…
  Đến phiên tôi chưng hửng:
– Ủa, sao chị biết rõ vậy?
   Người chủ trung tâm Diễm Xưa kiêm cô ca sĩ xinh đẹp Thái Xuân ngày nào chậm rãi nhắc lại chuyện cũ:
– Lúc đầu chỉ là khách hàng, về sau chị và chị ấy thành thân thiết… Các người đẹp, giai nhân tài tử, bà lớn muốn có đồ đẹp phải ghé nơi này… Chị ấy vẽ kiểu và may khéo lắm. Tánh chị ấy mấy chục năm không hề thay đổi. Đi, đứng… ở đâu cũng luôn điệu đàng. Luôn nhún nhẩy vui tươi và yêu đời vô cùng. Ai cũng quý cũng thương. Chị nhớ rõ là năm 60, 61 là vì thời gian đó chị may đồ của chị ấy, trước khi sanh con gái của chị năm 62. Những tấm ảnh chụp những bộ áo mặc từ năm đó chị vẫn còn giữ.
    Trong số những tình thân ở Mỹ, chị Brigitte rất thương quý gia đình của John Luân Bùi, một gia đình mà tôi rất quý. Chị gọi Má của Luân là Mẹ và được nhận như là người chị lớn nhất trong nhà. Hai tháng cuối cùng trước khi chị Brigitte mất, người viết đi đâu cũng thấy bên cạnh chị ấy cũng đều có chị Loan, chị Phượng, có Luân hay Song Khôi bên cạnh. Những ngày qua, gia đình Luân rất buồn khi nghe tin chị lìa trần. Tôi nói Luân nên nhắc lại những kỷ niệm một thời tươi đẹp đó, Luân đồng ý và một ngày sau, bài viết này của Luân đã được chàng gửi đến. Mời bạn đọc:
   “Bây giờ đã hơn 1 giờ khuya đêm Thứ Ba ngày 2 tháng 9 năm 2014. Anh Trần Quốc Bảo nhắn tin gợi ý mình nên viết về những cảm nghĩ mình dành cho chị Brigitte Ngọc để in trên báo Việt Tide tuần này trong loạt bài tưởng nhớ chị. Mình suy nghĩ mãi không biết có nên hay không vì mình không phải trong giới văn nghệ sĩ và từ trước tới giờ cũng chưa viết bài để đăng trên báo bao giờ… Anh khuyến khích và động viên mình nên cố gắng viết nhiều ít gì cũng được hoặc chỉ cần ghi lại những kỷ niệm đặc biệt trong thời gian quen biết Chị là đủ rồi.
   Nếu nói về kỷ niệm thì chắc là nhiều lắm vì đã 22 năm rồi, từ ngày mình gặp và quen chị trong chuyến đi du lịch tại Trung Quốc. Đó là mùa Thu năm 92, anh Patrick Hùng Vũ cùng mình du lịch một tháng tại Đài Loan, Hongkong và Trung Quốc. Sau 2 tuần ở Đài Loan và Hongkong, khi vào đến Quảng Châu, buổi sáng đầu tiên tại khách sạn White Swan, hai anh em gặp một số ông bà trong vùng Little Saigon như hai bác Van’s Bakery, hai bác Thanh Nhàn Food To Go (trong khu Bolsa Mini Mall), anh chị Tony Lâm (Jade Restaurant), anh chị Ban Nguyen (chủ nhân khu shopping Hà Nội Restaurant hiện giờ), anh chị bác sĩ Trung, anh chị Kang Lạc, hai cô cháu của chị Brigitte và chị Hương cùng một số ông bà, anh chị… từ đoàn khác nhập vào.Tất cả đều vui vẻ và kết thân với nhau trong thời gian du lịch tại Trung Quốc… nhưng có lẽ người mà mình thấy gần gũi nhất, chính là chị Brigitte.
    Tuy tuổi tác cách xa nhau nhưng hai chị em rất hạp tính và dễ dàng chia sẻ với nhau tất cả những chuyện trên trời, dưới đất và cả dưới biển. Hơn hai tuần đi thăm các thắng cảnh đẹp tại các thành phố nổi tiếng của Trung Quốc cũng như đi Cruise trên sông Dương Tử đã giúp cho nhóm càng quý mến nhau. Về đến Cali, nhóm các bác, các anh chị trên vẫn giữ liên lạc và thường xuyên gặp nhau trong những buổi tiệc, thay nhau thết đãi tại các nhà hàng trong vùng Little Saigon cũng như những buổi tiệc cưới của các thành viên gia đình trong nhóm. Chị Hương, cháu chị Brigitte sau chuyến du lịch trở về Houston nên không còn sinh hoạt với nhóm. Riêng 2 anh em mình và chị Brigitte thì tình thân nối tiếp tình thân.
    Thời gian đó, chị Brigitte làm việc và cư ngụ ở vùng San Gabriel, sau chuyển đến San Marino và khoảng năm 1996, theo lời mời tha thiết và chân thành của hai anh em thì chị đã dọn về ở chung nhà với gia đình hai anh em tại Midway City. Đến khoảng năm 2000, vì công việc nên chị lại di chuyển đến Oceanside và sau cùng trở về Santa Ana cho đến khi từ giã cõi trần trở về Thiên Quốc.
    Không biết là bao nhiêu kỷ niệm thật dễ thương, thật đẹp và cũng thật là vui cùng với chị tại khắp nhiều nơi như Disneyland, Los Angeles, Universal Studios, Hollywood, Beverly Hills, Santa Monica, Malibu, Venice, Long Beach, Seal Beach, HuntingtonBeach, Newport Beach, Balboa, Corona Del Mar, Laguna Beach, Dana Point, Sea World, San Diego Zoo, San Diego, Tijuana, Rosarito, Ensenada, Las Vegas… cùng những nhà hàng sang trọng, những vũ trường nổi tiếng đều in dấu chân chị.
    Chị tuy tuổi đã cao nhưng tính tình lúc nào cũng vui vẻ trẻ trung và tinh thần thì rất là mạnh mẽ năng động. Chị là người đa tài, thuộc tuýp phụ nữ Việt Nam nhưng chịu nhiều ảnh hưởng của Tây phương. Công, Dung, Ngôn, Hạnh chị đều trọn vẹn. Những chiếc áo dài cũng như những chiếc đầm dạ hội do chị design và may thì thật là đặc biệt. Những bó hoa chị kết để tặng cho các anh chị em nghệ sĩ thì phải nói là tuyệt vời, không có tiệm hoa nào làm giống và những buổi cơm Tây hay Ta do chị nấu thì không thể chê vào đâu được. Chị tự làm tóc, móng tay kể cả móng bột, thiết kế những trang sức độc đáo để phù hợp với những bộ đồ mà chị đã design.
   Nhà của chị thì dù to hay bé nhưng lúc nào chị cũng giữ sạch sẽ, ngăn nắp và trang hoàng rất mỹ thuật. Mỗi mùa mỗi thay đổi mầu sắc cho hợp với không gian và thời gian. Chị luôn quý khách dù là quen biết lâu năm hay vừa mới gặp. Cửa nhà chị luôn rộng mở để đón tiếp tất cả mọi người. Ra ngoài xã hội thì cũng khó ai hơn được chị nhất là về phần ngoại giao. Chị đi đến đâu cũng đem tiếng cười và niềm vui đến cho mọi người. Chị rất dễ gần gũi và làm cho người đối diện cảm thấy thân mật thoải mái dù chỉ mới gặp lần đầu. Nếu nói về chị Brigitte thì có lẽ còn rất nhiều điều để nói nhưng mình nghĩ có lẽ bao nhiêu đây cũng tạm đủ cho anh Bảo vui và hài lòng.
    Cầu xin chị sẽ được an nghỉ yên bình trong vòng tay yêu thương, nhân từ của Cha Từ Ái Chí Cao.Tin rằng tất cả chúng ta cũng được gặp lại nhau trong nước vinh hiển đời đời của Cha Thiên Thượng. Muốn thật hết lòng”.
Từ trái hàng đứng: Trần Tùng Song Khôi, Luân Bùi, Brigitte Ngọc, Trần Quốc Bảo và hàng ngồi từ trái: chị Loan và chị Evelyne (trưởng nữ của chị Brigitte) chụp tại nhà hàng Paracel ngày 4 tháng 6 năm 2014
Từ trái hàng đứng: Trần Tùng Song Khôi, Luân Bùi, Brigitte Ngọc, Trần Quốc Bảo và hàng ngồi từ trái: chị Loan và chị Evelyne (trưởng nữ của chị Brigitte) chụp tại nhà hàng Paracel ngày 4 tháng 6 năm 2014

Từ trái hàng đứng: Trần Tùng Song Khôi,Sơn Tuyền, Ngọc Việt Tide, Trần Quốc Bảo và hàng ngồi từ trái:Luân Bùi, chị Brigitte Ngọc, chị Loan, chị Evelyne (trưởng nữ của chị Brigitte) và Luật Sư Trần Sơn Hà chụp tại nhà hàng Paracel ngày 4 tháng 6 năm 2014
Từ trái hàng đứng: Trần Tùng Song Khôi,Sơn Tuyền, Ngọc Việt Tide, Trần Quốc Bảo và hàng ngồi từ trái:Luân Bùi, chị Brigitte Ngọc, chị Loan, chị Evelyne (trưởng nữ của chị Brigitte) và Luật Sư Trần Sơn Hà chụp tại nhà hàng Paracel ngày 4 tháng 6 năm 2014

Hôm đó chị rất cảm động khi tờ Việt Tide có trang báo viết về chị
Hôm đó chị rất cảm động khi tờ Việt Tide có trang báo viết về chị

Hai ngày sau, chị Brigitte lại mời đi ăn tối ở Royal Catinat.
 Thời gian này, sức khỏe chị đã yếu rồi nhưng biết mình không còn bao lâu nên hay dành thì giờ đi ăn với các em. Trong ảnh có chị Phượng Bùi, Luân Bùi, chị Evelyne, Trần Tùng Song Khôi, Đạt Đoàn, TQB, ca sĩ Anh Phương, TQB và chị Brigitte. Ảnh chụp ngày 6 tháng 6 năm 2014.
Hai ngày sau, chị Brigitte lại mời đi ăn tối ở Royal Catinat. Thời gian này, sức khỏe chị đã yếu rồi nhưng biết mình không còn bao lâu nên hay dành thì giờ đi ăn với các em. Trong ảnh có chị Phượng Bùi, Luân Bùi, chị Evelyne, Trần Tùng Song Khôi, Đạt Đoàn, TQB, ca sĩ Anh Phương, TQB và chị Brigitte. Ảnh chụp ngày 6 tháng 6 năm 2014.

Ảnh chụp ngày 9 tháng 6 năm 2014 tại Bò Bẩy Món Pagolac. Từ trái sang: Luân Bùi, chị Loan, chị Brigitte, chị Evelyne, Ngọc Việt Tide và Louis (con trai chị Brigitte)
Ảnh chụp ngày 9 tháng 6 năm 2014 tại Bò Bẩy Món Pagolac. Từ trái sang: Luân Bùi, chị Loan, chị Brigitte, chị Evelyne, Ngọc Việt Tide và Louis (con trai chị Brigitte)

Vô Cùng Thương Tiếc Chị Brigitte Ngọc — with TsuNami Wind and 2 others.

Photo: Vô Cùng Thương Tiếc Chị Brigitte Ngọc
Ngày Giờ Tang Lễ Tiễn Biệt Chị Brigitte Ngọc Về Miền Bình An Vĩnh Cửu
Photo: Ngày Giờ Tang Lễ Tiễn Biệt Chị Brigitte Ngọc Về Miền Bình An Vĩnh Cửu

BRIGITTE NGỌC VÀ NHỮNG NGÀY GIÓ SẮP XA TRỜI

(trích bài viết của Trần Quốc Bảo đăng trong tuần báo Việt Tide phát hành thứ sáu ngày 22 tháng 8 năm 2014)
Ảnh Thương xá Tax với 2 hình bóng khác biệt của Brigitte Ngọc. Ảnh trái: Brigitte Ngọc những ngày mắt biếc môi hồng ở Pháp những năm đầu thập niên 60. Ảnh phải là lúc lâm bịnh chụp tháng 7 năm 2014.
Ảnh Thương xá Tax với 2 hình bóng khác biệt của Brigitte Ngọc. Ảnh trái: Brigitte Ngọc những ngày mắt biếc môi hồng ở Pháp những năm đầu thập niên 60. Ảnh phải là lúc lâm bịnh chụp tháng 7 năm 2014.
 
      Brigitte Ngọc – tình trạng sức khỏe những ngày qua càng lúc càng kém. Sáng nay,Bác sĩ lại báo tin một lá phổi của chị đã không còn làm việc. Hơn 3 tuần qua, kể từ buổi ăn tối với ca sĩ Bạch Yến và tham dự đêm Đại Hội Hàng Không Air VN ngày 27 tháng 7, chị Brigitte Ngọc đã không còn sức để bước ra khỏi nhà. Trên phone, với giọng nói yếu đuối lẫn mệt mỏi: “Chị đã chuẩn bị mọi thứ với tình trạng xấu nhất xẩy đến nay mai. Louis sẽ gọi em và K. đầu tiên. Nhớ giữ điện thoại luôn bên mình“.
    Nhiều người đã nói: “Chẳng ai có thể biết trước chắc chắn ngày giờ mình rời khỏi cuộc đời này”.. Tôi vẫn cố tin vào điều đó và cứ cho rằng lời chị dặn tựa như một phòng bị quá lo xa”. Nói thế, nhưng tim rất nhói, khi nghe mãi lời chị nhắc nhở.. “Party 1, 2 ngày chót của chị, em nhớ tổ chức cho vui nhé.. Em nói Hoàng Nam, Hoàng Anh, Duy Thanh.. hát cho chị mấy bài.. Bài vui bài buồn gì cũng được.. Miễn là không ai được khóc. Làm lễ xong ở nhà quàn, mấy em kéo về Royal ăn với nhau. Chị đã chuẩn bị hết mọi thứ”. Lại nhói mà phải cố cười trên phone: “Chị nghĩ tụi em vui lắm sao mà còn kéo đi đâu ăn.. Muốn tụi em vui, cười.. thì chị phải khỏe. Brigitte Ngọc của một thời Thương Xá Tax từng làm rung rinh Saigon sao mà hôm nay nói gì kỳ vậy.. Thương xá Tax vẫn còn đó chưa bị xóa sổ, chị đòi đi đâu??..”.
    Nhắc đến Brigitte Ngọc là phải nhắc thời gian hoàng kim của chị những năm đầu thập niên 60 với danh hiệu “Người đẹp thương xá Tax”. Lúc ấy không chỉ đẹp, chị còn là chủ nhân của một shop may đồ veste, đầm với giá biểu cao ngút trời trong ngôi thương xá nổi tiếng này. Phương Hồng Quế cho biết: “Chị Hường, vợ ca sĩ Phương Đại là khách hàng thường xuyên của tiệm. Lúc đó vàng 12 ngàn một lượng, tiền may một áo ở đây là mấy chục ngàn. Khách hàng hầu hết là những người đẹp Sàigòn.. Trong đó có giới nghệ sĩ, tài tử điện ảnh, các cô tiếp viên phi hành của Hàng Không Việt Nam, các bà lớn, vợ chủ ngân hàng.. Họ thuộc giới thành đạt nên mới có khả năng lui tới tiệm may của chị Brigitte Ngọc“. Cô Kim Trinh, một tiếp viên phi hành của Hàng Không Việt Nam trước 75 cho biết: “Tiệm chị Brigitte Ngọc thời đó thành công lắm.. Thời trẻ, chị đã có dịp đi ngoại quốc Pháp, Anh, Ý.. nhiều, nên các loại vải vóc, các kiểu thời trang nào mới nhất, chị đều là người đem về Sàigòn phổ biến đầu tiên, vì thế dân có tiền đều chờ đợi những mode mới đến từ tiệm chị“. Ngày đó, những “thiên thần áo xanh” Air VN thường là khách quen của chị. Vì thế, trong những kỳ Đại Hội Hàng Không VN tổ chức ở Quận Cam, chị đều có mặt. Năm nay, Đại Hội tổ chức ngày 27 tháng 7 năm 2014, dù rất yếu, nhưng nể lời mời của chị Tâm Đạt (em gái danh ca Tâm Vấn) và cũng là một cựu tiếp viên phi hành HKVN xưa, chị Brigitte Ngọc đã nhận lời tham dự. Trong những ngày nằm bệnh, chị sụt cân nhiều, quần áo xưa trở nên rộng thùng thình. Để tham dự tiệc này, chị đã tốn mấy trăm sắm một bộ soiree dạ hội mầu bordeaux để chụp ảnh lưu niệm cùng những tình thân cũ. Lúc nào cũng thế. Lời chị hay nói:”Giấy rách phải giữ lấy lề em ạ”. Và không ai có thể đoán được rằng,sau đêm Đại Hội Hàng Không Air VN do chị Monique Oanh Nguyễn, Hội Trưởng BíchThủy, chị Nga Nguyễn tổ chức thật vui ngày hôm ấy, người đẹp Brigitte Ngọc đã không còn bước chân ra ngoài tham dự bất kỳ cuộc vui nào được nữa.
    Những ngày lộng lẫy của Brigitte Ngọc và Saigon thời đó, giờ đã qua đi. Thương xá Tax thì sắp bị xóa xổ để chính quyền xây nên một tòa cao ốc thương mại 40 tầng.. Người ta lại có dịp to nhỏ với nhau về bài thơ Chiều Trên Phá Tam Giang của Tô Thùy Yên được viết từ tháng 6 năm 1972, và cho đó là lời tiên định báo trước về Tax qua những câu: “Giờ này thương xá sắp đóng cửa..”.. Đọc rồi lại buồn khi thấy những kỷ niệm đặc trưng xưa của Saigon giờ sắp bị xóa sạch lãng quên.. Và những con người của thương xá Tax một thời yêu dấu cũ, nay mai rồi sẽ về đâu, trong những ngày gió xưa xa trời cũ?
 
Từ trái: Người đẹp Chử Ngọc Hoàng Anh, chị Nguyễn Gia Quýnh, chị Loan, chị Brigitte Ngọc, chị Kim Trinh, TQB trong Đại Hội Hàng Không VN tối 27 tháng 7/2014. Sau đêm này, chị Brigitte Ngọc không còn sức để ra ngoài nổi.
Từ trái: Người đẹp Chử Ngọc Hoàng Anh, chị Nguyễn Gia Quýnh, chị Loan, chị Brigitte Ngọc, chị Kim Trinh, TQB trong Đại Hội Hàng Không VN tối 27 tháng 7/2014. Sau đêm này, chị Brigitte Ngọc không còn sức để ra ngoài nổi.
 
Một tấm ảnh chụp Brigitte Ngọc thật đẹp từ nhiếp ảnh gia, ca sĩ Tâm Đan cách nay không lâu nhưng chỉ trong vòng một năm khi khám phá ra căn bịnh nan y, sức khỏe chị Brigitte Ngọc đã xuống thật nhanh chóng
Một tấm ảnh chụp Brigitte Ngọc thật đẹp từ nhiếp ảnh gia, ca sĩ Tâm Đan cách nay không lâu nhưng chỉ trong vòng một năm khi khám phá ra căn bịnh nan y, sức khỏe chị Brigitte Ngọc đã xuống thật nhanh chóng
 
Tấm ảnh chụp Brigitte Ngọc trong một buổi tối đi ăn ngày 9 tháng 6 năm 2014.. Chị vẫn nói, cười tuy đã bắt đầu mệt rất nhiều.. Từ trái: John Luân Bùi, chị Loan, chị Brigitte Ngọc, con gái chị Brigitte đến từ Pháp, TQB và Louis (con trai chị Brigitte Ngọc)
Tấm ảnh chụp Brigitte Ngọc trong một buổi tối đi ăn ngày 9 tháng 6 năm 2014.. Chị vẫn nói, cười tuy đã bắt đầu mệt rất nhiều.. Từ trái: John Luân Bùi, chị Loan, chị Brigitte Ngọc, con gái chị Brigitte đến từ Pháp, TQB và Louis (con trai chị Brigitte Ngọc)

BRIGITTE NGỌC, NỤ CƯỜI LUÔN NỞ DÙ ĐỨNG GIỮA BIÊN GIỚI TỬ SINH

Hàng đứng từ trái: Khôi, Sơn Tuyền, Ngọc, TQB và hàng ngồi từ trái: Luân, chị Brigitte Ngọc, Loan, Everlyn, LS Trần Sơn Hà
Hàng đứng từ trái: Khôi, Sơn Tuyền, Ngọc, TQB và hàng ngồi từ trái: Luân, chị Brigitte Ngọc, Loan, Everlyn, LS Trần Sơn Hà 
   
    Cách nay một tháng, bài viết về người phụ nữ mang tên Brigitte Ngọc, một thời rất lãng mạn của thành phố Paris, của Saigon xưa  đang lâm bịnh nặng đã làm chú ý nhiều tình thân. Bản tin trên tuần báo Việt Tide gây ngạc nhiên, vì nhiều thân hữu từng gặp chị trước đó, không hề biết người bạn mình đang bị một chứng bịnh hiểm nguy có thể ra đi bất cứ lúc nào. Chị luôn thản nhiên, như tôi từng viết trong số báo trước, thản nhiên một cách đáng sợ. Thản nhiên với nụ cười, như chưa hề biết đến hai chữ chia ly cùng đời sống. Từ khi tôi và bạn bè chị biết chuyện không lành, chúng tôi thường ghé thăm và nghĩ về nhau, bởi có thể, biết đâu mai này, muốn gặp cũng đã muộn màng.
    Tháng 5 năm nay, những ngày ở quê nhà đi giữa Saigon, nhưng tôi vẫn nghe nhớ đến chị vô vàn. Nhớ thanh âm chất chứa yêu thương, tiếng cười nhỏ nhẹ.. mà chị thường dành cho những đứa em, trong đó có tôi, có ca sĩ Hoàng Nam, có Loan, có Xương, có Luân và sau này có cả Khôi vừa từ VN sang.. Tôi biết chị thương, nên tuần rồi gọi điện thoại năn nỉ: “Vài ngày nữa, em sẽ ghé lên chị, hy vọng chị kể em nghe về những cuộc tình, về những cây si từng trồng ở nhà chị, hay ở trước thương xá Tax cái thuở Saigon thập niên 60-70 nhé.. Người khác, em sẽ không tò mò, nhưng những mảnh tình của chị, nhiều người muốn biết, bởi những cây si trồng ở nhà chị ngày đó, toàn là những người có tên có tuổi..”. Chị cười… Tôi biết rõ một điều, nếu là ngày xưa khi còn khỏe, chị sẽ trố mắt, nhăn mặt và mắng lớn: “Khỉ! Đừng nói nhảm nhí..”. Còn bây giờ, cành lan đang mong manh, ngọn liễu đã rủ.. người phụ nữ đó chỉ cười.. những nụ cười ẩn chứa biết bao niềm đau trong đó.
    Đêm nay tối thứ tư, buổi tối bận nhất trong tuần của tờ báo Việt Tide, chúng tôi vẫn quyết định gác mọi chuyện, để đến ăn tối với chị cùng những người thân tại một nhà hàng Quận Cam. Tối thứ tư nhà hàng không đầy, nhưng ấm áp những ngọn lửa tình thân cháy rực. Trong bàn của chị, có cô con gái Everly đến từ Nouméa, thành phố của lãnh thổ Nouvelle-Calédonie thuộc Pháp và những người thân như Loan, Luân, Khôi, AC Trần Sơn Hà, ca sĩ Tâm Đan, vợ chồng Tony Tuấn, Anh Hứa Trung Lập cùng với Ông Thụy Như Ngọc và tôi. Bàn chúng tôi gặp lại vợ chồng ca sĩ Sơn Tuyền. Cô em gái lên sân khấu hát tặng mọi người, trong đó có chị Brigitte Ngọc nhạc phẩm Tạ Tình của người nhạc sĩ họ Hoàng.. Trong số khách, còn có ca sĩ Linh Phương, ca sĩ Phượng Khanh, Anh Cung Củ Đậu về nhiều thân hữu khác..
    Khi được giới thiệu lên sân khấu,tôi muốn hát tặng chị bài hát Rơi Lệ Ru Người của TCS,
Thí dụ bây giờ tôi phải đi
Tôi phải đi
Tay chia ly cùng đời sống này
Có chiều hôm đưa chân tôi
Về biên giới mới
Nghe ra Quanh tôi đêm dài
Có còn ai trong yên vui về yêu dấu
Ngồi rơi lệ ru người từ đây (TCS)
 
.. nhưng tại sao phải ca một bài hát quá buồn khi niềm lạc quan còn nằm nơi phía trước. Thôi thì nên chọn một ca khúc mang nhiều hình bóng của hai chữ hy vọng, cho dẫu điều gì đó sẽ xẩy ra sáng mai này.. và Bản Tình Cuối của Ngô Thụy Miên đã được thay thế vì nó có những lời kết nhiều ý nghĩa cho tình yêu lẫn cả tình bạn:
“Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu
Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người”
   
    Chị Brigitte Ngọc bước chân ra về lúc đó trời cũng đã rất khuya. Nhưng nụ cười quen thuộc của chị, tiếng nói của chị lúc giã từ đã làm cho đêm nay có vẻ dài hơn bao giờ hết. Đồng hồ chỉ 3g, rồi lại 4g.. Thèm được nghe tiếng mắng xưa: “Đừng nói nhảm nhí”.. để còn tin rằng, chị của mình còn rất khỏe.
 
Hàng đứng từ trái: Khôi, Luân, chị Brigitte Ngọc, TQB và hàng ngồi Loan, Everlyn
Hàng đứng từ trái: Khôi, Luân, chị Brigitte Ngọc, TQB và hàng ngồi Loan, Everlyn
 
Hàng đứng: Ngọc, Luân, chị Brigitte Ngọc, Khôi và hàng ngồi Loan, Everlyn
Hàng đứng: Ngọc, Luân, chị Brigitte Ngọc, Khôi và hàng ngồi Loan, Everlyn
 
Trong ảnh này có thêm sự hiện diện của nữ ca sĩ Tâm Đan (hàng ngồi, bìa trái)
Trong ảnh này có thêm sự hiện diện của nữ ca sĩ Tâm Đan (hàng ngồi, bìa trái)

BRIGITTE NGỌC, VỀ ĐÂU MÁI TÓC NGƯỜI THƯƠNG

(trích bài viết của Trần Quốc Bảo đăng trong tuần báo Viet Tide phát hành tháng 4 năm 2014)
Từ trái sang phải: Ca sĩ Hoàng Nam, Ca sĩ Bạch Yến, chị Brigitte Ngọc, TQB trong một buổi ăn tại Tân Cảng ngày 1 tháng 5 năm 2007
Từ trái sang phải: Ca sĩ Hoàng Nam, Ca sĩ Bạch Yến, chị Brigitte Ngọc, TQB trong một buổi ăn tại Tân Cảng ngày 1 tháng 5 năm 2007
 
    Brigitte Ngọc, tên gọi của một khuôn mặt đẹp Saigon từ hơn năm mươi năm trước. Nụ cười của chị mỗi khi cất lên làm lòng người đối diện tan mau những nỗi buồn. Nụ cười thật trong. Tiếng nói thật nhẹ. Ánh mắt cứ bùi ngùi long lanh như muốn nhắc nhiều về một Saigon ngày nào kỷ niệm. Tôi biết chị, trong một lần giới thiệu của ca sĩ Hoàng Nam. Đó là những năm 1996, 1997, khi Hoàng Nam còn hát độc quyền hàng tuần cho vũ trường Majestic. Thời gian đó, người đẹp Brigitte Ngọc thường cùng bè bạn đi nghe Hoàng Nam hát. Khi chị dọn về thành phố biển Oceanside, Hoàng Nam thỉnh thoảng chở Duy Thanh, Mạnh Đình và tôi ghé nhà chị dùng cơm trưa, hình như cũng đã 5, 6 năm rồi. Căn nhà nhỏ, chung quanh là hoa và đầy ắp mùi biển, có lẽ chủ nhân đã dành nhiều thời gian để chăm lo sạch sẽ và bầy biện xinh xắn cho từng đồ vật trong nhà. Bàn ăn được cắm hoa và trải khăn thật lịch sự, nếu ai đó quay phim giỏi thì cứ tưởng, chúng tôi đang ngồi ở một biệt thự sang trọng nào đó, chứ không phải trong căn nhà nhỏ xa phố thị ồn ào.
    Hai trong số những bạn thân của chị là ca sĩ Bạch Yến và dì Chữ Ngọc Hoàng Anh. Mỗi khi chị Bạch Yến từ Pháp sang Mỹ, chị Brigitte Ngọc đều gọi Hoàng Nam và tôi ra một nhà hàng nào đó dùng cơm tối. Lần sau cùng có Hoàng Nam, ca sĩ Bạch Yến, dì Hoàng Anh, cậu Thạch tại nhà hàng Royal Catinat năm 2011. Sáng thứ ba tuần này, dì Hoàng Anh báo tin: “Cháu biết gì chưa! Gọi gấp cho chị Brigitte Ngọc đi.. Bà ấy đau nặng lắm rồi”.. Sau nhiều lần gọi, tôi mới nghe được tiếng nói chị trên đầu dây điện thoại. Giọng chim họa mi xưa giờ đã yếu nhưng tiếng cười vẫn cố gượng như không có nét gì gọi là “dấu tình sầu” ẩn hiện. Chị không có vẻ gì “dấu” hay “khoe” cơn bịnh trầm trọng của mình. Lối nói rất thản nhiên như một người bước ra phố vẫn tung tăng cho dẫu cơn bão rớt sáng nay vừa về thành phố. Thời gian này tôi bận bịu không còn một thời gian nào trống, nên dự tính sẽ ghé thăm chị vài tuần nữa.. Nhưng thanh âm người phụ nữ ấy đã không che dấu được sự thật về tình trạng sức khỏe của mình.. Tôi nói với chị: “Sau đêm Tình Nghệ Sĩ 20 tháng 4, em sẽ ghé thăm chị”, “Chắc chắn nhé! Chị đợi cậu đấy”.
     Trước giờ giao bài tuần này (16/4), bất ngờ tôi nhận được một bài viết thật cảm động về chị Brigitte Ngọc của tài tử  Đặng Hùng Sơn. Một bài viết mà tôi tin sẽ làm nhói tim cho những ai từng yêu cái đẹp, cái lãng mạn của Saigon nửa thế kỷ trước.. Trước khi đăng tải bài viết này, tôi gọi xin phép chị.. Lúc đầu chị từ chối, rồi chuyển sang ngần ngại, nhưng thuyết phục một hồi, giọng Chị cười vui: “Đâu ngờ lúc cuối đời, mình lại được báo chí nhắc đến”.. Thanh âm đó tuy đã yếu, nhưng vẫn lồng lộng thản nhiên như không hề biết có hai chữ “chia ly”.
    Mời bạn đọc cùng về lại Sàigòn những năm cuối thập niên 60, có những con đường và bóng lá xưa ngập tràn hương kỷ niệm.. Ở đó có một bóng dáng, mang tên Brigitte Ngọc qua bài viết của tài tử Đặng Hùng Sơn..
    “Saigon trước 1975 giới sành điệu về thời trang ăn mặc của phụ nữ không ai là không biết trong khu thương xá Tax có một tiệm  may cắt nổi tiếng, do chủ nhân là bà Brigitte, một tay chơi, nói tiếng Pháp và chuyên môn cắt may  cho giới thượng lưu của Saigon hoa lệ thời bấy giờ. Gần đó trong khu Passage Eden thì lại có “Maison Rouge”.. Những thời trang từ những catalogue qua tay bà đã trở thành mode của những phu nhân  chính quyền thời bấy giờ. 
   Bà Brigitte là một người Tầu lai , từng sống tại Paris. Ngày xưa bà có một mái tóc dài tha thướt, sở hữu một khuôn mặt đẹp và nhảy Valse, Tango rất hay. Tánh tình bà rất vui và duyên dáng. Nhìn bà với bộ áo dài “xường xám”, với mái tóc dài  xuống lưng, uyển chuyển theo từng điệu nhạc. Nét lẳng của bà pha một chút Parisienne khiến nhiều chàng trai ngất ngây trong số đó có một Trung Tá Không Quân F5. Sau này khi qua Mỹ  ở California, thỉnh thoảng tôi gặp bà tại vũ trường. 
    Mới đây lại nghe tin bà bệnh vì chứng ung thư phổi  và gan cũng có vấn đề. Bác sĩ nói là bà chỉ còn sống khoảng từ 1 cho đến 3 tháng nữa. Tối nay tôi gọi điện thoại thăm bà. Giọng bà reo vang.. Tôi hỏi bà khỏe không? ….Vẫn khỏe. sau khi tôi nói tôi đã biết hết chuyện rồi. Bà bảo bà nói thật là ung thư đã lan lên óc rồi. Bà cười rồi nói: “Sống đủ rồi! Ngày mai lên moi chơi nhé”. 
Tôi hỏi bà cần ăn gì tôi mang đến. bà cho biết không thích ăn gì cả. 
   Sau khi bà cúp máy. Lòng tôi buồn, cái cảm giác lại sắp sửa phải mất đi một người  thân, người chị sắp sửa ra đi. Tôi nghe tiếng cười rộn rã của bà vang vang, ngay cả lúc tử thần đang chực đến, bà vẫn bình thản. Ngày mai tôi sẽ đến thăm bà. Đêm nay tôi sẽ cầu nguyện cho bà được bình yên. Nam mô đại từ đại bi tầm thinh cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quan Thế âm Bồ tát.  Namo sakyamuni 
“Om tare tu tare ture So Ha”     
Đặng Hùng Sơn
 
Bốn năm sau, tháng 3 năm 2011, bốn thân tình xưa gặp lại. Từ trái sang phải: Ca sĩ Bạch Yến, TQB, người đẹp Brigitte Ngọc, ca sĩ Hoàng NamBốn năm sau, tháng 3 năm 2011, bốn thân tình xưa gặp lại. Từ trái sang phải: Ca sĩ Bạch Yến, TQB, người đẹp Brigitte Ngọc, ca sĩ Hoàng Nam

Liên hoan Ca trù toàn quốc 2014: Phía sau sự “đơm hoa, kết trái”


Liên hoan Ca trù toàn quốc 2014: Phía sau sự “đơm hoa, kết trái”

Hà Nội Mới – 01/09/2014 07:26

(HNM) – Có những niềm vui nhen nhóm từ Liên hoan Ca trù toàn quốc năm 2014 – diễn ra tại Hà Nội trong tuần qua, giới nghề phần nào thể hiện cái nhìn khả quan về sự phát triển lực lượng. Nhưng phía sau ánh đèn sân khấu vẫn có sự suy tư khi khả năng đón nhận, thưởng thức ca trù của xã hội còn hạn chế, người theo đuổi niềm đam mê ca trù vẫn khó sống bằng nghề.

Một chút lạc quan

Liên hoan Ca trù toàn quốc 2014 khép lại vào cuối tuần qua. Viện Âm nhạc Việt Nam – cơ quan tổ chức – cho rằng liên hoan đem lại nhiều bất ngờ, nhiều nét mới, thành phần tham gia đông đảo: Hơn 300 người, 25 CLB; 126 tiết mục bao hàm đủ các thể cách kinh điển. Cũng từ liên hoan, có thể nhận ra sự nỗ lực phục dựng tiết mục ca trù cổ, có sự sáng tạo về cấu trúc đội hình biểu diễn… Theo Viện trưởng Viện Âm nhạc Việt Nam – TS Nguyễn Bình Định, từ năm 2008 trở về trước, ca trù lâm cảnh “sống” ảm đạm, thiếu sự quan tâm và thiếu không gian trình diễn; cả nước chỉ có vài nhóm ca trù, hoạt động rời rạc. Nay thì ca trù đã có sự thay da đổi thịt, sức sống trở lại mạnh mẽ. Những gì được ghi nhận tại liên hoan cho thấy Viện Âm nhạc đang đi đúng hướng nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị của ca trù.

Nhiều nghệ sĩ trẻ góp mặt trong Liên hoan Ca trù toàn quốc năm 2014. Ảnh: Quang Trung

Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật – PGS.TS Vũ Nhật Thăng nhận xét về Liên hoan Ca trù toàn quốc 2014: Đông người tham gia, từ lão niên tới lớp trẻ, đặc biệt là đào nương và kép trẻ đã có bước tiến dài, những điều đó cho thấy sự yêu thích và thái độ chuyên tâm rèn luyện ca trù đã trở nên phổ biến.

Liên hoan cho thấy ba xu hướng hoạt động ngoài biểu diễn của các CLB: Trao truyền kỹ thuật biểu diễn cho lớp trẻ, khai thác vốn cổ làm giàu tiết mục của CLB; phóng tác làm phong phú nhạc ca trù. Tất nhiên, thực hiện tốt những nhiệm vụ này không phải là điều đơn giản. Các thành viên Hội đồng nghệ thuật “nhắc khéo” lớp trẻ: Ngay từ bây giờ, phải biết lợi dụng các phương tiện nghe nhìn hiện đại, tham khảo tài liệu nghiên cứu ca trù để trau dồi kiến thức, cốt sao giữ gìn tính nguyên bản, tránh xảy ra hiện tượng pha tạp vô lối, nhố nhăng, dẫn tới phai nhạt bản sắc.

Nỗi lo còn đó

Ca trù được đưa vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Từ liên hoan này, có thể thấy tín hiệu của sự hồi sinh, ở mức nhất định, nhưng không vì thế mà người trong giới đã có thể yên tâm. Muốn ca trù vào đời sống, thể hiện sức sống vững bền trong cộng đồng thì cần có sự cố gắng của nhiều phía, nhiều cấp.

Trong những ngày diễn ra liên hoan, ông Nguyễn Đức Luống, 76 tuổi, Chủ nhiệm CLB Ca trù Đồng Trữ (Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết: “Được thôn, xã, huyện đồng ý, CLB thực hiện nhiệm vụ phục hồi ca trù. Nhưng cái khó là người dân ham sự mới, dễ sống là dân ca, chèo, quan họ chứ thái độ hưởng ứng ca trù chưa nhiều, thường chỉ có các ông bà già am hiểu và nghĩ sâu lắng thì mới thường nghe môn nghệ thuật này”.

Không chỉ có Chủ nhiệm Nguyễn Đức Luống lưu ý về sự “kén khán giả” của ca trù, nghệ nhân Nguyễn Thị Khướu, 87 tuổi – CLB Ca trù Chanh Thôn (Phú Xuyên, Hà Nội) cũng tỏ ý băn khoăn: “Người nghe ít đã đành, chúng tôi cũng không có điều kiện diễn thường xuyên. Mỗi năm CLB chỉ diễn vài lần vào dịp hội làng và đám khao thọ thôi”. Cụ Nguyễn Thị Khướu kể: “Nhiều lần gặp, cụ Thanh (GS Tô Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam – NV) thường hỏi có khó khăn gì không, chúng tôi nói có rất nhiều. Cái khó lớn nhất nằm ở chỗ có nhiều người muốn theo học ca trù, nhưng vì không sống được bằng ca trù nên bỏ đi học cái khác. Tôi vì thích mà đi hát ca trù, hát cho vui chứ không có chế độ gì. Vài năm trước, ông Thanh còn đề nghị cho những người lớn tuổi có bảo hiểm y tế, nhưng rồi cũng chưa thấy gì”.
Với nhiều CLB ca trù khác ở các địa phương, như CLB Ca trù thị trấn Hà Trung (huyện Hà Trung, Thanh Hóa), CLB Ca trù Đông Môn (Hòa Bình, Thủy Nguyên, Hải Phòng), CLB Ca trù thôn Đào Đặng (Trung Nghĩa, Hưng Yên)…, mối lo chung còn là điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động không đủ, dù nhu cầu cũng chỉ ở mức tối thiểu, “tằn tiện”. Ngành văn hóa địa phương thì chỉ đủ sức hỗ trợ chút ít, chủ yếu là khi có kỳ cuộc. Việc duy trì hoạt động chủ yếu trông vào khoản đóng góp tự nguyện của các thành viên CLB.

Vậy là, dù có đánh giá thể hiện sự lạc quan, rằng ca trù được cộng đồng chăm sóc, đang “đơm hoa kết trái”, nhưng có thể thấy, những người trực tiếp sống cùng ca trù vẫn đang phải đối diện với nhiều thách thức ngặt nghèo.