[SOL VANG – 14/2/2015] Họp báo Sol vàng Đức Huy & Anh Khoa


Ajoutée le 3 févr. 2015

Chương trình SOL VÀNG – LIVESHOW ĐỨC HUY & ANH KHOA – NHỮNG LỜI YÊU THƯƠNG sẽ diễn ra lúc 19h45 ngày 14/2/2015 tại nhà hát Hoà Bình.
Điện thoại đặt vé: 093 4444 288.
Website: http://www.solvang.vn
Facebook: https://www.facebook.com/liveshowsolvang
*** SOL VÀNG – Liveshow ca nhạc tôn vinh những giọng ca đỉnh cao của nền âm nhạc Việt Nam. Chương trình diễn ra vào thứ 7 của tuần thứ 2 mỗi tháng tại nhà hát Hoà Bình.

[SOLVANG 14/2/2015] Review sau đêm diễn Sol vàng Đức Huy – Anh Khoa


Ajoutée le 14 févr. 2015

Chương trình SOL VÀNG – LIVESHOW ĐỨC HUY & ANH KHOA – NHỮNG LỜI YÊU THƯƠNG sẽ diễn ra lúc 19h45 ngày 14/2/2015 tại nhà hát Hoà Bình.
Điện thoại đặt vé: 093 4444 288.
Website: http://www.solvang.vn
Facebook: https://www.facebook.com/liveshowsolvang
*** SOL VÀNG – Liveshow ca nhạc tôn vinh những giọng ca đỉnh cao của nền âm nhạc Việt Nam. Chương trình diễn ra vào thứ 7 của tuần thứ 2 mỗi tháng tại nhà hát Hoà Bình.

[SOLVANG – 14/2/2015] Trái tim ngục tù – Phương Thanh & Hồng Hạnh


[SOLVANG – 14/2/2015] Trái tim ngục tù – Phương Thanh & Hồng Hạnh

Ajoutée le 26 févr. 2015

Nhạc sĩ Đức Huy và ca sĩ Anh Khoa đã có một ‘Sol vàng’ hoành tráng, đưa khán giả trở về với thập niên 70 với những bản tình ca ngọt ngào trong sự kết hợp lần đầu tiên của 2 nam ca sĩ.
Website: http://www.solvang.vn
Facebook: https://www.facebook.com/liveshowsolvang
Hotline: 093 4444 288
*** SOL VÀNG – Liveshow ca nhạc tôn vinh những giọng ca đỉnh cao của nền âm nhạc Việt Nam. Chương trình diễn ra vào thứ 7 của tuần thứ 2 mỗi tháng tại nhà hát Hoà Bình.

[SOLVANG – 14/2/2015] Như đã dấu yêu – Đức Huy & Phương Thanh


Ajoutée le 26 févr. 2015

Nhạc sĩ Đức Huy và ca sĩ Anh Khoa đã có một ‘Sol vàng’ hoành tráng, đưa khán giả trở về với thập niên 70 với những bản tình ca ngọt ngào trong sự kết hợp lần đầu tiên của 2 nam ca sĩ.
Website: http://www.solvang.vn
Facebook: https://www.facebook.com/liveshowsolvang
Hotline: 093 4444 288
*** SOL VÀNG – Liveshow ca nhạc tôn vinh những giọng ca đỉnh cao của nền âm nhạc Việt Nam. Chương trình diễn ra vào thứ 7 của tuần thứ 2 mỗi tháng tại nhà hát Hoà Bình.

TRẦN QUỐC BẢO : Sinh hoạt nghệ sĩ , trích tuần báo Thế Giới Nghệ sĩ số 2, CALIFORNIA, USA, 20 tháng 2, 2015


TUẦN BÁO THẾ GIỚI NGHỆ SĨ SỐ 2 (Ngày 20 Tháng 2 Năm 2015)

Bao Tran <mctranquocbao@yahoo.com> Sat, Feb 28, 2015 at 3:29 AM
Reply-To: Bao Tran <mctranquocbao@yahoo.com>
To: Bao Tran <mctranquocbao@yahoo.com>
(trích bài Trần Quốc Bảo đăng trong tuần báo Thế Giới Nghệ Sĩ số 2 (trong tuần báo Việt Tide) phát hành ngày thứ sáu 20 tháng 2 năm 2015

Nhạc sĩ Lê Trạch Lựu nói chuyện ở buổi họp mặt Thu Tao Ngộ 2009 ở ParisNhạc sĩ Lê Trạch Lựu nói chuyện ở buổi họp mặt Thu Tao Ngộ 2009 ở Paris

Tôi nhận tin nhạc sĩ Lê Trạch Lựu qua đời từ Mathieu Leocmach, một người thân của Ông báo trên Face Book, và ngay sau đó là một lá thư email của nhạc sĩ Trần Quang Hải từ Paris gửi đến: “Em Bảo và Dũng thân mến! Anh vừa hay tin nhạc sĩ Lê Trạch Lựu (tác giả nhạc phẩm Em Tôi) vừa qua đời tại Paris ngày 6 tháng 2. Có một đọan phim quay tang lễ đính kèm cho em làm tài liệu”. Sau một vài giây nhận tin, người viết cảm thấy một sự lạnh lẽo nào đó giăng bủa toàn thân, khiến tôi như bị rơi chơi vơi vào một khoảng không, khi biết rằng có thể tháng 10 tới đây khi tôi dự định sang Paris sẽ không bao giờ còn gặp Ông như lời đã hẹn.

     Chỉ cần một ca khúc nổi tiếng Em Tôi, viết năm 1953, những bài hát hay khác cũng của nhạc sĩ Lê Trạch Lựu đã bị lu mờ, ngay cả bài Thôn Chiều được nhạc sĩ Thẩm Oánh giới thiệu ở Đài Phát Thanh Hà Nội, và sau này khi Ông sang Pháp năm 1951, nhớ nhà quá Ông đã viết bài Nhớ có phát ở Hà Nội và Sàigòn.. Cả hai bài tuy giá trị, nhưng khi nhắc đến tên nhạc sĩ Lê Trạch Lựu, người ta vẫn chỉ nhắc đến hai chữ Em Tôi. Trong số này, người viết sẽ ghi lại tình sử nhạc phẩm Em Tôi được sáng tác trong hoàn cảnh nào, câu chuyện sẽ được dẫn dắt và kể lại do chính người trong cuộc.
    Lý do có bài này, bởi suốt nhiều năm qua, người viết đã nhận được rất nhiều emails hỏi thăm tin tức về Lê Trạch Lựu, một người nhạc sĩ ít xuất hiện nhất trong giới sáng tác ở miền Nam từ hơn 60 năm qua. Người ta quên Ông, rồi lại không thể quên được, nhất là mỗi khi họ có dịp nghe lại bài hát Em Tôi rất man mác, nhẹ nhàng..
Em tôi ưa đứng nhìn trời xanh xanh.
Mang theo đôi mắt buồn vương giấc mợ
Vu vơ đắm đuối, vương ngàn áng mây
bao đêm thầm đếm trên trời đầy sao sáng.
Ƭhuуền tình lung linh trong ƙhói sương lɑm,
Ŋgàу νề xɑ quá người ơi
(Em Tôi – Lê Trạch Lựu)
     22 năm trước, khi người viết lần đầu về Sàigòn, trong một buổi ăn hội ngộ hầu hết những nhạc sĩ thời cũ, có hỏi thăm tin tức về tác giả Em Tôi, thì hầu như chẳng ai biết Ông sống chết hoặc lưu lạc nơi nào? Cách đây bốn năm, vô tình lang thang trên mạng Face Book, người viết mới có dịp được kết bạn với Ông, và người nhạc sĩ sinh năm 1931 tại Hà Nội này, hiện nay sống tại Pháp, nhất quyết không muốn ai gọi mình bằng Ông hay chú, và thế là từ đó, người viết đành phải vừa viết vừa ngại ngùng khi message cho Ông mở đầu bằng 2 chữ “Thưa Anh”.
     Mỗi khi tôi gửi bài Hậu Trường Sân Khấu hoặc Sinh Hoạt Nghệ Sĩ lên Face Book hay qua Email, nhạc sĩ Lê Trạch Lựu thường là người đầu tiên nhiệt tình gửi tin góp ý. Lá thư 3, 4 năm trước, những lời Ông viết rất ngắn nhưng lại tạo niềm vui trong tôi không ít, nhạc sĩ Lê Trạch Lựu ghi: “Bài nào cũng hay cả. Những dòng chữ làm tôi phải đóng khung những mảnh đời tan vỡ xa xăm”. Xúc động trước lời Ông, người viết hồi âm: “Hy vọng một ngày thật gần, TQB sẽ gặp được nhạc sĩ LTL ở Paris hay ở Hoa Kỳ. Rất mong”. Vài phút sau, tác giả Em Tôi đã hồi âm qua tin nhắn: “Đi mua vé máy bay đi rồi có thể cùng dạo chơi Paris với chú. Mau mau lên kẻo Thần Chết gọi thì chết, chú ơi!”, có đoạn Ông đùa: “Tôi vẫn theo dõi thường xuyên những bài văn nghệ chú viết, từ đó đã tìm lại được những bà con thân thiết.. Chú QB ơi, tôi theo dõi nhưng bài viết như cảnh sát rình hoài tìm kiếm.. terrorists.. Cám ơn chú.. Không biết bao giờ mới được chụp chung cái hình với chú bên giòng sông Seine.. Mau mau lên đi.. Gần 81 rồi.. Sắp ngẽo bây giờ”. Tôi hứa với NS Lê Trạch Lựu, có thể tháng 10 năm 2015, tôi sẽ bay sang Pháp, và chắc chắn khi sang đó sẽ ghé thăm Ông.
     Chúng tôi qua lại thư từ gần như mỗi ngày. Những điều tác giả “Em Tôi” nhờ, tôi cố hết sức hoàn tất, bởi tôi biết sức khỏe Ông như một ngọn nến leo lét có thể vụt tắt bất cứ khi nào. Có thơ Ông nhờ tìm thầy Thẩm Oánh (người đã phổ biến lancer bài Thôn Chiều của Ông tại Đài Phát Thanh Hà Nội), lúc tôi nói Ông Thẩm Oánh mất năm 1996, giọng Ông xúc động chìm lại hẳn. Nhạc sĩ Lê Trạch Lựu còn xin cả số điện thoại của ca sĩ Chí Tâm, ca sĩ Thu Hương.. trong thư Ông ghi: “Tôi sang Pháp từ năm 1951, có gặp Chí Tâm hồi chú ấy ở Pháp giờ không biết ở đâu.. Riêng ca sĩ Thu Hương thì có 2 cô, một Thu Hương con Ông Phạm Quỳnh hồi xưa hát bài Thôn Chiều, bài đầu tay của tôi mà ÔngThẩm Oánh rất thích đã trình bày trên Đài Phát Thanh Hà Nội và một Thu Hương xưa ở Saigon lâu lắm tôi chưa có tin tức.. Tôi chỉ gặp lại Bạch Yến và Trần Quang Hải bên này..”.
    Năm 2013, sinh nhật nhạc sĩ Lê Trạch Lựu ngày 4 tháng 5, người viết gửi Ông một lá thư chúc mừng kèm theo những câu hỏi thắc mắc về đời sống, gia đình, con cái.. nhưng chẳng hiểu sau cả tháng sau Ông mới trả lời, về sau mới biết tác giả Em Tôi nằm trong bịnh viện nên mới trễ thư. Nhạc sĩ Lê Trạch Lựu viết: “Chú TQB ơi, cuộc đời nào có gì mà phải dấu diếm. Cuộc đời tôi bắt đầu từ bên giòng sông Cửu Long rồi đến khi 8, 9 tuổi mới về miền Bắc VN. Năm nay tôi 82 tuổi, sống ở tỉnh Montreuil, sát bên cạnh thành phố Paris 500 thước. Tôi có 4 đứa con, hai gái hai trai, 10 đứa cháu và 2 đứa chắt. Tôi vẫn chơi đàn cho một mình tôi nghe. Vẫn viết nhạc và có thể tôi sẽ bắt đầu viết một cuốn truyện dài bằng tiếng Pháp. Đã planning sẵn sàng đầu đuôi rồi. Nhờ nằm nhà thương nên mới có thì giờ sắp đặt. Nhớ rằng tôi quý chú lắm.. Hình như ngày xưa tôi giống chú..”
    Trong một đoạn khác, Ông viết: “Vì bệnh tình, xin lỗi việc chậm trễ này. Năm nay ở đây không có mùa hè, chỉ có mùa thu thôi nên ít nắng. Hôm nay có nắng và tuần sau lại mưa. Tôi coi trong hình, hình như chú hơi mập một chút. Đừng nên uống rượu nhiều, cả hút thuốc lá nữa. Chú nên nghe lời Ông già này nhé”..
    Cũng trong năm này, mùa Hè 2013, Ônghỏi tôi có biết nhiều về những ca nhạc sĩ VN nào đang sống ở Pháp.. Tôi kể tênmột vài người và có đưa số điện thoại của nhạc sĩ Trần Vĩnh và ca sĩ Nguyễn LệThu cho Ông. Sau này, Anh Trần Vĩnh cho biết, chỉ một tháng – sau cuộc nói chuyện trên điện thoại, nhạc sĩ Lê Trạch Lựu và Anh đã có một buổi gặp gỡ trò chuyện. Sức khỏe của tác giả Em Tôi lúc đó cũng yếu lắm rồi..
     Mấy tháng qua, tôi hơi lo lắng khi tuần nào cũng gửi bài cho nhạc sĩ Lê Trạch Lựu nhưng không thấy Ông hồi âm hay cho biết ý kiến gì.. Có lần gọi lại số điện thoại (33)149881050 nhưng chẳng thấy ai nhấc máy.. Ngày 7 tháng 2, bất ngờ đọc được tin của Mathieu Leocmach viết trên Face Book: “Lê Trạch Lựu est décédé cette nuit. Qu’il rejoigne en paix ses ancêtres”.. Lúc đó tôi mới hiểu, sức khỏe tác giả Em Tôi mấy tháng qua đã cạn kiệt lắm rồi. Bài viết này, xin như một nén nhang đưa người về cõi “lung linh khói sương lam”.. nơi đó có đôi mắt nào của Ông, luôn đắm đuối dõi tìm về một người em sầu mộng của mình.. Vĩnh biệt Ông..
Nhạc Sĩ Trần Quang Hải đến thăm Nhạc Sĩ Lê Trạch Lựu tháng 10 năm 2009
Nhạc Sĩ Trần Quang Hải đến thăm Nhạc Sĩ Lê Trạch Lựu tháng 10 năm 2009

 
NHẠC SĨ LÊ TRẠCH LỰU NÓI VỀ TÌNH SỬ NHẠC KHÚC “EM TÔI”
Nhạc Sĩ Lê Trạch Lựu thời trai trẻ tại Paris và tình khúc Em Tôi do ông sáng tác năm 1953Nhạc Sĩ Lê Trạch Lựu thời trai trẻ tại Paris và tình khúc Em Tôi do ông sáng tác năm 1953
     Như đã nói, nhạc sĩ Lê Trạch Lựu viết nhiều bài ca trữ tình, chẳng hạn ca khúc Khi Em Yêu (Hải Lý thu băng), Tìm (Ngọc Lan), Cành Mai Tóc Ngắn (Lưu Hồng), Em Lễ Chùa Này (Thiên Trang hát), Nhớ (Ngọc Lan, Nhật Trường, Tâm Hảo hát), trong đó có bài hát đầu tiên có tên Thôn Chiều đã được ca sĩ Thu Hương hát trên Đài Phát Thanh Hà Nội.. tuy nhiên, nói đến tên Lê Trạch Lựu, người ta vẫn chỉ nghĩ đến ca khúc Em Tôi, một bài hát đã mãi mãi đi vào lòng người yêu nhạc qua nhiều thế hệ.
     Để biết rõ nhạc sĩ Lê Trạch Lựu đã sáng tác bài hát này trong hoàn cảnh nào, xin mời độc giả thưởng thức bài viết của chính tác giả ca khúc nói về nguồn gốc của ca khúc “Em Tôi”…      
   “Tháng 5 năm 1946 là năm tôi đi trại hè Sầm Sơn, đi với đoàn Hướng Đạo, cùng nhiều đoàn khác, tập trung tại sân ga Hà Nội. Tôi thoáng thấy một cô gái xinh xinh, dáng người phong nhã, có đôi mắt đẹp tuyệt vời. Không hiểu sao tôi thấy tôi như choáng váng, má tôi nóng bừng như lên cơn sốt; lần đầu tiên tôi thấy tôi có cái cảm giác lạ lùng này. Nhà đoàn tôi “đóng trại” to lớn, rộng rãi, đó là những biệt thự nghỉ mát của bọn Pháp thuộc điạ bỏ lại, trước nhà là bãi biển mênh mông, sau nhà có một cái giếng. Trưa nào tôi cũng thấy cô gái ấy, đội nón, dưới nắng chang chang rũ áo, tôi ngồi bên cửa sổ nhìn cô ta. Thỉnh thoảng cô nàng ngửng đầu lên, vành nón che đôi mắt, nhưng tôi biết là cô ta đang nhìn tôi. Thú thật, tim tôi đập thình thình. Chao ơi, yêu đương là như vậy hay sao? Đây là một rung động đầu tiên, nào đâu tôi có biết cảm giác này từ thuở ra đời.
    Về Hà nội tôi tìm nhà cô ta, vì có duyên nên tìm được ngay, cô ta ở gần nhà tôi. Bây giờ ta phải tìm biết tên cô ta nữa! Chiều nào tôi cũng đi qua nhà cô ta, để nhìn vào nhà, tìm lại đôi mắt đẹp. Tôi thấy có nhiều cậu trai cỡ bằng tuổi tôi đi qua đi lại trước cửa nhà, như tôi. Lúc đó tôi cũng thấy hơi hơi lo… sợ mất! Nhưng may cho tôi, hồi ấy có một chú bé đi theo tôi hoài, hỏi ra là chú Mỹ, em cô Phượng. Trời ơi là trời, đất ơi là đất! Chúng tôi đi chơi với nhau. Một hôm, tôi viết một lá thư và mạnh dạn tôi hăng hái ra đi, nhưng chiều hôm đó tôi không thấy cô ta ra đứng ngoài cửa hóng mát. Rồi chiều hôm sau, chiều sau nữa. Thế rồi một chiều nào đó, tôi lại thấy cô ta đứng rũ tóc bên thềm. Tìm đủ nghị lực, tôi sán gần cô ta, tay đưa lá thư, miệng lắp bắp một câu: “Phượng… Phượng  cầm… cầm lấy cho… cho… tôi… tôi… lá thư này”. Rồi xong, tôi cắm đầu đi mất,  không dám quay lại, sợ nhìn thấy hoặc cô ta xé lá thư, hoặc quẳng xuống lề đường… tôi sẽ mắc cở. Để đỡ cho cái nặng nề đó, tôi tìm cách nói khéo với chú Mỹ, chú bằng lòng ngay. Thế là chú thành con chim xanh của tôi. Chiều nào chú cũng để một lá thư lên bàn. Bẩy tháng trời tôi viết đều đều, gần bẩy chục lá thư mà vẫn không thấy trả lời.Tôi đau khổ quá không biết cô ta có yêu tôi không, tại sao cô ta không trả lời tôi, dù thuận dù không. Lúc bấy giờ tôi mới biết là tình yêu, thế nào là đợi chờ, là có nhiều đau khổ. Héo hon con người.
      Thế rồi một hôm chú Mỹ tất tưởi chạy đến nhà tôi, đưa cho tôi một lá thư, hôm đó là một tuần trước ngày kháng chiến toàn quốc, tôi bồi hồi cầm lá thư, ở một góc có đề: “Xin Trạch Lựu đừng giận Kim Phượng mà xé lá thư này”. Tôi mở ra, đọc từng hàng chữ đều đều, tròn tròn, vuông vắn. Phượng nói yêu tôi từ ngay lúc đầu… nhưng muốn thử lòng tôi để xem tôi có phải là người đứng đắn rồi nói rằng ngày mai Phượng đi tản cư ở Hà Ðông, cách làng tôi mấy làng… Tôi bàng hoàng như tỉnh một giấc mơ lâu dài chờ đợi từ bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút. Thế là hai hôm sau, tôi đi bộ từ Hà nội qua làng tôi tới làng tạm trú của gia đình nàng, chúng tôi đi chơi dọc dòng sông Nhuệ cùng chú Mỹ, mẹ của Phượng, bà cụ nhìn chúng tôi âu yếm từ đằng xa, đi chơi cùng nhau hết cả buổi chiều, tôi không dám cầm tay Phượng, tôi ân hận tới bây giờ.Tôi trở về thành, thế rồi chiến tranh, ba năm sau tôi sang Pháp. Không rõ Phượng ở đâu, tôi vẫn nhớ Phượng hoài.
       Một hôm trong trường cái nhớ nó làm tôi điên đầu, trong giờ Etude cuối lớp có anh chàng Trần Bích Lan (Nguyên Sa) đang đọc Socrate hay sao, bên phải gần cửa sổ có Hoàng Anh Tuấn… không biết hắn làm gì, chắc đang làm thơ, tôi cầm cây đàn bấm bấm. Hai ngày sau thành bài EM TÔI, cả nhạc lẫn lời. Chủ nhật ra Paris, đường Volontaires, sau bữa cơm trưa, quây quần với nhau, trong đó có Anh Tuấn, Thi Liên, Thoa em gái Nguyên Sa về sau lấy Trầnđình Hòa, Bội Liên đã nhận được bài tôi gửi tới trường, hồi đó cô ta có yêutôi, nhưng tôi tránh vì cô ta con nhà giầu. Bội Liên dạo nhac trên mấy phímngà. Nhạc EM TÔI vang lên khắp cả căn phòng, tôi tê tái nghe nhạc tôi, tôi thấylà lạ, chưa quen… vì mỗi lần tôi đã nghe trong tôi hay nghe cây đàn bên tôi nóivới tôi, bây giờ những ngón tay ngà chạy qua phím đàn đến với tôi, tôi như ngỡngàng đi vào cơn mê… Thế rồi tôi chép lại nhạc và lời trên trang giấy họctrò, trên những giòng như đã kẻ nhạc, tôi gửi tới nhà xuất bản TINH HOA…
 Những tháng năm qua…Khi “Em Tôi”  được nổi tiếng, tôi không được sống cùng với thờiđại đó vì tôi ở xa, tôi không được nhìn nhận rõ ràng thế nào là một bản hát được người đời yêu chuộng… trai hay gái, ai ai cũng tưởng là mình có một người yêu , hay mình được yêu , hay mình tưởng tượng chính mình là cô gái ấy, còn  cậu trai được yêu cô gái dịu dàng, thơ ngây, âu yếm , mơ màng cho nên ai ai cũng hát – cũng tưởng là mình – cũng cầm lấy cây đàn.
Rồi một hôm tôi tìm ra điạ chỉ của Phượng, tôi viết về cho chú Mỹ, Mỹ trả lời tôi:

   “Em nhận được thư anh, thế là anh vẫn mạnh, chị Phượng đợi anh trong một năm dài, thấy anh không về, tưởng anh chết, rồi ba năm sau chị Phượng để tang anh. Nhiều người đến hỏi chị, chị chỉ lắc đầu. Chị vẫn đợi anh, nhưng hôm qua chị Phượng đi lấy chồng, chị đã 26 tuổi rồi, ngày ngày thầy me thúc dục”.
 Thế là tôi cắt đứt, để Phượng đi lấy chồng cho êm thấm, có bổn phận với chồng với con. Tôi không muốn ám ảnh Phượng nữa để cho nàng yên phận.
Sáu chục năm rồi vẫn nhớ em,

Nhớ ai rũ tóc đứng bên thềm,
Nhớ người giặt áo bên bờ giếng,
Nhớ nhiều, nhớ mãi, mãi không quên…      
     Sáu chục năm sau, tôi được biết tin một người bạn cùng trường năm xưa, anh Nguyễn Thiệu Giang viết cùng một tờ báo với tôi hồi đó cùng Thanh Nam, tôi có nhờ anh ta đến căn nhà cũ, anh nói Phượng không còn ở đấy nữa. Nhưng có cho tôi số phone, tôi gọi Phượng, đầu giây Phượng trả lời, tôi nói là tôi, cô ta nhắc đi, nhắc lại ba lần, anh Lê Trạch Lựu hả, anh Lê Trạch Lựu hả, như không tin là có thật, khi tôi bảo là tôi thì cô ta òa ra khóc. Nói chuyện cùng nhau hơn nửa tiếng, sau những lúc ân cần hỏi han. Phượng có nói, anh ấy có theo đuổi Phượng trong bốn năm trời, Phượng bảo Phượng có người, anh ta cứ đeo đẳng, Phượng có nói với anh ấy chuyện Phượng và anh. Anh ta chịu là trong lòng Phượng có một người. Tôi xin thành thật cảm ơn Phượng, tình yêu Phượng cho tôi những năm đợi chờ, đau khổ. Một lúc sau tôi hỏi Phượng: «Thế Phượng còn giữ mấy lá thư ấy không? » Tôi muốn tìm hiểu văn thời 16 tôi viết ra sao chắc là văn lủng củng lắm. Phượng trả lời tôi:
 « Em để vào trong một cái hộp, nó đi theo em tất cả mọi nơi, trong đó có cả tập ảnh chụp hồi đó, nhưng chồng em thấy lúc nào em cũng buồn, nói với em nên giấu nó đi một chỗ, khi nào vui thì hãy mở ra. Thế là ông ta bỏ vào đâu không rõ, mấy năm sau ông ta mất, tìm kiếm khắp nhà không ra. Em chỉ nhớ anh viết dài lắm… viết dài lắm… Hôm nọ em muốn tìm cái hình anh hồi đó, mà không thấy đâu. Tủi thân, em lại ngồi khóc, may rằng con, cháu em bữa đó tụi nó không có nhà…
Thu Tao Ngộ
Tháng mười năm 2009

LÊ TRẠCH LỰU

ĐYNH TRẦM CA khi được hỏi kỷ niệm nào cảm động Ông nhất năm 2014, tác giả Ru Con Tình Cũ cho biết, đó là lần Lệ Thu từ Saigon ghé ra Đà Nẵng hát Show Khánh Ly nhân dịp ghé thăm Ông ngay tại Thạch Trúc Viên, quán café nhỏ bé của Ông hồi đầu tháng 8 năm ngoái. Lệ Thu cũng có nhã ý thực hiện một cuốn băng với những tình khúc Đynh Trầm Ca, Ông nhận lời nhưng rất tiếc đôi mắt hiện nay đã mờ lòa, công việc tìm lại những bài bản sáng tác cũ của Ông không phải 1, 2 ngày là tìm được. Phương Huy, người bạn trẻ 30 tuổi đọc được ở một tài liệu nào đó đã cho tôi biết, Khánh Ly cũng từng trình bày ca khúc của Ông có tên Bước Ngậm Ngùi Về, bài này có tên gốc là Về Trên Cỏ Lá Ngậm Ngùi sáng tác từ năm 1975 (thường được hiểu nhầm là nhạc của Trịnh Công Sơn). Bài hát có câu “một hàng cờ tang rũ bóng sương mờ”, sau này được Khánh Ly hát thành “một hàng cờ sao rũ bóng sương mờ”.
XUÂN VINH, tác giả Cuộc Tình Đã Mất về với cát bụi đã tròn 6 năm nhưng sự tiếc thương của nhiều người vẫn luôn dành gửi đến Ông. Trong đó có nhạc sĩ Trần Đăng Chí, tay guitar của ban nhạc Hải Âu với Lê Hựu Hà từ năm 1966. Anh ghi lại những kỷ niệm giữa 2 người như sau: “Nhạc sĩ Xuân Vinh là tay keyboard hiền hậu nhất trong làng chơi nhạc Sài Gòn của thời trước năm 1975. Gia đình nhà anh là hiệu thuốc Kim Tân nằm trên đường Hai Bà Trưng, ngang chợ Tân Định. Lần đầu tiên tôi có dịp cộng tác với anh là ở vũ trường ‘Xuân’ nằm trên đường Nguyễn Biểu, Chợ Quán vào năm 1971. Tôi chỉ còn nhớ thành phần ban nhạc và ca sĩ lúc đó có Xuân Vinh keyboard, Quốc Toản drums, tôi Đăng Chí bass, Hương Lan ca sĩ lúc đó mới vào nghề. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ nét mặt hiền hòa của Xuân Vinh lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, mắt anh hay chớp chớp, ăn nói rất ngắn gọn và hàng đêm thường hay hát bài “Cuộc Tình Đã Mất” lúc đó anh mới vừa sáng tác. Một vài năm sau, tôi lại có dịp chơi nhạc chung với Xuân Vinh tại một vũ trường trong villa mà tôi không còn nhớ tên nằm trên đường Nguyễn Văn Thoại nơi cư ngụ của nữ ca sĩ Jeannie Mai. Thành phần lần đó có Xuân Vinh keyboard, Ngô Thanh Hùng sax, Minh drums, tôi Đăng Chí bass và Carol Kim ca sĩ”
LỆ HẰNG từ Úc Châu khi nhận tin nhạc sĩ Xuân Vinh từ trần, nhà văn nữ Tóc Mây, Thung Lũng Tình Yêu gửi ngay những tin nhắn: “Bảo ơi, chị biết Nhạc sĩ Xuân Vinh hơn 40 năm trước, khi chị mới có chút tên tuổi. Xuân Vinh có viết thư cho chị nhưng chị chưa hân hạnh gặp mặt, trong lòng cứ nghĩ hoài về anh ấy không ngờ anh ấy đã ra đi, rất buồn. Chi cũng có nhiều kỷ niệm với Trần Quang, có gì em cho chị gửi lời thăm anh Trần Quang nhé. Cám ơn em đã cho chị theo dõi tin tức những người thân yêu của mình làm chi rất ấm lòng”.
CHÍ TÂM bùi ngùi khi nhắc lại những kỷ niệm với nhạc sĩ Lê Trạch Lựu chiều thứ tư tuần này trước giờ báo Thế Giới Nghệ Sĩ số 2 đem đi in.. “Kỷ niệm với Ông LTL thì nhiều lắm, nhất là những năm 87, 88 khi tôi còn sống ở bên Pháp. Lúc đó nhóm cải lương Minh Tâm, Chí Tâm, Tài Lương đang chuẩn bị thu vở tuồng Khi Rừng Mới Sang Thu, thì nhạc sĩ Lê Trạch Lựu hay tin bèn tình nguyện đem máy quay phim của mình tới quay, thành thử buổi thu hình thay vì có 2 máy giờ thành 3. Tánh Ông cởi mở dễ thương nhưng không hiểu sao lại rất sợ bóng đêm.. Có một buổi tối đang quay thì bỗng nhiên cúp điện.. Chung quanh màn đêm dầy đặc, trong lúc cả đoàn cố ngồi đợi đèn sáng trở lại.. thì Ông lại có vẻ sợ hãi bóng tối, thế là tôi cùng mấy người bạn trong nhóm đi kiếm nến đốt lên… Sau đó thì Ông vui vẻ ở lại quay tiếp với mọi người.. Đó là một kỷ niệm khó quên của tôi với NS Lê Trạch Lựu”.
GIANG KIM vừa gọi điện thoại với giọng reo vui cho biết: “Hôm thứ bẩy 14 tháng 2 chị có được mời dự buổi tiệc Tao Ngộ Bằng Huynh do ông Hoài tổ chức. Buổi họp mặt thật thân mật và cảm động, có nhiều nhạc sĩ hồi xưa là những tay nhạc công rất giỏi, bây giờ nhiều người phải đi bán vé số. Khi được mời lên để chơi nhạc thì quên hết hiện tại cực khổ, họ biểu diễn sôi nổi hết lòng như được sống lại với quá khứ vàng son, đến khi buông nhạc cụ ra thì thở hà hển… thương thật. Tiền đãi 12 bàn do ca sĩ Ánh Tuyết tài trợ, ông Hoài lên công bố số tiền đã được các ca nghệ sĩ cho, chị nghe nói có Quỹ Tương Trợ Nghệ Sĩ của Phương Hồng Quế và em đại diện gửi về 200$, ca sĩ Đình Hùng gửi 5 triệu, Cô doanh nhân Cẩm Tú gửi 5 triệu, Khắc Triệu 100 usd,vv.. Những nhạc sĩ nghèo mỗi người được 1 triệu, những nhạc sĩ đang bịnh tật được 2 triệu, ca sĩ nghèo cũng được ủng hộ 1 triệu. Riêng hài Quốc Bảo, ký giả Huỳnh Mai và danh hài Tùng Lâm cũng có bao thư, nhạc sĩ Phùng Trọng cũng không ngoại lệ…. Nói chung chương trình rất ý nghĩa.. Chị về mà trong lòng thật vui vì nhìn thấy mấy nhạc sĩ gặp nhau mỗi năm 1 lần đầy nụ cười và không thiếu những giọt nước mắt”. Lá thư trên của nghệ sĩ Giang Kim với tính cách là một khách mời, hy vọng 1,2 tuần nữa sẽ có bài tường thuật chính thức và đầy đủ từ anh Trương Phước Hoài, người đứng ra tổ chức chương trình này.
ĐÓN ĐỌC THẾ GIỚI NGHỆ SĨ SỐ 3: MC NGỌC PHU
(phát hành thứ sáu ngày 27 tháng 2 năm 2015)
    Tuần báo Việt Tide số mới nhất đang lấy từ nhà in về để phát hành khắp nơi vào ngày thứ năm 26 tháng 2 năm 2015 (tức mùng 9 Tết). Cũng ngày thứ năm, tòa soạn sẽ cho gửi Bưu Điện đến 1 số địa điểm bán báo Việt Tide tại 20 tiểu bang ở Hoa Kỳ.
Trong số này có rất nhiều loạt bài về Thời Sự, Chính Trị, Kinh Tế, Tin Tức Thế Giới Tuần Qua, Tìm Hiểu Nước Mỹ, Tin Cộng Đồng, Gia Chánh, Tạp Ghi Văn Nghệ, Thơ, Y Tế Sức Khỏe, Hỏi Đáp Kỹ Thuật, Khéo tay Cuối Tuần, Tử Vi Phước Lộc và đặc biệt trang Sinh Hoạt Nghệ Sĩ với nhiều tin tức hấp dẫn như:
1/ Một vòng Du Xuân với Nghệ Sĩ Khắp Nơi với nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, ca sĩ Giao Linh, ca sĩ Thái Châu, ca sĩ Thiên Trang, nhạc sĩ Tuấn Thành, ca sĩ Như Mai, ca sĩ Phượng Linh, ca sĩ Ngọc Ánh, Họa sĩ Vũ Hối, ca sĩ Pauline Ngọc, ca sĩ Phương Hồng Quế, ca sĩ Phương Hồng Ngọc, ca sĩ Thái Tài, ca sĩ Thy Nga, ca sĩ Lệ Ngọc, ca sĩ Trang Thanh Lan, ca sĩ Nguyễn Lệ Thu, ca sĩ Mary Linh, ca sĩ Cẩm Vân – Khắc Triệu, nghệ sĩ Hoài Tâm – Việt Hương
2/ Ghé thăm nhạc sĩ Lam Phương ngày giáp Tết
3/ Tùy Bút Khánh Ly 2015
4/ Tiệc tân niên Hội Bảo Tồn Cổ Nhạc Phương Nam với soạn giả Yên Lang và các nghệ sĩ Văn Chung, Phượng Liên, Bảo Quốc, Hương Huyền, Phương Hồng Chi, Ngọc Huyền, Thanh Thanh Tâm, Tuấn Châu, Ngọc Đáng, Linh Tâm, Bình Trang, Thành Đạt, Cẩm Thu, Philip Nam, Hồng Loan, Lư Bảo Lộc, Tuyết Nga, Minh Hùng, Tuấn Phong, Đan Phương, Thiệu Mỹ Ngân, 2 nhạc sĩ Hoàng Nam, Hoàng Phúc..
5/ 1001 Khuôn Mặt Thương Yêu: MC Ngọc Phu
6/ Phút Nói Thật Với MC Ngọc Phu
7/ Tùy Bút Thanh Lan: Thư Ngõ Đầu Xuân (viết về MC, Tài Tử Ngọc Phu)
8/ Tạp Ghi Ngọc Minh: MC, Tài Tử Ngọc Phu và những kỷ niệm Saigon.
9/ Những Cây Bồ Đề Nhạc Trẻ Trong Trí Nhớ: Duy Quang phần 2 (bài Vũ Xuân Hùng)
10/ Tin Sinh Hoạt Cộng Đồng New York: Ca sĩ. MC Michelle Mỹ Thanh
11/ Chúc mừng Sinh Nhật Ca Sĩ, Tài Tử Thanh Lan và Nghệ sĩ Tuấn Châu
12/ Thế Giới Nghệ Sĩ tại Hội Xuân Sinh Viên 2015 với nữ tài tử Kim Vui, nhà văn Frank Scotton, ông bà Nhạc sĩ Ngọc Chánh, ca sĩ Phượng Linh, Anh Thu, nhiếp ảnh Thái Đức Nhã, họa sĩ Mạc Chánh Hòa, thi sĩ Hoài Mỹ, MC Ngọc Phu, ca sĩ Lan Ngọc, ca sĩ Như Mai, tài tử Trần Quang, vợ chồng họa sĩ Nguyễn Đồng – Nguyễn Thị Hợp, nghệ sĩ Thùy Linh (Maxim), nhà văn Cao Kim Chung, chị Vũ Phương Dung (Cùng Vào Bếp), Bảo & Nhi (Việt Tide), TQ Bảo (Las Vegas), MC Như Hảo, anh chị Vượng Thủy, người mẫu Elvis Khoai, Nguyên, nhiếp ảnh Nguyễn Văn Liêm, thi sĩ Lưu Trần Quỳnh Hương, Christine Lưu, ca sĩ Thái Nhựt..
      Đặc biệt trang Góc Nhớ Túc Cầu Trước 75 với bài viết về cuộc đời, tình yêu và sự nghiệp của trung phong Cù Sinh (kỳ 3)

Ảnh mới nhất của nhạc sĩ Đynh Trầm Ca do Phương Huy chụp ngày 15 tháng 2 tại Saigon.Ảnh mới nhất của nhạc sĩ Đynh Trầm Ca do Phương Huy chụp ngày 15 tháng 2 tại Saigon.

       Có hơn 17 năm, người viết mất tin của nhạc sĩ Đynh Trầm Ca.. Lần cuối chúng tôi gặp nhau, hình như trong tiệc cưới của con gái nhạc sĩ Hoàng Trang tại Saigon, tháng 3 năm 1997 hoặc lần gặp chót tháng 3 năm 1998. Thời gian đó Ông còn ở Saigon.. sau đó nghe nói, tác giả Ru Con Tình Cũ đã về lại quê Quảng Nam sinh sống, từ đó chúng tôi mất hẳn tin tức của nhau.
    Đầu tháng 2 năm 2015, tôi nhận được thư của nhạc sĩ Tám Bến Tre (Tiến Luân) báo tin nhạc sĩ Đynh Trầm Ca tình trạng sức khỏe rất kém sau lần bị tai biến mạch máu não, cộng với chứng bịnh tiểu đường, thoái hóa cột sống.. khiến đôi mắt Ông bây giờ đã trở thành mờ lòa, tình trạng như Khánh Băng, Đỗ Thu 20 năm về trước.. Tin nhắn của Tám Bến Tre làm tôi bùi ngùi nhớ về những lần anh cùng tôi đi nát những đường hẻm Saigon để giúp tôi ghé thăm các anh Bùi Giáng, Phạm Cung, gia đình Đinh Việt Lang và làm những bài phóng sự, chủ đề rất độc đáo về thi sĩ Vũ Hữu Định trong tờ báo Thế Giới Nghệ Sĩ số 45 phát hành vào dịp tháng 10 năm 1997. Những tình nghĩa văn nghệ đó làm sao tôi quên được, vì thế với sự đồng ý của Phương Hồng Quế, Quỹ Tương Trợ Nghệ Sĩ đã trích ra ngay 200$ gửi về cho Ông trước ngày Tết như một món quà nhỏ ân tình..
      Buổi sáng ngày 14 tháng 2, tôi gọi về cho anh Đynh Trầm Ca dựa trên số điện thoại của NS Tám Bến Tre đã đưa. Tiếng nói trên đầu giây vẫn là giọng nói Quảng Nam nhẹ nhàng và quen thuộc thuở nào. Qua câu chuyện anh kể, mới biết cậu con trai lớn tên Mạc Quảng Thịnh 28 tuổi hiện sống tại Saigon với những đam mê viết lách, ca nhạc, phim ảnh không thua gì cha. Cũng vì quá yêu nghề mà Mặc Khải (biệt danh của Thịnh), cậu học trò của nhạc sĩ Tuấn Khanh (Trả Nợ Tình Xa) phải chật vật hàng ngày trong công việc lo khâu kịch bản, marketing, quảng cáo, in ấn.. giữa thành phố Saigon ngược xuôi hối hả. Riêng vợ chồng anh có mở một quán café mang tên Thạch Trúc Viên vào năm 2004. Lúc đầu quán làm ăn tấp nập người ra kẻ vào, mấy nhà giàu chung quanh thấy thế bỏ tiền tỷ xây lên những quán café có máy lạnh, cảnh trí huy hoàng, gái tiếp tân đẹp.. thế là sau 10 năm xây dựng, Thạch Trúc Viên của vợ chồng anh phải đành dẹp tiệm đóng cửa để không. Sau khi làm ăn thất bại, vợ anh cùng cô con gái  24 tuổi có chứng bịnh “down” về quê vợ ở Sóc Trăng mở một quán ăn. Nhờ thân nhân họ hàng giúp đỡ nên quán ăn cũng sống tạm qua ngày, tuy nhiên vợ chồng anh cùng 2 con phải sống cảnh 4 người mà đã 3 nơi: Quảng Nam, Sóc Trăng và Saigon.
    Sáng 14 tháng 2 khi tôi gọi về tìm anh, mới hay Đynh Trầm Ca vừa từ Quảng Nam lấy vé xe vào Saigon thăm con trai và hiện Ông ở một nhà trọ qua đêm chờ sáng mai đón xe đò về dưới Sóc Trăng. Lúc đó đã khuya, không thể nhờ ai rời nhà giao tiền, may mà có Ông Thụy Như Ngọc nhờ Huy, một cậu em thân tín sáng mai sẽ chạy ra gấp bến xe tìm anh mà giao 200$ của Quỹ Tương Trợ Nghệ Sĩ gửi về. Nhờ Huy, tiền quà Tết đã đến tận tay Anh ngay tại bến xe cũng như Huy đã chụp được rất nhiều bức ảnh chân dung mới nhất của Đynh Trầm Ca sẽ được đăng trong tờ báo Thế Giới Nghệ Sĩ ngay trong kỳ này.
     Trong một dịp thuận tiện, người viết sẽ có loạt bài 1001 Khuôn Mặt Thương Yêu để nói về Đynh Trầm Ca, tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như Ru Con Tình Cũ (Lệ Thu hát), Về Trên Cỏ Lá Ngậm Ngùi (Khánh Ly hát), Sông Quê (nhiều ca sĩ hát), Ru Tương Lai Buồn, Tình Yêu Mắt Nai (sáng tác chung với Quốc Dũng), Xa Rồi Hạnh Phúc Gian Nan (viết chung với Tiến Luân).. Anh còn là một thi sĩ từng xuất bản tập thơ Mắt Đêm được viết từ năm 1960, sau đó là những tập Đi Như Là Trôi vv..

    Thân hữu và những người hâm mộ Đynh Trầm Ca có thể liên lạc với Anh qua số điện thoại (011)84124-6523952 hoặc gửi thư emailvề macquangthinh@gmail.com.. Chắc chắn, nơi phương trời xa đó, biết bao nhiêu nắng ấm kỷ niệm sẽ trở về ấm áp lòng nhau.
Chữ ký Đynh Trầm Ca trên giấy biên nhận đã lãnh quàChữ ký Đynh Trầm Ca trên giấy biên nhận đã lãnh quà

Nhạc sĩ, thi sĩ Đynh Trầm Ca cùng vợ Mã Thu Giang chụp tại Thạch Trúc Viên
Nhạc sĩ, thi sĩ Đynh Trầm Ca cùng vợ Mã Thu Giang chụp tại Thạch Trúc Viên

Từ trái sang: Nhạc sĩ Tô Thanh Tùng, Hoàng Trang, Trần Quốc Bảo, Đynh Trầm Ca tháng 3 năm 1998 tại SaigonTừ trái sang: Nhạc sĩ Tô Thanh Tùng, Hoàng Trang, Trần Quốc Bảo, Đynh Trầm Ca tháng 3 năm 1998 tại Saigon

Phim trường AlPha cao 3 tầng và phía xa trên cao nếu nhìn kỹ tầng thứ nhì sẽ thấy Ông Thái Thúc Nha đang đứng nhìn xuống dưới.Phim trường AlPha cao 3 tầng và phía xa trên cao nếu nhìn kỹ tầng thứ nhì sẽ thấy Ông Thái Thúc Nha đang đứng nhìn xuống dưới.

    Những ai đã từng là người Saigon của trước 1975, mấy ai mà không nghe nói về hãng phim Alpha tọa lạc tại góc đường Hiền Vương và Trương Minh Giảng. Một tòa building đồ sộ cao 3 tầng lầu, trong đó có phòng chiếu phim, phim trường dành cho việc quay phim, phòng kỹ thuật với đầy đủ máy móc. Trên lầu có cả phòng dành cho diễn viên ở lại đêm khi cần thiết, để khỏi phải đi đi về về hàng ngày, giúp cho việc quay phim thêm thuận tiện, đỡ mất thì giờ cho cả hãng phim và diễn viên. Phải nhìn nhận rằng vừa sau khi đất nước chia đôi được vài năm mà ông Thái Thúc Nha đã xây dựng lên một phim trường như vậy, thì quả là phải có đam mê và niềm tin mạnh mẽ mới dám dấn thân vào ngành nghệ thuật thứ bảy tại một quốc gia bé nhỏ như Việt Nam vào đầu những năm 60.   
    Vào những năm 60, ông Thái Thúc Nha là một tên tuổi lớn của Saigon hoa lệ. Trong tất cả các đại hội điện ảnh không thể không có mặt ông. Ông cũng là một thành viên trong Ban Tổ Chức của kỳ thi hoa hậu đầu tiên của Saigon năm 1965. Lúc đó tuy còn nhỏ nhưng Thanh Lan cũng được Mẹ dắt đi xem. Phải công nhận Hoàng Kim Uyên đẹp trội hơn những cô khác rất nhiều, nhưng vì đã có gia đình nên bị loại và Thái Kim Hương được đội vương miện Hoa Hậu của Saigon. Có vài người cho rằng Thái Kim Hương chắc là họ hàng với ông Thái Thúc Nha nên mới là hoa hậu, nhưng không phải vậy. Thanh Lan xin làm chứng ở đây là tuy cùng họ Thái nhưng cô ấy chẳng có họ hàng gì với gia đình này hết.
Ông Thái Thúc Nha đang hướng dẫn chuyên viên sử dụng máy móc ngay tại phim trường Alpha (ảnh do Thanh Lan cung cấp)
Ông Thái Thúc Nha đang hướng dẫn chuyên viên sử dụng máy móc ngay tại phim trường Alpha (ảnh do Thanh Lan cung cấp)
    Alpha Film nằm ngay sau lưng bãi đất trống ở góc đường Hiền Vương và Trương Minh Giảng, có một thời đã được đoàn Holiday On Ice của Đức Quốc chọn làm nơi trình diễn những màn trượt tuyết đẹp mê hồn, trước những cặp mắt tròn xoe của hàng ngàn khán giả Việt Nam, là những người chưa hề nhìn thấy tuyết bao giờ. Người nữ xướng ngôn viên bằng 3 thứ tiếng Anh, Pháp, Việt trong tuần lễ huy hoàng đó chính là Mme Chi Lan, Mẹ của Thanh Lan.
Người nữ xướng ngôn viên bằng 3 thứ tiếng Anh, Pháp, Việt trong tuần lễ huy hoàng đó chính là Mme Thái Chi Lan, Mẹ của Thanh Lan.
Người nữ xướng ngôn viên bằng 3 thứ tiếng Anh, Pháp, Việt trong tuần lễ huy hoàng đó chính là Mme Thái Chi Lan, Mẹ của Thanh Lan.
 
    Làm sao kể hết những kỷ niệm tại Alpha Film? Tại nơi đó Thanh Lan đã quay cuốn phim đầu tiên trong đời là phim Tiếng Hát Học Trò do ông Thái Thúc Nha đạo diễn và một ông director of photography người Phi Luật Tân quay hình. Cả hai ông bây giờ đều không còn nữa. Cả tài tử Huy Cường cũng đã về bên kia thế giới từ lâu. Chị ca sĩ Thu Hương đóng vai Mẹ của Thanh Lan hiện giờ ở Pháp. Anh Ngọc Phu còn ở Cali. Trong phim có một người nam ca sĩ góp mặt trong đó là anh Chế Linh. Bây giờ mà được nhìn lại những hình ảnh đó thì thật là… chẳng biết cảm giác sẽ ra làm sao, thật là khó tả khi nhìn lại hình ảnh mình vào độ tuổi đôi mươi.
     Đó là nói về nghề nghiệp, nhưng những kỷ niệm sâu xa nhất lại là với đại gia đình họ Thái trú ngụ tại Alpha Film. Mẹ Thanh Lan gọi ông Thái Thúc Nha bằng chú, nên Thanh Lan phải gọi ông bằng ông. Và có thời gian khoảng 4 năm, Thanh Lan đã sống tại phim trường này. Họ Thái, là họ bên ngoại của Thanh Lan, có 3 giòng chính là Thái Văn, Thái Nguyên và Thái Thúc. Họ Thái đa số thông minh học giỏi. Ông ngoại Thanh Lan là ông Thái Nguyên Đào, hiệu trưởng lycée ở Thanh Hóa và cũng có lúc làm quan Bộ Học (Bộ Giáo Dục) tại triều đình Huế. Giòng Thái Nguyên cũng có họa sĩ Thái Bá, Thanh Lan gọi bằng cậu, học ngành họa tại Pháp nhưng có thời gian ở Orange County rất lâu. Cậu vẽ những bức tranh rất thuần túy Việt Nam được in thành những tấm thiệp chúc Tết.
    Nếu có những ai từng làm ở Bộ Ngoại Giao trước 1975 thì chắc chẳng quên được ông Thái Văn Kiểm, mẹ của Thanh Lan gọi ông bằng anh, nên Thanh Lan phải gọi bằng bác. Không được biết về ông nhiều, nhưng cách đây 2 năm có lần qua Pháp hát, Thanh Lan có hỏi thăm về ông thì được biết ông đã nghỉ hưu và về dưỡng già tại Việt Nam.
     Đó là nói chung về bên ngoại, Thanh Lan không được biết hết tất cả thân tộc vì ngày xưa Ba Mẹ không có dịp dẫn đi chào tất cả, nếu có sơ sót xin họ hàng bên ngoại tha thứ cho Thanh Lan. Hoặc nếu có dịp gặp xin nhận họ hàng cho đỡ cô đơn nơi xứ người.
Trở lại với Alpha Film, không biết ai đã đặt tên cho phim trường nhưng bây giờ phân tích lại thì người ấy hẳn kỳ vọng vào nơi này ghê lắm. Như quí vị biết, người Mỹ cũng hay nói “he thinks he is the alpha dog” để nói về một chú cẩu nhanh nhẩu tinh nhuệ. Vậy thì có lẽ lúc đó ai cũng ước vọng Alpha Film sẽ là số một, sẽ sản xuất những cuốn phim hay nhất, được ăn khách nhất. Đó là nói về cái tên gọi thôi, còn thực chất bên trong thì sao? Thưa quí vị, ở nơi đó Thanh Lan đã trải qua những năm thăng hoa của sự nghiệp, rồi đến những lúc khốn khổ sau tháng 4, 1975. Nếu ngồi mà nhớ lại từng chi tiết thì có lẽ kể đến cả tháng cũng chưa hết chuyện nên thôi thì vắn tắt lại mà thôi.
     Trước 75 thì thôi đông vui quá rồi. Gia đình ông bà Thái Thúc Nha cùng các con, cậu Didi, dì Hoàng Lan, cậu Minh, cậu Phong, cậu Cường, rồi tới gia đình ông bà Thái Thúc Thuần và các con, rồi gia đình cậu Thái Nguyên Sao và các con, rồi gia đình ba mẹ của Thanh Lan (và các con), tất cả quây quần sống thuận hòa thân thiết với nhau tại đó. Sau 75 cậu Phong và vợ con đi vượt biên bị đắm tàu, Thanh Lan buồn vô cùng vì lúc đó Thanh Lan thân với cậu Phong nhất. Tuy gọi bằng cậu nhưng nhỏ tuổi hơn, lúc nào cũng thương Thanh Lan như một người chị. Có những ngày đầu năm 75, sáng sớm 6 giờ dậy đi đóng phim với hãng phim Nhật (Phim Number Ten Blues), chính cậu Phong là người chịu khó dậy sớm chở Thanh Lan tới nơi quay phim. Thanh Lan không quên đâu cậu Phong.
     Sau 75, có thời gian gia đình cậu Thái Nguyên Liêm, cũng về trú ngụ nơi đây trước khi tìm đường vượt biên, hiện cậu ở Monterey Park. Khi hãng phim bị tịch thâu, mỗi gia đình phải tách rời ra, không còn được xum họp một nhà như trước nữa. Hiện nay cậu Didi ở tại Úc, dì Hoàng Lan ở Pháp. Ông bà Nha, cậu Phong, cậu Cường đã mất. Và mới đây thôi, một ngày Thứ Sáu 13 buồn bã lạnh lùng, cậu Minh đã qua đời tại Dalat. Chỉ mới cách đây mấy năm cậu Minh còn gọi phone: “Thanh ơi, đi làm phim với cậu Minh không?”. Thanh Lan đã mời cậu đến nhà, chỉ cho cậu một cảnh gần đó rất giống ở Việt Nam để quay thử một đoạn phim cho một cô diễn viên trẻ mới được tuyển. Rồi sau đó bà Nha mất ở Việt Nam nên cậu về lo cho bà. Rồi bây giờ cậu từ giã cõi đời này mà đi luôn không bao giờ nghe giọng nói của cậu nữa.
   Thái Thúc Hoàng Minh là một người rất đa dạng. Những nhận xét đầu tiên mà mọi người nhìn thấy ở Hoàng Minh là nét khỏe khoắn, lanh lẹn của một người đàn ông rất mực đàn ông. Trong gia đình, Hoàng Minh kề cận bên ông Thái Thúc Nha trong tất cả những dự án làm phim. Hoàng Minh rất hết lòng hết sức bất kể ngày đêm làm tất cả những gì mình làm được. Quay phim, đặt đèn, đôn đốc, giúp đỡ các nhân viên trong phim trường. Hoàng Minh thật tình đặt hết lòng vào công việc tương lai là sẽ gánh vác sơn hà, tiếp nối sản xuất phim khi Ông Thái Thúc Nha muốn được nghỉ ngơi khi tuổi già sức yếu. Nhưng… đời không như là mơ nên Alpha Film sụp đổ 
không còn gì. Đặt mình vào địa vị của Hoàng Minh, Thanh Lan cũng cảm thấy mình thật là hụt hẫng. “Xót xa lắm cậu Minh ạ”.
Cameraman Thái Thúc Hoàng Minh chụp năm 2014 (ảnh do Thái Thúc Linh Thảo cung cấp)
Cameraman Thái Thúc Hoàng Minh chụp năm 2014 (ảnh do Thái Thúc Linh Thảo cung cấp)
     Alpha Film. Một thời tuổi trẻ, một thời mất mát, một kỷ niệm không phai.
    Tuy bây giờ chắc chẳng còn giống trong ký ức, nhưng 4 năm sống tại đó đầy ắp những kỷ niệm vui buồn lẫn lộn. Khi không còn phim trường nữa, ông Nha dọn về căn nhà nhỏ gần chợ Bến Thành mở tiệm chụp hình để sinh sống. Ông có nhắn Thanh Lan đến để ông chụp hình cho, và vừa cười buồn vừa nói: “Le chat qui mord sa queue”.Ý ông nói quanh đi quẩn lại thì lại làm cái việc cũ là việc chụp hình (trước khi ông có phim trường). Cuộc đời là một cuộc bể dâu, không có gì là tồn tại mãi mãi, duy có ký ức thì đầy ắp và tràn về khi mình có được đôi lúc ngồi một mình nhìn biển cả lấp lánh trong nắng chiều.
    Cháu Thanh Lan xin gửi nơi đây nén hương lòng cho những thân nhân họ Thái đã khuất và cầu xin cho tất cả thân tộc được khỏe mạnh, an vui trong năm Ất Mùi 2015.
THANH LAN

Trong gia đình, Hoàng Minh kề cận bên ông Thái Thúc Nha trong tất cả những dự án làm phim. Hoàng Minh rất hết lòng hết sức bất kể ngày đêm làm tất cả những gì mình làm được. Quay phim, đặt đèn, đôn đốc, giúp đỡ các nhân viên trong phim trường. Hoàng Minh thật tình đặt hết lòng vào công việc tương lai là sẽ gánh vác sơn hà, tiếp nối sản xuất phim khi Ông Thái Thúc Nha muốn được nghỉ ngơi khi tuổi già sức yếuTrong gia đình, Hoàng Minh kề cận bên ông Thái Thúc Nha trong tất cả những dự án làm phim. Hoàng Minh rất hết lòng hết sức bất kể ngày đêm làm tất cả những gì mình làm được. Quay phim, đặt đèn, đôn đốc, giúp đỡ các nhân viên trong phim trường. Hoàng Minh thật tình đặt hết lòng vào công việc tương lai là sẽ gánh vác sơn hà, tiếp nối sản xuất phim khi Ông Thái Thúc Nha muốn được nghỉ ngơi khi tuổi già sức yếu



THÁI THÚC HOÀNG MINH VÀ BÀI THƠ BIẾT TRƯỚC CÁI CHẾT CỦA MÌNH

Tang lễ Thái Thúc Hoàng Minh tại tư gia Biệt thự 17 Huỳnh Thúc Kháng Đà LạtTang lễ Thái Thúc Hoàng Minh tại tư gia Biệt thự 17 Huỳnh Thúc Kháng Đà Lạt
     Sự ra đi đột ngột của Thái Thúc Hoàng Minh tuổi 62, con trai cố đạo diễn Thái Thúc Nha làm tôi sững sờ cả ngày thứ bẩy 14 tháng 2, ngày lễ tình nhân. Bản tin do cô em Thái Thúc Linh Thảo gửi đến vào trưa thứ bẩy, đúng ngày lễ Valentine, trong buổi tiệc tôi đang lo phần MC của Hội Quân Cảnh tại Quận Cam. Giữa lúc nhiều người đang ngây ngất với hạnh phúc của tình yêu, thì anh lại nằm đó hiu quạnh nơi phương trời Đà Lạt, cha mẹ nổi tiếng một thời thì đã mất sớm, anh em cũng không còn, con cái thì ở nước ngoài chưa về kịp.. Tôi lên mạng Face Book cố tìm lại những lời nhắn tin (chat) của tôi và anh mấy tháng trước, còn nhớ Minh rủ rê “khi nào về Đà Lạt nhớ ghé quán cơm nhà nấu đồ chay ngon lắm”..
Chưa tìm ra được những giòng comments qua lại, thì vô tình đọc được một bài thơ bằng tiếng Anh do chính Thái Thúc Hoàng Minh đăng lên trang mạng Face Book của mình ghi ngày 30 tháng 1 năm 2015, tức là 13 ngày trước khi anh lìa trần..
    Bài thơ có tên “Tomorrow I’m Going” bỏ lên mạng lúc 10g50 tối thứ sáu ngày 30 tháng 1 năm 2015..

TOMORROW I’M GOING
Tomorrow I’m going…It’s no big a deal,
It happens all the time, like fallen leaves in the park
Like flowers driven by winds onto the side walk,
These are minor matters in the turbulent waters of life…
Death is hovering over my death bed,
Please spare me of comments, visitations, or prayers of peace
While my breathing is going to cease
And I’m lying, waiting to bid farewell.
These last dying moments…I wouldn’t care less..
The hot and cold months on this planet.
No matter I’m rich or full of glory,
At the end I still return to dust and ashes …
My finite existence decisively comes to an end
And enters the yin and yang borderlands
I won’t be bewildered at the frontier’s gate
Earthly realm is on this side, the other an unimaginable and unknown fate
I only wish my soul always at peace,
Traveling lightly, I quicken my pace
Leaving behind those who push and pull,
While I finish my journey on earth’s face…
My eyes are already closed….please don’t shed tears of sympathy
Please, no flower wreaths, no offerings, nor condolences,
No videotaping, no picture taking for memories.
That would only bring stresses and strains to the surviving…
A quick look behind and life is just like a dream
I arrived naked and I’m leaving with empty hands
Many ups and downs, happy and sad moments piled high,
Now they’re all cleared up…I’m stepping on board, the boat has arrived…
If you miss me…Please silently pray,
And consider a life has been liberated,
Be calm, relaxed, and gay,
I go first, you follow behind, we’ll meet again…
Và phía dưới cũng chính Anh chuyển ngữ ra tiếng Việt với đầu đề “Mai Tôi Đi”
MAI TÔI ĐI
Mai tôi đi…chẳng có gì quan trọng,
Lẽ thường tình, như lá rụng công viên,
Như hoa rơi trước gió ở bên thềm,
Chuyện bé nhỏ giữa giòng đời động loạn…
Trên giường bệnh, Tử Thần về thấp thoáng,
Xin miễn bàn, thăm hỏi hoặc cầu an,
Khi xác thân thoi thóp trút hơi tàn,
Nằm hấp hối đợi chờ giờ vĩnh biệt.
Khoảnh khắc cuối… Đâu còn gì tha thiết…
Những tháng ngày hàn nhiệt ở trần gian.
Dù giàu sang hay danh vọng đầy tràn,
Cũng buông bỏ trở về cùng cát bụi…
Sẽ dứt điểm đời phù du ngắn ngủi,
Để đi vào ranh giới của âm dương,
Không bàng hoàng trước ngưỡng cửa biên cương,
Bên trần tục, bên vô hình cõi lạ…
Chỉ ước nguyện tâm hồn luôn thư thả
Với hành trang thanh nhẹ bước qua nhanh,
Quên đàng sau những níu kéo giựt dành,
Kết thúc cuộc lữ hành trên dương thế…
Mắt nhắm rồi… Xin đừng thương rơi lệ,
Đừng vòng hoa, phúng điếu hoặc phân ưu,
Đừng quay phim, chụp ảnh để dành lưu.
Gây phiền toái, nợ thêm người còn sống…
Ngoảnh nhìn lại, đời người như giấc mộng,
Đến trần truồng và đi vẫn tay không.
Bao trầm thăng, vui khổ đã chất chồng,
Nay rũ sạch…lên bờ, thuyền đến bến…
Nếu tưởng nhớ..Xin âm thầm cầu nguyện,
Nên xem như giải thoát một kiếp người,
Cứ bình tâm, thoải mái với vui tươi,
Kẻ đi trước, người sau rồi sẽ gặp…

Chỉ vài phút sau khi bài thơ được Minh đăng lên, đã có những comments của thân hữu Anh gửi vào, chẳng hạn:
Nga Nguyenthibich: Anh à , thế nào rồi .Bình an anh nhé.
– My Huong Nguyen: Dù thế nào thì cũng phải trở về với cát bụi… Nhưng em vẫn cầu nguyện cho Anh được khỏe mạnh và bình an. Hãy lạc quan lên Anh nhé!
– Je Le: Anh hãy giữ gìn sức khỏe nha. Tinh thần phải thoải mái lạc quan nữa.
– Thanh Tam: Sức khoẻ anh Minh lúc này ra sao mà viết bài thơ nghe buồn muốn khóc vậy?
– Donna Kan: Are you ok anh Minh? Em lo…
và từ ngày đó, lúc 10g50 tối ngày 30 tháng 1 năm 2015.. chẳng bao giờ còn ai đọc được những giòng chữ nào của Thái Thúc Hoàng Minh viết lên trên tường nhà của mình nữa..

    Số báo này được phát hành vào đúng ngày 30 Tết, ngày tiễn biệt năm Giáp Ngọ vào miền quá khứ và chuẩn bị đón ngày đầu của năm Ất Mùi 2015 đến với mọi người trên thế gian. Ngày Tết, không có gì thú vị hơn là cùng ôn cố tri tân những câu chuyện văn nghệ của hơn nửa thế kỷ về trước, Trần Quốc Bảo xin mời mọi người cùng đọc mục Ngược Giòng Đời số này với chủ đề “Một Năm Tân Nhạc Qua Làn Sóng Điện Phát Thanh”, bài của Thính Nhĩ được đăng trong tuần báo Điện Ảnh số Xuân Kỷ Hợi 1959 để cùng biết về những sinh hoạt tân nhạc tại miền Nam đã xẩy ra năm 1958. Mời bạn đọc..
    Lại một năm đã qua. Chúng ta thử nhìn lại trong năm Mậu Tuất 1958 vừa rồi, tân nhạc phát thanh đã ghi lại những sáng tác phẩm đánh dấu công việc của các nhà soạn nhạc ra sao, và kiểm điểm lại các ban tân nhạc để tìm ưu khuyết điểm cho việc kiện toàn bộ môn tân nhạc năm Kỷ Hợi 1959. Như chúng ta đã biết, từ mấy năm nay, tân nhạc nói chung lần lần đi xuống bởi nhiều lẽ mà nhiều người đã từng phân tách trên các báo chương. Ở đây chúng ta chỉ nhìn tân nhạc năm vừa qua, theo sự nhận xét của những thính giả các đài phát thanh Việt Nam. Như vậy thiết tưởng cũng tạm đủ vì tân nhạc qua đài phát thanh, như người ta thường nói, đã tượng trưng cho những hoạt động chính của bộ môn này và hơn nữa, các đài phát thanh lại là nơi qui tụ được hầu hết các nghệ sĩ hữu danh hiện nay.
    Trước hết, chúng ta kiểm điểm các bản nhạc đã được sáng tác và trình bày. Nói chung tình trạng sáng tác trong năm vừa qua cũng không hơn gì năm trước, họa chăng có khác ở chỗ các bản vẫn được gọi nôm na là “dân ca mambo” đã được chọn lọc lại và “tốp” bớt nên cũng đỡ rác tai thính giả yêu nhạc. Loại nhạc tâm tình tuy có nhiều hơn nhưng vẫn chưa thỏa mãn được mọi người vì ta có cảm tưởng như chúng bị gò bó, thiếu phần cởi mở nên chưa diễn đạt được đúng mức.
      Loại “trường ca” Máu Hồng Sử Xanh, Triều Vui Thế Hệ của Hoàng Thi Thơ sáng tác trong năm Đinh Dậu, đã được tăng cường trong năm vừa qua bằng bản Ngày Trọng Đại, nhưng nói chung loại này chưa hấp dẫn được cảm quan thính giả, vì có lẽ chúng được sáng tác vội vàng để cho có “bổn mới” trình bày trên sân khấu Đại Nhạc Hội nên kỹ thuật chưa vững chắc và nội dung chưa được phong phú cho lắm, mặc dầu tác giả tỏ ra hết sức cố gắng, nhưng sức người có hạn, chúng ta cũng không nên đòi hỏi nhiều ở Hoàng Thi Thơ. Có lẽ vì thế nên Hoàng Thi Thơ đã vội vàng quay về làm những bài loại “ca khúc bình dân” như Tìm Anh, Gặp Nhau hoặc Dậy Thì, v.v. Năm vừa qua 1958 cũng đánh dấu một biến chuyển khá rõ rệt về sáng tác: Âm gia ngũ cung được đem ra khai thác hơi nhiều và đã được ban nhạc Vô Tuyến Việt Nam trình bày nhiều hơn hết.
     Trước đây mấy chục năm, nhiều nhà soạn nhạc cũng đã làm nhiều bản dựa theo âm giai ngũ cung, nhưng sau khi phân tách các điệu cổ nhạc của ta, người ta nhận thấy ngũ cung tuy nói chung có tính cách Á Đông, nhưng thực ra nhạc Việt Nam biến hóa nhiều và khá phong phú nên bây giờ, nói đến ngũ cung, người ta liên tưởng ngay đến các điệu Trung Hoa. Tượng trưng cho loại này phải kể đến Thẩm Oánh với Say Ý Nhạc Thiều, Ngược Giòng, Ý Nhạc Thời Gian, v.v. Vì mãi tìm “dân tộc tính” trong khi luẩn quẩn với âm giai ngũ cung nên loại nhạc này của Thẩm Oánh cũng đâm ra nghèo nàn và khô khan như những công thức toán học. Ước mong sao sang năm mới chúng ta đỡ bị “thưởng thức” những “ý nhạc công thức” đó vì nghe nó cứ na ná như nhạc lai căng ở ngoài kia vậy.
      Phạm Duy vẫn tha thiết với loại nhạc tâm tình thuần túy. Mặc dầu rất bận rộn vì những hoạt động về điện ảnh, anh vẫn viết nhạc đều. Nhưng thính giả hơi lấy làm lạ ở chỗ nhạc Phạm Duy ít được các ban nhạc trình bày trên làn sóng điện. Có lẽ Phạm Duy chỉ viết cho đỡ thèm mà không chịu chép ra cho anh em phổ biến chăng?
       Về loại nhạc tâm tình nhẹ nhàng nên kể đến Tiếng Sáo Diều, Hoa Bướm Ngày Xưa của Nguyễn Hiền, Mưa Trên Phím Ngà của Văn Phụng, Thuyền Trăng của Nhật Bằng.
     Đặc biệt năm vừa qua đã ghi nhiều cố gắng đáng khuyên điểm son của Xuân Tiên, Xuân Lôi với loại nhạc phảng phất nhiều màu sắc dân tộc trong đó phải kể những bản Về Dưới Mái Nhà, Cùng Một Mái Nhà, Gió Hiền, Duyên Tình, Khúc Hát Ân Tình. Theo vết đó, Y Vân đã góp mặt với Non Nước Chung Tình.
    Nhưng nhiều hơn hết trong năm vừa qua là những bản nhạc có tính cách phổ thông, dễ hát, của Văn Phụng, Nhật Bằng, Hoàng Trọng, Tuấn Khanh, v.v. đã được phổ biến rộng rãi, tiếc rằng có một số thuộc loại này nội dung còn hời hợt nên chưa nói được bao nhiêu. Năm Mậu Tuất 1958 cũng đã ghi nhiều nhà sáng tác mới nhưng vì là những bước đầu nên vẫn còn chập chững chưa có định hướng rõ rệt.
     Chúng ta vừa nhìn lại một cách khái quát về các loại nhạc sáng tác trong năm vừa qua, bây giờ ta thử kiểm điểm về lối trình bày những ca khúc trên làn sóng điện, qua hoạt động của các ban văn nghệ phát thanh. Về phương diện trình bày, năm qua là năm mà các ban được cải tổ lại khá nhiều và đánh dấu bằng sự thành lập một số ban mới hoặc nhóm mới như: Hợp ca DoSiLa, hợp ca Vì Dân, ban Nhi Đồng Vì Dân, tiếc rằng thính giả mới chỉ được nghe ban sau này trong những kỳ truyền thanh xổ số kiến thiết mà thôi. Về thành phần các ban văn nghệ Saigon, thính giả được nghe thêm ban nhạc cốt cán V.T.V.N. tượng trưng cho đường lối văn nghệ của đài, nhưng mong rằng năm mới, chúng ta sẽ đỡ bị nghe nhạc ngũ cung hơn, và thay bằng những bản nhạc loại tâm tình cởi mở hơn. Về nhạc hiệu của ban này có lẽ cũng nên thay đổi cho thích hợp cả về kỹ thuật lẫn nội dung, vì có lẽ được thâu vội nên nhạc hiệu ban này chưa được các kèn, đờn hòa đều, nghe có nhiều nốt lơ lớ rất chọi nhau. Thêm vào đó phải kể đến sự thành lập ban nhạc Cổ Kim. Đây cũng không phải là một sáng kiến mới mẻ gì, vì cách đây mười mấy năm người ta đã thử hòa đờn cổ với đờn tây rồi. Về ban này cần tìm những bản nhạc thích hợp với loại đó, không thể vơ nhằng bài nào cũng có thể hòa điệu được như năm qua. Đồng thời những thính giả “thính tai” cũng bị khổ vì nỗi dây đờn ta, đờn tây lên không kỹ nên có cố hòa âm vẫn không thể tạo thành “hòa âm” còn nói gì đến “hòa điệu”.
     Qua mấy năm gần đây được tiếp xúc với âm nhạc khá nhiều bởi nghe qua làn sóng điện Việt Nam hay ngoại quốc, bởi nhạc ciné tràn ngập sang, nên có thể nói thính giả Việt Nam đã có trình độ thưởng thức nhạc khá tiến bộ. Bởi vậy song song với nhu cầu của thính giả, kỹ thuật trình bày của các ban tân nhạc phát thanh cũng cần phải cải thiện cho năm mới, khả dĩ đem lại cho thính giả niềm thích thú và hãnh diện khi họ đón nghe các chương trình văn nghệ các đài phát thanh nước nhà.
     Lối trình bày đồng ca hay gọi mỉa mai hơn “hợp ca một giọng” kiểu ban Hoa Niên cũng xin dẹp lại vì nghe vẫn lộn xộn không đều, mặc dầu có phần giới thiệu chương trình“trang trọng” mà nội dung kém quá thì chỉ làm thính giả thêm thất vọng. Tiện đây cũng nên bàn về lối giới thiệu các chương trình tân nhạc. Phải tìm cách thay đổi lối giới thiệu sao cho nhẹ nhàng thanh thoát để người nghe đỡ “bị” nghe luôn những câu văn nặng nề, lê thê, đôi khi ngây ngô buồn cười. Ta hãy lấy ban nhạc Hoàng Thi Thơ làm điển hình cho lối đó. Những tiêng “ôi!”, “vâng”,v.v. có lẽ hợp với cách hành văn thời Nam Phong Tạp Chí hơn là cho vào một chương trình tân nhạc hiện giờ. Lại còn trích cú tầm chương, thi hào này đã viết thế này, A. France đã nói thế nọ, xin dẹp lại, vì thính giả đón nghe nhạc chứ đâu có rảnh thời giờ nghe những câu văn tràng giang đại hải và tuy nghe rất nhiều nhưng hiểu và thông cảm chẳng được bao nhiêu. Và cũng vì bận rộn công việc chăng, nên Hoàng Thi Thơ cứ bắt thính giả nghe mãi những bài giới thiệu làm sẵn, rồi vì nghe nhiều quá nên thính giả đã thuộc luôn. Thí dụ khi nghe xướng ngôn viên nói: “Nếu âm nhạc chưa phải là cứu cánh của cuộc đời…” người ta biết ngay là sắp “được” thưởng thức bản “Hợp đoàn mà ca lên”, v.v.
      Các ban tân nhạc khác như Nguyễn Hữu Thiết, Nguyễn Hiền, Võ Đức Thu, Hoàng Long, Ngọc Bích, Nguyễn Quý Lãm, Nhật Bằng, Văn Phụng, Hoàng Trọng, Võ Đức Thuyết, Xuân Lôi đều tỏ ra có nhiều cố gắng tuy nhiên những tiến bộ hãy còn chậm chạp. Chúng tôi cũng lưu ý các nhạc sĩ phụ trách các ban văn nghệ nên chọn lọc bài trình bày cho cẩn thận hơn chút nữa vì có nhiều ban có lẽ muốn tỏ ra là mình vô tư, đã cho hát nhiều bài mà kỹ thuật sáng tác còn quá non nớt và lời ca thì gò ép cho xong, chẳng diễn tả được cái gì hết.
    Trở về với làn sóng điện Quân Đội trong năm Mậu Tuất 1958, các ban nhạc vẫn đi theo nhịp đều đặn, có lẽ theo ý chúng tôi, những bước chậm chạp bao giờ cũng là những bước chắc. Vẫn các ban Súng Đàn, Phượng Hoàng, Hạ Uy Di Sóng Vàng, Dân Ca Quân Đội, Hạc Thành, Thăng Long, Hoa Xuân, v.v. Các chương trình văn nghệ này tuy phần nội dung có vững chắc, nhưng vì làn sóng điện còn hơi yếu nên đã bị thiệt thòi lây.
    Những nhạc phẩm sáng tác riêng cho Quân Đội trong năm vừa qua tương đối ít hơn năm Mậu Tuất nhưng về phẩm lại tiến bộ hơn. Chúng ta có thể ghi nhận nhiều bài đặc sắc, lời ca khá súc tích như: Anh Đi Quân Dịch Đã Về của Tuấn Khanh, Vui Mùa Quân Dịch của Xuân Lôi, Tiếng Khèn Ra-đê của Ngọc Bích, Tìm Anh của Hoàng Thi Thơ, v.v.
    Tóm lại, tân nhạc phát thanh trong năm Mậu Tuất 1958 tuy có tìm cách cải tiến nhưng cũng vẫn chưa mang lại nhiều hào hứng cho thính giả.
Những người hằng theo rõi sáng tác của các nhà soạn nhạc đứng tuổi, nổi danh từ mấy chục năm trước, giờ đây đã hoàn toàn thất vọng vì nguồn cảm hứng không còn phong phú như xưa. Phải chăng họ đã đi thụt lùi, hay là trình độ thẩm âm của thính giả nay đã tiến bộ hơn nhiều? Chúng tôi thấy rằng lý do thứ hai đã đúng. Để theo kịp đà tiến của thính giả, thiết tưởng các nhạc sĩ thuộc lớp đang đi lên hiện nay cần phải chung sức vun sới cho nền nhạc Việt thêm vững mạnh, phong phú, bằng cách tìm một hướng đi chung cho sáng tác và trình bầy. Những cuộc sinh hoạt của tập thể nghệ sĩ có lẽ sẽ mang lại nhiều ý kiến mới lạ và có ích trong việc vun sới vườn hoa văn nghệ, nhất là trong bộ môn tân nhạc. “Một con én không thể mang lại một mùa Xuân” cũng như một vài cá nhân nghệ sĩ chưa thể làm gì hữu ích. Muốn đem lại nguồn sinh khí mới cho tân nhạc, việc điều hòa tình cảm là yếu tố rất cần thiết trong lúc này. Đến bây giờ bắt tay vào việc cũng chưa muộn, thính giả của các làn sóng điện phát thanh đang chờ đón những nỗ lực cụ thể của các nghệ sĩ sáng tác và trình bày, để họ được đón nghe những chương trình văn nghệ đặc sắc, xứng đáng với niềm ưu ái mà họ vẫn dành cho các nghệ sĩ tân nhạc.

Ban Thăng Long với Thái Thanh, Hoài Trung, Hoài BắcBan Thăng Long với Thái Thanh, Hoài Trung, Hoài Bắc

Ban Nhi Đồng Tuổi XanhBan Nhi Đồng Tuổi Xanh

Nhạc sĩ Nguyễn văn Đông, Trưởõng Đoàn Văn nghệ Vì Dân, đi trình diễn văn nghệ ở các tỉnh Miền Nam Việt Nam với các nghệ sĩ: Ba Vân, Bảy Xê, Trần văn Trạch, Kiều Hạnh, Khánh Ngọc, Mạnh Phát, Minh Diệu, Minh Kỳ, Hoài Linh, Thu Hồ, Quách Đàm, Ngọc Quang, Thanh Nguyên, Kim Lan, vũ sư Trịnh Toàn, vũ bộ Mai Ly, diễn viên điện ảnh Trang Thiên Kim, tam ca nhi đồng Ngọc Vân, Bích Vân, Phước Vân và nhiều tài danh khác cũa đoàn. Ảnh chụp tại chân Tháp Mười tầng, Gò Tháp, một địa danh lịch sử oai hùng, trong chuyến lưu diễn văn nghệ ở vùng Đồng Tháp Mười năm 1959.Nhạc sĩ Nguyễn văn Đông, Trưởõng Đoàn Văn nghệ Vì Dân, đi trình diễn văn nghệ ở các tỉnh Miền Nam Việt Nam với các nghệ sĩ: Ba Vân, Bảy Xê, Trần văn Trạch, Kiều Hạnh, Khánh Ngọc, Mạnh Phát, Minh Diệu, Minh Kỳ, Hoài Linh, Thu Hồ, Quách Đàm, Ngọc Quang, Thanh Nguyên, Kim Lan, vũ sư Trịnh Toàn, vũ bộ Mai Ly, diễn viên điện ảnh Trang Thiên Kim, tam ca nhi đồng Ngọc Vân, Bích Vân, Phước Vân và nhiều tài danh khác cũa đoàn. Ảnh chụp tại chân Tháp Mười tầng, Gò Tháp, một địa danh lịch sử oai hùng, trong chuyến lưu diễn văn nghệ ở vùng Đồng Tháp Mười năm 1959.

    Ca sĩ Quỳnh Vi sinh ngày 21 tháng 2 với tên thật là Trần Thanh Vi. Thân phụ từng tốt nghiệp đại học âm nhạc quốc gia và rất am hiểu về âm nhạc nên sau này chính Ông là người có ảnh hưởng lớn nhất tới quyết định theo nghề ca hát của Quỳnh Vi.. Ông bà đã cho Quỳnh Vi và người chị gái học dương cầm từ thuở còn rất bé và ngay từ lúc đó, Ông đã dậy con gái mình phải hát sao cho đúng kỹ thuật và có tình cảm.
    Tuy có nhiều điều kiện thuận tiện như vậy, nhưng lúc vừa tốt nghiệp trung học, Quỳnh Vy xin ghi danh vào trường Quốc Gia Âm Nhạc nhưng mẹ cô lại không cho, đành phải nhờ bố năn nỉ giùm, cuối cùng Quỳnh Vi được đi học nhạc với điều kiện phải thi đậu một trường đại học trước đã.
    Quỳnh Vi sang Mỹ năm 1998 theo diện ODP đoàn tụ gia đình. Sau khi đoạt hạng 2 trong cuộc tuyển chọn Tài Năng Trẻ Talent Show năm 2007 do TT Thúy Nga tổ chức, Quỳnh Vy đã được mời thu hình từ cuốn đầu tiên Paris By Night số 86 cho đến nay đã gần 8 năm dài.
   Theo lời kể của nhà báo Trường Kỳ: “Theo nhận xét của nhiều người, nổi bật nhất trong số những giọng ca nữ tham dự hai cuộc tuyển lựa tài năng mới của hai trung tâm Asia lẫn Thuý Nga là một giọng ca đến từ thành phố East Haven của tiểu bang Connecticut. Đó là Quỳnh Vi, mặc dù không chiếm giải nhất trong cuộc tuyển lựa tài năng của Thuý Nga, nhưng cô là người chiếm được một số điểm cao, chỉ sau người đoạt giải nhất là Trịnh Lam.  Và những khán giả có mặt tại rạp ngay từ đêm bán kết đã dành cho cô những cảm tình thật nồng nhiệt bằng nhiều tràng vỗ tay vang dội khi cô trình bày nhạc phẩm ngoại quốc do nhạc sĩ Lữ Liên soạn lời Việt mang tựa đề  “Niềm Đau Chôn Dấu”…
    Theo những người mà chương trình Nghệ  Sĩ Và Đời Sống tiếp xúc, hầu như tất cả đều công nhận tiếng hát của Quỳnh Vi rất chững chạc, vững vàng và tạo được nhiều rung động nơi người nghe. Thêm vào đó, một số yếu tố về ngoại hình đã khiến Quỳnh Vi có thêm ưu điểm để trở thành một tên tuổi được nhắc nhở tới nhiều trong tương lai.  Như một khuôn mặt xinh xắn, một thân hình gọn gàng và một nghệ thuật trình diễn đầy vẻ nhà nghề. Quỳnh Vi tên thật là Trần Thanh Vi. Nguồn gốc tên đi hát của mình được cô cho biết đến từ tên công ty giấy tên Quỳnh Vi do thân phụ cô điều hành tại Hà Nội.
    Quỳnh Vi cùng bố mẹ và người chị gái đã được thân nhân bảo lãnh sang cư ngụ ở Connecticut vào năm 1998, khi cô bước vào tuổi trưởng thành. Thời gian còn ở Việt Nam, Quỳnh Vi từng học một năm tại trường ngoại ngữ, song song với việc theo học ở nhạc viện Hà Nội, khởi đầu với chương trình dự bị từ năm 1996.  Nhờ đó, cô tương đối có được một căn bản về nhạc lý. Cô quyết định theo học nhạc với ý định sẽ trở thành một giọng ca chuyên nghiệp. Tuy nhiên Quỳnh Vi cho biết mẹ cô – một người Hoa – không tán thành cho cô theo đuổi con đường nghệ thuật, trong khi bố cô lại tỏ ra rất khuyến khích vì ông cũng là người từng tốt nghiệp về nhạc. Tuy nhiên gia đình cô chỉ chấp thuận cho cô theo học nhạc  khi phải học song song về văn hoá.
    Trong hai năm học tại nhạc viện Hà Nội, Quỳnh Vi từng tham dự một số cuộc thi hát và đã chiếm được giải cao. Ra đến hải ngoại, Quỳnh Vi cũng thường tham gia vào những sinh hoạt văn nghệ tại địa phương. Mấy năm gần đây cô được mời góp mặt trong những chương trình nhạc hội hoặc văn nghệ dạ vũ tổ chức tại một số tiểu bang Hoa Kỳ.
     Riêng tại Montreal, lần xuất hiện đầu tiên của Quỳnh Vi tại thành phố này một thời gian ngắn sau khi tham dự cuộc Tuyển Lựa Ca Sĩ của Thuý Nga, trong một chương trình văn nghệ do Hội Phụ Nữ tổ chức, đã được đánh giá như một sự xuất hiện rất thành công. Sự xuất hiện của những tên tuổi mới đề cập tới ở trên hiện đang được rất nhiều người yêu nhạc chờ đợi theo dõi qua những chương trình video được tung ra nay mai, ngoài một chương trình là “Bước Chân Việt Nam” mới được tung ra trong đầu tháng 5.2007.  Đến lúc đó, sau một vài chương trình, mới thật sự là vòng chung kết dành cho tất cả những tiếng hát thuộc thế hệ mới đó dành được một chỗ đứng cao trong tâm hồn khán thính giả, luôn kỳ vọng ở những sắc thái mới lạ trong sinh hoạt ca nhạc tại hải ngoại”.

Ca sĩ Quỳnh ViCa sĩ Quỳnh Vi

Ca sĩ Quỳnh ViCa sĩ Quỳnh Vi

Quỳnh Vi - Huy Vũ và những tình thânQuỳnh Vi – Huy Vũ và những tình thân

Quỳnh Vi và Huy Vũ, cặp tiên đồng ngọc nữ đẹp đôi từ sân khấu đến đời thường.Quỳnh Vi và Huy Vũ, cặp tiên đồng ngọc nữ đẹp đôi từ sân khấu đến đời thường.

Từ trái sang phải: Quỳnh Vi, Vân Quỳnh, Trần Quốc Bảo, Trịnh Lam trong chuyến lưu diễn tại Calgary (Canada) ngày 5 tháng 1 năm 2008Từ trái sang phải: Quỳnh Vi, Vân Quỳnh, Trần Quốc Bảo, Trịnh Lam trong chuyến lưu diễn tại Calgary (Canada) ngày 5 tháng 1 năm 2008

– Tên thật: Trần Thanh Vi
– Sinh Nhật: ngày 21 tháng 2
Lên sân khấu lần đầu tiên lúc bé: 11 tuổi năm lớp 6
– Lên sân khấu chuyên nghiệp lúc nào? Năm 2007
– Giải thưởng âm nhạc nào ghi nhớ nhất? Huy chương vàng giải Tiếng Hát Vàng Trung Học thành phố Hà Nội và giải nhì Talent Search Paris By Night
– Mầu sắc thích nhất? Thích tất cả các màu ngoại trừ màu nâu
– Mùa nào thích nhất? Mùa thu vì đẹp và lãng mạn
– Con vật thích nhất? Chó
– Con vật sợ nhất? Chuột
– Trái cây thích nhất? Măng cụt
– Món ăn thích nhất? Crawfish
– Nước hoa thích nhất hiệu gì? Không bao giờ tự mua nước hoa. Ông xã mua cho hiệu gì thì thích hiệu đó.
Nhà hàng thích tới nhất? Quá nhiều để chọn một
– Café nào thích ghé nhất? Cà phê sữa đá của Lee Sandwich
– Bạn thường làm tóc ở tiệm nào? Le Brian Salon
Yêu quý điều gì trên đời nhất? Gia đình vì đó là báu vật của mình
– Ra đường sợ gì nhất? Không sợ gì hết
– Trong nhà sợ gì nhất? Sự bừa bãi và tối tăm
– Ngoài tài hát, còn khả năng nào? hic…. khả năng chỉ có vậy thôi . À…. ăn nhiều …kakaka
– Kỷ niệm đi hát đáng nhớ nhất ở Mỹ? Gặp ông xã lần đầu tiên tại một show hai đưa hát chung ở Atlanta, tháng 1 năm 2009.
– Mẫu người yêu của bạn? Chung thủy và chân thành. Nếu yêu chân thành tự khắc sẽ biết làm những điều tốt cho nhau.
– Làm bạn thân với bạn, cần phải? Ở bên cạnh khi cần nhau và không thích nói xấu cũng như ganh tị người khác.
– Những giờ rảnh rỗi thích làm gì? Đi chơi với gia đình
– Nghệ sĩ đã mất mà nhớ mãi? Whitney Houston, rất tiếc là đã không có dịp được xem bà hát live.
– Tánh tốt của bạn? Luôn thích giúp đỡ người khác
– Tánh xấu? Hay đi trễ, chậm như rùa,  nóng tánh, ghét sự nhu nhược và không bao giờ tha thứ cho sự phản bội .
– Bị một người thân hiểu lầm sẽ làm gì? Gọi  để nói chuyện và giải quyết vấn đề một cách  thẳng thắn
– Nếu cảm tình với một người, bạn sẽ làm gì? Tới bắt chuyện với người đó
– Chuyện vui nhất năm 2014? Mua nhà mới
– Dự định năm 2015? Sửa xong căn nhà theo đúng ý minh và hoàn thành CD Quynh Vi Vol 3
– Châm ngôn sống? Bố dạy: “Cuộc đời như tấm gương soi, mình đối xử với đời thế nào thì sẽ nhận được như vậy.  Vi vậy, kính trên nhường dưới, ăn ở cho trọn tình trọn nghĩa, không phụ lòng ai.
Liên Lạc: quynhvimusic@yahoo.com
NHẠC SĨ TRẦN QUANG HẢI dạy hát đồng song thanh tại thành phố CARUGATE , xứ Ý , từ 21 tới 22 tháng 2, 2015, Espace Mont Rose, Piazza Donatoridel Sangue, 1, 20061 CARUGATE, ITALY
21-22 fevrier 201521-22 fevrier 2015
Trần Quang Hải workshop in MilanoTrần Quang Hải workshop in Milano
    Hát đồng song thanh  (tiếng Anh gọi là overtone singing, hay throat singing) là một kỹ thuật hát trong đó ca sĩ sử dụng dây thanh quản và cổ họng để tạo ra những bồi âm có cao độ khác nhau tạo thành một giai điệu nào đó. Người hát phát một giọng căn bản theo cao độ của giọng nói . Từ đó tạo thêm một âm thanh gồm những bồi âm (theo lý thuyết của học giả Pythagore) “Khơmây” (Khoomei) là tên của kỹ thuật hát của xứ Mông Cổ và Tuva có thể tạo hai âm thanh ở hai cao độ cùng phát ra một lúc (giống như kèn túi của Tô Cách Lan và Ái Nhĩ Lan). GS Trần Quang Hải , người được coi là bậc thầy của kỹ thuật này sau hơn 45 năm nghiên cứu , được mời để điều khiển khóa dạy hát đồng song thanh tại trung tâm Espace Sonore của thành phố Carugate, xứ Ý (gần thành phố Milan).
  Hiện nay GS Trần Quang Hải có tất cả là 8,000 học trò thuộc 70 quốc gia trên thế giới theo học. Ngay xứ Ý đã có trên 1.500 người học trò ở khắp các thành phố lớn của xứ Ý (Roma, Napoli, Genova, Venwzia, Torino, Pisa, Siena, Volterra,Vicenza, Bergamo, Grossetto, Calabria, Catania, Palermo, Castel Sardo).
GẶP GỠ CÁC CA SĨ VIỆT NAM Ở NHÀ HÀNG CHINATOWN , PARIS QUẬN 13 NGÀY 7 THÁNG 2, 2015
Ca sĩ Nguyễn Lệ Thu, Ca sĩ Bạch YếnCa sĩ Nguyễn Lệ Thu, Ca sĩ Bạch Yến
   Được biết là hai nữ ca sĩ Thanh Thanh (con gái của ca sĩ Thanh Phong) và Lệ Thu hát thường trực tại nhà hàng Chinatown , Paris quận 13, 44 avenue d’Ivry, vào hai tối thứ sáu và thứ bảy mỗi tuần . Ở Paris chỉ có vài nhà hàng có ca nhạc khiêu vũ cuối tuần thôi . Trong tuần thì ai nấy đi làm việc nên không có dịp giải trí . Trần Quang Hải và Bạch Yến cùng đi với vợ chồng Thái Hoa – Oanh (từ Aix en Provence lên Paris ), chị Phương và nữ ca sĩ Thu Hương đến nhà hàng Chinatown ăn cơm tối và để nghe Thanh Thanh và Lệ Thu trình diễn .
    Được biết là hiện nay hai nữ ca sĩ  Thanh Thanh và Lệ Thu “ăn khách” nhứt ở Pháp . Hai nữ ca sĩ này thường được mời đi trình diễn ở Pháp, Đức, Thụy Sĩ , Anh Quốc, Hà Lan. Trong dịp Tết Ất Mùi , sẽ có nhiều shows ở Âu châu và cũng sẽ bận rộn với những chuyến shows Tết . Ca sĩ Thu Hương giờ đây ít xuất hiện trên sân khấu. Tuy nhiên Bạch Yến và Thu Hương thường gặp nhau vì hai người cùng thời và có nhiều kỷ niệm thời niên thiếu trong thập niên 50 ở Saigon . Thỉnh thoảng Trần Quang Hải và Bạch Yến gặp các bạn đồng nghiệp ca sĩ và tới ủng hộ các buổi hát. Tuy không có diễn chung nhưng sự có mặt ở những chương trình nhạc tại nhà hàng hay sân khấu là những dấu hiệu của tình nghệ sĩ đàn anh chị đối với đàn em.

Ca sĩ Thanh Thanh, NS Trần Quang HảiCa sĩ Thanh Thanh, NS Trần Quang Hải

Hàng ngồi từ trái: Thu Hương, Thái Hòa, Bạch Yến và người đứng Nguyễn Lệ ThuHàng ngồi từ trái: Thu Hương, Thái Hòa, Bạch Yến và người đứng Nguyễn Lệ Thu


    Hoàng Lan, một tên gọi thân quen trong cộng đồng người Việt tại New York từ năm 1988. Có lẽ sinh vào ngày 4 tháng 7 cũng là ngày lễ Độc Lập Hoa Kỳ, cho nên khuôn mặt chị lúc nào cũng ngời sáng, vui vẻ, thích hát, nói chuyện tếu và luôn đem niềm vui cho người đối diện. Dù thành đạt với một cửa tiệm vàng tại New York nhưng lúc nào trái tim chị cũng hướng về những người kém may mắn và bất hạnh. Chị Hoàng Lan cũng đã thực hiện được 2 show nhạc, show đầu tiên để giúp những người bị bão Sandy, show thứ nhì là giúp những nạn nhân bị bão Haiyan Phi Luật Tân và lần thứ 3 tới đây, ngày 1 tháng 3 năm 2015, chị mời Mai Lệ Huyền, Phương Hồng Quế, MC Trần Quốc Bảo sang dự một chương trình có chủ đề 40 Xuân Biệt Xứ.

    Khi được hỏi những kỷ niệm nào nhớ nhất với nghệ sĩ, chị Hoàng Lan cho biết có nhiều kỷ niệm với vợ chồng nghệ sĩ Mỹ Lệ và Xuân Phát, và sau đó có kỷ niệm với Trần Quốc Bảo làm MC đám cưới cho con trai của anh chị năm 1996.

Nụ cười chị Hoàng Lan luôn tươi thắm rực rỡ trên môiNụ cười chị Hoàng Lan luôn tươi thắm rực rỡ trên môi

DUY QUANG
Cánh Tay Vươn Dài Của Người Trẻ Phạm Duy

Thanh Lan cùng ban nhạc The Dreammer tại Đại Hội Nhạc Trẻ tổ chức ở sân trường Lasan Taberd năm 1972
Thanh Lan cùng ban The Dreammer tại Đại Hội Nhạc Trẻ tổ chức ở sân trường Lasan Taberd năm 1972
    Duy Quang là một trong những ca sĩ tôi quý mến, yêu thích, hài lòng nhất nhưng cũng không có duyên nợ với tôi nhất. Cái “không duyên nợ” này nó theo tôi kể từ hồi tôi còn trông coi tờ Kịch Ảnh trên đường Cống Quỳnh Saigon cũ. Ngày đó tôi “chuyên trị” viết về các ca sĩ, nghệ sĩ. Đã tam phen tứ phen rắp tâm viết về cái hiện tượng Duy Quang, nói về cái hiện tượng Duy Quang của những năm 71-72, bàn về người ca sĩ hát thơ của Nguyễn Tất Nhiên hay nhất, đạt nhất, có nét nhất. Thế mà tôi chẳng thực hiện được cái dự định này. Bởi tờ báo bị cái đạo luật 007 của ông Thiệu bóp cổ chết vì không có nổi một triệu đồng đóng tiền ký quỹ. Cho đến khi chân ướt chân ráo qua đến xứ Mỹ được Trần Quốc Bảo mời viết cho tờ “Hồng”, tôi giữ mục “Những Cây Bồ Đề Nhạc Trẻ Saigon Trong Trí Nhớ”. Viết được vài khuôn mặt thân yêu cũ, kể từ Trường Kỳ, Nam Lộc, Jo Marcel, Tùng Giang, Paolo. Vừa mới rắp tâm viết đến Duy Quang thì Trần Quốc Bảo bận việc tạm ngưng tờ báo…dài hạn. Nên cái “duyên nợ” với Duy Quang lại ngang nhiên đứt đoạn một cách vô duyên. Thế rồi buổi sáng rất đẹp kia, Trần Quốc Bảo, mắt rất tươi sau cặp kính đến gặp tôi, ríu rít nói về cái dự tính đã đạt, cái mộng ước đã thành của mình, là ra tờ “Thế Giới Nghệ Sĩ”. Mộng ước một đời của Bảo là làm thế nào có được một tờ báo thuần túy chất văn nghệ, thuần túy nghệ sĩ. Viết về nghệ sĩ, nói về nghệ sĩ, cùng một triệu thứ về nghệ sĩ cho hả cái dạ. Và kỳ này giấc mộng con của Bảo đã thành. Trần Quốc Bảo nhờ tôi viết tiếp các mục cũ và hỏi tôi dự tính viết về ai cho số ra mắt. Tôi nói tên Duy Quang ra ngay: nhanh và gọn như đọc bản cửu chương.
    Có lẽ cái tên Duy Quang nằm sẵn trong tiềm thức tôi đã quá lâu, đã quá đầy nên chỉ cần một xao động nhỏ là nó nổi lên tức thì. Và chỉ trong một sát na của cái tích tắc ngắn ngủi, tâm trí tôi thoát qua màn sương dĩ vãng chập chùng để nhìn thấy lại một Saigon cũ. Trong đó có Quang của những tháng năm 65-70. Một Duy Quang “mình hạc xương mai”, rất thư sinh học trò, mê đàn hát hơn sách vở chữ nghĩa. Tâm trí để trong lớp học bảng đen phấn trắng trường Văn Lang, Đạt Đức ít hơn là trên những ca khúc The House of Rising Sun, Unchained Melody, Aline, Knock 3 Times… Quang bỏ bạn, bỏ trường để theo ban The Free Ones, The Starling, mộng làm một John Lennon, một Mick Jagger. Bố già Phạm Duy ngày đó đã điên lên vì cái chọn lựa“điên khùng” này của Quang. Đỉnh núi Thái Sơn âm nhạc Việt Nam không muốn thằng con trưởng của mình theo cái nghiệp “xướng ca vô loài” như mình mà muốn nó ít nhất cũng phải bằng cấp văn học như người bác thâm uyên Phạm Duy Khiêm, hay văn chương thi phú như văn hào Phạm Duy Tốn. Ông không muốn Quang trải đời mình trên những dòng nhạc chênh vênh, mà bụng lép kẹp trống rỗng. Bởi cũng hiểu quá rõ thế nào là đời nghệ sĩ, đói rách ra sao là một kiếp đờn ca. Nhưng Quang vẫn“điên khùng” theo đuổi cái đam mê của mình. Vẫn ngày ngày tụ tập cùng với nhóm bạn trong căn phòng đầy khói thuốc, cà phê, poster Rolling Stones, Bobby Vincent, Elvis Presley, Beatles, tập tành bài bản cho những đêm dạ vũ, những cái “bal” cái “boom” sinh nhật, của các nàng “đầm non” Marie Curie, St. Paul, Charles de Gaulle… có những cái tên rất Tây, rất đầm, Claudine, Flora, Jannette… Xin mở một nét ngoặc nhỏ. Vào những năm Saigon 66-67, phần lớn các ca sĩ, ban nhạc, đều chọn cho mình một cái tên ngoại quốc để đọc lên cho nó kêu, xướng lên cho nó vang. Đại loại như: Les Chaussettes Nors, Les Vampires, Les Pénitents, Le Locomotion… Các ca sĩ thì đại loại Elvis, Prosper, Annie…
   Không rõ Quang hồi đó có lấy cho mình một cái tên đệm Tây, Mỹ nào chăng. Điều này tôi cũng quên mất hoặc không nhớ. Duy Quang thuở vào đời âm nhạc mờ nhạt và âm thầm như bao ban nhạc sáng nở tối tàn khác. Chuyển hết từ ban này sang ban nọ, với vị trí guitar bass trên sân khấu, trên sàn nhảy. Ngày đó Quang hát chưa được nổi lắm.Cũng chỉ nhì nhằng giữ phần đàn trầm, nghêu ngao vài khúc Twist And Shout, I Want To Hold Your Hands, Michelle, Holiday, v.v. mong vượt qua một cuộc “Audition” và để được chiều chiều ngồi trên chiếc van chở đầy dụng cụ loa, amplifier vào các Club Mỹ Long Bình, Newport, Tân Sơn Nhất, ca hát cho người Mỹ nghe. Đi hát mãi với bạn bè cũng chán, trình diễn mãi với người ngoài cũng mỏi. Quang trở về với gia đình để cùng với các em trai thành lập nên một ban nhạc riêng cây nhà lá vườn. Năm 1969, ban nhạc những người mơ mộng, The Dreamers, ra đời với Duy Hùng Lead Guitar, Duy Minh Trống, Duy Cường Organ, và Duy Quang giữ cây Bass. À, còn bé Thái Hiền nữa chứ. Cô bé này năm đó mới 14 tuổi. Chân đã dài, giọng đã mướt nhưng khuôn mặt vẫn còn búp bê thơ ngây theo các anh đi hát hàng đêm. Duy Quang điều khiển, sắp xếp nhiệm vụ cho các em như một viên thượng sĩ thường vụ. Nghiêm và kỷ luật. Lo đâu ra đấy. Từng sợi dây đàn “réserve”, cho đến chiếc dùi trống phụ, hoặc các bộ áo ngủ cho các em. Chăm chút thương yêu như một chú chim đầu đàn, một con gà mẹ.
    Ban Dreamers đi lên với những bước vững vàng. Và tỏa sáng nhờ vào sự chỉ huy nghiêm và tận tụy của Duy Quang. Họ đi trình diễn cho các Club Mỹ một thời gian, sau đó trở về Saigon hát thường trực cho phòng trà Tự Do của ông Bầu Cường trên đường Tự Do. Đưa tên tuổi mình đi lên và giữ cho nó chói sáng trong những ngày tháng dẫy đầy những ban nhạc hay, lạ như Peanut Company, The Crazy Dog, The C.B.C., The Uptight, The Hammers, The Enterprise… không phải là một điều dễ dàng. Nhưng Duy Quang đã làm được điều này. The Dreamers với những nét đặc thù. Nhẹ nhàng. Trữ tình. Hòa hợp. Nho nhã. Chơi đầy đặn, chơi vừa vặn đủ mọi thể điệu, mọi loại nhạc, từ Surf, A Go Go nhịp nhàng đến Psychedelic choáng váng thần trí. Từ Carpenters êm ả đến Chicago, Three Dog Night cuồng bạo. Và cũng trong ngày tháng đó, Julie, người con gái lai Ấn Cachemir cũng rong chơi cùng Dreamers, góp giọng với Thái Hiền, Duy Quang để thêm sức quyến rũ cho ban nhạc.

Ca sĩ Duy Quang và Julie cùng ban nhạc The Free Ones những năm 1968-1970Ca sĩ Duy Quang và Julie cùng ban nhạc The Free Ones những năm 1968-1970

Ca sĩ Duy Quang
Ca sĩ Duy Quang

(còn tiếp 1 kỳ)

– Bạn đừng “cố quá” một điều gì, vì nó dễ dàng biến bạn thành “quá cố” (Khánh Ly)
– Điều gì mình không muốn xẩy ra cho mình thì mình cứ đẩy cho người khác (Trường Minh Hoàng)
– Tình chỉ đẹp khi còn.. ve vãn (Lynda Trang Đài)
– Vong thân, phì gia, loạn quốc, tiêu thiên hạ (Châu Tuấn)
ĐÁM CƯỚI DIỄN VIÊN NGÂN KHÁNH  SỐNG LẠI SAIGON MỘT THỜI CỔ KÍNH     Đúng 6g chiều ngày thứ hai 9 tháng 2, tiệc cưới nữ diễn viên Ngân Khánh và chú rể Thiếu Quân, một Việt Kiều Hòa Lan đã được tổ chức rất trang trọng tại một khách sạn cao cấp ở Saigon với chủ đề Indochine Night thể hiện lại một Saigon của thập niên 50-60 ngày trước. Đã có rất đông ca sĩ, diễn viên, người mẫu nổi tiếng được mời tham dự như diễn viên Thanh Thúy, MC Thanh Bạch, diễn viên hài Đại Nghĩa, Diễm My, ca sĩ Phương Trinh Jolie, ca sĩ Trà Mi Idol, nhạc sĩ Trương Khắc Linh, Trang Pháp, vợ chồng diễn viên hài Quốc Bảo, người mẫu Thúy Vinh, biên đạo múa John Huy Trần, gia đình nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, vợ chồng ca sĩ Nhật Kim Anh, vợ chồng diễn viên Thái Hòa.. Đúng giờ khai mạc, cô dâu Ngân Khánh cũng cũng là nữ diễn viên trong phim Bước Khẽ Tới Hạnh Phúc đã làm mọi người tham dự trầm trồ với chiếc áo cưới cuối cùng trong cuộc đời thiết kế của NTK Oscar De La Renta.
ĐÁM CƯỚI DIỄN VIÊN NGÂN KHÁNH SỐNG LẠI SAIGON MỘT THỜI CỔ KÍNH
Đúng 6g chiều ngày thứ hai 9 tháng 2, tiệc cưới nữ diễn viên Ngân Khánh và chú rể Thiếu Quân, một Việt Kiều Hòa Lan đã được tổ chức rất trang trọng tại một khách sạn cao cấp ở Saigon với chủ đề Indochine Night thể hiện lại một Saigon của thập niên 50-60 ngày trước. Đã có rất đông ca sĩ, diễn viên, người mẫu nổi tiếng được mời tham dự như diễn viên Thanh Thúy, MC Thanh Bạch, diễn viên hài Đại Nghĩa, Diễm My, ca sĩ Phương Trinh Jolie, ca sĩ Trà Mi Idol, nhạc sĩ Trương Khắc Linh, Trang Pháp, vợ chồng diễn viên hài Quốc Bảo, người mẫu Thúy Vinh, biên đạo múa John Huy Trần, gia đình nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, vợ chồng ca sĩ Nhật Kim Anh, vợ chồng diễn viên Thái Hòa.. Đúng giờ khai mạc, cô dâu Ngân Khánh cũng cũng là nữ diễn viên trong phim Bước Khẽ Tới Hạnh Phúc đã làm mọi người tham dự trầm trồ với chiếc áo cưới cuối cùng trong cuộc đời thiết kế của NTK Oscar De La Renta.