VŨ HOÀNG /phóng viên RFA: ĐÔI NÉT VỀ GIAI ĐIỆU BOLERO, RADIO RFA, HOA KỲ


Đôi nét về giai điệu bolero

Bolero được du nhập vào Việt Nam từ những năm 50, 60

Bolero được du nhập vào Việt Nam từ những năm 50, 60

Files photos

Dòng nhạc bolero ngọt ngào trữ tình đã đi vào lòng người yêu nhạc từ nhiều thập kỷ qua, dù cho có những lúc tưởng chừng như bị thất sủng, nhưng bolero vẫn trường tồn, trải qua bao thăng trầm, nhạc bolero đang dần lấy lại vị trí của mình trên một thị trường âm nhạc khá bão hòa tại Việt Nam.

Loại nhạc phổ thông

Xuất phát từ một điệu nhạc nhảy của Tây Ban Nha, bolero được du nhập vào Việt Nam từ những năm 50, 60 của thế kỷ trước… với giai điệu nhẹ nhàng, chậm buồn, những tác phẩm của dòng nhạc này thường là những câu chuyện kể với nội dung gần gũi, bình dị, thường kể về tình cảm của người lao động, tình yêu đôi lứa, đôi khi là nhạc học đường, nhạc hoài niệm về những gì đã qua, rồi nói sự cô đơn chia ly cũng như hình ảnh của những người lính trong chiến trận, vì thế, bolero dễ tạo cảm giác gần gũi, thân thuộc với người nghe.

Ban đầu bolero xuất hiện ở miền Nam Việt Nam, sau năm 1975, dòng nhạc này mới lan ra ngoài Bắc. Theo nhạc sĩ Trần Thế Bảo thì dòng nhạc bolero ở VN hơi đơn điệu, phần hát và đệm thường chồng lên nhau, theo ông, bolero hiện tại có lượng người nghe lớn và có rất nhiều người trẻ, khi nghe dòng nhạc này, giới trẻ sẽ có dịp trầm tư, suy nghĩ về bản thân chứ không phải sống vội, sống gấp…

Sự thật hai chữ nhạc sến phát suất từ ông Phạm Duy. Nhạc sĩ Phạm Duy chỉ nói đùa thôi vì hồi trước 75 những bản nhạc mà người ta gọi là nhạc sến ngày nay thì hồi đó người ta gọi là nhạc phổ thông

nhạc sĩ Chế Linh

Trong số những nhạc sĩ nổi tiếng của dòng nhạc này, người ta không thể không nhắc tới nhạc sĩ Trúc Phương, người được mệnh danh là “ông hoàng bolero của dòng tân nhạc VN” ông đã để lại cho đời nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Sầu Lẻ Bóng, Đôi Mắt Người Xưa, Ai Cho Tôi Tình Yêu, Đêm Gác Trọ, 24 Giờ Phép, Hai Lối Mộng, Chiều Cuối Tuần… Các ca khúc của ông thường mang âm hưởng dân ca Nam Bộ, tràn đầy những triết lý và suy ngẫm về cuộc đời và thân phận con người. Ông từng được vinh danh trong hai đêm nhạc của Trung Tâm Thúy Nga và Trung Tâm Asia. Bên cạnh nhạc sĩ Trúc Phương, nhiều nhạc sĩ khác cũng có những tác phẩm để đời như: Trịnh Lâm Ngân (Xuân Này Con Không Về), Vinh Sử (Không Giờ Rồi), Hoàng Phương (Hoa Sứ Nhà Nàng), Giao Tiên (Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non) hay những nhạc sĩ đã khuất khác: Châu Kỳ, Duy Khánh, Thanh Sơn, Hoàng Thi Thơ, Trầm Tử Thiêng…

Còn về những ca sĩ tiêu biểu cho dòng nhạc bolero, về nữ có thể nhắc đến Thanh Thúy, Phương Dung, Thanh Tuyền, Hoàng Oanh, Giao Linh, về nam có Chế Linh, Duy Khánh, Nhật Trường, Tuấn Vũ…

Tại Việt Nam, bolero cũng được nhiều người gọi bằng tên khác là nhạc sến, lý giải về điều này, nhạc sĩ Chế Linh từng cho chúng tôi biết:

Sự thật hai chữ nhạc sến phát suất từ ông Phạm Duy. Nhạc sĩ Phạm Duy chỉ nói đùa thôi vì hồi trước 75 những bản nhạc mà người ta gọi là nhạc sến ngày nay thì hồi đó người ta gọi là nhạc phổ thông.” Theo ca sĩ Chế Linh thì chữ “sến” này được phổ biến vì nhạc sĩ Phạm Duy đọc báo thấy nhạc phổ thông thịnh hành quá sức và nói đùa rằng: ối giời ơi cái nhạc sến thế mà nó ăn khách thế! Và câu nói của ông được nhà văn Đặng Tấn viết lên và từ đó chữ “nhạc sến” xuất hiện.

Bolero lên ngôi trở lại

Năm 2014 có thể được coi là năm lên ngôi của nhạc bolero khi những cuộc thi tiếng hát, tìm kiếm tài năng hay truyền hình thực tế liên tiếp lấy bolero làm nguồn cảm hứng. Chẳng hạn, chương trình Solo cùng Bolero được xem là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên ở VN dành cho bolero, tiếp đến là Tình Bolero và nhiều những chương trình Tình Khúc Vượt Thời Gian cũng lấy chủ đề Tình Khúc Bolero làm ý tưởng chủ đạo hay các ca khúc Bolero cũng được chọn trong Gương Mặt Thân Quen, Nhân Tố Bí Ẩn, Sol Vàng chưa kể một số đông nhạc sĩ và ca sĩ đang quay lại với bolero và sử dụng lại các ca khúc này trong liveshow của mình.

Theo đánh giá của giới chuyên gia thì những chương trình về nhạc bolero gần đây đã có sức hút mạnh với công chúng, những người yêu bolero được tham gia vào những sân chơi đúng nghĩa

Cũng chính bởi sự trở lại của bolero, mà thời gian gần đây, giới yêu nhạc trong nước liên tục được thưởng thức những màn trình diễn kết nối giữa hai thế hệ cùng hát nhạc bolero như: Lệ Thu, Phương Dung, Phi Nhung, Quang Lê, Hồng Hạnh, Mỹ Lệ, Hiền Thục, Lệ Quyên…

Theo đánh giá của giới chuyên gia thì những chương trình về nhạc bolero gần đây đã có sức hút mạnh với công chúng, những người yêu bolero được tham gia vào những sân chơi đúng nghĩa, họ được gặp lại hầu hết những tác phẩm đã gắn liền với một phần của tuổi thơ, được thỏa sức phiêu bồng trong những chương trình âm nhạc đã từ lâu vắng bóng.

Có thể nói, việc trân trọng, gìn giữ những nét đẹp của nhạc bolero là điều cần thiết, bởi xét cho đến cùng thì sức mạnh bền bỉ của bolero cũng chính là bởi giá trị tự thân của nó, trải qua bao sàng lọc, sóng gió nhưng bolero vẫn tồn tại như một minh chứng cho những giá trị tinh thần vượt thời gian và luôn thấm đẫm hồn Việt với biết bao thế hệ.

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/MusicForWeekend/bolero-danse-wil-be-bck-02082015052850.html

NGÀNH MAI /RFA : Nghệ thuật cải lương trong cơ chế thị trường, RADIO RFA, USA


Nghệ thuật cải lương trong cơ chế thị trường

con-gai-chi-hang-305.jpg

Từ trái sang: Thanh Nga – Hữu Phước – Thành Được trong vở Con Gái Chị Hằng.

Photo courtesy of conhacvietnam.com.

Chi phối cuộc sống giới cải lương

Hoạt động cải lương ở trong nước khoảng 1990 từ chế độ bao cấp được chuyển sang cơ chế thị trường đã chi phối toàn bộ cuộc sống của giới cải lương.

Lúc đầu mới nghe qua rất nhiều người đã không biết “cơ chế thị trường” là gì, nên xôn xao bàn tán, hỏi han lẫn nhau. Nói chung mọi người trong giới đều lo lắng, và rồi thì ai cũng tự an ủi: “Người ta sao thì mình vậy, chớ lo quá thì cũng chẳng làm sao hơn”!

Riêng đối với những người đang giữ chức vụ trưởng đoàn của các đoàn hát thì do đã có đi hội họp nên biết rõ và rất lo sợ, có nghĩa là kể từ đây họ không còn dựa vào chế độ bao cấp để mà sống, để mà chỉ huy một đoàn nghệ thuật, vừa có quyền hành, lại vừa hưởng quyền lợi cao hơn mọi người. Tóm lại là từ đây họ phải có tài thực sự, biết tính toán làm ăn thì mới mong ở lại với chức vụ, chớ không thôi thì sẽ bị ra rìa là cái chắc.

Thật ra thì cơ chế thị trường chỉ xa lạ với các nghệ sĩ ở miền Bắc, bởi suốt hơn 3 thập niên làm văn nghệ họ được bao cấp, có nghĩa là đời sống nghệ sĩ, nhạc sĩ, bầu gánh (tức trưởng đoàn), hậu đài, chuyên viên kỹ thuật âm thanh, ánh sáng v.v… tất cả đều được hưởng lương mà không sợ thất nghiệp. Mở màn hát dù có khán giả hay không cũng được lãnh lương, khỏi sợ đói, bởi mọi thứ đều có cơ quan nhà nước lo cho tất cả rồi. Rồi bỗng nhiên cơ chế thị trường giáng xuống, họ không còn được hưởng quyền lợi như nhiều năm qua, mà phải có khả năng, có tài thực sự

thì mới sống được trong cái cơ chế thị trường.

Cơ chế thị trường đã từng sát cánh với cải lương miền Nam từ thời xa xưa, chỉ chấm dứt từ năm 1975. Bởi sau ngày ấy nghệ thuật sân khấu chế độ bao cấp ở miền Bắc, đã đồng hóa luôn nghệ thuật ở miền Nam. Do đó mà cải lương miền Nam dù muốn dù không cũng bị “cuốn theo chiều gió” nếu như còn tiếp tục hành nghề. Dù vậy, chế độ bao cấp trùm phủ nghệ thuật sân khấu trong Nam, cũng có kẻ vui người buồn. Vui là những đào kép không tên tuổi, giờ đây lãnh lương cũng chẳng kém bao nhiêu so với đào kép chánh, họ vui là phải. Còn buồn là đào kép nổi danh, đang hưởng quyền lợi gấp cả mấy chục lần người ta. Rồi giờ đây lương bổng chẳng cao hơn bao nhiêu, ai lại không buồn.

Đó là nói về tình trạng nghệ sĩ, còn bầu gánh thì bi đát hơn nhiều, chẳng hạn như bà Bầu Thơ chủ gánh Thanh Minh. Sau 1975 gánh Thanh Minh được cho hoạt động trở lại, nhưng nhà nước quản lý, cán bộ văn hóa điều hành và quyết định mọi việc. Tuy rằng vẫn mang danh nghĩa bầu gánh, nhưng bà Bầu Thơ chẳng quyền hành gì cả, đến nỗi Bảo Quốc con của bà muốn kiếm một vai hề để diễn mà vẫn không được. Thanh Nga phải xin cho nhiều lần, cán bộ quản lý mới cho Bảo Quốc vai Đinh Lăng, vai hề trong tuồng Tiếng Trống Mê Linh.

Đối với những người hoạt động cải lương của miền Nam thì cơ chế thị trường rất quen thuộc, bởi lẽ từ 1975 trở về trước cuộc sống ở đây nằm trọn vẹn trong cơ chế thị trường của chế độ tư bản. Cải lương cũng vậy thôi, phải cạnh tranh ác liệt mới tồn tại. “Mạnh được yếu thua” là quy luật, tất cả các sản phẩm văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần, đều đồng loạt biến thành hàng hóa được bày bán trên thị trường.

Nghệ thuật sân khấu cũng như các loại hình nghệ thuật khác, cũng đều bị đặt vào khuôn khổ. Một vở diễn bao gồm kịch bản, diễn viên và bộ phận kỹ thuật, nghệ thuật yểm trợ để tạo thành những xuất hát, và xuất hát chính là thứ hàng hóa được bày bán trong cái “chợ” riêng của nó, tức là rạp hát. Và chủ nhân của món hàng ấy không phải là những người tạo ra nó, mà chính là người bỏ tiền ra mua nó theo định luật, người chi tiền là người chỉ huy và quyết định.

Tìm phương thế khác sinh sống

cailuong305
Hình ảnh một bữa ăn cơm hội cải lương của đoàn hát nhỏ.

Giới cải lương thời ấy đã vận dụng các quy luật của nó để tồn tại. Nó đã tự nâng cao, tự tạo một sinh khí đặc biệt, trong một nguồn sống hoàn toàn tùy thuộc vào vé mua của khán giả. Người mua vé đi coi hát hàng đêm đã liên tiếp nuôi dưỡng cải lương suốt 3, 4 thập niên vậy. Chính cơ chế thị trường cũ, và bao nhiêu cam go gian khổ đã nuôi sống, và làm lớn mạnh nghệ thuật cải lương, mặc dù quy luật của nó rất nghiệt ngã và tàn bạo. Lực lượng nghệ thuật này đã thấu biết điều ấy, nhưng không lẽ sợ nó, mà đã quyết tâm vận dụng các quy luật của nó để tồn tại, và chiến thắng bằng sức mạnh tâm hồn, trí tuệ, thể xác của chính mình, chớ không bằng một sự chi viện hay bao cấp nào cả.

Rồi thì những khó khăn lớn lao của cơ chế thị trường, đang khiến sân khấu đảo điên, và sự chờ đợi những khoản chi viện vật chất từ khách quan mang đến, để mong thoát ra cảnh khó khăn gần như bế tắc. Khi cơ chế thị trường được áp dụng thì các đoàn hát không có doanh thu, có nghĩa là không bán được vé, không lấy được tiền của khán giả thì sống thế nào được chớ! Sau mấy năm đã loại dần nhiều đoàn cải lương trong cả nước, khiến cho đa số phải bỏ nghề, tìm phương thế khác sinh sống. Riêng ở Sài Gòn đã có hơn phân nửa số đoàn hát không tồn tại. Các đoàn đã tự giải thể, hoặc không còn khả năng hoạt động như: Phước Chung, Hương Mùa Thu, Huỳnh Long, Sài Gòn 2, Trần Hữu Trang 1. Mấy đoàn còn lại được trợ cấp một phần nào nên hoạt động cầm chừng, chớ không thường xuyên, yếu dần, chung cuộc rồi cũng chết. Đến ngày nay đã không còn một đoàn hát nào.

Có người nói rằng nếu như không chuyển qua cơ chế thị trường, thì giờ này chắc chưa có đoàn hát nào chết. Và đoàn nào cũng cho rằng mình hát hay, là tinh hoa của nghệ thuật… Cơ chế thị trường đã ảnh hưởng nặng nề đến các nghệ sĩ mà xưa giờ chỉ hoạt động nhờ bao cấp, như trường hợp cô đào Kim Cúc ở miền Bắc. Năm 1957 mới 12 tuổi đã vào nghề, hoạt động nghệ thuật từ thời bình cho đến hết thời chiến. Hết chiến tranh vẫn tiếp tục làm nghề. Cô được đi Âu Châu tu nghiệp ở quốc gia Bungary 2 lần, được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú.

Suốt mấy chục năm hoạt động nghệ thuật trong bao cấp, nên ngày một chỉ lên hương thêm mà thôi. Thế nhưng mới vừa chuyển qua cơ chế thị trường, tức thì cô bị chới với ngay, và bất mãn rõ rệt. Năm 1994 Kim Cúc tâm sự với nhà báo Huy Trường, nhà báo hỏi:

Cô nghĩ gì sau nhiều năm hoạt động ở sân khấu?

Đó là câu hỏi được nêu lên với một nghệ sĩ từng trải, có nhiều kinh nghiệm, đã sống hoạt động nghệ thuật qua những giai đoạn đặc biệt của đất nước. Suy tư trong đôi phút, nữ nghệ sĩ Kim Cúc đáp:

Những điều tôi suy nghĩ, quan tâm về sân khấu đều thuộc về dĩ vãng, một dĩ vãng không thể nào quên được sau khi tôi đã ở trong nghề được 37 năm. Tôi đã từng ca hát trong thời chiến, có đêm vừa diễn vừa nhảy xuống hầm tránh bom cả mười mấy, hai mươi lần, gian khổ rất nhiều, nhưng cạnh đó đời sống không phải lo vì được bao cấp mọi mặt, chỉ có việc phải cố gắng diễn cho đạt yêu cầu nghệ thuật, phục vụ đồng báo khan giả. Sau này khi sân khấu chuyển qua cơ chế thị trường, tính chất cao quý của người nghệ sĩ ngày nào dường như mất mát đi nhiều với sự bon chen, lấn áp lẫn nhau, tranh tiếng lớn tiếng nhỏ, lương cao lương thấp… Những điều đó quả tình là tôi không quen, càng không quên tôi lại càng nhớ đến một thời kỳ trong dĩ vãng.

Với nghề nghiệp đạo diễn, khi dàn dựng vở diễn, dĩ vãng luôn luôn hiện về như nhắc nhở tôi về cái quá khứ không nên quên. Nội dung vở diễn kiểu CM khô cứng có lẽ không được khán giả ưa thích lắm. Nhưng ngược lại nội dung vở quá tầm thường, dung tục, rẻ tiền lại như là một điều gì đó đẩy thấp người nghệ sĩ xuống. Tôi nghĩ rằng những hình ảnh về quá khứ oai hùng của dân tộc ta là cội nguồn mà ta không nên quên.

Có những vở chỉ khai thác yêu đương với mối tình tay ba, tay tư, phấn đấu để đạt được một chút tình yêu lặt vặt, có kích thích được lớp trẻ sẵn lòng yêu đương, nhưng kể ra cũng đáng buồn cho việc tạo dựng những mẫu người tốt vì xã hội, vì việc chung của đất nước. Dù đã lớn tuổi, mỗi lần tôi tìm thấy một kịch bản có ý nghĩa là tôi muốn lăn thân vào sân khấu làm bất cứ điều gì. Tôi như có ý muốn tìm cái gì đó cao đẹp ở dĩ vãng. Nhưng tôi tự hỏi chẳng biết mình tìm lại có được không? Vì sao cái gì đó như đã mất đi rồi ở trong lòng người hôm nay?

Sau lần tâm sự với nhà báo nói trên, Kim Cúc ít khi trình diễn. Cô về sống ở Trãng Bom, Biên Hòa và qua đời ở tuổi 56. Xong một kiếp tằm!

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/TraditionalMusic/traditional-music-020715-nm-02072015094621.html

VÕ THẾ NAM : Giới thiệu về Đờn ca tài tử Nam Bộ


Giới thiệu về Đờn ca tài tử Nam Bộ
          Từ đầu thế kỷ XIX âm nhạc chuyên nghiệp ở Nam Bộ rất phát triển. Nền văn hóa tinh thần của người Việt trên đất Nam Bộ kế thừa truyền thống âm nhạc dân gian và phát triển nhanh trở thành âm nhạc chuyên nghiệp.Nhất là sau khi nhạc cung đình  nhà Nguyễn có yếu tố co hẹp lại, các quy mô dàn nhạc lớn cũng giảm dần. Các nhạc công triều Nguyễn đã về đất Nam Bộ sinh cơ lập nghiệp, tiếp tục bảo tồn và phát huy âm nhạc truyền thống của dân tộc.  Họ trở thành các thầy đờn,  tuy không phải là quy mô theo hệ thống trường lớp tuy nhiên các thầy đờn  lại truyền thụ âm nhạc theo phương pháp  bác học và truyền nghề  nổi lên là “ca nhạc tài tử ”. Ca nhạc Tài Tử là một bộ phận của loại hình âm nhạc chuyên nghiệp  nói trên. Họ kế thừa từ nhạc cung đình thuộc nhóm tiểu nhạc và Ca Huế. Các nghệ nhân cả thầy lẫn trò, lập nên những nhóm ca nhạc với số người không đông lắm, sinh hoạt âm nhạc theo lối tri âm tri kỷ. Phong trào “đờn cây” phát triển rầm rộ ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Trước đó theo các tác giả Nam Bộ (như Vương Hồng Sển) sinh hoạt âm nhạc trong dân gian chỉ có dàn nhạc lễ gồm hai thành phần: phe văn và phe võ. Phe võ chủ yếu là các nhạc khí bộ gõ (trống, thanh la não bạt…) và cây kèn. Phe văn chủ yếu là các đàn cây (cò, gáo) thêm ống sáo và song  lang. Dàn nhạc lễ (tổng hợp) chỉ được dịp sử dụng trong các dịp Quan Hôn Tang Tế, thường nhất là Tang và Tế (cha già, mẹ héo, tế Đình, vào Đám…). Ở những lễ nhỏ hơn như Tân gia, Thôi nôi, Mừng thọ,… gia chủ thường chỉ  mời phe văn nghĩa là nhóm “đàn cây” đến gọi là giúp vui. Do mục đích chơi nhạc trước một đối tượng không phải là những “dân sành điệu” một yêu cầu nẩy sinh là phải có “ca” chứ không thể chỉ có đờn. Thế là có chuyện đặt lời cho các điệu nhạc lễ vốn là khí nhạc thuần tuý. Rồi ca “Xàng xê, long ngâm, bài hạ” dần dần trở nên quen thuộc đối với quần chúng. Mặc khác do đến đây  không phải làm nghề “nhạc lễ”, họ chơi lấy vui, họ chơi “Tài tử”. Có lẽ chữ “Tài Tử” bắt nguồn từ đó. Ca nhạc tài tử mang tính chất thính phòng, lúc đầu là những cuộc sinh hoạt trong gia đình, nhưng chẳng bao lâu sau đã phát triển rộng ra từ những ngày giỗ Tết họ hàng, đến đám cưới,  đám hỏi trong làng xóm và rộng hơn là những ngày lễ hội. Ca nhạc tài tử được quần chúng rất ưa thích vì tính chất bình dân, giản dị, dễ thuộc dễ nhớ, nhưng không vì thế mà kém tính chất nghệ thuật, đó chính là yếu tố làm cho ca nhạc tài tử phát triển nhanh trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân Nam Bộ.
          Sự lưu truyền từ đời này qua đời kia, từ thế hệ này sang thế hệ khác, đến đầu giữa thế kỷ XX đã xuất hiện nhiều nghệ nhân  ca nhạc tài tử giỏi và nổi tiếng, tiêu biểu như: ông Nguyễn Tống Triều (Mỹ Tho); Thầy Năm Tú (Mỹ Tho); Ông ba Đại và Ông Cao Huỳnh Diêu, Cao Huỳnh Cư (Sài Gòn – Chợ Lớn); Ông Phan Đăng Đàn và Nhạc Khị (Bạc Liêu); Ông Phó Định (Vĩnh Long)
          Quá trình hình thành và phát triển ca nhạc tài tử cùng với sự cách tân sáng tạo đã hình thành phong cách âm nhạc tài tử Nam Bộ, do sáng tạo trong kỹ thuật hát và diễn tấu như: nhấn, vỗ, mổ, rung… để tạo ra hơi (hơi Bắc, hơi Nam…)
          – Hơi Bắc: mang tính chất âm nhạc trong sáng, vui khỏe.
          – Hơi Nam: Giàu tính diễn tả và đa dạng, vì thế “hơi Nam” có nhiều loại khác nhau như : Hơi Xuân, hơi Ai, hơi Đảo…
          Những bài bản cũng được phân chia thành thể loại theo hơi:
          + Các bản Bắc: Tây Thi, Cổ Bản, Lưu Thủy trường, Phú Lục, Bình bán chấn, Kim Tiền, Xuân Phong, Tẩu mã, Tam pháp nhập môn, Khổng Minh tọa lầu, Mẫu tầm tử.
          + Các bản Nam như: Nam Xuân,  Nam Ai, Nam Đảo (Ngũ cung đảo)
          + Các bản Oán như: Tứ đại oán, Phụng cầu, Phụng hoàng, Giang Nam tửu khúc.
Bài viết: Nhạc sĩ Võ Thế Nam

TRẦN QUỐC BẢO : SINH HOẠT NGHỆ THUẬT SÂN KHẤU trên báo VIỆT TIDE , 6 tháng 2, 2015


(trích bài Trần Quốc Bảo đăng trong tuần báo Việt Tide phát hành ngày thứ sáu 6 tháng 2 năm 2015)

Ảnh trái: Trần Quốc Bảo chụp Khánh Băng năm 1995, ảnh phải là ban nhạc Thời Đại với 4 nhạc sĩ Dương Quang Định, Dương Quang Lê Minh, Khánh Băng, Phùng Trọng.. chụp khoảng năm 1962-1963
Ảnh trái: Trần Quốc Bảo chụp Khánh Băng năm 1995, ảnh phải là ban nhạc Thời Đại với 4 nhạc sĩ Dương Quang Định, Dương Quang Lê Minh, Khánh Băng, Phùng Trọng.. chụp khoảng năm 1962-1963
      Mùa Xuân, ngày Tết.. người Việt Nam nào cũng mong chờ tin vui đến với nhà mình. Nhưng với giới nhạc sĩ quê nhà trước 1975, cái Tết 2005 là một nỗi buồn không nhỏ khi nhận được tin Khánh Băng, tác giả của rất nhiều ca khúc nổi tiếng như Vọng ngày xanh, Tiếng mưa rơi, Sầu đông, Có nhớ đêm nào, Nếu một ngày, Người lính chung tình, Vườn tao ngộ, Chiều hoang, Đôi ngã chia ly.. đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng vào đúng ngày mùng 1 Tết âm lịch Ất Dậu 2005, tức ngày 9 tháng 2 dương lịch, hưởng thọ 70 tuổi. Khánh Băng tên thật Phạm Văn Minh, sinh ngày 25 tháng 12 năm 1935 tại Thắng Tam, thị xã Vũng Tầu. Nghệ danh của Ông ghép từ tên 2 cô bạn thân, một tên Khanh, một tên Băng, thêm dấu sắc tên đầu, từ đó có tên Khánh Băng.
     Mất đúng ngày đầu năm, gia đình nhạc sĩ Khánh Băng phải để lui một, hai ngày sau mới thông báo đến thân nhân và bằng hữu xa gần. Người biết tin buồn này đầu tiên ở Mỹ là nhạc sĩ Quốc Dũng, lúc đó Anh vẫn còn đang du lịch tại Hoa Kỳ. Quốc Dũng sau đó đã báo tin ngay đến người viết cùng Thanh Mai, Nguyễn Đức Cường, Nhật Ngân, Phương Hồng Quế.. Lập tức,TQB đã liên lạc ngày với 2 ca sĩ Thanh Thúy (Sacramento), Diễm Hương.. Sau đó hai nghệ sĩ này và người viết đã cùng với Quốc Dũng, Nhật Ngân, Nguyễn Đức Cường, Thanh Mai, Phương Hồng Quế.. gửi ngay một số tiền đến gia đình Khánh Băng để phụ phần ma chay tang lễ.
     Giữa người viết và Khánh Băng kỷ niệm khá nhiều với biết bao nhiêu buổi ăn trò chuyện từ năm 1993 cho đến 2003.. Suốt mười năm ấy biết bao nhiêu tình.. Thật vậy! Những buổi trưa hè tại Giòng Suối Xanh, một nhà hàng nhỏ bên bờ sông Thanh Đa, hoặc tại quán 38 Đồn Đất do chị ruột ca sĩ Duy Thanh làm chủ. Mỗi lần tụ tập đông đảo nhạc sĩ Saigon cũ như vậy, cả nhóm phải kéo hết lên lầu để tự do tâm sự.. Tiếng cười, tiếng nói.. của những mái đầu giờ đây đã bạc mà trái tim âm nhạc hình như vẫn còn luôn xanh mãi. Nhưng hình ảnh làm tôi vương vấn, đó là lần TQB tổ chức buổi hội ngộ 75 gia đình nhạc sĩ quê nhà tại khách sạn Hương Việt, hình ảnh của 3 nhạc sĩ Khánh Băng, Đỗ Thu, Nguyễn Hữu Thiết.. đôi mắt tinh anh ngày nào của 3 người giờ đây đã mù lòa ngồi bên nhau cùng nhắc bao kỷ niệm vui buồn một thuở.. Đôi mắt họ lúc đó chẳng còn thấy được gì ngoài những nẻo đường ký ức với những khuôn mặt bạn bè người đi, kẻ ở.
     Trong những lần trò chuyện cả đêm, Khánh Băng kể người viết nghe nhiều giai thoại lý thú về cuộc đời Ông.. Có nhiều việc đồng nghiệp, người đọc đã biết, nhưng cũng có những mẫu chuyện Ông chưa hề tiết lộ. Mời bạn đọc nghe chuyện lòng của nhạc sĩ Khánh Băng qua những lần Ông tâm sự khoảng năm 1995.. ..
“Từ thuở nhỏ tôi đã yêu thích âm nhạc nên tự luyện đàn Mandolin. Đã từng hợp tác với anh Đoàn Kỳ Quận dàn dựng, tập luyện và trình diễn với các em học sinh trong những buổi cắm trại và những buổi lễ bãi trường. Từ năm 1948, lúc 14 tuổi, tôi đã tập sáng tác. Sau khi hoàn thành bản nhạc nào, tôi liền gửi lên Saigon cho anh Võ Đức Thu. Tôi quen anh Võ Đức Thu qua sự giới thiệu của người bạn tôi và cũng là em của anh Võ Đức Thu là Võ Đức Hảo. Sau khi sửa chữa những chỗ sai sót, anh Võ Đức Thu còn ghi chú thêm những luật lệ về sáng tác. Sau đó, Ông mới gửi trả về Vũng Tầu cho tôi bằng những bao thư có dán tem sẵn. Nói về mặt sáng tác, đây là lối học hàm thụ mà tôi đã được Ông Võ Đức Thu chỉ dẫn và khuyến khích rất nhiều.
Sau mùa Hè năm 1949, tôi phải lên Saigon học trường Huỳnh Khương Ninh (Đa Kao) vì lúc đó ở Vũng Tầu không có bậc Trung học. Năm 1954, vì có sự khuyến khích của bạn bè, tôi tham dự trong cuộc tuyển lựa Tài Tử ở Saigon tổ chức tại rạp Nam Việt. Sau đó tôi được tuyển chọn làm nhạc công ở Đài phát thanh Saigon với cây đàn Mandolin. Vì tôi sáng tác rất nhiều nên không thể nhớ được bản nhạc nào là bản nhạc đầu tiên.. nhưng có một kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên, đó là chiều ngày thứ ba 15 tháng 3 năm 1955 trong chương trình thường trực của Đài phát thanh Saigon, nhạc phẩm đầu tiên của tôi được trình diễn, đó là bài Nụ Cười Thơ Ngây với hai giọng hát Minh Trang và Anh Ngọc. Vì nhận thấy với cây đàn Mandolin không thể phát huy tối đa bằng cây đàn guitar nên tôi bắt đầu tập khổ luyện  thêm đàn guitar từ năm 1953-1954 theo phương pháp methos Caroly.
Năm 1955, tôi gia nhập ban Sầm Giang của anh Trần Văn Trạch và ban kịch Dân Nam của Anh Lân và chị Túy Hoa với sự giới thiệu của Tùng Lâm. Từ năm 1955-1959 tôi thường xuất hiện trên các sân khấu Đại Nhạc Hội và phụ diễn ca nhạc với tiết mục độc tấu guitar thùng. Năm 1960 tôi chuyển qua guitar điện và biểu diễn hàng đêm tại các phòng trà ca nhạc do tôi làm chủ trong khu giải trường Thị Nghè.
Năm 1962, nhờ sự giới thiệu của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông với hãng dĩa Sóng Nhạc, dĩa nhạc đầu tiên của tôi ra đời với những ca khúc do tôi sáng tác như Sầu đông, Có nhớ đêm nào, Lưu luyến, Đêm cô đơn.. Thành phần ban nhạc lúc bấy giờ gồm có Khánh Băng, Phùng Trọng, Dương Quang Định và Dương Quang Lê Minh. Vào năm 1964, ban nhạc của tôi là ban nhạc trình diễn trước tiên trong dịp lễ khai trương của Đài Truyền Hình VN. Năm 1966, ban nhạc của tôi với thành phần Khánh Băng, Phùng Trọng, Nguyễn Ánh 9, Duy Khiêm cùng với 2 nữ ca sĩ Mary Linh và Phước Vân được trao tặng Huy Chương Vàng do Hội ký giả tổ chức tạp rạp Quốc Thanh.
Năm 1967 vì là ban nhạc thường trực của Đài Truyền Hình nên ban nhạc tôi có sự thay đổi: Khánh Băng, Phùng Trọng, Nguyễn Thành (saxo, Tenor), Thôi Phước (trumpet), Sầm Sơn (guitar bass). Từ tháng 3 năm 1973, tôi sang lại nhà hàng kiêm vũ trường Hawaii lầu 4 số 6 đường Bùi Viện để tự khai thác biểu diễn hàng đêm cho đến ngày 20 tháng 3 năm 1975 thì bị đình chỉ hoạt động vì tình hình an ninh chung.
Cuối năm 1991, tôi bắt đầu sáng tác trở lại cho đến nay (LTS – khoảng năm 1995) đã được 156 bài. Trong số này, có nhiều bài đã được phổ biến tại thị trường Việt Nam khoảng 70 bài và một số ít ở thị trường hải ngoại. Hơn 50 năm phục vụ văn nghệ trong lĩnh vực sáng tác, tôi không nhớ chính xác là mình đã viết bao nhiêu bài, “nói 500 thì quá ít, mà 1000 lại hơi nhiều”.
Năm 1967, tôi được mời vào Hội S.C.A.C.E.M Paris với 2 nhạc phẩm Johnny Mon Amour tức Sầu Đông và Vọng Ngày Xanh với lời Pháp của nữ văn sĩ Francois Sagan viết lời Pháp. Từ năm 1966-1970, ban nhạc của tôi trình diễn trong hầu hết các Club Mỹ tại Saigon, căn cứ Long Bình, phi trường Biên Hòa, căn cứ Long Thành, căn cứ Phú Lợi”..
    Những lời tâm sự của Ông với tôi ngày đó đến nay cũng đã 20 năm rồi. Khánh Băng là một nhạc sĩ tài hoa, đức độ từ lúc bước chân vào làng âm nhạc. Mười mấy năm sau cùng, đôi mắt Anh bị mù lòa, đi đâu cũng phải có người chở. Mộng ước cuối đời của Khánh Băng là được sang Hoa Kỳ thăm thân nhân và bằng hữu, nhưng vì hoàn cảnh tài chánh cũng như thủ tục giấy tờ quá chậm chạp rắc rối, thành thử niềm mơ ước đó mãi mãi chẳng bao giờ đạt được.
    Trước hai tháng Ông từ trần, Ông tổ chức sinh nhật mình ngày 25 tháng 12 năm 2004 ngay tiệm Phở của Giao Linh với sự tham dự của nhiều bạn bè thân như Châu Kỳ, Mặc Thế Nhân, Quốc Dũng, Hoàng Trang, Đài Phương Trang, Trang Mỹ Dung, Tú Trinh, Lan Ngọc, Hồng Vân, Đào Hoa Nữ.. ngay tối hôm đó, Ông bị té cầu thang và gẫy tay.
     Một nén nhang xin được thắp lên tưởng niệm nhớ về Ông, cũng như nhớ về những ca khúc của Khánh Băng, còn có những biệt hiệu khác như Anh Minh, Nhật Hà.. Mười năm đã qua, mỗi khi cơn gió lạnh cuối Đông thổi sầu về, lại nhớ đến sinh nhật 25 tháng 12 của người.. Ôi 10 năm khuất bóng Khánh Băng, sầu đông nào sao vẫn chưa tan..
Ảnh ban nhạc Khánh Băng – Phùng Trọng từ trái sang phải: Khánh Băng (guitar) – Duy Khiêm (bass), Phùng Trọng (trống), Nguyễn Ánh 9 (Piano) chụp khoảng năm 1966-1967
Ảnh ban nhạc Khánh Băng – Phùng Trọng từ trái sang phải: Khánh Băng (guitar) – Duy Khiêm (bass), Phùng Trọng (trống), Nguyễn Ánh 9 (Piano) chụp khoảng năm 1966-1967
Ảnh Khánh Băng trên một bài nhạc của Ông
Ảnh Khánh Băng trên một bài nhạc của Ông
Ban nhạc Khánh Băng với Lê Duyên, Khánh Băng, Phùng Trọng, Duy Mỹ
Ban nhạc Khánh Băng với Lê Duyên, Khánh Băng, Phùng Trọng, Duy Mỹ
Ảnh chụp tháng 7 năm 1957 tại rạp Thống Nhất với Nguyễn Long, Lê Duyên (mandolin), Ngọc Minh Hà, Khánh Băng, Huỳnh Hoa (Saxo). Hình này do con trai NS Ngọc Minh Hà tặng TQB hồi tháng 2 năm 1996
Ảnh chụp tháng 7 năm 1957 tại rạp Thống Nhất với Nguyễn Long, Lê Duyên (mandolin), Ngọc Minh Hà, Khánh Băng, Huỳnh Hoa (Saxo). Hình này do con trai NS Ngọc Minh Hà tặng TQB hồi tháng 2 năm 1996
Khánh Băng và những cộng tác với ban nhạc The Dew Drop Band
Khánh Băng và những cộng tác với ban nhạc The Dew Drop Band
Nhạc sĩ Khánh Băng và Nhạc sĩ Phạm Mạnh Đạt
Nhạc sĩ Khánh Băng và Nhạc sĩ Phạm Mạnh Đạt
Hàng đứng từ trái sang phải: Nhạc sĩ Đỗ Quang (con trai NS Viết Chung), MC Thanh Hải, ca sĩ Trúc Mai, TQB và hàng ngồi: Thịnh, NS Khánh Băng và NS Tòng Sơn chụp ngày 15 tháng 6 năm 2000
Hàng đứng từ trái sang phải: Nhạc sĩ Đỗ Quang (con trai NS Viết Chung), MC Thanh Hải, ca sĩ Trúc Mai, TQB và hàng ngồi: Thịnh, NS Khánh Băng và NS Tòng Sơn chụp ngày 15 tháng 6 năm 2000
Từ trái sang phải: Trần Quốc Bảo, Nguyễn Vũ (Bài Thánh Ca Buồn), Hà Phương (Em Về Miệt Thứ), Khánh Băng (Sầu Đông) chụp tại Khách sạn Hương Việt tháng 2 năm 1996
Từ trái sang phải: Trần Quốc Bảo, Nguyễn Vũ (Bài Thánh Ca Buồn), Hà Phương (Em Về Miệt Thứ), Khánh Băng (Sầu Đông) chụp tại Khách sạn Hương Việt tháng 2 năm 1996
Ảnh NS Khánh Băng do TQB chụp khoảng năm 1996
Ảnh NS Khánh Băng do TQB chụp khoảng năm 1996
 
TIN NGẮN TRONG LÀNG VĂN NGHỆ XA GẦN
TRƯƠNG PHƯỚC HOÀI sẽ lên đường về lại Saigon vào ngày thứ sáu tuần này (6/2) để chuẩn bị cho buổi họp mặt Tao Ngộ Bằng Huynh năm thứ 11 sẽ được anh tổ chức tại Saigon trước Tết Ta vài ngày để tương trợ một số ca nhạc sĩ cao niên đang gặp cảnh khó khăn. Như đã tường thuật trong số báo trước, tối thứ sáu ngày 23 tháng 1 vừa qua, rất đông anh chị em ca nhạc sĩ cũ tụ họp quanh nhau tại Tracy’s Spa & Salon của con gái tay trống Quốc Thái và đã quyên góp được số tiền là 4715$. Con số không ngừng ở đây, mà chỉ một ngày sau, Ban Tổ Chức nhận thêm 1000$ nữa với sự đóng góp của chị Thu vợ ca sĩ Giang Tử 100$, Tuấn Châu 100$, Thu Thủy 100$, Phượng Khanh 50$, Mạnh Hà 50$, Thanh Thúy 100$, Hồ Lệ Thu 500$.. Tổng cộng là 5715$.
Mọi liên lạc, quý độc giả có thể gọi thẳng về số điện thoại của nhạc sĩ Trương Phước Hoài (090)3680271 hoặc số Trương Đạt (090)8163534 để biết thêm chi tiết.
THANH PHONG, tiếng hát trụ cột của Tam Ca Sao Băng trước 75 hiện ở VN thời gian qua. Hàng tuần, Anh vẫn nhận được những trang văn nghệ báo Việt Tide và trong số báo vừa qua, bất ngờ nhận thấy tin và hình của nữ ca sĩ Ngọc Mỹ tham gia buổi gây quỹ giúp các ca nhạc sĩ cao niên. Sau hơn nửa thế kỷ thất lạc tin tức nhau, anh rất vui biết được tin tức người bạn cũ. Trong thư email, Thanh Phong cho biết: “Bảo thân! Anh thấy trong hình có cô Ngọc Mỹ, có phải Ngọc Mỹ ca sĩ thập niên 60 -70 hay không? Vì nếu phải, thì đó là Ngọc Mỹ thời làm chung ở nhà hàng ca nhạc Bồng Lai từ năm 1964 lúc đó anh phụ trách ca sĩ còn ban nhạc có các anh Jac, Hoàng đàn piano, Đan Thọ sax, Đan Phú guitare, và 2 người Phillipine anh nhớ hình như tên Mano sax, hay gno trumpette. Nếu phải thì cho anh gửi lời chào và hỏi thăm nhé! Anh vẫn đọc tin tức của báo em phụ trách thấy tin vui ít thành thầm lặng thương nhớ những anh chị em đã ra đi. Cám ơn B. nhé. À quên ban nhạc Bồng Lai còn có anh Xuân Tiên nữa”. Vâng, anh đã nhớ đúng. Đó là ca sĩ Ngọc Mỹ từng hát ở Bồng Lai, Đại Nam, Mỹ Phụng từ những năm 1965, 1966.. về sau Ngọc Mỹ cùng Pat Lâm hát cho ban Shotguns của nhạc sĩ Ngọc Chánh rất nhiều ở các Club Mỹ. TQB sẽ gửi anh email của chị ấy để anh liên lạc ngay.
BẢO NGỌC rất xúc động với loạt bài Tiểu Minh Tinh nói về câu chuyện Tình Yêu Chân Thật. Nữ diễn viên phim Số Đỏ gửi tin nhắn: “Cảm động quá anh.. Em đã chảy nước mắt khi đọc về bài viết nói về tình yêu của anh Cao Tuấn và chị Jane, cũng như của AC Quang Đức Vĩnh. Tuần nào em cũng đọc say mê những bài anh viết”.
PHƯỢNG LIÊN, theo tin mới nhất từ nhà báo Thanh Hiệp cho biết, chị đã bật khóc nức nở khi quan tài của mẹ chị được đưa ra khỏi nhà tang lễ Chùa Xá Lợi để đem về chôn cất trên phần đất của gia tộc tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh vào sáng thứ ba ngày 3 tháng 2 tuần này. Tại nhà tang lễ, có nhiều vòng hoa từ khắp nơi gửi đến, trong số đó có vòng hoa của Chương Trình Cổ Nhạc Phương Nam tại Cali, một vòng hoa khác để tên Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan, Chí Tâm, Tuấn Châu, Hoài Tâm, Phương Hồng Ngọc.. Đồng thời, còn có tiền phúng điếu từ Mỹ gửi về với danh sách 1 gồm Phương Hồng Quế (100$), Trang Thanh Lan (100$), Ngọc Đan Thanh (100$), Chí Tâm (100$), Tuấn Châu (100$), Hoài Tâm hài (100$), Phương Hồng Ngọc (50$) và danh sách 2 với Chị Thu Taxi (300$), Tiệm Vàng Kim Mỹ (100$), Liên con Minh Vương (100$), Mai Lệ Huyền (50$), Cảnh Chân (50$), Hương Huyền (50$), Philip Nam – Cẩm Thu (50$),Thanh Thanh Tâm (30$)..
PHẠM SĨ PHÚ và vợ đang trải qua những giai đoạn thử thách tinh thần nhất cuộc đời của mình. Cháu Rayden rất dễ thương đã về Nước Trời khi ghé ngang cuộc đời này chỉ mới 8 ngày. Lúc 2g30 chiều ngày thứ sáu 30 tháng 1, người viết và chủ nhiệm Việt Tide có đến viếng thăm cháu đồng thời mang trang Phân Ưu lại nhà quàn Brothers Of Saint Patrick trên đường Bolsa nhưng còn hơi sớm, tiếc là không gặp được vợ chồng Phạm Sĩ Phú để trực tiếp chia buồn. Mong 2 em giữ gìn sức khỏe để còn lo cho bao việc những ngày tháng tới.
Dưới đây là bài thơ của vợ chồng ca sĩ Phạm Sĩ Phú viết tặng đứa con thương yêu vừa giã từ cõi tạm này. Bài thơ rất cảm động. Mời bạn đọc…
Chia tay con, thiên thần bé nhỏ
Cửa thiên đàng đang rộng mở chờ con
Trong tay Chúa con êm đềm giấc nhỏ
Xóa nỗi đau thân xác con bấy lâu.
Chia tay con, trái tim bé nhỏ
Đường con đi hoa cỏ vẫy chào con
Thiên thần Chúa đón đưa con vào ngõ
Nước trời là gia đình nhỏ của con.
Chia tay con, Mẹ yêu con mãi mãi
Sẽ ru con bằng lời nguyện lời kinh
Ôm ấm con bằng nhạc thánh ân tình
Bình yên nhé – Rayden – bình yên nhé!

KIM TUYẾN hiện cư ngụ tại San Diego. Loạt bài về nhạc sĩ Đinh Việt Lang trong số trước đã gây xúc động trong tâm hồn chị. Tiếng hát Tình Thiên Thu gửi tin nhắn cho người viết: “Chị đọc tin về anh Đinh Việt Lang mấy hôm nay. Nhưng vì bận rộn với cháu lại không được khoẻ nên đến hôm nay mới có dịp nhắc về anh ĐVL với em một chút. Năm 1969 chị làm cùng sở với anh ĐVL cho đến 1973. Juspao là tên sở làm của chị có cả anh Vĩnh Phan, cô Thu Nhi, anh Bảo Ân v..v.. Trong thời gian làm việc chung, nếu có thời giờ rảnh là anh ĐVL dợt nhạc và lấy tông dùm chị (chị hát phòng trà) và chú Tùng Lâm. Anh ĐVL nói chuyện từ tốn và rất hiền lành. Đã từ lâu chị muốn biết tin tức anh ĐVL, nay thì rất đau buồn khi nghe tin anh ấy đã mất quá lâu”.
Đúng là 40 năm biết bao vật đổi sao dời.. Đi tìm nhau bao năm, khi nhận được tin, thì người thân đã về nơi một cõi trời xa.
MỸ HÒA, con mèo Chúa trong ban The Cat’s Trio từ Paris gọi điện thoại thăm người viết vào chiều thứ bẩy tuần qua.. Chị cho biết rất ngạc nhiên pha lẫn bùi ngùi khi nhìn thấy loạt bài Tưởng Niệm 18 Năm Ra Đi của Đinh Việt Lang. Chị hỏi: “Làm sao em có được tấm ảnh của Đinh Vũ Bảo, cậu con trai út của Đinh Việt Lang, chị gọi về tận Saigon hỏi nó, cháu nói con cũng không biết làm sao chú B. có được..”. Mỹ Hòa tâm sự: “Nga, vợ của ĐVL, là bạn thân của chị từ thời đi học hồi nhỏ cho nên 2 đứa thân với nhau lắm. Nga nhận số báo này, quả là món quà quý giá cho gia đình của ĐVL..”
DIỄM CHI đang nằm trên giường dưỡng bịnh tại Houston không nhịn được cười khi thấy người viết gọi điện thoại sang xin phép chị cho đăng tải mấy giòng chữ của cố nhà báo Nguyễn Long có viết một đoạn liên quan đến nhạc sĩ Đinh Việt Lang và chị in từ thời năm 2002-2003 trên một cuốn sách của Ông.. Tiếng hát “du ca chi bảo” cho biết: “Em cẩn thận quá.. Thường thì đã public in trên sách thì cứ sử dụng dưới hình thức trích đăng, vậy mà em cũng chịu khó gọi qua xin phép.. Thật ra có gì đâu.. Chuyện vui buồn của một thời tuổi trẻ mà..”.
Trong một đoạn, nhà báo Nguyễn Long đã viết: “Cuối thập niên 60, một nhạc sĩ với ngón đàn tài hoa lãng tử, tên hiệu là Đinh Việt Lang (trong nhóm Lê Duyên mandolin và Ngọc Minh Hà guitare). Lang đàn guitare tại phòng trà Đức Quỳnh cạnh rạp hát Việt Long trên đường Cao Thắng Saigon. Anh yêu nữ ca sĩ Diễm Chi, yêu tha thiết, tự cho mình là nhân vật Trương Chi và cô ca sĩ là Mỵ Nương. Một mối tình thật đẹp thật buồn trong huyền sử tình yêu. Anh rút hết tâm hồn viết ra một bài hát thật buồn, thật sầu khổ, mô tả tình yêu không đáp ứng bằng những câu hát trong bài Lạnh Lùng..
“Em nỡ lạnh lùng đến thế sao
Tim anh tan nát tự hôm nào
Giờ đây đã nát càng thêm nát..”
Bài hát Lạnh Lùng được phổ biến thật nhanh trong các vũ trường, phòng trà vào thời gian đó, thời gian sau anh đã chết với mối tình tuyệt vọng u uẩn trong tim, như khối tình Trương Chi đã được nhạc sĩ Phạm Duy và vài người khác than vãn trong một số tác phẩm”
.. (trích trang 155 sách Hồi Ký Nguyễn Long 66 Năm Nhạc, Kịch, Điện Ảnh)

NHÂN SINH NHẬT CA SĨ THIÊN TRANG (1 THÁNG 2), GIỞ LẠI NHỮNG TRANG BÁO XƯA VIẾT VỀ NÀNG 45 NĂM TRƯỚC

       Có lẽ Thiên Trang ngạc nhiên vì Trần Quốc Bảo gọi chị khá sớm vào ngày Chủ Nhật tuần qua chỉ để nói một câu duy nhất: “Happy Birthday chị” vào đúng ngày 1 tháng 2. Tưởng tượng khuôn mặt chị rạng ngời, điểm vài nụ cười, cậu em bên này đầu dây điện thoại đã cảm thấy mãn lòng. Nhớ lại 20 năm trước, khi chị còn ở gần khu phố Bolsa, mấy chị em thường xuyên gặp gỡ nhau. Đi ăn, đi chợ.. và có nhiều lần cố tìm bà thầy, ông thầy nào giỏi để đếncoi bói. Chuyện xưa lắm rồi.. nhắc lại sợ chị còn không nhớ.. Hình như đó là những năm 1989, 1990.. tên tuổi Thiên Trang rất ồn ào với các hãng băng đang phát hành cho chị những cuốn như Sao Anh Nỡ Đành Quên (Đời), Nếu Một Mai (Asia), Nỗi Buồn Đêm Đông (Làng Văn).. Bỗng vợ chồng chị dọn về một thành phố khá xa.. và thế là những thông lệ gặp gỡ nhau dần dần biến mất. Năm thì mười họa, chị em gặp nhau, muốn nói bao điều về kỷ niệm cũ Saigon, như thời chị đóng phim Loan Mắt Nhung, rồi đi hát ở Biệt Đoàn, rồi phòng trà Queen Bee.. chưa kịp nói gì thì nhạc đã trổi lên cất tiếng ồn ào, thế là đành gác lại bao điều muốn tâm sự.
    Sau lời chúc mừng sinh nhật, chị nói: “Năm ngoái sinh nhật Thiên trang, chị có mời em ghé nhà ăn, nhưng em phải bay đi xa.. Năm nay, chị dời buổi tổ chức lại vào mùng 3 Tết âm lịch.. Ghé đến chị nhé..”. Dù đến được hay không, vẫn xin gửi trước chị một món quà sinh nhật đặc biệt. Đó là một bài báo 45 năm xưa, đã được ký giả Quỳnh Như viết và đăng trên tuần báo Kịch Ảnh số 409 của Ông Quốc Phong phát hành ngày 11 tháng 7 năm 1970 tại Saigon. Để nhớ về những sinh hoạt ca nhạc rất mạnh của Thiên Trang một thuở nào, mời bạn đọc thưởng thức sau đây:

TIẾNG HÁT THIÊN TRANG
     Kể ra thì tôi hơi tệ đối với Trang vì quen nàng đã lâu nhưng chưa một lần nào tôi có ý định viết về nàng. Trong lúc đó, tôi vẫn phải mỗi tuần một lần chật vật chạy kiếm những hình bóng nào thật xa xôi, để viết. Và Trang không giống những người khác, nàng không đòi hỏi và không nhắc nhở tôi viết về mình.
    Lần đầu tiên quen biết với Trang cách đây cũng lâu lắm, lần đó chúng tôi ra Vũng Tầu với ban Quê Hương để hát cho các anh thương bệnh binh…
Người con gái cô đơn
     Tôi còn nhớ rõ như in, hôm đó trời Vũng Tầu thật đẹp. Sóng nước xanh, mây trời cũng xanh và áo nàng mặc cũng một màu xanh lơ. Trang không tắm, nàng ngồi trên ghế ở quán Hàng Phượng. Áo sơ mi cài khuy ở tay, mái tóc phủ kín bờ ngực nhỏ.
     Cái dáng đó, nhỏ và yếu như một con ốc sên. Tôi hỏi nàng sao không tắm thì nàng nói, ốm quá, sợ giơ ra phô bày mấy cái xương sườn. Và chúng tôi ngồi với nhau, nhìn các chị khác tắm, nói vu vơ đủ các thứ chuyện.
      Trang nói chuyện thật vụng về, nhạt và hình như nàng không biết nói một chuyện gì cho ra hồn. Con người mang đầy mặc cảm, nàng cứ cho là mình xấu và lúc nào cũng nghĩ rằng ở giữa đám đông, mình sẽ luôn bị chìm đi.
     Trang kể cho tôi nghe chuyện gia đình nàng, chuyện ông bố và bà cụ nàng. Hai ông bà bỏ nhau từ khi Trang còn nhỏ.Trong suốt cuộc đời liên tiếp năm này qua năm nọ, Trang lớn lên, nay thì sống với cha, mai thì ở với mẹ, cho nên không lúc nào nàng có đủ một tình yêu của cả hai người yêu dấu.
      Đó là một lý do để Trang ít cười và là lý do vì sao Trang luôn mang mặc cảm bị bỏ rơi.
Lúc nào cũng buồn
   Sinh năm 1951 đến năm 1967 thì bắt đầu đi hát. Gia nhập Biệt Đoàn Văn Nghệ của quân đội. Sau đó, Trang tập tễnh đi hát ở các đại nhạc hội, nàng nói rằng bài hát đầu tiên mà nàng hát là “Dấu Chân Kỷ Niệm”. Tiếp tục ca hát, Trang xuất hiện ở Ti-vi trong các Show của Châu Kỳ.
    Đến cuối 1969, nhân dịp phòng trà Queen Bee của Khánh Ly mở, Trang được Khánh Ly mời về cộng tác. Như vậy, kể ra trong đời đi hát, hai năm đầu bỏ đi, hai năm sau Trang mới được người đời biết tên biết tuổi.
     Thực ra, Trang xuất hiện trên màn ảnh nhỏ là một khuôn mặt đẹp, hơi sầu bi một chút với ánh mắt buồn nhưng khuôn mặt đó thật nổi và hợp với màn ảnh vô cùng. Khi hát, tiếng hát rít lại, khe khắt như không thoát ra được chiếc miệng nhỏ xinh xắn.
     Nàng tâm sự rằng chỉ thích sống ở nhà quê và xa lánh đời sống nhộn nhịp của đô thành. Với Trang, nàng mê không khí trong lành của vườn của ruộng. Trang nói rằng lúc nhỏ sống ở Mỹ Tho thật là vui và những kỷ niệm thuở thơ ấu đó không làm sao có thể tìm lại được.
       Với một con người mà nét mặt lúc nào cũng buồn như thế nhưng tâm tư khác hẳn, nàng nói rằng nàng không có kỷ niệm buồn trong cuộc đời. Chỉ có bi quan về ngày mai, về tương lai, về cuộc sống, linh tinh đủ thứ. Có lẽ vì ảnh hưởng của thời thơ ấu, cho nên khó bắt gặp trên nét mặt Trang một nụ cười nào cho trọn vẹn.
       Thiên Trang nói rằng nàng thích nuôi chó, chó là một giống vật mà Trang yêu nhất, chó ghẻ cũng thích (eo ôi!) và ghét mèo kinh khủng. Đi ngoài đường thấy chó là ngừng lại vuốt ve trìu mến lắm.
Đóng phim, thật ăn ảnh
     Có một dạo, nghe tin Thiên Trang đóng phim“Loan Mắt Nhung”, nàng đóng vai một nữ họa sĩ nhưng dạo đó tôi bị bận đi xa cho nên không đến sàn quay xem nàng diễn xuất. Gần đây, nhân buổi họp mặt của các đạo diễn và mấy nhà sản xuất phim được tổ chức ở Quán Ốc, tôi gặp bà giám đốc Cosunam, hỏi bà về Thiên Trang, bà cho biết: “Trong Loan Mắt Nhung, Trang đóng vai một cô gái con nhà lành, tâm hồn và cuộc sống trong sạch. Nàng vẽ phong cảnh thiên nhiên, yêu thích nét đẹp và gặp Loan trong một hoàn cảnh éo le. Sau đó giữa hai người vẫn chưa kết hợp được gì, Loan bỏ đi…”.
     Tôi hỏi bà về phần diễn xuất của ThiênTrang, bà cho biết là Trang đóng được và “photogénique” lắm. Nghĩa là trong phim, Trang rất đẹp vì nàng ăn ảnh kinh khủng. Một buổi sáng gặp Trang ở tòa soạn, nàng mặc áo dài màu cá vàng, bằng lụa mỏng. Trang rủ tôi đi ăn sáng với ông thầy dạy hát cho nàng. Nàng nói rằng không ngờ lại đi đóng phim. “Bà Cosunam xem em hát, rồi ngỏ ý mời em đóng phim cho bà. Trong phim, em xuất hiện rất ít và chỉ mất có 3 ngày quay”.
      Hỏi rằng Trang có thích đóng phim không, nàng cười nói thích lắm. Nhưng đóng phim khó quá là khó. Đóng phim thì phải diễn xuất và diễn xuất không liên tục, phải bất chợt, cho nên lúng túng lắm. Và đóng phim thì đèn đuốc nóng quá trời, thực mệt. Hiện nay, Trang cho biết, đạo diễn Lê Hoàng Hoa đang dự định mời Trang giữ một vai trong “Tà Áo Xanh” mà anh sắp quay, và Trang nói rằng nàng có thể nhận lời lắm. Tuy nhiên đi hát vẫn là chính, đóng phim cho vui vậy thôi chứ phim ảnh không nuôi sống mình được và không vì đóng phim mà bỏ hát.
Sẵn sàng bỏ hát, nếu…
    Ngày xưa, lúc chưa đi hát, Trang cũng tập sự làm ký giả cho một nhật báo nọ, nhưng vì không đủ khả năng nên Trang bỏ cuộc. Với Thiên Trang, nghề làm báo là một hấp dẫn. Nàng mê viết báo và viết các bài về chính trị, về quốc hội, v.v., chứ không thích viết các tin lem nhem.
     Thiên Trang không có kỷ niệm buồn cho nên ghét phim tình cảm éo le. Nàng thích các phim trinh thám, cao bồi có chi tiết thật gay cấn. Và cũng bởi vậy Trang thật bướng bỉnh, cứng đầu, nhưng rất hiền. Nàng chỉ ao ước một cuộc đời yên ổn sau này. Nếu lập gia đình, chồng không muốn cho Trang đi hát nữa, nàng sẵn sàng bỏ hát ngay để lo cho chồng cho con. Theo Trang, lấy chồng là phải theo chồng, đó là bổn phận của người vợ. Nhưng hiện nay vấn đề chồng con, đối với Trang là cả một chân trời xa vời lắm. Nàng chỉ thích hát, hy vọng sẽ nổi tiếng hơn trong tương lai. Sức khỏe cũng là một điều đáng kể. Nàng nói rằng hay đau và khan tiếng luôn cho nên nhiều đêm hát thật là dở ẹc.
    Hy vọng thì nhiều, tuyệt vọng thì không. Không bao giờ biết tuyệt vọng điều gì cả, không có bạn, ao ước có bạn thân để chia xẻ vui buồn mà với Thiên Trang, vui buồn đối với nàng thật bất thường. Tuy nhiên cũng cười hoài. Nhất là khi hỏi đến những riêng tư thầm kín nhất của một người con gái, Thiên Trang chỉ biết cười thay câu trả lời.
– Cái gì làm cô ghét nhất ở một người đối diện?
– Lối, phách.
– Cái gì làm cô chú ý nhất ở người đối diện?
– Cái miệng và lối nói chuyện có duyên hay vô duyên.
– Cô ưa điều gì nhất?
– May sắm, xuất ngoại, bất cứ xứ nào, hễ lạ, đi để biết nhiều là đủ.
– Cô mến ca sĩ nào nhất trong những bạn đồng nghiệp?
– Không mến ai cả, chỉ mến chị.
– Cám ơn, cám ơn. Cô làm tôi cảm động quá!.
    Bài viết Tiếng Hát Thiên Trang của ký giả Quỳnh Như đăng trong tuần báo Kịch Ảnh số 409 phát hành ngày 11 tháng 7 năm 1970 hy vọng sẽ là món quà rất đặc biệt cho nữ ca sĩ Thiên Trang và cho những ai hâm mộ giọng ca này hơn 45 năm qua.. Hiện nay, trong những trang mạng Face Book, có nhiều bạn trẻ, tuổi 25 đến 35 đang làm những group có tên Hội Những Người Yêu Mến Tiếng Hát Thiên Trang.. Họ lên trao đổi nhau về những bài hát Thiên Trang đã thu từ hồi ở VN và cả những tài liệu mp3 mà chị đã hát sau này tại hải ngoại. Cứ tưởng, thế hệ của những người yêu nhạc Vàng ngày xưa giờ đã ở tuổi 50-70.. ai dè, thế hệ các em, các cháu vẫn còn yêu thích và trân trọng nền âm nhạc đó.. Thật hết sức mừng..

Ảnh Thiên Trang hát trong Show Labor Day ngày 3 tháng 9 năm 1989 do anh Nguyễn Kim Long thực hiện

Tờ chương trình Labor Day ngày 3 tháng 9 năm 1989 do anh Nguyễn Kim Long thực hiện
Thiên Trang trong chuyến lưu diễn Âu Châu, chụp tại sông Seine (Pháp) tháng 7 năm 1990
Thiên Trang trong chuyến lưu diễn Âu Châu, chụp tại sông Seine (Pháp) tháng 7 năm 1990
Thiên Trang trong chuyến lưu diễn Âu Châu, chụp tại thành phố Basel (Thụy Sĩ) tháng 7 năm 1990
Thiên Trang trong chuyến lưu diễn Âu Châu, chụp tại thành phố Basel (Thụy Sĩ) tháng 7 năm 1990
Ca sĩ Anh Thoại và Thiên Trang chụp năm 1990
Ca sĩ Anh Thoại và Thiên Trang chụp năm 1990
Thiên Trang và Trần Quốc Bảo vô tình gặp nhau trên đường phố Paris tháng 12 năm 1992. Cả hai đi lưu diễn cho 2 Ban Tổ Chức khác nhau
Thiên Trang và Trần Quốc Bảo vô tình gặp nhau trên đường phố Paris tháng 12 năm 1992. Cả hai đi lưu diễn cho 2 Ban Tổ Chức khác nhau
Thiên Trang và TQB chụp lưu niệm tại đám cưới ca sĩ Quách Hoàng Phi ngày 17 tháng 7 năm 2010
Thiên Trang và TQB chụp lưu niệm tại đám cưới ca sĩ Quách Hoàng Phi ngày 17 tháng 7 năm 2010
Từ trái: Uyên Phương, Thu Thủy, Mai Lệ Huyền, Phượng Khanh, Phượng Linh và ngồi phía trước là Thiên Trang chụp ngày 15 tháng 2 năm 2012 (photo by TQB)
Từ trái: Uyên Phương, Thu Thủy, Mai Lệ Huyền, Phượng Khanh, Phượng Linh và ngồi phía trước là Thiên Trang chụp ngày 15 tháng 2 năm 2012 (photo by TQB)

NỮ TÀI TỬ KIM VUI VÀ TÁC PHẨM THE UPHILL BATTLE CỦA FRANK SCOTTON

Từ trái sang phải: Trần Quốc Bảo, Kim Vui, Frank Scotton, Ông Thụy Như Ngọc (Việt Tide), ký giả Trọng Minh chụp lưu niệm tại nhà hàng Song Long trưa Chủ Nhật ngày 1 tháng 2 năm 2015
Từ trái sang phải: Trần Quốc Bảo, Kim Vui, Frank Scotton, Ông Thụy Như Ngọc (Việt Tide), ký giả Trọng Minh chụp lưu niệm tại nhà hàng Song Long trưa Chủ Nhật ngày 1 tháng 2 năm 2015
Nữ tài tử Kim Vui và Frank Scotton (tác giả cuốn sách The UpHill Battle) rất vui khi nhận được Giai Phẩm Xuân Việt Tide 2015
Nữ tài tử Kim Vui và Frank Scotton (tác giả cuốn sách The UpHill Battle) rất vui khi nhận được Giai Phẩm Xuân Việt Tide 2015
    Đã lâu người viết mới gặp lại nữ tài tử Kim Vui. Chị gầy hơn trước, khi hỏi lý do mới biết người đẹp Chân Trời Tím vừa mới dọn sang nhà mới. Căn nhà nhỏ nhưng rất ấm cúng không xa phố thị Bolsa là mấy. “Hôm nào ghé lên thăm nhà mới của chị nhé.. Hôm kia thấy em lên TV quảng cáo cho giai phẩm Xuân Việt Tide, tự nhiên nhớ cậu em mà rơi nước mắt”. Cũng bởi câu nói đó, dù người viết còn nhừ người bởi chuyến bay ra mắt sách tác giả Hồ Văn Trung tận San Jose nhưng cũng cố chạy đến Song Long ăn trưa với chị cùng ký giả Trọng Minh, Ngọc Việt Tide.. Buổi cơm hôm nay còn có sự hiện diện của Frank Scotton, tác giả cuốn sách The UpHill Battle vừa mới phát hành (riêng bản dịch Việt Ngữ sẽ được ấn hành trong năm nay). Tên của Frank Scotton được nhắc rất nhiều lần trong cuốn hồi ký Từ chiến trường khốc liệt (Live from the battle field) của Peter Arnett do Nhà xuất bản Thông Tấn xuất bản tháng 4-2009. Peter Arnett là phóng viên chiến trường nổi tiếng của hãng AP từng có giải thưởng báo chí Pulitzer năm 1966 và nhiều tin tức nóng hổi gây chấn động dư luận thế giới). Người viết xin phép Frank sẽ dịch ra tiếng Việt trang báo giới thiệu cuốn sách The UpHill Battle của Ông đăng trên The Wall Street Journal một vài số tới trên tuần báo Việt Tide, Ông đã rất vui nhận lời.
    Trước khi chia tay, Kim Vui gửi tặng tôi 5 đĩa CD gồm 60 bài hát mà chị đã thu âm từ những năm đầu thập niên 70 ở Saigon cho hãng băng mình.. Xúc động nhất, là ca khúc Muốn Xa (nhạc Đinh Việt Lang phổ thơ Diễm Chi với phần hòa âm của nhạc sĩ Lê Văn Thiện) do Kim Vui hát đã bị mất dấu từ lâu.. quả là một niềm vui thật lớn.

CA SĨ NHẠC TRẺ ĐỨC VƯỢNG HÔN MÊ NHẬP VIỆN

Ảnh phải: TQB chụp Đức Vượng đứng hát tại vũ trường Bleu tối thứ năm 15 tháng 3 năm 2007 và ảnh trái là hình Trường Kỳ chụp ban nhạc The New Flintstones chụp khoảng năm 1970 ở sân Tao Đàn. Hàng ngồi từ trái sang: Thu guitar, Đức Vượng vocals, Trung Hành guitar, Dũng, Cao Giảng Bass, Điểu drum, Phong organ.
   Ảnh phải: TQB chụp Đức Vượng đứng hát tại vũ trường Bleu tối thứ năm 15 tháng 3 năm 2007 và ảnh trái là hình Trường Kỳ chụp ban nhạc The New Flintstones chụp khoảng năm 1970 ở sân Tao Đàn. Hàng ngồi từ trái sang: Thu guitar, Đức Vượng vocals, Trung Hành guitar, Dũng, Cao Giảng Bass, Điểu drum, Phong organ.

Cách đây khoảng 10 ngày (24/1/2015), nhạc sĩ Tùng Bass từ Saigon nhắn tin cho biết: “Mới nhận được tin ca sĩ Đức Vượng tình hình nguy kịch lắm đang nằm hôn mê trong phòng cách ly ở BV Nguyện Trãi, phải cấp thở oxygen, bệnh tiểu đường phá gan, tim, thận, chân tay mọi thứ. Hiện giờ phù nề nặng, người nhà lo sợ không qua khỏi”. Gần một ngày sau, Tùng Bass gửi thêm bản tin mới: “Anh ấy đã qua cơn nguy kịch, đã tỉnh lại sau khi được cấp cứu vì suy hô hấp và tràn dịch màng phổi, nhưng vẫn còn nằm trong phòng săn sóc đặc biệt ở khu B, Hospital Nguyễn Trãi, Q.5. Đây là số điện thoại của anh Đức Vượng 0903920855”.
     Hai bản tin của Tùng Bass tuy ngắn ngủi nhưng chấn động đến những ai đã từng hâm mộ giọng ca của Đức Vượng, người ca sĩ sinh năm 1952 quê quán Hải Phòng từng được mệnh danh là “Bô Lão Rocker Thời Nay”, hoặc anh còn có biệt hiệu “Đức Vượng, tóc bạc tiếng hát vàng”. Trần Quốc Bảo gặp Đức Vượng lần đầu tiên vào những năm đầu thập niên 90 trong những lần về thăm quê nhà. Có lúc gặp anh tại nhà Cẩm Vân – Khắc Triệu hoặc vào buổi tối tại vũ trường Liberty (Tự Do) nơi anh hát mỗi đêm. Nhìn anh trên sân khấu, dáng nhỏ người nhưng thanh âm mạnh mẽ vô cùng khiến tôi nhớ đến một hình ảnh Đức Vượng hoạt động sôi nổi một thời nào của phong trào Nhạc Trẻ do Trường Kỳ,Tùng Giang, Nam Lộc tổ chức. Đó là khoảng năm 1967, nhờ sự giới thiệu của Nhạc sĩ Nam Lộc, Đức Vượng có dịp cộng tác với Hầm Gió cùng với ban nhạc The New FlintStones, The Magic Stones với những người nhạc sĩ thân thiết như Trung Hành, Tứ Đệ.. Sau năm 1975, Đức Vượng giã từ sân khấu, rời xa tiếng đàn, đi làm công nhân viên nhà nước lặng lẽ một mình như lời nhạc của Trịnh Công Sơn.. “một ngày như mọi ngày, đi về một mình tôi, một ngày như mọi ngày, nghe đời mình chợt tối..”. Năm 1981, Đức Vượng ghi danh hát cho chương trình Tuyển Lựa Tiếng Hát Truyền Hình với hàng trăm người dự thi, cuối cùng Đức Vượng đoạt được giải Nhì, từ đó con đường ca hát của Anh rộn ràng trở lại cho đến sau này.
      Tháng 3 năm 2007, Đức Vượng lần đầu đến Hoa Kỳ để thăm thân mẫu cùng gia đình. Nhạc sĩ Trung Hành, Tứ Đệ cùng rất đông những tình thân đứng ra làm một Show nhạc chào mừng Đức Vượng vào tối thứ sáu 13 tháng 4 tại vũ trường Majestic, cũng là dịp để những thành viên trong 2 ban nhạc trẻ ngày xưa là The New FlintStones và The Magic Stones có dịp tái ngộ cùng nhau sau mấy chục năm tan đàn rã gánh. Ở Mỹ, tuy có thân mẫu và gia đình nhưng hình như quanh anh lại thiếu những bóng hồng và những đêm đèn mầu ca nhạc, vì thế chàng đã chào từ biệt Hoa Kỳ sau vài tháng lưu trú.
    Khi về lại Saigon, anh như cá gặp nước, tung tăng bơi lượn vùng vẫy như thuở 20. Nhà báo Trần Nguyễn Anh kể lại: “Đức Vượng đi với người vợ cũng trẻ hơn anh nửa số tuổi. Đức Vượng nói với tôi: “Cô này là người vợ… thứ tư. Số mình lận đận tình duyên. Chia tay người vợ nào, mình cũng gắng mua cho người ấy một ngôi nhà đàng hoàng. Thật khó tin, hiện nay Đức Vượng vẫn hát 4 thậm chí 5 tụ điểm ca nhạc danh giá trong thành phố Sài Gòn mỗi đêm đều đặn. Anh vẫn sải bước lên sân khấu, chiếc áo khá dài, mái tóc bạc tung bay, rồi rời khỏi sân khấu trong tiếng vỗ tay ngây ngất”.
     Niềm vui phục vụ một đời cho âm nhạc tưởng sẽ là mãi mãi, ai dè cơn bệnh tiểu đường của Đức Vượng đổ ụp xuống khá nhanh chóng khiến anh rơi vào tình trạng nguy kịch hôn mê vào ngày 24 tháng 1 vừa qua. Rất đông ca nhạc sĩ từ khắp nơi nhận được tin báo trên Forum Ban Nhạc Ca Sĩ đã gọi nhau tới tấp để cùng bắt tay làm một việc gì đó tương trợ Đức Vượng lúc này. Và ngày 2 tháng 2, các nhạc sĩ Hoàng Thi Thao, Quốc Trí, Sơn Monkey, Tùng Bass đã ghé đến Bịnh Viện 115 trao tận tay vợ Đức Vượng là Ngọc Anh, có cả cậu con trai lớn và một bà chị họ của Đức Vượng một số tiền gồm 1600 dollars và 2 triệu đồng Việt Nam. Đây là số tiền đóng góp của một số ca nhạc sĩ, thân hữu trên Forum Ban Nhạc Ca Sĩ chung sức với nhau gồm Lưu Thế Vũ (100$), Thu & Nam (50$), Công Thành (50$), Linh guitar (20$), Mạnh Hà (20$), Quốc Thắng (20$), Kỳ Phát (50$), Lê Toàn (30$), Vân Sơn Yên (20$), Ngô Tấn Triển (20$), Đắc Lân (20$), Philip Van Tho (30$), Andy Khánh (30$), Ngô Minh Khánh (30$), Dũng Rock (50$), Tâm Đan (30$), Lượng guitar (30$), Trần Quốc Bảo (50$), Tuyên Bass (100$), Nam Lộc (100$), Thế Sơn (50$), Hùng The Beats (50$), Tường organ Invaders (50$), Thảo drum Blackstones (25$), Bảo Blackstones (25$), Minh Bass (50$), Hùng Phò (20$), Quang Củi (50$), Ngọc Hiền CBC (20$),Cao Giảng (50$), Quốc Hùng (50$), Tuấn Dũng (50$), Thanh Tùng (20$), Michael Quang Ng FB (20$), Nguyễn MạnhTùng (100$), Nguyễn Mạnh Cường (30$), Phan Sứ (100$) và 2 triệu đồng Việt Nam của Lê Huy và Jimmy Hoàng.
     Tin giờ chót, đôi uyên ương nghệ sĩ Linda và Nghĩa (ban Crazy Dogs) nhận tin trễ nên đã gửi đến 50$. Số tiền này cũng đã được chuyển giao tận tay Đức Vượng vài ngày sau đó.

Từ trái sang phải: Hoàng Thi Thao, Tùng Bass, Sơn Monkey, Quốc Trí ghé Bịnh viện 115 ngày 2 tháng 2 năm 2015 trao tiền tương trợ của Forum Ban Nhạc Ca Sĩ đến ca sĩ Đức Vượng
Từ trái sang phải: Hoàng Thi Thao, Tùng Bass, Sơn Monkey, Quốc Trí ghé Bịnh viện 115 ngày 2 tháng 2 năm 2015 trao tiền tương trợ của Forum Ban Nhạc Ca Sĩ đến ca sĩ Đức Vượng
Ảnh chụp thân hữu đón Cẩm Vân Khắc Triệu sang Mỹ ngày 6 tháng 3 năm 2007. Từ trái sang phải: Đức Vượng, TQB, Cẩm Vân, Châu Tuấn, Duy Thanh, 1 model, chị Khánh (chị Duy Thanh), Khắc Triệu
Ảnh chụp thân hữu đón Cẩm Vân Khắc Triệu sang Mỹ ngày 6 tháng 3 năm 2007. Từ trái sang phải: Đức Vượng, TQB, Cẩm Vân, Châu Tuấn, Duy Thanh, 1 model, chị Khánh (chị Duy Thanh), Khắc Triệu
Đức Vượng, Trung Hàng, tình bạn từ thời The New Flintstones năm 1970 đến nay 45 năm dài.
Đức Vượng, Trung Hàng, tình bạn từ thời The New Flintstones năm 1970 đến nay 45 năm dài.
Trần Quốc Bảo và Đức Vượng trước giờ thu hình cho chương trình 1001 Khuôn Mặt Thương Yêu của đài VHN. Buổi thu h2inh tại nhà hàng Thanh Mai ngày 30 tháng 3 năm 2007
Trần Quốc Bảo và Đức Vượng trước giờ thu hình cho chương trình 1001 Khuôn Mặt Thương Yêu của đài VHN. Buổi thu hình tại nhà hàng Thanh Mai ngày 30 tháng 3 năm 2007

HỒI KÝ NGHỆ SĨ PHƯỢNG LIÊN VỀ NGƯỜI MẸ TUYỆT VỜI VỪA NẰM XUỐNG

Dù có sự an ủi của nghệ sĩ Lệ Thủy bên cạnh nhưng Phượng Liên vẫn bật khóc khi quan tài của mẹ được đưa khỏi nhà tang lễ chùa Xá Lợi (ảnh Thanh Hiệp)
Dù có sự an ủi của nghệ sĩ Lệ Thủy bên cạnh nhưng Phượng Liên vẫn bật khóc khi quan tài của mẹ được đưa khỏi nhà tang lễ chùa Xá Lợi (ảnh Thanh Hiệp)
     1 giờ sáng thứ năm ngày 29 tháng 1, thân mẫu nghệ sĩ Phượng Liên là Bà Trịnh Thị Cảnh (pháp danh Diệu Hoa) từ trần. Kể từ năm nay, mùa Xuân đầu tiên trong đời của chị đã không bao giờ còn mẹ. Và từ đây, những bài hát Lòng Mẹ, Bông Hồng Cài Áo mà chị thường hát sẽ là những khúc buồn trống trải quạnh hiu trong lòng. Để trở thành một nghệ sĩ tài danh như hôm nay, bản thân nghệ sĩ Phượng Liên đã có được một người Mẹ thật quảng đại, cao cả vô ngần. Bà đã một đời yêu thương và lo lắng cho chị, ngay cả khi chị đã có tên tuổi và thành gia thất. Người Mẹ đó hôm nay đã nằm xuống nhưng tình Mẹ của Bà vẫn đời đời bất diệt.
    Xin mời bạn đọc một phần hồi ký của nghệ sĩ Phượng Liên từng viết về công lao của người Mẹ mình để thấy Bà tuyệt vời ra sao..
    “Tôi là đứa con bất hạnh, chưa đầy 2 tháng tôi đã mang chiếc khăn tang cha trên đầu. Vì vậy lớn lên tôi chỉ biết mặt cha qua hình ảnh… nhưng nỗi buồn của tôi không bằng một phần nhỏ nỗi đau của Mẹ tôi hứng chịu suốt cả cuộc đời…
      Khi lớn lên tôi chỉ biết có ông ngoại. Còn bà ngoại tôi đã mất năm mẹ tôi khoảng 10 tuổi. Và có lẽ cuộc đời của Mẹ tôi khổ sở từ đó. Vài năm sau ngày bà mất, ông tôi tục huyền. Mẹ tôi rời Trà Vinh về Cần Thơ sống với dì và ở luôn đó cho đến ngày lấy chồng. Khi lấy Ba tôi, Mẹ sinh ra anh Hai nhưng được 2 năm thì anh tôi bịnh chết.
     Rồi Mẹ sanh tôi, mới hơn 1 tháng, Ba tôi đột ngột ra đi. Ngày đó, không kể xiết những đau khổ của Mẹ tôi. Nhà đã nghèo, lại thêm khổ. Không anh em, không họ hàng thân thích. Theo Mẹ kể, quê cha tôi tận Nghệ An. Khi nghe tin cha tôi mất, ông nội tôi có về Cần Thơ thăm mẹ con tôi. Nhưng thời buổi loạn lạc, từ đó gia đình nội tôi cũng bặt tin. Ngày đó Mẹ tôi khổ trăm điều. Con chết, chồng chết, hạnh phúc gia đình như sợi chỉ mong manh. Vất vả hết sức, Mẹ mới nuôi tôi nên vóc nên hình. Để có tiền nuôi tôi ăn học, Mẹ tôi không hề từ nan một việc gì, thức khuya dậy sớm làm mọi việc. Mãi 8 năm sau, Mẹ tôi mới tái giá… nhưng hạnh phúc đối với Mẹ tôi sao khắt khe quá đỗi. Tất cả toàn là chia ly, mất mát, lo toan, hy sinh… Khi em gái tôi vừa 2 tháng, thì dượng tôi cũng mất – Mẹ lại khóc chồng một lần nữa! Đúng ra Mẹ tôi tái giá là vì muốn lo cho đời sống của tôi.
      Tôi còn nhớ, hồi đó có những khi Mẹ buôn bán xa, tôi chỉ ở nhà một mình. Khi nào có ông ngoại lên chơi thì đỡ chứ thường chẳng có ai. Mẹ phải nhờ chòm xóm nấu cơm dùm cho tôi. Tôi cứ thui thủi một mình, ngày ngày ra bờ sông chơi, bắt ốc, tắm lội, đùa giỡn với mấy khóm lục bình… nếu lúc đó tôi có bề gì chắc cũng không ai biết…
       Dượng mất, Mẹ ở vậy nuôi chị em tôi. Có lẽ tôi sớm mồ côi cha nên từ nhỏ đã thấy mình lớn hơn tuổi. Đầu óc non nớt nhưng tôi đã sớm hiểu nỗi bất hạnh mất cha và nỗi đau khổ của gia đình. Tuổi thơ của bạn bè tôi tràn ngập những giấc mơ ngọt ngào, thánh thiện, chứ còn tôi, suốt chiều dài thơ ấu nỗi khổ và tủi thân cứ đeo đẳng. Bấy giờ mơ ước đầu đời của tôi là lớn mau để kiếm tiền phụ Mẹ và trong ký ức tôi ước chi có một cụ tiên đến cứu giúp cho gia đình nghèo của tôi…
      Năm 16 tuổi tôi bắt đầu đi hát. Mẹ tôi thích sân khấu lắm và qua mẹ mà tôi cũng thích ca hát. Vậy mà ngày tôi xin đi hát, Mẹ không bằng lòng. Nhưng rồi sau đó Mẹ cũng đi theo và lo lắng cho tôi.Từ ấy, những vui buồn nghề nghiệp của tôi, Mẹ đều san sẻ. Rồi tôi lấy chồng sanh con. Năm 1966, tôi sanh đứa con gái thứ hai. Hai lần “đi biển” là 2 lần tôi gặp nguy hiểm suýt chết. Lúc đó Mẹ tôi đã hy sinh cả mái tóc để cầu sự sống cho tôi. Khi tôi sanh nở rồi cũng Mẹ tôi chăm sóc, ẵm bồng các con tôi để tôi có điều kiện lo nghề nghiệp. Thật tình, nếu không có Mẹ bảo bọc thì tôi khó mà thành công trên đường nghệ thuật. Vậy mà Mẹ tôi chẳng bao giờ than thở, nuôi chị em tôi đã đành, Mẹ còn nuôi cả cháu cứ như đó là bổn phận của Mẹ vậy. Và đến giờ này, Mẹ vẫn tiếp tục lại lo cho cháu cố nữa. Tôi có lo cho Mẹ tôi, trả hiếu cả đời cho Mẹ tôi, có lẽ cũng không đủ.
      Bao năm qua tôi đã có sự nghiệp, đã có được một cuộc sống đầy đủ nhưng cho đến bây giờ và mãi mãi suốt cuộc đời không bao giờ tôi có thể quên được một hình ảnh của Mẹ tôi ngày xưa…
      Năm đó tôi khoảng 6 tuổi, một trận cháy đã xảy ra thiêu hủy căn nhà của Mẹ con tôi. Mọi thứ tiêu tan, cảnh nhà xơ xác.Mẹ tôi điêu đứng, và bấy giờ phải dựng một chòi lá để ở tạm. Rồi ngày ngày Mẹ phải đi chằm lá để kiếm tiền. Mẹ cứ làm thoăn thoắt còn tôi ngồi sát bên phụ Mẹ lựa những chiếc lá con chen vô… Và còn bao nhiêu hình ảnh như vậy nữa luôn nhắc nhở tôi…
     Đôi khi ngẫm nghĩ, tôi vui mừng vì cuộc sống của Mẹ con tôi không còn cơ cực như ngày xưa nữa. Nhớ lại tôi vẫn còn sợ… thế nhưng, cũng nhờ quãng đời ấu thơ này mà sau đó nó đã giúp tôi mau chóng tìm được mối đồng cảm với những nhân vật sân khấu, với những lời ca chất chứa tâm sự và đương nhiên cách thể hiện lời ca của tôi mỗi ngày cũng khác đi.
       Bao năm qua, từ khi mở mắt chào đời, hình ảnh Mẹ luôn ở trước mắt tôi. Tôi không có may mắn hưởng được tình yêu của Cha, nhưng ngược lại Mẹ đã bù đắp tất cả cho tôi. Có lẽ vậy mà tôi chịu ảnh hưởng nhiều ở Mẹ, rõ nhất là sự kiên quyết và thẳng thắn”.
Từ trái: Nghệ sĩ Tú Trinh, Phượng Liên, Ngọc Giầu mừng thân mẫu NS Phượng Liên 91 tuổi tổ chức tại Saigon ngày 6 tháng 3 năm 2014 (Ảnh Thanh Hiệp)
Từ trái: Nghệ sĩ Tú Trinh, Phượng Liên, Ngọc Giầu mừng thân mẫu NS Phượng Liên 91 tuổi tổ chức tại Saigon ngày 6 tháng 3 năm 2014 (Ảnh Thanh Hiệp)
Trong ngày này cũng có sự hiện diện nhiều nghệ sĩ thuộc Thế Hệ Vàng ghé mừng tuổi Bà. Từ trái: Thanh Sang, Minh Vương, Bạch Tuyết, Phượng Liên và thân mẫu NS Phượng Liên
Trong ngày này cũng có sự hiện diện nhiều nghệ sĩ thuộc Thế Hệ Vàng ghé mừng tuổi Bà. Từ trái: Thanh Sang, Minh Vương, Bạch Tuyết, Phượng Liên và thân mẫu NS Phượng Liên (ảnh Thanh Hiệp)
Hoa tang được gửi đến nhà tang lễ Xá Lợi từ một số nghệ sĩ hải ngoại
Hoa tang được gửi đến nhà tang lễ Xá Lợi từ một số nghệ sĩ hải ngoại

MỘT VÒNG SINH HOẠT CA NHẠC CỦA NGƯỜI VIỆT TRÊN NƯỚC MỸ

1/ SHOW CHỦ ĐỀ “40 XUÂN BIỆT XỨ” NGÀY 1 THÁNG 3/2015 TẠI NEW YORK
   Một buổi văn nghệ và dạ vũ có chủ đề “40 Xuân Biệt Xứ” sẽ được tổ chức vào lúc 5g00 chiều ngày Chủ Nhật 1 tháng 3 năm 2015 tại Nhà Thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại địa chỉ 545 đường 60th, thành phố St. Brooklyn, tiểu bang New York 11220 với sự nhận lời trình diễn của các nghệ sĩ tên tuổi như Mai Lệ Huyền, Phương Hồng Quế, Ngọc Hương, ban nhạc Melody.. Phần điều khiển chương trình sẽ do Mỹ Thanh và MC Trần Quốc Bảo phụ trách. Đặc biệt trong chương trình này có thi áo dài đẹp và nhiều phần thưởng giá trị. Bãi đậu xe rộng rãi, có nhiều security guard. Có bán thức ăn và giải khát. Vé bán 20$. Mọi liên lạc mua vé xin gọi: Hoàng Lan (212)966-7151 hoặc (347)693-2160, Thu Cúc (914)483-9878, Mỹ Thanh (917)620-4091.
 
2/ SHOW MOTHER DAY NGÀY 8 THÁNG 5/2015 TẠI BABY’S CLUB (HOUSTON)
     Một chương trình ca nhạc có chủ đề “Mother Day” sẽ được tổ chức rầm rộ vào lúc 7g00 tối ngày thứ sáu 8 tháng 5 năm 2015 tại vũ trường Baby’s Club với sự tham dự của nhiều ngôi sao nổi tiếng như giọng ca đa dạng Tuấn Anh, tiếng hát quyến rũ lả lơi Khánh Hà, tên tuổi đang Hot nhất của giới trẻ Đan Nguyên, và tiếng ca ngọt ngào hàng đầu Mai Thiên Vân cùng 2 cặp hài Quang Minh – Hồng Đào và Việt Hương – Hoài Tâm đang được yêu chuộng trong giới showbiz. Điều khiển chương trình: MC Trần Quốc Bảo. Giá vé bao gồm có thức ăn và nước uống từ 35$, 45$, 55$, 75$ và VIP. Vé có bán tại Baby’s Club và Phương My Video hoặc gọi trực tiếp tại (832)388-6342.   

PHÓNG SỰ CHIỀU RA MẮT SÁCH “GIAN TRUÂN CHỈ LÀ THỬ THÁCH” CỦA TÁC GIẢ HỒ VĂN TRUNG NGÀY 31/1/2015 TẠI SAN JOSENhà báo Khánh Hòa và tác giả Hồ Văn Trung trong giờ ký sách lưu niệm

Tác giả Hồ Văn Trung và nhà báo Khánh Hòa trong giờ ký sách lưu niệm
    Khoảng 160 quan khách, thân hữu đã ngồi chật kín nhà hàng Cà Phê Lovers (San José) lúc 2g chiều ngày thứ bẩy 31 tháng 1 năm 2015 để tham dự buổi tiệc ra mắt sách “Gian Truân Chỉ Là Thử Thách” của tác giả Hồ Văn Trung đến từ Úc Châu. Tuy Ban Tổ Chức hầu hết là những người ở xa đến nhưng chương trình đã được mở đầu và kết thúc vô cùng thân mật, gần gũi nhưng không kém phần trang trọng. Đã có rất đông những nhà văn, nhà báo, nhiếp ảnh gia, xướng ngôn viên nổi tiếng tại địa phương đến tham dự như nhà báo Huỳnh Lương Thiện (báo Mõ), Nguyễn Xuân Nam (Cali Today), Đỗ Vẫn Trọn (Viên Thao), nhà báo Mặc Phương Đình, nhà báo – nhà văn Ngọc Thủy, thi sĩ Ngọc Bích, phóng viên Nguyễn Hồng Dũng, Vân Hằng (Sóng Thần), Phương Thúy (SBTN), xướng ngôn viên Mây Lan, MC Tấn Phương cũng như có sự hiện diện của nhạc sĩ Trần Quảng Nam, ca nhạc sĩ Tú Minh, ca nhạc sĩ Nguyên Nhu, các anh chị Hoàng – Minh Châu, Thạch, Ái.. và một vài thân hữu cựu học sinh Lasan Mossard như Ngô Hồng Nhựt, Hoàng Anh Tuấn, Hoàng Tuyên.
     Đúng 2g30, MC Trần Quốc Bảo đã lên sân khấu giới thiệu nói lý do buổi tiệc và lần lượt giới thiệu 2 người đã lo phần tổ chức buổi ra mắt sách lần này, đó là nữ ca sĩ Diamond Bích Ngọc và nhạc sĩ Thái Nguyên. Cả hai đã cùng với Nhóm Chân Quê với Bác sĩ Đệ, anh Chánh, anh Tom Sĩ Lê đến nơi diễn từ rất sớm để lo set up nhạc cụ, âm thanh. Lời mở đầu của 2 người đã thu hút sự chú ý của quan khách tham dự khi mọi người nhìn thấy được lòng yêu mến của BTC đã dành cho tác giả Hồ Văn Trung. Phần kế tiếp là những phút của anh Lê Đào Duyến, người bạn từ thuở nhỏ với tác giả cuốn sách này. Hai anh đã chia sẻ với nhau rất nhiều những gian khổ, đói khát của thời ấu thơ đi học và ngày hôm nay dù đã là người thành đạt trong xã hội nhưng các anh vẫn luôn sát cánh bên nhau trên mọi nẻo đường.
     Một sự góp mặt khác cũng khá quan trọng, đó là lời chúc mừng của nhà báo Khánh Hòa (chủ nhiệm tuần báo Sống) và cũng là nhà phát hành tập truyện hồi ký này. Dù còn rất mệt với chuyến bay từ Quận Cam lên San Jose nhưng cô đã dành trọn nguyên một ngày  cho buổi tổ chức này. Hơn trăm thân hữu đã vui vẻ xếp hàng để lấy chữ ký tác giả cho cuốn sách Gian Truân Chỉ Là Thử Thách.
    Hãy nghe nhà báo Mặc Phương Đình nói về nhận xét của Ông về buổi ra mắt tác phẩm này.

“Chiều hôm qua, Thứ Bảy 31 tháng 01 năm 2015, Một Chương trình Tặng Sách rất đặc biệt được trang trọng tổ chức tại nhà hàng Cà Phê Lovers trên đường Capitol Express Way thuộc thanh phố San José, Bắc California. 
    Tác phẩm “Gian Truân Chỉ Là Thử Thách” của Tác giả Hồ Văn Trung một Nhà Kinh Doanh thành công, từ nước Úc xa xôi, đã mang đến tặng cho Đồng hương và Thân hữu trong địa phương với một tiệc Chiêu đãi hoàn toàn miễn phí, với mục đích duy nhất là quảng bá một cuốn sách gần như là Hồi ký, tường thuật lại đời sống thật của tác giả với một thời thơ ấu đầy gian truân mà ông đã vượt qua, cùng với đôi bàn chân chai sạn xuôi ngược lội bộ đên trường hàng ngày đi về với con đường dài mười ba cây số, suốt bảy năm trời. Người Cha thân yêu của tác giả đã không may mất đi vào buổi sáng,và buổi chiều cùng ngày tang khó đó, ông lại mở mắt chào đời trong cảnh nghèo thiếu cha, và người Mẹ hiền nuôi ông lớn lên trong khốn khó.
   Ngày nay hồi tuởng lại, với con đường dài dằng dặc gian truân, tác giả đã vượt qua những thử thách từ trên đôi vai gầy còm của Mẹ, từ những bữa cơm trong quán cơm Xã hội thời Việt Nam Cộng Hòa qua Huế, qua Saigòn để thức khuya dậy sớm nhét vào đầu óc mình những kiến thức cần thiết cho sự thành đạt hiện tại.
    Tác giả không xưng mình là một nhà văn, mà tác phẩm ông viết ra như muốn ghi lại môt tổng hợp thử thách với những kinh nghiệm ít có ngọt ngào, mà thật nhiều đắng cay. với sự cần cù, cố gắng không ngừng, mà lớp trẻ nên nhìn thấy để học hỏi. Ông cũng tự nguyện lập ra một Quỹ từ thiện để giúp cho con em nghèo hiếu học ở quê nhà có thêm điều kiện vượt qua thử thách, như ông đã từng vượt qua”..
    Buổi tổ chức xen kẻ những lời chúc mừng cùng với những phút giây văn nghệ do nhóm Chân Quê và 1 số thân hữu trình diễn đã chấm dứt vào lúc 6g00 chiều.

Tác giả Hồ Văn Trung nói lời chào mừng và cảm tạ các thân hữu đến tham dự buổi ra mắt sách của Ông
Tác giả Hồ Văn Trung nói lời chào mừng và cảm tạ các thân hữu đến tham dự buổi ra mắt sách của Ông
Nữ ca sĩ Diamond Bích Ngọc và phu quân, nhạc sĩ Thái Nguyên nói lời chào mừng và cảm tạ
Nữ ca sĩ Diamond Bích Ngọc và phu quân, nhạc sĩ Thái Nguyên nói lời chào mừng và cảm tạ
Anh Lê Đào Duyến, người bạn thân thiết với tác giả Hồ Văn Trung từ thuở thiếu thời.
Anh Lê Đào Duyến, người bạn thân thiết với tác giả Hồ Văn Trung từ thuở thiếu thời.

Khánh Hòa, TQB chụp ảnh lưu niệm cùng 2 nghệ sĩ Trần Quảng Nam và Tú MinhKhánh Hòa, TQB chụp ảnh lưu niệm cùng 2 nghệ sĩ Trần Quảng Nam và Tú Minh

Nhà báo Khánh Hòa (chủ nhiệm tuần báo Sống) và cũng là nhà phát hành cuốn sách từ Quận Cam bay lên San Jose tham dự đang phát biểu phần cảm tưởng
Nhà báo Khánh Hòa (chủ nhiệm tuần báo Sống) và cũng là nhà phát hành cuốn sách từ Quận Cam bay lên San Jose tham dự đang phát biểu phần cảm tưởng
Từ trái sang phải: Trần Quốc Bảo, A. Hồ Văn Trung, chị Ái, chị Châu, Anh Hoàng, Anh Thạch những tình thân của tuần báo Việt Tide từ SJ nghe tin đã dành thì giờ đến tham dự
Từ trái sang phải: Trần Quốc Bảo, A. Hồ Văn Trung, chị Ái, chị Châu, Anh Hoàng, Anh Thạch những tình thân của tuần báo Việt Tide từ SJ nghe tin đã dành thì giờ đến tham dự
Một thân hữu trên 85 tuổi biểu diễn gánh 2 thúng trái cây rất nặng do nhóm Chân Quê đem từ Quận Cam lên SJ dưới cặp mắt than phục của Bác sĩ Đệ, tác giả Hồ Văn Trung, nhạc sĩ Thái Nguyên, anh Chánh và anh Tom Sĩ Lê
Một thân hữu trên 85 tuổi biểu diễn gánh 2 thúng trái cây rất nặng do nhóm Chân Quê đem từ Quận Cam lên SJ dưới cặp mắt thán phục của Bác sĩ Đệ, tác giả Hồ Văn Trung, nhạc sĩ Thái Nguyên, anh Chánh và anh Tom Sĩ Lê
Tác giả Hồ Văn Trung và nhà báo Khánh Hòa hân hoan ký tặng sách đến thân hữu
Tác giả Hồ Văn Trung và nhà báo Khánh Hòa hân hoan ký tặng sách đến thân hữu
Hiền Đỗ đã dành thì giờ đón đưa nhà báo Khánh Hòa và TQB từ phi trường San Francisco đến nơi trình diễn. Anh rất vui khi được tham dự trong buổi tiệc ra mắt cuốn sách Gian Truân Chỉ Là Thử Thách của tác giả Hồ Văn Trung.
Hiền Đỗ đã dành thì giờ đón đưa nhà báo Khánh Hòa và TQB từ phi trường San Francisco đến nơi trình diễn. Anh rất vui khi được tham dự trong buổi tiệc ra mắt cuốn sách Gian Truân Chỉ Là Thử Thách của tác giả Hồ Văn Trung.
Chị Kim-Thư, hát bài Gợi Giấc Mơ Xưa của tác-giả Lê-Hoàng-Long
Chị Kim-Thư, hát bài Gợi Giấc Mơ Xưa của tác-giả Lê-Hoàng-Long
Từ trái: Chị Lisa, anh Hồ Văn Trung, chị Diệp Fintland
Từ trái: Chị Lisa, anh Hồ Văn Trung, chị Diệp Fintland
Nhạc sĩ Trung Chánh Bass và cũng là 1 cựu Quân Cảnh VNCH.
Nhạc sĩ Trung Chánh Bass và cũng là 1 cựu Quân Cảnh VNCH.
Nhạc sĩ guitar Tom Sĩ
Nhạc sĩ guitar Tom Sĩ Lê
Nhạc sĩ Thái Nguyên đã cùng vộ và nhóm Chân Quê đi ròng rã phục vụ tha nhân như chưa hề mỏi mệt
Nhạc sĩ Thái Nguyên đã cùng vợ và nhóm Chân Quê đi ròng rã phục vụ tha nhân như chưa hề biết mỏi mệt
Nữ ca sĩ Diamond Bích Ngọc ngoài tấm lòng đẹp còn có những tài năng âm nhạc rất hay
Nữ ca sĩ Diamond Bích Ngọc ngoài tấm lòng đẹp còn có những tài năng âm nhạc rất hay
Ca nhạc sĩ Nguyên Nhu với nhạc phẩm Phải Chi Có Huế ở đây do chính anh sáng tác
Ca nhạc sĩ Nguyên Nhu với nhạc phẩm Phải Chi Có Huế ở đây do chính anh sáng tác

Những tình thân Lasan Mossard như anh Ngô Hồng Nhựt, anh Hoàng Anh Tuấn, Hoàng Tuyên nghe tin TQB lên San Jose ghé thămNhững tình thân Lasan Mossard như anh Ngô Hồng Nhựt, anh Hoàng Anh Tuấn, Hoàng Tuyên nghe tin TQB lên San Jose ghé thăm

Phương Thúy (đài SBTN), Vân Hằng (báo Sóng Thần), tác giả Hồ Văn Trung và 1 phóng viên quay hìnhPhương Thúy (đài SBTN), Vân Hằng (báo Sóng Thần), tác giả Hồ Văn Trung và 1 phóng viên quay hình

NHỮNG ĐÁM CƯỚI NGHỆ SĨ VN NÀO CUỐI THÁNG 1?
1/ DIỄN VIÊN DUSTIN NGUYỄN VÀ BEBE PHẠM (21/1/2015)
Dustin Nguyễn và Bebe Phạm
Dustin Nguyễn và Bebe Phạm
    Sau khi có với nhau 2 mặt con, chàng diễn viên tài hoa Dustin Nguyễn của bộ phim Dòng Máu Anh Hùng mới chính thức tổ chức một tiệc cưới ấm cúng, sang trọng toàn những người thân vào ngày 21 tháng 1 vừa qua tại nhà thờ Chợ Quán và khách sạn Caravelle. Cả 2 đều đang bận rộn lo cho bộ phim Trúng Số do 2 người cùng sản xuất, trong đó Dustin Nguyễn vừa là diễn viên, vừa là đạo diễn
2/ DIỄN VIÊN HUỲNH ĐÔNG VÀ ÁI CHÂU (27/1/2015)
Huỳnh Đông và Ái Châu
Huỳnh Đông và Ái Châu
    Huỳnh Châu, nam diễn viên bộ phim Gọi Giấc Mơ Về vừa lên xe hoa cùng Á hậu xinh đẹp Ái Châu vào ngày 26 tháng 1 vừa qua tại Long An, quê nhà cô dâu. Anh được khán giả yêu mến qua các vai diễn trong phim Gọi giấc mơ về, Người cộng sự, Duyên nợ miền Tây, Người chồng điên… và lối sống kín đáo, bình dị.
 
3/ NHÀ THIẾT KẾ ADRIAN ANH TUẤN VÀ SƠN ĐOÀN
Adrian Anh Tuấn và Sơn Đoàn
Adrian Anh Tuấn và Sơn Đoàn
    Nhà thiết kế quần áo thời trang nổi tiếng đã tổ chức đám cưới với Sơn Đoàn, một người bạn trai làm việc trong lãnh vực IT vào ngày 24 tháng 1 vừa qua. Theo tin tức trong nước cho biết, “Adrian Anh Tuấn bắt đầu theo sự nghiệp thời trang từ khá sớm. Anh đại diện cho phong cách thiết kế  thanh lịch, hiện đại, thành công với việc xây dựng thương hiệu thời trang riêng”. Sau 3 năm yêu nhau, họ chính thức kết hôn tại một resort nổi tiếng ở Nha Trang.

PHÚT NÓI THẬT CỦA CA NHẠC SĨ N.D CHRIS
Trầm Từ Đông thực hiện

1/ Sinh Nhật:  The Groundhog day, Feb/2
2/ Khi rảnh rỗi thích làm gì? Ca hát và đàn guitar
3/ Nhạc sĩ thích nhất:  Eric Clapton, John Lennon, BB King, Ngô Thụy Miên
4/ Ca sĩ thân nhất: Lưu Vĩnh Kha, Teresa Mai, Pham Tuấn Hùng….
5/ Trong số những ca nhạc sĩ đã mất, bạn thân và quý nhất là ai? Ca nhạc sĩ Việt Dzũng, nhạc sĩ Bảo Cò tức Lê Thanh Long.
6/ Nước hoa xài hiệu gì? Thường hay mua ở đâu? Givenchy, mua tại Paris
7/ Nhà hàng nào hay ghé ăn?  Phở Dakao, Nhà hàng Song Long
8/ Café nào hay ghé? Lily café
9/ Những bài hát bạn hay được yêu cầu trình diễn nhiều nhất? Si l’amour existe encore,  Aline, La Nuit, Mal, Capri C’est Fini, Merci Cherie, Let It Be, Oh Carol, Black Magic Women,Thuở Ấy Có Em, Ghen, Bài Tình Ca Thiết Tha….
10/ Trong một buổi âm nhạc, nếu chỉ được hát 1 bài mà thôi, bạn sẽ chọn bài nào? Aline
11/ Y phục màu thích nhất?  Trắng
12/ Quần áo thích hiệu gì? Yves Saint Laurent
13/ Con số hạp nhất? 9
14/ Con số kỵ hay ghét nhất? 6
15/ Mẫu người yêu lý tưởng?  Hợp sở thích âm nhạc và nghệ thuật
16/ Muốn là bạn thân của bạn, cần phải có điều gì? (tánh tình, phong cách, hợp gu..):  Chân thật, giản dị.
17/ Nếu bà Tiên cho 2 điều ước, bạn ước mơ gì? Du lịch khắp thế giới và lập 1 thiền viện cho  người già.
18/ Tánh xấu của bạn? bàn chuyên thế sự, bà tám và ham ăn.
19/ Tánh tốt? Thích lo chuyện bao đồng và giúp đỡ bạn bè.. hihi
20/ Châm ngôn sống của bạn? Dĩ hòa vi quí và một câu nhịn chín câu lành
21/ Khi một người thân hiểu lầm, bạn sẽ phải làm gì? Keep in silence vì im lặng là vàng
22/ Thích du lịch ở đâu?  Âu châu – Mediterranean Sea (Biển Địa Trung Hải – Hy Lạp, Ý, Pháp).
23/ Kỳ hát nào bạn trình diễn nhớ và vui nhất trong đời: Hát tai Hotel Le Meridien tai Tokyo với French Band. Một đêm suprised nhất được hát với các ca sĩ ngoại quốc chưa từng quen biết, vô tình thành đêm live show cua ND Chris.
24/ Kỳ diễn nào bạn trình diễn bị quê nhất trong đời: Tại dòng Sông Seine Paris. ND Chris hát nhạc Pháp cho dân Pháp nghe bên bờ sông Seine – Paris. Chris có cảm giác mình đang chở củi về rừng…haha
25/ Kỷ niệm ca hát nào vui nhất năm 2014 vừa qua? Nhảy múa Bụng với vũ đoàn International Belly Dance trình diễn vào tháng 4 và vào tháng 8 tại Redondo Performing Art center, CA. Tập nhảy bị đau hông và trật cả chân
Thư Từ Liên Lạc

1001 KHUÔN MẶT THƯƠNG YÊU: CA NHẠC SĨ N.D CHRIS
Trầm Từ Đông thực hiện

Kể từ số báo này, người viết sẽ mở lại mục 1001 Khuôn Mặt Thương Yêu giới thiệu hàng tuần lần lượt những khuôn mặt đã và đang sinh hoạt trong giới ca nhạc nghệ thuật khắp nơi. Số này, hân hạnh giới thiệu đến độc giả Việt Tide, Khuôn Mặt Thương Yêu của ca sĩ N.D Chris.

     N.D Chris tên thật là Dương Nhàn. Tốt nghiệp tại Sorbonne University Paris và San Jose State. Ngoài là một kỹ sư giỏi về ngành viễn thông Telecom, ND Chris còn là một nghệ sĩ đa dạng như viết nhạc, TV Host, sáng tác, sử dụng nhiều nhạc cụ như trống, guitar, keyboard..
    Trong những năm thập niên 80, N.D.Chris sinh hoạt khá mạnh mẽ tại thành phố Philadelphia (PA) như hát và chơi trống ở các trường học, cộng đồng cùng với ban nhạc The Sunlight (ban Tiếng Chuông Vang) – một trong những ban nhạc đầu tiên được thành lập tại Bắc Mỹ từ năm 1975. Anh còn góp mặt tại vùng Thung lũng hoa vàng San Jose trong ban nhạc Liberty Tự Do tại vũ trường Tự Do cũng như ở Đêm Mầu Hồng, Quán Văn, Ngàn Phương và nhiều phòng trà tại đây..
    Thập niên 90, Anh góp mặt khá thường xuyên tại Washington DC và Virginia với vai trò ca sĩ và lead guitar cho ban nhạc The Young Boy tại các vũ trường, phòng trà Diamond, Majestic..
    Về lãnh vực sáng tác, N.D Chris có những ca khúc Mắt Xanh (1982), Mưa Đêm, Dáng Em, Tóc Vàng Tóc Nâu , Oh lala, (Tình Đào – viết tại Tokyo 2005),  4 bài nhạc Xuân (Xuân Sàigòn  1977), (Xuân Paris – 1978 ), (Xuân DC -80), Xuân CA 2010..
       Về lãnh vực phát hành băng nhạc, CD,DVD.. ND Chris đã thực hiện 3 CD albums gồm Cơn đau tình ái, Mơ về em, Tình Khúc ND Chris, DVD the best of ND Chris (Những Tình Khúc Nhạc Pháp 2014), DVD Khiêu Vũ Bên Nhau với những bài nhạc Ấn Độ lời VN của ND Chris thu hình tai Hollywood Studio cùng vũ đoàn International Belly dancer.
    Trong quá trình hoạt động văn nghệ tại CA (2011 đến 2014), N.D Chris đã cộng tác với Đỗ Thanh Entertainment được 10 cuốn DVD với những nhạc phẩm Spain, Pháp, Mỹ, Ấn Độ.. 
      ND Chris hoạt động mạnh trong năm 2014 như thực hiện nhiều chương trình âm nhạc trên đài truyền hình VBS với ND Chris Talk show hàng tuần gồm
1/ Tâm Tình Nghệ Sĩ (phỏng vấn ca nhạc sĩ, diễn viên điện ảnh, người mẫu..),The Pearl Of Vietnam – Người Đẹp Việt Nam (phỏng vấn các Hoa Hậu Việt Nam, Fashion Show, Stand up Comedy), The VGMA VN Global Music Award (Giải Thưởng Âm Nhạc Toàn Cầu)..

2/ Show âm nhạc  Mùa Hè Rực Rỡ với các ca sĩ như Quốc Anh, Tuấn Châu, Thúy Hằng, Trương Lâm Minh, Hoàng Hải My. Thục Oanh, ND Chris và nhiều người mẫu….
3/ Dạ Vũ Hóa Trang Halloween với các ca sĩ Tuấn Châu, Thanh Thanh, Duy Uyên,Tuyết Nhi, Lưu Vĩnh Kha, Thục Oanh, Trường Duy, Trương Lâm Minh…  và nhiều ca sĩ trong trang phục rất lộng lẫy.
     Đặc biệt vào đầu năm 2015, N.D Chris thực hiện một live show Đón Xuân Ất Mùi có chủ đề “1001 Đêm Alibaba” vào tối thứ bẩy ngày 7 tháng 2 năm 2015 tại nhà hàng Emerald Bay với mục đích Đón Xuân 40 năm viễn xứ. Đây là một đêm Anh kết hợp các văn hóa Đông và Tây cùng với vũ đòan International Belly Dancers qua các nhạc phẩm nổi tiếng của Ấn Độ cùng tiếng hát ND Chris dịch lời VN như Touch me don’t touch me, Đến bên Anh, Dhoom Dhoom, Cùng nhau khiêu vũ, Ali Baba, Black Magic Woman.. Ngoài ra, ND Chris còn song ca với nữ ca sĩ Marianna Thanh Tâm đến từ Paris với những nhạc phẩm Pháp oldies songs trữ tình.. Chương trình còn có phần biểu diễn thời trang áo dài của các Hoa Hậu Việt nam đến từ nhiều tiểu bang như Texas, Cali, Florida.. Đêm nay,khán giả sẽ được thưởng thức 2 giọng ca tên tuổi như Mai Lệ Huyền – Tuấn Châu và một số ca sĩ trẻ như Quách Hoàng Phi, Sandra Bảo Phương, Trường Duy , Trương Lâm Minh và nhiều ca sĩ khác.. Đặc biệt, N.D Chris cám ơn rất nhiều về sự giúp đỡ của ca sĩ Tuấn Châu cho nhiều show nhạc vừa qua..

GÓC NHỚ TÚC CẦU TRƯỚC 75

TRẬN CẦU GAY CẤN VÀ HAY NHẤT TRONG GIẢI MERDEKA 1960: VIỆT NAM CẦM CHÂN ĐẠI HÀN 0-0

Bài tường thuật về trận đấu kỳ thú này, giữa đội Việt Nam và Đại Hàn, cuối cùng huề 0-0, bài báo do ký giả Huyền Vũ thực hiện đăng trên tuần báo Đuốc Thiêng số 41 phát hành ngày 23 tháng 8 năm 1960.
Bài tường thuật về trận đấu kỳ thú này, giữa đội Việt Nam và Đại Hàn, cuối cùng huề 0-0, bài báo do ký giả Huyền Vũ thực hiện đăng trên tuần báo Đuốc Thiêng số 41 phát hành ngày 23 tháng 8 năm 1960.
    Những người yêu bộ môn túc cầu trước 75, khó ai có thể quên được chiến tích hào hùng khi đội VN đoạt Huy Chương Vàng giải Seap Games kỳ thứ nhất tổ chức tại Thái Lan. Thành phần đội tuyển ngày đó gồm 18 người: Huấn luyện viên Nguyễn Huỳnh Phước, hai thủ môn Phạm Văn Rạng, Trần Văn Ðực II, hậu vệ Lê Văn Tỷ, Nguyễn Văn Cụt, Nguyễn Văn Còn, Nguyễn Ngọc Thanh, trung vệ Phạm Văn Hiếu, tiếp ứng Lâm Văn Bôn, Lê Văn Hồ (Myo), Ðỗ Thới Vinh, Nguyễn Văn Nhung, tiền đạo Trần Bá Tỷ, Lý Văn Rỏn, Đỗ Quang Thách, mũi tên vàng Nguyễn Văn Tư và trung phong Hà Tam (tự Há). Đội banh VN vào chung kết đã thắng Thái Lan 3-1 trên đất Thái ngày 17 tháng 12 năm 1959 và được chính tay Thái tử Thái Lan trao chiếc cúp vàng tại sân vận động.
Hơn 8 tháng sau, đội Việt Nam nhận lời Tổng Cục Túc Cầu Mã Lai tham dự Giải Merdeka 1960 gồm 2 toán thi đấu. Toán A với Việt Nam, HongKong, Đại Hàn, Nam Dương, Tân Gia Ba và Toán B gồm có Mã Lai, Nhựt Bổn, Hồi Quốc, Thái Lan. Trận đầu Hongkong thắng Việt Nam 3-1 ngày 6 tháng 8 năm 1960, nhưng chỉ một ngày sau, ngày 7 tháng 8/1960, Việt Nam hạ Tân Gia Ba 2-1. Ngày 10 tháng 8, là trận quyết tử giữa đội Việt Nam và Đại Hàn, đội VN phải thắng mới tìm được lối đi vào vòng trong. Tuy sức vóc yếu thế hơn Đại Hàn rất nhiều nhưng với quyết tâm chiến đấu, đội Việt Nam đã thủ hòa 0-0 trong một trận đấu mà báo chí ngày đó đã khen ngợi là Trận cầu gay cấn và hay nhất trong giải Merdeka 1960. Trận này, thủ môn Đực 2 dầu bị thương nhưng vẫn giữ khuôn thành một trận khá tuyệt vời.
Trần Quốc Bảo mời độc giả Việt Tide thưởng thức bài viết tường thuật về trận đấu kỳ thú này, giữa đội Việt Nam và Đại Hàn, cuối cùng huề 0-0, bài báo do ký giả Huyền Vũ thực hiện đăng trên tuần báo Đuốc Thiêng số 41 phát hành ngày 23 tháng 8 năm 1960.
 
HĂNG NỒNG QUYẾT THẮNG TRONG TRẬN CẦU SÔI NỔI NHẤT: VIỆT NAM CẦM CHÂN ĐẠI HÀN 0-0
     “Sau hai hôm nghỉ, sáng ngày 10 tháng 8 đoàn Việt Nam đã ráo riết thảo luận về việc sắp đặt thành phần cho trận đấu đêm nay khi gặp Đại Hàn. Dư luận giới mộ điệu và dư luận báo chí ở đây tin chắc Việt Nam sẽ thắng. Họ đã bằng chứng vào chiến thắng năm ngoái của Hội Tuyển Quân Đội ta. Nếu Việt Nam thắng cục diện ở toán A sẽ thay đổi vì Việt Nam sẽ ngang số điểm với Đại Hàn. Hương Cảng cũng sẽ gắng đá bại Nam Dương và Tân Gia Ba để thêm phần hy vọng. Nam Dương cũng thế, và các cuộc ganh đua sẽ sôi nổi hơn. Đấu thủ Việt Nam rất hăng hái. Đực II đã khỏi, Thanh tình nguyện ra quân. Chỉ Lang và Đực I còn đau.
    Sáng nay các nhà dìu dắt đã họp anh em lại thảo luận về chiến thuật và chiến lược. Đại Hàn dựa trên một sức khỏe không cùng, một sức mau lẹ đáng ngại. Đối lại Việt Nam sẽ áp dụng đấu pháp 4-2-4 thiên về thế thủ để chịu đựng trước. Các cầu thủ phải áp dụng lối giao ngắn để kềm hãm mau lẹ của đối phương và gây loạn trên tinh thần địch khi không phải dùng sức để áp đảo.
   Để nung chí anh em, ông Ngọc trưởng phái đoàn hứa, nếu chiến thắng sẽ mua biếu tất cả đấu thủ một bộ áo đi phố. Ông bầu Ứng hứa với anh em thắng được Đại Hàn, ông sẽ biếu 20.000 đồng, chia đều cho huấn luyện viên và 19 đấu thủ. Số tặng thưởng này sẽ nhận tại Saigon. Huấn luyện viên Nguyễn Huỳnh Phước hứa thưởng cho mỗi quả tung lưới địch là 10 Mã kim. Đại diện đài phát thanh Saigon cũng hứa thưởng 1.000 đồng Việt Nam nếu anh em vật ngã Đại Hàn.
Bao nhiêu hứa hẹn giục lòng!
====
Thành phần Việt Nam như sau:
                                                                  Đực II
                                                               Tỉ       Cụt
                                                          Bon    Hiếu   Hồ
                   Nhung          Vinh             Thanh                     Rỏn              Don
   Đại Hàn sắp đủ hảo thủ của họ và đưa Yao Pau Soon đi trung phong để làm mũi dùi, chiến thuật của họ đã đảo ngược tình thế để thắng Hương Cảng hôm trước. Như thường lệ, Đại Hàn dùng lối giao sân, dùng sức khỏe và sức mau lẹ để càn lướt hầu khống chế. Nhưng họ chạm ngay sức khống chế mềm dẻo của Việt Nam. Dùng những lằn banh giao sà ngắn chuyền cho nhau, dùng mềm chống cứng, Việt Nam cho thấy thành công ngay từ đầu.
Việt Nam phản công ở phút thứ 7 xuống cánh trái, Rỏn xông xáo lăn xả vào dứt thật mau, quả da chạm người thủ môn lên cao. Trận chiến trở nên ngang ngửa trái với ý nghĩ của Đại Hàn. Nhưng phải nhìn nhận là mỗi khi Việt Nam phản công bằng banh cao là bị chận đứng bởi những cái đầu cao hơn của đối thủ nghịch những con người nhờ nhiều sức, khỏe nên rất lanh lẹ. Do đó các hồi tấn công của Việt Nam rất ít nguy hiểm. Ngược lại mỗi lần Đại Hàn tràn xuống là gây lo ngại. Nhưng với một thế thủ mà mỗi người là một tên quân quyết tử, mỗi lúc lui về là lui toàn bộ, cả thế công, nên Đại Hàn không thể xuyên thủng được hệ thống phòng vệ sắt đá ấy. Đã thế Đại Hàn hay giao ngang dù sát vùng đất cấm nên không tìm được đường đưa banh vào lưới Đực II, một Đực II đã phục hồi phong độ.
    Phút 14 Đại Hàn phản công dồn dập nhưng vô hiệu. Cụt, hiệp đầu tỏ ra kém trận trước vì phải truy cản một đối phương bén nhọn và lưu động. Phút 24 hưởng quả phạt trực tiếp lần thứ nhì. Hồ đá vào nhưng xà ngang về hùa với Đại Hàn khi thủ môn Ham Lung Chung đã thúc thủ. Những cố gắng của Việt Nam thật không bờ. Những Hiếu, Tỉ, Bon, Hồ đã đấu tranh như ở trận cuối cùng của đời họ. Trên ngũ phong, hơi chích bên cánh trái của Don. Nhung, Rỏn, Vinh đã xuất sắc. Không bắt được đối phương ăn khớp vào lối biểu diễn sở trường của mình, ngược lại, phải chạy theo họ nên Đại Hàn vừa bất mãn vừa phí sức. Và hiệp đầu chấm dứt với tỷ số 0 và 0 cho đôi bên.
    Vào hiệp nhì Việt Nam đem Há thay Thanh để chuyển sang chiến thuật WM vì thế thủ không có khuyết điểm đáng ngại. Đại Hàn đem Yao Chung Suk thế Choi Jung Min.Việt Nam tấn công ngay phút đầu xuống cánh mặt. Cuộc tấn công dồn dập ấy đã gây hỗn loạn cho Đại Hàn. Sau đó, Đại Hàn phản công, với tất cả toàn lực để gieo sóng gió vào vùng đất cấm của Việt Nam.Hiệp nhì nầy, lối biểu diễn của Việt Nam trở nên mau lẹ hơn; nguy hiểm hơn. Từ phút 75 trở đi trận đấu sôi nổi đến cực độ. Thế thủ lên cao theo đà công hãm của thế công Việt Nam dồn hẳn Đại Hàn về một phía. Khán giả luôn luôn cổ võ Việt Nam, làm cầu trường không bao giờ ngừng tiếng động. Phút 28, suốt trong 3 phút xuất thần hai thế công và thủ nối liền nhau – Don và Cụt cũng bùng lên theo đà xuất sắc của các bạn – Việt Nam áp đảo tơi bời. Tay của hữu vệ Kim Chung Suk chạm banh trong vùng cấm địa, nhưng trọng tài Wacbutton của Mã Lai không thổi phạt đền. Sau đó ở phút 30 Đại Hàn xua toàn lực tấn công nguy hiểm. Đực II phóng người dùng nắm tay đưa bóng qua khỏi xà ngang khi mà ai cũng nghĩ mành lưới Việt Nam khó giữ vẹn màn trinh bạch. Cố gắng nhưng thắng lợi của Đại Hàn chạm phải một thế thủ bất khuất nên mọi cuộc tấn công đành vô hiệu.
    Chung cuộc đôi bên huề nhau 0-0 trong trận đấu mà từ hôm khởi tranh đến nay chưa hề có trận nào ngang phần hay đẹp và sôi nổi.
     Cầm chưn vô địch Á Châu trong cuộc giao tranh ngang ngửa, Việt Nam đã làm cho mọi người mến phục. Hôm gặp Hương Cảng, nếu đấu như hôm nay Việt Nam đã thắng đối phương không khó”.
(bài Huyền Vũ)
Thủ môn Đức 2 dù bị thương nhưng vẫn làm sáng danh Việt Nam qua lối đón đỡ chắc chắn và ngoạn mục trong trận Việt Nam hòa Đại Hàn 0-0 tối 10 tháng 8 năm 1960
Thủ môn Đức 2 dù bị thương nhưng vẫn làm sáng danh Việt Nam qua lối đón đỡ chắc chắn và ngoạn mục trong trận Việt Nam hòa Đại Hàn 0-0 tối 10 tháng 8 năm 1960

Những trang báo tường thuật do bình luận gia Huyền Vũ đã tường thuật trên tờ Đuốc ThiêngNhững trang báo tường thuật do bình luận gia Huyền Vũ đã tường thuật trên tờ Đuốc Thiêng

Bìa sau của tờ Đuốc Thiêng cũng dành 1 trang tường thuật sôi nổi
Bìa sau của tờ Đuốc Thiêng cũng dành 1 trang tường thuật sôi nổi
Đội hình đoạt Huy chương vàng Sea Games 1959. Từ trái sang: Tỷ - Rạng - Cụt (hàng đứng), Thanh - Hiếu - Hồ (hàng giữa), Nhung - Vinh - Hà Tam (cầm cờ) - Thách - Tư.
Đội hình đoạt Huy chương vàng Sea Games 1959. Từ trái sang: Tỷ – Rạng – Cụt (hàng đứng), Thanh – Hiếu – Hồ (hàng giữa), Nhung – Vinh – Hà Tam (cầm cờ) – Thách – Tư.


– DIỄM PHẠM (VN): Cám ơn
chú đã gửi cho Ba con bài viết về tiền vệ Hồ Thanh Cang. Con sẽ in ra cho Ba con xem để làm kỷ niệm. Con cũng mới vừa bỏ tên Ba con vô Facebook: hothanhcang, chú add tên Ba con vô list của chú để liên lạc nhé. Thành thật cám on Chú. Diễm Phạm, dâu của Ba Hồ Thanh Cang.
– CÙ SINH (Alaska): Lại thêm một tuần lễ nhiều độc giả ái mộ Anh sẽ phải chờ đợi vì loạt bài về anh khá dài với nhiều biến cố cần cô đọng lại. Chuyện sân cỏ, chuyện tình trường của Cù Sinh, một trong những trung phong đa tình lãng mạn nhất chắc chắn sẽ có mặt trên trang báo này vào tuần sau. Cáo lỗi với anh Cù Sinh và độc giả một lần nữa.

– DƯ TÂN: Cám on Anh Dư Tân đã báo cho biết Anh Tấn “cầu hàn” đá góc trái cho đội cầu Địa Phương Quân đã ra đi tuần rồi. Sẽ báo cho hai cựu Đại úy Quang Kim Phụng và Trương Văn Hảo biết ngay.

  • Lucien Nguyen bai viet doc xong co cam tuong nhu duc xem phim cua tran dau replay lai. Da qua hon nua the ky nhung tuong dau tran cau da vua xay ra nam nao gan day. Thu mon Duc 2 la thu mon QB men mo nhat. Hoi nho trong phong ngu co hinh anh Duc 2. Khong bao gio quen duoc ham anh anh Duc 2 thieu 1 cai rang.Luc con nho, moi khi thay vang mat anh Duc 2 trong thanh phan tran dau la hom do buon ra ruoi va chi muon di ve.Anh duc 2 voi tanh tinh binh dan va hay dua cot. Trng khi anh 6 Rang thi thuong ram lang hon. 2 than tuong voi 2 thai cuc khac nhau.
  • Tran Quoc Bao Cam on su chia se cua anh..
  • Tran Quoc Bao nhieu tinh cam va chan thanh
  • Lucien Nguyen Anh co gui va quang cao nhung emails TQB forwarded anh nhung cac nguoi quen mo xem o duoc.Khong biet tai sao lam mo?
  • Tran Quoc Bao Nhưng TQB gửi cho anh thì anh coi được hình ảnh và bài vở OK phải không?
  • Lucien Nguyen Di nhien la anh coi duoc tat ca bai vo tQB gui nhung khi anh reforwarded thi thien ha coi khong duoc. Dang xem bai ve nhac si Khanh Bang, Hay qua, Nho doc nen moi duoc biet la anh KhBang o con nua. That la buon oi la buon. Nhung ten tuoi lon dan dan di ve ben kia nui het.