THANH HIỆP : Năm Mùi, danh hài kể chuyện “dê” trên sân khấu


Năm Mùi, danh hài kể chuyện “dê” trên sân khấu

19/02/2015 07:53

(NLĐO) – Trên sân khấu đặc biệt là lĩnh vực hài, không ít nghệ sĩ thành công mang đến tiếng cười cho khán giả bằng những vai “dê” khéo léo, tài tình. Hẳn nhiên, những vai độc đáo này cũng để lại cho nghệ sĩ nhiều kỷ niệm vui buồn khác nhau.

Muôn kiểu… “dê”

Một vở diễn thường hình thành hai tính cách nhân vật điển hình: chính diện mùi mẫn, bi thương; phản diện thâm độc, hiểm ác. Thế nhưng, yếu tố kết nối, xúc tác, xoa dịu những khi kịch tính lên cao thường là các vai hài. Những diễn viên hài xuất hiện kịp thời trong các tình huống căng thẳng, khiến khán giả bật cười, xua đi sự nặng nề, bức bối do tình huống trong vở diễn mang lại là công việc quan trọng giúp vở diễn thành công.

Bởi thế, dù vai hài thường là tuyến nhân vật phụ, đôi khi chỉ xuất hiện một lúc rồi “biến mất” nhưng lại được nhiều khán giả yêu thích, chờ đợi. Thậm chí, một số người đến xem vở diễn nào đó cũng chỉ vì phần xuất hiện ngắn ngủi mà vui nhộn, ấn tượng của các nghệ sĩ hài. Và trong số muôn vàn các kiểu hài hước, chọc cười khán giả trên sân khấu, không ít nghệ sĩ hài thành công với những nhân vật có tính cách hay “sàm sỡ, dê gái”. Hễ nhắc đến họ, khán giả lại nhớ một điệu cười, cái liếc mắt, giọng nói cợt nhã đầy đặc trưng và những nghệ sĩ này “chết danh” hề dê.

NSND Ngọc Giàu và danh hài Hoài Linh trong vở Đời cô Lựu
NSND Ngọc Giàu và danh hài Hoài Linh trong vở Đời cô Lựu
Danh hài Tùng Lâm, Thanh Hoài, Mỹ Chi bộ ba tạo nhiều tiếng cười qua các vở hài trên sân khấu và màn ảnh nhỏ, trong đó có nhiều vai hai ông diễn sở trường..dê
Danh hài Tùng Lâm, Thanh Hoài, Mỹ Chi bộ ba tạo nhiều tiếng cười qua các vở hài trên sân khấu và màn ảnh nhỏ, trong đó có nhiều vai hai ông diễn sở trường..dê

Họ hình thành một phong cách diễn xuất, một sở trường chọc cười độc đáo mà theo NSND Huỳnh Nga – người đạo diễn nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Tiếng hò sông Hậu, Khách sạn Hào Hoa, Tấm Cám…: “Muốn sân khấu lúc nào cũng vui như ba ngày Tết, nhất thiết phải có mấy vai hài nhưng quan trọng đưa vai đó vào kịch bản hợp tình hợp lý, nhất là các vai mang tính cách sàm sỡ, dê gái”.

Nếu bàn đến kịch bản mà các “hề dê” có “đất dụng võ” nhất, một số người còn thành danh nhờ vai diễn này phải kể đến vở cải lương “Ngao Sò Ốc Hến”. Đây là vở cải lương do soạn giả NSND Năm Châu viết phản ánh sự thối nát của xã hội phong kiến. Trong đó từ quan Huyện, thầy Lý cho đến những tên hương chức địa phương cũng đều “sợ vợ” nhưng lại “hảo ngọt”, đầy “máu dê” trong người. Các nghệ sĩ từng thể hiện thành công vai hài dê trong vở cải lương này phải kể đến: NSƯT Thanh Điền (vai quan Huyện), NSƯT Nam Hùng (vai thầy Đề), cố nghệ sĩ Nguyên Hạnh (vai thầy Lý)… Sau này, các nghệ sĩ khác cũng từng thành công trong việc chọc cười khán giả nhờ các vai trên có: NSƯT Việt Anh, Hữu Châu, Vũ Đức, Linh Trung, Hoàng Minh Vương, Hồng Tơ, Anh Vũ, Khánh Nam, Lê Quốc Nam, Vũ Thanh, Minh Béo, Hữu Nghĩa, Tấn Hoàng, Tam Thanh, Chánh Trực, Xuân Trang, Trường Giang, Vũ Văn Long, Hoàng Phi…

Danh hài Thanh Nam cũng có nhiều vai hề...dê trên sân khấu được khán giả yêu thích
Danh hài Thanh Nam cũng có nhiều vai hề…dê trên sân khấu được khán giả yêu thích

Bên cạnh đó, trong hàng loạt các vở từ kiếm hiệp kỳ tình cho đến tâm lý xã hội trên sân khấu Đoàn cải lương Thanh Minh, Thanh Nga, Nhà hát Trần Hữu Trang như: Tiếng Hạc trong trăng, Tuyệt tình ca, Cây sầu riêng trổ bông, Tình rừng bạc biển, Nửa đời hương phấn,..., cố NSƯT Hoàng Giang đã khắc họa tinh tế cá tính của những nhân vật “dê”, mà hễ nhắc đến ông là khán giả cười. Cố NSƯT Trường Xuân, cố NSND Ba Vân…cũng là những danh hài để đời với những vai công tử hào hoa, kiếm khách đa tình có “máu dê” khiến khán giả không ít lần cười nghiêng ngã.

Nhưng hài “dê” không bó hẹp trong khuôn khổ những kiểu diễn thấy nhân vật nữ là cười “dê” hay nói lời tán tỉnh, chọc ghẹo mà các soạn giả và nghệ sĩ đều nỗ lực để sáng tạo, tránh nhàm chán cho khán giả, tạo ra nhiều cách thể hiện tính cách “dê” khác nhau. Như NSND Diệp Lang chứng tỏ bản lĩnh của mình qua vai Hội đồng Thăng (Đời cô Lựu), Hội đồng Dư (Tiếng hò sông Hậu). Trong hai vai này người xem thấy ông “dê” cô Lựu, cô Lài nhưng không hời hợt như thường thấy mà mang chất “hiểm” bên trong. Chỉ với cái cười nhếch mép, ánh mắt nhìn trâng tráo nhân vật nữ, ông thể hiện rõ khát vọng chiếm đoạt, sự thâm hiểm của nhân vật đang hóa thân. Cũng tương tự, NSND Út Trà Ôn từng thể hiện thành công vai cậu Út trong vở Tần Nương Thất, một vai “dê” thâm độc, đáo để mà NSƯT Phương Quang đã nỗ lực thêm nhiều yếu tố mới lạ cho vai diễn này về sau.

Hài chứ không “lố”

Một trong những nghệ sĩ từng thể hiện thành công vai “dê” trên sàn diễn mà nhắc tên ai cũng nhớ là NSƯT Bảo Quốc. Ông từng hóa thân thành Lý trưởng (Vở “Thị Mầu”) – gã hương chức hội tề dốt nát, gặp mẹ Đốp nhìn được mắt nên buông lời “tán tỉnh”. Nhưng gặp phải “ớt cay”, ông bị mẹ Đốp “lấy gậy ông, đập lưng ông”. Vai thứ hai là Trương Hầu trong vở “Tiếng trống Mê Linh” – nhân vật tay sai bán nước, rời bỏ vùng đất Mê Linh đầu hàng thái thú Tô Định, “dê” nàng Tía (do nghệ sĩ Kim Hương đóng) và bị cho ăn “đòn gánh”. Trong vở “Thái hậu Dương Vân Nga”, NSƯT Bảo Quốc đóng vai công tử Đinh Lăng theo đuổi Hiệu úy Kỳ Hoa, để rồi đau khổ vì bị nữ võ tướng này khinh bỉ do làm tay sai cho những gian thần.

NS hài Anh Vũ và Mỹ Chi
NS hài Anh Vũ và Mỹ Chi

NSƯT Bảo Quốc tạo tiếng cười trong các vai “dê” bằng sự kết hợp giữa hình thể và ngôn ngữ nhưng ông thường ngẫu hứng trong giới hạn cho phép hơn là tuân thủ nghiêm ngặt kịch bản. Nhờ vậy, ông có nhiều sáng tạo, để cách “dê” của nhân vật lúc “hạ cấp”, “bỡn cợt” lúc đểu giả… “Tôi có nhiều vai dê được bà con khán giả thương, nhất là diễn với NSND Ngọc Giàu và Hồng Nga, hai bạn diễn nữ ăn ý nhất với tôi. Ngày xưa, khi được giao loại vai này tôi nghiền ngẫm suy tính kỹ rồi mới dám thể hiện. Vì “dê” cũng có đẳng cấp riêng như quan dê phải quý phái, mà quý phái theo từng cấp bậc. Diễn bậy sẽ làm hỏng nhân vật và xóa mờ hình ảnh của mình” – nghệ sĩ này chia sẻ.

Ông nói thêm trên thực tế, đàn ông thích biểu lộ ý thích đối với một bông hoa đẹp qua ngôn ngữ, hành động, ánh mắt và tiếng cười. Dân gian dựa vào đặc tính này mà ví von nhóm mày râu háo sắc là hiện thân của con dê tội nghiệp. Thật ra con dê đâu có lỗi gì, ngày xưa mấy hoạn quan hằng đêm cho dê kéo xe loan đi quanh “Tam cung lục điện”, hễ xe…dê dừng lại phòng nào, vua “ngự” tại phòng đó. Nhiều cung phi mua chuộc hoạn quan và họ dùng cách rải bông so đũa để dê quẹo vào phòng của các cung phi này và tội lỗi cứ thế đổ hết cho loài dê.

Danh hài Bảo Quốc và NS Hồng Nga

Danh hài Bảo Quốc và NS Hồng Nga

Với nghệ sĩ Hồng Tơ, người từng thành công qua vai thầy Lý vở Ngao Sò Ốc Hến và nhiều vai “dê” khác cho biết: “Nhiều khán giả hỏi khi diễn vai “dê” về nhà bà xã có ghen không? Tôi trả lời liền: “Bà xã tôi còn khoái nữa, vì cô ấy hiểu “dê” trên sân khấu chỉ là diễn không phải thật ngoài đời nên không ghen”. Nghệ sĩ này thêm rằng thể hiện bất cứ nhân vật kể cả vai “dê” vẫn phải tuân thủ theo soạn giả và đạo diễn. Dẫu có sáng tạo, ngẫu hứng cũng phải trong giới hạn nhất định, đâu phải cứ diễn “dê” là cười sàm sỡ, ăn nói báng bổ là ra vai. Nghệ sĩ lão thành Văn Chung – cha đẻ của giọng cười “dê” độc đáo mà sau này nhiều danh hài học theo ông nói: “Để lớp diễn hài dễ nhớ khó quên, để mùa xuân luôn về với sàn diễn, sân khấu phải luôn thật và đẹp. Vai “dê” không thể diễn cường điệu, mà phải tuân thủ theo tình huống và kết hợp ăn ý với bạn diễn”.

NS hài Hồng Tơ với chòm râu dê rất ấn tượng

NS hài Hồng Tơ với chòm râu dê rất ấn tượng

Danh hài Văn Chung - người sáng chế giọng cười dê độc đáo trên sân khấu cải lương - ông là bậc thầy trong việc thể hiện tính cách nhân vật dê - trong ảnh là vở Đời cô Lựu, ông diễn với NS Hồng Loan
Danh hài Văn Chung – người sáng chế giọng cười dê độc đáo trên sân khấu cải lương – ông là bậc thầy trong việc thể hiện tính cách nhân vật dê – trong ảnh là vở Đời cô Lựu, ông diễn với NS Hồng Loan

Đồng tình với những nhận xét trên, NSND Thanh Tòng nhấn mạnh: “Để diễn rõ tính cách “dê” phải phối hợp với bạn diễn, không để tiếng cười lố bịch, vô duyên, do đó tránh tối đa việc diễn cương, diễn ẩu”.

Ứng biến khi diễn “dê”

Tham gia vở hài Tán gia vì cá độ, Hoài Linh vào vai “dê” nhân vật Kiều Mai Lý hóa thân. Anh lo lắng nghĩ cách diễn sao cho trơn tru, khiến khán giả thấy không gượng ép trong tình huống kịch trên bởi anh và bạn diễn chênh lệch tuổi nhiều. Suy nghĩ mãi cuối cùng Hoài Linh chọn cách nói trước với nghệ sĩ Kiều Mai Lý ý đồ của anh. Hoài Linh vẽ thêm bộ râu, cho nhân vật vờ có căn bệnh bị rung tay để cố ý chạm vào người nhân vật nữ. Cuối cùng, cả hai tung hứng khéo léo, có một màn trình diễn vui nhộn, thuyết phục khán giả.

NS Hoài Linh và Kiều Mai Lý

Nghệ sĩ Hoài Linh và Kiều Mai Lý

Nghệ sĩ Kiều Mai Lý nhận định: “Tôi thích cách diễn của các đàn anh như: Hoàng Giang, Văn Chung, Trường Xuân. Ba cây đại thụ chuyên trị vai “dê”. Mấy ông nghiên cứu kỹ nên vai “dê” không dơ, mang lại tiếng cười rất duyên dáng. Đó là bài học cho nghệ sĩ hài trẻ sau này”.

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

Các nước Châu Á đón Giao thừa, chào năm Ất Mùi


Văn hóa

Thứ Tư, 18/02/2015 – 20:10

Các nước Châu Á đón Giao thừa, chào năm Ất Mùi

Dân trí Năm mới Ất Mùi đã gõ cửa một số nước ở Châu Á. Đầu tiên là đất nước Hàn Quốc, vào lúc 10h (theo giờ Việt Nam), tiếp đó là Trung Quốc, Philippines, Singapore… và Việt Nam đã vừa bước qua thời khắc giao thừa ngọt ngào.
 >> Cùng nghệ sĩ Việt chào Xuân Ất Mùi trên Dân trí

Năm mới Ất Mùi đã “xông đất” Việt Nam!

Vào lúc 11h (giờ Việt Nam), Ất Mùi đã “gõ cửa” nhiều nước Châu Á, như Trung Quốc, Philippines, Singapore, Malaysia…

Năm mới Ất Mùi đã đến với Hàn Quốc vào lúc 10h theo giờ Việt Nam.

Người dân Hà Nội (Việt Nam) đứng trên cầu Nhật Tân tăng lên rất nhanh khi thời gian tiến dần về 0h

Chiều nay (18/2), trang tin BBC (Anh) đã đăng tải bài viết cập nhật không khí đón Tết Âm lịch của nhiều nước Châu Á. Trong đó, BBC đã nhắc tới cuộc “đại di cư” lớn nhất thế giới vào mỗi dịp Tết Nguyên đán ở Trung Quốc.

Tết Ất Mùi 2015, Chính phủ Trung Quốc yêu cầu người dân không đốt pháo hoa vì tình trạng ô nhiễm môi trường đang diễn ra nghiêm trọng ở nhiều thành phố.

Hoạt động đón chào năm mới ở thành phố Thượng Hải và nhiều thành phố lớn khác của Trung Quốc được tổ chức một cách giản dị hơn…

Bangkok, Thái Lan: Người đàn ông gốc Hoa đang đốt vàng mã sau bữa cơm cúng Tất niên năm Giáp Ngọ.

Manila, Philippines: Múa rồng ở sàn giao dịch chứng khoán.

Phnom Penh, Campuchia: Múa rồng trước cung điện Hoàng gia.

Phnom Penh, Campuchia: Phiên chợ ngày cuối năm “sốt” món thịt lợn quay.

Không khí đón Tết Ất Mùi tại Campuchia. (Theo VTV. vn)

***

Tết Âm lịch gắn liền với văn hóa Á Đông đã bắt đầu có tầm ảnh hưởng sâu rộng tại nhiều quốc gia phương Tây. Ngày càng có nhiều nước phương Tây coi Tết Âm lịch là một dịp lễ hội đặc biệt. Hãy cùng dạo qua một vòng thế giới trong thời khắc trước Giao thừa năm Ất Mùi…

Người dân ở nhiều nước Châu Á đang cùng hân hoan chuẩn bị đón năm mới Ất Mùi, trong những giờ khắc cuối cùng của năm cũ Giáp Ngọ, hãy cùng nhìn lại không khí tất bật, vui tươi chuẩn bị cho Tết Nguyên đán của người dân nhiều nước Á Đông…

Năm Mùi đến với niềm tin trong quan niệm Á Đông rằng sẽ đem đến nhiều may mắn, bình an bởi trong 12 con giáp, Mùi là con giáp mang nhiều điềm lành.


Đài Bắc, Đài Loan: Người đàn ông nhìn qua một chiếc kính lúp để tạo tác hình một chú dê trên đầu bút chì.
Singapore: Thợ lặn trình diễn màn múa rồng ở công viên hải dương học SEA nằm trên đảo Sentosa nhân dịp năm mới Ất Mùi đang đến gần.
Bắc Kinh, Trung Quốc: Người đàn ông làm công tác trang trí trong công viên.
Bắc Kinh, Trung Quốc: Người phụ nữ ngắm nghía những món đồ trang trí đón năm mới bày bán ở một khu chợ.

Trong những ngày này, các thành phố ở nhiều nước Châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam, Singapore… được trang trí với các sắc màu rực rỡ để chuẩn bị đón chào năm mới.


Singapore: Du khách chiêm ngưỡng vườn hoa trong nhà kính ở công viên Garden by the Bay. Những ngày này, nơi đây xuất hiện hình ảnh những chú dê được tạo thành từ các bông hoa cúc vàng.
Hà Nam, Trung Quốc: Người phụ nữ làm đèn lồng đỏ – một vật phẩm không thể thiếu trong gia đình của nhiều người dân Trung Quốc. Năm mới đến, treo lên một chiếc đèn lồng đỏ mới tượng trưng cho đưa phúc lộc, vận hội mới về nhà.
Seoul, Hàn Quốc: Một cặp đôi đang chụp hình những chú cừu bên trong một quán “cà phê cừu”. Ở một số nước Châu Á, hình tượng chú dê được thay thế bằng chú cừu.
Singapore: Bức tượng Thần Tài cao 18m được dựng lên bên vịnh Marina Bay.
Liêu Ninh, Trung Quốc: Thợ thủ công đang hoàn tất bức tượng Thần Tài khổng lồ làm từ 150kg bột gạo. Bức tượng này sẽ được đem trưng bày tại một cửa hàng bách hóa ở địa phương trong dịp năm mới.
Hồng Kông: Một người phụ nữ đi xin câu đối may mắn về treo Tết.
Minila, Philippines: Người bán hàng đang lau những bức tượng hình dê ánh vàng. Năm Ất Mùi đến gần, nhiều người đã tìm cho mình một bức tượng có hình chú dê coi như rước linh vật của năm về nhà.
Hồng Kông: Những người đi mua sắm bước dưới một cánh cổng được thực hiện theo hình chữ “song hỷ”.
Bắc Kinh, Trung Quốc: Những món đồ trang trí hình chú dê bán rất chạy trong những ngày cuối năm.
Jarkata, Indonesia: Ngày cuối năm, một ngôi chùa làm nghi thức tắm cho các bức tượng Phật.
Kuala Lumpur, Malaysia: Một cặp đôi đang chụp hình lưu niệm bên mái vòm được tạo thành từ những chiếc đèn lồng đỏ phía trước một trung tâm mua sắm.
Tokyo, Nhật Bản: Cô gái “check” điện thoại phía trước một cửa tiệm có trang trí hình những chú dê – con giáp của năm 2015.
Kobe, Nhật Bản: Một màn múa rồng đang được trình diễn trên khu phố mua sắm.

Tết Nguyên đán là dịp của gia đình sum họp, vì vậy, ở nhiều nước Á Đông, những ngày này, giao thông là một vấn đề thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận. Khi có quá nhiều người muốn lên những chuyến xe trở về với gia đình trước thềm năm mới, giao thông thường bị quá tải.

Trong suốt những năm qua, những chuyến tàu, chuyến xe ngày Tết ở Trung Quốc luôn thu hút sự quan tâm của báo chí quốc tế, khiến độc giả phương Tây “kinh hoàng” khi chứng kiến mức độ đông đúc của những chuyến xe ngày Tết ở đất nước này.

Dịp Tết Âm lịch đến, người Trung Quốc sẽ có cuộc “đại di cư” lớn nhất thế giới khi cùng một lúc, hàng trăm triệu người Trung Quốc sẽ lên đường trở về nhà đón Tết. Tổng cộng sẽ có khoảng 2,8 tỉ cuộc hành trình diễn ra trên khắp đất nước Trung Quốc vào dịp Tết này.


Thượng Hải, Trung Quốc: Người dân xếp hàng đứng đợi lên tàu ở nhà ga thành phố Thượng Hải.

Bắc Kinh, Trung Quốc: Nhà ga ở thành phố Bắc Kinh những ngày qua luôn đông đúc.
Thượng Hải, Trung Quốc: Người dân nằm ngủ tại nhà ga thành phố Thượng Hải.
Bắc Kinh, Trung Quốc: Sân bay Quốc tế Bắc Kinh cũng đông nghịt người.
Bắc Kinh, Trung Quốc: Hạnh phúc là khi chắc chắn có được một chỗ trên chuyến tàu về quê ăn Tết.

Ở nhiều nước phương Tây, Tết Nguyên đán cũng đang dần trở thành một lễ hội văn hóa thu hút sự quan tâm của người dân bản địa khi cộng đồng người Á sinh sống ở những nước này ngày càng mở rộng giao lưu và gia tăng sức ảnh hưởng.

Ở thành phố Sydney, Úc, Tết Ất Mùi của cộng đồng người Á Đông sinh sống tại đây được coi là cái Tết lớn nhất trong những năm qua khi có nhiều hoạt động phong phú, đa dạng với quy mô lớn hơn hẳn mọi năm.

Sydney, Úc: Lần đầu tiên ở Úc sẽ có cuộc triển lãm đèn lồng hình những chiến binh đất nung, họa theo phát hiện khảo cổ được tìm thấy ở Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc. 90 “chiến binh đèn lồng” cao 2,1m sẽ sắp hàng, thắp sáng khu phía nam cầu Cảng Sydney.

Theo thị trưởng thành phố Sydney, lễ hội Tết Âm lịch của cộng đồng người Á Đông sinh sống ở Sydney năm nay sẽ có khoảng hơn 80 sự kiện lễ hội, thu hút hơn 600.000 du khách gồm những người dân sống trong thành phố, đến từ các bang lân cận và cả từ nước ngoài.

Đối với nước Úc – nơi có đông người gốc Á sinh sống, Tết Âm lịch đang dần trở thành một sự kiện văn hóa thu hút sự quan tâm của cả người dân bản địa, bởi đó là thời điểm mà nhiều hoạt động lễ hội, nhiều nhà hàng ẩm thực Á trưng trổ những nét văn hóa bản địa độc đáo nhất.

Những ngày trước Tết Nguyên đán, các tờ báo lớn của phương Tây đều đăng tải những bài viết giới thiệu về những địa điểm xem – ăn – chơi độc đáo trong dịp lễ hội văn hóa lớn nhất năm của các cộng đồng người Á sinh sống ở nước họ, để độc giả phương Tây được biết và không bỏ lỡ cơ hội tìm tới thưởng thức các giá trị văn hóa rất đặc biệt trong dịp này.


Birmingham, Anh: Năm ngoái, đám rước đón năm Giáp Ngọ đã thu hút tới 15.000 người. Đám rước năm nay dự kiến sẽ còn đông hơn thế. Trong đám rước này, ca múa nhạc, múa lân sư rồng, xiếc, võ thuật… sẽ cùng làm hoạt náo không khí.

London, Anh: Trên quảng trường Trafalgar, khu West End và Chinatown sẽ quy tụ tới hơn 1.000 nghệ sĩ biểu diễn. Dịp đón năm mới Ất Mùi tổ chức ở thành phố London được coi là lễ hội đón năm mới âm lịch lớn nhất được tổ chức bên ngoài lãnh thổ Châu Á.
New York, Mỹ: Năm nay, Lễ Tình yêu (14/2) và Tết Nguyên đán (19/2) khá gần nhau, vì vậy, nhiều tờ báo Mỹ đã tranh thủ sự trùng hợp thú vị này để giới thiệu những địa điểm xem – ăn – chơi độc đáo ở các khu có đông người Á sinh sống từ dịp lễ Valentine vừa qua. Năm nay, lần đầu tiên các nghệ sĩ Trung – Hàn sẽ cùng biểu diễn trên sân khấu chào xuân diễn ra ở tòa thị chính Flushing, thuộc ngoại ô thành phố New York.


Turin, Ý: Múa rồng trên đường phố trong mùa lễ hội chào đón năm mới Ất Mùi của cộng đồng người Á sinh sống ở thành phố Turin.
Turin, Ý: Các vũ công đang nhảy múa trên đường phố Turin, Ý, trong dịp chào đón năm mới âm lịch Ất Mùi.

Độc giả có những hình ảnh hoặc cảm nhận về những ngày đầu đón năm mới Ất Mùi 2015 ở nơi mình đang sinh sống, hãy chia sẻ khoảnh khắc của bạn với chúng tôi theo địa chỉ vanhoa@dantri.com.vn hoặc dulich@dantri.com.vn. Trân trọng cảm ơn!

Ban Văn hóa

http://dantri.com.vn/van-hoa/cac-nuoc-chau-a-don-giao-thua-chao-nam-at-mui-1034834.htm

Các bài mới
Các bài đã đăng

THANH HIỆP : Nửa thế kỷ… cười dê / Nghệ sĩ hài VĂN CHUNG


Nửa thế kỷ… cười dê

82 mùa Xuân trôi qua, nghệ sĩ hài Văn Chung vẫn đứng trên sàn diễn. Nhìn lại sự nghiệp của mình, ông bảo nhờ giọng cười dê đặc trưng mà ngót 50 năm nay, khán giả vẫn nhớ đến Văn Chung.

Sang Mỹ định cư từ năm 1992, Văn Chung là một trong rất ít nghệ sĩ chỉ sống bằng nghề diễn. Đều đặn mỗi tuần, ông đến sân khấu cổ nhạc Phương Nam tại California để trò chuyện với khán giả về đờn ca tài tử, diễn trích đoạn cải lương cùng một số nghệ sĩ hải ngoại và cuối cùng, việc không thể thiếu là mang tiếng cười cho kiều bào. “Bằng sự lạc quan, yêu đời, anh Bảy Văn Chung đã mang niềm vui đến cho cộng đồng người Việt tại Mỹ” – nghệ sĩ Phượng Liên cảm kích.
Nghệ sĩ Văn Chung tên thật là Quách Văn Chung, sinh năm 1933 tại Sài Gòn. Năm 1948, ông theo nhạc sĩ Bảy Quới học cổ nhạc, sau được thầy giới thiệu tham gia Ban Việt Nam Cổ nhạc đoàn của danh ca Tám Thưa, hát vọng cổ tại Đài Phát thanh Pháp Á. Ít ai biết thoạt đầu đến với sân khấu, Văn Chung có chất giọng mạnh mẽ, làn hơi rộng nên ca vọng cổ rất mùi.
“Sầu nữ” Út Bạch Lan nhớ lại: “Lúc đó dù còn nhỏ xíu nhưng tôi đã là thính giả say mê giọng ca của anh Bảy và nữ nghệ sĩ Thanh Hương. Tình yêu chớm nở, năm 1952, anh thành hôn cùng nghệ sĩ Thanh Hương. Vợ chồng anh được các hãng dĩa mời thu thanh nhiều vở tuồng và bài vọng cổ. Đó là một trong những tài sản quý giá của làng cổ nhạc miền Nam những năm 1950-1960”.
Nửa thế kỷ... cười dê
Nghệ sĩ Văn Chung cùng 2 danh hài Bảo Quốc, Bảo Chung từng noi theo kiểu hề dê như ông. Ảnh: Thanh hiệp
Tay trắng vào nghề, Văn Chung được cha vợ là NSND Nguyễn Thành Châu nhận về đoàn Việt kịch Năm Châu. “Thương chàng rể hiền lành, hiếu học lại chăm chỉ nên cha vợ đã dành cho tôi nhiều cơ hội. Từ tuồng Tây đến tuồng Tàu, vai nghèo hay vai sang, tôi đều được ông chỉ dạy tận tình để tìm phong cách riêng nhằm vươn lên làm kép chánh. Tuy nhiên, đến năm 1955, tôi đã xin cha vợ cho qua gánh hát khát, vừa để tạo thêm sự khởi sắc cho nghề vừa giúp ông khỏi khó xử vì mang tiếng lăng-xê con rể” – nghệ sĩ Văn Chung hồi tưởng.
Thế là đôi nghệ sĩ Văn Chung – Thanh Hương khăn gói qua đoàn Thanh Minh. “Giai đoạn này chúng tôi được rất nhiều người ngợi khen. Năm 1957, vợ chồng tôi được mời về hát chính trên sân khấu Kim Chưởng – Thanh Hương. Với vai Kiều Mộng Liên trong vở tuồng Nhặt cánh mai vàng của soạn giả Thu An, Thanh Hương trở thành con gà đẻ trứng vàng cho bà bầu Kim Chưởng. Tôi cũng tạo được dấu ấn mới trong sự nghiệp với vai tình nhân của Kiều Mộng Liên” – nghệ sĩ Văn Chung cho biết.
Nhà báo Thanh Hiệp thăm NS Văn Chung tháng 6-2014 tại California - Mỹ
Nhà báo Thanh Hiệp thăm NS Văn Chung tháng 6-2014 tại California – Mỹ
Năm 1960, vợ chồng ông rời Đoàn Kim Chưởng – Thanh Hương, tách ra lập gánh hát Thanh Hương – Văn Chung. Bắt đầu bước ngoặt mới trong sự nghiệp – làm bầu – không lâu, ông chia tay nghệ sĩ Thanh Hương rồi lập gia đình với một phụ nữ “ngoại đạo” và 2 người đến nay vẫn chia ngọt sẻ bùi.
Theo nghệ sĩ Văn Chung, việc chuyển sang diễn hài đã giúp cuộc đời ông lạc quan hơn, xóa dần nỗi đau riêng mang. “Chia tay Thanh Hương, tôi rất buồn nản, suýt nữa là bỏ nghề. Tôi từng trải qua một cái Tết toàn nước mắt. Khi thấy hơi ca của mình bắt đầu yếu, tôi chuyển ngay sang hài để khỏi bị ngã ngựa. Nhờ lối rẽ này với giọng cười dê mà tôi dần dần thấy yêu đời”.
Nghệ sĩ Văn Chung khẳng định hề dê chính là “đặc sản” của ông sáng tạo với hơn 10 kiểu cười độc đáo, sau này nhiều danh hài cũng noi theo. “Trước đây, khi sáng tác tuồng, tác giả đều viết những cảnh hài để bớt đi không khí bi kịch, căng thẳng của câu chuyện. Từ anh kép ca chuyển sang hề, tôi phải có cái gì đó riêng biệt. Và tôi nghĩ đến việc sáng tạo cách cười mới lạ với những vai háo sắc, cho nhân vật thêm chút máu dê để vai diễn của mình khác các danh hài gạo cội thời đó. Qua hàng trăm vai hài, riết rồi khán giả quen, cứ gọi tôi là “hề dê”. Vai của tôi thường là nhân vật có tính cách tiêu cực, phản diện, tôi muốn mang tiếng cười cho khán giả nhưng cũng cảnh tỉnh chị em hãy lánh xa những kẻ như vậy” – ông sôi nổi.
Các nghệ sĩ hải ngoại tổ chức mừng thọ NS Văn Chung tại Mỹ.
Các nghệ sĩ hải ngoại tổ chức mừng thọ NS Văn Chung tại Mỹ.
Nghệ sĩ Văn Chung còn thành công ở lĩnh vực phim ảnh với những vai hài trong Lệnh bà xã, Triệu phú bất đắc dĩ, Chàng ngốc gặp hên, Con ma nhà họ Hứa… “Trong lĩnh vực nào ông cũng làm hài lòng khán giả. Ông là tấm gương sáng cho các nghệ sĩ sau này với nguyên tắc làm nghề: Biết được mình ở vị trí nào, thời điểm nào để thay đổi cho phù hợp với yêu cầu của công chúng” – NSND Ngọc Giàu nhận xét.
Dù đã về Việt Nam 18 lần nhưng nghệ sĩ Văn Chung vẫn chưa thực hiện được ước mơ cả đời ông là tổ chức một chương trình tri ân khán giả. Ông tự sự: “Đời nghệ sĩ hơn nửa thế kỷ nhờ giọng cười dê mà gầy dựng lại sự nghiệp suýt đổ vỡ bởi chữ tình, tôi nghĩ mình hạnh phúc quá rồi. Xin hẹn khán giả quê nhà một mùa Xuân không xa, khi tôi trở về quê hương với những vai diễn cười dê”.
Theo ​Thanh Hiệp
Người lao động

ĐỨC TRONG : Người Sài Gòn đi đón giao thừa từ chiều 30 tết


VĂN HÓA – GIẢI TRÍ
VĂN HÓA – GIẢI TRÍ
Người Sài Gòn đi đón giao thừa từ chiều 30 tết
18/02/2015 18:12 GMT+7
TTO – 17g30 ngày 18-2 (30 Tết), người dân TP.HCM bắt đầu ùn ùn đổ về khu vực trung tâm TP chuẩn bị chào đón màn pháo hoa đêm giao thừa.
saigon 1
Các bạn nữ mặc áo dài đến trung tâm TP.HCM chiều 18-2 để chào đón giao thừa. – Ảnh: Đức Trong
Các bãi giữ xe gần khu vực đường hoa Hàm Nghi bắt đầu cảnh chen chúc, lực lượng thanh niên xung phong tăng cường ra quân điều tiết tại khu vực.

Nhiều tốp gia đình khoát lên những bộ trang phục đẹp nhất di chuyển đến đường hoa Hàm Nghi lưu lại những bức ảnh kỷ niệm. Họ cũng tranh thủ nghỉ chân, ăn nhẹ chờ đến thời khắc giao thừa.

Tại công viên 23-9, chợ hoa xuân Ất Mùi đã giao lại mặt bằng cho cơ quan chức năng làm bãi giữ xe phục vụ du khách.
saigon 2

Người dân chen chúc gửi xe để đi vào đường hoa Hàm Nghi lúc 17g11p chiểu 18-2 – Ảnh: Đức Trong
ĐỨC TRONG
18/02/2015 18:12 GMT+7
TTO – 17g30 ngày 18-2 (30 Tết), người dân TP.HCM bắt đầu ùn ùn đổ về khu vực trung tâm TP chuẩn bị chào đón màn pháo hoa đêm giao thừa.

Các bạn nữ mặc áo dài đến trung tâm TP.HCM chiều 18-2 để chào đón giao thừa. – Ảnh: Đức Trong
Các bãi giữ xe gần khu vực đường hoa Hàm Nghi bắt đầu cảnh chen chúc, lực lượng thanh niên xung phong tăng cường ra quân điều tiết tại khu vực.

Nhiều tốp gia đình khoát lên những bộ trang phục đẹp nhất di chuyển đến đường hoa Hàm Nghi lưu lại những bức ảnh kỷ niệm. Họ cũng tranh thủ nghỉ chân, ăn nhẹ chờ đến thời khắc giao thừa.

Tại công viên 23-9, chợ hoa xuân Ất Mùi đã giao lại mặt bằng cho cơ quan chức năng làm bãi giữ xe phục vụ du khách.

Người dân chen chúc gửi xe để đi vào đường hoa Hàm Nghi lúc 17g11p chiểu 18-2 – Ảnh: Đức Trong
ĐỨC TRONG