Đêm Nhạc Hội Trùng Dương 11 tháng Tư, 2015, 1651 Valencia Avenue, Placentia, CA 92870, USA


Đêm Nhạc Hội Trùng Dương 11 tháng Tư, 2015

pham thanh 1

pham thanh 2

pham thanh 3

pham thanh 4

pham thanh 5

  • Đêm Nhạc Hội Trùng Dương – 11 tháng 4, 2015 lúc 7 giờ tối

    • Location1651 Valencia Avenue, Placentia, CA 92870, USA
    • DateApril 11, 2015
    • Time19:00 PM
    • Ticket Price$95, $75 và $55
PYLUSD Performing Arts Center
El Dorado High School
1651 N Valencia, Placentia CA 92870
(tỉnh bên cạnh Fullerton, exit Yorba Linda,
cách Little Saigon 15 phút)
Vé: $95 center orchestra
$75 right and left orchestra
$55 Mezzanine
 
Vé mua tại nơi trình diễn
Vé: $105 center orchestra
$85 right and left orchestra
$65 Mezzanine
 
Chỗ ngồi giới hạn, xin quý anh chị cổ động gia đình và thân hữu
mua vé sớm để có chỗ tốt và khỏi lỡ dịp thăm dự đêm trình diễn
hiếm có này của năm 2015.
 
Vé hiện được bán tại 2 nơi:
 
Mua online để chọn chỗ ngồi và có vé liền, qua hệ thống
tối tân của trường trung học El Dorado High School, Placentia
(PYLUSD Performing Arts Center)
bằng cách bấm vào link sau đây
 
BÍCH VÂN bich van
Bích Vân là một tiếng hát và một tài năng đang rất được yêu thích hiện nay. Đây là lần xuất hiện thứ 3 của Bích Vân trong những chương trình về Phạm Đình Chương do Phạm Thành thực hiện. Bích Vân được huấn luyện tại Nhạc Viện (Việt Nam) và tại trường nhạc Bob Cole Conservatory of Music (Long Beach). Sau đó cô đã sang tu nghiệp thêm và hoàn tất bằng Masters về Musical Theater tại New York Univertsity cũng như bằng Advanced Certificate về Vocal Pedagogy. Vì thế, Bích Vân hát được nhiều thể loại, từ nhạc kịch Broadway của Mỹ cho tới các thể loại nhạc Việt, trong đó có giòng nhạc vàng của Việt Nam. Với một nền tảng tu luyện đáng kể và vững chắc nói trên, cô đã được mời trình diễn ở khắp nơi, trong và ngoài nước Mỹ và đã xuất hiện trong các trương trình giá trị của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ, các buổi diễn của Ngàn Khơi và các chương trình thính phòng khắp nơi. Ngoài những lúc đi trình diễn khắp nơi trên thế giới, cô còn mở một studio dạy về Thanh Nhạc và Piano tại Fountain Valley, CA. Riêng về lãnh vực thâu thanh, ngoài những CD về nhạc Công Giáo, gần đây cô đã phát hành CD Kiếp Nào Có Yêu Nhau gồm các ca khúc nổi tiếng của Phạm Duy, Phạm Đình Chương, Cung Tiến, Nguyễn Ánh 9 v.v… Số fans ngày một đông của cô có thể tìm mua CD này tại rạp.
 
 

TERESA MAI teresa mai

Teresa Mai là một nữ ca sĩ vừa trẻ đẹp vừa tài hoa. Cô tốt nghiệp với bằng Master về Music (Vocal Performance) tại Boston Conservatory và sau đó, Teresa đã tu nghiệp thêm 2 năm bên Ý về Thanh Nhạc và Opera.
Điều đáng ghi nhận năm nay là việc Teresa sẽ đến thật gần với dòng nhạc Phạm Đình Chương qua những tiết mục trình diễn của cô trong đêm nhạc Hội Trùng Dương sắp tới. Teresa Mai sẽ cống hiến cùng quan khách những ca khúc nổi tiếng và luôn được yêu chuộng như Thủa Ban Đầu, Đêm Màu Hồng v.v..
Về sự nghiệp ca hát và trình diễn trong quá khứ, Teresa Mai là một tiếng hát thường được nghe thấy trong các buổi trình diễn Opera với các kịch đoàn như Long Beach Opera, Harmonia Opera (New York), Boston Conservatory Opera Institute, New England Philharmonics ở Boston, International Institute of Vocal Arts ở Chiari, Ý Quốc.
Teresa Mai cũng thường hay xuất hiện trong các buổi trình diễn của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ tại Rose Center và gần đây nhất là chương trình về nhạc sĩ Lê Văn Khoa tại La Mirada. Ngoài những lúc đi trình diễn khắp nơi, Teresa Mai còn đi dạy về Yoga và hiện là một phật tử của ngành Phật Giáo Tây Tạng. Cô luôn ước mong có thể chia sẽ âm nhạc với mọi người chung quanh để giúp họ tìm được nỗi an bình trong cuộc sống.
 
TRẦN THÁI HOÀ tran thai hoa
Trần Thái Hòa là một nam ca sĩ nay với giọng Bass Barritone (nam trung trầm) mà tên tuổi đã gắn liền với nhạc thính phòng.   Cuối năm 1993, Trần Thái Hòa được rời Việt Nam để sang đoàn tụ với gia đình tại miền nam California. Nhờ thân phụ anh là một người biết nhạc nên đã chỉ dẫn cho anh một số căn bản. Khi qua tới Mỹ, anh tiếp tục học hỏi thêm nơi một số giáo sư người Hoa Kỳ tại trường học và được cấp học bổng để theo ngành âm nhạc trong suốt 3 năm, từ 1997 đến 1999. Khi còn ở Việt Nam, vào năm 1989 Trần Thái Hòa từng chiếm giải nhất trong cuộc thi “Tiếng Hát Học Trò” của trường trung học Ban Mê Thuột với nhạc phẩm “Ngậm Ngùi”.
    Trong thập niên 90, tại Hoa Kỳ, Trần Thái Hoà đã xuất hiện trong những chương trình thính phòng giá trị như đêm nhạc “Lệ Thu”, đêm nhạc Cung Tiến ở Santa Ana, chương trình Ngô Thụy Miên vào năm 2000, đêm nhạc Từ Công Phụng “Những Tình Khúc Cho Ngàn Sau” năm 2001. Mỗi lần Trần Thái Hoà trình diễn là đều được khán giả yêu thích vì tiếng hát rất thích hợp với loại nhạc thính phòng. Sau đó, với những sụ chú ý của khán thính giả khắp nơi, những sắc thái đặc biệt nơi Trần Thái Hòa đã được trung tâm Thúy Nga để ý và vào năm 2001 anh đã được chính thức mời cộng tác, khởi đầu trong những chương trình “Paris By Night” 60 và 61 và rồi từ đó, thường hay xuất hiện trên các chương trình Paris By Night qua những ca khúc thuộc thể loại nhạc vàng của Phạm Duy, Phạm Đình Chương, Cung Tiến v.v… Hâm mộ Phật Học, thích tắm biển và chơi tennis, ngoài đời, Hoà còn là một người khả ái, tình tình bình dị và anh vẫn còn độc thân vui tính…
 
VƯƠNG DZUNG vuong dzung
Vương Dzung là một khuôn mặt tuy còn mới lạ trong lãnh vực Nhạc Thính Phòng tại hải ngoại nhưng với tiếng hát rất điêu luyện và chất chứa tình cảm của cô, việc này cũng sẽ rất mau chóng thay đổi. Năm nay, cái duyên văn nghệ đã đưa đẩy cô lại với chương trình về nhạc sĩ Phạm Đình Chương, khi Phạm Thành tình cờ xem được phần trình bày tuyệt vời của cô trong kỳ thi Giọng Ca Vàng 2012 do trung tâm Asia thực hiện.
Vương Dzung sinh trưởng và lớn lên tại Hải Dương. Song thân đều làm về ngành Y và cả em trai hiện giờ cũng đang học về Y khoa. Chỉ riêng Vương Dzung là người duy nhất đã đi theo con đường âm nhạc, khởi đầu rất tình cờ bằng sự khuyến khích của mẹ cô khi biết về kỳ thi tuyển sinh viên theo ngành Nhạc vào năm cuối trung học của cô. Sau khi đã được nhận vào chương trình, Vương Dzung đã theo trong 6 năm tại trường Nghệ Thuật và tốt nghiệp với tấm bằng loại Giỏi chuyên ngành Thanh Nhạc. Năm 2005 cô đã tham gia cuộc thi Sao Mai và đạt giải nhất ( đây là 1 trong những cuộc thi lớn và có uy tín nhất vào thời điểm đó tại Việt Nam). Sau đó cô làm việc toàn thời gian tại Nhà Hát Ca Múa Nhạc Quốc Gia Việt Nam cho tới cô quyết định du học tại Mỹ năm 2010.
Sang định cư tại miền Nam Cali, Vương Dzung đã thắng giải nhất trong cuộc thi Giọng Ca Vàng 2012, do trung tâm Asia tổ chức. Kể từ đó, cô thường xuyên hợp tác với các chương trình của trung tâm Asia và tiếp tục đi hát khắp nơi. Vương Dzung hiện đang là sinh viên năm thứ 3 của ngành Truyền Thông.
 
HOÀI PHƯƠNG hoai phuong
Hoài Phương được sinh trưởng và lớn lên trong một gia đình âm nhạc tại Hà nội. Việc cha là ca sĩ và mẹ là nghệ sĩ hát chèo đã sớm hướng anh vào sự nghiệp âm nhạc. Phương bắt đầu học nhạc khi mới lên 6 tuổi. Vào những năm trung học, Phương đỗ thủ khoa trong kỳ thi tuyển vào hệ Đại học chuyên ngành kèn clarinet tại Nhạc viện Quốc gia Hà nội.  Sau khi tốt nghiệp đại học tại Nhạc Viện Hà Nội, Hoài Phương quyết định đi du học tại Hoa Kỳ. Từ đó, Hoài Phương đã tham gia vào rất nhiều hoạt động âm nhạc của Mỹ. Ngay sau khi tốt nghiệp Cao Học, anh được mời giảng dạy tại trường đại học Snow ở tiểu bang Utah. Trong cuốn Paris By Night 79: Dreams do Trung tâm Thúy Nga thực hiện năm 2005, Hoài Phương đã xuất hiện lần đầu tiên với tư cách là một ca sĩ trong nhạc phẩm Chợ Đời của ca nhạc sĩ Nhật Trung trong phần song ca cùng tác giả.
Về hòa âm phối khí, Hoài Phương có một phong cách rất riêng. Với ưu thế là khả năng chơi được rất nhiều nhạc cụ và bề dầy kinh nghiệm với nhiều thể loại nhạc và dòng nhạc khác nhau, Phương luôn tìm được một sự phối hợp hài hòa giữa âm nhạc Đông phương và Tây phương. Những màn trình diễn độc đáo của Hoài Phương đã luôn nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả khắp mọi nơi, từ Hoa Kỳ tới Canada, hay Âu Châu tới Úc Châu. Đặc biệt gần đây Hoài Phương đã được mời làm Chỉ đạo Âm nhạc cho Paris By Night 102: Nhạc yêu cầu Tình ca Lam Phương của Trung tâm Thúy Nga và đảm trách về hòa âm phối khí cho đa số những bản nhạc cho chương trình và chỉ huy dàn nhạc gồm 16 nhạc cô ng
 

PHẠM THÀNHpham thành

Là  trưởng nam của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, Phạm Thành đã có nhiều hoạt động văn nghệ từ sau khi thân phụ anh qua đời, nhưng hầu hết chỉ giới hạn trong những chương trình tưởng niệm cho thân phụ mình. Trong thập niên 80, Phạm Thành đã theo học về Thanh Nhạc tại Mount San Antonio University, phần còn lại có thể nói là từ những học hỏi ở chính thân phụ anh cũng như từ năng khiếu của chính mình. Cho tới nay, mặc dù qua bao sinh hoạt về đĩa nhạc, trình diễn sân khấu đã cho anh cơ hội ca hát bên cạnh những tiếng hát thành danh như Kim Tước, Mai Hương, Tuấn Ngọc, Duy Quang, Phạm Thành vẫn không bao giờ cho mình là một ca sĩ chuyên nghiệp – “chỉ một ca sĩ tài tử đeo đuổi một số việc có trình độ chuyên nghiệp mà thôi” anh nói. Cho dù việc thực hiện (Produce) là chính nhưng khi có dịp trình diễn nhạc của thân phụ đối với anh là một nièm vui sướng tuyệt vời. Ngoài đời, Phạm Thành là một chuyên gia về đầu tư địa ốc, một designer có khả năng thiết kế và xây cất nhà cửa cũng như thực hiện những website trên online. Từ năm 2012 cho tới nay, sau khi đã hoàn tất và phát hành cuốn sách nhạc Phạm Đình Chương-Toàn Bộ Sáng Tác, Phạm Thành đã dồn hết nỗ lực để thực hiện bộ đĩa Phạm Đình Chương-Tình Khúc Tiêu Biểu – A Collector’s Box Set. Anh đảm trách và lo hoàn tất những công việc liên quan tới sự nghiệp sáng tác của thân phụ mình, trong đó bao gồm việc tổ chức, đăng ký toàn bộ sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Chương lên online, cũng như design, thiết kế và điều hành trang website The Official phamdinhchuong.com.

 
 

UYÊN PHƯƠNG  uyen phương

Uyên Phương là một nhạc sĩ dương cầm rất trẻ và tài giỏi của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Cô được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật tại Sàigòn. Ông nội cô là Thân Trọng Kỳ, nhà đạo diễn phim ảnh nổi tiếng trước 1975. Mẹ cô là một ca sĩ và thân phụ của cô là người sáng lập ra trường âm nhạc Suối Nhạc rất thành công tại Sàigòn trong nhiều năm nay. Uyên Phương được học nhạc từ bé và đến năm 8 tuổi đã thi đậu thủ khoa trường nhạc viện Sàigòn. Tiếp theo đó là hàng loạt các giải thưởng huy chương vàng, tài năng trẻ tại Việt Nam trong các kỳ thi âm nhạc. Hãy nói về giai đoạn đáng ghi nhận nhất là việc Uyên Phương xin học và được học bổng theo học tại trường nhạc rất uy tín là Berklee College of Music (Boston, MA). Nơi đó, cô đã tốt nghiệp theo hạng Xuất Sắc về môn Piano Jazz Performance. Cô lại tiếp tục được học bổng để theo học bằng Master về ngành Contemporary Improvisation tại trường New England Conservatory of Music và đã là người Việt Nam duy nhất tốt nghiệp với hạng xuất sắc trong tháng 12 vừa qua. Sau khi định cư về quận Cam, Uyên Phương hiện đang dạy nhạc tại trường Santiago Canyon College cũng như tại studio riêng về môn Jazz và Contemporary Music. Trong lãnh vực trình diễn, cô là nhạc trưởng của nhóm Uyên Phương & Berklee Jazz Band và cùng họ, Uyên Phương đã nhiều lần trình diễn những đêm nhạc thành công tại quận Cam. Trong đêm nhạc Hội Trùng Dương sắp tới, khán giả tham dự sẽ có dịp nghe tiếng đàn dương cầm thánh thót và tài nghệ xuất chúng của Uyên Phương trong phần trình bày ca khúc nổi tiếng nhất của Phạm Đình Chương – Mộng Dưới Hoa.
 
với sự tham dự đặc biệt của
Ban Hợp Xướng NGÀN KHƠI

 
 
Có ai mà không nghe nói về quá trình hoạt động và những phần trình diễn tuyệt vời của Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi qua các buổi nhạc thính phòng lớn nhất trong cộng đồng miền Nam Cali. Thành lập từ thập niên 1980 và vẫn còn hoạt động mạnh cho tới nay, có thể nói Ca Đoàn Ngàn Khơi là ban hợp xướng duy nhất tại hải ngoại đã trình diễn trường ca Hội Trùng Dương nhiều nhất. Lần này, Ngàn Khơi sẽ trình bày Hội Trùng Dương 2015, từ phần hoà âm hợp xướng do cố nhạc sĩ Nghiêm Phú Phi biên soạn và để lại.
 
Music Director Quốc Vũ
và Ban Nhạc Mộng Dưới Hoa
 
trong một chương trình công phu, lần đầu tiên được tổ chức tại thính đường sang trọng PYLUSD Performing Arts Center (Placentia) với tiêu chuẩn âm thanh và ánh sáng tân kỳ tương đương với các nhà hát lớn tại miền Nam Cali.

NGUYỄN KHOA THÁI ANH : ĐIỂM PHIM “NƯỚC 2030” / đạo diễn NGUYỄN VÕ NGHIÊM MINH, CALIFORNIA, USA


Ðiểm phim “Nước 2030”
Thursday, April 09, 2015 2:28:23 PM
Share on print    Print Share on email    Email

Nghiem-Minh_w_500

Đạo diễn NGUYỄN VÕ NGHIÊM MINH

phim nước 2030

đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh, giám đốc hình ảnh – quay phim Bảo Nguyễn, diễn viên Quỳnh Hoa và đại diện nhà sản xuất của Saigon Media là bà Nguyễn Thế Thanh.

nuoc poster (web) copy_dozn_ylnm


Nguyễn Khoa Thái Anh


Thời lượng: 1:38 phút
Xếp hạng: 3.5/5

Diễn viên
Sáo: Quỳnh Hoa
Giang: Quý Binh
Thi: Thạch Kim Long
Thủy: Hoàng Trần Minh Ðức
Thanh: Hoan
Ðạo diễn: Nguyễn Võ Nghiêm-Minh
Kịch bản: Nguyễn Võ Nghiêm-Minh
Phỏng theo truyện ngắn “Nước Như Nước Mắt” của Nguyễn Ngọc Tú
Giám đốc sản xuất: Dang Tam Chanh
Giám đốc sản xuất: Nguyen The Thanh
Sản xuất: Nguyễn Võ Nghiêm-Minh
Sản xuất: Bảo Nguyễn
Ðạo diễn điện ảnh: Bảo Nguyễn
Thiết kế toàn bộ: Truong Trung Dao
Thiết kế thời Trang: Sarah Nguyen
Soạn nhạc: Inouk Desmers
Sản xuất: Nguyen Thi Minh Son
Phụ tá đạo diễn 1: Banh Quang Minh Nhat
Phụ tá đạo diễn 2: Nguyen Hong Thu
Phụ tá đạo diễn 2: Tran Tien Thang
Sản xuất và phát hành: Saigon Media
Bảo trợ: Tribeca Sloan Filmmaker Award



Một cảnh trong phim Nước 2030 của đạo diễn Nguyễn-Võ Nghiêm Minh. (Hình: VAALA cung cấp)


Nước 2030 là một phim được đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh xếp vào thể loại khoa học giả tưởng, đặt trong một viễn cảnh Việt Nam tương lai và bị ngập nước do biến thái về khí hậu gây ra thiệt hại mùa màng, nước uống và thực phẩm bị thiếu hụt.

Phim được lồng trong một án mạng và 2 mối tình. Lời mở đầu cuốn phim nói lên thực trạng dâng cao của nước biển và hậu quả một nửa miền Nam, từ đồng bằng sông Cửu Long đến Saigon và các vùng lân cận bị tràn ngập trong nước biển vào năm 2030, làm người nông dân mất đất trồng trọt. Người ta phải lập các trại nổi và khoa học sẽ tìm cách trồng hoa quả trong nước mặn, gây những biến đổi sinh vật học khó lường.

Trên website của mình, đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh lý giải về nguyên do biến thái khí hậu và hâm nóng bầu khí quyển của địa cầu theo khoa học là một chuyện khó xác định rạch ròi, một dữ kiện không tuyệt đối, gây nhiều tranh cãi. Anh so sánh dữ kiện này với chuyện đi tìm sự thật của cô Sáo về cái chết của chồng mình cũng như biến chế về nhiễm sắc thể (gene) của hoa quả đều là một chuyện khôn lường, không tuyệt đối. Và anh cho đây chính là tiền đề và vấn đề cốt lõi của cuốn phim viễn tưởng của mình, một thông điệp mà khán giả xem phim Nước 2030 khó có thể xác định được.

Tuy nhiên một hiện tượng ngoài đời xác thực và dễ đo lường hơn viễn tưởng của phim này chính là chuyện Trung Quốc cho xây đập, ở thượng nguồn sông Cửu Long gây tác hại cho lưu lượng nước ở vùng hạ lưu sông, khiến nước biển xâm hại mùa màng và lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long là một điều khó có thể cho đạo diễn đả động đến.
Phim bắt đầu với một vụ án mạng đầy bí ẩn, thúc đẩy cô Sáo đi tìm sự thật về cái chết của chồng mình. Nhưng cái chết của Thi, chồng cô Sáo, không đơn thuần là một vụ chết trôi do uống rượu say hay ẩu đả hay ăn cắp dây chuyền như cán bộ ở nhà xác tuyên bố mà nó liên quan đến âm mưu sợ một dự án lớn bị bại lộ. Trong tiến trình tìm thủ phạm giết người khán giả được chứng kiến một chuyện tình cũ (flashback) có dính líu đến dự án và công trình nghiên cứu khoa học về rong biển của Giang, người tình cũ của Sáo. Chuyện này đưa nàng đến tìm việc ở trại nổi Ðại Thanh gần nơi xác chết của chồng được phát hiện. Và từ đó hy vọng tìm ra sự thật về cái chết của chồng, cũng như công trình chế biến thực phẩm bằng rong biển và và trồng trọt cải xanh cũng bắt đầu.

Nhân vật chính là dòng nước lũ và biển vô tình, nhưng xâm lấn mãi, giết lần mòn đất sống và mùa màng của loài người (trong phim này họ chính là người Việt), và nhiều người phải di cư đi nơi khác tìm đất sống. Có lẽ vậy mà cốt truyện chỉ quanh quẩn với một 4 diễn viên chính chăng? Sáo (Quỳnh Hoa), Giang (Quý Bình) Thi (Thạch Kim Long), Thủy (Hoàng Trần Minh Ðức).

Trong phim khán giả chỉ thấy được một đường thẳng bất tận hoặc – đôi ba lần – một đường cong (do dùng ống kính mắt cả [fish-eye lens] của chân trời ngập nước, hoặc hình ảnh của một số nhà chọc trời của Saigon (Bitexco Financial Tower, Saigon One Tower, Sabeco World Trade Center, Saigon Times Square) và một chục cái quạt gió (nhằm tạo năng lượng điện) các kiến trúc và xây cất khác do CG (Computer Graphics) hình ảnh do vi tính thực hiện, nhưng cái trại nổi cần thiết thì người ta chỉ thấy mỗi một trại Ðại Thanh duy nhất, được xây dựng một cách sơ sài và tạm bợ, nơi Giang làm việc cho công ty của cha vợ mình.Về kỹ thuật quay phim (Cinematography):

1. Trong phim này đạo diễn cũng quay nhiều cận cảnh trong bóng tối, nếu không lầm khi được hỏi vì sao anh thích quay nhiều cảnh trong ‘tranh tối tranh sáng’ (cả Mùa Len Trâu, Khi Yêu Ðừng Quay Ðầu Lại, và Nước 2030) – Tây phương gọi là Chiaroscuro (tenebrism) thì anh cho biết là anh chịu ảnh hưởng của họa sĩ Ý Caravaggio (thế kỷ 16). Không hiểu có phải vì sự tương phản tối-sáng dễ đập mắt và gây nhiều ấn tượng với người xem?

2. Chủ đề (theme) nước cũng chi phối nếu không nói là ám ảnh anh Minh nhiều – vì sao? Trong phim Nước 2030 cũng như Mùa Len Trâu, nước là diễn viên lớn nhất của anh, nước là sự sống, sự gột rửa, nhưng nước cũng là nguồn ô nhiễm, gây tác hại cho sự sống và sức khỏe, phim Nước 2030 có phải “nước” cũng đồng nghĩa với nước nhà, nhà nước, quốc gia. Có phải chính người điểm phim bị ám ảnh về chủ đề này nhiều hơn nhà làm phim?

3. Nhạc đệm (film score) trong phim cũng có sự tương phản. Tuy có một điều (không biết có đúng điệu với phim này hay không – đúng điệu là lời nói quen thuộc của hai vợ chồng Sáo và Thi) phần lớn nhạc đệm trong phim là những nốt nhạc dương cầm rời rạc (tuy thánh thót – tôi không xác định được thể loại – nhưng có vẻ là fusion music, kết hợp giữa Âu Mỹ cùng một ít âm hưởng Á Châu), nhưng để nói lên sự khác biệt, hợp tình, hợp cảnh hơn, những đoạn với Giang và Sáo thì nhạc dương cầm cổ điển Clair de Lune của Debussy, êm dịu và du dương trỗi lên, có phải anh Minh muốn nói mối tình của hai người là tình yêu lý tưởng? Cho nên khi vào đầu phim cô Sáo nằm im lìm chịu trận khi Thi làm tình với mình, trách vì chuyện không có mụn con? Không hiểu đạo diễn có ảnh hưởng gì trong chuyện chọn nhạc cho Nước hay điều này chỉ tùy thuộc vào người soạn nhạc Inouk Desmers?

Diễn viên:

Diễn viên chính trong phim Nước 2030, là Quỳnh Hoa, thủ vai Sáo, cô cũng là người lần đầu tiên diễn xuất trong vai Kim, cô gái nhảy hip hop trong vở phim Saigon Electric (Saigon Yo!) do đạo diễn Stephane Gauger thực hiện.
Cả hai phim – Mùa Len Trâu và Nước 2030 – đạo diễn Nghiêm Minh đều chọn cảnh nhà quê, đồng áng (Cà Mau) ngập lụt dưới dòng nước vô tình. Ðiều này nói lên điều gì ngoài gốc gác chân chất của của người Việt, xuất phát từ ruộng rẫy, ngư nghiệp, biển cả, sông ngòi và đồng áng của miền Nam?

Ý nghĩa và Ẩn dụ (Meaning and Metaphor)

Hầu hết các phim làm ở Việt-Nam đều lấy những đề tài vô thưởng vô phạt, như phim hài, phim tình cảm, phim ma. Ðiều này cũng dễ hiểu vì có lẽ không một đạo diễn nào muốn bị kiểm duyệt hay cấm cản không cho phép làm phim ở quê nhà. Thí dụ như phim Cyclo của Trần Anh Hùng đã khiến anh không về được Việt Nam trong một thời gian dài. Hoặc giả như diễn viên Ðơn Dương sau khi đóng phim We Were Soldiers với Mel Gibson, đã bị trục xuất khỏi Việt Nam. Những phim chiến tranh khác như The Quiet American, hay Dòng Máu Anh Hùng của Charlie Nguyễn, đều là những đề tài xưa cũ không đối chọi hay động chạm đến điều tiêu cực hay nghịch cảnh của nhà nước Việt Nam hiện thời.

Phim Nước 2030, tuy trong lời mở đầu không không nhắc đến sự tác hại về chuyện xây đập, tạo dựng lên các thiết kế về thủy lực trên trên thương nguồn sông Cửu Long của Trung Quốc khiến cho vùng đồng bằng sông Cửu Long càng ngày càng bị nước biển xâm lấn, gây khốn khó trong các vụ mùa, trồng và gặt lúa. Nhưng đề tài về lũ lụt do chuyện hâm nóng địa cầu và bầu khí quyển là một chuyện dễ nói hơn vì đây là một nan đề của cả thế giới, xa rời các quốc gia Ðông Nam Á nằm dọc theo sông Cửu Long đang chịu ành hưởng về lưu lượng nước và ngư nghiệp trên dòng sông này.

Ðó là chưa nói đến các công trình và dự án lớn của Việt Nam, như chuyện làm trại nổi, chế biến rong biển và rau cải mà phim Nước nói đến. Các đại công ty ở Việt Nam, nếu không thuộc quốc doanh, thì phải là công ty ngoại quốc liên doanh với nhà cầm quyền Việt Nam để được sự bảo bọc và bao che của nhà nước.

Sau hết, chuyện bất cập của phim Nước 2030:

Thật ra, phần lớn các nhà làm phim Việt Nam đều phải đối đầu với nguồn tài chánh yếu kém (người viết cũng không rõ tác giả Nguyễn Ngọc Tú của truyện ‘Nước Như Nước Mắt’ mà anh Nguyễn Võ Nghiêm Minh mượn ý để làm phim này có phải là người đã bỏ ra một số vốn đầu tư cho phim không?) nên đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh – tuy nổi tiếng với phim Mùa Len Trâu – cũng không tránh được số phận này, cho nên mặc dù phim anh là phim khoa học viễn tưởng anh cũng đã không đủ nguồn tài lực để thực hiện những dàn dựng quy mô, hiện đại và tân tiến mà một phim viễn tưởng đòi hỏi.

Nhất là một phim về khoa học giả tưởng (Science Fiction) mức đòi hỏi về nguồn đầu tư tài chánh rất cao để tạo dựng nên một thế giới mới, bằng hình ảnh đủ thật (virtual reality) để thuyết phục khán giả về chuyện làm phim của đạo diễn, (tuy rằng hình ảnh cấu tạo bằng kỹ thuật vi tính và điện tử CG – Computer Graphics đã giúp gia giảm nhiều kinh phí), do đó vào phút chót thành phố Hồ chí Minh bị chôn vùi dưới hàng triệu khối nước biển, cũng như sự trôi dạt (trong một tiềm thủy đĩnh sơ sài) và sống còn của cặp tình nhân trên một bãi biển xa lạ nào đó không được thật cho lắm.

Cuối cùng thì có lẽ nên xếp hạng phim này trên “Khi Yêu Ðừng Quay Ðầu Lại” (2010) của Nguyễn Võ Nghiêm Minh.

Phim được chiếu trong ngày khai mạc của Ðại Hội Ðiện Ảnh Việt Nam Quốc Tế (Viet Film Fest) 2015, hôm 16 Tháng Tư, tại rạp UltraLuxe Cinemas trong khu Anaheim Gardenwalk, 321 West Katella Ave., Anaheim, CA 92802.

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=205584&zoneid=82#.VSdbi5OHgW4

Nhạc sĩ LAM PHƯƠNG ghi dấu sinh nhật 78 với bài viết cuả nhạc sĩ Trần Quang Hải và ca sĩ Mélanie ngaMy


Nhạc sĩ LAM PHƯƠNG ghi dấu sinh nhật 78 với bài viết cuả nhạc sĩ Trần Quang Hải và ca sĩ Mélanie ngaMy

Nhạc sĩ LAM PHƯƠNG ghi dấu sinh nhật 78 với bài viết cuả nhạc sĩ Trần Quang Hải  và  ca sĩ Mélanie ngaMy
April 08
19:20 2015

Nhạc sĩ LAM PHƯƠNG Ngày Hội Ngộ Sinh Nhật 78 Lam Phương có sự hiện diện thân thiết của nhạc sĩ Anh Bằng, cùng phần đóng góp bài phát biểu của nhạc sĩ Trần Quang Hải -Bạch Yến và ca sĩ Mélanie ngaMy 

Vì tính cách thân hữu và gia đình trong một khung cảnh ấm cúng nên buổi tiệc họp mặt ca hát cùng NS Lam Phương đã gặt hái những thành công trong vòng thân mật.

Nói về số tuổi 78 như thể sát mí 80 rồi còn gì. Mà tuổi 80 thì là khúc quanh quan trọng trong nếp sống của người đông phương nói chung hay Việt Nam ta nói riêng bước vào vùng đại niên thượng thọ. Mà những người yêu mến nhạc sĩ cùng đến để chúc mừng, ca hát…

Ngày xưa ở quê ta gia đình ai mà có người đạt mức cao tuổi được coi là đại hồng phúc. Lễ mừng thọ nên có heo sữa, rượu sâm-banh, bánh sinh nhật ghi tên vị lão niên đắc thọ, chưa kể ca hát ỏm tỏi chúc mừng… với banner chúc mừng sinh nhật nhạc sĩ Lam Phương treo trân trọng trên cao.

Anh bạn Trần Mạnh Chi gởi hàng loạt hình buổi tiệc Lam Phương, trong đó có hình của BS. Nguyễn Xuân Quang đang cười mím chi cọp kế bên hiền thê LS. Michelle Thanh Mai cùng 2 người bạn thân Minh Châu – Võ Tá Hân. Bên trên Ban Tổ Chức cho treo banner “Mừng Sinh Nhật Hội Ngộ 78th Nhạc Sĩ Lam Phương”.

Vào ngày 5 tháng 4, năm 2015 các anh chị em trong Ban Tổ Chức Tiệc Thượng Thọ welcome cụ Lam Phương hướng về hàng cao niên commandant giai lão, gồm có quý cụ lục tuần Trần Mạnh Chi, Lý Tòng Tôn, Kim Lý, Lê Thúy Vinh cùng các chuẩn thọ như Mindy Lưu, Lưu Anh Tuấn, Phát Bùi, Mai Bùi, Ngô Thiện Đức,… L úc 10AM trời mát Cali, ánh nắng lên từ từ dịu dàng. Khách mời tham dự chương trình đông đủ. Khi chương trình mở màn quý anh Ngô Thiện Đức và Lý Tòng Tôn chào mừng quan khách, kế tiếp là cô Ánh Hằng, ái nữ của nhạc sĩ Lam Phưong kể về kỷ niệm với cha mình. Bài nói chuyện cảm động thấm đượm tình phụ tử. Những vị phát biểu chúc mừng kế tiếp khác là Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, Giáo sư Lê Văn Khoa, Nhạc sĩ Anh Bằng, Giáo sư Trần Quang Hải, Ca sĩ Bạch Yến (do ca sì Quỳnh Giao và H ọa sĩ Lê Thúy Vinh đọc), Giáo sư Lưu Trung Khảo, Giáo sư Trần Huy Bích, Giáo sư Dương Ngọc Sum, DS. Nguyễn Đình Thức, Ca sĩ Mai Ngọc Khánh, Ca sĩ Ngọc Hà,… xen kẽ là những tiết mục ca hát do các ca sĩ thân hữu như Khánh Vân, Hạnh Cư, Huỳnh Anh, Hảo Hiệp, Quỳnh Giao, Michelle Thanh Mai, Mai Ngọc Khánh, Ngọc Hà, Lệ Hoa, Quan Thái, Lộc Lâm, Lưu Mạnh Bổng, Ngô Thiện Đức, Hùng Ngọc,…không quên toàn thể ban nhạc Minh Tú đến giúp vui.

Tiết mục chính là nhạc sĩ Lam Phương phát biểu. Sự xúc động của nhạc sĩ khi cám ơn quan khách và Ban Tổ Chức, sau đó là phần cắt bánh, tặng quà do Họa sĩ Đặng Ngọc Sinh với bức tranh chân dung NS Lam Phương, Doanh gia Winston Cao với quà tặng là Ghế massage vật lý trị liệu/digital therapy, DS Nguyễn Đình Chức với bằng tưởng lục vinh danh của Thượng Nghị sĩ Janet Nguyễn, Nghệ sĩ Phi Loan bouquet hoa, BTC bouquet hoa, và các quan khách khác hoa biếu,… Mục xổ số 15 phần quà của nhạc sĩ Lam Phương, mỗi phần gồm 5 CDs khác nhau nhạc Lam Phương. Riêng phần xổ số bức tranh của họa sĩ Lê Thúy Vinh chưa ai trúng nên dời lại buổi itệc sau.

Người ta nhận thấy sự hiện diện ngoài những vị diễn giả, ca sĩ trên, còn có Thiếu tướng Lê Văn Tư, ÔB Paul Phan đến từ Maryland, BS Peter Morita, BS. Nguyễn Hùng, Bà Trần Kim Anh (phu nhân GS. Lưu Trung Khảo), DS. Nguyễn Thị Phưong (phu nhân GS. Nguyễn Thanh Liêm), Bà Debbie Lê Ngọc Điệp, Nhà văn Dương Viết Điền, Ông Bửu Tịnh, BS Nguyễn Xuân Quang, ÔB Võ Tà Hân, NS. Lâm Hoài Thạch, Ô. Tiết Đỗ, GS Nguyễn Bá Thảo và phu nhân, GS. Đào Đức Nhuận, GS. Lê Thu Cúc, Nhà văn Yên Thư Trần Cẩm Tú, thân nhân và gia đình Nhạc sĩ Lam Phương, các thân hữu Nhóm Họa sĩ Nam Cali, Bà Lisa Trần, ÔB Cao Minh Hưng, Thi sĩ Quỳnh Giao, các thân hữu CLBTNS,…
Buổi tiệc được thu hình kỷ niệm và chụp nhiều hình cho sách kỷ niệm về Nhạc sĩ Lam Phương. Bài vở bắt đầu được thu ngay từ buổi tiệc sinh nhật 78 . Điểm nổi bật là nhạc sĩ lão thành Anh Bằng, và nhạc sĩ Lam Phương gần gũi nhau rất thắm thiết, ngồi cạnh nhau, mỉm cười suốt buổi….

(Việt Hải / Hoàng Nam/Thanh Tùng)

Bài Tùy  Bút của Trần Quang Hải- Bạch Yến gửi nhạc sĩ và đóng góp vào tuyển tập…

Hôm nay là ngày vui của Anh mà cũng là ngày chúc mừng ngày Anh ra đời do các bạn thân và ái mộ Anh tổ chức một cách trang trọng.
Anh xứng đáng được bạn bè và cộng đồng người Việt ở hải ngoại và người Việt trong xứ mến thương và khâm phục trước một gia tài âm nhạc đồ sộ (217 nhạc phẩm được sáng tác từ năm 1952 tới nay). Ít có nhạc sĩ nào dính liền cuộc đời với lịch sử tân nhạc (trên 60 năm) với nhiều nhạc phẩm đã được hàng triệu người biết và thích .
Từ nhạc phẩm đầu tay « Chiều thu ấy » (1952) tới những bản nổi tiếng như « Chuyến đò vĩ tuyến » , « Kiếp nghèo » , « Khúc ca ngày mùa », « Duyên kiếp » Anh đã trở thành nhạc sĩ miền Nam ăn khách nhứt suốt 20 năm (1955-1975) Ở hải ngoại hai bài nhạc anh viết tặng riêng cho hai nữ ca sĩ Bạch Yến (bản Cho em quên tuổi ngọc, 1984) và Họa Mi (bản Em đi rồi, 1988).
Tôi còn nhớ ngày anh Lam Phương tới thăm chúng tôi nơi chúng tôi cư ngụ ở Limeil Brévannes (ngoại ô Paris) , anh Lam Phương sáng tác bản « Cho em quên tuổi ngọc » vào năm 1984 để tặng Bạch Yến với giai điệu pha âm hưởng nhạc Tây ban nha vì Anh biết Bạch Yến sở trường nhạc Tây ban nha, nhứt là ở điệp khúc :

« Có nhớ phút giây lầm lỡ
Uống cho thật say
Uống quên ngày mai
Thế gian đổi thay
Quanh ta có ai
Đời còn chi chong phai »

Lam Phương dùng kỹ thuật « giai điệu xuống bậc thang » (mélodie descendante en terrasses) đặc trưng của nhạc Tây ban nha . Có lẽ là bản nhạc duy nhứt mà anh Lam Phương viết ngoại lệ về màu sắc âm nhạc so với hầu hết các nhạc phẩm của anh . Và cũng là một ngoại lệ khác là lần đầu anh Lam Phương chuyển bản này với lời Pháp trở thành bài « C’est Toi ». 30 năm trôi qua, ca khúc này đã được Bạch Yến trình diễn khắp nơi trên thế giới . Không kể là có rất nhiều ca sĩ Việt Nam nổi tiếng hát (Thanh Lan, Ý Lan, Khánh Hà, Ngọc Lan, Ngọc Hạ, Trần Thu Hà, Hiền Thục, Đoan Trang , Thái Hòa). Với một gia tài đồ sộ ca khúc, với một tâm hồn sáng tác gần với quê hương, anh Lam Phương là một nhạc sĩ đầy tài năng hiếm có trong vườn hoa tân nhạc Việt Nam.
Vì ở tân phương trời Tây bên Âu châu, không thể có mặt chung vui với Anh và các bạn thân hữu, nhân dịp ngày sinh của Anh, Bạch Yến và tôi thân chúc Anh luôn dồi dào sức khỏe, nhiều cảm hứng tốt đẹp để đưa vào vườn nhạc Việt thêm nhiều bông hoa mới lạ đầy hương thơm của truyền thống Việt Nam

Bài viết của NS Trần Quang Hải – Bạch Yến

Cùng với bài viết của NS Trần Quang Hải – Bạch Yến là bài gửi đến cho để đọc trong đêm Sinh Nhật và đóng góp vào  Sách Kỷ Niệm Lam Phương từ ca sĩ Nga My. Ohio.

Tùy bút  Nga My gửi nhạc sĩ Lam Phương:

Hạnh phúc với… Một Mình

Trong khoảng 15 năm qua… từ khi NgaMy đến Hoa Kỳ, đã được nghe lại nhạc của nhạc sĩ Lam Phương trong một khung cảnh mới những ca từ ngày xưa vốn đơn sơ. Vốn là những trải nghiệm làm nhạc sĩ đau khổ, “khi phải gần gũi với những gì ông đã xa cách. Đối diện với một mình.

Không còn nữa những năm tháng huy hoàng nỗi cô đơn thoáng hiện từ “Thành phố Buồn”… và số lượng hùng hậu các ca khúc chia đều ra trong 50 năm sáng tác… trung bình 6 ca khúc cho mỗi năm.

Nga My thích hát ca khúc “Một Mình”, có lẽ cảm thông được những sáng ở Hoa Kỳ, chợt thức giấc… đón nhận được cảm giác một mình mình ở lại… căn phòng trống vắng không phải là âm nhạc của một thời “Thành phố Buồn”… mộc mạc , giản dị… mà là một không gian Ohio, tuyết trắng xoá, hoặc là một mùa Xuân xanh mượt nõn nà, có tiếng chim riú rít… Cô đơn và lẻ loi….

Em hát ca khúc không chỉ cho mình cảm nhận những rung cảm tận đáy tâm hồncảm nhận được nỗi quạnh quẽ không đong đầy , mà trao tặng cho các chú các bác khán giả yêu cầu… cho người thân của mình… sáng mai thức giấc biết lời tỏ tình với đàn chim ngoài hiên đã lắng nghe.

Em muốn hát tặng cho chính tác giả Lam Phương: “Thưa bác những lời nhạc chân tình của bác : mãi vẫn còn nhiều người yêu mến… và như cả đàn chim cũng còn ríu rít lắng nghe… nhạc của Bác như đang … chào đón bình minh”- Đang nói với mọi người thiên nhiên cũng chan hòa hạnh phúc khi ta buồn hoặc thiếu vắng.NgaMy thích một cái nhìn khác ánh sáng loé sáng tích cực của ca khúc…

Một mình thì đã sao?
Từ trên 200 ca khúc của nhạc sĩ gợi lại trong ký ức NgaMy biết bao kỷ niệm… “dù kỷ niệm cũng có khi làm ta đau khổ, vì đó là lúc mang ta về gần gũi với những gì mình đã xa cách… và mình đối diện với “một mình“…
Một mình với những yêu thương ấp ủ, trong hoàn cảnh một mình ta vẫn cần yêu và sống, Như NgaMy vẫn cám ơn đời mỗi sáng mai thức dậy… “Ta có thêm một ngày nữa để yêu thương...”
Ôi chao ơi ! Và dẫu sao Nga My vẫn hay hát say đắm hạnh phúc: “Một Mình”… và cám ơn nhạc sĩ Lam Phương đã sáng tác

(Mélanie ngaMy)

Một Mình – Lam Phương

Sớm mai thức giấc, nhìn quanh một mình
Ngoài hiên nắng lóe, đàn chim giật mình
Biết lời tỏ tình, đã có người nghe

Nắng xuyên qua lá, hạt sương lìa cành
Ðời mong manh quá, kể chi chuyện mình
Nắng buồn cuộc tình, bỗng tắt bình minh

Ðường xưa quen lối, tình dối người mang
Tình duyên trăm mối, một kiếp đa đoan
Cố tìm tình chồng chất ngổn ngang
Còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu
Tình cờ gặp nhau, ngỡ ngàng nhìn nhau
Ðể rồi còn gì nữa cho nhau

Sáng trưa khuya tối, nhìn quanh một mình
Ðường quen không tới, tìm nhau ngại ngùng
Chỉ vì đời mình, chưa có bình minh

http://nvnorthwest.com/2015/04/nhac-si-lam-phuong-ngay-hoi-ngo-sinh-nhat-78-lam-phuong/

VINH DANH NHẠC SĨ LAM PHƯƠNG, CALIFORNIA, USA


Vinh Danh Nhc Sĩ Lam Phương

Ngày Chủ Nhật, 5 tháng 4 năm 2015 vừa qua nhóm anh chị em văn nghệ sĩ Nhân Ảnh Tân Văn (NATV) đã tổ chức mừng sinh nhật 78 tuổi của nhac sĩ Lam Phương. Đôi dòng về nhạc sĩ Lam Phương thì ta có thể nói tóm gọn như sau:
Nhạc sĩ Lam Phương (20 tháng 3 năm 1937), tên thật là Lâm Đình Phùng, là một nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng. Ông sinh ra ở làng Vĩnh Thanh Vân, hiện nay là phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Ông là một trong những nhạc sĩ tiên phong của tân nhạc miền Nam Việt Nam với trên 200 tác phẩm. Khi mới 15 tuổi ông đã sáng tác bản Chiều Thu Ấy nhưng mãi đến năm 1954 ông mới nổi danh với hai bài Kiếp nghèo và Chuyến Đò Vĩ Tuyến. Nhạc của ông yêu chuộng điệu mambo nhưng đa dạng với rất nhiều đề tài. Nói lên cảm xúc về cuộc di cư năm 1954 có Chuyến Đò Vĩ Tuyến, Nhạc Rừng Khuya, Đoàn Người Lữ Thứ và Nắng Đẹp Miền Nam. Các nhạc bản về chủ đề tị nạn hậu 1975 như Chiều Tây Đô, Con Tàu Định Mệnh, Quê Hương Bỏ Lại, Đường Về Quê Hương, Em Đi Rồi,…
Chẳng may vào ngày 13 tháng 3 năm 1999 ông bị chứng đột quị (stroke) khiến bị liệt nửa người. Chứng tai biến mạch máu não hay đột quị đã khiến việc sáng nhạc bị ngưng lại, mặc dù trước đó sức sáng tác của ông phải nói là sung mãn. Nói về dòng nhạc của ông có thể được phân loại theo nhiều khía cạnh như: Quê hương, Tình yêu, Lính chiến, Nhạc về Mẹ, và Di cư Tị nạn, khía sau sau cùng qua hai tác phẩm nổi tiếng đi vào lòng người là Chuyến Đò Vĩ Tuyến và Chiều Tây Đô. Nhạc sĩ Lam Phương cho thấy sự chống đối chế độ độc tài CSVN dù nhẹ nhàng như bản chất nghệ sĩ, “soft attack” nhưng ý tưởng oán trách CSVN sâu sắc qua câu: “Bao năm giải phóng như thế này phải không anh ?”, bài ca tị nạn Chiều Tây Đô:
“Ghé hỏi cỏ cây, cỏ cây khóc, gió than van
Kể từ khi mất quê hương gió ra khơi đưa người vượt biển
Mẹ chờ thư về ngồi thèm thuồng miếng trầu cay
Trẻ thơ lang thang vì cơn đói suốt bao ngày
Vợ chờ tin chồng ngày về quá xa xăm
Bao năm giải phóng như thế này phải không anh ?”.
 
                                                                                              LP5

Ca sĩ Ngọc Hà, NS Anh Bằng, NS Lam Phương và Ca sĩ Mai Ngọc Khánh,… và thân hữu.

Tham khảo những bài bình luận chính trị đã dùng nhạc Lam Phương cho cuộc đấu tranh chống kẻ thù nội xâm là CSVN, xin trích dẫn 2 nguồn:
1/ Nguồn Hải Ngoại Phiếm Đàn:
“Người Việt Tỵ Nạn ở Sydney cũng như ở các thành phố trên khắp thế giới cùng đón mùa Xuân tha hương thứ 40. Nhiều người trong chúng ta mãi tự hỏi: Khi nào chúng ta được ăn Tết ở quê nhà? Để trả lời câu hỏi nầy, thì khoa học Tây Phương có câu: “What goes up must comes down”, có nghĩa là cái gì đi lên rồi phải đi xuống. Tương tự bản nhạc Chiều Tây Đô của nhạc sĩ Lam Phương có câu: Tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương. Lịch sử đã ghi rõ 1000 năm đô hộ giặc Tàu rồi cuối cùng bọn chúng phải cuốn gói chạy về nước; Việt Cộng rồi một ngày nào sẽ cùng chung số phận. Đến lúc đó chúng ta sẽ đón mùa Xuân thanh bình về trên quê hương cùng với hàng triệu đồng bào đã khao khát bao nhiêu năm nay.”
 
Link tham khảo:
 
2/ Nguồn website Người Dân:
“Về văn nghệ:
Chủ đề này là cốt lõi của “chất độc da cam NQ 36”. Văn nghệ có tác dụng gây xúc động tâm tư con người, khiến dễ bị thu hút vào bẫy của ngụy quyền Hà-nội, nên người tị nạn đã phải đấu tranh chống kế hoạch này. Để tiếp sức cho tay sai ở hải ngoại, ban “tư tưởng văn hóa” Việt cộng đã mớm lý luận chống đỡ rằng, “văn nghệ không dính đến chính trị”, “những người nghệ sĩ không hát bài của cộng sản” và v.v… Tốt, nhưng thử hỏi, nếu những người nghệ sĩ do đảng mafia gởi ra hải ngoại không hát bài cộng sản thì hát bài của ai? Còn hát bài của “ngụy” thì phải theo ý muốn của người tị nạn, thí dụ như bài hát với lời như sau:
“Mẹ chờ thư về ngồi thèm thuồng miếng trầu cay
Trẻ thơ lang thang vì cơn đói suốt bao ngày
Bao năm “giải phóng” như thế này phải không anh? “
(Bài “Chiều Tây Đô” của nhạc sĩ Lam Phương)
Ngụy quyền Hà-nội sẽ đối phó bằng hình phạt nào, nếu người nghệ sĩ do đảng gởi ra hải ngoại, có đủ can đảm hát bài hát đó?”
 
Lam Phương ra đi trên con tàu định mệnh Trường Xuân, đã chở gần 4000 người thuyền nhân vượt biển, trong số người đi tìm tự do trên tàu có nhạc sĩ Lam Phương mà sau này ông đã sáng tác bài hát Con Tàu Định Mệnh để ghi nhớ sự kiện này.Lời bài ca ghi nhận chuyến hải hành ly hương:
“Trên hai mươi vạn bàn tay
dắt dìu nhau đến đây
ngàn đời xa cố hương
 
Ra đi trong giờ đau thương
lúc quê hương bàng hoàng
Người say phút vinh quang
 
Ai đi ai ở nào hay
người Đông kẽ phương Tây
cùng sống trong đọa đày …”
 
Trong bài ca tị nạn Quê Hương Bỏ Lại, Lam Phương dâng lời ca cho bao xót xa khi xa lìa đất Mẹ Việt Nam, để giờ này đã xa rồi và ngàn đời thương nhớ quê nhà Việt Nam.
“Những ngày xa quê hương là những ngày mang đau thương
Một ngày xa quê hương là một ngày thêm đau khổ
Một ngày không nắng cháy và một ngày không mưa rào
Một ngày thiếu hơi thở của đồng cỏ nước Việt Nam.
 
Đất nào sinh ra tôi? Mẹ hiền nào cưu mang tôi?
Miền nào nuôi thân tôi mà giờ này tôi xa rồi
Này dòng sông phơi nắng, kìa ruộng đồng lúa chín vàng
Giờ này đã xa vời và ngàn đời nhớ Việt Nam.
 
Hãy nhớ và hãy nhớ! Người Việt Nam đang lạc loài
Hãy thương và hãy quý tình đồng bào ta với ta
Hãy biết và hãy biết rằng ngày mai khi ta về
Hãy nhóm ngọn lửa hồng thắp sáng vạn niềm tin.
 
Gió chiều mang hương quê lòng giật mình trong cơn mê
Ngày buồn ôi lê thê mà hồn mình như ê chề
Sài Gòn ta vẫn nhớ Đà Lạt chìm trong sương mù
Chiều nào biển Vũng Tàu sóng tận cùng đến Cà Mau.
 
Nhớ nhiều quê hương ơi! Thật tận cùng xa xôi thôi
Vùng trời Nha Trang xưa và dòng Đồng Nai hững hờ
Nào Cần Thơ nắng ấm kìa ruộng đồng lúa chín vàng
Giờ này đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam.
Giờ này đã xa rồi và ngàn đời…  nhớ Việt Nam”.
 
Một biến cố tị nạn chính trị khác khá nổi bật vào mùa tị nạn hậu 1975 là việc ca sĩ Họa Mi vượt thoát gông cùm CSVN để tìm tự do xin tị nạn chính trị tại Pháp vào năm 1988. Còn nhớ vào năm 1988, trong một chuyến lưu diễn ở Pháp, Họa Mi xin quy chế tị nạn và ở lại luôn tại Pháp. Cùng sinh hoạt văn nghệ ở Paris với nhau và cảm thông với chuyện tình éo le của Họa Mi và Lê Tấn Quốc, nhạc sĩ Lam Phương đã viết thành ca khúc đầy tâm trạng xót xa: Em đi rồi, lệ tràn bờ mi thì đã quá chia ly, dù tình thật xa tình vẫn còn đây. Nhạc phẩm “Em Đi Rồi” làm xúc động hàng triệu thính giả khi xem video mà Họa Mi ca bằng nước mắt oan khiên của hoàn cảnh nghiệt ngã vì gia đình chia đôi phân ly:
“Lệ tràn bờ mi thì đã quá chia ly
Dù tình thật xa tình vẫn còn đây
Khóe mắt u hoài vì ngấn lệ chưa vơi
Trời buồn tình ngâu trời đêm bão tố
Mưa tuôn thành giòng thuận gió biển đông
Tình buồn tình xa tình không mờ xóa
Hai phương trời rộng tình vẫn mênh mông”.
 
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có bài ca “Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên”, khi Họa Mi trốn thoát gây xúc động cho người hải ngoại, loa tuyên truyền trong xứ cho phát ra như châm biếm, trêu chọc biến cố Họa Mi, và chống trả lại vì cay cú bài nhạc “Em Đi Rồi” của Lam Phương.
“Em ra đi nơi này vẫn thế
Vẫn có em trong tim của mẹ
Thành phố vẫn có những ước mơ
Vẫn sống thiết tha
Vẫn lấp lánh hoa trên đường đi
 
Em còn nhớ hay em đã quên ?
Nhớ Sài gòn những chiều gặp gỡ
Nhớ món ăn quen nhớ ly chè thơm
Nhớ bạn bè chào nhau quen tiếng
Phố em qua gạch ngói quen tên…
Em còn nhớ hay em đã quên ? “
 
Phải chăng là cho ta sự cảm nhận ngầm hiểu khi “Em đi rồi” của Lam Phưong ra đời thì “Em ra đi nơi này vẫn thế” của Trịnh Công Sơn ?
 
Quay về dĩ vãng có biến cố chia đôi Việt Nam sau hiệp định Genève, hơn hai triệu người di cư từ miền bắc vượt vĩ tuyến 17 để tìm tự do nơi phương Nam có trăng thanh bình, có nắng đẹp miền Nam Lam Phương kể ông đọc báo chí thời điểm ấy mô tả nhiều cảnh ngộ chồng ra đi thất lạc vợ, hay vợ ra đi chồng kẹt lại, nước mắt buồn rơi trên báo chí, nước mắt bi thương, nhiều đêm Lam Phương suy nghĩ cần cho ra một nhạc phẩm viết lên nỗi sầu ly hương để cảm thông với nỗi đoạn trường di cư của biến cố đất nước phân đôi. Sau đó Lam Phương cho ra bài “Chiến Đò Vĩ Tuyến”, một hình thức nào đó Lam Phương đại diện cho đa số khối dân miền Trung và Nam dang rộng vòng tay “welcome” đón chào khối đông di cư từ miền Bắc đã xót xa gạt nước mắt từ bỏ nơi chôn cắt rốn về phương Nam tìm ánh sáng tự do.
  ông đọc báo chí thời điểm ấy mô tả nhiều cảnh ngộ chồng ra đi thất lạc vợ, hay vợ ra đi chồng kẹt lại, nước mắt buồn rơi trên báo chí, nước mắt bi thương, nhiều đêm Lam Phương suy nghĩ cần cho ra một nhạc phẩm viết lên nỗi sầu ly hương để cảm thông với nỗi đoạn trường di cư của biến cố đất nước phân đôi. Sau đó Lam Phương cho ra bài “Chiến Đò Vĩ Tuyến”, một hình thức nào đó Lam Phương đại diện cho đa số khối dân miền Trung và Nam dang rộng vòng tay “welcome” đón chào khối đông di cư từ miền Bắc đã xót xa gạt nước mắt từ bỏ nơi chôn cắt rốn về phương Nam tìm ánh sáng tự do.
 
Như Lam Phương đã tâm sự là ông xem báo tường trình chuyến di cư vĩ đại 1954 khi ôn về quá khứ của những ngày tháng cũ. Cuộc sống của người nhạc sĩ này sống bằng nội tâm, sống với sự rung động của con tim ru dòng nhạc. Liền sau năm 1954, nhạc sĩ Lam Phương chú ý về đề tài dòng người di cư từ miền Bắc tràn qua sông Bến Hải lũ lượt xuôi vào Nam. Tác phẩm ít nhiều mô tả mỹ ý đồng bào miền Nam đón tiềp đồng bào ruột thịt từ miền Bắc như qua các bài ca ngợi vùng đất tự do chan hòa nắng ấm “Nắng Đẹp Miền Nam” (lời Hồ Đình Phương), “Kiếp Nghèo”, “Đoàn Người Lữ Thứ”,… và đặc biệt như đã nói qua lời tâm sự của Lam Phương về nguồn gốc ông sáng tác bài ca bất hủ Chuyến Đò Vĩ Tuyến, một bài hát khi được tung ra được quần chúng phương Nam rất yêu thích, đặc biệt là những người di cư từ Bắc vào Nam. Bài ca đã được các đài phát thanh các nơi phổ biến, làm xúc động lòng người. Nội dung của bài hát kể về một cô gái cô đơn trên con đò chở người yêu vượt sông Bến Hải vào miền Nam trong đêm. Lời nhạc này đã tạo ra những hình ảnh bi thương khi sương khuya rơi thắm ướt đôi vai, vượt rừng vượt núi đến đầu làng, đò em trong đêm thâu sẽ đưa chàng sang vĩ tuyến… Cuối cùng chỉ còn những tiếng hò não nuột ngân vang nhỏ dần trong đêm khuya “hò ơi, ơi hò…” và ước muốn “hồn đắm say chờ đón ngày anh về sưởi lòng nhau”.
“Sương khuya rơi thấm ướt đôi mi
Tim em lạnh lẽo như chiều đông ngoài biên thùy
Ai gieo chi khúc hát lâm ly
Như khơi niềm nhớ cuộc từ ly lòng não nùng
Bùi ngùi nhìn cách xa ngàn trùng
Giờ đây em điêu linh nơi quê nhà đang chìm đắm
Bao đêm thổn thức dưới trăng ngà
Hồn đắm say chờ đón ngày anh về sưởi lòng nhau…”
Link Chuyến Đò Vĩ Tuyến, Hoàng Oanh: 
 
Qua sự trình bày trên nhóm văn học và nghệ thuật NATV đã tổ chức Ngày Hội Ngộ với Nhạc Sĩ Lam Phương. Chương trình tạo sự gặp gỡ giữa nhạc sĩ Lam Phương với nhiều thân hữu tại nhà hàng Seafood Palace, vào ngày Chủ Nhật 5 tây tháng 4, 2015 lúc 11AM đến 4:30PM, số 6731 Westminster Blvd, Westminster, Quận Cam, miền Nam California.
 
Buổi lễ đã gặt hái thành quả về tình thân hữu giữa Lam Phương và quý đồng hương mến mộ người nhạc sĩ tài hoa này. Sau đó Ban Tổ Chức NATV đã cho biết mục đích thực hiện Tuyển Tập Kỷ Niệm Lam Phương và Bằng Hữu. Bài vở được thu thập từ ngày 06/04/2015 (sau ngày lễ một ngày) cho đến ngày 30/06/2015. Các tác phẩm đóng góp có thể là bài viết, thi ca, tranh họa hay hình ảnh về nhạc sĩ Lam Phương. Ngày trình làng tác phẩm sẽ do nhóm Nhân Ảnh Tân Văn được ra mắt sách vào dịp cuối năm 2015.
Ban Tổ Chức Nhân Ảnh Tân Văn gồm các nhân sự: Ngô Thiện Đức, Lý Tòng Tôn, Lê Thúy Vinh, Trần Mạnh Chi, Lê Hân, Lê Thúy Vinh và Tăng Đức Sơn.
California, ngày 8 tháng 4, năm 2015.
Liên Lạc: Ngô Thiện Đức hay Lý Tòng Tôn,
Điện thư email:
Ngô Thiện Đức: thienduc00@yahoo.com
Lý Tòng Tôn: Tonsauly@aol.com
Địa chỉ liên lạc bưu diện:
Mr. Thomas Lý
3227 W. Ave. K1
Lancaster, CA 93536
USA
Điện thoại:
Ngô Thiện Đức: (714) 487-9764
Lý Tòng Tôn: (661) 773-1602
——————————————————————

LP6

Hội Ngộ Mừng Sinh Nhật Nhạc Sĩ Lam Phương 78 Tuổi:

http://longhovinhlong.blogspot.com.au/2015/04/hoi-ngo-mung-sinh-nhat-nhac-si-lam.html

Liên Khúc Tất Cả Vì Em – Phút Cuối – Phi Khanh, Anh Dũng:
2015 Bai Viet Hai Vinh Danh Nhac Si Lam Phuong
Bài Vinh danh nhạc sĩ Lam Phương do Lê Duy thực hiện trên trang nhà http://www.ledinh.ca