TRẦN QUỐC BẢO : THẾ GIỚI NGHỆ SĨ SỐ 4 , 6 tháng 3, 2015, phần 1, USA


THẾ GIỚI NGHỆ SĨ SỐ 4 (Ngày 6 Tháng 3 Năm 2015) Phần 1


Pauline Ngọc và ca sĩ Dieter Thomas Kuhn, ca sĩ hàng đầu tại Đức chụp ngày 3 tháng 3 năm 2015Pauline Ngọc và ca sĩ Dieter Thomas Kuhn, ca sĩ hàng đầu tại Đức chụp ngày 3 tháng 3 năm 2015

(trích bài viết của Trần Quốc Bảo đăng trong tuần báo Thế Giới Nghệ Sĩ số 4 (trong báo Việt Tide) phát hành ngày thứ sáu 6 tháng 3 năm 2015)

Trước giờ in báo, người viết nhận được những tấm hình mới nhất mà Pauline Ngọc vừa chụp chung với 1 số nghệ sĩ nổi tiếng tại Đức, trong đó có Dieter Thomas Kuhn, ca sĩ hàng đầu tại Đức, mỗi khi anh xuất hiện thường là từ một ngàn khán giả cho đến 3 ngàn người.. Nhắc đến anh, y như ngày xưa ở Saigon có hiện tượng Hùng Cường vậy. Bức ảnh được chụp tại Club nhạc mà Pauline Ngọc từng diễn mỗi tháng ở đó, tuy nhiên chỉ khác là, như chị viết: “Cũng là rạp Chị hát , nhưng họ có 3 rạp, một là cho những Ca sĩ hàng đầu của Đức hay từ Mỹ qua, chỗ đó chứa 1.000 đến 1.500 người, Show Chị nhỏ chỉ vài trăm chỗ thôi. Nhưng những ca sĩ lớn dễ thương lắm, ai cũng tò mò khi biết Chị là người VN và bodyguard cũng cho chị vào hậu trường để chụp chung với những danh ca nầy để khoe với bạn bè Đức thôi”

Khán giả cả mấy ngàn người đang thưởng thức ca sĩ Dieter Thomas KuhnKhán giả cả mấy ngàn người đang thưởng thức ca sĩ Dieter Thomas Kuhn
Minh Nhiên cùng vợ con trước một shopping Mall đầu tháng 3 năm 2015Minh Nhiên cùng vợ con trước một shopping Mall đầu tháng 3 năm 2015
    Cách đây 2 tuần, nhạc sĩ Minh Nhiên từ Saigon gọi người viết báo tin vui anh sẽ sang Mỹ du lịch vào đầu tháng 3 năm nay. Và anh đã đến thật. Không chỉ một mình, mà còn có sự hiện diện của cô vợ mới cưới 6 năm qua và công chúa nhỏ AiVy gần 3 tuổi. Cô vợ trước của Nhiên là ca sĩ Hồng Ngọc, người vợ hiện tại (đám cưới năm 2009) cũng có tên Hồng Ngọc. Chuyến đi không đơn thuần chỉ là du lịch mà còn có một vài dự án âm nhạc được thực hiện, trong đó có 2 buổi diễn tại Cali và ở Houston.
    Show trình diễn đầu tiên có chủ đề Tình Yêu Không Có Lỗi sẽ được tổ chức ở nhà hàng Moonlight tối thứ sáu ngày 6 tháng 3, và sang hôm sau, Minh Nhiên sẽ bay sang trình diễn ở Baby’s Club tại Houston vào tối thứ bẩy ngày 7 tháng 3. Sau đó, Anh sẽ về lại Cali cùng với tuần báo Thế Giới Nghệ Sĩ trò chuyện trong chương trình 1001 Khuôn Mặt Thương Yêu.
      Để biết thêm về Minh Nhiên và những mối tình đã đến trong đời chàng nhạc sĩ tài hoa này, xin theo dõi bài viết đã đăng trên Phụ Nữ Ngày Nay. Mời bạn đọc.

– Hỏi: Cuộc chia tay của anh và ca sĩ Hồng Ngọc khá nhẹ nhàng. Anh có nghĩ rằng một cuộc ly hôn tốt còn hơn một cuộc hôn nhân xấu? 

– Minh Nhiên: Đúng là nhẹ nhàng. Chia tay xong tôi vẫn làm việc biên tập nhạc cho Ngọc. Đến giờ thì mọi thứ đã thành kỷ niệm mà tình bạn của tôi và Ngọc ngày càng dễ chịu hơn. Chúng tôi đã không đủ sự ấm áp khi ở bên nhau, tình yêu cũng không đủ lớn để đi cạnh nhau nữa. Giải quyết sao cho nhẹ nhàng, đừng làm đau nhau, đó là điều mà chúng tôi đã làm được. Bây giờ nhìn lại thì đúng là cuộc ly hôn đó đã mở ra cho cuộc đời cả hai những niềm hy vọng mới.

– Hỏi: Khi chia tay, người đàn ông thường tỏ ra cao thượng, nhận lỗi về mình. Nhưng trong thâm tâm, sẽ có những góc khuất mà họ không dễ gì bày tỏ. Anh cũng vậy, phải không? 

– Minh Nhiên: Tôi biết, mọi cuộc chia tay không bao giờ từ một người. Nhưng nói ra thì đâu có giải quyết được gì nữa? Vả lại, tôi có lỗi nhiều với Ngọc. Tôi có tình cảm với người khác khi còn sống chung với cô ấy. Khi tôi viết “Xin lỗi tình yêu” là viết cho cô gái kia. Mình biết tất cả những điều đó. Nói thật là trước kia mình cũng có tính trăng hoa, thích những điều mới lạ, mà quên mất rằng mình đã có vợ và gia đình. Người đàn ông có gia đình thì phải biết “tu” một chút.

– Hỏi: Anh và Hồng Ngọc đều tỏ ra rất thoáng trong suy nghĩ, khi thấy có những điểm không hợp và khó hòa giải thì cùng thống nhất chia tay. Nhưng nếu anh hoặc Ngọc hơi… thủ cựu một chút, phong kiến và thích giữ nếp sống cũ một chút, có thể cuộc hôn nhân đó không tan. Anh có nghĩ như vậy không? 

– Minh Nhiên: Thực sự thì nó không thể “nếu” được nữa rồi. Nhưng nếu có thì cũng rất khó. Chúng ta sống để yêu nhau chứ đâu phải đầy ải nhau? Chia tay có đau, nhưng đau một lần rồi thôi. Cũng có người nói, nếu chúng tôi có con, có thể không chia tay. Tôi nói không thể. Không được phép đem đứa con ra làm bức bình phong cho mối quan hệ tồi tệ của bố mẹ được. Chúng ta phải nhìn thẳng thì mới giải quyết được vấn đề.

– Hỏi: Rồi về sau gặp lại, Hồng Ngọc có nói rằng, cô ấy đã tha thứ cho anh? 

– Minh Nhiên: Không nói đâu. Chúng tôi đã giữ im lặng trong một khoảng thời gian tương đối dài. Chia tay nhau nhưng vẫn thi thoảng gặp và nói chuyện, có việc vẫn làm chung bình thường, nếu tiện vẫn chở nhau về chung đường thôi. Khi Ngọc qua Mỹ, lấy chồng và sinh con, thực lòng tôi mừng lắm. Khi cả gia đình cô ấy về Việt Nam, tôi cũng dẫn Ngọc (Ngọc “tập 2” -PV) tới, dẫn nhau đi ăn tối.

Cảm giác như những người bạn, đầm ấm và nhẹ nhàng. Chồng Ngọc dễ thương, còn Ngọc của tôi bây giờ thì mê em bé lắm, lại mê tiếng hát của Hồng Ngọc nữa,thành ra cứ tíu tít mãi thôi. Ngọc của tôi thích giọng Hồng Ngọc, ngày nào cũng nghe, cập nhật mọi bài hát mới. Cô ấy cũng yêu văn nghệ, thành ra hiểu được giới nghệ sỹ, nên mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Tôi thấy điều đó quan trọng hơn những lời nói.

– Hỏi: Thường thì sau khi ly hôn, đàn ông ít có niềm tin vào phụ nữ, thấy cô nào cảm mến là bắt đầu bật ngược một thái độ phòng thủ. Lả lơi thì vui, nhưng lâu dài lại không muốn. Vậy mà anh thì không, không chờ đợi ai, anh yêu ầm ầm, yêu rồi cưới? 

– Minh Nhiên: Tại vì có tiếng sét, mình yêu cuồng nhiệt ngay thôi (cười). Tôi gặp Ngọc trong bữa tiệc của người bạn, tôi thấy cô gái này rất đẹp mà hát cũng hay, thế là làm quen, mà yêu ngay buổi đó. Về sau cô ấy bảo nhìn thấy là cũng đã mến tôi rồi (cười tiếp). Nhưng cũng không phải tôi ly hôn xong là vồ vập bước vào đời cô gái khác. Tôi đã đón giao thừa một mình ba cái Tết, dư sức biết cô đơn là gì, một mình chán ra sao.Thế rồi cuối 2008 mới… diễn tiếp “tập 2”.

– Hỏi: Đàn ông ra đường thấy ai giống vợ mình ngay lập tức so sánh. Đàn ông bỏ vợ ra đường thấy ai giống vợ cũ là chạnh lòng, tưởng nhớ, đôi khi yêu cho đỡ nhớ mà thôi. Ngọc “tập 2” của anh nhiều điểm giống Ngọc “tập 1”. Anh yêu vì điều đó chăng? 

– Minh Nhiên: Mọi người bảo giống mà sao tôi chả thấy giống tẹo nào. Yêu như là yêu, thế thôi, không vì cái gì cả. Đừng bắt cô ấy giống người khác thì mới được tôi yêu. Cô ấy cũng đẹp, cũng kiêu hãnh và cũng rất thông minh…
– Hỏi: Nhìn lại hành trình của anh: độc thân – có vợ – độc thân – và rồi lại bước vào cuộc sống gia đình. Thời gian 3 năm có khiến anh phải tập thích nghi lại với cuộc sống vợ chồng, sáng ra có người thúc mình dậy sớm đánh răng không? 

– Minh Nhiên: Cũng có. Nhưng mà vì sáng ra thấy cô gái mình yêu nằm bên cạnh thì rất là ấm áp. Nó không nặng nề gì cả. Với lại ngày xưa tôi còn bay nhảy, mê mấy trò phù phiếm, chứ giờ thì biết quý những giây phút chồng vợ, những khoảnh khắc của gia đình lắm.

– Hỏi: Chứ không phải anh già, anh mệt, gối đã mỏi, chân đã chùn? 

– Minh Nhiên: Tôi chưa già đâu, tôi còn phong độ lắm (cười). Nhưng mà mình nghĩ mình chơi cũng đủ rồi. Người con gái này chấp nhận quá khứ của mình, thì mình cũng phải biết nghĩ biết thương người ta nhiều hơn. Còn con cái nữa chứ. Ngày trước tôi và Hồng Ngọc bận rộn và nghĩ mình còn trẻ nên chưa có con. Rồi mọi chuyện sang trang. Đến giờ thì tôi mong có con lắm. Tôi đang chờ tin vui từ bà xã. Mong là có cậu con trai.

– Hỏi: Người con gái ấy chấp nhận quá khứ của anh, nhưng chưa chắc đã chấp nhận hiện tại của anh. Bởi hiện tại anh có tới hai cô ca sỹ xinh đẹp tuổi 20 ở bên cạnh, cả hai đang cần anh thực hiện những dự án mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp ca hát của họ. Làm sao để anh không rơi vào những sai lầm cũ?

– Minh Nhiên: Maya và Giang Hồng Ngọc là học trò của tôi. Làm việc với người đẹp thì vui, nhưng mà giờ mình nhìn mọi thứ công bằng lắm, thấy mấy cô đó không hay bằng vợ mình, nên nếu mà có cảm xúc gì đó thì thả vào âm nhạc đi cho nó thăng hoa, còn hồn mình mình giữ cho vợ mình thôi. Các cô ấy cũng hay qua nhà buôn chuyện với bà xã tôi. Thấy mọi thứ ngày càng giản dị…

   Sáng thứ ba ngày 3 tháng 3, ca sĩ Thanh Mai gọi người viết với giọng lo âu:”Chị nghe tin mới nhất một số ca nhạc sĩ ở Saigon sẽ tổ chức một đêm nhạc Quốc Dũng vào ngày 20 tháng 3 tới đây tại phòng trà We, nghe đâu tình trạng sức khỏe của ảnh đã yếu lắm rồi.. Nhờ B. kiểm lại tin trên”. Chỉ nửa tiếng sau, người viết nhận được hồi âm của ca sĩ Cẩm Vân cho biết: “Anh Bảo ơi, xác nhận tin về anh Quốc Dũng là có thật. Đàm Vĩnh Hưng vừa báo em lại”.
   Giờ đây, những ngày yêu nhạc chỉ còn biết cầu nguyện Đấng Tối Cao ban cho tác giả nhạc phẩm Đường Xưa, Mai.. được mau chóng hồi phục để còn tiếp tục gửi đến cuộc đời này những bài tình ca tuyệt vời của chàng.

       Theo tin mới nhất trong giới nghệ sĩ, con trai của nam danh ca Chế Linh là ca sĩ trẻ Chế Phong sắp sửa kết duyên cùng nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền. Theo tin từ Quốc Huy cho biết: “Ngày 14/3 tới đây, nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền và Chế Phong – con trai Chế Linh sẽ tổ chức đám cưới tại Hà Nội. Đây là một đám cưới được mong đợi trong làng giải trí Việt.
   Điều đặc biệt, đám cưới của Thanh Thanh Hiền và Chế Phong sẽ là sự góp mặt của rất nhiều nghệ sĩ hai miền Nam – Bắc, trong đó có nhiều nghệ sĩ đóng vai trò MC. Đây được cho là ý tưởng mới lạ nhất trong số các đám cưới của nghệ sĩ Việt. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng sẽ dẫn đám cưới như MC như Xuân Bắc, Trấn Thành, Thành Trung, danh hài Chiến Thắng, Tự Long… đang nằm trong “tầm ngắm” của cô dâu chú rể. Theo kịch bản của Chế Phong chia sẻ trên Dân Việt, các “MC” sẽ kiêm luôn phần dấn dắt hôn lễ và xuất hiện trên sân khấu một thời gian nhất định để mang tới nhiều điều thú vị cho quan khách. “Chúng tôi sẽ có lời mời các nghệ sĩ lên góp vui như một MC nhưng sự xuất hiện của mọi người là ngẫu hứng, tự nguyện”, nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền chia sẻ.

     Tuy nhiên thêm một điều đặc biệt, danh ca Chế Linh, bố của chú rể sẽ không có mặt trong buổi hôn lễ. Danh ca Chế Linh cho biết, ông và gia đình thông gia đã gặp mặt nói chuyện và rất vui vì đám cưới của Thanh Thanh Hiền và Chế Phong. Vì vậy, danh ca Chế Linh cho biết việc ông vắng mặt trong đám cưới con trai cũng không phải là chuyện nặng nề.

    Chế Phong và Thanh Thanh Hiền đã yêu nhau được gần 4 năm nhưng luôn ở trong hoàn cảnh kẻ Nam người Bắc. Chế Phong chủ yếu hoạt động ở Saigon. Chế Phong dù là con trai của danh ca Chế Linh và cũng là ca sĩ nổi tiếng nhưng thông tin về anh rất ít. Cũng không mấy ai biết chuyện anh sinh năm 1973, là con út của danh ca. Chế Phong được nhận xét là một con người hiền lành, sống hòa nhã với anh em bạn bè.

    Đám cưới của cặp đôi sẽ diễn ra tại hồ bơi ngoài trời của khách sạn Daewoo với khoảng 800 khách mời là bạn bè trong giới nghệ sĩ.

NGỌC CHÂU (New York): Rất tiếc không gặp được gia đình em vào Chủ Nhật tuần qua ở New York vì trời đổ cơn bão tuyết bất ngờ. Tuy nhiên, cũng rất vui khi có trên 120 khán giả đã chịu khó vượt tuyết mà đến. Tiếc là Phương Hồng Quế bị cancel chuyến máy bay nên không thể đến diễn như mọi người mong đợi, tội nghiệp Quế đã phải ngồi ở phi trường gần cả một ngày để tìm cách đổi vé mà vẫn không thể. Ban Tổ Chức với chị Hoàng Lan và Mỹ Thanh rất chu đáo cho dẫu gặp nhiều khó khăn trong kỳ tổ chức này.

PHƯƠNG (Seattle): Cuốn CD Cô Tiên Năm 2000 mà Mai Lệ Huyền thực hiện cuối năm 1999 đã bán hết. Đang cho in lại đợt mới. Anh thử hỏi mua cuốn 100 Phần Trăm ở các chợ trong vùng anh ở xem sao.. Cám ơn sự ưu ái của gia đình anh bao lâu nay.

LONG (Canada): Mai Lệ Huyền sẽ trình diễn tại vùng anh chị ở vào tối thứ sáu 6 tháng 3 tuần này cho cộng đồng người Việt tại đó, sau đó trưa thứ bẩy sẽ là một buổi dạ vũ do một tổ chức khác làm. Hy vọng thời tiết sẽ không quá kinh hoàng như tuần trước ở New York.

MAI MỘNG MƠ (Anaheim): Cám ơn em đã khen ngợi cuốn DVD Asia Icons Mai Lệ Huyền do TT Asia thực hiện cuối năm vừa qua.. Em nói đúng, hai người lên trao hoa cho chị ở phần cuối cuốn DVD là nghệ sĩ Linda Nghĩa và chị Tú Phương chủ tiệm Kim Mỹ, cả 2 đều ở thành phố San Diego.

NGỌC (Dallas): Cám ơn lòng yêu mến của chị đã dành cho Huyền và anh Hùng Cường từ nhiều năm qua. Anh Hùng Cường ra đi đầu tháng 5 năm 1996, tính ra đã gần 20 năm. Những bài hát cũ ngày xưa tụi này thu ở VN hiện nay không còn thấy bán tuy nhiên vẫn được phổ biến trên mạng internet, nếu chị có mấy cháu biết về máy móc có thể nhờ các cháu thu lại.

CÔ HỒNG: Ca sĩ N.D Chris trước sống ở miền Đông Hoa Kỳ nay đã về sinh hoạt ở Cali. Huyền có trình diễn trong live show vừa qua do N.D Chris thực hiện tối 7 tháng 2 tại nhà hàng Emerad Bay.. Sẽ chuyển email của cậu ấy đến cô nhé.
Từ trái: NS Lưu Thế Vũ, Trâm Quận Chúa, 1 model, Christine Lưu, Lưu Ttra62n Quỳnh Hương và phu nhân NS Lưu Thế VũTừ trái: NS Lưu Thế Vũ, Trâm Quận Chúa, 1 model, Christine Lưu, Lưu Ttra62n Quỳnh Hương và phu nhân NS Lưu Thế Vũ
        Từ mấy chục năm trước, nếu người đẹp Brigitte Ngọc là một tên tuổi khó quên của một thời ngự trị trong Thương Xá Tax, thì Trâm Quận Chúa đã là một nhan sắc lộng lẫy của Crystal Palace được người Saigon nhắc nhớ mãi đến hôm nay. Sau 75, nghe đâu hai chị em của cô còn ở lại Saigon nhưng chỉ được một thời gian vài năm là mất hút tin. Tưởng đâu cái tên Trâm Quận Chúa đã chìm vào trong dĩ vãng, nhưng 40 năm sau, nhờ trang mạng Saigon Kỷ Niệm của hai người đẹp Lưu Trần Quỳnh Hương và Christine Lưu, người viết biết lại được tin tức của Trâm Quận Chúa, người đẹp Saigon của một thời.
     Bên cạnh tấm ảnh mới nhất của Trâm Quận Chúa chụp ngày 28 tháng 2 năm 2015 trong một buổi tiệc ở Quận Cam, còn có lời chú thích của Christine Lưu như sau:
“Ngày ấy ta mới chập chững bước vào tuổi ô mai, Chủ Nhật là ngày đi chơi, Bố cho 500 dí túi ăn quà, thế là ta với nhỏ bạn phóng PC đi bát phố đời đẹp như mơ… tìm chỗ đậu xe ở Crystal Palace, đi bộ vòng vòng nhỏ bạn hay rủ rê ê lên lầu xem Quận Chúa, ta hỏi Quận Chúa là ai mà lại thích xem, đẹp hả ? Ừ nghe nói đẹp lắm, ok thế thì lên … ta nhớ mang máng nàng ngồi đó … không nhớ cửa hàng bán gì, thời trang hay produits de beauté, mà nào mình có dám nhìn thẳng, kỳ lắm, chỉ liếc thôi!
    Bao năm trôi qua thời cuộc đổi thay, cái tên Quận Chúa trôi vào lãng quên… thì đùng một cái… đêm Gala Tết thứ Bẩy vừa qua, sau khi enjoy hết mình với entertainment, dinner, áo dài fashion show, oldies music, dancing… bỗng dưng bạn mình nói Trâm Quận Chúa kìa, không tin vào tai nhưng đúng rồi vì mọi người bắt đầu xôn xao chỉ chỏ … thì ra là nàng, một góc dĩ vãng bỗng hiện về, nàng vẫn đẹp vẫn yêu kiều, giờ đây ta mới hiểu vì sao nàng là Mỹ Nhân của Saigon xưa”.
    Không chỉ có lời khen từ Christine Lưu, mà còn có một nữ độc giả khác tên Hồng M.U ghi nhận: “Mình nhớ hồi xưa mỗi lần lên Crytal Palace mình thường ghé tiệm Khai Sáng (ở góc Công Lý và Lê Lợi) mua một bản nhạc mới ra lò ( bản nhạc in trong tờ giấy đôi A4) rồi lên lầu đi 1 vòng nhìn chị Trâm, có khi đi qua đi lại hai ba lần. Hôm nào chị ấy không ra bán thì tiếc lắm.Thường chị ít khi bán một mình, có mẹ hay anh trai gì đó bán chung. Mình còn nhớ anh trai chị ấy cũng rất…đẹptrai (!!!). Người đẹp ngày xưa đẹp dịu dàng như ngọc không tỳ vết. Còn bây giờ con gái mới ti toe có chút nhan sắc, vài hôm đã nghe dính scandal tùm lum. Nghĩ mà ngán ngẫm cho cái đạo đức xã hội và nhân cách con người của thế hệ bây giờ”.
      Trải qua 40 năm biển dâu, cám ơn nhan sắc kia vẫn còn chiếu sáng cho ta còn thấy được một Saigon thanh xuân rực rỡ ngày nào.. Cám ơn Trâm Quận Chúa
Ảnh Quận Chúa (nguồn từ anh Lưu Thế Ngọc)Ảnh Quận Chúa (nguồn từ anh Lưu Thế Ngọc)



      Đêm qua khi mơ màng đi vào giấc ngủ, tiếng chuông reo làm giật mình tỉnh giấc không phải khách đến thăm mà là một cuộc gọi. Một thoáng tim lỗi nhịp. Tôi vẫn phập phồng như thế khi nghe tiếng chuông reo vào ban đêm, tin không lành? tin không vui? tin dữ? vì chẳng ai gọi thăm hỏi vào lúc tối trời. Thời gian gần đây, trời thường gây giông bão. Gió thổi vùn vụt, cây cành run bần bật, lá xanh cũng lìa cành nói chi đến những chiếc lá vàng  đến tuổi gần đất xa trời. Tôi sợ nghe tin dữ vào lúc đêm nên hay bį hồi hộp, tim đập không đều khi bắt máy. Bên kia đầu dây, giọng Trần Quốc Bảo xin một bài viết nhân dịp giỗ lần thứ mười bốn của ca sĩ Ngọc Lan.
   Tôi ừ  ngay, vì cơn buồn ngủ đang dồn dập kéo đến nhưng khi cúp máy lại tỉnh queo với những ý nghĩ trong đầu. Kỷ niệm với Ngọc Lan không bao nhiêu, biết về em không nhiều làm sao trải  lòng mình trên vài trang viết? Điều ngần ngại khi nói về người đã khuất đôi khi là chuyện nhạy cảm với người sống. Trong bài này, tôi xin phép bạn đọc bỏ qua vấn đề tế nhị và nhạy cảm để có cái nhìn xuyên xuốt.
Nàng không có tiếng cười dòn tan của một Bao Tự xé lụa. Từ Cổ giai nhân làm nghiêng thành đổ nước, cũng không nhan sắc khuynh thành như Tây Thi cứu nước Việt – nhưng nàng có cái riêng của một mỹ nhân e ấp thẹn  thùng ngay cả lúc cười đôi mắt cứ xa xăm diệu vợi như gom cả thiên thu trong hồ mắt. Với cái nhân dáng mong manh đó đã làm chao đảo biết bao con tim của những chàng trai si tình và như Cụ Nguyễn Du viết “Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen”, số mệnh nàng ngắn ngủi như bao khách má hồng tự nghìn xưa “giai nhân tự cổ như danh tướng – bất hứa nhângian kiến bạch đầu”.
Giọng ca và tiếng hát nàng có sức mạnh tựa an ủi, như mơn trớn vuốt ve và trong những cung điệu buồn có thể xoa dịu những cơn đau tình ái. Hãy lắng nghe nàng để nghe ra sự vỗ về, trong âm thanh đó, tiếng hát nàng lung linh bay lượn cùng nghìn thu?
     Lần trình diễn sau cùng với đoàn Asia có cả Ngọc Lan bên Canada vào dịp lễ Độc Lập năm 96. Chương trình mở màn đúng vào giờ đốt pháo bông. Tất cả mọi người đã rời khách sạn từ sớm để đến sân diễn. Gọi là sân vì đó là một sân chơi thể thao  có sức chứa lên đến mười ngàn người và cuộc diễn được thu hình trực tiếp ngoài trời. Anh Jo Marcel, Thanh Lan và Julie Quang hát medly nhạc Pháp. Thanh Lan và tôi được sắp xếp chung một phòng khách sạn. Chúng tôi mê ngủ nên khi thức giấc đã gần đến giờ diễn…. phải ù chạy cho kịp . Nhiều dòng thác người đổ ra từ tứ phía rồi tụ lại nơi bờ sông nơi thoáng mắt nhìn pháo bông. Người người nêm kín cả đường đi, xe cộ kẹt cứng, chúng tôi bỏ xe taxi chạy bộ với áo quần lỉnh kỉnh và cái tụng hóa trang hôm đó bổng cồng kềnh lạ! Băng băng chạy vượt qua được rừng người đứng, ngồi, nằm, để đến được nơi trình diễn kịp giờ quả là phép lạ, tưởng chừng như  hai cô ca sĩ có thể tham dự Olympic với môn chạy bộ và nhảy xa?
    Đến phần trình diễn của Ngọc Lan. Em được dìu ra sân khấu, lúc đó tôi mới biết em bị lòa. Tôi ân hận đã nghĩ sai khi thấy em khóc. Trước giờ diễn, một vài người gọi là báo chí muốn phỏng vấn Ngọc Lan. Hôm đó gương mặt em bộc lộ nhiều cảm xúc thật bất tiện khi em chưa hóa trang xong càng không nên để những câu phỏng vấn làm phân tâm trước lúc diễn. Có lẽ em đoán trước sự ra đi của mình gần kề nên sụt sùi nước mắt. Ngồi bệt trên sàn nhà, trước mặt em là một tấm gương lớn chung quanh chỗ ngồi có nhiều vớ trắng vất tứ tung. Có chiếc sạch còn mới tinh, có chiếc lấm lem son phấn thì ra Ngọc Lan  dùng những đôi tất mới thay cho khăn bông lau mặt. Em hóa trang nhiều lần bởi nước mắt cứ rơi tuôn làm nhạt nhoà má phấn .
    Ngồi bên mộ em tôi thầm thì xin lỗi em chuyện ngày trước.
    Hôm nay nhân ngày giỗ em, trên trang này tôi trải lòng mình với hương linh người em sầu mộng Ca Sĩ Ngọc Lan. Chị nhớ em nhiều. JQ

     Những ngày mới lớn, khi còn học trung học ở trường Marie Curie, Saigon, ngoài những bài hát dễ thương của Sylvie Vartan và Francoise Hardy, Thanh Lan còn rất yêu thích giòng nhạc tiền chiến và cùng lúc đó là một bản nhạc thật êm đềm, sang cả, đó là nhạc phẩm Ngọc Lan của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước. Nét nhạc du dương thanh thoát không thua gì giòng nhạc classic của Âu Châu, lời ca thì như một áng thơ tuyệt tác diễn tả được tất cả sự thanh thoát, yêu kiều và mong manh của đóa hoa Ngọc Lan với mùi hương nhè nhẹ nhưng quyến luyến vô vàn.
     Thanh Lan yêu hoa Ngọc Lan qua bài hát bất hủ đó.
     Ngày bước chân vào khung trời đại học Văn Khoa, lạc lõng vì chẳng gặp khuôn mặt nào thân quen, rồi mừng rỡ biết bao khi thấy Bạch Yến, cũng học ở Marie Curie nhưng khác lớp. Nhắc đến Yến vì nhà Yến có một cây Ngọc Lan thật to như cây cổ thụ. Hoa nở thơm ngát. Mỗi lần đến nhà Yến chơi thì đều ước thầm phải chi nhà mình cũng có một cây Ngoc Lan như vậy, xum xuê, vòm lá như bảo vệ cho tổ ấm gia đình.
    Thích hoa Ngọc Lan đến độ Thanh Lan đã xúc cảm và làm bài thơ Ngọc Lan, sau một lần đến thăm nhà một người bạn khác, có cây Ngọc Lan với những cành thật nhiều hoa chồm hẳn vào sân thượng, là nơi Thanh Lan thường ngồi mơ màng bên hoa.
     Bẵng đi nhiều năm sau, nhớ lại lần đầu tiên Thanh Lan nghe Ngọc Lan hát (lúc ấy Thanh Lan còn ở Việt Nam ) nghe văng vẳng khi đi ngang quán cà phê, vì đó là những bài hát Thanh Lan đã thâu từ trước 75 nên lại cứ ngỡ chính là giọng của mình. Nhưng sao hòa âm bản nhạc lạ và mới mẻ quá. Nghe kỹ lại thì không phải là mình nhưng cũng có nhiều nét giống lắm. Hỏi ra mới biết đó là ca sĩ Ngọc Lan đang ở California.
      Sau này khi qua tới Cali, Thanh Lan mới biết chính nhạc sĩ Ngoc Chánh đã khám phá ra Ngọc Lan, một giọng hát và nét đẹp mong manh đã được khán giả Việt Nam khắp nơi yêu mến một thời gian thật dài cho đến khi Ngoc Lan qua đời ở cái tuổi còn quá trẻ là 43 tuổi. Thanh Lan lại còn được biết tên thật của Ngoc Lan là Thanh Lan. Có phải vì vậy mà Ngọc Lan đã thích hát những bài hát Thanh Lan hát ngày xưa?
     Thanh Lan cũng đã có dịp đi hát chung với Ngọc Lan ở nhiều nơi. Houston, Dallas, Atlantic City, Montreal… Lúc nào cũng nhỏ nhẹ, hiền lành. Về sau thì Ngọc Lan càng it nói và tâm sự rằng đôi mắt hơi bị yếu, không nhìn thấy rõ nữa nhưng lúc nào cũng có nụ cười trên môi. Đó là điều dễ thương của Ngọc Lan.
     Vậy mà đã 14 năm rồi, khán giả không còn nhìn thấy Ngọc Lan nữa.
     Một tiếng hát mong manh đến với đời, rồi vụt biến đi trong chớp nhoáng. Những ai đã yêu mến Ngọc Lan, xin dành cho Ngọc Lan đôi phút, nghĩ đến người ca sĩ mảnh mai dễ mến trong ngày Ngọc Lan từ giã thế giới để bay về nơi không còn phiền muộn.
    Bạch Yến, người bạn học hiền lành của ngày xưa thân ái cũng đã ra đi vì bịnh cancer tại Pháp năm 2014. Hôm nay Thanh Lan xin được gửi đến Bạch Yến và Ngọc Lan những ý nghĩ ngọt ngào nhất…
     Ở nơi ấy, không còn đau đớn thể xác hay tinh thần. Ở nơi ấy suối reo chim hót, không còn bão táp phong ba.
Thương nhiều lắm.
Thanh Lan tháng 3, 2015

NHỚ NGỌC LAN
Gió vi vu vi vu nhẹ hát
Lá tung bay tung bay chào em
Khẽ đong đưa đong đưa ngào ngạt
Thoáng hương hương hoa Ngọc Lan

Búp hoa trăng trắng dáng xinh xinh
Em áp vào môi nụ hôn mềm
Cánh hoa trinh trắng, môi trinh trắng
E ấp sao chiếc hôn đầu tiên

Em hôn vào mỗi cánh hoa yêu
Thoang thoảng hương hoa để nhớ nhiều
Nhớ đến lần đầu ta gặp gỡ
Ngọc Lan thay tiếng nói tình yêu

Anh đã trao em những cánh hoa
Từ tay anh hái ở sau nhà
Và từ ngày đó hồn em đã
Ngây ngất niềm yêu anh và hoa.
THANH LAN


     Nhắc đến các giọng hát Việt Nam hải ngoại, đặc biệt những giọng hát của các ca sĩ trẻ, mới xuất hiện ở ngoài Việt Nam sau 75, chúng ta không thể không ghi nhận giọng hát Ngọc Lan. Ngọc Lan, một giọng hát mà người thưởng ngoạn có thể tìm thấy ở đó, hoặc cả một khung trời mất mát, sầu muộn, nuối tiếc. Hoặc cả một vùng hào sáng, có tuổi xuân đang lớn, đam mê và cuồng nhiệt.

     Tôi đến Cali cuối năm ngoái, đúng vào ngày tháng trời bắt đầu trở lạnh. Cảnh mới, người mới và những đổi thay. Khác với những gì tôi mộng tưởng trước đây. Tôi mơ hồ nghe cô đơn. Và có cảm tưởng trời đất Cali đã chuẩn bị đón tôi bằng cách đó (?!) Mùa lạnh là mùa của tình nhân và hạnh phúc mà như thế thì còn hạnh phúc… chỗ nào!

    Bỗng dưng tôi thành cố chấp. Tôi chợt nghĩ, dù đây là vùng đất hứa của những ngày chưa được tới, tôi vẫn thấy mùa đông rồi cũng tiêu điều và hoàn toàn đổ vỡ. Những hò hẹn đầy ắp rồi cũng không trọn. Ước vọng trở thành mơ hồ… những lúc tâm hồn lấn cấn bất an như vậy tôi vẫn thường chạy trốn bằng cách nghe nhạc. Nhạc buồn nhạc tình càng tốt, đổ vỡ càng an ủi.

     Một buổi tối, trời rất lạnh, thỉnh thoảng có vài giọt mưa nhỏ làm tăng thêm giá buốt cho kẻ mới vừa rời bỏ khí hậu vùng nhiệt đới. Nhật Ngân đưa tôi đến khiêu vũ trường Ritz để thăm vợ chồng Ngọc Chánh. Tôi đang thèm nghe nhạc nhẹ nên dù hơn 10 năm không còn biết vũ trường là gì, tôi vẫn không bị lôi cuốn bởi cảnh ca múa kích động và ánh sáng tưng bừng của giây phút đầu mới đến…

Giữa lúc đang trò chuyện say sưa với Ngọc Chánh, Nhật Ngân, tôi bỗng dừng lại, xô vai hai người và nhìn lên sân khấu. Trong tranh tối tranh sáng, nàng ca sĩ trẻ đẹp, còn xa lạ, đang nức nở trong một bản tình ca của tôi. Bản “Mộng Sầu” tôi viết khoảng 15 năm. Có lẽ(?): “…Cuộc tình tan rồi anh đau khôn nguôi. Ôm niềm mơ đi giữa trời. Cuộc tình tan rồi em như kiếp hoa. Hoa tàn úa, hoa cuối mùa…Tình mình bây giờ như cây sầu đông…

    Tôi xúc động! Ôi, nàng ca sĩ nào đang hát về tôi 15 năm về trước… Tôi như vừa vỡ lẽ, mỉm cười và tự an ủi. Thì ra tan vỡ và thủy chung có hẹn nơi nào, lúc nào. Xin lỗi trời đất Cali vô tội. Xin lỗi người Cali vô tội, vẫn sống hồn nhiên, hạnh phúc hồn nhiên trên những lằn nứt của trái đất. Và sẵn sàng chờ đợi những thiên tai bất chợt. Xin cảm ơn tiếng hát dạt dào của nàng ca sĩ chưa quen. Em đã tình cờ nhắc tôi về chia lìa, về hạnh phúc, xưa sau. Như nhắc nhở một cậu trai tơ trường tình chưa… kinh nghiệm.

    Nhật Ngân giới thiệu với tôi: “Ngọc Lan, tiếng hát trẻ đang được mến mộ ở đây”. “Nói năng chi cũng thừa”, tôi có cảm tình với cô nàng ngay từ đầu. Chẳng phải vì nàng hát Mộng Sầu. Mà chính vì tiếng hát Ngọc Lan, rất đặc biệt. Nó lẫn lộn giữa chất “khào khào” gợi tình và sự sướt mướt u hoài đầy lôi cuốn.

     Ngót một năm trôi qua trong môi trường sinh hoạt ca nhạc tại đây tôi vẫn thường có nhiều dịp tiếp xúc với Ngọc Lan. Thậm chí có lúc tập cho nàng hát bài của tôi để chuẩn bị thu băng, tôi càng không thể phủ nhận giọng hát đặc biệt này. Thói thường người ta cho rằng “Vợ người (thì đẹp). Văn mình (thì hay)”. Tự đó có thể tôi mến Ngọc Lan vì nàng hát “văn” của tôi chăng (?). Muốn nghĩ vậy cũng được, nhưng đừng bắt tôi không ca ngợi một tiếng hát có nhiều sức hút độc đáo như tiếng hát của nàng.

Trầm Tử Thiêng
Cali 04/10/1986

     Tôi quen Ngọc Lan qua sự giới thiệu của Duy Quang, trong thời gian cô mới bắt đầu cộng tác với vũ trường Ritz của Ngọc Chánh vào năm 85. Lúc này Duy Quang là một trong những người thân của Ngọc Lan, thường đi chơi chung một nhóm hoặc thường họp mặt tại nhà Duy Quang, khi còn ở trên đường Hunter Lane, Midway City. Trong những lần tụ tập với bạn bè đó, Ngọc Lan lúc nào cũng tỏ ra khép nép, trong khi mọi người đùa dỡn thật vui vẻ. Cũng chính vì bản tính nhu mì và kín đáo như vậy cô đã dược bạn bè dành cho nhiều cảm tình và lòng thương mến. Trong thời gian này Ngọc Lan chưa được biết đến nhiều, tên tuổi chỉ mới đươc nhắc nhở đến trong phạm vi quanh vùng Little Saigon. Cũng trong thời kỳ đó tôi thường hay tổ chức “show” tại Montréal nên Duy Quang đã đề nghị tôi mời Ngọc Lan trình diễn khi có dịp. Trên cương vị một người tổ chức, tôi thật sự hơi e ngại vì tên tuổi Ngọc Lan chưa mấy ai biết tới ở Montréal. Tuy nhiên sau một vài lần tiếp xúc trực tiếp cũng như qua điện thoại, tôi cảm mến tính tình hiền hậu, thật thà và giọng nói dễ thương cúa cô nên quyết định mời cô trình diễn trong một chương trình văn nghệ và dạ vũ vào khoảng cuối năm 85. Đúng như tiên đoán, số luợng khán giả tham dự dêm đó chỉ được khoảng nửa rạp, nhưng họ đã dành cho Ngọc Lan một cảm tình thật nồng nàn khiến cho tôi cảm thấy vui và hãnh diện lây khi đã mang đến cho khán giả Montréal một giọng hát đầy triển vọng với một khuôn mặt thật dịu dàng và khả ái.

    Đêm hôm đó trở về nhà chúng tôi, NgọcLan có vẻ không được vui qua nét mặt đượm nhiều đăm chiêu. Trước khi vào phòng nghỉ, Ngọc Lan kéo tôi ra một góc nhà, vừa trao cho tôi một bao thư vừa nói với một giọng nói nhỏ nhẹ: “Anh Kỳ! Em thông cảm cho anh lắm. Em rất buồn vì đêm nay không có đông khán giả, vì em chưa phải là một ca sĩ nổi tiếng. Em gửi lại anh một chút gọi là chia xẻ với anh”. Bất ngờ quá – vì chưa bao giờ gặp một truờng hợp như vậy – tôi chưa kịp nói lời nào thì Ngọc Lan đã mở bao thư trao cho tôi một số tiền bằng một nửa số thù lao dành cho cô. Tôi nhất định từ chối. Chủ trương “có làm có chịu” đã không cho phép tôi nhận sự chia xẻ đó. Nhưng Ngọc Lan cương quyết dúi vào tay tôi bắt nhận, cùng với câu nói: “Anh cho em chia xẻ thì em mới vui dược, nếu không em sẽ cảm thấy áy náy vô cùng! Anh mà không nhận thì không còn tình anh em nữa đâu.”
    Trước sự cương quyết đó, tôi nhận lại số tiền với tất cả sự xúc động đến từ sự thông cảm của một người nghệ sĩ. Trong những năm sau đó cho đến khi Ngọc Lan giảm bớt những hoạt động, tôi thường nghe nhiều người tổ chức cho biết cô luôn luôn chia sẻ với họ trong những lần tổ chức bị lỗ lã, bất cứ do nguyên nhân nào. Mỗi lần nhớ đến chuyến lưu diễn đầu tiên của Ngọc Lan tại Montréal, tôi vẫn cảm thấy trong lòng dâng lên một niềm xúc động. Vài năm sau đó, Ngọc Lan trở lại Montréal để nhận được cảm tình nồng hậu của khán giả.
   Trong những năm 92, 93, 94.. những chuơng trình ca nhạc do tôi và một số thân hữu tổ chức tại Montréal với sự có mặt của Ngọc Lan đã là những chương trình thu hút được rất nhiều khán giả. Trong thời gian nầy đuợc biết cô đă bắt đầu bị nhuốm một căn bệnh mà khi đó chưa ai đuợc biết một cách chính xác*. Tuy nhiên ảnh huởng của bệnh hoạn mới chỉ ở mức nhẹ nên tinh thần của Ngọc Lan vẫn còn sáng suốt trong những lần nói chuyện. Cô tỏ ra rất yêu thích thành phố Montréal nên mỗi lần đều lưu lại ba bốn ngày để đề nghị được dẫn đi xem những di tích và thắng cảnh tại đây. Trong những lần gặp gỡ, qua những câu chuyện trao đổi, Ngọc Lan cho biết là cô có một kỷ niệm rất khó quên trong cuộc đời đi hát, xẩy ra trong một lần lưu diễn ở Calgary, tỉnh bang Alberta (Canada). Đêm hôm đó sau khi trình diễn xong, một nguời đàn ông ở lớp tuổi trung niên dẫn một cô bé gái lại gặp cô để xin chữ ký. Ông ta chỉ Ngọc Lan và nói với con “Đây là mẹ con đó!”. Qua câu chuyện, Ngọc Lan đuợc biết vị khán giả đó là một nguời góa vợ, thường cùng với con gái, khoảng ba bốn tuổi, xem những chuơng trình video có mặt Ngọc Lan, là một nguời ông rất mến mộ. Khi đứa bé hỏi về mẹ, ông vẫn chỉ hình ảnh Ngọc Lan trên video và nói với con đó là mẹ của bé gái. Từ đó đứa bé đinh ninh Ngọc Lan là mẹ mình nên khi gặp Ngọc Lan, bé đã rất vui, mừng, xà ngay vào lòng cô. Vì khán giả cho biết, vợ ông đã qua đời, nên phải sống trong cảnh gà trống nuôi con. Vì muốn cho đứa con mang một hình ảnh tuyệt vời về người mẹ nên ông đã lấy hình ảnh khả ái hiền dịu của Ngọc Lan làm điển hình, tạo một ấn tuợng thật đẹp nơi đứa bé gái sớm mồ côi mẹ. Khi kể câu chuyện này, Ngọc Lan đã không tránh khỏi những xúc cảm khiến đôi mắt cô rưng rưng lệ.

    Chỉ 2 năm sau khi cô sang Montréal trình diễn năm 1994, tôi gặp lại Ngọc Lan tại Studio 42C của đài CBC (Radio Canada) trong dịp cô sang đây thu hình cho trung tâm Asia vào năm 1996. Lần này do sự tác hại của bệnh hoạn nên đã có một người em gái đi theo phụ giúp trong việc đi đứng vì thị lực và trí nhớ của cô đã trở nên kém cỏi hơn trước rất nhiều. Trước đó vào năm 1995 cũng tại studio này, cô vẫn tỉnh táo chuyện trò vui vẻ và chụp hình lưu niệm với tôi. Nhưng lần này tôi đã ngạc nhiên khi cô không còn nhận ra mình. Nhắc đến 2, 3 lần Ngọc Lan mới nhận ra và chỉ chuyện vãn qua loa rồi mỏi mệt bước vào phòng dành riêng cho cô với sự dìu đỡ của người em gái. Tôi thấy nao nao trong lòng khi thấy hình ảnh của một Ngọc Lan đã khác xưa rất nhiều do căn bệnh hiểm nghèo gây ra. Tôi buồn cho Ngọc Lan khi thấy tên tuổi của cô đang ở trong thời kỳ sáng chói nhất đã phải giảm bớt những hoạt động và sau đó đã phải ngưng hẳn vài năm trước khi lìa đời… Tôi không còn viết dược gì thêm vì hình bóng Ngọc Lan như đang hiện ra trong căn phòng này với chiếc “Giường Nghệ Sĩ” đã nhiều lần được cô dùng làm chỗ nghỉ ngơi. Thành thật chia buồn cùng Kelvin Khoa, người đã từng chia xẻ với cô từ năm 94 những tháng ngày tăm tối trong vực sâu bệnh hoạn, với song thân cô vì đã mất đi đứa con yêu quí, với chị em cô vì đã không bao giờ còn được nhìn thấy lại bóng hình của một người thân mang số phận hồng nhan bạc mệnh. Chúng ta hãy cầu cho linh hồn Maria Lê Thanh Lan được sớm thấy dung nhan Chúa, như những thiên thần mà cô là một biểu tượng khi còn ở trần gian.

     Kỷ niệm về Ngọc Lan với tôi tuy không nhiều, nhưng mỗi giây phút khi có dịp gần bên Lan, có khi trong phòng thu, có khi trong một quán ăn hoăc đi xem phim, tôi thấy ở nơi người ca sĩ ấy là một nét thánh thoát, hiền lành luôn tỏa sáng. Với tôi, Ngọc Lan như một thiên thần.. nhưng là một thiên thần với nhiều tâm sự buồn bã vương mang ở trần gian.
      Khoảng năm 1989 hoặc 1990, khi Diễm Xưa cuốn 19 thu tác phẩm Người Em Sầu Mộng (Ngọc Lan song ca với Vũ Khanh), cô là người chọn những bài để mình hát, trong đó có Một Tình Yêu (Đức Huy), Chiều Phi Trường (Lê Uyên Phương), Xin Một Ngày Mai Có Nhau (Đức Huy), Nỗi Niềm (Tuấn Khanh)..và một bài theo cô – không thể thiếu trong project này, đó là nhạc phẩm Anh Đã Thấy Mùa Xuân Chưa của Quốc Dũng. Tôi thấy bài hát có vẻ “ngược” với chủ đề Người Em Sầu Mộng nên có đề nghị Lan cứ thu nhưng bỏ lại trong cuốn sau tuy nhiên Ngọc Lan cho biết: “Em thích bài này quá chị ạ..”, rồi Lan hát cho tôi nghe luôn miệng..

“Một vùng mây trắng bay đi tìm nhau
Chẳng còn thấy đâu mắt em hoen sầu
Vì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về đấy thôi
Ngày xuân vẫn trôi rừng còn ngây dại mơ bóng hình ai”
    Và bài hát này sau khi phát hành, Ngọc Lan đã làm rung động biết bao nhiêu tâm hồn thời gian đó. Giờ đây, đã 14 năm Ngọc Lan khuất bóng, nhưng hàng triệu người yêu nhạc vẫn luôn nhớ tới cô. Nhớ tới Ngọc Lan, một nụ cười rất tươi và một ánh mắt thật buồn.
    Câu nói cuối cùng của Ngọc Lan mà tôi nhớ mãi, đó là: “Chỉ khi nào có tình yêu, thì mình mới thấy cuộc đời đẹp và hát sẽ hay hơn nhiều lắm”.

    Tiếng hát trữ tình truyền cảm của Ngọc Lan đã mang đến, để lại trong tâm thức của người thưởng ngoạn những âm điệu ngọt ngào, lôi cuốn. Tính tình cô nhu mì, điềm đạm với dáng dấp mảnh mai và một ánh mắt u buồn. Ngần ấy những đức tính và tài năng của cô đã đủ để giới thưởng ngoạn đánh giá cao và sẵn sàng dành cho NgọcLan một cảmtình sâu đậm, và một chỗ đứng cao trong lòng giới mộ điệu âm nhạc.

     Nhưng không ngờ, định mệnh khắt khe và đầy nghiệt ngã đã cướp lấy của chúng ta một con người tài hoa nhưng mệnh bạc.

     Cô có một đời sống gần như bí ẩn. Ngoài thời gian trình diễn, cô ít xuất hiện trong đời thường và cũng không có bạn bè nhiều. Nên đã có không ít những huyền thoại thêu dệt chung quanh cuộc sống của cô. Bài viết này mong rằng sẽ đánh tan những ngộ nhận vô căn cứ và là điều “unfair” cho người đã khuất. Xin hãy trả về những sự thật cho cô.

     Ngọc Lan tên thật là Lê Thanh Lan, tên thánh là Maria. Sinh ngày 28/12/1956 (Bính Thân), lớn lên tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Là người con thứ 4 trong gia đình 11 anh chị em. – con ông bà Lê Đức Mậu – ông đã phục vụ trong ngành Truyền Tin của Sư Đoàn Bộ Binh QLVNCH.Thuở nhỏ cô học trường Trung Học Lý Thường Kiệt tại Quang Trung (Hốc Môn). Cô có người chị ruột là nhà văn nữ Lê Thao Chuyên mất năm 1993. Từ bé cô đã có khiếu ca hát và ngâm thơ, cô đã hát trong ca đoàn nhà thờ, ở Việt Nam, cô đã từng là học trò của nhạc sĩ Lê Hoàng Long (tác giả bài hát nổi tiếng “Gợi Giấc Mơ Xưa”).

       Năm 1980 cô đã vượt biên. Tỵ Nạn tại Leamsing (Thái Lan). Thời gian này cô có hoạt động văn nghệ trong trại tỵ nạn cùng với MC Trần Quốc Bảo. Sau đó định cư tại Hoa Kỳ, thời gian đầu cư ngụ tại Minnesota. Hai năm sau, Ngọc Lan về California và khởi sự tham gia các hoạt động văn nghệ tại Orange County. Còn nhớ vào năm 1982 chỉ có vài quán cà phê trong cộng đồng Việt Nam như: Café Lan, Đỉnh Thiêng, Hoài Hương – các nơi này Ngọc Lan đều góp mặt với giọng hát của mình – và Ngọc Lan đã nhanh chóng trở thành một trong những ca sĩ hàng đầu tại hải ngoại. Cô đã được ái mộ và tạo được sự thương mến của khán thính giả mọi giới. Cô hát được nhiều thể loại nhạc – từ nhạc Việt đến nhạc Pháp, Mỹ – tiếng hát Ngọc Lan như có một ma lực quyến rũ người nghe, như lời thì thầm kể lể của người tình với người tình.

      Sau khi ra mắt cuốn Video ca nhạc “Mặt Trời Bên Kia Mùa Hạ” (cuốn Video này có những hình ảnh đẹp quay từ vùng biển Santa Maria với những cồn cát có tên Point Sal Dunes) – Ngọc Lan đã từng cộng tác với hầu hết các Trung Tâm Băng Nhạc tại hải ngoại – và giữa lúc sự nghiệp ca hát của cô đang lên đến tuyệt đỉnh của danh vọng, thì bỗng nhiên Ngọc Lan dần dần ít xuất hiện sau năm 1993 (sau cái chết của người chị ruột). Phải nói Ngọc Lan là một hiện tượng mà ở mỗi nơi cô trình diễn khán giả đã đứng chật sàn nhảy mà không khiêu vũ để theo dõi từng lời ca và lối trình diễn của cô. Đầu năm 1994, Ngọc Lan trở lại sân khấu vẫn với tiếng hát buồn muôn thuở, nhưng ánh mắt thẫn thờ như không còn thiết tha với cuộc đời. Và đến tháng 12 năm 1994 cô quyết định thành hôn với Mai Đăng Khoa (có tên Kelvin Khoa, một nhạc sĩ xử dụng keyboard trong ban nhạc Bolero, ban nhạc này có xuất hiện trong băng Video Thúy Nga Paris số 15 với 2 M.C. Kim Anh và Trần Quốc Bảo). Sau đó Ngọc Lan vắng bóng luôn — vì biết mình đã mang chứng bệnh hiểm nghèo nên cô không muốn có con, trái với lời đồn là cô có hai con; sự thật Ngọc Lan chưa lần nào sinh nở. Vào khoảng năm 1999 tại Việt Nam có tin đồn Ngọc Lan đã qua đời vì chứng bệnh Diabetic, nên nghệ sĩ Nam Lộc đã dành một cuộc phỏng vấn cho vợ chồng Ngọc Lan trong chương trình truyền hình của đài Văn Nghệ VN Television vào một sáng thứ Bảy.

Ca sĩ Ngọc Lan, nhà báo Tô Hùng, Trần Quốc Bảo, ca sĩ Elvis Phương, Cát Phương (Maxim) tại vũ trường Rex năm 1986-1987Ca sĩ Ngọc Lan, nhà báo Tô Hùng, Trần Quốc Bảo, ca sĩ Elvis Phương, Cát Phương (Maxim) tại vũ trường Rex năm 1986-1987

       Có nhiều lời đồn về bệnh tình của Ngọc Lan khi thấy mắt cô bị kém thị lực. Nhưng sự thật cô bị bệnh thuộc dạng “The Demyelinating Diseases” mà trong danh từ y khoa Medical Term là M.S. có nghĩa là Multiple Sclerosis – bệnh này phá hỏng hệ thống thần kinh, làm cho các vỏ bao bọc dây thần kinh bị hủy hoại – đây là một loại bệnh hiện chưa có thuốc chữa, chỉ dùng thuốc Prednisone để kéo dài thời gian – y khoa không biết nguyên nhân từ đâu – bệnh này hiếm thấy ở người Á Châu và Phi Châu, và thường có tỉ lệ cao đối với phụ nữ. Bệnh này được biết xuất phát ở Faroe Island 20 năm sau khi Anh Quốc chiếm đóng hòn đảo này vào thời kỳ đầu của Thế Chiến Thứ Hai (theo tài liệu Text Book of Medicine, trang 2212). Bệnh này thường thấy ở Bắc Mỹ vàCanada, và phía Bắc Âu Châu – có khoảng 60 người mắc bệnh này trong số 100,000 dân. Được biết một tỷ phú nổi tiếng trong giới sòng bạc của Hoa Kỳ tại AtlanticCity cũng đang mắc bệnh này. Triệu chứng mắc bệnh (First Symtoms of MS in 937patients):

– Weakness 48% (Suy yếu)
– Paresthesias 31% (Giảm cảm giác, tê)
– Visual Loss 25% (Hỏng thị giác)
– Incoordination 15% (Không phối hợp, làm tay chân vụng về)
– Vertigo 6% (Chóng mặt)
– Sphincter Impairment 6% (Cơ vòng suy yếu không kiểm soát được)

      Cho đến nay giới y khoa vẫn không hiểu vì lý do gì – giống như một loại virus lạ xâm nhập vào não bộ và phá hủy lớp vỏ ngoài của dây thần kinh làm mất dần thị giác – cách đây hai tháng Ngọc Lan trở bệnh được đưa vào bệnh viện Vancor, và đột ngột từ trần vào 8 giờ 25 phút sáng thứ Ba ngày 6/3/01 – hưởng dương 44 tuổi. Hơn 500 khán thính giả ái mộ và nghệ sĩ thân hữu đã đến làm lễ tiễn đưa Ngọc Lan tại Thánh Đường Thánh Linh và Ngọc Lan đã được an táng tại nghĩa trang Chúa Chiên Lành, Huntington Beach vào sáng thứ Bảy 10/3/01 trong niềm thương tiếc của mọi người. Sự ra đi đột ngột của Ngọc Lan là một mất mát lớn cho nền âm nhạc Việt Nam.

        Hôm đến nhà quàn để thăm viếng Ngọc Lan – cô nằm đó, chung quanh là những nụ hoa hồng đỏ thắm – trên đầu là chuỗi ngọc nữ trang màu bạc, che phủ mái tóc đen trên gương mặt của một tuyệt thế giai nhân. Hai tay chắp lại. Trông như cô đang ngủ. Hôm tiễn đưa Ngọc Lan lần cuối, lúc hạ huyệt mọi người đã ném những đóa hoa như gởi đến nàng những lời tiếc thương cuối cùng trước lúc chia tay. Tôi đứng lại, bỗng chợt nhìn thấy một cây tùng phía sau mộ có hình dáng như một tàng cây ngả rạp về một phía, giống như một cơn gió mạnh vừa thổi qua – “Gone with the Wind”.

        Ngồi viết những giòng này, ngoài trời đêm lấm tấm mưa. Như trời đất cũng tiếc thương cho một người tài hoa bạc mệnh đã trở về với cát bụi. Lòng tôi ngậm ngùi khi nghĩ đến cô.

“Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu”

Vĩnh biệt Ngọc Lan
“Một ánh sáng chói lọi nay đã tắt”.

(Tháng 3 năm 2001)
VĂN NGHỆ SĨ

Và những giòng thương tưởng NGỌC LAN

Tôi còn nhớ năm 1985, khi từ miền Bắc xuống miền Nam lập nghiệp, nhạc sĩ Ngọc Chánh khi được phỏng vấn rằng với kinh nghiệm nghề nghiệp của Ông, ca sĩ nào sẽ nổi tiếng nhất ở hải ngoại trong tương lai. Nhạc sĩ Ngọc Chánh đã tiên đoán, đó là sẽ là tiếng hát Ngọc Lan. Lời tiên đoán của Ông thật không sai, nhất là khi tiếng hát dễ thương của cô lại đi kèm theo một khuôn mặt yêu kiều và đôi mắt buồn quá đỗi…

Tôi không biết tôi phải viết gì thêm để an ủi thân nhân người quá cố. Chỉ muốn lập lại lời nói của thượng nghị sĩ Edward Kennedy trong ngày tang lễ của người cháu John F. Kennedy, tức con trai của cố Tổng Thống JFK và bà Jackie Kennedy tử nạn máy bay: “Cháu tôi đã có mọi thứ trong đời sống. Điều cháu thiếu chỉ là thời gian vì cháu mất khi còn quá trẻ”. Ngọc Lan cũng vậy. Cô đã sống một đời đáng sống. Danh vọng, tài hoa. Dù ngắn ngủi nhưng.. thôi cũng đủ. Còn hơn là sống hoài, sống mãi, sống chả ra người, chả thành người như đa số người còn quẩn quanh nơi đây..

(Hoàng Dược Thảo)

    Ngọc Lan nằm đó như ngủ.Nàng vẫn đẹp. Đằm thắm, thùy mị, không phải do phấn son chung cuộc, mà rõ ràng dưới mắt mọi người, Ngọc Lan đang ngủ. Và nơi tấm lòng ngưỡng mộ của mọi người, Ngọc Lan vẫn chưa muốn từ giã cuộc đời. Cuộc đời này đã trao cho cô vương miện nhạc tình đúng một thập niên (1987-1997).
(LâmTường Dũ)

“Khi Ngọc Lan còn bay đi đây đó ca hát trên cõi đời này, nhiều người đã nói, nhiều bài báo đã viết về Ngọc Lan. Lời ca tụng dành cho Ngọc Lan rất nhiều, những tiết lộ về cuộc sống khép kín của Ngọc Lan thì hình như rất hiếm. Bởi Ngọc Lan e ấp, kín đáo, nên Ngọc Lan đến và đi khỏi cõi đời này cũng “nhẹ thoảng”, “mỏng manh” như loài hoa mang tên Ngọc Lan ấy. Những cây Ngọc Lan người ta vẫn thấy trong những sân nhà ở Saigon, có những đóa hoa cánh mỏng màu trắng thanh khiết và thoáng nhẹ mùi hương.”
(Nguyên Nghĩa)
DIỄM PHÚC
Vĩnh Biệt Ngọc Lan

     Trong tôi, Ngọc Lan vẫn còn mãi mãi. Ngọc Lan vẫn còn quanh quẩn bên tôi, trong tiếng hát bất tử, của mỗi tối, mỗi sáng và những lúc rong ruổi trên đường lái xe. Nàng đã hát như lời tâm sự thủ thỉ. Ngọc Lan hạnh phúc trong giấc ngủ bình yên. Nàng bỏ lại trần thế những tỵ hiềm, bon chen, đầy hận thù vương mắc. Một tiếng hát tuyệt vời, một đời sống đẹp đã trở thành huyền thoại.
    Xin hãy để yên cho người ra đi. Đừng thắc mắc, đừng thị phi thêu dệt. Xin để cho người thân ở lại được yên ổn. Xin cùng nhau chia sẻ nỗi đau mất mát của tang quyến. Vĩnh biệt Ngọc Lan, chúc em giấc ngủ bình yên. Như tiếng hát của người ca sĩ trẻ đang vang vọng.
    Ngủ đi em.. Ngủ đi em.. Thôi ngủ nhé.. Thôi ngủ đi.. Bỗng dưng nỗi nghẹn ngào dâng trào, tôi đã khóc cho người ra đi, khóc cho kẻ ở lại phải trả cho hết nợ trần, khóc cho nỗi buồn nhân thế, và cũng khóc cho số phận cô đơn của chính mình.. Người đàn bà trẻ bạc phận, hay chính tôi bạc phận?

Từ trái: Michelle Mỹ Thanh, Mai Lệ Huyền, Mai Lệ Huyền và một trời tuyết phủ tại New YorkTừ trái: Michelle Mỹ Thanh, Mai Lệ Huyền, Mai Lệ Huyền và một trời tuyết phủ tại New York

    Mặc dù mấy ngày cuối tháng 2 vừa qua, tin bão tuyết đã trùm phủ một trời New York loan tải trên khắp đài truyền hình Mỹ, nhưng 2 ca sĩ Mai Lệ Huyền, Phương Hồng Quế và người viết đã quyết với nhau bất cứ giá nào cũng phải bay sang để trình diễn vào ngày 1 tháng 3, chương trình 40 Xuân Biệt Xứ do 3 chị Hoàng Lan, Mỹ Thanh, Thu Cúc tổ chức. Theo dự định, Phương Hồng Quế có show ở Dallas tối thứ bẩy sẽ bay sớm sang New York sáng Chủ Nhật, còn tôi và chị Mai Lệ Huyền sẽ ra phi trường Los Angeles lúc 11g đêm thứ bẩy để có mặt ở phi trường Newark Liberty International, một sân bay bận rộn đứng thứ nhì trong các sân bay ở New York và New Jersey.
Thời tiết bên ngoài dưới 30 độ, mọi sinh hoạt như tê liệt toàn bộThời tiết bên ngoài dưới 30 độ, mọi sinh hoạt như tê liệt toàn bộ

    Sau hơn 5 tiếng bay, phi cơ chở 2 chúng tôi đã đáp xuống phi trường Newark. Chưa kịp bước ra ngoài, độ lạnh khủng khiếp khoảng 28 độ đã len lỏi vào tận bên trong máy bay buốt cả thịt da. Người đón chúng tôi là Bác sĩ Nguyễn Đăng Dũng, phu quân của MC, ca sĩ Michelle Mỹ Thanh là người sẽ cùng Trần Quốc Bảo điều khiển chương trình 40 Xuân Biệt Xứ. Tuy tôi chưa hân hạnh gặp Anh, nhưng qua những lời kể của những Bác sĩ quen tại Cali, tôi đã biết khá nhiều về nhân vật tài hoa dễ mến này. Anh giỏi về ngành Y Khoa nhưng lại có một trái tim yêu văn nghệ vô cùng. Từ thời đi học ở Chu Văn An, Anh Dũng rất chăm học nhưng cũng rất yêu ca hát và đã từng trình diễn tại trường nhiều lần. Đến khi đậu vào Y Khoa từ năm 1969, được bầu làm Trưởng Ban Học Tập nhưng anh vẫn được bạn bè mời làm Trưởng Ban Văn Nghệ, ngoài ra Anh còn có chân trong ban nhạc Les Moustiques sinh hoạt ca hát khá mạnh mẽ một thời. Năm 1979, sau mấy tháng ở trại tỵ nạn Petang, anh Nguyễn Đăng Dũng đã được người anh ruột làm Bác sĩ bảo lãnh sang New York đi học y khoa trở lại, và sau những tháng năm dùi mài kinh sử, Anh đã công thành danh toại. Những người bạn tôi cho biết Anh Dũng đạt được ưu hạng Master FASN tức Fellows of the American Society of Nephrology. Tôi không biết rành về những bằng cấp này nhưng có thể đoán đó là những mơ ước của nhiều sinh viên theo ngành y khoa.
    Trở lại với chuyện ca nhạc, hôm nay Văn phòng không làm việc, Bác sĩ Nguyễn Đăng Dũng giúp đỡ BTC ra đón chúng tôi. Dù đi và về tổng cộng 2 tiếng đồng hồ nhưng Anh vẫn luôn nở nụ cười thân thiện. Căn nhà anh chị nằm giữa 2 ngọn núi, tôi gọi đùa đó là căn nhà “thung lũng tình yêu”, khi nói đến đây chúng tôi lại nhớ đến tác phẩm tiểu thuyết TLTY của bà chị Lệ Hằng, nhà văn best sellers ấy hiện sống lặng lẽ tại Sidney (Úc Châu). 40 năm sống và đi trình diễn khắp nơi, chị Mai Lệ Huyền cho biết chưa bao giờ thấy tuyết đổ một trời mênh mông như vậy. Tôi cũng thế.. 25 năm đi show, những nơi lạnh nhất như Pháp, Đức.. rồi ở Iowa, Phila, Chicago.. cũng chỉ thấy tuyết đóng thành băng, chứ chưa hề được nhìn thấy tuyết đổ như mưa lần này. Có lẽ đã quen với thời tiết này nên BS Dũng đã lái xe trên những con đường đóng băng trơn trượt một cách dễ dàng. Khi vào nhà, Michelle Mỹ Thanh đang nấu món Phở và chúng tôi đã có một buổi ăn khá no bụng cùng với những câu chuyện văn nghệ sôi nổi trong lúc tuyết vẫn đổ bên ngoài.Chị Huyền vừa ăn, vừa đùa với con chó nhỏ Sasa lông trắng tinh “friendly” dễ mến vô cùng. Tuy xa lạ nhưng chỉ vài phút sau, chúng tôi đã là những tình thân của nó.
Từ trái: TQB, Mai Lệ Huyền, Mỹ Thanh, BS Nguyễn Đăng Dũng và cô chó Sasa tại nhà BS DũngTừ trái: TQB, Mai Lệ Huyền, Mỹ Thanh, BS Nguyễn Đăng Dũng và cô chó Sasa tại nhà BS Dũng

Sau khi ngủ được 4 tiếng đồng hồ, vợ chồng BS Nguyễn Đăng Dũng chở chúng tôi ra nơi trình diễn. Từ nhà Bác sĩ ở New Jersey đến hội trường Nhà Thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (ở thành phố Brooklyn tiểu bang New York) khá xa, tôi ước chừng khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Gần đến giờ diễn mà tuyết vẫn đổ khá dầy. Chúng tôi nhìn nhau e ngại.. tuy nhiên lại không thấy sự tuyệt vọng bởi trên đường đi có rất nhiều người gọi điện thoại cho Mỹ Thanh và hỏi: “Chương trình chiều nay có tiếp tục không chị, để tụi này tới ủng hộ”. Tôi biết đó là những người VN rất quý Ban Tổ Chức, họ muốn đến để ủng hộ tấm lòng, chứ mưa bão và tuyết đổ như vậy, bình thường có cho tiền cũng chẳng ai muốn ra đường.
Trên đường đi tới chỗ trình diễn, lòng chợt bùi ngùi khi đi ngang qua khu vực của Tòa Tháp đôi WTC bị sập năm 2001. Nay thì công trình One World Trade Center được dựng lại trên nền nhà cũ nhưng vẫn khiến nhiều người chạnh lòng.Trên đường đi tới chỗ trình diễn, lòng chợt bùi ngùi khi đi ngang qua khu vực của Tòa Tháp đôi WTC bị sập năm 2001. Nay thì công trình One World Trade Center được dựng lại trên nền nhà cũ nhưng vẫn khiến nhiều người chạnh lòng.

Khi đến chỗ diễn, từ bãi đậu xe đến cửa chỉ cách có vài bước chân nhưng tuyết đổ dày, cả parkinglot đóng băng, tôi nắm chặt tay chị Mai Lệ Huyền từng bước một rất chậm mà vẫn té lên té xuống..Khi đến chỗ diễn, từ bãi đậu xe đến cửa chỉ cách có vài bước chân nhưng tuyết đổ dày, cả parkinglot đóng băng, tôi nắm chặt tay chị Mai Lệ Huyền từng bước một rất chậm mà vẫn té lên té xuống..

    Khi đến chỗ diễn, từ bãi đậu xe đến cửa chỉ cách có vài bước chân nhưng tuyết đổ dày, cả parkinglot đóng băng, tôi nắm chặt tay chị Mai Lệ Huyền từng bước một rất chậm mà vẫn té lên té xuống.. Vừa tuyết, vừa mưa, vừa gió lạnh phần phật.. tôi thấy một số khán giả bước chân vào rạp run rẩy. Chỗ ngồi 300 ghế mà giờ này mới có được 60 người. Mọi người ai cũng buồn và lo lắng, ngoại trừ người tổ chức là chị Hoàng Lan cười tươi luôn miệng. Hết tiếp đón khách, chỉ huy giàn bán đồ ăn, trả lời những câu hỏi của ban nhạc và ca sĩ.. chị ra phía sau cùng Anh Tuấn, chị Quý tập 1 vở hài kịch ngắn. Chưa hết, chị Hoàng Lan còn một màn vũ chèo thuyền với 2 người bạn gái khác, quả là nhiệt tình vô cùng. Chương trình thay vì 5g00 mở màn, đã phải trễ hơn 1 tiếng đồng hồ, và số khách giờ đây vô rạp cũng đã trên 120 người..
Mọi người khi thấy phái đoàn nghệ sĩ đến đã rất cảm động ra chào đónMọi người khi thấy phái đoàn nghệ sĩ đến đã rất cảm động ra chào đón

Hết tiếp đón khách, chỉ huy giàn bán đồ ăn, trả lời những câu hỏi của ban nhạc và ca sĩ.. chị ra phía sau cùng Anh Tuấn, chị Quý tập 1 vở hài kịch ngắnHết tiếp đón khách, chỉ huy giàn bán đồ ăn, trả lời những câu hỏi của ban nhạc và ca sĩ.. chị ra phía sau cùng Anh Tuấn, chị Quý tập 1 vở hài kịch ngắn

Khoảng 6g15, Ban nhạc Melody đã cất lên những bài hòa tấu du dương. Sau đó là lễ chào cờ, mặc niệm cùng những giây phút chào đón quan khách đến từ nhiều nơi. Ấn tượng nhất, là phái đoàn quân nhân Mỹ gốc Việt, các em còn rất trẻ nhưng vẫn còn nguyên tâm hồn Việt đáng yêu vô cùng. Chương trình khởi đi với các giọng ca Ngọc Hương, Quang Tú, Thế Hoàng.. và đặc biệt, tiếng hát của Michelle Mỹ Thanh đã làm cho chị Mai Lệ Huyền trầm trồ khen ngợi không ngừng. Chị Hoàng Lan nói nhỏ bên tai chúng tôi: “Hồi đó Mỹ Thanh có thời gian đi học thanh nhạc của những ông thầy Mỹ nổi tiếng đó em.. Mỹ Thanh vốn có khiếu mà lại chịu khó đi hát.. thành thử giỏi là phải”.. Chúng tôi ngồi lắng nghe Mỹ Thanh ca nhiều giòng nhạc như Giòng An Giang (Anh Việt Thu), Xuân Họp Mặt (Văn Phụng), Đám Cưới Đầu Xuân (Trần Thiện Thanh), Xuân Miền Nam (Văn Phụng).. trong đó có bài Lá Thư Trần Thế của Hoài Linh rất lạ với phần tam ca 3 người Mỹ Thanh, Anh Thiền và bé Thùy..
Ban nhạc Melody trình diễn thật nhịp nhàng du dương xứng đáng là một trong những ban nhạc hàng đầu tại New YorkBan nhạc Melody trình diễn thật nhịp nhàng du dương xứng đáng là một trong những ban nhạc hàng đầu tại New York

Phần tam ca của Mỹ Thanh, Anh Thiền và cháu Thùy trong ca khúc Lá Thư Trần Thế rất cảm động.Phần tam ca của Mỹ Thanh, Anh Thiền và cháu Thùy trong ca khúc Lá Thư Trần Thế rất cảm động.

Phần đầu, là tiếng guitar của Bác sĩ Nguyễn Đăng Dũng phối hợp cùng một nhạc sĩ khác cũng tên Dũng chơi keyboard cũng rất nhịp nhàng. Mỹ Thanh và phu quân là BS Nguyễn Đăng Dũng song ca một liên khúc Yêu Người Yêu Đời và Bước Tình Hồng rất sôi động đầy nét trữ tình. Phần sau là dạ vũ, ban nhạc Melody do nhạc sĩ Long trưởng đoàn chơi rất sung, xứng đáng là ban nhạc hàng đầu tại tiểu bang này. Âm thanh hôm nay do Bi phụ trách rất khá, trong một hội trường rộng mênh mông mà âm thanh vẫn rõ ràng vang dội khắp nơi. Phần văn nghệ, tưng bừng nhất, đó là phút giây người viết và Mỹ Thanh giới thiệu tiết mục của ca sĩ Mai Lệ Huyền. Tròn 50 năm đứng trên sân khấu, sự lí lắc tươi vui của cô búp bê “lửa” vẫn luôn làm cho ông thần “thời gian” bó tay đầu hàng. Từ những giai điệu Slow như The House Of The Rising Sun cho đến Có Nhớ Đêm Nào, Túp Lều Lý Tưởng, 60 Năm Cuộc Đời.. Mai Lệ Huyền đã đốt nóng cái không khí trong khán phòng.. và nhất là khi chị hát bài Thiên DuyênTiền Định, đã có 1 cậu thanh niên lính Mỹ gốc Việt tuổi khoảng 25 lên sân khấu xin song ca với chị và còn dám ghẹo mọi người mình là “Hùng Cường con”. Khán giả phía dưới đã vỗ tay hoan nghênh vô cùng.
Mai Lệ Huyền và 1 cậu trai lính Mỹ gốc Việt song ca Thiên Duyên Tiền ĐịnhMai Lệ Huyền và 1 cậu trai lính Mỹ gốc Việt song ca Thiên Duyên Tiền Định

Mai Lệ Huyền và anh Cường (phu quân chị Hoàng Lan)Mai Lệ Huyền và anh Cường (phu quân chị Hoàng Lan)

Trần Quốc Bảo, Mai Lệ Huyền và ca sĩ trẻ Thế Hoàng hát rất kháTrần Quốc Bảo, Mai Lệ Huyền và ca sĩ trẻ Thế Hoàng hát rất khá

Từ trái: Mai Lệ Huyền, chị Hoàng Lan, Anh Cường, TQBTừ trái: Mai Lệ Huyền, chị Hoàng Lan, Anh Cường, TQB

Trong đêm nay, mọi điều đều vui, ngoài trừ 2 việc, khí hậu khắc nghiệt đã khiến nhiều người không tới được, và nữ ca sĩ Phương Hồng Quế cũng như hàng ngàn người khác đã bị hủy chuyến bay từ Houston đến New York.. Đêm này, trên 20 người bạn thân của Phương Hồng Quế trong nhóm Tiệm Vàng Minh Hiếu đã kéo đến ủng hộ thật đông.. Tuy nhiên, toàn thể khách tham dự không ai mở lời phiền trách vì hầu hết tất cả đã nhìn thấy sự chuẩn bị rất chu đáo, chỉ tiếc là Trời không chiều lòng Ban Tổ Chức nên mới gặp trở ngại vì thời tiết vào giờ chót.

    Tất cả mọi người ra về mà vẫn vương vấn một đêm ca nhạc thật ý nghĩa. Dù không thu tiền như ý muốn, chị Hoàng Lan và ban Tổ Chức vẫn quyết định bù thêm tài chánh để gửi tặng đến các anh Thương Phế Binh hiện sống khó khăn ở quê nhà. Tấm lòng của Ban Tổ Chức vô cùng cao đẹp.. và đêm hôm đó, dù tuyết vẫn đổ ngoài trời, nhưng không hiểu sao, những người nghệ sĩ và khán giả tham dự lai cảm thấy vô cùng ấm áp, phải chăng ngọn lửa tình yêu giữa người và người đã lan tỏa giữa một trời New York lạnh giá đêm nay.
Ngọc Hương, Quang Tú song caNgọc Hương, Quang Tú song ca

Mai Lệ Huyền - Mỹ ThanhMai Lệ Huyền – Mỹ Thanh

Chị Hoàng Lan thay mặt Ban Tổ Chức cám ơn toàn thể khách và thân hữu đã đội mưa và tuyết đến ủng hộ chương trình này.Chị Hoàng Lan thay mặt Ban Tổ Chức cám ơn toàn thể khách và thân hữu đã đội mưa và tuyết đến ủng hộ chương trình này.

Vở kịch ngắn Bói Quẻ Đầu Xuân do anh Tuấn, chị Hoàng Lan, chị Quý diễn xuất rất vui nhộnVở kịch ngắn Bói Quẻ Đầu Xuân do anh Tuấn, chị Hoàng Lan, chị Quý diễn xuất rất vui nhộn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s