Một vòng thưởng thức đặc sản Huế bằng… thơ


Một vòng thưởng thức đặc sản Huế bằng… thơ
Đến Huế, thưởng thức những món được gọi là đặc sản Huế là điều đương nhiên, nhưng vừa nhâm nhi, vừa được thả hồn mình theo những dòng thơ lục bát giới thiệu tỉ mỉ từng món ăn ấy mới gọi là thưởng thức.
Huế, từ lâu luôn nổi danh là xứ sở cầu kỳ, chuẩn mực trong từng lời ăn, tiếng nói, luôn đa dạng trong hệ thống thảm thực vật, đó là nguồn nguyên liệu cho những món ăn hấp dẫn, đẹp mắt qua bàn tay khéo léo của những người phụ nữ đảm đang xứ Huế. Cùng điểm qua những món ăn quen thuộc đã trở thành nét văn hóa ẩm thực rất riêng, đặc trưng cho mảnh đất cố đô :
Mè Xửng

Mè xửng là thức quà nổi tiếng nhất của xứ Huế, được làm từ các nguyên liệu chính là đậu phộng, mè, đường trắng và bột gạo. Khi ăn, mè xửng có vị ngọt thanh, bùi bùi,  dai dai rất ấn tượng. Nhưng nếu chỉ giới thiệu sơ lược như vậy sẽ chẳng mấy ai nhớ đến món đặc sản đất Thần Kinh, mà phải là:
Thơm tho mềm dẻo ngọt ngào
Mè vàng bột nhuyễn ôi chao! Tuyệt vời!
Món quà xứ Huế em ơi
Kẹo ngon mè xửng tặng người tình chung
MeXung.jpg



(Ảnh: Internet


Tôm chua
KPH_TomchuaHue(1).jpg

(Ảnh: Internet)
Tôm chua là một trong rất nhiều món ăn được biết đến là đặc sản Huế vì chất lượng hơn hẳn các nơi khác, nhưng Huế lại không phải là nơi cho ra đời món tôm chua. Người Huế rất khiêm nhường và ý nhị, vì vậy, dù thừa nhận là món ngon cố đô, vẫn không quên nhắc nhở, tâm tình:
Nguyên là đặc sản miền trong
Theo bà Từ Dũ ra cùng Hương Giang
Tôm hồng, ớt đỏ, riềng vàng…
Vị chua thấm lưỡi nhớ hàng thịt phay

 Nem Huế
Thanh Hóa cũng có nem, Huế cũng có nem nhưng mỗi nơi mỗi khác.
KPH_NemChuaHue1.jpg

(Ảnh: Internet)
Mời em khai vị món nem
Em nem anh chả tình thêm mặn mà
Nem thơm, chua, ngọt đậm đà
Nhờ ai quết nhuyễn thịt thà đêm đêm

Chả Huế

Mời anh thử miếng chả này
Nâng ly hào sảng hương say tận lòng
Cung đình chả phượng nem công
Đôi ta nem chả vốn dòng dân gian
 
Nem công chả phượng là món ăn thể kiện sự tinh tế, cầu kỳ và tài tình trong cách bày biện của người dân Huế (Ảnh: Internet)

Tré Huế
Không cần rườm lời, chỉ bốn câu thơ dưới đây đã đủ khái quát được món ngon khó cưỡng của Huế:
Tai heo, riềng, thính, tỏi, mè…
Các nguyên liệu chính mới nghe đã thèm
Gói trong lá ổi tươi nguyên
Tré cùng nem chả ông ghiền, bà mê

KPH_Tre.jpg

(Ảnh: Internet

Bún thịt nướng Kim Long
“Kim Long có gái mỹ miều”, có chùa Thiên Mụ, có quả giáng châu, có “đặc sản” nhà vườn… và hơn hết là có món bún thịt nướng miễn chê…
Thịt thơm bún trắng rau tươi
Nước mắm ớt tỏi em mời anh chan
Kim Long vườn cũ nắng tràn
Mời nhau “chút Huế” duyên càng đượm duyên

bunthitnuong2.jpg

(Ảnh: Internet

Bánh khoái cá kình
Bánh khoái cá kình là một món ăn dân dã nhưng rất đặc trưng của sông nước làng Chuồn (làng An Truyền, xã Phú An, huyện Phú Vang). Vào mùa này, cá kình vừa ngon vừa rẻ, ai có duyên qua mà không nỡ ngồi lại, được tận mắt xem người dân nơi đây đổ bánh thoăn thoắt, vừa ăn vừa thổi nóng giòn, lại có tác dụng an thần, ngủ ngon…

Cá kình vừa béo vừa ngon
Em đổ bánh khoái xương dòn thịt thơm
Vừa ăn vừa nhấp rượu Chuồn
Món quê dân dã tiếng đồn gần xa
https://i0.wp.com/www.khamphahue.com.vn/Upload/VHDL/AmThuc/DacSanHue/2014/KPH_banh-khoai-ca-kinh.jpg

(Ảnh: Internet)

Bánh canh cá lóc Thủy Dương
KPH_BanhcanhcaLocThuyDuong.jpg

(Ảnh: Internet)
Bánh canh cá lóc Thủy Dương
Đang thành đặc sản phố phường Huế thơ
Sáng trưa chiều tối đêm khuya
Trẻ già trai gái tìm mê vị nhà

Bánh canh Nam Phổ
Bánh canh Nam Phổ là món ăn vừa dân dã, vừa thanh tao và thể hiện chuẩn mực sự tài tình trong cách chế biến của người phụ nữ Huế. Phải nấu đúng quy trình và đong đếm nguyên liệu theo đúng tỉ lệ thì mới cho sản phẩm bánh canh Nam Phổ sền sệt, ăn lại không bị ngấy và rất dậy mùi.
Nhờ em dáo bột tài ba
Bánh canh Nam Phổ nhà nhà đều ưa
Nhụy tôm hồng thắm màu xưa
Tiếng rao thánh thót bài thơ Ưng Bình
KPH_BanhCanhNamPho.jpg

(Ảnh: Internet)

Ngày xưa, cụ Ưng Bình cũng có bài thơ về Bánh canh Nam Phổ vẫn mãi lưu truyền như sau:
Mời chị mời anh chén bánh canh Nam Phổ
Xơi vô bổ khỏe, có chất bổ có mùi hương
Lại thêm mát mẻ can trường
Sâm Cao Ly cũng sút, rượu Quỳnh Tương cũng không bì
Không biết tự bao giờ, món quà quê này đã theo chân các bà, các mẹ gánh gồng từ Nam Phổ lên phố bán. Hiện nay, vào tầm buổi chiều tối, con đường Phạm Hồng Thái, thành phố Huế là nơi bán bánh canh Nam Phổ được ưa chuộng và luôn hút khách.

Bánh Phu thê
https://i0.wp.com/www.khamphahue.com.vn/Upload/VHDL/AmThuc/DacSanHue/2013/T1/banhphuthe.jpg

(Ảnh: Internet)
Lá dừa ôm bột lọc trong
Ngọt ngào thơm nhụy đậu xanh ửng vàng
Phu thê vui chuyện xóm làng
Mừng nhau tác hợp thiếp chàng hòa duyên.

Bánh bèo
Gọi là bánh bèo vì hình dáng của chiếc bánh trông như cánh bèo trôi nổi, khi ăn kèm với nước mắm, miếng bánh vừa trong khuôn miệng, vừa đủ để cảm nhận hết vị ngon nhưng trông hết sức thanh lịch, đó là người Huế.
Tôm chấy hồng thắm cánh bèo
Dẻo thơm bột gạo quê nghèo nên thương
Hẹn em ngồi quán ven đường
Bánh bèo kết mối tơ duyên đôi lòng
KPH_banhbeoHue.jpg


(Ảnh: Internet)

Bánh Nậm
https://i0.wp.com/www.khamphahue.com.vn/Upload/VHDL/AmThuc/DacSanHue/2014/Banh_Ngon_Hue/KPH_BanhNam1.jpg


(Ảnh: Internet)
Mảnh mai xanh sắc lá dong
Mềm mại bánh nậm ấm trong tay người
Nhụy hồng bột trắng tươi mươi
Xuýt xoa nước mắm ngọt lời tỉ tê

Bánh Ram ít
Mời em ăn ngậm mà nghe
Bánh ram dòn rụm đắm mê vị nhà
Bánh ít mềm dịu tình ta
Ít ram khăng khít đôi ta chung lòng

02.jpg

(Ảnh: Internet)

Cơm hến

Không bổ béo gì nhưng có ai tới Huế mà chưa ăn cơm hến thì “coi như chưa đến Huế”, còn ai đã ăn rồi mà xa Huế thì nhớ khôn nguôi…
Đã nghe ớt đỏ cay nồng
Tìm trong vị hến một dòng Hương xanh
Ruốc thơm, cơm nguội, rau lành…
Mời anh buổi sáng chân thành món quê.

https://i0.wp.com/www.khamphahue.com.vn/Upload/VHDL/AmThuc/DacSanHue/2013/T10/hen.jpg


(Ảnh: Internet)

Chè đậu Ngự
Gọi là đậu Ngự vì đây là món đậu ngày xưa chỉ dành để tiến vua. Thanh mát, bổ dưỡng, chè đậu Ngự đã sớm trở thành món ngon Cung đình nhưng có giá bình dân tại Huế.
KPH_che-dau-ngu-mon-an-hue.jpg


Thức ngon xưa tiến quân vương
Tinh hoa trời đất đượm hương kinh thành
Chè đậu ngự mát và thanh
Đêm, dâng chén ngọc an lành châu thân
(Ảnh: Internet)

Chè Hạt sen
Đến Huế, đâu đâu cũng thấy bóng sen. Đó là sen Hoàng Thành, sen hồ Tịnh, sen cảnh trong các ngôi chùa lớn nhỏ của Huế, trước các đình làng… Chính vì vậy mà những món ăn từ sen rất được người dân Huế ưa chuộng. Vào những mùa nắng nóng, chè sen là một món dinh dưỡng không thể thiếu trong mỗi gia đình.
che-sen-hue1.jpg


Hạt sen vừa bổ vừa thanh
Tan trên đầu lưỡi ngọt lành hương xưa
Chè sen mời gọi người thơ
Mát lòng du khách ngẩn ngơ bạn tình
(Ảnh: Internet)

Chè Bột lọc thịt quay
https://i0.wp.com/www.khamphahue.com.vn/Upload/VHDL/AmThuc/DacSanHue/2012/CheBotLocBocThitHeoQuay/a1.jpg


(Ảnh: Internet)
Ngọt ngào bùi béo tìm nhau
Thịt quay nằm giữa trắng phau bột mềm
Quen nhau tình đã nên duyên
Chè ngon xứ Huế ngỡ quên đường về
che.jpg

 Xứ Huế còn rất đa dạng các món chè khác cũng hết sức thơm ngon, bổ dưỡng (Ảnh: Internet)
 Nghệ thuật ẩm thực khi được kết hợp với nghệ thuật văn chương, đó sẽ là những hành trang nhỏ cho những thế hệ sau tiếp nối, để bất cứ ai khi đến với Cố đô, sẽ nhớ thêm và mang về “một chút gì rất Huế”, để rồi:
Ra đi mà chẳng đành lòng
Nón che tay ngoắc chạnh lòng quay lui…
.


Việt Nam thực sự chỉ có 5 diva xứng tầm? (THÁI THANH , BẠCH YẾN, LÊ DUNG, KHÁNH HÀ, THANH LAM)


Việt Nam thực sự chỉ có 5 diva xứng tầm?

(Sao) – Diva với khái niệm ban đầu được sử dụng để mô tả một người phụ nữ có tài năng xuất chúng hiếm thấy.

Trải qua nhiều ngữ nghĩa khác nhau ở mỗi thời đại, ngày nay nó chỉ bó gọn trong lĩnh vực âm nhạc, để chỉ những nữ danh ca có tài năng và sức ảnh hưởng đặc biệt. Ngoài giọng hát khoáng đạt, âm vực rộng, còn phải có tư duy âm nhạc tuyệt vời, sáng tạo cùng phong thái trình diễn hấp dẫn, làm chủ sân khấu.Riêng Việt Nam, trong lịch sử tân nhạc, nếu xét trên những tiêu chí trên, Fame cho rằng, chỉ có 5 danh ca được xứng đáng với danh xưng Diva gồm: Thái Thanh, Bạch Yến, Lê Dung, Khánh Hà và Thanh Lam.

Thái Thanh

Tiếng hát trải qua 3 thời đại vẫn vững vàng như một tượng đài tân nhạc. Lối luyến láy có một không hai, mỗi bài hát cô đều có một sức sáng tạo riêng.

Bạch Yến

Giọng nữ trầm, lên cao rất rõ, xuống thấp rất sáng. Cô là niềm tự hào của âm nhạc Việt Nam khi đưa dân ca Việt đi khắp thế giới qua giọng hát tuyệt vời.

Lê Dung

Giọng soprano dày, ấm và thân thiện và mới mẻ với tất cả các thể loại âm nhạc từ bác học đến bình dân. Tất cả các danh ca Việt Nam đều ngưỡng mộ cô.

Khánh Hà

Giọng hát tuyệt đẹp với kỹ thuật điêu luyện đến mức hoàn hảo nhưng cách hát rất tình cảm như một Nữ hoàng tình ca. Cô được ví là giọng hát không tuổi.

Thanh Lam

Một đời sáng tạo qua chất giọng dày, cao, âm vực rộng và bền bỉ, xử lý thông minh, cô được xem là một biểu tượng của nhạc nhẹ Việt Nam không dễ soán ngôi.

(FAME Online)

http://baodatviet.vn/van-hoa/sao/viet-nam-thuc-su-chi-co-5-diva-xung-tam-3052019/

P.Thảo-H.Hương : Nhạc Việt: 35 ngàn đồng/1 đêm diễn và 100 triệu đồng/ 1đêm diễn


Nhạc Việt: 35 ngàn đồng/1 đêm diễn và 100 triệu đồng/ 1đêm diễn

Thứ Sáu, 22/05/2015 – 12:52

 

Dân trí Dư luận đã nhiều lần dậy sóng trước mức cát-sê “choáng váng” của các ca sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Mỹ Tâm với số tiền hàng trăm triệu đồng nhận được sau một đêm hát. Trong khi đó, một nhạc công trong dàn nhạc giao hưởng có thể chỉ nhận… 35 ngàn đồng.

Cuộc sống xa hoa của các ca sĩ với mức cát-sê “khủng” luôn khiến công chúng “choáng ngợp”. Những câu chuyện về siêu xe, siêu nhà, và những chiếc váy hàng hiệu bạc tỷ từng được báo giới khai thác nhiều hơn cả chuyện “hát hò” của các ca sĩ.

Mỹ Tâm- Đàm Vĩnh Hưng có cát-sê hàng đầu hiện nay
Mỹ Tâm- Đàm Vĩnh Hưng có cát-sê hàng đầu hiện nay

Ở phía khác của một sân khấu âm nhạc là sự cống hiến lặng thầm của những nghệ sĩ yêu âm nhạc tận cùng, nhưng chỉ được trả mức cát-sê ít ỏi. Một buổi biểu diễn của một nhạc công trong dàn nhạc giao hưởng có thể chỉ được trả 35 ngàn đồng.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.

Theo đó, căn cứ vào đặc thù chuyên môn, mức độ đào tạo và chức năng hoạt động của từng chức danh nghề nghiệp trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, đối tượng hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp gồm: Người chỉ huy dàn nhạc giao hưởng nhạc vũ kịch, dàn nhạc giao hưởng; diễn viên tuồng, chèo, cải lương, xiếc, múa rối nước, nhạc kịch (Opera), vũ kịch (Ballet), kịch nói, kịch dân ca, kịch hình thể; người biểu diễn nhạc cụ hơi. Và, người chỉ huy dàn hợp xướng, dàn nhạc sân khấu truyền thống; diễn viên kịch câm, hát dân ca, hát mới, múa rối cạn, múa đương đại, múa dân gian dân tộc, múa hát cung đình, múa tạp kỹ; người biểu diễn nhạc cụ dây, nhạc cụ gõ, nhạc cụ bàn phím; kỹ thuật viên âm thanh, kỹ thuật viên ánh sáng.

Đối tượng hưởng chế độ bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn gồm những người trực tiếp tham gia luyện tập, biểu diễn và phục vụ công tác biểu diễn, bao gồm: người chỉ đạo nghệ thuật buổi diễn chương trình nghệ thuật ca múa nhạc, chỉ đạo nghệ thuật vở diễn sân khấu; trưởng, phó các đơn vị nghệ thuật và trưởng, phó các đoàn biểu diễn trực thuộc; người làm việc theo chế độ hợp đồng hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Mỹ Tâm- Đàm Vĩnh Hưng có cát-sê hàng đầu hiện nay
Người chỉ huy dàn nhạc giao hưởng và các diễn viên tuồng, chèo, cải lương, vũ kịch, các nhạc công trong dàn nhạc giao hưởng… vừa được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và bồi dưỡng.

Phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp được tính như sau: Phụ cấp ưu đãi theo nghề = Mức lương cơ sở x (Hệ số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + % phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có))x Mức phụ cấp ưu đãi theo nghề.

Phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp được trả cùng tiền lương hằng tháng; phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ bảo hiểm khác.

Bên cạnh đó, chế độ bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn cũng có sự thay đổi. Theo Quyết định, chế độ bồi dưỡng luyện tập tính theo số buổi thực tế luyện tập, gồm 4 mức: 35.000 đồng/buổi tập; 50.000 đồng/buổi tập; 60.000 đồng/buổi tập; 80.000 đồng/buổi tập.

Chế độ bồi dưỡng biểu diễn tính theo số buổi biểu diễn và phục vụ biểu diễn thực tế, gồm 4 mức: 80.000 đồng/buổi diễn; 120.000 đồng/buổi diễn; 160.000 đồng/buổi diễn; 200.000 đồng/buổi diễn.

Trong đó, mức 200.000 đồng/buổi diễn, áp dụng đối với diễn viên chính, nhạc công chính, người chỉ đạo nghệ thuật chương trình nghệ thuật ca múa nhạc, người chỉ đạo nghệ thuật vở diễn sân khấu; mức 160.000 đồng/buổi diễn, áp dụng đối với diễn viên chính thứ, nhạc công chính thứ, kỹ thuật viên chính âm thanh, kỹ thuật viên chính ánh sáng; mức 120.000 đồng/buổi diễn, áp dụng đối với diễn viên phụ, nhạc công, kỹ thuật viên âm thanh, kỹ thuật viên ánh sáng; trưởng, phó các đơn vị nghệ thuật và trưởng, phó các đoàn biểu diễn trực thuộc; mức 80.000 đồng/buổi diễn, áp dụng đối với nhân viên hậu đài, nhân viên hóa trang, nhân viên phục trang, nhân viên đạo cụ và nhân viên phục vụ làm việc theo chế độ hợp đồng.

Trường hợp người tham gia biểu diễn nghệ thuật thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm thì chỉ hưởng mức bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn cao nhất.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ 1/7/2015.

P.Thảo-H.Hương

http://dantri.com.vn/van-hoa/nhac-viet-35-ngan-dong1-dem-dien-va-100-trieu-dong-1dem-dien-1075159.htm

TUỆ VÂN : Đề xuất hỗ trợ nghệ nhân nhân dân, ưu tú khó khăn


Đề xuất hỗ trợ nghệ nhân nhân dân, ưu tú khó khăn

 

Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định việc hỗ trợ đối với nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Đối tượng được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất được hưởng hỗ trợ là những nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú được nhà nước phong tặng có hoàn cảnh khó khăn thuộc hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người thấp hơn mức lương cơ sở do Chính phủ quy định gồm:

1- Người có từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam hoặc từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ sống độc thân.

2- Người dưới 60 tuổi đối với nam hoặc dưới 55 tuổi đối với nữ sống độc thân và mắc một trong các bệnh thuộc Danh mục bệnh hiểm nghèo (kèm theo dự thảo) hoặc bị khuyết tật hoặc đang nuôi dưỡng thân nhân trực tiếp là người khuyết tật.

3- Người từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam hoặc từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ không sống độc thân.

4- Người dưới 60 tuổi đối với nam hoặc dưới 55 tuổi đối với nữ không thuộc đối tượng 2.

Trợ cấp sinh hoạt hàng tháng từ 700.000 – 1.100.000 đồng

Theo dự thảo, đối tượng 1, 2 thuộc hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người dưới 900.000 đồng/người/tháng sẽ được hưởng mức trợ cấp 1.100.000 đồng/người/tháng.

Mức trợ cấp 900.000 đồng/người/tháng sẽ được áp dụng với: Đối tượng 1, 2 thuộc hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người từ 900.000 đồng/người/tháng đến dưới mức lương cơ sở do Chính phủ quy định; đối tượng 3 thuộc hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người dưới 900.000 đồng/người/tháng.

Mức trợ cấp 700.000 đồng/người/tháng sẽ được áp dụng với đối tượng 3, 4 thuộc hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người từ 900.000 đồng/người/tháng đến dưới mức lương cơ sở do Chính phủ quy định.

Ngoài ra, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng đề xuất hỗ trợ bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí mai táng cho các đối tượng trên với mức hỗ trợ mai táng là 7 triệu đồng.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên website của Bộ.

Theo Tuệ Văn

Chinhphu.vn

http://dantri.com.vn/van-hoa/de-xuat-ho-tro-nghe-nhan-nhan-dan-uu-tu-kho-khan-1078751.htm

Độc đáo đàn môi với ĐẶNG VĂN KHAI NGUYÊN


Độc đáo đàn môi

Sài Gòn Đầu Tư – 04/05/2015 11:17

Tuy tuổi đời còn rất trẻ (sinh năm 1991), nhưng Đặng Văn Khai Nguyên đã sử dụng được rất nhiều loại đàn môi và có nhiều đóng góp, sáng tạo góp phần quảng bá nhạc cụ dân tộc này ra thế giới. Em còn được GS.TS Trần Quang Hải nhận định là “tài năng duy nhất ở Việt Nam” về đàn môi hiện nay.

Học đàn môi từ xa

GS.TS Trần Quang Hải đã giới thiệu một loại nhạc cụ dân tộc Việt Nam ít người biết đến là đàn môi. Sau khi giới thiệu tính năng, cấu tạo và khả năng diễn tấu của đàn môi Việt Nam cũng như thế giới cùng những nét độc đáo của nhạc cụ này, GS. Hải giới thiệu “đệ tử chân truyền” ông đã “đốt đuốc đi tìm” là Đặng Văn Khai Nguyên. Với phần trình bày và diễn tấu của mình, Khai Nguyên đã nhanh chóng “hút” được khán giả. Đặng Văn Khai Nguyên đã được kết nạp vào Hiệp hội Đàn môi Thế giới (IJHS) từ năm 2014.

Khai Nguyên sinh tại Tân Phú, Đồng Nai. Từ khi còn là cậu học trò tiểu học, Nguyên rất yêu thích văn nghệ, không ít lần đại diện cho lớp tham gia các chương trình văn nghệ của trường và ước mơ sau này làm ca sĩ. Nhưng lên THPT cậu học trò lại thích tìm hiểu sinh học, thích chăm sóc cây cối động vật và muốn trở thành người bảo tồn động vật hoang dã. Và sở thích ấy đã được chắp cánh khi Khai Nguyên được tham gia công tác cứu hộ động vật hoang dã tại Khu Bảo tồn quốc gia Nam Cát Tiên. Giữa năm 2011, sau khi xem chương trình truyền hình nói về GS.TS Trần Quang Hải và lối hát overtone singing (đồng song thanh – một người cùng lúc có thể hát được 2 giọng), Nguyên đã bị thu hút.

Cậu lên mạng tìm hiểu, mới biết đây là “vua Đàn môi” – một nhạc cụ khá lạ về âm sắc lẫn hình thức. Nguyên tò mò và dù không biết gì về âm nhạc dân tộc nhưng quyết tìm đàn môi để học chơi. “Đầu tiên em chỉ mua được 2 cây đàn môi H’mông và tự tập luyện trong vòng nửa năm. Tới khi cảm thấy cần những kỹ thuật bài bản và chuyên môn, em mới “bạo gan” nhắn tin email làm quen với GS. Trần Quang Hải, và từ đó trở thành học trò của thầy Hải” – Khai Nguyên cho biết. Dù được GS. Hải nhận làm học trò, nhưng thầy trò dạy và học theo “đào tạo từ xa”. Nguyên và GS. Hải trao đổi về kỹ thuật diễn xướng cũng như các vấn đề chuyên môn bằng cách thu và gửi các video, thư điện tử…

Quá trình tập luyện mất nửa năm, Nguyên dần thành thạo chơi đàn môi và từ đó qua những tài liệu thầy Hải gửi em tìm hiểu sâu hơn về loại nhạc cụ này. “Chơi đàn môi rất đơn giản, chỉ cần tinh ý và cảm nhận một chút có thể chơi được. Nhiều người em hướng dẫn vài phút có thể chơi vài kỹ thuật cơ bản, còn muốn chuyên sâu hơn cần đòi hỏi thời gian dài, có thể mất 1-2 năm mới có những kỹ năng điêu luyện” – Nguyên nhận định.

Đặng Văn Khai Nguyên biểu diễn đàn môi.

Sau 3 năm truyền nghề qua online, buổi sinh hoạt chuyên đề tại nhà GS. Trần Văn Khê cũng là lần đầu tiên thầy và trò gặp nhau. Được nghe trực tiếp Khai Nguyên diễn tấu, GS.TS Trần Quang Hải đã thốt lên: “Đây là một thế hệ rất tiềm năng, tôi chơi đàn môi theo cách của tôi, nhưng Nguyên lại biết kết hợp những kỹ thuật đàn môi của thế giới với kỹ thuật đàn môi Việt Nam, hết sức độc đáo”.

Khai Nguyên còn liên lạc, làm quen với những người bạn chơi đàn môi trên khắp thế giới để giao lưu, học hỏi. Kể từ đó, Khai Nguyên đã được mời tham dự những buổi nói chuyện giới thiệu nhạc cụ đàn môi đến với mọi người. Không chỉ giao lưu, Khai Nguyên còn trao đổi đàn môi và học cách chơi đàn theo văn hóa đặc trưng của mỗi quốc gia.

Sở hữu bộ sưu tập đàn môi khắp thế giới

Không chỉ biết chơi đàn môi, Nguyên còn có đam mê sưu tầm bộ đàn môi. Hiện nay, em đã sưu tầm được khoảng 600 loại đàn môi của 26 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới như Lào, Campuchia, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Anh, Áo, Hungary, Slovakia, Estonia, Na Uy, Thụy Điển, Italia…

Nguyên còn sáng tạo ra những cây đàn môi độc đáo với 2, 3, 4 lưỡi, đàn môi 2 đầu. Điều thú vị nữa, những cây đàn môi tre do Khai Nguyên chế tác đã có mặt ở nhiều nước trên thế giới như: Nhật Bản, Argentina, Nepal, Ấn Độ, Bangladesh. Hiện Khai Nguyên còn truyền nghề cho các bạn trẻ ở địa phương với một nhóm khoảng 20 em, không những sử dụng thành thạo mà còn có thể chế tác đàn môi.

“Cây đàn môi của Việt Nam đã được đo đạc và đánh giá là có âm thanh hay nhất, bồi âm chính xác nhất so với các loại đàn môi khác. Và nó cũng rất được ưa chuộng, sử dụng ở nhiều nước trên thế giới, thậm chí hay hơn cả cây đàn môi Khomus của người Yakutia đã được đưa vào sách Guinness. Thế nhưng, điều nghịch lý là ở ngay tại Việt Nam lại có quá ít người biết đến nhạc cụ này” – Khai Nguyên trăn trở.

Khai Nguyên cũng vừa nhận được một tin vui là Quỹ Văn hóa Giáo dục Hàn Nguyên Nguyễn Nhã của TS. sử học Hàn Nguyên Nguyễn Nhã đã mời Khai Nguyên giới thiệu cây đàn môi trong các dự án đưa âm nhạc vào trường học của ông. Đây không chỉ là ước mơ của “thầy trò” Khai Nguyên mà còn là của những ai yêu nền văn hóa, âm nhạc dân tộc Việt.

Khi được hỏi về tương lai, Nguyên bày tỏ mong ước muốn thực hiện một tài liệu mang tính chuyên môn về các loại đàn môi có ở Việt Nam, vì một phần hiện nay không có tài liệu nghiên cứu đàn môi nào của Việt Nam cũng như việc bảo tồn giữ gìn loại nhạc cụ có nguy cơ thất truyền này.

Và Nguyên cũng đang ấp ủ một kế hoạch dài hơi, đi thực tế các vùng miền ở Việt Nam để ghi hình, thu mẫu và tìm hiểu những nét văn hóa đặc trưng của mỗi dân tộc thông qua cây đàn môi của họ.

http://www.baomoi.com/Doc-dao-dan-moi/71/16529900.epi

HOÀNG KIM : Những bài vọng cổ vang bóng – Kỳ 4: Hơn 40 năm ca Tần Quỳnh khóc bạn


Những bài vọng cổ vang bóng – Kỳ 4: Hơn 40 năm ca Tần Quỳnh khóc bạn

NSƯT Diệu Hiền nay đã 70 tuổi, bị bệnh tim cùng nhiều bệnh khác, yếu đi nhiều lắm. Vậy mà không hiểu sao khi bà cất tiếng ca bài vọng cổ Tần Quỳnh khóc bạn thì giọng vẫn sang sảng, đầy dũng khí nhà tướng. Bài hát đã theo bà đi tận sang Mỹ chinh phục cả khán giả kiều bào.

NSƯT Diệu Hiền ca bài Tần Quỳnh khóc bạn - Ảnh: H.K

NSƯT Diệu Hiền ca bài Tần Quỳnh khóc bạn – Ảnh: H.K
“Tác giả phải trả tiền cho nghệ sĩ”
Thật ra bài này soạn giả Viễn Châu viết cho nghệ sĩ Thanh Hải ca. Đó là nghệ sĩ được mệnh danh “vua Tao Đàn”, nghĩa là ông ngâm thơ điệu Tao Đàn rất hay. Thanh Hải một thời lừng lẫy, từng đoạt giải Thanh Tâm năm 1967, và lãnh cát sê khủng của đoàn Kim Chung, Kim Chưởng cao hơn cả nhiều ngôi sao đương thời như Út Trà Ôn, Thành Được, Hữu Phước, Minh Cảnh, Hùng Cường…
Nói như vậy để biết Diệu Hiền đã có một “đối trọng” cỡ nào. Bài này Thanh Hải thu đĩa phát hành rộng rãi. Nhưng một hôm, vào khoảng năm 1974, tình cờ Diệu Hiền nghe được, và bà lắng tai rất kỹ, thấy hình như Thanh Hải phát âm dấu sắc và dấu nặng chưa “đã” lắm. Bà tiếc quá. Thế là bà tự chép ra, tập ca một mình. Bà ca hoài cho tới lúc có phong trào mở quán nghệ sĩ thì bà vô đó ca luôn. Khán giả vỗ tay không tưởng tượng nổi. Đến mức soạn giả Viễn Châu nghe đồn cô đào Diệu Hiền ca bài của ông hay lắm, ông cũng tò mò đi coi. Bữa đó, ông cũng vô quán nghệ sĩ ngồi lắng tai “phúc khảo”. Diệu Hiền nói: “Tôi thấy ba Bảy ngồi ở hàng ghế nhìn lên là tôi run rồi. Ba Bảy hồi đó lừng lẫy tiếng tăm, mình ca bài của ba mà không đạt sợ ba rầy nữa à”.
Nghệ sĩ thường gọi soạn giả Viễn Châu (Bảy Bá) bằng tiếng “ba” âu yếm như thế. Nhưng khi Diệu Hiền vừa dứt bài, soạn giả Viễn Châu đã cầm một bông hồng bước lên sân khấu nói: “Từ trước tới nay nghệ sĩ mà ca thì phải trả tiền cho tác giả. Nhưng bây giờ ngược lại, tôi là tác giả phải trả tiền cho nghệ sĩ Diệu Hiền vì cô hát bài của tôi hay quá!”. Thật ra, ông có phần nói đùa cho vui không khí. Nhưng không, ông lại tặng tiền thật cho Diệu Hiền kẹp trong cái bông. Tặng đến 500 đồng. Thời ấy khán giả chỉ tặng chừng vài chục đồng thôi, mà Viễn Châu dám “xử đẹp” như thế chứng tỏ ông rất ưng ý Diệu Hiền khi hát lại bài của ông theo một cách khác, và ông coi trọng một tài năng thực sự.
Một tài năng lạ thường
Diệu Hiền đúng là một tài năng rất lạ. Bà có chất giọng sang sảng, ca rất mạnh mẽ, hào hùng, cho nên bà chuyên đóng kép võ. Nhưng dù có ca mạnh mẽ tới đâu thì bà vẫn đem tới sự ngọt ngào, rung động cho khán giả, chứ không khô khan, võ biền. Bà ca bài võ mà người ta khóc mới hay. Bài Tần Quỳnh khóc bạn là câu chuyện kết nghĩa giữa Tần Quỳnh, La Thành và Đơn Hùng Tín, sau đó La Thành xử trảm Đơn Hùng Tín, khiến Tần Quỳnh đau đớn vì nghĩa đệ huynh. Bài viết cho giọng nam, nhưng Diệu Hiền lại dám hát giọng nữ, vậy mà khán giả không hề thấy lượng sượng tí nào, lại còn mê mẩn, nghẹn ngào. Người sành vọng cổ sẽ thấy những nhấn nhá và rung ngân của bà khiến người nghe sởn cả gai ốc nhưng “đã” tận ruột gan.
Thế là từ quán nghệ sĩ, bài Tần Quỳnh khóc bạn đã theo chân Diệu Hiền bước ra sân khấu lớn, đi sô khắp cả nước. Diệu Hiền nói: “Tôi già rồi, không lẽ ca bài tình yêu coi sao được. Tôi thích bài này vì chất mạnh mẽ, bi hùng của nó hợp với giọng của tôi. Khán giả yêu cầu bài này hoài, tôi càng mừng. Tôi có xin phép soạn giả Viễn Châu cho tôi giảm bớt, bài này từ 6 câu tôi chỉ ca 4 câu thôi, vì có hai đoạn ý nghĩa hơi na ná nhau. Bởi bài chỉ có một người ca, mà dài quá thì khán giả ngán. Soạn giả Viễn Châu đồng ý tôi mới dám ca đó chứ. Ai nhìn vô nguyên tác 6 câu thì đừng ngạc nhiên”.
Và sau đó, Diệu Hiền được mời đi sô sang Mỹ hát đúng bài này. Nhưng hôm đó, bà bầu Thúy Uyển đã giật mình vì thấy Diệu Hiền bước ra với… chiếc áo dài. Bà tưởng Diệu Hiền đem theo áo giáp mặc vào để đúng với nhân vật Tần Quỳnh. Diệu Hiền nói: “Cô yên tâm, tôi mặc áo dài ca vẫn “ra” võ tướng mà”. Bà Thúy Uyển vẫn lo lắng: “Ở đây bọn trẻ không dám vậy đâu. Ca bài nào thì các em rất cần trang phục hỗ trợ để tăng hiệu quả với người xem”. Diệu Hiền cười trấn an, và kiên quyết bước ra sân khấu với chiếc áo dài. Nhưng khi bà cất tiếng, cả khán phòng hàng ngàn người im phăng phắc. Rồi vỡ òa một trận pháo tay. Lâu lắm rồi họ mới nghe lại Diệu Hiền. Và kinh ngạc vì chất giọng vang rền, vì cái bi hùng mạnh mẽ, vì sự ngọt ngào huynh đệ mà chưa chắc một giọng nam nào khác có thể diễn tả nổi. Giọng nam nhưng không có nội lực vẫn không ca ra bài này. Nhất là giọng nam của các diễn viên trẻ bây giờ, nghe vẫn thấy mỏng manh thế nào. Vì thế, biết bao lâu chưa thấy ai dám ca Tần Quỳnh khóc bạn. Thôi thì, sau nghệ sĩ Thanh Hải, Diệu Hiền cứ “độc cô cầu bại” với bài ca này chưa biết đến bao giờ.

Hoàng Kim

http://www.thanhnien.com.vn/van-hoa-nghe-thuat/nhung-bai-vong-co-vang-bong-ky-4-hon-40-nam-ca-tan-quynh-khoc-ban-567787.html

>> Minh Vương ‘quậy’ với ‘Con bướm xuân’
>> Họa tiết ngày hè
>> Cần Thơ: Phát động cuộc thi sáng tác bài vọng cổ, bài bản tài tử

HOÀNG KIM : Những bài vọng cổ vang bóng – Kỳ 3: Trương Chi Mỵ Nương