THƯ MỜI THAM DỰ BUỔI HÁT THƠ MỪNG ĐẠI THỌ NHẠC SƯ VĨNH BẢO (25/08/2015)


THƯ MỜI THAM DỰ BUỔI HÁT THƠ MỪNG ĐẠI THỌ NHẠC SƯ VĨNH BẢO (25/08/2015)

nhacsu7_drvh
Thời gian: 17g ngày 25 tháng 8 năm 2015
Địa điểm: Nhà lưu niệm nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Văn Mùi – 191/1D Trần Kế Xương (Nguyễn Công Hoan), phường 7, quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

InvitationLetter20150825

Quỹ Văn hóa Giáo dục Hãn Nguyên Nguyễn Nhã trân trọng kính mời quý thân hữu đến tham dự chương trình hát thơ ba miền MỪNG ĐẠI THỌ NHẠC SƯ VĨNH BẢO với sự góp mặt của các nghệ sĩ Thúy Hoan – Hải Phượng (CLB Tiếng hát Quê hương), Vũ Huy Dự – Hồng Oanh (CLB Ca trù & Hát thơ Lạc Việt), Hà Mỹ Xuân – Kim Hương – Xuân Lan – Hồng Phước – đạo diễn Tấn Phát – diễn giả văn hóa Hồ Nhựt Quang (CLB Vinh danh Văn hóa Nam Bộ), Thúy Sơn – Thanh Thương (CLB Hát thơ Thời Mới)

Thời gian: 17g ngày 25 tháng 8 năm 2015

Địa điểm: Nhà lưu niệm nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Văn Mùi – 191/1D Trần Kế Xương (Nguyễn Công Hoan), phường 7, quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

Sự hiện diện của quý vị sẽ là niềm vinh hạnh cho Quỹ Văn hóa Giáo dục Hãn Nguyên Nguyễn Nhã và niềm cổ vũ lớn lao cho hoạt động giáo dục kỹ năng yêu nước & văn hóa truyền thống cho các thế hệ trẻ & thanh niên Việt Nam.

Trân trọng,

Nguyễn Nhã, Tiến sĩ Sử học
Sáng lập viên Quỹ Văn hóa Giáo dục Hãn Nguyên Nguyễn Nhã
Trưởng Đề án Bếp Việt – Bếp của Thế giới

Vui lòng đến đúng giờ, mang theo thư mời và phúc đáp trước ngày 25 tháng 8 năm 2015 qua số điện thoại: (08) 38431913 / 0902848163 (văn phòng) hoặc 0908254574 (gặp TS. Nguyễn Nhã)

Chương trình có thử nghiệm truyền hình trực tiếp qua mạng tại cổng thông tin www.hannguyennguyennha.com dành cho những người quan tâm ở xa.

* Để nhận thư mời giấy, vui lòng đăng ký qua hộp thư hannguyennguyennha@gmail.com. Chi tiết xem tại;: http://www.hannguyennguyennha.com/…/214-mung-dai-tho-nhac-s…

mung sinh nhut vinh bao

nhacsu5_jxur

nhacsu13_qver

TS MAI MỸ DUYÊN : GS-TS Trần Văn Khê ngọn lửa không bao giờ tắt


Thứ Hai, 29/06/2015, 08:48 (GMT+7)

.

GS-TS Trần Văn Khê ngọn lửa không bao giờ tắt

GS-TS Trần Văn Khê sinh ngày 24-7-1921, tại làng Chợ Giữa, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, trong một gia đình và dòng họ nội – ngoại đều có truyền thống âm nhạc. Những chữ nhạc hò, xự, xang, xê, cống của 2 bên nội – ngoại và người cha tài hoa đã dung dưỡng trong ông một tình yêu âm nhạc từ khi còn rất nhỏ.

Những chữ nhạc sâu sắc và tinh tế đó đã biến hóa thành những hơi, điệu tuyệt vời, giúp ông vượt qua bao sóng gió, tự tin trước những nghiệt ngã của cuộc đời và chắp cho ông “đôi cánh” để vượt lãnh thổ quốc gia và bay xa ra thế giới. Tri ân tổ tiên và các bậc sinh thành, dưỡng dục; đồng thời cũng là đáp nghĩa quê hương, ông đã đem trí tuệ và tài năng của mình để vinh danh nghệ thuật dân tộc Việt Nam, làm cho những giá trị văn hóa tinh hoa của nước nhà được thế giới công nhận và khâm phục.

Giáo sư - Tiến sĩ - Viện sĩ Trần Văn Khê tại buổi Tọa đàm “Tiền Giang - cái nôi nghệ thuật cải lương”.				                 Ảnh: VÂN ANH
Giáo sư – Tiến sĩ – Viện sĩ Trần Văn Khê tại buổi Tọa đàm “Tiền Giang – cái nôi nghệ thuật cải lương”. Ảnh: Vân Anh

Suốt hai phần ba cuộc đời ông cống hiến cho nghiên cứu, biểu diễn và thuyết giảng thì cũng ngần ấy năm là một cuộc chiến đấu dai dẵng với đau đớn vì bệnh tật. Bao nhiêu lần vừa ra viện thì ông đã ngồi vào máy tính để kiểm tra email, viết bài, thông tin với học trò, liên hệ lịch giảng với các trường đại học, các cơ quan văn hóa – nghệ thuật… với một thái độ điềm tĩnh và lạc quan chưa từng thấy.

Có lần đến tư gia thăm ông, căn phòng của ông ngập đầy sách báo, bản thảo, băng đĩa… Thấy tôi tỏ ý lo ngại về sức khỏe, ông trấn an: “Không sao đâu con! Bác cứ làm được tới đâu hay tới đó. Đây là công việc đòi hỏi phải tỉ mỉ, kiên trì. Không có Bác, các cháu đến giúp sẽ không biết đâu mà sắp xếp!”. Nhiều lần tôi ngỏ ý muốn giúp ông xử lý tư liệu thì ông vui vẻ từ chối và nghiêm khắc bảo rằng: “Việc con cần phải làm là cố gắng giúp các cháu trẻ hiểu và yêu quý nghệ thuật dân tộc. Đừng để các cháu quên đi nguồn cội của mình. Còn những việc này đã có người khác làm với bác rồi!”

Đừng quên nguồn cội của mình! Đó là lời dặn chính mình mà ông luôn đau đáu trong những năm ly hương. Có lẽ vì vậy mà tôi thấy khuôn mặt ông rạng rỡ hạnh phúc khi được lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh cấp căn nhà để làm nơi giao lưu nghệ thuật, trao đổi học thuật, sưu tầm nghiên cứu… để ông có cơ hội giới thiệu và phổ biến những tài sản văn hóa quý giá của ông sau bao năm hoạt động và tích lũy.

Đừng quên nguồn cội của mình! Cũng là lời giải thích vì sao suốt bao năm hoạt động ở nước ngoài ông vẫn giữ Quốc tịch Việt Nam. Đi thuyết giảng nơi đâu hoặc tham dự những nhạc hội danh tiếng vẫn thấy ông với bộ trang phục truyền thống ung dung, lịch lãm và tự hào khi nói về âm nhạc Việt Nam. Dù am hiểu nhiều ngoại ngữ và nói lưu loát tiếng Pháp, tiếng Anh nhưng ông vẫn duy trì một văn phong thuần Việt, rõ chất Nam bộ trong lối nói và cách viết. Nhờ vậy, những tác phẩm của ông đã đến với các thành phần trong xã hội. Và ông đã cho chúng tôi một bài học: Quyển sách hay phải là quyển sách của nhiều người!

Từ những hoạt động nghiên cứu của ông, mà kết quả là hàng trăm thùng tư liệu quý giá đem về Việt Nam đã dạy cho chúng tôi một bài học về sự kiên nhẫn và tỉ mỉ của người làm khoa học và giảng dạy. Có những vấn đề còn băn khoăn về âm nhạc dân tộc, ông khuyên chúng tôi nên mở rộng nhãn quan của mình bằng cách đọc nhiều, tiếp xúc với những bậc tiền bối, trải nghiệm hơn nữa trong hoạt động thực tế để cảm nhận và thấu hiểu đối tượng nghiên cứu của mình. Có như vậy công trình khoa học mới thực sự có giá trị.

Hình ảnh mà bao người có dịp tiếp xúc với ông sẽ luôn giữ trong ký ức đẹp đẽ của mình, đó là nụ cười chan hòa sự bao dung và nhân ái. Bao giờ cũng vậy, sau nụ cười là vòng tay ôm ấm áp nghĩa tình và một giọng nói trầm ấm ân cần. Có thể nói, ở ông sự giao tiếp đã thành nghệ thuật, được biểu hiện rất sinh động và cụ thể:

Nét mặt hân hoan, ánh mắt chân thành, cử chỉ đúng mực, giọng nói nhiều cảm xúc, động tác hài hòa, ngôn từ như bật từ trong tim ra… tất cả đã kết hợp hòa quyện, tạo một phong thái rất đặc biệt và một ấn tượng khó phai với bất kỳ ai, dù chỉ một lần được nghe ông thuyết giảng về văn hóa – nghệ thuật.

Và mỗi khi có học trò tháp tùng, bao giờ ông cũng dành vài phút để giới thiệu và khen ngợi những gì mà học trò của mình đạt được. Lời khen đúng lúc, đúng chỗ của ông đã giúp cho biết bao lớp học trò ông vượt qua mặc cảm, tự tin để mạnh mẽ nối bước ông trên hành trình khoa học và nghệ thuật.

Mỗi người chỉ có một cuộc đời để nếm trải thành công và thất bại, hạnh phúc và bất hạnh, tình yêu thương và nỗi cô đơn, sự ngọt ngào và niềm cay đắng… Có người thấy mình chết thật xứng đáng, cũng không ít người trước khi nhắm mắt xuôi tay vẫn đầy ân hận và hối tiếc. Với chúng tôi, GS-TS Trần Văn Khê đã có một cuộc đời xứng đáng (ông mất lúc 2 giờ 55 phút, ngày 24-6-2015 tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP. Hồ Chí Minh).

Ông đã mang tình yêu của mình làm rộng mở tâm hồn những ai yêu mến những giá trị truyền thống của dân tộc. Ông đã như cánh chim không mỏi trong suốt hai phần ba đời người rao truyền những tinh hoa của âm nhạc Việt Nam. Ông đã thắp lên trong mỗi người trẻ tuổi (khi tiếp xúc với ông) một ngọn lửa tình yêu quê hương, dân tộc, khơi dậy những khả năng tiềm ẩn và thúc đẩy họ biết tạo lập những giá trị mới cho khoa học và nghệ thuật nước nhà.

Và vì vậy, ông sẽ mãi còn trong mỗi chúng tôi!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25-6-2015.

TS. http://baoapbac.vn/van-hoa-nghe-thuat/201506/gs-ts-tran-van-khe-ngon-lua-khong-bao-gio-tat-618993/MAI MỸ DUYÊN

(Giảng viên Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh)

http://baoapbac.vn/van-hoa-nghe-thuat/201506/gs-ts-tran-van-khe-ngon-lua-khong-bao-gio-tat-618993/

HOÀI VĂN : Bài chòi xứng đáng là di sản thế giới


Học giả quốc tế:

Bài chòi xứng đáng là di sản thế giới

TP – Hội thảo quốc tế Nghệ thuật bài chòi dân gian Việt Nam và những hình thức nghệ thuật tương đồng trên thế giới, tổ chức tại TP Quy Nhơn (Bình Định) hai ngày 13 và 14/1 thu hút nhiều học giả Đức, Pháp, Thụy Điển, Hàn Quốc, Lào. Nhiều ý kiến đóng góp quan trọng đối với việc đệ trình UNESCO công nhận Bài chòi cổ Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Trích đoạn bài chòi cổ “Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga”. Trích đoạn bài chòi cổ “Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga”.

Theo GS.TS Yves Defrance (Pháp), Bài chòi là một ví dụ hay về sự sáng tạo dân gian và sự đa dạng văn hóa trong những loại hình nghệ thuật trình diễn truyền thống Việt Nam. Đây là một dạng kịch được trình diễn trong thời gian đặc biệt của năm mà có thể là kết quả của một tín ngưỡng cổ. Bài chòi dựa trên lời ca văn học và những mô hình giai điệu độc đáo. Nhiều câu chuyện và đường nét cao độ giai điệu được sử dụng lại; cùng một vở nhưng không bao giờ diễn giống nhau, như không bao giờ chúng ta lặp lại hai lần trên một dòng chảy.

Bài chòi có những điểm chung với nghệ thuật truyền thống Aassiklik của những người hát thơ cổ Thổ Nhĩ Kỳ, những người di cư từ cộng đồng này đến cộng đồng khác. Sự thực về tính độc diễn trong Bài chòi có điểm chung với vài loại hình truyền thống châu Á có nguồn gốc từ một loại hình chơi bài giải trí. “Bài chòi xứng đáng để chúng ta ủng hộ, ghi danh văn hóa phi vật thể nhân loại của UNESCO” – GS Yves Defrance khẳng định.

GS.TS Trần Quang Hải (Pháp) phân tích ở góc độ nguồn gốc, hình thành, đặc trưng trong nhạc ngữ, tiết tấu, thi ca trong hát bài chòi miền Trung Việt Nam. Ông nhận định: Sự hồi sinh của Bài chòi khởi phát từ năm 2010. Hội An đã tổ chức nhiều buổi chơi Bài chòi lôi cuốn du khách ngoại quốc hàng tuần. Liên hoan Bài chòi 2012 và 2013 cũng gây tiếng vang lớn. “Quan trọng nhất là nhu cầu đánh thức sự quan tâm, chú ý của cộng đồng trong việc gìn giữ và bảo tồn vốn cổ. Đồng thời phải tìm hiểu những vùng có hát Bài chòi để xem hiện trạng bộ môn này có được phát huy hay đã mai một, từ đó đưa chương trình phục hồi Bài chòi cổ. Đây là nhiệm vụ khẩn thiết để Bài chòi xứng đáng ghi danh di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Theo TS Nguyễn Bình Định, Bài chòi là trò diễn xướng dân gian rất thịnh hành ở 9 tỉnh thành miền Trung (Quảng Bình đến Khánh Hòa) trong đó có sự kết hợp của văn học, thi ca, sân khấu, âm nhạc, hội họa, ngôn ngữ; là loại hình vừa mang tính trình diễn vừa mang tính thực hành xã hội. “Cái hay của nó là ở chỗ kể chuyện nhưng không giống lối kể thông thường mà có tác động phụ họa, có nhạc cụ phụ họa; diễn trích đoạn sân khấu nhưng không như tuồng hoặc hát bội vì không có sân khấu, không có phông cảnh, không dùng y phục biểu diễn chuyên nghiệp mà chỉ quần áo thông thường”. Bài chòi còn độc đáo với nghệ thuật độc diễn.

http://www.tienphong.vn/van-nghe/bai-choi-xung-dang-la-di-san-the-gioi-810636.tpo

THIÊN HƯƠNG – PHAN GIANG : Số phận cô giúp việc hơn 10 năm của giáo sư Trần Văn Khê


Số phận cô giúp việc hơn 10 năm của giáo sư Trần Văn Khê

(TNO) Đi giúp việc từ năm 18 tuổi, trở thành người kề cận, chăm sóc giáo sư Trần Văn Khê trong suốt hơn 10 năm trời, chị Nguyễn Thị Na nay đã gần 50 tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình. Sau khi giáo sư Trần Văn Khê qua đời, chị phải dọn đi nơi khác, thuê nhà trọ và tìm một công việc mới. Thế nhưng, nhắc đến vị giáo sư đáng kính, chị vẫn không ngừng rơi nước mắt…

Số phận cô giúp việc hơn 10 năm của giáo sư Trần Văn Khê - ảnh 1Chị Na nhiều lần rơi nước mắt trong buổi trò chuyện cùng chúng tôi
Trước khi giáo sư Trần Văn Khê qua đời, ông đã để lại một bản di nguyện trong đó có đoạn: “Tôi ước mong sau khi tôi vĩnh viễn ra đi, cháu Nguyễn Thị Na – người đã tận tình giúp việc cho tôi trên 10 năm, đã tự tay chăm sóc ngôi nhà này và biết rất rõ những sinh hoạt của tôi trong căn nhà này, được tiếp tục ở lại giúp cho người quản lý Nhà lưu niệm Trần Văn Khê sau này”. Điều này càng khiến nhiều người tò mò về cô giúp việc tên Nguyễn Thị Na.
Phải mất khá nhiều thời gian, chúng tôi mới tìm và thuyết phục được chị Na tham gia cuộc phỏng vấn này. Sau khi giáo sư Trần Văn Khê qua đời, chị Na cũng phải dọn đi vì căn nhà của giáo sư ở lúc sinh thời tại số 32 Huỳnh Đình Hai (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) phải bàn giao cho Sở VH-TT-DL TP.HCM.
Tiếp chúng tôi tại chỗ trọ mới khi đồ đạc vẫn còn lỉnh khỉnh chưa dọn xong, chị Na rơm rớm nước mắt cho biết nhiều gia đình gọi chị về giúp việc nhưng chị vẫn chưa nhận lời vì vẫn còn chưa thôi tiếc thương giáo sư Khê…
10 năm không về quê ăn tết
Sinh ra trong một gia đình nhà nông ở Thái Bình, từ năm 18 tuổi, chị Nguyễn Thị Na đã phải đi giúp việc nhà để phụ giúp bố mẹ san sẻ gánh nặng gia đình. Ở quê không kiếm được nhiều tiền, chị Na một thân một mình vào TP.HCM để tìm việc. Tại đây, chị Na được dược sĩ Tường Vân, bạn của giáo sư Trần Văn Khê, nhận vào giúp việc.
Thời điểm năm 1998, giáo sư Trần Văn Khê thường xuyên về Việt Nam. Mỗi lần như vậy, ông đều ở khách sạn và cần người mang thức ăn và thuốc uống riêng. Chị Na đã được dược sĩ Tường Vân giao cho nhiệm vụ này. “Lúc đó, tôi không biết nhiều về giáo sư mà chỉ biết là thầy ở bên Pháp về và dạy học ở Trường Đại học Hùng Vương. Lần đầu gặp thầy, tôi ấn tượng lắm vì không như những người nổi tiếng khác, người ta hay khó khăn thế này, thế nọ còn thầy thì hiền khô”. Nói đến đây, chị Na rưng rưng nước mắt…
Quãng thời gian sau đó, chị Na làm đủ thứ việc, thậm chí từng trở về quê để kiếm việc làm. Mãi đến năm 2005, khi giáo sư Trần Văn Khê về Việt Nam ở hẳn, ông quyết định gọi chị Na về làm cho mình. Có thể nói, chị Na là người kề cận và hiểu rõ những thói quen dù là nhỏ nhất của giáo sư Trần Văn Khê. Những năm sau này, khi giáo sư Khê đổ bệnh và ngày càng yếu hơn, ông không thể nào tự chăm sóc cho chính bản thân nên mọi sinh hoạt cá nhân đều do một tay chị Na lo. Ngay cả bữa ăn, chị Na cũng ăn theo giáo sư dù rằng đó là thực đơn dành riêng cho người mắc bệnh tiểu đường. Chị bảo: “Ăn riết cũng quen. Nhà có hai ông cháu nên ông bảo ăn chung với ông cho vui”.
[CLIP] Chị Na xúc động chia sẻ về giáo sư Trần Văn Khê
Cũng vì lo lắng cho giáo sư mà hơn 10 năm nay chị Na chưa một lần về quê ăn tết, không phải vì ham công tiếc việc hay không có tiền mà vì chị sợ thầy phải đón tết một mình. “Ngày tết, thầy thường phải có mâm cơm, mâm trái cây cúng ông bà. Những việc đó phải do chính tôi làm giúp thầy mới yên tâm”, chị Na kể.
Chỉ duy nhất một lần, chị Na nhớ như in đó là ngày 24.3.2011, giáo sư Trần Văn Khê đi công tác ở Hà Nội và chị được đi cùng. “Từ Hà Nội về Thái Bình gần 100 cây số nên tôi cố gắng sắp xếp công việc, chuẩn bị sẵn thuốc men cho thầy xong xuôi là ghé về thăm nhà liền. Đó cũng chính là lần duy nhất tôi về thăm nhà trong 10 năm xa quê chứ bình thường thầy ở có một mình, không ai chăm sóc, tôi mà về quê thì để thầy cho ai? Trước nay tôi đã quen chăm sóc thầy, xem thầy như cha mẹ mình vậy nên không nỡ lòng nào để thầy một mình”, chị Na bùi ngùi.
Sống xa gia đình nên chị Na xem giáo sư Khê như người thân của mình còn giáo sư cũng thường xuyên động viên chị. Tiền lương hằng tháng, giáo sư cũng tự nâng lên theo thời gian chứ bản thân chị Na không bao giờ đòi hỏi. Số tiền này, chị đều đặn gửi về nhà để lo cho gia đình.
“Tôi hay trêu thầy lắm. Thầy thì rất hiền, rất hiếm khi la mắng tôi. Có lần thầy hơi nặng lời, làm tôi khóc. Thấy vậy, thầy lại dỗ dành cho tôi nín. Những lúc có giải tennis là thầy thích lắm. Mắt không nhìn thấy nên tôi toàn là người phiên dịch cho thầy nghe…”, nói đến đây chị Na khóc òa.
Những bài học vô giá
Kể về những kỷ niệm đáng nhớ nhất với giáo sư Trần Văn Khê, chị Na nhớ lại cách đây vài năm, khi giáo sư Trần Văn Khê còn khỏe, ông có sử dụng một số thực phẩm chức năng nhưng do không hợp thuốc nên bị ngứa khắp người. Sốt ruột, chị Na tìm đủ mọi cách để giúp thầy. Nghe ở đâu mách phương thuốc gì, dù là Đông y hay Tây y, chị đều làm thử cho giáo sư.
“Từ tắm lá chè xanh với muối đến các loại thuốc uống, tôi đều làm cho thầy uống nhưng vẫn không khỏi. Có đêm, thầy bị ngứa khắp người nhưng sợ phiền tôi nên dùng máy sấy để giảm ngứa đến nỗi cháy cả áo. Tôi biết mà thương thầy vô cùng”, chị Na kể.
Kề cận giáo sư Trần Văn Khê nhiều năm, từ một người không được học hành đến nơi đến chốn, chị Na học hỏi được nhiều hơn, đặc biệt là khả năng… làm thơ. Ít ai biết rằng ở nhà, giáo sư Khê và chị Na vẫn thường sáng tác những câu thơ, đoạn vè ngắn để đối đáp với nhau. Chẳng hạn như nói về sở thích ăn dưa giá, thịt kho của giáo sư, chị Na ngâm nga:
“Ông ăn dưa giá thịt kho
Khen con nấu khéo ông cho con tiền
Cầu ông mạnh khỏe bình yên
Để ông tráng miệng sầu riêng với xoài”
Số phận cô giúp việc hơn 10 năm của giáo sư Trần Văn Khê - ảnh 2Di ảnh giáo sư Trần Văn Khê
Khi giáo sư Trần Văn Khê nằm viện, chị Na cũng chọc cười giáo sư bằng những câu lục bát:
“Ông đau không rảnh nấu cơm
Ông vào bệnh viện ăn cơm “nhà hàng”
Hai người tốn bốn chục ngàn…
Giáo sư Khê khi ấy cũng đáp lại rằng:
Thật là quá rẻ thì than làm gì
Bé Na tiết kiệm quá đi
Mười ngàn cũng tiếc nói gì bốn mươi
Không chỉ học được nhiều kiến thức bổ ích, chị Na còn học được ở giáo sư Trần Văn Khê cách đối nhân xử thế, cách làm người. “Có lần tôi nói với thầy rằng ai mà nói xấu thầy thì con sẽ tới nhà họ mắng vốn ngay nhưng thầy lại gạt đi và nói ai làm gì thì kệ người ta, con cứ sống tốt để đức cho thầy. Ngay cả chú bảo vệ trong nhà hay say xỉn, thầy cũng không nỡ la. Nhiều học trò, không phải ai cũng đối tốt với thầy nhưng thầy không bao giờ trách hay nghĩ không tốt về họ. Chuyện gì thầy cũng suy nghĩ theo hướng tốt đẹp cả”, chị Na chia sẻ.
Không lấy chồng, chờ được trở lại trông nom nhà giáo sư Khê
Những ngày cuối đời, khi giáo sư Khê nằm trên giường bệnh, phải thở oxy, bác sĩ sợ ông gạt ống thở nên đã cột tay ông vào thành giường, vì vậy mà việc vệ sinh cá nhân một tay chị Na chăm lo. “Lúc tôi đeo máy trợ thính giúp thầy, thầy chảy nước mắt. Lúc đó nhìn thầy tôi thương lắm nhưng phải cố cầm nước mắt, ra khỏi phòng bệnh mới dám khóc”, chị Na nhớ lại.
Nhiều lần đưa giáo sư nhập viện nhưng với lần nhập viện hồi tháng 6.2015, chị Na không ngờ rằng đây là lần cuối cùng chị được chăm sóc ông. Những ngày trong bệnh viện, chị Na không dám rời giáo sư nửa bước. Mãi đến khi ông được đưa vào phòng cách ly, chị mới mang chiếc chiếu trải ở bên ngoài để nằm chờ. Cứ thấy y tá đọc tên ai bắt đầu bằng họ Trần, chị lại thấp thỏm, đứng ngồi không yên.
Số phận cô giúp việc hơn 10 năm của giáo sư Trần Văn Khê - ảnh 3Chị Na ngậm ngùi nhớ lại nhiều kỷ niệm với giáo sư Trần Văn Khê
Và rồi giáo sư ra đi, chị Na bàng hoàng không dám tin đó là sự thật. Ngay cả bây giờ, khi đã qua 49 ngày của ông, chị vẫn còn mường tượng như ông vẫn luôn ở cạnh mình. Chị tâm sự: “Tôi chỉ mới dọn đi gần đây thôi chứ trước đó tôi vẫn ở trong căn nhà đó một mình. Nhiều người hỏi tôi có sợ không, tôi nói không vì thầy thương tôi và thầy sẽ bảo vệ tôi”.
Hiện tại, chị Na đang ở trọ tại quận Bình Thạnh, không xa căn nhà cũ của giáo sư Trần Văn Khê là mấy. Hỏi chị về những dự định sắp tới, người phụ nữ lam lũ này cho biết: “Chắc tôi sẽ tìm việc làm mới nhưng tôi sẽ đợi để quay về căn nhà của thầy để giúp việc và giúp thầy giữ những tài liệu quý. Sinh thời, thầy nâng niu và quý trọng những tài liệu đó dữ lắm. Tôi cũng sẽ đặt di ảnh thầy lên bàn thờ để thờ cúng như người thân của mình”.
Hỏi chị có dự định gì cho cuộc sống riêng của mình, chị mỉm cười mà giọng buồn buồn: “Ở tuổi này còn lập gia đình gì nữa. Đi giúp việc bao nhiêu năm, cũng lỡ làng rồi. Tôi cũng từng yêu, đó là năm tôi 26 tuổi, yêu một chàng trai ở ngoài Bắc. Cậu ấy kém tôi 3 tuổi, lại được học hành đàng hoàng. Nghĩ thân mình chỉ là kẻ đi giúp việc, lại lớn tuổi hơn nên thôi. Sau này vào đây giúp việc cho giáo sư, tôi cũng có quen với một anh từng lập gia đình nhưng vợ mất, để lại một đứa con. Anh ấy cũng ngỏ ý muốn cưới tôi. Thầy Khê cũng chỉ bảo: “Con nên tính cho kỹ hẳn lấy”. Rồi tôi nghĩ mình còn cha mẹ già phải lo, gánh nặng gia đình trên vai, thế là lại thôi. Giờ thì ở vậy luôn cho rồi”.

Thiên Hương – Phan Giang
Ảnh: Phan Giang

http://www.thanhnien.com.vn/van-hoa-nghe-thuat/so-phan-co-giup-viec-hon-10-nam-cua-giao-su-tran-van-khe-598693.html

>> Gia đình cố Giáo sư Trần Văn Khê bàn giao nhà cho Nhà nước
>> Hàng ngàn người xúc động tiễn đưa GS-TS Trần Văn Khê
>> Chủ tịch nước Trương Tấn Sang viếng GS-TS Trần Văn Khê
>> Những kỷ niệm với thầy Trần Văn Khê
>> Những câu chuyện xúc động về Giáo sư Trần Văn Khê
>> Sao Khuê phương Đông đã tắt
>> Giáo sư Trần Văn Khê muốn nghe lại tiếng đàn tranh trước lúc ra đi
>> Giáo sư Trần Văn Khê ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn

THIÊN HƯƠNG : Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà hy vọng khán giả có cái nhìn đúng hơn về nghệ sĩ


Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà hy vọng khán giả có cái nhìn đúng hơn về nghệ sĩ

(TNO) Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng sẽ trở thành khách mời trong chương trình Tạp chí showbiz. Đây là chương trình hoàn toàn mới được xây dựng như một cuốn tạp chí tổng hợp về mọi thông tin trong showbiz xoay quanh các lĩnh vực: âm nhạc, thời trang, điện ảnh, sân khấu, truyền hình…

Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà hy vọng khán giả có cái nhìn đúng hơn về nghệ sĩ - ảnh 1Hồ Ngọc Hà chia sẻ tại buổi ra mắt chương trình Tạp chí showbiz
Xuất hiện trong buổi ra mắt chương trình diễn ra hôm 19.8, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà cho biết: “Trước đây chúng ta thường dùng những câu chuyện không hay về nghệ sĩ “làm mồi” để mọi người biết đến. Với chương trình này, Hà hy vọng khán giả sẽ thấy được cuộc sống thật sự và tâm tư thật sự của người nghệ sĩ là như thế nào. Đó sẽ là những gì thật nhất, cảm xúc nhất, khiến khán giả càng thêm hào hứng và có những nhận định đúng đắn hơn về một người nghệ sĩ”.
Là một trong những khách mời ở số đầu tiên của chương trình, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng hào hứng cho biết: “Hy vọng rằng chương trình này sẽ là người bạn thân của các anh chị em nghệ sĩ, để chúng tôi luôn cảm thấy yên tâm và sẵn sàng chia sẻ, gửi gắm thông tin đến tất cả mọi người”.
Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà hy vọng khán giả có cái nhìn đúng hơn về nghệ sĩ - ảnh 2Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là một trong những khách mời ở số đầu tiên của chương trình
Theo BTC, mỗi số của Tạp chí showbiz sẽ có 4 chuyên mục: Tiêu điểm showbiz, Khách mời showbiz, Kết nối showbiz và một chuyên mục thay đổi luân phiên như: Hậu trường showbiz, Dấu ấn showbiz, Diễn đàn showbiz, Độc quyền showbiz..
Với thời lượng 40 phút, chương trình chủ yếu cung cấp thông tin về văn hóa giải trí, cùng sự xuất hiện của những văn nghệ sĩ đang được quan tâm với các câu chuyện chân thật lần đầu được “bật mí”.
Số đầu tiên của chương trình sẽ có sự xuất hiện của Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Thu Thủy, Giang Hồng Ngọc, Đại Nghĩa, Tú Vi, Duy Uyên, Bùi Anh Tuấn…
Buổi ra mắt chương trình hôm 19.8 cũng thu hút sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ như: Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Giang Hồng Ngọc, Ái Phương, Thiều Bảo Trang, Sơn Ngọc Minh, Quang Đăng, Đàm Phương Linh, Cao Mỹ Kim, Tăng Huỳnh Như, nhóm Mây Trắng…
Tạp chí showbiz sẽ phát sóng trên VTC4 – Yeah 1 Family vào 20 giờ thứ sáu hằng tuần bắt đầu từ ngày 21.8.

Thiên Hương
Ảnh: Đại Ngô

http://www.thanhnien.com.vn/van-hoa-nghe-thuat/dam-vinh-hung-ho-ngoc-ha-hy-vong-khan-gia-co-cai-nhin-dung-hon-ve-nghe-si-598919.html

>> Đàm Vĩnh Hưng làm live show ‘Mùa thu trong mưa’
>> Hồ Ngọc Hà, Thu Phương, Minh Tuyết làm cố vấn ‘Giọng hát Việt nhí 2015’
>> ‘Hi sinh đời trai’ bị đồn cấm chiếu vì cảnh nóng của Hồ Ngọc Hà
>> Bài hát yêu thích ‘nóng’ với sự xuất hiện của Hồ Ngọc Hà, Hòa Minzy
>> Fan Mỹ Tâm kêu gọi không ‘gây chiến’ với phía Hồ Ngọc Hà
>> Hương Lan, Đàm Vĩnh Hưng gây xúc động trong đêm nhạc tri ân nhạc sĩ Y Vân
>> Đàm Vĩnh Hưng không xứng là ‘ông hoàng nhạc Việt’?

This blog is focused on Trân Quang Hai