PV ;Hội thảo khoa học quốc tế “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam”


Chủ nhật, ngày 27 tháng 9 năm 2015 – 15:6


Ngày 26/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam”. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ của Liên hoan nghệ thuật hát Then – đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái toàn quốc lần thứ V do tỉnh Tuyên Quang đăng cai tổ chức.
Tham dự hội thảo có các đồng chí: Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan nghệ thuật hát Then – đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái lần thứ V; Nguyễn Hải Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan nghệ thuật hát Then – đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái lần thứ V, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2015; lãnh đạo các cục, vụ, viện thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam; Hội Nhạc sỹ Việt Nam, Ủy ban UNSCO Việt Nam; các nhà khoa học trong nước và quốc tế; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hà Giang, Bắc Giang, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Quảng Ninh; một số nghệ nhân Then trong và ngoài tỉnh cùng đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang
cùng các đại biểu tham dự Hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái nhấn mạnh, qua Hội thảo giúp các địa phương tìm ra phương hướng bảo tồn và phát huy một cách có hiệu quả giá trị di sản Then của các dân tộc Tày, Nùng, Thái trong giai đoạn hiện nay. Ban Tổ chức mong muốn các đại biểu tập trung trao đổi về vấn đề nhận diện lại diện mạo và những giá trị của di sản Then Tày, Nùng,Thái; hiện trạng tồn tại của di sản Then Tày, Nùng, Thái tại các địa phương để từ đó đề xuất phương hướng và biện pháp bảo tồn và phát huy giá trị của di sản trong cuộc sống hiện nay một cách có hiệu quả.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hải Anh khẳng định tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát huy giá trị của di sản Then, trong đó có hiện trạng và công tác bảo tồn Then ở Tuyên Quang. Qua hội thảo để các nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa, các tỉnh có hát Then đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ khoa học di sản Then để trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Quang cảnh buổi hội thảo.

Hội thảo đã có nhiều ý kiến của các nhà quản lý văn hóa, nhà khoa học trong nước và quốc tế đánh giá về Then. Theo đó, tập trung chủ yếu về việc nhận diện Then cổ, vai trò của các thầy Then, tính nhân văn của Then là nền tảng tinh thần của người Tày, Nùng, Thái, âm nhạc trong nghi lễ Then đầy tháng của người Tày…

Trước đó, chiều 25/9, Viện Âm nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức biểu diễn Nghi lễ Then Cầu Khoăn (giải hạn) tại xã Xuân Quang (Chiêm Hóa). 

PV

http://www.tuyenquang.gov.vn/DetailView/5166/1/Hoi-thao-khoa-hoc-quoc-te-%E2%80%9CBao-ton-va-phat-huy-gia-tri-di-san-Then-cac-dan-toc-Tay-Nung-Thai-Viet-Nam%E2%80%9D.html

HOÀNG THI : Sức sống của hát xẩm trong đời sống văn hóa Hà Nội


Thứ ba, 31/3/2015 | 14:36 GMT+7
Những chiếu xẩm dần trở lại với người dân phố cổ, “tấn công” sân khấu lớn và được đón nhận nồng nhiệt. Loại hình âm nhạc dân gian tưởng mai một đang có đà sống dậy mạnh mẽ.

Chiếu xẩm chợ Đồng Xuân, từ gần 10 năm nay, đã trở thành nếp văn hóa của phố cổ Hà Nội mỗi dịp cuối tuần. Diễn ra tại nơi buôn bán sầm uất, quy tụ nhiều khách du lịch trong và ngoài nước, chiếu xẩm Đồng Xuân thu hút sự quan tâm của nhiều người. Trong đó, không ít người lần đầu được mục sở thị những màn trình diễn xẩm trên sân khấu; nhiều người trở thành khán giả trung thành, nhiều năm “lót dép” ngồi nghe xẩm mỗi cuối tuần; du khách thập phương, mỗi lần đến Hà Nội, thường tìm đến chiếu xẩm để thưởng thức loại hình nghệ thuật dân gian hiếm hoi xuất hiện giữa cuộc sống thường nhật thời nay.

Nhạc sĩ Thao Giang – người đứng đầu Trung tâm Phát triển Nghệ thuật âm nhạc Việt Nam, cũng là người đã cất công đưa chiếu xẩm trở thành nét sinh hoạt văn hóa thường kỳ của người dân thủ đô từ năm 2006 – kể, có những hôm trời mưa, tưởng là không có khán giả. Thế nhưng, các nghệ sĩ vẫn diễn và không lâu sau đó, mọi người lại nườm nượp kéo đến xem. Trên sân khấu rộng chừng 20 m2, người dân được cuốn theo không khí rộn ràng của các bài xẩm Vui nhất có chợ Đồng Xuân, Chân quê, Mẹ ra thành phố thăm con, Tiễu trừ tham nhũng… rồi được lắng đọng cùng ca từ, nội dung bài hát. Người nghe đủ các thành phần, từ anh bán vải, chị bán phở tới bà hàng nước, từ dân quanh khu phố cổ tới khách du lịch gần xa…

a3-7571-1427776308.jpg

Chiếu xẩm đều đặn diễn ra mỗi cuối tuần tại cổng chợ Đồng Xuân.

Từ sức hút của chiếu xẩm chợ Đồng Xuân, đến nay, thành phố Hà Nội đã ủng hộ nhân rộng mô hình. Mỗi cuối tuần, gánh hát dân gian của Trung tâm Phát triển Nghệ thuật âm nhạc Việt Nam biểu diễn ở ba nơi, với năm đêm diễn trong khu phố cổ.

Không chỉ được dân chúng đón nhận khi diễn miễn phí, hát xẩm được khán giả chào đón trên sân khấu lớn, trong những đêm diễn bán vé, như tất cả loại hình nghệ thuật có giá trị hiện nay. Đầu năm 2015, chương trình “Xẩm và Đời” của nhóm xẩm Hà Thành được trình diễn trên sân khấu Nhà hát Lớn. Người mẫu Trà Ngọc Hằng đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình, với vai một cô gái trẻ miền Nam tìm hiểu về nghệ thuật hát xẩm miền Bắc, trong hành trình từ xa xưa tới hiện tại. Trà Ngọc Hằng cho biết, cô đã rất bất ngờ trước lượng khán giả đông đảo yêu mến, ủng hộ nghệ thuật hát xẩm. “Khán phòng Nhà hát Lớn chật kín, đặc biệt, có một số khán giả là giám đốc câu lạc bộ Arsenal châu Á cũng mua vé đi xem nhưng đến muộn một chút nên họ phải kê ghế nhựa ngồi tận trên tầng ba. Sau buổi diễn, nói chuyện với tôi, họ hết lòng khen. Dù không hiểu ca từ, họ thích giai điệu, thích bản sắc rất Việt Nam của xẩm”, Trà Ngọc Hằng kể.

Một tín hiệu nữa cho thấy sức sống bền vững của xẩm, đó là sự đón nhận, ủng hộ của công chúng với các tiết mục xẩm trên truyền hình thực tế. Hoài Lâm trong chương trình “Gương mặt thân quen 2014” đã tạo nên cơn sốt khi hóa thân nghệ nhân Hà Thị Cầu với bài xẩm Thập Ân “Công cha ngãi mẹ sinh thành“. Nhạc sĩ Thao Giang cho rằng, bản thân tiết mục đó không phải là hát xẩm mà chỉ là sự bắt chước giỏi. Tuy nhiên, tác dụng của nó là gây hiệu ứng, khiến khán giả quan tâm và tìm nghe phiên bản gốc, từ đó đến gần, hiểu và yêu hơn hát xẩm.

Hát xẩm – tiếng lòng của dân gian

Ngày 22/2 Âm lịch được xem là ngày giỗ tổ nghề hát xẩm. Trước đây, hàng năm vào ngày này, các phường hát xẩm lại tụ họp tại một địa điểm nhất định, sinh hoạt và chỉ dẫn nhau về làn điệu, chỉ dạy con cháu tập luyện. Gián đoạn mấy chục năm, đến năm 2008, nhạc sĩ Thao Giang cùng trung tâm của ông đã khôi phục ngày giỗ tổ nghề hát xẩm tại Văn Miếu, mời tất cả nghệ nhân còn sống từ Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Bắc Giang… tới. Trong ngày này, các cụ gặp gỡ nhau và cùng tập những bài xẩm xa xưa.

Theo nhạc sĩ Thao Giang, xẩm vốn bắt nguồn từ các làng quê miền Bắc. Sau này, khi Hà Nội hình thành 36 phố phường, nghệ nhân các làng nghề khắp nơi lên sinh sống ở Hàng Nón, Hàng Mành, Hàng Khoai, Lò Rèn… mở ra cho Hà Nội một thị trường mới, không bó hẹp trong hoạt động nông nghiệp nữa. Các nghệ nhân hát xẩm theo chân họ lên đây. Và khi đó, hát xẩm có đối tượng mới. Những bài hát xẩm ở làng quê tập hợp về đây đã được thích hợp hóa với nhịp sống Hà Nội bấy giờ. Từ đó, sinh ra dòng xẩm riêng của Hà Nội. Đặc biệt, xẩm Tàu điện ra đời, gắn với môi trường diễn xướng riêng cho đối tượng là những người đi tàu điện. Các bài hát vừa vặn một chuyến tàu từ bến này đến bến kia chứ không lê thê như ở làng quê. Về mặt văn học, nội dung các bài xẩm được đổi mới, gần gũi với người Hà Nội, đánh vào tình cảm người Hà Nội bằng thơ Nguyễn Bính, Á Nam Trần Tuấn Khải, Tú Xương, Tú Mỡ, Tản Đà…

a2-2745-1427776309.jpg

Nghệ sĩ Thu Phương biểu diễn tại chợ Đồng Xuân.

Trong khi hát văn dành cho những người đi theo đạo Mẫu, hát chèo là âm nhạc của sân khấu, hát ả đào dành cho những người sành thơ Đường, hát xẩm là thể loại thuộc về nhiều đối tượng, từ bình dân đến cao cấp. Về mặt nội dung, mỗi bài hát xẩm là một câu chuyện có đầu có cuối và bao giờ kết quả cũng có hậu. Hát xẩm mang nhiều tính đạo lý, răn dạy con người, mượn nhiều câu nói của dân gian đưa vào. Các làn điệu xẩm có thể chia theo môi trường diễn xướng – trong xẩm chợ thì nội dung gì hợp với không khí chợ sẽ đưa vào, hay xẩm nhà tơ, xẩm sông nước…

Ở từng vùng miền, xẩm có sự khác nhau do ảnh hưởng dân ca của địa phương. Trong Hà Tĩnh, xẩm đậm chất dân ca Nghệ Tĩnh, trong khi xẩm vùng gần Thuận Thành, Bắc Ninh chịu ảnh hưởng của dân ca quan họ nhưng cơ bản vẫn mang cốt cách xẩm.

a5-2398-1427776311.jpg

Nhạc sĩ Thao Giang hướng dẫn các học trò hát xẩm.

Âm nhạc dân gian vốn là những diễn xướng bắt nguồn và lớn lên, lưu truyền từ dân gian. Chính vì thế, khi được đưa ngược về môi trường khai sinh ra nó, xẩm giống như “cá gặp nước”. Tối 27/3, chương trình Hà thành 36 phố phường” của Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Việt Nam đã đến với khán giả phường Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội. Chương trình diễn ra trong không gian sân đình. Khán giả là những người dân sau một ngày lao động, ăn vội bữa tối chạy ra xem. Sự tán thưởng, hưởng ứng, tương tác của người dân với các tiết mục cho thấy, âm nhạc dân gian cần được tôn vinh trên những sân khấu lớn như một loại hình nghệ thuật.

Hoàng Thi

HOÀNG THI : Tâm huyết của các nghệ sĩ ‘cứu’ và bảo tồn hát xẩm


Thứ sáu, 10/4/2015 | 14:53 GMT+7
Nhạc sĩ Thao Giang đi đầu trong sưu tầm, phục dựng nghệ thuật hát xẩm. Nhiều nghệ sĩ trong đó có những người trẻ tuổi góp phần nhân rộng và mang lại sức sống cho loại hình này.

Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam của nhạc sĩ Thao Giang ra đời năm 2005 với mục đích khôi phục, bảo tồn các loại hình âm nhạc dân gian, trong đó có hát xẩm. Đây được coi là cái nôi phục dựng, phát triển hát xẩm trong đời sống hiện nay. Nhạc sĩ Thao Giang cho biết, trước đó ông đã mất gần 20 năm nghiên cứu, sưu tầm bài xẩm từ các nghệ nhân dân gian khắp tỉnh thành thông qua phương pháp điền dã. 

Thời đó, phương tiện ghi âm còn hạn chế. Việc ghi chép chủ yếu là bằng trí nhớ, học trực tiếp từ các cụ. Phương tiện đi lại cũng khó khăn. Tuy nhiên, bằng nỗ lực và niềm đam mê, nhạc sĩ Thao Giang đã ghi lại một phần lớn di sản âm nhạc dân tộc trước khi nhiều nghệ nhân hát xẩm qua đời.

Ha-Thi-Cau-6780-1428634134.jpg

Việc cứu xẩm diễn ra giữa bối cảnh chỉ rất ít các nghệ nhân dân gian còn sống. Cụ Hà Thị Cầu cũng đã qua đời năm 2013.

Nhà nghiên cứu khẳng định, xẩm là loại hình âm nhạc dân gian có tính chuyên nghiệp chứ không phải bản năng, thô sơ. Nghiên cứu về hát xẩm, hệ thống lại toàn bộ làn điệu, ông thấy rằng nó được quy định chặt chẽ ở bốn điểm: cấu trúc âm nhạc, văn học, nhạc khí và môi trường diễn xướng.

Xưa nay, nhiều người vẫn nghĩ, hát xẩm là chỉ những người đi hát ăn xin. Thực tế không phải vậy. “Người hát xẩm không chỉ lang thang. Ngoài xẩm chợ, xẩm tàu điện… còn có hát xẩm nhà tơ (hát xẩm thính phòng). Đối chiếu bốn điểm quy chuẩn, chúng tôi thấy trong xẩm thính phòng, cấu trúc âm nhạc không ồn ào, giai điệu nhẹ nhàng, tinh tế hơn, không xô bồ như ngoài chợ mà cũng không trữ tình như trên tàu điện. Về văn học, nó đề cập đến những câu chuyện có tích của Trung Hoa chứ không phải chuyện con tôm, con cá. Về nhạc khí, đàn bầu, đàn hồ được thay cho trống phách vì diễn trong nhà”. Nhạc sĩ Thao Giang cho rằng, việc giới thiệu xẩm phải giới thiệu toàn diện để thấy xẩm là loại hình nghệ thuật có thể sánh ngang với mọi thứ nghệ thuật mà mọi người đã và đang yêu thích.

Nghệ sĩ Quang Long của nhóm Xẩm Hà Thành cũng là một trong những người theo đuổi nghiên cứu nghệ thuật này. Ông cho rằng, xẩm khó tiếp cận với các thế hệ sau bởi chủ yếu được chuyển tải bằng hình thức truyền miệng, không như chèo, quan họ… sớm được đưa lên sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp, được biểu diễn thường xuyên trong các dịp lễ hội. Vì thế, việc phục dựng thể loại này trong điều kiện các nghệ nhân đã ra đi gần hết, đưa lên sân khấu là một nỗ lực không hề nhỏ.

Nhạc sĩ Thao Giang, Quang Long, ca sĩ Thanh Ngoan, nghệ sĩ Văn Ty, Xuân Hoạch, Mai Tuyết Hoa, Khương Cường… là những người đi đầu trong việc bảo tồn, gìn giữ thể loại này. Ngoài việc “cứu” một phần di sản mà các nghệ nhân để lại, những người nghiên cứu về hát xẩm còn có trách nhiệm tìm ra quy luật, nguyên lý cổ xưa, rồi bổ sung, sáng tác làn điệu mới phù hợp với nội dung và nhịp sống hiện đại.

Nghệ sĩ không nghĩ tới việc kiếm tiền từ hát xẩm

Các nghệ sĩ theo học xẩm tại Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam của nhạc sĩ Thao Giang phần lớn thuộc thế hệ 8X, đều đã thành nghề, cùng thầy của họ đi diễn nhiều nơi. Ngoài các đêm diễn hàng tuần ở chợ Đồng Xuân và quanh phố cổ được thành phố Hà Nội hỗ trợ một khoản nhỏ, các buổi diễn trong nội thành của nhóm thu được từ 12 tới 16 triệu đồng một đêm. Số tiền này, theo nhạc sĩ Thao Giang, có thể giúp các học trò của ông trang trải việc học nâng cao kiến thức về hát xẩm. 

Nhạc sĩ chia sẻ thêm, các nghệ sĩ trẻ hoàn toàn có thể đi diễn phòng trà kiếm tiền nhưng họ vẫn gắn liền với gánh hát của ông vì đam mê với xẩm và các loại hình âm nhạc dân tộc. “Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra những thế hệ nghệ sĩ không chỉ biết biểu diễn mà phải có trình độ lý giải, nghiên cứu, đúc kết, tìm ra quy luật, tiếp tục truyền dạy và sau này có thể sáng tác thêm các làn điệu mới… Các em sau này sẽ là chủ nhân của những di sản tinh thần này”, Thao Giang nói.

xam-4679-1428634138.jpg

Các nghệ sĩ biểu diễn trong đêm “Xẩm và Đời” của nhóm xẩm Hà Thành.

Nhóm Xẩm Hà Thành với ba thành viên chính là Quang Long, Mai Tuyết Hoa, Khương Cương vốn cũng từ cái nôi do nhạc sĩ Thao Giang gây dựng, nhưng đã tách ra từ khoảng năm 2009 – 2010 để nhân rộng nghệ thuật hát xẩm đồng thời được hoạt động theo ý thích riêng. Nghệ sĩ Quang Long chia sẻ, để theo đuổi nghệ thuật hát xẩm, các nghệ sĩ đều phải bỏ tiền túi rất nhiều bên cạnh sự hỗ trợ của các đơn vị, bạn bè… 

Theo Quang Long, nghệ thuật hát xẩm vốn không phải để kiếm tiền. Các nghệ nhân dân gian như cụ Hà Thị Cầu, Tô Quốc Phương… đều có cuộc sống vất vả. Họ hát vì niềm đam mê là chính. Các nghệ sĩ ngày nay, cũng không mong muốn kiếm tiền nhờ hát xẩm, mà chỉ mong nghệ thuật này sống lại trong đời sống và ngày càng khẳng định được giá trị của nó. Nghệ sĩ Quang Long cũng mong rằng việc bảo tồn xẩm không chỉ xuất phát từ đam mê, ý thích của các cá nhân, mà được đưa vào chiến lược phát triển văn hóa chung của nhà nước.

Hoàng Thi

Theo PY : Nhạc sĩ Thao Giang: Người góp công chấn hưng âm nhạc dân tộc


Nhạc sĩ Thao Giang: Người góp công chấn hưng âm nhạc dân tộc

Trước tình trạng nhiều ca khúc dành cho giới trẻ có lời lẽ sáo rỗng, nhạt nhẽo, nhiều người tỏ ra lo lắng, đổ lỗi cho thị hiếu tầm thường của khán giả. Còn nhạc sĩ Thao Giang nghĩ rằng phải làm sao để thanh niên không quay lưng lại với âm nhạc truyền thống. Đó cũng là lý do để ông và một số người giàu tâm huyết với âm nhạc truyền thống thành lập Trung tâm Phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam.
ĐƯƠNG ĐẦU VỚI KHÓ KHĂN

Ngồi nói chuyện với nhạc sĩ Thao Giang trong khuôn viên đình Hào Nam, nơi nhân dân cho mượn để hoạt động, tôi nhận thấy ông và người đồng nghiệp của mình – giáo sư Phạm Minh Khang – rất lạc quan. Dù kinh phí hoạt động của trung tâm rất eo hẹp, nhưng các ông vẫn đi các tỉnh sưu tầm nghiên cứu, giảng dạy học sinh và được các em học sinh tin tưởng. Sau khi nảy sinh ý nghĩ táo bạo, nhạc sĩ Thao Giang đã nhờ Báo Thanh Niên đăng tin, tuyển người học miễn phí những dòng âm nhạc truyền thống. Ban đầu, ông rất lo chẳng có ai đến học dù dạy miễn phí. Nhưng không ngờ có hơn 100 người đến đăng ký học, chủ yếu là thanh niên. Nhạc sĩ Thao Giang nghĩ rằng, hóa ra lớp trẻ không quay lưng với âm nhạc truyền thống. Họ vẫn yêu thích, chỉ có điều người ta chưa “bắt mạch” được thôi. Trung tâm Phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam được thành lập từ năm 2005. Theo nhạc sĩ Thao Giang, các ông đã làm đúng, đi đúng hướng. Trung tâm có ba nhiệm vụ chính: sưu tầm, nghiên cứu, chọn lọc giới thiệu; dàn dựng, biểu diễn; đào tạo và truyền dạy. Tiêu chí mà Thao Giang và những người đồng nghiệp của ông đặt ra là: Cụ thể hóa tôn chỉ, mục đích của Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Bên cạnh Thao Giang có những Thanh Ngoan, Minh Khang, Xuân Hoạch, Thúy Ngần, Văn Ty… hết mực ủng hộ, giúp đỡ. Sau đó là những người học trò sớm bộc lộ tài năng, có tâm huyết khiến ông vững tin hơn. Như thế, đủ để động viên Thao Giang tiếp tục dấn bước. Những ngày đầu thành lập trung tâm, khó khăn trăm bề: thiếu địa điểm, kinh phí, nhân sự, chỉ có mỗi… quyết tâm. Chật vật lắm mới xin được giấy phép thành lập, nhưng thành lập xong thì chẳng có địa điểm nên trung tâm ở nhờ trong… gara ôtô của một cơ quan. Năm 2007, không ai cho ở nhờ nữa, họ đi thuê địa điểm với giá 2 triệu đồng/tháng và cũng chỉ trụ nổi tám tháng. Tháng 8/2008, giáo sư Minh Khang và nhạc sĩ Thao Giang lại đi tìm địa điểm mới cho trung tâm. Họ được người dân cho mượn đình Hào Nam để hoạt động.

Điều mà trung tâm làm được, là đã khôi phục loại hình hát xẩm có nguy cơ thất truyền, khôi phục và tổ chức được ngày giỗ tổ nghề xẩm, đào tạo thế hệ trẻ… Theo nhạc sĩ Thao Giang, lễ giỗ tổ được phục dựng theo đúng nghi thức và trình tự như lời kể của các cụ già, có sự giám sát và cố vấn của các nhà nghiên cứu. Trình tự các nghi thức hầu như đã được tái hiện đầy đủ, gồm lễ dâng hương với tiền trống hậu chiêng, dâng văn bàn thờ, trình tấu những bài ca, làn điệu cơ bản của nghệ thuật xẩm và vinh danh những người làm nghề. Trung tâm đã tìm được gần 100 nghệ nhân ca trù, xẩm, chầu văn, trống quân, đồng thời đào tạo hàng trăm học sinh có năng khiếu, có triển vọng và yêu nghệ thuật truyền thống.

CÁI TÂM CỦA NGƯỜI NGHỆ SĨ

Thao Giang quê ở Thanh Oai – Hà Nội, học Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Việt Nam) từ năm 1958 rồi được giữ lại làm công tác giảng dạy sau mười năm rèn giũa. Ông cũng có nhiều thời gian ra nước ngoài học hàm thụ, biểu diễn giao lưu để học hỏi kinh nghiệm.

Theo nhạc sĩ Thao Giang, loại hình âm nhạc truyền thống rất riêng của Hà Nội là xẩm tàu điện. Xuất hiện từ thời kỳ Pháp thuộc, sau đó xẩm tàu điện tham dự một liên hoan dân ca toàn quốc và gây được chú ý. Càng tìm hiểu xẩm và điệu tàu điện, Thao Giang càng đam mê. Có lẽ vì yêu xẩm mà hơn hai chục năm trước, nhạc sĩ Thao Giang đã bỏ cả cương vị Phó khoa Âm nhạc truyền thống ở Nhạc viện Hà Nội để dồn sức nghiên cứu mong có ngày chấn hưng xẩm.

Hiện nay, công việc sưu tầm, nghiên cứu các loại hình nghệ thuật truyền thống vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng nhạc sĩ Thao Giang dường như đã giao phó mình cho công việc này rồi. Ông dùng lương ở Học viện Âm nhạc làm kinh phí đi đường. Mấy năm trời làm việc ở trung tâm, chẳng bao giờ ông nghĩ đến chuyện tiền lương, hơn thế ông còn phải bỏ tiền túi ra để trung tâm hoạt động. Các học trò rất kính nể một người thầy như thế.

Chương trình Hà thành 36 phố phường vào các tối thứ bảy trên phố Hàng Đào – chợ Đồng Xuân ngày một phong phú, có thêm nhiều gương mặt trẻ. Bốn năm qua, hoạt động liên tục là một nỗ lực không ngừng của Trung tâm Phát triển âm nhạc Việt Nam, trong đó có đóng góp to lớn của Thao Giang. Gánh xẩm vì thế có tên “Gánh xẩm Thao Giang”. Khi tôi hỏi, khán giả đến với “Gánh xẩm Thao Giang” thế nào, ông nói: “Chúng tôi rất ngạc nhiên vì khán giả đến ngày một đông, đặc biệt là giới trẻ. Người ta cứ nói công chúng quay lưng với nghệ thuật cổ truyền nhưng tôi thấy không phải vậy. Quan trọng là phải biểu diễn làm sao cho người ta không thấy chán. 70 học viên trong lớp học đầu tiên của chúng tôi đã ra trường và lớp kế cận vẫn đang say sưa học”. Tôi biết, chỉ có ít người nhưng trung tâm vẫn hoạt động tốt, các buổi dạy và trình diễn vẫn đảm bảo chất lượng. Được như vậy là nhờ tất cả các thành viên đều nhiệt tình, tâm huyết.

Trung tâm Phát triển âm nhạc Việt Nam do nhạc sĩ Thao Giang làm phó giám đốc đã “khai sinh” giải thưởng âm nhạc mang tên ông tổ nghề xẩm Trần Quốc Đĩnh. Thao Giang nói: “Hiện tại, công tác sưu tầm, bảo tồn và phát huy các di sản âm nhạc dân tộc gặp rất nhiều khó khăn, trong khi kết quả của những người làm công tác này rất ít được người dân biết đến. Lập ra giải thưởng, chúng tôi hy vọng sẽ góp phần khích lệ những người hết mình vì âm nhạc truyền thống và công chúng biết đến những đóng góp của họ”.

Theo PY

Photo de Trung tâm phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam.

BÍCH VÂN : Văn hóa Việt Nam tại Bảo tàng Guimet


25/09/2015 15:47 GMT+7

Văn hóa Việt Nam tại Bảo tàng Guimet

Bảo tàng Guimet ở Paris là nơi nổi tiếng với những bộ sưu tập nghệ thuật châu Á trong đó có nhiều loại hình nghệ thuật của Việt Nam. Mới đây, ông Hubert Laot, Giám đốc Nghệ thuật của Bảo tàng Guimet đã giới thiệu những tác phẩm nghệ thuật Việt Nam đang trưng bày và trình diễn tại Bảo tàng trong buổi hội thảo – hòa nhạc được tổ chức tại Hà Nội.

Bảo tàng Guimet có không gian trưng bày khoảng 5.500m². Có khoảng 5.000 hiện vật của Việt Nam được trưng bày tại đây, trong đó có những hiện vật tiêu biểu như tượng Quan âm bồ tát, Gốm Chu đậu… Bên cạnh đó, Bảo tàng cũng phát triển giới thiệu các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống Việt Nam như: âm nhạc dân tộc, quan họ, cải lương, đờn ca tài tử…

Ông Hubert Laot, Giám đốc của Bảo tàng là người rất tâm huyết với việc đưa các loại hình nghệ thuật của Việt Nam đến Pháp. Để hiểu sâu về các loại hình nghệ thuật của Việt Nam, Hubert Laot đã đến Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, miền Trung Việt Nam để  trải nghiệm thực tế. Ông nhận thấy các loại hình nghệ thuật Việt đều có sức sống khi gắn liền với nhân dân. Đến Bắc Ninh, gặp những liền anh, liền chị quan họ với những điệu hát say đắm lòng người, Hubert Laot rất thích thú. Ông chia sẻ: “Các loại hình nghệ thuật này chỉ có thể tồn tại khi tất cả chúng ta, người Việt Nam, người Pháp và công dân thế giới cùng nhau làm mọi thứ cần thiết để các loại hình đó được có mặt trên sân khấu”.


Bảo tàng Guimet (Pháp) là nơi lưu giữ nhiều loại hình nghệ thuật Châu Á trong đó có Việt Nam. Ảnh: Tư liệu
Một góc trưng bày các hiện vật của Việt Nam tại bảo tàng Guimet. Ảnh: Tư liệu


Vừa qua, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo hòa nhạc giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật bằng hiện vật
và các loại hình biểu diễn sân khấu tại bảo tàng Guimet. Ảnh: Khánh Long


Ông Hubert Laot, Giám đốc nghệ thuật của bảo tàng Guimet giới thiệu những bộ sưu tập nghệ thuật
và các nghệ sĩ đang hợp tác với bảo tàng Guimet. Ảnh: Khánh Long


Công chúng Việt Nam thưởng thức một số tác phẩm nghệ thuật đang được giới thiệu tại bảo tàng Guimet. Ảnh: Khánh Long


Nghệ sĩ Hương Thanh và nghệ sĩ người Anh Jason Carter cũng hội ngộ trình diễn một số tác phẩm
trong buổi giới thiệu bảo tàng Guimet, nơi có sự hiện diện văn hóa Việt Nam tại Paris. Ảnh: Khánh Long


Nghệ sĩ Trần Quang Hải, người đã hợp tác lâu năm với bảo tàng Guimet
trình diễn đàn môi tại sân khấu Bảo tàng Guimet. Ảnh: Tư liệu

Khi bảo tàng Guimet tu sửa năm 2001, ông bắt đầu làm việc với ông Trần Quang Hải, nhà nghiên cứu âm nhạc dân tộc – con trai của cố giáo sư Trần Văn Khê. Ông Hải là cầu nối giúp Hubert Laot gặp gỡ nhiều nghệ sĩ hải ngoại như Hương Thanh, Ngọc Giầu, Nguyễn Xuân Hoạch, Thanh Hoài, Thanh Bình, Công Hưng và mời họ cộng tác. Các nghệ sĩ khi biểu diễn tại Bảo tàng đã nhận được sự hỗ trợ của cộng đồng Việt kiều tại Pháp.

Tháng 1/2006 với sự tham dự của nghệ sĩ Trần Quang Hải, Bạch Yến và Quỳnh Hạnh, chương trình đầu tiên về nhạc Việt Nam được giới thiệu trên sân khấu Bảo tàng Guimet thu hút đông đảo công chúng Pháp quan tâm.

Gần đây ông Hubert Laot đã mời NSND Ngọc Giàu sang Pháp giới thiệu nhạc cải lương tại Bảo tàng. Khán phòng sân khấu của Bảo tàng Guimet chật kín khán giả khi đến suất diễn cải lương của Việt Nam.

Ông Hubert Laot cho biết, Bảo tàng Guimet đã có kế hoạch để tiếp tục quảng bá văn hóa Việt dưới mọi hình thức. Những dự án của Bảo tàng là để bảo vệ nền văn hóa sống của Việt Nam. Cần nhất là phải đưa những loại hình này đúng theo truyền thống không được cải biên để người Pháp đánh giá đúng mức nghệ thuật thuần túy của các dân tộc sống trên các vùng đất Việt Nam.

Bảo tàng Guimet đã thành công trong việc quảng bá văn Việt Nam trên đất Pháp, thể hiện tình hữu nghị giữa hai quốc gia. Nhà nghiên cứu âm nhạc Trần Quang Hải cho biết: “Những buổi trình diễn nhạc Việt tại bảo tàng Guimet thu hút rất đông khán giả và Hubert Laot đã thành công trong việc giới thiệu các loại hình nghệ thuật Việt Nam để người Pháp khám phá đúng mức giá trị cao cấp của nhạc Việt Nam trong nhiều năm qua”./.


Một pho tượng Phật cổ của Việt Nam được giới thiệu tại bảo tàng. Ảnh: Tư liệu
Chạm khắc Rồng là hiện vật được trưng bày tại bảo tàng. Ảnh: Tư liệu


Tượng Phật Quan âm Bồ tát có từ thế kỷ 18 ở Việt Nam được trưng bày tại Bảo tàng. Ảnh: Tư liệu


Một pho tượng Phật được giới thiệu tại Bảo tàng. Ảnh: Tư liệu


Gốm Chu Đậu của Việt Nam trưng bày tại Bảo tàng. Ảnh: Tư liệu


Tượng cổ Việt Nam. Ảnh: Tư liệu


Văn hóa Chăm thể hiện trên những bức tượng trưng bày tại Bảo tàng. Ảnh: Tư liệu


Poster vở cải lương “Dạ cổ hoài lang” với sự tham gia của nghệ sĩ Ngọc Giàu được quảng bá tại bảo tàng Guimet. Ảnh: Tư liệu

Bài: Bích Vân – Ảnh: Khánh Long và Tư liệu.

V Ũ TUẤN : Ngân vang điệu Then, Tưng bừng lễ hội


Thứ bẩy, ngày 26-09-2015, 08:31

TQĐT – Tối 25-9, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, hàng nghìn người đã được sống trong không gian nghệ thuật đặc sắc của Lễ hội Thành Tuyên và Liên hoan nghệ thuật hát Then – đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam lần thứ V. Đây là dịp để tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế về loại hình nghệ thuật hát Then đặc sắc và các mô hình đèn Trung thu độc đáo trong Lễ hội Thành Tuyên.

Theo Ban Tổ chức Liên hoan nghệ thuật hát Then – đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam lần thứ V và Lễ hội Thành Tuyên 2015, Liên hoan lần này diễn ra với nhiều điểm đặc biệt. Liên hoan có sự tham gia của 13 đoàn nghệ nhân, diễn viên của các tỉnh có văn hóa Then, đàn Tính trong cả nước. Liên hoan lần này lại được tổ chức gắn với Lễ hội Thành Tuyên – một lễ hội độc đáo của nhân dân Tuyên Quang thu hút hàng vạn người tham gia. Vì thế, khán giả, những người được thụ hưởng giá trị nghệ thuật thông qua liên hoan lần này lớn hơn rất nhiều so với các lần tổ chức trước đây. Liên hoan nghệ thuật hát Then – đàn Tính gắn liền với Lễ hội Thành Tuyên còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khác. Đó là công tác hoàn thiện hồ sơ để trình Tổ chức UNESCO công nhận Then Tày, Nùng, Thái Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Do đó, những tinh hoa, những tiết mục tinh túy nhất của nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái sẽ được biểu diễn trong liên hoan.


Tiết mục hát Then của Đoàn Bắc Kạn và Thái Nguyên tham dự Liên hoan.    Ảnh: Gia Linh

Ông Ma Văn Tạch, nghệ nhân dân gian ở xã Yên Hân, huyện Chợ Mới (Bắc Kạn) cho biết, ông rất ấn tượng với các tiết mục tham gia biểu diễn của các đoàn, đặc biệt là những bài Then cổ. Cùng với Đoàn nghệ nhân, diễn viên của tỉnh Bắc Kạn tham gia liên hoan lần này, ông Tạch và thành viên Câu lạc bộ Then của xã Yên Hân biểu diễn tiết mục Tăng sắc. Đây là một bài Then cổ gắn liền với tín ngưỡng Then của bà con dân tộc Tày ở các địa phương miền núi phía Bắc. 

Ông Lò Văn Đê, một nghệ nhân hát Then dân tộc Thái ở huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu cho biết, khi nhắc đến văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc, người ta hay nhắc đến những điệu múa xòe hoa mà ít khi nhắc đến một loại hình nghệ thuật dân gian hết sức độc đáo của cộng đồng người Thái. Ấy là hát Then. Ở địa phương của ông, những người biết hát Then và yêu thích môn nghệ thuật dân gian này đã thành lập được câu lạc bộ, thường xuyên sinh hoạt. Tuy nhiên, những bài Then quý nhất, cổ nhất vẫn chỉ được hát ở một số nghi lễ tâm linh nhất định. Vì thế, liên hoan lần này ông Đê giới thiệu với du khách gần xa những làn điệu riêng có của người Thái và học hỏi được nhiều kinh nghiệm của bạn bè trong nước để tiếp tục lưu giữ, truyền dạy làn điệu của dân tộc mình.


Các diễn viên trẻ của đoàn Tuyên Quang tham gia Liên hoan nghệ thuật
hát Then – đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam lần thứ V.
Ảnh: Vũ Tuấn

Các tiết mục được biểu diễn trong liên hoan lần này đa phần là các bài Then cổ. Đây là những bài Then lưu giữ những giá trị tinh túy nhất của nghệ thuật hát Then, đàn Tính của người Tày, Nùng, Thái trong cả nước. Những bài Then này không những mang những nét đặc trưng nhất của nghệ thuật hát Then mà nó còn gắn liền với môi trường diễn xướng dân gian của đồng bào. Đó là những nghi lễ tâm linh độc đáo, giàu bản sắc văn hóa cần được lưu giữ và phát huy. Ông Nguyễn Hải Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan nghệ thuật hát Then – đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam lần thứ V cho biết, có rất nhiều nghệ nhân, diễn viên nhí được tham gia trình diễn các tiết mục Then tại lễ khai mạc và tại Lễ hội Thành Tuyên. Qua đó, cho mọi người thấy rằng Then ở Tuyên Quang và các tỉnh trong vùng Then cả nước không chỉ giới hạn trong số ít người già, người lớn tuổi hay nghệ nhân cao tuổi mà Then đã lan truyền, lan tỏa đến cả các thế hệ tương lai. Điều này thể hiện sức sống mãnh liệt của Then trong lòng đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Thái. Các diễn viên nhí, các diễn viên còn rất trẻ tham gia biểu diễn các tiết mục Then cổ và cả những tiết mục Then mới được dựng lời theo cơ sở của làn điệu cổ.

Em Lý Thị Thảo, một diễn viên trẻ của Đoàn nghệ nhân, diễn viên đến từ tỉnh Đắc Lắc cho biết, em rất tự hào về những làn điệu Then của dân tộc mình. Sau liên hoan lần này, em sẽ cố gắng học hỏi, luyện tập để truyền tình yêu nghệ thuật hát Then, đàn tính cho thế hệ trẻ chúng em và cả thế hệ sau này, lưu giữ, bảo tồn làn điệu Then của dân tộc mình. 


Mô hình đèn Trung thu của nhân dân tổ 6 phường Tân Hà (TP Tuyên Quang)
diễn diễu trên đường phố.  Ảnh: Quang Hòa

Tại Liên hoan lần này, Đoàn hát Then tỉnh ta có 34 nghệ nhân, diễn viên biểu diễn 6 tiết mục Then cổ. Đây là các tiết mục đặc sắc được tuyển chọn kỹ lưỡng từ cơ sở, do các nghệ nhân diễn xướng trong các hoạt động văn hóa tín ngưỡng, tâm linh. Nghệ nhân Hà Thuấn, người xã Tân An (Chiêm Hóa) đã từng tham gia biểu diễn ở nhiều liên hoan và “ẵm” nhiều giải cao có công lao to lớn trong việc truyền dạy, phát huy giá trị văn hóa Then trong cộng đồng. Mỗi lần tham dự liên hoan ông càng nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình trong việc truyền dạy văn hóa Then cho thế hệ trẻ. Ông và các diễn viên của xã biểu diễn Then cổ Cung mèng nhoi (Cung ve sầu) kể về sự tích loài ve sầu, ca ngợi tình nhân ái, lòng vị tha… những nét đẹp văn hóa trong đời sống của đồng bào dân tộc Tày.

Liên hoan diễn ra từ ngày 25 đến ngày 26-9 với gần 100 tiết mục Then được biểu diễn mang lại cho khán giả cảm xúc hết sức tự hào về truyền thống văn hóa của cha anh.

Lễ hội Thành Tuyên năm 2015 được tổ chức với quy mô lớn gắn với nhiều hoạt động và có sự tham dự của nhiều nước, các tổ chức quốc tế, các cơ quan Trung ương và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Điểm nhấn của Lễ hội Thành Tuyên là Đêm hội Thành Tuyên được tổ chức có chủ đề “Lung linh đêm hội Thành Tuyên” với 92 mô hình đèn Trung thu tham gia. Nét mới trong chương trình Đêm hội Thành Tuyên năm nay là có sự tham gia của các mô hình đèn Trung thu đại diện cho các huyện trong tỉnh.


Mô hình đèn Trung thu tổ 11, phường Ỷ La tham gia lễ hội.

Ông Lê Hữu Long ở tổ nhân dân Đoàn Kết, thị trấn Sơn Dương (Sơn Dương) chia sẻ, mỗi năm tỉnh tổ chức Lễ hội Thành Tuyên, một hoạt động văn hóa độc đáo mà ông không thể bỏ qua. Năm nay, tỉnh đăng cai tổ chức Liên hoan nghệ thuật hát Then – đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam lần thứ V, ông đã nghỉ hẳn một ngày để về Tuyên xem biểu diễn Then. Ông thích nhất tiết mục Tiễn hoa của nghệ nhân Nguyễn Văn Bàng, thể hiện truyền thống hiếu đễ của dân tộc, khát khao cuộc sống gia đình hạnh phúc…

Cây đàn Tính và làn điệu Then đã bao đời nay gắn với đời sống của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Thái, trở thành một phần tinh thần, một phần cội rễ, làm nên bản sắc, làm nên nét đẹp riêng có của mỗi vùng miền. Liên hoan nghệ thuật hát Then – đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam lần thứ V gắn với Lễ hội Thành Tuyên được tổ chức không chỉ là dịp để giới thiệu vẻ đẹp, sức sống của một nét tâm hồn mà còn để nối dài mãi vẻ đẹp, sức sống ấy đến các thế hệ mai sau. 

THÚY NGUYỄN : Liên hoan nghệ thuật hát then – đàn tính lần thứ V


Liên hoan nghệ thuật hát then – đàn tính lần thứ V

QĐND – Thứ sáu, 25/09/2015 | 23:30 GMT+7

QĐND Online – Tối 25-9, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, Lễ khai mạc Liên hoan nghệ thuật hát then – đàn tính các dân tộc: Tày, Nùng, Thái của Việt Nam lần thứ V và Lễ hội thành Tuyên đã được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức.

Tham gia biểu diễn có hơn 500 nghệ nhân, diễn viên đến từ các đoàn nghệ thuật của 13 tỉnh, thành phố có nghệ thuật hát then, đàn tính. Tại đây, những nét văn hoá truyền thống của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Thái đã được tái hiện qua các màn biểu diễn nghệ thuật độc đáo. Hàng trăm nghệ nhân tham gia biểu diễn nghệ thuật hát then và những giai điệu đàn tính đã đưa người xem đắm chìm trong một không gian văn hoá đậm đà bản sắc vùng cao.

Với các chủ đề “Nghi lễ cúng Then”, “Muôn phương hội tụ”, “Huyền thoại cây đàn Tính”… qua các làn điệu hát then cổ, then cải biên rộn rã đã kể lại câu chuyện, truyền thuyết về sự ra đời, tồn tại và phát triển của loại hình nghệ thuật độc đáo này.

Ngoài việc biểu diễn, trình diễn những làn điệu hát then, múa then, Ban tổ chức còn tổ chức triển lãm về chủ đề “Di sản văn hóa then Tày, Nùng, Thái Việt Nam”; Hội thảo quốc tế “Bảo tồn và phát huy nghệ thuật hát then, đàn tính – di sản văn hóa dân tộc Tày, Nùng, Thái”.

Đặc biệt, vào lúc 20 giờ ngày 26-9, tại Sân khấu Quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang khán giả sẽ được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa đặc sắc, những mô hình đèn Trung thu và mâm ngũ quả lớn nhất Việt Nam.

Phóng viên Báo Quân đội nhân dân Online xin gửi đến bạn đọc một số hình ảnh trong đêm khai mạc:

 lien hoan 1
Các đại biểu tham dự Liên hoan nghệ thuật hát then – đàn tính lần thứ V.
 
 lien hoan 2
Các nghệ nhân và diễn viên biểu diễn trong đêm khai mạc.
 
 lien hoan 3

lien hoan 4

lien hoan 5

Một số mô hình chào đón “Lễ hội Thành Tuyên 2015”.

Tin, ảnh: THÚY NGUYỄN

http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/van-hoa-the-thao-giai-tri/lien-hoan-nghe-thuat-hat-then-dan-tinh-lan-thu-v/379945.html