ĐÔNG BÀN / NGƯỜI VIỆT : ĐÊM NGHE KỶ NIỆM với LÊ UYÊN và UYÊN PHƯƠNG.


Đêm nghe kỷ niệm
Friday, December 18, 2015 6:24:14 PM


Bài liên quan

Đông Bàn/Người Việt


WESTMINSTER – Tình Yêu, hiện thân tuyệt đẹp của sự sống, trong cuộc chạy đua hụt hơi giữa Chiến Tranh, sẽ vĩnh viễn đóng khung một không gian kỷ niệm, nơi thời gian ngừng trôi, và mọi ký ức khác trở thành vô vị.

Lê Uyên trong đêm “Sài Gòn, Cà Phê, Sân Trường, thời 1970,” cùng Hoàng Công Luận (trái) và Hồ Chương, tối Thứ Sáu, 11 tháng 12.
(Hình: Tien Nguyen)

Trong không gian ấy, thành phố Sài Gòn thập niên 1970, nơi “người ta đã yêu nhau,” trong “quán nước quen,” hay trong “căn phòng nhỏ, cao ốc vô danh” nào đó, thành nơi ghi dấu mọi ký ức tình yêu thời chiến.

“Sài Gòn, Cà Phê, Sân Trường, thời 1970,” tên gọi đêm nhạc Lê Uyên tổ chức tại Việt Báo, Little Saigon, California, đã thâu tóm mọi ý nghĩa mà người nghệ sĩ muốn mang lại cho khán giả, và cả chính mình. Lê Uyên, linh hồn của đêm nhạc, đã táo bạo khi dứt khoát kéo người nghe lập tức trở ngược gần nửa thế kỷ, về lại Sài Gòn, một Sài Gòn giữa chiến tranh dâng cao, trong lời thoại giữa người yêu với người yêu.

“Em hỏi anh bao giờ trở lại / Xin trả lời mai mốt anh về.”

Vâng, “mai mốt anh về,” có thể giữa vinh quang, có thể trong “hòm gỗ cài hoa,” “trong tấm poncho,” hay trên băng ca, trong “trực thăng sơn màu tang trắng.”

Chỉ sau vài câu nhạc của bài mở màn “Kỷ Vật Cho Em,” không gian và thời gian được xác lập; rồi không ai có thể thoát ra được nữa. Ngay phút này, nơi đây trở thành Sài Gòn. Sài Gòn 50 năm trước.

“Sài Gòn, Cà Phê, Sân Trường, thời 1970” không dành cho tất cả mọi người. Tên gọi của chương trình xác định điều ấy. Đây có lẽ là tên gọi lạ lùng nhất từ trước đến nay cho một đêm nhạc. Không cho tất cả, vậy cho ai? Xin trả lời: Cho người từng ở Sài Gòn, từng yêu nhau giữa thành phố và đất nước chiến tranh, từng ngồi bệt dưới đất hứng từng lời nhạc nơi khuôn viên đại học, từng tận mắt chứng kiến, hay đích thân dự phần, vào chiến tranh.

Khán giả của đêm nhạc không chỉ đến để nghe nhạc. Họ lập tức bị thu hút bởi tên gọi của chương trình, bởi chỉ có họ mới hiểu hết ý nghĩa của tên gọi ấy. Họ đến, để nghe lại kỷ niệm một thời tuổi trẻ.

“Chiều trên phá Tam Giang

Anh sực nhớ em

Nhớ bất tận”

Lê Uyên gợi nhớ tình yêu cho những tình nhân nửa thế kỷ trước qua nhạc phẩm “Chiều Trên Phá Tam Giang.” Nhớ Lê Uyên qua âm nhạc của Phương, ta không thể không nhắc đến Lê Uyên trong nhạc phẩm này.

“Chiều Trên Phá Tam Giang,” thi phẩm lớn của Tô Thùy Yên, được Trần Thiện Thanh trích một đoạn nhỏ nói về tình yêu, có đoạn nói về tình yêu trong chiến tranh, nguyên tác:

“Nghĩ tới anh, nghĩ tới anh

Cơn nghĩ tới không sao cầm giữ nổi

Như dòng lệ nào bất giác rơi tuôn

Nghĩ tới, nghĩ tới một điều hệ trọng vô cùng

Của chiến tranh mà em không biết rõ

Nghĩ tới, nghĩ tới một điều hệ trọng vô cùng

Một điều em sợ phải nghĩ tới…”

Ngay sau Lê Uyên, khán giả được gặp Uyên Phương, người mà hôn phu từng trở lại thành phố trong thân phận tương tự người lính của Kỷ Vật Cho Em. Đây là một trong những giọng ca được yêu thích nhất đêm nhạc này. Người ta yêu cô ngay từ bài hát đầu tiên. Uyên Phương không phải là giọng hát số một. Không quá kỹ thuật, không quá điêu luyện, hơi “mộc,” nhưng vẫn được yêu mến. Uyên Phương bắt nhịp được tâm trạng của người nghe khi cô “nói” về kỷ niệm qua âm nhạc. Nghe cô, người ta có cảm giác nghe lại điều gì quen quen, thân thân, gợi nhớ. Giọng hát này gợi biết bao kỷ niệm ngày xưa.

Nếu Phạm Hà nhẹ nhàng, lãng đãng trong “Trả Lại Em Yêu,” “Thà Như Giọt Mưa,” thì Thương Linh truyền điện cho cả khán phòng qua nhạc phẩm “Anh Không Chết Đâu Anh.”

Ngày xưa, khi “Kỷ Vật Cho Em” được giới thiệu trước công chúng, nó đã tạo cơn địa chấn cho cả Sài Gòn. Người ta kể lại, trong những quán rượu, nơi quân nhân hay ghé uống rượu khi về lại thành phố, mỗi khi lời hát được cất lên, có cảm giác như luồng điện chạy. Nhiều người cầm lấy ly rượu, khuôn mặt hằn nét chiến tranh, cứ gõ rầm rầm xuống mặt bàn.

“Em hỏi anh, em hỏi anh, bao giờ trở lại?

Xin trả lời, xin trả lời, mai mốt anh về

Anh trở về, đây kỷ vật, viên đạn đồng đen

Em sang sông cho làm kỷ niệm

Anh trở về, anh trở về trên đôi nạng gỗ

Anh trở về, bại tướng cụt chân

Em ngại ngùng dạo phố mùa Xuân

Bên người yêu tật nguyền chai đá.”

“Anh Không Chết Đâu Anh,” qua Thương Linh, tạo cảm xúc tương tự. Như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Ở cuối phòng, một trung niên đứng hẳn dậy, mắt dán vào sân khấu. Ở góc bên kia, cạnh bức tường, một phụ nữ đứng tuổi lặng lẽ lau nước mắt.

Lê Uyên trong những bản nhạc đầu và giữa chương trình là một Lê Uyên dày dạn kinh nghiệm sân khấu, đến nỗi át cả cảm xúc. Phải đợi đến những bài hát cuối chương trình, người nghe mới nóng bừng lên, cảm nhận hết một “Lê Uyên của Phương.”

Tiếng guitar thùng quen thuộc, giọng nam hát bè trong các sáng tác của nhạc sĩ Lê Uyên Phương kéo hẳn người nghe trở lại quá khứ.

“Tình Khúc Cho Em,” “Hãy Ngồi Xuống Đây,” “Vũng Lầy Của Chúng Ta,” “Cho Nhau Lần Cuối,” “Uống Nước Bên Bờ Suối”…, hãy dâng lời cảm ơn đến Lê Uyên và Phương. Tri ân cả những bạn hữu đã “kéo” Lê Uyên Phương từ Đà Lạt về Sài Gòn thập niên 1960s. Nếu Đà Lạt sinh ra nhân tài, Sài Gòn tạo nên huyền thoại. Một Khánh Ly, một Lê Uyên và Phương…

Tình Yêu, hiện thân tuyệt đẹp của sự sống, trong cuộc chạy đua hụt hơi giữa Chiến Tranh, sẽ vĩnh viễn đóng khung một không gian kỷ niệm. Không gian ấy là Sài Gòn, được tái hiện rất thực trong đêm hôm nay, qua lời mở đầu của Đinh Quang Anh Thái, trích từ chương trình Nhạc Chủ Đề của Nguyễn Đình Toàn trước 1975: “Tình yêu là tiếng nói tuyệt vời của một nơi chốn nào đó, một nơi chốn, một quê hương, nơi người ta đã yêu nhau.”

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=219455&zoneid=82

NGỌC LAN : Đêm nhạc Lê Uyên – Đêm của cảm xúc và nỗi nhớ


Đêm nhạc Lê Uyên – Đêm của cảm xúc và nỗi nhớ
Tuesday, December 15, 2015 6:47:12 PM


 

 

Ngọc Lan/Người Việt

WESTMINSTER, Calif. (NV) – “Em hỏi anh, em hỏi anh bao giờ trở lại/ Xin trả lời, xin trả lời mai mốt anh về/ Anh trở về nhìn nhau xa lạ/ Anh trở về dang dở đời em/ Ta nhìn nhau ánh mắt chưa quen/ Cố quên đi một lần trăn trối… Em ơi!”
Giọng ca khàn đục của Lê Uyên trong nhạc phẩm “Kỷ vật cho em” (Phạm Duy) vang lên sau âm thanh rầm rú liên hồi của tiếng trực thăng đã đưa phần lớn người nghe, ngay lập tức, trở về với thời điểm của chiến tranh, thời điểm của những thổn thức thanh xuân qua đi trong lo âu, trong vội vã và cả trong hững hờ. Bởi “biết ra sao ngày sau” khi mà chiến tranh mỗi ngày một leo thang, không ai biết tương lai là gì, ngày mai thế nào, cái gì cũng có thể xảy ra, cái gì cũng có thể còn, cũng có thể mất… để khi cất lên câu hỏi lúc người yêu ra trận, rằng “Bao giờ trở lại?” thì câu đáp chỉ có thể là “Xin trả lời, xin trả lời mai mốt anh về”, nhưng về trong “hòm gỗ cài hoa” hay “trở về trên chiếc băng ca” thì nào ai dám chắc…

Lê Uyên trong đêm “Sài Gòn: Cà Phê-Sân Trường thời 1970” (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Đêm nhạc “Lê Uyên- Sài Gòn: Cà Phê-Sân Trường thời 1970” đã bắt đầu như thế trong một đêm gió trở lạnh, đến phần phật, tê buốt tại hội trường Việt Báo vào tối Thứ Sáu, 11 Tháng 12. Nhưng người nghe cứ trôi trong nỗi nhớ ấm áp lẫn khốc liệt, về một thời mình đã sống ở Sài Gòn, ở Đà Lạt, ở Pleiku, hay đâu đó, từng được gọi là quê hương, dù mình được sinh ra ở thời điểm nào, trước hay sau 1970.


***********

T
Không biết liệu “Cà phê-Sân Trường thời 1970” có thường vang lên tình khúc đầu tiên này hay không, mà chỉ cần nghe “Tình vui theo gió mây trôi/ Ý sầu mưa xuống đời/ Lệ rơi lấp mấy tuổi tôi/ Mấy tuổi xa người/ Ngày thần tiên em bước lên ngôi/ Đã nghe son vàng tả tơi…” là đã thấy không gian xung quanh như trở thành vô hình, chỉ còn mình chìm vào cảm xúc của những ca từ, của những giai điệu, phiêu diêu tận nơi nào.

ca sĩ uyên phương

ca sĩ Uyên Phương
Không thể nói rằng Uyên Phương hát thật hay, mà chỉ có thể khẳng định rằng Uyên Phương biết chọn bài. Sau “Tình Khúc Thứ Nhất” là “Xin còn gọi tên nhau” của Trường Sa, “Dấu Tình Sầu” của Ngô Thụy Miên, “Phôi Pha” và “Xin Mặt Trời Ngủ Yên” của Trịnh Công Sơn. Những bài hát như được tạc tượng, tự nó, đã có sức lôi tuột người nghe thoát ra khỏi những âu lo, vướng bận hằng ngày, để mà, trong giây phút không gian đặc quánh những hồi ức, chỉ cần dòng nhạc đó cất lên, là người ta ngay lập tức có thể tìm được một điều gì để bấu víu, để cảm thông, để nương tựa, để tha thứ, và… để sống tiếp.
“Tiếng hát ru em còn nuối trên môi/ Lời nào gian giối cũng xin qua rồi/ Để lỡ ngày sau khi ta cần nhau/ Còn nuôi chút êm vui ngày đầu/ Cho mình mãi gọi thầm tên nhau…”
Hay:
“Trời còn mây tím để lá mơ nhiều/ Lá khóc trên mi cho môi ươm sầu/ Chiều lên đỉnh núi ngang đầu/ Nhặt thương cho gót dâng sầu/ Giận hờn xin ngập lối đi…”
Không thể đòi hỏi gì hay hơn và đẹp hơn hình ảnh vừa đậm chất thơ vừa mang đầy tính nhân văn trong các ca từ . Uyên Phương, với giọng hát in đậm dấu thời gian, lại khiến người nghe không thể thoát ra ngoài cảm xúc mênh mang đó, mà cứ như bị cuốn vào, cuốn vào, dù có điều gì như thật nặng trong tâm tư…
Rồi lòng người lại trở nên thênh thang, hớn hở và rộn ràng hơn khi nhớ lại một thời giảng đường, một thời cà phê, một thời quán cóc, một thời yêu đương qua tiếng hát của Phạm Hà với “Trả lại em yêu” (Phạm Duy), “Thà như giọt mưa” (Phạm Duy- Nguyễn Tất Nhiên), “Bình ca 1”(Phạm Duy).
“Trả lại em yêu, khung trời Đại Học/ Con đường Duy Tân cây dài bóng mát/ Buổi chiều khuôn viên mây trời xanh ngát/ Vết chân trên đường vẫn chưa phai nhạt…”
Nhắm mắt lại, tôi như thể nhìn thấy trước mắt con đường “cây dài bóng mát” ngày nào tôi và bạn bè đạp xe cùng nhau.
Nhắm mắt lại, tôi có thể thấy cảm nhận cái ngất ngây của hình ảnh “Chủ Nhật uyên ương, hẹn hò đây đó/Uống ly chanh đường, uống môi em ngọt…”
Có lẽ không chỉ tôi, mà những người có mặt, cũng có cùng nỗi chông chênh, bềnh bồng khi nghe “người từ trăm năm về phai tóc nhuộm/ ta chạy mù đời ta chạy tàn hơi/ quỵ té trên đường rồi/ sợi tóc vương chân người…”
Người nghe té quỵ với nỗi nhớ “Sài Gòn: Cà Phê-Sân Trường thời 1970” là thế, không vì “sợi tóc vương chân” mà là cả một trời kỷ niệm vương dài, trải đầy, lấp lối.
Ai cũng có một thời đến trường, một thời giảng đường, một thời nhung nhớ. Nhưng dấu mốc “thời 1970” lại có một điểm nhấn riêng: thời của chiến tranh.
Chiến tranh đã là một điều không bình thường, và như thế, cuộc sống của tuổi trẻ thời chiến tranh cũng không thể là bình thường.

Ca sĩ Thương Linh trong bài “Anh Không Chết Đâu Anh” (Hình: Nguyên Dũng)

Tiếng hát Thương Linh qua bài hát “Anh Không Chết Đâu Anh” của Trần Thiện Thanh lột tả được tất cả nỗi bi thương hùng tráng của một thế hệ yêu thương và sống chết cùng chiến tranh, để khi những câu hát “Không, anh không, anh không chết đâu anh, anh chỉ vừa bỏ cuộc đêm qua/ Tôi thấy mắt anh bên ngọn nến vàng hắt hiu niềm nhớ/ Trên khăn tang cô phụ còn lóng lánh dấu ái ân/ Giọt nước mắt nóng bây giờ và còn hằng đêm cho anh cho anh…” buông ra, tôi thấy tim mình rụng xuống.
Không thể diễn tả hết được. Thương Linh đã hát “như lên đồng”, như hóa thân, như nhập hẳn vào nỗi bi tráng đó.
Lần đầu tiên, đúng, lần đầu tiên, tôi cảm nhận trọn vẹn nỗi đau đến tận cùng của một người lính khóc bạn, khóc đồng đội với những hình ảnh đẹp đến lung linh.
“Tôi vẫn thấy đêm đêm một bóng dù sáng trên đồi máu/ Nghe trong đêm kêu gào từng tiếng súng pháo đếm mau/Và tiếng súng tiếng súng hay nhạc chiêu hồn đưa anh đi anh đi”
Sân trường đại học thời 1970 là thế, bên cái mộng mơ của “con đường tuổi măng tre/nắng vàng tươi đẹp đẽ,” hay “con đường trời mưa êm/chiếc dù che mầu tím” để nhớ nhung về “người tình Văn Khoa”, “người tình Trưng Vương”, hay “người tình Gia Long” còn có cái đớn đau nằm “trong tim cô sinh viên hay buồn thường nhắc nhở những chiến công/ Chuyện nước mắt ướt sân trường đại học chuyện anh riêng anh riêng anh”


************

Và, “Sài Gòn: Cà Phê-Sân Trường thời 1970” không thể nào thiếu Lê Uyên Phương, mà bây giờ, chỉ còn Lê Uyên đang hát để nhớ về Phương.

Ca sĩ Lê Uyên (Hình: Nguyên Dũng)


Lạ một điều, giọng ca sân trường nào khiến bao trái tim sinh viên đắm đuối, say sưa sao vẫn cứ hay là một giọng trầm, và khàn. Như thể đó là chất giọng gây nghiện. Khán giả đặc kín khán phòng của đêm nhạc đâu ai còn ở tuổi sinh viên. Nhóm trong lứa 40 như tôi cũng không là nhiều. Đến vì yêu chất giọng khàn của Lê Uyên hay yêu cái ồn ào, mạnh mẽ, đầy sức sống của cô. Không biết. Chỉ biết là khi cô cất giọng như thể vừa uống xong 10 ly cà phê đậm đặc cùng lúc, là mình phải lắng nghe, phải lắng nghe.

Nghe để thấm cho trọn vẹn cảm xúc “Người Đi Qua Đời Tôi” của Phạm Đình Chương, nghe để nhận ra “Còn Chút Gì Để Nhớ” của Phạm Duy, để trôi trong “Chiều Trên Phá Tam Giang” của Trần Thiện Thanh, để nhớ “Ngày Xưa Hoàng Thị” của Phạm Thiên Thư, và để thấy mình đang nghĩ gì trước “Nghìn Trùng Xa Cách” của Phạm Duy.
“Ngày chia tay, lặng lẽ mưa rơi/Một tiếng thương ôi, gửi đến cho người/Trả nốt đôi môi gượng cười/ Nghìn trùng xa cách đời đứt ngang rồi/ Còn lời trăn trối gửi đến cho người.”
Không biết vì lẽ gì, tôi vẫn mặc nhiên cho rằng bài hát này dành cho một người vĩnh viễn ra đi, nhưng qua lời dẫn dắt của Lê Uyên, mới chợt nhận ra một vẻ đẹp mới trong bài hát này. Lời đưa tiễn một mối tình.
“Trả hết cho người, cho người đi/Trả hết cho ai cả những chua cay/ Ngày chia tay, lặng lẽ mưa rơi/ Một tiếng thương ôi, gửi đến cho người”
Và “Đường dài hạnh phúc, cầu chúc cho người.”
Cái hay của đêm nhạc, không chỉ là trở về với ký ức, với hoài niệm, mà còn là nhận chân ra những điều mình chưa từng nghĩ đến, sâu sắc đến vô cùng.
Nhưng Lê Uyên thì sau cùng vẫn phải hát nhạc của Phương, mới trọn vẹn cái thời 1970 ở Sài Gòn, với cà phê, với sân trường.
“Tình Khúc Cho Em”, “Hãy Ngồi Xuống Đây”, “Vũng Lầy Của Chúng Ta” “Cho Nhau Lần cuối”, và “Uống Nước Bên Bờ Suối” là những tình khúc của Phương mà Lê Uyên đã chọn hát trong đêm.
Những trắc trở, những khao khát, những vụng dại, những đê mê, cả những bất an, những mờ mịt không lối thoát của một mối tình, của một thời đã quay lại, đã trở về trong đêm, để mỗi người, trong lúc đắm chìm trong giọng ca của Lê Uyên cũng là lúc thấy trân trọng hơn bao giờ hết những gì mình đã có và đang có.
Nói như nhà báo Đinh Quang Anh Thái, MC của chương trình, “Chúng ta đang sống xa quê hương, sống xa thành phố, nơi mà một thời chúng ta đã yêu nhau, nhớ nhau, sống vì nhau… Nhưng đêm nay, cám ơn tất cả đã cho chúng ta sống lại một đêm của thời 70.”
Thời 70 tôi chưa chào đời, nhưng đêm nhạc vẫn cho tôi có tròn đầy những cảm xúc, những cung bậc của một thời Sài Gòn, nơi tôi có kỷ niệm với cà phê, với sân trường, với bè bạn, và với một thời tuổi trẻ không quên.
Cám ơn Lê Uyên, Uyên Phương, Phạm Hà, Thương Linh và một ban nhạc tuyệt vời trong đêm “Sài Gòn: Cà Phê-Sân Trường thời 1970”

—-

Liên lạc tác giả: Ngoclan@nguoi-viet.com

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=219251&zoneid=23