BĂNG CHÂU : Về lại quê hương GS Trần Văn Khê nhân ngày giỗ đầu


Thứ tư, 22/06/2016 – 11:08

Về lại quê hương GS Trần Văn Khê nhân ngày giỗ đầu

Dân trí Hôm qua (21/6), tại quê nhà Vĩnh Kim, Tiền Giang của Giáo sư – tiến sĩ (GS-TS) Trần Văn Khê, các môn sinh và những người bạn đã làm lễ tiểu tường cho GS trong không gian thật ấm cúng và ý nghĩa.

GS-TS Trần Văn Khê là cây đại thụ của nền âm nhạc dân tộc Việt Nam đã qua đời vào ngày 24/6/2015. Ông ra đi để lại sự tiếc thương vô hạn không chỉ cho người thân mà người dân cả nước, những ai từng mến mộ tài năng lẫn sự cống hiến của ông cho nền âm nhạc dân tộc đều cảm thấy tiếc nhớ.

Năm nay, nhân ngày giỗ đầu của GS Trần Văn Khê, những người học trò của ông đã cùng nhau thực hiện hành trình về lại quê hương ông tại Vĩnh Kim, Tiền Giang.

Tại quê nhà của GS-TS Trần Văn Khê, lễ tiểu tường của ông đã được học trò và bạn bè tổ chức chương trình văn nghệ đặc sắc theo phong cách văn hóa cổ truyền, vinh danh giá trị xưa của Việt Nam và tri ân công đức của GS-TS Trần Văn Khê.

Con trai của GS Trần Văn Khê – ông Trần Quang Hải cũng từ Pháp trở về để dự ngày giỗ đầu của cha. Ông nói: “Tôi từ Pháp trở về dự đám giỗ đầu của cha tôi, trở về đây bạn bè có, học trò có và có cả những người ái mộ. Điều này khiến tôi cảm thấy rất vui, không chỉ là lễ tưởng niệm thường mà tất cả những câu lạc bộ đờn ca tài tử Nam Bộ, những nghệ sĩ nổi tiếng, những người làm trong nhạc viện… điều này sẽ rất ấm lòng ba tôi ở suối vàng. Trong chương trình không chỉ có đờn ca tài tử Nam Bộ mà còn có ca trù, những điệu hát ru, hay những làn điệu gắn liền với âm nhạc truyền thống Việt Nam. Tôi cảm nhận được truyền thống đang được tiếp nối và ngày một tiếp nối rộng rãi hơn”.

Trong chương trình còn có sự góp mặt của tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã, nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân, đều là những người bạn vong niên của GS Trần Văn Khê cũng không ngại xa xôi cùng về quê dự ngày giỗ đầu của giáo sư Khê.
Trong chương trình còn có sự góp mặt của tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã, nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân, đều là những người bạn vong niên của GS Trần Văn Khê cũng không ngại xa xôi cùng về quê dự ngày giỗ đầu của giáo sư Khê.

Trước đó, buổi chiều tại nhà nơi thờ linh vị của GS-TS Trần Văn Khê đã được các thầy đọc kinh tụng và tưởng nhớ ông.

Và vẫn còn đó, những nỗi đau của sự ra đi. Chị Trần Thị Na, người giúp việc cho giáo sư 10 năm cuối đời đã không nén được xúc động khi có mặt trong ngày giỗ của thầy.
Và vẫn còn đó, những nỗi đau của sự ra đi. Chị Trần Thị Na, người giúp việc cho giáo sư 10 năm cuối đời đã không nén được xúc động khi có mặt trong ngày giỗ của thầy.

18h30 cùng ngày, trước linh vị ông chương trình văn nghệ được bắt đầu. Trong chương trình, những phần trình diễn từ tân cổ giao duyên, tuồng tích, ngâm thơ, hát ru, ca trù… được diễn trên nền các nhạc cụ dân tộc do những nghệ sĩ đàn nhạc cụ dân tộc biểu diễn, tất cả như một lời kính viếng đến hương hồn người đã khuất.

Nghệ sĩ đàn tranh Hải Phượng cùng những nhạc công trong những nhạc cụ dân tộc đàn cho tất cả những tiết mục trình diễn trong chương trình.
Nghệ sĩ đàn tranh Hải Phượng cùng những nhạc công trong những nhạc cụ dân tộc đàn cho tất cả những tiết mục trình diễn trong chương trình.

Trong đó, những trích đoạn cải lương rất nổi tiếng như: Tô Ánh Nguyệt, Câu thơ yên ngựa, Nhụy Kiều tướng quân… được trình diễn mang lại nhiều cảm xúc cho người xem.

Đặc biệt là phần biểu diễn của NSƯT Tú Sương với trích đoạn Câu thơ yên ngựa.
Đặc biệt là phần biểu diễn của NSƯT Tú Sương với trích đoạn Câu thơ yên ngựa.
Một mình NSƯT Tú Sương trình diễn đến 4 vai để thể hiện trích đoạn này, để lại ấn tượng sâu sắc cho những ai có mặt trong chương trình.
Một mình NSƯT Tú Sương trình diễn đến 4 vai để thể hiện trích đoạn này, để lại ấn tượng sâu sắc cho những ai có mặt trong chương trình.
Trích đoạn Nhụy Kiều tướng quân do nghệ sĩ Minh Đức và Diệu Thanh biểu diễn
Trích đoạn Nhụy Kiều tướng quân do nghệ sĩ Minh Đức và Diệu Thanh biểu diễn
Trích đoạn Tô Ánh Nguyệt
Trích đoạn Tô Ánh Nguyệt

Đặc biệt, nghệ nhân ca trù Phạm Thị Huệ cũng từ Hà Nội bay vào dự lễ giỗ của giáo sư.

Nghệ nhân ca trù Phạm Thị Huệ và con gái không quản đường xá xa xôi từ Hà Nội bay vào Sài Gòn và về Tiền Giang tham gia chương trình văn nghệ đặc biệt này. Bà cũng là một trong những học trò được GS-TS Trần Văn Khê vô cùng yêu quý lúc sinh thời.
Nghệ nhân ca trù Phạm Thị Huệ và con gái không quản đường xá xa xôi từ Hà Nội bay vào Sài Gòn và về Tiền Giang tham gia chương trình văn nghệ đặc biệt này. Bà cũng là một trong những học trò được GS-TS Trần Văn Khê vô cùng yêu quý lúc sinh thời.

Câu lạc bộ tài tử cũng có những bài vọng cổ quen thuộc và cả những sáng tác mới để dâng lên GS Khê.

Ngoài ra, những làn điệu hát ru Nam Bộ, diễn ngâm thơ, những điệu múa hoa sen, múa mâm… cũng được giới thiệu trong chương trình.

Tiết mục múa cũng được mang vào trong chương trình, một trong những điệu múa nét văn hóa đậm bản sắc của người Việt.
Tiết mục múa cũng được mang vào trong chương trình, một trong những điệu múa nét văn hóa đậm bản sắc của người Việt.
Con trai GS-TS Trần Văn Khê, GS Trần Quang Hải đã biểu diễn đàn môi, gõ muỗng là những phần trình diễn nổi tiếng mà ông đã biểu diễn hơn 60 năm qua trên khắp thế giới.
Con trai GS-TS Trần Văn Khê, GS Trần Quang Hải đã biểu diễn đàn môi, gõ muỗng là những phần trình diễn nổi tiếng mà ông đã biểu diễn hơn 60 năm qua trên khắp thế giới.
Anh Nhật Quang, học trò của GS Trần Văn Khê là người đã đứng ra tổ chức lễ tiểu tường cho thầy tại quê nhà, mời những nghệ sĩ, những học trò đã gắn bó với thầy cùng trở về Vĩnh Tường trong ngày đặc biệt này. Anh chia sẻ việc đứng ra thực hiện chương trình này: “Ngày giỗ của GS-TS không chỉ là ngày giỗ đơn thuần để đến thắp nén hương cho người mà chúng tôi muốn ngày giỗ của thầy thành ngày hội văn hóa để cất lên tiếng gọi yêu quê hương tha thiết, làm sao cho tinh thần của GS-TS Trần Văn Khê sống mãi trong lòng mỗi chúng ta”.
Anh Nhật Quang, học trò của GS Trần Văn Khê là người đã đứng ra tổ chức lễ tiểu tường cho thầy tại quê nhà, mời những nghệ sĩ, những học trò đã gắn bó với thầy cùng trở về Vĩnh Tường trong ngày đặc biệt này. Anh chia sẻ việc đứng ra thực hiện chương trình này: “Ngày giỗ của GS-TS không chỉ là ngày giỗ đơn thuần để đến thắp nén hương cho người mà chúng tôi muốn ngày giỗ của thầy thành ngày hội văn hóa để cất lên tiếng gọi yêu quê hương tha thiết, làm sao cho tinh thần của GS-TS Trần Văn Khê sống mãi trong lòng mỗi chúng ta”.

Băng Châu

Ảnh: Thương Nguyễn

http://dantri.com.vn/van-hoa/ve-lai-que-huong-gs-tran-van-khe-nhan-ngay-gio-dau-20160622110339371.htm

THẤT SƠN : Con trai trưởng Giáo sư Khê về nước làm giỗ đầu cho cha


Thứ hai, 20/6/2016 | 18:01 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print Email

Con trai trưởng Giáo sư Khê về nước làm giỗ đầu cho cha

Giáo sư Trần Quang Hải có mặt tại buổi lễ tưởng niệm một năm ngày mất của Giáo sư Trần Văn Khê, sẽ diễn ra vào ngày 22/6 ở làng Vĩnh Kim quê hương ông.

Nhân kỷ niệm một năm ngày mất Giáo sư Trần Văn Khê (24/6/2015 – 24/6/2016), ông Nguyễn Tri Triết – người đang phụ trách việc hương khói thờ cúng giáo sư tại quê nhà Vĩnh Kim – cùng người nhà, các học trò tổ chức buổi họp mặt tưởng nhớ ông. Làng Vĩnh Kim là nơi có nhà thờ dòng họ Nguyễn Tri, nơi có mộ phần cha mẹ và người ruột thịt trong gia đình Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Khê.

Ngày 22/6, Giáo sư Trần Quang Hải – con trai trưởng cố Giáo sư Trần Văn Khê – từ Pháp về làng Vĩnh Kim (Tiền Giang) để dự lễ giỗ đầu của cha.

Ông Trần Quang Hải là hậu duệ của Giáo sư Trần Văn Khê trong con đường nghiên cứu âm nhạc. Ông Hải được Giáo sư Khê tin tưởng giao cho quyết định việc tổ chức tang lễ và thực hiện các di nguyện khi ông qua đời. Trong số đó có hai di nguyện lớn. Thứ nhất, giáo sư mong tiền phúng điếu tại tang lễ ông được dùng lập quỹ học bổng hoặc giải thưởng cho người nghiên cứu âm nhạc truyền thống Việt Nam. Thứ hai, ông mong mỏi căn nhà ở đường Huỳnh Đình Hai, quận Bình Thạnh, TP HCM – được dùng làm Nhà lưu niệm Trần Văn Khê.

Đầu năm nay, Giáo sư Hải từ bỏ ý định thực hiện di nguyện của cha với nhiều lý do như ông là người nước ngoài, khó quản lý trực tiếp quỹ, cũng như khó khăn trong việc liên lạc với cơ quan chức năng để giải quyết các vấn đề thủ tục thành lập Trung tâm Trần Văn Khê (hay nhà lưu niệm Trần Văn Khê) từ ngôi nhà số 32 Huỳnh Đình Hai, quận Bình Thạnh, TP HCM.

con-trai-truong-giao-su-khe-ve-nuoc-lam-gio-dau-cho-cha

Giáo sư Trần Quang Hải (trái) bên cha – cố Giáo sư Trần Văn Khê. Ảnh: Fb Trần Văn Khê.

Nhân giỗ đầu của giáo sư, cuốn “Trần Văn Khê: Tâm và Nghiệp” tập hợp bài viết về Giáo sư Khê qua hồi ức của thân hữu, học trò được ra mắt.

Sinh thời, Giáo sư Trần Văn Khê đi rất nhiều nơi trên thế giới để giới thiệu “sự đa dạng, phong phú và đặc sắc của âm nhạc truyền thống Việt Nam” đến bạn bè năm châu. Hành trang ông mang theo trong các chuyến đi là những kiến thức uyên thâm trên các giảng đường đại học, là những bài thuyết trình sâu sắc trong các hội nghị quốc tế với cương vị một nhà văn hóa châu Á. Ông cũng không bỏ qua cơ hội nào để nhạc truyền thống Việt Nam được góp mặt trên nhiều diễn đàn âm nhạc uy tín.

Hơn nửa thế kỷ lập thân nơi đất khách quê người, Giáo sư Trần Văn Khê tự đặt cho mình một nhiệm vụ sưu tầm, nghiên cứu những gì liên quan đến âm nhạc truyền thống Việt Nam.

con-trai-truong-giao-su-khe-ve-nuoc-lam-gio-dau-cho-cha-1

Sách “Trần Văn Khê – Tâm và nghiệp” do Thái Hà liên kết Nhà xuất bản Lao động ấn hành.

Nhân dịp này, đơn vị sách tổ chức chương trình giao lưu “Trần Văn Khê – Tâm và Nghiệp” vào 9h ngày 26/6 tại Đường sách Nguyễn Văn Bình, TP HCM.

Giáo sư – Tiến sĩ âm nhạc Trần Văn Khê sinh ngày 24/7/1921, qua đời sáng 24/6/2015.Ông là người Việt Nam đầu tiên đỗ tiến sĩ ngành âm nhạc học tại Pháp. Sau đó, ông trở thành giáo sư tại Đại học Sorbonne (Pháp), thành viên danh dự Hội đồng Quốc tế âm nhạc, UNESCO… Ông là người có bề dày trong hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, có công trong quảng bá âm nhạc Việt Nam nói riêng, văn hóa Việt Nam nói chung ra thế giới.

Giáo sư Khê quay về nước định cư từ năm 2003 ở tuổi 82. Từ đó đến nay, ông nhiều lần phải vào bệnh viện cấp cứu vì sức khỏe yếu. Từ trẻ, ông gặp nhiều vấn đề về sức khỏe nhưng lần nào cũng kiên cường chiến đấu và hồi phục ngay sau đó để trở lại với công việc quảng bá, giảng dạy âm nhạc. Lần nhập viện cuối cũng là lần nằm viện lâu nhất của ông. Ông chống chọi với bệnh tật cho đến phút cuối cùng.

Trong di nguyện của mình, Giáo sư Trần Văn Khê bày tỏ mong muốn sự nghiệp tinh thần, các hiện vật, tài liệu, vật dụng của ông để lại được dùng vào việc bảo tồn và phổ biến văn hóa truyền thống Việt Nam.

>> Xem thêm:

Tự truyện của Giáo sư Trần Văn Khê được tái bản

Người dân xếp hàng dài đưa tiễn Giáo sư Trần Văn Khê

Theo TÙNG ANH : Những món ngon dân dã từ dừa chỉ có ở Bến Tre


 Những món ngon dân dã từ dừa chỉ có ở Bến Tre

 

Hm nhớ khi trước có được ăn…ko biết là đuông hay nhộng gì đó lăn bột chiên bơ tỏi dzòn dzòn béo béo….hihi.
Dạ đúng, thịt chuột đồng nghe nhiều người ca tụng ….tuyệt lắm ,hơn hẳn thịt gà.Nếu biết chắc là chuột đồng,Hm cũng dám thử đó chị TVân ơi.
HmXm
2016-06-08 14:42 GMT-07:00 Marine Thanh Van <marinevan8@gmail.com>:

Hồng Mai dám ăn đuông dừa hở ? Mềm mềm sợ lắm HM ơi. TV sợ nhất là sâu, nên thấy đuông dừa là đủ ớn !

Còn chuột đồng, chuột dừa thì hồi nhỏ ờ Vĩnh Long có ăn. Nếu biết quả thật là chuột đồng, ăn lúa mập ú, lông mướt rượt thì bảo đảm. Ăn ngon lắm, nướng thơm phức. Người ta bảo : đổi với thịt gà không đổi đó.

Món đặc sản miền ruộng bây giờ nhìn thấy thèm và nhớ quê nhà.

Le 8 juin 2016 21:09, “Sophie Hong Mai” <sophiehongmai@gmail.com> a écrit :
Đặc sản Bến Tre ngon quá….trừ thịt chuột dừa hổng dám ăn.Nhớ bà ngoại ngày trước mê chuột dừa muối sả ớt.

 

Những món ngon dân dã từ dừa chỉ có ở Bến Tre

Kẹo dừa

nhung-mon-ngon-dan-da-tu-dua-chi-co-o-ben-tre

Thương hiệu kẹo dừa Bến Tre không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn được xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới.

Người dân Bến Tre tự hào với đặc sản quê mình, với hương thơm dịu dịu, vị béo ngậy, ngọt thanh thanh còn khách du lịch, nếu một lần đến xứ dừa, chắc chắn không bỏ lỡ cơ hội nếm thử những viên kẹo nhỏ nhỏ mà lại mang đậm vị đặc trưng của đất và người Bến Tre. Nói không quá, hầu hết những người con đất Việt có lẽ đều đã từng thưởng thức qua hương vị của chiếc kẹo dừa thơm ngon béo ngậy, bởi đây là một thức quà bình dị, rất đỗi quen thuộc đối với người dân 3 miền.

Ngày nay, người dân Bến Tre đã sáng tạo ra nhiều loại kẹo dừa với những hương vị khác khau như kẹo dừa cacao, sầu riêng, mít, hay nhân đậu phộng…

Những thương hiệu kẹo dừa quen thuộc bạn có thể yên tâm hoàn toàn về mặt chất lượng là Thiên Long, Ngọc Hương, Tuyết Phụng, Vĩnh Tiến, Ngọc Mai, Bến Tre, Yến Hương, Thanh Long…

 

Bánh dừa

nhung-mon-ngon-dan-da-tu-dua-chi-co-o-ben-tre

Bánh dừa là đặc sản của người dân Đồng Khởi (Bến Tre), có tiếng từ bao đời nay.

Cũng giống như bánh tét có dạng hình ống (dù bánh dừa nhỏ hơn và ở hai đầu loe nhọn ra), đều làm từ nếp, chuối, và đậu đen. Nhưng bánh dừa Đồng Khởi đặc sắc ở chỗ được kết hợp hai loại dừa ở vùng này: Dừa nước và dừa cạn. Lá dừa nước dùng làm vỏ bánh, trong khi quả dừa cạn thì dùng làm nhân.

Vào những dịp lễ tết hoặc đám giỗ, người dân Đồng Khởi trưng trên bàn thờ tổ tiên những chiếc bánh dừa được sắp xoay vòng quanh đĩa tròn một cách trang trọng. Ngoài ra, có thể dùng bánh dừa để làm quà biếu hoặc đơn thuần gia đình gói ăn chơi khi thấy thèm.

 

Đuông dừa

nhung-mon-ngon-dan-da-tu-dua-chi-co-o-ben-tre-1

“Anh về miền đất xứ dừa/ Nhớ đi thưởng thức đừng chừa món đuông”. Đuông dừa hay còn gọi là sâu dừa – một trong những đặc sản Bến Tre. Phần củ hũ dừa béo ngậy, ngọt là nguồn thức ăn bổ dưỡng giúp cho những con đuông dừa phát triển.

Từ những con đuông dừa, người ta đã chế biến ra rất nhiều món ăn ngon như đuông lăn chiên bột, đuông nướng, thậm chí là ăn sống. Món đuông dừa chiên bột ăn giòn và rất béo. Để giảm độ béo có người ăn kèm với rau sống. Nhiều người sành ăn ở Việt Nam cũng phải công nhận đuông dừa là món ngon được liệt vào “siêu hạng”, vượt hẳn các thức ăn khác

 

Chuột dừa

mon-chuot-dua-hap-noi-com
Món chuột dừa hấp nồi cơm.

Ít ai ngờ rằng ngoài đặc sản dừa ra, Bến tre còn sở hữu rất nhiều món ăn ngon hấp dẫn trong đó có chuột dừa, qua thời gian đã được biến tấu thành nhiều món ngon khiến thực khách nức lòng khen ngon mỗi khi thưởng thức.

Chuột dừa hình dạng giống như chuột đồng, nhưng có bộ răng sắc nhọn hơn, chuyên phá hoại cây dừa. Chúng ăn, hút chất ngọt từ tất cả các trái dừa tươi. Vì thế mà thịt rất thơm ngon và béo bùi.

Chuột dừa được chế biến thành nhiều món như nướng, hấp, nấu cà ri… Nhưng theo những người sành ăn thì ngon nhất vẫn là thịt chuột dừa hấp nồi cơm. Ngoài ra còn có món chuột dừa quay chảo, chuột dừa nướng, chuột kho dừa.

 

Tép rang dừa

nhung-mon-ngon-dan-da-tu-dua-chi-co-o-ben-tre-2

Là món ăn có mặt thường ngày trong cuộc sống của người dân Bến Tre, tép rang dừa được chế biến rất đơn giản, dễ làm và đậm hồn quê. Những con tép được đánh bắt dưới kênh, rạch còn tươi rói, đem rửa sạch rồi rang cùng nước cốt dừa, vừa ngậy, vừa thơm, ăn cùng cơm trắng, là món dân dã, hấp dẫn với du khách khi đến nơi đây.

 

Cơm dừa

nhung-mon-ngon-dan-da-tu-dua-chi-co-o-ben-tre-3

Còn gì thú vị hơn khi bạn được ăn cơm đựng trong những quả dừa, hạt cơm dẻo và đượm hương dừa. Để làm món ăn này, người ta vo gạo sạch vo lại bằng nước dừa tươi cho ngấm. Sau đó cho gạo vào trái dừa, đổ nước dừa tươi vào vừa đủ, đem nấu lên. Cơm chín thơm nức mùi dừa, ngọt và bùi, ăn cùng với tôm rang mặn là món ăn vô cùng hấp dẫn ở Bến Tre.

 

Gỏi củ hũ dừa

nhung-mon-ngon-dan-da-tu-dua-chi-co-o-ben-tre-4

Một món ăn bạn nhất định phải thử ở Bến Tre đó là món gỏi củ hũ dừa. Đây là món ăn “xa xỉ” bởi người ta phải chặt cả cây dừa để lấy phần củ hũ trắng muốt phía trên. Phần củ hũ dừa này được nạo mỏng, trộn cùng với tôm, thịt, rau răm, tai lợn, lạc rang và nước sốt chua ngọt. Đây là món ăn rất thanh đạm, hấp dẫn.

 

Thịt trâu, bò xào lá cách với nước cốt dừa

nhung-mon-ngon-dan-da-tu-dua-chi-co-o-ben-tre-5

Đây là món ăn dân dã, khá quen thuộc với mọi người, nhưng gần gũi nhất là người dân làm nông nghiệp ở nông thôn. Cách chế biến rất đơn giản: thịt trâu, thịt bò sau khi thái mỏng ướp gia vị như tỏi, hành, gừng, sả, ớt băm nhuyễn cho thấm rồi xào trên bếp cho chín mềm, sau đó cho nước cốt dừa, lá cách cắt sợi vào trộn đều. Món này ăn cùng cơm trắng hay bánh mì đều rất tuyệt.

 

Mắm cá lóc chưng dừa

nhung-mon-ngon-dan-da-tu-dua-chi-co-o-ben-tre-6

Mắm cá lóc đem chưng cùng dừa ngon hết sảy, là món ăn dân dã nhưng rất hấp dẫn thực khách. Người ta cho mắm cùng các gia vị như tiêu, hành, tỏi, ớt, gừng, bột nêm rồi cho nước cốt dừa vào chưng cách thủy hay cho vào nồi cơm, ăn kèm với chuối chát, khế chua, rau sống hoặc ngọn rau lang, rau muống luộc, ngon hết sảy.

 

Cháo dừa

nhung-mon-ngon-dan-da-tu-dua-chi-co-o-ben-tre-7

Cháo dừa trước đây là món ăn điểm tâm của người xứ dừa, được nhiều người ưa chuộng. Gạo nấu cháo dừa thường phải dùng gạo dẻo, có nhiều nhựa thì cháo mới ngon. Món cháo này phải dùng nguội là ngon nhất và mới cảm nhận hết được cái béo ngậy thật sự của dừa. Món này cách nấu rất đơn giản, chỉ cần nấu cho gạo nhừ ra thì cho nước cốt dừa vào đảo đều một lượt là xong. Ăn cháo dừa với cá bống dừa, bống trứng, tép, thịt ba rọi kho khô ngon đúng điệu.

 

Ốc hấp nước dừa

nhung-mon-ngon-dan-da-tu-dua-chi-co-o-ben-tre-8

Ốc gạo ở Cồn Phú Đa (Chợ Lách – Bến Tre) nổi tiếng thơm ngon vì đây là vùng cát, ốc to, vỏ màu xanh, ruột trắng, thịt dầy. Ốc gạo không có nhớt, nên khi vừa đánh bắt lên có thể chế biến món ăn mà không cần phải ngâm cho mất nhớt như các loài ốc khác.

Ốc gạo sinh sản nhiều vào khoảng tháng 7 hàng năm và sống ở vùng đáy sông, ăn phù sa, động vật phiêu sinh. Khi đó con ốc to cỡ hạt mít, ruột trắng tinh. Ốc gạo tuy nhỏ nhưng ai từng thưởng thức đều nhớ vì vị béo, thơm, ngọt và giòn đến lạ kỳ. Đặc biệt ốc vào mùa sinh sản thường có một lớp mỡ trắng dưới yếm, khều lên ăn sẽ thấy những con ốc con trắng tinh bên trong, nhai giòn rụm.

Ốc gạo có thể chế biền thành nhiều món như ốc gạo xào dừa, ốc gạo xào sả ớt, nấu lẩu mắm, hay thậm chí là đổ bánh xèo, trộn gỏi… ốc hấp nước dừa vẫn được yêu thích nhất bởi vị ngọt thanh của ốc còn được giữ nguyên.

 

Bánh tráng dừa

nhung-mon-ngon-dan-da-tu-dua-chi-co-o-ben-tre-9

Từ bột gạo và nước cốt dừa, người dân Mỹ Lồng (Bến Tre) đã tạo nên những chiếc bánh tráng với nhiều hương vị khác nhau. Gạo dùng để làm bánh tráng là loại gạo sỏi từ một giống lúa đặc biệt ở Trà Vinh. Theo kinh nghiệm của bà con Bến Tre, gạo sỏi chịu được sự khắc nghiệt của thời tiết khô hạn nên khi xay làm bánh mới không bị gãy hay bị co khi đem phơi nắng.

Phơi bánh ngoài trời phải chú ý nếu nắng nhiều bánh sẽ bị giòn, dễ vỡ, ít nắng thì bánh bị chai sần đi. Bánh phơi đạt tiêu chuẩn là khi cầm lên tay thấy mịn, không có lỗ khí lồi lõm… Nướng bánh tráng cũng đòi hỏi người có kinh nghiệm. Khi than củi quạt thật hồng thì mới đặt bánh tráng lên nướng và phải lật trở đều nhanh tay vì bánh chóng chín và nhanh vàng. Chỉ cần chậm tay một chút là có thể bị cháy xém.

 

Bánh canh nấu hến nước dừa

nhung-mon-ngon-dan-da-tu-dua-chi-co-o-ben-tre-10

Bánh canh hến nấu nước dừa ở vùng chợ Lách (Bến Tre) nổi tiếng ngon vì sợi bánh canh dẻo, dai, trắng đục do không sử dụng hóa chất làm trắng. Bột làm bánh canh chủ yếu là bột gạo và bột năng. Dừa chọn trái cùi (lõi) già và dầy, chặt để riêng nước.

Múc bánh canh vào bát, sợi bánh trắng đục quyện với nước dừa ăn vào miệng mượt bóng nhai vị dai của bánh, ngọt của thịt hến thấm vào nơi đầu lưỡi.

 

Ngoài những món ngon từ dừa, Bến Tre còn nổi tiếng với nhiều đặc sản khác như:

Nấm mối

mon-nam-moi-xao-muoi-ot

Nấm mối Bến Tre chỉ mọc vào tháng 6 hoặc tháng 7 khi mà cơn mưa đầu mùa vừa đến.

Chẳng cần phải chế biến phức tạp, những món ăn từ nấm mối vẫn quyến rũ thực khách theo cách của riêng nó. Nói không ngoa khi cho rằng nấm mối có thể thay thế được thịt.

Điều làm cho nấm mối thêm phần đặc biệt chính là loại nấm này mọc hoang. Nấm thường mọc ở gốc cây, ụ đất, bờ rào…, những nơi mô đất xốp có mối làm tổ. Sau mưa, từ ụ đất ấy, những bụi nấm sẽ đội đất ngoi lên.

Nấm mối sau khi được rửa sạch bùn đất, có thể được chế biến thành nhiều món ngon như: nấm mối xào muối ớt, nấm mối nướng giấy bạc với tiêu xanh cùng thịt bò, cháo nấm mối…

 

Chuối đập

nhung-mon-ngon-dan-da-tu-dua-chi-co-o-ben-tre-11

Món ăn vô cùng đặc trưng của xứ dừa này không những là món khoái khẩu của các cô cậu thích ăn vặt mà còn là nỗi nhớ nhung của những người xa quê. Chuối đập khá khó tìm, thường chỉ bán ở những hàng gánh rong ngoài lề đường.

Món này cũng có thể tự làm ở nhà chỉ với một nải chuối và lò nướng. Chuối được lựa chọn phải là chuối Xiêm vỏ còn xanh vừa chuyển vàng, người miền Tây hay gọi là “chín hường hường”.

Những ngày mưa lành lạnh, núp dưới mái dù của quán ven đường nào đó, bóc từng miếng chuối vừa giòn trên bếp xuống rồi xì xụp húp nước cốt tới muỗng cuối cùng thì thật tuyệt.

 

Bì cuốn

nhung-mon-ngon-dan-da-tu-dua-chi-co-o-ben-tre-12

Miền Tây là xứ của các món cuốn. Bì cuốn cũng là tinh túy nằm một trong số đó. Món ngon vặt miền Tây này được chính xứ sở sản sinh ra nó đưa lên hàng đặc sản. Ngoài những thành phần phụ trợ cơ bản như rau, bún, thì bì cuốn không có thịt với tôm mà cuốn bằng “bì” – hỗn hợp của thịt ba rọi với da heo cắt nhỏ.

Một thành  phần nhỏ quyết định gần như là “bản sắc” của món ăn này chính là thính.

Bánh tráng nem trải ra, bỏ nhúm bún, mấy cọng rau xắt nhỏ, một muỗng bì chấm nước mắm tỏi ớt thì không còn gì bằng. Ngoài bì cuốn, phần bì trên còn có thể làm món bún bì.

 

Bánh ướt ngọt nhân đậu xanh

nhung-mon-ngon-dan-da-tu-dua-chi-co-o-ben-tre-13

Bánh ướt ngọt thực chất là bánh tráng dừa khi mới tráng xong, chưa đem phơi, còn ướt, cuốn thêm ít nhân đậu xanh, dừa bào để cho ra món ăn chơi thú vị. Do đó, ban đầu, các lò bánh tráng là nơi “khởi xướng” món ăn này.

Dần dà, bánh được người ta làm tại nhà, không chỉ ăn mà còn bán ở chợ sáng. Bánh ngọt ngọt béo béo, chấm với muối mè hay đậu phộng, chỉ vài cuốn là đủ cho một bữa sáng ở vùng quê.

Bánh ướt ngọt có thể xem là “đặc sản” Bến Tre – nơi có các lò bánh tráng, bánh phồng nổi tiếng khắp nơi. Làm bánh ướt ngọt không khó nhưng đòi hỏi chút kỹ năng khéo léo để tráng bột, cuốn bánh sao cho đẹp mắt.

 

Bánh canh bột xắt

nhung-mon-ngon-dan-da-tu-dua-chi-co-o-ben-tre-14

Miền Tây cũng là xứ sở của bánh canh bột xắt, những vùng khác còn gọi là bánh canh bột gạo. Tựu chung, nguyên liệu chính của món bánh canh này là bột gạo, tùy vào cách chế biến mà có tên gọi khác nhau.

Bánh canh bột xắt thường là bánh canh vịt chấm với nước mắm gừng. Nhiều nơi người nấu cho tép non hay tôm khô vào để nước ngọt hơn. Thứ nước lèo trắng đục do bột gạo tạo nên làm cho bánh canh bột xắt khó mà lẫn được với các loại khác. Ở Sài Gòn và một số tỉnh thành khác cũng có phổ biến món này nhưng thưa thớt. Khi ăn bánh canh bột xắt ở Bến Tre, đừng quên kêu thêm chén huyết nếp béo ngậy.

 

Cháo cua đồng

nhung-mon-ngon-dan-da-tu-dua-chi-co-o-ben-tre-14

Về xứ ruộng mà không ăn cua đồng thì coi như chưa về ruộng. Vùng đồng bằng sông Cửu Long ruộng lúa bao la, cua đồng là sản vật thiên nhiên ban tặng cho người dân miệt ruộng. Cháo cua đồng phải nấu trong nồi đất mới bài bản, theo như cách của lưu dân phương Nam từ xưa tới đây đã biết cách dùng nồi đất nấu nướng để giữ nguyên hương vị của món ăn.

Trong nồi cháo cua đồng ở Bến Tre, người ta thường cho cá, thịt, nấm, trứng vịt lộn, tôm. Quyết định cháo cua đồng ngon hay dở là ở rau ăn kèm. Cháo thường cùng rau đắng, ngắt đọt non bỏ vào nồi để vị đắng của rau át vị tanh của cá, cua. Để tăng độ ngọt cho nồi cháo, rổ rau ăn kèm còn có mướp hương, mồng tơi, rau ngót, kèo nèo, bông bí, bông thiên lý tùy mùa.

 

Bánh xèo ốc gạo

nhung-mon-ngon-dan-da-tu-dua-chi-co-o-ben-tre-15

Bánh xèo không còn là món xa lạ với người Nam Bộ nhưng bánh xèo ốc gạo lại là món đặc sản của cồn Phú Đa (huyện Chợ Lách – Bến Tre). Cồn này là một trong những nơi hiếm hoi ở miền Tây có số lượng sinh sản của ốc gạo đông đảo nhất. Hàng năm, ốc gạo sinh sôi nhiều nhất vào tháng 4-5 âm lịch, nhưng con ốc gạo đạt đỉnh điểm về số lượng phải vào Tết Đoan Ngọ.

Vào dịp này, khách du lịch các nơi đổ về để thưởng thức các món ngon làm từ ốc gạo. Loại ốc này có thể chế biến thành hàng chục món, từ luộc hấp đơn giản nhất đến bóp gỏi, xúc bánh xèo, chiên xào đủ loại. Trong đó, bánh xèo vẫn là món thông dụng và tiêu biểu nhất. Thay vì những nguyên liệu thông thường như tôm thịt, nấm mối, thì người ta có thể gắp miếng bánh, xúc muỗng nhân, bỏ vài cọng rau, miếng dưa chua rồi cuốn hết trong lá cách. Chấm nguyên cuộn bánh vô chén nước mắm tỏi ớt, con ốc gạo ăn sần sật ngòn ngọt cứ khiến người ta muốn làm thêm cuốn nữa.

 

Theo Tùng Anh (GĐ&XH)

Cám ơn em Hồng Mai đã chia xẻ tài liệu này

 

 

 



 


VƯƠNG ĐẰNG : TƯỞNG NHỚ NHẠC SĨ SÁNG TÁC LƯU HỮU PHƯỚC


TƯỞNG NHỚ NHẠC SĨ SÁNG TÁC

NHỮNG HÙNG CA CHỐNG XÂM LĂNG VÀ

KÊU GỌI THANH NIÊN, SINH VIÊN LÊN ĐƯỜNG CỨU NƯỚC

luu-huu-phuoc-len-dang

NHẠC SĨ LƯU HỮU PHƯỚC

(Sinh 12/09/1921, Ô Môn, Cần Thơ — Ngày 8/6/1989, Sài Gòn)

 

VƯƠNG ĐẰNG sưu tầm

 

 

HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG

 

Ban Asia (Y Phương, Nguyên Khang và toàn ban)

 

https://www.youtube.com/watch?v=uTjIr31JTEk

Hùng Ca Sử Việt (Golden Asia DVD 2) – 1. Hội Nghị Diên Hồng

www.youtube.com

Sáng tác: Lưu Hữu Phước Trình bày: Nguyên Khang, Y Phương, Ca đoàn Ngàn Khơi

 

 

Do Nguyen Nguyen Duc giới thiệu, hỗn hợp nhiều ban, RẤT HAY!!!

 

https://www.youtube.com/watch?v=bN1eP8QtL9o

 

BẠCH ĐẰNG GIANG

 

Ban Asia (Nguyễn Hồng Nhung, Diễm Liên) & Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi

 

https://www.youtube.com/watch?v=3s-2z4BiWbA

 

Không đề tên ban hợp ca

 

https://www.youtube.com/watch?v=8ThjwRNCrQs

 

Phạm Ngọc Lân và ban hợp ca

 

https://www.youtube.com/watch?v=DkLdoE7K-4A

 

LIÊN KHÚC HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG & BẠCH ĐẰNG GIANG

 

Quang Bình, Trang Thanh Lan và toàn ban

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ia12BpWIvs8

 

ẢI CHI LĂNG

 

Ban hợp xướng Ngàn Khơi

(Tiểu chú:  Nhạc bắt đầu từ phút 3:10)

 

https://www.youtube.com/watch?v=fBNbFJ-SG2M

 

Ban hợp ca Tốp Ca

 

https://www.youtube.com/watch?v=mCb74Yhb_Ko

 

TRÊN SÔNG BẠCH ĐẰNG

 

Ban hợp ca Tốp Ca

 

https://www.youtube.com/watch?v=3Pq7Cs0MlnE

 

LÊN ĐÀNG

 

Ban hợp ca Prudential

 

https://www.youtube.com/watch?v=GWcwglFAWKs

 

HỒN TỬ SĨ

 

Thái Thanh

 

https://www.youtube.com/watch?v=RyoWAvCZNJ4

 

Nhạc hòa tấu

 

https://www.youtube.com/watch?v=dxmqS9N5ANk

 

REO VANG BÌNH MINH

 

https://www.youtube.com/watch?v=OFWnpK5PU9A

 

Kênh Thiếu Nhi cho tất cả thiếu nhi

Soirée « RENCONTRE AVEC TRAN QUANG HAI » organisée par Eleonore Delavandeyra à Paris, 3 juin 2016


THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH LỄ GIỖ KỶ NIỆM GS-TS TRẦN VĂN KHÊ

lễ giổ TVK 21 JUIN 2016 HO NHUT QUANG.jpg

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH LỄ GIỖ KỶ NIỆM GS-TS TRẦN VĂN KHÊ

Kính thưa quý Thầy Cô cùng tất cả quý vị tri âm,
Sau một thời gian thống nhất ý kiến với Đại diện gia đình và BTC, chúng tôi xin trân trọng thông báo nội dung chương trình LỄ GIỖ KỶ NIỆM 1 NĂM NGÀY MẤT CỦA CỐ GS-TS TRẦN VĂN KHÊ như sau:

1/ MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA :
– Tôn vinh tấm lòng cao quý của một bậc Thầy về văn hóa, âm nhạc và nghệ thuật GS-TS Trần Văn Khê cả một đời tận tuỵ nghiên cứu và phụng sự cho dân tộc Việt Nam cùng bạn bè thế giới.
– Làm sáng tỏ những giá trị văn hóa của Nam Bộ nói riêng và Việt Nam nói chung.
– Tạo dựng tình đoàn kết, thân hữu của tất cả quý vị gần xa có chung tình yêu nghệ thuật và văn hóa cổ truyền.

2/ NỘI DUNG TỔ CHỨC :
a/ Địa điểm: tại tư gia Ông NGUYỄN TRI TRIẾT (thuộc gia tộc họ ngoại của cố GS-TS Trần Văn Khê), nơi Gs.Khê được sinh ra và lớn lên, cũng là nơi nội tổ của GS.Khê là Thầy Năm Diệm (Trần Quang Diệm), thân phụ là Thầy Bảy Triều, cô ba Trần Ngọc Viện…đã từng đóng góp trong sáng tác và phát triển nghệ thuật đờn ca tài tử và cải lương Nam Bộ một thời.

b/ Thời gian: từ 18:00 ngày 21/06/2016 đến 13:00 ngày 22/06/2016
NGÀY 1: 21/06/2016 (Nhằm ngày THỨ 3).
Từ 18:30 sẽ diễn ra chương trình văn nghệ tổng hợp bao gồm Hát ru, đờn ca tài tử cải lương, hát bội, ca diễn cải lương, ca trù…để tưởng nhớ GS.Khê. Gs. Trần Quang Hải (con trưởng nam của GS-TS Trần Văn Khê) sẽ có bài phát biểu và đàn muỗng giao lưu.

NGÀY 2: 22/06/2016 (Nhằm ngày THỨ 4).
Từ 10:00 sẽ diễn ra nghi thức cúng kính cầu siêu cho GS-TS Trần Văn Khê và thân hữu cùng các môn sinh sẽ làm lễ dâng trà-rượu phụng cúng tri ân.
Từ 11:30 nhập tiệc
13:00 Đại diện gia đình Ông NGUYỄN TRI TRIẾT sẽ có lời cảm tạ và kết thúc buổi lễ.

3/ TỔ CHỨC XE CỘ ĐƯA ĐÓN TỪ SÀI GÒN :
a/ XE 45 chỗ và Hướng dẫn viên sẽ đón quý khách tại Trạm xăng PHẠM HỒNG THÁI gần bên khách sạn NEW WORLD lúc 14:00 ngày 21/06/2016. Quý khách sẽ được tham dự chương trình văn nghệ, được lo ăn uống và chỗ nghỉ lại qua đêm. Sau khi kết thúc buổi tiệc của ngày hôm sau sẽ được đưa về lại điểm đón ban đầu.

b/ XE 45 chỗ và Hướng dẫn viên sẽ đón quý khách tại Trạm xăng PHẠM HỒNG THÁI gần bên khách sạn NEW WORLD lúc 07:00 ngày 22/06/2016. Quý khách sẽ cùng gia đình, thân hữu và các môn sinh tham dự lễ cúng tưởng niệm Gs.Khê. Sau khi dự tiệc sẽ được đưa về lại điểm đón ban đầu.

4/ HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ THAM DỰ:
– Liên lạc vào Inbox FB Solomonvietnam (Nam Nhut Ho) từ nay đến hết ngày 10/06/2016. Xin vui lòng cho biết là đăng ký ngày 21 hay 22, số lượng người tham dự.
– Nếu vì lý do nào đó mà không đi được thì xin vui lòng thông báo trước ngày 10/06/2016 để BTC tiện sắp xếp cho những người khác.

5/ CHUẨN BỊ:
– Quý khách nào ở qua đêm thì vui lòng tự chuẩn bị kem và bàn chải răng, khăn tắm, thuốc men cá nhân.
– Nếu quý vị nào muốn đăng ký tham gia giao lưu văn nghệ, xin vui lòng cho biết tên tác phẩm, tác giả và thời lượng để BTC tiện sắp xếp.

Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và xin kính chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe, vạn sự an khương thường lạc.

Trân trọng kính báo,
Solomonvietnam
Lúc 15:00 ngày 26/04/2016

THUẦN VŨ : Danh ca Ý Lan xúc động quỳ gối cảm ơn khán giả


(VTC News) – Trước tình cảm lớn khán giả dành cho các nghệ sĩ trong liveshow “Đời ca sĩ”, danh ca Ý Lan đã quỳ gối cảm ơn ngay trên sân khấu.

Trong suy nghĩ của số đông, ca sĩ là một nghề của những hào quang lấp lánh, chỉ người trong cuộc mới biết rằng, đằng sau ánh đèn sân khấu là bộn bề lo toan, buồn tủi. Tất cả những câu chuyện đó được các ca sĩ Ý Lan, Bằng Kiều, Mỹ Tâm….trải lòng trong liveshow “Đời ca sĩ”.

Lệ Quyên vẫn mang vào tiếng hát những thổn thức quen thuộc như thế nên khi vừa nghe tiếng cô, khán giả đã nhanh chóng nhận ra và dành cho nữ ca sĩ một tràng pháo tay chào đón.

Trong khi Quang Lê trìu mến gọi cô là người yêu cũ thì người đẹp ngượng ngùng khẳng định anh chính là nam ca sỹ cô song ca ăn ý nhất. Họ đã đưa khán giả đến với những giai điệu đẹp, ẩn chứa trong đó cả nỗi long của cuộc đời nghệ sĩ.

_MG_0629

 Lệ Quyên, Quang Lê

Nhưng cái buồn của người nghệ sỹ kỳ quặc lắm, nói như Bằng Kiều là “chẳng biết đường nào mà lần. Buồn trong niềm vui và vui trong nỗi buồn”. Thế nên thay vì yếu đuối, héo mòn theo nó, Bằng Kiều biến nỗi buồn trở thành cảm hứng cho mỗi lần đứng trên sân khấu. Để giờ đây, anh chẳng còn cảm thấy sợ hãi nữa, ngược lại càng éo le thì càng thích thú.

Nghe chuyện tưởng chừng chẳng tin được, ấy nhưng lại là thật. Đã 4 năm mới trở lại Sài Gòn, Bằng Kiều hội ngộ khán giả trong biết bao miền nhớ nhung da diết, anh mong sẽ sớm trở lại với khán giả Sài Gòn bằng một liveshow riêng, nơi mà mỗi lần về Việt Nam nhất định anh phải ghé qua một lần chỉ để uống café sữa đá và xem kịch, như một thói quen.

Bằng Kiều đã hút hồn khán giả bằng những ca khúc được xem như “Bằng Kiều ca” như: Nơi tình yêu bắt đầu, Buồn ơi chào mi, Thao thức vì em…

BF7A5614

Bằng Kiều

Những ca khúc tiếp theo của Đời ca sỹ cũng vì thế mà chẳng còn khắc khoải, nặng nề và chất chứa nhiều tâm sự như phần đầu. Nghe Đức Huy hát Người tình trăm năm, ai cũng như sống lại cái tuổi 20, khi tình yêu rất đẹp và chẳng nhuốm màu toan tính.

Sau chương trình kỷ niệm 50 năm hoạt động nghệ thuật của Đức Huy, nhiều người gọi anh với biệt danh Người tình trăm năm trong âm nhạc. Cách gọi ấy khiến nhạc sĩ tài hoa bật cười: “Những người tình có thể bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ nhưng âm nhạc thì không bao giờ. Tôi hy vọng sẽ có chương trình kỷ niệm 50 năm lần thứ hai”.

BF7A4702 2

 Nhạc sĩ Đức Huy bên Ý Lan

Chẳng biết cái lần thứ hai ấy của anh có thành sự thật không, chỉ biết rằng ca khúc thứ hai anh đến với chương trình – bản song ca Như đã dấu yêu với Thanh Hà – khiến khán giả vỗ tay không ngớt. Một Thanh Hà da diết, mãnh liệt, một Đức Huy điềm tĩnh, đàn ông, tất cả đã làm hài lòng những người yêu nhạc.

BF7A5099

Thanh Hà, Đức Huy

Cũng giống Đức Huy, Mỹ Tâm đến với bằng hai ca khúc do chính cô sáng tác: Nhớ và Như một giấc mơ. Với chất giọng đầy nội lực, phần biểu diễn của cô chẳng có gì đáng bàn cãi: tròn trịa và thuyết phục. Thậm chí, nữ ca sĩ còn khiến khán giả “phát sốt” khi tiết lộ một cách… hờ hững và duyên dáng về câu chuyện về một chàng trai, người đã khiến cô mê mệt hồi nhỏ:

“Bản thân Tâm rất ít khi nói về mình trên báo, nếu có thì chỉ nói về các dự án âm nhạc, tình cảm thì hơi ‘ấy’. Lý do Tâm chọn bài Nhớ là hồi còn nhỏ, Tâm có quen một anh và rất thích anh đó, thích khủng khiếp. Buổi chiều hai người hay nhắn tin cho nhau, mỗi ngày chỉ chăm chăm chờ tin nhắn.

Thế nhưng, khi viết ra những dòng ‘Ôi, em làm sao, vì đâu những chiều em luôn mong chờ tin nhắn’, Tâm lại thấy thị trường và hơi lố nên quyết định đổi lại như hiện tại.

Hai năm trước, Tâm vẫn còn thích người ta như những ngày đầu mới thích nên có viết một bài hát nữa về sự chung thuỷ. Và ca khúc Như một giấc mơ đã mang lại cho Tâm rất nhiều may mắn và tình cảm của khán giả”, nữ ca sĩ đến từ Đà Nẵng chia sẻ.

BF7A5389

 Mỹ Tâm

Lần đầu tiên làm MC cho một chương trình ca nhạc, Ý Lan không tránh khỏi những thoáng bối rối. Nhưng bản lĩnh mấy mươi năm trong nghề cùng chất giọng ngọt như rót mật vào tai khiến người nghe thích thú.

Là ca sĩ hát cuối chương trình, chị giữ chân khán giả bằng chính tiếng hát trời phú: khác biệt và không hề màu mè, kiểu cách. Chiều về trên sông, Bản tình ca cuối và Paris có gì lạ không hay, những ca khúc đã gắn liền với tên tuổi của Ý Lan một lần nữa lại cất lên trong tình yêu của những người hâm mộ.

Quá cảm kích trước tình cảm của khán giả, Ý Lan và Quang Hiếu đã quỳ gối trên sân khấu thay lời cảm ơn .

BF7A5769

(ảnh: Mr AT- Hotnow)

Thuần Vũ

http://www.vtc.vn/danh-ca-y-lan-xuc-dong-quy-goi-cam-on-khan-gia-d260067.html