Bài thơ: NGÓN TAY NGƯỜI NHẠC SỸ (Hồ Nhựt Quang sáng tác và diễn ngâm)


Bài thơ: NGÓN TAY NGƯỜI NHẠC SỸ (Hồ Nhựt Quang sáng tác và diễn ngâm)

Ajoutée le 27 sept. 2015

Kính thưa quý vị tri âm,

Vào ngày 02/09/2015, khi hay tin Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo bị đau thoái hóa ngón tay áp út phải đi bệnh viện và được bác sỹ khuyên không được sử dụng đàn nữa. Người nhạc sỹ mà không được đàn, nhìn những cây đàn thân yêu gắn bó cả cuộc đời phải treo mãi từ đây thì buồn biết bao nhiêu. Sau khi đến tư gia để thăm nhạc sư, lúc trở về Solomonvietnam cảm thấy rất buồn quá. Hiểu được tâm trạng của người nhạc sỹ tài hoa, Solomonvietnam đã thi hóa thành bài thơ NGÓN TAY NGƯỜI NHẠC SỸ, sau đó diễn ngâm và mượn nhiều tư liệu hình ảnh của Đài truyền hình Vĩnh Long, Đài truyền hình ANTV, Báo Pháp Luật và từ nhiều bạn bè thân hữu yêu mến nhạc sư để dựng thành Bản Phim. Tác phẩm này là cộng lực của nhiều nguồn khác nhau để xem như một món quà chia sẻ vui buồn cùng Nhạc sư Vĩnh Bảo. Mong sao Thầy thương mà hiểu rằng, xung quanh người còn cả một thế hệ thương yêu, kính trọng và trân quý những đóng góp của Nhạc sư trong suốt cuộc đời hơn mấy mươi năm cống hiến.

Nay tuổi đời 98 cũng được xem là bậc Thầy Thế Kỷ, mong sao Nhạc sư có được nhiều niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc và an lạc để chúng con còn được nhìn ngắm người, được nghe kể chuyện, được nghe người dạy dỗ hay là cho chúng con nghe lại những cung bậc tuyệt mỹ cao sang trong khả năng có thể. Xin kính chúc Thầy PHÚC NHƯ ĐÔNG HẢI-THỌ TỶ NAM SAN!

Xin kính tặng Thầy tác phẩm này và xin được cùng chia sẻ với quý bạn hữu tri âm xa gần.

Trân trọng,
Diễn giả văn hóa: Hồ Nhựt Quang (Solomonvietnam)
Lúc 19:55 ngày 27/09/2015

Bài thơ
NGÓN TAY NGƯỜI NHẠC SỸ

Chín mươi tám năm người nhạc sỹ,
Ngón tay gầy, thô tựa cành thông.
Khi rung lên khơi mạch trong lòng,
Những cung bậc nhân sinh trầm bổng!

Nay hay tin, ngón tay sắp hỏng,
Và cung đàn treo mãi từ đây.
Những giọt lệ đã hóa thành dây,
Để ngân nga hồn xuân trở lại!

Xuân trở lại cho hồn bốc cháy,
Trao lửa truyền thế hệ mai sau.
Trao tình thương bền vững cho nhau,
Lời non nước, lời thương tiếng nhớ!

Đàn treo rồi nếu mai có lỡ…
Không thể nhìn sống động như xưa.
Lòng thế nhân nhớ mấy cho vừa,
Những âm thanh, cung tơ kỳ tuyệt!

Nhớ mái đầu pha sương trắng tuyết,
Nhớ bàn tay thô tựa thông già,
Đàn cho đời biết mấy bài ca,
Hồn cốt cách như mai bách lão.

Trong cuộc thế mấy cơn chao đảo,
Thân bách tùng nào sợ bão giông.
Chỉ thương sao những giấc đêm đông,
Nhớ hiền phụ, xót con thơ trẻ.

Đời thị phi, lắm điều biếm nhẽ,
Mặc ai danh ai lợi mặc ai.
Nhạc đốt cháy thành tiếng u hoài,
Hết bài Nam, ta vui sang Bắc.

Đời danh lợi, đời cầu vật chất,
Ta thương đời, ta tặng tình thương.
Rồi một lúc đời sẽ vấn vương,
Cũng là lúc ta không còn nữa!

Xin ai đó cho ta điểm tựa,
Để ta trao một khối tình thơ.
Tình non- tình nước mong chờ,
Tình thân hữu mến yêu trọn vẹn!

Nếu nhân hoàn cho ta điểm hẹn,
Kiếp lai sinh cũng hóa thi nhân.
Hóa nhạc công dốc sức ân cần,
Dâng tiếng nhạc tặng đời muôn thuở!

Solomonvietnam
Lúc 02-09-2015 BÌNH THẠNH-TPHCM-VIỆT NAM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s