NGUYỄN ĐẠT : Đặc sản ‘bún quậy Phú Quốc’ ở Sài Gòn


Đặc sản ‘bún quậy Phú Quốc’ ở Sài Gòn

Nguyễn Đạt/Người Việt

Tô bún quậy. (Hình: Nguyễn Đạt/Người Việt)

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Đảo ngọc Phú Quốc có một món đặc sản mà bất cứ ai khi đến du lịch đều tìm để thưởng thức vì tên gọi ngộ nghĩnh của nó: bún quậy.

Bún quậy Phú Quốc là món ăn địa phương do người dân Phú Quốc gây dựng nên và đặt tên, có nguồn gốc từ bún tôm Bình Định. Khi chế biến và khi ăn có những động tác liên quan đến “quậy” nên từ đó cái tên “bún quậy” ra đời, được xem là một đặc sản Phú Quốc. Là món ăn sạch, an toàn, không dầu mỡ, không hóa chất.

Tiếng lành đồn xa, món bún quậy Phú Quốc dần hiện diện tại Sài Gòn. Chủ nhân quán Bún Quậy Thanh Hùng ở Phú Quốc mang món ăn đặc sản này phục vụ người dân Sài Gòn với hai chi nhánh tại số 210 Nguyễn Tri Phương, phường 4, quận 10; và 09 Lô A, chúng cư Bàu Cát 2, đường Thái Thị Nhạn, phường 10, quận Tân Bình.

Dẫu có nguồn gốc từ bún tôm Bình Định nhưng khi ra đến Phú Quốc từ những năm cuối thế kỷ 20, với ít nhiều thay đổi, thêm thắt trong cách chế biến và nguyên liệu thực phẩm, món bún quậy Phú Quốc được người bản địa biến tấu một chút và trở thành một đặc sản nổi bật của nơi này.

Tô bún quậy Phú Quốc trước mặt chúng tôi gồm chả cá, chả tôm, mực tươi giữa những những sợi bún lấp xấp trong tô nước lèo; trên bề mặt tô bún là hành xanh xắt nhỏ, lấm tấm hồ tiêu xay nhuyễn.

Được gọi là bún quậy, do trước khi ăn thực khách cần thiết quậy đều tất cả các thứ trong tô bún, để những miếng chả cá, chả tôm được chín thật kỹ. Và trong khi chế biến, một lần nữa người đứng bếp lại “quậy,” lúc miếng chả cá, chả tôm đã được đánh nhuyễn, vừa chín tới lại lấy thìa quậy lên để lấy ra, cho vào tô bún.

Quán Bún Quậy Phú Quốc ở Sài Gòn. (Hình: Nguyễn Đạt/Người Việt)

Đặc biệt của quán Bún Quậy Phú Quốc, thực khách có thể quan sát trực tiếp từng khâu chế biến thực phẩm, tới khi thành phẩm tô bún quậy đặt trên mặt bàn để thực khách thưởng thức.

Về nguyên liệu thực phẩm gồm cá, tôm, mực phải thật tươi ngon hoặc thịt bò dành cho khách không ăn được hải sản, mới cho ra một tô bún quậy có phẩm chất thơm ngon; nhất là về sợi bún, được quán Bún Quậy Phú Quốc tự chế biến.

Nhiều thực khách tại quán Bún Quậy Phú Quốc tận mắt quan sát khâu chế biến bún tại chỗ trong quán. Bột gạo đã ngâm mềm, xay nhuyễn, vo thành từng khối, cho vào máy ép, những sợi bún tuôn thẳng từ máy ép, vào nồi nước đang sôi trên bếp lửa.

Chả cá và chả tôm phải thật tươi, khi đánh nhuyễn mới có độ dai quyện thành lớp mỏng trong lòng tô. Nồi nước lèo cho tô bún quậy hầm với nhiều xương cá biển, sôi sục trên bếp lửa, chan vào tô bún. Thực khách quậy lên, chả cá, chả tôm, mực tươi được chín kỹ càng.

Nước chấm cũng đặc biệt, do thực khách tự chế, với muối, muối nêm, tiêu, đường, ớt, chanh hoặc tắc (quất) để sẵn trên bàn. Thực khách lấy các thứ kể trên, quậy đều; lấy một phần muỗng cho vào tô bún, một phần để chấm từng thứ của tô bún, tùy ý thích. Quán cũng pha sẵn một hũ muối nêm tiêu đường, thực khách chỉ việc lấy thêm ớt, chanh hoặc tắc theo khẩu vị của mình.

Người phụ trách quán Bún Quậy Phú Quốc tại Sài Gòn cho biết, giá cả một tô bún quậy tại Phú Quốc có rẻ hơn nhiều so với tô bún quậy tại quán ở Sài Gòn, do nguyên liệu sẵn có, nguồn hải sản phong phú của biển đảo, và đặc sản hồ tiêu Phú Quốc nổi tiếng cay thơm.

Tại Phú Quốc, một tô bún quậy chỉ với giá 30,000 đồng (hơn $1). Với chi phí vận chuyển, bảo đảm tươi ngon khi về tới Sài Gòn, giá thành của tô bún quậy tại quán Bún Quậy Phú Quốc ở đây phải tăng lên, thành giá 50,000 đồng (hơn $2) một tô.

Tuy vậy, thực khách tại Sài Gòn vẫn hài lòng với phẩm chất tô bún quậy, bởi vì địa điểm thoáng đãng của quán, và vì món ăn đậm đà mang hương vị biển đảo Phú Quốc xa xôi… (Nguyễn Đạt)

https://www.nguoi-viet.com/doi-song/dac-san-bun-quay-phu-quoc-o-sai-gon/?utm_source=Ng%C6%B0%E1%BB%9Di+Vi%E1%BB%87t+Newsletter&utm_campaign=dd243e4b78-&utm_medium=email&utm_term=0_cf5f0a479c-dd243e4b78-157443129

Khi côn trùng trở thành nguồn thức ăn hằng ngày


Côn trùng ăn được là một nguồn dinh dưỡng giàu đạm và đủ thành phần không kém gì thịt bò hoặc gia cầm.
 
Nếu mọi người có thể bỏ qua cảm giác “ghê ghê” thì chúng sẽ trở thành một ngành công nghiệp thức ăn khổng lồ.
 
Bùng nổ thị trường thức ăn từ côn trùng
 
baomai.blogspot.com
  
Với lý do tốt đẹp để bảo vệ môi trường sinh thái, các loài côn trùng nhỏ bé đang dần trở thành mặt hàng kinh doanh lớn trong lĩnh vực thực phẩm và nông nghiệp.
 
Người phương Tây đang ngày càng nhận thấy côn trùng ăn được là một dạng thức ăn chứa đầy đủ đạm nhất và là nguồn thực phẩm bền vững.
 
Côn trùng cung cấp toàn bộ chín loại axit amin thiết yếu cho chế độ ăn uống của con người, tương đương như đạm động vật từ gia súc gia cầm.
 
Ăn côn trùng không chỉ có lợi về dinh dưỡng cho cơ thể chúng ta. Sự bền vững sinh thái của việc nuôi nhóm động vật này khiến việc ăn chúng trở thành một lý do thuyết phục.
 
Côn trùng có thể cung cấp nhiều đạm như động vật khi được sản xuất ở quy mô đủ lớn, nhưng lại tốn ít tài nguyên thiên nhiên hơn hẳn so với chăn nuôi gia súc gia cầm, và đương nhiên sẽ thải ra lượng khí nhà kính thấp hơn.
 
baomai.blogspot.com
  
Đây là tin có tính bước ngoặt đối với ngành nông nghiệp – vốn chiếm dụng các nguồn tài nguyên đất và nước lớn nhất thế giới, đồng thời cũng là một trong những ngành thải ra khí thải nhiều nhất.
 
Nuôi sâu bọ – ngành kinh doanh đầy tiềm năng
 
baomai.blogspot.com
  
Các dấu hiệu thị trường cho thấy đây là một ngành đầy triển vọng.
 
Theo báo cáo của Global Market Insights có trụ sở tại Hoa Kỳ, thị trường thức ăn làm từ côn trùng dự kiến sẽ tăng vọt từ doanh số 55 triệu đô la trong năm 2017 lên khoảng 710 triệu đô la vào năm 2024 bởi nhu cầu ngày càng tăng đối với các loại thực phẩm giàu protein và tiện lợi.
 
Châu chấu, cào cào và dế là phổ biến nhất để chế biến thành các loại thức ăn nhẹ, các thực phẩm giàu protein ở dạng bột hoặc dạng thanh.
 
Một mảng khác có thể sẽ có bước tăng vọt tiếp theo là sản xuất thức ăn chăn nuôi – vốn chiếm phần quan trọng trong lĩnh vực nông nghiệp. Nuôi côn trùng cung cấp thức ăn giàu dinh dưỡng song lại đòi hỏi ít tài nguyên hơn so với trồng cây để làm thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm như đậu nành, ngô và ngũ cốc.
 
Đáp ứng tiềm năng của ngành này, Liên minh Nuôi Côn trùng Hoa Kỳ – một tổ chức thương mại mới thành lập – hiện đang vận động FDA và USDA công nhận côn trùng là thực phẩm và cần định ra các tiêu chuẩn sản xuất.
 
baomai.blogspot.com
  
Tại EU, Quy tắc thực phẩm mới năm 2018 đã bắt đầu thiết lập một khung pháp lý trong đó bao gồm cả côn trùng trong sản xuất thực phẩm chính thống.
 
Từ Thái Lan đến thị trường mới
 
baomai.blogspot.com
  
Ăn côn trùng không phải là việc mới lạ ở nhiều nơi trên thế giới. Tổ chức Nông Lương của Liên Hợp Quốc (FAO) ước tính rằng côn trùng là một phần trong chế độ ăn bình thường của khoảng hai tỷ người trên toàn cầu.
 
Thái Lan là vùng đất thịnh hành thói quen ăn côn trùng của châu Á. Ở Thái Lan, việc ăn côn trùng bắt nguồn từ vùng đất trồng trọt ở vùng Đông Bắc Isaan, nơi côn trùng được phục vụ như những món ăn kèm trong ẩm thực địa phương.
 
Cho đến gần đây, chỉ những khách du lịch phương Tây hiếu kỳ mới thử thưởng thức những món ngon này. Song Thái Lan hiện đang để mắt đến thị trường phương Tây để xuất khẩu các sản phẩm thức ăn từ côn trùng.
 
baomai.blogspot.com
  
Năm 2017, Bộ Nông nghiệp Thái Lan đã trở thành tổ chức tiên phong trên thế giới thực hiện Chuẩn mực Thực hành Nông nghiệp đối với việc nuôi dế, đưa ra các hướng dẫn để sản xuất thức ăn côn trùng một cách an toàn và hiệu quả.
 
Hiện phần lớn các trang trại côn trùng của Thái Lan hoạt động với quy mô nhỏ, tuy nhiên các nhà nghiên cứu và các nhà đầu tư đang khảo sát các phương cách để tăng quy mô sản xuất.
 
Cricket Lab, được thành lập vào năm 2016 tại Chiang Mai, đang tập trung nghiên cứu các quy trình nuôi dế tự động. Trang trại hiện có công suất 3,5 tấn mỗi tháng, nhà đồng sáng lập Radek Hušek cho biết. Tất cả những gì trung tâm này cần có chính là nhu cầu của thị trường. 
 
Nhìn rợn tóc gáy, nhưng ngon?
 
baomai.blogspot.com
  
Mặc dù FAO cho biết các loài côn trùng được ăn nhiều nhất trên toàn cầu là bọ cánh cứng và sâu, nhưng dế mới thực sự trở thành xu hướng chủ đạo trong thế giới các nước phát triển.
 
Trong khi bánh mì kẹp côn trùng và món mì nấu với sâu chỉ có thể được tìm thấy ở một vài siêu thị châu Âu thì sản phẩm thanh dinh dưỡng làm từ dế đang trở nên phổ biến trên khắp châu Âu và Bắc Mỹ.
 
baomai.blogspot.com
 
Khẩu vị hoặc cảm nhận chung đóng vai trò quan trọng cho lựa chọn trên, song những nhà đầu tư trong ngành này dự đoán dế có vẻ ngon miệng đối với người phương Tây hơn bất kỳ loài sâu bọ nào khác.
 
“Nó giống với chú dế Jiminy. Từ lâu rồi, dế giống như một nhân vật trong truyện cổ tích,” ông Hušek nói. “Gián cũng có tiềm năng trở thành một loại bột côn trùng – chúng rất giàu protein – nhưng gián luôn bị ghét. Tưởng tượng tới hình ảnh chú dế nhảy nhót trên đồng cỏ khô thì thích thú hơn nhiều so với việc nghĩ tới con gián bị nghiền thành bột rồi đem làm thức ăn.”
 
Cảm giác ‘ghê ghê’
 
baomai.blogspot.com
  
Có nhiều loài côn trùng khác, chẳng hạn như con sâu trong bột mì, cũng giàu protein như dế và có thể dễ nuôi hơn trong các môi trường khắc nghiệt, chẳng hạn như ở vùng khí hậu lạnh.
Tuy nhiên, còn một yếu tố rất thực tế – đó là cảm giác “ghê ghê” – điều đang là thách thức cho việc quảng bá, tiếp thị loại thức ăn làm từ côn trùng ở phương Tây.
 
“Nếu như việc thuyết phục một người ăn con dế khó một thì thuyết phục người đó ăn một con sâu, bất kỳ là loại sâu gì, lại khó gấp mười,” Abe nói.
 
Nâng tiêu chuẩn
 
baomai.blogspot.com  
“Có một câu nói cửa miệng trong ngành: dế chính là ngưỡng cửa dẫn vào thị trường thức ăn làm từ côn trùng,” Michi Abe nói.  
 
Michi Abe, một người Mỹ sống ở Chiang Mai, đã trở thành nhà sản xuất thanh protein côn trùng đầu tiên ở Thái Lan vào năm 2016 khi anh bắt đầu sản xuất các thanh ProPro.
 
Các thanh dinh dưỡng này chứa bột dế sấy khô. Dế được biết đến với hàm lượng protein cao cũng như đầy đủ thành phần sắt, canxi và vitamin B12.
 
Anh nhắm vào thị trường là những người thường xuyên tập luyện thể dục, khỏe mạnh và năng động.
 
Abe bán sản phẩm chủ yếu ở trong Thái Lan, nhưng hầu hết khách hàng của anh không phải là người Thái. Abe nói rằng mặc dù người Thái cảm thấy thoải mái khi ăn côn trùng, nhưng họ thường rán giòn ngập trong dầu rồi đem làm mồi nhậu. “Không lành mạnh, không tốt cho sức khoẻ chút nào. Họ chả nghĩ ngợi gì về việc tại sao trong các quán bia đó lại có món dế.”
 
baomai.blogspot.com
  
Tuy nhiên, ở phương Tây, các nhóm cộng đồng có ý thức chăm sóc sức khỏe, chẳng hạn như nhóm Crossfit, lại đang bắt đầu ăn côn trùng.
 
Người ăn chay cũng có thể ăn dế vì họ tin rằng loài động vật này không biết đau bởi chúng không có các thụ thể cảm nhận sự đau đớn. Tuy chưa có đủ nghiên cứu được thực hiện nhưng nhiều khoa học gia đang bắt đầu tìm hiểu về việc phải làm thế nào để đảm bảo không ngược đãi côn trùng.
 
Cơn sốt côn trùng
 
baomai.blogspot.com
  
Arnold van Huis, giáo sư côn trùng nhiệt đới tại Đại học Wageningen, Hà Lan, đồng thời là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về côn trùng học, nói rằng mối quan tâm khoa học đối với côn trùng ăn được đã tăng vượt bậc trong hai thập niên qua. Điều này đặc biệt đúng trong hai năm gần đây.
 
Ông nói rằng số lượng các nghiên cứu mang tính học thuật về các loài côn trùng ăn được được công bố trong năm 2016 và 2017 nhiều hơn so với 10 năm trước.
 
Yếu tố chính thúc đẩy sự quan tâm này là sự bền vững cho môi trường sinh thái. “Về sức khỏe hoặc dinh dưỡng, côn trùng có hàm lượng dinh dưỡng tương đương như sản phẩm động vật thông thường. Lợi ích chính là môi trường sinh thái,” Van Huis nói.
 
Nuôi côn trùng quy mô nhỏ
 
baomai.blogspot.com
  
Khi chế độ ăn trên toàn cầu trở nên Âu hóa hơn, nhu cầu thịt tăng lên. Nhưng nhu cầu này đối với chăn nuôi động vật và thức ăn duy trì chúng chính là những yếu tố dẫn đến nạn phá rừng toàn cầu, ô nhiễm, thiếu nước ngọt và tăng khí thải nhà kính.
 
Và trong khi côn trùng được nuôi để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của con người có khả năng thay thế một số nhu cầu về protein động vật, các nhà lãnh đạo nông nghiệp tin rằng nuôi côn trùng có thể có tác động kinh tế và môi trường lớn không kém gì tác động của ngành chăn nuôi gia súc gia cầm.
 
baomai.blogspot.com

“EU cho phép côn trùng được sử dụng trong nông nghiệp vào năm ngoái,” Van Huis nói. “Chúng tôi cũng hy vọng Mỹ và Canada sử dụng côn trùng làm thức ăn. Vì vậy, thị trường sẽ thực sự lớn. Các công ty đang xem xét triển khai lĩnh vực này đã nhận được những khoản đầu tư khá đáng kể.”
 
Một lợi ích nữa là côn trùng có thể được cho ăn bằng chất thải sinh học, góp phần vào vòng tuần hoàn khép kín, tiết kiệm nguồn lực tài nguyên môi trường.
 
Thực phẩm phục vụ cộng đồng
 
FAO đang tập trung vào lĩnh vực thức ăn côn trùng nhằm giảm bớt tình trạng thiếu lương thực và suy dinh dưỡng.
 
Tuy nhiên, nếu thiếu việc đầu tư nghiêm túc cho công tác nghiên cứu và phát triển thì chi phí sản xuất cao vẫn là một rào cản.
 
baomai.blogspot.com
  
Một số trang trại nuôi côn trùng lớn, như ProtiFarms ở Hà Lan, đã tạo ra được các quy trình sản xuất chi phí thấp, nhưng đó lại là các quy trình độc quyền.
 
Nhưng Công ty Cricket Lab tin rằng côn trùng là một cách hữu hiệu để giúp đỡ các cộng đồng gặp vấn đề về suy dinh dưỡng. Radek Hušek nói rằng nhiệm vụ của Cricket Lab là thúc đẩy việc nuôi côn trùng thành một nguồn dinh dưỡng khả thi, nghiên cứu các phương pháp sản xuất chi phí thấp và cấp phép cho các trang trại nhỏ áp dụng. Công ty đặt mục tiêu làm sao để nuôi côn trùng với chi phí rẻ như nuôi gà.
 
“Khi một hệ thống mô hình nuôi côn trùng hiệu quả được tìm ra, thì thực sự là nó có thể giúp tiết kiệm nguồn lực tài nguyên,” Huekek nói. “Đó sẽ là khoản đầu tư nhỏ nhưng rất hiệu quả, giúp đưa dinh dưỡng đến các vùng nông thôn và các nước nông nghiệp kém phát triển.”
 
Thức ăn trong tương lai
 
baomai.blogspot.com
“Nếu được chế biến kỹ càng, thức ăn từ côn trùng trông khá ngon mắt,” Mai Thitiwat nói. 
 
“Khi tôi bắt đầu thuyết trình cách đây 20 năm, hầu như không ai nghĩ rằng ta lại có thể ăn được côn trùng. Thế mà bây giờ, khi tôi hỏi xem có ai đã từng ăn côn trùng thì đã có nhiều cánh tay giơ lên,” Van Huis nói.
 
“Côn trùng đang trở thành xu hướng ẩm thực. Chúng được bán trong các siêu thị ở Hà Lan, với các mặt hàng như bánh mì kẹp, nhưng mà ăn thì chưa hẳn là đã ngon cho lắm. Để côn trùng trở thành thức ăn trong tương lai, thực sự phải làm cho nó trở thành thật ngon miệng.”
 
baomai.blogspot.com
  
Tại Bangkok, bếp trưởng Mai Thitiwat đang chú tâm vào nhu cầu cấp thiết này tại Insects in the Backyard, nhà hàng mà ông mở tại trung tâm chuyên tập trung các hoạt động sáng tạo Chang Chui rất thời thượng vào năm 2017.
 
Mai đã dành cả năm trời nghiên cứu để tìm hiểu các quy trình nuôi và chế biến côn trùng khác nhau, về mức độ dinh dưỡng, tính bền vững sinh thái, hương vị và cách chế biến chúng thành món ăn.
 
 
Ông đã học hỏi kinh nghiệm từ ẩm thực truyền thống Thái Lan đồng thời sử dụng các kỹ năng đầu bếp chuyên nghiệp của mình để cho ra thực đơn theo phong cách Pháp, Ý với côn trùng là linh hồn trong mỗi món ăn.
 
Món ăn tuyệt hảo
 
baomai.blogspot.com
  
Nhà hàng của Mai đã khiến nhiều thực khách háo hức thử những món mới làm từ côn trùng.
 
Nhiều người cảm thấy quả là không dễ khi ăn món kem tráng miệng tiramisu sâu tằm, hay món cơm risotto nấu với tôm hùm và châu chấu. Món ăn đắt khách nhất của nhà hàng là món mì ravioli dọn với bọ bèo lớn.
 
“Nếu được chế biến kỹ càng, thức ăn từ côn trùng trông khá ngon mắt,” bếp trưởng Mai nói. “Nếu tôi để một con gà với nguyên lông, móng vuốt đem nướng, đảm bảo không ai muốn ăn… Với côn trùng cũng vậy thôi.”
 
baomai.blogspot.com
  
Tuy có thể sẽ mất tới hàng thập niên nữa, nhưng Mai tin rằng côn trùng sẽ sẽ trở thành xu hướng ẩm thực chính thống trong tương lai.
 
Insects in the Backyard nhắm tới mục tiêu trở thành nhà hàng duy nhất trên thế giới chỉ chuyên phục vụ các món ăn ngon làm từ côn trùng – nhưng nó khó có thể duy trì được vị thế này trong một thời gian dài.
 
 
Taylor Weidman – Nina Wegner

HOÀI NHÂN: Chị ve chai Sài Gòn tặng lại gạo cho quán cơm từ thiện: Sự thật sau tấm ảnh


Chị ve chai Sài Gòn tặng lại gạo cho quán cơm từ thiện: Sự thật sau tấm ảnh

28 Thanh Niên Online
Một bức ảnh chụp cách đây 4 năm đã ghi lại hành động người phụ nữ bán ve chai mang gạo và chai dầu ăn đến tặng cho quán cơm từ thiện. Bức ảnh bỗng được chia sẻ trở lại trong những ngày cuối năm.

Bức ảnh người phụ nữ khắc khổ tặng gạo, dầu ăn cho một quán cơm chay từ thiện, được chia sẻ trên mạng xã hội những ngày qua

TRẦN PHƯỚC HÒA
Những ngày qua, một bức ảnh kèm bài chú thích được đăng tải cách đây khá lâu, bỗng được chia sẻ trở lại trên mạng xã hội. Bài đăng có nội dung:
MÓN QUÀ CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ BÁN VE CHAI


Chủ nhân bức ảnh chú thích: “Bức ảnh này chụp vào trưa ngày 13.01.2014 tại quán cơm chay Thiên Phước 5.000 đồng, địa chỉ 62 Nguyễn Chí Thanh, P.16, Q.11 (TP.HCM). Một người đàn bà bán ve chai bước vào quán với bao gạo và chai dầu ăn. Chị mang ơn quán cơm này vì đã cứu chị rất nhiều bữa đói. Chị nghèo khó nhưng không quên ơn, gom góp từng đồng, cuối năm, chị dành mua 1 bao gạo và 1 chai dầu tặng lại quán để có thể giúp thêm những người khốn khó khác”.

Có lẽ đó là một trong những bức ảnh đẹp nhất về chân dung con người, trong hoàn cảnh đảo điên nhuộm nhoạm của xã hội ngày nay. Tôi cứ ngắm mãi khuôn mặt chị, đó là một người đàn bà chắc chắn đã trải qua rất nhiều khó khăn, đói khát. Một khuôn mặt điển hình của những người lao động vất vả ngoài đường.
Vậy mà trong khoảnh khắc ấy, chị thật đẹp. Vẻ đẹp tỏa ra từ bên trong, từ hành động cao cả, nghĩ đến người khác, những người khó khăn hơn mình, nên dù nghèo, chị vẫn gom nhặt từng đồng tiền lẻ để mua bằng được một bao gạo con con, một chai dầu ăn mang đến quán.
[…]
Chị ve chai Sài Gòn tặng lại gạo cho quán cơm từ thiện: Sự thật sau tấm ảnh - ảnh 2

Quán cơm chay Thiên Phước của anh Trần Phước Hòa, nơi bức ảnh được chụp

TRẦN PHƯỚC HÒA
Chị ve chai Sài Gòn tặng lại gạo cho quán cơm từ thiện: Sự thật sau tấm ảnh - ảnh 3

Mở ra từ cuối năm 2013, quán cơm chay 5.000 đồng này đã trở thành “nguồn sống” của biết bao nhiêu người lao động nghèo

TRẦN PHƯỚC HÒA
Bức ảnh được chia sẻ rộng rãi khiến nhiều người xúc động, đồng thời cũng tò mò không biết người phụ nữ vẻ ngoài khắc khổ nhưng hành động lại đáng quý kia là ai? Và sau ngần ấy năm, đã có những điều tốt đẹp gì đến với bà hay chưa?

Liên hệ với chủ nhân bức ảnh, anh Trần Phước Hòa, chủ quán cơm chay Thiên Phước (Q.11, TP.HCM) xác nhận, đây là một bức ảnh chụp anh và một người phụ nữ làm nghề bán ve chai. Hình ảnh được ghi lại tại quán cơm chay Thiên Phước, một trong số những hoạt động từ thiện mà anh Hòa duy trì suốt nhiều năm qua. Mỗi phần cơm đầy ắp tại đây chỉ có giá 5.000 đồng, với tấm biển hiệu khiến người ta ấm lòng: Quán dành cho người lao động có thu nhập chưa cao.

“Bức ảnh đó chụp ở quán cách đây đã 4 năm, không hiểu vì sao giờ đây lại được chia sẻ trở lại. Có lẽ vì tình người dù có qua bao nhiêu thời gian cũng đẹp đẽ như vậy! Cho tới bây giờ bà ấy vẫn còn đi mua ve chai, thỉnh thoảng vẫn ghé đây ăn cơm và đóng góp gạo, thức ăn ủng hộ hoạt động của quán”, anh Hòa cho biết.

Hơn 20 năm rong ruổi khắp Sài Gòn

Tìm gặp người phụ nữ có hành động đẹp trong bức ảnh, vẫn thấy bà rong ruổi khắp các nẻo đường thành phố để thu mua ve chai. Bà là Trần Quế Phương (SN 1955, quê Vĩnh Long), hiện đang được hỗ trợ ở thuê trong căn phòng nhỏ trên tầng thượng một chung cư ở Q.5.
Chị ve chai Sài Gòn tặng lại gạo cho quán cơm từ thiện: Sự thật sau tấm ảnh - ảnh 5

Nhân vật chính trong bức ảnh – bà Trần Quế Phương – vẫn còn làm nghề ve chai

HOÀI NHÂN
Chị ve chai Sài Gòn tặng lại gạo cho quán cơm từ thiện: Sự thật sau tấm ảnh - ảnh 6

Vẫn dáng người khắc khổ ấy, người đàn bà vẫn rong ruổi khắp nơi mưu sinh

HOÀI NHÂN
Chị ve chai Sài Gòn tặng lại gạo cho quán cơm từ thiện: Sự thật sau tấm ảnh - ảnh 7

Bà Phương năm nay đã bước sang tuổi 64

HOÀI NHÂN
Quảng cáo

Năm 23 tuổi, bà Phương lấy chồng, rồi khăn gói lên TP.HCM mưu sinh. Bà chật vật với đủ nghề để kiếm sống, từ rửa chén, giặt đồ, ai kêu gì làm nấy. Rồi bà đi nhặt ve chai. Vốn tính thật thà, buôn bán đâu ra đó, bà được nhiều người quý mến và trở thành “mối”, hễ ai có ve chai là điện thoại kêu bà.

“Ba đứa con đều đã lập gia đình, tụi nó cũng cho tiền này kia nhưng tôi ít khi lấy. Đứa nào cũng cần có cuộc sống riêng, mà chúng cũng đâu có dư dả gì. Thôi mình còn sức thì tự làm tự ăn. Tôi đang ở với chồng và gia đình thằng con trai đầu. Ổng năm nay cũng đã gần 70 tuổi rồi”, bà Phương chia sẻ.
Đều đặn mỗi sáng, bà Phương lại đẩy chiếc xe cũ kỹ của mình đi thu mua ve chai. Hễ xe đầy bà lại về vựa trên đường Lò Siêu (Q.11) rồi đi tiếp. Trưa, bà lại đến một địa điểm từ thiện trên đường Hà Tôn Quyền (Q.11) để ngồi nghỉ ngơi và tập vật lý trị liệu miễn phí cùng những người lao động nghèo khác. Sau đó bà lại tiếp tục làm việc đến tận 7 – 8 giờ tối mới về nhà. Hành trình ấy đã kéo dài suốt 20 năm nay.
Chị ve chai Sài Gòn tặng lại gạo cho quán cơm từ thiện: Sự thật sau tấm ảnh - ảnh 9

Mấy mươi năm chật vật ở Sài thành, bà Phương đã nuôi 3 người con khôn lớn

HOÀI NHÂN
Chị ve chai Sài Gòn tặng lại gạo cho quán cơm từ thiện: Sự thật sau tấm ảnh - ảnh 10

Bà vẫn thường nghẹn giọng khi nhắc về câu chuyện đời gian truân

HOÀI NHÂN
Chị ve chai Sài Gòn tặng lại gạo cho quán cơm từ thiện: Sự thật sau tấm ảnh - ảnh 11

“Con cái đứa nào cũng cần có cuộc sống riêng. Mình còn sức thì tự làm tự ăn”, bà Phương bộc bạch

HOÀI NHÂN
“Bữa chú Hòa mới nhắn, có người muốn giúp tôi một xe bánh mì, để ổn định thu nhập và đỡ vất vả hơn. Tôi cảm ơn rất nhiều, nhưng mà không có nhận. Mấy chục năm rồi, ngày nào cũng đi, giờ kêu ngồi một chỗ bứt rứt không chịu nổi đâu. Đẩy xe đi vầy chứ vận động luôn, khỏe người lắm, ngồi một chỗ là bệnh lên bệnh xuống liền. Vả lại, cũng để suất đó giúp cho người khó khăn, nghèo khổ hơn”, bà Phương bộc bạch.

Bỏ ống heo để làm từ thiện

Từ gánh ve chai ban đầu, bà dành dụm mua được chiếc xe ba gác cũ để đi làm. “Bữa nào nhiều cũng kiếm được trăm mấy, bữa nào ít thì vài chục. Nhưng cỡ nào tôi cũng bỏ ống heo, mỗi ngày không được mười mấy nghìn thì cũng ráng vài ba nghìn, để dành làm từ thiện. Nhìn lên thì thôi, chứ nhìn xuống có nhiều người còn khó khăn hơn cả mình”, bà nói.
Chị ve chai Sài Gòn tặng lại gạo cho quán cơm từ thiện: Sự thật sau tấm ảnh - ảnh 12

Có người ngỏ ý giúp đỡ một xe bán bánh mì để bà bớt vất vả, bà từ chối, để dành cho những người kém may mắn hơn

HOÀI NHÂN
Chị ve chai Sài Gòn tặng lại gạo cho quán cơm từ thiện: Sự thật sau tấm ảnh - ảnh 13

Công việc ve chai thu nhập bấp bênh, nhưng bà vẫn chắt mót từng đồng dư để làm từ thiện

HOÀI NHÂN
Quảng cáo

Mỗi lần “mổ” heo, bà lại gom tiền để làm từ thiện. Đều đặn vào tháng 7 hằng năm, bà vẫn mua 50 kg gạo góp cho một ngôi chùa ở Q.8. Bà cũng thường xuyên gom góp áo quần người ta cho, mua gạo, bánh, dầu ăn… để góp cho các hoạt động hỗ trợ người nghèo.

Bức ảnh chụp năm 2014 ở quán cơm chay Thiên Phước là một lần bà giúp đỡ quán ăn này.
“Hôm đó là trước Tết Nguyên đán, tôi mang đến một bao gạo 10 kg và một chai dầu ăn gửi cho chú Hòa. Nhờ quán cơm 5.000 của chú mà tôi và biết bao nhiêu anh chị em lao động nghèo khác được bữa no. Cho nên dư dả chút đồng nào thì mình giúp lại đồng ấy, để cho người khổ hơn mình chứ! Chết mình cũng có mang gì theo được đâu”, bà chia sẻ.
Anh Hòa cũng cho biết: “Không chỉ có bà Phương đâu, mà nhiều cô chú lao động nghèo khác sau khi ăn cơm ở quán, cũng quay lại giúp đỡ rất nhiều. Có khi là bao gạo, có khi là đường, muối, đồ ăn, có khi lại góp công nấu nướng. Họ có thu nhập không cao, nhưng hành động của họ thì cao cả như thế”.
Chị ve chai Sài Gòn tặng lại gạo cho quán cơm từ thiện: Sự thật sau tấm ảnh - ảnh 15

“Sống nay chết mai. Chết cũng có mang theo được gì đâu. Vậy nên bây giờ mình cứ cho đi”, bà Phương nói

HOÀI NHÂN
Chị ve chai Sài Gòn tặng lại gạo cho quán cơm từ thiện: Sự thật sau tấm ảnh - ảnh 16

Công việc vất vả của bà kéo dài từ sáng sớm đến tối mịt

HOÀI NHÂN
Bà Phương nói, Tết này bà chẳng mong ước gì hơn là có thật nhiều sức khỏe. “Vừa qua tôi bị bệnh phổi một lần, ho khan nhiều ngày liền, thậm chí không thở được. May sao đi khám vẫn chưa nặng lắm, trị một thời gian thì khỏe, nhưng rồi thấy sợ luôn. Đến tuổi này, tôi chỉ mong khỏe mạnh. Có tiền mà bệnh tật thì bao nhiêu cũng hết, cho nên có sức khỏe là có tất cả. Khỏe để mình đi làm, để còn nuôi mình và giúp đỡ người khác”, bà bộc bạch.