TRẦN QUANG HẢI : ĐÀN BẦU của VIỆT NAM hay TRUNG QUỐC ?


_DSC9150.jpg

Đàn bầu hay đàn độc huyền thuộc nhạc cụ Việt Nam có từ lâu đời . Những nhà nghiên cứu tiền bối như cụ NGUYỄN XUÂN KHOÁT (bài về đàn bầu đăng ở tập san International Folk Music Council, năm 1949), cố GS Trần Văn Khê (đã miêu tả đàn bầu trong quyển luận án bảo vệ tại Paris năm 1958, và trong quyển VIETNAM /traditions musicales ,do nhà sách Buchet Chastel xuất bản tại Paris năm 1967 Gần đây nhứt nữ nhạc sĩ Quỳnh Hạnh (trong nhóm Hoa Sim được thành lập ở Saigon từ thập niên 60) bảo vệ luận án tiến sĩ về Đàn Bầu thành công tại trường đại học Sorbonne Paris 4 cách đây 10 năm. Tôi có viết bài miêu tả đàn bầu trong quyển MUSIC OF THE WORLD , do nhà xuất bản J.M.FUZEAU phát hành , Courlay, Pháp, vào năm 1994. Những nghệ nhân tài hoa như Mạnh Thắng , Đức Nhuận vào thập niên 50 của thế kỷ 20 đã đoạt huy chương vàng với đàn bấu và thu dĩa ở Nga cách đây 60 năm .Việc Trung Quốc muốn « chiếm đoạt » nhạc cụ đàn bầu là của họ là việc họ thường làm với những truyền thống khác như « hát đồng song thanh Mông cổ khoomi » mà họ đã trình UNESCO cho là di sản văn hóa phi vật thể vào năm 2009, làm cho xứ Mông cổ phản đối kịch liệt vì theo truyền thống Mông cổ , kỹ thuật này chỉ phát nguồn từ vùng Tây Bắc của xứ Mông cổ (Folk Republic of Mongolia) chứ không thể có ở Nội Mông như Trung Quốc tuyên bố. Năm 2010 xứ Mông cổ trình hồ sơ hát đồng song thanh khoomii cho UNESCO và được nhìn nhận là của xứ Mông cổ. Một chuyện khác là bản ARIRANG của Hàn Quốc đã bị Trung quốc dự định trình UNESCO để được tuyên dương là di sản văn hóa phi vật thể của Trung quốc vì họ có người Triều Tiên là sắc tộc sống ở Trung quốc . Nhưng ban nghiên cứu xứ Hàn Quốc đã phản ứng kịp thời và tổ chức hội thảo tại Seoul và tôi được mời tham dự hồ sơ này vào năm 2012. Và bản ARIRANG được UNESCO nhìn nhận là của Hàn Quốc vào năm 2014. Đối với việc muốn lấy đàn bầu là nhạc cụ của Trung quốc với lý do là Trung Quốc có một bộ lạc người Kinh sống ở xứ họ . Nhưng việc chuẩn bị để tước lấy đàn bầu đã được nghĩ đến từ lâu. Họ mới gởi nhạc công sang VN học đàn bầu, mời một số nhà nghiên cứu sưu tầm tài liệu để viết về đàn bầu và đưa lên wikipedia để tuyên bố là đàn bầu là nhạc cụ Trung quốc chứ không phải vietnam .
Nếu các ban nghiên cứu của Việt Nam không phản ứng (viện âm nhạc, và những nhà nghiên cứu việt nam không có phản ứng thì không sớm thì muộn nhạc cụ đàn bầu sẽ thuộc quyền « sở hữu » của Trung Quốc đứng về mặt pháp lý .
GS Trần Quang Hải

TRAN QUANG HAI : The ĐÀN ĐỘC HUYỀN – monochord
(from the book MUSIC OF THE WORLD, published by J.M.FUZEAU, Courlay, France, p.298-299, 1994

The DAN DOC HUYEN – monochord
The dàn dôc huyên (dan = instrument, dôc = single, huyên = string) is a zither with only one string, in other words a monochord. It is a box without a base consisting of three planks of wood fro 0m80 to 1m long and 9 to 12cm wide. The sound table is made of ngô đông wood. A flexible bamboo stave with a gourd or empty coconut to act as resonator is fixed to one end of the sound table. A steel string (often a guitar string) with one end attached to the flexible stave is stretched down the whole length of the sound table. The other end is twisted around a peg fixed to the body of the instrument.
To play the instrument, the musician holds a bamboo stick 15cm long in his right hand, beld between his thumb ad fingers like a pencil .
The instrument, held steady by the player’s right foot, is set on the ground in front of hi as he sits cross legged. He strikes the single string with the bamboo stick at very precise points, the sournces of the vibrations (the places are indicated by the division of the string into 2,3,4,5 and 6 equal parts), while the root of the little finger of the hand touches the string and then immediately frees it again. This produces harmonic sounds. The flexibility of the stave fitted with the resonator allows the musician to vary the pith of his playing by pulling the stave to right or left.
The Vietnamese monochord depends for its effect on the exclusive use of harmonic sounds and the varied tension of the single metal string. Its range ay be up to two octaves.
A favourite instrument of the blind musicians who earned their living telling stories of past history in the market place. The monochord was introduced to the court of the NGUYENS (1802-1945), and admitted to the instrumental ensemble of Huế music around the beginning of the 20th century.
The đàn độc huyền monochord can be played solo, as a duet or in an instrumental ensemble performing either traditional music or contemporary music of the European style .
FOLK LEGEND of the ĐÀN ĐỘC HUYỀN or ĐÀN BẦU
A Vietnamese fold legend tells the origin of its creation. TRƯƠNG VIÊN set off for war. Having no news of him, his wife and mother left their native village to search for him . On the road, after the wife hat et with numerous isfortunes (her eyes were put out by a deon, and she had to be her bread) , a goddess, moved by the woman’s courage and self sacrifice, gave her a musical instrument with a signle string whose sounds reminded hearers of the human voice. With this instrument she was able to earn enough money to live on until the day when she was reunited with her husband.

MAI-THU_1968

Họa sĩ MAI THỨ , 1968

thanh tâm.jpg

NSND THANH TÂM

xuân hoạch

dan bau

ĐÀN BẦU

phạm đức thành

PHẠM ĐỨC THÀNH

hải phương

HẢI PHƯỢNG

_DSC9151.jpg

Tài liệu xưa

HƯƠNG LAN : Bài 2: Hà Nội có xẩm “thính phòng” (Tiếp theo và hết)


QĐND Online – Trong tâm thức của người Hà Nội, xẩm gắn với những không gian biểu diễn mộc mạc, dân dã như chợ, tàu điện…, khó có thể là những khán phòng sang trọng. Cho đến trước khi tình cờ biết về một dòng xẩm rất khác biệt của đất kinh kỳ, người viết cũng không ngờ, Hà Nội có xẩm “thính phòng”!

Có lẽ, hiếm ai tìm đến NSND Xuân Hoạch để hỏi về xẩm “thính phòng”. Ông hứng khởi thấy rõ khi chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về xẩm nhà trò (nhà tơ), những tên gọi khác của dòng xẩm có mô hình âm nhạc mang tính thính phòng, đã thất truyền từ lâu. Theo kép đàn tài danh, hiểu đơn giản, xẩm nhà trò là xẩm được biểu diễn trong nhà hát tư gia (ca quán) và đây là nét vô cùng độc đáo nếu so với các dòng xẩm Hà thành khác như: xẩm chợ, xẩm tàu điện. Có điều này thú vị, các cụ xưa đã phân định rõ ràng về không gian diễn xướng của các loại hình nghệ thuật: trong đình – chữ Nho, ngoài đình – chữ Nôm. Thế nhưng, xẩm “thính phòng” đã phá vỡ quy tắc đó, tạo nên tiền lệ chưa từng có: Hát Nôm trong nhà!

Không có văn bản nào ghi lại chính xác thời điểm ra đời của xẩm nhà trò. Tuy nhiên, có thể dễ dàng suy đoán, dòng xẩm này xuất hiện khá muộn vào đầu thế kỷ 20 khi đời sống đô thị được nâng cao và hệ thống ca quán (còn gọi là nhà tơ, nhà trò) đã nở rộ. Theo quan viên Quang Minh, người thường “cầm chầu” cho NSƯT Kim Đức – Đào nương cuối cùng của giáo phường ca trù Khâm Thiên, việc xẩm “chen chân” vào ca quán, không gian diễn xướng vốn dành riêng cho ca trù đã phản ánh nhu cầu thưởng thức ngày một phong phú của tầng lớp trung lưu, đối tượng khán giả chính của loại hình nghệ thuật được xem là “hàn lâm” này. Tất nhiên, khi bước vào ca quán – nơi lui tới của các tao nhân mặc khách, xẩm cũng được khoác áo mới, được trau chuốt cẩn thận từ giai điệu đến lời ca và trở thành một dòng xẩm mới của Hà Nội với tên gọi xẩm nhà trò (hay còn gọi vui là “xẩm thính phòng”).

Nhạc sĩ Thao Giang “đứng lớp” tại Trung tâm Phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam. Ảnh do nhạc sĩ Thao Giang cung cấp.

Tuy thế, nếu nghĩ xẩm “thính phòng” đã đánh mất phần nào vẻ đẹp mộc mạc nguyên bản của xẩm thì không đúng vì dù hát ở trong nhà hay ngoài chợ, trên tàu, “hồn cốt” của xẩm vẫn nguyên vẹn, vẫn là thơ lục bát, chữ Nôm, có khác chăng chỉ là tác giả văn học được lựa chọn kỹ càng hơn. Mà thực ra, chính xẩm “thính phòng” lại bổ sung một “phong vị” mới độc đáo cho xẩm Hà thành, đó là chất trữ tình, văn chương và tính tự sự bên cạnh xẩm chợ, xẩm tàu điện thiên về chất dân dã và tính cộng đồng. NSND Xuân Hoạch chia sẻ, cũng như xẩm chợ và xẩm tàu điện, xẩm “thính phòng” có những tác phẩm riêng chỉ thích hợp biểu diễn trong ca quán, chẳng hạn: Anh Xẩm (thơ Tản Đà), Mục hạ vô nhân (thơ Nguyễn Khuyến)… Điều thú vị là vừa ca, người nghệ nhân vừa thực hiện các động tác minh họa (diễn trò). Cái tên xẩm nhà trò phải chăng bắt nguồn từ đấy!Ngoài ra, lại có những bài xẩm như Anh Khóa (lời thơ Á Nam Trần Tuấn Khải), chỉ cần thay đổi đôi chút về tiết tấu, lối hát là có thể trình diễn ở bất cứ không gian nào. Đúng như nhạc sĩ Thao Giang – Giám đốc Trung tâm Phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam nhận xét, sự linh hoạt, thức thời và khả năng ứng tác của các nghệ nhân xẩm xưa thật đáng nể! Riêng các nghệ nhân “chuyên” xẩm nhà trò còn có thể sáng tác ca từ rất nhanh tùy theo yêu cầu gia chủ, từ bài xẩm mừng thọ đến lễ thôi nôi… Dù những bài xẩm “ứng biến” ấy đều đã rơi vào quên lãng nhưng rất may, thế hệ khán giả sau này vẫn có cơ hội chiêm ngưỡng khả năng sáng tạo kỳ lạ của các nghệ nhân xẩm xưa qua một huyền thoại – NSƯT Hà Thị Cầu – “Người hát xẩm cuối cùng của thế kỷ XX”. Bà là một nghệ nhân “chân đất” thực thụ với giọng ca, tiếng đàn vô cùng mộc mạc, với những bài xẩm chợ được cất lên theo lối “rặt” quê kiểng nghe một lần là thấm sâu, nhớ mãi. Có ai ngờ, nghệ nhân dân gian không biết chữ ấy lại tạo nên một bài xẩm đậm chất “thính phòng”  trên nền điệu thập ân – Theo Đảng trọn đời, khiến hết thảy kinh ngạc. Chỉ có thể lý giải, sự tinh tế và tư chất văn chương đã có sẵn trong huyết quản của bât cứ nghệ nhân xẩm nào, dù họ chuyên xẩm chợ, xẩm tàu điện hay xẩm nhà trò.

Rất tiếc, cũng như ca trù, xẩm nhà trò đã thất truyền cùng với sự suy tàn của hệ thống ca quán. Nhạc sĩ Thao Giang cho biết, việc tìm lại những bài xẩm “thính phòng” đặc biệt khó, một phần do tiêu chí khắt khe của nhà trò, không phải nghệ nhân xẩm nào cũng đủ tiêu chuẩn biểu diễn trong ca quán. Chính vì thế, đến nay, ông cùng các đồng nghiệp mới chỉ khôi phục được một vài tác phẩm trên cơ sở chắp nối các câu hát được “góp nhặt” từ nhiều nghệ nhân. Công cuộc hồi sinh xẩm “thính phòng” càng gian nan khi hầu hết các nghệ nhân dân gian đều đã khuất núi. Những người còn lại, có khi, cũng  chỉ nhớ “mang máng” về một dòng xẩm Hà thành nức tiếng thuở xưa…

HƯƠNG LAN

http://www.qdnd.vn/xa-hoi/bai-2-ha-noi-co-xam-thinh-phong-tiep-theo-va-het-482647

HƯƠNG LAN :Bài 1: Hoài niệm xẩm tàu điện


Xẩm Hà thành – Đâu chỉ có xẩm chợ

Bài 1: Hoài niệm xẩm tàu điện

QĐND Online – Không ít người vẫn tưởng, xẩm Hà thành tức là xẩm chợ. Thế nhưng, ngoài xẩm chợ vốn phát triển rực rỡ tại nhiều địa phương chứ không chỉ ở Hà Nội, đất kinh kỳ xưa còn có hai dòng xẩm nức tiếng khác là xẩm tàu điện và xẩm thính phòng.

Nếu hỏi về xẩm tàu điện, người Hà Nội thời nay có lẽ đều… ngơ ngác. Chẳng mấy ai biết, hơn 50 năm trước, dòng xẩm đã bị lãng quên này vốn là “đặc sản” của đất kinh kỳ.

Một thời nức tiếng

“Đang ngồi ở toa cuối, thoáng tiếng song loan cốp cốp vọng tới mà nôn nao trong dạ, phải chạy ngay tới để nghe và thưởng cho nghệ sĩ mấy đồng”, nhạc sĩ Thao Giang– Giám đốc Trung tâm phát triển nghệ thuật Việt Nam nhớ lại thời hoàng kim của xẩm tàu điện. Những năm tháng ấy, NSND Xuân Hoạch cũng thường ngồi lì trên tàu điện hết bến này qua bến khác, nghe đến nằm lòng những Trăng sáng vườn chè, Lỡ bước sang ngang, Chân quê… Tới giờ, ông chưa quên được giọng hát và tiếng đàn hồ của cụ Nguyễn Đức Nguyên, tiếng nhị của cụ Vũ Đức Sắc – hai trong số các “huyền thoại” của làng xẩm thời ấy. Như lời của NSND Xuân Hoạch và nhạc sĩ Thao Giang, ngón đàn của các cụ “trùm xẩm” lợi hại đến độ, dù tàu điện nghiến xình xịch trên đường ray, lại tròng trành, rung, lắc liên hồi mà âm thanh của song loan, của nhị, hồ vẫn sáng rõ, bay xa, vẫn ru tai hành khách.

Trung tâm Phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam tái hiện một chương trình xẩm tàu điện. Ảnh do Trung tâm cung cấp.

Nếu sân khấu của xẩm chợ ở ngoài chợ, của xẩm nhà trò ở trong nhà thì sân khấu của xẩm tàu điện chính là các toa tàu với khán giả đa phần là người lao động. Mỗi sớm tinh mơ, họ sửa soạn hàng hóa, bắt tàu ra chợ bán và tranh thủ gà gật để giữ sức cho một ngày mưu sinh vất vả. Bởi thế, khi biểu diễn xẩm trên tàu điện, các nghệ nhân đã rất khéo léo “nương” theo hoàn cảnh, chọn nhạc cụ gọn nhẹ và điều chỉnh âm lượng, cường độ của giọng hát, tiếng đàn sao cho phù hợp, giúp hành khách thư giãn giữa tiếng tàu chạy đinh tai nhức óc. Thường thì trống mảnh bị loại vì âm thanh quá ồn ã. Người nghệ nhân chỉ mang theo nhị, hồ và tất nhiên, không thể thiếu song loan với tiếng gõ cốp cốp đanh, chắc mới nghe văng vẳng từ xa, ai nấy đã nôn nao…

Phải nói, các nghệ nhân xẩm xưa quá tài tình khi tạo nên những bài xẩm với giai điệu, tiết tấu cực kỳ phù hợp với cơ chế vận hành của tàu điện. “Mỗi bài xẩm đều có nhịp điệu đu đưa ăn khớp với chu kỳ chao đảo và độ giật, lắc mỗi khi tàu phanh, nhờ thế mà át được tiếng ồn không hề dễ chịu của tàu điện”, NSND Xuân Hoạch nhận xét. Còn với nhạc sĩ Thao Giang, sự tinh tế, tài tình và thức thời của các cụ trùm xẩm thể hiện trọn vẹn qua xẩm tàu điện. Thời ấy, thơ Nguyễn Bính đang “sốt”. Rất nhiều sáng tác của thi sĩ “Chân quê” được các nghệ nhân xẩm “nhanh tay” phổ nhạc. Hay là, mỗi một tác phẩm luôn có cấu trúc, độ dài vừa vặn với lịch trình đón, trả khách của tàu điện, để không một hành khách nào phải nghe dang dở một bài xẩm.

Không ai rõ xẩm tàu điện ra đời từ bao giờ, nhưng chắc chắn là sau khi chuyến tàu điện đầu tiên gõ leng keng khắp phố phường Hà Nội vào năm 1911. Có điều lạ, các nghệ nhân “đình đám” của xẩm tàu điện đều không phải người “kẻ chợ” và hầu hết bị khiếm thị. Rất có thể, xẩm tàu điện hình thành từ chính gánh nặng cơm áo của những nghệ sĩ nghèo từ nhiều miền quê “lên phố” mưu sinh. Nhưng rồi, với bản năng nghệ sĩ tuyệt vời, họ đã tặng cho quê hương thứ hai một đặc sản tinh thần vừa duyên dáng vừa mộc mạc không nơi nào có: Xẩm tàu điện!

Nỗi niềm người giữ xẩm

Nhạc sĩ Thao Giang là một trong những người đầu tiên nuôi giấc mơ “hồi sinh” xẩm tàu điện. Năm 2005, khi đang công tác tại Viện nghiên cứu Âm nhạc, ông nhận nhiệm vụ xây dựng một tác phậm “đậm chất Hà Nội” để tham dự Liên hoan tiếng hát dân ca diễn ra tại Nam Định. Nhạc sĩ khiến tất cả hoang mang khi đề xuất một loại hình nghệ thuật “nghe tên lạ hoắc” – xẩm tàu điện!

Sau khi giải thích ngọn ngành về dòng xẩm đã thất truyền của Hà Nội, ông cấp tốc “vỡ bài” cho nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa. Thực ra, tới lúc ấy, cả thầy và trò đều chưa phải là nghệ nhân xẩm thực thụ. Mai Tuyết Hoa học đàn tranh từ nhỏ nhưng lại “phải lòng” xẩm, còn Thao Giang làm công tác bảo tồn âm nhạc truyền thống. Ông cùng nhạc sĩ Văn Ty đã khôi phục được không ít nhạc cụ cổ truyền và các làn điệu cổ qua những chuyến công tác trải dài khắp mọi miền đất nước. Không như nhiều đồng nghiệp thường chỉ dùng máy ghi âm thu lại giọng hát, tiếng đàn của các nghệ nhân, trên đường sưu tầm, hễ có cơ hội, nhạc sĩ Thao Giang và nhạc sĩ Văn Ty lại tranh thủ học luôn “vốn cổ”. Nhờ thế, ông mới có thể hướng dẫn Mai Tuyết Hoa hát bài xẩm Trăng sáng vườn chè (lời thơ Nguyễn Bính). Với riêng Mai Tuyết Hoa thì đây còn là cơ duyên đưa chị trở thành một trong những nghệ nhân hàng đầu của xẩm Hà thành sau này.

“Nghệ nhân” nhí Vương Ngọc Hiếu trong giờ học hát xẩm tại Trung tâm Phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam. Ảnh: Hương Lan. 

Tại Liên hoan năm ấy, Trăng sáng vườn chè đã khiến cả khán phòng bùng nổ. Trước hiệu ứng ngoài sức tưởng tượng của tiết mục, nhạc sĩ Thao Giang nghĩ đến việc khôi phục thêm một số bài xẩm khác với lời thơ của Nguyễn Bính, Á Nam Trần Tuấn Khải… Tất nhiên, để phù hợp với nhịp sống hiện đại, các tác phẩm đều được chỉnh trang về cấu trúc âm nhạc, tiết tấu, bổ sung thêm điệu (các bài xẩm cổ thường chỉ có một điệu) và cả lời mới như: Đón dâu về làng (thơ Phạm Ngọc Cảnh), Tre xanh, Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa (thơ Nguyễn Duy)… Ngoài việc ra CD Xẩm Hà Nội, nhạc sĩ Thao Giang còn cùng các đồng nghiệp: Xuân Hoạch, Văn Ty, Quang Long, Thanh Ngân… tổ chức các lớp dạy hát xẩm và năm 2006 thành lập chiếu xẩm Hà thành, biểu diễn miễn phí mỗi cuối tuần tại chợ Đồng Xuân. Tuy nhiên, để khôi phục 100% tinh hoa của xẩm tàu điện, e rằng hơi khó!

Như đã biết, đặc trưng của xẩm tàu điện là có tiết tấu, giai điệu nương theo độ rung lắc, tròng trành cùng những cú phanh, giật của đoàn tàu lao xình xịch trên đường ray. Chính vì thế, các bài xẩm tàu điện chỉ bộc lộ hết sự độc đáo, duyên dáng khi được cất lên trên chuyến tàu đang chạy. Ra khỏi sân khấu lưu động truyền thống ấy, vẻ đẹp riêng có của xẩm tàu điện ít nhiều cũng phai nhạt. Năm 2012, tại khuôn viên Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, một buổi biểu diễn xẩm tàu điện được tái hiện nhưng ngay từ hình thức đã… thất bại bởi không có mô hình toa tàu, cũng không có một chiếu xẩm đúng nghĩa; thay vào đó, ban tổ chức “bày ra” một phiên chợ ẩm thực tấp nập người mua kẻ bán. Chi tiết duy nhất gợi nhớ đến xẩm tàu điện xưa là tiếng leng keng thu sẵn, phát lại trên loa, chưa đủ khiến những người yêu xẩm thỏa nguyện.

Với rất nhiều nỗ lực, Tết Bính Thân vừa qua, Trung tâm Phát triển âm nhạc và nghệ thuật Việt Nam đã phục dựng một “phiên” hát xẩm tàu điện trong chương trình “Ký ức Hà Nội” diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long. May mắn được hát xẩm giữa không gian “đậm đặc” Hà Nội với phố cổ và chuyến tàu điện được tái hiện như thật bằng gỗ và thép, các nghệ sĩ đã cố gắng truyền tải đúng tinh thần của xẩm tàu điện xưa từ cách hát đến trình diễn. Tiếc là, theo nhạc sĩ Thao Giang, sau khi chương trình kết thúc, toàn bộ mô hình được chế tác tinh xảo bằng các vật liệu bền vững ấy đã bị dỡ bỏ. Nếu như có thể giữ lại thì đấy chính là sân khấu lý tưởng cho xẩm và nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống khác vốn gặp khó khăn trong việc tìm địa điểm biểu diễn.

Tuy nhiên, đó không phải là mối bận tâm duy nhất của những người đang cố gắng đưa xẩm tàu điện trở lại. Nhạc sĩ Thao Giang cho biết, năm 2006, khi bắt đầu kế hoạch khôi phục xẩm tàu điện, ông cùng các đồng nghiệp đã tập hợp được 20 lão nghệ nhân, những người cuối cùng lưu giữ tinh hoa của xẩm tàu điện và bắt đầu công cuộc đào tạo lứa kế cận. Nhưng đến giờ, khi hầu hết các nghệ nhân dân gian đều đã khuất núi, vẫn chưa tìm ra ai có “ngón đàn ‘thần sầu’ hoặc mới cất giọng đã khiến hết thảy mê mệt như các cụ thuở trước!”.

Có lẽ, quá nặng lòng với xẩm xưa nên nhạc sĩ đâm… khó tính! Trước khi ra về, người viết may mắn được thưởng thức một bài xẩm do nghệ nhân nhí Vương Ngọc Hiếu thể hiện, ngay giữa không gian cũ kỹ của Trung tâm, nơi rất nhiều bạn trẻ vẫn lui tới học hát xẩm. Cậu bé mới chín, mười tuổi đầu mà phong thái đĩnh đạc, vừa đàn vừa hát, giọng sang sảng mà ngọt ngào, luyến láy điêu luyện khiến người nghe không dứt ra được. Tài năng là đây chứ đâu!

HƯƠNG LAN

http://www.qdnd.vn/xa-hoi/bai-1-hoai-niem-xam-tau-dien-482644

———-

Bài 2: Hà Nội có xẩm “thính phòng”

PHAN ANH DŨNG : GIỚI THIỆU CD SERENADE và Ca Sĩ Lê Hồng Quang


GIỚI THIỆU CD SERENADE và Ca Sĩ Lê Hồng Quang PDF Print E-mail

Cuối tuần này – thứ bảy 10 tháng 11, 2012 lúc 7 pm – sẽ có một buổi ra mắt CD Serenade của ca sĩ tenor Lê Hồng Quang tại Hội trường Nhật Báo Người Việt ở Westminster, California. Được biết đây là CD số 3 của Quang, sau CD “Dòng Sông Tuổi Thơ” và “Trong Miền Ký Ức”.

Quang được nhiều người yêu âm nhạc ở California biết đến qua những hoạt động và trình diễn của anh. Quang đã là giọng ca tenor của Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi và là thầy dạy thanh nhạc ớ tỉnh Garden Grove trong nhiều năm nay. Riêng tôi, chỉ biết Quang lần đầu tiên qua giới thiệu của Nhạc sĩ Lê Văn Khoa khi giúp tay trong ban tổ chức chương trình Ode to Freedom (Ca Ngợi Tự Do) ngày 9/11/2010 ở Alexandria, Virginia. Tôi rất cảm phục 2 người ca, nhạc sĩ trẻ Lê Hồng Quang và Bích Vân qua phong cách trình diễn có thực tài, kinh nghiệm và tự tin trên sân khấu  – tuy là thì giờ tập dượt rất giới hạn – với dàn nhạc giao hưởng Kyiv Symphony Orchestra & Chorus, dưới sự điều khiển của Nhạc sĩ Lê Văn Khoa.

Sau đó, thỉnh thoảng tôi đã thư từ qua lại với Quang và đầu năm nay, khi có dịp qua Nam California, chúng tôi đã cùng Nhạc sĩ Lê Văn Khoa ghé thăm Quang tại studio dạy thanh nhạc của anh. Studio được trang trí mỹ thuật nhẹ nhàng, trong khung cảnh yên tĩnh và đầy chất Thiền.

Trong 2 năm vừa qua, tôi đã giới thiệu một số tác phẩm nổi tiếng trên website Cỏ Thơm với tiếng hát của Quang (mời quý vị nghe lại ở dưới).

Tôi xin giới thiệu Lê Hồng Quang và CD Serenade của anh đến độc giả Cỏ Thơm và mời quý vị mua CD ủng hộ để anh hăng hái tiếp tục “nhả tơ” cho chúng ta thêm những đứa con tinh thần quý báu trong tương lai (chi tiết ở dưới).

Chúc Quang một buổi ra mắt CD Serenade vui vẻ, như ý, trong tình thân của nhiều bạn hữu và người ái mộ. Chúc lớp thanh nhạc được thêm nhiều “học trò” và ngày càng mở rộng.

Phan Anh Dũng (Richmond, Virginia  USA – 6/11/2012)

                          

Lê Hồng Quang, Phan Anh Dũng, Bích Vân – 9/11/2010 – Ode to Freedom Concert

Lê Hồng Quang trình bày: Bình Minh Quê Tôi (“Dawn of My Country” – sáng tác: Lê Văn Khoa)

           Mời nghe một số bản nhạc nổi tiếng qua giọng hát tenor của Lê Hồng Quang:

                                        Hương XưaSáng tác: Cung Tiến 

                 O Sole Mio (Ánh Dương Của Tôi) – Nhạc: Eduardo di Capua – Lời: Giovanni Capurro 

                                 Khúc Ca Ban Chiều (Serenade) – Nhạc: Franz Shubert

                  

                      Lê Hồng Quang trình bày: Khi tôi chết, hãy đem tôi ra biển” (mp3)

                            Nhạc: Phạm Đình Chương –  Lời: ý thơ của Du Tử Lê
                      Hòa âm, phối khí: Lê Văn Khoa – Nhạc trưởng: Nguyễn Khánh Hồng
                            Dàn nhạc: Vietnamese American Philharmonic Orchestra

                             

CD SÉRENADE sẽ ra mắt ngày 10 tháng 11, 2012 ở Westminster, California

Mời quý vị mua CD ủng hộ ($ 15 + $ 3 cước phí), xin liên lạc:  lehquang@yahoo.com

Lê Hồng Quang sinh trưởng tại Sài Gòn, Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp danh dự trung cấp thanh nhạc tại Nhạc Viện thành phố Sài Gòn vào cuối năm 1995, Lê Hồng Quang định cư cùng gia đình tại Hoa Kỳ và tiếp tục theo học thanh nhạc. Tháng 6 năm 2003 tốt nghiệp hạng danh dự khoa Thanh nhạc biểu diễn tại trường đại học California State University, Fullerton. Cuối năm 2003 Lê Hồng Quang cùng hội Mosaic Cultural Encounter phát hành CD đầu tay của mình- CD Dòng Sông Tuổi Thơ. CD thứ hai của Lê Hồng Quang mang tên Trong Miền Kí Ức được phát hành năm 2005. Các ca khúc được chọn lọc trình bày thuộc nhiều thể loại: cổ điển, bán cổ điển, dân ca và pop.

Lê Hồng Quang là giọng nam tenor chính của ban Hợp Xướng Ngàn Khơi. Lê Hồng Quang đã trình diễn nhiều nơi tại Trung Quốc, Châu Âu, và Hoa Kỳ. Hiện nay ngoài việc tham gia biểu diễn những chương trình nhạc Thính Phòng tại Nam và Bắc Cali, đặc biệt thường xuyên xuất hiện trong những chương trình nhạc thính phòng giao hưởng của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ, Lê Hồng Quang giành hết thời gian cho công tác giảng dạy thanh nhạc.

Lê Hồng Quang Studio được thành lập cuối năm 2003 và đã nhanh chóng thu hút đông đảo các học viên gần xa tham dự. Từ tháng 9/2006, Lê Hồng Quang còn là giảng viên thanh nhạc của Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA), phụ trách hướng dẫn các lớp luyện giọng nhiều người, dành cho người lớn và thiếu nhi.

(Nguồn: http://lehongquang.com/)

                          

      Tâm Hảo, Phan Anh Dũng đến thăm Lớp Thanh Nhạc của Lê Hồng Quang, Garden Grove California – tháng 3, 2012

                                      Sổ Tay Truyền Hình VNA
Phạm Long giới thiệu tiếng hát Lê Hồng Quang và CD Serenade
: Youtube

“Hạnh phúc nhất của Quang là được chăm sóc cho những tiếng hát học trò của Quang và được thấy những thay đổi hàng ngày dù là một chút xíu thôi …”

                             

          Lê Hồng Quang sắp trình làng CD ‘Serenade’
                             Ðức Tuấn/Người Việt (Thursday, October 18, 2012)

SANTA ANA (NV) – Ðó là lần đầu tiên tôi gặp gỡ anh tại tư gia, anh là người ca sĩ mà đã từ lâu tôi nghe tên, biết tiếng qua những bậc đàn anh trong giới làm nghệ thuật, âm nhạc, bởi anh là người ca sĩ có giọng hát tenor cao, chất giọng nổi bật nhất trong dàn hợp ca của nhóm Ngàn Khơi: Lê Hồng Quang.

Sau buổi gặp gỡ sáng nay, trước khi chia tay, anh nhắn nhủ: “Mai mốt Quang ra mắt CD anh giúp giùm giới thiệu trên trang ca nhạc NV nha anh.” Nghe vậy tôi hỏi tới, “CD gì vậy?” anh cho biết đó là CD nhạc cổ điển do anh thực hiện với riêng tiếng hát của anh và sẽ được trình làng ngày 10 tháng 11 sắp tới tại hội trường nhật báo Người Việt.

Nhẩn nha trên đường chạy xuống vùng Newport Beach tôi bỏ chiếc đĩa CD vào máy, lập tức âm thanh trỗi dậy, giọng hát tenor của người ca sĩ cất cao. Những dòng nhạc đó đang miên man khi bổng, khi trầm hòa theo tiếng gió và sóng biển ì ầm.

“Ai hát vậy?” người bạn ngồi bên cạnh tôi cất giọng hỏi, tôi nói đó là một trong vài giọng hát tốt, chất giọng đẹp hiếm quý trong làng ca nhạc tại quận Cam, người bạn trầm trồ khen ngợi, bởi anh cũng là một giảng viên tại Nhạc Viện Sài Gòn vừa mới sang công tác.

Phải nói cho đúng CD ‘Serenade’ là một tác phẩm khó tìm trong hàng mấy ngàn tác phẩm CD mới mà chúng ta vẫn thấy nhan nhản trong các tiệm, trung tâm băng nhạc ở khu Little Saigon này.

“Tôi có cảm tưởng đây là ‘hàng không đụng’ trên thị trường băng nhạc, đĩa CD hiện nay.” Ừ, thì hàng không đụng là phải rồi vì nếu bạn cùng tôi đi dạo một vòng khung trời âm nhạc cổ điển êm ả ấy từ ca khúc số 1 đến bài hát cuối cùng, bạn sẽ khám phá ra được một điều tiếng hát ấy đang chơi vơi, thoải mái trên những cung bậc cao chót vót của thế giới âm thanh mênh mông.

Ðó là chiếc cầu vồng không phải chỉ có 7 mầu mà là muôn màu, muôn sắc với những tác giả có tên tuổi nổi tiếng của dòng nhạc cổ điển thế giới từ Bach, Martini, Schubert, Puccini… đến Cesare Bixio, Frederic Chopin và cập bến Văn Cao, Phạm Duy…

Tuyệt vời quá phải không bạn? Tuyệt vời chứ khi 11 đứa con tinh thần của tác phẩm CD ‘Serenade’ gồm có: Staenchen, Widmung, Plaisir D’amour, Ave Maria, Serenata, Mamma, Tristess (Nhạc Sầu), Nessun Dorma, Der Lindenbaum, Thiên Thai.

“Phòng thu NNX-Studio USA do anh Nguyễn Nhân đảm trách là một trong những studio được trang bị hiện đại và đặc biệt người chủ của nó đã biết cách vận hành, với tài biến hóa phù thủy để từng nốt nhạc, từng dòng âm thanh len lỏi vào vùng thần kinh của người nghe và xen vào mỗi thớ thịt để bạn sẽ nổi gai ốc khi các ca khúc tuy quen thuộc nhưng qua lối hòa âm mới của Nguyễn Nhân bạn lại phát hiện dường như là khung trời mới lạ” đó là nhận xét, tâm tình của cô ca sĩ vừa trình làng CD mới thật mới “Hà Nội & Tôi.”

Xuyên suốt tác phẩm CD ‘Serenade’ có đôi lúc bạn sẽ được thưởng thức tiếng đàn piano lả lướt, hãy nhắm mắt lại bạn sẽ mường tượng được hình ảnh đôi bàn tay của nghệ sĩ Nguyễn Hải đang “múa” trên mấy chục phím đàn, khơi dậy trong tiềm thức cảm xúc mạnh mẽ, cảm xúc chưa bao giờ có như khi bạn bắt gặp đôi mắt tình nhân của ngày ấy, ngày chúng mình “yêu nhau” bên buổi chiều có ánh nắng đang dần tắt lịm.

Và cung đàn đó, giọng hát ấy của ca sĩ Lê Hồng Quang là hơi thở dịu dàng, nhẹ nhàng của dòng nhạc cổ điển miên man trong tác phẩm CD ‘Serenade’ mà giới thưởng ngoạn đang đợi chờ.

                        Phóng sự buổi ra mắt CD Serenade

                       > Youtube        > Bài viết (pdf)        > bộ hình 1      > bộ hình 2

                    

                                          3 MCs: Thanh Thảo, Hồng Vân, Ngọc Mai

                        

                           Lê Hồng Quang mở đầu chương trình nhạc với nhạc phẩm Thiên Thai của Văn Cao

        

                                       Lê Hồng Quang & nhóm múa thiếu nhi (Hạ Nhi, Nhã Vy, Ái Liên)

                   

Anna Hạnh Phạm (piano) và Thu An (violin) – Melodie (Fritz Kreisler – transcr. of Gluck’s Dance of the Blessed Spirits from ‘Orfeo ed Euridice’)

                        

                    

                                           Yuyoung Jeong (piano) – Nocturne in F Major của Chopin

                    

                                 Nhà báo Ngô Nhân Dụng nói chuyện với Lê Hồng Quang

                    

                  Anna Hạnh Phạm (piano) và Vũ Quý Hạo Nhiên (viola) – ” Serenata” của  Enrico Toselli

                              

                                                 MC Hồng Vân và Nhạc Trưởng Thomas Ngô

 

Lê Hồng Quang trình diễn với Hội Âm Nhạc Nghệ Thuật California: Thu An (violin), Phúc Phạm (violin), Nguyễn Tâm (violin), Hạo Nhiên (viola), Cao Thanh Tùng (cello), Anna Hạnh Phạm (piano)

                                

                                        Lê Hồng Quang và MC/”Cô giáo ngày xưa” Ngọc Mai

 

 

         

http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1083&Itemid=1

VHLA ghi nhận :Đôi nét về ca sĩ Lê Hồng Quang


Đôi nét về ca sĩ Lê Hồng Quang

le hong quang

ghi nhận VHLA

Xin cám ơn nhạc sĩ Phan Anh Dũng, Virginia biên soạn bài viết trên trang Cỏ Thơm; và nhà văn Trangđài Glassey Trầnguyễn cho bài viết, cùng hình ảnh từ trang mạng Phết-bút của ca sĩ Lê Hồng Quang .

Nghe Lê Hồng Quang ca bằng chất giọng ténor cao vút thiên phú, tôi liên tưởng đến những giọng ca xứ người như Luciano Pavarotti, Jonathan Antoine, Placido Domingo, José Carreras, Andrea Bocelli, hay Enrico Caruso, qua những bài ca quen thuộc dạng cổ điển được những ca sĩ tenor chính thống, chính hiệu con nai vàng đạp trên lá vàng khô ca những bản như ‘O sole mio, Caruso, La Donna È Mobile, Torna A Surriento, Volare, L’elisir d’ amore, nhất là 2 tác phẩm của Schubert là Ave Maria và Serenata
(Dạ khúc).

Với nhạc phẩm nổi danh “Dạ khúc” của Franz Schubert (1797 – 1828) viết nhạc, và được thi sĩ Ludwig Rellstab (1799 – 1860) viết phần lời. Sau này đã chuyển thể sang tác phẩm trong tập nhạc Schwanengesang dành cho độc tấu piano. Ca khúc Serenade (hay xêm xêm Serenata) là một thể loại đúng nghĩa “dạ khúc”, một ca khúc được hát để ta lắng nghe vào ban chiều tối, hay đêm khuya thanh vắng, khi không gian quanh ta yên tịnh, đặc biệt hãy nghe qua giọng ca của Lê Hồng Quang:

https://www.youtube.com/watch?v=bH1EibMmgPc

Mời đọc tiếp… (Việt Hải Los Angeles).
—————————————————————————–

Giới Thiệu CD SERENADE và Ca Sĩ Lê Hồng Quang

Cuối tuần này – thứ bảy 10 tháng 11, 2012 lúc 7 pm – sẽ có một buổi ra mắt CD Serenade của ca sĩ tenor Lê Hồng Quang tại Hội trường Nhật Báo Người Việt ở Westminster, California. Được biết đây là CD số 3 của Quang, sau CD “Dòng Sông Tuổi Thơ” và “Trong Miền Ký Ức”.

Quang được nhiều người yêu âm nhạc ở California biết đến qua những hoạt động và trình diễn của anh. Quang đã là giọng ca tenor của Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi và là thầy dạy thanh nhạc ớ tỉnh Garden Grove trong nhiều năm nay. Riêng tôi, chỉ biết Quang lần đầu tiên qua giới thiệu của Nhạc sĩ Lê Văn Khoa khi giúp tay trong ban tổ chức chương trình Ode to Freedom (Ca Ngợi Tự Do) ngày 9/11/2010 ở Alexandria, Virginia. Tôi rất cảm phục 2 người ca, nhạc sĩ trẻ Lê Hồng Quang và Bích Vân qua phong cách trình diễn có thực tài, kinh nghiệm và tự tin trên sân khấu – tuy là thì giờ tập dượt rất giới hạn – với dàn nhạc giao hưởng Kyiv Symphony Orchestra & Chorus, dưới sự điều khiển của Nhạc sĩ Lê Văn Khoa.

Sau đó, thỉnh thoảng tôi đã thư từ qua lại với Quang và đầu năm nay, khi có dịp qua Nam California, chúng tôi đã cùng Nhạc sĩ Lê Văn Khoa ghé thăm Quang tại studio dạy thanh nhạc của anh. Studio được trang trí mỹ thuật nhẹ nhàng, trong khung cảnh yên tĩnh và đầy chất Thiền.

Trong 2 năm vừa qua, tôi đã giới thiệu một số tác phẩm nổi tiếng trên website Cỏ Thơm với tiếng hát của Quang (mời quý vị nghe lại ở dưới).

Tôi xin giới thiệu Lê Hồng Quang và CD Serenade của anh đến độc giả Cỏ Thơm và mời quý vị mua CD ủng hộ để anh hăng hái tiếp tục “nhả tơ” cho chúng ta thêm những đứa con tinh thần quý báu trong tương lai (chi tiết ở dưới).
Chúc Quang một buổi ra mắt CD Serenade vui vẻ, như ý, trong tình thân của nhiều bạn hữu và người ái mộ. Chúc lớp thanh nhạc được thêm nhiều “học trò” và ngày càng mở rộng.

Phan Anh Dũng (Richmond, Virginia USA – 6/11/2012)

Photo: Lê Hồng Quang, Phan Anh Dũng, Bích Vân – 9/11/2010 – Ode to Freedom Concert

Lê Hồng Quang trình bày: Bình Minh Quê Tôi (“Dawn of My Country” – sáng tác: Lê Văn Khoa)

Mời nghe một số bản nhạc tiêu biểu qua giọng hát tenor của Lê Hồng Quang:

Thuở Làm Thơ Yêu Em – Thơ Trần Dạ Từ, nhạc Cung Tiến, trình bày Lê Hồng Quang: https://www.youtube.com/watch?v=q8Eze2Q-_4Y

Khúc Ca Ban Chiều (Serenade) – Nhạc: Franz Schubert
https://www.youtube.com/watch?v=bH1EibMmgPc

CD SÉRENADE đã ra mắt ngày 10 tháng 11, 2012 ở Westminster, California. Mời quý vị mua CD ủng hộ ($ 15 + $ 3 cước phí), xin liên lạc: lehquang@yahoo.com.

Lê Hồng Quang sinh trưởng tại Sài Gòn, Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp danh dự trung cấp thanh nhạc tại Nhạc Viện thành phố Sài Gòn vào cuối năm 1995, Lê Hồng Quang định cư cùng gia đình tại Hoa Kỳ và tiếp tục theo học thanh nhạc. Tháng 6 năm 2003 tốt nghiệp hạng danh dự khoa Thanh nhạc biểu diễn tại trường đại học California State University, Fullerton. Cuối năm 2003 Lê Hồng Quang cùng hội Mosaic Cultural Encounter phát hành CD đầu tay của mình- CD Dòng Sông Tuổi Thơ. CD thứ hai của Lê Hồng Quang mang tên Trong Miền Ký Ức được phát hành năm 2005. Các ca khúc được chọn lọc trình bày thuộc nhiều thể loại: cổ điển, bán cổ điển, dân ca và pop.

Lê Hồng Quang là giọng nam tenor chính của ban Hợp Xướng Ngàn Khơi. Lê Hồng Quang đã trình diễn nhiều nơi tại Trung Quốc, Châu Âu, và Hoa Kỳ. Hiện nay ngoài việc tham gia biểu diễn những chương trình nhạc Thính Phòng tại Nam và Bắc Cali, đặc biệt thường xuyên xuất hiện trong những chương trình nhạc thính phòng giao hưởng của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ, Lê Hồng Quang giành hết thời gian cho công tác giảng dạy thanh nhạc.

Lê Hồng Quang Studio được thành lập cuối năm 2003 và đã nhanh chóng thu hút đông đảo các học viên gần xa tham dự. Từ tháng 9/2006, Lê Hồng Quang còn là giảng viên thanh nhạc của Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA), phụ trách hướng dẫn các lớp luyện giọng nhiều người, dành cho người lớn và thiếu nhi.

(Nguồn: http://lehongquang.com/)

*****************************************************

Photo: Tâm Hảo, Phan Anh Dũng đến thăm Lớp Thanh Nhạc của Lê Hồng Quang, Garden Grove California – tháng 3, 2012

Photo: Sổ Tay Truyền Hình VNA do Phạm Long giới thiệu tiếng hát Lê Hồng Quang và CD

Serenade: Youtube:   https://www.youtube.com/watch?v=ppqul17RYmk

“Hạnh phúc nhất của Quang là được chăm sóc cho những tiếng hát học trò của Quang và được thấy những thay đổi hàng ngày dù là một chút xíu thôi …” 

———————————————————————————————————
Lê Hồng Quang sắp trình làng CD ‘Serenade’

Ðức Tuấn/Người Việt

SANTA ANA (NV) – Ðó là lần đầu tiên tôi gặp gỡ anh tại tư gia, anh là người ca sĩ mà đã từ lâu tôi nghe tên, biết tiếng qua những bậc đàn anh trong giới làm nghệ thuật, âm nhạc, bởi anh là người ca sĩ có giọng hát tenor cao, chất giọng nổi bật nhất trong dàn hợp ca của nhóm Ngàn Khơi: Lê Hồng Quang.

Sau buổi gặp gỡ sáng nay, trước khi chia tay, anh nhắn nhủ: “Mai mốt Quang ra mắt CD anh giúp giùm giới thiệu trên trang ca nhạc NV nha anh.” Nghe vậy tôi hỏi tới, “CD gì vậy?” anh cho biết đó là CD nhạc cổ điển do anh thực hiện với riêng tiếng hát của anh và sẽ được trình làng ngày 10 tháng 11 sắp tới tại hội trường nhật báo Người Việt.

Nhẩn nha trên đường chạy xuống vùng Newport Beach tôi bỏ chiếc đĩa CD vào máy, lập tức âm thanh trỗi dậy, giọng hát tenor của người ca sĩ cất cao. Những dòng nhạc đó đang miên man khi bổng, khi trầm hòa theo tiếng gió và sóng biển ì ầm.

“Ai hát vậy?” người bạn ngồi bên cạnh tôi cất giọng hỏi, tôi nói đó là một trong vài giọng hát tốt, chất giọng đẹp hiếm quý trong làng ca nhạc tại quận Cam, người bạn trầm trồ khen ngợi, bởi anh cũng là một giảng viên tại Nhạc Viện Sài Gòn vừa mới sang công tác.

Phải nói cho đúng CD ‘Serenade’ là một tác phẩm khó tìm trong hàng mấy ngàn tác phẩm CD mới mà chúng ta vẫn thấy nhan nhản trong các tiệm, trung tâm băng nhạc ở khu Little Saigon này.

“Tôi có cảm tưởng đây là ‘hàng không đụng’ trên thị trường băng nhạc, đĩa CD hiện nay.” Ừ, thì hàng không đụng là phải rồi vì nếu bạn cùng tôi đi dạo một vòng khung trời âm nhạc cổ điển êm ả ấy từ ca khúc số 1 đến bài hát cuối cùng, bạn sẽ khám phá ra được một điều tiếng hát ấy đang chơi vơi, thoải mái trên những cung bậc cao chót vót của thế giới âm thanh mênh mông.

Ðó là chiếc cầu vồng không phải chỉ có 7 mầu mà là muôn màu, muôn sắc với những tác giả có tên tuổi nổi tiếng của dòng nhạc cổ điển thế giới từ Bach, Martini, Schubert, Puccini… đến Cesare Bixio, Frederic Chopin và cập bến Văn Cao, Phạm Duy…

Tuyệt vời quá phải không bạn? Tuyệt vời chứ khi 11 đứa con tinh thần của tác phẩm CD ‘Serenade’ gồm có: Staenchen, Widmung, Plaisir D’amour, Ave Maria, Serenata, Mamma, Tristess (Nhạc Sầu), Nessun Dorma, Der Lindenbaum, Thiên Thai.

“Phòng thu NNX-Studio USA do anh Nguyễn Nhân đảm trách là một trong những studio được trang bị hiện đại và đặc biệt người chủ của nó đã biết cách vận hành, với tài biến hóa phù thủy để từng nốt nhạc, từng dòng âm thanh len lỏi vào vùng thần kinh của người nghe và xen vào mỗi thớ thịt để bạn sẽ nổi gai ốc khi các ca khúc tuy quen thuộc nhưng qua lối hòa âm mới của Nguyễn Nhân bạn lại phát hiện dường như là khung trời mới lạ” đó là nhận xét, tâm tình của cô ca sĩ vừa trình làng CD mới thật mới “Hà Nội & Tôi.”

Xuyên suốt tác phẩm CD ‘Serenade’ có đôi lúc bạn sẽ được thưởng thức tiếng đàn piano lả lướt, hãy nhắm mắt lại bạn sẽ mường tượng được hình ảnh đôi bàn tay của nghệ sĩ Nguyễn Hải đang “múa” trên mấy chục phím đàn, khơi dậy trong tiềm thức cảm xúc mạnh mẽ, cảm xúc chưa bao giờ có như khi bạn bắt gặp đôi mắt tình nhân của ngày ấy, ngày chúng mình “yêu nhau” bên buổi chiều có ánh nắng đang dần tắt lịm.

Và cung đàn đó, giọng hát ấy của ca sĩ Lê Hồng Quang là hơi thở dịu dàng, nhẹ nhàng của dòng nhạc cổ điển miên man trong tác phẩm CD ‘Serenade’ mà giới thưởng ngoạn đang đợi chờ.


———————————————————————————————————————————————————————————-

Lê Hồng Quang Tiếng hát của những dòng sông

Bái Trangđài Glassey Trầnguyễn

Dòng Sông Quê Hương…

Nhân loại ắt sẽ rất bất hạnh nếu âm nhạc bị đày đi biệt khỏi mặt đất. Người Việt hải ngoại chắc sẽ như kẻ vô hồn nếu không được vỗ về, nuôi nấng bằng dòng sữa âm nhạc dân tộc. Nhưng âm nhạc vẫn bị những rào cản, những chặn đứng của cuộc sống, dù nó có là bầu khí quyển cho nhân sinh.

LHQ Serenade CD: Mùa hè 2003, tôi được tặng CD “Dòng Sông Tuổi Thơ” do Lê Hồng Quang và hội Mosaic Cultural Encounter phát hành. Nghe CD lần đầu tiên trên đường đi làm, tôi đã phải tắt máy hát. Tôi nghe không vô. Cuộc sống quá chật vật, tôi không có tâm trí để lắng nghe từng giọt âm thanh được uốn nắn trong thanh quản của Anh. Tôi thấy như bị ngộp thở khi phải nghe những âm điệu quá mượt mà giữa những tân toan của đời thường.

Hình như một buổi trình diễn nào cũng cần người kéo màn. Hoàng hôn đã kéo màn cho buổi trình diễn của Lê Hồng Quang qua CD, và buổi chiều cùng ngày ấy, trên đường về, “Dòng Sông Tuổi Thơ” đã thôi miên tôi. Cái cảm giác êm ái, lâng lâng, ngọt ngào, một chút gì man mác, một chút gì ngỡ ngàng, một chút gì vô biên.

Từng bài hát được chọn có cái sức sống riêng của nó, từng tác phẩm, từng tác giả chuyền một mạch sáng tạo và một chuỗi linh hồn. Cung Tiến, Hoàng Hiệp, Văn Cao, Phú Quang, Trịnh Công Sơn, Ernestor de Curtis, Hoàng Việt Khanh, Phạm Duy.

Tác phẩm đầu tay của Lê Hồng Quang chất chứa nhiều, nhiều lắm những dòng sông. Có phải, chính mười ca khúc là một dòng sông qua tiếng hát của anh được đan quyện, rắt réo, mượt mà, từ cung nhạc cho tới lời ca, bật lên từ cõi tiềm thức, thoát thai từ bầu nhiệt huyết của một trái tim Việt Nam.

Ôi, một giọng hát, một dòng sông. Tôi như đứa trẻ, bỗng dưng nhận ra mình đang vùng vẫy trong con sông cái một chiều hè đượm nắng mật ngon. Không, mà tuổi thơ cũng lắm những ba đào. Có những con sông trông chừng lặng lẽ, nhưng ẩn ấp tận đáy sông những cơn xoáy cuồn cuộn. Và cái dòng sông ký ức lúc nào cũng ồ ạt, cũng dật dờ, cũng lung linh, huyền nhiệm, cũng đầy tràn.

Dòng sông mà Lê Hồng Quang đưa dẫn chúng ta qua cũng có những bão cuồng, có những giao thoa, vất vưởng trên cái cao trào của những tiếng hoài hương nức nở, hay từng vấn nạn của nhân diện con người. Ðây, tiếng dồn dập của trống trận liên hồi từ những cuộc chiến không dứt trên quê hương. Ðây, cái gợn sóng của một Việt Nam mượt mà thi vị. Ðây, cái âm hưởng của sóng đại dương nhấp nhô trên từng làn sóng gợn, từng con nước lớn nước ròng. Ðây, thủy triều trong cái chang chang của tiếng bìm bịp kêu. Ðây, tình yêu, huyền thoại, cuộc đời.

Lê Hồng Quang, với chỗ đứng của Anh trong sinh hoạt âm nhạc dòng chính, đã giúp bạn bè thuộc các sắc tộc khác thưởng lãm những giai điệu Việt Nam. Tôi muốn hỏi Lê Hồng Quang làm cách nào Anh đã chuyển hóa được cái mênh mang Việt Nam, của quê hương, của con người, của văn hóa vào từng thớ hơi trong tâm hồn Anh.

Và rồi Anh đã trả lời cho chúng ta, trong suốt mười mấy năm qua, bằng những buổi trình diễn và những đĩa nhạc đậm đà tinh túy, nhiều thể loại nhạc từ cổ điển, bán cổ điển, dân ca đến pop. Lê Hồng Quang luôn cống hiến đến giới mộ điệu và từng tâm hồn Việt Nam ở bất cứ vùng trời nào trên quả địa cầu này một “Dòng Sông Tuổi Thơ,” dòng sông tâm thức, dòng sông Việt Nam.

Từ Dòng Sông Tuổi Thơ đến Dòng Đời

Ca sĩ, Thầy giáo Lê Hồng Quang sinh trưởng tại Sài Gòn, Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp danh dự trung cấp thanh nhạc tại Nhạc Viện thành phố Sài Gòn vào cuối năm 1995. Anh định cư cùng gia đình tại Hoa Kỳ và tiếp tục theo học thanh nhạc, và tốt nghiệp hạng danh dự khoa Thanh nhạc biểu diễn tại trường đại học California State University, Fullerton tháng 6 năm 2003.

Lê Hồng Quang là giọng nam tenor chính của ban Hợp Xướng Ngàn Khơi. Anh đã trình diễn nhiều nơi tại Trung Quốc, Châu Âu, và Hoa Kỳ. Anh thường xuyên trình diễn những chương trình nhạc Thính Phòng tại Nam và Bắc Cali, đặc biệt trong những chương trình nhạc thính phòng giao hưởng của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ. Ngoài giờ trình diễn, Lê Hồng Quang dành hết thời gian để dạy thanh nhạc tại Lê Hồng Quang Studio được thành lập cuối năm 2003.

Sau một thời gian đi nghiên cứu ở xa, một chiều đông năm 2011, tôi lại được thưởng thức những dòng sông trong tiếng hát Lê Hồng Quang tại một buổi nhạc thính phòng tại Quận Cam, trong đó có phần trình diễn của cố danh ca, nhà văn Quỳnh Giao.

Tôi xin phép được chủ quan một tí, để nói rằng, cái phần hào hứng nhất đối với tôi là phần trình diễn của Ca sĩ, Thầy giáo thanh nhạc Lê Hồng Quang. Khi Anh lên sân khấu, tôi đã ‘quên’ sự trang trọng của buổi ca nhạc, nên ‘lỡ’ để cho sự ngưỡng mộ của mình hét lên, “Anh Quang!” Trước khi hát, Ca sĩ Lê Hồng Quang đã ‘phàn nàn’ rằng khán giả ái mộ như vậy, dễ làm cho ca sĩ… run. Nhưng mà nếu Lê Hồng Quang biết ai ‘hét’ thì chắc sẽ không thèm run. Ngày xưa, chúng tôi cùng học chung trường, và có công việc ở cùng một ‘xó’ trong thư viện, tuy khác văn phòng. Nhiều bữa, chúng tôi cũng rủ nhau đi ăn buffet gần trường. Lúc đó, Anh Quang còn sống ở Placentia, rất gần trường CSU Fullerton.

Khán giả đã ‘mê’ đêm nhạc thính phòng, không ‘nghe’ trời đêm lạnh đã giăng bên ngoài gọi họ về nhà. Mọi người ở lại đến cuối cùng, theo Lê Hồng Quang đi lên Thiên Thai, rồi cùng “yêu tiếng nước tôi” với Anh và các học viên lớp Thanh nhạc của Anh trong một grand finale. Vậy là đã thấy kết quả của những đầu tư nghệ thuật rồi. Mở lớp Thanh nhạc vài năm trước, vài năm sau đã có ca viên trình diễn thành thục. Ca sĩ Lê Hồng Quang đã nói một điều thật ấm, làm cái lạnh bên ngoài phải chao đảo:

– Ở đây, mỗi ngày được đi dạy, được trình diễn cho cộng đồng người Việt, được lui tới khu vực Little Saigon, Quang thấy cuộc sống thật bình yên.

Tâm tình của ca sĩ Lê Hồng Quang chắc đã làm ấm lòng nhiều người, và trong những buổi trình diễn của Anh, sự hiện diện đến cuối của khán giả lại càng làm ấm áp hơn cái đêm chớm đông ấy.

Sau CD đầu tay “Dòng Sông Tuổi Thơ” (2003), Ca sĩ, Thầy giáo Lê Hồng Quang đã phát hành hai CD khác, “Miền Ký Ức” (2005) và “Serenade” (2012). Ðể Anh mang những dòng sông âm nhạc vào dòng đời, làm cuộc sống bình yên và đáng yêu hơn.

Quý độc giả nào muốn hòa vào những dòng sông mượt mà này, xin liên lạc:

lehquang@yahoo.comhttp://lehongquang.com/.

Sống Đẹp với Lê Hồng Quang – Phần 1 – YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=kcD6W3Gpja8

Sống Đẹp với Lê Hồng Quang – Phần 2 – YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=QkoVXae4k3Q

————————————————————————

Niểm Vui Học Hát

Vũ Ngọc Mai

Với tôi, âm nhạc đóng một vai trò quan trọng trong đời sống thường nhật. Buổi sáng khi thức dậy, những ca khúc vui tươi như khởi đầu cho một ngày mới tốt đẹp và đầy ý nghĩa. Khi đêm về, nhạc không lời hiện đại và cổ điển dìu ta vào giấc ngủ một cách êm đềm. Tùy theo khi trạng thái tâm hồn mà người thưởng thức tìm đến với những khúc hát u sầu lãng mạn hay ngút ngàn hạnh phúc. Nhưng tôi vẫn mê nhất nhạc tiền chiến với âm điệu trầm buồn và lời ca mượt mà diễm tuyệt.

Từ thuở nhỏ, lời hát ru của mẹ đã đi sâu vào lòng đứa trẻ để rồi khi lớn lên, tôi có thói quen nghêu ngao hát theo những bài nhạc mà mình ưa thích. Những khi quên lời, tôi thường tự chêm vào những tiếng mới và cứ thế mà hát một cách vô tội vạ, nhất là vào những lúc đi tắm, khi chỉ có một mình “ta với ta.”

Trong lòng tôi luôn mang niềm hối tiếc đã không được học nhạc từ thời còn trẻ, và thường nghĩ rằng đó là một thiếu sót lớn trong đời. Rồi vào những thập niên 80, Karaoke ra đời đã giúp cho việc ca hát trở nên dễ dàng hơn nhờ những CD ca nhạc được bày bán khắp nơi. Người ta chỉ cần “thỉnh” về rồi cứ thế mà hát và làm điệu bộ theo ca sĩ. Và rồi một số không nhỏ đã trở nên bạo dạn hơn khi trình diễn trước đám đông.

Những khi rảnh rỗi, tôi rủ bạn đi nghe nhạc thính phòng. Tôi “mê” tiếng hát của rất nhiều ca sĩ, và một trong những ca sĩ trẻ mà tôi ưa thích là Lê Hồng Quang. Tôi muốn theo học Lớp Thanh Nhạc của ông đã lâu song vì mặc cảm tuổi tác mà cứ chần chờ mãi. Cuối cùng tôi quyết định “liều mình” gọi cho Y Sa, giám đốc VAALA, để ghi danh. Bây giờ thì tôi đang học lớp thứ ba cùng với những học viên thuộc nhiều thành phần và lứa tuổi. Không khí lớp học rất vui vẻ và thân thiện, người Thầy trẻ rất ân cần, tận tụy tuy một vài học viên cho rằng Thầy hơi khó. Thật ra ca nhạc sĩ Lê Hồng Quang đã hết sức nỗ lực trong việc đào tạo và hướng dẫn những giọng hát có thể chuyên chở ý tình của người sáng tác đến khán thính giả.

Tôi đã tự thấy sai lầm khi nghĩ rằng mình sẽ bị lạc lõng giữa một thế giới toàn người trẻ, vì có những học viên “cụ” dù tuổi ngoài 70 hoặc 80 mà vẫn hát hò với những điệu bộ hồn nhiên và không kém lôi cuốn. Xem như thế thì nếu cần lấp đầy khoảng thời gian còn lại trên cõi thế này- thời gian mà một số bạn tôi cho là được hưởng bonus- tại sao phái già chúng ta lại không tìm đến những thú tiêu khiển theo sở thích của chính mình như học vẽ, tỉa hoa, chơi lan, nấu ăn, đọc sách, du lịch, nghe nhạc và …học hát.

Bây giờ nhờ đi học tôi mới hiểu được rằng “Nghề “hát” cũng lắm công phu.” Người ta phải dùng nhiều thì giờ cho việc luyện tập để chuẩn bị cho việc trình bày một bài hát. Trước hết là lựa bài ca mình yêu thích, sao cho ta có thể để cả tâm hồn vào trong khi hát và mang đến cho thính giả những rung cảm như người nhạc sĩ muốn gửi gấm qua sáng tác của mình. Phát âm có thể tùy theo miền Bắc, Nam hay Trung song phải cho thật rõ ràng. Rồi cách bước lên sân khấu, nét duyên dáng, cách diễn tả qua ánh mắt, nét mặt và đôi tay thuộc về nghệ thuật trình diễn của riêng mỗi người.

Bài hát diễm tình cần cho thấy tình yêu trên nét mặt. Thật khó chấp nhận nếu hát “anh yêu em” mà nét mặt lạnh lùng không cảm xúc. Về cách diễn cảm này, Thầy Lê Hồng Quang khuyên học viên nên để cả trái tim vào trong bài hát, giống như “người đẹp từ trong tranh bước ra” chớ không chỉ đơn thuần đứng ngắm bức tranh. Do đó, cường độ truyền cảm còn tùy thuộc vào giọng ca của mỗi người, và cho dù hai người hát một bài giống nhau, thính giả vẫn thấy được sự dị biệt qua phong cách trình diễn đặc biệt của mỗi ca sĩ. Giọng ca có thể cao hay thấp, tiếng ngân có thể dài hay ngắn, và lời hát có thể trầm ấm hay sắc lạnh. Nhưng tuyệt nhiên ta không thể bắt chước tiếng hát của bất cứ ca sĩ nào, cho dù đã ghi âm và cố gắng hát theo bao nhiêu lần chăng nữa. Thật là thần diệu, nếu mỗi con người là một thế giới riêng thì giọng hát được ví như dấu tay, không thể có hai giọng giống nhau trên thế giới này.

Giọng hát cũng phải được luyện tập một cách công phu. Không biết tôi đã đọc được ở đâu cái tin về những ca sĩ thượng thặng đã từng luyện giọng tại bờ biển, nơi có thể hét gào thi gan với sóng vỗ. Có rất nhiều điều ảnh hưởng đến giọng hát như vấn đề ăn uống, thời tiết, tình cảm, sức khỏe…Giáo sư Quang thường nhắc nhở học viên nên nghỉ ngơi đầy đủ, chớ thức quá khuya, nhớ uống nước cho đỡ khô cổ trước khi hát… Riêng tôi vì phải lái xe từ xa đến lớp học, và hôm nào thiếu nghỉ ngơi lại làm đủ thứ trước khi vào học là y như rằng không quên lời thì cũng bị khan tiếng, rồi vì mệt mỏi nên đã không thể hát được như mình hằng mong muốn. Và thể nào thầy cũng dặn dò “lần sau cô nên ráng giữ sức khỏe để hát cho đúng với giọng của mình.” Thường thì những nhận xét của Giáo sư Quang về mỗi cá nhân sau khi hát đều rất chính xác. Điều này đã giúp học viên sửa đổi ngõ hầu ngày một thêm tiến bộ.

Ngoài ra, kỹ thuật thở cũng cần được chú ý. Khi hát những câu dài, tôi đã ráng thở thật sâu. Nhưng cái khó là thở đúng lúc, nhịp nhàng và thoải mái, không hề bị căng thẳng, trái lại hát một cách tự nhiên và đầy tình cảm thiên phú. Có những lúc vì quá say sưa với tiếng nhạc lời ca, chúng tôi đã quên cả hít thở đến độ muốn đứt hơi luôn. Song tiếng đàn đệm dương cầm của thầy Quang vẫn giúp chúng tôi lướt đi cho đến hết bài.
Thêm vào đó chúng tôi được nhắc nhở những điều cấm kỵ của người trình diễn. Trước nhất, không được quên lời của bài hát, nghĩa là phải thuộc lòng bài ca và không được nhìn vào giấy như những tuần đầu tiên khi mới bắt đầu lớp học. Cần tránh ho hoặc đằng hắng trong khi hát, không tự do lên xuống giọng tùy hứng mỗi khi thấy mình hát thấp quá hoặc cao quá. Không để micro quá xa vì tiếng hát sẽ không to đủ cho người nghe, cũng không nên nhìn vào bài ca khi đã thuộc lời rồi chỉ vì bị bối rối trước đám đông đang chăm chú theo dõi mình.
Vậy khán thính giả chờ đợi gì nơi chúng ta? Có thể là nghe xem giọng hát có âm giai ra sao, phát âm có đúng không, có lôi cuốn, truyền cảm, đi vào lòng người và gửi gấm được tâm sự của nhạc sĩ sáng tác hay chăng? Thính giả còn để ý đến hình dáng bên ngoài, lối trang diểm, cách ăn mặc, và tuổi tác.

Bỏ qua tất cả những khó khăn trong khi học hát, còn lại trong tôi là nỗi đam mê hát ca thuở thiếu thời như được sống lại. Hằng tuần tôi vẫn đến lớp để gặp nhiều bạn thuộc nhiều lứa tuổi nhưng rất thân mật và đoàn kết. Mỗi khi học một bài mới, Thanh Thủy, một học viên kỳ cựu, tỉ mỉ ghi cho tôi từng nhịp một trên bài hát và thể nào sau đó tôi cũng được khen “hát đúng nhịp” mà tôi phải chia “credit” này cho cô bạn trẻ có lòng của tôi. Ngọc Anh, một giọng ca miền Nam rất đặc biệt của lớp, luôn khuyến khích tôi lên hát trước, có lẽ thương tôi đôi khi vì mệt và chờ đợi lâu mà quên mất một vài lời ca chăng? Phải nhìn Ngọc Anh diễn ca thì ta mới thấy cô đã để hết tâm hồn, đã quên tất cả không gian và thời gian cho âm nhạc. Chẳng thế mà vào cuối khóa học thứ nhì, cô đã tâm sự với tôi rằng: “Em bị đường mỡ lên cao, có bữa đang bịnh mà nhờ hát hết bịnh liền. Em cảm thấy sung sướng vì âm nhạc làm tinh thần thoải mái và sảng khoái, và em sẽ tiếp tục học khóa tới…” Yêu nhạc đến khỏi cả bịnh, đó có phải là một phép thần hiếm quí hay không?

Kim Hạnh, cô bạn mới gặp trong khóa này, ít nói cười nhiều và có lời hát êm như ru. Đặc biệt “niên trưởng” Trung thì lúc nào cũng vui và thuộc lời ca cho dù bài hát luôn được thay đổi mỗi tuần. Bác hát rất tự nhiên, bài nào nhún nhảy theo nhịp điệu của bài nấy, nét mặt thì luôn tươi cười rạng rỡ. Thầy Quang thường nói đùa là bác hát như ngâm thơ và có sức thu hút người nghe vô cùng. Mà bác Trung thuộc nhiều thơ thật nên trước buổi học nào cũng rủ tôi đọc thơ cả.

Niềm vui của tôi còn òa vỡ trong những buổi Recital của Lớp Thanh Nhạc Lê Hồng Quang, khi những học viên lên sân khấu hát những bài ca đã đươc tuyển chọn và tập luyện công phu. Họ xuất sắc không kém gì những ca sĩ thực thụ.

Trong chương trình nhạc đêm 21 tháng 2 năm 2009 vừa qua, Hàng Ái Như đã trình diễn xuất thần bài “Cung Đàn Xưa” của Văn Cao với những cung bậc diễm tuyệt, cho sân khấu im lặng như tờ và tiếng vỗ tay không muốn dứt như niềm mơ ước được nghe lại một lần nữa đồng thời nói lên một thành công đáng kể của người nữ nghệ sĩ tài tử này.

Và hầu như mỗi tiếng hát đều mang theo những âm hưởng và nỗi niềm riêng tư, khi lãng mạn tha thiết, lúc lại trầm buồn sâu lắng như tâm sự ai hoài của người nhạc sĩ đa cảm.
Bây giờ thì nỗi ấm ức thuở trẻ đã tan theo lớp thanh nhạc. Tôi đang và sẽ miệt mài tập lấy hơi, luyện giọng, học thuộc lời ca, và ghi nhớ lời người thầy trẻ mà “hát bằng cả trái tim” và sự rung động của tâm hồn, sao cho người nghe có thể cộng cảm được với lời ca tiếng nhạc mà tôi muốn gửi đến.
Rồi tôi thấy Uyển Nghi rất có lý khi gửi qua email cho tôi để cám ơn đã đi nghe chương trình nhạc “Cung Đàn Xưa” lời nhận xét: “Cô ơi, cô yêu âm nhạc, cô là một người hạnh phúc.” Cái hạnh phúc đó quả thật rất lớn lao trong tất cả những giai đoạn thăng trầm và vui buồn của một kiếp người.

(tác giả Vũ Ngọc Mai)
—————————————————————————–


Đây là CD nhạc Dòng Sông Tuổi Thơ với tiếng hát Lê Hồng Quang, danh sách nhạc

Website Lê Hồng Quang:
http://www.lehongquang.com/muadianhac.html

1-Hương Xưa (Cung Tiến)
2-Gánh Trên Vai Mẹ (nhạc: Hoàng
Việt Khanh, Ý thơ: Trần Nguyễn Trang
Đài)
3-Đâu Phải Bởi Mùa Thu (Nhạc: Phú
Quang, thơ: Giáng Vân)
4-Chiều Về Trên Sông (Phạm Duy)
5-Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng (Trịnh
Công Sơn)
6-Trương Chi (Văn Cao)
7-Bóng Dáng (Hoàng Việt Khanh)
8-Sông Lô (Văn Cao)
9-Trở Về Dòng Sông Tuổi Thơ
(Hoàng Hiệp)
10-Trở Về Sorriento (Nhạc: Ernesto
de Curtis, lời Việt: Trung Kiên)

phối khí: Luận Hoàng
mix: Lạc Nam Studio

https://www.facebook.com/viethai.tran.942/posts/1047486425342027

https://www.facebook.com/viethai.tran.942/posts/1047547345335935

THANH HIỆP :Tiếng hát quê hương – 35 năm khơi dòng chảy âm nhạc dân tộc


7/06/2016 22:06

Với mục đích bảo tồn, phổ biến và phát triển ca múa nhạc dân tộc, CLB Tiếng hát quê hương được thành lập từ năm 1981, lúc đầu có 7 học viên tại cơ sở Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh, với tên gọi Ban nhạc Dân tộc.

Đến năm 1984, CLB này chuyển về Cung Văn hóa Lao động TP HCM. Trải qua 35 năm hoạt động, CLB Tiếng hát quê hương thật sự trở thành điểm hẹn thân quen của đông đảo người yêu thích và mộ điệu loại hình âm nhạc dân tộc. CLB đã nỗ lực trong muôn vàn khó khăn để duy trì hoạt động, trở thành đơn vị xã hội hóa âm nhạc dân tộc đầu tiên, lớn mạnh tại TP HCM.

Con đường đi của CLB Tiếng hát quê hương trong 35 năm qua là bảo tồn vốn cổ mà ông cha để lại, dựa vào đó phát triển cái mới mà không vay mượn bên ngoài. Nghệ sĩ Melody Xie, người Mỹ gốc Hoa – có mặt trong chương trình kỷ niệm 35 năm thành lập CLB (tối 26-6), đã nói: “Xem chương trình biểu diễn của CLB, tôi thấy nhiều tiết mục đã thể hiện đầy đủ sự đa dạng, cái mới và không làm mất đi tính dân tộc. Mặt khác, cái mới làm tăng thêm vẻ hoành tráng, hấp dẫn cả về thị giác và thính giác đối với khán giả”.

CLB Tiếng hát quê hương góp phần phát hiện và đào tạo những tài năng âm nhạc dân tộc cho đất nước Ảnh: MINH TÂM
CLB Tiếng hát quê hương góp phần phát hiện và đào tạo những tài năng âm nhạc dân tộc cho đất nước Ảnh: MINH TÂM

Nhà giáo Ưu tú Phạm Thúy Hoan, Chủ nhiệm CLB, chia sẻ: “Nếu chỉ gìn giữ vốn cổ mà không phát huy, sáng tạo cái mới thì sẽ bị bào mòn và mất dần. Do vậy hiện nay, chúng tôi vẫn cố gắng giữ những đặc tính dân tộc nhưng bên cạnh đó cũng luôn phát triển các hình thức để làm sao gần gũi với thời hiện đại. Quan trọng là nỗ lực vươn lên những tầm cao mới trong tổ chức biểu diễn, giao lưu với bạn bè trên thế giới”.

Không chỉ hoạt động trong nước, CLB còn mở rộng việc giao lưu, biểu diễn ở nhiều nước trên thế giới và thông qua “Nhạc hội đàn tranh châu Á”, “Hội ngộ đàn tranh toàn quốc”, mời nhiều nghệ sĩ đàn tranh ở các nước về Việt Nam biểu diễn. Điều khác biệt lớn nhất của CLB Tiếng hát quê hương so với các CLB nhạc dân tộc khác là chú trọng khâu đào tạo.

“Ngoài việc giảng dạy những kiến thức, kỹ năng phổ thông về âm nhạc dân tộc, CLB còn tạo cho các thành viên một tình yêu, niềm say mê truyền bá âm nhạc dân tộc. Chính vì vậy, chúng tôi có mặt tại đây” – nghệ sĩ Hồng Việt Hải, chủ nhiệm đoàn văn nghệ dân tộc Hướng Việt tại Mỹ, nói.

Một số tài năng âm nhạc dân tộc trưởng thành từ CLB sau này định cư ở nước ngoài đã tiếp nối tinh thần đó, tham gia biểu diễn, mở các lớp dạy nhạc cụ dân tộc, như: Thiên Lan ở Đức (đàn tranh, đàn bầu), Hải Yến ở Mỹ (đàn tranh), Minh Châu ở Thụy Điển (tranh, tam thập lục, tỳ bà). Đặc biệt Shino Midori Thúy (người Nhật, từng là giảng viên tiếng Nhật tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM) trong thời gian ở TP HCM đã đến học đàn bầu tại CLB Tiếng hát quê hương. Khi trở về nước, chị xin phép CLB Tiếng hát quê hương được mở “chi nhánh” của CLB tại Tokyo để dạy đàn bầu.

Thanh Hiệp

LUCY NGUYỄN :Thêm một cuốn sách quý về giáo sư Trần Văn Khê


Hình ảnh giao lưu tại lễ ra mắt sách
Hình ảnh giao lưu tại lễ ra mắt sách
Nhiều văn nghệ sĩ, trí thức, độc giả đã tới tham dự lễ ra mắt sách Trần Văn Khê: Tâm và Nghiệp của nhóm tác giả (NXB Lao Động) tại Đường sách TP.HCM (Nguyễn Văn Bình, Q.1, TP.HCM) sáng nay 26.6.
Được biết, cuốn sách ra đời nhân ngày giỗ đầu của giáo sư Trần Văn Khê (24.6.2016), là tập hợp những bài viết về giáo sư qua hồi ức của thân hữu, học trò. Mỗi bài viết trong tập sách là một nén nhang lòng để tưởng nhớ và tri ân cây đại thụ làng âm nhạc Việt Nam đã làm tròn nhiệm vụ phụng sự âm nhạc dân tộc cho đến hơi thở cuối cùng.
Nhà văn-nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh cho biết, anh rất cảm động và vinh dự khi được mời đóng góp vào tác phẩm này bài viết của anh nhan đề Thầy Trần Văn Khê – Quyền năng nghệ thuật. Anh đã thực hiện bài viết này sau khi thầy Khê mất. “Câu hỏi chung là tại sao một tâm hồn lớn, vĩ đại như vậy trong âm nhạc và tri thức lại có thể rất giản dị và kết nối được nhiều giới, nhiều giai tầng văn hóa như vậy? Trí thức Việt ở Pháp liệu có làm nên sự đặc biệt? Và sẽ còn những tâm hồn lớn nào nữa?”, anh Nguyễn Hữu Hồng Minh nói.
Đơn vị xuất bản cuốn sách cho biết, họ đã cố gắng hết sức có thể để xuất bản sách trong một thời gian ngắn. “Đây là công sức của cả một tập thể mà công lớn nhất thuộc về anh Nguyễn Đắc Xuân và chị Thế Thanh. Công lớn của cuốn sách này thuộc về các tác giả, từng tác giả. Tôi đã đọc rất kỹ các bài viết và nhận thấy giá trị to lớn của những câu, những chữ, những tấm lòng. Hình như mỗi tác giả mở tâm ra, trải lòng ra để hòa vào “tâm và nghiệp” của giáo sư Trần Văn Khê”, đại diện đơn vị xuất bản nói.
Đọc cuốn sách để hiểu thêm về giáo sư Trần Văn Khê – người đã dành trọn nhiệm vụ của cuộc đời mình là ra sức sưu tầm, nghiên cứu những gì liên quan đến âm nhạc truyền thống Việt Nam qua bề dày của lịch sử và chiều sâu của nghệ thuật. Từ đó nỗ lực mang văn hóa – nghệ thuật Việt Nam đến với bạn bè năm châu, để họ hiểu hơn, yêu hơn, cảm mến hơn một xứ sở Việt Nam, một tâm hồn và sức mạnh nội sinh của Việt Nam.

Lucy Nguyễn

http://thanhnien.vn/van-hoa/them-mot-cuon-sach-quy-ve-giao-su-tran-van-khe-717138.html

LÊ QUÂN : Những nén nhang lòng tưởng nhớ GS Trần Văn Khê


Những nén nhang lòng tưởng nhớ GS Trần Văn Khê

“Trần Văn Khê: Tâm và Nghiệp” là tập hợp các bài viết về giáo sư qua hồi ức của thân hữu, học trò. Đó là những nén nhang lòng để tưởng nhớ cây đại thụ làng âm nhạc Việt Nam.

Ngày 26/6, kỷ niệm 1 năm ngày mất của Giáo sư Trần Văn Khê (24/6/2015-24/6/2016), Công ty Cổ phần Sách Thái Hà tổ chức chương trình giao lưu ra mắt ấn phẩm Trần Văn Khê: Tâm và Nghiệp tại đường sách Nguyễn Văn Bình (quận 1, TP HCM).

Đây là tác phẩm do Thái Hà Books liên kết với Nhà xuất bản Lao động xuất bản. Cuốn sách, với sự hợp tác tích cực của nhóm thân hữu Trần Văn Khê, là một tập hợp những bài viết về Giáo sư qua hồi ức của thân hữu và học trò.

Mỗi bài viết trong tập sách là một nén nhang lòng để tưởng nhớ và tri ân cây đại thụ làng âm nhạc Việt Nam đã làm tròn nhiệm vụ phụng sự âm nhạc dân tộc cho đến hơi thở cuối cùng.

Nhung nen nhang long tuong nho GS Tran Van Khe hinh anh 1
Các tác giả của ấn phẩm Trần Văn Khê: Tâm và Nghiệp. Ảnh: Lê Quân

Văn hóa – nghệ thuật là một dòng chảy bất tận. Một trong những nhân vật đã đóng góp nhiều tâm sức cho dòng chảy bất tận ấy của Việt Nam là GS-TS Trần Văn Khê.

Trần Văn Khê: Tâm và Nghiệp thể hiện rằng gần như cả cuộc đời, ông chỉ làm một công việc: mang văn hóa – nghệ thuật Việt Nam đã đến với bạn bè năm châu, để từ đó họ hiểu hơn, yêu hơn, cảm mến hơn một xứ sở Việt Nam, một tâm hồn và sức mạnh nội sinh của Việt Nam.

Một dân tộc đã trường tồn qua nhiều cuộc kháng chiến vệ quốc, dân tộc ấy không chỉ quả cảm trên chiến trường, chiến lũy, dân tộc ấy thẳm sâu và thấu cảm trong mạch nguồn văn hóa nội sinh.

Đi cùng và sống trọn vẹn với một trong những mạch nguồn văn hóa nội sinh của dân tộc là nghệ thuật truyền thống. Giáo sư Trần Văn Khê đã thấu cảm trọn vẹn và trao truyền không mệt mỏi cho lớp hậu sinh lý tưởng văn hóa mà ông cả đời theo đuổi.

Hơn nửa thế kỷ lập thân nơi đất khách quê người, giáo sư Trần Văn Khê tự đặt cho mình một nhiệm vụ là ra sức sưu tầm, nghiên cứu những gì liên quan đến âm nhạc truyền thống Việt Nam qua bề dày của lịch sử và chiều sâu của nghệ thuật.

Nhung nen nhang long tuong nho GS Tran Van Khe hinh anh 2
Ấn phẩm Trần Văn Khê: Tâm và Nghiệp. Ảnh: Lê Quân

Khi tích lũy đủ “vốn liếng”, giáo sư Trần Văn Khê bắt đầu bôn ba như con thoi đến nhiều nơi trên thế giới, đem tiếng nhạc lời ca của dân tộc giới thiệu với bè bạn năm châu “sự đa dạng, phong phú và đặc sắc của âm nhạc truyền thống Việt Nam” như ông vẫn luôn khẳng định.

Hành trang ông mang theo trong các chuyến đi không chỉ là những kiến thức uyên thâm chia sẻ trên các giảng đường đại học, mà còn là những bài thuyết trình sâu sắc trong các hội nghị quốc tế với cương vị một nhà văn hóa châu Á. Đặc biệt ông không bỏ qua một cơ hội nào để âm nhạc truyền thống Việt Nam được góp mặt trên mọi diễn đàn.

Nhung nen nhang long tuong nho GS Tran Van Khe hinh anh 3
Giáo sư Trần Quang Hải – con trai trưởng của Giáo sư Trần Văn Khê xúc động phát biểu tại buổi giao lưu. Ảnh: Lê Quân

Phát biểu tại buổi giao lưu, Giáo sư Trần Quang Hải xúc động cảm ơn các tác giả đã thực hiện cuốn sách. “Không phải chỉ có những người trong gia đình, những bạn hữu gần mà có nhiều bạn hữu xa, những học trò đi theo con đường của ba tôi để phát triển âm nhạc cổ truyền sau mà ông bỏ cả cuộc đời để phụng sự, phát huy”, con trai trưởng của Giáo sư Trần Văn Khê chia sẻ.

Ngoài ra, Giáo sư Hải cùng các tác giả cũng mong muốn nơi ở 10 năm cuối cuộc đời của cố giáo sư tại số 32, Huỳnh Đình Hai, quận Bình Thạnh trở thành một nhà lưu niệm về Giáo sư Trần Văn Khê.

Lê Quân

http://news.zing.vn/nhung-nen-nhang-long-tuong-nho-gs-tran-van-khe-post660831.html

THÙY TRANG : Showbiz đào thải thật tàn nhẫn!


21/06/2016 21:48

Quy luật “sóng sau xô sóng trước” và gu thẩm mỹ của công chúng trẻ cũng thay đổi theo thế hệ đã sớm đào thải những giọng ca từng là ngôi sao một thời

Nhiều người thắc mắc rằng thế hệ ca sĩ ngôi sao một thời đang làm gì khi họ không còn thường xuyên đi hát? Có người chọn thú điền viên, có người lo công việc kinh doanh, ra nước ngoài làm ăn sinh sống… nhưng cũng không ít trường hợp cố níu kéo chút hào quang còn lại vì không hát chẳng biết làm gì. Nhiều ngôi sao thế hệ cũ đang cảm nhận sự đào thải đến tàn nhẫn của thị trường giải trí.

Vinh quang cũ – công chúng mới

Thực tế, có những live show của ca sĩ ngôi sao một thời được hình thành từ nhu cầu hoài niệm của người hâm mộ. Thu Phương được xếp ở vị trí 1 trong 5 giọng ca hàng đầu của showbiz Việt một thời bởi những chuẩn mực về giọng hát, kỹ thuật và danh sách dài những ca khúc ăn khách. Thế nhưng, live show của Thu Phương hồi đầu năm đã khiến nhiều người ái ngại vì lượng khán giả không như mong đợi. Thông tin từ chính người trong cuộc tiết lộ: “Ca sĩ đồng nghiệp (cả người tham gia biểu diễn lẫn bạn bè thân thiết) động viên nhau mua vé VIP để khán phòng buổi diễn được đầy”.

Những ngôi sao một thời trên thị trường ca nhạc
Những ngôi sao một thời trên thị trường ca nhạc

Thực tế này phần nào lý giải cho sự chết yểu cả chuỗi dự án “Khoảnh khắc vàng” cách đây 2 năm khi những người tâm huyết muốn vực lại thị trường âm nhạc sôi động của giai đoạn 1980-1990. Với biệt đội “sao” trong mơ gồm Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, Quang Dũng, Thanh Thảo, Lam Trường, Cẩm Ly, Hồng Ngọc, chương trình được xem là một cuộc hội ngộ đầy thú vị của những ca sĩ đến với nhau bằng tâm huyết và yêu nghề nhưng đêm diễn mở đầu chỉ bán được 1/3 số ghế trong khán phòng của sân khấu Lan Anh. Sau đêm đầu tiên, chương trình cũng chấm dứt.

Đó cũng là lý do giải thích cho những đêm diễn được tung hê “đặc sản” như chương trình “The master of symphony” với 5 giọng ca: Mỹ Linh, Thanh Lam, Hồng Nhung, Trần Thu Hà và Thu Phương chỉ có thể lấp đầy khán phòng nhờ suất tài trợ mua vé từ một thương hiệu. Dù được các phương tiện truyền thông tán dương bằng những lời hoa mỹ nhưng với đại đa số khán giả trẻ, đây là một đêm nhạc không mấy nổi bật. Với thị hiếu của khán giả hiện tại, việc một trong các “diva” hàng đầu Việt Nam biểu diễn trong các bar có phí phụ thu thấp hơn một ca sĩ trẻ đang ăn khách và lượng khán giả cũng chỉ bằng một nửa là điều dễ hiểu.

Đại diện một đơn vị tổ chức sự kiện cho biết có đến 90% nhãn hàng yêu cầu ca sĩ trẻ tham gia biểu diễn trong chương trình quảng bá của họ để thu hút khán giả dù thừa nhận nhiều ca sĩ trẻ hiện nay hát thua xa những ngôi sao ngày trước. “Đó là điều tất yếu khi khán giả hiện nay chỉ biết những giọng ca cùng thế hệ với mình. Thậm chí, một ca sĩ nhiều người cho là “không biết hát” nhưng lại là gương mặt để bán vé trong nhiều chương trình biểu diễn ở cả trong nước lẫn tour nước ngoài” – một bầu sô nói.

Công chúng nào, ca sĩ đó

Vài năm gần đây, ca sĩ Thanh Thảo gần như chuyển hẳn sang Mỹ sinh sống. Những buổi diễn của chị ở nước ngoài, phục vụ kiều bào… nhiều hơn ở Việt Nam. Đây cũng là tình trạng chung của thế hệ ca sĩ thập niên 1980-1990. Cả Quang Dũng, Quang Linh, Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh… đều đắt sô châu Âu và Mỹ hơn Việt Nam. Ngoài một số chương trình biểu diễn sự kiện theo yêu cầu của các nhãn hàng, các ngôi sao trước đây gần như không xuất hiện trong các chương trình biểu diễn thu hút khán giả thường thấy trong nước.

Không phải tự nhiên những cái tên Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung, Quang Dũng, Cẩm Ly, Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương, Đan Trường, Lam Trường, Quang Linh… lại chấp nhận làm giám khảo hay dẫn chương trình như Thanh Thảo trong các chương trình truyền hình giải trí. Ngoài mức thù lao hấp dẫn, sân chơi này còn có ý nghĩa là “show diễn” để quảng bá sự hiện diện của họ trên thị trường giải trí. “Không đi hát, không biết làm gì”, đó là tình cảnh chung của nhiều ca sĩ. Vì vậy, việc tổ chức live show kỷ niệm nhiều năm đi hát dù rất tốn kém song cũng là cách để ca sĩ “hâm nóng” lại danh tiếng, như nhận xét của người trong giới.

Ca sĩ Thanh Thảo đang tất bật chuẩn bị cho live show kỷ niệm 20 năm ca hát tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt – Xô (Hà Nội) vào ngày 8-7 tới. Khách mời biểu diễn trong chương trình là Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Đan Trường, Lam Trường, Dương Triệu Vũ. Những dự báo khán giả “không đông”, “không bán được vé” là khả năng có thể xảy ra. “Khán giả bây giờ chỉ thích ca sĩ Hàn Quốc hay những giọng ca Việt mang phong cách ca sĩ Hàn Quốc mà thôi” – nhạc sĩ Quốc An nhận định.

Đây cũng chính là lý do vì sao live show nhạc sĩ Việt Anh với những giọng ca đình đám một thời, dù đã gần đến ngày diễn ra vẫn chưa tìm được nhà tài trợ cho chương trình.

Đàm Vĩnh Hưng là ca sĩ hiếm hoi và may mắn “sống lâu” với nghề nhờ có “bài” riêng. Dù vậy, điều không thể phủ nhận là lượng khán giả của anh đã ít hơn trước và những đêm diễn cũng không còn “sốt” như trước đây.

Ai cũng có công việc riêng ngoài ca hát

Thú vui của ca sĩ Lam Trường hiện tại là du lịch đây đó cùng gia đình và chụp ảnh. Ca sĩ Đan Trường kín lịch với công việc kinh doanh (trà sữa) tại Mỹ. Kasim Hoàng Vũ bận rộn quản lý các cửa hàng làm móng tại Mỹ. Trong khi đó, ca sĩ Mỹ Tâm thỉnh thoảng có vài dự án âm nhạc và đó gần như chỉ là công việc phụ cho hoạt động kinh doanh của cô. Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương tập trung kinh doanh bất động sản. Ca sĩ Mỹ Linh tất bật với trường dạy âm nhạc và các khóa đào tạo năng khiếu cho các bé thiếu nhi của vợ chồng mình. Ca sĩ Phương Thanh làm công ty tổ chức sự kiện, đóng phim… Hồng Ngọc, Thanh Thảo, Trần Thu Hà ở hẳn tại Mỹ với công việc riêng bên cạnh ca hát vào cuối tuần. Quang Linh, Quang Dũng… cũng ở Mỹ nhiều hơn Việt Nam.

Bài và ảnh : Thùy Trang

http://nld.com.vn/van-hoa-van-nghe/showbiz-dao-thai-that-tan-nhan-20160621214228349.htm