Category Archives: BÀI VIẾT VỀ TRẦN VĂN KHÊ

LÊ QUÂN : Những nén nhang lòng tưởng nhớ GS Trần Văn Khê


Những nén nhang lòng tưởng nhớ GS Trần Văn Khê

“Trần Văn Khê: Tâm và Nghiệp” là tập hợp các bài viết về giáo sư qua hồi ức của thân hữu, học trò. Đó là những nén nhang lòng để tưởng nhớ cây đại thụ làng âm nhạc Việt Nam.

Ngày 26/6, kỷ niệm 1 năm ngày mất của Giáo sư Trần Văn Khê (24/6/2015-24/6/2016), Công ty Cổ phần Sách Thái Hà tổ chức chương trình giao lưu ra mắt ấn phẩm Trần Văn Khê: Tâm và Nghiệp tại đường sách Nguyễn Văn Bình (quận 1, TP HCM).

Đây là tác phẩm do Thái Hà Books liên kết với Nhà xuất bản Lao động xuất bản. Cuốn sách, với sự hợp tác tích cực của nhóm thân hữu Trần Văn Khê, là một tập hợp những bài viết về Giáo sư qua hồi ức của thân hữu và học trò.

Mỗi bài viết trong tập sách là một nén nhang lòng để tưởng nhớ và tri ân cây đại thụ làng âm nhạc Việt Nam đã làm tròn nhiệm vụ phụng sự âm nhạc dân tộc cho đến hơi thở cuối cùng.

Nhung nen nhang long tuong nho GS Tran Van Khe hinh anh 1
Các tác giả của ấn phẩm Trần Văn Khê: Tâm và Nghiệp. Ảnh: Lê Quân

Văn hóa – nghệ thuật là một dòng chảy bất tận. Một trong những nhân vật đã đóng góp nhiều tâm sức cho dòng chảy bất tận ấy của Việt Nam là GS-TS Trần Văn Khê.

Trần Văn Khê: Tâm và Nghiệp thể hiện rằng gần như cả cuộc đời, ông chỉ làm một công việc: mang văn hóa – nghệ thuật Việt Nam đã đến với bạn bè năm châu, để từ đó họ hiểu hơn, yêu hơn, cảm mến hơn một xứ sở Việt Nam, một tâm hồn và sức mạnh nội sinh của Việt Nam.

Một dân tộc đã trường tồn qua nhiều cuộc kháng chiến vệ quốc, dân tộc ấy không chỉ quả cảm trên chiến trường, chiến lũy, dân tộc ấy thẳm sâu và thấu cảm trong mạch nguồn văn hóa nội sinh.

Đi cùng và sống trọn vẹn với một trong những mạch nguồn văn hóa nội sinh của dân tộc là nghệ thuật truyền thống. Giáo sư Trần Văn Khê đã thấu cảm trọn vẹn và trao truyền không mệt mỏi cho lớp hậu sinh lý tưởng văn hóa mà ông cả đời theo đuổi.

Hơn nửa thế kỷ lập thân nơi đất khách quê người, giáo sư Trần Văn Khê tự đặt cho mình một nhiệm vụ là ra sức sưu tầm, nghiên cứu những gì liên quan đến âm nhạc truyền thống Việt Nam qua bề dày của lịch sử và chiều sâu của nghệ thuật.

Nhung nen nhang long tuong nho GS Tran Van Khe hinh anh 2
Ấn phẩm Trần Văn Khê: Tâm và Nghiệp. Ảnh: Lê Quân

Khi tích lũy đủ “vốn liếng”, giáo sư Trần Văn Khê bắt đầu bôn ba như con thoi đến nhiều nơi trên thế giới, đem tiếng nhạc lời ca của dân tộc giới thiệu với bè bạn năm châu “sự đa dạng, phong phú và đặc sắc của âm nhạc truyền thống Việt Nam” như ông vẫn luôn khẳng định.

Hành trang ông mang theo trong các chuyến đi không chỉ là những kiến thức uyên thâm chia sẻ trên các giảng đường đại học, mà còn là những bài thuyết trình sâu sắc trong các hội nghị quốc tế với cương vị một nhà văn hóa châu Á. Đặc biệt ông không bỏ qua một cơ hội nào để âm nhạc truyền thống Việt Nam được góp mặt trên mọi diễn đàn.

Nhung nen nhang long tuong nho GS Tran Van Khe hinh anh 3
Giáo sư Trần Quang Hải – con trai trưởng của Giáo sư Trần Văn Khê xúc động phát biểu tại buổi giao lưu. Ảnh: Lê Quân

Phát biểu tại buổi giao lưu, Giáo sư Trần Quang Hải xúc động cảm ơn các tác giả đã thực hiện cuốn sách. “Không phải chỉ có những người trong gia đình, những bạn hữu gần mà có nhiều bạn hữu xa, những học trò đi theo con đường của ba tôi để phát triển âm nhạc cổ truyền sau mà ông bỏ cả cuộc đời để phụng sự, phát huy”, con trai trưởng của Giáo sư Trần Văn Khê chia sẻ.

Ngoài ra, Giáo sư Hải cùng các tác giả cũng mong muốn nơi ở 10 năm cuối cuộc đời của cố giáo sư tại số 32, Huỳnh Đình Hai, quận Bình Thạnh trở thành một nhà lưu niệm về Giáo sư Trần Văn Khê.

Lê Quân

http://news.zing.vn/nhung-nen-nhang-long-tuong-nho-gs-tran-van-khe-post660831.html

THOẠI HÀ : Hàng trăm người về làng Vĩnh Kim thắp hương giỗ đầu Giáo sư Khê


Thứ tư, 22/6/2016 | 19:54 GMT+7

Hàng trăm người về làng Vĩnh Kim thắp hương giỗ đầu Giáo sư Khê

Tròn một năm Giáo sư Trần Văn Khê qua đời, nhiều khán giả vượt đường xa đến quê hương ông để cùng hát, chia sẻ kỷ niệm về người có công với âm nhạc dân tộc.

Giáo sư Trần Văn Khê mất vào ngày 24/6/2015 (tức ngày 9/5 Âm lịch) tại TP HCM, thọ 94 tuổi. Tro hài của ông được mang về đặt bên tổ tiên tại ngôi nhà ở làng Vĩnh Kim, Tiền Giang.

Từ sáng 22/6, con đường nhỏ dẫn vào ngôi nhà từ đường của dòng họ Nguyễn Tri, phía họ ngoại của Giáo sư Trần Văn Khê ở làng Vĩnh Kim, đã xôn xao tiếng người, trái hẳn với không khí tĩnh lặng thường ngày. Đây là dịp giỗ đầu của ông. Nhiều người từ nơi xa về để thắp hương tưởng nhớ người đã dành trọn đời cho âm nhạc dân tộc.

Trong số hơn 100 người đến lễ giỗ, có các đoàn xe từ TP HCM, tỉnh thành lân cận. Người tóc bạc màu chen chân với các bạn trẻ. Họ cùng thắp cho ông nén hương, ngồi lại với gia đình dùng bữa cơm ấm cúng. Trong số này có nhà thiết kế Sĩ Hoàng, bà Nguyễn Thế Thanh (nguyên phó giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin TP HCM trước đây), nghệ sĩ ngâm thơ Hồng Vân, nghệ sĩ đàn tranh Thúy Hoan…

Một trong số các đoàn khách viếng giỗ giáo sư khê

Một đoàn khách từ TP HCM về Vĩnh Kim viếng giỗ Giáo sư Khê vào sáng 22/6.

Sau bữa cơm, mọi người quây quần trước di ảnh Giáo sư Khê đàn, hát, gợi nhớ không khí các buổi sinh hoạt chuyên đề về văn hóa, âm nhạc do Giáo sư tổ chức tại nhà 32, Huỳnh Đình Hai, TP HCM lúc sinh thời.

Ở tuổi U70, ca sĩ – nghệ sĩ ngâm thơ Hồng Vân hát tặng mọi người ca khúc Giận nhau – một nhạc phẩm do chính Giáo sư Khê sáng tác, ít được nhiều người biết, nói về những giận dỗi đáng yêu của thời hoa niên. Anh Hồ Nhựt Quang, một môn sinh của giáo sư, biểu diễn lại bài thuyết trình nổi tiếng của ông về các điệu thức cười trong nghệ thuật tuồng cổ, hát bội. Nhóm Du ca Sài Gòn vừa đàn guitar vừa hát các điệu lý, câu hò. Một em bé lên sân khấu thể hiện Dạ cổ hoài lang. Màn biểu diễn văn nghệ “cây nhà lá vườn” nhận được tràng vỗ tay nhiệt tình của người xem.

Nghệ sĩ ngâm thơ, ca sĩ Hồng Vân (phải) trong giỗ đầu của Giáo sư khê.

Nghệ sĩ Hồng Vân (phải) trong giỗ đầu của Giáo sư Khê.

Xen kẽ giữa các tiết mục là những cuộc trò chuyện, kể lại kỷ niệm về cố giáo sư. Anh Nguyễn Quốc Thệ – 36 tuổi – làm nghề hướng dẫn viên du lịch ở TP HCM – nằm trong số lứa học trò đầu tiên của Giáo sư Khê khi ông từ Pháp quay vể TP HCM đầu những năm 2000 để giảng dạy môn Âm nhạc truyền thống Việt Nam.

Thời điểm đó, anh Thệ là sinh viên năm thứ hai. Cũng như nhiều bạn trẻ, anh ít chú ý đến âm nhạc truyền thống. Nhưng khi được học 30 tiết môn âm nhạc dân tộc với thầy Khê, nhiều sinh viên thấy như được khai tâm.

“Tôi nhớ hoài câu đầu tiên thầy nói trước lớp ‘Ngày hôm nay thầy rất hạnh phúc bởi lẽ thầy được dạy âm nhạc truyền thống cho sinh viên Việt trên quê hương’. Thầy ví von: “Các con hãy xem âm nhạc dân tộc như cơm còn âm nhạc nước ngoài như ớt. Chúng ta cần chút ớt cay cay để thêm hương vị nhưng không thể chỉ ăn ớt để sống’ “, anh Thệ kể. Từ những bài giảng ngày nào, người đàn ông này và bạn bè anh đến với điệu lý, câu hò, lời ru, bài cải lương, vọng cổ với tất cả lòng biết ơn và nguyện tiếp nối, giữ gìn, nâng niu vốn âm nhạc dân tộc.

mọi người cùng đàn hát các bài dân ca tưởng nhớ cố giáo sư âm nhạc dân tộc.

Mọi người cùng đàn hát các bài dân ca tưởng nhớ cố giáo sư âm nhạc dân tộc.

Một năm ngày Giáo sư mất, những tấm lòng hướng về ông vẫn đong đầy. Tác giả Mỹ Dung (ở Hà Nội) nhờ người dâng lên bàn thờ ông cuốn sách mang tên Một tâm hồn Việt Nam. Đây là ấn phẩm bà Mỹ Dung thực hiện nhân dịp 100 ngày mất của Giáo sư Khê nhưng chưa kịp gửi tặng gia đình. “Tôi nay 78 tuổi, lại ở quá xa, không thể hiện diện trong lễ tưởng niệm một năm ngày mất của người tôi hằng kính quý, ngưỡng mộ. Vì thế, tôi gửi quyển sách lưu giữ những trang hồi ức về thầy như lời tri ân”, bà Dung nhắn gửi.

Trước đó vào ngày 21/6, cũng có hơn 100 người từ các nơi hội ngộ về ngôi nhà từ đường của dòng họ ngoại Giáo sư Khê để thắp hương viếng ông. Tối cùng ngày, mọi người tổ chức đêm ca trù, đờn ca tài tử, không khí vui vẻ, rộn ràng đến tận khuya.

Nhân dịp tưởng niệm Giáo sư Khê, số phận và hoạt động thời gian sắp tới của ngôi nhà Huỳnh Đình Hai, TP HCM là câu chuyện được nhiều người nhắc đến.

Năm 2006, Giáo sư Khê về nước định cư sau nửa thế kỷ sống và làm việc ở Pháp. Ủy Ban Nhân Dân TP HCM trao cho ông căn nhà là nơi an dưỡng tuổi già và là địa điểm để ông tiếp tục các hoạt động nghiên cứu, quảng bá âm nhạc dân tộc, lưu trữ các hiện vật, tư liệu… Từ năm 2003, ý tưởng về đề án xây dựng Nhà lưu niệm Trần Văn Khê cũng được Sở Văn hóa – Thông tin TP HCM đề xuất.

Sau khi ông qua đời, ngôi nhà được quản lý theo chế độ công sản. Sở Văn hóa, Thể thao TP HCM vẫn đang chờ chủ trương của UBND để quyết định về hình thức hoạt động của địa điểm này. Liệu ngôi nhà này có trở thành nhà lưu niệm mang tên Giáo sư Trần Văn Khê như mong ước của ông hay không vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ.

Sáng 23/6, dự kiến Giáo sư Trần Quang Hải – con trai trưởng Giáo sư Khê – cùng đại diện Sở Văn hóa, Thể thao TP HCM có cuộc gặp gỡ để trao đổi về vấn đề này.

>> Xem thêm:

Con trai trưởng Giáo sư Khê về nước làm giỗ đầu cho cha

Con trai GS Trần Văn Khê bỏ ý định thực hiện di nguyện của cha

Người dân xếp hàng dài đưa tiễn Giáo sư Trần Văn Khê

HỒNG BÍCH : GS. Trần Văn Khê – Lá đã rụng về cội


GS. Trần Văn Khê - Lá đã rụng về cội

GS. Trần Văn Khê – Lá đã rụng về cội

Thứ Tư, 01/07/2015 09:30 (GMT+7)

 

Doanh nhân Sài GònNhững ngày tháng 6 giữa mùa Hè, truyền thông đưa tin sức khỏe GS. Trần Văn Khê ngày một xấu đi, và ông đã giã từ cõi tạm vào sáng ngày 24/6, để lại bao nỗi tiếc nhớ trong lòng những người yêu kính ông. Lá đã rụng về cội thật rồi, nhưng ông vẫn tình nguyện làm một chiếc lá bồi đắp cho đất mẹ thêm phong phú, màu mỡ!

Đọc E-paper

GS. Trần Văn Khê được Giải thưởng lớn Hàn lâm viện Đĩa hát Pháp, Giải thưởng Đại học Pháp, Giải thưởng Dân tộc Nhạc học năm 1960 và 1970, Tiến sĩ danh dự về Âm nhạc Đại học Ottawa (Canada, 1975), Giải thưởng lớn về Âm nhạc UNESCO và Hội đồng Quốc tế Âm nhạc (1981), Huân chương Nghệ thuật và Văn chương cấp Officier do Bộ Văn hóa Chính phủ Pháp tặng (1991), Giải thưởng Quốc tế về Dân tộc Nhạc học KOIZUMI Fumio (Nhật, 1995), Tiến sĩ danh dự về Dân tộc Nhạc học Đại học Moncton (Canada, 1999).

Giáo sư đã về với cội nguồn của mình. Lần thứ nhất ông về, không phải ngay tại Việt Nam, mà ở Paris, bằng tài năng thiên phú, ông hướng con đường nghệ thuật của mình vào phục vụ văn hóa dân tộc từ thập niên 1960. Thành lập Trung tâm Nhạc học Đông phương tại Paris chuyên dạy các môn âm nhạc truyền thống châu Á theo phương pháp truyền khẩu và truyền ngón (năm 1959). Tại đây ông làm nhiệm vụ Giám đốc Nghệ thuật và chuyên dạy đờn ca tài tử (tranh, kìm, cò).

Suốt 30 năm, trung tâm này đã đào tạo được trên 150 sinh viên Pháp và các nước am hiểu về nhạc tài tử Việt Nam. Ông làm việc tại Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Khoa học Pháp từ chức vụ khởi đầu là tùy viên đến giám đốc nghiên cứu với chuyên ngành ngôn ngữ âm nhạc Việt Nam, đặc biệt trong đờn ca tài tử và các cách chuyển hệ (Metabole); so sánh âm nhạc đờn ca tài tử với âm nhạc thính phòng của nhiều nước khác ở châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Ấn Độ. Và còn rất nhiều việc khác như xuất bản băng đĩa, viết báo về âm nhạc dân tộc Việt Nam bằng tiếng nước ngoài để truyền bá văn hóa Việt rộng rãi.

Lần thứ hai ông trở về với cội nguồn bằng ý chí và quyết tâm, tha thiết muốn về sống tại Việt Nam, đưa gia tài văn hóa của ông về đây để cống hiến và phục vụ ngay trong lòng cái nôi văn hóa Việt. Những hồ sơ hàng nghìn trang để trình UNESCO xem xét về nghệ thuật đờn ca tài tử, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đều có sự tư vấn quan trọng của GS. Trần Văn Khê.

Chúng tôi đã gặp ông ngồi trên xe lăn đi đến tận các bản làng Tây Nguyên vào năm 2007. Ở đấy ông đắm mình vào một bản nhạc hoang dã của người Bana, hay sẵn lòng nói chuyện hàng tiếng đồng hồ về giá trị âm nhạc của từng dân tộc với các nhạc công núi rừng, dặn dò họ cố gắng gìn giữ, đừng để du lịch và thương mại lấn át, làm phôi phai các giá trị văn hóa nguyên bản.

Khi lắng nghe ông nói chuyện, tôi thấy rất xúc động trước hình ảnh con người đã đi đến chặng cuối cùng của đời người, sức khỏe không còn bao nhiêu mà ông vẫn tận tụy với từng nhạc công vô danh nếu như họ biết trân trọng âm nhạc của dân tộc họ giữa chốn núi rừng hoang sơ.

Và khi những tin tức xấu về sức khỏe của ông lan truyền, nhiều người Hội An bỗng nhớ đến hình ảnh một người thầy nhỏ bé nhưng có sức mạnh lan truyền cảm hứng khi ông ngồi xe lăn ở quảng trường sông Hoài nói chuyện giữa trời nắng chang chang. Sức mạnh của văn hóa đôi khi kết nối bất chấp tuổi tác, thời gian và sự khắc nghiệt của đời sống là vậy.

Chắc chắn người Hội An, người Tây Nguyên, người đờn ca tài tử vùng sông Tiền, sông Hậu sẽ nhớ ông da diết. Những em bé học sinh ở TP.HCM đã từng được ông đến tận trường nói chuyện về âm nhạc sẽ nhớ ông, và biết đâu sẽ có những hạt giống nảy nở, lớn mạnh. Và một người bạn đi trước, nhạc sĩ Phạm Duy, sẽ chờ đón ông, bởi hai người đã từng có những khoảng thời gian quý giá bên nhau trao đổi về âm nhạc.

Nhạc sĩ Phạm Duy xúc động vì một người bạn uy tín đã chiêm nghiệm âm nhạc của mình một cách sâu sắc và bài bản qua một cuốn sách nhỏ. GS. Trần Văn Khê thì khiêm cung đáp lại rằng ông chỉ thưởng thức một tài hoa âm nhạc qua cái nhìn văn hóa dân tộc. Tình bạn Phạm Duy – Trần Văn Khê sẽ nối dài ở cõi khác, từ nay!

Sự trở về Việt Nam của ông đã hình thành nên một địa chỉ văn hóa mới cho người Sài Gòn. Ngôi nhà ông ở giống như một điểm sinh hoạt âm nhạc dân tộc, một thư viện lớn cho thế hệ sau muốn tìm kiếm kiến thức âm nhạc dân tộc một cách hệ thống.

Rồi sau sự ra đi của ông sẽ còn có một Quỹ học bổng Văn hóa Trần Văn Khê, ông vẫn chìa tay cho thế hệ mai sau với những ấm áp, ân cần và hết sức thực tế như thế! Gia tài văn hóa đồ sộ ông để lại vừa hữu hình, vừa vô hình tùy theo cảm nhận của từng người. Nhưng cách sống, làm việc và cống hiến của ông là một hình ảnh và kinh nghiệm vô giá cho người hoạt động văn hóa trong nước học hỏi sự chuyên nghiệp.

> GS-TS Trần Văn Khê – Đại thụ âm nhạc, chuyên gia văn hóa ẩm thực

> Âm nhạc dân tộc chứa đựng những câu chuyện tâm linh

> Âm nhạc dân tộc về Thăng Long hội tụ

> Thủy chung với nghề làm đàn dân tộc

HỒNG BÍCH