Tag Archives: bịnh nặng

THOẠI HÀ : Giáo sư Trần Văn Khê có dấu hiệu hồi tỉnh


Giáo sư Trần Văn Khê có dấu hiệu hồi tỉnh

Thứ sáu, 19/6/2015 | 20:52 GMT+7

Sau nhiều ngày nằm viện với tình trạng sức khỏe nguy kịch, vị giáo sư 94 tuổi mở mắt nhìn xung quanh và nhận biết sự có mặt của con trai Trần Quang Hải.

Trao đổi với VnExpress, Giáo sư Trần Quang Hải – con trai trưởng của Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Khê – cho biết chiều 18/6, cha ông có dấu hiệu hồi tỉnh, mở mắt ra nhìn xung quanh.

“Nghe tin cha bệnh nặng, tôi về nước đến nay đã khoảng mười ngày. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cha mở mắt nhìn mình. Khi tôi trở người cho cha hay khi tôi đi lại trong phòng bệnh, ánh mắt ông đều nhìn theo. Lúc tôi cầm tay cha nói chuyện, phản ứng của ông cho thấy ông nghe và hiểu”, Giáo sư Hải cho biết.

giao-su-tran-van-khe-7792-1433-6265-5153

Giáo sư – Tiến sĩ Trần Văn Khê nhập viện từ ngày 27/5 và từ đó sức khỏe có biểu hiện ngày càng xấu đi. Ảnh: Phạm Dũng

Giáo sư Hải chia sẻ dù Giáo sư Khê có dấu hiệu hồi tỉnh, cơ thể ông đang trong tình trạng rất yếu với tim, phổi… bị tổn hại nghiêm trọng, cần sự hỗ trợ của nhiều thiết bị máy móc. Nhiều ngày qua, Giáo sư Khê không thể trò chuyện hay ăn uống. Ông được truyền chất dinh dưỡng vào cơ thể.

Ngày 21/6, Giáo sư Trần Quang Hải quay trở lại Pháp vì có nhiều công việc đang chờ ông. Ông sẽ thường xuyên theo dõi tin tức bệnh tình của cha mình thông qua người ở nhà để kịp quay lại Việt Nam khi cần.

Từ khi ông bệnh nặng, gia đình, bạn bè và môn sinh đều luôn bên ông. Khán giả khắp nơi cầu mong cho ông vượt qua được lần thử thách về sức khỏe này.

Những ngày đầu nhập viện, ông chưa phải nằm phòng hồi sức đặc biệt. Lúc này, giáo sư tỉnh táo. Vài người thân thiết biết tin ông cấp cứu đã đến thăm, ông vẫn còn hỏi han trò chuyện được với họ. Khi thấy học trò mình là anh Hồ Nhựt Quang vào thăm, ngay trên giường bệnh, ông liên tục giảng giải kiến thức về văn hóa tuồng cổ. Anh Quang là người gắn bó với giáo sư nhiều năm qua để tổ chức các buổi nói chuyện văn hóa chuyên đề tại tư gia ông. 

Về sau, khi ông được chuyển vào phòng hồi sức, rất ít người có thể vào thăm hay trò chuyện vì môi trường này cần tránh nhiễm khuẩn. Bệnh tình ông ngày càng trở nên xấu đi. Trước khi rơi vào hôn mê, giáo sư Khê còn nhắc đến nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo và nhớ tiếng đàn tranh của người bạn tri kỷ. Khi được thông báo điều này, nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo ngồi ngay vào đàn thu âm vài đoạn độc tấu gửi đến cho bạn mình. 

Theo dự kiến vào ngày 24/6, Giáo sư Khê cùng anh Hồ Nhựt Quang tiếp tục tổ chức buổi sinh hoạt định kỳ tại tư gia ông với chủ đề “So sánh hát bội và cải lương”. “Tôi rất buồn vì chưa kịp làm thì thầy cấp cứu và nằm bệnh viện đến nay”, anh Quang buồn bã nói. Nhiều ngày qua, anh Nhựt Quang tạm gác công việc riêng để chung tay cùng gia đình và bạn bè Giáo sư Khê chăm sóc tận tình cho ông.

Giáo sư Khê trở bệnh nặng vào ngày 27/5 và được đưa vào bệnh viện Nhân Dân Gia Định, TP HCM vì suy tim, viêm phổi nặng. Ông bị suy hô hấp khiến không thể tự thở và tim bị rối loạn nhịp chậm. Trước tình huống nguy kịch, ông được các bác sĩ đặt nội khí quản cho thở máy và tiến hành đặt máy tạo nhịp tim.

Giáo sư - Tiến sĩ Trần Văn Khê

Giáo sư – Tiến sĩ Trần Văn Khê có công lớn trong việc truyền bá văn hóa Việt Nam, âm nhạc dân tộc. Ảnh: Nguyễn Á.

Chiều 5/6, tại Phòng hồi sức của Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP HCM, Giáo sư Khê đã lập di nguyện chuẩn bị cho ngày ra đi của mình. Ông bày tỏ mong muốn sự nghiệp tinh thần, các hiện vật, tài liệu, vật dụng của ông để lại được dùng vào việc bảo tồn và phổ biến văn hóa truyền thống Việt Nam đúng với nguyện vọng và hoài bão của ông.

Từ tháng tư, cảm nhận về tình trạng sức khỏe không tốt, Giáo sư Khê liên lạc với bạn bè thân thiết, trong đó có nhà văn – nhà báo Nguyễn Đắc Xuân ở Huế để gửi gắm về việc lo giúp mình hậu sự. Ngay khi nghe tin Trần Văn Khê nhập viện nguy kịch, ông Nguyễn Đắc Xuân bay từ Huế vào TP HCM và sát cánh bên gia đình Giáo sư đến nay.

Thoại Hà

http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/gioi-sao/trong-nuoc/giao-su-tran-van-khe-co-dau-hieu-hoi-tinh-3236458.html

DIỆU CHI : Giáo sư Trần Văn Khê bệnh nặng, lập di nguyện trên giường bệnh


Giáo sư Trần Văn Khê bệnh nặng, lập di nguyện trên giường bệnh

15.06.2015 | 14:45 PM

Nhiều khán giả đang lo lắng, cầu mong cho Giáo sư – Tiến sĩ Trần Văn Khê có thể vượt qua cơn bạo bệnh lần này.

Thông tin, Giáo sư – Tiến sĩ âm nhạc Trần Văn Khê hiện đang trong tình nguy kịch và được điều trị tại phòng hồi sức đặc biệt của Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP HCM khiến nhiều không khỏi lo lắng, xót xa.

Mới đây, chia sẻ trên báo Vnexpress, GS.TS Trần Quang Hải (con trai trưởng của Giáo sư – Tiến sĩ Trần Văn Khê) cho biết, trước khi Giáo sư Trần Văn Khê rơi vào tình trạng nguy kịch, ông đã lập bản di nguyện (gồm mười hai mục) nêu rõ ràng mong ước về các nghi lễ an táng và vấn đề hậu sự khi ông ra đi.

  Giáo sư Trần Văn Khê bệnh nặng, lập di nguyện trên giường bệnh - Ảnh 1

Giáo sư Trần Văn Khê đang được điều trị tại bệnh viện ở TP.HCM (Ảnh: Vnexpress).

Trong di nguyện của mình, giáo sư nêu rõ, khi ông vĩnh viễn ra đi, căn nhà ở đường Huỳnh Đình Hai, quận Bình Thạnh, TP HCM, nơi ông ở hiện tại được dùng làm Nhà lưu niệm Trần Văn Khê.

Điều này được thực hiện theo hợp đồng ký kết giữa giáo sư và bà Trương Ngọc Thủy, Nguyễn Thế Thanh (nguyên Giám đốc và phó giám đốc Sở Văn Hóa – Thông tin TP. HCM trước đây). Tất cả những hiện vật liên quan đến hoạt động nghề nghiệp của ông từ Pháp mang về Việt Nam như: sách vở, báo chí, đĩa hát các loại, phim ảnh, nhạc khí, máy ghi hình, máy ghi âm, tranh, hình ảnh… được giao lại cho ban quản lý nhà lưu niệm này.

Ông cũng nhấn mạnh mong muốn sự nghiệp tinh thần, các hiện vật, tài liệu, vật dụng của mình để lại được dùng vào việc bảo tồn và phổ biến văn hóa truyền thống Việt Nam đúng với nguyện vọng và hoài bão của ông.

Tôi ao ước các thủ tục vào đọc sách, tham khảo tư liệu tại thư viện Trần Văn Khê được dễ dàng cho những người đến thư viện đọc và nghiên cứu. Lưu ý những tư liệu này chỉ dùng vào công việc nghiên cứu và phổ biến văn hóa, không được dùng vào việc thương mại” – Giáo sư Trần Văn Khê ghi trong di nguyện.

Về việc chuẩn bị tang lễ của mình, giáo sư Trần Văn Khê mong muốn chủ tang là con trai Trần Quang Hải – người được toàn quyền quyết định mọi việc. Về khoản tiền phúng điếu cho tang lễ, giáo sư bày tỏ mong muốn ban tang lễ dùng số tiền này để lập một quỹ học bổng hoặc giải thưởng mang tên ông để hàng năm trao cho người được giải thưởng về nghiên cứu âm nhạc truyền thống Việt Nam.

  Giáo sư Trần Văn Khê bệnh nặng, lập di nguyện trên giường bệnh - Ảnh 2

Giáo sư – Tiến sĩ Trần Văn Khê trong lần gặp gỡ với phóng viên báo Người đưa tin. (Ảnh: Nguyễn Hoàng)

Trước đó, theo tin tức trên Dân trí, Giáo sư Trần Văn Khê nhập viện ngày 27/5 vì suy tim và viêm phổi nặng. Ông bị suy hô hấp khiến không thể tự thở và tim bị rối loạn nhịp chậm. Phổi của ông cũng gần như không thể hoạt động nên bác sĩ đã đặt nội khí quản cho thở máy. Hai quả thận cũng đã bị hư và đang phải chạy máy lọc thận.

Việc giáo sư Trần Văn Khê đổ bệnh nặng được chính quyền thành phố và Sở Y tế TP HCM đặc biệt quan tâm. Ông Võ Văn Thưởng – Phó bí thư thường trực Thành ủy – cho biết Thành ủy đã chỉ đạo về việc chăm sóc sức khỏe cho Giáo sư Khê, toàn bộ chi phí chữa trị cho giáo sư do thành phố chịu trách nhiệm.

Ở tuổi 94, đây không phải là lần đầu Giáo sư Trần Văn Khê phải nhập viện cấp cứu với tình trạng bệnh nặng. Ngay từ thời trẻ và cho đến những năm gần đây, ông luôn kiên cường, bền bỉ chiến đấu với bệnh tật. Dù điều kiện sức khỏe khó khăn nhưng, Giáo sư – Tiến sĩ Trần Văn Khê vẫn tham gia giảng dạy, diễn thuyết, để đưa âm nhạc dân tộc Việt Nam đi vào bản đồ âm nhạc thế giới.

Diệu Chi (t/h)

http://www.nguoiduatin.vn/giao-su-tran-van-khe-benh-nang-lap-di-nguyen-tren-giuong-benh-a194022.html

HÀ ĐÌNH NGUYÊN : Người làm rạng rỡ âm nhạc Việt – Kỳ 5: 50 năm ‘chim Việt nhớ cành nam’


Người làm rạng rỡ âm nhạc Việt – Kỳ 5: 50 năm ‘chim Việt nhớ cành nam’

Người làm rạng rỡ âm nhạc Việt - Kỳ 5: 50 năm 'chim Việt nhớ cành nam'
 
 
Có lẽ khi bước chân xuống tàu Champollion từ Sài Gòn sang Pháp du học (1949), chàng thanh niên 28 tuổi Trần Văn Khêkhông thể ngờ rằng phải đến hơn nửa thế kỷ sau, mình mới được chính thức trở về sống trên quê hương…
GS Trần Văn Khê (giữa) tại Tân Sơn Nhất năm 1974 - Ảnh: Tư liệu gia đình

GS Trần Văn Khê (giữa) tại Tân Sơn Nhất năm 1974 – Ảnh: Tư liệu gia đình
Trần Văn Khê và ca khúc đầu tay ?
Thời học Trường Thuốc ở Hà Nội (1942 – 1943), Trần Văn Khê chơi thân với nhóm sinh viên gốc Nam bộ như Lưu Hữu Phước, Huỳnh Văn Tiễng, Mai Văn Bộ, Nguyễn Thành Nguyên… Dạo ấy, Trần Văn Khê viết một ca khúc đầu tay (và hình như là… duy nhất). Sau này ít nghe tác giả nhắc đến ca khúc này, nhưng nàng ca sĩ hát đầu tiên và hát rất thành công thì hơn nửa thế kỷ sau vẫn nhớ như in. Đó là nữ danh ca Mộc Lan.
Ngày 19.2.2010, người viết đã phỏng vấn “giọng ca vang bóng một thời” này (lúc đó bà đã 70 tuổi), bà nói: “Tôi đi hát từ năm 15 tuổi ở Đài Pháp Á. Bài hát đầu tiên thì không nhớ nổi nhưng tôi nổi tiếng với bài Em đi chùa Hương (thơ Nguyễn Nhược Pháp, nhạc Trần Văn Khê). Ông Khê viết bài này rất kỳ công, có xen kẽ những đoạn vừa nói vừa diễn tả rồi lại hát, cho nên bài hát rất dài và rất kén người hát. Tôi may mắn được coi là người đầu tiên thể hiện thành công bài hát này… Nghe nói ông Khê về nước mấy năm nay rồi, lẽ ra tôi phải đến thăm ông vì cái ơn hồi đó ông uốn nắn cho giọng hát của tôi từng chút một, nhưng giờ cả hai đều già yếu. Tôi nhớ dạo ông ấy còn ở bên Tây, tôi đã từng về quê của ông ấy ở xã Vĩnh Kim (Cái Bè, Mỹ Tho) hát. Mới đó mà đã hơn 50 năm rồi…”. Bà Mộc Lan vừa mất ngày 11.5.2015 tại Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Tại sao Trần Văn Khê không được về miền Nam thời VNCH ?
Cuối năm 1943, ở Hà Nội có phong trào Xếp bút nghiên (một bài hát của Lưu Hữu Phước và Huỳnh Văn Tiễng) kêu gọi học sinh, sinh viên bãi khóa. Rồi nạn đói xảy ra ở miền Bắc, các sinh viên gốc Nam bộ đi xe đạp về quê vào tham gia phong trào Thanh Niên Tiền Phong. Sau đó tất cả đều tham gia kháng chiến, nhóm Hoàng Mai Lưu cũng ra đời (lấy tên của Huỳnh Văn Tiễng, Mai Văn Bộ, Lưu Hữu Phước) nhưng có đến 7 người: Trần Văn Khê, Phan Huỳnh Tấn, Quách Vĩnh Chương và Nguyễn Mỹ Ca (anh họ Trần Văn Khê, con ông cậu Nguyễn Tri Khương). Trần Văn Khê được cử làm Nhạc trưởng Quân đội Nam bộ (cấp Đại đội trưởng)… Tuy nhiên do vướng bận chuyện gia đình vợ con nên Trần Văn Khê trở lại Sài Gòn, vừa dạy học vừa viết báo nhưng do vẫn liên lạc với những người kháng chiến nên anh bị mật thám Pháp theo dõi và bắt giam… Đó là lý do Trần Văn Khê tìm cách rời khỏi miền Nam để sang Pháp qua nhiều trung gian với sự giúp đỡ của nhiều người Pháp tốt bụng. Tháng 5.1949, Trần Văn Khê rời Sài Gòn xuất dương qua Pháp trên con tàu Champollion. Trước đó, hai tờ báo Thần Chung và Việt Báo đã cấp cho anh thẻ phóng viên tác nghiệp ở hải ngoại. Tình cờ, quốc vương Sisavang Phoulivong (Vương quốc Lào) cũng có mặt trên con tàu Champollion, vậy là Trần Văn Khê tranh thủ “hành nghề” bằng bài phỏng vấn vua nước Lào, độc quyền cho hai tờ báo kể trên…
Mới chân ướt chân ráo đến Pháp, tháng 8.1949 Trần Văn Khê nhận lời một người bạn để cùng sang Budapest (Hungary) tham dự Đại hội Liên hoan Thanh niên. Liên hoan này do các nước XHCN tổ chức 2 năm/lần tại các nước Đông Âu và đây là lần đầu tiên nước VNDCCH được mời tham dự nhưng chỉ có một đại biểu được cử sang nên 17 thanh niên người Việt ở Pháp kéo sang hỗ trợ. Tại đây, Trần Văn Khê là nòng cốt của chương trình văn nghệ, giới thiệu văn hóa VN trước đại hội. Kết quả, 2 tờ báo Thần Chung và Việt Báo ở Sài Gòn đưa tin “Trần Văn Khê đoạt giải nhì đờn nhạc cụ dân tộc tại Budapest”. Đây là lần đầu tiên Trần Văn Khê giới thiệu dân ca – dân nhạc VN với bạn bè quốc tế, khởi đầu cho hàng trăm lần như thế của gần 70 năm sau này. Cũng chính vì tham gia các hoạt động của khối Cộng sản mà Trần Văn Khê bị chính quyền sở tại (Pháp) ghi tên vào “sổ bìa đen”, còn phía Mỹ từ chối không cấp học bổng cho Trần Văn Khê.
Đây cũng là lý do để chính quyền VNCH (1954 – 1975) không cho phép Trần Văn Khê hồi hương, trừ một lần anh được phép “ghé” Sài Gòn với sự bảo lãnh của 2 bạn học cũ là Bùi Văn Nhu và bác sĩ Nguyễn Lưu Viên. Đó là vào năm 1974, khi Trần Văn Khê từ Pháp sang Úc dự Hội nghị Giáo dục âm nhạc tại châu Á. Với sự bảo lãnh của các bạn học cũ, Trần Văn Khê đã được phép “quá cảnh” ở Sài Gòn trong thời gian… 3 tuần. Đón chàng nhạc sĩ – tiến sĩ 53 tuổi tại phi trường Tân Sơn Nhất có ông Bùi Văn Nhu, 2 người con của Trần Văn Khê là Quang Minh và Thủy Tiên, 2 người em là Trần Văn Trạch và Ngọc Sương và rất nhiều văn nghệ sĩ như: Năm Châu, Phùng Há, Kim Cương, Phạm Duy, Vĩnh Phan, Nguyễn Hữu Ba, Nguyễn Vĩnh Bảo…
Trong thời gian “quá cảnh” Sài Gòn này, Trần Văn Khê được mời đi diễn thuyết ở nhiều nơi. Ông còn được Phó tổng thống Trần Văn Hương mời dự buổi hòa đàn với các danh cầm lúc đó như: Năm Châu, Vĩnh Bảo, Năm Cơ, Sáu Tửng, Tư Huyện, Bảy Bá (tức soạn giả Năm Châu)… tại tư dinh. (Còn tiếp)

Những ngày qua, sau thông tin của Thanh Niên về GS-TS Trần Văn Khê nhập viện vì sức khỏe suy yếu, GS đã nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc gần xa. Chiều 13.6, đại diện Phương Nam Phim và một số thân hữu đã gặp và trao số tiền 44 triệu đồng cho người nhà GS-TS Trần Văn Khê, nhằm chia sẻ một phần nhỏ trong việc chăm sóc cho ông những ngày điều trị bệnh.

Hà Đình Nguyên

http://www.thanhnien.com.vn/van-hoa-nghe-thuat/nguoi-lam-rang-ro-am-nhac-viet-ky-5-50-nam-chim-viet-nho-canh-nam-574067.html

>> Người làm rạng rỡ âm nhạc Việt – Kỳ 4: Ước nguyện cuối đời

THOẠI HÀ : Giáo sư Trần Văn Khê lập di nguyện trên giường bệnh


Thứ sáu, 12/6/2015 | 18:11 GMT+7

Giáo sư Trần Văn Khê lập di nguyện trên giường bệnh

Trong di nguyện lập ngày 5/6, giáo sư Khê mong tiền phúng điếu tại tang lễ ông được dùng lập quỹ học bổng hoặc giải thưởng cho người nghiên cứu âm nhạc truyền thống Việt Nam.

Chiều 12/6, chia sẻ với VnExpress, Giáo sư Trần Quang Hải (con trai trưởng của Giáo sư – Tiến sĩ Trần Văn Khê) cho biết trước khi Giáo sư Trần Văn Khê rơi vào tình trạng nguy kịch, ông đã lập bản di nguyện (gồm mười hai mục) nêu rõ ràng mong ước về các nghi lễ an táng và vấn đề hậu sự khi ông ra đi.

Theo đó, chiều ngày 5/6, tại Phòng hồi sức của Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP HCM, theo yêu cầu của Giáo sư Khê, bà Lư Ngọc Thu (thuộc Văn phòng Thừa phát lại quận Bình Tân) tiến hành lập vi bằng việc ông trao lại cho con gái út của mình là bà Trần Thị Thủy Ngọc bản di nguyện cuối đời cùng bản kiểm kê các tài sản, hiện vật, tư liệu… tại nhà của ông.

Giáo sư Trần Văn Khê

Giáo sư Trần Văn Khê. Ảnh: Thoại Hà

Giáo sư Khê nêu rõ, khi ông vĩnh viễn ra đi, căn nhà ở đường Huỳnh Đình Hai, quận Bình Thạnh, TP HCM, nơi ông ở hiện tại được dùng làm Nhà lưu niệm Trần Văn Khê. Điều này được thực hiện theo hợp đồng ký kết giữa giáo sư và bà Trương Ngọc Thủy, Nguyễn Thế Thanh (nguyên Giám đốc và phó giám đốc Sở Văn Hóa – Thông tin TP HCM trước đây). Tất cả những hiện vật liên quan đến hoạt động nghề nghiệp của ông từ Pháp mang về Việt Nam như: sách vở, báo chí, đĩa hát các loại, phim ảnh, nhạc khí, máy ghi hình, máy ghi âm, tranh, hình ảnh… được giao lại cho ban quản lý nhà lưu niệm này.

“Tôi ao ước các thủ tục vào đọc sách, tham khảo tư liệu tại thư viện Trần Văn Khê được dễ dàng cho những người đến thư viện đọc và nghiên cứu. Lưu ý những tư liệu này chỉ dùng vào công việc nghiên cứu và phổ biến văn hóa, không được dùng vào việc thương mại”, Giáo sư Khê ghi trong di nguyện. Ông cũng nhấn mạnh mong muốn sự nghiệp tinh thần, các hiện vật, tài liệu, vật dụng của mình để lại được dùng vào việc bảo tồn và phổ biến văn hóa truyền thống Việt Nam đúng với nguyện vọng và hoài bão của ông.

Về việc chuẩn bị tang lễ của mình, giáo sư Khê mong muốn chủ tang là con trai Trần Quang Hải – người được toàn quyền quyết định mọi việc. Ông cũng đề nghị lập một tiểu ban lo cho vấn đề tang lễ, trong đó có sự góp mặt của nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân và ông Trần Bá Thùy (chồng của nữ thi sĩ Tôn Nữ Hỷ Khương). Ông mong mỏi linh cữu của ông được quàn tại tư gia. Tại tang lễ, có một ban nhạc đờn ca tài tử gồm những người bạn thân và môn sinh của ông cùng hòa tấu một buổi đặc biệt. Về khoản tiền phúng điếu cho tang lễ, giáo sư bày tỏ mong muốn ban tang lễ dùng số tiền này để lập một quỹ học bổng hoặc giải thưởng mang tên ông để hàng năm trao cho người được giải thưởng về nghiên cứu âm nhạc truyền thống Việt Nam.

Giáo sư Trần Văn Khê đang được điều trị tại bệnh viện ở TP HCM. Ảnh: Phạm Dũng

Giáo sư Trần Văn Khê đang được điều trị tại bệnh viện ở TP HCM. Ảnh: Phạm Dũng

Giáo sư Trần Văn Khê nhập viện ngày 27/5 vì suy tim và viêm phổi nặng. Ông bị suy hô hấp khiến không thể tự thở và tim bị rối loạn nhịp chậm.Trước tình huống nguy kịch, ông được các bác sĩ đặt nội khí quản cho thở máy và tiến hành đặt máy tạo nhịp tim. Tin ông bệnh nặng lan truyền nhanh chóng trong và ngoài nước. Nhiều khán giả đang lo lắng, cầu mong cho vị giáo sư 94 tuổi có thể vượt qua được lần nhập viện này.

Việc giáo sư Khê đổ bệnh nặng được chính quyền thành phố và Sở Y tế TP HCM đặc biệt quan tâm. Ông Võ Văn Thưởng – Phó bí thư thường trực Thành ủy – cho biết Thành ủy đã chỉ đạo về việc chăm sóc sức khỏe cho Giáo sư Khê, toàn bộ chi phí chữa trị cho giáo sư do thành phố chịu trách nhiệm.

Giáo sư Trần Văn Khê sinh ra trong gia đình có bốn đời là nhạc sĩ truyền thống tại Mỹ Tho (nay thuộc Tiền Giang). Năm sáu tuổi, ông đã biết đàn kìm, đàn cò, đàn tranh. Gia đình ông có nhiều nhân vật là những nghệ nhân âm nhạc cổ truyền nổi tiếng, như: ông nội Trần Quang Diệm, cha là ông Trần Quang Chiêu và cô của ông là Trần Ngọc Viện – người sáng lập gánh cải lương Đồng Nữ Ban.

Trần Văn Khê sang Pháp du học từ năm 1949. Hè năm 1951, ông thi đậu vào trường Chính trị Khoa giao dịch quốc tế. Cho đến năm 1958, ông theo học khoa nhạc học và chuẩn bị luận án tiến sĩ dưới sự chỉ đạo của các Giáo sư Jacques Chailley, Emile Gaspardone và André Schaeffner. Tháng 6/1958, ông đậu Tiến sĩ Văn khoa (môn Nhạc học) của Đại học Sorbonne. Từ năm 1963, ông dạy trong Trung tâm Nghiên cứu nhạc Đông phương, dưới sự bảo trợ của Viện Nhạc học Paris (Institut de Musicologie de Paris).

Ông là thành viên của Viện Khoa học Pháp, Viện sĩ thông tấn Viện Hàn lâm châu Âu về Khoa học, Văn chương và Nghệ thuật cũng như nhiều hội nghiên cứu âm nhạc quốc tế. Ông là Chủ tịch Hội đồng Khoa học của Viện quốc tế nghiên cứu âm nhạc bằng phương pháp đối chiếu của Đức. Có 43 nước trên thế giới đã mời Giáo sư – Tiến sĩ Trần Văn Khê thuyết trình và biểu diễn âm nhạc truyền thống Việt Nam. Trong hơn nửa thế kỷ sinh sống và làm việc ở nước ngoài, giáo sư Khê luôn đau đáu việc làm thế nào giữ gìn và phát huy âm nhạc dân tộc Việt Nam. Những hoạt động giảng dạy, diễn thuyết không ngừng nghỉ của ông suốt hơn 50 năm góp nhiều công sức đưa âm nhạc dân tộc Việt Nam đi vào bản đồ âm nhạc thế giới. Cho đến khi quay về Việt Nam sống, ở tuổi hơn 90, ông vẫn miệt mài tiếp tục công việc này.

Giáo sư Trần Quang Hải, con trai ông, cũng là một nhà nghiên cứu âm nhạc dân tộc Việt Nam danh tiếng.

http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/gioi-sao/trong-nuoc/giao-su-tran-van-khe-lap-di-nguyen-tren-giuong-benh-3232988.html

Thoại Hà

QUỲNH TRANG : Trên giường bệnh Giáo sư Trần Văn Khê nhớ tiếng đờn…


Trên giường bệnh Giáo sư Trần Văn Khê nhớ tiếng đờn…

QUỲNH TRANG – Thứ Bảy, ngày 13/6/2015 – 02:40giường bệnh Giáo sư Trần Văn Khê nhớ tiếng đờn…

(PL)- GS Trần Văn Khê, người cả đời đau đáu với âm nhạc dân tộc, với văn hóa Việt đang trải qua những ngày khó khăn trong cuộc đời nhưng tình yêu âm nhạc vẫn luôn cao hơn tất cả trong ông.

Nghe tiếng đờn của nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo tặng bạn tri âm Giáo sư Trần Văn Khê ngày 10-6-2015 tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.Giáo sư (GS) Khê nhập viện từ ngày 27-5 với nhiều căn bệnh. Dù không phải là lần đầu tiên nhập viện vì tuổi cao kèm với những bệnh có sẵn như viêm phổi, suy tim, suy thận… nhưng có lẽ đây là lần nằm viện lâu nhất từ trước đến nay của ông.

Không lỗi hẹn dù trên giường bệnh

Nhưng mỗi bận nằm viện là mỗi bận ông thấy cần phải làm nhiều nhiều hơn nữa những việc đang dang dở. Anh Hồ Nhựt Quang (một học trò của GS Trần Văn Khê, người luôn túc trực ở bệnh viện bên GS những ngày qua – PV) cho biết: “Trong lần nằm viện vào tháng 9-2014, lúc đó thầy đang hướng dẫn tôi về nghệ thuật cải lương nhưng rồi thầy bệnh. Chỉ một ngày sau khi nhập viện, thầy đã gọi tôi bảo kêu người quay phim, sổ ghi chép… vào để cần thêm những gì cho chuyên đề của tôi làm thì làm cho hoàn thành. Dù trên giường bệnh nhưng thầy vẫn luôn cố gắng để không bao giờ lỗi hẹn với khán giả, với học trò…”.

Và trong những ngày tháng 6 này, dự kiến vào ngày 24-6, GS Trần Văn Khê cùng anh Hồ Nhựt Quang sẽ tổ chức buổi sinh hoạt định kỳ tại tư gia GS Khê về chủ đề So sánh hát bội và cải lương nhưng rồi ông ngã bệnh nên kế hoạch này đành tạm hoãn. Chủ đề So sánh hát bội và cải lương là một trong tám chủ đề định kỳ trong chuỗi Vinh danh văn hóa Nam Bộ được tổ chức từ năm 2014 đến nay tại tư gia GS Khê.

Trong tuần đầu tiên nhập viện và còn tỉnh táo, GS Khê lo sợ ngày ông bệnh trở nặng sẽ ảnh hưởng đến những kỳ cuối cùng của chuỗi Vinh danh văn hóa Nam Bộ. Vì vậy, ngay trên giường bệnh, ông lại tiếp tục yêu cầu anh Nhựt Quang ghi lại những điều ông tâm huyết về So sánh hát bội và cải lương. Ông cũng cẩn trọng gửi gắm nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo thay ông nói chuyện về chuyên đề cuối cùng là Đạo của nghề hát.

Trong những ngày này, GS Trần Văn Khê (trái) mong nghe tiếng đờn của người bạn tri âm là nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo (phải). Ảnh: NGUYỄN Á

Mong nghe đờn của Vĩnh Bảo

Nghe tiếng đờn ghi âm Nhạc sư Vĩnh Bảo tặng bạn tri âm GS Trần Văn Khê“Nhựt Quang và Na (người luôn bên cạnh ông – PV) túc trực săn sóc thầy Khê. Tôi cùng bà xã lo nấu ăn trưa và chiều cho các cháu khi đến chăm thầy” – TS Nguyễn Nhã, một trong những người đầu tiên đến thăm bệnh GS Khê, kể.

“Cho đến giờ, GS Trần Văn Khê luôn nghĩ cho người khác hơn là bản thân mình” – TS Văn Thị Minh Hương, Giám đốc Nhạc viện TP.HCM, nói với nghệ sĩ đàn tranh Hải Phượng trong khi chờ thăm GS Khê vào trưa 11-6.

Quả thật ông không muốn phiền ai, bởi ngay với việc đại sự cuối đời là một tang lễ cho mình ông cũng đã chuẩn bị trước với một bản di ngôn. Theo di ngôn thì ban tang lễ của ông đầu tiên sẽ là con trai trưởng GS-TS Trần Quang Hải, sau đó là các bạn bè thân thuộc bên ông như vợ chồng nhà thơ Tôn Nữ Hỷ Khương – Trần Bá Thùy, nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân, Lý Thị Lý (người chấp bút hồi ký GS Trần Văn Khê)…

Có một người không nằm trong di ngôn của GS Khê nhưng luôn trong tâm trí ông những ngày bệnh đó là nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo.

Trong những phút giây nói được vào chiều 10-6, GS Khê đã nói với bác sĩ là “Nhạc… Bảo… Bảo”. Bác sĩ không hiểu lắm nên đã gọi người nhà là chị Trần Thị Thủy Ngọc (con gái GS) và anh Nhựt Quang vào. “Mọi người hiểu ngay đó là thầy muốn nghe tiếng đờn của nhạc sư Vĩnh Bảo” – anh Nhựt Quang chia sẻ.

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo năm nay 98 tuổi, ông là người mà GS Khê mỗi lần nhắc đến luôn nói: “Tiếng đờn của người tri âm, tri kỷ như Bá Nha gặp Tử Kỳ”. Và trong những giây phút mệt nhoài trên giường bệnh, điều ông muốn nghe nhất là tiếng đờn tri âm từ người tri kỷ Vĩnh Bảo.

Ngay khi hiểu được mong muốn của GS Khê, anh Trần Quang Hải vội tải nhạc của nhạc sư Vĩnh Bảo hòa đàn cùng GS Khê về cho ông nghe nhưng mạng tải về quá chậm, gia đình liền gọi điện thoại kể cho nhạc sư Vĩnh Bảo. Ngay sau đó, nhạc sư Vĩnh Bảo lập tức mở máy ghi âm tiếng đờn của mình ngay tại nhà rồi gửi qua email cho anh Nhựt Quang mở cho GS Khê nghe. Bản ghi âm bắt đầu: “Hôm nay là ngày 10-6, lúc 4 giờ 47 phút, bản Rao xuân, sống trẻ mãi không già…”.

Dẫu bản ghi âm có âm thanh không được rõ nét nhưng âm nhạc cùng với lời nói của người bạn Vĩnh Bảo, dường như GS Khê được tiếp thêm sức lực. Ở đầu bên kia, cũng vì mong ngóng sức khỏe của bạn già nên ngay sau khi thu bài Rao xuân, nhạc sư Vĩnh Bảo vào ra đứng ngồi không yên, ông thu tiếp thêm bốn bản nhạc khác gửi tặng đến người bạn của mình.

“Tôi biết đó là những bản nhớ nhung, buồn man mác, lời dặn dò bình tâm, lời chúc phúc đầy tình cảm nhất mà họ dành cho nhau. Không biết nói sao nữa, chỉ mong sao hai cây đại thụ của đất Sài Gòn Gia Định này luôn thọ mãi và là tấm gương cho đời sau về nghĩa tri âm” – anh Nhựt Quang mong ước.

Đặt máy tạo nhịp tim nhân tạo cho GS Trần Văn Khê

BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc BV Nhân dân Gia Định, cho biết lúc nhập viện, GS Trần Văn Khê bị suy hô hấp do viêm phổi nặng, bị suy tim, thận. Ngoài ra, do GS bị rối loạn nhịp chậm nên phải đặt máy tạo nhịp tim cấp cứu. Bệnh viện đã điều trị tích cực các bệnh cho GS. Hiện GS vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt đảm bảo vô trùng, GS thở máy, gọi có phản xạ mở mắt…

Theo BS Dũng, hằng ngày giám đốc bệnh viện chỉ đạo theo dõi, điều trị, hội chẩn với GS-BS một số chuyên khoa ở các bệnh viện khác. Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP, Sở Y tế cũng đã quan tâm đến thăm hỏi và chỉ đạo bệnh viện chăm sóc tốt cho GS. Những ngày qua đã có nhiều đoàn cán bộ của TP đến thăm và trao đổi công tác điều trị cho GS. Theo BS Dũng, mọi chi phí điều trị cho GS do thành phố lo.

DUY TÍNH

Mong muốn căn nhà của mình sẽ là nơi lưu niệm

Chiều 5-6, trong di nguyện của mình (lập tại phòng Hồi sức của BV Nhân dân Gia Định, TP.HCM), GS Trần Văn Khê nêu rõ khi ông vĩnh viễn ra đi, căn nhà ở đường Huỳnh Đình Hai, quận Bình Thạnh, TP.HCM, nơi ông ở hiện tại được dùng làm nhà lưu niệm Trần Văn Khê. “Tôi ao ước các thủ tục vào đọc sách, tham khảo tư liệu tại thư viện Trần Văn Khê được dễ dàng cho những người đến thư viện đọc và nghiên cứu. Lưu ý những tư liệu này chỉ dùng vào công việc nghiên cứu và phổ biến văn hóa, không được dùng vào việc thương mại”. VNE dẫn lời GS Khê ghi trong di nguyện. Giáo sư cũng mong tiền phúng điếu tại tang lễ ông được dùng lập quỹ học bổng hoặc giải thưởng cho người nghiên cứu âm nhạc truyền thống Việt Nam.

PV

QUỲNH TRANG

http://phapluattp.vn/van-hoa-giai-tri/tren-giuong-benh-giao-su-tran-van-khe-nho-tieng-don-561535.html

NGUYỄN TÝ (tổng hợp ) : Giáo sư Trần Văn Khê hơn nửa đời người mới trở lại quê nhà


Giáo sư Trần Văn Khê hơn nửa đời người mới trở lại quê nhà

Nguyễn Tý (tổng hợp) – Chủ Nhật, ngày 14/6/2015 – 07:30

(PLO) – “Ra đi là để trở về” một hoài niệm xa xăm day dứt của những người con xa quê mong muốn cuối đời trở về nơi chôn nhau cắt rốn. Mong ước ấy đối vớigiáo sư, tiến sĩ, viện sĩ Trần Văn Khê đã trở thành hiện thực sau 56 năm ông bôn ba tại Pháp và cách đây 10 năm (2005) giáo sư mới thực sự có một chốn quay về Việt Nam để tận hiến những tinh hoa mà ông chắt chiu, góp nhặt cho nền âm nhạc cổ truyền Việt Nam.

Nhớ ngôi nhà tuổi thơ

Ai trong đời khi được sinh ra và lớn lên không có những ký ức tuổi thơ bên mái ấm gia đình. Giáo sư Trần Văn Khê cũng vậy. Ông đã đưa chúng ta trở về một thời tươi đẹp, hồn nhiên, hạnh phúc nhất của tuổi thơ.

/Uploaded/nguyenty/2015_06_13/gskhe_VGGM.jpg

GS-TS-Viện sĩ Trần Văn Khê – Ảnh tư liệu

Giáo sư hồi tưởng: “Nhớ nhất vẫn là căn nhà thời thơ ấu. Với người Việt, nhà quan trọng lắm và thương yêu vô cùng! Nhà không phải là một hình thức vật chất có tường, có nóc, mà nhà mang giá trị tinh thần gắn bó với phần đời, phần hồn của mỗi con người. Người Việt Nam có câu “an cư lạc nghiệp”. Khi con người trưởng thành, chẳng những “nên danh nên phận” mà còn phải “nên cửa nên nhà” đó sao?

Cuộc đời dâu bể, bôn ba, tôi từng trải qua nhiều nơi ở nhưng khi nói về căn nhà thời thơ ấu là nước mắt cứ rưng rưng… Căn nhà ấu thơ của tôi nghèo lắm, lợp lá, mái tranh, vách tre nứa. Sau nhà là cây mận và mấy khóm xương rồng. Anh em tôi đi học xa, mỗi lần về nhà lại viết lên lá xương rồng những lời thương yêu, nhắn nhủ, nhắc nhở, những câu thơ, văn vụng về. Lá khô đi nhưng những dòng chữ vẫn nguyên vẹn, đứa này về lại đọc được lời nhớ của đứa kia gửi lại.

Căn nhà đó cũng là nơi lần đầu tiên cho tôi hiểu thế nào là sức mạnh của nghệ thuật Cha tôi thuở đó là một danh cầm và cũng có một số bạn đồng điệu. Khi nào có cô Sáu Ngọc ở làng Kim Sơn đến Vĩnh Kim, ca bài Tứ Đại Oán mà Ba tôi đờn kìm dây Tố Lan phụ hoạ, thì đông đảo người làng đến nghe chật nhà. Tiếng ca hay quá, mọi người mê mãi nghe đến độ… quên cả việc họ đang dựa vào bức vách tre, đến làm đổ vách!!! Tôi ngạc nhiên về sức hấp dẫn của dòng nhạc dân gian.

Cũng trong căn nhà đó, tôi hiểu thế nào là sanh li tử biệt, là tình cảm ruột thịt thân thương. Tôi nhớ rõ dáng ông nội tôi. Ông cháu thương nhau lắm, đến nỗi, khi ông mất đi, tôi đứng bên bàn thờ khóc suốt ba ngày. Gia đình bắt buộc phải gởi tôi lên Sài Gòn cho nguôi nhớ. Nhà đó cũng là nơi cũng là nơi tôi chứng kiến sự chào đời của đứa em trai: Trần Văn Trạch. Cả thời ấu thơ anh em tôi làm gì cũng chung với nhau: từ khi ăn, lúc ngủ, thậm chí lúc đi… cầu tiêu.!! Cũng tại nhà đó tôi đã tiễn cha và sau đó là Cô Ba tôi về nơi chín suối, với nỗi đau xé lòng không sao tả xiết…

Theo tôi, nếu như căn nhà giầu đẹp, nhưng chỉ đơn thuần là tường, là mái, là khối vật chất, thì sẽ không đủ để được gọi là nhà. Trong văn hóa, nghệ thuật ngoại hình phải đi đôi với nội dung, có xác, thì phải có hồn. Những căn nhà đã mang lại và lưu giữ từng phần hồn của cuộc đời tôi cũng như tất cả dĩ vãng của tôi. Tôi nhớ thương dĩ vãng, nhưng không nuối tiếc với dĩ vãng. Tôi chỉ vui sống với hoàn cảnh hiện tại và cảm thấy rất hạnh phúc” (Theo NLĐ).

“Vui sao nước mắt lại trào”

/Uploaded/nguyenty/2015_06_13/1_RKUA.jpg

Ngón đờn nổi tiếng khắp thế giới của GS-TS-Viện sĩ Trần Văn Khê – Ảnh tư liệu

Mong ước cuối đời của con người nổi tiếng khắp thế giới đã đi 67 nước chỉ để nói chuyện duy nhất về âm nhạc dân tộc Việt Nam như giáo sư Trần Văn Khê là có một căn nhà để lưu trữ toàn bộ gia sản mà ông tích cóp được. Gia sản đó là những cuốn sách được ông nâng niu, chắt chiu gìn giữ về âm nhạc dân tộc Việt Nam. Ước nguyện của giáo sư đã thành hiện thực khi TP.HCM tặng giáo sư ngôi nhà 200m2trên con đường Huỳnh Đình Hai, quận Bình Thạnh.

Giáo sư Trần Văn Khê tâm sự: “Tôi luôn mong ước được về Việt Nam, có một ngôi nhà không chỉ là nơi để ở mà còn là nơi để làm việc. Đó là nơi tập trung và giữ gìn những tư liệu mà cả đời tôi gom góp được, để sau này cho thế hệ trẻ Việt Nam đến xem, để các bạn có thể đối thoại với các nền văn hóa âm nhạc trên thế giới” (Theo NLĐ).

Buổi sinh hoạt âm nhạc định kỳ tại nhà giáo sư Trần Văn Khê – Ảnh: Nguyễn Á

Người Việt Nam quan niệm: “Sống có nhà, thác có mồ”, ước nguyện về nguồn có căn nhà đã thành hiện thực đối với giáo sư Trần Văn Khê là niềm hạnh phúc lớn lao nhất. Tâm huyết, nhiệt huyết về nền âm nhạc dân tộc từ nay đã có nơi lưu giữ và trường tồn cho hậu thế mai sau.

Nơi lưu niệm đầy ấp tính nhân văn

Ngôi nhà số 32, Huỳnh Đình Hai, phường 14, quận Bình Thạnh hiện nay đã lưu trữ toàn bộ 450 kiện hàng sau 4 năm nằm im trong một căn phòng tại Bảo tàng TP.HCM. Cũng nói thêm rằng, để có một di sản đồ sộ ấy, giáo sư Trần Văn Khê đã tự bỏ ra 10.000 USD lo chi phí vận chuyển số tư liệu 450 kiện hàng chất đầy 1 container, gồm: sách báo, tạp chí, băng đĩa, máy móc, nhạc cụ… mà phần nhiều là những tư liệu quý giá về âm nhạc dân tộc Việt Nam và thế giới.


Một góc kho băng – đĩa của GS Trần Văn Khê. Ảnh: SGGP

Những cuốn sách về âm nhạc, nhạc cụ dân tộc Việt Nam; những đĩa hát gốc từ những thập kỷ và thế kỷ trước; những băng nhạc cùng vô số máy chụp hình, máy ghi âm và máy nghe nhạc… mà ông đã từng sử dụng trong thời gian 2 năm ông làm báo và thật cảm động khi nhìn thấy gần 100 cuốn sổ tay lớn nhỏ được ông ghi chép trong những lần đi công tác, giảng dạy hoặc được mời tham gia những buổi hòa nhạc, xem phim, thậm chí là những buổi gặp gỡ bạn bè thân tình, những chuyện trao đổi thật riêng tư… Ngoài ra còn có những tấm thiệp nhỏ, hộp diêm bé xíu, mảnh giấy có thủ bút của những người nổi tiếng, như: Nguyễn Khắc Viện, Nguyễn Xuân Khoát, Lưu Hữu Phước, Phạm Duy…

GS Trần Văn Khê chia sẻ trên SGGP: “Gần 100 cuốn sổ tay tôi gọi là cuốn du ký và tôi quý lắm. Đi đến đâu tôi đều ghi lại đầy đủ và giữ từ tấm thiệp mời, thư từ của bạn bè, trong đó có cả thực đơn khi đi ăn cùng bạn bè, tôi giữ lại và đưa họ ký vào để làm kỷ niệm. Số sách báo có cái sưu tầm phục vụ nghiên cứu, giảng dạy; có cái tôi mua để xem chơi, nhưng là tài liệu rất tốt cho những ai muốn tìm hiểu về âm nhạc của thế giới. Mỗi cây đàn ở đây đều có “lịch sử” riêng…”.

Giáo sư Trần Văn Khê và ca nương Phạm Thị Huệ – Ảnh: T.T.D.

Ở tuổi 95, giáo sư Trần Văn Khê biết “mệnh trời” nên ông đã lập di nguyệncủa mình, rằng: “khi tôi vĩnh viễn ra đi, lúc ấy ngôi nhà này sẽ được sử dụng để làm Nhà lưu niệm Trần Văn Khê”… Riêng tiền phúng điếu thì ban tang lễ có thể sử dụng số tiền này để lập một quỹ học bổng hoặc giải thưởng Trần Văn Khê để hằng năm phát cho người được giải thưởng nghiên cứu về âm nhạc truyền thống Việt Nam”.

Chắc chắn rằng những tinh hoa của nền âm nhạc Việt Nam mà giáo sư Trần Văn Khê tâm huyết cả cuộc đời gìn giữ được đưa từ Pháp về Việt Nam sẽ là kho báu vô giá để mọi người yêu thích có nơi đến đọc, nghiên cứu… sẽ trở thành hiện thực như di nguyện của giáo sư.

Nguyễn Tý (tổng hợp)

http://phapluattp.vn/van-hoa-giai-tri/giao-su-tran-van-khe-hon-nua-doi-nguoi-moi-tro-lai-que-nha-561571.html

 

(3)

HÀ ĐÌNH NGUYÊN : Người làm rạng rỡ âm nhạc Việt – Kỳ 4: Ước nguyện cuối đời


Người làm rạng rỡ âm nhạc Việt – Kỳ 4: Ước nguyện cuối đời

Trong buổi trao đổi về Bản di nguyện của GS-TS Trần Văn Khê giữa PV Báo Thanh Niên với GS-TS Trần Quang Hải, nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân và ông Trần Bá Thùy (trong tiểu ban tang lễ dự kiến), có nhiều nội dung, trong đó có ước nguyện tư gia của cụ sẽ được giữ lại để chuyển đổi thành Nhà lưu niệm Trần Văn Khê.

GS-TS Trần Văn Khê về thăm làng Vĩnh Kim (1983)

GS-TS Trần Văn Khê về thăm làng Vĩnh Kim (1983)
Triển khai đì nguyện
Các vị này khẳng định vẫn thực hiện đúng di nguyện của GS-TS Trần Văn Khê nhưng cần phải triển khai thêm để công việc thuận lợi và tinh thần Trần Văn Khê được hiểu đúng, tỏa sáng hơn.
Vì thế, ở mục 1 (nhân sự lo tang lễ), ngoài các nhân vật do cụ Khê chỉ định, tiểu ban tang lễ sẽ mời thêm một số người. Cụ thể, Ban tang lễ gồm Chủ tang: ông Trần Quang Hải; phụ trách tài chính: bà Trần Thị Thủy Ngọc; nghi lễ an táng: Thượng tọa Thích Lệ Trang; phụ trách thông tin – báo chí: ông Trần Quang Hải, ông Nguyễn Đắc Xuân, bà Thế Thanh, bà Khánh Vân; tiếp tân: TS Nguyễn Nhã, bà Khánh Vân, ông Hồ Nhựt Quang; nhạc lễ – nhạc truyền thống: nhạc sĩ Nhất Dũng, TS Hải Phượng, Th.S Huỳnh Khải, nhạc sĩ Kiều Tấn…; ẩm thực: Nguyễn Thị Na, Diệp Thị Hường; MC: Đặng Viên Ngọc Trai…
Từ trái qua: Các ông Nguyễn Đắc Xuân, Trần Quang Hải và Trần Bá Thùy - Ảnh: H.Đ.N

Từ trái qua: Các ông Nguyễn Đắc Xuân, Trần Quang Hải và Trần Bá Thùy – Ảnh: H.Đ.N
Ở mục 4 (hòa tấu, biểu diễn nhạc cổ truyền trong tang lễ), ngoài các nhạc sĩ phụ trách nhạc lễ – nhạc truyền thống đã nêu ở trên sẽ thỉnh nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo (bạn tri âm, từng nhiều lần hòa đàn từ năm 1938), NSƯT Phạm Thúy Hoan và các môn sinh của cụ Khê, CLB Tiếng hát quê hương (cụ Khê là cố vấn danh dự từ lúc mới thành lập) cùng các nhóm âm nhạc dân tộc, đờn ca tài tử khác…
Ở mục 7 (cách thức lưu giữ hũ tro cốt), theo như sở nguyện của cụ Khê thì sau khi hỏa táng, hũ tro sẽ được đem về tư gia (32 Huỳnh Đình Hai, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) để dưới bàn thờ ông bà, nhưng nếu vì một lý do gì đó mà không thể lưu giữ ở đây thì tiểu ban tang lễ có quyền quyết định nơi thuận tiện nhất. Các vị trong tiểu ban tang lễ đang có nhiều phương án: xây một bảo tháp nhỏ (cao chừng
1 m) ở trước khuôn viên (hoặc cổng) để bạn bè, người thân, học trò có thể đến viếng, thắp hương bất cứ lúc nào. Cũng có thể đưa hũ tro về quê của cụ ở Vĩnh Kim (Tiền Giang).
Mục 8 viết về sử dụng tiền phúng điếu và việc thành lập Quỹ học bổng Trần Văn Khê hoặc Giải thưởng Âm nhạc truyền thống Trần Văn Khê. Do Bản di nguyện được GS-TS Trần Văn Khê đích thân soạn thảo trước khi có chỉ đạo đặc biệt của Thành ủy, UBND và Sở Y tế TP.HCM là sẽ lo toàn bộ chi phí điều trị cho cụ Khê, nên tiểu ban tang lễ thống nhất tất cả tiền phúng điếu sẽ được dùng thành lập Quỹ học bổng Trần Văn Khê hoặc làm Giải thưởng Trần Văn Khê hằng năm, tặng thưởng những người có những công trình nghiên cứu hoặc cống hiến cho âm nhạc truyền thống VN.
Nhà lưu niệm mang tên Trần Văn Khê
Ở mục 9 (Nhà lưu niệm Trần Văn Khê), cụ Khê ước mong sau khi qua đời tư gia của cụ sẽ được giữ lại để chuyển thành Nhà lưu niệm Trần Văn Khê, do một người có uy tín trong gia tộc quản lý (giúp việc là bà Nguyễn Thị Na, người đã có hơn 10 năm giúp việc cụ Khê và hiểu rõ từng ngóc ngách căn nhà này). Trong Nhà lưu niệm sẽ lưu giữ các kỷ vật liên quan đến cuộc đời thường ngày và cuộc đời hoạt động nghệ thuật của cụ. Đặc biệt là có thư viện với nhiều hiện vật cụ đem từ Pháp về như: sách báo, đĩa nhạc, các nhạc cụ – nhạc khí, máy ghi hình, ghi âm, máy cassette, máy chuyển tư liệu nghe nhìn, tranh, hình ảnh… Cụ ao ước Ban quản lý Nhà lưu niệm sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho những người có nhu cầu đến đây tham khảo, nghiên cứu…
Chân dung GS-TS Trần Văn Khê - Ảnh: tư liệu gia đình

Chân dung GS-TS Trần Văn Khê – Ảnh: tư liệu gia đình
Ông Nguyễn Đắc Xuân cũng tiết lộ rằng hiện Công ty văn hóa Phương Nam đang gấp rút in ấn để có thể ra mắt cuốn sách ảnh về GS-TS Trần Văn Khê (từ thời niên thiếu đến những ngày gần đây nhất), sách ảnh do Nguyễn Đắc Xuân, Phạm Dũng và Lê Quốc Ân tuyển chọn và thực hiện.
Để bạn đọc hình dung tại sao có căn biệt thự (sẽ là Nhà lưu niệm Trần Văn Khê sau này) và Thư viện Trần Văn Khê ra sao, chúng tôi xin trích Hồi ký Trần Văn Khê (đoạn cuối):
“Trong thời gian tham dự Festival Huế (năm 2002), nhân bữa tiệc chiêu đãi quan khách tôi được xếp ngồi kế bên cháu Trương Ngọc Thủy (Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM). Cháu Trương Ngọc Thủy hỏi tôi có ý định lưu trữ những tư liệu nghiên cứu của mình ở đâu chăng? Tôi tâm sự đã gom góp khá nhiều tư liệu về âm nhạc VN cũng như những nền âm nhạc lớn của châu Á, hiện đang cất giữ ở Pháp, chờ khi thuận tiện sẽ trao lại toàn bộ cho cơ quan chức năng trong nước. Nhưng tôi ao ước trong lúc còn sống có được điều kiện đem về VN. Cháu Trương Ngọc Thủy tươi cười: “Cháu xin thay mặt Sở VH-TT TP.HCM sẽ tìm cách giúp bác đem về để lưu trữ trong một căn nhà, sau này sẽ là Nhà lưu niệm Trần Văn Khê”… Ngay trong năm đó, cháu Trương Ngọc Thủy cùng đại diện UBND TP.HCM sang Pháp và đến thăm tôi tại tư gia. Nhìn thấy tận mắt khối tư liệu chất đầy kín 5 căn phòng, mọi người đều thích thú và quyết tâm tìm cho tôi một căn nhà ở TP.HCM. Cháu Thủy giao cho Phó giám đốc Thế Thanh thay mặt Sở VH-TT TP.HCM xúc tiến việc này.
Tháng 1.2003, một công ty vận tải biển của Pháp lo việc đóng gói và chuyên chở toàn bộ “sự nghiệp tinh thần” tôi đã chắt chiu tạo dựng qua hơn nửa thế kỷ để đem về VN. Tất cả gói gọn trong 465 kiện hàng. Trong đó có những bộ sách ghi chép về lịch sử âm nhạc VN, những đĩa hát đầu tiên của một vài nghệ nhân VN và các nước châu Á mà ngay ở các nước sở tại cũng khó mà tìm được.
Hơn 100 quyển từ điển bách khoa của Anh, Mỹ, Ý, Pháp; gần 200 cuốn sổ đi đường ghi chép hành trình tôi tham dự hơn 200 hội nghị ở khoảng hơn 68 nước trên thế giới; hơn 2.000 sách, tạp chí nghiên cứu âm nhạc học và nhạc kịch VN, một kho hình ảnh cùng 800 băng cassette ghi lại nội dung gặp gỡ nghệ nhân trong các chuyến điền dã khắp VN và một số nước trên thế giới…
Đầu tháng 12, chiếc tàu chở các kiện hàng của tôi cặp bến Sài Gòn an toàn. Nhờ sự giúp đỡ của Sở VH-TT, nhất là Giám đốc Trương Ngọc Thủy và Phó giám đốc Thế Thanh mà các thủ tục được tiến hành nhanh chóng và được chở về gửi tạm ở Bảo tàng TP.HCM…
Cuối cùng, Thế Thanh cho biết Sở VH-TT đã chọn được một biệt thự cũ ở số 32 Huỳnh Đình Hai, phường 24, quận Bình Thạnh và giao kiến trúc sư sửa chữa, xây dựng lại cho phù hợp với yêu cầu làm việc và sinh sống của tôi…
Tháng 10.2005, UBND TP.HCM đã chính thức bàn giao căn nhà trên cho tôi để làm nơi cư trú và lưu trữ toàn bộ hiện vật liên quan. Sau khi tôi qua đời, nơi đây sẽ trở thanh “Nhà lưu niệm Trần Văn Khê”…”.

Hà Đình Nguyên

http://www.thanhnien.com.vn/van-hoa-nghe-thuat/nguoi-lam-rang-ro-am-nhac-viet-ky-4-uoc-nguyen-cuoi-doi-573790.html

>> Người làm rạng rỡ âm nhạc Việt – Kỳ 3: Bản di nguyện
>> Người làm rạng rỡ âm nhạc Việt – Kỳ 2: Ước nguyện của GS-TS Trần Văn Khê
>> Người làm rạng rỡ âm nhạc Việt: Sinh ra từ nôi ngũ cung
>> NSND Kim Cương: ‘Nghị lực của giáo sư Trần Văn Khê vô cùng phi thường’
>> Giáo sư Trần Văn Khê nhập viện
>> Nữ danh xứ Nam kỳ – Kỳ 3: Người cô “đặc biệt” của Giáo sư Trần Văn Khê

This blog is focused on Trân Quang Hai