Tag Archives: hanoi

LẶNG LẼ MỘT TÌNH YÊU VỚI ÂM NHẠC DÂN TỘC: phỏng vấn GS TRẦN QUANG HẢI


LẶNG LẼ MỘT TÌNH YÊU VỚI ÂM NHẠC DÂN TỘC: phỏng vấn GS TRẦN QUANG HẢI

Published on Oct 22, 2015

LẶNG LẼ MỘT TÌNH YÊU VỚI ÂM NHẠC DÂN TỘC: phỏng vấn GS TRẦN QUANG HẢI
Chương trình đài TV QUỐC HỘI do Bích Nhung , Thanh Hòa thực hiện , phát sóng ngày 20 tháng 10, 2015. Viếng Viện Âm nhạc và Trung tâm phát huy nghệ thuật truyền thống ở Hà nội.

HOÀNG MINH : Kết nối bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể


Kết nối bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể

Đại Đoàn Kết 08/10/2015 07:10

Tại Hà Nội, trong 2 ngày 6, 7/10, Viện Âm nhạc thuộc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và Trung tâm Thông tin và Mạng lưới quốc tế về di sản văn hóa phi vật thể khu vực châu Á- Thái Bình Dương (ICHCAP) đã phối hợp tổ chức Hội nghị tiểu vùng Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể khu vực Đông Nam Á lần thứ 2 – 2015.

Hát Xoan.

Tại hội thảo những vấn đề “nóng” được các đại biểu đến từ 8 quốc gia gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Thái Lan, Myanmar, Philippines quan tâm đó là việc nhận diện về thực trạng quản lý những nghệ nhân nắm giữ di sản văn hóa phi vật thể; lập kế hoạch hành động để phát triển hệ thống nắm giữ di sản văn hóa phi vật thể; thiết lập mạng lưới hoạt động bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể giữa các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á.

Theo ông Kwon Huh – Tổng Giám đốc Trung tâm Thông tin và Mạng lưới quốc tế về di sản văn hóa phi vật thể khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (ICHCAP), điều đáng mừng là Chính phủ các nước đã tích cực thực hiện và đưa ra những sáng kiến về phương pháp bảo tồn di sản. Bên cạnh đó, dự án chiến lược liên kết với du lịch và phát triển xã hội cũng đang được thực hiện ở rất nhiều quốc gia. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực cũng còn vô số những thách thức trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Trong đó, một trong những lý do được nhiều đại biểu cũng tỏ ra lo ngại chính là sự hăng hái bảo vệ. Theo bà Katherine Muller – Marin, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam: “Nhiều lúc tôi rất lấy làm ngạc nhiên vì có những người chỉ đứng yên mà không tạo nên bất kỳ thay đổi nào, và vì thế chúng ta cứ giữ nguyên văn hóa như nó vốn có. Thật không may, chúng ta không thể đặt văn hóa trong chiếc lồng kính mà giữ nó mãi trong đó được. Các thế hệ trẻ chắc hẳn không hài lòng với việc chỉ lặp đi lặp lại truyền thống văn hóa theo cách mà cha ông họ đã thực hành.

Cũng theo đại diện của UNESCO tại Việt Nam thì trong trường hợp này, bảo vệ không giống với bảo tồn ở chỗ nó không biến di sản văn hóa phi vật thể thành một thứ gì đó bất biến hay đóng băng theo thời gian. Đặc biệt, việc bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể chính là việc chuyển giao kiến thức, kỹ năng và ý nghĩa.

Trước đó, kể từ năm 2012, UNESCO và các quốc gia khu vực Châu Á – Thái Bình Dương nhận định thông tin giữa người, nhóm người nắm giữ di sản văn hóa phi vật thể đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể. Đặc biệt, ICHCAP đã thực hiện một số dự án đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng hệ thống và thông tin nhằm phát triển hình ảnh của di sản văn hóa phi vật thể.

Qua dự án đã liên kết với trên 100 tổ chức khu vực Châu Á – Thái Bình Dương thuộc nhiều lĩnh vực liên quan đến quản lý thông tin. Cũng tại Hội nghị tiểu vùng khu vực Đông Nam Á lần thứ nhất về Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể năm 2012, 11 quốc gia Đông Nam Á cùng tham dự và chia sẻ về thực trạng và những thách thức ở mỗi quốc gia và đã đạt được đồng thuận đẩy mạnh hợp tác bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể.

Nhưng từ sau hội nghị lần thứ nhất đến nay dường như những bất cập vẫn đang hiện hiện và khó tìm ra phương án khắc phục. Chẳng hạn những mục tiêu hướng đến, nhiều quốc gia chưa đạt được, trong đó có Việt Nam.

Bao gồm: Di sản văn hóa phi vật thể mang lại thu nhập và tạo ra việc làm bền vững cho nhiều người; Di sản văn hóa phi vật thể trở thành yếu tố căn bản để duy trì bền vững sinh kế cho các nhóm người và cộng đồng sở tại; Di sản văn hóa phi vật thể, với vị thế là di sản sống, có thể là một nguồn sáng tạo quan trọng cho sự phát triển. Các cộng đồng và nhóm người không ngừng sáng tạo trước sự thay đổi; Di sản văn hóa phi vật thể là một tài nguyên chiến lược để thúc đẩy sự phát triển chuyển mình ở cả cấp độ địa phương lẫn toàn cầu…

Do đó, tại hội thảo lần này, tham luận của các chuyên gia di sản khu vực nhấn mạnh, trong thời gian tới bản thân các quốc gia cần có các chiến lược phát triển nhắm tới việc nâng cao hiểu biết văn hóa. Đặc biệt là nâng cao vấn đề hiểu biết về di sản văn hóa, trang bị cho giới trẻ các kỹ năng để sinh sống trong xã hội đa văn hóa.

Hoàng Minh

http://www.baomoi.com/Ket-noi-bao-ve-di-san-van-hoa-phi-vat-the/c/17689770.epi

NGỌC PHƯƠNG – TRỌNG HOÀNG : Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể khu vực Đông Nam Á


Ngọc Phương – Trọng Hoàng (Ban Truyền hình Đối ngoại)Cập nhật 06:00 ngày 11/10/2015

Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể là nội dung chính của hội nghị.

VTV.vn – Đây là nội dung được thảo luận tại Hội nghị Tiểu vùng về Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể khu vực Đông Nam Á vừa diễn ra tại Hà Nội.

Thích nghi, sáng tạo nhưng không làm mất đi phần cốt lõi của những giá trị văn hóa phi vật thể là những vấn đề các chuyên gia, tổ chức đến từ các quốc gia Đông Nam Á thảo luận tại Hội nghị.

Cũng tại đây, các chuyên gia đã đánh giá về tầm quan trọng của việc xây dựng một hệ thống giữa các quốc gia trong khu vực về việc bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể. Hệ thống này sẽ là kho tư liệu đầy đủ, chính xác nhất cũng như giúp cho những người lưu trữ di sản văn hóa phi vật thể hiểu nhau hơn, thúc đẩy đối thoại, sự tôn trọng giữa các nền văn hóa trong khu vực.

Nhân dịp này, các chuyên gia, các nhà khoa học và tổ chức Chính phủ đã bàn về thực trạng bảo tồn di sản của từng quốc gia và định hướng xây dựng hệ thống nắm giữ di sản văn hóa phi vật thể.

Ca Huế đón bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Ca Huế đón bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

VTV.vn – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Lễ đón bằng công nhận ca Huế là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào tối 22/9.

http://vtv.vn/viet-nam-va-the-gioi/bao-ton-di-san-van-hoa-phi-vat-the-khu-vuc-dong-nam-a-2015100813135929.htm

TTXVN : Đông Nam Á chung tay bảo tồn các di sản văn hóa phi vật thể


 
Cập nhật: 07/10/2015
Hội nghị tiểu vùng về Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể khu vực Đông Nam Á năm 2015 đã khai mạc sáng 6/10/2015 tại Hà Nội với sự tham dự của nhiều đại biểu đại diện cho các quốc gia Đông Nam Á. 

Sự kiện do Viện Âm nhạc (Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam), Trung tâm Thông tin và Mạng lưới quốc tế về di sản văn hóa phi vật thể khu vực châu Á-Thái Bình Dương do UNESCO bảo trợ (ICHCAP) phối hợp tổ chức. 

Đây là sự kiện quan trọng, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về sự hợp tác khu vực trong bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể trước bối cảnh thế giới có nhiều biến động, thách thức nảy sinh từ khuynh hướng đô thị hóa, công nghiệp hóa, toàn cầu hóa. 

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Kwon Huh, Tổng Giám đốc Trung tâm Thông tin và Mạng lưới quốc tế về di sản văn hóa phi vật thể khu vực châu Á-Thái Bình Dương do UNESCO bảo trợ cho biết Đông Nam Á là nơi có nhiều di sản văn hóa phi vật thể, và các quốc gia đều quan tâm đến công tác bảo tồn, sử dụng di sản văn hóa phi vật thể. 

Các quốc gia ngày càng nhận thức được tầm quan trọng của di sản văn hóa phi vật thể và nhu cầu tiếp cận một cách toàn diện nhằm kết nối di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trong sự phát triển văn hóa của các cộng đồng. 

Chính phủ và cộng đồng các nước đều đã đưa ra sáng kiến về phương pháp bảo tồn, bên cạnh đó, dự án chiến lược liên kết với du lịch, phát triển xã hội cũng được thực hiện ở nhiều nơi. Có nhiều trường hợp bảo tồn thành công nhưng cũng có không ít trường hợp nỗ lực và thất bại. 

Hội nghị diễn ra trong hai ngày, các chuyên gia sẽ chia sẻ về vai trò, tầm quan trọng của cộng đồng trong việc bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, lắng nghe kinh nghiệm của các quốc gia. Qua đó, các đại biểu sẽ hiểu hơn về thực trạng của mỗi quốc gia đặc biệt là thực trạng biên soạn thông tin về hệ thống người, nhóm người nắm giữ di sản văn hóa phi vật thể; những thách thức cần vượt qua, từ đó lên kế hoạch cho các dự án sắp tới. 

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên khẳng định di sản văn hóa phi vật thể là tinh hoa văn hóa của mỗi cộng đồng, mỗi quốc gia. Các loại hình di sản được tiếp nối, kết tinh, hun đúc qua nhiều thế hệ trong suốt quá trình lịch sử, góp phần làm nên bản sắc văn hóa cho mỗi cộng đồng, mỗi quốc gia. 

Việt Nam rất tự hào vì có một kho tàng di sản văn hóa phi vật thể phong phú của 54 dân tộc anh em. Có những di sản hiện vẫn đang tồn tại và phát triển, nhưng cũng có di sản đang dần bị mai một. Trong thời đại toàn cầu hóa ngày nay, đối với mỗi quốc gia, việc bảo vệ các di sản văn hóa phi vật thể là việc làm cần thiết để gìn giữ, khẳng định bản sắc riêng. Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể. 

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên mong muốn thông qua hội thảo, các quốc gia Đông Nam Á sẽ cùng chung tay tìm ra giải pháp bảo vệ hiệu quả những di sản văn hóa phi vật thể. Việc thiết lập mạng lưới hoạt động bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể giữa các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á cũng góp phần tăng cường sự hiểu biết về văn hóa, cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong các quốc gia. 

Hội nghị tiểu vùng về Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể khu vực Đông Nam Á năm 2015 sẽ diễn ra đến hết ngày 7/10/2015 tại Hà Nội. Sau hội nghị, các đại biểu sẽ có chuyến đi thực tế tại các phường Xoan ở Phú Thọ… 

Năm 2012, Trung tâm Thông tin và Mạng lưới quốc tế về di sản văn hóa phi vật thể khu vực châu Á-Thái Bình Dương do UNESCO bảo trợ đã phối hợp với Bộ Văn hóa Indonesia tổ chức Hội nghị tiểu vùng khu vực Đông Nam Á lần thứ nhất về Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể. 

Tại hội nghị đầu tiên, 11 quốc gia Đông Nam Á cùng tham dự và chia sẻ về thực trạng, thách thức ở mỗi quốc gia, đạt được đồng thuận đẩy mạnh hợp tác bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể. Trung tâm cũng đã thực hiện một số dự án đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng hệ thống và thông tin nhằm phát triển hình ảnh của di sản văn hóa phi vật thể.

TTXVN

LAM ANH : Cuộc thi piano quốc tế lần 3: Thí sinh quốc tế vừa đông vừa mạnh


Cuộc thi piano quốc tế lần 3: Thí sinh quốc tế vừa đông vừa mạnh

http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-giai-tri/cuoc-thi-piano-quoc-te-lan-3-thi-sinh-quoc-te-vua-dong-vua-manh-n20150901055651302.htm

Thứ Ba, 01/09/2015 11:08

(Thethaovanhoa.vn) – “Đông và mạnh” là nhận định của NSND Trần Thu Hà khi đánh giá về khả năng của thí sinh quốc tế (Bảng C) tại cuộc thi Piano Quốc tế Hà Nội lần thứ 3.

Nhưng đó cũng là một phần phản ánh thực tế: các học sinh Việt Nam sau khi tốt nghiệp trung cấp trong nước, thường chọn đi tu nghiệp ở nước ngoài. Không khó để gọi tên một số học sinh piano giỏi xuất sắc hiện đang du học ở “trời Tây” như Lưu Hồng Quang, Lưu Đức Anh, Nguyễn Đức Anh…

Sau một năm gián đoạn tổ chức, cuộc thi Hanoi Piano Competition 2015 sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 11/9 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 77 Hào Nam, Hà Nội.

Tích cực nâng cao chất lượng

So với hai lần tổ chức trước đây, năm nay cuộc thi vẫn thu hút được lượng thí sinh ổn định: 55 thí sinh đến từ các quốc gia: Nhật Bản, Hàn Quốc, Ukraina, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Úc, Việt Nam và vùng lãnh thổ Đài Loan. Trong đó, thí sinh Việt Nam vẫn chiếm ưu thế hơn cả: 44/55 thí sinh.

Diễn ra lần thứ 3, cuộc thi được “nâng cấp” hơn về nội dung thi cũng như quy trình tổ chức, đảm bảo chất lượng cho một cuộc thi tầm cỡ quốc tế.

Lưu Hồng Quang – giải Ba tại Cuộc thi Piano Quốc tế Hà Nội lần 1 – 2010 vừa giành giải Nhì tại cuộc thi piano quốc tế Euregio Piano Award diễn ra tại Đức tháng 7 vừa qua

Đó là Bảng A (từ 10 – 13 tuổi) tham gia với 2 vòng thi, Bảng B (từ 14 – 17 tuổi) và bảng C (từ 18-25 tuổi) đều có phần thi với dàn nhạc. Trong đó, các thí sinh ở bảng C sẽ chơi trọn vẹn một tác phẩm Concerto và tiếp tục được thử thách với độ khó của tác phẩm bắt buộc là trình bày một trong những biến tấu nghiêm khắc của nhà soạn nhạc Felix Mendelssohn.

Theo đó, sẽ có hai nhạc trưởng Đồng Quang Vinh (Việt Nam) và David Gomez (Tây Ban Nha) sẽ tham gia chỉ huy dàn nhạc trong các phần thi.

Trình diễn tại phòng hòa nhạc lớn của Học viện Âm nhạc Quốc gia và được lựa chọn một trong hai loại đàn: Yamaha hoặc Steinway cũng là cơ hội để các thí sinh có thể thể hiện tiếng đàn của mình tốt nhất có thể trong cuộc thi năm nay.

Việt Nam chiếm “ưu thế” ở bảng A và B

Nhìn vào danh sách các thí sinh Việt Nam tham dự lần này, có khá nhiều gương mặt triển vọng ở bảng A và B. Đây là những thí sinh đã có thành tích ở các cuộc thi piano quốc tế như: Quách Hoàng Nhi – giải vàng piano quốc tế tại Cheonan (Hàn Quốc), nhất bảng A thi piano quốc tế tại Bangkok (Thái Lan), nhất cuộc thi piano quốc tế Val Tidone… Đặng Thái Vũ, Nguyễn Bá Duy Anh tại cuộc thi Piano quốc tế mang tên Mozart tại Thái Lan 2014.

Đặc biệt, Nguyễn Đăng Quang – con trai nhạc sĩ Quốc Trung từng giành giải vàng và giải đặc biệt Liên hoan âm nhạc Cheonan tại Hàn Quốc; giải nhất bảng B lứa tuổi dưới 15 cuộc thi âm nhạc Quốc tế Val Tidone lần thứ 13 tại Italia; giải nhất cuộc thi piano của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức…cũng sẽ có mặt trong cuộc thi lần này.

Nhưng với bảng C, ở hai mùa thi trước (2010 – 2012), có thể thấy thí sinh của Việt Nam tuy áp đảo về số lượng nhưng những thành tích cao nhất vẫn thường thuộc về các nước bạn. Trong đó, hai cường quốc piano khu vực luôn chiếm ưu thế là Nhật Bản và Hàn Quốc.

Như chia sẻ của NSND Trần Thu Hà, chủ tịch hội đồng giám khảo thì năm nay, thực tế đó chưa thay đổi.

“Các thí sinh quốc tế ở bảng C vừa đông vừa mạnh. Nhưng đó cũng là một phần phản ánh thực tế: các học sinh Việt Nam sau khi tốt nghiệp trung cấp, thường đi tu nghiệp ở nước ngoài. Những học sinh xuất sắc của Việt Nam hiện đang ở nước ngoài khá nhiều. Nên chúng tôi cũng xác định nhiệm vụ quan trọng của mình là ươm mầm, là chăm lo cho các tài năng khi các em còn trẻ, để giúp các em có nhiều cơ hội tiếp tục được đào tạo tại các trung tâm quốc tế trong tương lai” – NSND Trần Thu Hà nhận định.

Lam Anh
Thể thao & Văn hóa

MINH ANH : GS.TS Trần Văn Khê với nghệ thuật Ca Trù


GS.TS Trần Văn Khê với nghệ

thuật Ca Trù

29 Tháng Sáu 2015 – 7:34:39

(VOV5) – Vậy là giới âm nhạc Việt Nam lại bùi ngùi tiễn đưa cây đại thụ của nên cổ nhạc Việt Nam tới cõi Về. Chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị một góc nhỏ trong sự nghiệp nghiên cứu âm nhạc dân gian – đó là nghệ thuật ca trù mà chúng tôi có dịp may mắn trò chuyện cùng ông.

GS.TS Trần Văn Khê và ca nương Phạm Thị Huệ. Ảnh: theo motthegioi.vn

Nghe chi tiết tại đây:

=

THÀNH TRƯƠNG : Nhạc sĩ An Thuyên đột ngột qua đời


Thứ sáu, 3/7/2015 | 18:03 GMT+7
 

Nhạc sĩ An Thuyên đột ngột qua đời

Tác giả “Ca dao em và tôi” mất chiều ngày 3/7 tại Bệnh viện Quân y 108 (Hà Nội) do nhồi máu cơ tim cấp. Vợ ông quá sốc trước sự ra đi đột ngột của chồng.

Trao đổi với VnExpress, con gái nhạc sĩ An Thuyên, ca sĩ Bông Mai, cho hay chiều nay khi đang trên đường tới nơi làm việc, nhạc sĩ bất ngờ thấy đau ngực. Ông đã gọi cho cô để đưa ngay tới bệnh viện. Trên đường đi, cha cô vẫn còn vui tươi, chỉ trỏ đường xá. Khi lên đến phòng bệnh tại tầng 4 của bệnh viện Quân y 108, tình trạng của nhạc sĩ vẫn bình thường. Tuy nhiên, tới lúc con gái chạy ra ngoài gọi bác sĩ và quay trở lại thì thấy ông nằm co.

Nhạc sĩ An Thuyên được bác sĩ khoa A1 (Nội Cán bộ) chẩn đoán bị nhồi máu cơ tim cấp. Ông ngưng tim lúc 16h20, hưởng thọ 65 tuổi.

an-thuyen-3-3048-1435975164.jpg

Nhạc sĩ An Thuyên. Ảnh: Nguyễn Á.

Vợ nhạc sĩ An Thuyên, bà Ngô Huyền Lâm, choáng váng vì không thể tin vào cái chết của chồng. Bà vừa khóc vừa nói ngày hôm qua vừa đi mua cặp vé để hai vợ chồng xem nhạc kịch thì hôm nay ông đã ra đi.

Nhạc sĩ An Thuyên có tiền sử huyết áp cao, trước đây ông từng vào viện điều trị một tuần. Sau đó, gia đình xin cho ông về điều trị ngoại trú một thời gian.

Hiện ca sĩ Bông Mai đang lo các thủ tục hậu sự cho cha. Trong bệnh viện, cô không khóc và cũng bình tĩnh nhắc người thân trong gia đình cố nén đau thương, tránh khóc quá nhiều khi vào trong phòng khấn ông. 

Nhạc sĩ An Thuyên sinh ngày 15/8/1949 tại Quỳnh Lưu, Nghệ An. Ông nguyên là Hiệu trưởng Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Uỷ viên Ban Chấp hành, Trưởng ban Kiểm tra Hội Nhạc sĩ Việt Nam khoá 5.

Nhạc sĩ nổi tiếng với những ca khúc Ca dao em và tôiEm chọn lối nàyHuế thươngHà Nội tình yêu tôi hay Biển và em… Ông từng đoạt nhiều giải thưởng: Giải nhất cuộc thi ca khúc toàn quốc năm 1985 cho bài Tiếng đàn Balalaica trên sông Đà (phỏng thơ Quang Huy); Giải thưởng của Bộ Quốc phòng cho ca khúc Hành quân lên Tây Bắc (1984), Thơ tình của núi (1994); Giải nhất của Bộ Văn hoá – Thông tin và Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho ca khúc Khi xe tăng qua miền Quan họ (1985), Mẹ Việt Nam anh hùng (1995); Giải Nhì Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho bài Chín bậc tình yêu (1992).

Nhạc sĩ An Thuyên cũng viết một số vở nhạc kịch – được dàn dựng ở nhiều đoàn văn công – như: Trương Chi, Đôi đũa kim giao, Biển tình cay đắng. Ngoài ra, ông còn sáng tác khí nhạc như Concerto cho flute và dàn nhạc giao hưởng. 

Lễ viếng nhạc sĩ An Thuyên diễn ra từ 7h30 đến 12h30 ngày 9/7 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng diễn ra cùng ngày tại công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (xã Dân Hòa, huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình).

Con gái nhạc sĩ An Thuyên – ca sĩ Bông Mai – bày tỏ mong muốn của gia đình là không nhận vòng hoa từ người đi viếng. Thay vào đó, mọi người có thể phúng viếng bằng lồng chim để gia đình làm phóng sinh.

Thành Trương

http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/gioi-sao/trong-nuoc/nhac-si-an-thuyen-dot-ngot-qua-doi-3243308.html

GS HOÀNG CHƯƠNG : Một tên tuổi lớn của âm nhạc Việt Nam và thế giới đã ra đi


Một tên tuổi lớn của âm nhạc Việt Nam và thế giới đã ra đi
Thứ tư, 24/06/2015 – 09:32 PM (GMT+7)

Giáo sư Trần Văn Khê, cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam và thế giới đã qua đời lúc 2 giờ 55 phút ngày 24-6 ở tuổi 94, tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP Hồ Chí Minh). Cả cuộc đời của giáo sư dành trọn cho âm nhạc và văn hóa, nghệ thuật dân tộc, với nhiều công trình nghiên cứu, khảo cứu, sưu tầm mang giá trị cao về khoa học, là cơ sở cho các thế hệ kế tiếp bảo tồn và phát huy.

Tôi nhớ, sau khi Nhã nhạc cung đình Huế và Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại, Bộ Ngoại giao mời GS Trần Văn Khê đến nói chuyện. Cả hội trường lớn ở trụ sở của Bộ tại Hà Nội đông nghịt người nghe, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng vỗ tay. Giáo sư không chỉ nói rất hấp dẫn, mà ông còn tự đàn tự hát cũng rất hay về âm nhạc dân tộc. Ông có thể nói liên tục mấy tiếng đồng hồ mà người nghe vẫn bị cuốn hút bởi kiến thức uyên bác và cái duyên trời cho.

GS Trần Văn Khê là Tiến sĩ Âm nhạc ở Trường đại học Xoóc-bon (Sorbon) danh tiếng ở Pháp, đồng thời là giáo sư, Viện trưởng Viện Âm nhạc quốc tế ở Pa-ri. Trong nhiều năm, giáo sư đi giảng dạy âm nhạc truyền thống Việt Nam ở khắp các châu lục. Không chỉ giảng dạy, ông còn sưu tầm, nghiên cứu âm nhạc của những nước châu Á, châu Phi để tìm ra những mối tương đồng với nhau.

Tôi được quen biết GS Trần Văn Khê từ những năm 80 và 90 của thế kỷ trước, thời kỳ tôi phụ trách Viện Sân khấu Việt Nam. GS Trần Văn Khê về nước một, hai lần và thường đến nhờ tôi tổ chức giới thiệu nghệ thuật Hát bội (tuồng) cho ông ghi âm và quay vi-đê-ô. Cũng có những lần tôi mời ông đi Đà Nẵng, Quảng Ngãi dự hội thảo về tuồng, về văn hóa dân tộc, ông đều đi dự và chú ý lắng nghe. Những gì ông chưa rõ về tuồng, về bài chòi thì ông bảo tôi nói lại cho ông nghe và ghi chép đầy đủ.

Thật hiếm thấy một giáo sư nổi tiếng như vậy mà rất chăm chỉ, khiêm tốn trong việc tìm tòi nghiên cứu học tập vốn cổ. Tháng 9-2002, GS, TS Thái Kim Lan, một Việt kiều ở CHLB Đức mời Đoàn tuồng Bình Định sang TP Mu-ních biểu diễn. Bà đã mời GS Trần Văn Khê từ Pháp và tôi từ Hà Nội sang để giao lưu với giới trí thức và các nhà nghiên cứu văn hóa Đức. Trong gần hai tuần lễ, tôi được sống gần ông và được trò chuyện rất nhiều về nghệ thuật sân khấu và âm nhạc dân tộc Việt Nam. Tôi đã ghi câu chuyện trao đổi với GS Trần Văn Khê tới 50 trang trong quyển sổ nhỏ. Bây giờ đọc lại mới thấy những gì ông nói là vô giá về kinh nghiệm nghiên cứu nghệ thuật dân tộc.

Kết thúc công việc ở CHLB Đức, GS Trần Văn Khê lại về Pháp và mời tôi có dịp sang Pa-ri chơi với ông. Phải mấy năm sau tôi mới sang được Pa-ri và đến thăm GS Trần Văn Khê. Ông tỏ ra lúng túng, vì nhà cửa quá chật chội, bởi toàn bộ tầng lầu rộng lớn biến thành kho sách và tư liệu nghệ thuật khổng lồ, sách và băng đĩa nhạc được giáo sư sưu tầm, tích lũy suốt 50 năm đã chiếm hết chỗ sinh hoạt của ông, chỉ có nhà bếp và buồng tắm là còn trống. Nhà bếp hầu như không nấu nướng vì giáo sư không có thì giờ, đến bữa ăn đã có nữ dược sĩ Tường Vân (con gái nhà yêu nước Hồ Tá Bang, người giúp đỡ Bác Hồ lúc Người ở Phan Thiết) và cũng là một người mến mộ ông, nấu nướng và mang tới để ông ăn. Ông sống độc thân suốt 50 năm, dường như tất cả thời gian và tâm huyết là dành cho việc nghiên cứu âm nhạc. Và từ vốn kiến thức đồ sộ ấy, GS Trần Văn Khê như một pho từ điển sống về âm nhạc, ông đã viết bảy tập hồi ký về cuộc đời hoạt động âm nhạc của mình. Có lẽ cũng vì tâm đầu ý hợp trong những suy nghĩ và nghiên cứu về văn hóa, nghệ thuật dân tộc mà trong chuyến đi này, tôi đã được GS Trần Văn Khê nhận là em kết nghĩa.

Giáo sư tiếp tôi rất nhiệt tình với những lời tâm sự về nghiên cứu quảng bá âm nhạc dân tộc, khiến tôi không có cảm giác chật chội nữa. Ông mở những băng đĩa ra cho tôi nghe, rồi giải thích rất tỉ mỉ những nội dung và giá trị của những tư liệu âm nhạc mà ông đã thu được ở Việt Nam, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ… Từ tiếng hát tuồng của nghệ sĩ Năm Đồ, đến tiếng hát cải lương của Phùng Há, đều có trong kho băng đĩa của ông.

Tuy đã sống ở Pa-ri ngót nửa thế kỷ với nhiều kỷ niệm, nhưng GS Trần Văn Khê nhất quyết trở về quê hương để sống và cống hiến những năm tháng cuối đời cho nền âm nhạc dân tộc. Ý nguyện này đã thành hiện thực khi lãnh đạo TP Hồ Chí Minh quyết định cấp cho ông tòa biệt thự ở quận Bình Thạnh, nơi vừa làm Bảo tàng Âm nhạc và cũng là nơi giáo sư gặp gỡ đồng nghiệp, giảng dạy cho thế hệ trẻ yêu âm nhạc dân tộc. Tưởng như vậy là đã vui, là toại nguyện đối với cây đại thụ âm nhạc Trần Văn Khê, nhưng ông vẫn còn những băn khoăn về nền âm nhạc dân tộc nước nhà. Hằng ngày, ông vẫn triển khai thực hiện Dự án Âm nhạc học đường do UNESCO tài trợ, để thử nghiệm dạy nhạc dân tộc cho học sinh tiểu học TP Hồ Chí Minh. Ông cảm thấy vui khi các học sinh cùng các cô giáo trẻ đều say sưa học, say sưa tìm hiểu về âm nhạc dân tộc và hy vọng khóa đào tạo thể nghiệm âm nhạc học đường ở TP Hồ Chí Minh sẽ được nhân rộng ra cả nước. Như vậy, âm nhạc dân tộc Việt Nam sẽ không bị đứt mạch truyền thống, không bị âm nhạc phương Tây lấn át nữa.

Tuy nhiên, theo lời anh Huỳnh Văn Tươi, trợ lý của GS Trần Văn Khê, ông đã rất buồn khi một học trò là cô giáo đang theo học lớp thử nghiệm dạy nhạc dân tộc trong trường tiểu học đưa cho ông xem một quyển sách dạy nhạc (Hát nhạc 4) và nói rằng: Đây là giáo trình âm nhạc cho các em học sinh tiểu học mà nội dung của nó hoàn toàn khác với nội dung của GS Trần Văn Khê đang dạy. Cụ thể là, nội dung trong dự án thử nghiệm âm nhạc học đường do UNESCO tài trợ và giáo sư đang truyền dạy thí điểm tại TP Hồ Chí Minh dùng phương pháp truyền nghề truyền thống đã được tổng kết và nâng lên thành phương pháp khoa học, đồng thời giảng dạy trên cơ sở âm nhạc dân tộc, hoàn toàn khác với giáo trình âm nhạc của Bộ Giáo dục và Đào tạo đang giảng dạy chính thức ở các trường tiểu học trong toàn quốc. Trong giáo trình này nói rất ít về âm nhạc dân tộc…

Dù vậy, GS Trần Văn Khê vẫn làm việc hết sức mình để dự án đưa âm nhạc dân tộc vào học đường được triển khai. Đó là nhiệt huyết và mong mỏi của một người đã dành cả cuộc đời và sự nghiệp của mình cho âm nhạc và văn hóa – nghệ thuật dân tộc, đồng thời cũng là điều mà chúng ta luôn luôn ghi nhớ về ông.

Sau hơn 50 năm ở nước ngoài, GS Trần Văn Khê trở về Việt Nam và sống tại căn biệt thự số 32 – đường Huỳnh Đình Hai, quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh). Trong di nguyện của mình, giáo sư nêu rõ, khi ông vĩnh viễn ra đi, căn biệt thự này sẽ được dùng làm Nhà lưu niệm Trần Văn Khê cùng toàn bộ tài liệu, sách báo, hiện vật liên quan đến hoạt động nghề nghiệp của ông, với mong muốn sự nghiệp tinh thần, các hiện vật, tài liệu, vật dụng của mình để lại được dùng vào việc bảo tồn và phổ biến văn hóa truyền thống Việt Nam đúng với nguyện vọng và hoài bão của ông.
Thông tin từ Hội Nhạc sĩ Việt Nam, lễ viếng GS Trần Văn Khê được tổ chức tại tư gia (số 32 Huỳnh Đình Hai, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) từ 12 giờ ngày 26-6 đến hết ngày 28-6. Lễ truy điệu và lễ động quan từ 6 giờ sáng 29-6, sau đó di hài sẽ được hỏa táng tại Nghĩa trang Hoa Viên Chánh Phú Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
Giáo sư HOÀNG CHƯƠNG

NGUYỄN LÂN CƯỜNG : Quả trứng đà điểu và bút tích của GS Trần Văn Khê


Quả trứng đà điểu và bút tích của GS Trần Văn Khê

 

Nguyễn Lân Cường

Sáng 24/6, vừa dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam lần thứ IX xong, tôi được một phóng viên Đài VOV phỏng vấn về sự ra đi của GS, nhạc sĩ Trần Văn Khê. Tôi sửng sốt hỏi lại: “Bác ấy mất bao giờ?” – “Rạng sáng nay ạ!”, cô phóng viên trả lời…

Tôi chợt nhớ lại câu chuyện 6 năm về trước với GS, Trần Văn Khê… Tôi có vỏ một quả trứng đà điểu trắng muốt, rất đẹp, mua được năm 2001, bèn nghĩ phải đi lấy chữ ký của các nhạc sĩ đã được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học – Nghệ thuật, những Nghệ sĩ nhân dân, nhạc sĩ nổi tiếng để lưu lại cho đời trong Bảo tàng Âm nhạc Việt Nam sau này.

Thế là cứ những ngày rảnh rỗi, tôi lần mò thực hiện ý nguyện của mình. Từ những nhạc sĩ là “cây đa, cây đề” như Huy Du, Nguyễn Đức Toàn, Hoàng Vân, Phan Huỳnh Điểu, Trần Hoàn, Nguyễn Văn Tý, Phạm Tuyên… đến các nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng khác…

Tôi chạnh nghĩ các nhạc sĩ đã để lại cho đời những bản nhạc hay, thế còn những nhà khoa học, chính trị thì sao? Họ cũng đáng được tôn vinh vì những đóng góp cho đất nước. Bề mặt quả trứng thì nhỏ, nên tôi quyết định trên quả trứng thứ hai sẽ chỉ có chữ ký của các nhà khoa học là giáo sư được nước ngoài phong tặng danh hiệu Viện sĩ, hoặc một số nhà hoạt động chính trị, văn hóa nổi tiếng đại diện cho các ngành.


GS Trần Văn Khê đang ký lên vỏ quả trứng đà điểu của nhạc sỹ Lân Cường.

Thế là, chỉ sau một thời gian ngắn, tôi đã lấy được chữ ký của các Viện sĩ: Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Văn Đạo, Nguyễn Duy Quý, Phạm Minh Hạc, Đặng Vũ Minh, Vũ Tuyên Hoàng, Đặng Hữu, Hồ Tôn Trinh, Đào Thế Tuấn…

Các nhà văn hóa lớn và cả những người đứng đầu các ngành theo nhận thức của tôi như: Trần Văn Giàu, Vũ Khiêu, Võ An Ninh, Tô Hoài, Hoàng Cầm, Hữu Thọ, Nguyễn Thị Kim, Hữu Ngọc, Phan Huy Lê, Ngô Bảo Châu, Tô Ngọc Thanh, Nguyễn Văn Chiển, Chu Thúy Quỳnh, Trần Tiến, Đặng Nhật Minh… Về phần âm nhạc, tôi đã chọn GS. Trần Văn Khê…

Năm 2009, tôi vào TP Hồ Chí Minh, qua văn phòng Hội Âm nhạc của thành phố, tôi tìm đến căn nhà trên phố Huỳnh Đình Hai (quận Bình Thạnh), gặp được GS. Trần Văn Khê. Là nhà nhân chủng học, tôi thường có cảm nhận về người mà tôi tiếp xúc lần đầu qua đôi mắt. Một ý nghĩ thoáng hiện trong đầu tôi: Về khuôn mặt, tầm vóc và đôi mắt, ông quá giống với người con cả – GS.TS Trần Quang Hải, mà tôi đã được gặp ở Paris 7 năm trước.

Hôm đó, tôi được nghe GS.TS Trần Quang Hải hát “đồng song thanh” cũng như “gõ muỗng” – người đã có tới hơn 1.500 chương trình biểu diễn ở 70 quốc gia với danh hiệu “Vua muỗng”… Đôi mắt của cả 2 cha con đều giống nhau ở điểm: thông minh, bình dị, khiêm nhường, dễ gây thiện cảm với người được tiếp xúc.

Tôi nói ý định của mình về việc xin chữ ký. GS. Trần Văn Khê tư lự một lát rồi hỏi tôi: “Hàng chục nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng, sao cháu lại chọn bác làm đại diện?”. “Thưa, vì bác là người có công đầu trong việc quảng bá âm nhạc cổ truyền của Việt Nam nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung ra thế giới!”.


Bút tích của GS Trần Văn Khê.

Ông mỉm cười đôn hậu nhìn tôi rồi ký trên quả trứng bằng cái bút Nhật Bản không phai màu mà tôi đưa ra, trong lúc tôi lấy máy ảnh ghi lại thời khắc đó và xin phép ông được ngồi cạnh để được chụp pô thứ hai. Ông cười nói đùa với tôi: “Pô này là có “cát xê” đấy Lân Cường nhé”.

Gần nửa giờ ông ngồi tâm sự với tôi. Tôi hỏi ông: “Đọc tài liệu cháu được biết, năm 1942, bác đã ra Hà Nội học y khoa và hoạt động trong Tổng hội Sinh viên cùng Huỳnh Văn Tiểng, Lưu Hữu Phước, Mai Văn Bộ… nhưng cơ duyên nào bác lại đi vào con đường âm nhạc?”.

Vị giáo sư già tâm sự: “Không gọi là cơ duyên mà là “thiên duyên” Cường ạ. Bác sanh ra trong một gia đình, hai bên nội ngoại, đến bác bốn đời, đều là nhạc sĩ. Từ 6 tuổi bác đã biết đờn kìm (đàn nguyệt), đờn mấy bản dễ như “Lưu Thủy”, “Kim Tiền”… 7 tuổi đã theo gánh hát cải lương của bà Trần Ngọc Viện lập ra, 8 tuổi biết đờn cò (đàn nhị), 12 tuổi biết đờn tranh và đánh trống nhạc. Thế có phải là “duyên trời” không cháu để bác đến được với nhạc dân tộc? Bác cũng tìm hiểu Nhã Nhạc cung đình, Ca trù, Chầu văn miền Bắc, Hát bội miền Nam, nhạc Phật giáo 3 miền… Khi đã thấy rằng những các bộ môn ấy có những giá trị nghệ thuật đích thực, bác đã tìm đủ cơ hội để giới thiệu những bộ môn trên với người nước ngoài bằng đĩa hát, băng từ, băng video, để cho họ có dịp thưởng thức, phê bình, đánh giá…”.

Rồi GS Trần Văn Khê kể cho tôi nghe những mẩu chuyện đi du học ở Pháp từ năm 1949, và năm 1958 ông là người Việt Nam đầu tiên bảo vệ luận án Tiến sĩ về âm nhạc ở nước ngoài với tiêu đề Âm nhạc truyền thống Việt Nam.

Chúng tôi đang say sưa nói chuyện âm nhạc thì một cô sinh viên của Giáo sư đã hẹn trước đến gặp, thế là tôi phải bắt tay từ biệt ông. Ông nói với tôi: “Năm sau có vào đây nhớ ghé thăm bác nhé!”. Tôi vui vẻ nhận lời, vì quả thật ông là một “pho từ điển sống”. Nhưng rồi công việc liên miên đã khiến tôi lỡ hẹn. Để rồi hôm nay nghĩ về GS.TS. Trần Văn Khê – Viện sĩ Thông tấn Viện Hàn lâm Châu Âu, Khoa học, Văn chương, Nghệ thuật, thành viên của 12 hội nghiên cứu âm nhạc Pháp, Mỹ, Đức, Trung Quốc và quốc tế. Người đã từng nhận 11 giải thưởng quốc tế và Việt Nam mà trong đó có Huân chương Lao động hạng nhất với chữ ký của Chủ tịch nước Trần Đức Lương – tôi thấy vinh dự vì đã được gặp và được ông lưu lại bút tích trên quả trứng đà điểu.

Tôi có ước nguyện những cơ sở đào tạo âm nhạc ở TP Hồ Chí Minh và Hà Nội sớm tuyển lựa được những nghiên cứu sinh xuất sắc để nghiên cứu những cống hiến của GS Trần Văn Khê có thể với đề tài “GS. Trần Văn Khê – cây đại thụ về âm nhạc cổ truyền của Việt Nam”. Được biết, ông đã hiến tặng TP Hồ Chí Minh 420 kiện hiện vật quý, trong đó có nhiều tài liệu về âm nhạc, văn hóa.

Đó chẳng phải là những tư liệu nghiên cứu phong phú cho các thế hệ trẻ hiện nay và mai sau hay sao? Để làm không phải một mà nhiều luận án Tiến sĩ. Tôi lại cũng ước nguyện rằng ở TP Hồ Chí Minh sẽ có một đường phố mang tên TRẦN VĂN KHÊ.

(Nguồn: http://cand.com.vn)

http://hoinhacsi.org/?q=taxonomy%2Fterm%2F6%2F2866

THANH HIỆP : GS TS TRẦN VĂN KHÊ TỪ TRẦN


GS-TS Trần Văn Khê từ trần

24/06/2015 09:39

(NLĐO) – GS-TS Trần Văn Khê đã trút hơi thở cuối cùng lúc 2 giờ 55 phút ngày 24-6 tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định – TP HCM, hưởng thọ 94 tuổi.

 

 

GS-TS Trần Văn Khê từ trần

GSTS Trần Văn Khê

Ảnh: Thanh Hiệp

Nghệ sĩ đàn tranh Hải Phượng cho biết nhiều ngày qua GS-TS Trần Văn Khê có dấu hiệu hồi tỉnh, thầy nhận biết các con cháu và học trò nhưng không nói chuyện được.

“Vì tuổi cao lại mắc phải nhiều bệnh nội khoa do bệnh tiểu đường gây biến chứng khiến tim, phổi, thận của thầy đều bị thương tổn. Tôi và mẹ tôi – nhạc sĩ Phạm Thúy Hoan xúc động khi vào thăm thầy. Trong những ngày nằm viện, các bác sĩ khoa Hồi sức đặc biệt, điều trị cách ly Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã chăm sóc thầy Khê rất chu đáo” – Nghệ sĩ Hải Phượng cho biết.

Chị Nguyễn Thị Na – người đã tận tình chăm sóc GS-TS Trần Văn Khê suốt 10 năm qua, khóc: “Thầy còn nhiều hoài bão chưa làm, mà nay đã ra đi”.

Theo bản di nguyện của GS-TS Trần Văn Khê, chủ tang sẽ là con trai trưởng của ông – GS-TS Trần Quang Hải. Tuy nhiên ông Hải đã về lại Pháp vì công việc quan trọng cách đây vài ngày.

“Gia đình sẽ chờ anh Hải quay lại Việt Nam, sớm nhất là ngày mai sẽ có thông tin chính xác về ban tang lễ. Đám tang của thầy Khê sẽ được tổ chức tại nhà của thầy, 32 đường Huỳnh Đình Hai, P 24, quận Bình Thạnh trong ba ngày chứ không phải 7 đến 10 ngày như một số cơ quan truyền thông đã đưa tin” – nghệ sĩ Hải Phượng cho biết.

Dù không theo một tôn giáo nào nhưng GS-TSTrần Văn Khê mong muốn được an táng theo nghi thức Phật giáo. Ban nhạc lễ do nhạc sĩ Nhất Dũng (Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP HCM) phụ trách. Ngoài ra còn có một dàn nhạc đờn ca tài tử gồm những bạn thân đồng điệu của GS-TS Trần Văn Khê và các môn sinh, trong đó chủ yếu là CLB Tiếng hát quê hương – Cung Văn hóa Lao Động TP HCM hòa tấu một buổi đặc biệt trong tang lễ.

Cũng theo nghệ sĩ Hải Phượng, chi phí tang lễ sẽ được sử dụng từ tiền mặt của giáo sư và trích từ sổ tiết kiệm của ông tại Việt Nam. Ngoài ra, ông mong muốn tiền phúng điếu có thể dùng để lập một quỹ học bổng hoặc giải thưởng Trần Văn Khê để hằng năm phát cho người được giải thưởng nghiên cứu về âm nhạc truyền thống Việt Nam.

GS Vĩnh Bảo đã từng nói, ngôi nhà GS-TS Trần Văn Khê sinh sống khi ông còn sống tại Việt Nam sẽ được sử dụng để làm Nhà lưu niệm Trần Văn Khê. Những tâm hồn đồng điệu sẽ có dịp lui tới để nhớ về ông – người bạn, người có tâm hồn yêu âm nhạc dân tộc và làm rạng danh âm nhạc Việt ra quốc tế.

http://nld.com.vn/van-hoa-van-nghe/gs-ts-tran-van-khe-tu-tran-2015062409201767.htm

 

Tin – ảnh: T. Hiệp