THIÊN HƯƠNG / XUÂN PHƯƠNG ghi : Văn hóa sao Việt – NSND Kim Cương: Nhiều ca sĩ nói năng mất cảm tình


Văn hóa sao Việt – NSND Kim Cương: Nhiều ca sĩ nói năng mất cảm tình

(TNO) Ông cha ta có câu: “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Giá trị của mỗi con người nằm ở nhiều mặt nhưng quan trọng vẫn là lời ăn, tiếng nói, cách ứng xử hằng ngày.

Văn hóa sao Việt - NSND Kim Cương: Nhiều ca sĩ nói năng mất cảm tình - ảnh 1NSND Kim Cương – Ảnh: Độc Lập

1. Phật cũng có nói nên dùng ái ngữ với nhau để tạo cuộc sống yên bình, chứ không nên dùng ác ngữ. Mỗi người ra đời, ai cũng mong người khác thương yêu, quý trọng mình. Muốn vậy, mình phải thương yêu, quý trọng mình trước đã. Ngay cả nói đùa, nếu để làm vui mọi người thì nói, còn nói đùa mà làm khổ mọi người, sỉ nhục người khác thì đừng nên nói.

Văn hóa sao Việt - NSND Kim Cương: Nhiều ca sĩ nói năng mất cảm tình - ảnh 2
Khi nghệ sĩ chửi thề thì những khán giả, nhất là khán giả trẻ sẽ nghĩ rằng: “À, điều này là đúng, là hay!”. Vậy là họ noi theo. Như vậy chẳng những không xứng với lòng ái mộ của khán giả mà còn có tội với xã hội
Văn hóa sao Việt - NSND Kim Cương: Nhiều ca sĩ nói năng mất cảm tình - ảnh 3
NSND Kim Cương

Với nghệ sĩ càng khó khăn hơn vì nghệ sĩ là người của quần chúng. Nghệ sĩ hưởng được những thứ mà người khác không có, trong đó có lòng ái mộ của người đời. Bởi thế, đi đứng, nói năng cũng được chú ý tới, ngay cả thu nhập cũng là dựa trên sự yêu quý của khán giả mà có. Nhưng biết nhận thì phải biết trả. Trả bằng trách nhiệm với nghệ thuật, trách nhiệm với cuộc đời và có trách nhiệm làm gương trước khán giả.

Một ca sĩ khi bước lên sân khấu, mặc chiếc áo chỉ có một bên tay thì lập tức một thời gian sau, người ta cũng bắt chước “mốt” thời trang y như vậy. Đã là nghệ sĩ, là người của quần chúng thì từ trên sân khấu đến cuộc đời phải luôn nhớ rằng thái độ của mình có ảnh hưởng đến người khác.
Ví dụ như khi nghệ sĩ chửi thề thì những khán giả, nhất là khán giả trẻ sẽ nghĩ rằng: “À, điều này là đúng, là hay!”. Vậy là họ noi theo. Như vậy chẳng những không xứng với lòng ái mộ của khán giả mà còn có tội với xã hội. Nếu là người thường, họ nói gì không ai bắt chước nhưng đã là nghệ sĩ thì phải thận trong lời nói hơn vì mỗi lời nói, cử chỉ, hành động đều có tác động đến những người yêu mến mình. Hơn thế nữa, qua cách nói của mình, người ta còn có thể đánh giá trình độ mình tới đâu, hiểu biết cỡ nào, khiêm nhường hay phách lối.
Văn hóa sao Việt - NSND Kim Cương: Nhiều ca sĩ nói năng mất cảm tình - ảnh 4Theo NSND Kim Cương, qua cách nói của mình, người ta còn có thể đánh giá trình độ mình tới đâu, hiểu biết cỡ nào, khiêm nhường hay phách lối – Ảnh: Độc Lập
2. Có vài ca sĩ tên tuổi, tôi rất ái mộ, nhưng khi đi nghe họ hát và giao lưu thì mình lại… mất cảm tình vì cách nói năng của họ. Đó cũng là căn bệnh chung của một số ca sĩ hiện nay. Mỗi khi hát xong, họ thường giao lưu với khán giả nhưng giao lưu với quần chúng không phải dễ đâu, nó đòi hỏi trình độ mình thế nào nữa.
Tôi nhớ má tôi (NSND Bảy Nam – PV) ngày xưa có dạy khi mình hạ thấp mình bao nhiêu thì quần chúng sẽ đưa mình lên bấy nhiêu. Còn tự mình đưa mình lên cao thì quần chúng sẽ đẩy mình xuống thôi. Nghề này không thể nói ai hơn ai, không thể cân đo đong đếm, không thể tự phụ rằng mình hơn mọi người được. Muốn giữ tình cảm khán giả phải khiêm nhường, muốn cho mọi người quý trọng mình cũng phải khiêm nhường.
Văn hóa sao Việt - NSND Kim Cương: Nhiều ca sĩ nói năng mất cảm tình - ảnh 5 Ai cũng muốn làm nghệ sĩ trong một nước văn minh chứ không ai muốn làm nghệ sĩ trong… rừng mà muốn nói gì thì nói Văn hóa sao Việt - NSND Kim Cương: Nhiều ca sĩ nói năng mất cảm tình - ảnh 6
NSND Kim Cương

Đã bước ra xã hội nghĩa là có sự tương tác với nhiều người. Ranh giới của sự tự do chính là sự tự do của người khác. Một số người trẻ bây giờ không hiểu chuyện đó, vào tiệm ăn hay rạp hát thì nói chuyện như chốn không người mà không nghĩ rằng không trọng người xung quanh chính là không trọng bản thân mình.

May mắn là tôi không dùng mạng xã hội, không biết và cũng không quan tâm chuyện “đấu đá” nhau trên Facebook nhưng tôi tin dư luận rất thông minh. Khi nghệ sĩ chửi thề, văng tục sẽ có một số người thích thú, đồng tình nhưng số khác sẽ đánh giá thấp họ. Muốn người ta trọng mình thì mình phải trọng mình trước đã. Con người khác con thú ở chỗ có cái đầu, có suy nghĩ và biết kiềm chế khi tức giận.
Tôi tin quần chúng rất thông minh. Chính những nhận xét, đóng góp chân thành của họ và những bài báo mang tính xây dựng của các phóng viên sẽ giúp cảnh tỉnh giới nghệ sĩ. Ai cũng muốn làm nghệ sĩ trong một nước văn minh chứ không ai muốn làm nghệ sĩ trong… rừng mà muốn nói gì thì nói.
Nguyên nhân thì tôi không dám kết luận bởi trước nay tôi không dám nói gì mà bản thân không hiểu rõ. Tuy nhiên, thật sự tôi cũng rất buồn. Có thể tôi theo quan niệm xưa, ra đường cái gì cũng phải đẹp, người với người sống nhường nhịn nhau. Bởi thế ngày nay, tôi rất buồn khi thấy các cô gái trẻ đẹp, mặc áo dài trắng duyên dáng vậy mà… chửi thề. Nó phá hết tình cảm của mình. Tôi nghĩ đó là trách nhiệm của toàn xã hội đối với thế hệ trẻ. Bản thân tôi và nhiều anh chị em lớn tuổi cũng rất mừng khi nghe nói sắp tới có quy định cấm văng tục, chửi thề.
Văn hóa sao Việt - NSND Kim Cương: Nhiều ca sĩ nói năng mất cảm tình - ảnh 7Kỳ nữ Kim Cương cho rằng ranh giới của sự tự do chính là sự tự do của người khác – Ảnh: Độc Lập

3. Tại sao người ta nói “hai cô ca sĩ có thương nhau bao giờ”? Thứ nhất, chuyện đụng chạm, ganh ghét, đố kỵ nhau giới nào cũng có nhưng những ngành nghề khác lại không được quần chúng và báo chí quan tâm như trong giới nghệ sĩ chứ thật ra nhiều người không phải nghệ sĩ làm bậy còn hơn nữa.

Cái thứ hai là do đặc thù nghề nghiệp. Đã là nghệ sĩ thì tâm hồn sẽ nhạy cảm hơn mọi người. Tôi thường nói vui rằng “không điên thì hát không hay”. Cùng một sự vật, hiện tượng, người ta thấy bình thường còn mình tự dưng chảy nước mắt, nghĩa là mình có sự nhạy cảm hơn người khác. Cái nhạy cảm này vừa có lợi cũng vừa có hại. Nhiều khi chuyện không đáng buồn cũng buồn mấy ngày, chuyện người ta vui ít mình lại vui nhiều. Cho nên khi những tâm hồn nhạy cảm “đụng” nhau thì… ưa có chuyện.
Thế nhưng dù thế nào, tôi vẫn tin tưởng quần chúng. Xã hội rất công bằng. Người nào như thế nào sẽ được quần chúng đánh giá đúng thế ấy. Những ai không tôn trọng mình, không tôn trọng mọi người sẽ không tồn tại được lâu.

NSND Kim Cương
Thiên Hương – Xuân Phương (ghi)

http://www.thanhnien.com.vn/van-hoa-nghe-thuat/van-hoa-sao-viet-ky-4-nsnd-kim-cuong-nhieu-ca-si-noi-nang-mat-cam-tinh-587882.html

Giáo sư Trần Văn Khê – Tình thơ duyên nhạc


Ajoutée le 16 avr. 2013

Facebook: https://www.facebook.com/chuongvangvo…

Trong chương trình này, khán giả sẽ được thưởng thức những bài ngâm thơ thật hay, mượt mà của GS – Tiến sĩ – Nhạc sĩ Trần Văn Khê. Khách mời cùng ẩm trà, bàn thơ là NSND – Kỳ nữ Kim Cương. Các nghệ sĩ tham gia trình bày tiếng thơ của GS Trần Văn Khê gồm có: NSƯT Hồng Vân, NSƯT Ái Xuân, NSƯT Tuấn Phong, nghệ sĩ Lý Bạch Huệ, NS Võ Ngọc Lan… Và một phần rất đặc biệt đó là phần đọc thơ của chính GS Trần Văn Khê.

Cùng sự hỗ trợ của dàn nhạc thơ: Đàn tranh – NSU&T Hải Phượng, Sáo trúc – Thành Bình, Đàn bầu – Thúy Hạnh, Đàn nguyệt – Việt Hùng, Đàn tỳ bà – Nguyễn Thị Thanh.

HOÀNG KIM : Gia đình nghệ thuật kỳ nữ Kim Cương – Kỳ 5: Những bà mẹ trên sàn diễn


HOÀNG KIM : Gia đình nghệ thuật kỳ nữ Kim Cương – Kỳ 4: NSND Bảy Nam – Tượng đài sân khấu


Gia đình nghệ thuật kỳ nữ Kim Cương – Kỳ 4: NSND Bảy Nam – Tượng đài sân khấu

NSND Bảy Nam là em ruột của nghệ sĩ Năm Phỉ, là mẹ của NSND Kim Cương. Bà không chỉ là diễn viên xuất sắc mà còn là một “bà bầu” máu lửa, nhưng hầu như suốt cả đời phải vất vả chống chèo lo cho cả gia đình.

>> Gia đình nghệ thuật kỳ nữ Kim Cương – Kỳ 3: Cành hoa mong manh
>> Gia đình nghệ thuật kỳ nữ Kim Cương – Kỳ 2: Người góp công lớn cho cải lương
>> Gia đình nghệ thuật kỳ nữ Kim Cương: Cô đào hát bội lọt mắt xanh vua Thành Thái

 

 Gia đình nghệ thuật kỳ nữ Kim Cương - Kỳ 4: NSND Bảy Nam - Tượng đài sân khấu
NSND Bảy Nam – Ảnh: Tư liệu gia đình

 

19 tuổi đã làm bầu

Thật không thể tưởng tượng được một cô gái mới 19 tuổi mà đã dám lập gánh riêng, trút hết tài sản và tâm sức cho niềm đam mê mãnh liệt. Thực sự, ông Lê Công – cha của bà Bảy Nam – đã rút kinh nghiệm từ đứa con gái Năm Phỉ nên càng ráo riết ngăn cản đứa con gái kế tiếp đi theo gánh hát. Ông giữ con bằng mọi biện pháp, kể cả đánh đòn thật đau và đem Bảy Nam theo mỗi khi ông đi công tác ở xa, mặc kệ Bảy Nam bị trễ năm học. Bởi ông thấy ở cô con gái này những dấu hiệu mê hát y như chị nó. Ngồi đâu cũng hát, cuốn tập nào cũng chép bài hát.

Khi ông chết đi, người anh trai của Bảy Nam quyền huynh thế phụ, càng quản lý Bảy Nam chặt chẽ hơn nữa, ngày nào cũng kiểm tra tập vở, ngày nào cũng vặn hỏi Bảy Nam lịch học. Nhưng anh cũng không thể ngờ cô em gái đã lấy chính trường học làm nơi tập tuồng, làm sân khấu biểu diễn. Bạn bè xúm lại tập ở gầm bàn, kẹt tủ, tập đến bỏ cơm bỏ nước, và thành tích học hành thì… thường xuyên đội sổ. Ngay cả ru em thì Bảy Nam cũng lấy bài bản hát bội và tài tử ra ca, thằng em nín liền. Và cơ hội đến khi Bảy Nam được mẹ dẫn đi thăm chị Năm Phỉ lúc ghe hát về biểu diễn. Cô đào phụ trong gánh đột xuất bỏ trốn, thế là mọi người quýnh quáng cho Bảy Nam thế vai. Vai diễn đầu tiên trong đời lúc 14 tuổi đã dẫn luôn Bảy Nam đi theo gánh hát với sự yểm trợ của bà mẹ, người một lần nữa xé rào giải phóng cho đứa con gái tài hoa.

Bảy Nam đi theo bà Năm Phỉ mấy năm thì đổ hết tiền dành dụm của mình ra lập gánh Nam Hưng vào đúng năm 1931, với tất cả lòng yêu nghề và máu hiếu thắng của tuổi trẻ. Bà mời ông thầy tuồng nổi tiếng người Quảng Đông về dạy vũ đạo, thuê căn biệt thự to đùng để anh em sinh hoạt, tập tuồng, trả tiền ăn, tiền cát sê hậu hĩnh… Cuối cùng, bà phải trả “kinh nghiệm” cho tuổi trẻ hiếu thắng ấy bằng sự trắng tay. Nhưng vấp ngã đầu đời ấy cũng báo hiệu một nghị lực phi thường mà mấy chục năm sau này bà đã tựa vào nó để vượt qua biết bao gian truân thử thách. Gương mặt của bà không tròn trịa thanh tao như bà Năm Phỉ mà góc cạnh, khắc khổ hơn, lại mang cái tên của đấng nam tử trượng phu, cho nên đã vận vào người một sự nghiệp to lớn nhưng cũng đầy gian nan thử thách.

Cốt cách trượng phu

Thử thách ấy tính từ lúc bà lập gánh Nam Hưng đến sau này khi chồng chết, bà phải gánh vác gánh Phước Cương, rồi gánh Tam Phụng (chung với nghệ sĩ Năm Phỉ, Mười Truyền), gánh Nam Lân (chung với soạn giả Duy Lân), Đoàn ca vũ nhạc kịch Năm Phỉ, cuối cùng là gánh Năm Phỉ – Kim Cương, thật tình không biết tính bao nhiêu cho xuể. Lưu diễn từ bắc chí nam, có khi qua tận Nam Vang, có khi đóng đô ở các thành phố hoa lệ, cũng có khi vô tận vùng hẻo lánh xa xôi, rừng cao su mù mịt…, lúc nào bà Bảy Nam cũng gánh trên vai  trọng trách của một người trụ cột lo cho mấy chục miệng ăn, lo đối phó với chính quyền khó chịu, đối phó với bọn côn đồ chuyên quậy gánh hát, lo ứng xử với từng ông chủ nợ, từng ngôi sao trong đoàn, lo tang ma cho chị, cho chồng… Chưa kể còn phải leo lên sân khấu mà diễn hằng đêm, khi mang thai 8 tháng vẫn không dám bỏ vai, rồi đẻ con dọc đường trong hoàn cảnh một thân một mình, rồi nách con đi theo gánh hát, khi gánh hát khó khăn thì bà chuyển sang đóng phim cũng ngọt xớt không thua gì sân khấu… Chưa kể bà còn chắp bút viết kịch bản khi gánh hát thiếu thầy tuồng. Người phụ nữ nhỏ thó ấy đã vùng vẫy trong cái nghiệp sân khấu của mình một cách dũng cảm và bình tĩnh, lặng lẽ xử lý tất cả gian nan mà không hề than thở.

Mãi đến năm 1954, bà tái hôn với ông lục sự Phạm Hữu Điệc, con trai của một điền chủ giàu có tại Bà Rịa, và khi ấy Kim Cương cũng đã 16 tuổi có thể gánh vác gia đình, thì bà mới được nhẹ nhàng quẳng gánh lo đi. Người chồng này thương yêu chăm sóc bà đến tận năm 1988, khi ông qua đời. Nhưng khi Kim Cương thành lập đoàn kịch nói thì bà lại đứng mũi chịu sào giúp con, lo hết chuyện nội vụ để Kim Cương thảnh thơi mà sáng tác kịch bản, dựng tuồng, biểu diễn. Bà còn kiêm luôn nhiệm vụ “cố vấn nghệ thuật” và đóng luôn những vai bà mẹ tuyệt vời. Kim Cương nói: “Tuồng nào tôi cũng đọc cho má nghe, rồi má góp ý, bổ sung. Ơn má không bút nào tả hết”. Hóa ra, ở giai đoạn lẽ ra phải được nghỉ ngơi thì bà lại “hồi sinh” lần nữa với sân khấu, và trở thành một tượng đài không thể thay thế trong hàng loạt vở kịch của Kim Cương.

Hoàng Kim

 

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140712/gia-dinh-nghe-thuat-ky-nu-kim-cuong—ky-4-nsnd-bay-nam—tuong-dai-san-khau.aspx

HOÀNG KIM : Gia đình nghệ thuật kỳ nữ Kim Cương – Kỳ 3: Cành hoa mong manh


HOÀNG KIM : Gia đình nghệ thuật kỳ nữ Kim Cương – Kỳ 2: Người góp công lớn cho cải lương


Gia đình nghệ thuật kỳ nữ Kim Cương – Kỳ 2: Người góp công lớn cho cải lương

Bà Ba Ngoạn sinh con trai là Nguyễn Ngọc Cương, sau này trở thành một trong những người tiên phong gầy dựng cải lương trong buổi đầu hình thành. Ông cũng là người đào tạo ra những ngôi sao Năm Phỉ, Bảy Nam, Ngọc Sương, Thanh Tùng…

Ông Nguyễn Ngọc Cương - Ảnh: Tư liệu gia đình
Ông Nguyễn Ngọc Cương – Ảnh: Tư liệu gia đình

Bỏ ngành y, theo sân khấu

Bà Ba Ngoạn cho con trai Nguyễn Ngọc Cương qua Pháp du học, để sau này làm bác sĩ. Học được một năm thì ông Cương bỏ trường y, đăng ký vô trường sân khấu. Một cậu bé khi sinh ra đã mang dòng máu nghệ sĩ trong người, rồi cả thời ấu thơ lúc nào cũng nghe tiếng sáo tiếng đờn, thấy ánh đèn màu lộng lẫy, thuộc từng bộ diễn của nghệ sĩ, thì làm sao không “nhiễm”, không mê cho được. Dĩ nhiên bà Ba Ngoạn muốn con làm bác sĩ để rạng rỡ và ổn định, vì thời đó bác sĩ rất danh giá, lương cao, huống chi là bác sĩ từ Pháp về. Nhưng rồi bà cũng phải chiều theo sở thích của con. Nhờ vậy mà sau này sân khấu có một người thúc đẩy phát triển lên một giai đoạn rực rỡ khác: hình thành bộ môn cải lương.

Khi ông Nguyễn Ngọc Cương đi Pháp về thì cải lương chưa có, chỉ mới manh nha với hình thức đầu tiên là “ca ra bộ” đang được ưa chuộng ở Mỹ Tho (với gánh của thầy Năm Tú), và Vĩnh Long, Sa Đéc (với gánh của thầy Andre Thận). Ông Cương bèn gom một số nhóm đờn ca tài tử ở Sài Gòn lại và phát triển “ca ra bộ” tại Sài Gòn.

NSND Kim Cương vừa kể mà tay vừa “ra bộ”, miệng cười vui sướng như chính mình đang diễn lúc đó: “Ba tôi mời mấy ông thợ hớt tóc ráp vô đờn ca chơi, rồi đặt lời, kêu bà Năm Phỉ, Năm Xoàn… đứng ra ca, ca tới câu nào thì làm động tác theo câu đó. Bà nội thấy người ta thích quá, bèn chọn những ngày chủ nhật cho dàn tài tử này lên hát ở bộ ván gõ trong nhà, ai tới coi thì cứ chồng một xấp 10 xu như “tiền vé”, là được vô coi. Tiền xu không đếm, cứ chồng đúng 10 xu thì độ cao bấy nhiêu đó”. Dù gọi đờn ca tài tử nhưng không phải nghĩa “nghiệp dư”, mà người chơi rất chuyên nghiệp, rất giỏi. Họ lại làm những nghề bình thường như hớt tóc, làm ruộng, tối tối ôm đờn xúm nhau lại ca hát. Thành ra ông Ngọc Cương biết ai đờn hay thì mời về, bất luận làm nghề gì.

Gánh cải lương lớn nhất nhì miền Nam

Khoảng năm 1918, từ các nhóm “ca ra bộ”, các gánh cải lương đầu tiên đã hình thành, là gánh thầy Năm Tú, gánh Tân Thinh của ông Trương Văn Thông, gánh Trần Đắc của ông Trần Đắc Nghĩa… Ông Ngọc Cương thành lập luôn gánh cải lương Phước Cương vào năm 1926. Tên Phước Cương là ghép từ chữ Ngọc Cương và chữ Lê Công Phước (tên của Bạch Công Tử  George Phước, Mỹ Tho lừng lẫy cùng thời với Hắc Công Tử Trần Trinh Huy, Bạc Liêu). Ông Nguyễn Ngọc Cương và ông Lê Công Phước từng đi học sân khấu tại Pháp nên quen biết nhau và cùng ảnh hưởng Tây học, nên quyết chí làm một sân khấu mang chất Tây học nhiều hơn. Cải lương đáp ứng được những điều kiện đó, vì nó mở ra một phương thức biểu diễn mới mẻ mà hai ông có thể áp dụng những kiến thức sân khấu mình học ở Pháp vào. Cho nên gánh Phước Cương tập hợp toàn những nghệ sĩ nổi tiếng như Năm Phỉ, Ba Vân, Phùng Há, Tám Danh, Ba Du, Hai Nữ… Sau này Bạch Công Tử tách ra lập gánh riêng tên là Huỳnh Kỳ và cưới bà Phùng Há. Còn lại mình ông Ngọc Cương quản lý gánh Phước Cương nhưng lực lượng vẫn rất mạnh.

Năm 1931, gánh Phước Cương tham dự liên hoan sân khấu tại Pháp (gọi là Đấu xảo thuộc địa Paris) được công chúng và báo chí hoan nghênh nhiệt liệt, nổi bật nhất là tài năng của cô đào đẹp Năm Phỉ. Cũng cần nói thêm, ông Nguyễn Ngọc Cương còn một công lao nữa là đem những cuốn tiểu thuyết của Victor Hugo về nhờ ông Năm Châu dịch ra tiếng Việt, hoặc ông cùng dịch với ông Năm Châu, rồi sau đó Năm Châu chuyển thể thành kịch bản cải lương, để gánh Phước Cương tập tuồng biểu diễn. Nhờ vậy mà cải lương có chất Tây học rất rõ, thu hút được những trí thức khó tính. Và gánh Phước Cương đi diễn từ bắc tới nam, nổi tiếng với câu nói trong dân gian “Nam Cương, Bắc Ứng”, nghĩa là “miền Nam có ông bầu Cương, miền Bắc có ông bầu Ứng”.

Theo lời NSND Kim Cương thì: “Cải lương mới manh nha nên chưa đủ đào kép, ba tôi phải đào tạo thôi”. Và trong hồi ký Trôi theo dòng đời của NSND Bảy Nam cũng có viết: “Chính ông đã đưa các tài tử như cô Ái Liên, cô Bạch Mai, cô Mỹ Tiên, anh Năm Nghĩa, Năm Phồi, Ba Giáo, Bảy Bửu… lên sân khấu. Những người này trước đây chỉ biết ca chứ chưa diễn lần nào, sau này đều trở thành diễn viên xuất sắc”. (Còn tiếp)

 

Cuộc hôn nhân với 2 chị emÔng Nguyễn Ngọc Cương có người vợ đầu tiên là bà Năm Nhỏ, cô đào hát bội tài sắc trong gánh của mẹ mình (bà Ba Ngoạn). Hai người chia tay, ông cưới bà Năm Phỉ, rồi lại chia tay, cưới bà Bảy Nam, em ruột Năm Phỉ. Khi ông mất, bà Bảy Nam phải gánh vác đoàn hát Phước Cương trong vất vả. Nhưng nền tảng hiện đại mà ông để lại đã truyền sang cô con gái Kim Cương để hình thành đoàn kịch nói đầu tiên mạnh nhất miền Nam – đoàn kịch Kim Cương.

 

Hoàng Kim

>> NSND Kim Cương với niềm vui “7 tỉ đồng”
>> NSND Kim Cương trở lại sau 15 năm: Trả nợ ân tình
>> NSND Kim Cương “như cá về với nước
>> Live show đầu tiên của NSND Kim Cương

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140710/gia-dinh-nghe-thuat-ky-nu-kim-cuong-ky-2-nguoi-gop-cong-lon-cho-cai-luong.aspx

HOÀNG KIM : Gia đình nghệ thuật kỳ nữ Kim Cương: Cô đào hát bội lọt mắt xanh vua Thành Thái


Gia đình nghệ thuật kỳ nữ Kim Cương: Cô đào hát bội lọt mắt xanh vua Thành Thái

Đã 10 năm NSND Bảy Nam qua đời (2004), để lại nỗi tiếc thương khó phai trong lòng NSND Kim Cương – con gái bà –  và người hâm mộ. Để tưởng nhớ cây đại thụ của cải lương và kịch nói miền Nam, chúng tôi xin phác họa những ngày tháng quang vinh trong dòng họ nghệ thuật của bà.

 

 Cô đào hát bội lọt mắt xanh vua Thành Thái 1
Ảnh vua Thành Thái trên bàn thờ gia tộc tại nhà Kim Cương – Ảnh: Tư liệu gia đình

 

“Nữ tướng” lãnh đạo đoàn hát

Khán giả từng ngạc nhiên và ngưỡng mộ bà bầu Thơ của đoàn Thanh Minh – Thanh Nga như một “nữ tướng” lãnh đạo đoàn hát thăng hoa, vượt qua biết bao sóng gió. Thì lạ sao, trong dòng họ của NSND Kim Cương hầu như cũng xuất hiện toàn “nữ tướng” như thế, chỉ trừ ông Nguyễn Ngọc Cương, còn lại từ bà cố, bà nội, dì, mẹ và bản thân Kim Cương đều có duyên làm bầu.

Bắt đầu từ bà cố với gánh hát bội lừng lẫy ở vùng Chợ Lớn Sài Gòn. Gánh tên là Phước Thắng, nhưng bà cố tên gì thì nghệ sĩ Kim Cương rất tiếc là không biết được, vì thời gian đã quá xa. Theo lời kể của gia đình mà Kim Cương được nghe từ lúc nhỏ thì bà cố không biết hát nhưng lại mê nghề hát, nên lập gánh để được thỏa chí. Gánh hát bội thời ấy hoạt động sôi nổi vì cải lương chưa ra đời, nên bà cố rất oai phong. Người ta gọi bà là “bà lớn” vì cung cách của bà nghiêm nghị, đi đứng, ăn nói đều ra cái “uy” của người lãnh đạo, như thế mới điều khiển nổi mấy chục con người mà lại toàn là “nghệ sĩ”, có những nét không thể giống như người bình thường. Kim Cương nói: “Hồi đó hát bội thường được chọn để vào đình cúng Ông. Nghi lễ long trọng lắm. Tới giờ cúng, các vị hương chức khăn đóng áo dài chỉnh tề đứng hai bên, nổi 3 hồi trống kèn rồi bà cố xuất hiện, với chiếc áo dài đỏ tay rộng, uy nghi. Bà đốt nhang xong thì từng cặp đào kép dâng từng món lên cúng Ông. Rồi ba ngày ba đêm hát thả dàn không bán vé”. Hình ảnh bà cố chỉ còn lại bấy nhiêu thôi, nhưng cái khí chất ấy còn chảy trong dòng máu con cháu để sau này tiếp tục là những “nữ tướng” cầm đầu những đoàn hát lớn.

Gánh Phước Thắng được truyền lại cho bà nội của Kim Cương, là cô đào Ba Ngoạn. Bà vừa đẹp vừa hát hay vừa có tài lãnh đạo, đổi tên gánh thành Phước Xương, hoạt động mạnh hơn, cất luôn một rạp hát ở Chợ Lớn gọi là rạp Palikao, là rạp hát đầu tiên của Sài Gòn có lầu. Lúc đó người Pháp đã sang Việt Nam, bà Ba Ngoạn hấp thụ văn minh phương Tây, lịch lãm, tân thời, thậm chí bà dám thi lấy bằng lái xe hơi, là người thứ 100, cũng là người phụ nữ duy nhất trong 100 người được Pháp cấp bằng lái xe. Bà còn đào tạo diễn viên trẻ, trong đó có cô đào Năm Nhỏ nức tiếng, sau này thành dâu của bà.

 

 Cô đào hát bội lọt mắt xanh vua Thành Thái 2
Bà Ba Ngoạn – Ảnh: tư liệu gia đình

 

Mối tình với vua

Và một chuyện ly kỳ mà NSND Kim Cương giấu kín cho đến tận bây giờ, vì không muốn mọi người nghĩ mình “thấy sang bắt quàng làm họ”. Đó là chuyện bà Ba Ngoạn lọt vào mắt xanh của vua Thành Thái khi ông đi du ngoạn phương nam. Mối tình ngắn ngủi đó đã sinh ra người con trai Nguyễn Ngọc Cương (ba của Kim Cương).

Vua Thành Thái vốn tâm hồn nghệ sĩ, lãng mạn, nên gặp cô đào Ba Ngoạn tài sắc như thế làm sao ông khỏi rung động. Và bà Ba Ngoạn ắt không chỉ phải lòng vua vì ông “là vua”, mà còn vì những đồng cảm nghệ thuật, những  tiếng cầm tiếng sắt hòa quyện bên chén trà, bên hoa cỏ tri âm… Trong lịch sử vẫn còn ghi, vua Thành Thái rất giỏi hát tuồng (hát bội), thường ngồi đánh trống tuồng thành thạo, thậm chí có khi lên đóng một vai ở Duyệt Thị Đường cho mọi người trong cung thưởng thức. Xem ra như thế cũng không ngạc nhiên khi ông bị tiếng sét ái tình với cô đào hát tuồng lừng danh đất phương nam. Thành Thái còn là người cấp tiến, học tiếng Pháp, học lái xe, nghiên cứu vũ khí Pháp, gặp bà Ba Ngoạn cũng cấp tiến, cũng biết lái xe, lãnh đạo oai phong, quả là đồng điệu. Khi ấy, mối tình của vua với bà Ba Ngoạn được giấu kín, cho đến lúc vua bị đi đày sang đảo Rénion thì càng được giấu hơn nữa. Nhưng sau giải phóng, hậu duệ của vua ở Huế có đi tìm nghệ sĩ Kim Cương để nhận dòng họ, và Kim Cương cũng ra Huế bái lạy lăng tẩm hoàng triều. Nhưng Kim Cương không chịu công khai nhìn nhận, bà sợ người ta nói bà bắt quàng người sang. Cuối cùng, tên bà cũng được ghi vào gia phả, âm thầm suốt mấy chục năm nay. Trên bàn thờ gia tộc tại nhà Kim Cương vẫn có tấm ảnh của vua Thành Thái mặc khăn đóng áo dài, dù không ghi chú chữ gì nhưng Kim Cương nói: “Đó là ông nội tôi”. Và bà trầm ngâm: “Chắc lá rụng về cội. Trong thời gian má tôi dẫn đoàn hát đi diễn từ bắc tới nam thì má tôi lại đẻ tôi đúng ngay cửa Thượng Tứ, Huế. Sau này, khi dòng họ của vua vô tìm tôi thì nhận ra ngay dấu hiệu di truyền của vua là mắt lớn mắt nhỏ, từ cha tôi tới anh em tôi đều có đôi mắt như vậy. Thời gian đã phủ lớp rêu phong lên một chuyện tình, hãy để nó ngủ yên với sự lãng mạn như tấm màn nhung sân khấu khép lại sau một đêm dài”. (Còn tiếp)

Hoàng Kim

>> NSND Kim Cương với niềm vui “7 tỉ đồng”
>> NSND Kim Cương trở lại sau 15 năm: Trả nợ ân tình
>> NSND Kim Cương “như cá về với nước
>> Live show đầu tiên của NSND Kim Cương

 

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140709/co-dao-hat-boi-lot-mat-xanh-vua-thanh-thai.aspx

Thanh Nga Giỗ 30 năm ( 2008 ) Phần 2 : Kỳ Nữ Kim Cương kể chuyện xưa


Published on Jun 4, 2013
Giỗ 30 năm Nghệ Sĩ Thanh Nga ( 2008 ) Phần 2 : Kỳ Nữ Kim Cương kể chuyện xưa
Cảm ơn Hữu Châu và Hà Linh đã tặng DVD này.

( đọc trong lễ tưởng niệm ) Phần 1 : Kính thưa quý vị quan khách, kính thưa gia đình cố Nghệ Sỹ Thanh Nga ,hôm nay tôi được niềm vinh dự rất lớn là được 2 em Hữu Châu và Hà Linh cho phép tôi đại diện cho hàng triệu khán giả ái mộ cô Thanh Nga để nói lên tâm tình của 1 khán giả về thần tượng nghệ thuật của mình.
Cô nổi tiếng khi tôi chưa sinh ra,cô mất khi tôi đang tuổi học trò,nhưng từ hơn 30 năm qua,tôi cũng như tất cả các bạn tri âm lặng lẽ tìm kiếm trao đổi tất cả những gì liên quan đến cô,từ những hình ảnh bài ca,vọng cổ đến các vở tuồng mà cô thu âm,thu hình,từ thời rất xa xưa mà may mắn thay chúng ta còn gìn giữ được : Đài truyền hình HTV lưu trữ và phát hành video Tiếng trống Mê Linh , Bên Cầu Dệt Lụa.Ở hải ngoại,khán giả Việt Kiều còn lưu trữ được Phụng Nghi Đình ,Giữa Chốn Bụi Hồng,Đời Cô Lựu và các phim Xa Lộ Không Đèn và Nắng Chiều… Chúng tôi nghĩ rằng đó là những di sản vô giá của nghệ thuật dân tộc.
Từ lúc còn rất nhỏ. tâm trí tôi đã in đậm hình ảnh mảnh mai của cô Thanh Nga qua những vở tuồng đen trắng phát sóng trên Đài truyền hình Sài Gòn thời trước như : Vợ và Tình , Sân khấu về khuya , Con Gái chị Hằng , Tấm lòng của biển , Đọan Tuyệt , Tiếng Hạc trong Trăng … rồi sau này là Bên Cầu Dệt Lụa , Tiếng Trống Mê Linh
Như sọan giả Năm Châu viết Trong tuồng Sân Khấu Về Khuya “Đuốc sân khấu đã soi thấu lòng nhau từng nét cảm thông mờ đậm , cánh màn nhung huyền ảo đã từng mở ra biết bao nhiêu những vai diễn công trình “. Sự cảm ứng giữa Thanh Nga và khán giả rất đáng kinh ngạc.Tôi biết có những khán giả thuộc các lời thoại hoặc toàn bộ vở tuồng mà cô đóng.
Chúng tôi là những lớp khán giả tuy khác nhau từ nhiều thế hệ. có quý vị từng được xem cô diễn trên sân khấu Thanh Minh Thanh Nga hay những người chỉ được xem,nghe cô hát trên Đài truyền hình hay trong băng đĩa và ngay cả thế hệ khán giả ái mộ cô hôm nay có những em cháu rất trẻ ra đời khi cô đã vắng mặt rất lâu trên cõi đời này.Nhưng chúng tôi điều có chung 1 ý nghĩ là Nghệ Sỹ Thanh Nga tài sắc vẹn tòan của chúng tôi không bao giờ mất,những vai diễn của cô sẽ sống mãi,sẽ tiếp tục làm thổn thức bao nhiêu thế hệ cho đến tận hôm nay và mãi mãi về sau.
Cô Thanh Nga với sự nhạy cảm đặc biệt của 1 thiên tài nghệ sĩ với thanh sắc thiên phú cô đã hóa thân,đã đưa những vai diễn cuả cô trở thành những bia tượng trong nghệ thuật cải lương.Cô là 1 gương mặt đào thương đặc biệt, là niềm tự hào của cải lương miền Nam. Cô rất trân trọng những vai diễn của mình cho nên những nhân vật cô đóng đã hóa thân trong cô ,cô trở thành 1 phương tiện để từ cô nhân vật thành hình , nhân vật từ trong những trang giấy của sọan giả bụớc ra sân khấu , đi vào cuộc đời rồi vĩnh viễn ở lại trong lòng khán giả , ngừơi ta không còn thấy Thanh Nga, mà chỉ thấy trọn vẹn hình ảnh của Trưng Trắc, Giáng Hương, Xuyên Lan , Quỳnh Nga, Dương Vân Nga và rất nhiều vai diễn khác qua Thanh Nga.
Cô không mất,những vai diễn và nhân cách của cô không bao giờ mất,rồi đây thế hệ này nối tiếp thế hệ khác, khán giả cũng sẽ lại thổn thức với sự trăn trở về nghệ thuật của 1 cô đào Giáng Hương , về lẽ sống trách nhiệm của 1 người nghệ sĩ đối với công chúng, khán giả cũng sẽ cảm nhận trong trái tim mình sự yêu nước bi hùng của 1 Trưng Trắc.
Ai trong chúng ta ?, những người yêu mến bộ môn cải lương lại không từng chịu ơn cô Thanh Nga ? cô đã giúp chúng ta có được những cảm xúc tuyệt vời hòan hảo nhất từ lối diễn xuất ” thật và đẹp ” nhưng đài các , sang trọng rất riêng của cô , từ đó khán giả chúng ta đã biết cách phải sống tốt hơn , có trách nhiệm hơn với người với đời như những Quỳnh Nga , Giáng Hương … chúng ta biết yêu nước thương nòi hơn như những Trưng Trắc , Dương Vân Nga….