Tag Archives: nhạc sư vĩnh bảo

Nhạc sư Vĩnh Bảo dạy nhạc bốn phương


Nhạc sư Vĩnh Bảo dạy nhạc bốn phương

thứ 5, 21/01/2010 09:05:07-

 

 
 
 
Ngón tay nhạc sư Vĩnh Bảo vẫn nhuần nhuyễn lướt trên phím đàn, ngày ngày miệt mài dạy học trò. Ông cũng nhanh gọn trong từng cú rê chuột, từng động tác “click”, bởi học trò ông không chỉ có người Việt Nam, họ còn là người Mỹ, người Pháp, người Trung Quốc… và ông dạy họ qua internet.

Người ta gọi ông là nhạc sư, vì ngoài khả năng chơi điêu luyện hầu hết nhạc cụ dân tộc Việt Nam, ông còn là người chế tác đàn. Chỉ nghe một âm rung của đàn, ông đã biết nó có khuyết tật gì. Cho đến nay, nhắc đến đàn tranh, người ta không thể không nói đến việc ông tạo thêm dây đàn thứ 17 và sau đó là 21 (đàn tranh ban đầu chỉ có 16 dây).

5 tuổi biết đàn

“Lúc tôi mang cây đàn tranh 17 dây, ai cũng cười. Họ còn chế nhạo tôi tạo đàn cho người có bàn tay 6 ngón”, nhạc sư Vĩnh Bảo kể. Nhưng khi ông trình diễn bằng cây đàn ấy, nhiều người đã phải ngả mũ kính phục. 

Năm 1935, trong một đêm trăng sáng nghe tiếng ếch vang, ông nghiên cứu tạo âm thanh ấy bằng tiếng đàn, chế ra dây tỳ và dây xề liêu trên đàn gáo. 

Nhạc sư Vĩnh Bảo (trái) và GS Trần Văn Khê cùng nhau dạo một khúc đàn. Ảnh: Võ Hà

Những sáng tạo đặc biệt ấy sinh ra từ một nền tảng dày dặn về âm nhạc. Sinh trong một gia đình mà cha, anh chị em đều biết chơi nhạc cụ dân tộc, từ khi 5 tuổi, cậu bé Nguyễn Vĩnh Bảo đã biết gảy đàn đoản, sau đó là đàn tranh, độc huyền cầm, mandoline, guitar, violon và piano. Đến năm 10 tuổi, cậu đã tham gia chế tác đàn. Cho đến nay, ông đã thọ giáo hơn 200 nhạc sư về nhạc cụ dân tộc, trong đó có các nghệ nhân nổi tiếng của cả 3 miền Nam Trung Bắc, như thầy Sáu Tý, Năm Nghĩa, Hai Lòng, Ba Sáng… 

Năm 1960, ông lập ban nhạc Tinh Hoa với sự tham gia của nhiều ca sĩ, nhạc sĩ về nhạc tài tử miền Nam, biểu diễn trên đài phát thanh. Sau đó ông đem ngón đàn của mình đi chinh phục thính giả phương Tây. Năm 2008, chính phủ Pháp tặng ông huân chương Văn học nghệ thuật (Offcier des Arts et des Lettres). Trước đó, tại nước nhà, ông đã nhận được giải thưởng Đào Tấn.

 

‘Tôi già rồi mà…’

Không thích xuất hiện nhiều, nhạc sư Vĩnh Bảo chọn cách sống lặng lẽ cùng tiếng đàn và thơ ca trong căn nhà nhỏ ở quận Bình Thạnh (TP HCM), tiếp các nhà âm nhạc học từ các nước tìm đến đàm đạo.

Ông chẳng lấy làm lạ khi giới trẻ đi tìm học những cái mới, chứ không phải những tinh hoa cổ truyền. “Chúng ta đã nói quá nhiều về bảo tồn, nhưng chưa có ai nói được bảo tồn cụ thể là làm những gì? Thế nên đừng trách khi lớp trẻ không mặn mà với những làn điệu truyền thống”, ông nói. Chính vì thế, ông rất quý những người trẻ tìm đến học đàn, tận sức truyền lại những gì mình có cho họ.

Ngược lại, ông cũng luôn lắng nghe và tiếp nhận. “Thậm chí học trò mình cũng có thể là thầy mình. Đôi khi mình am hiểu về kỹ thuật, nhưng lại không có sự trong sáng như học trò. Tôi già rồi mà”, ông đùa.

Hằng ngày, trực tiếp hoặc qua internet, ông hướng dẫn học trò những kỹ thuật tạo âm rung, tạo âm bi, âm vui… Nhưng không phải ai cũng học được chất thiền trong âm nhạc của ông. Ông bảo, khi người ta trải qua nhiều dâu bể, đi một chặng đường quá dài trên cuộc đời này, thấu hiểu những vô thường của cuộc sống, tự khắc tiếng đàn sẽ khác đi…

 

“Tôi xem nhạc sư Vĩnh Bảo như một người thầy lớn. Cho đến nay tôi vẫn chưa nghe được tiếng đàn nào sâu sắc và điêu luyện hơn của ông ấy. Không chỉ tài hoa trong ngón đàn, ông ấy còn thành thạo tiếng Anh, Pháp, và dạy được học trò đến từ nhiều nước”, GS Trần Văn Khê.

 

Theo www.baodatviet.v

http://www.tinmoi.vn/Nhac-su-Vinh-Bao-day-nhac-bon-phuong-01110469.html

QUỲNH TRANG : GS Trần Văn Khê giới thiệu nhạc sư Vĩnh Bảo


10/01/2010 – 00:27

GS Trần Văn Khê giới thiệu nhạc sư Vĩnh Bảo
(PL)- GS Trần Văn Khê sẽ giới thiệu về nhạc sư tài tử cải lương Vĩnh Bảo trong chương trình sinh hoạt nghệ thuật định kỳ tại Trung tâm Trần Văn Khê (32 Huỳnh Đình Hai, quận Bình Thạnh) vào 19 giờ 30 tối 19-1.

 

“Nhạc sư Vĩnh Bảo là một bậc thầy lớn trong truyền thống ca nhạc tài tử cải lương. Anh có rất nhiều kinh nghiệm trong những buổi hòa nhạc, sử dụng nhuần nhuyễn tất cả nhạc khí trong nhạc tài tử miền Nam. Anh lại có nhiều sáng tạo trong đóng đàn, đặc biệt là cải tiến cây đàn tranh Việt Nam. Tôi rất hân hạnh được giới thiệu một người thầy lớn trong âm nhạc truyền thống Việt Nam” – GS Trần Văn Khê nói.

Nhạc sư Vĩnh Bảo (đứng) và GS Trần Văn Khê trong chương trình sinh hoạt định kỳ tháng 11-2009 tại Trung tâm Trần Văn Khê. Ảnh: Q.TRANG

Trong chương trình, bên cạnh phần giới thiệu của GS Trần Văn Khê, nhạc sư Vĩnh Bảo sẽ chơi đàn tranh, giải thích các hơi, điệu, cách sắp chữ, sắp câu, những thủ pháp đặc thù (rung, nhấn, mổ) và giới thiệu trích đoạn một số bài bản đàn tài tử cải lương.

Nhạc sư Vĩnh Bảo là người thông thạo tiếng Pháp và Anh. Năm 1972, ông cùng GS Trần Văn Khê, nhạc sĩ Phạm Duy từng được mời giảng dạy tại Đại học Nam Illinois (Mỹ). Nhạc sư Vĩnh Bảo từng được tặng giải thưởng Đào Tấn và được chính phủ Pháp tặng huy chương Văn hóa và nghệ thuật.

Q.TRANG

KIM ỬNG: NHẠC SƯ VĨNH BẢO – NGƯỜI “VƯƠNG TƠ” QUA INTERNET


Image

Nhạc sư Vĩnh Bảo – Người “vương tơ” qua internet

 
Hình ảnh của Nhạc sư Vĩnh Bảo - Người "vương tơ" qua internet

KIM ỬNG

Gần một thế kỷ là nghệ sĩ đờn ca tài tử, năm 2005 nhạc sư Vĩnh Bảo được giải thưởng Đào Tấn; năm 2006 được vinh danh tại Hội nghị âm nhạc tại Honolulu, Mỹ và ngày 26/2/2008, ông được Đại sứ Pháp ở Hà Nội gửi thư điện tử báo tin Chính phủ Pháp ký tặng Huân chương Văn học Nghệ thuật. Đạt được những điều này, chứng tỏ tài năng âm nhạc của nhạc sư Vĩnh Bảo đã lan xa, vang xa, đã đóng góp thêm tinh hoa cho nền âm nhạc dân tộc truyền thống Việt Nam và ngành Dân tộc nhạc học thế giới.

 

NGƯỜI SÓT LẠI CỦA LÀNG ĐỜN CA TÀI TỬ

Đến thăm nhạc sư Vĩnh Bảo tại căn nhà 282B/21 trong ngõ hẻm sâu đường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thạnh, nhiều người không khỏi ngạc nhiên về một nhạc sĩ tài hoa, 91 tuổi vẫn gắn bó một đời với âm nhạc dân tộc truyền thống. Ông được coi là bậc thầy duy nhất còn sót lại của đờn ca tài tử “nguyên gốc” Nam Bộ, một nhạc sĩ am hiểu độc đáo và có thể truyền thụ văn hóa, âm nhạc dân tộc Việt Nam cho người nước ngoài bằng ngôn ngữ Pháp, Anh, Trung Quốc, Campuchia, Nhật Bản.


Nhạc sư Vĩnh Bảo

Mái tóc bạc phơ, phong thái ung dung, điềm đạm, ông thật cởi mở khi kể lại những mẩu chuyện đời, chuyện âm nhạc dân tộc và nhắc đến mối quan hệ tri âm, tri kỷ giữa mình và bạn bè trong quãng đời đã qua.

“Tôi sinh năm 1918 tại quê làng Mỹ Trà, quận Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc (nay là tỉnh Đồng Tháp). Nguyễn Vĩnh Bảo là tên thật do cha mẹ tôi đặt cho. Không ít người trước đây cứ ngờ ngợ tưởng gia đình tôi có gốc gác hoàng tộc nhà Nguyễn. Hoàn toàn không phải! Gia đình vừa theo Nho học, vừa theo Tây học. Cụ thân sinh của tôi, ông Nguyễn Hàm Ninh, một địa chủ và cũng là một thầy thuốc Đông y hết sức tài hoa, sử dụng thành thạo ba nhạc cụ: đàn kìm, đàn tranh, đàn cò. Ông biết cả đờn ca tài tử và hát bội rất hay. Cha tôi tính hiếu khách nên trong nhà còn là nơi họp mặt của nhiều nhà nho, văn thi sĩ và nhạc sĩ ba miền Nam, Trung, Bắc đầu thế kỷ XX. Chính môi trường giáo dục, văn hóa trong gia đình và những câu chuyện đàm đạo về âm nhạc của các cụ cùng cha tôi đã “lọt” vào tai một cậu bé 5 tuổi, hun đúc ngấm ngầm cho tôi niềm say mê âm nhạc.

Thực ra, lúc đầu, thấy tôi mê đàn, cha tôi sợ con cái chểnh mảng chuyện học hành nên ngăn cấm. Không được học chính thức, tôi theo nài nỉ học đàn lén với mấy người thợ trong nhà. Tôi dùng đàn đoản, một nhạc cụ có thùng đàn giống đàn kìm (nguyệt), dày 3 tấc, cần ngắn, dây to) để đàn “nhái” theo các anh trai. Dạo đó, kết quả học tập của tôi sụt hẳn! Giấy báo kết quả học tập của trường gửi về nhà làm cha tôi băn khoăn, tìm hiểu nguyên nhân. May mắn là cha tôi có phương pháp giáo dục con cái tiến bộ, ông xem xét nguyên nhân rồi cho phép tôi học đàn. Mẹ tôi tìm thầy giỏi đến nhà dạy đàn cho các con, nhờ vậy năng khiếu âm nhạc bẩm sinh của tôi có dịp phát triển. Năm lên 10 tuổi, tôi đã sử dụng khá thành thạo đàn kìm, đàn tranh và đàn gáo. Nếu kể về những bậc thầy đàn nổi tiếng đương thời, tôi đã được học trực tiếp với bốn ông: Hai Lòng ở Vĩnh Long, Sáu Tý (Cần Thơ), Năm Nghĩa (Trà Ôn), Ba Sáng (Trà Vinh)…”

Trong câu chuyện học nhạc, nhạc sư Vĩnh Bảo cho biết ông đã may mắn được giao lưu, tiếp xúc khoảng 200 nhạc sư, nhạc sĩ khắp ba miền đất nước.Với tinh thần khiêm nhường, cầu tiến, ông cho rằng mỗi nghệ nhân, nhạc sĩ đều có cái hay, có cái đáng học hoặc đáng tìm hiểu để bổ sung kiến thức âm nhạc cho mình. Đó là cái mạch đàn dân tộc, tinh hoa âm nhạc dân tộc từ xa xưa lưu truyền qua nhiều thế kỷ của người Việt.

Học đàn bài bản trực tiếp qua các nghệ nhân, nghệ sĩ và hàng trăm bạn đàn dù nhiều hay ít, qua biết bao lần biểu diễn, Vĩnh Bảo đã tự trui rèn cho mình những ngón đàn riêng độc đáo. Nối tiếp các nhạc sư Cao Văn Lầu (Bạc Liêu), Trầm Văn Kiên (Cần Thơ), Vĩnh Bảo sớm nổi tiếng với tài đàn và là một trong những gương mặt nghệ sĩ cổ nhạc “một thế hệ tài danh”: Chín Kỳ, Giáo Thinh, Hai Biểu, Tư Nghi, Hai Phát, Chín Trích, Hai Khuê, Bảy Hàm, Mười Tiểng, Năm Vĩnh, Hai Thơm, Mười Còn, Tư Đước, Sáu Quí, Bảy Bá, Năm Cơ, Văn Vĩ, Sáu Tửng…

Nhạc sư Vĩnh Bảo còn là một trong những người thầy có mặt đầu tiên khi trường Quốc gia Âm nhạc (tiền thân Nhạc Viện TPHCM) được thành lập vào năm 1956. Ông được mời dạy môn đàn tranh và là trưởng ban giáo sư nhạc tài tử miền Nam. Nhận xét về nhạc sư Vĩnh Bảo khi tìm hiểu, gặp gỡ tài đàn, trao đổi, chia sẻ quan niệm về âm nhạc dân tộc của ông, GS-TS Nguyễn Thuyết Phong, ĐH Kent, Mỹ, người nghiên cứu nhiều năm về âm nhạc dân tộc nhạc học và có nhiều kinh nghiệm từ thực tế hoạt động âm nhạc cả hai mặt lý thuyết lẫn biểu diễn thực hành đã nhận xét: “Vào những năm cuối thập niên 50 đến đầu thập niên 70, hai nhạc sư Vĩnh Bảo và Nguyễn Hữu Ba là hai trí thức âm nhạc, là chim đầu đàn của cả thế hệ âm nhạc toàn miền Nam”.

Trong quá trình giảng dạy, nghiên cứu, quảng bá âm nhạc truyền thống dân tộc 10 năm tại trường Quốc Gia Âm nhạc (1956-1966), nhạc sư Vĩnh Bảo đã góp phần không nhỏ trong việc đào tạo thế hệ nhạc sĩ nối tiếp và cố gắng giữ gìn, phát huy âm nhạc dân tộc truyền thống Việt Nam. Được hỏi quan niệm hiện tại của ông về vấn đề này, nhạc sư Vĩnh Bảo bày tỏ suy nghĩ:

“Âm nhạc dân tộc xét về phương diện nào đó chính là thể hiện hồn của dân tộc. Tôi nghĩ trong cách giảng dạy, chỉ nói riêng khía cạnh ký âm cũng đáng để suy ngẫm. Nhiều người cứ hỏi tôi vì sao trong bản đàn nhạc dân tộc, cứ phải chép theo hò xự xang xê cống mà không áp dụng ký âm theo tây phương do ré fa sol la? Tôi nhìn nhận lối ký âm của nhạc phương Tây là khoa học và chính xác. Nhưng khi áp dụng lối ký âm này vào nhạc truyền thống Việt Nam (cũng tương tự như vận dụng cho âm nhạc dân tộc truyền thống Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản cũng vậy) sẽ không thuận lợi.

Trước tiên, đối với thế giới, chúng ta luôn tự hào là một dân tộc với 4000 ngàn năm văn hiến thì lẽ nào không có nền âm nhạc dân tộc trong bề dày và tiến trình chiều dài lịch sử? Lẽ nào người Việt Nam không “nặn” ra tên cho những nốt đàn để buộc phải vay mượn phương Tây? Theo tôi, xướng âm nốt đàn theo hò xự xang xê cống nghe thấm thía hơn do ré fa sol la. Hơn nữa, bản đàn ký âm theo phương Tây, nhạc sĩ sẽ bị gò bó theo thực thể cố định, bất biến. Viết sao, đàn vậy! Thực tế, nhạc sĩ Việt Nam đàn các bản nhạc truyền thống không chỉ diễn tấu đơn thuần mà còn biết ứng tác, ứng tấu ngay khi đàn, tùy theo tâm tư, tình cảm thêm thắt hoa lá, vẽ vời cho bản đàn của mình, tạo nên sức sống mới. Do đó, một bản đàn thường có nhiều dị bản và người nghe sẽ thưởng thức, đánh giá tài năng người đàn qua những dị bản ấy…”

TIẾNG ĐÀN VIỆT NAM VANG XA

Trong con hẻm sâu hàng ngày thường ồn ào âm thanh tiếng xe máy, tiếng rao, tiếng í ới người gọi nhau nhưng thỉnh thoảng ngôi nhà hẹp của nhạc sư Vĩnh Bảo vẫn vang lên tiếng đàn tranh, đàn cò, đàn kìm nhiều cung bậc. Đó là lúc bạn bè nghệ sĩ, khách tri âm mộ điệu và nhất là nhiều học trò từ bên Pháp, Mỹ, Úc… “tầm sư học đạo” với nhạc sư Vĩnh Bảo qua internet có dịp về Việt Nam, gặp tận mặt và nghe tận tai bậc thầy đờn ca tài tử tài hoa, khả kính gảy đàn.

Tiến sĩ âm nhạc Christopher Maillard (Đại học Toulouse, Pháp) nhiều lần sang Việt Nam đã không ngại ngần đến ngôi nhà nhỏ của nhạc sư Vĩnh Bảo để trò chuyện và hòa tấu nhạc với nhạc sư hằng đêm. Ông từng nghe danh và biết tài đàn của nhạc sư Vĩnh Bảo từ những năm của thập niên 70. Mới đây nhất, trong những ngày đầu tháng 8/2008, TS. âm nhạc Barley Norton (Đại học London, Anh) đến thành phố Hồ Chí Minh cũng tìm thăm và hai lần xin trò chuyện, học hỏi với nhạc sư Vĩnh Bảo về đờn ca tài tử Nam Bộ, sau khi ông có chuyến nghiên cứu điền dã tại Bình Dương và Vĩnh Long. Ngoài ra, xen kẽ những ngày trong tuần, đến xin “thọ giáo” ngón đàn nhạc sư Vĩnh Bảo một cách bài bản và thật kiên trì có hai nghiên cứu sinh trẻ người Mỹ của Đại học Michigan: Bretton Dimick và Alexander M. Cannon. Họ đang chuẩn bị tư liệu làm luận án tiến sĩ về âm nhạc dân tộc truyền thống Việt Nam. Mùa hè năm trước, nhạc sĩ Bretton Dimick cho biết anh đã nghiên cứu và học tập ca trù ở miền Bắc với nhóm Thái Hà và năm nay đang nghiên cứu về đờn ca tài tử miền Nam với nhạc sư Vĩnh Bảo. Anh cho rằng đây là hai bộ môn âm nhạc dân tộc truyền thống khá đặc sắc của Việt Nam. Trước mắt, nó đã là cơ sở giúp Bretton hình dung và “phác thảo bức tranh lớn về âm nhạc truyền thống Việt Nam”, trước khi ra Huế và Đà Nẵng tiếp tục nghiên cứu âm nhạc miền Trung. Câu chuyện của nhạc sĩ Alexander M. Cannon cũng rất cảm động khi nhắc đến TS John Paul Trainor, người thầy đang hướng dẫn luận án tiến sĩ âm nhạc cho anh chính là người đã từng học với nhạc sư Vĩnh Bảo cách nay hơn 35 năm. Thời điểm ấy, khoảng năm 1970, lúc hai nhạc sĩ Vĩnh Bảo, Phạm Duy từ Việt Nam và GS-TS Trần Văn Khê từ Pháp nhận lời mời sang Mỹ giảng dạy âm nhạc dân tộc Việt Nam tại Đại học Illinois cho sinh viên Mỹ trong mấy tháng trời.

***

Đến với âm nhạc truyền thống khá sớm nhưng theo nhạc sư Vĩnh Bảo, “dấu ấn” đi vào âm nhạc chuyên nghiệp của ông khoảng năm 1938. Đó là lần đầu tiên ông được chủ hãng đĩa hát Béka mời tham gia cùng nhạc sĩ Năm Nghĩa, Ba Cần hòa âm đàn gáo, đàn tranh, đàn kìm cho giọng ca vàng của cô Ba Thiệt (chị cô Năm Cần Thơ). Giờ đây, hơn 65 năm gắn bó với sự nghiệp âm nhạc dân tộc, ông vẫn nặng lòng lo toan và tìm cách bảo tồn, bảo vệ, phát huy âm nhạc nước nhà. Nhạc sư Vĩnh Bảo tâm sự: “Đàn là khúc tâm tình. Âm nhạc gắn liền với tâm hồn sâu lắng của con người. Nhưng, âm nhạc phải được gửi gắm, truyền bá. Hiện tại, ở tuổi 90, tôi vẫn học internet, dạy nhạc qua internet và tìm cách đưa âm nhạc dân tộc đến lớp trẻ trong và ngoài nước. Là nghệ sĩ, ai cũng mong muốn “vương tơ” đến phút cuối cùng…

http://honvietquochoc.com.vn/bai-viet/2303-nhac-su-vinh-bao-nguoi-vuong-to-qua-internet.aspx

Remerciements de Maître Nguyên Vinh Bao lors de la remise de la médaille des Arts et Lettres


Uploaded on Feb 22, 2009
Remerciements de Maître Nguyên Vinh Bao lors de la remise de la médaille des Arts et Lettres , 12 janvier 2009

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo dùng tiếng Pháp để tỏ lòng cám ơn xứ Pháp đã tặng huy chương nghệ thuật và văn chương, ngày 12 tháng 1, 2009 tại tòa tổng lãnh sự Pháp ở TP HCM, VIETNAM

Allocution d’Ambassadeur en l’honneur du Maître Nguyên Vinh Bao


Uploaded on Feb 22, 2009
Monsieur l’Ambassadeur de France au Vietnam a fait une allocution en l’honneur du Maître NGUYEN VINH BAO lors de la remise de la médaille des Arts et Lettres au Consulat Général de France à Ho Chi Minh Ville le 12 janvier 2009.

Séquence filmée au Consulat Général de France à HCM Ville, le 12 janvier 2009

Nguyễn Quang Long : Pháp tặng huy chương cho nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo


17:06 | 13/01/2009
 

Pháp tặng huy chương cho nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo

TP – Sau 40 năm từ chối qua Pháp làm giáo sư âm nhạc, nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo được nước Pháp trao tặng Huy chương Nghệ thuật và Văn chương.

Lễ trao tặng diễn ra ở sứ quán Pháp ngày 12/1 tại TPHCM.

 

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo bên cây đàn tranh

 

Báo Tiền Phong từng viết bài về Nguyễn Vĩnh Bảo, 90 tuổi ở hẻm nhỏ gần chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh, TPHCM) say sưa dạy nhạc tài tử qua interner cho học trò khắp nơi trên thế giới.

Cuộc đời gắn với nhạc tài tử, 10 tuổi Nguyễn Vĩnh Bảo đã chơi đàn  tranh, gáo, kìm, cò… Chưa đầy 20 tuổi chàng trai Sa Đéc- Đồng Tháp nổi tiếng khắp Nam Kỳ lục tỉnh.

Năm 1955 Trường Quốc gia Âm nhạc – Kịch nghệ Sài Gòn thành lập, ông được mời làm Trưởng ban Giáo sư Âm nhạc Miền Nam. Ông thành lập ban nhạc Tinh hoa nổi tiếng. Sau đó bất bình vì nhạc truyền thống không được trú trọng, năm 1964, ông rời trường.

Thù lao dạy đàn không đủ lo cho gia đình bảy người con nên ngoài dạy ông phải làm thêm nhiều nghề phụ – đóng đàn, dạy ngoại ngữ, lái taxi…

Sau 1975 có tên trong danh sách giáo sư đại học Illinois, chính phủ Mỹ đề nghị di tản nhưng ông từ chối. Tới 1979 thêm một lần từ chối định cư và làm giáo sư ở nước ngoài- lần này là Pháp do GS Alain Boulfroy – Giám đốc Dàn nhạc Viện Âm nhạc Nanles la Jolie, đề nghị.

Vào tuổi 83, ông nhận lời mời của Ocora Radio France thực hiện đĩa nhạc tài tử thứ hai mang tên “Vietnam – Nguyen Vinh Bao Ensemble”.

Huy chương Nghệ thuật & Văn chương  khác với tước hiệu Hiệp sỹ Văn hóa & Nghệ thuật. Theo GS Trần Quang Hải, Nguyễn Vĩnh Bảo là người Việt thứ hai và người trong nước đầu tiên nhận huy chương cao quý này.

Người Việt đầu tiên là GS Trần Văn Khê. Được biết để được huy chương Nghệ thuật & Văn chương & phải qua tước hiệu Hiệp sĩ Văn hoá & Nghệ thuật. Trường hợp nhảy cóc như nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo rất hiếm.

Nguyễn Quang Long

http://www.tienphong.vn/van-nghe/149577/Phap-tang-huy-chuong-cho-nhac-su-Nguyen-Vinh-Bao.html

TRẦN NGUYỄN ANH : Nhạc sư U100 NGUYỄN VĨNH BẢO


19:30 | 30/04/2013
 

Nhạc sư U100

> Phong nghệ nhân – vẫn điệp khúc chờ
> Pháp tặng huy chương cho nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo

TP – Sinh năm 1918, tích góp kiến thức từ 200 người, mà với sự khiêm tốn ông gọi là thầy của mình. Giảng sư âm nhạc dân tộc Nguyễn Vĩnh Bảo vẫn ngày ngày miệt mài dạy nhạc và soạn nhạc như trả món nợ tinh thần mà các bậc thầy đã giao phó cho ông.

 

Chân dung nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo.<br />
            Ảnh: T.N.A
Chân dung nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo. Ảnh: T.N.A.

 

Con đường đã chọn

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo sinh ra trong một gia đình trung lưu ở Đồng bằng sông Cửu Long, kinh tế khá giả. Bố ông là người giỏi về nhạc, thời Pháp thuộc ông cụ giữ một chân trong bồi thẩm đoàn, đại diện cho người dân trong các vụ xử kiện. Cả nhà đều thích nhạc.

“Chúng tôi tự lập một gánh tuồng trong nhà, dựng vở Bao Công xử án, dân tới xem rất đông hò reo cổ vũ. Anh chị em người đóng vai thì khỏi đánh nhạc, vào đánh nhạc thì khỏi đóng vai. Anh tôi quá tay diễn tát chị tôi hơi đau thế là chị tôi khóc òa, vở diễn phải tạm dừng một lúc lâu” – bác Nguyễn Vĩnh Bảo nhớ lại.

Một hôm Vĩnh Bảo ngồi chơi đàn, ông cụ đứng ngoài sân, nghe kỹ, rồi bảo với vợ: “Bảo có năng khiếu về nhạc, để cho theo con đường âm nhạc”. Những người anh chị em khác sau đều học hành và đi làm những công việc khác.

Nguyễn Vĩnh Bảo rời nhà từ sớm, giao du với đủ hạng người, nổi trôi theo các gánh hát gần xa. 18 tuổi ông đã được một hãng ghi âm danh tiếng của Pháp mời ghi âm những bản nhạc cổ truyền Việt Nam để phát hành tại Pháp. Ông nổi tiếng từ đó.

Những người yêu nhạc trong Nam trước năm 1945 ít ai không biết tới ông. Song ông kín đáo và ít khi xuất hiện trước đám đông, tới mức theo ghi chép của nhạc sĩ Trần Quang Hải, có thời gian nhạc sĩ Trần Văn Khê và Nguyễn Vĩnh Bảo cùng giảng dạy trong một trường học, song hai ông không bao giờ nói chuyện âm nhạc với nhau, cho tới khi Trần Văn Khê qua Pháp thì họ mới thư từ liên lạc và cùng nhau ghi âm một số đĩa nhạc phát hành ở Pháp.

 

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo và tác giả bài viết cùng tấu chung một bài cổ nhạc.<br />
            Ảnh: Chị Anh
Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo và tác giả bài viết cùng tấu chung một bài cổ nhạc. Ảnh: Chị Anh.

 

Nguyễn Vĩnh Bảo thông thạo năm ngoại ngữ và hiểu biết hàng chục nền âm nhạc trên thế giới. Khi Nhật chiếm đóng, Nhật muốn mời ông cộng tác, ông từ chối. Có người hỏi: “Ông biết tiếng Nhật, lại đúng thời của người Nhật, sao ông không nắm lấy?”. Nguyễn Vĩnh Bảo nói: “Tôi học tiếng Nhật để hiểu âm nhạc Nhật Bản chứ không phải để làm việc cho người Nhật”.

Nhạc viện Sài Gòn được thành lập, nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo đã phụ trách mảng âm nhạc dân gian của nhạc viện trong 9 năm, tới năm 1964 ông chủ động xin nghỉ ngơi để làm công việc của mình và ngao du sơn thủy.

Ông nói: “Lúc đó lớp trẻ khá hoang mang, tôi muốn truyền vào họ ngọn lửa âm nhạc dân tộc. Anh em đã vững vàng rồi, tôi thấy mình nên trở lại công việc nghiên cứu sưu tầm, để lớp trẻ họ làm”.

Phẩm giá

Năm 1948, trong một lần nói chuyện, có kỹ sư Pháp nói với nhạc sư rằng năm 1945 chính tay y đã bắn chết nhiều Việt Minh. Nhạc sư kể: “Hắn nói với tôi với giọng rất kinh miệt. Tôi không phải Việt Minh, nhưng qua thái độ hắn chứng tỏ thái độ miệt thị người Việt Nam. Tôi cảm thấy là một người Việt Nam tôi đang bị xúc phạm, tôi định đánh nó, nhưng đã kiềm chế”.

 

 Chưa nghe được ngón đàn tranh nào hay hơn ngón đàn của nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo vừa bay bướm, sâu sắc .

GS Trần Văn Khê

Sau nhiều ngày suy ngẫm vị nhạc sư quyết định phải dạy cho tên thực dân một bài học. Ông đã lên đồn cảnh sát gần nhà trình bày sự việc và nói trước là đang đi đánh tên thực dân đó. Hai cảnh sát Pháp liền đi theo ông.

 

“Chúng tôi tới trước cửa công sở tên thực dân ấy, khi hắn vừa ra khỏi xe tôi bước tới và nói rằng nó có nhớ nó đã nói gì hay không, nếu còn nói thế tôi sẽ đánh, vừa nói tôi vừa tung hai quả đấm trời giáng vào mặt tên Pháp to cao hơn tôi. Hắn loạng choạng té xuống rồi bỏ chạy”. Nhạc sư kể.

Một phiên tòa đã được tổ chức. Trước tòa, bằng thứ tiếng Pháp rất chuẩn của mình, nhạc sư đã lên án sự coi thường người bản xứ của một số tên thực dân. Ông nói: “Bây giờ là năm 1948, không phải năm 1918, không phải năm 1928. Dân tộc Việt Nam đã trưởng thành và chỉ có thể coi người Pháp là một người bạn, một người thầy chứ dứt khoát không thể coi người Pháp là người chủ nô nữa”.

Những người dự phiên tòa đều đồng loạt vỗ tay tán thưởng vị nhạc sư dũng cảm. Kỹ sư thực dân đã bị kết án 3 tháng tù treo vì tội miệt thị người bản xứ. Nhạc sư kể: “Hôm sau các báo tiếng Việt đồng loạt đưa tin một người Việt Nam nhỏ bé đã đánh gục một tên Pháp to lớn”.

Sau đó một thời gian, khách sạn do nhạc sư quản lý xuất hiện một tên thực dân khác, hắn có súng và dí súng vào đầu Nguyễn Vĩnh Bảo nói: “Nếu mày không dẫn tao lên phòng, tao sẽ gửi một viên đạn vào đầu mày”. Nhạc sư dẫn nó lên gác. Đúng bậc thang cuối cùng, với một thế võ cổ truyền, ông vụt quay lại đẩy văng khẩu súng và đánh thẳng vào tên Pháp khiến hắn lăn xuống cầu thang và bất tỉnh.

Cảnh sát xuất hiện áp giải tên lính Pháp kia vào đồn. Nhạc sư nói: “Mình phải nắm lấy lý lẽ là nó dùng súng uy hiếp mình để chống trả, dù là người nghệ sĩ hiền lành nhưng không thể cho chúng cậy thế to xác mà ăn hiếp người Việt Nam”.

Tiếng đàn khoan hòa

Những năm 1970, ông được mời sang Mỹ giảng dạy 3 năm liền về âm nhạc Việt Nam. Năm 1974, người Mỹ đến đề nghị ông chuyển hẳn qua Mỹ để giảng dạy lâu dài, “mọi thủ tục đã xong, chỉ cần ông đồng ý sẽ ra sân bay luôn”. Nhạc sư từ chối. Ông nói: “Nền giáo dục Mỹ tốt, sinh viên chăm chỉ, nhưng quê hương của tôi ở đây nên tôi không thể đi được”.

Năm 1975, nhiều người rời quê hương ra đi, ông vẫn ở lại. Ông nói: “Cả đời tôi làm việc để nuôi 7 đứa con. Sang Mỹ, chúng có thể ảnh hưởng văn hóa bên đó, ít khi gặp bố mẹ, việc dạy dỗ con cái sẽ gặp nhiều khó khăn. Tôi không đi”.

Ông kể chuyện gặp vợ chồng một người bạn Mỹ, con họ đi học xa bố mẹ mười mấy năm, đến lúc gặp nhau thì bố mẹ không nhận ra mặt con nữa. “Tôi không muốn điều đó xảy ra với chính gia đình mình” – ông tâm sự.

Hiện nhạc sư ở trong căn nhà nhỏ trong căn hẻm sâu ở quận Bình Thạnh. Người con gái của ông lập gia đình rồi nhưng vẫn ở cùng cha. Vợ ông đau yếu. Giảng sư vẫn hàng ngày giảng dạy âm nhạc tại gia và qua internet cho học trò khắp nơi trên thế giới. “Có chừng năm, sáu học sinh của tôi ở Việt Nam và các nước đã làm luận án tiến sĩ về âm nhạc Việt Nam. Tôi tự hào về điều đó”.

Cách giảng dạy của giảng sư thật khoa học. Mỗi học trò ông đều có hồ sơ riêng, ông soạn từng giáo trình cho từng người. Tự tay ông đóng đàn cho học trò rồi gửi đi khắp thế giới.

Ông là một trong số những nhạc sư hiếm hoi đã cải tiến thành công nhạc cụ dân tộc và được ứng dụng rộng rãi trong nhân dân. Ông cải tiến đàn tranh từ 16 dây thành đàn tranh 17 , 19 và 21 dây với kích thước và âm vực rộng hơn.

Theo giáo sư âm nhạc Trần Quang Hải thì nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo “là một trong những nhạc sĩ hiếm hoi còn lại ở Việt Nam có lối đờn ứng tấu ứng tác. Ở Việt Nam ông là người duy nhứt vừa là nhạc sĩ trình tấu vừa là giáo sư giảng dạy âm nhạc truyền thống , lại vừa là người đóng đàn sáng tạo”.

GS Trần Văn Khê từng nói “chưa nghe được ngón đàn tranh nào hay hơn ngón đàn của nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo vừa bay bướm, sâu sắc”. Năm 2008 nhạc sư Vĩnh Bảo được chính phủ Pháp tặng huy chương nghệ thuật và văn học, cấp bực Officier, ngoài ông có Trần Văn Khê. Trước đó, năm 2005 nhạc sư Vĩnh Bảo và giáo sư Trần Văn Khê cũng đã nhận giải thưởng Đào Tấn của Việt Nam tại TPHCM.

Vị giảng sư cho biết ông không còn khỏe lắm, nhưng công việc mưu sinh đến giờ vẫn chưa kết thúc. Nhân gian vui buồn, từng ngón đàn ông đều truyền dạy hết cho học trò để họ vừa mưu sinh vừa lưu giữ lấy tinh thần của âm nhạc dân tộc.

Tôi tới nhà nhạc sư đúng vào hôm ông giỗ mẹ. Mâm cơm cúng đạm bạc nhưng đúng như sách vở xưa đã ghi chép, rất nghiêm cẩn. Ông giản dị cùng tôi hòa chung một bản đàn xưa, bài Cổ Bản, trong không khí khói hương trầm mặc, giữa thành phố hiện đại náo nhiệt. Tiếng đàn của ông vừa khoan hòa vừa đầy uy lực, như tiếng nói nghiêm nghị của một bậc thầy thường nhận về mình những thiệt thòi.

Trần Nguyễn Anh

 

Nhạc sư VĨNH BẢO : Đôi lời tâm tình với Trần Quang Hải


11 tháng 8, 2013
HẢI thương,
Như con biết, Bác không phải là nhà nghiên cứu âm nhạc, mà đơn giản là nhạc sĩ,  thầy đàn  như mọi nhạc sĩ thầy đàn khác. 
Năm nay 96 tuổi, suốt đời làm âm nhạc Bác đã có dịp tiếp súc trên 200 nhạc sư nhạc sĩ của 3 Miền đất nước, Bác chưa nghe vị nào nói cho biết những bản nhạc Tài tử Nam bộ do ai sáng tác, sáng tác tại đâu và vào thời điểm nào. Tức là bản đàn khuyết danh.
Bản Dạ cố hoài lang 20 câu nhịp hai, mở rộng ra bản nhịp tư, nhịp tám, nhịp 16 và nhịp 32, cũng chưa nghe ai nói cho biết ai là ngươi đầu tiên khởi xướng việc làm nầy. Nhiều điều khác liên quan đến nhạc hiện còn trong bí ẩn, do đó sự hiểu biết cùa Bác rất là giới hạn. 
Bác chi trao đổi hay xan xẻ sự hiểu biết của mình cho một số bạn bè và học trò của mình theo kiểu ông già kể chuyện đời xưa, nói lại những gì đã thấy, đã học, đã biết, có sao nói vậy .
Bác luôn tôn trọng ý kiến cũng như việc làm của người khác. Nhưng sự tôn trọng không mảy may ảnh hưởng đến nhận xét cũng như sự đánh giá của riêng Bác.
Âm nhạc ví như vườn hoa, nơi đó mọi người đều tự do mang hoa đến trồng, kể cả cỏ dại. Âm nhạc chung, trách nhiệm chung. Sự đóng góp của mỗi người tuy có khác nhau, nhưng sẽ được đời sau tôn vinh, nếu nó có chân giá trị.
Thương ôm con,
Vĩnh Bảo Image

NHẠC SƯ VĨNH BẢO : Cảm tưởng về bài ký âm do bà Judith Gautier ghi theo tài liệu của Nguyễn Thuyết Phong


Sau khi nghe enregistrement, thì rỏ là ông Tây nói tiếng Việt, ngọng nghịu, khó hiểu.
Tây nghe nhạc Việt nam mà chép ra thì là kinh khủng……….
Muốn đàn cho nhạc sỉ Tây phương ghi âm ra bản nghe được nhìn bản học được là việc làm không phải là khó.
Người đàn phải:
a.  cho biêt cao độ của nốt Hó cơ bản của nhạc Việt nam cùng cao độ với nào trong 7 nốt của thang âm bình quân,
b.  hoặc cho cao độ của nốt Hò cùng cao độ với DO hoặc SOL.
c.  cho nghe hệ thống dây:  Hò – xự     (Do – Ré)   1  cung
                                      . Xự – xang  (Ré – Fa)    1 cung rưởi
                                        Xang – xê  (Fa – Sol)    1 cung
                                        Xê – cống  (Sol – La)    1 cung.
d.  Nhạc Viêt nam thuộc nhịp lớn.  Chẻ ra nhịp nhỏ cho dể hiểu,
e.  Trang trí tô điểm nốt đàn ( Nốt nào Rung, nốt nào mổ, nhấn lên nhanh hay chậm, nhấn tới cao độ nào, .

Bản mà ông Julien Tiersot ghi âm có một số câu giông  giống Bình bán vắn. Nếu gọi đây là Bản Bình bán văn thì Bản nầy đâu phải là Bản xưa nhứt hay Bản đầu tiên.
Vĩnh Bảo Image