Tag Archives: saigon

Hình xưa : Tập ảnh Nghệ Sĩ 73 (Nhựt báo Trắng Đen) Sài Gòn


Hình xưa : Tập ảnh Nghệ Sĩ 73 (Nhựt báo Trắng Đen) Sài Gòn

Tập ảnh Nghệ Sĩ 73 (Nhựt báo Trắng Đen) Sài Gòn

(Post cũ 25 thg 9, 2012 , 20:19 .Hôm nay tìm được vài chú thích cho hình xưa Ròm thêm vào )

Những ai từng biết bao Trắng Đen mà chủ nhiệm từng là ông Việt Đình Phương, ông đã qua đời năm 2010. Sau đây là bài báo về việc ông từ trần :


Được tin cư sĩ Tịnh Hải tức ông Việt Định Phương, tên thật Phạm Thu Trước, nguyên chủ nhiệm báo Trắng Đen trước năm 1975, đang trọng bệnh trong tình trạng hấp hối. (Và đã qua đời vào ngày 10-2-2010 tại California)

Ông là một người viết báo và làm báo chuyên nghiệp ở Sài Gòn từ đầu những năm 1960, từng đi kháng chiến 9 năm chống Pháp (45-54) với một số văn nghệ sĩ khác trong vùng bưng biền Nam Bộ. Khi làm tờ Trắng Đen ở Sài Gòn, tờ nhật báo được xem là chạy nhất lúc đó hơn cả những báo đối lập với chánh quyền Sài Gòn cũ như Tin Sáng, Đại Dân Tộc, chỉ với lý do làm báo chuyên nghiệp vì mọi người.

Sau 1975, ông Việt Định Phương di tản qua Mỹ sinh sống và tái bản lại tờ Trắng Đen cho người Việt tỵ nạn đọc. Nhưng với xu thế chính trị lúc bấy giờ, không ai có thể vượt qua quỹ đạo của lòng hận thù, sự mất mát vừa xảy ra không lâu. Ở Việt Nam lúc đó lên án ông chống đối với nhà nước XHCN mới thành hình ở miền Nam, khi đưa Võ Đại Tôn về nước. Từ đó ông không tham gia vào chính trị nữa, cả hai ông bà Việt Định Phương mở đường hồi hướng công đức, trở thành cư sĩ tại gia với pháp danh Tịnh Hải.

Cuối năm 2008 bà Trúc Hà tức bà Việt Định Phương qua đời, để lại trong ông nỗi nhớ thương người vợ hiền nên sinh bệnh từ đó đến giờ, đồng thời ông cũng xa lánh tất cả mọi người không liên lạc với bất cứ hình thức nào, thân cũng như sơ. Ngày ngày với sức cùng lực kiệt chỉ mong tiếng kinh kệ xin siêu thoát linh hồn cho người vợ vừa quá vãng, cùng hồi hướng, tịnh độ chúng sanh ở mọi nơi trên trái đất hãy quên lòng “tham sân si” luôn còn tồn tại trong lòng mọi người.

Nguồn : Miền Yêu Thương

xin cùng nhau ôn lại dĩ vãng khi nhìn lại mấy ảnh nghệ sĩ từng vang bống một thời.
Thẩm Thúy Hằng : Rất xinh, được mệnh danh là Người Đẹp Bình Dương có nét đẹp hơi Tây Phương và thường đóng phim với Trần Quang. Tui chỉ thấy cô hơi giống Phương Hồng Ngọc và nhận thấy Ngọc xinh hơn Hằng qua phim Tứ Quái SG với La Thoại Tân. Còn nhớ ai đó trong bà con 37 năm trước đã phê bình TTH là thấy her trong phim là thấy her tắm hà
Kim Cương : Trước 75, gia đình tôi thường xem kịch của bả, thường đóng chung với Vân Hùng trên đài THVN9. Bà rất có tài kịch nghệ nhưng tiếc là VC nằm vùng, uổng công chính quyền QG từng coi trọng bả!
Kiều Chinh Bà này có đống Người Tình Không Chân Dung nhưng tui biết bà qua bộ Chân Trời Tím đóng chung với Hùng Cường, một phim khá mát mẽ của thời đó. Bà tiếp tục nỗi tiếng trong cộng đồng người Việt tại US sau 75. Và cũng tham gia nhiều phim đóng chung với Âu Mỹ nhưng theo đương sự bà rất thích hợp trong vai cô cán bộ Xây Dựng Nông Thôn
Trần Quang : Tuy không nỗi tiếng bằng Trần QUang Thái của ShawBrothers của đầu thập niên 70, nhưng dân SG ít ai mà không biết ông, với bộ râu (khác xa Râu Ché) rất duyên Dáng, tán gái rất giỏi đây Ông hay đóng chung với Thẩm Thúy Hằng như đã nói, có khi đóng cặp với Thanh Lan. Người ta bao Người Đẹp Vì Lụa nhưng đối với 1 số phụ nữ SG, Trần Quang, him đẹp vì Râu

Hùynh Thanh Trà
Á cái tên lâu lắm rùi tui không nghe nhắc lại. Ông hay đóng kịch chung với Kiều Phượng Loan trên TH. Và có tham gia vài phim trước 75 như hình trên.

Ngọc Phu
Cha này khi xưa chuyên hại nhiều đời Hoa nên tui không thích lắm

Ngọc Đức
Từng là chồng của Phương Hồng Ngọc, có lần tui gặp ông trước chợ Tang Frère Q13 Paris gần tiệm ThuyNga. Ông ăn mặc rất bình dân với áo thun với chiếc tà lỏn. Hình như ông rất đồng cảnh ngộ với NS Lam Phương : Tôi Đã Lầm Đưa Em Sang Đây Rùi em dông tuốt qua Cali bỏ tui ở lại Paris Tối Tăm với nỗi hận tình triền Miên. Không biết có cảnh :

Hận Đời Cắt Tóc Đi Tu
Hận Gái Thì Cut Con Cu Đi Chùa

…hay không? Nhớ khi xưa ông rất đẹp trai tuy mập mạp, nhưng hay đóng những vai Sở Khanh trên đài. Vậy mà sau 75, qua Pháp (ông có dân Tây) ông bị Sở Nữ chơi một cú đau đớn như Lam Phương!

Đoàn Châu Mậu
Trước 75, nhà ông ở đường Lý Trần Quán gần Les Lauriers. Gương mặt thật cô hồn, đóng vai ma hay VC nằm vùng rất thích hợp, nhất là trong phim Lệ Đá, chắc huynh NSG biết vì ông đã lấy cảnh xa lộ Biên Hòa trong phim này. Như lời gợi ý của cậu HH hôm nọ, không biết ông có mậu cày tơ không đây? Nhưng mà Tiểu Thơ Càng Long ui, Đoàn Châu Mậu… lúi thì làm seo nhậu free hoài đây?

Túy Phượng + Túy Hoa
Nữ Hoàng Twist khi xưa? Cũng mập mạp như mẹ, hay đóng kịch và phim nhưng tui thấy mẹ cô bà Túy Hoa hay hơn và thường đóng vai hoặc độc ác hay hài hước. Nghe nói cuối đời bà rất nghèo sống gần chợ bà Chiểu như bà điên, và tụi con nít mất dzậy hay trêu chọc bà
Năm Châu
Ông này gương mặt như ma chỉ thua Đoàn Châu Mậu tí, nhưng được đóng nhác ma Thẩm Thúy Hằng trong chương trình Lúc Không Giờ cuối thập niên 60 trên băng tầng số 9 SG. Hễ 12 đêm là ông bước ra từ chiếc hòm giơ 2 tay đi tìm Thẩm Thúy Hằng nghe nói bị đau tim
Tường Vi
Bà này chẳng thua gì bà Mai Lan của Dạ Lý Hương nhưng chỉ đóng kịch hay phim chung với Hoàng Mai. Đanh đá, độc ác (trong vai diễn), cho bà đóng vai dì ghẻ thì
Hoàng Mai
Lời lẽ mộc mạc nhưng rõ ràng của người Nam. Ông hay đóng chung với Tường Vi, hút ống điếu. Ông đã dạy ta câu tiếng Tây rất hay :
Sọt Tia Đờ Le Ra Góc Me Ngồi Chờ

Việt Hùng : Nam ca sĩ CL, chồng của Ngọc Nuôi trước 75, ông chạy qua US được còn vợ ông kẹt lại SG, sau này mới bảo lãnh qua US cuối đời. Ông chuyên đóng vai độc, sở khanh như qua vở Con Gái Chị Hằng trước 75. Vao những năm 80 khi mà video CL ở hãi ngoại rất hiếm, ông đã đóng thêm vài vở như Tuyệt Tình Ca với Kim Tuyến. Ông Cò Q9 này chỉ thua Cò Hương của 4R tí thui
Tam Phan
Dân BK Chín Nút đây. Không biết có ghiền Cầy Tơ không, chớ tay cầm sợi dây, tay kia cầm cây phan vào đầu chó (Tam Phan = phan 3 lần?) thì tàn ác quá. Có lẻ ông chỉ phan vao đầu VC Có tham gia vài phim. Tôi nhớ xưa có xem phim Tôi Muốn Sống của ông. Cái cảnh 2 dân BV vượt biển bằng chiếc ghe nhỏ xíu và khi 1 anh hô : À tàu QG kìa bạn ơi thì ông kia bị cá mập táp mất 1 chân Thế nhưng dù thương phế binh nhưng được sống trong tự do vẫn còn hơn. Tàn tật ư? Nhưng…’Chúng Tôi Muốn Sống’ là vậy.
La Thoại Tân
Đẹp trai, Tây học, chẳng hiểu sao ông chuyển qua hài? Tui rất ghiền 45 phút kịch vui của ông trên đài THVN. Qua US sau 75, ông hay thích hát nhiều bài nhạc chế mà chắc các tỉ huynh cũng từng nghe qua. Chữ La trong tiếng Pháp để chỉ giống cái, LTT rất thích đóng giả gái và nói giọng Bắc đó Tui thật bàng hoàng khi hay tin ông đã ra đi cách đây mấy năm

++++++++++++++++++++++++++++++++

nam64 wrote on Jul 23
Nhà hàng nổi tiếng Maxim, đường Tự Do

nam64 wrote on Jul 23
Nhà hàng nổi Mỹ Cảnh. (Photo by Brian Wickham)
Hình chụp từ Trực thăng, Công trường Mê Linh, Bộ Tư Lệnh Hài quân, bến phà Thủ Thiêm.
Bến đò máy trên Sông Sài Gòn.
Đò máy trên Sông Sài Gòn. ( Photo by Brian Wickham )
Phà Thủ Thiêm chở khách qua sông. ( Photo by Brian Wickham
Bến phà Thủ Thiêm năm 1968.
Tàu vận chuyển nước ngọt Y-87 thuộc Quân vận Lục quân Hoa Kỳ trên sông Sài Gòn năm 1971. (Photo by sandy)
Thương thuyền Ngoại Quốc trên Sông Sài Gòn. (Photo by sandy)
Giang tốc dỉnh PBR Hải quân Việt Nam tuần tiểu trên sông Sài Gòn năm 1967.


Sông Sài Gòn năm 1967. (Photo by Henry Bechtold)


Tàu kéo và Tiểu vận đỉnh LCVP vận chuyển trên sông Sài Gòn.


Tàu Bệnh viện Helgoland của Tây Đức ghé Sài Gòn năm 1967.


Bến Bạch Đằng năm 1967.


Một thương thuyền ngoại quốc trên Sông Sài Gòn.


Sông Sài Gòn năm 1971, bên kia sông là hảng đóng tàu CARIC. (Photo by sandy)


Hãng đóng tàu CARIC.


Câu lạc bộ dưới nước gần cột cờ Thủ Ngữ.


Công trường Mê Linh đầu năm 1963.


Sông Sài Gòn năm 1968-1969.( by Denny Morrison )


Sông Sài Gòn năm 1960.

nam64 wrote on Jul 23

Saigon 1969 – Góc Hồng Thập Tự – Pasteur

Chiều tà trên đại lộ Thống Nhất

TÂM GIAO : Bạch Yến tìm lại ký ức về Sài Gòn


Thứ sáu, 21/3/2014 | 14:33 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebookChia sẻ bài viết lên twitterChia sẻ bài viết lên google+|PrintEmail

Bạch Yến tìm lại ký ức về Sài Gòn

Trong dịp về nước lần này, danh ca thực hiện bộ ảnh trước những công trình kiến trúc lâu đời để lưu lại kỷ niệm sau nhiều năm xa quê.
yen-1-9428-1395383356.jpg

Bạch Yến là danh ca trước năm 1975. Năm 15 tuổi, chị bắt đầu được khán giả chú ý với ca khúc Đêm đông của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương. Ngoài tiếng Việt, Bạch Yến có thể hát tốt các bản nhạc tiếng: Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Italy và Do Thái.

yen-2-6808-1395383357.jpg

Chị đã rời quê hương gần 50 năm.

yen-5-5717-1395383358.jpg

Bạch Yến nhớ về những kỷ niệm thời trẻ khi vẫn thường lui tới những nơi này ngồi hát, dạo mát cùng bạn bè đồng lứa.

yen-9-7113-1395383358.jpg

Lần trở về này, chị chủ động nhờ êkíp thực hiện bộ ảnh trắng đen mang màu sắc hoài niệm.

yen-3-3316-1395383360.jpg

Trong tà áo dài đặc trưng của người con gái Việt, Bạch Yến lồng cảm xúc của mình vào từng khung hình.

yen-6-3102-1395383361.jpg

Nữ danh ca háo hức cho lần trở về này vì được xuất hiện trở lại trên truyền hình quê hương sau nhiều năm, trong chương trình “Tình khúc vượt thời gian” vào tối 22/3 tại TP HCM.

yen-8-4943-1395383359.jpg

Nhiếp ảnh: DL Duy, trang điểm: Justin Vu.

Tâm Giao

http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/gioi-sao/trong-nuoc/bach-yen-tim-lai-ky-uc-ve-sai-gon-2967014.html

Nhạc sư VĨNH BẢO : TRƯỜNG NHẠC SAIGON trước 1975


t

 

TRƯỜNG  NHẠC  SÀIGÒN

 

Trước tiên là Ban Học Âm Nhạc ăn gởi nằm nhờ tại Trường Cao Đẳng MỹThuật Giađịnh, Giám đốc lúc bấy giờ là Họa sỉ LÊ VĂN ĐỆ.

 

Năm 1955, do Công Lịnh  352/GĐ/CL,  Ban Học Âm Nhạc nầy

được tách rời ra, lấy  Nha Kỹ Thuật số 48 đường Phan đình Phùng  (ngõ vào Trương ở đầu đường Phạm đăng Hưng).

 

Tổng Trưởng Bộ Giáo dục lúc nầy là Giáo sư Nguyễn Dương Đôn

 

Trường Nhạc trực thuộc Nha Mỹ thuật Học vụ:

Giám đốc:

  • Ông Nguyễn Văn Bạch, Kỹ sư Cầu đường (École Polytechnique de Paris). Sau đó là
  • ÔngNguyễn Được, Kỹ sư (École Centrale de Paris)
  • Giám đốc sáng lập viên (Directeur – Fondateur)
  • Ông Nguyễn Phụng Michel.

Giám học :

  • Giáo sư Nguyễn Hữu Ba

 

Trường có hai ngành học :

Nhạc Tây phương và Cổ nhạc Việt nam Nam, Trung, Bắc.

Ngành nhạc Tây phương dạy :

Dương cầm, Vĩ cầm, Nhạc pháp, Nhạc sử. Hòa âm.

Thành phần Giáo sư :

  • Dương cầm : Ông Nguyễn Cầu, Ông Võ Đức Thu, Bà Amiel Nguyễn văn Đẩu, Bà Clara Phạm, .
  • Vĩ cầm : Bà Nguyễn Văn Huấn, Ông Nguyễn Văn Giệp, Ông Phạm Gia Nhiêu.

 

 

Ngành Cổ nhạc Nam, Trung, Bắc dạy :

đàn Kìm, đàn Tranh, đàn Cò, đàn Gáo, đàn Tỳ bà, đàn Bầu, đàn Đáy, ỐngTiêu, Ống Sáo..

 

Thành phần Giáo sư :

Miền Nam

  • Đàn Tranh :

Ông Nguyễn Văn Kỳ (Chín Kỳ),

Ông Huỳnh Văn Biểu (Hai Biểu),

Ông Nguyễn Vĩnh Bảo kiêm Trưởng Ban Giáo sư.

Đàn Kìm : Ông Võ Văn Khuê (Hai Khuê).

Đàn Cò : Ông Hà Văn Tân (Chín Trích).

Miền Trung :

     Ông Nguyễn Hữu Ba dạy :

     đàn Kìm, đàn Tranh, đàn Tỳ bà, đàn Cò, đàn Bầu.

Miền Bắc   (chưa có).

 

Theo nghị định Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa ban hành ngày 12-04-1956, trường dời về số 112 đường Nguyễn Du (đường Taberd cũ) lấy trụ sở Hội Hòa tấu Nhạc cụ của thời Pháp (Société Philarmonique), và Trường cải tên lại là Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ.

 

Ngày 10-10-1956, trong số 2500 đơn dự thí chỉ lấy 150 nhạc sinh.

 

Danh sách Tổng trưởng, Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo Dục từ năm 1958 tới năm 1975 :

  • Giáo sư Nguyễn Quang Trình
  • Luật sư Phan Tấn Chức
  • Giáo sư Trần Hữu Thế
  • Bác sỹ Nguyễn Tiến Hỷ – Quốc Vụ Khanh
  • Giáo sư Nguyễn Văn Trường
  • Dược sỹ Ngô Khắc Tĩnh

 

Giám đốc Nha Mỹ Thuật Học vụ  (1956- 1970):

  • Kiến trúc sưLê Văn Lắm và sau đó là
  • Kiến trúc sư Nguyễn Văn Huyện.

 

Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ :

Giám đốc :

  • Giáo sư Nguyễn Phụng Michel. 220px-NguyenPhung

Giám học ngành Nhạc Tây phương» :

         Giáo sư Phạm Gia Nhiêu (Vĩ cầm)

Giám học ngành Cổ Nhạc :

         Giáo sư Nguyễn Hữu Ba

Tổng Giám thị : Giáo sư Hoàng Văn Hường (Hùng Lân)

Giám thị : Nguyễn Văn Trạch, Lý Văn Đồ, Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Hữu Phụng, Lê Cao Phan, Võ Minh Đầy.

Thơ ký Văn phòng : Nguyễn Văn Trí, Lê Công Chánh

 

Ngành Nhạc Tây Phương :

  • Dương cầm : Bà Amiel Nguyễn Văn Đẩu, Bà Nguyễn Khắc Cung, Bà Lạc Nhân, Bà Tạ Toàn, Bà Cúc-Xuân, Bà Đỗ Thế Phiệt, Bà Clara Phạm, Ông Võ Đức Thu, Ông Nguyễn Cầu, Ông Nghiêm Phú Phi, Ông Mousny.
  • Vĩ cầm : Bà Nguyễn Văn Huấn, Ông Nguyễn Văn Giệp, Ông Đỗ Thế Phiệt, Ông Nguyễn Khắc Cung, Ông Tạ Toàn, Ông Phạm Gia Nhiêu.
  • Trung Vĩ cầm : Ông Phùng Hán Cao.
  • Hạ Vĩ cầm : Ông Nguyễn Quý Lãm.
  • Đại Vĩ cầm : Bà Barthélémy Phạm Thế Mỹ.
  • Sáo : Ông Vũ Thành.
  • Clarinette : Ông Nguyễn Văn Thành.
  • Trompette :Bà Barthélémy Phạm Thế Mỹ.
  • Tây Ban cầm : Ông Bénito Cruz, Ông Dương Thiệu Tước
  • Măng cầm : Ông Trần Anh Tuấn (Pierre Trần)
  • Nhạc Pháp : Ông Hoàng Văn Hường (Hùng Lân), Ông Nguyễn Cầu, Ông Vũ Văn Tuynh, Bà Thẩm Oánh.
  • Nhạc sử : Cô Bình Minh, Ông Nguyễn Văn Huấn.
  • Hòa âm : Ông Nguyễn Phụng, Linh mục Labbé Ngô Duy Linh.
  • Hợp ca : Ông Hải Linh
  • Dân ca nhạc sử Việt Nam : Ông Ngô Đình Hộ (Lê Thương)

 

Ngành Cổ nhạc :

Giám học :          Giáo sư Nguyễn Hữu Ba (1955 – 1960)

                             Ông Nguyễn Văn Thinh (1961 – 1964)

 

Nhạc Miền Nam:

1280px-VietnameseQuintet

Các giáo sư Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ đồng tấu: Trần Thanh Tâm (đờn kìm), Phan Văn Nghị (đờn cò), Trương Văn Đệ (đờn tam), Vũ Văn Hòa (sáo), và Nguyễn Vĩnh Bảo (đờn tranh

  • Trưởng Ban Giáosư: ÔngNguyễnVĩnhBảo (Tranh)
  • ÔngNguyễnVănThinh (Kìm, Tranh, Tỳbà)
  • ÔngHuỳnhVănBiểu (HaiBiểu) (Tranh)
  • ÔngPhạmVănNghi (Kìm, Tranh, Cò, Gáo)
  • ÔngTrươngVănĐệ (BảyHàm) (Kìm)
  • ÔngNguyễnThếHuyện (TưHuyện) (Cò, Tiêu)
  • ÔngLêVăn An (Tranh)
  • ÔngVõVănKhuê (HaiKhuê) (Kìm, Tỳbà)
  • ÔngTrầnCôngSính (Kìm)
  • Ông Cao HoàiĐông (Kìm)
  • ÔngNguyễnĐìnhNghĩa (Sáo)
  • ÔngNgôNhậtThanh (Bầu)
  • ÔngChínTâm (Tranh)
  • BàHồThịBửu (PhạmVănNghiphunhân) (Ca)
  • BàHồTuyết Loan (MườiTânChâu) (Ca)

 

Nhạc Miền Trung:

  • Trưởng Ban Giáosư: ÔngNguyễnHữuBa (Kìm, Tranh, Cò, Bầu,Tỳbà)
  • ÔngVĩnhTrân (Bầu, Tỳbà)
  • ÔngNguyễnGiaCẩm (Kìm)
  • ÔngVĩnhPhan (Kìm, Tranh, Tỳbà)
  • ÔngBửuLộc (Tranh)
  • ÔngTrịnhChức (Tranh)
  • BàTuyếtHồi (Ca)

 

Nhạc Miền Bắc:

  • Trưởng Ban Giáosư: ÔngNguyễnVănNăng (Kìm)
  • ÔngTrầnViếtVấn (Tranh, Sáo)
  • ÔngVũHòa (Cò, Tiêu, Sáo)
  • Ông Kim Mã (đànĐáy)
  • ÔngMại (đànKìm)
  • Bà Kim Bảng (Ca)

 

Hát Bội:

Ban Cố vấn:

  • GiáosưĐoànQuangTấn, nguyênBộTrưởngBộGiáodục
  • ÔngNguyễnVănQuí, Đốcphủ
  • ÔngNgôCôngThiện, Đốcphủ, BộNộivụ
  • ÔngĐỗVănRỡ (Đốcphủ – PhủĐặctráchVănhóa)
  • ÔngNgọcLinh (soạngiả)

 

Thành phần Giảng viên:

  • QuýÔng: BaHạnh, ThànhTôn, ChínTài
  • QuýBà: BaĐắc, BaÚt, HaiNhỏ, NămSa-đéc.

 

Đàn đệm:

  • SáuVửng (đànCò)
  • VănLựa (đànCò, đànGáo, Kènthau)
  • TámNhứt (bộGõ)

 

 

 

 

Sân khấu Cải Lương:

Quý Bà:

  • TrươngPhụngHảo (BàBảyPhùngHá)
  • Kim Cúc (áinữÔngHuỳnhNăngNhiêu (BảyNhiêu), phunhânÔngNămChâu)
  • Kim Lan (áinữôngBảyNhiêu, emCô Kim Cúc, phunhânNhạcsỹGuitare – MandoBảy Y)
  • BíchThuận

Quý Ông:

  • NguyễnThànhChâu (NămChâu)
  • LêHoàiNở (soạngiả)
  • HuỳnhNăngNhiêu (BảyNhiêu)
  • DuyLân (soạngiả)
  • DuyChức (emÔngDuyLân)
  • Vi HuyềnĐắc (soạngiả)
  • TrầnTấnQuốc (nhàbáo)
  • NguyễnVănTài (kýgiả)

 

Đàn đệm:

  • HuỳnhVănSâm (SáuTửng) (Kìm)
  • TrầnVănDư (BaDư) (Tranh)
  • HàVănTân (ChínTrích) (Cò)

 

PHẠM SIN : Quan họ giữa lòng Sài Gòn


Quan họ giữa lòng Sài Gòn

Quan họ hiện diện trong từng bước đi, bữa ăn, nhịp thở… của người Kinh Bắc. Nó ăn sâu tận máu thịt nên dẫu có đi xa đến mấy thì người Kinh Bắc vẫn không thể nguôi quên những làn điệu quan họ. Thế nên, chẳng có gì lạ khi giữa Sài Gòn lại vang lên câu quan họ mượt mà, nền nã, thêm một chút khắc khoải tâm trạng của kẻ xa quê…
Xa Kinh Bắc, sống giữa Sài Gòn hoa lệ, ban đầu, các liền anh, liền chị chỉ biết ngâm nga quan họ một mình. Thế rồi, trong những cuộc họp đồng hương, khi những người con Kinh Bắc gặp nhau, các làn điệu quan họ bỗng bùng lên một cách thỏa thích, như cho bõ những ngày không được hát. Từ những cuộc gặp mặt thỉnh thoảng ấy đã khiến họ nảy ra một suy nghĩ: Tại sao không lập nhóm để cùng nhau hát quan họ giữa đất Sài Gòn này?

Một tiết mục quan họ

Trong ngôi nhà nhỏ của chị Thanh Hiền (Phó Chủ nhiệm CLB Trúc Xinh) nằm ở khu phố 7, phường 12, quận Tân Bình, ngày ngày chị vẫn ngân nga quan họ một mình. Tiếng ngân ấy “lọt tai” hàng xóm trong khu phố, ngày qua ngày, hàng xóm mê lúc nào không hay. Thế là, ban quản lý khu phố dành hẳn một phòng để đêm đêm chị dạy quan họ cho bà con. Lần nào cũng vậy, người đến học, người đến xem chật cả căn phòng.

Có lần, một cụ bà người Bắc Ninh nói với gia đình rằng bà muốn được nghe một câu quan họ trước khi nhắm mắt, và chị Hiền được mời đến. “Người Kinh Bắc thế đấy, sống cùng quan họ và cũng muốn được quan họ đưa tiễn khi mình ra đi”, chị Hiền tâm sự.

Chính những điều đó càng hun đúc cho chị Hiền cùng các bạn thành lập CLB quan họ. Thế là CLB Trúc Xinh ra đời. Tại Sài Gòn, hiện có đến vài CLB quan họ như thế, nào Mười Nhớ, nào Trúc Xinh… nhưng chỉ có CLB Trúc Xinh là hoạt động chuyên nghiệp với các liền anh, liền chị thứ thiệt: chị Thanh Hiền vốn công tác ở đoàn Văn công Lạng Sơn; anh Ngọc Quang (chủ nhiệm CLB) – công tác ở đoàn Văn công Thuận Hải; chị Lệ Thúy – giảng viên Trường Văn hóa – Nghệ thuật Hà Bắc… Hiện CLB sinh hoạt tại Cung Văn hóa Lao động TP, ngoài nhận “sô” biểu diễn, Trúc Xinh còn mở lớp đào tạo cho những người yêu thích quan họ.

Sự tồn tại của quan họ giữa đất Sài Thành chủ yếu nhằm gìn giữ một đặc sản quý giá của xứ Kinh Bắc và vì gìn giữ nên không ai chấp nhận sự cẩu thả. Hát quan họ phải vận áo the, quần nái đen, đầu phải vấn khăn mỏ quạ, mũi dép phải cong lên. Chiếc áo quan họ dẫu màu đỏ hay hồng thì bên ngoài bao giờ cũng phải có một lớp the đen. “Đến miếng trầu cánh phượng được minh họa trong bài Mời nước mời trầu cũng phải được têm bởi bàn tay của người Kinh Bắc”, chị Thanh Hiền khẳng định.

Giờ đây, quan họ đã bắt đầu xuất hiện không chỉ ở đám cưới, liên hoan mà còn trong các hội nghị của các bộ, ngành và trên cả sân khấu, đài truyền hình… của TPHCM. Các học viên của lớp học quan họ ngày càng có nhiều người gốc miền Nam, có người chưa một lần đến thăm xứ Bắc. Có lẽ họ đến với quan họ không chỉ là đến với một làn điệu dân ca mà còn là đến với nét văn hóa của vùng Kinh Bắc huyền thoại.

Vậy nên, đừng hỏi vì sao người Sài Gòn yêu quan họ đến vậy, vì sao câu ca Người ơi người ở đừng về làm ấm lòng người Sài Gòn đến vậy!

PHẠM SIN

https://www.facebook.com/hung.tinh.9085/posts/1477420059194712